Nó đứng lặng lẽ trong góc phòng . Tay chân mềm nhũn , người ướt đẫm mồ hôi . Nó ko muốn tin và cũng ko dám tin là mẹ của nó , người phụ nữ rất mực yêu thương nó , đang hấp hối trên giường bệnh.
" Lại đây con trai" , ba nó tế nhị ngồi tránh qua 1 bên , nó nhào lại "mẹ àh ! mẹ sẽ ko sao đâu . Mẹ đừng khóc , sẽ ổn thui mà " . Người phụ nữ cười hiền hậu " con trai , dù bất cứ hoàn cảnh nào , con phải luôn nhớ rằng , mẹ yêu con " . Bà cố hết sức liếc nhìn về phía đầu giường , nơi có chiếc đèn ngủ màu ánh kim đặt kế bên là 1 cái hộp nhỏ , nằm khiêm tốn sát vách.
" thấy cái hộp đó chứ , con trai ? . Nó là của con . Đừng vội mở ra . Bí mật sẽ được khám phá khi con cần mẹ nhất . Mẹ yêu con "
Bàn tay của ba tuột khòi tay nó , vô hồn và lạnh lẽo . Nước mắt đã chực trào từ bao giờ . nó lạnh người , tê tái , cảm thấy 1 sự mất mát phủ ngập khắp cơ thể nó. Nó k còn đủ sức để hét lên nữa rùi , cái sự thật phủ phàng đangbày ra trc mắt nó , mẹ của nó , người rất mực yêu thương nó , người luôn dành những điều tốt nhất cho nó , giờ đây đã ra đi mãi k quay về. Ba nó khẽ ôm lấy bờ vai đang rung lên vì nấc . Qua tiếng thở khó khăn , ba nó nge thấy lời thì thầm của đứa con trai 20 tuổi :"con mồ côi mẹ rùi ba ơi " , ba nó im lặng , ôm lấy đứa con bé bỏng to gần gấp đôi mình.
Mẹ của nó , người phụ nữ mang dáng dấp và vẻ đẹp của thần Vệ Nữ . Được phù trợ bởi chòm sao Thiên Bình nên ẩn bên trong vẻ nữ tính quyến rủ là 1 ý chí cứng cỏi . Bà đã rất dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư gần 1 thập kỷ . Và dường như tạo hóa đã đặc xá cho bà , thần thời gian đã khoan nhượng với bà . Ngài đã k đưa cánh tay tàn nhẫn hủy hoại nhan sắc của bà , Bà vẫn xuân sắc dù là đã ở cái tuổi 45. Mẹ nó nằm đó , trong chiếc quan tài thủy tinh , qua lớp kinh nó có thể thấy mẹ thật đẹp thật nhẹ nhàng thanh thản , trông bà như 1 nàng công chúa đang ngủ 1 giấc ngủ ngàn thu. Nó chưa 1 lần rời mắt khỏ bà , nó muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này , lưu giữ lại lần cuối cùng hình ảnh đẹp nhất của mẹ nó trong tâm tưởng , để bà mãi sống trong nó.
Bao nhiêu kỷ niệm chợt hiện về , nó đứng ngây người thả hồn về quá khứ , mãi cho tới khi vị linh mục cắt ngang dòng suy tưởng : " chúng ta hãy cùng cầu nguyện và tiễn đưa linh hồn của Anna Huỳnh Ngọc về với Đức Chúa trời , để nhận đươc sự che chở của Người và bắt đầu 1 cuộc sống vĩnh hằng".
Sau tang lễ căn nhà trở nên buồn tẻ , đây là mất mát đau đớn nhất mà nó , 1 thằng con trai theo như ngta thấy là có đủ mọi thứ , phải gánh chịu mặc dù đã biết trước là sẽ có ngày này. Nó trở nên trầm lặng , ít tiếp xúc , có lẽ nỗi đau quá lớn sẽ chẳng co j có thể xoa dịu đc.
Nó và ba ít gặp nhau hơn , vì ba nó bận việc kinh doanh, hầu như toàn thời gian ba no đều ở công ty . Nó thèm đc nge lại âm thanh của ngày xưa , gia đình nó đã từng rất hạnh phúc , ước gì khi nó đi học về tới cửa nhà , mẹ nó đã ngồi sẵn đợi nó ,để cùng đi ăn cơm . căn nhà quá trống trãi , bất giác nó gọi " mẹ ơi!"
Nó gần như tự kỷ , k chơi bời , k đàn đúm , k bạn bè , k hò hẹn . người bạn duy nhất của nó bây giờ là cái máy tính ….. cứ thế , cứ thế thời gian trôi đi , nó k còn là đứa năng động như ngày nào.
1 buổi chiều đẹp trời , khi nó vừa vể tới nhà , nó đã cảm thấy có j đó khác lạ và nó đã tìm ra lời giải đáp ngay khi nó đặt chân vao phòng khách. Ba nó đang ngồi ở sofa , đối diện là 1 người phụ nữ trung niên , tuy hơi tiều tụy , nhưng vẫn đẹp , 1 cái đẹp mỏng mnah như sương khói , đôi mắt nâu đen ấm áp rất quen thuộc nó đã từng bắt gặp ở đâu đó , trong phút chốc nó k thể nhớ ra .khác hoàn toàn với nét đẹp hiền hậu vững chắc cùa mẹ nó , bên cạnh người phụ nữ là 1 bé gái chừng 10 tuổi.Nhìn trang phục nó biết cuộc sống của 2 mẹ con họ rất khó khăn. Tim nó như thắt lại khi nhận ra 1 điều , đứa bé gái đó có đôi mắt của ba nó . Nó cất giọng "Nhà mình có khách hả ba?" , ba nó vui vẻ trả lời , " ừh con trai . đây là cô Cầm Thanh và con gái của cô ấy" ." còn đây là Duy" ba nó giới thiệu nó với người phụ nữ lạ Người phụ nữ giật mình , nhìn về phía nó . bà đứng dậy , có vẻ hơi lúng túng , nước mắt lăng dài trên đôi gò má cao hóc hác . 1 cảm giác thật khó tả lùa qua nó , " chào cô . chào bé " nó cất giọng lịch sự , bà cười , đôi mắt rất hút hồn.
Nó bước lên phòng , tránh mặt đi . để lại chút rieng tư cho người phụ nữ và ba nó nói chuyện . Rốt cuộc rồi cái cảm giác khó tả đó là cam giác j , còn nó thì đủ thông minh để hiểu , ba nó sắp lam j tiếp theo.
Vào bữa cơm tối . đây là lần đầu tiên kể từ ngày mẹ nó mất , nó và ba nó lại ngồi ăn chung như thế này , có cả người phụ nữ và bé gái . 1 bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng . không ai nói với ai tiếng nào . chợt cô bé cất tiếng " anh là anh 2 của em phải k?" . Nó giật mình trả lời hơi lúng túng " k . em gái àh . anh k phải anh trai của em , nếu em thích , thì e có thể gọi anh bằng anh 2. vì anh cũng thứ 2 mà" nó cười gượng gạo , ném 1 cái nhìn nghi vấn về phía ba nó . Cô bé tiếp tục " sao ba nói . anh là anh 2 của em" , " ba…ba…b..b..a..a…a hả ? ai chứ ?" nó lắp bắp . " ba đó , ba ngồi đằng kia kìa ," cô bé đưa tay về phía người đàn ông trung niên duy nhất trong phòng này . Một sự căm ghét nỗi lên trong lòng , ba nó người đàn ông vĩ đại này , lại có con với 1 người phụ nữ nào khác ngoài mẹ nó hay sao, trong 1 phút nó đã nổi giận , không khí bắt đầu nóng lên . Nó đưa mắt về phía ba nó " có vẻ ba nợ con 1 lời giải thích " . nó rít lên qua kẽ răng bằng 1 giọng khó chịu . " Con trai , đó là em gái con , thật sự là em gái con" . Người phụ nữ lúng túng làm rơi cái nĩa xuống sàn nhà . Nó tiếp , chỉ tay về phía người phụ nữ : " vậy thì đây là nhân tình của ba ?? sau bao nhiêu năm chung sống , ba đã lừa mẹ . lừa con , ba ngoại tình sao? Con k thể tin được . Ôi người cah của con , ba vĩ đại quá " . Nó đứng dậy toan bỏ đi , bất chợt nó bắt gặp ánh mắt tha thiết của người phụ nữ xa lạ đang nhìn nó , 1 cảm giác gì đó khó tả , chạy dọc khắp sống lưng " lại cái cảm giác chết tiệt đó" , nó nghĩ thầm . Chợt nó tiếng về phía người phụ nữ " còn cô , cô muốn gì ở ba con tôi , cô nói đi , cô muốn thay thế vị trí của mẹ tôi trong ngôi nhà này sao? Nhưng thưa quý cô kính mến , nhân tình bé nhỏ của ba tôi , cô k bao giờ thực hiện được điều đó đâu ít nhất là khi tôi còn sống trong ngôi nhà này , cô hiểu chứ quý cô kính mến?" nó vừa nói . vừa lấy 2 tay lay lay bờ vai của người phụ nữ xa lạ. Bất chợt nó nhận ra 1 điều , người phụ nữ đang làm những động tác như van xin nó đừng nói nữa , bà ta ko thể lên tiếng thậm chí là thanh minh cho mình dù chỉ 1 lời , bởi vì bà ấy bị câm.
"Duy bỏ cô ấy ra" , ba nó gắt lên , " anh 2 , bỏ tay mẹ ra đi anh" cô bé chạy lại ,lay lay tay áo nó . 1 cảm giác tội lỗi bao trùm lên khắp cơ thể nó. Làm sao những lời nó cay nghiệt đó lại phát ra từ miệng nó , nó k thể hiểu nổi nữa , có lẽ nó ghen dùm mẹ nó.
Nó bỏ ra ngoài , bữa cơm buồn nhất từ trc tới giờ nó dc ăn , ba nó , người mà mẹ nó rất mực thương yêu lại phản bội nó , phản bội mẹ nó , phản bội lại tất cả mọi người đã tin tưởng ông , " ngụy quân tử" nó nói khẽ trong miệng. Nó đang ngồi trong công viên , tâm trạng buồn hơn bao giờ hết , ngước mắt lên trời tìm kiếm trong vô vọng cái thiên đường mà mẹ nó đang ở , để tìm cho mình 1 điểm tựa , 1 chút hơi ấm để thấy mình k cô đơn , đưa bàn tay lên vẽ trong vô thức dấu hiệu chòm sao thiên bình , để tìm ra ngôi sao chiếu mệnh của mẹ nó ,có thể mẹ nó đang ở trên đó. Nhưng rất tiếc nó k có năng khiếu của 1 nhà thiên văn học….trời tối dần , màn sương đêm đã làm ướt áo nó, lê bước chân quay về ngôi nhà từng là pháo đài vững chắc của nó , giờ đây có nguy cơ sụp đổ vì sự xuất hiện của 1 người phụ nữ xa lạ . hình ảnh của mẹ nó , hiện hữu khắp nơi , nó k thể tưởng tượng được là sẽ co ai đó vào đó thay thế mẹ nó . Nỗi đau như đè nặng trong lòng , khi nó bước chân càng gần về nhà , làm sao nó có thể đối mặt với sự thật là ba nó đã có người đan bà khác , 1 người phụ nữ câm
Mở cánh cửa bước vào trong nhà , có tiếng của ba nó trong phòng ngủ , và nó biết ba nó k phải 1 mình . 1 sự căm tức nổi lên khi có ai đó k phải mẹ nó , ở trong căn phòng đã từng là của ba mẹ nó. Dừng lại trước cửa phòng , nó nge co tiếng khóc , nó biết hành động phản ứng của nó vừa rùi là k thể chấp nhận đc , có thể ba nó buồn lắm , ba nó nói chuyện như đang độc thoại 1 mình , nhưng nó biết ông ấy đang nói chuyện với ai.
Trở về phòng , tâm trạng rối bời , nó ngã phịch 1 cái xuống giường , chân tay k còn buồn nhấc lên nữa rùi , nó thấy cô đơn , cô đơn ngay trong chính cái nhà của mình . Chợt nó nhìn thấy cái hộp gỗ mẹ nó trao cho lúc hấp hồi đang nằm trên giá sách, nó đã quên bén đi từ khi mẹ nó mất , nó k nhớ để mở ra xem , mẹ nó để lại j cho nó . Tâm trạng mừng mừng xen lẫn chút hồi hợp, nó lao về phía cái hộp , vồ lấy nó , như người chết đuối vớ đc cái phao cứu hộ , có lẽ chính cái hộp này sẽ làm cho nó cảm thấy mẹ nó hiện hữu bên nó.
K quá khó để mở chiếc hộp ra , bên trong hộp là tấm ảnh của 1 người phụ nữ trẻ , rất đẹp , cái nét đẹp mỏng manh mà nó thấy sao quen quá , trên tay cô ấy là 1 đứa bé , đang ẵm ngửa , bên dưới tấm ảnh , là 1 sợi dây chuyền có cái mặt là 1 chiếc nhẫn . kế đó là 1 bưc thư viết tay , nó nhận ra ngay đó là bức thư do chính tay mẹ nó viết:
" con trai yêu quý của mẹ !
Xin con hãy thứ lỗi cho mẹ về lời nói dối suốt cả cuộc đời mẹ . Mẹ là mụ đàn bà tàn độc , mẹ đã nhẫn tâm cướp đi chồng và đứa con trai mới chào đời từ tay của 1 phụ nữ khác. Mẹ đã làm cho 1 người phụ nữ có giọng nói và giọng hát rất hay , k còn có thể cất tiếng nói được nữa , ép buộc cô ta phải bỏ chồng và trao đứa con trai của cô ta cho mẹ . và đứa bé đó chính là con . con trai àh . và người chồng đó chính là ba con.
Suốt cả đời mẹ luôn ân hận vì hành động này , nên mẹ đã làm tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho con , mẹ chỉ mong phần nào bù đắp lại lỗi lầm ngày đó . ba con chưa hề nói 1 lời cay độc nào, nhưng từ sâu trong tâm , mẹ biết ông ấy hận mẹ , và luôn chỉ yêu 1 mình Cầm Thanh , là mẹ con mà thui và thời gian dần mẹ cũng vẫn chấp nhận điều đó , miễn là ông ấy đừng mang con đi khỏi tay mẹ
Bây jo mẹ đã k còn ở bên con được nữa , ở thiên đường mẹ vẫn luôn dõi theo từng bước chân con đi , mẹ ruột của con vẫn từng ngày từng giờ mong mỏi con , bà ấy sẽ biết cách chăm sóc con thay mẹ.
Mẹ xin lỗi con và ba con , cầu Chúa ban phước lành.
Mẹ yêu con , con trai".
Nó như người chết rồi , thì ra trong suốt 20 năm qua , nó đã tôn thờ 1 người phá nát hp thật sự của gia đình nó , cướp đi người mẹ ruột của nó , nhưng nó k hận , vì lý do j đó nó k thể lý giải được . những nổi đau cứ liên tục giáng xuống cuộc đời nó chỉ trong 1 thời gian ngắn . nó đã rở nên cứng rắn , nước mắt dường như k còn rơi nữa rùi . Nó cầm lấy sợi dây chuyền mặt nhẫn , và nhìn thấy bên trong lòng nhẫn có khắc 1 chữ Cầm Thanh , nó tê tái trong lòng , ngồi gục xuống.
Sau vài phút trấn tỉnh , nó lao ngay vào phòng ba nó , " con cần nói chuyện với ba" . nó bước vào , ba nó chưa ngủ , nó liếc nhanh về phía người phụ nữ , bà có vẻ ngần ngại , bà sợ sự có mặt của bà sẽ làm nó điên lên , toan bỏ ra ngoài , nó nói chậm rãi " con cũng muốn nói chuyện với cô" . Ba nó hơi ngạc nhiên vì sự lịch sự của nó . " con bắt đầu đi" ba nó nói.
Nó bắt đầu : " cách đây cũng khá lâu rồi , có 1 người phụ nữ đã bị người ta hãm hại và mất đi giọng nói trời phú của mình "
Ba nó giật mình , nó tiếp " chưa hết, người ta còn nhẫn tâm cướp đi đứa con trai và người chồng mà người phụ nữ ấy rất yêu" mắt nó liếc nhanh về phía người phụ nữ.
" và giờ đây đứa con trai đó đã trưởng thành , và đã biết được sự thật " ba nó giật thót tim , người phụ nữ đó , đã khóc từ lúc nào , vì bà ta k thể nói được cảm xúc của mình luc này.
Nó cầm sợi dây chuyền đưa ra trước mặt ba nó và người phụ nữ đó : " và tên của người phụ nữ đó còn được khắc trong chiếc nhẫn này và tên cô ấy là Cầm Thanh" nó vừa đưa lên vừa nói . ba nó bật khóc khi nge nó nói tới lúc này " vậy là con đã biết hết mọi chuyện? " ba nó thì thầm trong nghẹn ngào.
Ba nó khẽ lay người đứa em gái đang ngủ , và lấy sợi dây chuyền con bé đang đeo . Có 1 chiếc nhẫn nữa giống y như cái của nó , và trong lòng nhẫn là tên của ba nó.
Nó òa khóc khi nhìn thấy sợi dây chuyền , người phụ nữ kia , người mà suốt bao nhiêu năm trời sống trong câm lặng , người mà đã bị ngta nhẫm tâm cướp đi đứa con rứt ruột để ra , người mà khi quay về không thể gọi 1 tiếng tên con mình , người mà đã bị chính đứa con trai của mình miệt . Người đó đang ngồi đối diện trc mặt nó , đang nhìn thẳng vào mắt nó , bây jo nó mới nhận ra nó có đôi mắt của bà , và người đó tên là Cầm Thanh.
Nó lao vội lại ôm lấy bà , bà ôm siết nó , 2 hàng nước mắt tuông rơi ướt hết lưng áo của nó ,giống như 2 con người từ cõi chết trở về . nó nói trong tiếng nấc nghẹn ngào : " con ..xin …lỗi …mẹ …"