wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

KHÚC MƯA TAN - SOCK TÌNH 2

KHÚC MƯA TAN ( SHOCK TÌNH PHIÊN BẢN 2)
Author (tác giả): KAWI
Category (thể loại): TIỂU THUYẾT TEEN
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): 16+
Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished): ON- GOING
Warning (cảnh cáo về nội dung truyện): KHÔNG
Casting (giới thiệu nhân vật): ĐỌC RỒI SẼ BIẾT
Nguồn: Zing Forum
Đôi lời tác giả:
Một câu chuyện của sự tưởng tượng…
Một câu chuyện với những nhân vật có thể không tồn tại trong thực tế…
Nhưng sẽ là một câu chuyện của những tìnhcảm chân thành…
Đâu đó…đôi khi…bạn sẽ nhìn thấy sự quen thuộc, gần gũi trong một nét tính cáchcủa nhân vật mà tôi xây dựng…
Và quan trọng nhất, các bạn hãy nghĩ rằng đây là fiction của một người đam mê viết fiction, chứ không phải một tác phẩm hoàn hảo của một nhà văn chuyên nghiệp…
Vài nét về Khúc mưa tan cũng như mối liên hệ giữa Khúc mưa tan và Shock tình:
Đầu tiên, Khúc Mưa Tan chắc chắn sẽ không còn những cái tên đình đám một thờiđã được xây dựng trong Shock tình như Devil, Nim, Angel và Nhã Trúc. Nhưng vì sao Kawi lại nói rằng fiction này chính là phần 2 của Shock tình? Bởi lẽ Kawi muốn cho họ - những nhân vật mà Kawi vô cùng yêu quý được sống lại và tồn tại trong mộtthế giới hoàn toàn mới. Khúc Mưa Tan vẫn sẽ có những tính cách kỳ quái như Devil, những tâm hồn trong sáng thánh thiện như Nim và đặc biệt là những tình yêu mang đậm chất Shock tình. Một cách đơn giản, những ai đã đọc Shock tình, khi đến với fiction này hãy đặt ra một câu hỏi: Nếu được sinh ra thêm lần nữa, những con người ấy sẽ sống như thế nào? Liệu họ có chọn lựa cuộc đời cũ hay không? Hay sẽ sống theo những ước mơ mà tận sâu trong tâm thức họ từng ấp ủ?
Khúc Mưa Tan sẽ cho bạn câu trả lời. Những nhân vật trong tác phẩm sẽ có những cái tên hoàn toàn khác, có thể tính cách cũng sẽ khác. Nhưng họ chính là hiện thân của hệ thống nhân vật trong Shock tìnhtrong cuộc đời mới. Hãy đọc và tự đoán xem ai là Devil, ai là Nim, ai là Angel và ai làNhã Trúc nhé. Đến cuối cùng tác phẩm, Kawi sẽ cho bạn câu trả lời.
Một lần nữa, Kawi muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến những ai đã đọc và ủng hộ cho Shock tình trong gần ba năm qua. Sau ba năm, Shock tình 2 đã quay trở lại để đáp đền tình cảm mà mọi người dành cho tác giả cũng như tác phẩm.Vì Kawi chỉ là một cây bút nghiệp dư, một sinh viên ngành Kinh tế có đam mê viết lách nên chắc chắn rằng fiction này sẽ có nhiều thiếu sót. Mong được mọi người thông cảm và đón nhận như ngày xưa các bạn mở lòng ra với Shock tình ^^.
Còn bây giờ, chúng ta đến với Khúc Mưa Tan thôi nào!!!
Người ta thường nói : Yêu là không nói lời hối tiếc…
Nhưng tôi vẫn phải hối tiếc, vì tôi và anh đã đến với nhau quá muộn màng…
PHẦN 1: TÌNH YÊU MUÔN MÀU
CHAP 1:
Trong một quán cà phê khá yên tĩnh và lãng mạn nằm khuất sau mấy bức tường cổ đã phủ bóng thời gian, một cô gái với đôi mắt mọng nước, đôi môi mấp máy run rẩy đang cố gắng cầm thật chặt bàn taylạnh lùng của người thanh niên ngồi đối diện:
- Em xin anh mà! Chúng ta chẳng nhẽ không còn cơ hội nào sao anh? Em…em không thể xa anh được…
- Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Người gì đâu mà mặt dày thế hả? –chàng trai giận dữ dùng hết sức để rút tay mình ra khỏi tay cô gái.
- Em có làm sai gì đâu mà anh nỡ lòng đối xử với em như vậy chứ? – cô gái vẻ uất ức.
- À! Không làm sai chi cả. Chỉ có điều trái tim của cô vĩ đại quá. Ngoài tôi ra cô còn dành chỗ cho vài anh nữa nên tự tôi cảm thấy mình không đủ niềm tin, vậy nên tôi xin rút thôi. – chàng trai nhếch mép nóimỉa mai.
- Nhưng mà…nhưng mà…trong năm người em yêu…
- Những năm người cơ đấy!!! – chàng trai bực tức cắt ngang lời cô gái.
- Anh từ từ để cho em nói! – mặt cô gái bỗng nhiên cau lại.
- Uh! Tốt nhất là đừng nói gì luôn.
- Anh biết không? Trong năm ngườiem yêu, anh mới là người em yêu nhất. Những kẻ kia, chẳng qua vì họđeo đuổi em quá, mà anh biết đấy, em là người rất nhân hậu nên em không muốn làm ai đau khổ cả...Vì thế mà em mới cho bốn anh kia cơ hội. Nhưng mà trái tim em chỉ trao cho mỗi mình anh thôi!!! – cô gái mắt long lanh đầy tình cảm hướng về chàng trai.
- Hết chịu nỗi rồi. Làm sao trên đờilại có mẫu người con gái như cô chứ??? Thôi…Thôi…Cho tôi xin hai chữ bình yên!
Nói đoạn, anh chàng hùng hổ đứng dậy và toan bỏ đi.
- Thế còn con chúng ta thì sao anh?- cô gái nước mắt ngắn dài hét toáng lên làm tất cả khách khứa trong quán đều phải giật mình. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cặp tình nhân đang trong giai đoạn chuẩn bị đứt gánh.
- Cái…cái…gì…gì…cơ??? – chàng trai với cơ bắp cuồn cuộn mặt méo xệch đi sau khi nghe những lời tuyênbố vừa rồi của cô gái. Như một con cún ngoan ngoãn, anh chàng nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống, mắt đăm đăm nhìn về người vừa nói ra câu “Con của chúng mình”.
BỐP! BỐP!BỐP!
Ào…
Những âm thanh lạ tai của ba cái tát và một cú tạt nước làm mọi người trong quán chính thức hỗn loạn. Cô gái như một con sư tử đang lồng lộnlên trong cơn cuồng nộ, ném mọi sựtức giận vào kẻ đang ngồi đối diện với mình. Không dừng lại ở đó, cô nàng còn ca một bài ca đầy truyền cảm và mang tính opera khá cao:
- Sao làm người mà anh có thể nói ra những câu nói vô lương tâm như vậy được chứ??? Bảy năm trời yêu anh, tôi đã chịu quá nhiều uất ức đau khổ và tủi nhục khi phải chứng kiến cảnh anh tay trong tay với những đứa con gái khác. Vậy mà vì quá yêu anh, tôi đã bỏ qua và vẫn bên cạnh anh cho tới ngày hôm nay. Nhưng giờ thì sao chứ??? Anh chán tôi rồi nên tính chia tay để không còn phải vướng bận ư? Trách nhiệm của anh ở đâu??? Tôi thì không nói làm gì, nhưng, nhưng còn đứa con trong bụng, nó là máu thịt của anh mà anh đành đoạn bắt tôi bỏ nó đi hay sao? Có làm thì phải có chịu chứ??? Nữ nhi chúng tôi sinh ra là để yêu thương chứ có phải để cánh đàn ông như mấy người hành hạ và coi thường đâu!!! Sao tôi lại đi yêu hạng người như anh chứ??? Thà tôi chết quách đi cho xong. Trời ơi…
Cô gái nói trong tức tưởi rồi khóc om sòm lên. Sự bất bình trong dư luận đã xuất hiện. Những lời trách móc, những ánh mắt đầy căm ghét và phẫn nộ đều hướng về phía chàng trai đang ngây người ra trướcnhững lời nói cũng như thái độ của cô gái. Tính thế càng lúc càng hỗn loạn. Cô gái cứ đứng và khóc như mưa như gió. Còn chàng trai thì mặtmày tái nhợt, chân cẳng run lẩy bẩy vì không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Không ai biết rằng , có một người đang ngồi im lặng ở bàn phía sau chỗ cô gái và chàng trai, hai tai nắmthật chặt, môi mím lại. Hình như đang kìm nén một cảm xúc dữ dội nào đó…
Sau vài phút đơ như que củi vì không thể nhận biết được chiều hướng diễn biến của sự việc, chàng trai cũng đã lấy lại đôi chút bình tĩnh , nhanh chóng thanh toán tiền café và lôi xộc cô gái ra ngoài. Trước khi đi, chàng trai còn được anh phục vụ tặng kèm một lời “khen”:
- Đồ loại con trai tồi! Lam xấu mặt giới đàn ông!
Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng chàng trai cũng đưa được người yêubé nhỏ của mình ra khỏi quán, bỏ lạiđằng sau cả một trận đại hồng thủy của cơn thịnh nộ, bất bình cho sự thiệt thòi của người phụ nữ. Có vẻ vẫn chưa được bình tĩnh hoàn toàn,chàng trai mặt đầy mồ hôi, nhìn thẳng vào mắt cô gái, thái độ nghiêm túc:
- Cô…Chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau thì lấy đâu ra con với cái???
- Đúng! – cô gái trả lời liến thoắng.
- Vậy thì cái thai trong bụng cô là của ai? – mặt chàng trai lại tiếp tục biến sắc.
- Làm gì có cái thai nào. – cô gái mặt ngây thơ trả lời nhỏ nhẹ.
- Cái…cái…gì…gì…cơ??? – mặt chàng trai lúc này chỉ có thể được miêu tả bằng từ “đần”.
- Quà đáp lễ của tôi đấy! Có thế mà anh cũng không hiểu à? Anh dámchia tay tôi thì tôi cũng phải trả lại cho anh một chút gì đó chứ. Lần saunếu có thấy nhau trên đường thì làm ơn lấy mo cau mà che mặt đi nhé. Con trai kiểu như anh chỉ có mà ế suốt đời thôi. Bye. Mạnh khỏe và bình an nha cưng!
Cô gái vỗ nhẹ vào mặt chàng trai, cười dịu dàng rồi quay lưng bước đi.Phía sau là cả một màu đỏ rực chóichang. Màu đỏ của sự tức tối và giận dữ.
- Á……………………..! Cô đứng lại! Cô đứng lại cho tôi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ai cho cô cái quyền làm vậy cơ chứ???
- Tôi đẹp tôi có quyền! – cô gái quay lại buông một câu gọn lọn rồi tiếp tục bước đi.
Thế đấy. Chẳng ai có thể thắng được sự nhẹ nhàng đầy nguy hiểm của cô. Công cuộc đi tìm kiếm chàng trai có thể làm cho cô phải khuât phục và yếu mềm vẫn phải tiếp tục.
Tên trong khai sinh: Cao Thị Tử Quân
Vẫn thường được gọi là: Ky ( đọc tắt của từ SuZuKi)
Tính cách: rất phức tạp
Câu nói cửa miệng: Tôi đẹp tôi có quyền!
@@@@@@
(KAWI)
CHAP 2 :
Ở một nơi khác…
Hiện trường có vẻ hỗn độn hơn. Một đám thanh niên mặt mày bặm trợn, tay lăm lăm mấy thanh tre đang bao quanh một cô gái và một chàng trai. Theo như lẽ thường, anhhùng phải dang tay che chở mỹ nhân, nhưng trong trường hợp này, người ta thấy cô gái đang hùng hổ chống nạnh, mặt đăm chiêu nhìn về lũ quân thù. Còn chàng trai thì khiêmtốn núp sau lưng cô gái, chốc chốc mạnh mồm chọt chọt vào vài câu khiêu khích:
- Em à! Chính tụi này đã đe dọa anh. Tui nó nói nếu anh mà dám méc với em là tụi nó cho anh một đi không trở lại. Em nhớ dạy cho mấy thằng du côn này một bài học nhé! Tụi nó làm anh không học hành gì được trong mấy ngày qua.
- Anh cứ bình tâm mà đứng sau lưng em! – cô gái dáng vẻ ngang tàng, phóng những ánh nhìn đầy tia lửa điện vào lũ ruồi nhặng đang bu quanh.
- Này cái thằng đàn bà kia! Mày có phải là con trai không thế? Ăn rồi chỉ biết núp trong váy bạn gái mà không thấy nhục à? – sự khinh bỉ của những tên du côn thể hiện rõ.
- Mày im đi! Dám nói người yêu tao thế à? Vậy thì đừng trách bà tay không thương tình nhá!
Vừa dứt lời, như một cơn cuồng phong đầy uy lực, cô gái chạy ào tớiphía địch và đánh tới tấp. Tự bản thân mình nhận định, cô thấy rằng lũ giặc hôm nay khá ngon ăn. Với sốlượng chỉ bốn tên thì đối với cô chỉđáng bằng con loăng quăng chừ chưanói gì tới con muỗi.
Và đúng là thế thật!
Sau gần 15 phút xung đột, trận chiến đã chính thức kết thúc…
Bốn chàng trai nằm la liệt trên bãi cỏ sau lưng sân vận động, mặt mày đã gần như biến dạng vì những cú đấm đầy uy lực. Nếu ai được tận mắt chứng kiến cuộc đấu sức vừa rồi ắt hẳn sẽ phải cúi đầu thán phục cô gái. Ai bảo nữ nhi là phái yếu? Họchỉ yếu khi ở bên người mà họ yêu thôi.
- Đồ con gái mà ác ôn…
Dù đã bị trọng thương nhưng tên cầm đầu vẫn cố ngoi đầu lên để…c.h.ử.i!
- Cái gì cơ?
Câu “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng” có thể được áp dụng trong trường hợp này. Cô gái sau khi nghelời thì thầm đã phóng vù tới kẻ vừa phát ngôn ra và tặng thêm vài cú đấm:
Bụp…bụp…bụp…
- Dám đánh chồng bà à! – bụp! bụp! bụp!
Có vẻ như lương tâm đã trỗi dậy, chàng trai lúc này mới tiến tới phía cô gái, nhẹ nhàng khuyên can:
- Thôi em! Đánh nhiều quá về nhà ba má nó nhận không ra thì cũng tội.
Dứt lời, cô gái dừng tay. Bên cạnh người cô yêu, cô luôn muốn làm một con mèo ngoan ngoãn. ( Còn vớibất kỳ ai đụng vào chủ nhân của conmèo, thì sẽ được chứng kiến cảnh mèo ngoan hóa sư tử xổng chuồng! Một cặp đôi thật thú vị phải không?)
Dẹp loạn xong xuôi, cô gái bẽn lẽn theo chàng trai rời khỏi chiến trường. Dù chỉ là kẻ đứng ngoài khiêu khích, nhưng có vẻ chàng trai vui mừng và hãnh diện hơn cô gái rất nhiều, kèm theo một chút tự đắc vì hơn người ở chỗ có..vệ sĩ!
- Mà anh à, em quên mất. Hồi nãy tụi nó có nói vì anh dám tán tỉnh con người yêu của tên cầm đầu nên tụi nó mới muốn đánh hội đồng anh.Có thật thế không? – như vừa nhớ ra điều gì, cô gái nhỏ nhẹ hỏi.
- Anh bực rồi đó nhá! Sao mấy lần rồi mà em vẫn chưa có kinh nghiệm rút ra cho bản thân nhỉ? Em nghĩ người yêu tuyệt vời của em lại có thể đi làm những trò mèo đó sao? Anh là ai chứ!!! – như nắm bắt đượcđiểm yếu của bạn gái là không bao giờ dám to tiếng và dùng vũ lực với mình, anh chàng ra vẻ hùng hồn quát tháo.
- Hix…Em biết lỗi rồi…Cho em xin lỗi mà… - cô gái nhanh chóng trở thành một con mèo ngoan hối lỗi, cuộn tròn vào vòng tay của chủ nhânsau khi đã gây ra tội.
- Uh! Lần sao còn dám hỏi anh như thế nữa là không xong đâu đấy. Yêu anh là phải tin tưởng anh chứ! Nếu em…
“Xòe bàn tay, đếm ngon tay, một anh béo trông thật đến hay…”
Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên làm cắt đứt bài diễn văn của chàng trai. Mở máy nhìn số gọi đến, anh chàng làm vẻ nghiêm trọng nói với cô bạn gái lực sĩ:
- Điện thoại của trưởng khoa! Anh ra đó nghe cái đã! Em đứng yên đâynghe chưa!
- Dạ chồng! Em biết rồi! Khổ tâm. –cô gái cười tít mắt tuân theo.
Sau khi đã đứng yên vị sau bụi cây cách nơi bạn gái đứng chừng 7 mét, chàng trai mới nhấn nút nghe và áp điện thoại vào tai:
- Alo cưng à! Gọi anh có chuyện gì thế?
- Uh! Anh đang bận đưa bà ngoại đi trồng rang nên không kịp nhắn tin cho cưng. Thôi anh xin lỗi cưng nhé! Tối anh đền bù cho nhé!
- Hả? Sao em lại đi tin miệng lưỡi thiên hạ thế nhỉ? Anh đẹp trai phong nhã như vầy thì làm sao lại rước cái con nam không ra nam nữ không ra nữ đó về làm người yêu được. Chẳng qua là nó mê anh quá nên hay bám theo anh, với lại nhà nó cũng gần nhà anh nên mới có chuyện bị người ta hiểu lầm là bồ bịch. Em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ!
- Rồi cưng! Anh biết rồi mà! Lát chởngoại về nhà xong anh tới liền với cưng. Thế nhé! Bye cưng! Yêu cưng!
Cuộc gọi kết thúc cũng là lúc chàng trai lấy tay lên lau những những giọtmồ hôi lấm tấm trên trán. Đối với con người này, việc bị giang hồ xử lýkhông đáng sợ bằng việc bị những nàng mèo bên cạnh hỏi cung và nghi ngờ về thói trăng hoa của mình. Ngước nhìn về phía cô người yêu đầy sức mạnh đằng kia, chàng ta thở dài ngao ngán:
- Bỏ thì thương, vương thì tội. Không biết khi nào mới tống khứ được cái thứ đó ra khỏi cuộc đời mình nhỉ? Haizzz….
Trong tình cảm, thật là khó nhận ra sự giả dối. Nguyên nhân thì có rất nhiều, nhưng có thể tổng kết trong hai điều sau đây:
1. Ta quá yêu người ấy đến mức mù quáng và bị phụ thuộc. ( điều kiện cần)
2. Khi người ấy đã có ý định lừa dốithì kiểu gì người ấy cũng lừa dối được ta ( điều kiện đủ)
Vậy cô gái tuy có sức khỏe cường tráng nhưng tâm hồn lại yếu đuối này là ai?
@@@@@@@@
Tên khai sinh: Cao Thị Mỹ Nhân
Thường được gọi là: Đa ( tên đọc tắt của từ Honda)
Tính cách: quá ư đơn giản ( nhưng sự sâu sắc thì hay xuất hiện bộc phát, thường gọi là thông minh bất thình lình)
Câu nói cửa miệng: Khổ tâm!
@@@@@@@@
Còn chàng trai đào hoa với vẻ ngoài quân tử kia thì sao nhỉ?
@@@@@@@@
Nhãn vở đề tên: Nguyễn Khanh
Biệt danh: Bay – te ( thực ra biệt danh này chỉ có một người gọi mà thôi, đó là Đa thân yêu của chúng ta. Như bao tên gọi khác, đây cũng là một tên được đọc tắt, nguyên văn của tên này chính là Baby Cute)
Tính cách: cái tên nói lên tất cả ( nhưng vẫn là một con người khó đoán)
Câu nói cửa miệng: Em yêu anh thì phải tin tưởng anh chứ!
CHAP 3:
Một buổi sáng bình thường như baobuổi sáng bình thường khác ở ngôi nhà vẫn luôn được mệnh danh là ngôi nhà ồn ào nhất khu phố. Vào đúng 6h kém 5 phút, giọng nói oanh vàng của bà Linh lại vang lên dõng dạc:
- Honda, Suzuki, Yamaha dậy đi học!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ngay tức thì, một đầu tóc như tổ quạ xuất hiện lấp ló trên bậu cửa sổ, kèm theo một đôi mắt lờ đờ vì vẫn chưa ngủ đủ giấc:
- Khổ tâm! Mẹ không cho con ngủ thêm được 5 phút à?
- Cái con này! Tuy nhà mình không giàu có gì cho cam nhưng đã có khi nào tao cho mày nhịn đói hay bắt mày làm việc vất vả chưa hả? Sao khi nào mở miệng mày cũng khổ tâmvới khổ tứ thế???
- Kệ chị ấy đi mẹ. Mười mấy năm nay sáng nào chị ấy cũng chào cuộc đời bằng hai từ đó mà. Mẹ nói làm gì cho mệt. – Ky nhanh nhẹn đem chiếc vòng mây cỡ bự ra giữa sân lắc lấy lắc để. Đón đọc chap mới cùng yêu truyện chấm mô bi. Đối với cô, chiếc vòng này như là một vị thần sắc đẹp, nhờ nó mà cô luôn giữ được vòng eo 58cm mà khối người mơ ước.
- Còn mày nữa! Sao ăn rồi mày chỉ biết tân trang cho ngoại hình của mình thôi thế? Học hành thì khi nào cũng lẹt đẹt. Mày đẹp thế để làm gìhả con?
- Thì con giống mẹ thôi! Không phải¾ chi phí sinh hoạt hằng tháng của nhà mình là để cho mẹ đi spa và mua mĩ phẩm à? – Ky nhỏ nhẹ cãi lại.
- Cái con này! Mày…
- Thôi! Cả nhà yên lặng cho con học bài! Sáng nay con có bài test! – Ha ( Yamaha) cất tiếng làm mọi thứ trở về im lặng. Nói là học bài, nhưngmàn hình laptop của cậu nhóc lại hiện lên những vật thể kỳ lạ cứ bay bay và bắn đạn liên tục.
Và đó là một buổi sáng của gia đìnhvô cùng kỳ lạ này!
Đúng 7h sáng, tiếng chuông giảng đường ngân vang báo hiệu giờ lên lớp. Sinh viên nhanh chóng vào phòng học và ổn định chỗ ngồi. Hômnay Đa có bài kiểm tra. Thật ra dù không nhác học như Ky nhưng Đa vẫn không thể được đưa vào nhóm chăm học. Bằng chứng là lúc này, cônàng đang hốt hoảng với đống giáo trình trên tay, chữ nghĩa trong giáo trình thì nhiều vô kể, nhưng trong đầu cô vẫn chỉ là một tờ giấy trắngphau phau. Cũng vì đang mải miết tìm cách cứu vãn tình thế mà Đa không nhận ra được rằng có một kẻlạ mặt đang tiến lại và ngồi bên cạnh cô. Nơi đáng ra là vị trí của côbạn thân khắc cốt ghi tâm mà ngày nào Đa cũng phải lắc đầu ngán ngẩmvì mùi hôi nách của cô ấy.
Giảng viên đã đến lớp. Không khí vô cùng im ắng và trật tự. Trong khilòng Đa thì như mùa bão nổi nước lên. Cô nàng cứ cuống cuồng lên làmkẻ lạ mặt phải chăm chú ngắm nhìn và tự hỏi “Bạn gì kia đang làm hành động gì thế nhỉ?”
Đề bài đã được ghi trên bảng. Mọi người chăm chú viết thật nhanh. Theo như kinh nghiệm, đề của giảng viên này muốn làm được điểm cao thì phải trên 4 mặt giấy. Vì thế một cuộc đua tốc lực đang diễn ra với không khí vô cùng căng thẳng. Riêng Đa thì vẫn ngồi im như phỗng, tay cứng đơ, mắt mở to. Kẻ lạ mặt ngồi bên chốc chốc quay sang nhìn, đôi mắt thoáng nhíu lại khó hiểu, nhưng dù hơi bị phân tâm vì Đa nhưng người này vẫn xử lý xong gần 3 mặt giấy.
Tuy nhiên, sự tập trung của kẻ lạ mặt đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một cơn buồn ngủ bủa vây. Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao đang tỉnh táo ngon lành mà đột nhiên lại buồn ngủ nhanh như vậy. Nhưng, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, và nguyên nhân trong trường hợp này…Chính là Đa!
- Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào…
Bài hát Con cò bé bé quen thuộc được Đa hát thì thầm một cách say sưa. Chắc các bạn nghĩ Đa của chúng ta thần kinh không ổn định. Nhưng thực tế, đối với Đa, mỗi khi cô nàng căng thẳng và bế tắc thì cách giải quyết duy nhất chính là hát những ca khúc thiếu nhi. Dù có đang căng thẳng đến đâu nhưng chỉcần hát hoặc nghe một ca khúc thiếunhi thì mọi thứ sẽ trở nên vô cùng đơn giản.
- Này!
Đa ngạc nhiên quay sang người vừa gọi mình. Trong phút chốc cô nàng thấy tim mình đập mãnh liệt. Một gương mặt xuất thần!!! Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, tất cả giống y hệt hình bóng hoàng tử mà bấy lâu nay vẫn thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của cô. Một cảm giác thật…
- Này!
Sự khó chịu của kẻ mang gương mặthoàng tử kia làm Honda nhà ta tỉnh mộng. Cô nàng bối rối hỏi lại:
- Có có…chuyện chuyện…gì…gì…vậy…vậy??? – cứ mỗi lúc tim đập nhanh là Đa lại nói lắp. Và luôn lặp lại một từ hai lần!
- Bạn có thể im lặng và đừng hát nữa không?
- Vì…vì…sao…sao?
- Bạn hát làm tôi rất buồn ngủ!
- Cái…cái…gì…gì…cơ…cơ….
Hơi ngớ người trước sự dở hơi của cô nàng ngồi bên, kẻ lạ mặt khựng lại một chút rồi lắc lắc đầu để xua tan cơn buồn ngủ.
- Em nữ ngồi bàn giữa gần cuối, đề nghị em tập trung làm bài!
Việc cà lăm quá mức cần thiết của Đa đã khiến cô giáo chú ý. Bắt đầu ý thức được sự nhiều chuyện của mình, Đa cố gắng tập trung vào tờ giấy làm bài trắng tin trước mặt. Lòng buồn vô hạn. Theo vô thức, Đa lại hát thầm bài Con cò bé bé…
- Bạn ơi! Làm ơn im lặng!!! ……..Á!Cẩn thận!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một sự cố vô cùng hy hữu đã xảy ra khiến tất thảy mọi người phải kinh hoàng…
Chiếc quạt trần đang chạy ngon ơ bỗng dưng buồn đời hạ cánh xuống mặt đất. Và địa điểm tiếp đất gần nhất chính là chỗ ngồi của Cao Thị Mỹ Nhân!!!!
Trong phút chốc, cô không còn ý thức được điều gì ngoài nỗi sợ hãi tột độ. Nếu không được kẻ lạ mặt nhảy bổ tới ôm chầm rồi đẩy sang một bên thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã là một bi kịch…
Bi kịch quạt trần!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Tên cúng cơm: Trần Nhật Khoa
Ai cũng gọi anh ấy là: Bơ sữa
Tính cách: Kỳ cục và vô cùng lạnh lùng
Câu nói cửa miệng: Tôi không thích!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Có thể bạn thấy sự bắt đầu mang một màu sắc đầy hài hước. Nhưng. Đó chỉ là bắt đầu mà thôi!
PHẦN 2: BI KỊCH QUẠT TRẦN
CHAP 1:
Mọi việc xảy ra trong tích tắc. Sự hỗn loạn và kinh ngạc bao trùm tất cả. Nằm trong vòng tay che chở của chàng trai lạ hoắc, Mỹ Nhân môi tím ngắt, đôi mắt căng tròn, cả thân hình run bần bật đến mức không thể nào kiểm soát được. Không phải vì cô quá sợ hãi do sự cố quạt trần, cô chỉ đang quá ám ảnh vì tiếng kêu thét lên trong giây lát của chàng trai ấy. Tiếng kêu đanh lại, biểu lộ sự một sự đau đớntột bậc. Trong tiềm thức hoảng loạn, Nhân cảm giác có điều gì đó rất kinh khủng sắp sửa diễn ra.
Sau vài giây kinh hãi, mọi người trong phòng nhanh chóng ùa lại phíaMỹ Nhân và chàng trai. Chắc hẳn đó là một thảm cảnh đúng nghĩa. Honda nằm dưới đất, người co cụm lại. Chàng trai hai tay chống xuống nền, đầu đã gục xuống và có dấu hiệu sắp bất tỉnh. Người ta thấy máu chảy từng vệt dài từ phía chân của chàng trai. Rất nhiều. Chiếc quạt trần đã nằm chỏng gọng đè ập lên đôi chân của anh, kèm theo là những mảnh vụn rất lớn của trần nhà. Mọi thứ tồi tệ nhất cứ như chỉ nhằm vào chàng trai của chúng ta. Phải rất khó khăn mọi người mới lôi được chàng trai ra khỏi đống đổnát đó. Xe cấp cứu nhanh chóng được gọi tới. Tiếng ò í e vang vọngcả một quãng đường. Như một điềm báo cho điều gì đó rất tồi tệ. Cả ngôi trường rúng động trước tai nạn hiếm có này. Mỹ Nhân được đưa vào phòng y tế của trường để nghỉ ngơi. Cô chỉ bị trầy xước ngoàida và không có vết thương nào nghiêm trọng. Cũng phải, cô đã được bảo vệ một cách tuyệt đối. Bởi một người hoàn toàn xa lạ.
- Em uống chút nước đi! – cô y sĩ của trường đưa cho Honda một ly nước ấm, vẻ mặt đầy cảm thông.
- Cô ơi… - mặt Honda nghệch ra, trắng bệch.
- Gì em?
- Bạn ấy…bạn ấy có chết không cô? – một câu hỏi khá nghiêm trọng và đôi chút ngớ ngẩn. Nhưng nó lại hoàn toàn phù hợp với tâm trạng của cô trong lúc này.
- Không đâu em. Đừng nghĩ bậy. Bạn ấy sẽ không sao đâu. – cô y sĩcố gắng mỉm cười an ủi. Nhưng chỉ là một câu nói an ủi, vì nếu ai chứngkiến hiện trường vụ việc thì sẽ phảirùng mình cho số phận của nạn nhân.
- Dạ…
Mỹ Nhân cầm ly nước, nước trong ly sóng sánh vì không được để yên.Tay cô run từng đợt. Lạnh toát. Bỗng chốc cảm giác tội lỗi ập xuống. Nhân thấy lòng mình thắt lại. Chặt. Cứ như sẽ đứt ra. Cô sợ…
Phần 2
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2546
XtGem Forum catalog