wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
BLACK ANGEL
Xuống Cuối Trang

……… Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần Khang tỉnh táo hơn hẳn.
- Gội mấy lần mà sao đầu vẫn nồng mùi rượu thế này? Hôm qua mình uống hay tắm bằng rượu không biết. – Khang lẩm bẩm. Băng vừa ngủ dậy. Dụi mắt.
- Ngủ ngon không, người đẹp?
Khang ngồi lên giường, ném chiếc khăn tắm sang 1 bên, dùng tay vuốt tóc. Băng bò lại gần, nhìn Khang chăm chú, hít 1 hơi sâu
- Sao? Đẹp trai thế cơ à? – Khang nhếch mép
- Đỡ hơn rồi! – Buông 3 từ khó hiểu ,Băng trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Khang bật cười
- Mùi rượu làm em khó chịu đến vậy sao? Em nhanh lên, ta đói rồi!

…….. 7 h!
Chân bước nhanh về khu A, Khang thẳng hướng phòng ăn tiến tới. Băng đi đều đều phía sau, không cố bám theo. Khang dừng chân khi thấy bóng 2 người khác đang đi tới, có lẽ cũng muốn dùng bữa sáng.
Yến Chi ôm tay Phong, cố gắng kéo cậu về phía trước. Mặt Phong dửng dưng, thậm chí có phần khó chịu. Cậu chưa bao giờ ăn sáng ở khu A.
- Nhanh lên anh, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi!
Chi dừng bước. Phong cũng đã đứng lại, đôi mắt lơ đễnh tập trung vào người đối diện.
- Ơ… anh cả! Anh cũng dùng bữa sao? Trùng hợp thế!
Vừa lúc Băng bước đến, đứng ngay cạnh Chấn Khang. Khang thuận tay khoac vai nhỏ, nhìn Chi mỉm cười
- Có phải mình anh đâu… Mà sao em dâu dậy sớm thế? Anh cứ nghĩ sau đếm tân hôn 2 người phải dậy muộn lắm cơ…
Chi bối rối liếc nhìn Phong, cậu không có vẻ gì quan tâm cả
- Thành người 1 nhà rồi, sao phải ngượng? – Khang đưa mắt nhìn Phong – Chú phải chiều vợ chút chứ! Chú lấy vợ trước anh, vợ lại xinh thế kia, chú còn phách lối cái gì?
- Anh cả! – Chi nhăn mặt – Nếu anh muốn, cứ việc cưới vợ đi. Em sẽ chúc phúc cho anh.
- Được rồi – Khang bật cười – Em dâu cứ lo chuyện của mình cho tốt đi đã. Còn anh hả? – Khang kéo Băng về phía cửa nhà ăn – Anh có cô gái của mình là được rồi.
Cậu kéo cửa, kéo theo cả Băng vào trong.Nhỏ liếc nhìn Phong, chỉ trong 1 khoảnh khắc, rồi rảo bước theo Khang, mặt không biểu lộ cảm xức.
- Chúc cậu cả 1 buổi sáng tốt lành!
- Tắt đài đi! – Khang chán nản lên tiếng rồi cùng Băng bước về phía bàn ăn thịnh soạn.
Đám giúp việc vẫn đứng nguyên vị trí, bỗng…. chết sững! Chi đang khoác tay Phong bước vào nhà ăn. Đã 10 năm nay cậu chưa từng ăn sáng ở khu A, bảo sao đám giúp việc không ngạc nhiên tột độ như vậy. Nhưng thái độ của họ không làm Phong chú ý. Đôi mắt lạnh lu`ng, dửng dưng của cậu lơ đễnh nhìn sang chỗ khác…
Cô quản gia lập tức nhắc nhở đám người làm
- Mọi người!
- Chúc… chúc cậu 2 buổi sáng tốt lành! Chúc cô chủ buổi sáng tốt lành! – Họ đồng thanh dù vẫn thấy khó tin vô cùng.
Chi và Phong ngồi xuống đối diện với Khang và Băng. An tiến lại phía bàn ăn. Thực ra nhỏ không nghĩ sự thay đổi này xuất phát từ tình yêu giữa Chi và Phong. Nó chắn hẳn chỉ là 1 mệnh lệnh khác từ ông chủ mà thôi.
- Cô, cậu chủ còn cần gì không ạ?
Khang phẩy tay, ra hiệu cho đám giúp việc rút lui
- Toàn người nhà, cứ thoải mái đi! – Rồi liếc sang Băng – Ăn thôi, người đẹp!
Phong không thoải mái vì không quen. Cậu nhìn bàn ăn, toàn những món ăn hấp dẫn và lạ mắt nhưng đồ uống chỉ có rượu và nước cam. Duy nhất 1 hộp sữa nằm giữa bàn, ngay trước mặt cậu. Ngay khi Phong vừa giơ tay ra với lấy thì… 1 bàn tay khác cũng nhằm hộp sữa hướng tới. Ngón tay mềm khẽ chạm vào tay Phong khiến cậu có cảm giác như chạm phải điện… Phong nhìn sang phía bên kia. Là Băng! Khang và Chi lập tức nhìn ra tình huống khó xử. Phong quyết định nhường, không tranh giành với Băng. Nhưng cậu chưa kịp rút tay lại, Băng đã giật mạnh chiếc hộp về phía mình, rót sữa ra cốc rồi đặt nó ở nơi gần mình nhất để chắc chắn tay Phong không với sang được.
- Chà… - Khang lên tiếng phá tan không khí kì lạ trong phòng – Người đẹp, ta không biết em lại thích uống sữa đến vậy
- Lấy thêm sữa cho tôi! – Chi ra hiệu với người giúp việc rồi quay sang Phong
- Anh nên ăn gì đó trước rồi hãy uống sữa – nhỏ đẩy 1 vài loại bánh đến trước mặt Phong – Những thứ này rất dễ ăn lại giàu năng lượng, anh dùng thử đi.
Phong không để ý đến Chi. Mắt cậu hoàn toàn chú mục vào Băng. Cậu nhận ra Băng không thoải mái khi có mặt cậu ở đây.
1 cô giúp việc bước đến chỗ Phong, cẩn thận rót sữa ra cốc.
- Xin lỗi cậu 2, bọn em không biết cậu 2 sẽ đến nên không chuẩn bị trước.
Lần này đến lượt Yến Chi không thoải mái khi thấy cô giúp việc cố tình đứng sát Phong, liếc mắt đưa tình, giọng mật ngọt đưa đẩy. Chi bắt đầu cảm thấy cần làm gì đó. Cô chạm nhẹ vào tay Phong
- Ông xã, anh cần gì nữa không? Người ta đang đợi kìa! – vừa nói Chi vừa liếc cô giúp việc như muốn nói: người đàn ông này là của tôi.
Cô giúp việc lập tức cúi đầu trở về hàng. Thụy An nhìn cô chủ mới trong nhà, khẽ mỉm cười. Đám giúp việc bắt đầu xì xào
- Cô chủ và cậu 2 xứng đôi thật…
- Công nhận. Còn con ranh kia… chướng mắt thế không biết. Không danh phận gì mà hôm nào cũng ngồi chễm chệ ở bàn ăn…
- Đúng đó… Sao cậu cả còn chưa nhanh đuổi nó đi cho khuất mắt…
…….. Yến Chi dùng giấy lau miệng, quay sang nhìn Phong, cười. Cậu đang ăn – dù là rất chậm do lâu ngày không đụng đến – nhưng đúng là cậu đang ăn, thay vì chỉ uống sữa như thường. Ở phía đối diện, Khang cũng đã ăn xong, nhìn Băng. Nhỏ ăn từ tốn ngon lành, không thèm để ý đến xung quanh.
- Em không có ý thức giữ eo nhỉ, người đẹp. – Khang bật cười, với tay định lấy ly rượu. Nhưng cậu chợt dừng lại khi nhớ đến cảm giác sau cơn say sáng nay.
- Cho ta 1 tách café nóng – cậu ra hiệu với người giúp việc
- Dạ! Cậu chủ!
Khang nhìn cô em dâu mới:
- Em có ăn kiêng không?
- Ko! Thưa anh! – Chi mỉa mai đáp lại – Em ko có ý định làm người mẫu. Còn … “người yêu” của anh thì sao?
- Cô ấy hả? – Khang quay sang nhìn Băng – 1 ngày ăn mấy lần, 1 lần ăn mấy tiếng, không thể dục, không vận động mà có thấy tăng cân tí nào đâu.
Cô giúp việc bê cái khay đựng tách café ra… Đứng sau Khang và Hải Băng, cô ta cận thận đặt tách café xuống mép bàn. Chưa kịp đẩy vào phía Khang, cô ta luống cuống thế nào lại… quặc tay, làm tách café nóng đổ ào xuống. Chiếc tách không rơi, nhưng toàn bộ số café đổ hết vào… tay Băng.
- Mẹ kiếp, cô làm cái quái gì đây? – Khang gắt lên khi vài giọt bắn vào áo cậu. Nhưng cậu chết sững khi… nhìn thấy cánh tay Băng…
Cô giúp việc hốt hoảng, lắp bắp mấy từ rồi… chạy tọt vào trong bếp. Có điên mới đứng lại đó bây giờ.
Khang đứng dậy, luống cuống nâng tay Băng lên… café nhuộm đen 1 mảng váy trắng của nhỏ… nhưng nghiêm trọng nhất là… 1 vùng bắp tay dính bỏng đang ngày càng đỏ lên. Trong khi Khang hốt hoảng với lấy cốc nước lọc đổ lên vết thương cho nó dịu bớt lại, khá mất bình tĩnh thì Băng lại thản nhiên… nhìn vết bỏng, mặt không biểu lộ cảm xúc.
- Em đau không? – Khang sốt ruột
- Anh cả, để em gọi bác sĩ da liễu – Chi đứng dậy - Anh ngâm tay cô ấy vào nước lạnh đi đã.
- Được rồi… Bác sĩ sẽ đến nhanh thôi, em đừng lo – Khang chạm vào vết bỏng
- Không cần… - Băng lên tiếng
- Không cần là không cần thế nào? – Khang gắt lên – Em giỏi chịu đựng, ta biết rồi. Nhưng bây giờ quyền quyết định không thuộc về em, vì cơ thể em là của ta! – Cậu chợt nhìn ra vẻ thản nhiên của Băng – Sao thái độ của em có thể như thế, trong khi tay em thì đang bỏng thế này hả?
Yến Chi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Chẳng ai có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra với 1 vết thương như vậy – kể cả diễn viên hạng nhất. Cô nhìn xung quanh… đám giúp việc đang co rúm lại vì sợ hãi… duy chỉ có cô quản gia đang nhìn Băng, ánh mắt đầy vẻ suy tính. Chi quay sang nhìn Phong, cậu … vẫn thản nhiên ăn. Chi không ngạc nhiên vì biết chồng mình vô tình xưa nay. Nhưng cô không biết rằng, sở dĩ Phong thản nhiên như vậy vì cậu hiểu rõ căn bệnh của Băng. Người ta có thể khóc đến ngất khi bị bỏng, nhưng với người mất cảm giác – như Băng – bỏng là chuyện bình thường.
Khang vẫn nhìn vết thương của Băng đầy lo lắng. Chi nhanh chóng rút di động gọi bác sĩ.
- Thật xúi quẩy… giúp việc kiểu gì không biết! – Chi vừa lẩm bẩm vừa bấm điện thoại. 2 người quản lí của Phong và Khang cùng lúc bước vào. Sheeply nói với cô chủ mới để mình gọi bác sĩ (vì di động của Chi không bắt được sóng ở đây). Quản lí của Phong đi về phía đám giúp việc để nắm bắt tình hình.
……… Bây giờ Chấn Khang mới để ý đến tách café lăn lóc ở mép bàn, lại nghe Yến Chi lẩm bẩm như vậy, máu nóng bốc tận đỉnh đầu, cậu đứng dậy, đập bàn:
- Con điên kia cút đi đâu rồi!!!
Đám giúp việc co rúm… Thụy An tiến lại gần bàn ăn, giữ khoảng cách an toàn với Khang
- Cậu cả, xin bình tĩnh! Chị ấy không cố ý, chỉ là…
- Im miệng! Đến lượt cô nói sao? Ta hỏi cô ta đâu rồi? – Khang vẫn chưa nguôi giận. Cả Thụy An, Yến Chi và quản lí của Phong đều ngạc nhiên hết sức: Chấn Khang đang lo lắng cho người tình của mình?
- Á á á…………..
Tiếng thét thất thanh đầy đau đớn vang lên tràn vào không khí căng thẳng đang bào trùm… 1 cô giúp việc hớt hải chạy vào
- Thụy… Thụy An… Mai Anh… bị cả ấm nước sôi đổ vào người…
Đám giúp việc sửng sốt, cùng chạy vào phòng bếp. Thụy An quay sang Chấn Khang
- Cậu cả, Mai Anh là người bưng café lúc nãy… Chị ấy bị tai nạn như vậy, chuyện lúc nãy có thể để lúc khác xử lí không?
Tiếng rên la thảm thiết, tiếng khóc tức tưởi vang lên… Mọi người đều không khỏi cảm thấy ba`ng hoàng… tai nạn sao có thể đến nhanh như vậy? Là trùng hợp hay… còn có nguyên do nào khác? Khang kéo Băng đứng dậy, nói với tay quản lí
- Vào xem cô ta bị thương thế nào… chưa chết thì xử đi!
- Vâng, cậu chủ!
Khang bước ra khỏi phòng ăn, tiếng rên rỉ đau đớn vẫn chưa ngớt. Cả Chi và quản lí của Phong đều không tin mọi chuyện lại ngẫu nhiên đến vậy: cô giúp việc làm người tình của Khang bị bỏng liền lập tức bị đổ nước sôi vào người ngay sau đó? Cả 2 cùng quay lại nhìn… Chấn Phong. Cậu vừa bỏ dao nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi đẩy ghế đứng lên.
Đương nhiên tay quản lí biết rõ vì sao cô giúp việc ấy lại gặp tai nạn
Còn Chi thì đang nhớ tới cái hôm ở party, Phong cũng có dáng vẻ dửng dưng này khi đứng trước cảnh tượng hỗn loạn ấy.
- Tất cả đều không bình thường! – Chi lầm bẩm

…………….
Chi vào phòng bếp, nơi mấy cô giúp việc đang thút thít. Cô giúp việc bị bỏng nặng nằm dưới sàn, gần như đã mất hết lí trí. An bước lại
- Cô chủ… có thể giúp chị ấy gọi bác sĩ được không ạ? Nếu không trị bỏng sớm. chị ấy sẽ chết mất.
- Xin lỗi… tôi không thể làm gì khi anh cả đã không muốn chị ấy sống. Cô là quản gia mới phải không? Sau này cô nên nhắc nhở mọi người cẩn thận hơn 1 chút.
- Vâng, thưa cô chủ.
- Nhưng… tôi muốn biết… cô gái này đã gặp tai nạn như thế nào?
- Theo những người đang ở trong bếp lúc đó nói lại thì – An trả lời - Ấm nước đang sôi… chị ấy đi qua… ấm nước đột nhiên… vỡ ra… toàn bộ số nước tạt vào người chị ấy.
Chi nhìn cái ấm bị thủng 1 lỗ lớn ở thân, bật cười
- Ý cô là… nó tự nhiên bị vỡ ra sao? Đúng lúc có người đi qua? Và người đó là người vừa gây họa ngoài kia?
- Ý cô chủ là….?
- Không có gì, chỉ là tôi thấy hơi ngạc nhiên. Thôi, tôi vể phòng đây
- Cô chủ…
- Sao?
- Tôi có thể nói chuyện riêng với cô chủ 1 chút được không? Hãy đến phòng tôi…

……
- Người tình của anh Khang? Đương nhiên tôi thấy cô ta… không bình thường lắm. Nhưng sao?
- Tôi đã từng sống với cô ta 1 thời gian nên tôi hiểu rõ… Cô ta là con hồ li tinh chuyên đi quyến rũ đàn ông rồi ham~ hại họ.
- Được, cô ta có thể không như vẻ bề ngoài của mình. Nhưng sao?
- Cô chủ phải lo lắng chứ. Tôi có thể khẳng định, mục tiêu tiếp theo của cô ta… là cậu 2!
Chi giật mình:
- Sao thế được? Anh Khang vẫn còn yêu chiều cô ta lắm…
- Cô chủ đừng ngây thơ thế. Sẽ có 1 ngày cậu cả chán cô ta, đuổi cô ta đi. Nhưng chắc chắn cô ta sẽ không đợi đến lúc bị đuổi đi mà sẽ tấn công cậu 2 để được ở lại cho mà xem. Cô chủ xem, cậu 2 hấp dẫn đến mức nào chứ?
- Thì… thì đương nhiên là thế!
- Cô chủ không thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu 2 hay sao???
- Cô ta… như vậy sao? Tôi…
- Sao cô chủ lại thật thà đến vậy. Cô ta đã từng ve vãn cậu 3 nhà này, khiến cậu ấy vì cô ta mà mất mạng…
- Là… do cô ta? Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã biết cô ta không đơn giản… nhưng, cuối cùng thì, cô muốn gì ở tôi?
- Phải trừ khử con hồ li đó trước khi nó tiếp cận cậu 2!
- Cô… rất hận cô ta thì phải? Không phải cô đang muốn mượn tay tôi để xử lí cô ta đấy chứ?
- Cô chủ… tôi…
- Cô không thấy anh Khang xử lí kẻ đụng vào cô ta thế nào sao?
- Trừ khử cô ta, đương nhiên không thể để cậu cả biết được.
- Tôi không làm! Tôi mới vào khu biệt thự này, làm sao có thể chỉ vì mấy lời của cô mà ra tay với người khác? Hơn nữa, anh Phong không thể nào bị ve vãn. Anh ấy là người vô tình và không quan tâm kẻ khác nhất mà tôi từng biết. Và cuối cùng, tôi không tin… tôi không giữ được chồng mình!
- Nhưng cô ta…
- Đừng nói nữa. Tôi sẽ xem như nãy giờ chưa nghe thấy gì. Mấy việc hại người này, nếu muốn, cô tự làm đi, đừng đến tìm tôi.
Chi quay người, mở cửa, bước khỏi phòng quản gia, để lại đằng sau 1 Thụy An tức giận đến không nói nên lời.


Chap 41

………..
Vị bác sĩ đóng hộp đồ nghề, quay sang nói với Chấn Khang
- Chỉ là vết bỏng nhẹ, cậu có thể yên tâm!
- Vậy… có để lại sẹo không?
- Chỉ cần bôi thuốc tôi kê, sau 1 tháng chắc chắn sẽ khỏi hoàn toàn.
- Tốt. Bà ra ngoài đi, quản lí của tôi sẽ thanh toán tiền và đưa bà về.
- Tôi biết rồi, cám ơn cậu chủ.
Bác sĩ đi rồi, Khang bước vào phòng ngủ
- Giờ là lúc em nằm nghỉ ngơi chứ không phải là ngồi mà chơi mấy cái mảnh ấy – Băng đang ngồi dưới sàn chơi xếp hình, 1 bên cánh tay được băng kín mít.
- Còn rát không?
- Vốn có rát đâu! – Băng lơ đễnh, nhỏ còn đang bận chơi xếp hình.
- Lại nữa. Rốt cuộc em là kiểu người gì vậy hả?
……… Quản lí của Khang bước vào phòng, nhìn Băng
- Cậu chủ, cô ấy thế nào rồi?
- Đấy, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Sheeply cũng thấy Băng không bình thường giống Yến Chi và quản lí của Phong. 1 người bị bỏng sao có thể thản nhiên đến vậy?
- Cậu chủ, vụ Davinci xong rồi.
- Ta biết, nếu cha không có tên trong danh sách gặp mặt, ông ấy lại chả làm ầm lên rồi.
- Cô chủ mới... chắc chắn sẽ nghi ngờ và tìm hiểu được về hệ thống an ninh nhanh thôi.
- Đó là việc của thằng 2. Dù sao cũng tiếc thật… chưa thử qua đã để cô ta thành em dâu… thằng 2 đúng là đồ có phúc không biết hưởng.
- Cậu chủ!
- Biết rồi… nhiều lời!
- Chấn Khang! – Khang giật mình vì nghe giọng nói êm ru quen thuộc gọi tên mình.
- Chấn Khang! – Băng gọi lại lần nữa. Nhỏ đang lúi húi nhìn xuống gầm giường.
- Cô không được gọi tên cậu chủ thế đâu! – Tay quản lí nhắc nhở
- Không sao! Ta đố ngươi làm cô ấy gọi ta 1 tiếng “anh” đấy.
Khang đứng dậy, tiến lại chỗ Băng
- Sao vậy, người đẹp?
Băng chỉ tay xuống gầm giường… Khang cúi xuống nhìn vào: 1 mảnh ghép nằm im lìm như trêu ngươi người khác
- Thiếu 1 mảnh có chết ai?
Băng lắc đầu
- Được rồi… Ta sẽ mua cho em bộ mới!
Lại lắc đầu
- Thế thì… ta gọi giúp việc đến khều nó ra. Được chưa?
Lắc đầu tiếp. Khang nhăn nhó
- Được được… ta lấy… ta sẽ chui vào lấy nó
Băng gật gật như 1 cái máy. Khang khổ sở… thò đầu vào… Tay quản lí suýt phì cười khi nhìn thấy cảnh ấy, vội rảo bước ra ngoài.

……….
- Thề với em là ta cố hết xăng rồi! – Khang chui đầu ra – Không với tới được. Để ta mua bộ khác cho.
Băng nhìn Khang… như nhìn sinh vật lạ
- Em sao thế? Sao đơ rồi?
Băng giơ tay… gỡ vài tơ mạng nhện trên đầu Khang xuống
- Ôi… mẹ ơi! – Khang há hốc miệng, phi vội vào buồng tắm,dùng 2 tay phủi phủi đầu lia lịa


Yến Chi gặp quản lí của Phong trên hành lang
- Là người thân cận với anh Phong nhất, chắc chắn cậu hiểu anh ấy rất rõ.
- Cô chủ… cần biết gì sao?
- Nếu đã gọi tôi là cô chủ… thì mong cậu không giấu tôi điều gì. Khu biệt thự này… có 1 hệ thống an ninh vô cùng phức tạp và anh Phong là người quản lí tất cả?
Tay quản lí hơi lưỡng lự rồi cũng gật đầu
- Phải! Cậu chủ không chỉ quản lí mà còn 1 tay thiết kế và cho xây dựng..
- Có 1 lớp bức xạ bao quanh khu biệt thự khiến các loại sóng từ không thể lọt vào?
- Không ngạc nhiên khi cô chủ phát hiện ra điều này, vì không thể dùng di động, ti vi hay Internet ở đây – chỉ trừ đồ của ông chủ, 3 cậu chủ và quản lí như tôi.
- Điều đó ngăn chặn sự liên lạc từ trong ra ngoài và ngược lại, tất cả các loại máy thu hình, nghe lén, v.v… đều không thể đột nhập?
- Phải! Nhưng cô chủ được tự do đi lại nên tôi vẫn phải nói trước, cô sẽ không tìm hiểu được bất cứ điều gì đâu!
- Chẳng hạn như điều gì? Để tôi đoán nhé… là những căn phòng kín cuối khu biệt thự được trang bị hệ thống an ninh JPA cao cấp chăng?
- Dù cô có biết thì… cũng khó ma` đột nhập vào đó để tìm hiểu thông tin cho cha mình đấy!
- Ồ, tôi đâu có ý định đó. Laptop của anh Phong tôi còn chưa có cách nào sử dụng được cơ mà. Còn thêm hệ thống camera chằng chịt thế này nữa. Hôm ở party tôi đã được nghe qua, có cô điệp viên đột nhập vào đây nhưng chỉ vừa mới sờ vào bảng mã hóa thì tất thảy quản lí và cậu chủ nhà này đã nhận được tin rồi.
- Cô chủ biết vậy là tốt!
- Nhưng nhớ đến cái party hôm đó… tôi lại nhớ đến cái sự cố mà mọi người đều cho là động đất ấy.
- Khi đó cô vẫn chưa trở thành cô chủ, tôi từ chối trả lời vẫn đề này…
Tay quản lí quay đi…
- Cậu càng trốn tránh, mối nghi ngờ trong lòng tôi càng được khẳng định. Chồng tôi… không chỉ sở hữu 1 bộ óc thiên tài… mà còn là… 1 người đặc - biệt!
- Tôi không hiểu cô đang nói gì!
- Tôi thì nghĩ cậu hiểu rất rõ… Nhưng được rồi, tôi không định gán cho cậu cái tội phản trắc đâu. Chuyện anh Phong, tôi sẽ tự tìm hiểu.
- Vậy tôi xin cáo lui!
- Khoan… còn 1 vấn đề nữa… người tình của anh Khang…
Tay quản lí khẽ mìm cười
- Tôi hiểu cô chủ lo sợ điều gì…
- Tôi không có ý đó. Tôi tự tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện sáng nay… lúc cô ta bị bỏng… thái độ đó… cậu không thấy lạ sao?
- Cô chủ quả nhiên rất tinh ý và thông mình! Nhưng nếu cô chủ đã không lo cô ta tiếp cận cậu chủ thì không nên quan tâm đến con người không đơn giản đó làm gì.
- Hiểu rồi! Cậu có thể đi…
……….
10h đêm. Trong phòng tắm, cứ để vòi hoa sen chảy xuống người, Chi mải mê suy nghĩ về Phong và Băng. Nhỏ vẫn biết khu biệt thự này có nhiều điều bí mật mình chưa biết. Chợt, Chi tắt vòi sen, vuốt ngược hết tóc ra sau, nhìn vào gương
- Mày không có nhiệm vụ điều tra thong tin cho ai cả! Hoàng Yến Chi! Mày đến đây để làm vợ anh Phong! Nhiệm vụ trước mắt là phải làm cho chồng mày để ý đến mày, hiểu chưa?
Chi bước vào phòng ngủ, vẫn bộ satanh mỏng, mùi nước hoa dìu dịu dễ chịu… Nhưng… Phong không ở trong phòng ngủ. Chi ra ngoài phòng khách… Phong đang ngồi trên thành cửa sổ, nghe MP3, đầu dựa tường, trông như đã ngủ… Thấy lại bức tranh sơn dầu giây phút đầu gặp Phong, Chi thấy tim mình lại đạp rộn ràng…
Chi định chạm vào Phong nhưng sợ cậu sẽ tỉnh ngủ nên thôi, nhỏ ngồi đó nhìn Phong thật lâu
- Em thật sự… yêu anh mất rồi!!! Em muốn anh là của em… muốn anh ở bên em… mãi mãi! Tha cho anh tối nay nữa thôi, nhưng anh phải nhớ… em là vợ anh đấy, chồng em ạ!
Chi tiến lại gần thành cửa sổ… khẽ nhón chân, đặt môi lên mội Phong… thật nhẹ rồi quay người, vào phòng ngủ.
Phong từ từ mở mắt… Trong vô thức, tâm trí cậu đã hiện lên hình ảnh… người con gái tóc dài… đôi mắt nâu trong veo màu khói…người con gái thực sự khiến Phong thay đổi! Khiến cơn giận dữ điên loạn của cậu lắng xuống! Khiến cậu dễ dàng chấp nhận kẻ khác chạm vào mình hơn! Khiến cậu… nói ra những từ đầu tiên sau 10 năm quên mất cách mở lời… và khiến trái tim băng giá vô tình lần đầu tiên… phải rung động! Là người con gái đó, không ai khác…
Hình ảnh ấy chợt tan biến khi Phong nhận ra xung quanh mình không khí vương mùi nước hoa nhè nhẹ… của Yến Chi!!!

………
Quản lí của Phong đứng trước cửa phòng Chấn Nam. Từ khi Nam mất, nó đã bị khóa lại. Cẩn trọng nhấn từng con số trên bảng mật mã, cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Tay quản lí bước vào….
Trong khu biệt thự, ngoài Chấn Phong, tay quản lí này là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay.
- Nếu còn sống, cậu 3 sẽ là 1 bác sĩ xuất sắc! Vậy trong thời gian dài sống cùng cô ta, cậu 3 không thể không phát hiện ra điều gì bất thường.
Tay quản lí bước vào phòng đọc, nơi có những kệ sách chật cứng và ngăn nắp. Hắn bước chậm rãi qua từng chiếc kệ dài, mắt liếc nhanh qua từng gáy sách
- Yêu cô ta nhiều như vậy, cậu 3 chắc hẳn phải tìm hiểu được rất nhiều thông tin.
Vừa dứt lời, tay quản lí dừng lại. Trước mắt hắn, trên giá sách cao nhất có 1 cuốn sách rất dày, gáy nhô ra ngoài nhiều hơn tất cả những quyển khác… “NHỮNG CĂN BÊNH HIẾM GẶP NHẤT THẾ GIỚI”.
Kéo nhẹ cuốn sách ra, tay quản lí nhẹ mỉm cười
- Cám ơn cậu 3… đã để lại lối mòn cho tôi.
Tay hắn giở nhanh những trang sách đầu tiên… hắn phát hiện ra 1 trang được đánh dấu … Chương IV: “Căn bệnh mất cảm giác – SMITH-AGEN”

…………
8h sáng
Chấn Khang vừa đi đâu đó về, vào phòng với chiếc hộp rộng, dài nhưng dẹt trên tay
- Người đẹp! Xem ta mang gì về cho em này!
Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, quay lại nhìn Băng, nhỏ đang ngồi trước bộ ghép hình vừa hoàn tất. chỉ thiếu mỗi 1 mảnh ngay chính giữa. Nhỏ nghiêng đầu nhìn
- Chà… xong rồi cơ à. Ta không có hứng thú với trò giết thời gian này, nếu làm chắc phải cả tháng mới xong.
Khang lại chỗ Băng, ngồi xuống, gõ nhẹ lên trán Băng
- IQ của em không thường đâu… Bao nhiêu nhỉ? 3 ngày mà em làm xong công việc ta phải mất 1 tháng?
Băng quay lại nhìn Khang, vẻ dửng dưng
- Không hoàn hảo! – Khang hiểu nhỏ đang nói về mảnh ghép đã bay vào gầm giường.
- Được rồi. Trên đời làm gì có cái gì là hoàn hảo. Ta vừa mua cho em 1 bộ mới, to gấp đôi bộ này đấy. Em ra xem thử đi!
………..
Trong phòng ngủ, đèn thắp trên 4 bức tường lớn, trải đều thứ ánh sang màu vàng ấm áp khắp gian phòng… Yến Chi nằm kềnh xuống giường, úp mặt vào gối… “Anh ấy lại mất tích rồi… haizzzzzzzzz…”. Nhỏ quay mặt sang bên, áp má lên gối “Mẹ ơi, con gái bất hiếu chẳng thể đi thăm mẹ để thông báo việc con đã lấy chồng rồi… Con không quên đâu… hôm nay là sinh nhật mẹ mà…”
Chi lăn 1 vòng trên giường, lim dim mắt. Chợt, nhỏ thấy 1 góc giấy lộ ra dưỡi mép gối. Chi đưa tay lôi nó ra… không phải giấy… là 1 tấm ảnh. Nhỏ bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong khuôn hình. Là 1 người phụ nữ khoảng ngoài 30, rất hiền, và rất đẹp.
“Giống… trông giống anh Phong! Không lẽ… là mẹ?” – Chi cúi đầu, cười tươi rói – “Con chào mẹ, con là vợ anh Phong ạ! Hình như mẹ mất khi anh Phong còn rất nhỏ… anh Phong hẳn phải yêu mẹ lắm nên mới giữ hình mẹ ở bên thế này…Mẹ… cho con gọi mẹ là Mẹ nhé… con muốn có 1 người để gọi là Mẹ lắm! Mẹ à…”
Bỗng, Chi ngẩng đầu lên. Phong đang đứng ngay cạnh giường. Cậu nhìn Chi, ánh mắt lạnh lẽo pha lẫn tia nhìn chết chóc… Cậu đã thấy Chi đang cầm thứ gì.
- Anh Phong… em…
Phong đưa tay giật lại tấm hình trên tay Chi. Cậu cố kiềm chế cơn giận đang muốn bốc lên… Chi cúi mặt, thấy sợ, sống lưng ớn lạnh. Nhỏ biết Phong đang rất giận nhưng lại không biết phải xin lỗi thế nào.
Phong xiết chặt tay, nuốt cơn giận xuống, quay người bước đi…
- Đừng đi! Em… xin lỗi! Em chỉ vô tình thấy nó thôi!
Phong vẫn không dừng bước…
- Em rất vui khi nhìn thấy mẹ anh… em chỉ muốn gọi 1 tiếng Mẹ thôi… em không có người để gọi Mẹ… mẹ anh… đẹp lắm!
Bước chân Phong chợt chậm lại
- Mẹ em mất từ khi em còn chưa biết nói… em thậm chí còn chẳng nhớ được khuôn mặt của bà ấy… giống như em chưa từng được gặp mẹ mình vậy… em xin lỗi… em chỉ muốn gọi Mẹ thôi mà… em xin lỗi…
Phong đứng sững lại… khi nghe thấy… Chi khóc… Nhỏ đưa tay gạt những giọt nước mắt chảy dài
- Anh Phong không còn mẹ, chắc cũng hiểu được cảm giác của em. Anh Phong… cô đơn lắm phải không?
Nhỏ bước xuống giường, tiến lại gần Phong…
- Trái tim anh trở nên vô tình vậy… có phải vì nỗi cô đơn… quá lớn không?
Tim Phong chợt se lại, 2 bàn tay nắm chặt
- Anh đừng giận em nữa nhé. Vừa nhìn thấy mẹ anh, em bỗng có cảm giác rất thân thiết… giống như nhìn thấy mẹ mình vậy… Mẹ anh… cũng là mẹ em… được không? Em… cũng gọi là bà ấy là Mẹ… được không?
1 khoảng im lặng, Chi lung túng không biết nói gì tiếp. Bỗng…
- Tùy – cô!
Tim Chi sững lại… Phong đã bước ra đến cửa. Giọng nói ấy… không đáng sợ… nhưng có âm vực thật trầm và sắc… Chi như không tin vào tai mình “Anh ấy… anh ấy… vừa nói… nói chuyện… với mình sao???”

…………
Trưa. Chi xách mấy túi đồ lớn vào phòng, đặt lên bàn kính. Nhỏ phủi tay
- Em quên chưa nói, hôm nay là sinh nhật mẹ em. Bà ấy… giờ đang ở 1 vùng cỏ xanh rì thơm mát phía Bắc cơ. Em muốn thăm phải đi mấy giờ bay liền nên ít khi có thời gian đến lắm. Em chúc mừng sinh nhật bà ấy ở đây vậy… anh cùng em…
Chi quay lại nhìn, nhận ra Phong đang ngồi dưới bệ cửa sổ lớn, dựa tường, laptop đặt cạnh. Trông cậu như đã ngủ… Yến Chi rón rén lại gần, ngồi xuống
- Đôi mắt anh… chỉ có thần thái khiến người khác cảm thấy sợ thôi. Lúc anh ngủ trông hiền lắm, có biết không hả? Chồng em… đẹp thật… mi dày chưa này… mũi cao chưa này…- Chi khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa bên mắt Phong, sợ cậu tỉnh giấc. Không ngờ Phong tỉnh dậy thật. Cậu mở mắt… Chi đang ở cự li… rất gần… Chi bối rối nhìn ra chỗ khác, má ửng hồng
- Em… em chỉ định… - Nhỏ lại nhìn Phong – lau mồ hôi cho anh thôi. – Nhỏ đưa tay áo quệt nhẹ lên trán Phong. Những cử chỉ dịu dàng và quan tâm ấy cho Phong 1 cảm giác lạ kì. Không khí phảng phất mùi nước hoa nhưng Phong thấy dễ chịu hơn nhiều so với lần cảm nhận đầu tiên.

…..
10h đêm. Công việc trong ngày đã xong, đám giúp việc lần lượt trở về phòng ngủ. Thụy An về phòng dành riêng cho quản gia.
Vứt chiếc khăn tắm lên bàn, An thả mình xuống giường
- Điên thật, cô chủ đó không nhận ra mối nguy hiểm đang cận kề ngay cạnh sao? Lại còn tự tin sẽ giữ được chồng, thật quá ngây thơ! Dù con nhỏ kia không quyến rũ cậu 2 thật thì cô cũng sẽ không bao giờ có được tình cảm của cậu ấy đâu. Cô tưởng không có sự giúp sức của cô, tôi sẽ không thực hiện được kế hoạch của mình chắc?
An quay vài vòng trên giường
- Phải! Cách trả thù tốt nhất… đương nhiên không thể do tự tay mình làm. Chị Như, đừng trách em, có trách hãy trách đầu óc chị quá bình thường… chị chống mắt lên mà xem em xử lí con ranh đó thế nào…
….. 11h đêm. Phong bước vào phòng ngủ, cậu vừa từ phòng thí nghiệm về. Yến Chi – sau 1 hồi chờ đợi đầy mỏi mệt – đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Phong dừng chân… nhìn Chi. Nhỏ đang ngồi dựa thành giường, 2 tay ôm gối, đầu ngả vào nệm ngủ ngon lành dù tư thế không thoải mái cho lắm. Từ khi Yến Chi về sống cùng, ngủ trên chiếc giường này, Phong chưa 1 lần leo lên giường để ngủ. Phong quay người định ra ngoài ngoài phòng khách, dù sao – đối với cậu – ngủ dưới bệ cửa sổ, trong màn đêm vẫn dễ chịu hơn… Nhưng Phong dừng chân, quay lại nhìn Chi lần nữa. Cậu không ngờ 1 cô gái bên ngoài năng động, hoạt bát như Chi lại chất chứa trong lòng nhiều tâm sự đến vậy. Ít ra, cậu cũng tìm thấy ở cô 1 sự đồng cảm hạn hữu.
Phong bước lại, lấy áo khoác đắp cho Chi. Có vẻ cậu đã bắt đầu học được cách quan tâm đến người khác.


6h sáng. Yến Chi tỉnh giấc, cảm thấy cổ hơi đau vì cả đêm nằm ngủ trong tư thế không thoải mái. “Lại ngủ quên nữa… có ai mới lấy chồng mà như mình không cơ chứ… ơ…” – Nhỏ ngạc nhiên khi nhận ra… mình đang choàng áo khoác… của Phong!!! Chi tỉnh hẳn, lôi chiếc áo lên nhìn ngang nhìn dọc. Đúng là áo của Phong rồi! Nhỏ nuốt khan. Chỉ có 1 lý do duy nhất để áo của Phong nằm trên người Chi: Phong đã tự mình đắp cho nhỏ. Chi bật cười, trông thật ngốc !

Chap 42

-Em thích khẩu súng đó sao?
Chấn Khang vùi điếu thuốc sắp cháy hết vào gạt tàn, quay ra nhìn Băng . Nhỏ đang đứng yên, nghiêng đầu nhìn khẩu K300 đặt trên cái giá bằng thạch anh trên bàn.
- Thứ đó nguy hiểm lắm, không phải đồ chơi đâu.
Chỉ vài giây, Khang đã tiến đến chỗ Băng, 1 bàn tay đưa lên nhẹ nhàng mơn trên đường eo mềm mại trên vải lụa, đầu cúi xuống và môi áp sát vào những lọn tóc mềm. Khang rất rõ mũi hương trên tóc và trên cơ thể Băng quyến rũ cậu tới mức nào
- Em không tự biết lo lắng cho bản thân sao? Vào phòng ta bôi thuốc cho nào, ta không chấp nhận cơ thể em có khiếm khuyết nào đâu.
Giờ, những ngón tay Khang lại xoa nhè nhẹ lên xung quanh vùng cánh tay bị bỏng, nó đang dần hồi phục
Chợt, Băng thấy đầu óc chóng vánh, trước mắt nhỏ mọi thứ đang quay vòng. Nhỏ nhắm mắt, mở ra vẫn thấy chóang. Khẽ lắc đầu.
- Em sao thế? – Khang kéo Băng quay lại nhìn mình
- Em thấy khó chịu chỗ nào à?
Băng vẫn lắc đầu, mắt nhắm nghiền. Nhỏ không biết tại sao lại có cảm giác này. Băng bất giác chúi đầu về phía trước, dựa vào ngực trái của Khang, h có lẽ đỡ hơn.
- Em ổn chứ? Sao em không nói gì đi? – Khang thấy lo lắng, nhưng cậu muốn cứ để Băng dựa vào người mình thế này
- Không sao. – Băng cất lời khi đã thấy cơ thể trở về trạng thái bình thường
- Này, em nghe thấy nhịp tim ta không? Nó đập nhanh hơn bình thường kìa. Dù chuyện gì xảy ra, hãy cứ dựa vào ta thế này, chỉ ta thôi…

Băng bắt đầu cảm thấy cơ thể mình bất thường, có phải từ lần uống nhiều zkilico một lúc ở dưới căn hầm đó không?
Khang đã không nhận ra những thay đổi của chính mình. Rõ ràng cậu ở bên người con gái ấy đã khá lâu mà mỗi lần nhìn, mỗi lần ôm, mỗi lần chạm vào làn môi mềm, cậu vẫn có cảm giác bị lôi cuốn lạ lùng. Khang đã hàng chục lần ngủ cùng Băng, nhưng chưa 1 lần nào thực sự làm gì, không hẳn vì ham muốn đã giảm, mà có lẽ vì cậu không muốn nhìn thấy ánh mắt vô cảm ấy lần nữa khi cậu chiếm đoạt. Cậu đang chờ đến khi Băng chấp nhận. Đôi khi dục vọng và tình yêu chỉ là khoảng cách của 1 đường biên mong manh, ta bước qua lúc nào không hay nữa.
Khang ra khỏi phòng, trên hành lang chạm mặt cô quản gia, cuộc chạm mặt có sắp đặt.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Người con gái của cậu chủ, vết thương thế nào rồi?
- Ta không biết cô thích quan tâm cô ấy từ lúc nào đấy?
- Hình như cậu chủ hiểu nhầm rồi, chị Như với đám giúp việc không ưa nhỏ đó, còn em với nhỏ lại rất thân ạ.
- Oh`, ra vậy
- Đương nhiên em cũng biết từ khi nhỏ đó về đây đã có nhiều thay đổi thế nào, như cậu Chấn Nam và giờ là cả cậu nữa!
- Ý cô là gì? – Khang đang chờ xem, chỉ cần 1 từ Thuỵ An động chạm tới Băng thôi, cậu sẽ cho đi đời luôn cô quản gia thứ 2. Nhưng An thì không có ý định vạch mặt “cô bạn thân” trước mặt Khang
- Ưm .. lâu rồi cậu chủ không đưa gái về nhà, trước đây, chuyện đó hẳn như cơm bữa.
- Nếu cô chưa chán 1 con bupbê xinh xắn, cô sẽ không nghĩ tới chuyện mua 1 con khác đâu.
- Nhưng hình như con bupbê xinh đẹp ấy không hề coi cậu là chủ!
- Cô nói gì?
- Chẳng phải cậu chủ là người rõ nhất sao? nhỏ đó chưa từng phục tùng cậu chủ dù chỉ 1 giây. Cậu cả Lâm Chấn Khang mà em biết, dù làm việc gì, dù ở cạnh ai, vẫn là kẻ cầm quyền buộc tất cả phải cúi đầu!
Khang hơi chau mày, phải, đó là con người cậu.
- Vậy mà giờ, trước 1 người con gái đẹp, cậu… không thể chiếm đoạt, không thể bắt cô ta phục tùng. Thói quen cầm quyền của 1 vị vua đâu rồi? – An chú mục vào Khang, cậu có vẻ đang suy nghĩ…
- Cô… là gì mà dám phát xét ta? – Dù vẫn tỏ thái độ cộc cằn, nhưng An biết những lời khiêu khích của mình ảnh hưởng đến Chấn Khang thế nào
- Em không dám, thưa cậu chủ. Em chỉ là thấy.. con nhỏ đó, coi cậu… cũng y như cậu Chấn Nam thôi….
An hạ giọng thật nhẹ, rồi quay người đi, không quên cúi đầu chào. Nhỏ muốn thử xem những lời mình nói có tác dụng thế nào đã. Đâm trực tiếp một mũi giáo vào lòng tự tôn của Khang, An nghĩ là 1 đòn hiệu quả… “Coi cô còn cao ngạo được bao lâu, bạn thân!” – An chợt cười.

…..
10h đêm. Phòng 102
Yến Chi đứng trước gương, săm soi từng đường nét trên khuôn mặt mình ..
“ không tệ mà, giá mắt to hơn chút. Hay đi phẫu thuật nhỉ? Không được! không được! Đẹp tự nhiên là nhất…” – Chi ngoảnh mặt đi, nhìn cân cảnh dễ thấy khuyết điểm! Nhỏ chợt sững lại, vừa ngó thấy gầm giường ngủ phía dưới ló ra thứ gì đó. Chi bước lại, cúi xuống nâng tấm ga trải lên, là 1 cái giương thì phải!
Nhỏ kéo ra, hơi nặng, nhưng nó giống 1 cái hộp đựng lớn hơn, trắng toát, không có 1 dấu hiệu con chữ hay nhãn mác gì ở ngoài. Tò mò… nhỏ đẩy cái then cài, từ từ mở nắp hộp ra xem.
Hàng trăm chiếc hộp nhỏ trong suốt đựng đầy những viên thuốc trắng bé xíu. Tất cả được sắp xếp ngăn nắp bên trong. Chi vẫn tò mò, lôi 1 hộp lên xem. “Thuốc chưa đóng nhãn sao? Trông lạ quá…” Chi bật nắp hộp, những viên thuốc dịch chuyển lọc xọc. Nhỏ từ từ.. đưa hộp lên gần mũi, 1 cách không ý thức, nhỏ hít 1 hơi dài….
Bộp… chiếc hộp đột ngột rơi xuống đất, hàng chục viên màu trắng lăn tung toé. Những ngón tay Chi vẫn còn run lên, nhỏ đứng bật dậy, thở gấp gáp như cần lấy lại không khí trong lành.
- Là…. Là…. Zkilico???
Yến Chi ngoảnh mặt nhìn vào phòng tắm sáng đèn, tiếng nước vẫn xối xả chảy…
Không tự chủ được, nhỏ lao đến cánh cửa phòng tắm, nhận ra cửa để mở, Chi đẩy cửa vội vã bước vào…
Nc làm bắn lên quẩn áo Chi. Nhỏ thấy Phong đang đứng dưới vòi sen, nc chảy xối xả xuống đầu, xuống cánh tay rắn chắc đang chống lên tường. Cậu cởi trần, chỉ mặc mỗi chiếc quần jean. Chi nhìn xuống sàn gạch, áo sơ mi nằm ướt sũng 1 chỗ, xăng-tuy đen chỗ khác, và gần đó là 1 chiếc hộp trong suốt đang lăn lóc, rỗng không. Chi cứ đứng trân trân nhìn cái vỏ hộp ấy, không để ý Phong đã quay đầu nhìn nhỏ, ánh nhìn sắc như dao.
- Anh… anh có biết thứ này nguy hiểm thế nào không? – Chi ngước mắt nhìn Phong – Anh đã dùng nó từ lúc nào hả?Lúc nào hả? - giọng Chi bỗng gắt lên
Chấn Phong vẫn nhìn Chi bằng đôi mắt lạnh. Bất giác, cậu quay người và bước khỏi vùng nước xối xả từ vòi sen trên cao, nước vẫn chảy mạnh làm sủi bọt dưới sàn đá. Còn Phong, thì đang tiến lại chỗ Chi!
Chi nhìn vào mắt Phong, thây ớn lạnh sống lưng, nhỏ lùi vài bước và dựa vào cánh cửa phòng tắm… Phong đã đứng ngay trước nhỏ! Mắt vẫn chú mục vào Chi và 2 bàn tay rắn như thép chống lên cửa, kẹp Chi ở giữa…Nhỏ co rúm người lại, nỗi sợ hãi bủa vây, trước mặt là bộ ngực rộng và vạm vỡ như sắp ôm ghì lấy cơ thể Chi mà bóp chết. Nhỏ nuốt khan mấy lần. Nhưng Phong không hề có ý định chạm vào nhỏ, cậu từ từ cúi xuống, ghé tới gần tai Chi, movột giọng nói âm ực trầm và đáng sợ vang lên, đủ cho Chi nghe:
- Đừng… quan tâm chuyện của tôi!
Tim Chi dường như nghẹt thở, nhỏ hơi cúi đầu.
Một khoảng lặng, chỉ còn nghe tiếng nước vẫn xối xả dưới sàn. Và bất chợt, 2 cánh tay Phong buông xuống, khi hòa tan cùng tiếng nước ấy, là tiếng nấc lên từng đợt nhè nhẹ… của người con gái trước mặt cậu. Nỗi giận dữ đã lắng xuống, bàn tay Phong từ từ đưa lên, để ngửa, đầu ngón tay chạm nhẹ vào 1 chiếc khuy áo của Chi. Phong đưa mắt xuống, trên lòng bàn tay cậu, những giọt nước trong veo cứ rớt đều, rớt đều, nóng hổi và có lẽ mặn. Là nước mắt!
Khuôn mặt Chi ngước lên, nhìn Phong, đôi mắt nhòe ướt…
- Bởi vì… không được ai quan tâm sao? Bởi vì không được yêu thương và sống như 1 con người bình thường sao? Nên anh tự hành hạ bản thân mình, nên anh khiến trái tim mình trở thành sắt đá và biến mình thành kẻ cô độc? Anh cũng là con người cơ mà! Trái tim anh cũng biết yêu thương và muốn yêu thương cơ mà! Anh đang sống! Đâu phải là tồn tại!
Giọng Chi càng lúc càng nghẹn lại và nước mắt cứ chảy miết. Đến lúc không thể chịu thêm nữa, nhỏ vừa khóc nấc lên vừa lấy tay dụi mắt.
- Sao anh lại như vậy? Sao tự hành hạ mình vậy hả?? Sao phải làm vậy hả??....
Phong ngoảnh mặt đi, tim se lại. Người con gái trước mặt đang khóc, vì cậu?? Vì những đau đớn và nỗi cô đơn cậu phải chịu? Là lần đầu tiên Phong biết rằng… mình được yêu thương…

….
7h sáng
Chi cùng Phong đi trên hành lang dài dẫn đến khu A.
Phong vẫn lặng im như mọi ngày. Còn Chi không hiểu sao không mở miệng nổi, cũng không thể ôm tay Phong thân mật như mọi ngày. Là nhỏ kéo Phong đi ăn sáng cùng, nhưng suốt dọc đường, cứ nghĩ tới chuyện tối qua, nhỏ khóc sướt mướt nức nở trước mặt Phong thì nhỏ thấy bối rối vô cùng… Tay nhỏ chỉ chút nữa là chạm đến tay Phong rồi, nhỏ liếc mắt nhìn, Phong vẫn bước và nhìn thẳng bằng ánh mặt lạnh lùng. "Sao đây? Hay cứ nắm tay anh ấy rồi huyên thuyên như mọi khi? Sao thấy khó thế này… nhưng mình.. thèm chạm vào anh ấy quá… " Chi cứ suy nghĩ miên man mà không chú ý bước chân quành sang 1 hành lang khác.
- Á… á…
Có tiếng kêu phía trước, Chi ngẩng mặt thì thấy cô giúp việc đang lao về phía mình, tay bê chậu nước đầy, có lẽ đã thấy Chi từ dãy hành lang khác quành sang nhưng cô ta cứ theo quán tính mà lao đến…
Chi đang sững người, chờ 1 giây nữa cả chậu nước kia sẽ đổ ập vào mình thì… 1 bàn tay túm lấy tay nhỏ kéo mạnh sang bên. Chi chẳng hiểu gì, chỉ thấy giờ mình đang… dựa vào người Chấn Phong!!!
- Oái… oái…. Ào!!
Cô giúp việc đã phanh lại được, may mà không va vào Chi, cô ta mất đà chúi người và làm chậu nước đổ 1 nửa xuống sàn. Cô lập tức quay lại định giải thích với cô chủ nhưng… đã há hốc miệng trước khi kịp nói gì
Thình thịch… thình thịch… Chi thấy tim mình đang đập nhanh dần… Phong kéo nhỏ ra, 2 má nhỏ đã nóng bừng nên chỉ còn cách cúi mặt
- Không - sao - chứ? - 1 câu hỏi khá nhẹ nhàng dù cộc cằn.
- không! Em không sao!.. cảm ơn anh…
Chi quay lại nhìn cô giúp việc bất cẩn, cô ta vẫn đứng như trời trồng và há hốc miệng.
- Chắc cô đang vội, tôi không sao rồi, làm việc của cô đi!
Nói rồi, Chi quay đầu, túm lấy tay Phong kéo nhẹ đi.
- Mình đi tiếp đi anh…
Để cô giúp việc kia ở lại, vài giây nữa, chậu nước trên tay cô ta cũng rớt xuống luôn. Cô ta đập đầu lia lịa vào tường. Có lẽ bị shock nặng quá…
Chi chợt thấy Khang đang đi tới từ hướng ngược lại, cùng cô người tình. Khang cũng kéo Băng sang khu A dùng bữa sáng
- Lại dùng bữa cùng rồi, em dâu!
- Anh cả đêm qua ngủ ngon chứ?
- Đương nhiên rồi - Khang liếc nhìn sang Băng, cậu đang khoác vai nhỏ - Nằm cạnh người đẹp, đương nhiên phải ngủ ngon!
Chi bỗng thấy tay Phong bỏ ra khỏi tay mình. Vẻ thân mật của Khang với Băng làm Phong không thoải mái. Cậu hình như đã quên mất Băng là người con gái của anh trai.
- Còn em dâu thì sao? - Khang tiếp tục - Anh nghi ngờ việc… em và thằng em anh ngủ chung giường đấy! - Cậu cười
Yến Chi nuốt khan, đúng là Khang thích đùa cợt kẻ khác.
- Anh cả à, em nghĩ anh cứ lo cho bản thân mình đi! Vợ chồng em vẫn rất tốt, anh không biết em yêu anh ấy nhường nào đâu! Còn anh, em không chắc tình cảm của cô người tình kia dành cho anh là gì?
Khang bất ngờ bị đá đau, giọng cậu vô cùng khó chịu:
- Nói rõ ý em đi!
- Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Anh quên là em đã từng làm phép thử xem… đối với cô ta, anh là gì à?
Mặt Khang đã tối sầm, cậu dằn giọng:
- Thôi ngay!
-Sao anh lại tức giận? Anh cần em tìm người làm phép thử lần nữa không? Cô ta.. đối với anh…
Trong đầu Khang giờ đang hiện lên những lời nói of Thụy An hôm qua … "Con nhỏ đó… coi cậu.. cũng y như cậu Chấn Nam thôi…"
- Im ngay!! - Khang gắt lên cắt ngang lời Chi. Nhỏ không ngờ Khang lại giận dữ đến vậy, nhỏ chỉ định đùa cợt lại thôi
Khang bất giác quay sang nhìn Băng:
- Rốt cuộc.. tình cảm của em với ta, là gì??
Băng nãy giờ đang chú mục vào Phong, chẳng để ý đến cuộc nói chuyện giữa Khang và Yến Chi, nên chẳng hiểu Khang đang hỏi gì
- Tình cảm ấy là gì? Hả? - Khang hỏi lại vẻ sốt sắng
- Hỏi.. gì vậy? - và thường khi Băng chẳng hiểu gì, nhỏ hay nói 1 cách dửng dưng và có chút xấc xược.
Điều đó làm Khang đã muốn điên lên biết bao lần. Cậu bỗng đẩy Băng, xô nhỏ vào tường, 2 tay ghì lấy nhỏ:
- Em - yêu - ta! Hãy nói là em yêu ta! Em yêu ta!!!
Vẻ như Khang đang bị kích động. Yến Chi bắt đầu thấy chuyện rắc rối lên, khi Khang càng lúc càng nói nóng, còn Băng thì… càng lúc càng dửng dưng.
- Nói! Nói là em yêu ta!!
- Không - thích!- 2 chữ phát ra nhẹ nhàng nhưng làm Khang… máu sôi lên! Tay cậu bất ngườiờ ghì chặt lấy 2 vai Băng và 1 cách bạo lực, Khang kéo mạnh nhỏ lại sát mình, mắt muốn bốc hỏa và giọng gần như là rít lên:
- Em nói j….?? Nói lại… xem!!
Chi không thể đứng yên mà xem được nữa, nhỏ nghĩ do lỗi của mình gây ra. Giờ mà Băng trả lời Khang y như câu nhỏ vừa nói nữa thì.. chắc Khang sẽ bóp chết nhỏ mất thôi.
Trong lúc đang lúng túng không biết làm thế nào, Chi quay sang nhìn Phong xem cậu có đang thản nhiên mà ngoảnh mặt đi không, mà Chi nghĩ đương nhiên cậu sẽ làm thế! Nhưng Yến Chi nhầm! Toàn thân Phong đang bất động, và đôi mắt! Đôi mắt đang hằn lên những tia đỏ mờ…đang chú mục vào 1 chỗ. Chi quay lại nhìn, lập tức biết Phong đang trân trân nhìn vào anh trai, cái ánh nhìn đáng sợ và đầy hân thù! Đôi mắt sẫm màu với những tia đỏ ấy, Chi đã từng thấy - là hôm ở Party! 1 suy đoán lóe lên trong đầu Chi " 3giây nữa, sẽ có vật gì rơi xuống đầu Khang, hoặc cậu sẽ bị cháy thành tro!! "
Chi lập tức lao đến, dùng hết sức đẩy Khang ra khỏi Băng..
- Anh cả! Thôi đi…
Thậy may vì ngay lúc đó qlí của Khang cũng đã xuất hiện và chạy đến cùng Chi kéo Khang ra..
- Cậu chủ! Bình tĩnh! Có chuyện gì vậy??
Khang đã bỏ Băng ra. Nhỏ vẫn thật sự chẳng hiểu Khang bị làm sao mà vô cớ nổi nóng. Còn Khang thì cơn giận dữ chưa nguôi, vẫn thở mạnh đều đều.
-Anh cả! Là lỗi của em! Em chỉ định trêu lại anh thôi, không ngờ lại khiến anh giận đến vậy! Em xin lỗi!
- Câm đi!
Khang cộc cằng nói rồi hằn học bỏ đi, không nhìn lại Băng lấy 1 lần. Tay qlí bước theo cậu chủ luôn.
Chi nhìn Băng:
- Cô không sao chứ? Xin lỗi, tôi không cố ý đâu!
Băng hơi nhíu mày, thật sự vẫn chưa hiểu gì . Chi bước lại phía Phong, nhỏ an tâm khi thấy mắt Phong đã trở lại màu café đặc.
- Có lẽ nên về phòng gọi đồ, em là bữa sáng ở đây mất ngon rồi anh!
Nhưng Phong không chờ Chi mà quay mặt lạnh lùng bước


Tay quản lí theo Khang về phòng, đã đoán được những việc rắc rối vừa xảy ra:
- Sao cậu chủ phải nổi nóng đến vậy? Vì vài lời khích bác của cô chủ mới sao?
- Ta muốn yên tĩnh!
-Việc người con gái ấy có tình cảm thế nào với cậu, quan trọng vậy sao?
- Cút đi! - Giọng Khang giằn xuống
- Người tình chỉ để thõa mãn dục vọng của cậu, vây mà giờ … cậu muốn biết cô ấy có yêu cậu không? Chỉ có 1 lí do.. đó là cậu đã thật sự…
- Tao bảo mày cút!! Cút! - Giờ thì Khang đã nổi nóng. Tay qlí buộc phải quay đi, ra khỏi phòng… " Vì cậu chủ không thừa nhận thôi… Rằng cậu đã.. yêu cô ấy mất rồi"

… Yến Chi cứ đi loanh quanh trong phòng ngủ, hết đứng lên, lại ngồi xuống, rồi lại đứng lên.
" Sao lúc ấy mình lại không nghĩ đến chứ? Bình thường anh Phong đâu có quan tâm tới anh cả? Đúng hơn là anh ấy chẳng quan tâm tới mọi chuyện xung quanh, vậy mà.. Cả hôm ở Party, cả sáng nay nữa. Không! Không chỉ có thế! Còn chuyện cô giúp việc bị cả ấm nước sôi dội vào người.. Điều gì làm anh ấy thay đổi? Chẳng phải… - Chi mở tròn đôi mắt - Chẳng phải đều liên quan tới người tình của anh Khang sao??
Chi lại đi loanh quanh, ôm đầu " Không! Không thể như thế! Cô ta thì liên quan gì đến anh Phong chứ? Chắc chắn không phải vì cô ta.. nhưng.. nhỡ phải thì sao?? Không! Không! Trời ơi Yến Chi, mày phải tin tưởng chồng mày!... trời ơi… mình chịu hết nổi rồi.."
Chi quyết định ra phòng ngoài, để mớ suy nghĩ rối tung ấy sang một bên. Nhỏ cũng chẳng có can đảm hỏi thẳng Phong…
Vẫn là không gian tĩnh lặng và rờn rợn, ánh sáng từ màn hình máy đủ cho Chi nhìn thấy Phong, cậu đang ngồi dưới khung cửa sổ, dựa tường. Và bàn tay đang đưa lên, Phong dốc 1 chiếc hộp nhỏ mở nắp vào miệng, cho những viên nhỏ xíu rơi ào ào xuống. Lập tức, Yến Chi lao đến, cúi người, dùng tay gạt mạnh tay Phong ra. Chiếc hộp văng đi, rơi xuống cạnh chân bàn, những viên thuốc tung tóe… Phong đưa ánh mắt lên nhìn Chi, cái ánh nhìn sắc và đáng sợ như lưỡi dao. Nhưng những viên zkilico tan ở cuống họng làm Phong bình tĩnh lại trước khi nổi điên.
- Sao anh phải dùng nhiều thế vào lúc này? Anh mất bình tĩnh vì điều gì? Vì anh Chấn Khang hay vì… người tình của anh ấy??
Phong lại đưa ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn. Những câu hỏi của Chi thật ngốc nghếch vì Phong chẳng có lí do nào để phải trả lời nhỏ cả. Chi cũng biết giận dỗi với Phong là điều vô nghĩa, nên nhỏ từ từ ngồi xuống bên Phong và giọng đã dịu lại:
- Anh hay dùng thứ đó khi mất bình tĩnh phải không?... Nhưng nó lại làm anh mất ngủ đấy! Sao không dùng thuốc an thần? Nó sẽ làm anh dễ dàng chìm vào vô thức và quên hết những điều đang phải chịu đựng. Dù dùng nhiều cũng không tốt, nhưng nó tốt hơn vạn lần cái thứ ấy. Mỗi lần nó ngấm vào người là mỗi lần nó gặm nhấm và phá hủy sức lực, trí não và từng dây thần kinh của con người .
Chi quay sang nhìn Phong:
- Em không muốn anh dùng nữa.. vì anh đã có em rồi, vợ anh này. Nếu anh khó chịu, anh mất bình tĩnh thì hãy chia sẻ với em. Nếu anh không chịu nổi mà phải nổi điện lên, hãy để em hứng chịu. Vì em là vợ anh và vì.. em yêu anh hơn anh yêu em rât nhiều…
Chi từ từ ghé sát vào mặt Phong:
- Chúng ta.. có thể trở thành vợ chồng theo đúng nghĩa không? - Nhỏ nhắm mắt, đẩy mặt gần hơn… cho đến lúc… đặt môi mình lên môi người con trai ấy. Trong Chi, lửa tình đang bùng lên mãnh liệt và niềm khao khát có được Phong quá lớn…
Chi tiếp tục ôm lấy cổ Phong, dướn người và hôn cuồng nhiệt hơn, không hề biết rằng, Phong vẫn chưa… nhắm mắt và chẳng hề muốn bắt cùng ham muốn của nhỏ
Cửa phòng 102 mở hờ. Qua khe cửa, đôi mắt nâu trong veo nhìn thấy hết tất cả. Rõ ràng nếu chỉ thấy lưng Yến Chi thì cảng tượng ấy là 1 cuộc yêu mãnh liệt. Băng kéo cánh cửa đóng chặt lại, quay người bước. Nhỏ cảm thấy gì sao? Không tức giận, không khó chịu, chẳng có lí do gì để nhỏ cảm thấy thế. Vẫn bước đi thản nhiên, nhưng ở một goc nào đó trong trái tim, quả thực… nhỏ không thấy thoải mái chút nào, khi kẻ có khuôn mặt Chấn Nam ấy đang ở cùng người con gái khác…

…… Ham muốn đột ngột dừng lại, Chi đẩy người mình ra. Nhỏ taháy Phong, vẫn như kẻ vô hồn, bất động, đôi mắt nhìn qua chỗ khác và đôi môi vẫn khép chặt. Quá dễ để thấy rằng, Phong chẳng có cảm giác gì. Chi từng nghĩ kể cả không có tình yêu thì đứng trước một người con gái, không có thằng đàn ông nào là không có ham muốn, chưa nói chuyện người con gái đó đẹp và chủ động trước…
- Nếu anh chưa muốn, em sẽ chờ … chờ đến khi anh thật sự chấp nhận. Em giờ chỉ cần anh nhớ rằng: Em là vợ anh!
Chi đứng dậy, vào phòng trong, dù đã biết trái tim Chấn Phong không dễ gì tan chảy nhưng nhỏ vẫn thấy buồn.


Chap 43

… Băng lang thang trên các hành lang. Giờ đã gần 5h chiều, không khí đã hơi lành lạnh. Mấy ngày nay, nhỏ hơi khó ngủ, thỉnh thoảng choáng đầu và mất thăng bằng. Nhỏ từng nghĩ vì đã dùng nhiều zkilico trong một lần lúc dưới căn hầm tối, nhưng rồi lại nghĩ, vì 1 thời gian từ đêm dưới căn hầm ấy, nhỏ chưa hề dùng lại zkilico. Và Băng biết, thứ đó chỉ có thể có ở phòng 102. nhưng nhỏ lai thấy cảnh ấy trong phòng Chấn Phong, không thể phủ nhận nó vẫn lởn vởn trong đầu Băng, không khó chịu nhưng cũng chẳng dễ chịu chút nào.
-Cô không dám vác mặt về phòng cậu cả nữa phải không?
Bước chân Thụy An từ đằng sau tiến nhanh lên sát Băng. Băng vẫn đi chậm rãi.
- Dù sao cô cũng cần hiểu, cậu cả chỉ xem cô như loại gái bên ngoài cậu hay qua đêm thôi. Còn nữa, thứ như cô đừng mơ chạm được vào cậu 2!
An ghé sát tai Băng thì thầm, nhỏ chợt liếc thấy Chấn Khang từ xa đang tiến lại. An biết không nên tự chuốc rắc rối cho bản thân nên ném vào Băng1 cái lườm khó chịu rồi quay người bước ngược lại. Không chạm mặt Khang lúc này vẫn tốt hơn.
Khang đã liếc thấy bóng cô quản gia.
- Em thấy không, chỉ cần không ở bên ta, em đã không được an toàn rồi.
Khang dừng bước, đang đứng trước người con gái của mình. Cậu thấy khó chịu khi ở trong phòng không có Băng, điều đó làm cậu thấy có lỗi hơn là giận dữ.
- Như nhau! - Băng buông 1 câu bình luận. Phải, nhỏ có thể an toàn khi Khang dễ nổi giận vậy sao?
- Em - Khang chau mày - Được! Được rồi… Sáng nay là ta nổi nóng quá. Ta xin lỗi! - Hình như Khang nhận ra mình trước nay chưa mở lời xin lỗi ai cả.
Lại vẻ lơ đễnh, Băng quay mặt đi. Thật ra nhỏ cũng chưa rõ chuyện sáng nay là thế nào, nhưng Khang xin lỗi rồi thì cũng… kệ!
- Nào, nào! Không phải em định giận chứ? Nửa ngày không thấy mặt em là hình phạt với ta đấy, người đẹp!
Khang kéo Băng lại, cúi xuống hôn lên làn môi mềm. Có lẽ cậu nhớ đôi môi ấy hơn cả nhớ Băng.
- Giờ em muốn lam gì? Có muốn nói… em yêu ta không? - Khang bật cười, hơi quay người, khoác tay lên vai Băng, kéo nhỏ đi.
- Đói!
- Được rồi! Món Pháp nhé! Người đẹp, em không thấy mình không lễ phép với ta chút nào à?
- Không!
Khang lại cười, đúng là hết nói nổi. Tay quản lí từ đâu chạy đến:
- Có lệnh của ông chủ ạ!
- Về phòng ta rồi nói.
… Băng ngồi vào bàn ăn thịnh soạn, trong khi đó Khang lại bàn làm việc mở laptop. Tay quản lí bước đến gần:
- Sao?
-Chủ nhật, 7h sáng cuộc gặp giữa các nhà đầu tư lớn và những vị lãnh đạo cấp cao sẽ diễn ra. Ông chủ muốn cậu chủ cùng tham dự!
Tay phải đang click chuột khựng lại, Khang nhìn tay quản lí:
- Ta?
- Vâng. Không chỉ là tham dự cùng. Ý ông chủ là muốn cậu nói chuyện với ngài Ủy Viên Kang, về 1 quan hệ hợp tác hữu nghị. Theo đó, ông chủ muốn ngài Ủy Viên giúp đỡ vấn đề các trạm hải quan trong nước, khi những tàu thiết bị của ta từ Nhật về.
- Một nhiệm vụ khó khăn - Khang chợt cười khẩy - Sao cha không nhờ đến thằng con thiên tài vậy?
- Ông chủ đương nhiên hiểu về ngoại giao, cậu chủ là người giỏi nhất!
- Được thôi, ta sẽ cho cha thấy thực lực của mình.
Khang cười, không hề để ý thấy Băng vừa liếc sang cậu 1 giây.
Khang biết ăn nói là một phần, nhưng điều làm Lâm Chấn Đông suy nghĩ thực là, ông không hề muốn đem cậu con thiên tài ra thế giới bên ngoài mà khoe mẽ. Nhiều kẻ đã biết ông có được ngày hôm nay là nhờ Chấn Phong, những kẻ đó rất muốn được sở hữu dù chỉ 1 phần bộ óc thiên tài ấy.

…7h 40' sáng.
- Lạ nhỉ? Hôm nay em không được ngon miệng thì phải?
Khang khoác vai Băng bước khỏi phòng ăn.
- Em thấy khó chịu chỗ nào à?
Băng lắc đầu. Cả nhỏ và Khang chợt dừng chân vì thấy Phong và Chi đang tiến lại. Chi đã cố đợi qua bữa sáng 1 lúc rồi mới kéo Phong đi, rốt cuộc lại vẫn chạm mặt Khang.
Băng ngước nhìn Chấn Phong, ánh nhìn không cảm xúc, cùng lúc cũng bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn nhỏ. Cả 2 lập tức quay mặt đi, khi Phong thấy cái vẻ thân mật trở lại của Khang với Băng, còn Băng nhớ lại cảnh trong phòng 102 ngày hôm qua.
-Sao sang muộn vậy, em dâu?
- Em vẫn thấy có lỗi chuyện sáng qua mà, 2 người ổn rồi sao?
- Có gì đâu mà chả không ổn! Em…
Khang ngừng nói vì cảm thấy áo bị giật nhẹ. Cậu nhìn sang bên
- Về phòng đi!
Khang nhìn lại Chi:
- Người đẹp của anh muốn về rồi, nói chuyện với em sau!
- Ukm!
Chi nhìn theo Khang bước đi và chợt nhân ra tay Phong đã bỏ ra khỏi tay mình từ lúc nào.
- Cô ấy đẹp và kì lạ phải không anh? Người tình của anh Khang ấy? - Dù cố nói tự nhiện, không hiểu sao Chi vẫn nhấn giọng "Người tình của anh Khang". Phong quay mặt đi, không trả lời như không nghe.

Cách đó một đoạn trên hành lang, quản lí của Phong đang chăm chú nhìn cậu chủ và cô chủ cùng vào phòng ăn. Hắn biết Phong mặc kệ cho Yến Chi muốn làm gì thì làm vì đó là ý ông chủ, và hắn lo lắng khi nhìn ánh mắt Phong khi cậu nhìn Băng.
- Điều gì làm quản lí lo lắng vậy?
Cô quản gia từ sau tiến lại, đứng ngay bên tay quản lí :
- Chắc chắn là vì cậu 2 rồi, nhưng là chuyện cậu 2 thoải mái với cô chủ mới hay chuyện… người con gái của cậu cả đây?
- Cô muốn gì?
- Cậu ba ra đi, chị Kiều Như cũng chết. Chẳng phải vì cô ta cả sao? Tôi chỉ muốn trừ khử mối nguy hiểm cho khu biệt thự này thôi. Và tôi nghĩ, quản lí cũng cùng suy nghĩ với tôi đấy.
- Điều tôi suy nghĩ, chỉ là làm cách nào để cô ta tránh xa cậu 2 ra!
- Từ cậu ba, giờ đến cậu cả, đương nhiên mục tiêu tiếp theo là cậu 2 rồi. Dù cậu 2 vô tình thế nào, cũng không biết trước chuyện gì có thể xảy ra đâu.
- Giờ tôi cũng tin điều đó rồi ( từ lúc gặp Băng trên hành lang va thử cảm giác tê liệt thần kinh khi nghe giọng nói ấy)
- Vậy tốt! Tôi muốn trả thù cho cậu ba, diệt trừ hiểm họa cho ông chủ. Còn quản lí muốn bảo vệ cho cậu 2. Sao chúng ta không bắt tay nhỉ?
- Có lẽ cô đã có ý gì hay?
- Cô ta còn được cậu cả bảo vệ, dĩ nhiên phải mượn tay cậu cả làm rồi…
- Ném đá giấu tay! Được lắm, điều cậu Chấn Khang ghét và căm hận nhất là…
- Sự phản bội!
- Có điều này cõ lẽ sẽ giúp ích đấy. Cô ta mắc 1 căn bệnh hiếm gặp, mất toàn bộ cảm giá đau đớn, bỏng rát và những cảm xúc bình thường của con người. Nhưng có 1 thứ có thể giúp cô ta trong vòng 15 phút: Nhiệt độ cơ thể xuống dưới 20°C!


7h tối.
- Từ mai nhà hàng đó mở cửa lại, em sẽ đặt mỳ Ý cho bữa sáng nhé, lần trước anh chưa thử phải không?
Chi đặt dĩa xuống bàn ăn, quay sang Phong. Cậu đang uống cạn cốc sữa rồi đặt xuống bàn. Chi liếc sang phía đối diện, Băng cũng vừa uống xong cốc sữa. Chi không thích sữa nên không thể cùng sở thích với Phong, nhìn Băng làm nhỏ hơi khó chịu. Ban đầu thì Chi cũng chẳng ái ngại chuyện 1 cô gái khác ở cùng nhà với mình và Chấn Phong, cô ta đẹp và hấp dẫn lạ lùng ngay từ ánh mắt đầu tiên bắt gặp. Nhưng vài chuyện xảy ra khiến Chi thật sự không thích Phong chạm mặt cô ta.
Cả bữa ăn, Băng chẳng ăn được gì, chỉ uông' hết 2 cốc sữa. Nhỏ thấy khó chịu, cái lạnh thì đang ngấm vào cơ thể khi màn đêm buông xuống quanh khu biệt thự. Khang vẫn ăn ngon miệng mà không chú ý thấy Băng có chút bất thường. Tay chân nhỏ co lại, bàn tay xiết chặt lại mở hờ, rồi lại xiết chặt.
- Chấn Khang! - Đến lúc không chịu nổi thì nhỏ mở miệng gọi, đủ cho cả Khang và đám giúp việc nghe được. Lập tức, đám giúp việc trợn tròn mắt " Cô… cô ta dám…"
- Như vậy không hay đâu! Dù gì anh Khang cũng là cậu chủ trong nhà mà - Yến Chi nhẹ nhàng nhắc nhở bằng gương mặt cười.
- Không phải không hay đâu cô chủ - Thụy An đang bước nhanh lại - Quá hỗn láo và xấc xược đấy ạ! Tên cậu chủ mà cô dám gọi thẳng như vậy sao? - Giọng An ngày càng lên cao - Cậu chủ ngang hàng với cô hay cô là bề trên của cậu chủ vậy? Cô quen thói vô phép…
Keng!
Khang đập con dao cắt thịt xuống đĩa, hằn học nhìn quản gia:
- Thôi ngay! Cô làm tôi không nuốt nổi!
- Cậu chủ…Nhưng…
- Cô thích dạy đời tôi nữa phải không?
- Chấn Khang!- Băng gọi tiếp 1 lần, yếu hơn ban nãy. Nhỏ ngày càng lạnh và khó chịu mà vẫn thấy nhói tai vì tiếng nói chuyện:
- Em sao vậy? - Giọng Khang dịu lại khi nhìn Băng, 2 tay nhỏ đang ôm lấy người
- Lạnh!
Giờ Khang mới thấy người Băng hơi run lên và da thì nhợt nhạt. Khang cởi áo khoác đưa cho Băng:
- Khó chịu sao em không nói? Dùng bữa nữa không hay chúng ta về phòng?
Chi liếc nhìn Phong khu biết cậu dừng ăn. Phong đang chú mục vào Băng, ánh mắt vẫn vô hồn nhưng cho cảm giác có cả sự quan tâm. Chi thấy không được thoải mái:
- Nếu anh ăn xong rồi thì chúng ta về phòng nhé?
Nhưng Phong không để ý lời Chi mà vẫn chăm chú nhìn Băng, giờ nhỏ đang đứng dậy cùng Khang chuẩn bị về phòng. Băng kéo Khang cho che kín người và đi sát cạnh cậu.
Bất giác, Băng lại thấy đầu óc choáng váng, hoa mắt, chóng mặt và mất thăng bằng…. Nhỏ trượt xuống khỏi tay Khang và… nằm sóng soài xuống đất.
Yến Chi vừa thấy cảnh tượng ấy, vẫn chưa định thần thì đã thấy Chấn Phong đứng bật dậy và bước nhanh ra khỏi bàn ăn.
Lúc này thì Khang đã hốt hoảng ngồi xuống, nâng đầu Băng dậy
- Em sao vậy? Tỉnh lại… tỉnh lại đi…
Giọng cậu lo lắng vô cùng, tay quản lí đứng ngoài lập tức lao vào.
- Cậu chủ? Có chuyện gì vậy?
- Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ nhanh!! - Khang lay nhẹ Băng, ánh mắt thất thần, cậu chợt thấy mình cần Băng nhiều hơn cậu nghĩ.
… Phong vẫn bước nhanh lại và mắt chỉ chú mục vào Băng. Nhưng cậu chưa đến gần thì Yến Chi đã kịp giữ lấy tay Phong
- Anh định làm gì? - Phong liếc nhìn Chi bằng ánh mắt sắc như lưỡi dao, cậu muốn hất tay nhỏ ra nhưng Chi càng cố giữ chặt hơn, nhỏ nhìn Phong tha thiết…
Đúng lúc, quản lí của Phong xuất hiện, đứng chặn ngay trước Phong . Hắn nhìn cậu chủ như muốn cảnh báo điều gì đó, môi hắn mấp máy… "Ông chủ sẽ không để yên.." Gương mặt Phong giãn ra, cậu lại nhìn về phía người con gái ấy, nỗi lo lắng tăng lên cùng nỗi đau trong tim. Tay Yến Chi vẫn giữ chặt tay Phong:
- Không sao đâu anh! Anh Khang gọi bác sĩ rồi. Chuyện của anh Khang, mình đừng liên quan, được không?
Khang đang bế Băng lên và định đưa về phòng, tay quản lí theo sát đằng sau và nỗi lo lắng khôn nguôi.

Lên Đầu Trang

TRANG 15



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
777
80s toys - Atari. I still have