wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
MY LIFE IS MY DARLING
Xuống Cuối Trang

CHAP 39:

Rồi tiết học đầu tiên của ngày thứ 2 cũng đã bắt đầu khi cô Thành bước vào lớp..lại một tiết Tiếng Anh nữa lại bắt đầu...

Tôi thì chẳng có hứng thú gì học môn tiếng Anh này...đối với người khác thì là một môn hay..ấn tượng...

Đối với họ thì họ nói một cậu.."what...dafuq...are u..doing.."...thì họ cảm thấy rất khoái chí..."mình nói tiếng anh hay vãi ra..."....Còn đối với tôi thì tôi nghe là "....$#.@#$@#$>.....@#$@34..."--- "ôi trời cái môn zì nhảm vãi đới...tiếng mẹ đẻ học còn chưa xong..".... Haiz...thì bởi do tôi ngu nên tôi mới mất cảm tình đối với môn đó...

Cũng cắm đầu..trừng mắt nhìn cô giảng..nếu ko bị nhảy vào sỗ đầu bài nữa sao.......

Đến giữa tiết thì cũng đến lúc làm bài tập nhóm..tôi chẳng quan tâm...tụi nó làm gì thì làm..đến lúc nộp bài nhớ ghi tên tôi vào là được..

Nhìn lên phía em...thì thấy em đang hớn hở thảo luận cùng với mấy người bạn cùng nhóm với mình...chả bù với tôi...em là một người luôn luôn hớn hở...hết mình vì công việc được giao...

Thở dài phát...Haiz....

Xong rồi lại suy nghĩ tiếp...

"Giờ mình có nên hỏi trực tiếp câu trả lời của nhỏ Vi về tờ giấy mình gữi hôm bữa không nhỉ..?''---lại vò đầu bứt tóc..

Đang ngồi đắn đo suy nghĩ thì "Phạch.."---thằng Hùng Anh lấy cuốn vở Anh của tôi rứt một cặp giấy một cách tự nhiên...

-"Ớ...đậu...vở...cậu..."---tôi nhìn nó...bất ngờ...
-"Nhìn gì...m ngồi không nãy giờ...tụi t làm bài cho rồi ý kiến à.."--nó trừng mắt nhìn tôi...
-"À...ờ...lấy đi..không sao..."--tôi cúi cúi mặt xuống bàn...thấy nó nói cũng đúng..với lại vở Anh cũng không ghi chép gì nhiều...

Tôi tiếp tục với cái suy nghĩ của mình...thì con Hòa quay xuống hỏi...

-"Sao rầu...mấy bữa nay mày với em Vi sao rầu...hạnh phúc ghê á haz..ngày nào cũng kè kè zị á mà..."--mắt chớp chớp...

-"Hạnh phúc gì đâu m..bữa giờ thì đang rầu muốn thúi ruột đây..."--thở dài một cách nghiêm trọng...

Tôi tự cảm nhận thấy rằng bản thân mình có một cái chứng gọi là chứng "khuếch đại hóa cực kì nghiêm trọng theo hướng tiêu cực"....vấn đề...Rõ ràng là tôi với em vẫn đang vui vẻ, phải nói là cực kì vui vẻ nữa là đằng khác...Nhưng tại sao tôi lại buồn..tôi lại sầu...Vì điều gì?....Lí do là vì tôi đang cảm giác rằng là em vui vẻ với tôi chẳng wa là thương hại tôi thôi....

Đó quả thật là một suy nghĩ điên cuồng của một thằng nhu nhược...

-"Sao..có chuyện gì...kể chị nghe koy.."--người nhỏ như tăm cũng ráng xưng chị cho được......

-"Nói chung là hok có gì hết á...t với nhỏ Vi giờ cũng đang nói chuyện bình thường...rồi bạn chuyện nhảy thôi chứ đâu có gì đâu..."--tôi cố giấu giếm mọi tình huống ...

Chuyện tình cảm của tôi và em lúc này tôi chỉ tâm sự cho mỗi thằng Tuấn biết...tại vì nó cũng là thằng đang trong giai đoạn "cưa" nhỏ Nguyên (bạn thân của em)...2 nhỏ này thì một đứa thì đẹp ngất ngây trong đôi mắt biết và mái tóc thẳng dài...Còn một đứa thì dễ thương theo một vẽ cuốn hút..rất xinh xắn và năng động trong mái tóc bồ câu..có nét cứng và cong...

Nghĩ đến thằng Tuấn mới nhớ...tôi phải cần hỏi một vài chuyện...

Con Hòa nhập vào đám tụi kia đang thảo luận tiếp..tôi chồm người wa thằng Bách..khều thằng Tuấn phát..."Ê..ê..sang đây nói này nè...!"

Thế là thằng Tuấn nó chuyển từ vị trí đầu bàn vào cuối bàn..ngồi kế tôi...

-"Sao sao...có chuyện gì...!" thằng Tuấn hỏi---2 thằng ghé đầu vào nhau...cúi xuống bàn..

-"Ủa bữa giờ m với con Nguyên sao rồi..có tin tức gì về con Nguyên chưa?"

-"Lâu rồi mày à..thằng Duy nó cho tao số điện thoại rồi..bữa giờ t đang nt nói chuyện với nó...nói chuyện dễ thương lắm...."---nó để lộ tình yêu rõ ra mặt...

-"Rồi..sướng nhỉ...."--tôi mừng cho nó..đập vai nó "bộp bộp"...

-"Còn m sao rồi..t thấy sướng chết mẹ..còn hơn tao nữa...ngày nào cũng đi học..được gặp mặt..cười nói giỡn..nhìn m tao muốn chố cho cái .."--nó lườm mắt nhìn tôi...

-"Gì ba.....nhìn vậy thôi chứ hok phải vậy..t với nhỏ Vi chưa có gì hết á...t thì viết giấy tỏ tình rồi..chưa thấy hồi âm gì hết..đang lo....."---thở dài...

-"Thôi..cái gì cũng phải từ từ..con Vi này nghe nhỏ Nguyên nói nó khó chịu lắm..không có thân thiết với con trai như vậy đâu.."--nó vừa nói vừa nhìn tôi bù thêm vài câu nữa...

-"Mà lạ..tao thấy m có gì đâu mà nó lại thân với m nhanh zữ vậy ta...mấy đứa bạn con Nguyên nó cũng bất ngờ..."---nó nhìn tôi...dòm xét...

Xùy xùy...tôi phẩy tay...

-"Làm gì có ba ơi..tưởng tượng...t đang lo nhỏ Vi sẽ nghĩ zì về lá thư t gữi nè..chắc là t gấp rút quá là hư bột hư đường hết rồi nè.."--tôi lại thở dài một tràng..

"Mẹ..sướng mà lo quài..."--nó cũng thở dài...

Cuộc nói chuyện của tôi với nó trôi qua bằng những tràng thở dài...Đột nhiên nó phát hiện ra điều gì đó..quay wa lay lay tay tôi..

-"Gì mạy..?"--tôi hỏi...

-"À..m quen con Thơ lớp Anh mà phải không? nó cũng thân thiết với con Vi với con Nguyên lắm á...qua hỏi thữ xem...?"

-"Ò hen..! để lát ra chơi t chạy wa hỏi thữ..?"--tôi gật gật..

Rồi giờ thảo luận cũng đã hết, từng nhóm đem bài lên nộp...Thằng Tuấn thì lượn về chỗ..Lớp bắt đầu ổn định lại như cũ...

Sau một time cô Thành sữa bài và nhận xét..cuối cùng mỗi thành viên trong nhóm tôi được 8 điểm miệng.. Sướng..hehe..!

Rồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến...cả lớp đứng lên chào cô..! Cô vừa ra khỏi cửa..cả lớp nhốn nháo lên..bắt đầu một giờ năng động lúc ra chơi..

Bỗng...

...Bụp....!...

Một miếng giấy đã được gấp gọn gàng bằng loại giấy "note" rất đẹp văng trúng ngực tôi..dội ra bàn

...Ơ...!...


CHAP 40:

Trống ngực tôi bắt đầu đập giòn giã khi nhìn thấy mãnh giấy lăn lông lốc trên bàn..

Như một phản xạ..tôi quay mặt về phía em..thì thấy em chỉ chỉ vào tờ giấy...
"Rồi..đích thị đây là mảnh giấy của em rồi..!"

Tôi đưa tay ra cầm lấy tờ giấy...mà...tay tôi run đến cực độ..tim tôi nó như muốn nhảy ra ngoài lăn cùng tờ giấy...!

Rồi..chụp được rồi.."tờ giấy" ơi..! Tôi thọt tay cho vào túi một cách nhanh chóng..đợi khi nào bình tĩnh thì đọc...Nếu lúc này mà đọc thấy dòng chữ.."không được..!"..chắc tôi đột tử tại chỗ...Mà nếu đọc được.."Đồng Ý"...thì hồn tôi nó cũng thăng thiên..đi dạo trên mây luôn.....

Tốt nhất là về nhà đọc...!--Tôi chợt nghĩ xong thả người ngồi xuống ghế..thẩn thờ được một lúc thì thấy em nhìn ra ngoài cửa cười cười..gật gật...xong chạy ra ngoài cửa...

Đang thắc mắc là em đang nhìn ai..tôi cứ nhìn chằm chằm về phía cửa lớp..thì bổng...

Con Thơ...

Nó đang thò đầu vào cửa...nhìn tôi nở một nụ cười rất chi là "bí hiểm"...

Oh..God...lại thêm một mối "bí hiểm" nữa mà tôi đang rất thắc mắc..."Nói gì ngoài đó mà thò đầu zô nhìn mình cười bí ẩn zữ vậy trời.."

Tôi ngồi "1 đống" tại chỗ...thần người ra nhìn về một hướng xa xăm nào đó...

Một lát sau thì thấy e đi vào lớp..lâu lâu có "nghía" qua khuôn mặt của tôi...cười cười...

Một vài giây sau khoảnh khắc tôi nhìn thấy em bước vào lớp lại là con Thơ..thò đầu vào cửa lớp nói nói với em cái gì đó...xong nó quay xuống tôi..đá lông nheo phát...cười thêm cú...xong quay lưng.."nhảy" về lớp...!--- nhỏ Thơ học lớp Anh..kế bên lớp tôi..cách nhau khoảng vài bước chân..

Tôi nhìn về phía em một cách ngại ngùng kèm theo một vài nhịp đập rộn ràng của tim..

Em chẳng thèm nhìn tôi, cũng chẳng thèm chạy đến chỗ tôi nói chuyện như mấy hôm trước nữa...vậy rốt cuộc trong tờ giấy này là gì đây..."Có lẽ là một lời từ chối thẳng thắng...!"---lòng tôi chợt đau nhói...

Tôi tự kỉ...mặt thì cứ nhìn thẳng xuống mặt bàn..tay thì gõ gõ liên hồi như tụng kinh..lòng thì hồi hộp không tả được...!...

Rồi giờ ra chơi cũng đã hết, tiết học mới lại bắt đầu... Tôi thì cứ suy nghĩ liên tục về tờ giấy ... "Nếu như tôi không mở ra đọc bây giờ chắc tôi không có tâm trạng nào mà học luôn quá..."

"Thôi thì cứ đọc đi, trước sao cũng đọc mà..."---tôi tự trấn an mình...tay kia thò vào túi quần lôi ta một mảnh giấc bỏ vào học bàn... Mặt thì hướng về phía bảng, cô đang giảng bài... một tay thì để lên bàn, một tay thì thò vào trong hộc bàn, mân mê gỡ từng nếp gấp của mãnh giấc em gữi...

Cuối cùng thì cũng đã mở toang ra rồi..Tôi từ từ cúi mặt xuống mà lòng không ngớt lo toan...!

"...Giỏi quá..có ai như vậy không her...!..Viết thư gì mà *...* không sao người ta biết...May mà tui đủ thông minh để hiểu đó nghe chưa ông kia...
Không nói dài dòng nữa, tui sẽ vào vấn đề chính luôn...
Ông nói ông thích tui nhưng mà tui vẫn nghĩ là ông dùng tôi để quên đi con N kia thôi...
Hiện tại thì tui cũng không có ấn tượng gì về ông, cũng không có tình cảm gì với ông lắm...
Nếu ông muốn tui hiểu...thì ông hãy chứng minh đi..Mọi thứ...Tui sẽ suy nghĩ lại..."

Đó là những lời em nói trong thư với tôi...!

Đọc xong thư thì tay vẫn còn run run...lòng rối bời cảm xúc...

Một mặt thì tôi sung sướng vì em đã không từ chối tui thẳng thắng nhưng mà vẫn cho tôi cơ hội... Mặt khác thì em hiểu lầm tôi thích em là vì muốn quên hình bóng của con Nhung...

"Hix...tại sao vậy chứ...nếu cứ chia tay xong quen người khác nhanh vậy là mượn hình bóng à .."---tôi thầm nghĩ...

Mụ mỵ được một lát thì tôi cũng đính chính lại tinh thần..."nếu em muốn mình chứng minh thì mình sẽ chứng minh cho em biết...mình sẽ tiếp tục chinh phục em....."

-"Ừ thì tôi đã lấy lại được tinh thần và sẽ sẵn sàng chinh phục em trong mọi hoàn cảnh .."

Lòng tôi lúc này hứng khởi hơn bao giờ hết, nếu em không thích tôi thì em có thể nói thẳng với tôi rằng em không thích tôi rồi...đằng này em nói kèm theo cơ hội..có lẽ là em muốn tôi chứng minh tình yêu của tôi dành cho em là chân thành......

Lật ra phía sau vở..dùng thước kẻ xé một mảnh giấy nhỏ..

-"Được rồi..H sẽ chứng minh cho Vi thấy H thích Vi thật lòng.."---gấp gấp lại xong ném sang em...

Em quay lại nhìn tôi..xong cuối xuống nhặt tờ giấy...mặt thì đơ như chưa từng đơ.....

Em nghĩ tôi mượn hình bóng gì đó cũng đúng...mọi người ngoài nhìn vào hoàn cảnh này đều nghĩ như vậy...chỉ có tôi..!..bản thân tôi mới hiểu được bản thân tôi nghĩ zì...muốn zì...!...

Đang ngồi nghĩ vẫn vơ một hồi thì chụp được tờ giấy của em quăng qua lại...

-"Tui sẽ chờ mà..." --- hehe, đọc xong dòng này cũng thấy lòng thoải mái hơn hẳn...

Tìm được hứng thú trở lại..tôi bắt đầu chăm chú vào học hơn...chuyện của em tạm gác sang một bên..có cơ hội sẽ tiếp cận em sau...

Rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi qua...kéo theo 3 tiết học đi qua một cách nhanh chóng...

"Tùng..Tùng..Tùng..."---tiếng trống trường báo hiệu giờ ra về cũng đã đến...

Khi giáo viên bước ra khỏi lớp thì tụi tôi cũng đứng dậy sắp xếp sách vở rồi ôm cặp ra về... Riêng tôi thì tôi xếp sẵn rồi, cô vừa đi ra khỏi cửa lớp là tôi nhảy ra khỏi bàn...Chạy một mạch tới chỗ ngồi của em...

Đứng ngắm nghía em sắp xếp sách vở một hồi...thì em nhìn sang...

-"Ủa...sang đứng đây.."---em tròn mắt ngạc nhiên trong khi miệng cười không ngớt...

-"Hehe...thì sang đây chờ Vi về chung nè....."--tôi cười...

-"hehe..đợi tí..."---em vừa nói vừa thu xếp sách vợ gọn gàng vào cặp...đôi bàn tay nhỏ xíu..bé tẹo..đưa lên đưa xuống liến thoắng ...

Đâu vào đấy...em đeo cặp lên một bên vai..bước ra khỏi hàng ghế dài...nhìn tôi cười.."Đi H..."..

Tôi cũng mỉm cười rồi bước theo em..!..bước thoăn thoắt về phía bãi giữ xe...

Tôi thúc tay em cái...đưa tay của tôi ra...

-"Hửm.....?

Em nhìn tôi..mặt ngơ ngác..đỏ ửng..dưới ánh nắng buổi trưa gay gắt.....


CHAP 41:

-"Ơ...hơ....hơ...gì á..?"---mặt em đỏ ửng...nhìn tôi vẻ ngại ngùng...

-"Hơ..chìa khóa xe chứ gì...không có chìa khóa xe sao dắt em..!"---tôi nhìn em, cười với điệu bộ trêu chọc...

-"Hơ...giỏi quá..mà.."--đôi lông mày của em chợt nheo lại..

Cằn nhằn đã đủ...em kéo cặp lên ngang hông...một tay đưa vào ngăn trước..lục lục một hồi thì đặt lên tay tôi một cái chìa khóa..với móc khóa là một khung ảnh nhỏ...bên trong là bức ảnh em tự thêu.....

Đúng là người dễ thương thì cái gì cũng dễ thương cơ mà..... Chiếc chìa khóa nằm trọn trong tay tôi...cũng xinh xắn..nhỏ nhắn như chủ nhân của nó vậy ...

Đi từ từ tới gần chiếc xe martin trắng sữa của em...

-"Khà khà...đây là lần đầu tiên tao mở khóa mày nhé..m phải chở chủ của m sang hướng có tao nghe chưa .."---tự kĩ =.=!

Tôi cho chìa khóa vào xong mở khóa cái "cụp"...quẹo xe ra hướng em...

Em cho chiếc cặp nhỏ nhắn của em vào giỏ...xong 2 đứa tản bộ ra trước cổng trường...

-"Hè...hè..."---tôi quay sang nhìn em cười...
-"Hơ...cười gì ih her cái ông này..."---em ngại, miệng cười mĩm mĩm... Nghĩ lại hóa ra tôi chơi cũng ít có vừa lắm...khi không nhìn người ta cười...

-"Nhớ chìu nay 2h tập trung ở trước cổng trường nghe chưa nhỏ kia..."---tôi nói vu vơ..
-"Hay quá...nhỏ kia là nhỏ nào đâu?..Ủa mà 2h30 lận mà..định trừ hao hả."
-"Hehe, thì nói vậy thui chớ..sợ tụi kia lên trễ..."---tôi nói đến đây thì sực nhớ ra..."Tụi kia....Tụi kia....tụi kiaaaaaaaaaaaaaaaaa.......!!!!!!!!!!!!!."

-"Chết cha, Vi ơi...nãy ra chơi H lo lắng quá mà quên kêu con Như dặn mấy đứa trong lớp luôn rồi....Hix...Hix...giờ sao đây.."---tôi mếu máo nhìn em cầu cứu...

Ơ...! Người ta đâu lo muốn chết mà em cứ cười rồi nhìn tôi với vẻ đanh đá...

-"Đáng...cho chừa..không biết...!"---em bỉu môi..cười khảy...

-"Hơ...thấy người ta lo lắng vậy mà còn cười được nữa hả trời....!"---bó tay với em luôn...

-"Hạy...chuyện đó là nhiệm vụ của ông mà..tui quan tâm chi đâu...hehe"

Em vẫn vui cười hớn hở bước đi bên cạnh tôi...bên trong cái nắng trưa gay gắt phần nào mát dịu của những ngày lập thu... Đôi mắt em cười..cả thân người em lí lắc...nhí nhố đến vậy là cùng...

Em đi tung tăng nhảy nhót thì bất chợt đứng khựng lại..cúi người lại nhìn ra trước mặt tôi...Thấy mặt tôi đang cuối xuống đất...lo lắng..

-"Êu...đáng đời chưa...nói giỡn thôi chứ lúc nãy tui nói con Như roài..."---em cười mỉm chi..rùi đánh mặt đi nhìn hướng khác...

Lòng tôi lại được một lần cứu rỗi...hơ hơ...hóa ra là em đã nhắc con Như trước rồi...

-"Hơ...giỏi chưa...ai thèm quan tâm chuyện đó...không ai tập thì hai người tập thôi...hehe...!"--- tôi nhìn em...mắt chớp chớp...

-"Thui ih..2 người thì sao mà tập được..ủa mà ra chơi lo cái gì mà quên nói con Như zữ ik.."

Em nhìn tôi..mặt không ngừng vẻ trêu chọc...Rõ ràng là em làm tôi sợ đến chết điến luôn cơ mà ...

-"Đâu có gì đâu..hehe"--- tôi nhìn sang em cười và được em đáp lại bằng một cái bĩu môi..

Hai đứa tản bộ một hồi thì cũng đến cổng trường..tôi để ý đâu đó quanh đây là những con mắt GATO của mấy thằng và mấy "ông" khác đang dành cho tôi... nhỏ Vi dễ thương đến vậy cơ mà ==!...

-"Thui qua chờ xe buýt đi, Vi về trước..chìu nay nhớ đến đúng giờ đó...đến trể là biết tay nghe chưa.."--mặt gầm gầm căn dặn tôi đủ điều..

-"Lo cho mình ko lo...uhm thui về đi, về cẩn thận nhaz...chìu gặp.."---cười cười nhìn em...định vẫy tay chào mà thôi...ngại wa'''.....phía sau là biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn..

Trong cái đám hổn độn ấy có cả những đứa bạn của tôi năm cấp 2, và tất nhiên là đám bạn thân với con N...xem tôi như "mọi rợ cà răng căng tai..."....

Thân hình nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh tung bay trong nắng và gió...chiếc nón hồng vành nhỏ được dịp nhấp nhô khi em cố gắng vươn mình đạp lên cầu Trần Hưng Đạo.

Rồi em cũng khuất xa dần...tôi quay người lại rồi tiến về phía trạm xe buýt...đi xuyên qua bao ánh mắt dò xét của tụi dị nghị..."Thằng này đang chơi đểu...mới bị đá xong đi kua người khác để quên con kia...Đúng Chó..."...

Kệ mẹ cái bọn rãnh hơi ấy..."làm như bố giống chúng mày lắm à..."... Đi thẳng người lên..nhìn thẳng vào mặt đứa nào đang nhìn mình... Bước qua cái đám người "nhố nhăng" ấy thì...

"bộp"...Thằng nào đặt tay lên trên vai tôi...kéo cổ áo tôi lại...

Tôi đánh mặt một cái ra sau thật mạnh...kèm theo một cái quơ tay để đẩy cái tay nó ra...

Là thằng Lĩnh..(thằng này nó học lớp chuyên Hóa, chung lớp với con N...đầu năm nó cũng thích con N...cũng tán con N nên tôi cũng có hơi nc với nó... Và nó cũng là bạn cũ cấp 2 của thằng Tuấn..)...Nó đưa 2 con mắt bặm trợn ẩn sau đôi "đít chai" nhìn tôi... Người thì to khệ nệ...tóc thì xoăn tít...

-"Gì mày..!"---tôi hất tay nó ra giọng khó chịu...
-"Chà..cua gái nhanh zữ hen..?"--nó cười cười mặt "láo cá"...
-"Sao..có chuyện gì...?"---tôi cũng nghiêm mặt lại nói chuyện với nó..
-"Đâu có gì đâu..tao thấy mày cua gái nhanh quá nên qua đây hỏi han cách thức xíu thôi.."

Nó nhìn tôi với cái ánh mắt dò xét...và nụ cười khinh bỉ...

-"Xùy...tránh ra cho tao wa đón xe buýt..xàm xàm trưa nắng hả mày..?"--tôi trừng mắt nhìn nó...

Nó cũng chẳng ngán gì tôi...cười lại rồi "tát" vào tai vôi vài câu nói:

-"Làm gì nóng thế...tao nghe nói mày cua con nhỏ vi để thay thế..rồi quên con N phải không?"---cười "mất dạy"...

Lần này là tôi tức thật sự...

-"Biến.."---tôi trừng mắt nhìn nó xong bước đi..đi ngang wa người nó..huých vai nó một cái...

Nó cũng chẳng thèm níu lại làm gì...cứ để tôi đi vì đơn giản là nó đã thực hiện được mục đích của nó rồi..."Sỉ nhục tôi..."...

Bước thật nhanh đến cái bục ngồi đợi xe buýt dưới gốc đa thân quen...đặt cặp lên đó xong quay lưng nhìn lại hướng của thằng Lĩnh..thì...

-"Đệt mẹ..."....


CHAP 42:

Tôi bất ngờ tuôn ra những dòng chữi tục khi nhìn thấy thằng Lĩnh với con N đang xì xầm rồi nhìn về hướng của tôi...

-"cái quái zì thế này nhỉ...! thích con N xong giờ thành osin cho nó luôn à...hay là cái vai vế gì mới nữa đây... còn con N kia..chia tay r thì sao phải to nhỏ này nọ nữa chứ nhỉ...".

Lòng tôi tức từng cơn..và cũng tò mò không biết tụi này đang làm cái trò mèo zì nữa đây... Tôi tức là tức chúng nó ở cái điểm.."mày cua con Vi để quên con N phải không?.."...

"Ơ đếch mẹ bọn nó biết gì về em mà nhận xét như vậy..còn con N kia thì là cái gì mà tôi phải mượn hình bóng khác mà quên nó... Mẹ mấy đứa rỗi hơi...ăn ở không lo chuyện bao đồng.."

"Xì" một cái thật mạnh cho mọi bực dọc dần tan biết...Rồi tiếp tục đứng đợi xe buýt...mặc kệ cho bọn kia nói gì...

Rồi chuyến xe buýt màu hồng cũng đã cập bến..tôi nhanh chân phi lên xe nhằm "dành ghế"... Nói là dành ghế cho nó vui...bởi vì khi mà tập trung đông đen mấy thằng con trai đứng đây nè...thằng nào dành dc ghế thì thằng đó cười...nhưng khi thấy phụ nữ..người già và trẻ em thì phải nhường thôi.....

Rồi xe cũng từ từ lăn bánh...tôi đứng tựa lưng vào cây cột chỗ cửa ra vào...cho một tay vào túi...một tay vịnh tay cầm phía trên đầu...cảm nhận từng cơn gió lùa vào..xóa tan đi không gian nóng nực kèm theo cái mùi..."nhạy cảm"..phát ra từ những thằng "hoạt động mạnh.."...trong cái nắng gay gắt này..

Xe đến trạm "bưu điện phú long"..tôi và anh Lĩnh bước xuống xe đi bộ về nhà cô 6.. đi được một đoạn thì thấy ba tôi đang đứng chờ..Thế là ghé vào mua bị sữa đậu xanh xong leo lên xe ba chở về...

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Một buỗi trưa nắng nóng oi ã...tôi ở nhà chỉ xỏ cái quần "tà lỏn"...rồi nhong nhong vậy thôi..!.. Ăn vội vài chén cơm xong bay vào giường ngủ...lòng không nguôi nôn nao..chiều nay lại được gặp em..được gặp em ngoài giờ học..không biết em như thế nào ta ...

Rồi tôi cũng bước vào giấc ngủ...một giấc ngủ ngon lành..trong từng cơn gió mát...

Như một phản xạ...tôi giật mình tỉnh dậy..nhìn đồng hồ thì thấy đã 1h30 rồi ..Dụi mắt..định lại tinh thần sau những cơn ngáp ngắn..ngáp dài.. Tôi mân mê mò dậy..vác khăn ra nhà sau đánh răng..rữa mặt...

Một hồi sau thì tôi bước và nhà..đánh thức ba dậy để chở xuống trường..

-Ba..ba...!--tôi khỏ nhẹ lên chân ba...

Cũng đã thống nhất lúc trưa là chìu nay ba sẽ chở tôi đi...tối đến thì tôi đi xe buýt về...

Ba lồm cồm ngồi dậy đi ra nhà sau...tôi thì len lẻn vào phòng..lục lọi đồ đạc...! Tìm một hồi thì chẳng tìm ra bộ nào ưng ý..thôi thì tôi mặc đại bộ đồ đi học lúc sáng cho lẹ...quần tây xanh lá...áo sơ mi tay dài...!.

Rồi mọi thủ tục đã xong...tranh thủ ba đang thay đồ..tôi chạy ra chỗ dàn máy karaoke trong phòng khách..tìm đĩa nhạc beat cho lớp tôi..!

Mọi chuyện đã xong xuôi..tôi bỏ đĩa vào cặp..chạy ù ra nhà trước...mang đại đôi dép...rồi leo lên xe..Bắt đầu con đường đầy nắng và gió.."đến trường"..

"Kịch"...Xe dừng lại...tôi từ từ bước xuống...

-"Thôi ba về đi...để con ở đây được rồi..."
-"Uhm..ba biết rồi...vào đi...tiền nè..."---ba tôi đưa tôi 20k..

Rồi thì ba cũng quay xe ra về...tôi bước thật chậm vào cái vỉa hè trước cổng trường..nhìn từng người qua lại...lần lượt dắt xe vào trường..chuẩn bị cho tiết học thể dục của mình...

Tôi sực nhớ ra...:

-"À...hình như thứ 6 này mình cũng đi học thể dục thì phải... Mà nhảy aerobic à....."..Haiz...tôi thường có tâm trạng tự kỉ vậy lắm...

Nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng đứa nào lớp mình hết trơn...thôi thì ngồi xuống bên thành trường..đợi tụi nó đến vậy...

Lôi cái "mặt" đồng hồ trong cặp ra xem giờ....."Ôi mẹ ơi...mới 2h...phải đợi thêm 30p hơn nữa tụi nó mới tập trung đầy đủ....dậy chi cho sớm không biết nữa..."--tôi than thở...

Đưa mắt nhìn xung quanh..hít thở liên hồi đón từng cơn gió nhẹ..Gió sông..gió biển...gió của những ngày tháng êm đềm..!..Buổi trưa nóng nực..nhưng sao ngồi dưới bóng gốc cây sầu to vậy.. đón từng cơn gió mát..lòng tôi lại chợt xôn xao..hớn hở và hồi hộp vô cùng..

Đó chính là cảm giác bình yên đấy, hỏi trên thế gian..mấy khi lại có cái cảm giác bình yên đến mê hoặc này...giờ đây tôi muốn tìm lại cái khoảnh khắc ấy..nhưng khó mà được..! Nó chỉ hiện diện khi tôi đang "chuẩn bị" được gặp em...trong những lúc im lặng như vậy...

Đang ngồi vẫn vơ một hồi thì bất chợt nhìn về phía cầu Trần Hưng Đạo...

-"Ý.."--tôi chợt thốt lên khi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai đang cố leo dốc...

Mở to mắt ra đính chính và định hình một hồi..."rồi..đúng là em rồi....."... Tôi mừng rỡ khi nhìn thấy em... "Cô bé của lòng anh..."...

Tôi xách cặp đứng zậy...chạy vội sang vỉa hè phía bên kia cổng trường...Bên đó có mái tôn..đứng mát hơn ở bên này..Mục đích là tìm chỗ cho em nghĩ mệt...

-"hú...hú..."---tôi đứng vẫy vẫy tay em...

Em cười rồi đạp một mạch tới chỗ tôi đứng.. Dáng em tiến lại gần.... ...Giờ tôi mới nhìn rõ em..hôm nay em kẹp tóc mái ngược lên trên..lộ hết ra cả khuôn mặt trắng hồng...đôi môi mũm mĩm ...

Diện trên người em là chiếc áo thun trắng..cổ tròn..bên ngoài thì khoác một cái áo khoác màu hồng (áo khoác này không có tay..nó dạng như chiếc áo thun ba lỗ mà các thím hay mặc ở nhà ấy --- Hix hix...thật sự là không biết cái áo đó gọi là áo gì...ví nó như áo ba lỗ thì thật đúng là "châm bím" cái áo của em -- Anh xin lỗi .. nếu em vô tình đọc được ..)...Chiếc quần lửng màu đen..hơi bó chặt người..

Nhìn gần..em hiện lên trong mắt tôi là một cô bé xinh xăn..ngọt ngào nhưng lại không kém phần năng động và nhí nhố ...

"Ketttttttttttttttt.........."---em thắng một cái thật mạnh ... một tay vịn trên cái cột trước mặt tôi...

Chợt giật mình......

-"Nè..chạy gì mà ghê vậy nhỏ kia....."--tôi lườm lườm nhìn em..
-"hihi.."---em đang tít mắt cười ...em cứ như vậy thì làm sao mà biểu sao anh không "Yêu em đến chết đi được "

Em ngồi trên xe..một tay chống vào cái cột..một tay kia thì vịn cổ lái...chân thì trả bàn đạp ngc về sau liên tục..làm cho tiếng dây xên kêu "cót..cót..cót.." phá vỡ không gian im lặng một cách liên tục...

-"ủa sao đến sớm zị...ai zặn là đến 2h30 lận mà ta....."--tôi nhìn em mắt hi hí lại tỏ vẻ đang "dò xét.."
-"thì ai biết đâu her..ngủ zậy giờ nào lên giờ đó..hehe.."---em cười cười nhìn tôi...mặt thì hí hửng...
-"giỏi quá...nói gì cũng nói được hết trơn á her...=.="
-"Hay quá...bắt chước ai ih her..."--em bĩu môi...
-"Ơ her...có ai làm gì đâu mà bắt chước ih her.."---tôi cười nhìn em với ánh mắt ấm ấp..

Hai đứa đứng nói chuyện một hồi thì tụi kia cũng tập trung đầy đủ...nhóm nhảy và nhóm hát... Thế là chúng tôi bắt đầu bàn luận về nơi tập...

Bỗng...

"Phốc.."--- Tôi leo lên yên sau xe em ngồi.


CHAP 43:

Thấy thế..em giật mình nhảy xuống xe..nhìn tôi với vẻ mặt dò xét...

-"Êu...làm gì đó....."----------.....

Tôi cũng bất ngờ..giật mình trước ánh nhìn của em..

-"Hơ..thì hok có chỗ ngồi..đứng nãy giờ cũng cả tiếng mỏi chân gần chết...ngồi xíu cũng không cho hả....."--tôi cười mỉm chi vì quê..sau đó là một tràng "chống chế" từ tôi..

-"Giỏi quá..."--em lườm lườm...

Mấy đứa kia thấy thế thì liền có một tràng cười vật vã...

-"Ê Vi..coi chừng thằng H đó... nó dê lắm.."---thằng Hùng Anh vừa cười vừa nói...

-"Dê cái đầu mày..."

Tôi nhìn nó lườm lườm mắt xong lại nhìn sang em ...

-"Hơ...H có làm gì đâu her.."--- tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy em đang "chăm chú" vào mặt tôi...

"Thôi thôi..tui mệt mỏi với 2 vợ chồng nhà bây quá....."---con Hòa lên tiếng..

Nghe xong câu đó tôi lại cảm thấy sướng rơn cả người..."vợ chồng"..."Ôi chu choa..! có người gọi 2 đứa mình là vợ chồng kìa em.."---tôi thầm nghĩ trong cơn tự kĩ...Heheheheheheheh....

Tôi cười mỉm mỉm như một thằng tự kĩ chính hiệu...... nhìn nhìn sang em..cũng thấy đâu đó là một thoáng gò má hơi cong lên ..má của em hơi nhăn lại.. Chắc là em cũng đang thầm cười và sung sướng như tôi ...

"thôi được rồi..giờ tập trung bàn vào vấn đề chỗ tập nè..đứng đây tám chuyện quài....."--nhỏ Như lên tiếng..

Nhỏ Như này là "bí thư" của lớp..người nhỏ con...em Vi thì tròn trịa hơn xíu....nói câu nào là dõng dạc câu đó...buộc mọi người phải chú ý vào nhỏ...

Tôi giật mình quay sang...

-"H nghĩ là tập nhảy thì nên đến nhà ai đó có sân rộng..lại có máy mở nhạc để tập nữa..."--tôi đưa ra ý kiến...

-"Uhm..thì tất nhiên phải vậy rồi..nhưng mà không biết có nhà bạn nào có sân rộng và có máy catset hok?"---nhỏ Như nhìn xung quanh...

Mọi người đang bàn tán một hồi thì thằng Tùng lên tiếng...

-Như..sang nhà tui được hông?..nhà tui cũng có sân..nhưng mà không biết rộng không..nhưng mà có máy hát á...!--thằng Tùng chân thành mời cả nhóm về nhà nó tập... (thằng này năm cấp 2 học sát lớp...mang tiếng ít hòa đồng và con nít..! Giờ chắc là nghe nhiều lời rèm pha quá nên cũng thay đỗi nhiều lắm rồi..!"

-"Sao H..?"---con Như nó quay sang nhìn tôi hỏi..

-"Giờ sao Vi.."---tôi lại quay sang nhìn em..mặt cười...

Em giật mình cười một cái với vẻ mặt trốn tránh và không ý kiến..

-"Hơ ... cái ông này..tui có biết gì đâu..giỏi wa'..."

-"cái con khùng này...muốn gì cứ nói đi chớ.."---con Như nói...----em và nhỏ Như này hình như cũng từng biết nhau nên nói chuyện tự nhiên lắm... với lại em dễ chiếm được tình cảm của người khác từ cái nhìn đầu tiên lắm......

-"hơ..tao có biết zì đâu mà nói mạy.."---em cười nhưng mặt em cứ nhăn nhó..>"<...

Con Như lặng người một hồi để suy nghĩ...rồi...

-"này mấy bạn..giờ mình không còn chỗ nào khác ngoại trừ nhà bạn Tùng. Trong lúc khó khăn thì thôi cứ tập trung ở nhà bạn Tùng tập trước đi rồi tính....."---con Như phát biểu...

Tụi nó xì xầm một hồi rồi cũng đồng ý...tụi tôi lên xe chuẩn bị đến nhà thằng Tùng...

Tôi vội nhón người...bỏ chân qua yên xe em..rồi ngồi thẳng lên..

-"Lên nào cô nương..."---tôi ngoái đầu lại nhìn em đang đứng vòng tay ở phía sau.. mặt xụ một đống..nhìn yêu ghê ...

-"ơ hơ..xe tui mà...tự nhiên ghê hơ.."--em lại càm ràm...

-"Thì không có xe mà..thui cho đi ké đi haz.."---tôi nài nỉ...

Rồi em cũng leo lên xe..người vùng vằng...Tôi cười một cái rùi đẩy chân cho xe chạy......

Tôi đạp từ từ...chậm rãi phía sau đám tụi kia.. chẳng wa là...muốn có khoảng thời gian riêng tư chút với em mà thôi

-"Lẹ đi cái ông kia...con trai zì mà đạp xe chậm rì vậy hả..."---em la choi chói...tay thì thúc vào eo tôi...thùm thụp >"<

-"từ từ đã mà...chân đang đau sao đạp...chạy từ từ cho nó mát...trời nắng nóng như điên mà chạy nhanh chi her.."---tôi nhăn trong hạnh phúc...

-"hơ...trời nắng mới đạp nhanh cho mát...có ai mà trời nắng mà đi dang nắng cho nó mát như ông này không hông biết nữa..."--em nói một mình...

-"Uhm..biết rồi..ngồi yên đó...đạp nhanh đây..."----tôi gằn giọng..

-"hơ...nãy giờ có ai loi nhoi hok vậy her..."--- vậy cũng ráng bắt bẻ cho được...

Tôi ra sức đạp nhanh vượt qua mặt tụi kia..."yahooooooooooo.........." tôi hú lên....nhìn vào tụi thằng Bách cười một cách sỉ nhục..."é hé hé..."...

-"Con cờ hó kia bố láo kìa anh em...giờ sao giờ sao..."---thằng Bách vênh mặt lên nói...

-"Móa...chở gái đi mà sung gớm chưa...súc nó anh em..."---thằng Tuấn lên tiếng...

Tôi ngoái đầu lại sau thì thấy tụi nó đang hùng hổ lao xe lên...

-"Ê..biết nhà thằng Tùng ở đâu hok?.."--tôi hỏi em..

-"Hok biết..."--em cũng tròn mắt nhìn tôi lại...

-"Hơ..."

Tôi chợt thằng cái két...kệ cho tụi kia qua mặt...

-"Hơ..gì ik..."---em hỏi vọng tới từ phía sau lưng...

-"hơ...thì ko biết nhà thì phải để cho tụi nó đi trước chỉ đường chứ sao.."

-"Thì đạp chậm chậm lại được rồi...đua nữa đi...giỏi quá "---em lại cằn nhằn..

-"Hơ..mới kêu đạp nhanh..giờ kêu đạp chậm..giỏi quá.."---tôi cằn nhằn...

-"Hơ...có ai đi đạp nhanh mà như đua như vậy hok hả.."---em nói trúng điểm sai của tôi...

-"Hehe..."---tôi cười xuề xòa rồi nâng chân đạp chậm chậm bám theo tụi bạn

Tôi và em vu vơ một hồi trên con đường Trần Hưng Đạo đầy nắng và gió...tràn ngập những tiếng cười..tiếng nói râm ran của tụi bạn...! Tiếng xe cũng ồn ào không kém...nhưng đâu đó quanh tôi..chỉ tồn tại tiếng cười...và rõ nhất là "nụ cười của em"......


CHAP 44:

Một hồi thì cũng tới nhà của thằng Tùng...căn nhà nhỏ nằm bên đường Trần Hưng Đạo...kế bên là quán bánh tráng mắm ruốt ngã ba tam biên mà tôi thường hay ăn ...! Bắt gặp cái nhà này hoài mà đâu có ngỡ rằng đây là nhà thằng bạn tôi ...

Em bước xuống xe...chạy tới nói chuyện gì đó với tụi con Như... Tôi cũng nhảy xuống...chống tó xe..đứng tần ngần wan sát ngôi nhà...!.. Căn nhà khá nhỏ..có một cánh cửa sắt để bước vào...

-"Ơ...cái sân đâu...không lẽ vào nhà tập...mà nhà này làm sao chứa hết 20 con voi và 2 con kiến thế này .."---tôi thất vọng.. Nhưng mà thôi kệ..có chỗ tập là tốt rồi...với lại thì thằng Tùng nó cũng có ý muốn giúp...tôi cũng chẳng phàn nàn gì..

Bước vào nhà..quả thật thì cũng như dự đoán trước của tôi..có một cái sàn nhỏ..khoảng trống của phòng khách...nhưng mà để chiếc xe lead là muốn hết cả 1/3 cái phòng rùi à... Thôi kệ...

-"Rồi...mấy bạn tập trung để cặp ở góc phòng đi...rồi mình tập lại mấy động tác nhảy...còn đội hát thì ra đây mình bàn tí..."---con Như nói...

-"Uhm..vậy đi...mấy người tập lại động tác tuần trước mình tập đi..để tui vô mở nhạc cho wen nhịp đếm luôn nè..."---tôi vừa nói vừa moi moi cái cặp...

Lôi ra cuốn đĩa...tôi đi vào nhà sau tìm máy cassette...

Hí hoái tìm một lát thì thằng Tùng chạy ra...

-"H..để tui mở cho..."---nó vừa nói vừa lục lục phía sau cầu thang..lôi ra một chiếc máy cassette nhỏ...

-"Uhm..được rồi..để tui mở cho cũng được..."---tôi cầm lấy cái máy đặt lên cái bục gần đó...

Thổi thỗi mặt đĩa xong cho vào máy...Nhạc bắt bầu được phát lên..."Èn..enn....Bùm ...xịch..xịch...".. Thế là tôi mới chạy ra giữa sàn nhà...

-"Nè...chú ý nghe nhạc nè..H nhảy lại một lần cho xem nè...."

Tiếng nhạc mỗi lúc một dồn lên... khi mà nó bắt đầu nhả ra thì tôi nói...

-"đây..chú ý khúc này...khi mà nhạc nhả ra thì mình vào bài luôn..."---tôi vừa nói vừa nhảy...cứ thế cho đến khi hết bài...

"Bộp...bộp..bộp..."---một tràng pháo tay dành cho tôi khi tôi kết thúc bài biểu diễn ở động tác ke vai...

"Công nhận thằng H nhảy hay thiệt, nhẹ thiệt ha Vi haz.."--con Như nhìn sang em nói...mặt hớn hở...

Tôi chống tay đứng dậy...phủi phủi người thì tôi liếc mắt nhìn sang em...

-"hừm..."---em thở dài một cái rùi nhếch môi cười với tôi xong quay wa bàn chuyện tiếp với nhỏm nhạc...như ý muốn nói.."hứ..nhảy zì mà xấu quắc....."

Tôi cũng cười nhưng ra vẽ không hài lòng lắm...

-"Đệt bà cái con cờ hó nào mà múa lữa ở nhà thằng Tùng vậy...nó đâu rồi..."---thằng Bách nó ám chỉ tôi...còn giả bộ quay qua quay lại tìm nữa...

-"Đúng rồi...thằng nào nhảy như mọi rợ vậy trời.."---thằng Tuấn bù vô...

Thế là tụi kia có được một tràng cười rộn rã...

-"nè nè mấy con cờ hó...im lặng mà tập đi nhé..không là cậu cho lên mây bây giờ..."---tôi trừng mắt nhìn nó...

-"Ó...ó..."---thằng Bách nó la like a "trẩu trer"... nhưng rồi cũng chịu vào tập...

Thế là tôi chạy vào nhà sau...xách cái máy cassette lên luôn...ngồi đó bấm đi tua lại cho tụi nó tập...

-"1..2..3...1.2..3...1..2...3..."--- tôi đang ngồi đếm nhịp...mắt thì ngó đao đảo xung quanh...

-"Hey...Vi...nhỏ kia..ê...sao ko tập đi..ngồi đó nhìn cái zì đó "---tôi ngồi chỗ cái lối ra vào từ nhà trước ra nhà sau...hét lên...khi thấy e đang ngồi nhìn ngó mấy đứa khác mà miệng thì cười mỉm chi...

-"Giỏi wa'.."---em đứng dậy...mặt phụng phịu...nhăn nhó..tay phủi phủi đít quần rồi tiến về hướng tôi...

Em đứng trước mặt tôi...nhìn xuống...còn tôi thì ngước mặt lên...!..Ko nhìn cũng biết là 3 thằng cờ hó kia đang ko lo tập mà đang soi mói chuyện đời nè...

-"hí hí hí...xì xầm...xì xầm...hí hí hí...hố hố hố.."---âm thanh man rợ đang phát ra từ bọn nó...

Em nhìn tôi chằm chằm...

-"Nhảy sao đây...đã nói là nhảy ko được mà..."---em đang giương đôi mắt tha thiết cầu khẩn nhìn tôi...

-"Hehe..thì nhảy như hôm bữa đi...đếm nhịp cho mà tập nè...có H đây mà lo gì her..."---nhìn em cười với ánh mắt trìu mến "Đừng lo, a đang ở đây mà..!"

-"Giỏi quá...có ông tui mới không yên tâm á..."---em lè lưỡi...mặt nhăn lại một cách "phụng phịu...nũng nịu.."

-"Hờ...thui nhảy đi chị hai..."---tôi cười trừ...

"Cụp.."---tôi ấn nút play để phát nhạc...

Nhạc tuôn ra mỗi lúc một lớn dần...

-"Chú ý...vô nè....VÔ...1..2...3....1...2..3.....1..2.3......1.....2....3....1..2..3..."-- tôi đếm nhịp cho em tập nhưng mà cả nhóm đều tập theo...

Một hồi sau thì tôi không đếm nữa...chỉ im lặng quan sát em nhảy rồi cười mà thôi.....

Đột nhiên dậm chân "bịch bịch" 2 tay đánh lên đánh xuống..đứng nhìn tôi với ánh mắt tha thiết cực độ...miệng mếu máo...

-"Giỏi wa'..không nhảy được mà bắt nhảy là sao vậy her...không nhảy nữa đâu.."---em lại nũng nịu...nhìn tôi...

Em giật mình một thoáng khi em dậm chân...rồi lại nở một nụ cười "từ bi" yêu kiều biết bao nhiêu...hướng về phía em...

-"Hehe..thui mà...tới đây.."---tôi cười nhìn em...người nhích sang một xíu...chừa một slot ngồi nữa ngay chỗ cửa...

Tôi vỗ tay thụi thụi tới cái nền gạch ấy...

Em từ từ bước tới gần rồi ngồi "phịch" xuống...

Tôi từ từ đưa mắt nhìn sang phía em... Chợt... Em tém tóc về một phía..đập vào mắt tôi à đôi môi mũm mĩm ấy...cái má trắng hồng bụ bẫm..còn chiếc gáy thì trắng mịn..đâu đó lấm tấm chút mồ hôi do em vật vã với những điệu nhãy khó nuối này nãy giờ đây...nhìn vào thì tôi yêu vô cùng ...

Tim tôi lại được dịp đập liên hồi..lòng thì nôn nao la...hồi hộp...đến nghẹn cả lời...

-"Nè...nhìn cái gì á...!"--..em chợt đánh mặt sang phía tôi..lườm lườm mắt...tóc nằm bên vai kia thì được nhịp rũ xuống...quyến rũ vô cùng...

-"Hơ..ai nhìn cái gì đâu..thấy mới nhảy có tí mà đổ mồ hôi wa' chừng kìa..."---tôi cười với đôi mắt dò xét...

-"E hèm..có người ngồi không mà còn ướt áo kìa nhaz..."--- một nụ cười cực kì tinh ranh đập vào mắt tôi...

Giật mình nhìn xuống áo...rờ sau lưng áo..."Trời...nãy giờ nóng wa' mà không biết...mãi mê nhìn em wa' mà..." ...

-"Hơ..thì ngồi đây nóng wa' nên nó vậy á mà.."---tôi cười bù...

-"Xí..."---em lại tiếp tục đưa miếng khăn giấy ra sau gáy..lau lau...miệng thì cười mĩm chi...

Tập được một hồi sau thì bỗng...

-"Mọi người...cũng trể rồi...giờ mình wa kia ăn bánh tráng mắm ruốt..ngồi nói chuyện xíu rồi về haz..."---con Như lên tiếng.... hình như lúc đó là khoảng 4h30 hơn... tập mới có 2 tiếng mà đòi nghĩ rồi...

Nhưng mà làm gì làm, nói ăn hàng là tôi khoái lắm..."Đi liền"...!--- Tụi kia la choai choái khi biết sắp được ăn bánh tráng mắm ruốc...nhất là mấy ông thần và bà kẹ kia...

Tôi đưa mắt nhìn sang em cười...Em cũng chợt quay sang nhìn tôi..nở một nụ cười cực kì đằm thắm và dịu êm...

-"Đi Vi..."---tôi thúc tay em
-"Uhm..."


CHAP 45:

Tôi và em hòa lẫn vào đám đông kéo sang quán bánh tráng......cái quán có xíu mà nguyên một đám kéo qua...Tôi đi vào mà cũng ngại ra phết...ai cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt bất ngờ và lạ lẫm....cứ như tụi tôi là thú quý hiếm không bằng....

Mỗi đứa tìm một góc mà ngồi...chứ không có không đủ không gian để nguyên đám tụi tôi ngồi chung được... Và tất nhiên là tôi đang lũi thũi theo em nhằm cướp cái không gian cạnh em đó......

Rồi em ngồi xuống chung với nhóm hát...tôi chưa vội ngồi xuống...đứng đó ngó quanh quanh...giả bộ không tìm thấy chỗ ngồi...xem thữ em có động lòng mà kêu tôi ngồi gần em không..!..Bỗng..

-"ê cờ hó...còn chỗ này nè...sang đây ngồi với cậu.."---thằng Bách cùng mấy thằng bạn đang ngồi trong hốc quán "mời gọi" tôi tới...

-"Vãi...m nhét t vào chỗ đó rồi t ăn bằng niềm tin hả.."---cái chỗ gì mà không ra cái chỗ...bảo đảm tôi mà tới đó ngồi thì bị mấy thằng cờ hó đó giành ăn hết cho xem... Mà thật ra mục tiêu của tôi là ngồi cạnh em cơ mà

Rồi...

-"ê H...chỗ này còn nè...sang đây ngồi đỡ đi..!"-- con Như chỉ vào chỗ cạnh em..kêu tôi tới...

-"Uhm...thui ngồi đỡ.."--tôi hơi thất vọng thì đó ko phải là em gọi tôi...nhưng mà thôi kệ...ngồi gần được rồi...

Vừa kéo ghế ra ngồi xuống thì..."xoẹt.."..tôi bắt được ánh mắt của em đang quay sang lườm tôi...ý nói.."qua đây ngồi làm zì....."..

Thấy thế thì tôi cũng lườm lại cho bỏ ghét...người zì mà vô tâm zữ..." Hứ..ngồ i đâu kệ người ta .."

Rồi 2 đứa tôi cũng cười cười nói nói với mấy đứa cùng bàn...xem như không có chuyện zì xảy ra với em hết...keke...

Bất chợt tôi quay về phía bàn của tụi "cờ hó" kia...

thằng Hùng Anh đang giơ ngón trỏ lên...tay kia thì vỗ đụi đụi vào bắp tay..."Phúc yu Phúc yu.."--- thằng Bách thì lẫm bẩm trong miệng "cờ hó...cờ hó...bỏ anh em nhé cờ hó.."...còn thằng Tuấn thì ngồi người mỉm chi...chắc nó cũng hiểu được tình cảm của mình...hehe

Tôi le lưỡi ra cười like a d*g...nhướng lông mày lên "giật" cho tụi nó vài phát xong quay lại bàn..tiếp tục cười nói với mấy đứa trong bàn...

-"Giờ mấy bà định khi nào tập hát đây...rồi tập bài gì đây.."---thằng Huy ù nói..(ca sĩ chính của lớp..cũng là lớp phó học tập...người tròn trịa...đôi kính tròn tròn...nhìn nó hao hao giống đô rê mon..)

-"Mấy người tính sao đó tính đi, tui hok biết đâu...mệt quá.."---con Như nhăn nhó...

Giờ tôi mới để ý...trong cái bàn này toàn là "quan chức" của lớp...còn thằng lớp trưởng "Bách cờ hó" thì bị đầy đọa sang bên kia rồi......

-"Giờ tính ngày tập trung, nơi tập trung trước đi rùi tính sau..."---em nói...

-"À, hay là ngày mai mình wa nhà cô...có gì bàn với cô rùi tập luôn...tập hát dễ hơn tập nhảy mà..."---thằng Huy đưa ý kiến...

-"Uhm...vậy cũng được áh.."-- em mừng rỡ khi đã chọn ra ý kiến riêng của mình..

Con Như thì nó cũng chấp nhận được ý kiến vậy...nó gật gù...

Tôi thì ngồi im re...cầm cây tăm gõ gõ xuống bàn...đầu gật gù...lâu lâu thì nhìn tụi nó cười cười..ra vẻ đồng tình với tụi nó... Tôi cũng góp phần vào ban quản lí văn nghệ lớp chứ bộ.....

-"Nhìn ổng ka`...như cái thứ bịnh quạng zì đâu.."---tôi giật mình...tròn mắt nhìn lên.....con Như đang nhìn tôi phán khi thấy tôi cứ gật gật liên tục...

-"Hơ..."---tôi cười trừ...

Lên Đầu Trang

TRANG 8



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
276
Duck hunt