Hoài Thương giả câm giả điếc, vẫn hướng thẳng vào mục tiêu đã định của mình. Nói đùa, sắp thoát ra khỏi đây rồi, ai lại dại tự trèo xuống để cho bọn họ bắt chứ.
Và....Reng.... Hoài Thương đã leo lên đến tận đỉnh, sung sướng nở một nụ cười tươi như hoa. Thế nhưng.....
Bên ngoài cánh cổng sắt. Vĩnh Phong một tay đút túi quấn, sắc mặt âm trầm, đôi mắt bắn ra lửa nhìn Hoài Thương như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nụ cười chưa kịp nở rộ trên môi con nhỏ đã tắt ngắm. Con nhóc hoảng sợ mở to mắt nhìn. Và......
-Aaaaa...!!! - Tiếng kêu thét sợ hãi của Hoài Thương hòa cùng tiếng la thất thanh của nhóm người làm trong nhà. Sắc mặt Vĩnh Phong đã biến thành tái nhợt, xông lên phía trước đỡ lấy cái bóng đang rơi tự do xuống đất.
-Rầm...!!!!! Bốn bóng người ngã chồng lên nhau trước biểu tình sửng sốt, trợn tròn mắt nhìn của đám người đứng phía bên trong cánh cổng sắt.
Nếu để diễn tả chậm cảnh diễn ra vừa rồi thì có thể miêu tả như sau....Vĩnh Phong không kịp suy nghĩ nhiều đã xông lên đón lấy thân hình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt của Hoài Thương. Cậu chủ nhỏ đón được con nhóc nhưng không ngăn được lực cản và sức nặng, cho nên thân thể đã chùn gối run tay ngã đổ về phía sau. Và hai người vệ sĩ đã làm tròn bổn phận của mình. Họ dùng thân thể làm tấm đệm cho cậu chủ nhỏ và con nhóc. Thành ra cậu chủ nhỏ không bị thương gân cốt, nhưng cả người đau nhức và tức chưa từng thấy.
Chính vì thế mà mười phút sau chúng ta có thể thấy được cảnh....
Ngay tại cánh cổng sắt mà Hoài Thương vừa chọn làm nơi chạy trốn. Cậu chủ nhỏ ra lệnh cho hai người vệ sĩ móc áo treo Hoài Thương trên cánh cổng sắt. Còn mình thì ngồi trên ghế dưới một tán ô, nhìn con nhóc đáng thương trừng trừng. Bốn người làm trong nhà trước ánh mắt giết người của cậu chủ nhỏ, mặc dù trong lòng hiếu kì muốn chết cũng không dám quang minh chính đại đứng xem, thay vào đó chọn cách lén lút, đứng núp sau một gốc cây quan sát và theo dõi từ xa.
Thân hình nhỏ bé của Hoài Thương đung đưa trong gió. Nhìn Hoài Thương lúc này chẳng khác gì một cậu học sinh bị bọn đầu gấu trong trường bắp nạt.
Con mèo nhỏ đang nằm gọn trong lòng bàn Vĩnh Phong. Chỉ cần hắn không vui, tính mạng nhỏ bé của con mèo có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hoài Thương nghĩ mà lo sợ.
Vĩnh Phong phất tay ra hiệu. Người vệ sĩ đứng bên cạnh cầm đưa một tờ giấy và cây bút máy cho Hoài Thương.
Con nhóc run tay, liếc mắt nhìn. Dòng chữ "Hợp đồng nô lệ" đập vào mắt khiến con nhóc cảm thấy tuyệt vọng chưa từng thấy.Trên đầu hàng đàn quạ đen đang bay loạn, kêu "quàng quạc". Lần này không kí liệu có được không ? Hắn liệu có bỏ qua cho mình không ?
-Đừng suy nghĩ thêm nữa. Mau kí tên vào góc cuối của tờ giấy đi. - Vĩnh Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng biểu tình sắc lạnh trên khuôn mặt lại trái ngược hoàn toàn.
Hoài Thương thầm run sợ trong lòng, liếm đôi môi khô khốc, nuốt nước bọt, yếu ớt phản kháng:
-Tôi không thể kí vào tờ giấy không có nhân quyền này được. Dù anh có ép tôi thì cũng thế thôi. Ba ngày qua anh bắt nhốt tôi ở đây, bắt tôi làm việc như người hầu mà không thèm quan tâm đến cảm nhận và quyền lợi của tôi. Nói thật, tôi đã suy nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra được lý do vì sao anh lại bắt nhốt tôi ở đây, bắt tôi trả một món nợ từ trên trời rơi xuống, mà cách anh đối xử với tôi lại chẳng khác gì kẻ thù truyền kiếp của nhau cả. Tôi có quen biết với anh sao ? Từng làm chuyện có lỗi với anh sao ? Gia đình tôi thật sự nợ anh rất nhiều tiền sao ?? Anh làm ơn giải đáp thắc mắc dùm tôi. Tôi không thể sống mù mờ theo kiểu này được.
Meo meo.....Vĩnh Phong túm sau gáy giơ con mèo nhỏ lên cao. Con mèo nhỏ đáng thương run rẩy trong sương lạnh.
Hoài Thương sợ hãi kêu to:
-Anh định làm gì nó hả ?? Mau thả cho nó đi !! Tôi xin anh đấy !!
Biểu tình trên khuôn mặt Hoài Thương gần như sắp khóc, đôi mắt ầng ậc nước, hướng đôi mắt cầu xin nhìn về phía Vĩnh Phong.
-Chỉ cần cô chịu kí vào tờ giấy kia, tôi sẽ buông tha cho con mèo nhỏ này. Còn nếu không, cô hãy nói lời tạm biệt với nó đi.
Hoài Thương lặng người. Nước mắt bắt đầu rơi. Một giọt...hai giọt.....
Vĩnh Phong lạnh lùng đếm:
-Một...hai.....
Bầu không khí chung quanh bỗng trở nên yên lặng một cách dị thường. Bốn người đứng núp sau gốc cây căng thẳng chờ đợi quyết định của Hoài Thương đến quên cả thở.
-B..a....... - Vĩnh Phong phất tay, định chuyển con mèo nhỏ cho người vệ sĩ đứng bên cạnh. Đột nhiên....
-Khoan đã !! Xin anh đừng làm thế !! - Hoài Thương khóc lóc cầu xin.
-Ném bỏ nó đi !! - Vĩnh Phong không đếm xỉa gì đến lời cầu xin của Hoài Thương.
Người vệ sĩ túm con mèo nhỏ chuẩn bị cất bước đi.
Hoài Thương la to:
-Tôi kí !! Tôi kí !! Xin anh đừng ném nó đi !! Tôi kíiii....!! Hu hu hu !!!!
Hoài Thương khóc bù lu bù loa như giết heo. Đang trong trạng thái căng thẳng như dây đàn sắp đứt, nhóm người làm trong nhà choáng váng không theo kịp được với tốc độ và diễn biến cảm xúc của Hoài Thương, chỉ còn biết cười trừ, lắc đầu ngán ngẩm chịu thua.
Không ai hiểu được suy nghĩ của cậu chủ nhỏ lúc này. Mặc dù Hoài Thương đã hứa hẹn sẽ kí, nhưng cậu chủ nhỏ vẫn chưa yên tâm, thúc giục:
-Kí mau ! Đừng để tôi phải đổi ý !!
Dưới ánh mắt theo dõi riết rao của Vĩnh Phong, cùng tính mạng đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc của con mèo nhỏ, không còn cách nào khác, con nhỏ đáng thương đành khóc rấm rứt ghì mạnh bút kí tên mình vào góc cuối của tờ giấy.
Không để cho Hoài Thương kịp hối hận đổi ý, tờ giấy đã bị cậu chủ nhỏ không biết đến bên cạnh con nhóc từ lúc nào cướp mất. Vĩnh Phong cau mày nhìn dòng chữ "Trịnh Hoài Thương" lạ hoắc, tức giận quát hỏi:
-Cô định đùa tôi đấy hả ? Tôi bảo cô kí tên vào đây, tại sao cô dám dùng tên người khác để kí. Cô tưởng tôi không biết cô là ai sao ???
-Anh nghĩ là tôi có cơ hội để đùa anh sao ?? Tên tôi rõ rành rành ghi trên tờ giấy, anh còn không hài lòng ở điểm gì nữa ?? - Hoài Thương vừa tức vừa hận.
-Tên cô là Trịnh Hoài Thương ??
-Phảiiiiiii......!!!!!!! - Hoài Thương tức tối gầm lên như sấm vang.
Lần này đến lượt cậu chủ nhỏ choáng váng đầu óc phải đứng giật lùi ra sau mấy bước, tránh để tiếng hét không giống người kia giết hại lỗ tai của mình.
-Tôi hỏi lại lần cuối, tên -cô- có -phải- Trịnh -Hoài -Thương- không ? - Sắc mặt Vĩnh Phong đã biến thành xanh mét như lá cây.
- Phảiiiiiii......!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hoài Thương còn ngân cao và ngân vang xa hơn cả lúc nãy.
Bốn người đứng núp sau gốc cây vội bịt chặt tai, mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên đỉnh đầu. Hai người vệ sĩ đứng gần bên cạnh Vĩnh Phong mặc dù có võ công hộ thể cũng hơi lảo đảo, thân hình run run.
Còn cậu chủ nhỏ của chúng ta thì sao....
Lúc này không biết phải miêu tả sắc mặt của Vĩnh Phong thế nào cho đúng. Có lẽ là màu xanh như lá rêu chăng, hay là màu trắng đục của sữa...à không, mà có lẽ là hai màu trắng và đen.
Ư ư... Vĩnh Phong nhét ngay tờ giấy vào mồm Hoài Thương mặc kệ con nhóc kêu ư ử trong miệng, quay lại quát đám người đang đứng núp xem diễn phía sau:
-Mang tờ giấy khác lại đây cho tôi.
Bốn người giúp việc xô đẩy nhau, ai cũng không muốn đối diện với cậu chủ đang tức giận phừng phừng. Ngọn lửa bốc cao trong người cậu chủ có thể thiêu người khác thành tro bụi, còn sát khí bắn ra bốn phía xung quanh của cậu chủ có thể khiến người khác bị thương trong vô hình. Nhưng cuối cùng cũng có người phải đứng ra hứng chịu....
-Quản gia Hồng !!!!
Trước khi chạy vào nhà lấy giấy cho cậu chủ nhỏ, quản gia Hồng không quên trừng mắt và ngoằm nguýt đám nhân viên dưới quyền.
Năm phút sau. Quản gia Hồng bằng tốc độ vừa chạy vừa lăn kịp đưa tờ giấy cùng một cuốn vở cho Vĩnh Phong trước khi cậu chủ nhỏ nổi điên mắng người.
Hoài Thương vẫn bị treo trên cánh cổng sắt. Thân hình đung đưa...đung đưa. Trong miệng ư ử kêu. Dưới chân con chó đang sủa gâu gâu cùng con mèo kêu meo meo. Điều kì lạ là con chó lại không cắn con mèo, ngược lại cho nó đùa nghịch dưới chân mình. Bình thường mà nhìn thấy cảnh đoàn viên và ấm cúng này thế nào Hoài Thương cũng sung sướng cười to một phen, nhưng trong tình cảnh hiện giờ....hu hu hu...con nhỏ chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào khóc to thôi.
Vĩnh Phong liến thoắng ghi trên tờ giấy, tốc độ ghi rất nhanh, sắc mặt lạnh như tiền.
Ba phút giau. Tờ giấy được chuyển đưa cho Hoài Thương. Vĩnh Phong cảnh cáo:
_Lần này cô mà dám kí tên sai. Tôi sẽ treo cô ở đây ba ngày ba đêm cho đến khi nào cô chịu ngoan ngoãn nghe lời thì thôi.
Hoài Thương ư ư kêu trong miệng, ý là muốn được thanh minh và giải thích.
Chờ tờ giấy được gỡ ra khỏi miệng. Con nhóc lập tức nói như liên thanh:
-Này tên kia !! Anh quá đáng vừa thôiiiiiii....!!! Anh bắt tôi kí tên vào tờ giấy thì tôi đã kí rồi đấy thôi. Anh còn muốn gì nữa. Nói cho anh biết tên khai sinh cúng cơm của tôi là Trịnh Hoài Thương !!! Tôi là người quang minh chính đại, đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Tôi việc gì phải lừa anhhhh.....!!!!
Thêm một lần nữa đám người làm trong nhà bị tiếng gầm như sư tử rống làm cho ngả nghiêng liêu xiêu như cây đổ.
Cậu chủ nhỏ bóp chặt cằm Hoài Thương, bắt con nhỏ đối diện với đôi mắt đen lạnh như băng đá của mình.
-Tôi cho cô cơ hội cuối cùng. Cô mà không kí tên thật của mình, tôi sẽ giết chết cô tại đây....
Một giọt...hai giọt....hàng loạt giọt mồ hôi lạnh đua nhau tuôn rơi khắp người Hoài Thương. Trái tim con nhỏ băng giá. Nhịp thở chậm dần. Con nhóc đang run sợ, run sợ đến chết ngất, cà lăm nói qua hàm răng run cầm cập.
-Tôi....tôi thật sự...sự là Trịnh.....Hoài....Thương....Tôi...không có lừa anh.
Tiếp theo, con nhỏ òa khóc như mưa. Tiến g gào khóc thê thiết nghe như nhà ai đó có đám ma.
Đến giờ thì không còn từ nào để diễn tả và miêu tả cảm xúc cùng suy nghĩ của đám người làm trong nhà họ Đào nữa. Thấy con nhỏ gào khóc, cậu chủ nhỏ bỗng nhiên chạnh lòng buông tha chiếc cằm đáng thương của con nhóc, sau vài giây giật mình nhận ra mình lại đi thương hại con nhỏ khó ưa trước mặt này, liền cao giọng quát:
-Còn không mau kí đi !!! Cô muốn tôi đánh cô hả ?????
Hức...hức.... Hoài Thương khóc nấc nghẹn ngào, kí tên qua hàng nước mắt nhạt nhòa.
Phựt..... Vĩnh Phong giật ngay lấy tờ giấy, cũng không thèm hỏi tên người trong tờ giấy này có thật sự là của Đỗ Lệ Tuyết không, chỉ xem sơ qua rồi đút vào túi quần. Cậu chủ nhỏ tin rằng tên người có thể khác đi, nhưng dấu vân tay kí trên tờ giấy và nét chữ thì không thể nhầm lẫn với người khác được, huống chi con nhỏ đang ở trong tay hắn, giấy tờ tùy thân cũng bị hắn nắm giữ, vả lại gia đình cô ta đang nợ gia đình hắn rất nhiều tiền, chỉ cần ngần ấy thôi cũng đủ để giam giữ cô ta ở đây, và biến cô ta thành nô lệ của mình.
Xoẹt... Tiếng quần áo rách.
Vĩnh Phong sửng sốt ngẩng mặt nhìn Hoài Thương.
Con nhóc cắn chặt môi, cả người cứng đờ.
Xoẹt...xoẹt...hai âm thanh nối tiếp nhau. Hoài Thương và Vĩnh Phong căng thẳng nhìn vào mắt nhau.
Roẹt......Hoài Thương đang trong tư thế giơ cao tay và......
Vĩnh Phong biến sắc vội vòng tay ôm lấy thân hình đang rơi của con nhóc, ôm Hoài Thương đứng xoay lưng lại với hai người vệ sĩ và đám người đứng núp phía sau lùm cây, khuôn mặt dần biến đỏ, hướng ánh mắt về phía một người vệ sĩ đứng bên cạnh, hét:
-Ném áo khoác của tôi lại đây.
Người vệ sĩ sững sờ mất mấy giây rồi nhanh chóng làm theo yêu cầu của cậu chủ nhỏ.
Vĩnh Phong đón lấy chiếc áo khoác, luống cuống quấn chặt quanh người con nhóc, bao con nhỏ thành cái kén. Hoài Thương úp mặt vào ngực Vĩnh Phong, sống chết không chịu ngẩng mặt lên nhìn ai, thân hình khẽ run rẩy, khuôn mặt chìn lừ như đun sôi.
Đám người đứng núp sau lùm cây căn bản không nhìn rõ được tình huống vừa xảy ra bởi vì quá nhanh, chỉ thấy cậu chủ nhỏ đang ôm chặt lấy con nhóc, mà con nhỏ kia cũng ngoan ngoãn để cho cậu chủ nhỏ ôm. Bốn người đưa mắt nhìu nhau, đọc được trong mắt nhau dấu chấm hỏi to đùng, ngụ ý dò hỏi..... Vừa xảy ra chuyện gì ?? Tại sao bọn họ lại ôm nhau ???
Trong bản "Hợp đồng nô lệ" có ghi các điều khoản sau:
Thứ nhất: Chủ nhân nói gì đều phải nghe và làm theo.
Thứ hai: Không được cãi và chống lại mệnh lệnh của chủ nhân.
Thứ ba: Nô lệ chính là vật sở hữu của chủ nhân. Chủ nhân có quyền sở hữu tất cả thời gian của nô lệ.
Thứ tư: Thời gian sẽ kéo dài cho đến khi nô lệ trả hết số tiền đang nợ. (Nếu làm tốt cũng sẽ được trả lương, ngược lại sẽ bị phạt gấp năm lần và tính thêm vào số tiền lãi.)
Thứ năm: Nếu vi phạm bốn điều trên sẽ bị xử phạt và xử lý tùy theo mức độ vi phạm. (Tất cả phụ thuộc vào sở thích và ý muốn của chủ nhân. Nô lệ không được phép khiếu nại và phàn nàn.)
Thứ sáu: Hiệu lực có giá trị pháp lý bắt đầu từ ngày kí và không có quyền thay đổi.
Rột roạt..... Hoài Thương bị con mèo gây rối làm tỉnh. Lần đầu tiên con nhóc dậy sớm mà không cần cậu chủ nhỏ phải dùng bạo lực.
Hoài Thương che miệng ngáp ngủ, mỉm cười xoa đầu con mèo nhỏ, thì thầm hỏi:
-Em đói bụng rồi à ? Muốn ăn sáng rồi sao ?
Meo meo.....Con mèo cọ cọ vào má Hoài Thương.
Hoài Thương tươi cười dịu dàng, vào giây phút này đã quên hết mọi ưu phiền bởi vì sự đáng yêu và dễ thương của con mèo nhỏ. Chờ Hoài Thương gập gọn chăn và xếp gọn gối vào một góc trên ghế sô pha. Con mèo nhỏ nghịch ngợm đùa nghịch trên sàn nhà.
Bất chợt...một con bướm màu vàng nhạt bay từ cửa sổ vào trong nhà. Con mèo hiếu kì đuổi theo.
Con bướm bay lượn một vòng chung quanh căn phòng, mỗi nơi lại đậu lại một chút, sau đó khẽ vỗ đôi cánh mỏng bay đậu trên lớp chăn đắp trên người cậu chủ nhỏ.
Phịch....Con mèo phóng thẳng lên giường, bốn chân rơi trúng ngay vào khuôn mặt đẹp trai của cậu chủ khó tính. Và nghịch loạn trên người hắn như thể đã quên mất sự tàn bạo của hắn vào lúc tối hôm qua.
Cậu chủ nhỏ mở bừng mắt, giận dữ hét to:
-Đỗ Lệ Tuyết !!! Mau ném con mèo xuống ngay cho tôi !!!! Nhanh lên !!!! Tôi cho cô mười giây. Nếu không cô chờ mà nhặt xác của nó đi !!!!!
Hoài Thương đang đánh răng trong phòng tắm nghe tiếng quát như liên thanh của Vĩnh Phong, hoảng hốt giận bắn người, vội chạy thẳng đến hướng chiếc giường ngủ. Trong miệng vẫn còn ngậm bàn chải đánh răng. Bọt kem đánh răng dính nhoe nhoét sang hai má. Mái tóc ngắn buộc túm trên đỉnh đầu. Quần áo ngủ rộng thùng thình nhàu nát. Trông con nhỏ lúc này chẳng khác gì một con ngố.
Vĩnh Phong đang tức giận phừng phừng cũng phải mím chặt môi để ngăn không bật ra tiếng cười cố kìm nén. Nhưng cũng không quên trừng mắt cảnh cáo con nhỏ đáng thương, ngón tay chỉ thẳng vào con mèo nhỏ đang không biết sống chết dám đùa nghịch cuộn tròn chơi đùa với chiếc chăn đắp trên người hắn.
Cậu chủ nhỏ tưởng con nhóc sẽ ôm lấy con mèo ra khỏi người mình để cho mình yên, nào ngờ.....
Ha ha haaa.....Con nhóc ôm bụng cười như điên, cười văng bắn cả ra nước mắt làm ướt rèm mi đen láy. Chiếc miệng nhỏ nhắn mở rộng. Cạch.....chiếc bàn chải đánh răng rơi tự do xuống nền nhà. Con nhỏ cười đến run cả người, ngón tay run run chỉ vào khuôn mặt hằn in bốn dấu chân đen sì nhỏ xíu của Vĩnh Phong. Không cần suy đoán cũng biết kiệt tác kia là do ai làm.
Vĩnh Phong tức điên người, tung chăn lên cao. Con mèo theo đó bị hất tung bay thẳng ra hướng ngoài cửa sổ.
-Chúa ơi !!!!! - Hoài Thương sợ hãi vội chồm người về phía trước, giơ hai tay ra hứng lấy con mèo nhỏ tội nghiệp. Chỉ là....Con nhỏ không đón được con mèo mà....
Rầm.... Hoài Thương ngã đè lên người Vĩnh Phong, đẩy cậu chủ nhỏ ngã đập lưng lại xuống chiếc giường êm ái. Răng con nhỏ va đập mạnh vào ngực Vĩnh Phong. Tay kéo rách cả áo. Roẹt....âm thanh bén nhọn khiến cả hai đông cứng người, nín thở bất động duy trì tư thế đáng xấu hổ, không ai dám nhúc nhích cựa quậy. Đúng lúc đó....
Cạch....Cánh cửa phòng hé mở, quản gia Hồng rụt rè bước vào phòng. Và.....
Quản gia Hồng ngớ người, đứng ngây ra như phỗng, mắt mở to hết cỡ nhìn cảnh cả hai đang ôm nhau trên giường, quần áo lộn xộn bất chỉnh. Vài giây sau. Quản gia Hồng làm tư thế xoay người như tử sĩ trong quân đội, lắp bắp nói bằng giọng khô cứng.
-Xin....xin hai người cứ...cứ tiếp tục. Tôi....tôi cái gì cũng không...không nhìn thấy.
Không ai đoán được suy nghĩ và cảm giác của quản gia Hồng lúc này. Trước khi xuống lầu còn không quên giúp "đôi trẻ" trong kia khóa kĩ cánh cửa lại.
Hoài Thương khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng đến mức đã nghĩ đến việc tự sát không dưới một nghìn lần. Hiểu lầm to lớn này biết đến bao giờ mới rửa sạch được đâyyyyy.....????????
Sắc mặt của cậu chủ nhỏ lại biến màu liên tục. Lần này còn nhiều hơn cả bảy sắc cầu vồng. Tức giận gầm lên như sấm vang:
-Còn không mau cút xuống..... !!!!!!!!!!!
Hự......bụp.....Hoài Thương căm hận trút giận chống tay ấn thật mạnh xuống ngực Vĩnh Phong, tiện thể còn tặng luôn cho cậu chủ nhỏ một cú đấm "không nhẹ" vào bụng, kèm theo một câu nguyền rủa mắng chử i cho hả giận:
-Tôi căm ghét anhhhhhh....!!!! Tôi cầu cho anh đi ra đường đụng phải cây cột điệnnn.....!!!!!
Sau khi gào lên bằng thứ âm thanh giết heo của mình, con nhỏ chạy rầm rầm vào phòng tắm, ngay tức khắc đóng xập cánh cửa gỗ lại.
Cậu chủ nhỏ ôm cái bụng bị đánh đau nhức, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng vì cáu, còn sắc mặc ư.....đã biến thành hỗn hợp của đủ loại màu sắc.
Còn con mèo nhỏ đáng yêu và ngây thơ vô số tội của chúng ta thì sao.... Lúc bị cậu chủ nhỏ trong lúc tức tối giận dữ hất văng ra ngoài cửa sổ đã kịp thời bám được vào chấn song sắt cửa sổ rồi theo đó nhảy xuống đất, theo chân quản gia Hồng đi xuống tầng trệt, giây tiếp theo lẻn chạy ra ngoài khu vườn. Hiện giờ nó đang vui vẻ chơi đùa cùng với chú chó giống Đức to lớn. (Nếu không tin chỉ cần lắng nghe tiếng kêu của hai con vật thì biết.)
Rầm....Cậu chủ nhỏ trút giận vào cánh cửa phòng tắm, rít giọng quát to ra lệnh:
-Cô ra đây ngay cho tôi !!! Ra ngay lập tức !!!!! Đừng để tôi phải đá cửa xông vào !!!!
Hoài Thương co rụt cổ đứng núp trong phòng tắm, hốt hoảng ngó ngược ngó xuôi tìm kiếm thứ gì đó có thể tự vệ. Và.....
Vài giây sau. Cậu chủ nhỏ đã tức giận đến mức không còn đủ kiên nhẫn và tốn hơi thừa lời quát ra lệnh cho con nhỏ nô lệ không bao giờ ngoan ngoãn chịu nghe lời kia nữa, mà dùng hành động trực tiếp hơn......
Phành..... Vĩnh Phong giơ cao chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng tắm.
Liên tiếp lần thứ hai cậu chủ nhỏ đang đứng trong thư thế giơ cao chân chuẩn bị đá thì.....
Rầm....Cánh cửa đột ngột bị mở mạnh từ bên trong. Một cái bóng xông thẳng ra ngoài phòng ngủ.
Cậu chủ nhỏ không kịp phòng bị, xui xẻo bị cánh cửa đập dán dính vào bờ tường phía sau. Khuôn mặt đẹp trai bị cánh cửa đập bẹp dí thành hình cái bánh đúc. Còn cái mũi đã đỏ bừng như ớt chín. Cả người cậu chủ nhỏ đã nóng rực như sắt nung, có thể thiêu đốt cánh cửa gỗ thành than củi.
-ĐỖ-LỆ-TUYẾT !!!!! TÔI NHẤT ĐỊNH PHẢI GIẾT CÔ !!!!! - Tiếng gầm gừ phát ra từ trong cổ họng. Ngay lập tức cánh cửa gỗ bị đã xập vào bản lề, bị rung lắc. Giây tiếp theo biến thành vật hy sinh trong cuộc chiến của hai người. Cánh cửa long một bên bản lề, treo leo đứng theo tư thế ngả nghiêng lắc lư, kêu kẽo kẹt.
Bị sát khí bắn ra từ người cậu chủ nhỏ cộng thêm giọng nói âm u như vọng lên từ địa ngục hù dọa, con nhóc tội nghiệp càng ra sức giật mạnh núm khóa cửa phòng ngủ.
Cậu chủ nhỏ nện mạnh từng bước chân trên nền gạch men, từng bước từng bước một tiến tới gần con nhóc đang loay hoay tìm cách chạy trốn. Nhưng không còn đủ thời gian nữa.....
Vĩnh Phong chống tay vào cánh cửa, ép sát con nhỏ bị nhốt ở giữa. Hoài Thương nín thở, cả người căng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
-Tôi nên làm gì cô đây ? Nên treo cô lên xà nhà ? Nên vặn gãy cổ cô...?? Hay là nên lột hết quần áo của cô rồi đánh cô một trận nhừ tử hả ???? - Vĩnh Phong cất lời nhẹ nhàng hỏi. Nhưng giọng nói lại lạnh lẽo tựa băng đá.
Con nhóc bị đóng băng. Cả người lạnh toát. Trái tim run rẩy.
-Nói mau !!!!!! - Vĩnh Phong vỗ mạnh vào cánh cửa, túm vai xoay con nhóc đứng đối diện với đôi mắt giận dữ của mình.
Bốp....Đầu Hoài Thương đập vào cánh cửa đau điếng. Con nhỏ âm thầm rơi lệ. Vô thức siết chặt thứ đồ đang cầm trong lòng bàn tay phải.
Vĩnh Phong túm cổ áo lôi xách Hoài Thương giơ lên cao như đang xách một con gà nhỏ có sức nặng không đáng kể. Cậu chủ nhỏ ép lưng con nhỏ vào cánh cửa gỗ, bắt đầu quá trình vấn tội:
-Tối hôm qua cô đã kí vào bản "Hợp đồng nô lệ" kia rồi đúng không ?
Con nhóc gật đầu như một cái máy.
Thừa thắng xông lên. Cậu chủ nhỏ cao giọng vấn tội tiếp:
-Thế tại sao cô lại không biết thân phận mình mà còn dám liên tục chọc tức tôi, thậm chí còn dám đánh tôi. Cô tưởng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cô như mọi lần hả ?????
Hoài Thương bị tiếng quát hỏi của Vĩnh Phong làm trấn động màng tai, nhăn mặt rùng mình ớn lạnh. Ngay tại thời điểm Hoài Thương nghĩ mình chết chắc rồi, đột nhiên ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu của con nhỏ mèo nhỏ....
Meo meo.....Không hiểu bằng cách nào con mèo có thể đi vào từ cửa sổ lầu ba của căn nhà.
Hoài Thương và Vĩnh Phong cùng quay lại nhìn con mèo. Trong khi một người thì lo sợ muốn chết; người kia lại âm thầm cười lạnh, thả tay buông rơi con nhỏ nô lệ xuống sàn nhà, chạy đến túm cổ con mèo nhỏ.
Méoooo...con mèo nhỏ bị túm đau, kêu thảm thiết, bốn chân khua loạn trong không khí.
Hoài Thương chỉ kịp vuốt cổ họng, không có thời gian để tự thương xót cho bản thân mình, bất chấp tất cả xông lên muốn cướp lại con mèo nhỏ.
-Xin anh trả lại cho tôi !! Xin anh đừng làm đau nó !!!
Cậu chủ nhỏ túm chặt con mèo nhỏ, làm tư thế như thể chuẩn bị ném con mèo bay ra ngoài chấn song sắt cửa sổ.
Sắc mặt Hoài Thương tái nhợt. Và khi một người đã vượt quá giới hạn chịu đựng thì thường hay làm những việc mà người khác không thể tưởng tượng nổi.....
Con nhóc vung cái móc sắt quần áo vụt tới tấp vào người cậu chủ nhỏ, vừa đánh không ngừng vừa liên mồm mắng:
-Đồ độc ác !! Đồ dã man !! Đồ xấu xa !!! Đồ tồiiiiii......!!! Đồ điênnnn......!!!! Mau thả con mèo của tôi ra ngay !!!!!!!
Cậu chủ nhỏ bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Cái móc sắt nhỏ bé kia mới nhìn thoạt tưởng vô hại nhưng lại có lực sát thương không nhỏ. Chả thế mà cậu chủ nhỏ của chúng ta bị đánh cho không kịp trở tay, chẳng những phải buông bỏ con mèo, còn phải lo đối phó con nhóc đang trong tình trạng nổi điên vì có người dám dã man hành hạ động vật. Được thả tự do, con mèo nhỏ biết sợ vội chạy lẩn trốn ngay vào gậm giường.
Bốn mươi giây sau. Tình thế chuyển rời.....
Cậu chủ nhỏ điên tiết đuổi theo con nhỏ đang kêu la oái oái chạy bán sống bán chết đằng trước. Cả hai đuổi nhau chạy chung quanh khắp phòng. Chạy vòng quanh bộ bàn ghế sô pha. Cuối cùng bí quá, con nhóc đành nhảy bật lên giường, đứng dán lưng vào bờ tường, trong tay lăm lăm giơ cao chiếc móc quần áo, đề phòng nhìn cậu chủ nhỏ trừng trừng.
Cậu chủ nhỏ cũng không thèm suy nghĩ nhiều nhảy bật lên theo, túm lôi giật con nhỏ ngã rầm xuống giường. Và chúng ta lại được thấy cảnh.....
Cả hai vật lộn với nhau trên giường. Lăn lông lốc từ đầu giường xuống cuối giường. Không biết ai trên ai dưới vì tốc độ di chuyển của cả hai quá nhanh, nên không nhìn rành......
Tiếng động dồn dập. Âm thanh va đập vang dội. Tiếng la hét thất thanh. Tiếng rên rỉ đau đớn.....Tất cả được bốn người làm đang khom lưng, đứng áp sát tai vào cánh cửa gỗ nghe lén suy luận thành những cảnh đen tối và dâm mỹ.....bịt miệng lẫn nhau cố ngăn tiếng hét sửng sốt không dám tin..... tiếng hét hào hứng phấn kích đang trực trào trong cổ họng.
Trong khi đó ở trong phòng, trận chiến vẫn tiếp tục.....
Cốp....cốp....đầu con nhỏ tội nghiệp bị đập liên tiếp hai phát vào đuôi giường. Sao năm cánh trên trời bay loạn. Con nhóc đau quá gào khóc kêu to:
-Hu hu hu....!!!!! Đồ độc ác !!!!! Hu hu hu !!!!!!!
Bên ngoài cánh cửa.....
Rầm....phành.....Bốn người ngã chồng lên nhau khiến cánh cửa không chịu được sức nặng đã bật mở tung, đập mạnh vào bờ tường trong phòng.
Hai người trên giường giật nảy người nhìn ra hướng cửa.
Bốn người hướng ánh mắt nhìn lên.... Và......
-Aaaa.....!!!! Tôi giết chết anh....!!!! Bốp...bốp !!!! - Con nhóc hóa điên tát bôm bốp vào mặt cậu chủ nhỏ, che mặt khóc nhảy xuống giường. Chạy ra hướng cửa, giẵm đạp lên chân bốn kẻ thích rình nghe lén, chạy như bay xuống cầu thang, khóc nấc xông thẳng ra vườn.
Bốn người ngơ ngác nhìn theo......
Cậu chủ nhỏ hóa đá. Hai bên má vẫn còn nguyên dấu vết mười đầu ngón tay đỏ bừng.
Trong đầu bốn người giúp việc lại bắt đầu tưởng tượng lung tung. Hình ảnh cô Lệ Tuyết quần áo bất chỉnh, vẻ mặt khóc lóc đau đớn....ôm mặt chạy khóc ra khỏi phòng; hình ảnh cậu chủ nhỏ ngồi ngơ ngác trên giường, chiếc áo thun bị xé rách phân nửa, chăn chiếu hỗn độn, bị đánh cũng không đuổi theo, mà vẻ mặt dường như lại có vẻ ăn năn hối hận.....chẳng lẽ....bọn họ thật sự đã....đã......
Hai cô giúp việc còn trẻ chưa chồng sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng, cắn môi cúi đầu không dám nhìn hình ảnh của Vĩnh Phong lúc này...... Hai người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự như hai cô giúp việc.
Một phút sau. Vĩnh Phong giật mình hoàn hồn, tức giận rống to:
-Còn không mau cút đi !!!!!! Muốn tôi tống cổ tất cả các người ra khỏi nhà phải không ????
-Dạ. chúng tôi xin lỗi !! - Bốn người đồng thanh nói một lúc, xô đẩy thúc giục nhau đứng dậy, rồi nhanh như chớp bỏ chạy xuống lầu trước khi Vĩnh Phong thật sự nổi điên đuổi việc bọn họ thật.
Đúng lúc đó ngoài cổng chính vang lên tiếng bấm chuông cổng.....