wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
MY LIFE IS MY DARLING
Xuống Cuối Trang

CHAP 69:

Bổng nghe tiếng xét xẹt từ đằng xa..biết chắc là em đang tiến lại gần..bất chợt tôi nhảy liền lên lên can lớp, chân thì đặt lên cạnh ghế đá trước mặt…khuỷa tay đặt lên cùi chỏ..chồm người về phía trước… Lúc này đây..tôi có cảm giác như mình là một con người lặng lẽ…ảm đạm..và đa phần là con người sâu sắc…=)).. thật ra là ko vậy đâu…tôi chỉ cố tạo tình huống cho em thấy vậy thôi…..

-E hèm… --- tôi tằng hắng lấy giọng..rồi hớp lấy hớp để chai trà xanh…
Tiếng xẹt xẹt lại càng gần..tâm trạng tôi cũng hồi hộp lắm..nhưng phải tỏ vẽ điềm đạm..sâu sắc…

Ừ thì giả đò thì cũng giả đò..nhưng đêm của thành phố biễn đẹp thật…trước mắt tôi là một khoảng không gian mờ ảo vô hình…đêm tối của khoảng sân trường..màu đen của dòng nước trước mặt…từng ánh đèn lốm đốn của những con ghe…và ánh sáng hắt hủi của đèn đường…pha vào nhau là một cảnh tượng nên thơ đến rợn người…

-Ủa…làm gì ngồi đây…!

Em đứng phía sau tôi…cười cười..nói chung là có một cái cảm giác gì đó..lạ lạ ở em..mà tôi không thể nào diển tả thành lời được…ừ..đáng yêu…quá đáng yêu ..

-Hehe..ngồi đây hóng mát tí rùi vào…

Tôi cười gượng ghịu…gãi đầu để kiềm hãm cái sự “yêu em” trên mặt…quả thật lúc đó..tôi rất muốn ôm em luôn vào lòng..mùi hương ấy…cứ lan tỏa từ từ vào mũi tôi..thách thức bản thân..==!..
Thế là em nở nụ cười tươi tắn..nhí nhảnh chạy vào lớp…à không..! nhảy thì đúng hơn… nhìn em ngốc nghếch zì đâu >”<…
Nở nụ cười “tình ái”…rùi nhảy xuống lững thững bước vào lớp…! Rồi thì xong…chẳng biết kết quả của kế hoạch vừa rồi đến đâu…nhưng thôi kệ…có em bên cạnh là vui rồi…! (đến giờ này mới biết được rằng sự kiện này là một mốc bắt đầu cho tình yêu của tôi vào em hehe)
-Hey…2 cái đứa m đi rữa tay zì mà lâu thế…!--- nhỏ Như phàn nàn…
Tôi cười cười…:” đi rữa tay chứ đi đâu…”…
“xạo xạo…nãy giờ ổng ngồi phía trước kia á Như…”---em lườm lườm tôi…cười khảy…
“hơ..” – tôi giật mình…cười gượng với nhỏ Như…hehe
“thôi mệt 2 anh chị quá…vô làm cho xong rồi về…”
“sax…vậy là xong rồi còn zì nữa >”<” --- tôi phàn nàn..tay chân sạch sẽ rồi làm zì nữa bi h
“ò..thôi bà Như à..giờ về đi để thứ 2 trang trí lại chút rồi nộp luôn…”---- ku Huy cũng đồng quan điểm…
Rồi tất cả cũng đồng ý…đúng là tới giờ linh mà bắt tụi nó làm khó thật…
Rồi nhỏ như cũng phải thuận theo đám đông thôi…
“Thôi mệt mấy người quá…rồi…giờ về..”…
“zè hú…”-- -tôi reo lên… chạy xuống chỗ bàn..khoác cặp vào vai rùi chạy tót theo em…hé hé…
Em bước từng bước nhẹ hòa vào đám đông đang tràn ra sân sau…tôi từ từ tiến lại…
“hehe…”
“gì đây…”—em lườm lườm với nụ cười tươi rói trên môi…
“Đâu có gì đâu…về thôi mà..”---tôi cười…
“Xí…”---em nguýt dài…
Đang đi thì ku Tuấn chạy tới…khoác vai tôi…
“đi ăn chè hok ku…rủ Vi đi chung nè…”—nó hỏi… mà hình như nó đang nói cho em biết thì đúng hơn…
“thui…giờ về..trễ roài…”—em từ chối ngay lập tức…
“ờ, đúng roài, giờ này trễ roài là phải về nhà học bài để mai còn đi học nữa…rủ rê rủ rê…” --- tôi cười khảy…
Thằng Tuấn nó cũng đủ thông minh để biết rằng tôi đang giỡn nó…vì biết em ko đi nên tôi vậy chứ nếu mà em đồng ý cái dù bận cỡ nào tôi cũng đi hết cơ mà
“Bộp”…nó chố đầu tôi cái rồi cười…
“Gì nữa pa…”--- tôi ngoái đầu lên nhìn…cái thằng khỉ này cao zì mà cao zữ…--!...
“về…”…. nó lững thững bước đi trước…

Tôi và em nhìn nhau cười rồi nhíu mày bó tay…
Lạnh…tôi cảm nhận từng cái lạnh của những ngày đầu đông…! Từng hơi lạnh phả vào mặt rồi vào người…! Bất chợt tôi nhìn sang em…cô bé nhỏ nhắn xinh xắn của tôi cũng đang lạnh…tay đan vào nhau…tội nghiệp…! Muốn ôm em lại cho ấm nhưng không được…biết làm sao đây…

“Lạnh không?”…tôi hỏi với giọng dịu dàng…thương cảm…
“Lạnh..”--- em đập đập 2 tay vào nhau..tự ôm lấy mình…em nhìn tôi cười mỉm…
Tôi yêu em quá…giờ phải làm thế nào đây…
Bất chợt…tôi chìa tay ra trước mặt em..
“Chìa khóa đâu..nhanh lên…”…--- tôi lên giọng…
Em ngơ ngác nhìn tôi…tay thì thì đưa vào trong cặp..khuấy đảo…
“nè…”--- từ từ..em rút trong cặp ra chiếc chìa khóa ra nhìn tôi…---“làm gì đó…!”…
Tôi giật phóc…chạy tới mở khóa xe…dắt tới chỗ em..ngồi lên yên xe…
“Lên xe lẹ đi…” --- tôi giục…

Em cũng từ từ tiến lên xe..với khuôn mặt ngơ ngác…
Tôi co giò…chở em chạy thẳng ra cổng trường…gió lạnh gào thét từng cơn…em ngồi rúc rúc vào lưng tôi…! Đêm tối của phan thiết…yên bình thật…từng giọt sáng của đèn..hắt vào tôi với em..thoáng lướt qua….
Đến cỗng trường..tôi nhảy phốc xuống rồi sữa vai cặp…nhìn em cười mỉm…

“Về sớm đi..mai gặp…”
Bất giác em nở nụ cười tươi ra mặt…
“Sao zị…E hèm..”—mắt hấp háy…
“Về sớm ik…mai gặp…”---tôi cười..tay phẩy phẩy ra hiệu về đi…
“Uhm…”---em cười mỉm…rồi nhẹ nhàng ngồi lên xe…
“Ngủ ngon…”---tôi vô tình thốt ra suy nghĩ của mình…mặt đỏ bừng…vì lỡ lời…

Từ từ đưa mắt sang nhìn em…
“E hèm…hôm nay có vụ này nữa hả ta..”--- mắt em hấp háy…môi cười mỉm..dễ thương đến lạ kì…
Em nói tiếp…
“Ủa mà ông đi gì về…?”
“Uhm…thì H đi vòng vòng sang kia…tìm xe ôm rồi đi về…”…---tôi quay mặt sang kia..tay chỉ trỏ…
“Sao ngày nào cũng đi xe ôm về hết vậy…”--- em nhíu mày…
“Uhm thì đi về trễ đâu ai chở đâu…”---tôi cười khảy…gãi đầu…

Bất chợt thôi thúc giục em…tay đẩy đấy yên sau…

“Về đi…lì lì…”
“Hơ…đuổi hả…”
“Uh…về đi…mai gặp..hehe” --- tôi cười tít mắt…
“Uhm..về nha…”
“Uhm…bye bye…”…

Em cứ thế mà đi khuất mắt tôi…chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn tôi cái nào…vừa vui vừa buồn…! Dòng song đếm cứ thế trôi…vô tình…lạnh lẽo…còn tôi từ từ..lẫn thẫn cho tay vào túi..đi lòng vòng tìm xe ôm…-,-!

Rồi thì cũng xuất hiện một bác xe ôm chạy ngang wa… thế là bản năng sinh tồn lại sôi lên…kêu vào rồi leo lên xe chạy tót về nhà…!

Đêm dài lạnh lẽo…tắm rữa ăn cơm xong nhảy tót vào giường ngủ…! Gối tay lên má…ngẫm nghĩ lại những việc xảy ra trong ngày..rồi những ngày trước đó…!

Rồi dòng suy nghĩ lại lạc lõng giữa dòng song tiên…tôi mơ về…”ngôi nhà và những đứa trẻ”….hehe… Cứ thế mà tôi ngủ lúc nào không hay…!
“Hùng…Hùng…dậy đi học…”--- Ba tôi khẽ lay lay chân tôi…
Biết là tới giờ đi học…nhưng lại còn đang ngái ngủ…tôi có gắng vươn mình lại hít những hơi cuối cùng của giấc ngủ đêm qua…!
Vùng vằng giật chiếc mền ra khỏi người…tôi từ từ tiến ra nhà sau…làm thủ tục đầy đủ cho buổi sáng bắt đầu…
“Kịch”…chiếc xe của ba tôi dừng lại trước cổng trường..! Tui lững thững bước vào trường…trong tay là tiền ăn buổi sáng … và tiền xe buýt đi về…
Vẫn là cú ném cặp huyền thoại…tôi chống tay lên hông…đứng nhìn ngắm tác phẩm đêm qua của mình và em…à không…cùng tụi nó nữa…hehe..cũng đẹp phết chứ nhỉ…! Tự đứng cười mỉm một mình…
“Ông Hùng bị tự kỉ hả…”---nhỏ Thơ đứng trên bục giảng…cười đểu tôi…nhỏ này đến lớp hồi nào sao mình ko để ý vậy trời…
“Hờ hờ….thì đứng nhìn lại tác phẩm tí á mà…thấy nó ngộ ngộ hen…” --- tôi đá mắt …
“Ò…thấy nó sao sao =)))))…”
“Thôi kệ…=))))”… tôi mặc kệ…tới đâu hay tới đó vậy…cũng đâu có đến nỗi nào đâu…! Hề hề…
Vu vơ một hồi…ăn sáng xong xuôi…mua 1 chai trà xanh kèm theo kẹo mút…nhảy tọt vào lớp…ngồi trên lan can đợi em xuất hiện nữa mà thôi…hehe…
“Cạch…”…tiếng chống tó xe quen thuộc…nhoài người nhìn ra ngoài…
Em đến rồi…”MY DARLING”…


CHAP 70:

-“Hì…cho cây kẹo nè..”—tôi chạy tới..chìa tay ra đưa cho em cây kẹo mút…
Ngơ ngác nhìn tôi một hồi rồi lại nở nụ cười tươi tắn trên môi…! Ngày mới bắt đầu với tôi như thế là quá mãn nguyện rồi…
-“Cảm ơn nhaz…”--- em đưa tay ra cầm lấy…nét môi từ từ khép lại…
-“Có gì đâu…”
Tôi ngần ngại giật lấy cặp của em…rồi nhìn em cười…
-“Hơ…làm gì á…”—em ngạc nhiên hỏi…
-“Thì xách cặp vào giúp cho…Đi..!”--- vừa nói…tôi vừa đánh mặt hướng vào lớp…
-“Tự nhiên…”
Em luống cuống bước theo tôi từng bước ngại ngùng…!
Tôi và em từ từ tiến vào lớp…bất chợt thì…1 con mắt…2 con mắt….rồi biết bao nhiêu ánh nhìn đang đổ xô vào tôi với em…!
“cạch”…tôi đặt cặp em xuống bàn…đứng cười cười nhìn quanh…rồi nhìn nhỏ Trúc…!
-“E hèm…hai anh chị dạo này lộ liễu quá nhaz…”--- nhỏ Trúc nhìn tôi và em…mắt hấp háy liên tục…
Em ngồi xuống…bĩu môi cười vu vơ…
-“Gì đâu lộ liễu m…bạn bè giúp đỡ nhau xách cặp cho là bình thường mà…!”--- tôi đá đá mắt…
-“Chuyện này là t thấy bất bình thường nhất nà…”--- nó cười khoái chí…
Nhỏ Hà từ bàn dưới chồm lên…
-“Chuyện nhà người ta mà bà Trúc cứ hay soi mói ghê á nhaz..”--- đá đểu…
-“Chướng mắt t wa’ nên nói zị á mà…”
Thế là cả đám phá lên cười…! còn em thì cứ lườm lườm tôi rồi nhìn sang nhỏ Trúc, nhỏ Hà rồi líu ríu…
-“Làm gì có…”…
Hehe…tôi cười mãn nguyện…tham gia cuộc vui một hồi thì tôi lại trở về căn nhà xưa…”gần thùng rác…”…nghĩ lại cái chỗ ngồi thiệt là “thúi quắc” quá đi mà…-.-!..
-“Hey ku…học bài chưa…” --- thằng Hùng Anh nhìn tôi hỏi…
-“Ơ…bài gì…!”—tôi ngạc nhiên…ngơ ngác…
-“Nhìn là t biết cái mặt m chưa học mà…hỏi m thiệt là sai lầm…”---nó lắc đầu nguầy nguậy…
-“Đệt…học gì thế…t đâu nghe nói gì đâu ta…”
Thằng Bách xộc vào…
-“Móa…hôm nay kiểm tra 15p Sữ chứ zì hả con cờ hó…”
Giật mình…lẫm nhẫm thời khóa biễu..! Trời đất… tiết đầu mới ghê…
-“Hix…giờ học sao kịp…lát nữa hên xui luôn cho rồi…!”--- nản quá…
Kệ…ngồi vào bàn rồi lấy sách Sữ ra lả lướt vài đường…! Trống đánh vào lớp…em chạy lon ton đi trực…tôi ngó nghiêng theo một hồi rồi lại cắm cúi vào sách…khỏi ra xếp xe luôn cho rồi…!
Rồi chuyện gì đến cũng đến…tiết kiểm tra Sữ cũng đã bắt đầu…
-“Kịch…”--- tôi thúc tay thằng Hùng Anh…
-“Từ từ…”--- nó nhíu mày…
Hix…biết vậy chứ sao…nó cũng giống mình..nó cũng phải làm bài mà…haiz…! Thở dài rồi buông xuôi..chém được nhiu thì chém =.=!
Tay viết…mắt nhìn đảo điên…!..Chợt…
“Đệt…”… thằng cờ hó Khánh đang lật sách…! Nhìn thấy cơ hội trước mắt…tôi liền chồm chồm lên…nhìn ngắm vài dòng..! Hê hê…của trời cho ở đâu rơi xuống đã vl…
Chép liền tay…chỗ nào không thấy thì phang đại vào…! Cuối cùng thì cũng đã xong xuôi…! Thẳng tay mà đưa tay ra nộp bài…
-“Đùa má…thằng chó sướng vcl…”--- thằng Hùng Anh mếu máo…
-“Sướng gì mại…trời thương đó cờ hó…”--- tôi cười tít…
Vừa cười vừa mếu…thằng Bách chồm tay lên khều vai thằng Khánh…
-“Mài ko học bài hả con chó…”
Nó quay lại…cười với ánh mắt gian tà bí ẩn…
-“Các chú nghĩ anh kém đến mức phải học bài à?”--- mắt hấp háy…
-“Gút giốp…sau này phát huy tiếp…” --- tôi vỗ tay tán thưởng…
Cả đám cười huềnh huệch…
..Tùng..Tùng..Tùng… tiếng trống thân thuộc lại vang lên…!
Bước chân ra khỏi chỗ ngồi…lòng đầy phơi phới vì thoát khỏi môn Sữ vừa rồi… tôi bay thẳng qua phía bên bàn của em…!
-“Hì..”--- tôi nhìn em âu yếm…
-“Nãy làm bài được không?”--- em giương mắt hỏi tôi…
-“Uhm…cũng tạm được á…” --- tôi cười rồi gãi gãi đầu…
Bỗng…
-“Vi…có người gặp kìa…”--- nhỏ Như từ đằng cửa lớp bước vào…
-“Ai vậy Như..?”
-“Hình như nhỏ Thơ lớp Anh hay sao á..”
-“Uhm…”
Em nhìn sang tôi..
-“Ra nói chuyện với nhỏ Thơ chút…”
-“Uhm…”
Thế rồi em bước ra khỏi chỗ…nhỏ Thơ thì từ từ ló ló đầu vào cửa lớp..nhìn tôi cười khoái chí…
“Sắp có chuyện r đây..”--- tôi chợt bất an…
Thôi kệ…ngồi đây chút…
-“Hùng..”--- giật mình
Bất ngờ quay lại sau thì thấy nhỏ Hà đang vẫy vẫy tay gọi lại…
-“Gì á Hả?”---tôi ngạc nhiên hỏi…
-“Xuống đây..”---tiếp tục vẫy…
Tôi cười qua loa…nhảy xuống bàn dưới…
-“Sao..sao…có chuyện gì hot…”--- hớn hở hóng chuyện…
-“Đâu có chuyện gì đâu quỷ…Định rũ lát nữa đi ăn chè á mà…”
Mất hứng chưa…!
-“Hơ…tưởng có chuyện hot…”
-“Ham hố quá pa…”--- nhỏ Hà cười khoái chí…
-“Uhm..cũng được…mà hôm nay về sớm phải hok?”
-“thì vậy đó, về sớm nên t mới rủ nè…hehe”…
-“Ok…để lát t rủ nhỏ Vi với mấy ông thần kia…”
-“Ò..được á…”
Tôi cười xuề xòa… rồi nhỏ Hà tiếp tục câu chuyện…!
-“À..dạo này m với nhỏ Vi sao rồi..! T thấy nhỏ Vi hôm nay lạ lạ mày ơi…chắc là nàng kết roài”---…hé hé…
Lòng tự nhiên sướng rơn với tin này…gí chặt vào câu chuyện..
-“Đùa..vậy hả…sao sao…lạ sao..kể nghe..”--- tôi chớp chớp mắt…
-“Thì t thấy nó nhìn mày với ánh mắt lạ á…”
-“Ủa…t thấy bình thường à mà..?”--- ngạc nhiên..
-“Uhm…thì chắc con gái tụi tao mới hiểu thôi à…hehe”
-“Chắc vậy rồi…”---hehe…
Khoái chí ghê…tôi cứ long ngóng ra cửa miết không thôi…
-“Nè quỷ…vài bữa qua Phan Bội Châu xem văn nghệ với tụi tao ko?”— nhỏ Hà hỏi…
Kẹt lịch nữa…! Tôi gãi gãi đầu…
-“Hix…không biết nữa..nhiều kèo quá…thôi để từ từ tao tính..”
-“Uhm…tính ik…có gì cho tao biết..”
-“Ok..”
Đúng lúc ấy thì em lon ton chạy vào…ngó tôi cười bí hiểm..!
Đứng hình vài giây trước nụ cười đầy bí hiểm ấy…lúm đồng tiền mấp máy…gương mặt rạng ngời..đáng yêu chết đi được…
-“Hờ hờ…t lên rủ nhỏ Vi đây..”--- tôi đứng dậy…
-“Ò…muốn nói chuyện với em thì dc…hí hí..”
Sẵn tiện tôi quay lại tung hứng chung với nó luôn…
-“Hờ hờ…ngại quớ…biết thì im lặng đê…hí hí…”
-“quải pa wa’…nhớ rủ đó pa…”
-“Ok…hé hé…”
Vèo…sau cú phi thân thì tôi đã có mặt tại bàn em…nhìn em cười…
-“Hì hì…”
Em không nói gì…chỉ nhìn tôi cười chím chím rồi lại ngó lơ sang chỗ khác…
-“Ủa nhỏ Thơ kêu có chuyện gì ik?” --- tôi thắc mắc…
-“Hỏi chi…chuyện con gái người ta…”--- em cười cười..lườm lườm…
-“Ờ…hok thôi…hehe”—tôi gãi đầu cho qua…
Em lấy sách vỡ ra để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo..
-“Nè..”—tôi thúc nhẹ tay em…
-“Hả..?”
-“Lát nữa nhỏ Hà rũ tụi mình đi ăn chè á… Đi không?”
-“Lát hả?...uhm…ờ..lát nghĩ 1 tiết…ok..! đi cũng được…”
-“Uhm..zị haz…hehe”
Đang cười hí hửng thì em quay sang nhìn tôi…!
-“Ủa mà lát ông đi xe buýt về mà? Đi ăn kịp không?”
-“Kịp…ăn xong chạy về cũng tiện mà…!”
-“Uhm…”
Em ngó lơ rồi chăm chú vào bài…
Rồi thì trống trường lại điểm…giờ ra chơi kết thúc…!
-“Về chỗ đây…”
-“Uhm…”
Tôi từ từ bước ra khỏi bàn em rồi đi một mạch về chỗ…lòng vui sướng rạng rỡ…
-“Lát đi ăn chè không mấy ku?”—tôi hỏi..
-“Đậu…chè gì? ở đâu? Ngon không?...”--- thằng Bách mò mặt sang…
-“Móa…”
-“chè ở đâu H?” --- thằng Tuấn hỏi nhỏ nhẹ…
-“Ai biết gì? Nhỏ Hà rủ…nhìu đứa lớp mình đi lắm á?...”
-“Vậy thôi khỏi ik…có người bao tao mới đi”---cười đểu
Khốn nạn chưa…!... Cả đám tụi nó cười khoái chí…
-“Tụi mày được lắm…!”
-“Suỵt suỵt…thầy vô…!”---Hùng Anh khe khẽ
Cả đám cuối mặt…im bặt rồi bắt đầu tiết học…! Một tiết…rồi hai tiết cũng trôi qua…! Ra về… Cả đám ùa ra như chim vỡ lồng… còn tôi thì rớn rớn qua bên chỗ của em..!
-“đi chưa…!”---tôi hỏi..
-“Đợi chút…sắp xếp xong đã…!”--- em cằn nhằn…
Biết mình vô ý quá nên tôi cũng đành thôi…im lặng…
-“Hùng, Vi..tụi tao đợi trước cổng trường nhaz..”—nhỏ Hà gọi ú ới…
-“Ok…”---tôi gật đầu…
Em cũng thế…rồi gấp rút sắp xếp sách vở vào cặp…rão bước ra bãi giữ xe…
Ồn ào…náo nhiệt…! Những lời tán chuyện lúc tan trường…huyên náo nhưng vui vẻ làm sao…
-“đưa chìa khóa xe ik Vi…”---tôi chìa tay ra…
Em nhìn tôi...rồi thọc tay vào ngăn trước..moi ra chiếc chìa khóa bé bỏng quen thuộc…
-“Nè..”
-“Hehe…đợi tí…!”
Tôi loay hoay một hồi thì cũng… dắt bộ cùng em ra trước cỗng…!
-“Hơ…chuyện gì đây…!”
Tôi bất ngờ khi thấy 4 thằng cờ hó kia đứng chình ình trước mặt…
-“Ủa…t nghe nói tụi mày không đi mà…?”---tôi tiếp tục giở trò bắt bẻ…
Thẳng Bách cười khoái chí…đến vỗ vai tôi bộp bộp nói…
-“Thì cậu nghe nói là mày bao cử này nên cậu mới dành hết thời gian vàng bạc của cậu chung vui nè…”
Cả đám khoái chí…cười phá lên…”Đúng rồi..! Đúng rồi…!”
Em cũng nhìn tôi cười mỉm…
-“Đệt..”--- tôi lườm…


CHAP 71:

Co giò co cẳng đạp từng bước giữa trời nắng nóng oi bức…! Nóng nực đến nỗi cử động một nhịp là mồ hôi nó tuôn ra như suối….!
“cạch”…chống tó xuống lẹ…tôi bay thẳng vào trong quán…ngồi kế cây quạt..! Quả thật thì đây là cảm giác đã nhất của ngày hôm nay…còn gì bằng nữa…!
Tụi nó từ từ tiến lại gần bàn tôi đang ngồi…đặt cặp xuống ghế và bắt đầu nói chuyên rôm rả…!
-“Em đâu?”…--- tôi tự hỏi khi chưa thấy em vào…
Lóng ngóng một hồi thì từ đằng xa xuất hiện…! Em với 2 chiếc cặp nặng trĩu trên tay…
-“Chết…mình sơ ý quá…!”
Tôi đứng bật dậy…chạy ra đỡ lây 2 chiếc cặp trên tay em..
-“Hix..xin lỗi nhaz…tại trời nắng nóng quá…!”—tôi tha thiết…
-“Hạy…có gì đâu mà..!”
Em ngước lên cười cười..! Nhìn cảm giác này thì chắc ko giận tôi rồi… Yên tâm mà đón nhận chiếc cặp…rồi bước tới bàn…!
-“Nè…ngồi đây nè Vi…”--- tôi đập bộp bộp xuống chiếc ghế cạnh tôi…
Em cũng có vẽ ngại ngùng lắm, cũng phải thôi…em khá khắt khe trong chuyện này mà…
Chợt…
-“Pé Vi tới đây ngồi cạnh pé Hà nè…”--- nhỏ Hà ngồi kế bên tôi…cách chiếc ghê trống ấy 1 ghế…
-“uhm…hehe”--- thế là em nhanh nhẩu chạy lại…
Tôi cười mỉm … sao cũng được…cho hai nàng tám chuyện…
-“Hơ…pé Hà cứ vậy không à…phải để cho hai người ta ngồi gần nhau chớ…”--- nhỏ Hòa hấp háy mắt… (trong cuộc ăn uống này thì gặp ai là cứ gọi là rủ rê lôi kéo…hix…)…
-“đúng rồi đó mấy bợn…uyên ương là phải đậu chung cành…”--- thằng Bách… vẫn là nó…phát ngôn câu nào thì phải gọi là troll câu đó…
Hí hí hí…mấy thằng cờ hó kia hùa theo…!
-“Đệt…”--- tôi hơi bị luýnh quýnh…không biết ứng xử sao cho hợp lệ…
Bất chợt…
-“Mấy đưa ăn gì…?”
Cô bán chè đột nhiên cứu sống tôi…
Hehe…thấy cơ hội chợt đến…”Dạ cho con li chè thập cẩm nhaz cô…!”… Xong rồi lại ngơ mặt ra cười huềnh huệch…
-“Ai kêu gì kêu đi kìa…!” --- thím Hà phát biểu… mặt troll vãi…
-“Mình là mình thích ăn theo người chủ xị…”--- thằng Tuấn…
Đệt…lại bắt bí nữa…! Chơi khó không hà…
-“Mấy bạn cứ ăn uống thoải mái…cử này mình trả cho…nói trước là mình có 3 nghìn trong túi…ăn sao cho vừa túi của mình nhaz mấy bợn…hế hế…”—tôi nói…
-“Cờ hó…lát không đủ tiền là thiến…xong bắt rữa chén trả nợ đó nhé cờ hó…”--- thằng Khánh tró lên tiếng…
Cả đám cười ồ lên…ồn ào náo nhiệt hết cả góc quán…
Râm ran một hồi thì chè cũng được dọn đến…
Chia nhau ra từng người…
Riêng tôi…trên tay là li chè thập cẩm…!
Múc một muỗng chè cho vào miệng…! ôi thôi…vị ngọt lan tỏa trong miệng…hương beo béo của nước cốt dừa ngập tràng đâu đây…cùng với vị thơm ngon ngọt lịm của từng hạt đậu…
-“Uhm”…. Tôi thốt lên the thé…đủ để mấy đứa ngồi bên cạnh tôi nghe được…
-“Mấy người xem ông Hùng nó phê thuốc kìa…”--- nhỏ Như thốt lên..cười dồn dập…
Thằng Bách vừa cầm đĩa kem plan vừa quơ muỗng…uyên bác…
-“Bạn này nói vậy là sai rồi..đó gọi là thăng hoa đó mấy bợn à…cảm giác của sự quay tay đó…”--- mắt nó hấp háy..
-“Móa…”--- tôi thầm rủa…
Tụi con gái đồng thanh…
-“Quay tay là gì…!”---mặt ngơ ngác ra…
Tôi phẫy tay…
-“xùy…xùy…con gái con đứa hỏi làm gì…”
Vừa nói vừa thầm nghĩ…mình nói vậy trước sao lát nữa cũng có người hỏi cho mà coi…mấy đứa này là chúa thắc mắc mà… Ơ mà gặp mình chắc cũng vậy thôi…=.=!
Đưa mắt nhìn sang em…! Em vừa ăn chè vừa nói chuyện ngon lành với mấy thím khác…Thế là tôi an tâm…quay sang đú đỡn với tụi này…
-“Cạch…”---có tiếng người mới đến quán…
Ngó nghiêng nhìn ra…
-“Đệt… hình như là tụi lớp Hóa thì phải…”.. và tất nhiên trong đó có cả con N và những người bạn
Cảm giác trong bản thân bắt đầu khó chịu…nói chung là gặp người quen đó…à mà đó có phải là người quen đâu…! Nhìn nhau…lườm nhau các kiểu…rồi bơ…
Bản thân mình thì lại là người ít có khả năng giấu cảm xúc nên mặt nó cứ đơ đơ ra…có lẽ em cũng nhận ra điều này…
Hết hứng ăn…nốc nốc qua loa…rồi ngồi đợi đi về…!
Lát sau tính tiền…hết hứng thú giỡn với tụi nó nên đứa nào cũng đề nghị là góp tiền vào…!
Xong…! Xách cặp lên nhìn em…cười gượng…
-“Giờ mình đi sang trường đón xe buýt haz…”--- tôi đập đập vào vai em…
Em ngẩng mặt lên..cười mỉm…nhưng có vẽ là nụ cười đó nó không sâu lắm…nó có gì đó ẩn khuất trong đôi mắt của em…
-“Uhm…đi..”
Cả đám đứng dậy…dắt xe xuống đường rồi mỗi người tạm biệt nhau mỗi kiễu rồi lại ung dung ra về…
-Ủa giờ Vi về nhà luôn á hả !..--- hỏi ngu…tại vì ko biết nói cái zì…
-Uhm…chớ sao…
-Uhm…hehe…! Ủa mà ăn chè thấy ngon không?
-Cũng được…
….
Câu chuyện tạm thời kết thúc bởi vài câu trả lời gọn lõn từ em…! Có lẽ…mình có thái độ chưa đúng đắn…làm cho em phải suy nghĩ về mình…!
Và tất nhiên là thế rồi…em đang trong quá trình nhận xét tôi mà…
Tôi vung chân đạp thật nhanh đến chỗ trạm xe buýt trước trường… Chỗ đấy mát mẻ…lại có chỗ ngồi…dễ nói chuyện hơn chứ đi xe nắng nóng mệt mỏi thế này ai mà muốn nói chuyện…
-“Hì..”---tôi nhảy xuống …vịn xe rồi nhìn em cười…
-“Thôi ông đứng đây chờ ik…tui về trước…”--- em nói…mắt nhìn vu vơ đi chỗ khác…
Tôi ậm ừ…cũng định để em về rồi…Nhưng…
-“Hix…ủa mà sao thấy Vi khó chịu zị?” --- bản thân tôi chợt không kiềm hãm được sự tò mò nên hỏi luôn…
-“hơ…khó chịu gì đâu…thì nắng nóng wa’ nên khó chịu vậy thôi á mà..”--- em vẫy vẫy tay…
Em luôn luôn như vậy đó…lúc nào em giận thì mình phải là người chủ động tìm ra câu trả lời cho riêng mình…! Làm vậy để hiểu nhau hơn…còn nhiều lúc thấy mình bí quá thì em lại nói ra rồi đôi bên tâm sự…! Âu như vậy cũng là cách tốt cho chuyện chúng mình…hehe…!
-“Hix…sao mà thấy khó chịu sao sao á…”--- tôi gãi gãi đầu…miệng cười vu vơ…
-“Làm zì có…mệt ghê..”---em bắt đầu nhăn nhó…
Lúc này tầm 11h trưa rồi…còn khoảng 30p nữa thì xe buýt mới đến…
Đang đứng nói chuyện cùng em thì…
-“Ê Hùng…! Chìu nay nhớ ra sân tâp nhaz ku…!”
Ngó lia ngó lịa ra đường xem tung tích ai đang hò hét zì đó… thì thấy thằng ku Hùng Anh…đang phượt trên con xe đạp cũ kĩ…áo thun…quần lửng…!
-“Biết rồi…mà giờ này đi đâu đó…!”--- tôi hỏi ngược…hét lên cả một khoảng trời…
-“Tao chạy ra net thăm em gái tao…hê hê…”--- vừa nói vừa quơ tay vui vẻ…
-“Sax…bó tay…”-- -tôi thầm nói…nhìn sang em cười ngây ngô….
Em cũng cười mỉm…rồi ngơ ngác giương mắt nhìn tôi…
-“Ủa…em nó ở đâu ngoài quán net zị?”…
-“Làm gì có đâu…! Nó ra chơi điện tử đó…em gái nó là con Nga My trong game thiên long bát bộ á…”--- tôi giải thích…
-“Sax…thiệt tình thằng này…!”—em lắc đầu..cười mỉm chi..
Em hỏi tiếp…
-“Ủa mà bữa giờ tập bóng rỗ được không?”
-“Uhm…thì cũng tạm tám á Vi..”
-“Uhm…cũng gần tới ngày thi rồi mà chưa gì ra gì hết…”
-“Haiz…”--- em và tôi cùng thỡ dài…
Thấy em vui vui…tôi bắt đầu gạ hỏi lại về vấn đề lúc nãy…
-“Ủa..mà sao hồi nãy Vi nhăn nhó zị…?”
-“Hơ…hok có…khó chịu chút…! Mới quên nhưng mà ai kiu nhắc chi nhớ lại rồi..!”—em nũng nịu khuôn mặt bầu bĩnh ấy…
-“Hơ..thui mà…quên đi nhaz…hehe..”
-“Còn lâu…thôi tui về đây…”
Em dùng dằng bước lên xe…sửa sửa lại cặp rùi em quay lại chào tôi…
-“Về đây…”—đang bực mình mà vẫn tử tế ghê…hehe ! tội nghiệp
-“Uhm…về ngủ 1 giấc rồi quên hết đi nhaz… T_T..”--- tôi tha thiết…
-“Còn lâu…xí…”
Thế rồi bóng em khuất xa dần sau cầu Trần Hưng Đạo…còn tôi ngồi đây thầm rủa mình…! Đàn ông con trai gì mà không biết quản lí cảm xúc…hix…thật là thất bại quá đi..! Em dù biết quá khứ của tôi nó ra sao…nhưng vẫn không quan trọng…em đang quan sát con người thật của mình…nhưng tôi…chưa biết cách thay đỗi bản thân cho lắm…
Ngồi phịch xuống gốc đa cạnh đó…ngồi suy nghĩ vẫn vơ bao điều…! Thì vang lên đâu đó là tiếng trống trường…
-“Tan trường rồi…”--- tôi chợt nghĩ…
Ngồi đây…! Đơi anh Lĩnh ra rồi lại cùng về…
Rồi thì đại ấy cũng xuất hiện…
-“Ku…làm gì mặt buồn xo vậy ku…”--- a Lĩnh cười huềnh huệch…
Đúng là con người cẩn tắc vô ưu…lúc nào sống cũng bình thản thế này…chẳng có zì xảy ra trong cuộc sống…! Yên bình… lâu lâu tôi cũng muốn được như vậy (trong lúc vấp ngã hoặc cuộc sống lại đòi hòi quá mức)… nhưng thường thì tôi muốn thử thách hơn…(cảm giác + suy nghĩ này bắt đầu từ khi tôi gặp em…tôi bắt đầu thừa hưởng những quan điểm của em… lối sống bắt đầu thay đỗi…)…
-“Hehe..có gì đâu anh…”
-“Sao..! Bị nhỏ Vi đá rầu phải không…”---haha..
-“Hơ…làm gì có…!..hehe…”---tôi cười xuề xòa…
Anh Lĩnh và chị Lam (chị ruột anh Lĩnh) là 2 người mà tôi có cảm giác tôn trọng trong cuộc sống đồng trang lứa này… Tin cậy là những gì tôi đối với họ…! luôn chia sẽ, động viên và luôn cho lời khuyên đúng đắn..! Dù biết quan hệ giữa tôi và con N…nhiều hơn là những vụ lùm xùm gần đó…! Nhưng có hỏi thăm thì cũng không bao giờ động hay gợi lên những chuyện này… Lúc nào bản thân tôi cần chia sẽ thì sẳn sàng trách móc tôi nếu tôi sai…
Hai anh em đứng nói chuyện một hồi thì xe buýt đến…! Cuộc đua giành chỗ lại diễn ra… Hôm nay tôi không có hứng lắm… tôi bước từ từ lên xe..và hình như là người sau cùng…đứng cạnh cửa xe…gió mát vô cùng…
Từng làn gió hất bay từng ngọn tóc…từng suy nghĩ lại hiện lên…ùa về… bên cạnh đó là biết bao nhiêu trãi lòng… tâm sự và nhận xét…! Nghĩ về em… người anh yêu nhất… MY DARLING…!

Lên Đầu Trang



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
309
Ring ring