Tên truyện : 7 ngày để giữ 1 tình yêu
Tác Giả : Độc quyền bởi Xù Cassting
Lý Tử Kỳ một đứa con gái"xấu xí","sống nội tâm"hay"mơ mộng"lại"chẳng có tài cán gì". Thích thầm tên bạn thân suốt 9 năm trời mà vẫn chưa bao giờ nói ra cho đến khi bị thất tình"cấp độ nặng"vào năm 17 tuổi khi tên bạn thân đấy tỏ tình cùng 1 đứa con gái khác.... Khủng hoảng tinh thần suốt 4 tháng trời rồi"vật dậy".... nhưng vẫn ôm tư tưởng"sẽ có 1 ngày cậu ấy sẽ nhìn về phía mình".
Phạm Trung Hiền ( tên bạn thân đấy ) Đẹp trai , học giỏi , thông minh lại cao ráo, tính tình tốt luôn coi nhỏ là đứa bạn thân tốt tốt...tốt . Đến khi bản thân quyết định"tỏ tình"cùng đứa con gái đã thích từ lâu thì ... dường như nhỏ đã"vô hình".
Nguyễn Thảo Yên ( đứa con gái tốt số ) Cao... xinh.... học giỏi... ăn nói lễ phép .... ngoại giao tốt... ( tiêu chuẩn mơ ước của tụi con gái ) Luôn là tâm điểm của tụi con trai.... Nhận lời tỏ tình của hắn... và bắt đầu cuộc sống
"2 trong tay"chứ không còn"1 đơn độc".
.... ( 1 số sẽ giới thiệu sau ) Nó! đứa con gái đã bị thất tình cách đây 6 năm đã trưởng thành . Lý Tử Kỳ, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh với bằng giỏi . Lý do để nó sinh tồn đến lúc này và đạt được những thành tựu như thế quả là đáng bàn đến .
- Thất tình, bị bỏ rơi, bị chê cười vì ngoại hình ... mặc kệ!
- Phải chịu đựng cảnh tay trong tay, mắt nhìn mắt, môi kề... cũng MẶT KỆ
Vì sao à!?.. Vì nó nghĩ rằng nhất định nó sẽ giành lại được hắn . Chỉ có 1 cách duy nhất là nó phải hơn được cô gái ấy ... Nguyễn Thảo Yên
Xấu xí - Ngu dốt = bị xa lánh = không ai để ý = kể cả hắn...
Thế là"đâm đầu vào học".... ròng rã suốt 4 năm đại học... chăm chỉ học... chăm chỉ làm việc ... chăm chỉ giảm cân... Đầu lúc nào cũng nhớ tới"Hắn"dù là không gặp lần nào... lúc nào cũng nghĩ tới cảnh"huy hoàng"rằng sẽ đứng trước mặt"Hắn"... Cho hắn thấy 1 con người mới, một người mà từ trước đến giờ hắn đã lãng quên, hắn đã chưa từng chú ý đến... hoàn thiện và tài giỏi thế nào. Để ít nhất 1 lần hắn sẽ quay lại...và nhìn nó .
----------
Trời trong xanh, ánh nắng chói chang rực rỡ đang chiếu vào tấm bằng tốt nghiệp nó đang cầm trên tay cùng với... 1 hợp đồng làm việc của tập đoàn Idie muốn kí kết với nó...
- ye ye ye...! Cuối cùng mình đã làm được rồi! .... mình đã tốt nghiệp... mình đã có 1 công việc tốt thật rồiiiiiiii - nhảy cẩn lên
....
Điều đầu tiên nó muốn làm lúc này là... gặp hắn... gặp tên con trai mà nó đã lẫn trốn suốt 4 năm đại học .
...
Nhìn lại... hình như không ổn lắm!!... nó vẫn còn..."lũng cũng"lắm.... tóc thì rối rắm... cột theo kiểu"tự do"nhìn rất bù xù.... trang phục thì... quần jean lỗi mốt, áo thun chỉ đúng 1 kiểu... đôi dép"lê"mất thẫm mĩ trị giá 20k/1 đôi... Khuôn mặt ... không chút son phấn (dù sao nó cũng bước qua cái tuổi con gái rồi, giờ là một người phụ nữ đấy chứ!) .......
Tổng thể: Tệ
Đúng là có đầu óc thôi vẫn chưa đủ
Làm gì đây... Làm gì đây chứ!!!... - nó quýnh lên - A!... phải thay đổi thôi... đúng rồi... - Chạy lấy túi xách và xuống nhà
-----
"à!... đợi mình"- Nó tự nói với bản thân
----
đi mua sắm! đúng! phải mua đồ mới
... nó tiến vào shop đầu tiên... 2 con mắt bắt đầu mở to đùng..."Trời ơi"... tự thốt lên khi nhìn những kiểu mốt quần áo đang treo trước mắt nó... đúng là"hét"theo kiểu lúa ... Cô nhân viên tiến đến chào hỏi, nó e dè đáp . Sau một số câu nói với ngôn từ"chới với"của nó thì cô tiếp viên cũng"nôm na"hiểu được nó muốn chọn những trang phục có thể"làm thay đổi"con người nó.
-Cái này!... -Cô nhân viên
- Ngắn... quá - lắc đầu mạnh
-Còn cái này
-... Sao..sao..không có dây áo... may bị lỗi ạ!!?...- Cầm chiếc váy liền không dây dò xét
-Thế cái này ạ!?
-...Trời ơi... tui có thể nhìn được cô luôn này - giơ bộ đầm lên nhìn xuyên qua cô tiếp viên
-...(điên thật rồi!)... Đây ạ...!
- Xấu
-SẶc sỡ quá
- hở quá
-Rườm rà quá
-Cầu kì
-Bụi quá
-....v..v.
- ĐỦ RỒIIIIIII - nhân viên hét toán lên sau khi mang hàng đóng trang phục cho nó xem
... Nó cúi mặt... xin lỗi... và chạy nhanh ra ngoài... và tình cờ nó nhìn sang quầy ăn .... là Thảo Yên .
Nó nhìn chầm chầm không chớp nổi mắt... hình như đang ngưỡng mộ... Thảo Yên... xinh quá!...so với nó thì... 1 trời 1 vực.
Nó rón rén đến ngồi sau bàn của cô ta ... và ... đã nghe được những gì không nên nghe.
- Tuần sau mình sẽ đám cưới! -Thảo Yên lên tiếng
-W0a!... bất ngờ thật đấy... chú rễ là ai thế! - 1 cô bạn của Yên
-hì!... thì là người cậu đã gặp đấy! - Yên cười
-À! có phải... cái cậu cao ráo đẹp trai lại tài giỏi đấy không...!? - cô ta gặng hõi
"CAo ráo...đẹp trai... tài giỏi.... là..."- Tử Kỳ đang lo sợ
-Hì... ừ! là cậu ấy.. => Yên ngại ngùng
"Chắc... không đâu..."- Nó đang hoang mang
- Nhưng... mình quên mất tên cậu ta rồi!!... - ũ rũ
-là... Trung Hiền - Thảo Yên
-À!!... - Cười chúc mừng
-------
- Trung Hiền....là... TRung Hiền sao!... mình... đang nghe lầm phải không... không phải sự thật phải không...-nước mắt bất giác rơi, nó thực sự không ngờ tới kết quả này... những gì nó làm từ trước đến giờ sẽ là vô nghĩa...tất cả...tất cả không còn gì nữa ... hết rồi ...
XOẢNG...-
Tử Kỳ chạy vội đi, chiếc ly trên tay đã vụt ra và vỡ tan dưới đất.... đó là 1 cú sốc... 1 chuyện thật không tưởng dc
Bạn nghĩ thế nào khi người bạn yêu sẽ lấy 1 cô gái khác... hôn nhân xong thì bạn sẽ mất họ mãi mãi... mất mãi mãi... không thề nào lấy lại dc ... không bao giờ dc nữa.... Nó cứ chạy... chạy mãi... chạy mãi về phía trước.. chạy đến cái đích vốn không tồn tại ... Rồi bỗng nhiên, nó đứng lại... mắt mở to như không thể to hơn dc nữa... nhìn chầm chầm về phía trước với khuôn mặt ngạc nhiên đến đỗi sững sốt....... Trung Hiền
- Tử Kỳ!- hắn lên tiếng
- ... - đứng lặng người
-haha!... rốt cuộc cũng tìm dc bạn này! - tiến đến nó
-""là Trung Hiền.... là Trung Hiền đấy... hoàn mĩ thật...""- nó nở nụ cười hạnh phúc
- Cậu trốn kĩ thật đấy! - vỗ vai nó
-nhìn theo bàn tay hắn-.... tui...- nhìn hắn-..."mình... mình không nghĩ là sẽ cho hắn thấy bộ dạng này của mình..."- hoang mang
-Này! Hiền định gửi cho Kỳ thiệp nhưng cứ lo là không tìm dc... quá ra Hiền gặp may rồi... - nở nụ cười với nó
-... thiệp ?... - nó trân mắt
- Đúng rồi! Hiền và Thảo Yên... chúng mình đám cưới - lại nụ cười đó
- Đám cưới... - không dám nhìn, không dám nghe, không dám đối diện với sự thật trước mắt...
-Uhm!... tuần sau . - Hắn đưa trước mặt nó tấm thiệp cưới màu trắng...
- nó nhìn tấm thiệp mà cứ như cả bầu trời sấp sụp đỗ - đôi mắt không giấu nỗi ngấn lệ.... hoang mang... lo sợ... lẫn nỗi thất vọng tột cùng... chỉ biết nhìn... và... nước mắt nó rơi
-Sao vậy!?... sao cậu khóc -hắn toan lấy tay lau nước cho nó
- Chụp tay hắn và nhìn hắn với đôi mắt thắm dầm nước mắt và cái mũi đang cay cay đỏ ững... - Hãy nói là... đang đùa đi... Hiền chỉ muốn chọc Kỳ thôi phải không... tất cả là trò đùa phải không... - ánh mắt hi vọng lẫn hoang mang
- Kỳ...! - hắn lo lắng nhìn nhỏ, đưa tay vịnh nhỏ lại
- Không phải sự thật đúng không... Hiền và Thảo Yên vốn sẽ không đám cưới, 2 người không hề có chuyện đó phải không?... nói đi... - bắt đầu rối rang và lo sợ không khống chế được bản thân
-Chuyện gì vậy ... ? - hắn
- Nói!!!.... - Nó tức giận thực sự
-Tụi mình... sẽ đám cưới -Hắn
BỊCH...- nó quỵ xuống con đường
-Kỳ!... - hắn không nghĩ tới chuyện này
-Không đúng... mình đang mơ... đúng rồi... đây chỉ là một cơn ác mộng thôi... mình vừa mới bắt đầu thôi... không thể nào xãy ra việc này dc... chắc chắn là mình đang mơ... phải tĩnh lại thôi... tĩnh lại.... - nó lầm bầm và bắt đầu nói sản
-Tỉnh lại... Kỳ... tĩnh lại đi -lay lay người nó khi nó ngất xĩu trên đường
---
-... Đây là đâu... - nó nhìn xung quanh, nhíu nhíu đôi mắt để nhìn mọi thứ rõ hơn
-Cậu tỉnh rồi à!... - hắn mừng rỡ cầm ly nước đến chỗ nó
-Trung Hiền ?...- vẫn ánh mắt lo lắng ngạc nhiên
- Lúc sáng cậu tự nhiên ngất xĩu... Hiền không biết làm sao nên sao nên mới đưa cậu đến bệnh viện - đưa nước cho nó
-ha ... hahahaha.... - nó cười 1 cách vô ý thức -... hết rồi... vô ích rồi... không còn gì nữa... -lại khóc... - cậu... ĐI ĐI- nhìn hắn
-... - ngạc nhiên trước lời nói của nhỏ
-Đi đi .. tui không cần cậu quan tâm tui... tui không cần bất cứ sự quan tâm nào từ cậu hết.Chính vì cậu quan tâm tui mà tui luôn phải mang cái hình ảnh"xấu xa"của cậu trong lòng mình suốt 9 năm đấy ... đừng bao giờ quan tâm tui nữa .... ĐI ĐIIIIIIIII - nó tức giận quăng gối quăng ly về phía hắn
- Kỳ!... cậu ... - hắn bắt đầu lo nghĩ
- TUI THÍCH CẬU ĐẤY! ... đủ chưa - nó gào lên trong tuyệt vọng
-... - đứng yên
- Suốt 9 năm qua tui chưa bao giờ ngừng thích cậu... rồi tự lúc nào tui đã yêu cậu rồi... tui vẫn luôn mong muốn một ngày sẽ hướng về tui... nhưng tui sai rồi... cậu chưa nhìn tui... dù chỉ 1 lần... - Nó đã khóc - Tui thật ngốc mà! lẫn tránh cậu 4 năm qua, học hành đến nỗi bệnh cũng không dám nghĩ, giảm cân như muốn chết đi sống lại đấy chứ .Vì gì chứ!??... chỉ vì muốn quay lại tìm cậu với một Tử Kỳ mới, 1 Tử Kỳ sẽ phải làm tim cậu rung động,1 Tử Kỳ hoàn mĩ hơn cả Thảo Yên... để cậu phải hối hận vì từ trước đến giờ cậu đã lãng quên tui...đã không bao giờ nhìn tui... Nhưng... đổi lại là gì đây... 1 tấm thiệp cưới của 2 người à!!.... - nhìn hắn- tui đáng sao ?- cười vô thức
-Kỳ... thích Hiền ?- hắn
-Không quan trọng nữa... tui đã chậm hơn rồi... tui đã thất bại thật rồi... haha....hahahahahaha - Cười như điên dại
-Hiền nghỉ Kỳ cần nghĩ ngơi,Hiền ra ngoài trước - hắn
-PHẠM TRUNG HIỀN! - nó
-... - khựng lại
-7 ngày.... -nó
-... ... -quay lại nhìn nhỏ
- Hãy cho Kỳ 7 ngày... - nhìn hắn
-... - im lặng nhìn nó
- Được không ?... cho Kỳ 7 ngày... 7 ngày làm bạn gái Hiền ... sau đó thì Kỳ sẽ không bao giờ nhắc đến bất cứ gì về tình cảm của Kỳ nữa... mà thật lòng chúc phúc cho Hiền.... - nụ cười hi vọng
-Cậu nên nghĩ ngơi đi! - quay đi
- xin cậu đấy!... 7 ngày thôi... - nhỏ nói như tuyệt vọng
-...- nhìn nó
- Nếu Hiền không đồng ý... thì- nhỏ cười
-Được! Hiền đồng ý - hắn nói
- Từ từ quay mặt sang hắn... như không thể tin dc những gì vừa nghe- Hã ?...
-Bắt đầu từ mai... Kỳ là bạn gái Hiền ... nghĩ sớm đi - bước thẳng ra ngoài phòng
- Mình... mình không nghe lầm chứ!!?... cậu ấy... đồng ý... -Cười - 7 ngày... cũng đủ rồi- mãn nguyện
----------
- Mình ... làm đúng hay sai ?- hắn -Alo, Thái Thư! Kỳ có chuyện cần nhờ, cậu đến đây đi... - nó nhanh chóng gọi điện cho đứa bạn thân hiểu và luôn ủng hộ nó trong kế hoạch mà nó ấp ũ bao năm qua...
Nguyễn Thái Thư đứa bạn thân nhất của nó, cùng học tập tại 1 ngôi trường, là đứa bạn tinh thần mà nó có dc. Luôn giúp đỡ những lúc nó khó khăn nhất.
------
10 phút sau, đứa bạn chí cốt của nó cũng có mặt . Nó đã kể hết những sự việc trong ngày hôm nay cho nhỏ nghe và Thái Thư nói
- Cậu sẽ buông xuôi sau 7 ngày à ?!- nhỏ nói
-Mình không biết sẽ làm dc gì!! nên mình đang cầu cứu Thư đây... - ánh mắt hi vọng
-Thư đắng đo 1 hồi rồi đến chổ nó- Giành lấy đi! - nắm lấy tay nó với vẽ mặt nghiêm túc
-Hã!?... giành lấy?... - nó giật mình
-Cậu thay đỗi như thế, cực khổ suốt thời gian qua như thế không lẽ nào lại trắng tay!... - nhỏ
-Nhưng họ sắp đám cưới rồi... mình không thể phá hỏng mọi chuyện được... mình không muốn làm cậu ấy khó xữ... Dù sao... 7 ngày tới... cũng coi như là phần thưởng an ũi cho 1 đứa ngu ngốc như mình - nó ũ rũ
-Tử Kỳ!! cậu không thể thay đổi cái suy nghĩ nhút nhát đấy dc à... chưa đám cưới tức là mọi chuyện chưa kết thúc, phải cứng rắn lên chứ!!- nhỏ lay lay người Tử Kỳ cho nó thêm tỉnh táo
- Nhưng... - nó vẫn còn e dè, nhút nhát
-Đi!... -kéo tay nó
-Khoan!... đi đâu vậy - bị kéo bật xuống giường- Thư à!... cậu tính đưa mình đi đâu - bị kéo đi mà không biết làm gì
------
-Tui muốn làm cho cô ấy một kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt, hơn nữa hãy"tỉa"lại những gì không hoàn chỉnh trên khuôn mặt đấy luôn!...Cám ơn - Thư kéo nó ngồi xuống ghế 1 salon và bắt đầu công việc
------
1 tiếng sau...
- Ổn!! đi tiếp nào .. - kéo nó đi tiếp
--- --
-Cái này... cái này...cái này nữa... lấy hết đóng này. -nhỏ gôm hết đóng quần áo trên giá"Vip"của 1 shop cửa hàng rồi bắt nó thử
1 phúc sau
- Không dc! lố lăng quá! - Không - Tiếp đi - Nữa - Cậu tệ thật đấy - không đẹp..... ...v...v...v...
30 phút chóng mặt
- Nhỏ trố mắt ngạc nhiên và thốt lên - OK, Kỳ à cậu xinh thật đấy
Nó cười tươi rồi cả 2 đến shop kế tiếp
- 5... không dc... 15 vậy... lỡ chậc chân là tiêu luôn... thế thì 10... ừ! vậy thì 10... - Nhỏ lẩm bẩm
-Cậu... đang nói gì thế... ? - nó nhìn chầm chầm nhỏ
- Mang vào!- đưa trước mặt nó hàng loạt loại giầy cao gót... cao chót vót... nhưng cũng không kém phần đẹp lung linh
-... không... không mang có sao không... - nó lùi phang lại
- Có... đó...!!! - ánh mắt hù doạ
-----
- Nhìn đẹp đấy, rất hợp với Kỳ... đi thử xem xem - nhỏ ngồi xuống ghế
-Nuốt nước bọt, đắng đo, do dự nhưng rồi- ừ...- 1 bước
RẦM....
-Dưới đất có tiền à! sao cậu lại nằm"quằng quại"dưới đất như thế - nhỏ chọc nó
- Cậu còn giỡn nữa!!... giày này khó đi thật đấy... - nó xuýt xoa cái chân
- Trời ơi!!! cậu không thích thì bây giờ cũng phải thích thôi!... - nói với nhỏ rồi ngó tìm tiếp viên - Chị ơi! em lấy 3 đôi này
- Hã!? - nó thốt lên
- hìhì! - cười tươi với nó - Để cậu tiết tiền mà phải dùng nó .
-----
Cả 2 người đã mua sắm và tân trang"nó"mất gần 6 tiếng ... từ 3h ở bệnh viện và giờ đã hơn 9h tối tại nhà nó.
- Cám ơn cậu nhiều lắm!! - nó nấm tay nhỏ và nói
-Ngốc thế! chúng mình là bạn mà - cười tươi với nó
-Ừk!... nhưng mình vẫn muốn cám ơn cậu nhiều lắm!... nhờ cậu mà mình mới đẹp dc thế này - ôm chầm lấy nhỏ - Cám ơn!!!
- Dc rồi dc rồi! như con nít ấy -vỗ vỗ nó - Đây này, những gì cậu phải làm vào ngày mai đấy - lấy trong giỏ xách nhỏ 1 cuốn sổ
-...!!! - nhìn nhỏ
- Cầm đi!!... không phải cậu phải giành lấy hắn sao! Những gì trong này sẽ giúp ích cho cậu!- cười -cần gì thì gọi Thư nhé! ngủ ngon - tạm biệt nhỏ và đi
-... - chỉ nhìn theo
-----
- Mình không nghĩ là sẽ giành lại cậu ấy... mình không có khả năng đó... vốn chỉ muốn cậu ấy nhìn mình... và chỉ cần 1 lần cậu ấy rung động là đủ rồi... - Ôm chiếc gối và nhìn bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ - Nhưng!... mọi chuyện đã đến nước này... 7 ngày... làm sao có thể chứ!!?- nó buồn -... Thật lòng... mình cũng muốn dc cậu ấy yêu thương... muốn dc bảo vệ... muốn dc chăm sóc... mình đã vất vã quá rồi... Đúng vậy... mình phải nhận dc những gì xứng đáng với mình... PHẠM TRUNG HIỀN, Tử Kỳ này sẽ khiến cậu YÊU MÌNH Đêm hôm đó, nó vẫn chưa ổn định được tinh thần, vẫn còn đang lo lắng cho buổi hẹn ngày mai... rồi
- Chết rồi!!... không biết số điện thoại... cũng chẳng biết cậu ấy ở đâu thì làm sao mà hẹn hò... - nó vô cùng tuyệt vọng - trời ơi!! mình thật hậu đậu mà - nó cầm chiếc điện thoại lên và...- Số ai đây!?...- nó bắt đầu tra bằng cách call lại
- Alo! ... -đầu dây bên kia
- Trung.... Trung Hiền!??... -nó giật cả mình và cũng không ngờ tới điều như thế này
-Đã khuya rồi cậu chưa ngủ à! - hắn
-Ngủ ?.,... hã!?... à... ừ... mình... - lúng túng
-Lúc cậu nằm viện Hiền đã không xin phép mà lấy số điện thoại của Kỳ thật xin lỗi!
-Không!! không sao hết... cậu... cậu vẫn chưa ngủ à!! - nó rối lên như tơ vò
- Ừ! chưa... Kỳ cũng thế đấy thôi!.. - cười - Ngủ đi!
- Nhưng!... - nó
-Chuyện gì nữa!? - hắn
- Chuyện ở bệnh viện... nếu cậu không đồng ý... cũng không sao đâu - nó đang nối dối
- Hiền nói thì sẽ không rút lời... dù sao thử cảm giác 1 cô bạn thân trở thành bạn gái Hiền sẽ như thế nào cũng không phải là không thể!! ... chắc thú vị lắm - hắn lại cười
- Nhưng Hiền có nói Hiền sẽ không để bất cứ ngoài Thảo Yên thích Hiền mà... - nó
- Vì Kỳ là bạn thân của Hiền...
-... - nó im lặng trước câu trã lời dù vô tình hay cố ý của hắn.
-Được rồi!.. ngủ đi, không thì ngày mai Kỳ lại cho Hiền thấy một Tử Kỳ bơ phờ ... thì đừng trách đấy.
- HÃ!!... ừ!! bye bye -nó úp mặt xuống gối
---------
- ye yeyeyeyeyeye!!!!!..... - nó nhãy cẩn lên như thể trúng vé số - Cậu ấy không ghét mình.... hahahahahaha - chuyễn qua trạng thái cười như điên như dại... - Nhưng mình phải làm gì vào ngày mai chứ!!... - khựng lại - Thư!! đúng rồi quyển sổ!...- chạy ra bàn và lật quyển sổ
"Đây là những gì cậu cần làm gì vào ngày mai!
- Hình thức: cậu cần mặc 1 bộ trang phục thật đẹp, cái mình đã để riêng trong giỏ đồ hồi chiều chúng ta mua đấy .
Ngay từ lúc này cậu nên cầm đôi giầy 10 phân ấy ra mà luyện đi, đi sao cho dáng thật chuẩn ấy
Còn nữa phải trang điểm thật đẹp vào sáng mai, nhưng đừng quá đậm... trang nhã dc rồi.
Nước hoa phải dùng loại có mùi nhẹ nhàng đừng có nòng nặc sẽ gây mất thiện chí nơi đối phương.
-Chiến lược:
... (bí mật)"
--------
quá ra là như vậy... được! bắt đầu thôi...
ẦM!!... - không sao! làm lại
ẦM! XOÃNG!....-híc! cái bình bông của mình
ẦM! ẦM!ẦM.... - trỜI ơiii
-----------
RENG! RENG!... RENG... - chuông báo thức nó réo in õi khi đồng hồ vừa điểm 6h
-Bắt đầu thôi!!!!- nó bật dậy với mái tóc đầy những lọn tóc quấn quanh đầu
-TINH TONG!- chuông cửa
-... - đứng như trời trồng
-Kỳ à!!... Thư nè - nhỏ la lên
-Á!!!.... Kỳ ra liền!! - chạy mừng vọi ra ngoài mở cửa
------
-Này!! phải chĩnh chu lại cậu nhiều đấy ... vì thế ngoan ngoãn mà ngồi yên đi - Nhỏ nói rồi kéo nó xuống ghế và lấy dụng cụ"thẫm mĩ"ra tân trang nó...
-đẹp chứ!! - nhỏ lên tiếng
-Nó trợn tròn mắt và phải thốt lên - w0a!! đẹp thật!!
-Còn nhìn gì nữa! thay vào đi!! -nhỏ đẩy nó và thúc giục thay đồ
-Còn bộ hôm qua thì sao!!... -nó quay lại hỏi
-Không thích hợp nữa!!! nhanh đi - Cười tươi
------15 phút sau
- Này!! cậu ra được chưa thế!!! - nhỏ hối thúc
- .... ừ!! đợi tí - nó từ từ trong phòng bước ra
-.... Oh My God!!! bạn tui đây sao!!... - Thử thốt lên với khuôn mặt ngạc nhiên lẫn bất ngờ
- Tệ.... lắm sao!! - nó lo
- Không không!! lần này cậu cứ yên tâm đi! tên đó nhất định sẽ"liu xiu"cho mà coi- nhỏ cười tươi nói
-Thật à!!!... - nó cười
-Trời!! gần 9h rồi!! ... cậu hẹn hắn mấy giờ thế!!... - nhỏ la lên ghi nhìn đồng hồ
- Mình... mình không biết - nó cuối mặt
-Trời!!!...
-À!! mình có điện thoại!!... đúng rồi... phải gọi mới được - chạy đi tới bàn
-Khoan!-ngăn nó - dù sao mình cũng là con gái... không nên hấp tấp - triết lí
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết! đợi hắn gọi trước kìa...
-Thế thì đợi đến bao giờ... -nó rầu
TENG...TENG...TEN...- chuông điện thoại reo
-Là...Trung Hiền - nó nhìn điện thoại
-Thấy chưa!!... mau bắt máy đi!- giục nó
-ò...ò!! - cầm máy lên -alo!...
- Kỳ chuẩn bị xong chưa!- hắn lên tiếng
-Tui.... - nhìn nhỏ - ò... xong...xong rồi
- Vậy chúng ta sẽ gặp ở đâu ?
-Ở đâu hã!?...-nhìn nhỏ - tuỳ Hiền thôi
-Vậy hẹn cậu ở công ty idie! Hiền đang ở đấy... vì không biết nhà Kỳ nên Hiền không thể đón dc
-Công ty idie!??? -nó la lên
-Hả!!?... - nhỏ cũng la theo
-Ừ!!... vậy nhé! -cúp máy
--
-Công ty idie chẳng phải công ty cậu dc nhận việc sao ?... -nhỏ
-Đúng vậy!! ... mình cũng không hiểu sao lại hẹn ở chổ đấy nữa!! - bàn hoàng
-Có khi nào...!! - nhỏ
-Hã!??... - nó quay qua
- Hắn cũng làm việc ở đó!?...
-Không thể nào!!!... làm sao lại như thế dc!!... -nó lắc đầu
-Thôi không nghĩ nữa! đi nhanh ... trễ rồi .-kéo nó
--------
- Này!! sao nhiều người nhìn mình thế!!... - nó e dè ánh mắt của những người xung quanh
-Cậu xinh lắm đấy!!... vì thế nên... nhiều người nhìn cũng đúng thôi! -nhỏ cười
-... Nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ mình được mọi người chú ý như thế này hết... thấy sao sao ấy... - nó lấy túi xách che mặt
- Đừng để ý nữa!... tới rồi kìa - chỉ ra ngoài
- Hả!! nhanh vậy ... - nó
-----
-Tới đây thôi... Thư về trước... cứ làm những gì như Thư đã dặn là dc rồi. - nhỏ cẩn thận căn dặn
-...ừ!! tạm biệt ... - nhìn theo hướng nhỏ đi
- Cố lên! Lý Tử Kỳ - nó nói rồi nhanh bước vào trong công ty
----------
-"đôi guốc này... cao quá... khó đi thật đấy... nhưng đến nước này thì... phải cố thôi!!!"- nó nghĩ thầm trong bụng... giương thẳng lưng vào bước đi theo kiểu...nó đang là 1 người con gái dịu dàng và trang nhã!!
ẦM!!!.... - nó đụng phải 1 người làm người đó bị rơi đóng hồ sơ
-Xin lỗi!! tui xin lỗi!... anh có sao không ạ!!... - nó cúi xuống nhặt đống hồ sơ và đến gần người"bị hại"xem xét. Vẽ mặt rất đáng thương... mọi ánh mắt của những người xung quanh đang đổ dồn về phía nó
-Không sao!!!... - tên đó đứng dậy...
-"Cao thật..."- nó nghĩ thầm khi ngước nhìn hắn đứng lên
-Cô!!... - tên đó
- Tui... tui xin lỗi thật mà... tui ko cố ý... - nó cuối đầu xin lỗi ...
- Cô đang.. - tính nói thì
-Đã nói tui xin lỗi rồi mà! anh cũng hay thật đấy... tui chỉ vô tình đụng trúng anh thôi chứ đâu cố ý gì... sao lại cứ thích bắt nạt người khác... bộ anh không dc học cách cư xử hay sao mà lời xin lỗi của người khác anh coi như không nghe dậy hả!?- hình như nó giận lắm... tuông lời mắng chửi xối xã ... rồi nó nghe
-Giám đốc... ngài có sao không ạ!! - một nhân viên chạy đến, có vẽ lo lắng cho tên đó
- Không sao!!...- nói với ông nhân viên - Cô!!...- nhìn thẳng nó - chửi hay thật đấy... tui sẽ nhớ không sót 1 chữ nào những lời mà cô vừa nói đâu!!! Hứ - bỏ đi
-Tui.... tui..."lần này chết chắc rồi... đó có thể là ông chủ của mình sau này... mình chỉ vừa mới nhận hợp đồng hôm qua thôi... mình không muốn bị đuổi việc với lý do như thế dc... trời... ơi!!!!"...- nó đứng bất động tại chỗ
--------
- Sao vẫn chưa tới!!... - Trung Hiền
RENG... RENG...
-alo- hắn bóc máy
- Cậu...đang ở đâu vậy!!!... - nó nói với giọng ỉu xìu
- Lầu 10!... Kỳ đến chưa
- Mình đang ở đại sảnh... đợi tí... mình lên liền... -cúp máy và tiến đến thang máy...
-----
- Mình quên hồ sơ ở phòng rồi... đi lấy đã... chắc quay lại kịp... - Hắn bước ra khỏi phòng đến ấn nút thang máy
TING TONG... Cửa than máy...mở ra
- Trung... Hiền... - nó
-... - chỉ đứng đó nhìn nó chằm không chớp mắt.. - Mình quên hồ sơ ở phòng rồi... đi lấy đã... chắc quay lại kịp... - Hắn bước ra khỏi phòng đến ấn nút thang máy
TING TONG... Cửa than máy...mở ra
- Trung... Hiền... - nó
-... - chỉ đứng đó nhìn nó chằm không chớp mắt...
---------
- Chuyện gì thế ??... - nó lên tiếng
- Hiền để quên bộ hồ sơ ở phòng trên rồi... - bình tĩnh ngay lập tức
-...ờ... vậy thì Hiền đi đi, Kỳ... ở đây đợi... - nó cười rồi bước ra khỏi thang máy
-Cùng đi đi... - nắm tay nó lại
- ... - nhìn hắn - hã!?
- Hiền nói... là cùng đi - buông tay nó ra 1 cách ngại ngùng
- ... ờ!! - bước vào thang máy
---
- Tầng 20 à ? - nó hỏi khi thấy hắn ấn thang máy
- haha... -hắn cười ngượng - ừ... Hiền làm việc ở đó!
-..."không lẽ... mình và Hiền sau này sẽ làm cùng 1 công ty ??"- nó đang nghĩ - ... vậy thì... - khuôn mặt vui mừng
- Chuyện gì vui thế!! ... - Hắn để ý nó
-Không!!... không có gì... - rồi tủm tỉm cười
- Hôm nay ... trông Kỳ khác quá!.. - hắn nói mà không nhìn mặt nhỏ
-Hả!.... - như đứng tim - sao... sao vậy!!? ... không ổn à!!... - nó hạ giọng nhỏ xíu
-Không!... chỉ là khác với những gì Hiền tưởng tượng...
- Khác à ?!... - lo lắng
- Hiền cứ tưởng sẽ là 1 cái thùng phi di động chứ!! hahaha! - cười chọc nó
-Azzz!!! trời ơi... - nó nỗi đóa
- Đùa thôi!! ... trông cũng... không tệ mà! - hắn nói ... có vẽ ngại ngùng .
-.... Không cần an ủi! - nó giận rồi
- Nói thật đấy... sao mau giận thế!!... - quay qua nhìn nó
- Đủ rồi! - hất mặt lên nghênh với hắn - Kỳ ...
XOẠT ...! Đùng... thang máy bỗng nhiên có sự cố nhưng rồi vẫn hoạt động ... làm nó không giữ nỗi thăng bằng nên
- Á... - nó loạng choạng vì chiếc giầy cao gót
- Có sao không!! - hắn tiến đến chỗ nó
-Không!!!... - quát lên và đứng ngay thẳng lại thay vì tư thế mém chụp ếch .
- ... - hắn cười
- Kỳ... Kỳ... - ngượng đỏ mặt, nó tính biện minh cho tư thế lúc nãy mà lời không cất dc thành câu
- Tới rồi! - bước ra ngoài
-... ờ... - cuối mặt bước ra theo
-------------
- ở đây đợi Hiền, nhanh thôi! - hắn cười với nó rồi bước tới phòng
-... Ôi trời ơi!!... - nó xoa xoa cái trán của mình và tự xót xa cho những hành động hủy hoại hình tượng .
CÓ 1 GIỌNG NÓI CẤT LÊN
- Cô quen biết tên đó à! - giọng nói vọng ra từ đầu dãy hành lang
-"Sao giọng nói này quen thế nhĩ!?"... - nó ngó xung quanh
- Tui hỏi cô quên tên đó à!? ... sao không trả lời! - bước đến chỗ nó .
-Hã!! - mắt mở to không tưởng tượng nổi ... - Giám... giám đốc
-Sao!?... tui đáng sợ đến thế à - nhìn chằm nó
- Tui... - bậc lùi lại
-Tên trong đó... bạn trai cô sao! - cười nhếch mép
- Trong đó... tui... tui... cậu ấy... tui ... -nói lang man không đâu ra đâu rối tung
- Coi ra là vậy rồi!! - cười - ... tên đó cũng có mắt đấy chứ! - nhìn lại nó
- Tui... - không hiểu gì hết
-Ok! cứ tiếp tục đi, để xem hắn sẽ làm dc gì ... - Nháy mắt với nó rồi rời khỏi đó
- Vậy là sao!!?... - toát mồ hôi ... tim đập thình thịch
----------
- Kỳ đợi lâu không ?... Hiền phải tìm nên hơi lâu phải không... - hắn nở nụ cười rất là...
- Không sao!!... không lâu mà - làm nó quên đi cảm giác hồi hộp vừa nãy . Trở về hình tượng"diệu dàng, tài năng"
- Đi thôi! - bước tới
- Khoan!!... - nó níu hắn lại
- Chuyện gì!? - quay lại nhìn nó
- Có... có 1 người ở đây... - nó ấp úng
- Ai ?... - ngó xung quanh
- Giám đốc... ở đây... ai là giám đốc... - nó hỏi hắn
-"Không phải cô ấy biết mình là giám đốc đấy chứ!?"... Hã!? - tỏ ra không biết
- Tên đó cao cỡ như Hiền vậy... mặt bộ vest màu đen... thắc cà vạt sọc màu xanh dương đậm... còn nữa... hắn còn đeo chiếc bông tai nhỏ ở tai trái nữa!!... - Nhìn hắn
- Thái Phong!? - Hắn
- Hiền biết hắn à!?... - nó tỏ ra quan tâm
-... Không biết rõ lắm!...- hắn lơ việc đó đi - đừng quan tâm chuyện đó!... đi ăn chút gì đi - nắm tay nó và đi
-..."Hiền nắm tay mình... đây là thật chứ không phải mơ ... là thật rồi!! ... vui thật đấy"- nó cười tủm tỉm ... mắt không rời khỏi bàn tay
---------
Thái Phong: Giám đốc chuyên trách về khâu đối ngoại, phụ trách giao dịch, ngoại giao với cách khách hàng và nhà đầu tư của công ty - là tên đối đầu số 1 với Trung Hiền: Giám đốc Nội vụ: quản lí nhân viên điều hành nội bộ công ty. Về quyền lực cả 2 ngang nhau -w0a!!! xe của Hiền thật đấy à!!... - nó thốt lên vì ngạc nhiên
- Ừ! lạ lắm sao ? -ngó nó
-Hi hihihihihi... - cười không ngừng như trúng vé số
-Gì thế!!... bệnh luôn rồi đấy à ? - hắn
- Không! không!... - vẫn cứ tũm tỉm cười
-Thôi! lên xe đi - hắn mở cửa cho nó
-Khoan! đi đâu chứ!? - nó nhíu mày
- Không phải hẹn hò sao ? - cười với nó
-.... hẹn... hò!!? - mở tròn mắt
- Mời! - Nhìn nó không chóp mắt
-... - chỉ biết làm theo
------------
- Đi... đi đâu vậy... - nó hỏi
-Không biết!!... - hắn vẫn tiếp tục lái
- Vậy sao Hiền cứ đi - nó lo
-Thì tới đâu thì tới! - cười với nó
-Nhưng mà!!... Nhưng mà... - nó quýnh lên
KÉTTTTT... - thắng xe đột ngột
- Ây da!... - nó chúi đầu về phía trước - Gì thế!!... - cáu
-Nghĩ kĩ thì Hiền không biết phải làm gì cho phải!! - hắn
-... Làm gì là làm gì - nó đang cáu
-Bạn gái ?... giờ Kỳ là bạn gái của Hiền ... - hắn nhìn nó rất nghiêm túc - Nhưng... Hiền lại không biết nên làm gì!
- Không cần! - nó nói
-Hả!? - - nhìn nó
- Đợi tí!... - lấy trong giỏ ra 1 quyển sổ
-.... - ngó nó
- Trung Hiền!! - nhìn hắn với vẻ mặt hết sức nghiêm túc
- Có! - bất thần
- Từ trước đến giờ Tử Kỳ này chưa hề có 1 mối tình hay đứa bạn trai nào! - rất nhập tập
-Rồi sao!? - trớt quớt
- Azz... - nhấm mắt nuốt cơn giận - Vì thế!!... Mình muốn thử cảm giác được Theo đuổi là như thế nào!
- Theo đuổi!!? - tự thốt lên - Sao trẻ con thế, chẳng phải đã là bạn gái rồi sao ? - lắc đầu cười nó
- Không nói nhiều! Đây là những gì Hiền phải làm - lấy ra 1 tời giấy đầy chữ đưa cho hắn
- Đúng vậy! làm y trong ấy đấy - sếp ra lệnh cho nhân viên
-ha!.. hahahaha Cười chết quá!!... kịch bản gì thế này!... thật là... - ôm bụng cười không ngớt
-Grrr!!... - tức giận - Không làm thì chết với tui!! - dùng chân....
BỐP... - đạp chân hắn
- Áaaaa!!!... trơi ơi! chân tui!... - co chân lên xoa xoa - Kỳ ... Kỳ... - tức mà không nói dc vì quá đau
- Nhớ đó!! - răng đe hắn rồi mở cửa bước xuống xe
-Này!!... này ... Hiền không thể làm theo thật mà! - kêu nó
- .. ... - không quay lại và bước đến phía trước đón xe bus
- Thật là... - nhìn nó -... hahaha hahaha - cười khi thấy nó đi loạn choạng với chiếc giầy cao gót 10 phân - Kịch bản!... cũng tốt, dù sao mình cũng không biết phải làm gì mà ... - ngó sơ qua - trời ơi!... cô bạn của tui!!... - rầu vì nội dung kịch bản
----------
- Thư hã!?... Kỳ làm y những gì Thư nói đấy! ... xong rồi ... nhưng mà ... cậu ấy có vẽ không thích lắm ... ừ! hi vọng như Thư nói... À! tờ giấy màu xanh hã!?... ừ mình đưa tờ giấy màu... MÀU XANH ? ... Chết rồi mình đưa nhầm tờ màu HỒNG rồi!... sao giờ!... sao giờ ... - nó rối tung lên vì lo lắng - Hiz hiz! ừ! gọi cho cậu ấy... đúng rồi... cúp máy nha!
Tờ giấy màu xanh là kịch bản dành riêng cho Trung Hiền - tờ giấy màu hồng là tờ kịch bản dành riêng cho Tử Kỳ - Nội dung cả 2 tờ kịch bản này là những gì cần thực hiện trong buổi tối hôm đó bao gồm ..."mặc đồ gì, trang điểm như thế nào..., hành động gì... lời thoại gì... để ăn khớp với nhau => 1 cuộc tỏ tình dễ thương của Hiền dành cho Kỳ để nó đồng ý làm BẠN GÁI ."
- Sao không nhấc máy!!... mở máy đi mà... nhanh nhanh - rối lên vì điện thoại không liên lạc dc - ....... Ông trời ơi! đừng trêu đùa con chứ!! ... - nó sụt sịt
(kịch bản ghi chú: Không liên lạc với nhau từ lúc nhận kịch bản)
----------
- Tiểu Võ!! - hắn gọi nhân viên của mình
-Dạ! Giám đốc gọi tui - chạy hòng học từ ngoài vào
- ... đi... mua những thứ này... cho tui! - nói nhỏ với nhân viên
- Dạ... Váy... - đang kiểm nghiệm lại những thứ ghi trên tờ giấy
- Xuỵt!! nhỏ thôi! muốn chết à - hắn nạt
- Dạ em xin lỗi!! - cuối đầu
- Đây! - lấy tấm card đưa cho tên đó - dùng nó tính tiền . Nhớ! tuyệt đối không cho ai biết chuyện này! - căn dặn nhân viên
- Ok!! giám đốc! em xin phép - nhận dc lệnh
-Phù!... - thở phào - ... Azz! mình đang làm cái quái gì thế này!... sao lại... - xoa trán
-------------
- Phải bí mật nếu không ... - nhân viên lắm la lắm lét ngó trước ngó sau thực hiện nhiệm vụ của Trung Hiền
ẦM... va phải...
- ... xin lỗi! xin lỗi giám đốc Chung (Chung Thái Phong) - cuối đầu xin lỗi
-... - ngó tên đó và phát hiện ra tờ giấy
- Dzạ!... xin phép ngài tui đi trước... - giực lấy tờ giấy và tính đi
- Đứng lại!... - Thái Phong lên tiếng
- d...dạ!... - hoảng hốt
- đưa tờ giấy đấy cho tôi! - ra lệnh
- dạ... dạ... chỉ là tờ giấy rác thôi... tui sẽ vứt nó ngay...
-Đưa đây!!... - nặng lời hơn
- Dạ..... dạ.... - run nhưng vẫn chưa bán đứng ông chủ
- Tôi nói cậu không nghe sao!?... - Thái Phong
- Không cần!... - Trung Hiền
-Ô!... thì ra là giám đốc Phạm (Phạm Trung Hiền) ... - nhìn đối phương
-Cậu đi trước đi!... - ra lệnh cho tiểu Võ - Giám đốc Chung cũng rãnh rỗi quá! công việc dạo này nhàn hạ lắm sao!... - châm chọc lại
- ..Cũng không nhiều lắm... đủ để không đứng đó lo chuyện bao đồng như giám đốc Phạm! Phải không ?... - cười
- Thế sao ?!... vậy thì cứ từ từ mà làm đi!... tui đi lo chuyện bao đồng đây!... - bước đi ngang qua Thái Phong
- Nhất định... là có chuyện gi đó ... - nhìn Trung Hiền
-------------
1 tiếng sau
- Giám đốc! những gì ngài bảo tui làm tui đã làm xong - đưa túi đồ cho Giám đốc Phạm
- Tốt!... cậu ra ngoài đi! vất vã cho cậu rồi!... - nhìn túi đồ
- Vâng! - lui ra đóng cửa lại
- Azzz!!... - Cuối mặt thất vọng.. - Thật là... - cầm tờ kịch bản - Sao lại là mình vậy trời!!... Tử Kỳ!!... Azz - ôm gói đồ than thân trách phận!
- Phải mặt thật sao!!!... Cũng may là địa điểm không phải là nơi đông đảo gì... nếu không thì mặt mũi mình không biết đặc ở đâu đây! - cầm kịch bản lên ngồi học - Dù sao mình cũng nên hoàn thành"tâm nguyện"cho cô ấy ... chỉ biết trách sao mình quá đẹp trai nên không tránh khỏi họa đào hoa!!...
-----
- Thư ơi!!... làm sao bây giờ mình không liên lạc dc!... Hã!??... cách gì... đỗi kế hoạch á... giờ sao!?... không lẽ mình học kịch bản này luôn sao... vậy là... thành ra mình đi tỏ tình à...!!... - quýnh lên -... ờ... ờ... hiz hiz... dc rồi... có gì sẽ gọi cho cậu... bye bye
- Trời ơi!... đồ!... giầy... hoa!... thiệp... trời ơi... mình phải là người dc nhận chứ sao thành ra thế này chứ!!... - nó rầu hơn trái dưa hấu - May mà mình thông minh nên đã để bút ghi âm ở phòng tên đó... hoá ra là có hẹn đấy à... -cười - Phạm Trung Hiền ơi là Phạm Trung Hiền... tui không nghĩ là cậu sẽ làm thế đâu... nhưng thấy 1 hình ảnh mới của cậu thì cũng nên đi xem đấy chứ!! - Thái Phong
-----------
- Trong như thế này à!!... - nó đang soi mình trước gương với phong cách hoàn toàn lạ
- Nhìn cũng không tệ! - Thư ngồi ở ghế khen
- Đừng đùa nữa! .. mình đang rầu lắm rồi đây nè... vì bộ trang phục này mình mất cả mấy tiếng đấy... còn phải tranh thủ chuẩn bị nữa... thật là - nó nhăn nhó
-Do cậu chứ do ai! thật là... không ngó trước ngó sao... đưa nhằm nên mọi thứ rối tung thế này đây - Thư
-Híc!!... nhưng cũng phải thực hiện thôi ... mình chỉ có 7 ngày... hi vọng những việc này sẽ trở thành dấu ấn khó phai ... - cười tũm tĩm...
-Ui trời!! ... Kỳ thì đỡ rồi... còn Trung Hiền kìa... có lẽ kỉ niệm Kỳ nói sẽ thành"ác mộng"cho cậu ta đấy... - cười đùa
- Chắc là thế này...
hay là thế này
- đúng ha!!... có khi nào... mình chưa làm xong nhiệm vụ mà đã ngất xỉu vì vẽ đẹp của cậu ấy không nhỉ ... hahahaha... ôi đau bụng quá... nhịn không nổi ... - ôm bụng cười
----------
Cuối cùng màn đêm cũng buôn xuống...
- Mình thật có lỗi với khuôn mặt của mình mà... - hắn mới trang điểm xong... thay cả"y phục"... rón rén bước ra ngoài xe
Xa xa... đằng sau
- Biến thái đến thế sao!? ... - Thái Phong nhịn không nổi cũng phải thốt lên trước hình dáng của Trung Hiền
- Hi vọng là không có ai thấy bộ dạng của mình... - lái xe đến điểm hẹn
---------
- Mình không ổn! không ổn chút nào hết... thật là... run quá.... - nó đã đến nơi trước đang rối tung rối mù vì lo lắng
XOẠT... có tiếng động
- Có phải Tử Kỳ không!!?... - hắn đã tới
- Ai đấy... ?? - nó quay lại nhìn thấy
- .... Hiền!... - quấn khăn quanh mặt như người ả rập đeo kính râm đen như xã hội đen...
- Trời!!... - sửng sốt -sao ra nông nỗi này - nhìn hắn
-Azzz! đừng nhắc nữa!... - hắn cáu - Kỳ cũng đâu hơn gì...
- Sao lại không... ít ra cũng dễ coi hơn - ngó hắn
- Kỳ đứng còn thấp hơn vai Hiền gần 5 phân - dùng tay chỉ chiều cao nó - còn nữa! đâu ra bộ râu nhìn ... - hắn nhíu mày
- .... Á... - giựt bộ râu trên mép của mình ra rồi nạt hắn - Cởi ra
- Cái gì!!? ... cởi cái gì!! - sắc mặt biến đổi, dùng tay che người lại
(Trời ơi! nhanh thế mới đây đã đòi cởi à!!.... - Thái phong phía sau bụi cây)
- Tui kêu cởi GIẦY ra! ... - trừng mắt nhìn hắn
- À... ờ...hết hồn - lo lo - đây!... làm gì thế!
- Nói chuyện cho dễ - cười với hắn - cổ Kỳ không phải bằng cao su đâu mà dãn lên rồi gập xuống . - Tháo giày nó ra - Mang đi! size 42 đấy
- Chân Kỳ lớn thế à - Mở to mắt ngạc nhiên
- Điên!! Tui cố tình mang thế để đề phòng khi Hiền không chịu nổi đôi giầy cao gót thì giúp đỡ! đúng là... - bất mãn
- Đùa thôi mà!- cười
---------
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đặc ở gốc đèn - Thái Phong di chuyển đến sau bụi cây đối diện chiếc ghế
- Giờ thì bắt đầu đấy! - nói với hắn
-Hả!?... - vẫn hoang mang
- Kỳ... thực hiện trước... - nó cũng ngượng
- Phải... phải thực hiện đúng những gì trong đó à!... - lo
-Im lặng...!! không thắc mắc!... đừng để Kỳ nổi giận đấy - trừng mắt cảnh cáo...
- Trời ơi!! thảm thật mà!... - mặt ũ rủ
- Kỳ mới thảm đấy!... híc! đánh lẻ mình là người ngồi và chờ dc tỏ tình lãng mạn nhưng giờ lại thành thế này đây ... bực thật đấy - Vừa đi lấy hoa vừa lẩm bẩm
- Ờ đây không có ai!... cái khăn này nóng chết đi dc...- mở ra
ẦM.... - thực ra là tiếng ngã của Thái Phong... nhịn không nổi cười đó mà
- Ai đó...!!- ngó - mặc kệ chắc là cái gì đó rớt...
CẢNH 1: gặp gỡ
nội dụng
Kỳ (đáng lẽ ra là Hiền) từ xa bước đến, nở nụ cười triều mến với Hiền (chổ này của nó mới dúng) ... Hiền ngại ngùng quay mặt đi . Sau đó Kỳ sẽ tặng Hiền 1 bó hoa hồng trái tim kèm theo 1 hộp quà ... Hiền sẽ đứng lên tỏ ra ngạc nhiên và không hiểu những gì Kỳ làm .Kỳ giải thích sự việc... Hiền vẫn không muốn chấp nhận những gì Kỳ nói, Hiền từ chối ...
Action
Từ xa! Kỳ bước đến ... nhìn vào Hiền
- hahahahahaha - cười ngã xuống đất khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Trung Hiền sau khi trang điểm
- Gì thế!! - Hiền đứng dậy - Phản kịch bản à!!?... - nhìn nó
- Không... hahaha... không có.... - ôm bụng.. - lại... lại... hahahaha - quay về vị trí cũ
- Đừng có đùa kiểu đó! - Hiền vẫn chưa nhận ra
Kỳ bước đến... nhìn Hiền...
-... Nhịn... nhịn... không dc cười ... không dc... không... ha..ha - ém cười ... - cố bước đi với bộ đồ hết sức menly với chiếc guốc 10 vừa nãy đổi
- Đi cứ như vịt á!... thật là.... - ngồi cười
... Nở nụ cười trìu mến với Hiền ...
- Nở nụ cười rồi.... vậy là phải bối rối ngại ngùng... - Hiền lúng túng - Thấy ghét hà.... - chỉ tay chu môi, õng ẹo quay mặt đi
ẦM ẦM!.... 2 tiếng vì lần này ngoài Kỳ ngã vì cười và hết hồn ra còn có Thái Phong
- Cứu tui với!... chịu không nỗi nữa rồi ... Phạm Trung Hiền ơiiiiiiiiii!!! - nó rên trong cơn đau bụng vì quá mắc cười
- Thôi!! không làm nữa!- hắn cáu
Nó nhỏm dậy và đi đến chỗ hắn
- Này!... tặng đấy - nó giơ bó bông ngay mặt hắn, còn nó thù cúi mặt
-H...ha...haz...hác xiiiiiiii!!! - hắn nhãy mũi vì hoa - Cám ơn...
- Hã!!... đừng có chọc nữa!... hôm nay Hiền đã rất vất vã với những thứ theo yêu cầu kịch bản của Kỳ đấy - hắn bất mãn
-Được rồi! vậy đừng để phí!... tiếp tục - cười cổ vũ hắn
-,... dc! - khuôn mặt vẩn chưa bớt tức
- Còn đây là quà - đưa cho Hiền
- Chuyện gì ?... cái này là ý gì!! - nhìn nó
-.. bậm môi nhịn cười tiếp ..- Kỳ... Kỳ... không dc!! đợi 1 phút ... - quay mặt cười không ngớt
- Azzz!!!... - tức giận lấy khăn giấy trong bóp ra lau hết make up trên mặt
- nó cười đã rồi quay lại - ok ok đc...được... rồi - ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt đã lau chùi của Trung Hiền
-Như thế này đi!... Kỳ làm Hiền phát bực đấy - Nhìn nó
- hức!!.... - nó nấc cục - vậy.... hức!... tiếp tục... - mặt đỏ ửng
-Chuyện gì ?... cái này là ý gì ?- Hiền nhập vai nhìn nó
- Kỳ... Hức! ... hẹn Hiền... Hức!... - mắt nhìn mắt -"mình không nhìn vào mắt cậu ấy thế này dc"... Kỳ
- Nói.... - nhìn nó tiếp
- Đừng nhìn Kỳ nữa! hức! - nấc cục liên tục
- Kịch bản ghi rõ nhìn không chớp mắt đây này - chỉ vào tờ giấy
- Nhìn nữa!... hức! nhìn nữa ...thì - nó
- Thì sao!? - cứ dán con mắt nhìn nó
- Kỳ... hức! Kỳ sẽ làm chuyện hư đó!!! - nó nói run run
- Hư ??...- nhíu mày nhìn nó
- hức!!.... - nhìn hắn - Làm thật đấy... hức!!
-Hữ!?... - lên giọng hỏi
- Tiến đến sát má hắn và.... Kiss
-... - Trung Hiền chỉ đứng im lặng
(Trời!!.... - Thái Phong)
- Sợ chưa!!? - nó chữa ngượng
- Chuyện hư đấy à!! - nhìn nó
- hức!!... hức!! - nhìn không dám nói gì
- Thế thì... - ánh mắt gian xảo
- Hức!! ... Hức!! ...- nấc cục
Ghé sát má nó và ...Kiss
- ... - bức tượng đóng băng, pháo bông nổ trong đầu đùng đùng nụ hôn"má"đầu đời của nó
- Sợ không!! - nhìn nó cười Ghé sát má nó và ...Kiss
- ... - bức tượng đóng băng, pháo bông nổ trong đầu đùng đùng nụ hôn"má"đầu đời của nó
- Sợ không!! - nhìn nó cười
Nó mở to mắt với khuôn mặt mất hồn nhìn hắn rồi nói - SỢ...SỢ CHỨ!
Hắn cười phì, tỏ vẻ thích thú làm nó hoang mang hơn - Đùa vậy đủ rồi, làm gì mà nhìn Kỳ nghiêm trọng thế - nhìn nó
- Đùa!? - quay qua nhìn hắn khi nghe hắn nói - Hiền giỡn với Kỳ đấy à - tự nhiên phát cáu
-Ế!... - né - không phải là Kỳ giỡn với Hiền trước sao ? Sao lại đỗ lỗi cho Hiền
- Grrr! - trừng mắt nhìn hắn - không nói nữa! ĐI VỀEEE!!! - nó quát lớn vào mặt hắn
-Gì thế!!? ... Ngại quá hóa rồ à! - vẫn tỏ ý chọc ghẹo nó
- Tui!! - nhìn chằm vào hắn - Lý Tử Kỳ - vẫn tiếp tục nhìn với ánh mắt đầy tia lửa phẫn nộ - Sẽ phải làm cho cậu HỐI HẬN . BIẾT CHƯA HẢ ?
- Chuyện gì ?? - vẫn chưa hiểu
- Chưa hiểu nữa à ? Là thế này này ... - cầm lấy bó hoa và đánh túi bụi vào Trung Hiền - CHẾT ĐI! ĐỒ XẤU XA ĐỒ ĐÁNG GHÉT, DÁM HÔN TUI KHI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP, DÁM ĐÙA GIỠN VỚI TUI MÀ KHÔNG SUY NGHĨ ...v...v...
- Đau!!... - lấy tay đỡ - Này! Kỳ bị gì thế... làm gì có chuyện đó - Chạy
(Cô ta dã man thật!! ... Thái Phong)
- Đứng lại!!! Tại sao lại đối xử phân biệt với tui thế hả ??... - nó dừng lại - Tại sao với Thảo Yên thì nhẹ nhàng từ tốn tại sao với tui thì cậu cứ như là kẻ thù vậy! Bộ với tui cậu không nghiêm túc dc sao ? - Cầm chiếc giầy cao gót lên
- Chuyện đó... - thở hổn hển - Chuyện đó... không phải như vậy... Kỳ... - tính nói thì
BỐP.... chiếc giầy vừa lao tới và chạm vào trán Trung Hiền
-Ây da!...- bật ngửa ra sau
-Hả - há hóc mồn khi nhìn thấy Trung Hiền ngã - Sao rồi!!... nè nè... - chạy tới chỗ hắn
-Kỳ định ám sát Hiền đấy à! - nhỏm dậy trách móc nó
- Không!... không phải -lo lắng - Có sao không ...? ... Kỳ chỉ tính... chọi... nhưng ... đâu ngờ nó vào đúng mục tiêu thế đâu ... xin lội - nó thấy có lỗi nên trở nên lúng túng
- Không sao!!! - đứng dậy, xoa xoa cái trán
- U 1 cục rồi kìa! - nó chỉ lên trán hắn
- Á!... - nhấn vào vết bầm - Azz! không sao ... - đi ra chỗ ghế
--
- Azzz!! cái váy này!!... - tự nhiên đâm ra tức cái váy
- Xin lỗi!! ...- nó cũng dám nói gì
Hắn tháo tóc giả ra rồi xoa xoa tóc - Đúng là... - quăng cái tóc giả đi
-Giận Kỳ à!?... - nó nói với giọng nhỏ xíu có chút buồn
- Chuyện Kỳ nói!... - hắn
-... - chỉ im lặng nghe
- Hiền không có đối xử phân biệt! - hắn nghiêm túc
- .. ... - nó quay mặt qua chỗ khác
- Thảo Yên là vợ sắp cưới của Hiền, cũng là người Hiền rất yêu quý ...
-"Sao đau thế này..."- nó lấy tay đặt nên ngực như đang nhói
- Thảo Yên là 1 cô gái tốt, hiền lành và rất đặc biệt ... mỗi lúc bên cô ấy Hiền có cảm giác rất bình yên ... - rồi tự cười
- ... Vậy... Sao... ? - nó gắng cười
- Nhưng ...!
- Nhưng sao ?... - nó hỏi
- Có lúc không thoải mái!... Thảo Yên đôi lúc làm Hiền cảm thấy mình phải mang một trọng trách gì rất lớn... rất gò bó ... - quay qua nhìn nó
- ... - vẫn không nói gì
- Tử Kỳ thì khác! ... - cười
- Hả ?... - nó thốt lên
- Từ hồi còn đi học, Kỳ là đứa bạn thân của Hiền ... nên có gì Hiền cũng nói, cởi mở và thoải mái hơn . Không phải áp đặt bản thân phải hoàn hảo phải làm đúng cái này, đúng cái kia để không làm mất hình tượng hay lo lắng Kỳ sẽ giận... - hắn
- Thì trước giờ vẫn thế đấy thôi, Hiền có bao giờ để ý đến tâm trạng của Kỳ đâu ... lúc giận thì Kỳ cũng không nói ra vì sợ sẽ làm mất tình bạn... nên lúc nào Kỳ cũng im lặng cả!! - nó nói
- Không phải ý đó!... - hắn nói - Hiền... cảm thấy nói chuyện với Kỳ dễ hơn với Thảo Yên ... Thảo Yên lúc nào cũng đồng ý với những gì Hiền nói ... không 1 lần cãi lại Hiền ... cũng không bao giờ đùa hay làm Hiền cười nhiều bằng những trò đùa dù là nhỏ nhất... Thảo Yên là 1 mẫu người rất chững chạc ... đôi lúc Hiền thấy ngộp
-Thế thì tui dễ đùa lắm à - cáu
Tự nhiên nhìn nó cười - Chắc vậy!!? hahaha
- Nói tóm lại là tui vừa ngốc vừa nóng tính đấy à!? ... - cáu cấp độ 2
hắn nhìn mặt nó rồi cứ cười - Tùy Kỳ nghĩ thôi!!... với Hiền thì ... Thảo Yên sẽ không ai thay thế được
- ... đương...đương nhiên!!... - nó cố tỏ ra không có gì dù giờ lòng nó rất đau - Thôi! tối rồi... về thôi - đứng dậy
- Không làm hết kịch bản nữa à ?? - hắn ngó nó
-Hôm nay đủ rồi!... - không nhìn về hắn
- Hiền chở Kỳ về ... - hắn cũng đứng dậy
-Không cần đâu - nó cười - trời hôm nay lạnh đó! - nó cởi áo khoác của mình ra và - cầm lấy đi ... coi chừng cảm lạnh ...- rồi nó cúi chào - bye bye - và bước đi
Nó bước đi trên con đường với dòng nước mắt đang rơi trên đôi má nhỏ ... mình chỉ là bạn thân được thôi sao... trong lòng cậu ... Tử Kỳ này mãi mãi se là bạn thân của cậu thôi sao!!?... Tại sao vậy!?... mình có gì không tốt chứ!??... tại sao lại nói thế với mình... mình mãi mãi không thay thế được cô ấy hay sao ... ? Tại sao lại nói ra, tại sao cậu không im lặng đi tại sao phải nói sự thật cho mình biết chứ!... mình không muốn nghe nó... mình không muốn nghe điều đó từ cậu đâu... làm ơn nói đó chỉ là trò đùa hay lời trêu ghẹo thôi... Hãy cho mình 1 hi vọng...1 hi vọng thôi... Nước mắt mỗi lúc 1 nhiều hơn... nó sụt sùi trong tiếng nấc đến nghẹn thở... bước đi... bước đi trong vô vọng
------
Hắn đã về... có khi nào trong lòng hắn sẽ cảm thấy điều gì đó có lỗi không ?... KHÔNG! con trai thường vô tâm mà
-chắc là cô ấy mệt nên muốn về... - rồi hắn lái xe đi
-----
-Trời ơi!cái lưng của tui... - Thái Phong trong bụi lùm chui ra - hahaha... mình đã chụp được những thứ mà tên đó muốn giấu ... sau này sẽ thú vị lắm đây... - cười sản khoái đi ra thì... - Tờ giấy gì đây ?... - ngó xuống - Kịch bản ? 2 tờ lận à... - đọc qua 1 lượt - Quá ra là như vậy!... Mình biết mình nên làm gì rồi!! - tự cười rồi bước đi
--------
Nó đang ngồi khóc... khóc rất nhiều ... rồi bỗng nhiên
Thái Phong tiến đến ngồi xuống cạnh nó - Ngồi khóc có ích gì chứ!! - nhìn nó
-Cậu theo dõi tui đấy à ...!! - nó cáu
- Trời ơi! nhìn cô kinh dị quá đi ... khóc gì mà xấu thế - Thái Phong biểu môi
-Kệ xác tui! - trừng mắt
- Thôi thôi!... không nói nữa ... - dỗ ngọt - Cô gặp chuyện buồn à ?
- Không liên quan đến cậu - nó trả lời cọc lóc
- Tui quan tâm nên hỏi đấy!... cô cũng nên lịch sự 1 tí chứ! - Thái Phong
- Không biết không biết không biết!!.... - tự nhiên khóc lớn - xấu xa xấu xa xấu xa...XẤU XA - nó nhổ cỏ vứt lung tung
-Trời ơi!... được rồi được rồi!... nói đi ... coi như hôm nay tui là cái máy chút giận cho cô ... nói đi - ngồi nghiêm chỉnh
Nhìn Thái Phong với ánh mắt dò xét - Đồ con trai xấu xaaaaaaa!!... đồ mắt đuôi... đồ mù màu... đồ vô lương tâm ... ĐỒ BỈ ỔI - nó dùng toàn bộ sức đập Thái Phong - hạng người như cậu không hiểu tại sao tui thích dc nữa!! thật là... tui cũng điên quá đi mà.... tại sao lại đối xử với tui như vậy... tui cũng có cảm giác mà ... tại sao lúc nào cũng nói là bạn thân bạn thân ... KHÔNG THỀ 1 LẦN COI TUI LÀ BẠN GÁI HAY SAO!! ...