wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
- Chồng ơi, bình tĩnh anh đừng tức giận quá sẽ có hại cho tim

Thảo ngồi trên xe mà tim đánh trống trận, Minh đang lái xe với tốc độ 80 km/h, mặt anh đằng đằng sát khí. Hix thật sự nó ko mong lịch sử lại tái diễn 1 lần nữa, cái lần anh gặp Duy anh đã lái xe bạt mạng, tim nó quả thật ko chịu nỗi với kiểu trút giận này của anh.

Minh bất ngờ thắng xe, làm người Thảo theo quán tính cúi gập về phía trước, nó tức giận hét lên

- anh điên rồi hả ??

- đến nơi rồi, xuống xe đi

Minh bước xuống xe, nó khó hiểu nhìn Minh rồi lúc này nó mới nhìn ra bên ngoài. Đập vào mắt nó là 1 quán café sang trọng

Quán đươc thiết kế thành nhiều khu vực mang phong cách hiện đại cho khách lựa chọn. Khu vực bên trong của quán được bố trí bằng các dãy ghế sofa sang trọng với 2 tông màu: đỏ - đen.

Thảo bước nhanh theo Minh, vừa thấy anh bước vào vị chủ quán đã nhanh chóng ra chào anh, nó thầm nghĩ chắc hẳn anh thường đến nơi này rồi.

Minh và nó ngồi xuống cái bàn hướng ra ao sen thiết kế theo phong cách Nhật. Những chiếc bàn thấp be bé cùng những chiếc gối ôm xinh xinh thật thoải mái, có thể đưa mắt cùng ngắm nhìn thác nước hay ao sen nhỏ ngoài sân vườn.

Thảo hết nhìn xung quang rồi lại nhìn Minh, anh vẫn đeo cái bộ mặt hắc ám đó, haizz

- Chồng à, ăn kem cho hạ hỏa nhé, em thấy anh sắp bốc khói đến nơi rồi

- Hừ, em cũng quan tâm chồng em nhĩ

- Chứ sao, ai bảo anh là chồng em. Người ta bảo em ích kĩ cũng được em chỉ biết có chồng em thôi

Nhận thấy anh hơi cười cười, nó biết chiêu bài nịnh nọt của nó đã có tác dụng, ông chồng nó nhìn có vẽ lạnh lùng vậy thôi chứ dễ nổi điên vô cùng.

2 ly kem xinh xinh có chiếc dù be bé được đưa đến, mắt nó sáng rực lên chỉ hận ko thể ăn ngay lập tức vì bởi lẽ cuộc thẩm vấn của Minh vừa bắt đầu

- Thằng nhóc đó tại sao cứ bám theo em?

- Cái này ko phải tại em nha, em vô tội

Thảo ngước đôi mắt to tròn trong veo đầy vẽ vô tội nhìn anh, đây là sự thật nha nó đã cố gắng hết sức để trách gặp Duy rồi trừ 2 lần ngăn cậu ấy đánh bạn học thôi.

- hừ, nếu ko phải em tạo điều kiện cho thằng nhóc đó thì nó cần gì theo em

- ấy ấy, cái này là anh nói sai rồi. em ko có tạo điều kiện gì cho cậu ấy hết. chỉ tại cậu ấy mất trí nhớ nên mới tìm em thôi

- Mất trí nhớ - Minh nhíu mày nhìn nó

- Uhm, cậu ấy bị người ta đánh vào đầu nên bị tụ máu dẫn tới việc bị mất trí nhớ. Nghe có vẽ giống trong phim nhưng cậu ấy lại quên hết những chuyện có liên quan đến em.

- Thật sao ??

- Thật mà, cậu ấy quên em có lẽ sẽ tốt hơn, em ko mong cậu ấy chịu đâu khổ vì em đâu.

- Hừ, em tốt quá nhĩ. Ăn kem đi

Minh tức giận lườm nó, ách cái ông chồng này lại làm sao nữa đây nó chỉ nói sự thật thôi mà.

Mang bộ mặt đầy vẽ ủy khuất nhìn Minh, nó đang định nịnh nọt anh thì chợt trông thấy ở bàn bên kia, một dáng người quen thuộc đang ngồi đó, người mẹ yêu quý của nó.

Thảo rướn người lên xem để chắc chắn đó có phải bà Liên, nó gần như reo lên khi nhìn thấy bà nhưng trái tim nó gần như rớt xuống khi nhìn thấy người phụ nữ đang ngồi với mẹ nó. Người đó ko phải ai khác chính là bà Lệ, mẹ của Duy và đồng thời là người đã cướp đi người cha của nó.

Tại sao … mẹ nó lại ngồi với người đàn bà đó … chuyện này là sao ??

Mình thấy Thảo sắc mặt trắng bệch, anh đang định hỏi có chuyện gì thì Thảo đứng bật dậy, cô bé bước nhanh về phía bàn bên kia. Lúc nhìn thấy 2 người phụ nữ đang ngồi đó, anh mới chợt hiểu.

- Mẹ, tại sao mẹ lại ở đây?

- Thảo … sao lại … ??

Bà Liên giật mình nhìn đứa con gái, nét hoảng hốt hiện rỏ trên khuôn mặt bà.

- ồ thì ra đây là con gái của bà. Quả đúng là mẹ nào con nấy, mẹ thì đị cướp chồng người khác, còn con gái thì dụ dỗ con trai nhà người ta.

Bà Lệ cất giọng mĩa mai, ánh mắt khinh bỉ nhìn 2 mẹ con Thảo

Nó tức giận, quắc mắt nhìn người đàn bà kia. Như ngọn núi lữa âm ĩ bao năm, lúc này nó ko thể kìm chế được bản thân mà bùng phát

- bà nói cái gì. Bà nói ai đi cướp chồng người khác?

- Ko phải sao, mẹ cô ko phải định cướp chồng tôi sao, còn cô ko phải đang dụ dỗ con trai tôi. Đúng là mẹ nào con nấy, cô với mẹ cô thật cùng một giuộc, rất giống nhau, đều không biết xấu hổ

- Ha ha !! Bà nói mẹ tôi cướp chồng bà, chứ ko phải chính bà mới là người đó sao, nếu ko phải vì bà thì tôi vẫn là 1 đứa con gái có cha, có 1 mái ấm bình thường như bao người khác. Nếu ko phải vì bà lấy tiền tài ra mê hoặc cha tôi thì ngày hôm nay bà có thể ngồi đây để nói khác cướp chồng bà sao.

Thảo cay độc nhìn người đàn bà trơ trẽn đang thất sắc kia. Bỗng nhiên nó muốn cười, cười thật to, cười cái người đàn bà ko biết phải trái, ngu ngốc và dối trá kia. Nó càng nói càng hăng càng đánh càng sung, Thảo ko hay biết, khuôn mặt bà Liên theo từng lời nó nói ra càng ngày càng trắng bệch.

- bà còn gì để nói ko, để tôi nói tiếp cho bà biết. Cái người bà gọi là chồng kia, người mà bà vẫn nghĩ luôn chung thủy với bà, thức chất là một người đàn ông đê tiện, bỏ mặc người vợ kết tóc xe duyên, bỏ mặc đứa con gái 7 tuổi để chạy theo tiền tài danh vọng. Có lẽ bà ko biết chuyện này nên mới có thể trơ tráo ngồi đây nói mẹ tôi cướp chồng bà. Lúc ông ta đến với bà, ông ta đã có vợ và một đứa con gái chính là tôi đây.

- Kìa … Thảo … con ko nên …

- Mẹ, mẹ ko cần nói gì hết, mẹ muốn che giấu cho ông ta nhưng con thì ko. Con muốn bà ta biết, chồng bà ta là người như thế nào.

Thảo tức giận nắm chặt tay, nó nhìn mẹ nó đang cúi đầu đầy vẽ cam chịu. mẹ nó luôn như vậy luôn nhẫn nhục chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mẹ nó có thể như thế mà sống như thế nhưng nó thì ko, nó ko chịu để ai ức hiếp mẹ con nó.

Nó ném cái nhìn căm phẩn về phía bà Lệ, khuôn mặt bà ta lộ rỏ vẽ bất ngờ, rồi bỗng nhiên bà ta bật cười, cười như điên như dại.

- ha ha, hôm nay quả thật tôi đã được mở mang tầm mắt, 2 mẹ con bà người tung kẻ hứng thật là quá suất sắc. Bà Liên, có những chuyện tốt hơn hết bà nên nói rỏ cho con gái bà đi thì hơn, đừng để nó đắm chìm trong những cái ý tưởng ngu ngốc của nó. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, tôi cũng mong bà thực hiện đúng lời hứa của mình.

Dứt lời, bà Lệ xoay người bước đi và cũng ko quên ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. Thảo khó hiểu nhìn mẹ nó, bà có chuyện gì chưa nói cho nó sao.

- mẹ, mẹ còn chuyện gì giấu con sao. Mẹ đã hứa gì với bà ta.

- Chuyện này, đến lúc thích hợp mẹ sẽ nói cho con biết. Minh con đưa Thảo về đi

- Chúng con đưa mẹ về.

Minh lên tiếng, anh nhìn bà Liên đầy quan tâm, khuôn mặt bà lúc này tràn ngập vẽ ưu thương. Bà lắc đầu cười khổ

- ko cần đâu, mẹ muốn ngồi đây một lúc, 2 con hãy về trước đi

- mẹ, con ko biết giữa mẹ và người đàn bà đó có chuyện gì, nhưng mẹ đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới sức khỏe, mẹ hãy hứa với con đi.

Thảo thấy bà Liên ko chịu nói, nó cũng ko bắt ép bà, nó biết bà đã phải chịu nhiều nỗi đau, lúc này nó thật ko muốn khiến mẹ nó buồn lòng thêm nữa. Chuyện lúc nãy là một sự cố mà nó hoàn toàn ko mong muốn. Nếu có thể, nó muốn thay bà chịu đựng hết tất cả mọi chuyện đau khổ này.

- mẹ biết rồi, 2 con về trước đi

Dù ko đành lòng, nhưng Thảo củng phải theo Minh đi về, trên suốt chặng đường về đầu nó luôn hiện lên câu nói của bà Lệ. ý của bà ta là gì, chuyện này ko phải đã quá rỏ ràng hay sao.
Minh ko đưa nó về nhà mà chạy xe thẳng ra ngoại ô. Anh dừng xe lại trước một cánh đồng rộng mênh mông tràn ngập cỏ lau. Gió lùa trên những ngòn cỏ lau trùng điệp tạo thành vô vàn những con sóng.

Mặt trời rực rỡ đằng xa, và những áng mây cứ nhè nhẹ trôi. Đứng giữa nơi nay nó cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Gió lùa vào tóc nhưng nó mặc kệ cơn gió lành lạnh đang đùa nghịch tóc nó. Bây giờ nó chỉ muốn thả trôi tất cả những ý nghĩ, mặc kệ hết mọi chuyện, buông xuôi tất cả hận thù.

Một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm lấy nó từ phía sau, hơi ấm từ người anh khiến nó thấy yên bình. Minh Thì thầm vao tai nó

- Anh đang ghen!

Ôi đúng là phá hỏng phong cảnh mà, đây là lúc nào mà anh còn nói như thế. Thảo quay lại trừng mắt nhìn anh

- Anh ghen, ghen cái gì ?

- Anh ghen với gió

Ách, Thảo khó hiểu nhíu mày, nó tự hỏi liệu có phải tại thời tiết nên anh bị chạm dây nào rồi.

Minh cười, vòng tay càng siết chặt hơn

- Anh ghen vì gió có thể tùy ý hôn tóc em, mà anh thì ko được cái diễm phúc đó.

Nó đang nghe lầm sao anh nói anh ghen với gió, chợt hiểu ra Thảo bật cười. Ko ngờ anh lại dùng cách này để an ủi nó, Thảo đưa bàn tay bé nhỏ, mềm mại lên nhéo nhéo mặt của Minh.

- đồ ngốc, có vậy anh cũng ghen. Em thật ko biết anh đang nghĩ gì đấy chồng ngốc của em ạ !

- ừh thì ngốc, sao cũng được. Anh hôn em cái đã

Anh hôn lên môi Thảo thật lâu rồi nắm hai bàn tay nó đưa lên ngang mặt.

Từ trong túi áo vest anh lấy ra một chiếc lắc bằng bạch kim, chiếc mặt được chạm khắc tinh xảo có hình 2 con cá cắn đuôi nhau, ở giữa là 1 hạt kim cương sáng lấp lánh.

Anh hôn lên tất cả những ngóc ngách của đôi bàn tay đã không còn quá gầy guộc như hồi xưa, nghe giọng Thảo cười khúc khích

- anh à, sao em thấy 2 con cá này gian quá

- hừ, gian như vậy người khác nhìn thấy mới sợ mà tránh xa em.

- Oái, vậy thì còn ai dám chơi với em nữa. Thảo nhăn mũi

- Vậy càng tốt, em chỉ cần biết có mình anh là đủ

- Oa, anh độc tài thật đó, chơi với anh chán chết

Minh nhíu mày, anh đưa tay nhéo má Thảo tỏ vẽ bất mãn

- nếu em chỉ biết có mình anh thì quá tốt, như vậy em sẽ ko cần phải buồn vì người khác nữa, bởi vì anh sẽ ko bao giờ khiến em buồn phiền cả.

từng lời nói của anh như dòng nước ấm chảy qua trái tim nó, dù anh bá đạo nhưng nó tin tưởng rằng anh sẽ ko làm nó thất vọng.

Chỉ cần ở bên anh thì bao nhiêu muộn phiền đều tan biến, anh cho nó cảm giác được che chở được bảo vệ, và bình yên. Bấy nhiêu đã là quá đủ cho 1 đời người.

Thảo ngã vào lòng Minh, tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, nó khẽ nói

- cảm ơn anh

….

- Cố gắng làm bài cho tốt nhé. Đừng tự tạo áp lực cho bản thân, cứ thoải mái vào nghe ko bé con.

Trước khi vào trường thi Thảo còn phải chịu đựng cái cảnh Minh cứ như gà mẹ đang bảo vệ con. Trước mặt bao nhiêu người mà anh thao thao bất tuyệt dặn dò.

Thảo liếc mắt nhìn xung quanh, nó thấy ai cũng đang nhìn nó. Trời ơi có vị phụ huynh nào thái quá như anh ko cơ chứ chỉ là thi tốt nghiệp thôi mà ~\(^o^)/~. Suốt từ tối hôm qua đến giờ anh cứ như vậy. Nó bất mãn chu môi

- anh mà còn nói nữa thì anh thành cha em luôn đó, ko phải chồng em nữa đâu, em vào phòng thi đây, anh đi cẩn thận nhé

- hừ, thi xong gọi điện cho anh

Minh cảm thấy mình hơi quá đáng bèn e hèm lấy lại hình tượng. Mãi đến khi bóng Thảo lẫn vào đám học sinh anh mới chịu rời đi.

Đang định khởi động xe thì chuông điện thoại reo lên, là mẹ vợ của anh

*

- mẹ muốn con đưa cho Thảo lá thư này sau khi con bé thi xong

Bà Liên đẩy lá thư về phía Minh, mĩm cười nhìn vẽ mặt khó hiểu của anh

- mẹ biết con rất yêu Thảo và ko muốn con bé chịu thương tổn, nhưng chuyện này sớm muộn gì con bé cũng phải biết. ta ko muốn nó cả đời mãi oán hận cha nó, ông ấy ko có lỗi trong chuyện này …

- mẹ, chuyện này …

Minh đắn đo, anh ko biết trong lá thư đó viết gì, nhưng anh linh cảm chuyện này sẽ khiến Thảo đau khổ, nếu có thể được anh muốn mãi mãi ko cho cô bé biết chuyện này, anh ko muốn nhìn thấy cô bé khóc.

- Mẹ hiểu con đang nghĩ gì, nhưng giấy ko bọc được lữa, cón bé sớm muộn gì cũng biết, ta cũng ko muốn vì chuyện này mà 2 đứa con bất hòa

- Minh à, mẹ tin con đủ khả năng để giúp con bé vượt qua tất cả, dù hôn nhân của 2 con là hợp đồng nhưng thời gian qua mẹ đã thấy được tình cảm của 2 đứa. Cái thời hạn 1 năm kia sắp kết thúc nhưng mẹ nghĩ rằng nó đã ko còn ý nghĩa khi 2 đứa thật sự yêu thương nhau.

Minh cảm động nhìn bà Liên, anh thật ko ngờ bà là 1 người mẹ tinh tế như vậy.

- Cảm ơn mẹ đã tin tưởng, nhưng con vẫn ko hiểu tại sao mẹ ko đưa trực tiếp cho Thảo, con tin nếu nghe mẹ giải thích cô ấy sẽ hiểu

- Nói ra thật xấu hổ với con, nhưng mẹ quả thật ko có dũng khí để đối mặt với chuyện này, mẹ thấy có lỗi với con bé vì đã ko nói rỏ với con bé suốt thời gian qua. Mẹ định hôm nay sẽ rời khỏi đây, đi đâu đó một thời gian.

- Mẹ, định đi đâu ??

- Mẹ định về quê, vé tàu cũng đã mua rồi … mẹ tin tưởng giao bé Thảo cho con, đừng khiến mẹ phải thất vọng …

- Con hiểu ..

- Vợ à .. thi xong rồi em có muốn đi đâu đó ko

Minh kéo Thảo ngồi trên đùi mình, anh nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn đấy vè ngạc nhiên của cô bé

- đi đâu chứ, mặc dù thi tốt nghiệp xong nhưng em còn phải thi đại học nữa

- đừng thi nữa, anh đủ sức nuôi em mà

Thảo tức giân trừng mắt nhìn anh, thật sự nó muốn cắn vào khuôn mặt đáng ghét kia. Sao anh lại có cái lối suy nghĩ gia trưởng như vậy chứ

- em ko muốn sống bám vào anh, hơn nữa em còn muốn đi học

- em là vợ anh ai dám nói em sống bám vào anh , hơn nữa anh ko muốn em cực khổ

- đi học ko có cực khổ, chồng của em ạ. Em biết anh thương em nhưng anh cũng phải tôn trọng quyết định của em chứ

Minh thở hắt ra, có bé này quả thật cứng đầu cứng cố. Sau cuộc gặp với mẹ vợ thật sự anh đã có suy nghĩ muốn đem Thảo cất giấu ở một nơi nào đó chỉ anh và cô bé để Thảo ko phải chịu bất cứ tổn thương nào.

- được, anh tôn trọng ý kiến của em. Nhưng phải hứa với anh nếu em thi ko đậu thì phải ở nhà làm vợ hiền của anh nghe chưa

- ách, thi ko đậu năm sau em thi tiếp. ai muốn làm vợ hiền của anh chứ

Thảo le lưỡi, vùng vẫy thoát khỏi Minh. Nó biết anh nghe nó nói vậy thì nhất định sẽ nỗi giận rồi chưa biết sẽ xữ nó như thế nào

Quả nhiên nghe Thảo nó vậy, Minh tức muốn hộc máu, đang định bắt cô vợ quái chiêu này lại thì điện thoại của anh vang lên. Anh tức tối nhìn Thảo rồi hậm hực ra ngoài nghe máy. Một lúc sau anh vội vàng mang áo khoác vào rồi đi ra ngoài.

- Về nhà anh sẽ tính sổ với em sau, ngoan ngoãn ở trong phòng đợi anh.

Thảo nhìn anh tức giận đóng sầm cánh cửa. hứ xem anh làm gì đc nó.

Buồn chán đi qua đi lại trong phòng, nó hết nhìn trần nhà rồi lại nhìn nền đá hoa cương trong phòng. Căn phòng này ko biết từ lúc nào đã luôn gắn bó với hình ảnh của Minh.

Thảo nằm dài trên giường suy tư

Mới đó mà đã gần 1 năm nó về làm vợ anh, nhớ lần đầu tiên gặp Minh nó đã sợ hãi mà khóc thét lên, khi đó anh trông ko khác gì tên tướng cướp. Rồi còn bản hợp đồng hôn nhân nữa chứ …

Nghĩ đến đây nó chợt nhíu mày …

Sắp 1 năm rồi … liệu Minh có còn nhớ chuyện đó ko

Thảo bật dậy, nó chợt muốn đi tìm Minh. Nghĩ là làm nó đi nhanh đến cửa, có lẽ Minh chưa rời đi vì nó vẫn chưa nghe tiếng xe. bước đến cánh cửa thì nó chợt nhìn thấy trên sàn nhà có 1 lá thư

Thảo nhặt lên, nó nghĩ chắc là của Minh đánh rơi nhưng khi nhìn thấy dòng chữ " gữi Thảo, con gái yêu của mẹ" thì nó có 1 linh cảm ko hay .

" Con gái yêu của mẹ !

Sau khi con đọc xong lá thư này thì mẹ chỉ mong con hiểu và tha thứ cho cha con.

Mẹ biết con hận cha con nhưng Thảo à, mọi chuyện ko phải lỗi của ông ấy. Cha con chỉ vì bất đắc dĩ mới phải rời xa mẹ và con.

Nếu ko phải vì sự ích kĩ của mẹ thì có lẽ ông ấy đã ko phải chịu nỗi dày vò của lương tâm suốt thời gian qua.

19 năm trước mẹ gặp và yêu cha con, khi ấy ông nội con đã ra sức ngăn cản chuyện này vì đơn giản 4 chữ môn đăng hộ đối.

Gia đình cha con khi ấy là danh gia vọng tộc dĩ nhiên ko thể chấp nhận một người nghèo khổ như mẹ. Họ dùng mọi cách để chia rẽ mẹ và cha con, ép ông ấy phải lấy một người khác đó là bà Lệ

Cha con ko đồng ý và đã chấp nhận vứt bỏ mọi thứ để ra đi cùng mẹ. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu bà Lệ ko lỡ lầm trao tình yêu cho cha con.

Ý định bỏ trốn của cha con bị phát giác, ông nội con rất tức giận và nhốt cha con lại, đe dọa rằng nếu ống ấy ko lấy bà Lệ thì sẽ ra tay với mẹ

Cha con vì bảo vệ mẹ nên đành nhượng bộ, và đã lên kế hoạch ngay hôn lễ sẽ rời đi. Nhưng tiếc thay trời phụ lòng người, đêm trước lễ cưới đã có một số chuyện xãy ra giữa cha con và bà lệ …

Một người đàn ông vì tình yêu đành nhẫn tâm bỏ rơi vị hôn thê của mình sau khi đã có quan hệ xác thịt, con phải hiểu ông ấy đã dằn vặt chính mình như thế nào, cha con mang nỗi day dứt đối với bà Lệ suốt thời gian chung sống với mẹ.

Và mẹ, một người đàn bà ích kỹ đã che giấu cha con một sự thật rằng bà Lệ đã mang thai đứa con của ông ấy.

Khi mẹ sống hạnh phúc bên cạnh cha con thì bà ấy phải chịu mọi sự dèm pha của người đời vì ko chồng mà có con và bị chính vị hôn phu bỏ rơi trong ngày cưới.

Nhưng mẹ đã chôn vùi sự thật đó, cho đến khi Bà Lệ tìm ra gia đình chúng ta và uy hiếp sẽ làm tất cả nếu cha con ko trở về bên cạnh bà ấy.

Một lần nữa, cha con vì 2 mẹ con chúng ta đành phải ra đi.

Ông ấy ko hề hay biết sự thật này và tin rằng đứa con trai của bà lệ là của người khác.

Bà Lệ vì muốn trả thù, đã luôn dằn vặt ông ấy và ko cho ông ấy biết rằng ông ấy còn có 1 đứa con trai.

Đến khi biết sự thật này, ông ấy đã ko thể chịu đựng nỗi

Cha con đã phải chịu đau khổ suốt cuộc đời và luôn đi tìm 2 mẹ con ta, nhưng khi tìm ra lại nhận được sự thù hận của con. Và cái sự thật ông làm hại 2 người phụ nữ yêu mình cùng 2 đứa con đã khiến ông ấy gục ngã.

Bệnh ung thư đang cướp đi sinh mạng từng ngày của ông ấy

Mẹ mong con sau khi đọc lá thư này thì hãy tha thứ cho ông ấy, cha con ko hề có lỗi, tất cả là do mẹ Thảo à

Lúc này đây, cha con chỉ mong được gặp mặt con, được nghe con gọi 1 tiếng cha …

Hãy làm điều đó trước khi quá muộn … Ông ấy rất thương con và luôn mong con được hạnh phúc.

Mẹ rất hối hận vì đã ko cho con biết sự thật này sớm hơn, mẹ thật ko còn mặt mũi nào để gặp con và cha con.

Bà lệ nói đúng tất cả mọi chuyện là do mẹ, mẹ hại cha con con hiểu lầm nhau, hại ông ấy ko được gặp mặt đứa con trai. Hại con phải xa cách tình thương của người cha.

Mẹ ko mong được con tha thứ, nhưng Thảo à. Mẹ sẽ mãi mãi yêu con.

Mẹ của con



Minh chạy nhanh lên phòng, khi phát hiện lá thư bị mất anh đã có một dự cảm xấu, ko đắn đo suy nghĩ anh vội vã vào phòng, thầm cầu mong Thảo ko nhặt được lá thư đó.

Nhưng khi bước vào phòng, nhìn thấy Thảo ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo, khuôn mặt tái xanh thấm đẫm nước mắt và đôi mắt vô hồn, tim anh dường như bị ai bóp nghẹn. Anh lao tới ôm chặt cô bé vào lòng

- đừng khóc, đừng khóc ..

Thảo vẫn bất động ko hề nhúc nhích khiến anh vô cùng lo lắng, anh sợ cô bé chịu ko đc sự đã kích này, anh kích động lay lay vai Thảo, nói lớn

- Thảo, em nhìn anh đây, em ko được như thế, muốn khóc thì khóc đi đừng cố gắng kìm nén. Mở mắt nhìn anh đây …!!!

Nươc mắt cứ tuôn trào ko thể kìm lại được, Thảo cắn chặt môi đến bật máu cố ngăn bản thân bật ra tiếng khóc, nỗi đau khi nó ko còn cảm nhận được xung quanh, tâm hồn nó đang giằng co dữ dội giữa cảm giác tội lỗi và sự tổn thương sâu sắc. Nó nhắm chặt mắt để trốn tránh sự thật kia

- Thảo, mở mắt ra nhìn anh đây !!!

Minh hét lớn khi cảm nhận con nhỏ đang tự hành hạ bản thân. Anh điên cuồng cố gắng lay tỉnh Thảo, bắt nó phải đối diện với sự thật, thà rằng anh nhìn con nhỏ khóc lớn hay đập phá mọi thứ cũng được như thế còn tốt hơn phải nhìn Thảo đau khổ, giày vò, kìm nén chính bản thân mình. Cứ như vậy, anh sợ rằng cô bé sẽ chết mất ..

- Anh ra lệnh cho em, mở mắt ra nhìn anh đây

Minh gần như hết kiên nhẫn, anh hét lớn đến trời long đất lỡ, cũng may lúc này bà Lan đã đi du lịch nếu ko mọi chuyện sẽ rùm beng lên mất

Thảo bất đắc dĩ ngước đôi mắt đầy lệ nhìn Minh, đến lúc này đây nó mới bật ra tiếng khóc rồi nhào vào lòng anh

- tại sao … tại sao … cha em …

Sự thật phũ phàng kia như xẽ đôi trái tim nó, nó ân hận vô cùng ân hận vì đã làm tổn thương người cha của nó. Ông ấy hi sinh nhiều như thế vì nó nhưng nó lại dùng sự hận thù nhỏ nhen của bản thân để dày vò ông.

Thảo túm chặt áo Minh, nó khóc nhưng vẫn cố kìm nén. Minh nhìn bờ vai run run của nó mà đau tận tâm can, anh ước gì người chịu nỗi đau này là chính anh.

- khóc đi, đùng kìm nén chính mình nữa …

Đến đây thì nó ko còn kìm nén được nữa, nó mặc cho tất cả thả lỏng bản thân rồi gào khóc.
- anh à, nhìn em có ổn ko … liệu cha em có …

Minh bật cười, nhìn vẽ mặt bối rối cứ như cô dâu mới về nhà chồng của Thảo, anh kìm lòng ko đc đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô bé

- nhìn em rất dễ thương, em cứ yên tâm vào gặp cha em đy, anh đợi ở ngoài này

- uhm, vậy anh đợi em 1 chút

Thảo hít vào thật sâu, nó nhìn cánh cửa thật lâu rồi mới bước vào

Trên chiếc giường, một người đàn ông vẽ mặt tiều tụy với đôi mắt nhắm chặt đang nằm đó. Ánh mặt trời xế chiều chiếu những tia sáng lay lắt vào mái tóc đã bạc quá nữa càng khiến ông nhìn có vẽ già nua, ôm yếu hơn so với tuổi của ông.

Đã ko còn tồn tại người đàn ông phong trần lãng tữ như khi xưa mà thay vào đó là con người đang chịu khổ sở vì bệnh tật. khuôn mặt hốc hác với nhiều nếp nhăn, lông mày nhíu chặt như đang cố gặng chịu đựng 1 điều gì đó.

Nhìn ông nằm thiêm thiếp trên giường, Thảo kìm lòng ko đc mà bật khóc.

Nó bước tới cạnh giường, chạm nhẹ vào cánh tay ông, nó hối hận vì đã ko sớm hơn đến thăm người cha yêu thương của nó.

Nó hối hận vì suốt thời gian qua đã khiến ông đau khổ, hối hận vì những lỗi lầm nó gây ra, hối hận vì đã làm tổn thương ông … hối hận vì những gì nó đã nói.

Nhưng giờ đây, nó có ăn năn hối cãi cũng còn ý nghĩa gì khi tử thần đang từng ngày cướp đi sinh mạng của cha nó.

Nó muốn đc ở bên cạnh ông, giúp ông xoa dịu nỗi đau nhưng liệu nó có còn thời gian ko …

Giọt nc mắt lăn dài trên khuôn mặt, nó thổn thức gọi ông

- cha ơi …!!

Dường như cảm nhận đc có người đang ở bên cạnh, ông Kiên từ từ mở mắt. Nhìn thấy đứa con gái yêu thương đang ở bên cạnh mình, một nỗi vui sướng dâng trào trong lòng ông. Ông cất giọng khàn khàn nhưng tràn đấy vui vẽ

- Thảo, con đến rồi đó ư

- Vâng … Thảo nghẹn ngào cất tiếng, lúc này đây nó cảm nhận có muôn vàn mũi kim châm vào tim nó.

- Đừng khóc, đừng khóc con gái của ta

Ông Kiên đưa bàn tay khô ráp lau dòng lệ trên mặt nó, nụ cười yếu ớt của ông càng khiến nó đau buồn hơn, nó ko nề hà gì mà nhào vào lòng ông khóc như 1 đứa trẻ, cố gắng cảm nhận hơi ấm từ ông, thứ tình cảm bao năm nó để lạc mắt giờ phút này đang tuôn trao như núi lữa.

- đứa trẻ ngốc, lớn rồi mà vẫn nhõng nhẽo thế à, con định ko cho ông già này thở nữa sao.

- Cha ơi, con sai rồi, con sai rồi … huhu

- Biết sai là tốt rồi, nào ngẫng mặt lên cha cha xem con gái của ta xinh đẹp như thế nào nào.

Thảo cố gắng nín khóc, nó từ từ ngẫng mặt lên, đón nhận ánh mắt hiền từ của người cha

- con càng lớn càng giống mẹ con, bao năm qua cha đã có lỗi với 2 mẹ con con rất nhiều …

- ko cha ơi, là lỗi của con, con ko nên nói những lời bất hiếu với cha như vậy, là con sai, con sai lầm rồi cha hãy tha thứ cho con …

Thảo vội lắc đầu, nó ko muốn ông tự dằn vặt bản thân vì những điều trước đây. Nếu nó chịu nghe ông giải thích thì có lẽ ông đã ko phải chịu đã kích tới mức sinh bệnh như thế này

Ông Kiên mĩm cười, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt nó, được gặp lại đưa con gái của mình trước khi chết có lẽ là ân huệ lớn nhất mà ông trời ban cho 1 người làm nhiều điều tội lỗi như ông.

- ko phải lỗi của con, là do cha, cha đã làm 2 mẹ con con chịu ủy khuất, làm mẹ con Lệ đau khổ …đang lẽ mọi người mà phải có đc hạnh phúc nhưng chính cha lại là người gây nên mọi đau khổ. Một người như cha đáng lẽ ko nên sống, nhưng ông trời đã ưu ái mà ban cho cha 2 đứa con ngoan và 2 ngượi vợ hiền. bấy nhiêu đó đã là quá đủ với cha rồi

Thảo lại lắc đầu, nó ko muốn nghe những lời như thế, nó có cảm giác đó giống như những lời trăn trối cuối cùng vậy, nó ko muốn ông rời bỏ nó, người cha mà nó khó khắn lắm mói đc gặp lại đang định rời bỏ nó sao.

Nó còn chưa kịp báo đáp ông kia mà, nó còn chưa đc ăn với ông 1 bữa cơm, chưa đc hưởng vòng tay ấm áp của ông, chưa đc cảm nhận tình thương của người cha sau ngần ấy năm, vậy mà ông đành lòng bỏ rơi nó sao, ko nó ko chịu …

- cha …

Nó đang định mở miệng nói thì bà Lệ và Duy đã bước vào

- đến giờ uống thuốc rồi, ông cần phải nghĩ ngơi nhiều, hôm khác hãy nói chuyện.

Bà Lệ bước đến cạnh ông, dịu dàng đưa viên thuốc cho ông, mặc dù lời nói của bà có vẽ lạnh lùng nhưng ko thể che giấu hết tình cảm sâu đậm dành cho ông

- cảm ơn bà …

Nhìn 2 người trao cho nhau cái nhìn ấm áp, lòng nó chợt quặn đau, mẹ nó thì sao, nếu phải chứng kiến cảnh này thì bà ấy sẽ có cảm giác gì …

Thảo ko đành lòng chứng kiến tiếp cảnh này, nó đứng dậy định ra ngoài thì Duy đã túm lấy tay nó.

- tôi có chuyện muốn nói với cậu



- thật ko ngờ tôi với cậu lại là anh em

Duy mĩm cười chua chát, trong ánh mắt hiện lên vẽ bi thương cùng ko đành lòng

- lúc biết đc chuyện này tôi đã rất shock và ko thể tin rằng người con gái tôi thích lại là em gái mình.

Thảo giật mình đưa mắt nhìn Duy, Duy đã nhớ lại mọi chuyện sao, cậu ấy còn biết quan hệ giữa 2 người, 1 cảm giác rất khó diển tả chạy dọc sống lưng nó, vì lo sợ lại vừa áy náy …

- Cậu đừng nhìn tôi như thế, yên tâm đi tôi ko cón cái ý niệm ngu ngốc ấy trong đầu đâu.

Dường như để đảm bảo hơn cho lời nói của mình, Duy cười cậu đưa tay chạm vào vai nó

- em gái, yên tâm đi thằng anh này ko dám làm điều gì có lỗi với em đâu, nếu ko bà mẹ la sát kia sẽ giết anh chết còn ông bố kia nữa

- cậu … Thảo lắp bắp, sự thay đổi đột ngọt của Duy khiến nó cảm thấy quá bất ngờ

- lúc đầu khi biết đc chuyện này, tôi đã rất khó để chấp nhận, càng khó chịu hơn khi biết rằng cuộc hôn nhân giữa cậu và ông chú kia chỉ là hợp đồng, tôi cứ nghĩ mình vẫn còn cơ hội nhưng khi biết đc mối quan hệ giữa 2 chúng ta và người cha đang chịu sự dày vò của bệnh tật kia thì tôi đành buộc lòng chấp nhận.

- haizz dù sao có em gái vẫn tốt hơn là ko có gì

Thảo nhìn Duy bằng đôi mắt đầy vẽ áy náy, nó ko biết nói gì hơn … Nó biết Duy đã rất khó khăn để chấp nhận sự thật này nhưng cậu ấy đã dũng cảm đối diện với sự thật, ko như nó đã từng tìm cách lẫn trốn.

- thôi nào em gái, đừng nghĩ lung tung nữa … hắc hắc nhìn em ko mang kính quả thật rất dễ thương, thằng cha kia quả là có phúc mà ko biết hưởng, mà nói thật đi cậu và lão ta ở với nhau 1 năm có xãy ra chuyện gì ko??

-

Nghe Duy hỏi vậy, nó chợt đỏ mặt

- ko có gì xãy ra hết. anh Minh rất tôn trọng mình

- vậy cậu … yêu hắn ta sao

Thảo ko nói gì chỉ im lặng gật đầu …

- hắn ta … có yêu cậu ko

Lại gật đầu

Duy thở hắt ra

- thế là giả thành thật à, mình phải ra cho hắn 1 bài học mới đc, ko có việc gì lại đi đầu độc tâm hồn của em gái mình

- này cậu định làm gì thế hả

Thấy Duy đùng đùng đi chạy đi, nó vội nắm lấy tay cậu ngăn cản. Nó ko sợ Duy làm gì Minh mà ngược lại nó sợ Minh sẽ ko kiêng nể gì mà đè bẹp cậu ấy mất, ai chứ chồng nó thì dám làm lắm.

- em gái, yên tâm thằng cha ấy dám làm gì em thì anh đây sẽ cho hắn biết tay.

- Ko … ko phải …

- Chứ sao nữa, ko cần phải sợ gì hết đã có anh hai đây

Ục, cái tên Duy này đầu óc hắn óc vấn đề rồi sao, gọi em gái tỉnh bơ thế. Mà nó phải công nhận 1 điều rằng, có anh trai thật là tốt dù Duy chỉ hơn nó có mấy tháng. Mà khoan tại sao nó phải chịu thất thế nhỉ, lại để cho cái tên này tùy tiện khi dễ nó

- này, ai cho cậu gọi tôi là em gái hả

- thì đúng mà, bộ em định chối bỏ quan hệ này sao, nói cho mà biết nhá ko phải ai cũng có đc thằng anh đẹp trai như vậy đâu, em phải cảm tạ trời đất đi

Duy đắc ý hất cằm, nhìn khuôn mặt của Duy nó có cảm giác mũi cậu ta đủ dài để đặt 1 đoàn tàu bắc nam

- xì, cậu mới chính là người phải cảm ơn trời đất ý, ko phải ai cũng có đứa em gái xinh xắn đáng yêu nhue tôi đâu nhé

- ha ha … vậy là chịu nhận làm em rồi nhé

Nghe tiếng Duy cười to, nó mới nhận ra mình bị hố, nó tức tối đỏ cả mặt

- cậu … cậu … đồ đáng ghét … aaaaaaaaaaa
Cuộc sống vốn luôn đầy những bất ngờ, kể từ ngày hôm đó Thảo tự nhiên có thêm 1 người anh. Nó thầm nghĩ có lẽ ông trời đang ưu ái mà ban tặng thật nhiều hạnh phúc cho nó.

Nó có 1 người cha vĩ đại

Một người mẹ dịu dàng

Một người chồng luôn yêu thương, bảo vệ nó.

Một người anh trai luôn làm nó cười, dù hơi miễn cưỡng phải gọi là anh

Nó thầm mong sao cho thời gian ngừng lại để giữ mãi khoảnh khắc này. Mãi mãi ko phải rời xa những người mà nó yêu thương.

Mấy ngày hôm nay Minh có vẽ bận rộn, nó ít trông thấy anh ở nhà chỉ trừ những lúc đưa nó đến bệnh viên thăm cha, còn lại thời gian anh đều ở công ty

Buổi tối anh về nhà rất khuya, dù nó ngũ nhưng vẫn cảm nhận đc anh hôn lên trán và thì thầm cái gì đó, có lẽ mấy ngày nay nó bận rộn chạy đông chạy tây nên mỗi khi đặt lưng xuống là nó liền ngũ, nhiều lúc nó muốn thức để thấy anh nhưng nó lại ko thể cưỡng lại cơn buồn ngũ, thế là nó đành dặn lòng phải dậy thật sớm, vậy mà Minh vẫn đi trước khi nó tĩnh dậy.

Thảo rất tò mò về công việc của anh nhưng nó lại ko dám hỏi, haizz có phải nó đã dành ít sự quan tâm cho anh ko. Cũng có lẽ, từ khi cha nằm viện thì tâm trí của nó dành gần hết cho ông mà quên mất chồng mình.

Ôi ôi có khi nào anh giận nó nên mới viện cớ bận để tránh mặt nó ko

A .. càng nghĩ càng thấy đúng, ông chồng của nó chắc đang giận hờn đây. Mà mỗi lần anh giận thì hỡi ôi, nó ko dám nghĩ tiếp nữa …

Đành phải xuất chiêu lấy lòng vậy, hôm nay nó sẽ dành cho anh 1 sự bất ngờ xem như là đền bù thiệt hại cho anh.

11h trưa

- Thảo ơi, Minh ơi bà về rồi đây !!!!!!!!

Ách, cái giọng này là bà nội, bà đã về rồi … Nó ko nghe nhầm đấy chứ

Thảo chạy nhanh ra phòng khách liền thấy bà Lan đang đứng giữa nhà, miệng tươi cười, 2 tay giang rộng

- Sao, ko mong bà về hay sao mà còn đứng đó

- Bà …

Thảo bật khóc, nó chạy đến ôm chầm lấy bà Lan.

- ha ha cái con bé này khóc gì mà khóc, nào nào lại đây ngồi, bà có quà cho 2 đứa đây

Thảo đưa tay quẹt nc mắt, bà nội thật đáng giận mà lúc đi ko nói ai 1 tiếng, chỉ để lại mấy chữ : "bà đi du lịch, 2 đứa ở nhà ráng sinh cháu cho bà" báo hại nó và Minh chạy khắp nơi tìm bà. Hôm nay bà về cũng ko cho ai biết. Nhiều khi nó tự hỏi bà có đúng là bà nội của Minh hay ko nữa.

- nào nào, ngồi xuống, xem bà mua gì cho 2 đưa này

Bà Lan kéo Thảo ngồi xuống, miệng vẫn cười nói ko ngớt

- đây là quà của 2 đứa, còn đây là của cháu yêu của bà

Thảo tròn mắt nhìn đống đồ bên cạnh bà Lan, trời ơi toàn là đồ trẻ con, áo quần, giày, mũ … cả đồ chơi nữa. ko phải bà nôn có cháu bế đến mức này chứ

- bà ơi … mấy cái … này – Thảo ngập ngừng nhìn bà Lan

- sao, ko thích hả, vậy thì đem đi đổi … ha ha

- không phải ạ, mà là … thế này có quá sớm ko bà …

- ko sớm, ko sớm … bà cho 2 đứa 3 tháng làm việc kia mà … mà đừng nói với bà là chưa có gì hết đấy

Bà Lan lấy lại vẽ mặt nghiêm chỉnh, nhìn Thảo ko chớp mắt mà đáp lại bà là khuôn mặt đỏ bừng của nó

- trời đất, chẳng lẽ ko gì thật à, vậy mà bà cứ tưởng về nhà thì sẽ có tin vui chứ, cái thằng Minh này thật là … kém … kém quá … chẳng bù cho ông nội nó, hừ hừ có khi nào nó bị yếu sinh lý ko, chứ làm gì có chuyện cưới nhau cả 1 năm mà ko có rục rịch gì. Mà nó đâu rồi, sao bà ko thấy nó

- anh ấy vẫn ở công ty, chưa về ạ

Thảo đỏ bừng cả mặt, trình độ nói chuyện của bà thật là càng ngày càng cao, giờ thì nó đã hiểu cái kiểu nói chuyện giết người ko cần đền mạng của anh là thừa hưởng của ai rồi.

- vẫn chưa về sao, ko đc lần này phải bắt nó ở nhà để tập trung chuyên môn sinh con, ko cần lo chuyện công ty nữa

Đang nói, bà Lan chợt ngừng lại, bà túm lấy 2 vai nó nhìn chằm chằm ko chớp mắt, cứ như thể đang đếm trên mặt nó có bao nhiêu cục mụn vậy

- bà hỏi thật, Thảo cháu có thấy thằng Minh nó yếu về chuyện đó ko

Ách, bà hỏi 1 câu khiến nó ko biết phải làm sao, Thảo cảm thấy cả người nó đang nóng bừng lên, oa bà ơi bà đừng đầu đọc tâm hồn trẻ thơ chứ.

- cháu … cháu …

- nào nói đi, bà ko cười đâu. Cái thằng đấy cái gì cũng tốt có lý nào lại bị … haizz sao lại kém vậy chứ … chậc !

- ko phải tại anh ấy … mà là … chỉ tại … tại …

Thảo ấp úng ko biết phải nói làm sao, chẳng lẽ nói với bà là nó và Minh ở chung phòng, ngũ chung giường cả 1 năm nay mà ko hề xãy ra chuyện gì sao, có quỹ mới tin … nhưng mà đó lại là sự thật

- đc rồi, cháu ko cần phải nói nữa, bà hiểu rồi. cái thằng này chắc chắn là vậy rồi … đc rồi bà sẽ tìm cách giúp cháu … nào nào vào đây bà đưa bí kíp gia truyền cho, đảm bào thành công, cháu ko cần phải lo gì hết.

Thảo chết lặng cả người, lại chuyện gì nữa đây … ko lẽ bà định, càng nghĩ nó càng cảm thấy ko ổn vội tìm cách thoái thác.

- hắc hắc bà ơi, để khi khác, khi khác … cháu đem cơm cho anh Minh đây ạ. Bà mới về nên nghĩ ngơi đi ạ, cháu ko làm phiền bà nữa.

Nói xong, Thảo chạy như tên bắn vào nhà bếp, nhanh chóng cầm chiếc giỏ đựng cơm rồi ko đợi bà Lan kịp làm gì nó lao nhanh ra ngoài đường.

Vừa chạy nó vừa than trong lòng

Bà nội … quả thật là cao … cao thủ trong cao thủ …



Taxi dừng lại trước tòa nhà đồ sộ của tập đoàn Hoàng Thiên, Thảo đứng ở bên ngoài ngước mắt nhìn tòa nhà cao ngất kia, trong lòng ko khỏi khâm phục tiền tài nhà họ Hoàng.

Thảo bước vào đại sảnh. Bất kỳ nhân viên nào gặp nó cũng tỏ vẽ ngạc nhiên rồi gật đầu chào, nó cứ tưởng sẽ ko ai biết nó kìa. Vậy mới biết công nghệ lăng xê của Minh đã đến mức thượng thừa.

Nó tự nhiên bước vào thang máy mà ko hề có bất cứ sự cản trở nào, chỉ duy nhất một điều khiến nó khó chịu đó là ánh mắt của mọi người, họ lúc nào cũng cười với nó nhưng ánh mắt lại lộ vẽ tò mò. Nó có phải người ngoài hành tinh đâu chứ, hơn nữa nó ko có đeo kính như lúc đi học mà.

Haizz làm vợ một ông chủ lớn như Minh thật là mệt.

Lên đến tầng cao nhất của tòa nhà, thảo đi nhanh đến cửa phòng Minh, nó nhìn lướt qua bàn thư kí, phát hiện cô ta ko phải là Linh mà là 1 người khác.

Cô ta đứng lên mĩm cười lịch sự với nó.

- chào cô, tôi đến tìm tổng giám đốc

- xin lỗi, cô có hẹn trước ko ạ

Cô thư ký ko nén nỗi cái nhìn tò mò với nó, có lẽ cô ta ko biết nó là ai thì phải. Nó cười, thầm nghĩ nếu hẹn trước thì còn gì là bất ngờ nữa

- ko có hẹn trước, nhưng mà vợ đến tìm chồng thì có phải hẹn trước ko ạ.

Ko thèm để ý đến ánh mắtkinh ngạc của cô ta, Thảo bước nhanh đến của phòng Minh. Nó nhẽn miệng cười thật tươi rồi đây cửa bước vào.

- Chồng ơi … !!

Lời nói tiếp theo chưa kịp ra khỏi miệng thì nó đã bị đông cứng nơi cuống họng , chiếc giỏ trên tay nó cũng rớt xuống.

Cảnh tượng trước mắt khiến nó nói ko nên lời, bao nhiêu ý nghĩ vui sướng đều tan thành mây khói.

Minh đang ôm 1 người con gái, cô ta ngồi trên đùi Minh, đầu tựa vào ngực anh hết sức tình tứ. bàn tay cô ta ko ngừng di chuyển trên người anh, chiếc váy trên người cô ta đã bị trễ xuống phân nữa, lộ ra cảnh xuân ngây ngất.

- anh à, cô bé kia chẳng phải vợ anh sao, hình như cô ta ko đến đúng lúc rồi.

Thu Hương ngước mặt lên nhìn Minh, chỉ thấy anh bất động mắt nhìn đăm đăm về phía Thảo.

- xin … xin lỗi … tôi đi ngay đây, ko làm phiền 2 người nữa.

Thảo như người tỉnh mộng, nó mím chặt môi cố nén để ko bật ra tiếng khóc. nó thật sự ko muốn ở lại đó thêm 1 chút nào hết, cảnh tượng trước mắt khiến tim nó bị xé ra làm trăm mãnh.

Nó cười gượng, hướng đôi mắt ngập nước đầy bi thương nhìn Minh 1 cái rồi chạy nhanh ra ngoài.
Minh như chết lặng ở trên ghế, sự việc vừa rồi diễn ra quá sức bất ngờ khiến anh ko kịp phản ứng. Tại sao Thảo lại ở đây, đáng lý giờ này cô bé phải ở bệnh viện với cha chứ.

Bộ óc thông minh nhanh chóng hoạt động, anh nhìn về phía cửa trông thấy chiếc giỏ mây xinh xắn thì chợt hiểu.

Chết tiệt, anh đúng là thằng khốn.

Minh cố nén cơn đau xé tâm can, anh nhìn Thu Hương lúc này vẫn đang ngã ngớn tựa vào anh, dịu dàng nói

- em ngồi đây chờ anh, anh sẽ quay lại nhanh thôi

Nói xong Minh bước nhanh ra ngoài, anh rút điện thoại gọi cho An

- An, cậu vẫn ở đại sảnh phải ko, giúp tôi ngăn vợ tôi lại, đừng để cô ấy làm chuyện gì ngu ngốc. chuyện trên này vẫn chưa xong nên tôi ko thể xuống đó đc

- …

- Đc rồi, hạnh phúc của tôi trông cả vào cậu đấy.

Sự việc vừa rồi khiến đầu óc anh rối tinh rối mù, ko biết phải làm sao. Tâm trang anh lúc này hỗn loạn, lo lắng, bất an, hối hận. Anh đấm mạnh vào tường thầm rủa chính bản thân mình, chỉ hận lúc này ko thể chạy theo Thảo, giải thích cho cô bé hiểu.

- chết tiêt …!!

Minh thở hắt ra 1 cái, anh phải nhanh chóng giải quyết xong chuyện này nếu ko … Chỉ hi vọng Thảo kiên cường hơn anh nghĩ.

……

- cảm ơn anh đã đưa em về

Thảo mĩm cười yếu ớt nhìn An

- em đừng suy nghĩ nhiều, dù Minh làm gì cũng có lý do. Cậu ấy có cái khó của cậu ấy nên bây giờ chưa thể nói rõ cho em đc, nhưng em phải tin tương Minh, đc ko

- em biết rồi.

- Haizz, cũng may là tìm đc em, nếu ko thằng đấy sẽ xé xác anh mất. thôi em vào nhà đi, anh về đây

Thảo gật đầu chào An rồi đi vào nhà,

Hôm nay anh An đã phải dùng tới cả nữa ngày để khuyên can, thuyết phục nó.

Lúc đầu nó nhất định ko nghe, nó ko biết An là ai vậy tại sao nó phải nghe anh nói. Cuối cùng anh đưa cho nó xem bức ảnh của anh và Minh, rồi để chắc hơn anh đem cả giấy tờ tùy thân cho nó giữ

Anh An là bạn thân, cũng là trợ lý của chồng nó, làm sao nó biết đc anh ta có nói đỡ cho Minh hay ko, nhưng nhìn vào đôi mắt sáng đầy kiên định, ko có nữa tia giả dối của anh khi khẳng định Minh ko phản bội nó, ko biết sao nó lại tin lời anh.

Một phần vì thái độ kiên quyết của An và một phần vì lòng tin của nó đối với Minh.

Vì vậy nó quyết định tin Minh một lần.

mặc dù nói nó tin Minh nhưng nó lại ko thể ngăn bản thân ko nghĩ linh tinh, những hình ảnh lúc trưa cứ xoay vòng vòng trong đầu nó, nụ cười giễu cợt đắc ý của cô gái kia … cô ta là ai, tại sao nó có cảm giác đã gặp cô ta ở đâu rồi.

Thảo lắc đầu, thôi ko thèm nghĩ nữa bây giờ nó chỉ muốn đi ngũ. Hôm nay nó đã quá mệt mõi rồi



Buổi sáng trời hơi lạnh, Thảo nằm trên giường, vô thức xoay người tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng cái lạnh của ga giường khiến nó giật mình mở bừng mắt.

Đêm qua anh ko về …

Có lẽ nào anh và cô gái kia …

Ko đc, nó phải tin Minh … chắc chắn là ko có chuyện đó, anh tuyệt đối ko phải người như vậy.

Nghĩ vậy nó chợt cảm thấy an tâm hơn, suy nghĩ 1 đêm cuối cùng cũng thông suốt, nó sẽ thử tin anh 1 lần. hi vọng niềm tin của nó sẽ trao đúng người.

Thảo vừa bước xuống lầu thì đã trông thấy bà Lan vẽ mặt ko vui đang đọc báo. Chuyện gì khiến bà có vẽ mặt tức giận như vậy, nó nhíu mày suy nghĩ.

- sao bà dậy sớm vậy ạ, cháu cứ tưởng mình dậy sớm nhất hóa ra bà còn sớm hơn cháu

Thảo cười tươi rồi ngồi xuống cạnh bà. Nó liếc mắt về phía tờ báo nhưng ko thấy đc gì

- thằng Minh lúc tối ko về phải ko Thảo

- dạ, có lẽ anh ấy ở lại công ty, hình như dạo này nhiều việc lắm ạ

- hừ, nhiều việc cũng ko thể bỏ mặc vợ ở nhà mà qua đêm ở ngoài đc.

Bà Lan tức giận nói

- kìa bà, anh ấy chắc cũng ko muốn vậy đâu, bà đừng tức giận

- bà ko tức giận, bà chỉ thấy bất bình cho cháu, cháu quá hiền lành nên nghĩ vậy, nhưng người khác thì ko như vậy đâu. Đây cháu xem đi, báo nó đăng đầy kia kìa

Bà Lan đẩy tờ báo về phái nó, thảo cầm tờ báo lên thì tim nó gần như ngừng đập khi trông thấy bức ảnh và nhan đề bài báo.

" Ông chủ tập đoàn Hoàng Thiên tình tứ bên người đẹp Thu Hương, tình cũ ko rũ cũng tới ???"

- cháu biết cô ta là ai ko

Thảo cố nén đau lòng, cùng cơn hoảng loạn nó lắc lắc đầu. Nó ko dám nhìn bà Lan, chỉ sợ nó ko kìm đc mà òa khóc trước mặt bà

- cô ta là người yêu cũ của thằng Minh, cũng chính nó đã bỏ thằng Minh mà chạy theo lão Tô, thật ko ngờ đến bây giờ chúng nó vẫn còn qua lại, bà thật ko hiểu thằng này đang nghĩ cái gì mà vẫn gặp cô ta, bấy nhiêu tổn thương vẫn chưa đủ hay sao chứ.

- Cô ta là người yêu cũ của anh Minh sao.

Thảo nhíu mày, nó thật ko ngờ cô gái kia chính là người yêu cũ của anh. Liêu có đúng như bài báo kia nói : tình cũ ko rũ cúng tới, anh đã quay lại với cô ta sao. Nói nó phải tin anh nhưng anh lại khiến nó một lần nữa cảm thấy nghi ngờ

- phải, cô ta tên là Thu Hương, 3 năm trước thằng Minh bất chấp sự ngăn cản của bà mà qua lại với cô ta, thậm chí từ bỏ quyền thừa kế chỉ để đc ở cùng cô ta, nhưng con hồ ly đó vốn đâu yêu nó, cô ta chỉ yêu tiền của nhà Họ hoàng thôi, nên sau khi biết thằng Minh từ chối thừa kế tập đoàn Hoàng Thiên thì liền bỏ nó mà chạy theo lão Tô Đại.

Thảo nghe bà Lan nói mà chua xót cả cõi lòng, nó chợt nhớ bến bộ dạng của anh khi còn ở trong căn nhà đó, anh như thế là vì người phụ nữ này sao. Anh bây giờ vẫn còn yêu cô ta sao ???

- Thảo, cháu ko cần phải đau lòng, nhà họ Hoàng chỉ chấp nhận 1 người con dâu là cháu, bà sẽ đòi lại tất cả công bằng cho cháu.

Nó cười gượng gạo lắc đầu nhìn bà Lan.

- cháu tin anh Minh, anh ấy sẽ ko làm như vậy

Nói ra câu này nhưng nó cảm nhận đc sau sáng nay, niềm tin của nó dành cho Minh đã lung lay rất nhiều.

Thảo ko ăn sáng mà lên phòng suy nghĩ. Nước mắt tủi thân bất giác chảy dài trên mặt nó

Hình ảnh Minh ôm eo cô gái kia sóng bước bên nhau trên đường cứ hiện lên trong đầu nó. Hôm qua anh ko về nhà mà ở bên cạnh cô ta, nói tin anh chính là tin anh vẫn yêu cô gái đó chăng ??

Tình cảm bao lâu nay anh giành cho nó chỉ là giả dối ??

Anh quan tâm nó cũng là giả ??

Những vòng tay âu yếm của anh thực chất ko hề dành cho nó. Cũng phải thôi cuộc hôn nhân này vốn dĩ chỉ là bản hợp đồng, nó chỉ đơn giản là người vợ dùng để đối phó với bà, người anh yêu vẫn là cô gái đó ??

Trời ơi nó thật sự ko thể chịu đựng nỗi nữa rồi, cứ như thế này nó sẽ phát điên mất, nó cần anh giải thích rõ ràng với nó.

Anh đối với nó là yêu hay lợi dụng ???

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1043
Polaroid