Dịp lần tình cờ tui đã gặp lại người bạn cũ, một người bạn khá thân trước đây. Và qua cuộc trò chuyện tui bất ngờ khi biết tin bạn ấy mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Người bạn ấy tâm sự "Giờ đây mình chỉ sống vì cha mẹ thôi và tiếp tục vui vẻ lạc quan không buồn bã nữa"
Khi về đến nhà tui suy nghĩ rất nhiều về người bạn đó để rồi nhận ra rằng cuộc sống thật quá ngắn ngủi. Cậu ấy sẽ ra đi thật sớm lúc tuổi đời còn trẻ và tui sẽ mãi mãi không gặp lại người bạn đã cùng tui vui buồn suốt thời cấp II. Cậu ấy giúp đỡ tui rất nhiều nhưng giờ đây tui lại chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh mỗi khi cậu ấy cần chia sẻ.
Đã bao lâu rồi tui không gặp mặt không hỏi han người bạn đó? Mặc dù tui có số điện thoại nhà cậu ấy nhưng tui vẫn không gọi. Tui… đã quá vô tâm! Giờ đây nghe cậu bạn đó mắc bệnh thì tui lại nhắn tin quan tâm. Tại sao khi tui biết người đó sẽ ra đi thì tui mới lo lắng cho họ? Vì sao con người chỉ trân trọng những gì sắp rời xa mình?
Chuyện của người bạn này khiến tui chợt nhớ đến một bài viết trên báo Thanh Niên, bài cảm nhận nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Bài viết ấy nói về sự phát triển của công nghệ thông tin và tình bạn. Trong bài, tác giả viết rằng có những người bạn thân vì công việc nên thường đi xa, vài năm mới có thể gặp lại. Họ hằng ngày vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại bằng những tin nhắn hoặc cuộc gọi ngắn ngủi. Chính vì thế mà họ cứ ngỡ rằng vẫn gặp bạn thường xuyên. Để rồi một ngày kia nhận được tin người bạn thân đã qua đời. Sao lại thế? Mới hôm qua còn thấy bạn mà tại sao hôm nay lại…? Lúc dự đám tang thì tác giả mới phát hiện ra, mỗi ngày hai người đều gọi điện cho nhau nhưng đó cũng chỉ là một cuộc gặp ảo mà thôi, sự thật thì họ chưa một lần thấy mặt nhau, chưa một lần nắm tay và chưa một cái ôm trong bao nhiêu năm qua. Họ cách nhau cả vòng trái đất! Mở điện thoại ra thấy tin nhắn bạn gửi mới hôm qua mà giờ đây bạn đã không còn.
Có nhiều lúc, chỉ vì đó là "thói quen" nên ta đã hời hợt quá, đã vô tư quá trước mọi việc để rồi một ngày mình mất đi một phần của cuộc đời. Mỗi ngày mở mắt ra thật hạnh phúc biết bao khi biết rằng những người mà ta yêu thương vẫn ở bên cạnh mình, trái tim họ vẫn đập ấm áp. Thật lòng luôn muốn được nắm tay nhau mãi mãi.
Cuộc sống thì dài vô hạn nhưng cuộc đời con người thì lại hữu hạn để rồi nhận ra ta đã quên mất những cái ôm, cái nắm tay thương yêu thật sự.
Giờ đây chỉ muốn bỏ hết mọi công việc để cầm điện thoại lên và gọi cho bạn "Ngày mai, tui muốn nắm tay bạn!"
Và thật buồn cười là, liệu tui có làm được như vậy không, hay lại tiếp tục hờ hững để rồi đánh mất đi mọi thứ?