Việc chưa dừng lại ở đó đâu... Thái Phong đã quyết định theo dõi nó về tận nhà...
Nhưng trước khi theo được về tới nhà thì tên đó đã rất vất vã và khổ sở, đổ mồ hôi sôi nước mắt để theo dõi nó!....
- w0a! còn sớm thế mới 8h thôi à... hay là... đi spa rồi mới về... Vẫn còn kịp mà
(- Đi đâu thế không biết!!!... - Thái Phong phía sau cằn nhằn
Thế là nó vui vẻ đi hưởng thụ cuối tuần ...
- Trời ơi!.... Có nên vào hay không đây!!... - Thái Phong đau khổ thốt lên - Không vào thì mất dấu mà vào thì... . Là mình không đúng... là mình sai.... - nhắm mắt nhấm mũi nhào vô theo nó
----------
Kính chào quý khách!...
Nó đã chọn xong dịch vụ mình cần Chăm sóc Mắt, Cổ, Chân&Tóc
... và đi đếm phòng chuyên biệt
Ôi Thái Phong thì ... lúng túng... láo ngáo... ngơ ngác... không biết mình vào đây làm gì nữa... chỉ biết nó vào căn phòng bên trái ở cuối dãy... Thế là
Kính chào quý khách ... Quý khách muốn sử dụng dịch vụ gì ạ!... Ở đây spa dành cho cả nam lẫn nữ nên quý khách có thể tự nhiên lực chọn!
- Hả - Tròn mắt nhìn bảng giới thiệu.. - Cái nào đây...?!! À... phòng kế phòng bên trái cuối dãy, cho tôi vào đó!...
- Không được quý khách!... cái đó là dành riêng cho nữ, quý khách không thể sử dụng
Nhìn cô tiếp viên, ánh mắt đầy ẩn ý và... móc thẻ tín dụng VIP ra đưa cho cô ta và nói - Tôi bao trọn phòng đấy
-.... Dạ... dạ vâng!
------
Trong khi nó đang thoải mái với dịch vụ chăm sóc của mình thì... Ai ngờ đâu phòng kế bên của Thái Phong lại là như thế này....
- ÁAAAAAAAA!!!! - tiếng kêu thê thãm của tên đó
- Quý khách chịu khó một tí!
- SAO CÔ KHÔNG NÓI TRƯỚC LÀ TẨY LÔNG CHÂN!!!!... - ấm ức như muốn khóc
- Phòng này vốn là dành cho khách nữ!...dịch vụ này cũng không dành cho nam giới.... vì quý khách bao trọn phòng nên...
-AAAAAAA!!!...là mình ngu.... Cô nhẹ tay dùm.. nhẹ nhẹ thôi...TÔI ĐAU LẮM - đành cắn răng làm tiếp
(Nó bên kia cũng phải thốt lên .... - Trời ơi!!...!!)
----------
1 tiếng sau....
- Xong rồi ạ!!...
-Cám ơn!... - rồi nó nhẹ nhàng bước ra ngoài... hoàn thành công việc thư giãn của mình...
Cùng lúc đó phòng bên cạnh .....
-Xong rồi ạ!!.... - khuôn mặt e dè của cô nhân viên
- ... hơhơhơhơ.... mặt đất đâu rồi...- choáng váng - Cô...cô đỡ tôi với...- Với tay ra nhưng...
ẦM...
-Quý khách có sao không ạ...!!!
- Không sao!... không sao... tôi còn sống mà...!!!! Để tôi tự đi...
-----
Bên ngoài spa ...
- Thoải mái quá!... về chuẩn bị là kịp rồi
- Coi cô ta kìa... thật là... Azzz!!!...
MÌNH THỀ MÌNH KHÔNG BAO GIỜ VÀO SPA LẦN THỨ 2 NỮA NẾU KHÔNG MÌNH KHÔNG CÒN LÀ CHUNG THÁI PHONGGGGGG!!! ...ui da!.... cái chân mình! xớ!... - chề môi bỏ đi trong đau đớn
-----
- Cô ta ở chung cư à!?.... - ngó thấy nó đi vào trong
-----
TÍT TÍT TÍT TÍT... BONG - cánh cửa đã mở ra sau khi nó nhấm mật mã trước nhà . Và nó đi vào trong... chỉ còn Thái Phong là lúng ta lúng túng không biết nên làm gì tiếp theo... vào trong hay là đi về luôn đây... vì lo suy tính như thế... cứ đi tới đi lui... mặt lấm la lắm lét... y như trộm...
- Thằng kia!!! - bảo vệ nhào tới tóm đầu Thái Phong
- Áa!... Thả... thả cháu ra ... cháu không phải trộm đâu .. Bác à .. bác nghe cháu nói đi - bị kẹp đầu không khán cự được
-Không nói nhiều! những tên như cậu, tôi thấy nhiều rồi lúc nào cũng nói không phải có đời nào nhận mình là trộm đâu! Đi theo tôi!... - Còng cổ tên đó như là còng tội phạm
-Bác à!... không phải vậy đâu... bạn cháu ở đó mà... cháu đến tìm mà... Bác à!! - cố gắng thanh minh
-Im lặng! nói nữa tôi bắt cậu tội gây rối trật tự nữa đấy!.. - đúng là bảo vệ chính hiệu
-Bác à.... cháu là người đàng hoàn đó!... cháu là giám đốc 1 công ty lớn đó... bác tin cháu đi bác... - Không tài nào .... chối tội dc...
Hazz!!! vất vã biết bao nhưng rốt cuộc có vào được nhà nó đâu ... Vừa bị tra tấn THỂ XÁC vừa bị BÔI NHỌ danh dự... thê thảm thật!....
---------------
Nhà nó...
RENG ... RENG ... RENG
- Alo!...
- Kỳ đang làm gì vậy!?
- À... mới đi chợ về... giờ thì chuẩn bị nấu... gần xong Kỳ sẽ gọi mà
- Giờ Hiền đến ... nha!
- Hả ?... à ờ... sao cũng được
- Tại ở nhà không có gì làm nên...
- Không sao! ... đến đây phụ Kỳ cũng được
-Vậy à!!!... được được...Hiền Hiền tới liền
-... ờ!...BÍP!
- saO.... cậu ấy lại có vẽ hấp tấp thế nhĩ!!?... - nó thấy lạ - Chắc là đói bụng quá nên thế... háhá... là thế đó...
Rồi nó vui vẻ đi chuẩn bị ...
Thật phi thường là vừa mới cúp điện thoại thì...
TING TONG....
- Ai đến vậy!??
Nó chạy ra cửa... nhòm qua lỗ trên tường... - Trung Hiền ?
CẠCH ....
Nó nhìn hắn... vẻ nghi ngờ
Hắn thì bối rối... hơi lúng túng nhưng cũng thốt lên được câu chào - Hi!
Nó cũng không biết chuyện gì... cũng không muốn làm rắc rối mọi chuyện nên mĩm cười mời - Vào nhà đi!
Hắn nuốt nước bọt... mừng rỡ
- Hiền ngồi chơi đi, Kỳ đi chuẩn bị
- Nhà Kỳ đẹp thật!... - nhìn xung quanh khen ngợi
-haha ... chỉ thường thôi... không có gì gọi là đẹp đâu... - nó ngại
- Hiền đi tham quan nhà được không ? - mạnh dạng hỏi
- Hả!?... - nó bất ngờ - ... ờ..! được chứ!... vậy Hiền tham quan đi ... Kỳ đi nấu thức ăn đây...- rồi nó quay vào bếp
-----
Hành trình thật ngắn ngủi... đầu tiên là phòng khách... Ngó tại chỗ ... vì chỗ hắn đứng là phòng khách mà...
Sau đó thì mò ra ngoài hiên cửa
.... Xong lại vòng vào... đi vào phòng... Ngủ (hắn chỉ vô tình mở ra thôi... không cố ý nhá!)
-Cô ấy ngủ ở đây à.... - tự nhiên tim đập nhanh -... thơm quá...
Mùi hương từ căn phòng nó tỏa ra làm hắn đứng cũng đứng không được... muốn đi cũng đi không xong... Hắn tiến gần hơn đến chiếc giường... ngồi xuống ... nhìn xung quanh... lòng có cảm giác rất khó tả!...
Hắn thấy có 1 quyển album hình ở cạnh tủ ... không do dự mà đứng dậy lấy xem ngay...
... Xấu xa thật mà!... lòng dặn là"Tử Kỳ mãi mãi chỉ làm bạn thân thế mà..."khi giở quyển album ra Những tấm hình của nó ập vào mắt hắn ...
ẬP... - lập tức đóng album lại ngay
- ...ực... sao...sao... lại có cảm giác này ?... nóng hết cả người... toát mồ hôi nữa!... không được... phải ra ngoài thôi
Hắn bàng hoàng ... bước ra ngoài... đi vào tolet rữa mặt cho tỉnh
ÀO ÀO ÀO.... hắn xối thật mạnh nước vào mặt mình... thật là... khó hiểu...
Sau đó... chỉ còn riêng nhà bếp mà thôi... mà nơi đây lại là chỗ nó đang làm bếp
Hắn bước đi rất từ từ... từ vị trí của hắn... chỉ nhìn được sau lưng của nó...
Không biết vì sao... lòng hắn rất muốn đến cạnh nó... nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau... áp má vào đầu nó... hôn khẽ.... Nhưng lí trí không cho phép hắn làm như thế... Hắn đứng nhìn nó rất lâu... rất lâu... và... - Ớt đâu rồi nhỉ!!?... chắc là trong tủ lạnh ...- nó tính đi lấy thì...
Từ phía sau.... 1 đôi tay thật lớn ... quàng qua cánh tay và ôm lấy nó... xiết chặt như thể không muốn nó rời đi hay biến mất vậy ... Khuôn mặt hắn thật hoàn hảo... đang tựa lên đôi vai nhỏ của nó....
Nó đứng yên...
Hắn cũng im lặng....
Khoảng lặng này thật lạ .... Hay vì lẽ hắn nhớ nhung Thảo Yên... nên khi thấy Tử Kỳ hắn không kìm lòng được nên mới làm như thế!
Hoặc dã ... vì chính tình cảm trong hắn đã áp đảo lí trí... thực sự hắn muốn ôm lấy người con gái này... Tìm 1 cảm giác ấm áp đến bình dị...
Đôi mắt hắn nhắm lại... miệng mĩm cười như rất hạnh phúc... Nó không hiểu... tại sao luôn miệng nói là bạn thân bạn thân... mà lúc nào cũng hành động không suy nghĩ như thế... Ý gì chứ ??
Nếu nói nó đã kết thúc với hắn thì là nói dối đấy.... khi hắn bên cạnh nó như thế... tim nó rộn lên... mặt cũng đỏ ững.... hơn thế nữa... chính là cảm giác của nó... cũng gióng như hắn.... đều rất hạnh phúc!
. Và... chuyện này cũng phải dừng lại nên....
- Nước!.... nước sôi rồi.... - nó quay đầu qua trái phía với hắn
Giật mình tỉnh giấc... hắn cũng lúng túng không kém... buông tay khỏi người nó... miệng lấp bấp như muốn nói điều gì đó..
Nó mĩm cười... như không có chuyện gì xảy ra... - Hiền ra ngoài ngồi đi... sắp xong rồi... - rồi quay mặt đi không nhìn hắn nữa
Hắn biết chuyện gì đang diễn ra... nhưng hắn không hiểu... tại sao bản thân lại làm như thế... tại sao nó lại tỏ ra như không có gì... hay là..."cô ấy... đã không còn yêu mình ?!"
Sau đó, nó ngồi ở ngoài... đương nhiên có thể nhìn được phòng bếp... và nhìn thấy nó nữa... Chỉ có điều trớ trêu là thế này... Nó trong bếp đang sắt củ hành ... mà củ hành dễ làm người ta RƠI LỆ... hắn có biết gì đâu... chỉ thấy nó thút thít... rơi nước mắt quá trời... lòng quả nhiên không yên ổn... cứ nghĩ là nó khóc vì chuyện... hồi nãy.. nên
- Đừng có khóc!!! - hắn e dè bước đến gần nó đưa khăn giấy
- Sao mà không khóc được ...!! híc!... - Vì nó sắt hành mà...
- Xin lỗi...! - hắn áy náy
- Hiền đâu có lỗi... híc... xin lỗi gì chứ - không kìm được nước mắt vì HÀNH
- Chuyện... Chuyện lúc nãy...
Nó dừng tay... nhìn hắn... rồi cười... - Kỳ đang sắt hành mà!! Không sao đâu
- Hả!??.... - hắn trố mắt
- Ra ngoài đợi đi... sắp xong rồi...
Nó không muốn nhắc chuyện đó nữa... tránh cả hai khó xữ
-------
30 phút sau... tức là 11h 30 rồi ....Suy nghĩ như thế đủ rồi!... ăn cũng phải ăn chứ...
- Xong rồi... ăn thôi!... - nó bưng chén canh từ trong bếp ra bàn
Hắn lặp tức đứng dậy liền - Hiền giúp Kỳ
Nó đặc tô canh lên bàn rồi nhìn hắn, chề môi - Thôi! giúp chỉ thêm phiền phức... Việc của Hiền là ngồi đó... chờ ăn! - rồi quay vào bếp
Hắn nhìn nó... rồi bật cười
---------------
-w0a!... mệt quá!!.... - nó lấy tay xoa xoa vai mình...
- Vất vã cho Kỳ quá... - hắn ngại
- Không sao!... thấy vất vã cho Kỳ thì ăn nhiều vào... Kỳ không muốn khách của mình lại ăn ít đâu
-Được... Hiền ăn nhiều lắm!... - Cười rồi gắp thức ăn ăn
Nói thật! nó cũng chịu khó lắm... làm quá trời món. Hấp có xào có canh có luộc có... chưng có... cả đồ ăn làm sẵn ở siêu thị... cũng có!!!!
- Thôi thôi! ăn đi ... đừng nói ... nghẹn bây giờ... - dù nói thế nhưng trong lòng nó cũng vui lắm... được người ta khen mà...
- Ai lấy được Kỳ chắc không sợ bị đói!...
Nó... - ... ờ!... phải rồi... Kỳ nữ công gia chánh mà . Ăn nhiều đi... - gắp cho hắn cánh gà
- Thảo Yên cũng nấu ngon lắm.!!!
-.... Đúng rồi!... cô ấy vừa xinh lại vừa giỏi giang... Hiền lấy cô ấy... sau này sẽ được ăn ngon mà... - nó vẫn tỏ ra như không có gì
- Haha... đúng rồi... - cúi mặt ăn tiếp
Bữa ăn của họ sau đó kết thúc trong im lặng... Hắn thì cắm cúi ăn... nó thì nhìn ra ngoài cửa sổ... mặt không vui lắm...
--------------
Sau bữa trưa 12h30.....
Nó đang trong bếp rữa chén.... Hắn thì... mang danh xem ti vi nhưng thực tế là xem nó... rữa chén
Mọi chuyện có lẽ tốt đẹp hơn nếu như nó không lên tiếng....
- Trung Hiền!!
- Hả!?...
- Chuyện ... lúc trước ở bệnh viện... coi như chưa có gì xảy ra ... Kỳ chưa nói gì hết... Hiền cũng chưa hứa gì hết... Tụi mình...vẫn tiếp tục là bạn nha! - nó vẫn rửa chén
Hắn... bàn hoàng... có chút gì đó khó chịu... bất mãn
- Dù sao... 3 ngày nữa... Hiền... và Thảo Yên sẽ kết hôn... Kỳ nghĩ... chúng mình làm bạn sẽ tốt hơn... - rồi nó cười với hắn
Hắn... hình như có cảm giác là không muốn... không muốn chút nào cả!!...
Nó đưa chồng bát vào tủ và bước ra ngoài chỗ hắn...
Nó mĩm cười... nhìn hắn và nói ...
- Quyết định vậy nhé!...
Hắn chỉ biết nhìn nó... nói không thành lời
Nó đưa ngón út của mình.... móc nghéo với tay hắn... - Hứa rồi đấy!
Nên làm gì đây ?.... Trở về bạn bè như trước không phải là ước muốn của mình sao ?... sao lại... khó chịu quá...!!! ... khó chịu thật đấy ....
Hắn.... -...Hứa!
-----
Nói là làm bạn nhưng ... trong lòng cả 2 ... biết rằng đối phương không phải như thế.... chỉ là... hoàn cảnh... số phận... buộc họ phải làm vậy!!
---------
Sau đó...
-Có phải Hiền nên về rồi không ?
-.... ờ!... phải rồi, tới lúc về rồi....- hắn cười rồi lấy áo khoác - Phải về rồi
- Về cẩn thận....
- Được rồi... - hắn cười gượng ...quay đi ..
Đến cửa thì....
-Á!... - hắn quỵ xuống ôm bên hong bụng...
- Sao vậy!?.. Nó đỡ hắn vào nhà lại... Thân mình mỏng manh thế mà phải vát 1 ngườ i hơn 1m80 như hắn chưa kể cân nặ ng có thể vượt mức 60 cũng không chừng như thế vào nhà....
ẦM... Nó quăng hắn như quăng đòn bánh tét ... lên gh ế soffa ở phòng khách ... vẻ lo lắng sốt ruột hỏi
- Hiền bị gì th ế!?...
Vẻ mặt nhăn nhó như đang khó chịu lắ m... - Chắc là... đau dạ dày...
Hắn nói thế lại làm nó rối hơn...-Azz!... thế thì phải làm sao đây!!... có cần đi bác sĩ không! ?
Hắn cố gắng nói... - Không... không cần đâu... Hiền không sao đâu!...
- Không sao cái gì chứ!! đau lắm phải không... để Kỳ đi mua thuốc... - nó đứng dậy định quay đi...
Ông trời cũng thiệt tình... tự dưng mưa giữa trưa... mưa nhỏ không nói... mà cứ thế này..... Ù Ù Ù.... ÀO ÀO ÀO...... ẦM ÀM ẦM
Nó quýnh lên khi nhìn ra cửa sổ.... - Sao lại mưa chứ!!
Hắn nắm tay nó lại... - Không cần... cho Hiền ly nước ...- sắc mặt hắn tái nhợt... trán còn đổ mồ hôi nữa
- Được! được!... đợi Kỳ tí xíu... - nó chạy vội rót nước
Hắn thì chỉ còn biết ôm bụng mình... cắn răng chịu đau..
- Nước đây! nước đây - ngồi cạnh hắn... đỡ người hắn lên... cầm ly nước đưa cho hắn uống...
Ánh mắt hắn... chỉ nhìn mỗi nó ... Còn nó thì sốt ruột lo lắng rất nhiều..
- Đỡ hơn chưa!!...
Hắn cười... - Đỡ hơn ... Á!... - cơn đau lại thắt đến, hắn quặng người lại
Nó thì lo đến phát hoãng
- Hiền!!... Hiền không sao chứ!!... Đau lắm hả!!... - nó như muốn mếu
-Không... sao thật mà... nghỉ chút sẽ khoẻ ... -vẫn cố cười với nó
Nó lấy tay lao mồ hôi trên trán hắn... nó rất quan tâm và lo lắng thật sự!... Tự nhiên nhìn hắn như thế nó lại bật khóc... nếu ví thì... nước mắt nó rơi ngang ngửa nước mưa...
- Sao...sao lại khóc!!... - hắn bệnh cũng không yên
- Hiền đau lắm phải không... Kỳ không giúp được gì hết... Kỳ lo lắm..
Hắn cười... - Lo cho Hiền thật à...
- Lo chứ sao không lo!... hức!... Là người chứ đâu phải là gì đâu mà không biết lo...
- Thôi!... Hiền không sao đâu... chút nữa sẽ hết thôi... Đừng khóc nữa... - vỗ vỗ đầu nó
Rồi tự dưng nó đứng dậy... chạy vào phòng... lấy cái gì đó...
Hắn thì... đau đến tái nhạt sắc mặt... Ngoài trời thì mưa tầm tã... mỗi lúc 1 lớn hơn
....
- Uống cái này đi!!... - nó mừng rỡ chạy ra chỗ hắn...
-Gì vậy!?.... - hắn thều thào
- Thuốc giảm đau ... Hiền uống đi ...
Không chần chừ... nó ngồi xuống cạnh hắn... đôi tay nhỏ nâng hắn tựa vai mình.... cầm ly nước và giúp hắn uống thuốc...
- Hiền nằm nghĩ đi... - nó đứng dậy...
Hắn vì quá mệt... nên không thể nói gì... chỉ nằm đó nhìn nó.... chạy tới chạy lui... sốt sắn vì hắn.... Mĩm cười... vì hạnh phúc
Nào là... lấy khăn ấm lau trán cho hắn... rồi lấy chăn đấp... thỉnh thoảng vẫn hỏi... Hiền hết đau chưa!!... đã đỡ hơn chưa ?... v..v...
Rồi khi nó ngồi bên cạnh.... hắn... vẫn cố hỏi rằng
- Tại sao lại lo cho Hiền!!...
Nó cũng bất ngờ với câu hỏi này... biết là mình không nên nói điều gì...- ...Hỏi thừa!...Hiền là bạn của Kỳ mà
- Tại sao lại khóc!!
-... Ai Kỳ cũng sẽ như thế...
Hắn mệt... lại thêm mệt...
- Nghĩ đi... đừng nói nữa... - rồi nó đi ra chỗ khác
... Hắn tự cười -...là bạn à ?- ròi thiếp đi
Nói rõ hơn! thuốc nó cho hắn uống không phải là thuốc giảm đau... mà là thuốc NGỦ ...
nó nghĩ... hắn ngủ rồi... sẽ không còn đau nữa... Sự quan tâm ngốc nghếch... nhưng ... lại rất có ý nghĩa
-----
Giấc ngủ hắn hắn kéo dài đến gần chiều tối... Hắn nữa tỉnh nữa mê... nhíu nhíu đôi mắt nhìn xung quanh...
Mưa đã tạnh... còn nó thì đang nấu cái gì đó trong bếp... muốn thức dậy... nhưng mệt thật...
Nó bê nồi cháo nóng hổi thơm phức ra bàn... hắn đoán... nó nấu cho hắn... Mĩm cười lần nữa...
Nhưng...
RENG...RENG...RENG... nó bỏ bao tay bắt nồi ra... cầm điện thoại lên... mặt không hài lòng lắm
- Alo!!
- Cứu tui vớiiiii... - tiếng rên thê thảm của Thái Phong gọi cho nó
- Gì nữa đây!
- Bảo vệ của chung cư cô bắt tui vì tội đột nhập chung cư bất hợp pháp kìa!....
- Cậu theo dõi tui à!!!... - nó cáu
- Không! không như cô nghĩ đâu... đừng nói nhiều nữa... đến đây giúp tui giải thích đi...
- Không!!!
- CÔ!!...
- Gì!!..
Tự nhiên hạ giọng... - Đừng như thế mà... dù sao tui cũng từng giúp cô rất nhiều việc... coi như cô trả ơn tui đi... tui không muốn bị bắt giam đâu
-... Azzz!... Ở ĐÂU!?
- Cám ơn! cám ơn .. cô cứ đến đây nè...#$^^$%Y&^^%U
-Được rồi... đợi tí tui đến...
ân nhân!!!...tui BÍP BÍP BÍP .... - LẠi nữa rồi! chuyên gia cắt máy ngang! Bực bội!
- aZZZ!!... Thái Phong!!.... bực thật...
-"Thái Phong ???"... - hắn nghe được cuộc điện thoại đó
Nó mang nồi cháo múc sẵn.. để lên bàn cạnh hắn... rồi kèm 1 tờ giấy ghi chú ..."Thức dậy thì ăn cháo nhá! Cháo Kỳ nấu đấy! ăn nhiều vào nhé!"
Xong thì lấy túi xách và ra ngoài....
Căn phòng chỉ còn hắn...
- Lại là Thái Phong!? Xong việc ở nhà... nó đi đến trụ sở công an khu vực gần đó với tâm trạng vô cùng tức tối và bực bội để thực hiện 1 nhiệm vụ hết sức thiên liêng là giải cứu tên phá rối.... Thái Phong
---------
Trụ sở công an khu vực chung cư FullLife
Nó hầm hầm bước vào... xem chừng xung quanh ... ánh mắt ngó qua ngó lại tìm tên đó...
- Bên này! Bên này ... hớ hớ! - Thái Phong mừng rỡ đứng dậy chào đón nó đến như chào đón THẦN TÀI giá lâm
Nó ném cái liếc mắt tức tối cho Thái Phong rồi bước qua chỗ đó
Nó cuối chào lịch sự cán bộ đang HÀNH XỮ tên đó - Xin chào! tôi là Lý Tử Kỳ, tôi sống ở chung cư FullLife
Cán bộ công an lên tiếng
- Cô Lý! cô có quen biết cậu Chung Thái Phong không ?
Nó mĩm cười... nhìn mọi người... NHÌN THÁI PHONG... và bình tĩnh trả lời
- Cậu ấy là bạn tôi!... chắc có hiểu lầm gì đó nên mới như vậy!.. xin các vị thông cảm bỏ qua đừng truy cứu nữa!
- đúng rồi! đúng rồi đó!... - Thái Phong cảm động
- Bạn à!!?... - Bác bảo vệ lên tiếng
Thái Phong giật mình thót tim
Nó ngạc nhiên với câu hỏi đó ... - Vâng! chúng cháu là bạn
- Không đúng!... cậu ta nói cậu ta là chồng sắp cưới của cô, vì giận nhau nên cô đuổi cậu ta ra đường ... bất đắc dĩ cậu ta mới theo dõi cô về để xin lỗi...
- CÁI GÌ ? - nó muốn bật ngữa ra sau...
- Ôi trời ơi ... - Thái phong xấu hổ úp mặt xuống bàn mặt tái mét
Người ta bảo bần cùng thì sinh đạo tặc...
Nó dùng ánh mắt CÂM HẬN và TỨC TỐI nhìn Thái Phong ...
- Vậy sao!?? - nghiến răng hỏi
Còn tên đó chỉ biết ... tức nước vỡ bờ...
Quàng tay qua vai nó... ôm chặt rồi cười nói vui vẽ - Đúng rồi! tôi là chồng sắp cưới của cô ấy... Phải không em ? ... Em à! em hư lắm đấy... giận hờn như thế làm người ta hiểu lầm anh rồi kìa....
Đằng sau khuông mặt vui vẽ ấy là ánh mắt chứ chang lòng trắc ẩn..."Giúp người thì giúp cho trót!!!!"
Nó nghiến răng... trừng mắt nhìn Thái Phong như sắp muốn ăn thịt... Nhưng nó nhìn mọi người xung quanh đang châm chú nhìn 2 đứa thì....
-Á...á...à.... a a..a.a- muốn lộn người vì bị nhổ tóc - Ừ... thương thương vừa thôi... anh chịu không nổi... về nhà rồi thương tiếp... người ta nhìn kìa - vẫn cắn răng cười tỏ ra tình cảm
Ôi!... gần cả mười mất đôi mắt châm chú nhìn cả 2 THƯƠNG nhau.... Nó bàn hoàng... Thái Phong lại ôm chặt nó hơn miệng cười đùa nói
- Chúng em có thể về rồi chứ!!...
-"Cái tên này dám ôm mình!""- lấy tay tên đó ra nhưng gỡ hoài gỡ không ra, tay tên đó cứ ôm xát eo nó
- À... ờ...!! LẦn sau chú ý hơn đấy... - Viên cảnh sát ậm ờ cho qua
- Yêu thương nhau nhiều đấy!! ... chưa cưới mà giận dỗi thế là không được đâu!... cô Lý à! cô cũng nên tha thứ cho chồng sắp cưới của mình đi... hai người sẽ sống sẽ sống và nhìn mặt nhau thường xuyên sau này đấy!! - Bác bảo vệ lớn tuổi khuyên răng
- Tui!! - ấm ức tự nhiên bị giáo huấn
- Không sao! vợ cháu hay dỗi thế đấy nhưng thương cháu lắm ... Phải không em!!? - Ra hiệu bằng ánh mắt cho nó
Quá lúng túng, sợ bị nghi ngờ nữa nên Thái Phong đành làm liều....
CHỤT... - tiến nhanh đến má nó và thơm 1 phát
- - nó đứng yên bất động... má càng ngày càng đỏ ững lên... miệng há hóc không khép vào được ... mắt thì mở to như cá thòi lòi
Quáng quá... Thái Phong đành chào nhanh các đồng chí ở đó... KÉo thẳng nó về ....không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ 1 lần
--------
Điều cần hỏi lúc này ... là tại sao để những cảnh như thế... ĐẬP VÀO MẮT Trung Hiền...!!!?... Chuyện gì sẽ xẫy ra ? Thái Phong kéo nó ra khỏi đồn cảnh sát...đến xa xa chỗ ý thì tên đó mới buông tay nó ra.... Quay lại nhìn nó và không khỏi thất kinh hồn vía.... Ôi thôi ánh mắt như hình"lụ đạn"của nó nhìn hắn không chớp mi.... Người khác nhìn xa cũng thấy rợn mình chứ đừng nói là người bị nhìn trực tiếp là Thái Phong
- Cậu có 1 phút để giải thích! - nó lạnh lùng giơ đồng hồ lên xem và nói
-Tui....!!... 1 phút sao đủ... mà cô - lúng túng
-55s
-Cô!... được rồi là tại vì tui.... quýnh quá nên không biết làm sao...cô phải hiểu cho tui chứ!
-40s
- Tui không giải thích hợp lí thì họ không có cho tui về ... tui bất đắc dĩ lắm mới phải dùng hạ sách đó ... cô là người tốt lại rộng lượng chắc chắn cô sẽ không trách tui đâu phải không!?
-20s
-Tui nói sao cô mới hiểu đây... cô!... cô đẹp người lại đẹp nết... trời ơi tui nói thật tui vinh dự lắm mới có thể làm chồng sắp cưới của cô
-HẾT GIỜ.. giải thích vô hiệu lực. Từ nay đừng có nói là quen biết tôi, cậu đi đi - nói rồi nó tức giận đùng đùng bỏ đi
-Cô!... nghe tui nói đã... khoan đi!... cô!... - hắn chạy theo mà không kịp, nó bắt taxi đi rồi
------
Nó về tới chung cư....
Nhà nó ở tầng 15 ...
Nó bước vào tới thang máy thì...
- Trời ơi cô Lý! cô sắp đám cưới à... ôi thiệt là... sao không nghe cô nói gì hết - Bà Trương hàng xóm
-Tui!!!- nó bất ngờ
-Thôi thôi!!... ngại gì chứ!... chúc cô hạnh phúc hén!... - rồi đi ra
-Azzz!! CÁI GÌ THẾ NÀY ?- nó bước vào thang máy ... nhấn tầng 15
Nhưng mà từ tầng 1 đến tầng 15 thì ...
TẦNG 1 ..
3 , 4 cặp mắt nhìn nó cười hi hí
- Cô Lý thiệt tình.... mới đây đã cưới rồi sao!!!
-Ơ.... - nó há hóc mồm không thốt được 1 lời
TẦNG 2...
- Lại nữa rồi!!!... - nó rên lên khi thấy mọi người dòm mình hí ha hí hững
-Hazzz!! sau khi cưới thì cô phải bớt lo công việc đi... ở nhà lo cho chồng... con gái không cần làm nhiêu đâu! - Bà Hà khuyên răng nó
-Vâng... cháu biết- nó gượng cười trên môi mà lòng thì tức tối....""THÁI PHONGGGGGGG"
chưa kịp hết tức thì....
TẦNG 3...
Tự nhiên có 1 người hâm hở đến cầm tay nó chúc mừng...
- Cô Chung à!... cô sắp đám cưới rồi phải không!?
-Cô Chung ???- nó sợ hãi
- Gì nữa.... thì cưới chồng thì người ta gọi theo họ chồng không lẽ gọi cô Lý ông Chung à.... hìhì... tui biết là cô còn ngại nhưng sau này sẽ quen thôi cô Chung hén!!
-Ôi... ôi cái đầu của tui..... - nó loạng choạng
-Cô không sao chứ!!
thế là ... cứ 1 tầng là 1 lời chúc mừng... 1 lời khuyên.... cứ như thể nó sắp đám cưới thật vậy đó ....
TẦNG 15....
Chỉ có 1 người nhìn nó.... Nó mừng vì người đó không lên tiếng nhưng....... Cô ta dúi vào tay nó 1 chai thuốc nhỏ.... mặt lắm la lắm lét.... kê sát tai nó thủ thỉ
- Cô hãy mang cái này cho chồng sắp cưới mình uống... bảo đảm GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC híhíhí...
- Có nữa hả!??- nó quá sững sốt... cười ậm ờ cầm cho qua....
BÍP BÍP BÍP... TONG
- Ôi!!... mình làm gì nên tội chứ!!...- nó về đến nhà trong tình trạng uễ oải
Nó nhìn vào phòng khách.... không thấy hắn đâu hết... nó đến xem nồi cháo... Vẫn còn nguyên.... - Chắc là cậu ấy về....
Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Trung Hiền
------
TÍT ....TÍT
- Tử Kỳ!??....- hắn đang lái xe trên đường về , tâm trạng không mấy lạc quan lắm
Hắn nhếch môi cười... rồi quăng chiếc điên thoại đi...
------
Nó trở về phòng , để ý thấy quyển ablum hình của mình đã đặt trên giường ( vốn nó cất ở cạnh tủ )... nó lật ra xem.... - 1 tấm hình đâu rồi!?
Nó mĩm cười và đem cất chúng đi...Nó cần suy nghĩ
... Suy nghĩ rất nhiều.... dù tức chuyện Thái Phong ... nhưng nó vẫn không lo lắng bằng việc liên quan đến Trung Hiền... Có phải nó đã làm điều gì đó sai ?
Yêu có phải chăng là cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc... Hay là phải mạnh mẽ tranh giành để người ấy là của mình ?
Phải chăng nó mãi mãi vẫn chỉ dừng lại ở mức ... bạn bè. Việc chiếm lấy trái tim hắn sẽ làm nó mệt mỏi và đau hơn.... Thay vì như thế!!... sao nó không từ bỏ hắn .... để ít nhất một lần nó quay đầu lại nhìn... có 1 người đang rất yêu quý nó....
------
Nhà Trung Hiền....
RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo
Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng nhưng...
-Thảo Yên ? Nhà Trung Hiền....
RENG RENG RENG...... chuông điện thoại hắn reo
Hắn đang muộn phiền... không thiết nghe điện thoại... nhưng tiếng chuông cứ reo inh ỏi suốt nhiều lần... hắn bực đến muốn đập nát chúng nhưng...
-Thảo Yên ?
Hắn có chút giật mình... thay vì vui hắn lại có cảm giác lo sợ! Vì sao à ?.... vì giờ lòng hắn... hoàn toàn đang rối loạn... rối loạn vì sự thay đổi lạ thường nơi trái tim"băng giá"của hắn
- Alo
- Trung Hiền hả!?... sao anh lâu nhất máy vậy!?
- Anh... Anh đang tắm...- ( nói dối )
- Ừ...
-..em...em gọi cho anh có gì không..
-À không!... em và má đi mua sắm ở Hong Kong sắp xong rồi... em điện báo là mốt em sẽ về!!
-MỐT!? ( tức 2 ngày nữa ) - hắn hoảng hốt
-...Sao...sao vậy ?... anh không muốn à?
-Không!... anh.. mừng quá nên vậy....
- Em chọn cho anh được một bộ đồ vest rất đẹp.... đám cưới 2 đứa mình anh nhất định phải mặc đấy
- Đám cưới...."Phải rồi.... mình và Thảo Yên sắp đám cưới... chuyện của Tử Kỳ... mình không nên suy nghĩ nữa... có thể đó là tình cảm nhất thời ... chỉ vì Thảo Yên không có ở đây nên mình mới thấy cô đơn... nãy sinh tình cảm cũng là chuyện thường tình ...."
-Trung Hiền à!... Anh có nghe em nói không vậy!!?
-....Hả ?... anh đây
- Không có em ở đó ... anh... ăn vụn ở nhà phải không!!
-Hì hì đùa với anh thôi, em biết Trung Hiền của em của thương mỗi Thảo Yên này... đúng không ?
-..ừ....Ngủ sớm đi....
-Ngủ ngon!! bye...BÍP BÍP BÍP....
- MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ ĐÂY ????????
- hắn quăng đổ ly nước xuống đất, có vẽ đang tức giận lắm... - Tại sao lại đùa với mình như vậy!!.... TẠI SAO HẢ ?- đập tiếp chén dĩa trên kệ - Tại sao lại xuất hiện.... tại sao lại nói thích mình... TẠI SAOOOOO!!!!
con người hắn lúc tức giận quả là đáng sợ.... khi một người đàn ông tức giận vì tình như hắn điên lên thì.... tìm chỗ trốn là tốn nhất.... khuôn mặt hắn thật đáng sợ.... nhưng nếu xét kĩ!... hắn cũng đáng tội nghiệp lắm....
Vốn dĩ cuộc sống của hắn rất hạnh phúc , rất bình yên.... Trong 7 ngày nữa thì hắn sẽ đám cưới... cuộc sống hôn nhân sau này nhất định hạnh phúc....
............Nhưng nó lại quay về.... tìm đến con người hắn.... từng bước từng bước đi vào trong lòng hắn.... rồi làm hắn phải...để ý nó.... quan tâm nó.... và bây giờ...là YÊU nó
... Để rồi là gì...."Chúng ta vẫn là bạn chứ ?!"... Yêu nó rồi... lại phải từ bỏ tình cảm ấy.... rất dễ yêu một người.. nhưng lại rất khó để quên đi người đó.... Đây là bài học cho hắn sao ??
------
11h30 tối hôm đó.....
TÍP TÍP.....- tin nhắn đến
- Tối rồi ai rãnh nhắn tin nữa vậy.....!! - nó bực bội nhìn điện thoại
-Xớ!... điên mới tha thứ cho cậu... hại tui mất mặt muốn chết mà đòi tha à.... ĐỪNG CÓ HÒNG!.. ngủ sướng hơn - nó lại đắp chăm lăng ra ngủ tiếp mặc kệ Thái Phong đang đau đầu vì nó....
Người ta bảo... duyên đến có đánh chết cũng không dẹp được.... Ai biểu THÁI PHONG phải lòng TỬ KỲ để làm gì để bây giờ phải sốt ruột chờ ngóng nó như chờ tin sổ xố!!
Không để yên dễ dàng như vậy , tên đó quyết định nhá máy nó.... suốttttttttttttt......đêmmmmmmmmmmmmmm
__
lần thứ 1.....RENG RENG RENG....!...BÍP - nó tắt
lần thứ 2....RENG RENG RENG...! ....BIP BIP...- tắt muốn liệt nút bấm
00.30 pm
lần thứ n..... RENG RENG RENG....!!!....
-MUỐN CÁI GÌ HẢ!??? - nó nổi máu điên lên mắng thẳng vào Thái Phong
- chịu nhất máy rồi à!! tui... tui muốn giải thích....
- KHÔNG CÓ GÌ GIẢI THÍCH HẾT!... CẬU CÓ BIẾT VÌ CẬU MÀ AI TRONG CHUNG CƯ CỦA TUI CŨNG NGHĨ LÀ TUI SẮP ĐÁM CƯỚI VỚI CẬU KHÔNG HÃ!!... - sư tử hà đông nè
-tui.... - Thái Phong lúng túng
- KHÔNG BIẾT NÓI GÌ NỮA CHỨ GÌ! ... THẾ THÌ IM ĐI VÀ ĐỂ TUI NGỦ... ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TUI NỮA NẾU KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ NHÌN MẶT TUI....
- Vậy thì...
-VẬY THÌ SAO HẢ ?....
- Đám cưới đi....
Nó bất ngờ... - Ý... ý của cậu là gì
-Tui nói..... Chúng ta đám cưới với nhau đi! -VẬY THÌ SAO HẢ ?....
- Đám cưới đi....
Nó bất ngờ... - Ý... ý của cậu là gì
-Tui nói..... Chúng ta đám cưới với nhau đi!
Nó... thật sự là bị sóck.... chỉ còn biết cười thật lớn
- hahaha! cậu điên rồi... chắc buồn ngủ quá phải không!.... ngủ đi... mai nói tiếp...
- Không!!... Tôi không có đùa đâu
- hahaha!.... đủ rồi... câu chuyện này vui quá.... cậu kể chuyện tếu lâm cho tui nghe hay thật đấy!.. haha
- LÝ TỬ KỲYYYYYY!!! - ôi Thái Phong biết tức giận rồi kìa
-...Hã .... hã ?.... - nó toát mồ hôi
LẦN này có thể coi là khủng bố thật sự này!..... Nghe Thái Phong gào thét tên mình mà nó có cảm tưởng như Tiếng Sét đánh ngang tai .... chỉ còn biết"im lặng là vàng"
Hình như lần này Thái Phong nghiêm túc lắm... giọng nói cũng rất là chắc chắn... nó thì .... sợ quá trời... Không nghĩ rằng tên đó cũng có lúc nghiêm chĩnh như vậy... nhưng rốt cuộc lại vẫn thế này....
- Này! ... tui nói thật đấy! Tui sẽ cưới cô nếu cô đồng ý
-...Tui...Tui KHÔNG ĐỒNG Ý!
- Bất quá LƯƠNG HẰNG THÁNG tui giao cho cô hết! - Dùng chiêu DỤ DỖ
- Không cần!....
- Bao nhiêu người muốn làm vợ tui mà không được đấy!
Mặt mày nó xanh lét!! toát hết mồ hôi!... tay còn run run nữa... hồn vía chắc cũng bay hết rồi... Miệng lẫm bẫm....- Mơ!... nhất định là mình đang mơ.... ngủ dậy thì sẽ không sao nữa!! ... đúng rồi... là vậy đó
Cuộc tỏ tình lúc nữa đêm ( 00.30 am ) của Thái Phong quả là rất mới lạ.... nhưng người được tỏ tình quả là rất dễ bị hù chết ( điển hình là nó ).... Chỉ trong vòng mấy ngày quen biết.... nói chuyện cũng không nhiều lắm... lại thường cải nhau... Thế mà YÊU ĐƯỢC CŨNG HAY THIỆT Á!!!! ... ôI cái đầu con trai chứa cái gì khó hiểu thật.....
Lúc này mới ghê nè ... Thái Phong nhìn vào điện thoại và khẳn định rằng
- Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!! Tử Kỳ à... Cô nhất định sẽ là người phụ nữ của tôi!
------_
Sáng hôm sau .... ( ngày thứ 5 trong 7 ngày ) .... một buổi sáng thứ 2.... âm u....!!!
Nó thức dậy và lại chuẩn bị mọi thứ để đến công ty.... bắt đầu tuần lễ mới...Bắt đầu sống gió và ngọt ngào mới
CÔNG TY IDEA .... 8.00am
Nó vẫn đến làm như mọi ngày ... buổi sáng.... bình yên. Nhưng chỉ là 1 lát....
Nó bắt gặp Trung Hiền đang đi phía trước ... Muốn chạy đến để đi cùng.... nhưng... - Tốt hơn là mình không nên... - Rồi nó quay đi... mĩm cười... tìm 1 lối đi khác... buồn thật đấy!!
Lối đi nó chọn thật cũng không yên bình gì... tâm trạng vốn đã không vui... vì hắn!.... nay lại còn....
- TỬ KỲYYYY!!!!......
Nó dừng hẳn chân lại... tim đập thình thịch thình thịch... toát mồ hôi... lo sợ tiếng nói QUEN THUỘC vừa mới vang lên dữ dội phía sau nó .... Chẳng dám quay đầu nhìn.... Rồi ...
.... nắm chặt váy... CHẠY
- WÊ!..... CÔ CHẠY ĐI ĐÂU VẬY ....!! - cũng không từ bỏ.... chạy theo nó
ÔI TRỜI ƠI!.... công ty đang yên bình thì giờ rộn ràng hẳn bởi đôi TÌNH NHÂN quỷ quái như họ
Từ Phòng kế toán... chạy thẳng ra phòng nhân sự... rồi luồng lách qua phòng quản lí.... thậm chí tolet cũng không chừa...... Những âm thanh như
"ĐỪNG CÓ ĐUỔI THEO NỮA!!"...
"CẬU ĐI ĐI""...
""LÀM ƠN THA CHO TUI ĐI!!!..."
.... hay là ..."
"CÔ ĐỨNG LẠI!!""...
""NÓI CHUYỆN CHO RÕ ĐI!""
""TUI KHÔNG CÓ ĐÙA ĐÂU""
Đôi giầy cao gót 10 phân của nó cũng ít nhất mòn 4 phân với cuộc rượt đuổi bán mạng của Thái Phong.... Nó mệt quá rồi nên chạy loạng choạng.... và vô tình....
- Á!... - nó chật chân... té vào người Trung Hiền
-Có sao không ? - hắn đỡ nó ... tay nắm tay
Nó... chỉ kịp ngước nhìn hắn... không thốt được gì
Đúng lúc đó... Thái Phong chạy tới... Nhìn thấy cảnh như vậy.... tức giận nổi điên lên đi đến chỗ Trung Hiền ..
Hất tay Trung Hiền ra... đỡ lấy nó
- CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!!.... - nó nhìn Thái Phong cáu giận... vì quá đau chân nên nó không làm được gì
Thái Phong nhìn hắn vớ đôi mắt khiêu chiến ... lớn tiếng nói
- Tôi biết cậu và cô ấy là bạn thân từ trước.... Có lẽ cậu cũng biết cô ấy yêu cậu...
Nhưng... cậu lại sắp kết hôn....
Vì thế tôi hi vọng chuyện tình cảm đó sẽ chấm dứt.... Vì bây giờ ... CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI!
Trung Hiền như bị Thái Phong cầm con dao... đâm 1 nhát vào tim.... PHẶP...không nói được lời nào!
Còn nó thì.... hoang mang - CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG NÓI GÌ KHÔNG HẢ THÁI PHONG..... - đẫy Thái Phong ra nhưng......
Thái Phong vẫn giữ chặt nó trong tay... nhìn Trung Hiền khiêu khích.... - Cậu hãy nhớ kĩ đó!! - Nhếch mép cười
Vừa dứt lời.... Thái Phong bế nó lên tay... và bỏ đi
w0a!! thật là 1 viên đạn tàn hình nhắm đúng vào tâm... Trung Hiền như thể bất động.... nhói đến thấu tim.... từng bước ...từng bước nhìn Thái Phong ... bế nó đi. ... mà hoàn toàn... không thể giành lại.... không thể làm gì cả!!!!.... hoàn toàn bất lực! Với đôi chân đang bị thương thì việc hất ngã Thái Phong và tự đứng lên đi là chuyện hoàn toàn không thể. Từ lúc nó nằm trong vòng tay của tên đó...Ánh mắt nó không lúc nào thôi nhìn về hướng Trung Hiền ....khoé mi cũng không kìm nỗi nước mắt.... và như thế... nó rất đau... rất đau.........
Người đau nhất lúc này không phải là nó....
Cũng không phải là Trung Hiền......
Mà chính là Thái Phong.... Tuy người mình yêu đang ở rất gần bên .. nhưng lòng thì chỉ hướng về hắn....
Ánh mắt.... đôi môi... nụ cười này... mãi mãi... vẫn không thuộc về Thái Phong
-Bỏ tôi xuống- nó lạnh lùng nói
... vẫn tiếp tục bế nó...
- BỎ TÔI XUỐNG CÓ NGHE KHÔNG! - nó gào lên trong sự tức giận
Tên đó dừng lại ...từ từ đặt nó xuống....nhìn nó rất lâu...
...nhưng ánh mắt đáp trã lại là sự thù hận....mĩm cười và bỏ đi...
Trong nó là một khoảng lặng... thật khó chịu... thật đau xót....
------
Trời hôm nay không mấy khả quan đã đành ( âm u như sắp mưa ).... Không khí trong công ty nặng nề không kém....
Nó thì thừ người ra... làm việc gì cũng rối tung... cũng lỡ đãng.... tâm trí nó hoàn toàn không ổn định... chỉ duy nhất nghĩ và lo cho hắn là thật lòng nhất...
Những gì Thái Phong đã nói ...không 1 lời nào là hắn quên... từng câu... từng chữ... luôn dăng dẵng bên tai hắn.... còn đau hơn là dùng dao đâm từng nhát... từng nhát vào tim.... Các duy nhất hắn có thể làm lúc này là vùi đầu vào công việc.... hết việc này lại làm việc khác... không 1 phút nào hắn để bản thân nghĩ ngơi.... không lúc nào để đầu óc mình ngưng nghĩ ....
Khác với nó và hắn... Sự điềm tĩnh và im lặng của Thái Phong lại là điều khiến nhiều người phải quan tâm và suy nghĩ.... Suốt cả buổi hôm ấy... tên đó rất thản nhiên như không có gì.....( thật làm người ta phát ghét )... nhưng đó chỉ là sự nguỵ biện... ai mà không có lúc yếu đuối... ai mà không có lúc tức giận.... và cách trút giận duy nhất lúc này là.... - Ngô phó ( phó giám đốc Ngô bên bộ phận của Thái Phong )... mọi việc ở đây giao cho ông . Hôm nay tôi nghỉ!
Đừng tưởng Thái Phong xin nghỉ để về nhà hay đi đâu đó khuây khoả ... thực tế là ...
QUÁN KARAOKE
Hắn vào phòng và gọi 5 chai Whisky
1 lúc hắn uống hết 1 chai với tâm trạng vô cùng tồi tệ.. kết quả là
- Ớ...!! LÀ THẾ.... ĐỜi SỐNG.. KHÔNG LÀ BAO... Ớ! LÀ BAO.... ĐỜI KHÔNG LÂU LÀ THẾ.... Ớ Ớ!....
Chai whisky thứ 2....
- ANH NUM BỜ QUOAN ĐẸP TRAI DỄ THƯƠNG... HỚ HỚ ... CÓ CHIẾC XÌ PO CHỠ EM ĐI... HỚ HỚ... HẰNG NGÀY
chai whisky thứ 3
LÂU...HỨC! LÂU TA MỚI NHẬU ... HỨC!.... 1 LẦN...HEHE .... 1 LẦN NHẬU.... TỚI BẾN
Cả hai... không muốn nhắc chuyện lúc sáng... nên họ tỏ ra như không có gì... nhưng chính trong lời nói... đôi lúc ... tâm trạng lại chi phối .... dù muốn hay không thì.... trong lòng họ vẫn không thể nào không nhớ gì cả!!
_-
PHòng ăn Công ty...
-Chuyện.... hồi sáng!!! - nó ngập ngừng mở đầu câu chuyện
- Chuyện đó!... không sao... cậu ta nói đúng - rồi cười ...buồn , rồi ngước nhìn nó - Tụi mình là bạn.... rất vui vì Kỳ đã có người bạn trai tốt như Thái Phong... chúc mừng Kỳ
Nó như bị đâm từ sau lưng vậy.... Nhói!- .... Phải rồi... phải chúc mừng thôi!...
- Thảo Yên.... mai sẽ về!...
-... .... .... Vậy... vậy sao!! - nó như người mất hồn.... lời nói của hắn cứ như muốn PHÂN RÕ RANH GIỚI ...rằng nó và hắn... LÀ 2 NGƯỜI BẠN. không thể tiến thêm được nữa
- Ăn đi!.... sắp hết giờ rồi!... - rồi hắn cuối đầu ăn tiếp... tâm trạng cũng không vui gì.. Vì sao ?... vì đây là duyên phận...và số mệnh của họ... buộc họ phải như thế... buộc họ vào hoàn cảnh như thế.... và buộc họ phải dối lòng chôn chặt tình cảm chính bản thân mình....
------
Giờ làm việc...
-Phạm tổng!
- Lý phó....
.. CÓ CUỘC HỢP KHẨN TỪ CHỦ TỊCH....
Thường thì cuộc hợp dạng này rất ít xảy ra... trù khi có chuyện khẩn... và đây là trường hợp đó.... Tất cả các nhân viên cấp cao...đều phải tham gia... Chuyện xảy ra như sau...
PHÒNG HỢP CÔNG TY....
- Chung tổng đâu!!?.... - Chủ tịch lên tiếng
Nó và hắn..nhìn nhau..... chung 1 tâm trạng.... ngạc nhiên...sững sốt
Ngô phó e dè.... - Dạ.... Chung...Chung tổng xin nghỉ hôm nay!
-Azz! cái thằng cháu đó!!!.... mặc kệ nó! hợp thôi! - Chủ tịch bực tức
Giải thích : Chung Thái Phong là cháu ruột của Chung Chấn Hà , chủ tịch tập đoàn công ty IDEA .... không vì dựa dẫm thân thế leo lên cái ghế giám đốc mà Thái Phong tự giành được nhờ thực lực của bản thân... nên mọi người đều nể phục và kính trọng Thái Phong
- Hôm nay ta gọi mọi người hợp khẩn là muốn nói 1 chuyện quan trọng...
Tất cả đều hướng mắt về chủ tịch... im lặng lắng nghe
- Mọi người cũng biết hôm nay là ngày kỉ niệm 15 năm thành lặp công ty.... Ta muốn tổ chức một bữa tiệc lớn để chúc mừng. Ngoài các nhiên viên trong công ty , ta cũng sẽ mời những nhân vật có tên tuổi và là khách hàng lớn của công ty của chúng ta. Ta hi vọng các cậu không mãi lo chơi mà quên nhiệm vụ chính... đó là phải giúp công ty kí càng nhiều hợp đồng lớn càng tốt.... Các cậu không làm ta thất vọng chứ!!?- Chủ Tịch nghiêm túc
- Vâng thưa chủ tịch!
- Ta giao việc chuẩn bị cho Trưởng phòng LÂm, Ta muốn nhìn thấy một bữa tiệc thật hoành tráng! Được chứ!!?
-Vâng!
Và... những lời dặn dò của Chủ tịch cứ thế...cứ thế tuông ra....
......
-Và bây giờ là việc giao thiệp và giúp công ty thu được nhiều bản hợp đồng.... Lý phó!... cô và Chung tổng sẽ cùng thực hiện việc đó...
Nó nhìn hắn.... Còn hắn thì... vờ như không nghe gì.... -... ... .... Vâng!!! - sự chần chừ trả lời của nó... chính là kết quả của việc.... thất vọng
Và rồi.....
-Không được!! Thằng cháu của ta chưa chắc đã về... để an tâm hơn thì... nếu có gì sơ xuất.... Phạm tổng! cậu sẽ thay Chung tổng! Không thắc mắc chứ!!
-.... ... Vâng!! - hắn trả lời rất thản nhiên... như thể đó là mệnh lệnh ...và điều hắn cần làm là... đồng ý! Không hề co chút biểu hiện ...vui hay buồn cả....
___
Lời nói của Trung Hiền lúc giờ ăn trưa.... là câu trả lời cho thái độ của hắn lúc này.... LÀ bạn ... và nó cần phải hiểu điều đó.... cần chấp nhận sự thật đó.... và phải từ bỏ thứ tình cảm NGU NGỐC của bản thân mà chúc phúc hắn ....... Nhưng
Chính vì bữa tiệc này mà.... tình cảm của nó và hắn.... đã bước qua mức BẠN BÈ... vậy...chuyện gì đã xẩy ra.....