chương XXI : "Atula" nghi ngờ
-Dạo này nghe nói bồ chuyển nhà hả ? – Vân hỏi tôi
-Ờ, chỗ đó không được thuận tiện. Bố có công việc mới nên đến nhà chủ ở luôn.
-Bữa nào cho đây tới chơi được không ? – Nhỏ mỉm cười.
Chết rồi ! Sao đây ? Cái kiểu này. Nhỏ mà biết chuyện là chọc tôi tiêu luôn. Ít nhất là cả cái CLB Karate sẽ biết chuyện chồng chưa cưới của tôi là một thằng nhóc và chắc chắn cái cửa kính nhà nó sẽ phải thay hàng ngày (bọn con trai chơi chọi đá vào cửa).
-Sao hả ? Có nhà mới định cho de bạn hả ? – Nhỏ giơ nắm đấm lên. – Đây đâu có đến quậy đâu.
Nghi quá, nghi nhỏ làm gián điệp cho bọn nam sinh trong trường quá. Tuy nhỏ là bạn tôi nhưng nhỏ hay đem phiền phức cho bạn nhiều hơn là giúp bạn. Cũng tội nghiệp, nhỏ muốn tôi sớm có một mảnh tình cho con sâu róm khỏi chọc quê thôi.
-Ờ thì…
-36 đường Hùng Vương. – Trân ở đâu lên tiếng.
-Ê ! – Tôi hét lên.
-Chắc không ? – Vân hớn hở.
-Chắc như ăn bắp. – Rồi Trân thản nhiên xách cặp đi về.
-Mai đây tới chơi nha !
-Ờ…
Tôi chưa kịp nói hết câu là nhỏ đớp liền.
-Đồng ý rồi nhé ! Chủ Nhật gặp lại.
Rồi nhỏ phóng đi, mặt hớn hở. Chết rồi.
-Làm sao đây ? – Tôi than thở.
—–***—–
-Sao cơ ? Chủ Nhật sẽ có người đến chơi nhà chúng ta à ? – Thằng nhóc mỉm cười.
Tôi ngao ngán gật đầu.
-Rồi sẽ có một đoàn quân hơn bốn mươi người sẽ kéo tới đây và sẽ có những nổi loạn trong những ngày còn lại. Cũng tại nhỏ Trân.
Nó mỉm cười.
-Không sao, cứ việc mời họ đến đây chơi. Bạn bè mà.
-Nhưng… lộ chuyện thì sao ?
-Thì chỉ cần nói tôi là con trai chủ nhà thôi. Thế nhé ! Để tôi dặn quản gia chuẩn bị.
—–***—–
-Mời vào ! – Tôi mở cổng cho tình báo vào nhà.
-Nhà đẹp ghê ! – Vân trầm trồ.
Phải cẩn trọng mới được.
-Ủa, con là bạn của Mai đấy hả ? – Phu nhân hỏi.
-Vâng ! – Vân cúi đầu chào.
-Muốn tham quan chỗ làm việc không ? Đi ! – Tôi kéo tay Vân đi.
Tôi kéo nhỏ tới thư viện dòng họ Dương – nơi tôi với thằng nhóc hay trao đổi bài tập. Đây là một trong những nơi tôi thích nhất. Các kệ sách đầy ắp tư liệu và truyện chạy dọc phòng và chính giữa là một chiếc bàn gỗ có đặt một chậu mai rất sang trọng.
-Đẹp thật ! – Vân khen.
-Thế à ? – Tôi cười khổ.
Rồi tôi dẫn nó xem vườn hoa, chỗ tập, nhà bếp, cuối cùng là đích đến của nó : phòng tôi.
-Đây là phòng riêng. – Tôi mở cánh cửa ra.
-Thật dễ thương !
-Ngồi đây chơi, đây đi rót nước.
Vừa mới ra khỏi cửa là tôi nghe thấy tiếng xầm xì, tiếng mở ngăn tủ. Rõ ràng đây là đích đến vì phòng riêng là nơi chứa đầy bí mật của con người, và nhỏ tin chắc sẽ có thể moi được một chút gì từ đây. Cầu mong cho không có sơ hở nhưng có lẽ là không vì hôm qua tôi đã chuẩn bị rất kỹ – giấu bớt một cái gối nằm, bao nhiêu đồ của thằng nhóc đều được chuyển đi hết.
Cũng khó dự đoán trước, nhỏ nhanh tay lắm. Cầm con dao cắt cam vắt nước cho nó mà tay đổ đầy mồ hôi. Bàn tay cầm dao trơn ra dần dần. Phập !
Ui da ! Chết thật, đứt tay rồi ! Đau quá !
Tôi cầm máu tạm bằng phương pháp sơ đẳng – mút ngón tay bị thương – rồi đi tìm băng cá nhân đi băng vết thương.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Một đống vỏ cam trên kệ bếp, hai cái ly còn nước cam, con dao dính máu. Rồi, chắc là tìm băng cá nhân băng cái tay bị đứt rồi. Thật là.
Thôi thì giúp cô nàng một tay vậy. Tôi bắc ghế lên làm nốt công đoạn cuối cùng.
Tôi cho đá vào hai cái ly, thêm tí đường rồi thêm hai cái thìa. Tôi cắt một miếng cam mỏng rồi gắn lên ly. Xong !
Đi xem cô nàng kia băng bó thế nào.
(Lời kể của Vân)
Gì lâu thế nhỉ ? Đi pha nước cũng lâu vậy sao ? Đi xem thử.
Trí nhớ tôi tuy không dai như con nhỏ "Xích thố" đó nhưng tôi vẫn còn nhớ đường vào nhà bếp. Và với khinh công của mình, tôi đã đến bếp một cách nhanh chóng.
Trên bàn có hai ly đá cam, đá tan gần hết còn cạnh đó là con dao có dính tí máu. Quả nhiên là lo lắng đến nỗi bị đứt tay. Tôi tiếp tục điều tra. Tôi cầm lấy một ly, hớp một miếng nước. Ngọt thật ! Nhỏ này vẫn hảo ngọt như xưa, nước ngọt sớt. Tôi nhìn qua ly kia, trông thật đẹp mắt.
Khoan, đẹp mắt ? Đây rồi ! Sơ hở đây rồi ! Một miếng cam được cắt khéo léo gắn trên ly nước. Tôi quen "Xích thố" từ nhỏ tới giờ tôi biết rõ hơn ai hết, nhỏ nấu ăn ngang ngửa với vua bếp, biết rất nhiều món độc nhưng chưa bao giờ được chọn vì trình bày dở ẹt, hồi học lớp sáu để tập cho nhỏ cắt quả cà chua hình hoa hồng, tôi đã tốn 5 kí cà. Và giờ cắt có hai quả cam mà nước văng lung tung còn miếng cam trên ly thì cắt chẳng mất tí nước. Ba nhỏ không biết nấu nướng, nhà này không ai dư hơi giúp như vậy, chỉ còn người đó thôi (giống thám tử ghê).
Nhỏ đang đứt tay, người đó phải tới chăm sóc vậy chỉ cần đến chỗ có bông băng cá nhân là được.
Tôi chạy đến chỗ phu nhân đang ở phòng khách, giả vờ ôm một ngón tay rên rỉ.
-Đau quá ! Hộp cứu thương ở chỗ nào vậy bác ?
-Cách phòng bếp hai cái phòng. – Phu nhân mỉm cười.
Biết rồi ! Tôi bay đến chỗ phòng cứu thương với tốc độ nhanh nhất.
—–***—–
Đây rồi ! Cái phòng này đóng cửa.
Tôi đưa mắt vào một khe hở. Hồi hộp quá ! Không biết gã đó là ai nhỉ ? Nhưng chắc chắn là một người cao to đẹp trai, giỏi võ ít nhất là ngang ngửa anh Sơn và thông minh ngang ngửa với nhỏ đó. Ít nhất là vậy, tiêu chuẩn kén của nó còn cao hơn là vua tuyển phò mã.
Kia rồi, có một bàn tay đang băng bó cho "Xích thố"
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Biết ngay là để cô một mình thì tới một ngày cũng không băng nổi một phần vết thương. – Thằng nhóc quấn băng quanh ngón tay tôi. – Giỏi võ, học giỏi mà băng không nổi một ngón tay. – Nó bật cười.
-Kệ tôi ! – Tôi hét lên.
Nãy giờ tôi loay hoay mãi mà băng không xong vết thương, may mà có nó làm phước bôi thuốc dùm. Nể tình nó chịu băng bó cho không thôi là tôi nhai xương nó rồi.
-Cũng không có gì phải lo lắng cả, tôi chuẩn bị kỹ lắm rồi mà. – Nó mỉm cười.
-Nhưng nhỏ "Atula" cũng lanh lẹ lắm. Nên tôi thấy hơi lo.
-Điều nên lo nhất là buổi kiểm tra tuần tới. – Nó siết nhẹ tay tôi.
-Tôi đã cố gắng hết sức. – Tôi khẽ gật đầu. – Hy vọng sẽ được điểm cao.
Tôi mỉm cười, nó cũng vậy. Bất chợt tôi nhớ ra, giật nảy lên :
-Chết rồi ! Chắc đá tan đã tan. Tôi phải đi đây ! – Tôi nhảy lên mấy cái kệ, men theo mái nhà đến nhà bếp.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi chạy đến chỗ cửa ra vào, cầm lấy tay nắm và… đẩy một cái thật mạnh, hình như vậy tôi nghe một tiếng á thất thanh đằng sau cửa (ngoài Mai, mẹ và chị Trân ra tôi chưa bao giờ nhẹ tay với con gái).
-Đau quá ! – Có ai đó thét sau cánh cửa.
Tôi đẩy cánh cửa ra, đỡ cô điệp viên nghe lén hồi nãy giờ.
-Em xin lỗi, chị không sao chứ ?
-Ui da ! Đau chết đi được ! – Chị Vân ôm lấy đầu rên rỉ.
Hồi bữa chỉ thấy chị Vân trong quán kem từ xa thôi, giờ mới được thấy gần. Đúng là dân nhà võ. Tóc để dài được tỉa so le, cột cao lên trông rất thể thao, da hơi sạm nắng, mày hơi rậm, mắt xếch lên, tay chân rắn chắc. Một nét đẹp thể thao, hoàn toàn đối lập với chị Trân – đẹp trí thức. Có điều nhìn chung trong ba người, dù nhận xét thế nào Mai cũng là người nổi bật nhất.
-Em xin lỗi. – Tôi đỡ chị ấy dậy.
Chị ấy nhăn mặt rồi nhìn tôi từ trên xuống dưới.
-Nhóc là ai vậy ? Ăn mặc không giống một thằng nhóc bình thường.
Tôi mỉm cười.
-Dạ, em là con của phu nhân… học trò của Mai.
-Mai ? – Chị Vân ngạc nhiên. – Kêu nhỏ đó như vậy mà còn lành lặn vậy sao ?
Chết ! Từ hổm nào cứ quen gọi là Mai.
-Ý em là chị Mai đó. – Dù nói vậy tôi vô cùng khó chịu
-Vậy à ?
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Thật là, ai chơi uống hết hai cốc nước bắt tôi phải tốn công pha lại. Sau một thời gian tôi mới đem hai ly nước lên cho "Atula" tội nghiệp, chắc nhỏ khát khô cả cổ.
-"Atula" ! – Tôi khẽ khàng đẩy cánh cửa.
Tự dưng tôi thấy choáng váng. Trời ạ ! Thằng nhóc đang ngồi nói chuyện với "Atula". "Atula" nhìn nó chằm chằm.
-Hai người…
"Atula" quay lại, nhìn tôi mỉm cười.
-Không ngờ " Xích thố" có một học trò dễ thương như thế.
Hả, học trò ? Tôi nhìn thằng nhóc, nó đang nhếch mép cười cay đắng. A di đà phật, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ tự xưng thấp vế với ai bao giờ, đặc biệt là người đó ngang hàng với nó hay thấp hơn nó. Cám ơn cậu đã hy sinh lòng tự trọng vì tôi.
-Ờ. – Tôi đặt khay nước xuống sàn. – Thiên ngoan lắm !
-Thiên ? Tên đẹp nhỉ. – Vân trầm trồ.
Tôi gượng cười.
-Đúng vậy.
-Nhỏ này có hay làm khó nhóc không ? – Vân hỏi.
-Chị Vân không biết đấy thôi, Mai giảng dễ hiểu lắm. – Biết lỡ lời nó vội bịt miệng lại. – Ý em là chị Mai không khó tính chút nào.
-Thiên là học trò giỏi nhất đấy. Chỉ bài nào Thiên làm được hết. (Thật ra là nó chỉ cho tôi) – Tôi đưa ly nước cho nó.
Vân tròn xoe mắt nhìn.
-Bồ thích cái kiểu xưng tên với trẻ con hồi nào vậy ? Còn thằng nhóc này nữa, nãy giờ nó gọi bồ là Mai không hà.
Cũng tại cái quy luật đặt ra lúc tôi với nó đóng kịch. Giờ nó nói chuyện với nhỏ Vân và nhỏ Trân thì xưng "chị em" ngọt xớt còn với tôi thì "cô", "tôi" khô hơn đá cục, lâu lâu thì nói là "vợ", "chồng" nhưng chỉ là để giỡn hay chọc tức. Mà cũng quen rồi, hễ nói về người này cho người thứ ba nghe tôi với nó cũng chỉ gọi bằng tên chứ chưa bao giờ động đến "chị", "em" hay "thằng nhóc".
-Bị… – Tôi cố gắng tìm một cái lý do để giải thích. – Sợ trừ lương. – Tôi gãi đầu.
-Thế à ?
—–***—–
-Bye bồ ! – Vân vẫy tay.
Nhẹ cả người. Ngồi tiếp chuyện nhỏ cũng phải mất ba tiếng, đương nhiên trong cuộc trò chuyện nhỏ toàn tỉa vào chuyện riêng tư và gần 2/5 câu chuyện là do thằng nhóc đỡ. Dù đã phần nào đỡ được đạn nhưng khuôn mặt nhỏ chỉ giảm 1% nghi ngờ. Thôi thì được chút nào hay chút nấy.
-Tôi nghi quá ! – Tôi thở dài.
-Nghi gì ?
-Nghi chuyện tôi với cậu thế nào cũng lộ.
Nó mỉm cười.
-Càng tốt, sẽ không ai ngấp nghé tới dâu nhà họ Dương nữa. Chương XXII : Thật là to gan !
Từ sau cái ngày đến chơi nhà tôi, nhỏ Vân lúc nào cũng nán lại CLB mà xì xầm xì xầm với mấy thành viên cái gì đó liên quan đến tôi (tụi nó toàn liếc qua tôi). Nhiều khi muốn nghe lắm mà thấy tôi tới là mấy người đó lại tản ra. Riết rồi cũng quen, không thèm để ý nữa.
Thu qua rồi đông đến, đến cái lúc người ta mong nhất vào mùa đông – Giáng sinh.
—–***—–
Tôi than thở với thằng nhóc :
-Cậu biết không…
—–Quá khứ—–
-Lễ hội Giáng sinh ? – Bọn bạn trong lớp ồ lên.
-Đúng, nhằm tăng không khí cho buổi lễ Giáng sinh này. – Tôi đọc sự kiện trong cuốn sổ ghi chép.
Đúng là trường quý tộc, đến cái lễ Giáng sinh cũng bày cho rườm rà, tốn tiền tốn của. Lúc họp tôi cũng ngạc nhiên như vậy.
-Mỗi lớp sẽ đóng góp một tiết mục, có thể là đơn ca, song ca, tốp ca, hay múa, diễn kịch… tuỳ theo sức của lớp mình, có thể tham gia hoặc không tham gia tuỳ ý.
-Bỏ cuộc đi ! – Tụi nó nói một cái rột.
Biết ngay mà. Cái lớp này lúc nào cũng đứng đầu thi đua nhưng rất rất rất lười trong sinh hoạt tập thể trường, nhất là mấy cái vụ làm kiểu không công.
Tôi hét :
-Nghe không !
-Dạ… – Tụi nó run rẩy.
Tôi đọc tiếp :
-Khán giả sẽ bầu phiếu kín để chọn ra một tiết mục hay nhất và nhì. Giải nhất sẽ được 100 điểm thi đua.
-Sao đâu ? Dù gì thì mấy lúc kia cũng sẽ không thắng lớp ta. – Tụi nó lại chuẩn bị tản ra.
-Một cúp luân lưu.
-Kệ chứ !
Còn câu chót, tôi đọc nốt.
-Và một triệu đồng tiền mặt.
Câu đó như có một ma lực hay sao, bọn kia quay phắt lại, hỏi dồn dập :
-Thật không ? Thật không ?
-Chắc như ăn bắp.
Tụi nó liền đẩy bàn kiểu vòng tròn rồi đứa nào ngồi vào chỗ đó, mặt nghiêm trang chuẩn bị cho cuộc họp.
Lớp này bị lậm tôi ngay đầu năm, giờ tụi này đứa nào cũng mê tiền hết thậm chí còn hơn tôi nữa. Biết sao được, tôi ngồi chính giữa, hỏi :
-Lớp phó văn thể mỹ, theo bạn chúng ta nên chọn tiết mục nào ?
Trang – lớp phó văn thể mỹ đứng lên phát biểu :
-Theo những kết quả học tập môn nhạc, thể dục, … lớp ta nên làm đơn ca, song ca múa phụ hoạ nhưng ở đây chỉ cho có một tiết mục thì diễn kịch là hay hơn cả.
-Được đấy ! – Tôi hứng thú. – Ai xung phong nào ?
Im re. Được, xuất chiêu thôi.
-Lớp mà đạt giải thì cả đoàn được ứng 80%, còn lại giao cho quỹ.
Có hiệu nghiệm rồi. Mấy ngón tay bắt đầu động đậy.
-Tuyển được vai thì vai chính nhận 10%, vai phụ nhận 7%, viết kịch bản nhận 15%.
-Mình ! Mình ! – Cả tá cánh tay giơ lên, có đứa giơ hai tay luôn.
-Thư ký ! Đếm giùm ! – Tôi phát hoa mắt.
Tôi nhìn vào biên bản. Trời đất ! Lớp 40 đứa mà có tới 30 đứa tham gia rồi.
-Được ! Ai tham gia thì ký vào biên bản, chuẩn bị cho buổi tuyển vai.
Nghe đến điều đó 30 đứa chạy rầm rầm đến bàn thư ký đăng ký tham gia buổi tuyển vai. Tội nghiệp nhỏ thư ký, bị ngộp gần chết đã vậy cây bút gần bị tắt mực luôn. Chắc cuối buổi phải mua cho nhỏ cây viết mới quá.
-Xong rồi thì về chỗ ! – Tôi hét lên.
Nhỏ thư ký nằm sóng xoài trên bàn, tay nhấc lên không nổi. Tôi bèn lấy tờ danh sách ra và ký tên vô, sẵn xem thử có những ai đăng ký.
Xem nào ! Vân, Thành, Quang, Hiếu, Hải. Tên đó cũng tham gia à ? Thôi kệ.
-Lớp phó có tham gia vậy bạn viết kịch bản cho vở kịch nhé !
-Vâng ! – Hải gật đầu. (Hắn được lớp, đa số là con gái, bầu làm lớp phó)
-Tốt ! Sau khi kịch bản hoàn tất 2 ngày, chúng ta sẽ thử vai.
Nhưng tôi hơi bị lầm. Chỉ trong một ngày là tên Hải đã viết xong kịch bản vở kịch (giỏi Văn kinh khủng).
-Lớp trưởng xem thử ! – Hải đưa kịch bản cho tôi coi.
Dày khủng khiếp, tôi lật ra coi. Mới coi là đã thấy là hoàng tử công chúa đập vào mắt rồi, đi dần đi dần toàn là những cảnh lãng mạn, sến kinh khủng khiếp. Vậy mà phô tô ra đứa nào cũng gật đầu ưng thuận hết.
-Được rồi ! Hai ngày nữa phân vai.
—–Hiện tại—–
-Và cô được chọn làm vai nữ chính ? – Nó lật lật quyển kịch bản. – Còn gã Hải kia là hoàng tử?
-Ừ, và những lúc tập kịch tôi hay diễn thật nên tụi nó chọc tôi với Hải mới chết chứ. – Tôi thở dài, ngã người lên giường.
-Diễn thật ? – Tự dưng nó nhăn mặt – Kể cả cái cảnh này hả ?
Tôi xem thử. Cái quái gì thế này ? Hoàng tử và công chúa hôn nhau lần cuối trước khi cả hai nước thực sự là địch thủ ?
-Ê ! Cái này… – Tôi bật dậy phân trần với nó.
-Cô bảo diễn thật cơ mà. Được lắm ! – Nó ném quyển kịch bản về phía tôi. – Đi tập kịch đoạn đó với tên Hải đó đi ! – Nó bực bội bỏ ra ngoài.
Thảo nào tụi kia sáng nay cứ đòi tôi với Hải tập cảnh chia tay. Khoan đã, như vậy là muốn hoàn tất vở kịch là tôi phải… hy sinh nụ hôn đầu đời của tôi. Không sao, vì tiền tôi quyết làm tất cả.
—–***—–
-Action ! – Lớp phó văn thể mỹ vỗ tay.
-Suốt cuộc đời ta, ta không bao giờ quên nàng. – Hải siết tay tôi.
-Em cũng vậy. – Tôi cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt.
-Chính Lan… (Là tên của nàng công chúa)
Hải khẽ khàng nâng khuôn mặt của tôi lên rồi từ từ cúi xuống. Sắp rồi, sắp rồi. Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi giờ phút hy sinh của mình đến. Hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác lạnh toát của sự run rẩy. Không giống lúc đó. Tự dưng tôi không muốn, không muốn trao nụ hôn đầu đời cho Hải. Một phản xạ lạ khiến cho tôi đẩy Hải ra.
-Lớp trưởng… – Hải ngỡ ngàng.
Tôi cúi đầu.
-Xin lỗi, mình chưa có tâm trạng. – Tôi cúi đầu liên tục.
-Không sao…
-Hết giờ tập rồi, mình về đây. – Tôi khoác cặp chạy về nhà.
Thật là may. Nếu không chắc tôi suốt đời sống trong tội lỗi quá. Tội lỗi ? Sao vậy nhỉ ?
—–***—–
-Tôi về rồi đây ! – Tôi đẩy cửa bước vào.
Trống trơn, giờ này nó phải ở nhà mà hỏi tôi học có vui không chứ (còn nhỏ Trân cũng phải lo cho tiết mục lớp nhỏ). Hay nó còn giận.
Tôi tìm nó khắp nơi, thư phòng, phòng riêng, phòng bếp, phòng tập, chẳng thấy đâu. Chỉ còn một chỗ : vườn hoa bên ngoài. Kia rồi !
-Thật là vui, trời bày oan nghiệt, ta lại yêu chính kẻ thù của mình, cả nàng cũng vậy. – Tiếng nó cười vang lên ở một bụi hoa gần đó.
Tôi chạy lại xem thử. Nó đang đứng một mình, nói những câu kỳ cục.
-Ta không thể giết cha ta , ta cũng chẳng thể giết nàng. Vậy thì… nàng đi đi. – Nó chợt thở dài.
Nó hét lên :
-Đi đi ! Ta không cần ánh mắt ái ngại đó. – Rồi nó hạ giọng. – Chính Lan…
Chính Lan ? Vở kịch, nó đang diễn lại vở kịch. Phi thường thật, mới lướt qua một cái mà thuộc cả vở kịch dài như vậy, diễn còn hay hơn tên Hải gấp mấy lần nữa.
-Nàng đến đây làm gì ? – Nó giả bộ ngạc nhiên.
-Em muốn đến để gặp chàng lần cuối, ngày mai chúng ta không còn gặp nhau nữa. – Tôi diễn theo.
-Chính Lan… – Nó khựng lại – Hả ?
-Tôi về rồi ! – Tôi mỉm cười.
Nó quay lại, lắp bắp.
-Cô… tập về rồi à ?
-Ừ !
Nó nhăn mặt hỏi :
-Có diễn cái đoạn đó không ?
Tôi nói :
-Tới đoạn đó tôi mất hứng về, chuẩn bị tâm trạng.
-Tốt quá ! – Nó thở phào.
-Không ngờ cậu diễn kịch cũng "chiến" thế. – Tôi vỗ tay.
Nó gãi đầu.
-À, tôi nghĩ mình cũng phải giúp cô tập kịch một chút chứ.
-Cám ơn. Tối nay phụ tôi một tay nhé !
-Không từ chối.yêu truyện chấm mô bi-Đêm cuối đã hết rồi.– Tôi vừa lăn trên giường vừa đọc lời thoại. – Ngày mai chúng ta lại là địch thủ.
-Ôi, sao lúc này không lâu một chút nhỉ ? – Nó lật lật quyển kịch bản. – Ta hận lúc này.
-Chán quá ! Lời lẽ sến kinh khủng ! – Tôi chán ngán nhìn quyển kịch bản.
-Người kiểu cô mà đóng vai này cũng khó khăn ghê, làm hoàng tử hợp hơn, hoàng tử ít lời sến hơn. – Nó mỉm cười. – Hay do cô giống con trai hơn nhỉ ?
-Cái gì ? – Tôi ném cái gối về phía nó.
Nó né qua một bên, lấy chăn ra đỡ.
-Có tật giật mình ! Có tật giật mình ! – Nó lè lưỡi ra chê tôi.
-Chết đi !
Cuộc chiến trên giường bắt đầu. Hai chiến sĩ náo loạn cả phòng ngủ, lấy tất cả mọi thứ trên giường làm vũ khí đánh nhau (hơi ê ẩm chút thôi).
-Tránh đi đâu ? – Tôi giật tấm chăn ra.
-Đây !
Nó thả lỏng cho tôi giật tấm chăn ra rồi dùng cái gối thủ sẵn nện cho tôi một liên hoàn. Tôi chịu mấy cú rồi lấy cái gối nữa giáp chiến với nó. Một trận chiến đèn long giường lở. Hai bên đánh nhau rất hăng, hăng đến nỗi tôi nghe tiếng chỉ đứt ở áo gối.
-Đình chiến ! Đình chiến !
Khi biết bất phân thắng bại, nó giơ tay đình chiến trước.
Như người buồn ngủ gặp chiếu manh, tôi liền gật đầu, lăn ra giường nghỉ ngơi. Đánh nhau với nó mệt thật.
-Lúc nào đánh nhau cậu cũng là người đình chiến, xuống nước trước nhỉ. – Tôi thở hồng hộc.
-Thi kiên nhẫn với cái thứ giận dai như cô mệt lắm. – Nó véo má tôi.
-Cái gì ? – Tôi giơ nắm đấm lên.
Nó vội nói :
-Ê, đình chiến rồi mà.
-Nói kiểu đó đình chiến sao được. – Tôi tức giận ném một cái gối về phía nó.
-Kiểu nào ? – Nó hỏi.
-Kiểu xốc hông đó đó.
-Khuya rồi ! Tắt đèn đi ngủ đi ! – Phu nhân gõ cửa nhắc.
Tôi với tay tắt đèn. Cả phòng tối om.
Tôi với nó nằm cạnh nhau nhưng mỗi người một kiểu tôi nằm bình thường, duỗi hai tay còn nó thì gác tay lên trán suy nghĩ.
-Mai lại tập cảnh đó nữa hả ? – Nó hỏi.
-À, cảnh đó tập mãi không được nên phải tập lại. – Tôi nói.
-Sớm muộn gì cô cũng phải diễn.
-Ừ. – Tôi thở dài. – Thôi mà, tôi còn không nghĩ đến, cậu nghĩ đến làm gì cho mau già, ngủ đi !
Tôi mỉm cười với nó rồi nhắm mắt lại.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Coi cái tướng ngủ kìa, xấu chưa từng thấy (nhận xét ngược). Cái mặt thật đáng ghét, vô tư vô lự mà ngủ, chẳng thèm để ý gì cả. Tóc thì xoã xuống cả khuôn mặt cứ như ma nữ trong phim kinh dị. Lông mi ướt sũng nước.
Ngày mai lại phải nghe Mai kể cái câu chuyện đáng ghét đó. Tôi không cam lòng chút nào. Tôi không thích có một ai đó tranh bờ môi mọng đỏ đó. Không thích, thật sự không thích.
Tôi vén mái tóc xoã mặt qua một bên để ngắm khuôn mặt Mai lúc ngủ.
Trông thật dễ thương.
Tôi cúi xuống định hôn lên đôi má mịn màng đó như thường lệ hay làm sau khi Mai ngủ say. Khi gần đến đích thì tự dưng Mai lại trở mình.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Nãy giờ tôi có ngủ đâu, cứ suy nghĩ cho buổi tập ngày mai. Trở mình thì cảm thấy có cái gì đó ấm ấm. Tôi nghĩ chắc là thằng nhóc chơi ụp cái gối lên mặt nhưng vậy thì phải ấm nguyên cả mặt chứ. Tôi tò mò mở mắt ra xem. Vừa thấy là mặt tôi nóng lên như bị sốt cao 40 độ. Nó… mặt nó đang sát bên tôi 0 mm, và … môi tôi với… môi nó đang…
Người tôi mềm nhũn ra cả.
Đến nửa phút sau…
-Tránh ra ! – Tôi lấy chút sức lực cuối cùng đẩy nó ra. – Cậu…
Tôi cho nó nguyên một cái gối, hét lên :
-Đáng ghét !
Nó vội vàng né qua một bên, biện minh cho mình.
-Ê, lỗi kỹ thuật.
-Lỗi kỹ thuật gì ? – Tôi tức giận. – Ý cậu là trước đó cậu định làm gì hả ?
-Cái đó… – Tự dưng nó im lặng.
Tôi tức lên, lấy nguyên một cái gối nữa ném vào nó.
-Chết đi ! – Tôi hét lên.
Tôi chạy vội ra ngoài, đến phòng tắm.
—–***—–
Khỉ thật ! Nãy giờ tôi đã hất nước vào mặt cho đỡ nóng đã hơn hai mươi lần mà vẫn thấy mặt mình vẫn nóng bừng, soi vào gương nó cứ như trái cà chua, đặc biệt là môi tôi.
Tôi gục xuống, nhắm mắt lại để cho đầu óc bớt căng thẳng.
Ôi cái não ghi nhớ không đúng lúc nhắm mắt lại là cái cảnh hồi nãy lại hiện ra, người lại nóng bừng lên.
-Thằng nhóc đáng ghét ! – Tôi hất nước trong bồn vào mặt.
—–***—–
(Lời kể của Nhất Thiên)
Trống trống, Mai giận rồi. Thảo nào tối hôm qua lạnh ngắt, đắp mấy cái chăn mà vẫn không ấm nổi. Nhưng lỗi hôm qua đâu phải tại tôi, tôi định hôn má chứ đâu có định… tại Mai tự dưng trở mình đấy chứ. Có điều thi gan với người như Mai chỉ tổ thiệt. Thôi thì ăn sáng rồi năn nỉ cô nàng vậy.
Tôi thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu ăn sáng.
Cái bàn trống trơn chỉ có một người ngồi và một ghế đối diện được kéo sẵn, người đó toả ra một luồng khí khiến cho tôi nổi da gà. Tôi nhìn xuống dưới lầu, mẹ và bác Hoàng – bố Mai – đang ăn sáng ở ngoài vườn. Khiếp, hai người mặt chai mày đá nhất nhà mà cũng không chịu nổi, tôi mà ngồi chung chắc chết quá. Chuồn cho rồi !
-Đi đâu ? – Giọng Mai vang lên. – Trốn hả ?
-Đâu có, tôi…
-Ngồi xuống đây !
Không nên chọc cô nàng lúc này, tôi ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đã được kéo sẵn.
Mai đang nhìn tôi à không, nửa nhìn xuống dưới, nửa nhìn tôi nhưng tôi vẫn nhận rõ nét thâm quầng trên mí mắt, tối qua Mai không ngủ ngon thì phải. Mặt cô ấy đỏ bừng, tóc đẫm nước. Sắc thái có vẻ nhợt nhạt lắm.
-Cô trông không được khoẻ lắm. – Tôi ráng dịu giọng hỏi.
-Tại cậu đấy ! – Mai hét lên.
-Tôi đâu có định… tại cô tự dưng trở mình… – Tôi cố biện bạch. – Tôi nói rồi, lỗi kỹ thuật.
-Tại cậu ! Tại cậu !
Cứng đầu thật ! Xuống nước vậy.
-Được rồi ! Được rồi ! Lỗi của tôi. Được chưa ?
Mai ngẩng đầu lên. Không cần cười xá tội, chỉ cần ngẩng đầu thì tốt rồi (tính cô nàng này vậy đó).
-Tốt, tôi đi học đây ! – Mai bật dậy.
Tôi vội rời chỗ chạy ra. Dám cá tôi đếm từ một đến ba cô nàng không gục xuống là tôi sẽ trồng cây chuối đi ba vòng xung quanh nhà. Đó. Một, hai, hai rưỡi, hai bảy lăm, ba. Ủa ? Ba !
Biết ngay mà, với cái khuôn mặt bơ phờ đó mà tỉnh mới lạ. Tôi đưa tay ra đỡ lấy cái thân hình từ từ ngã xuống.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Bồ tỉnh rồi à ? – Tiếng Vân ở đâu vang bên tai tôi.
Tôi mở mắt ra, cả nhóm kịch ở đâu xuất hiện bên cạnh tôi.
-Atula ? Sao bồ ở đây ? Cả lớp nữa ?
"Atula" ôm chầm lấy tôi.
-Tốt quá ! Sáng nay ba bồ gửi giấy xin phép làm tụi này lo quá.
Ủa, vậy nãy giờ tôi ngủ à ? Vậy còn vở kịch…
-Thôi chết ! Vở kịch.
-Không sao. Để mai tập cũng được. – Vân an ủi.
-Nhưng còn hai ngày nữa là diễn chính thức rồi.
-Không sao, bồ diễn rất tốt, chỉ còn cái đoạn "đó" nữa là thành công rực rỡ. – Đột nhiên mặt nhỏ gian hẳn. – Thế Chính Lan đã chuẩn bị tâm lý chưa ?
-Rồi. – Tôi thở dài.
Con nhỏ này động chạm tới nỗi đau của tôi không hà.
-Dù sao đây cũng không hối hận nữa. – Tôi xoay mình vô trong.
-Vô đi ! – Tiếng nhỏ Trân ở đâu vang lên.
Rầm rầm. Có tên nào xông vào phòng tôi. Là Hải.
-Lớp trưởng… khoẻ rồi à ? – Hải lắp bắp.
-Ờ.
Cả nhóm kịch nháo nhào lên :
-Vậy tập cảnh kia đi, tập đi ! Tập đi ! – Tụi nó đẩy Hải vô giường tôi.
-Chị Mai ! Uống thuốc nhé !
Thằng nhóc đem thuốc đến phòng cho tôi uống.
Vừa đến gần giường nó đã tia cho Hải một cái nhìn chết người (tôi thấy Hải nhảy dựng lên) sau đó là tia cả đám con gái trong lớp trừ Vân ra.
-Mẹ kêu em mang thuốc lên cho chị. – Nó đặt khay thuốc lên giường.
-Không sao đâu mà. – Tôi xoay ra, mỉm cười.
-Uống đi mà. – Nó năn nỉ.
Trời ạ ! Mỗi lần nó năn nỉ là chịu không nổi. Khuôn mặt ác quỷ biến mất nhường chỗ cho một thiên thần không cánh, ai có trái tim bằng đá thật sự mới cưỡng lại được. Còn giọng nói không dẻo như kẹo kéo, không ngọt như đường cát, không mát như đường phèn nhưng có nhét tám tấn bông gòn vô lỗ tai cũng khó mà không bị quyến rũ.
Tôi chịu thua.
-Đưa đây ! – Tôi đưa tay ra.
Nó mỉm cười, đưa cho tôi hai viên thuốc với ly nước lọc.
Tôi đón lấy, uống một hơi.
-Xong rồi. – Tôi thở.
-Cám ơn. – Nó mỉm cười.
Nó áp trán mình vào trán tôi, khẽ nhăn mặt.
-Còn sốt cao lắm ! – Rồi quay lại nói với nhóm kịch. – Chị Mai chưa thể tập kịch với mọi người được. Cáo lỗi vậy.
-Thằng nhóc này. – Hải xách cổ nó lên.
-Ê ! Coi chừng ! – Tôi nói.
-Lớp trưởng sợ mình đét mông nó hả ?
-Không phải…
Bốp !
Đó thấy chưa ? Không phải tôi sợ nó bị bầm mông đâu mà sợ tên Hải bị bầm mình. Sống với nó mấy tháng, đọc gia phả, tôi biết nó đã ba lần đánh bại ba ông chú trong giải đấu võ trong dòng, chỉ thua mỗi ông già giỏi võ nhất.
Mới bị xách cổ lên là nó đã trở đòn nện cho Hải một trận.
Bốp ! Binh ! Á ! Ự.
-Thằng nhóc này làm sao ? – Nó xách cổ Hải lên. – Hả ? – Nó cho tên Hải một cước vào chân.
-Nhóc ghê thật đấy ! – Vân vỗ tay khen thưởng. – Có khiếu à.
-Cám ơn chị đã khen thưởng. – Nó buông Hải ra, phủi tay. – Nghỉ ngơi tí đi nhé ! – Nó mỉm cười với tôi rồi ra ngoài.
Mọi người đều sững người, mặt ai cũng lộ vẻ kinh hoàng trừ tôi ra. Kinh hoàng là phải, từ nào đến giờ có bao giờ thấy một thằng nhóc 10 tuổi đánh một đứa con trai 16 tuổi tơi tả thế đâu.
-Lớp trưởng có thể ở với một thằng nhóc kinh khủng thế sao ? – Tụi con trai lạnh mình.
Tôi thản nhiên nói :
-Riết rồi cũng quen. Dù sao Thiên cũng không có nặng tay với con gái nên không có gì phải ngại cả.
-Trời ạ ! May mà là cô giáo chứ là thầy giáo chắc là bầm mình rồi. – Tụi con trai nhìn theo hướng nó đi.
-Cái gì ? – Nó đột ngột xuất hiện phía sau.
Nó lườm đám con trai rồi dịu dàng nói với tôi :
-Chút nữa em quên, quyển lời thoại em để trên bàn ấy, có tập thì lấy mà tập. Bác sĩ bảo tập nói không tập diễn thì được. – Nó đá chân Hải một phát – Cấm động chạm, lợi dụng vở kịch. – Rồi nó lững thững ra ngoài.
Vân ngạc nhiên, nói thì thầm vào tai tôi :
-Hình như nhóc này không muốn tên con trai nào động đến bồ thì phải ?
Tôi thót tim, vội vàng chối.
-Vậy à ?
-Rõ ràng nó chỉ nhắm vào con trai, đặc biệt là Hải. – Vân suy luận. – Lẽ nào…
-Bậy nào !
—–***—–
Ngày tập cuối cùng.
Tôi ráng rướn người lên, nhắm chặt mắt và dùng môi mình chạm môi Hải.
-Xuất sắc ! – Lớp phó văn thể vỗ tay.
-Lớp trưởng… – Hải đỏ bừng cả mặt.
-Vậy mai diễn được chưa ? – Tôi thở dài.
-Đương nhiên !
Vậy là xong, trang phục xong, tập xong, chỉ chờ ngày mai diễn chính thức thôi. Chán thật.
Tôi thu dọn chuẩn bị về. Vân níu tôi lại, đưa cho tôi hai tấm vé mời.
-Một cho ba bồ, một cho nhóc kia, chắc nó cũng muốn coi còn phu nhân chắc là bận.
-Cám ơn. – Tôi nhận lấy hai tấm vé.
—–***—–
-Được, cha sẽ tới dự. – Cha tôi vui vẻ nhận lấy tấm vé.
Được, ải một đã xong, giờ tới ải hai. Không biết nó có chịu đi không nữa. Muốn nó đi phải làm bài bản mới được.
-Thiên à, tôi muốn, muốn…
-Muốn gì ?
-Oái ! – Tôi hét lên.
Khi không nó lù lù xuất hiện sau lưng tôi.
-À, tôi muốn… – Tôi gắng gượng nói.
Nó nhìn tấm vé trên tay tôi.
-Vé mời ? Muốn tôi đi xem cô diễn kịch à ?
Lúc nào cũng vậy, muốn nói gì nó cũng đoán ra trước hết.
-Vậy… cậu sẽ đi chứ. – Tôi hỏi.
Nó lặng người đi. Một giây, hai giây, ba giây.
-Được rồi. Tôi đi ! – Nó gật đầu.
-Tốt quá ! – Tôi thở phào.
-Nhưng tôi không nói là sẽ bỏ phiếu cho lớp cô đâu đấy. – Nó giật lấy tấm vé.
—-***—–
Đến ngày diễn.
Hội trường có bao nhiêu ghế là có bấy nhiêu người tới dự, không ghế nào bị trống cả. Cha tôi cũng đến, nó cũng vậy. Hôm nay nó diện bộ vét đen đến, ngồi ngay hàng đầu với cha tôi.
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Tiết mục của Mai là tiết mục cuối, khá lâu đấy. – Chú Hoàng nói với tôi.
-Dạ, con biết rồi. – Tôi lấy lịch trình diễn ra xem.
Ơ, có ai đó đang loay hoay làm cái gì trên trần nhà.
—–***—–
Cái trường này đầy những tiểu thư công tử hách dịch (tôi dự tiệc mãi nên quen mặt) mà không hiểu sao lớp nào cũng tham gia góp một tiết mục văn nghệ hết mà tiết mục nào cũng được chuẩn bị kỹ hết, khán giả thì chắc chắn không phải thế thì chỉ còn vì… giải thưởng thôi mà đã là vì giải thưởng thì chỉ vì một là danh dự hai là tiền thôi.
Tuy tiết mục nào cũng được chuẩn bị kỹ nhưng từ nãy đến giờ chỉ có tiết mục đơn ca của chị Trân là hay nhất, không biết bao nhiêu phiếu bầu cho chị ấy.
Không biết vở kịch của Mai thế nào rồi, hy vọng là ổn.
-Kính thưa quý vị, sau đây là vở kịch Thuỷ Băng của lớp 10/7.
Màn đã từ từ kéo lên. Sắp ra rồi kìa. Xem nào, cảnh đầu là cảnh công chúa xứ Thuỷ Băng nhận lệnh cải trang sang nước láng giềng làm gián điệp.
-Này các khanh, nước ta giờ đất chật người đông, thời tiết khắc nghiệt phải tìm thêm một mảnh đất mới để sinh sống, sẽ có một cuộc khai hoang sang biên giới nước khác. – Một người đóng vai quốc vương lên tiếng.
Công thần quỳ xuống, kính cẩn tâu :
-Thưa Bệ hạ, Mai Hoàng là một vương quốc đầy nắng ấm, cho dân di cư qua đó là một điều cực kỳ tuyệt vời.
-Tốt ! Vậy ta sẽ mở một cuộc viễn chinh qua đó.
-Nhưng thưa Bệ hạ. Muốn sang đó viễn chinh, trước tiên người cần một bản đồ thật chuẩn xác.
-Hừ, quốc vương Mai Hoàng là một người cực kỳ thông minh, phải lựa chọn một người tinh anh mới được. Các khanh, ai là người tự nguyện sang Mai Hoàng vẽ bản đồ giúp ta.
-Con !
Ra rồi. Ái chà ! Hôm nay Mai đẹp thật đấy. Được trang điểm kỹ, cứ như một minh tinh màn bạc.
Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ để tha. Tôi rút phiếu bầu ra, đánh chéo vào lớp 10/7.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Gần nửa đoạn trôi qua, tốt quá ! Tới cái đoạn quái quỷ đó rồi.
-Nàng đến đây làm gì ? – Hải lên tiếng. (Thú thật so với thằng nhóc đúng là một trời một vực)
-Em đến để từ biệt, ngày mai chúng ta lại xa nhau. – Tôi mỉm cười.
-Chính Lan… – Hải quay lại.
Tôi lén nhìn xuống phía dưới, thằng nhóc đang nhìn lên một lúc rồi khẽ gật đầu. May phước, nó chấp nhận.
-Đêm nay chúng ta là bạn, chỉ đêm nay thôi…
Tôi quay xuống hàng ghế khán giả lần nữa. Cái ghế trống trơn. Chắc nó đi toa lét để khỏi coi cảnh này rồi.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Trốn khỏi hàng ghế khán giả cho rồi, khỏi coi cái cảnh đáng ghét ấy. Chắc ăn hơn, tôi lấy hai cục bông gòn bịt kín hai tai cho mấy cái lời lẽ sến đó khỏi lọt vào tai.
Tôi đi dạo một vòng quanh hậu trường. Chuẩn bị khá công phu đấy chứ. Cứ tưởng đang ở sân khấu kịch thế giới.
Tự dưng có một tên sau hậu đài ra vẻ bí mật, đáng ngờ. Tôi tháo bông gòn ra nghe thử bọn chúng đang âm mưu gì.
-Mày chuẩn bị xong chưa ? Cái đèn chùm đó.
-Xong rồi ! Sau ba phút nữa cái đèn pha trên sân khấu sẽ rơi xuống. Kế hoạch sẽ thành công mà.
-Cái gì ? – Tôi hét lên.
Hai tên đó giật mình. Tôi xông đến cho chúng một cú đánh khiến chúng chết ngất đi.
Tôi lén vén màn ra xem thử. Chết thật, cái đèn pha đang chúi xuống sân khấu, ngay chỗ Mai diễn. Đừng, đừng ! Nhưng vẫn vô hiệu và nguyên một cái đèn pha rớt xuống sân khấu.
-Nguy hiểm ! – Tôi lao ra.
(Lời kể của Tiểu Mai)
-Tạm biệt !
Rồi Hải khẽ nâng khuôn mặt tôi lên, từ từ cúi xuống. Tôi nhắm mắt lại, chờ chuyện gì đến cứ để nó đến. Từ từ từ từ, tôi đợi tiếng hét của khán giả.
-Nguy hiểm ! – Giọng nó vang ra từ trong hậu đài.
Tôi giật mình. Sao nó lại xông ra lúc này ? Lại còn kêu nguy hiểm. Chẳng lẽ.
Tôi mở mắt ra. Từ trên trần nhà, một cái đèn pha lớn đang rơi xuống ngay chỗ tôi đứng và với một tốc độ khủng khiếp.
Làm sao đây ? Với đôi giày bị bó mũi này không thể nhảy để trốn được.
Một vòng tay ôm ngang hông tôi, nhấc tôi ra chỗ nguy hiểm (tự hiểu).
—–***—–
-Cái này là do ai làm ? – Tôi hét lên.
Cả nhóm trang trí sân khấu run lên cầm cập.
-Không hề có tai nạn nào mà chỉ nhắm vào một mình tôi cả. Ai làm ?
Tôi túm cổ một tên trong nhóm trang trí, hét lên :
-Cậu phải không ?
-Không… không… – Tên đó lắp bắp.
-Cậu phải không ? – Tôi quay qua một đứa con gái.
-Không. – Nhỏ lắc đầu nguây nguậy.
-Ai ?
Tức thật. Rõ ràng là cố ý mà. Vị trí cái đèn rớt xuống hoàn toàn sát với tôi, không hề sây sát tới Hải – người đứng gần tôi nhất – dù chỉ một ly. Nhưng chuyện đó không quan trọng, chuyện nghiêm trọng là nó, vì đỡ cho tôi đã phải bó cái chân. Đó là điều tôi không thể tha thứ được.
-Không khai, tôi hỏi lại Thiên, người đó sẽ như vầy. – Tôi xé toạc quyển kịch bản dày cộm.
Ai nấy mặt mày xanh lè xanh lét, không một chút động đậy. Rồi cũng có bốn cái chân nặng nề bước lên.
-Hai người làm phải không ? – Tôi hỏi.
Hai cái miệng mấp máy, nói với tốc độ băng kéo dài quá thể, nhỏ như tiếng gió thoảng.
-Thưa, phải…
-Tại sao lại giở trò ? – Tôi hét lên.
Lại một lần nữa bọn chúng nói với âm lượng nhỏ nhất, tôi phải căng tai mới nghe được.
-Tại tụi tôi hâm mộ Mai quá nên đã bày ra trò này, tính ra cứu Mai để lấy điểm.
Lấy điểm ? Lấy điểm ? Tụi nó nói dễ nghe quá nhỉ ? Thiếu gì cách gây thiện cảm với tôi : học thật giỏi, hoà đồng với bạn bè, làm việc tốt… Tại sao phải lựa cái cách dại dột, nguy hiểm cỡ đó. Lại còn ảnh hưởng đến…
Tôi giận run người. Tôi cho hai tên đó mỗi tên một đấm (tôi không biết tôi mạnh tay kiểu nào mà nghe nói sau trận này tụi nó phải đi trồng mỗi đứa 9 cái răng).
-Câm đi ! Hãy chờ nói chuyện với thầy hiệu trưởng.
Tôi quay ra ngoài. Vân chạy tới chỗ tôi hớn hở.
-"Xích thố" ơi ! Lớp mình nhất ! Ra nhận giải đi !
-Cử người đi nhận giải đi, đây mệt rồi. – Tôi phẩy tay.
—–***—–
Tôi đi đến chỗ phòng y tế, chỗ thằng nhóc đang bó chân ở đó.
-Đỡ chưa ? – Tôi đến hỏi.
Nó thở dài, nhìn cái chân đang bị bó của mình, than thở :
-Chán thật, không biết đây là lần thứ mấy tôi bị bó chân.
-Xin lỗi. – Tôi cúi đầu.
-Cô xử hai tên đó chưa ? – Nó cười hỏi.
-Rồi ! Phen này chắc tụi nó phải trồng nguyên hàm quá. – Tôi còn chưa nguôi giận.
Nó nói :
-Vuốt giận đi ! Dù sao cũng phải cảm ơn chúng.
-Hả ?
Nó mỉm cười, nghiêng đầu.
-Cảm ơn chúng đã phá, không để cho tên Hải lợi dụng vở kịch. Chương XXIII : Đề kiểm tra của trưởng bối
Đông qua, xuân tới. Cái Tết mà tôi mong đợi cuối cùng cũng đã đến, một cái Tết dễ chịu, không phải đến quán chạy bàn hay phụ cha viết câu đối nữa. Đặc biệt là Tết năm nay có…
Ngồi trên bàn học mà mắt tôi cứ đăm đăm nhìn lên cái đồng hồ to tổ chảng treo trên bảng nhích từng chút từng chút. Tích tắc tích tắc ! Tim tụi tôi đập rộn ràng lên từng nhịp theo kim giây đồng hồ. Reng !
-Yeah ! – Cả lớp không tập mà đồng loạt nhảy kiểu "Một cảm giác rất Yomost" đều chưa từng thấy.
-Chúc cả lớp ăn Tết vui vẻ ! – Thầy chủ nhiệm hắc ám cuối cùng cũng nói một câu đẹp nhất trong năm.
-Chúc thầy vạn sự như ý !
Gắng gượng nói rồi mạnh đứa nào đứa nấy tản về nhà cả.
Ôi ! Tết ơi ! Sao ta yêu ngươi thế ? Nhờ Tết mà ta được nghỉ 10 ngày và nhỏ Trân phải về nội, không còn gặp cái khuôn mặt đó nữa.
-Tôi về rồi đây ! – Tôi hớn hở.
Ủa, sao không thấy nó đứng ngoài cổng đón tôi như thường lệ nhỉ. Tôi chạy tới đại sảnh coi thử.
-Chết rồi ! Năm ngày nữa là tới ! – Thằng nhóc đi qua đi lại.
Gì kỳ vậy ? Tết sắp đến mà mặt nó cứ như là sắp đánh giặc tới nơi. Tôi vội vàng chạy đến chỗ đó, đập vai nó một cái.
-Ê !
-Oái ! – Nó nhảy lên như bị ma nhát.
-Sao vậy hả ? – Tôi hỏi.
Nó thở phào, nhưng chỉ trong chốc lát là khuôn mặt lại căng thẳng như trước.
-Chết rồi ! – Nó than thở.
-Mà chuyện gì ? – Tôi thắc mắc.
-Vô đây kể cho nghe.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Mai lẽo đẽo theo tôi vào phòng.
Vừa đóng cửa phòng lại là cô nàng liền hỏi tới tấp :
-Chuyện gì mà cậu căng thẳng vậy hả ?
-Để kể cho nghe.
—–Quá khứ—–
Chà ! Cũng gần tới Tết rồi. Tết này Mai được nghỉ mười ngày. Vậy thì phải dẫn cô nàng qua Thượng Hải chơi (Họ Dương chúng tôi từ Thượng Hải qua đây lập nghiệp), ra mắt các trưởng bối mới được.
-Mẹ, Tết này qua Thượng Hải chơi nha, dắt Mai qua nữa. – Tôi chạy đến nói với mẹ.
-Thượng Hải, ừ thì… – Mẹ tôi bỗng dưng thót lên một cái rồi lắc đầu nguây nguậy. – Không được ! Dứt khoát không !
-Kỳ vậy mẹ ! Lâu lắm chúng ta không thăm cố với bà mà.
-Không !
-Hay gọi điện mời họ qua đây ?
-Không ! Không là không !
Lúc nào cũng vậy cả. Hễ mà tôi có ý mời cố với nội qua đây là mẹ dứt khoát không chịu. Kỳ vậy ! Dù hai bà còn thành kiến mẹ chồng con dâu, bắt mẹ phải làm nhiều chuyện mẹ không thích nhưng có chuyện gì là quá khả năng đâu.
-Thưa thiếu gia, có điện thoại. – Chú Hoàng đưa điện thoại bàn không dây cho tôi.
-Ai vậy chú ? – Tôi đón lấy ống nghe.
-Là…
Chú Hoàng chưa kịp nói là cái giọng trong điện thoại đã vang lên :
-Cháu yêu !
-Cố ! – Tôi nhảy cẫng lên.
-Hả ? – Mẹ tôi hét lên.
Tôi liền bật loa lớn lên nghe cho rõ giọng bà.
-Ái chà ! Cháu còn nhớ bà cố hả ? – Ôi giọng cười của cố vẫn như ngày nào.
-Đương nhiên. Cố ơi, sao lâu lắm cố mới điện thoại cho con vậy ? – Tôi tíu tít. – Cả bà nội nữa.
-Xin lỗi cháu yêu. Nhưng bà sẽ đền cho cháu. Tết này bà sẽ về. À không, trước 30 khoảng năm ngày hai bà sẽ về. – Bà cười trong điện thoại.
Ôi, tôi nghe không lầm đấy chứ. Tết này hai bà sẽ về. Vậy là sắp được mặc áo mới, ăn đồ ngon rồi. Tôi còn nhớ hai năm trước, hai bà cũng về vào ngày Tết. Bà cố tự tay may cho tôi một bộ quần áo kiểu Trung Hoa còn bà nội may cho tôi bộ áo dài Việt Nam, hai bà nấu những món ăn rất ngon trong Tết. Nhưng thích nhất là được hai bà dạy múa võ (kỳ thi võ thuật trong dòng tôi chỉ thua mỗi ông nội ở chi thứ sáu, võ của tôi phần lớn là hai bà dạy) và dạy tôi nấu vài món (nói vài món chứ món nào tôi cũng học hết).
-Thật không hai bà ? – Tôi hỏi lại lần nữa.
-Đương nhiên ! Quân tử bất hí ngôn !
-Cái gì ? – Mẹ tôi hét lên.
Mặc kệ mẹ, tôi nói tiếp :
-Vậy hai bà về sớm nha, con chờ đó !
-Ừ.
Giọng bà nội tôi vang lên trong điện thoại :
-Mẹ cho con mượn điện thoại chút. Cháu ngoan !
-Nội !
-Nghe nói con chọn được vợ rồi à ? – Giọng nội trìu mến.
Tim tôi thót lên một cái, mặt nóng lên, tôi gãi đầu :
-Dạ, rồi. Nhưng cô nàng chưa chịu.
-Nghĩa là chưa ký hôn ước ?
-Dạ.
-Tốt lắm ! – Giọng nội có vẻ vui.
Tôi bỗng chột dạ. Sao nội lại hỏi chuyện này nhỉ ? Không lẽ…
-Ta sẽ kiểm tra cháu dâu trước khi ký hôn ước.
-Biết ngay mà ! – Mẹ tôi đập bàn cái rầm.
-Nội ơi, nội kiểm tra thừa rồi, cháu chọn dâu kỹ lắm, giỏi văn lẫn võ. – Tôi tự hào khoe.
-À không, cháu tân thời, cháu chọn theo thời đại, còn hai bà hơi… cổ hủ nên sẽ kiểm tra như người xưa. Hai bà sẽ kiểm tra khoản nữ công.
-Chuyện đó thì hơi… Hả ? – Tôi giật mình.
-Bà sẽ kiểm tra khoản nữ công. – Tiếng nội giờ như sét đánh ngang tai tôi.
Trời ơi ! Không thể nào !
-Thế nhé ! Bye bye ! – Hai bà đồng thanh nói.
-Khoan đã hai bà ! – Tôi vội nói nhưng hai tiếng "tút tút" vang lên khi chưa nói hết câu. – Chết rồi!
—–Hiện tại—–
-Vậy đó ! – Tôi ngán ngẩm nói với Mai.
Quả nhiên là cái khoản đó chọc đúng vào chỗ hiểm của Mai. Coi cái mặt tái mét, mặt cắt không còn giọt máu kia thì biết. Oái oăm chưa từng thấy. Biết bao nhiêu môn không kiểm tra, kinh tế, chính trị, cách coi tài chính hay gia phả, gia pháp như cha tôi, nhắm ngay cái môn nhược điểm của Mai.
Mai than thở :
-Nói thật với cậu, kinh tế, chính trị, xã hội, thậm chí đô vật tôi chấp hết, còn nữ công là tôi chịu thua.
-Tôi biết. Nhưng hai bà đã nói là khó rút lại lời lắm. – Tôi thở dài. – Chỉ còn cách là làm bài kiểm tra cho thật tốt thôi.
-Hả ? – Mai hét lên. – Nhưng tôi đâu có thể…
-Tôi sẽ dạy cô.
----------
Chương XXIV : Bài học đầu tiên
-Cầm lấy ! – Thằng nhóc ném cái gì đó về phía tôi.
Tôi chụp lấy. Một quyển sổ. Tôi mở ra xem thử.
-Cái này là… – Tôi ngạc nhiên.
-Chúng ta sẽ luyện tập theo nó kể từ hôm nay. –
-Sách dạy cách trình bày món ăn à ? – Tôi nhăn nhó.
-Mất ba ngày đó. – Nó lôi tôi xuống bếp.
Ba ngày nay nó cứ nhốt mình trong trong thư phòng thì ra là để viết cuốn sách này.
-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười.
Có cái cảm giác gì đó cứ nhen nhóm lên trong lòng tôi khiến cho má tôi nóng lên.
-Nào, trước tiên hãy đem dụng cụ làm bếp ra. – Nó nói. – Để quyển sách trên bàn rồi lấy đồ ra.
Tôi tới tủ chén bát lấy ra một mớ đồ nghề : nào kéo, nào cối, nào chày nhưng chủ yếu là dao với dao. Còn nó chạy đến chỗ tủ lạnh, kéo ra những thứ để thực hành : cà chua, hành tây, cà rốt… chủ yếu là những thứ mà người ta dùng trong nghệ thuật trang trí món ăn. Nó nhanh như cắt, mới đây mà đã bê ra cả đống rau củ quả.
-Tốt ! Lấy tạp dề ra ! Chúng ta bắt đầu thực hành. – Nó phủi tay,mặt nghiêm lại.
Chết ! Cái mặt đằng đằng sát khí này… y như là lúc nó nhồi nhét đống gia pháp vào đầu tôi vậy.
-À, vâng. – Tôi run rẩy lấy từ trong cái túi hai cái tạp dề mới (nó mới mua hôm qua), một cái đưa cho nó còn một cái thì tôi mang.
Nó cầm cuốn sách lên. Như một ông thầy chuyên nghiệp, nó nói :
-Đây là cuốn sách tôi tổng hợp theo kinh nghiệm từ các bà nấu bếp cũng như chính bản thân trong việc trình bày các món ăn. Chương trình học nấu à không trình bày món ăn sẽ được chia làm ba giai đoạn.
-Ba giai đoạn gì thưa thầy ? – Tôi lắp bắp.
-Giỏi, giai đoạn 1 là học cách gọt vỏ, giai đoạn 2 là luyện tập cách cắt và tỉa, giai đoạn 3 là cách sắp xếp và trình bày. – Nói rồi nó đặt quyển sách lên bàn. – Nhưng trước khi bắt đầu, ta phải rửa các nguyên vật liệu trước. Nào, bắt đầu rửa rau đi !
Tôi nuốt nước bọt, lấy rau cho vào rổ rồi đem đến chỗ vòi nước rửa. Nãy giờ nó cứ làm mặt lạnh, chẳng giống lúc trước chút nào dù tôi cũng thích khuôn mặt đầy bản lĩnh đó. Khoan đã, cái mặt đó mà tôi ưa được sao ? Bình tĩnh lại nào ! Bình tĩnh lại nào !
-Xong chưa ? – Nó hỏi.
Tôi giật mình.
-Xong rồi ! – Tôi đem rổ rau đến chỗ nó.
Nó nhìn rổ rau tôi mới rửa, nhìn chằm chằm. Mày nhíu lại, miệng nó tặc lên vài tiếng. Nó đặt cuốn sách xuống, lấy tay chọc chọc vào mớ rau tôi mới rửa. Làm vậy hồi lâu nó mới đưa ra lời nhận xét:
-Tạm, bắt đầu học !
Phù. May mắn làm sao !
-Trước tiên là bài học đơn giản của giai đoạn một, ta phải học cách cắt cho thật nhanh, thật thành thạo. – Nó huơ huơ con dao trước mặt tôi. – Và vật liệu sẽ là cà rốt hay củ cải vì hai loại này cắt dễ và có thể trình bày theo cách đơn giản. – Nó đặt một củ cà rốt lên tấm thớt trắng. – Xem tôi cắt mẫu đây.
Dù không muốn nhưng tôi phải công nhận nó là một đầu bếp chuyên nghiệp, nó cắt nhanh như mấy người trên tivi (sợ là nhanh hơn), chỉ trong chớp nhoáng củ cà rốt đã bị cắt xong.
-Được không ?
-Quay chậm lại được không ? Tôi xem không rõ. – Tôi gãi đầu.
Nó thở dài :
-Được rồi !
Nó lại vung dao lên, cố gắng kìm chế tốc độ cho tôi xem lần nữa.
-Được không ?
-Để tôi thử.
Tôi nuốt nước bọt, cầm con dao nhọn hoắt lên, nhắm thẳng củ cà rốt trên thớt mà cắt với toàn bộ sức mạnh để có thể cắt những khúc cà rốt thật đẹp. Phập ! Phập ! Phập !
-Trời ơi ! – Thằng nhóc hét lên. – Cái thớt tôi mới mua.
Tôi giật mình, nhìn xuống. Eo ôi ! Cái thớt đã bị con dao nhọn hoắt xẻ làm ba đường. Lưỡi dao còn cắm trên cả mặt bàn phía dưới.
-Cái này… – Tôi lắp bắp.
Nó run người lên, dồn hết hơi để hét với âm lượng to nhất :
-Cô cắt kiểu gì vậy hả ? Cắt rau hay thi đấu kiếm ? Có biết con dao này bén lắm không mà cắt rau như chém vậy hả ?
-Xin lỗi. – Tôi chỉ biết cách cúi đầu.
-Làm lại ! – Nó đặt một củ cà rốt khác lên thớt. – Cắt cho đàng hoàng vào !
Tôi miễn cưỡng cầm con dao lên, cắt củ cà rốt mới lần nữa. Lần này tôi nén sức lại, chỉ dùng đủ sức để cắt củ cà rốt. Cạch ! Cạch ! Cạch ! Chỉ nghe thấy tiếng dao chạm trên thớt. Tốt quá ! Xong rồi.
-Cậu xem được không ? – Tôi đem kết quả cho nó coi.
Nó xem kỹ một lúc rồi bất chợt nở một nụ cười thật tươi. Vậy là… thành công rồi ?
-Cô có thể làm đầu bếp – Nó cười tươi – cho những người đói đến nỗi hoa mắt đấy. – Nó hét lên.
-Sao vậy ? – Tôi thắc mắc.
Nó bốc một nắm cà rốt lên, chỉ vào vết cắt.
-Cắt gì mà xéo vậy hả ? Miếng to miếng nhỏ là đẹp đấy hả ?
-Tôi…
-Cắt lại ! – Nó tiếp tục đặt một củ cà rốt lên thớt.
Tôi run rẩy. Một tay cầm con dao lên, một tay vịn củ cà rốt. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thi nhau đổ ra hai bàn tay tôi. Củ cà rốt còn nguyên càng lúc càng ngắn dần. Phập ! Phập ! Phập ! Mô phật, may hồn, các khúc đều bằng nhau cả.
Cuối cùng thì bàn tay vịn củ cà rốt cũng có hơi lạnh của con dao. Chỉ còn nhát cuối cùng nữa thôi.
-Tốt ! Tốt ! – Nó tấm tắc khen. – Nhanh một tí là đạt hiệu quả thôi.
-Cám ơn thầy ! – Tôi thở phào.
-Làm lại lần nữa đi ! – Nó ném tiếp một củ cà rốt về phía tôi. – Tốt, như thế. – Nó nhìn tôi cắt, mỉm cười hài lòng.
-Tốt ! Ta sẽ tiến xa hơn một chút. – Nó nói. – Đem thịt ra đây !
Tôi mệt mỏi đặt con dao xuống, cố gắng lê chân đến chỗ tủ lạnh mà lôi ra một miếng thịt cỡ ba ký.
-Đây thưa thầy !
-Bây giờ cô cắt thịt xem nào. – Nó mỉm cười.
-Để tôi thử.
Tôi đặt miếng thịt lên tấm thớt, cắt từng miếng nhỏ.
-Cắt theo chiều ngang trước đã. – Nó chỉ tay.
-Ờ.
Tôi trở dao, cắt miếng thịt theo kiểu mấy ông đầu bếp hay làm. Từ từ, từ từ. Cái miếng thịt chết tiệt, sao mà nó dai thế không biết.
-Dai quá !
-Cắt mạnh lên ! – Nó nói.
Tôi cố gắng đưa con dao cắt thật mạnh. Xoẹt !
Keng !
-Ái ! – Tôi gục xuống.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Gì vậy nhỉ ? Không lẽ… Tôi vội vàng chạy đến chỗ Mai xem thử. Mai đang gục xuống, con dao bị rơi và dính đầy máu.
-Mai ! – Tôi chạy đến chỗ Mai nâng tay cô ấy lên. – Có sao không ?
Trời ơi ! Mai bị đứt tay một chỗ khá sâu, lại ngay chỗ tay thuận nữa chứ.
-Không sao… băng bó một lúc là khỏi ngay mà. – Mai cười gượng.
-Đi nào ! – Tôi dẫn cô ấy đến chỗ bồn nước rửa tay.
—–***—–
-Ái ! – Mai khẽ kêu lên. – Không sao ! Tiếp đi ! – Cô ấy mỉm cười.
Đồ bướng bỉnh, bị dao cắt sâu đến thế mà còn cười tươi như hoa. Tôi nhẹ nhàng dùng bông thấm thuốc đỏ để nhẹ trên vết thương của cô nàng. Vết thương sâu lắm, độ nửa phân mà chạy dọc cả bàn tay.
-Vết thương thế này thì không thể cầm dao cắt đồ nữa rồi. – Tôi nghĩ thầm.
-Sao vậy ? – Mai nghiêng đầu hỏi.
-Vết thương này thì cô không thể cầm dao được, tối thiểu là 2 tuần sau mới cầm nổi con dao. – Tôi thở dài, băng vết thương cho Mai.
-Hả ? Sao có thể như thế được. – Mai ngỡ ngàng.
Tôi im lặng. Biết nói sao đây nhỉ ? Cô ấy đã rất cố gắng và kỳ vọng để có một thành tích tốt nhưng sự thật vẫn là sự thật, cô ấy không thể cầm dao được nữa.
-Cậu bịp tôi chứ gì ? – Mai hét lên. – Tay tôi vẫn còn ngon lành lắm ! Xem nè !
Mai ráng cầm hộp bông băng lên nhưng làm sao mà được. Thấy chưa, mới nâng lên được tí xíu là cô nàng lại khuỵu xuống ngay.
-Đừng có ráng, để tôi lựa lời nói với cố. – Tôi mỉm cười.
Mai hình như vẫn không nghe lời tôi nói, cứ gục xuống.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Lựa lời nói thì hay lắm nhưng mọi người sẽ nghĩ là tôi với nó cố tình làm vậy để né tránh, sao có thể chấp nhận được chứ ! Cứ nhìn cái tay bị băng là tôi cứ tức điên lên, nếu lúc đó tôi không bị đứt tay thì đâu có như thế. Tức chết đi được !
-Đã nói là không phải lỗi của cô mà sao cứ trở qua trở lại mãi thế. – Nó nằm kế bên cằn nhằn.
-Nhưng…
-Cố tin tôi chưa bao giờ nói dối, không sao đâu ! – Nó mỉm cười. – Ngủ đi ! Kẻo già.
Nó kéo mớ tóc dài của tôi lại gần rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi xoay lại nhìn khuôn mặt nó lúc ngủ. Thật là vô tư, chẳng giống những lúc đi họp gia tộc về hay trao đổi với phu nhân chuyện gì. Tôi muốn, rất muốn giữ gương mặt này thật lâu, tôi muốn đem lại cho nó những giây phút thật yên bình. Thế mà chính tôi lại là người mà nó lo lắng, suy tư nhiều nhất (có lẽ là sau mẹ nó).
Giá như lúc đó tôi không bị đứt tay thuận thì đâu có… Tôi không chấp nhận ! Không chấp nhận !
-Nhất quyết không chấp nhận ! – Tôi giơ hai tay lên.
À há, mình còn một tay lành lặn. Sao không thử ? Nhưng, nó không phải là tay thuận, cắt tỉa rất khó khăn.
Lòng tôi lại chùn xuống.
Thằng nhóc đột nhiên trở mình, miệng lẩm bẩm :
-Cố lên, Mai ơi !
Tôi mỉm cười. Kệ, không có gì để mất cả, có gì thì đứt luôn hai tay cho có cặp.
-Tôi sẽ cố !
Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên má Thiên rồi vén chăn ra ngoài.
-Nhà bếp thẳng tiến !
Phải làm bằng được. Quyết tâm ! Chương XXV : Tôi không sao.
Ráng lên nào, ráng lên nào. Tôi cố gắng dùng tay trái đưa con dao vào vị trí chính xác của củ cải. Cũng may nhờ tôi chăm tập võ mà tay trái cũng mạnh ngang tay phải nhưng nó cứ ngược ngạo thế nào. Nãy giờ hơn ba tiếng đồng hồ chỉ cắt được ba củ cải được đẹp mắt tí xíu. Cạch, lại xéo nữa rồi.
-Không sao ! Tiếp tục ! – Tôi đưa cánh tay đã mỏi nhừ cầm con dao lên cắt tiếp.
Sao không được vậy nhỉ ? Chắc phải có bí quyết gì đó mới cắt thành thạo được.
Tôi bèn chạy đến chỗ điện thoại, bấm số của "Atula" (Atula nấu ăn đạt điểm cao nhất lớp) hỏi xem thử bí quyết trình bày món ăn.
-Alô… – Giọng nói còn ngái ngủ vang lên bên kia đầu dây.
-"Atula" hả ? "Xích thố" đây ! – Tôi nói.
-"Xích thố" hả ? – Nhỏ cười hì hì. – Biết mấy giờ rồi không hả ? Không cho người ta ngủ sao ? – Nhỏ hét lên.
Tôi cố gắng chịu trận một chút. Độ năm phút, nhỏ nguôi xuống, tôi hỏi :
-Nè, làm cách nào mà bồ trình bày món ăn đẹp được vậy ?
-Hả, sao bữa nay bồ lại hỏi chuyện đó. – Giọng nó có vẻ ngạc nhiên.
-Nhiều chuyện, không nói, đây cho một bản "Con heo đất" bây giờ. (tôi hát bài đó dở nhất, dở nhất chứ không phải là dở đâu, nên nhỏ sợ lắm)
-Thôi thôi, để đây bày cho. – Nhỏ hắng giọng. – Lúc trình bày món ăn, cứ suy nghĩ về người mình muốn nấu cho thưởng thức nhất rồi tưởng tượng khuôn mặt người đó khi thưởng thức các món ăn, mình sẽ có thể trình bày một món ăn cực ngon.
-Cho ví dụ đi !
Nó thở dài :
-Bồ thông minh lắm mà.
-Nói !
-Ví dụ như hồi đó đây kiểm tra công nghệ bài gọt vỏ quả cà chua, đây đã nghĩ đến khuôn mặt của mẹ khi ăn món ăn có trang trí quả cà chua đó. Còn giờ… – Đến đó nó ngập ngừng – giờ thì đây nghĩ đến anh Sơn. Nói chung là nghĩ rằng mình sẽ nấu và trình bày món ăn cho người mình yêu quý nhất thì chắc chắn sẽ thành công 100%
-Cám ơn ! – Tôi cúp máy một cái rụp.
Bí quyết trình bày… Khuôn mặt người mình yêu quý nhất khi thưởng thức món ăn ư ?
—–***—–
Hai ngày nay cứ thế, tối tối là tôi vén chăn xuống bếp luyện tập. Nhờ siêng năng, nay tôi có thể dùng tay trái cắt rau dễ dàng dù chưa thuần thục cho lắm nhưng đã có những bước tiến khá xa. Có điều cũng tại thế mà tôi bị mất ngủ, phải ngủ bù vào ban ngày. Và điều đó khiến cho thằng nhóc sinh nghi.
-Sao dạo này cô hay ngủ trưa thế ? Bình thương đâu có vậy. – Nó nhíu mày hỏi tôi.
-Đâu, đâu có sao.
Tim tôi thót lên. Cái thằng nhóc này thông minh lắm, càng nói càng lộ.
-Tôi ngủ đây ! – Tôi đắp chăn ngủ một giấc.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Lạ thật ! Bình thường phải xem sách đến mười một giờ khuya mới ngủ còn sáng dậy lúc năm giờ luyện võ. Sao lần này lại hoàn toàn trái ngược. Đã vậy còn than thở ê ẩm cánh tay trái nữa. Không lẽ…
Tôi vội vàng chạy xuống bếp coi thử. Bếp vẫn còn nguyên, chẳng có gì xê dịch cả.
-Nguỵ trang kỹ thật. Nhưng còn một sơ hở.
Tôi đến chỗ tủ lạnh, mở ngăn đông lạnh thức ăn coi thử. Quả nhiên… túi rau, thịt, cá đã giảm đi một nửa. Vậy là tối nào cô nàng cũng xuống đây luyện tập. Nhưng tay thuận bị thương rồi tập luyện thế nào được nhỉ ? Chẳng lẽ dùng tay trái à ?
-Cái đồ cứng đầu, đã bảo là không sao mà.
Tối nay phải xem thử cô nàng làm sao đã.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi quay qua. Mắt nó nhắm nghiền, có tiếng ngáy khe khẽ. Tốt rồi. Tôi vén chăn, lén xuống bếp tập luyện.
(Lời kể của Nhất Thiên)
Tôi đưa tay qua, thấy trống trống. Biết là cô nàng xuống bếp rồi nên tôi cũng xuống bếp. Tới bếp, tôi thấy cửa bếp đóng kín, không khe hở để nhìn. Công nhận là sau này cô nàng theo ngành công an theo dõi tội phạm hợp đấy. Tôi không chịu thua.
Tôi chạy một vòng ra sau nhà, tới chỗ vườn hoa. Tôi nhìn xung quanh tìm cái đó. Xem nào… cách chậu mai trung tâm ba bước chân. Đây rồi ! Tôi vạch bụi cỏ dại ra, sờ sờ xem cái nút màu đỏ. Tách ! Một đường hầm mở ra. Tôi bước xuống.
Mai mới về nhà nên không biết đến cái này. Đây là căn hầm bí mật của biệt thự, tất cả mọi hoạt động của con người đều được theo dõi ở hầm này và hầm này thông với tất cả mọi phòng ốc trong biệt thự. Đây là nơi tuyệt mật, chỉ có người thừa kế và con dâu đích được cấp thẻ khoá tức là trong nhà bây giờ chỉ có tôi, mẹ và sau này là Mai được vào. Cha giao thẻ khoá cho tôi lúc tôi khoảng 8 tuổi.
Tôi chạy tới phòng điều khiển. Tôi đưa thẻ khoá vào khe, cửa lập tức mở ra.
Tôi bật màn hình theo dõi ở phòng bếp lên xem thử.
Mai quả nhiên là đang tập cắt rau ở đó. Cô nàng dùng tay trái để luyện tập. Trông khó khăn lắm ! Chốc chốc Mai lại cắt trúng tay phải nhưng chỉ ôm tay một chút thôi rồi tiếp tục tập tiếp, không một lời than thở, không một tiếng oán trách. Mai lúc nào cũng thể hiện khuôn mặt quyết tâm, không phải là miễn cưỡng. Mai tiến bộ lắm, biết tỉa rau rồi.
-Oái !
Tôi nhìn lên màn hình. Mai tiếp tục cắt nhầm vào tay phải. Mặc dù vậy cô ấy vẫn mặc, chỉ sát trùng chút xíu rồi tiếp tục cầm dao tập tiếp. Mai vẫn cố gắng. Vì tôi ư ?
-Đồ ngốc ! – Tôi thở dài. – Sao lại thế ?
Không thể bỏ mặc cô nàng được. Tôi ấn cái nút trên chiếc ghế bành da. Tiếng bíp nhận lệnh vang lên. Nền nhà nổi lên hai đường trượt, các bánh xe của chiếc ghế tự động trượt lên đó, đến đường hầm thông với phòng bếp. Gần đến chỗ, nền nhà nâng chiếc ghế lên cao, nền nhà của phòng bếp phía trên mở ra cho chiếc ghế lên trên. Tôi đặt chân lên nền của phòng bếp, chiếc ghế sẽ tự theo đường cũ về lại phòng điều khiển.
Mai đang ở đó, quỳ trên nền nhà (vì vết cắt hồi nãy khá sâu), quay lưng về phía tôi. Vai cô ấy run lên nhưng không hề thốt ra một lời than thở.
Thông minh, đáng yêu, cứng đầu và luôn kiên trì, đó chính là một trong vô số lý do tôi yêu cô ấy.
-Này ! – Tôi đập vai Mai.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Tôi giật mình, quay ra sau. Nó, nó đang đứng đó, nhìn tôi, im lặng.
-Sao cậu lại tới đây được ? Tôi khoá cửa rồi mà.
Nó mỉm cười.
-Bí mật.
-Vậy là… cậu thấy hết rồi phải không ?
Nó gật đầu.
Tôi không còn lời nào để nói nữa. Chỉ cúi đầu chờ một cơn thịnh nộ kinh hoàng giáng xuống đầu thôi. Tôi nói :
-Muốn nói gì thì nói đi !
Nó im lặng. Tay nó khẽ động đậy. Chắc sắp sửa ký đầu tôi đây. Tôi đành nhắm mắt chịu trận chứ tay còn lành lặn đâu mà đánh trả nữa.
-Có đau không ?
Trái ngược với dự đoán của tôi, nó nâng tay tôi lên, quan sát vết thương. Nó dịu dàng hỏi :
-Có đau lắm không ?
-Không ? – Tôi lắc đầu nguây nguậy.
Nó ký nhẹ vào đầu tôi.
-Không đau cũng phải đi băng bó. – Nói rồi nó dẫn tôi đi băng bó vết thương.
—–***—–
Khác với lần trước, lần này nó chấm thuốc rất nhẹ nên ít thấy rát hơn. Hôm nay sao tự nhiên tôi cảm thấy nó quá dịu dàng, cứ tưởng đang gặp một người đồng trang lứa chứ không phải là thằng nhóc thua mình năm tuổi. Có điều con trai độ tuổi tôi chắc cũng không bằng một góc của nó. Khoan đã, tôi đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này ? Dừng lại ! Tại nãy giờ cả hai cứ im lặng nên mới vậy.
-Xin lỗi. – Nó mỉm cười buồn bã.
Tôi ngạc nhiên. Người đáng xin lỗi là tôi kia.
-Xin lỗi vì đã để cô phải luyện tập một mình. – Nó thở dài. – Xin lỗi.
-Tôi mới là người cần phải nói thế. – Tôi nói.
Nó tiếp tục băng bó cho tôi. Chuyên nghiệp thật đấy, thoăn thoắt chút xíu mà đã xong mấy cái vết thương.
-Cám ơn ! – Tôi mỉm cười.
-Cố lên !
Tôi hăng hái xắn tay áo lên, nói :
-Đương nhiên rồi ! Tôi sẽ cố gắng hết sức !
-Đưa tay đây ! Tôi cho thần chú cho !
Tôi tò mò, đưa tay trái cho nó. Nó khẽ cười, nâng tay tôi lên và… hôn nhẹ lên đó.
-Cô sẽ thành công thôi, tôi biết mà.
----------
Chương XXVI : Lời thật lòng hay bao che ?
Nhìn trên lịch, hôm nay là cái ngày sát cái dấu màu đỏ kia nhất, nhưng cũng là ngày mà tôi hoàn tất toàn bộ bài học của mình.
-Tuyệt vời ! – Tôi sung sướng nhìn thành tựu mình đạt được.
Tôi nhảy cẫng lên, cuối cùng tôi cũng có thể cắt, tỉa rau củ thành công. (dù chưa đẹp như nó nhưng cũng thành công lắm rồi). Thằng nhóc vỗ tay tấm tắc khen :
-Khá lắm ! – Nó mỉm cười. – Trên cả tuyệt vời !
-Thiếu gia ! Thiếu gia ! – Một người phục vụ chạy xộc vào phòng bếp.
-Chuyện gì ?
-Nhị lão phu nhân vừa gọi điện thoại là đã lên máy bay, mai sẽ về.
—–***—–
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Tôi đi đây ! Ở nhà chuẩn bị tinh thần đi nhé ! – Tôi dặn dò Mai.
Mai gật đầu, có lẽ vẫn còn sợ, tôi nghe mồn một tiếng cô nàng nuốt nước bọt. Tội nghiệp.
-Yên tâm đi ! Hai bà có lẽ là hiền hơn… cha tôi nhiều. – Tôi cố gắng an ủi.
-Tôi biết rồi ! Đi đường cẩn thận nhé ! – Mai nở nụ cười tươi.
Tôi tạm biệt Mai rồi bước lên xe. Xe chuyển bánh, đưa tôi đến sân bay đón hai bà.
Nói vậy chứ trong bụng tôi lo lắm, sợ cô nàng mất bình tĩnh. Mai tuy thông minh, học giỏi nhưng quen sống một mình, chưa gặp rắc rối trong gia tộc bao giờ, đặc biệt là chuyện mẹ chồng nàng dâu (dù đây không phải là mẹ chồng). Ba năm trước may mà có cha che chở mẹ mới dễ dàng được bỏ qua. Giờ chắc tôi cũng phải cố gắng quá.
Mãi suy nghĩ mà xe đưa tôi đến sân bay mà chẳng hay. Tài xế dừng lại, mở cửa cho tôi xuống.
-Cháu yêu của ta ! – Tiếng nói quen thuộc phát ra từ cửa đón khách từ nước ngoài.
Tôi quay lại, một loạt dao ở đâu phóng ra, nhắm thẳng vào tôi. Tôi vội vàng nhảy qua chỗ khác, lại một loạt dao được phóng đến. Con nào con nấy sáng loáng phát khiếp, cắm ngập cả sắt chứ không phải chơi. Tôi định thần lại, quan sát xung quanh. Thấy rồi ! Một loạt dao nữa bay tới. Tôi tránh qua một bên nhưng không có tránh mà nhanh tay chộp lấy một con dao rồi phóng thẳng vào bụi cây cách chỗ tôi đang đứng ba mét. Xoẹt !
-Oái ! – Tiếng hét vang lên.
-Hai bà !
-Thằng cháu quái quỷ !
Hai bà lồm cồm từ trong bụi cây bò ra, trông thật thê thảm. Đầu tóc hai bà toàn là lá với lá, áo khoác thì bị con dao hồi nãy ghim vào nhau.
-Khá lắm đấy cháu ! – Hai bà vỗ tay.
-Hai bà !
Tôi chạy tới ôm chầm lấy hai bà. Ôi, lâu lắm mới gặp. Hai bà vẫn như ngày nào.
-Cháu nhớ hai bà quá !
-Các chú bảo vệ ! Chỗ này !
Tôi ngạc nhiên. Eo ơi, nguyên một tập đoàn cảnh sát đang ập tới đem theo nào súng, nào roi điện, nào còng tay.
-Bắt lấy chúng ! – Bác cảnh sát chỉ vào hai bà.
-Chạy nhanh lên hai bà ! – Tôi nắm tay hai bà chạy tới chỗ xe.
Ba bà cháu nhanh chóng chạy vào trong xe, đóng sập cửa.
-Nhanh lên tài xế ! – Tôi nói lớn.
-Vâng !
Bác tài xế lên ga, tăng tốc tối đa chạy về nhà.
—–***—–
(Lời kể của Tiểu Mai)
Sao lâu lắm rồi mà nó chưa về nhỉ ? Liệu có gặp chuyện gì không ? Tôi lo cho nó quá !
-Đóng cửa ! Đóng cửa gấp ! – Tiếng nó hét ở ngoài cổng.
Tôi ngạc nhiên, chạy ra xem. Chúa ơi ! Trước cổng nhà tôi là một tập đoàn xe cảnh sát tuần tra. Sao lại có cảnh sát ở đây ?
-Thành thật xin lỗi các vị vì trò đùa quái đản này. – Phu nhân cúi đầu liên tục.
-Còn lần nữa là chúng tôi không khách sáo đâu ! – Ông cảnh sát bước vào xe, đóng cửa cái rầm.
Gì kỳ vậy ? Tôi hỏi :
-Chuyện gì vậy phu nhân ?
-Hai người quá đáng vừa phải thôi chứ ! Tôi xin lỗi mấy lần rồi ! – Phu nhân hét lên, kiểu như không chịu nổi vậy.
-Bớt giận nào con dâu.
Có hai bà lão từ trong bụi hoa của nhà cùng thằng nhóc bước ra. Hai bà này trông hơn kém nhau mười tuổi, trông cao hơn phu nhân nửa cái đầu, chắc cũng cỡ bốn chín năm mươi vì tóc chỉ lưa thưa vài sợi bạc, trông hai người yêu đời lắm, da chẳng có lấy một nếp nhăn.
-Hai bà là…
-Cố và nội tôi đấy ! – Thằng nhóc mỉm cười.
—–***—–
(Lời kể của Nhất Thiên)
-Con chào hai bà ạ ! – Mai khúm núm.
-Chào con ! – Bà cố mỉm cười. – Xinh nhỉ ?
Hai bà nhìn Mai từ trên xuống dưới, cả hai đều có vẻ hài lòng (Điểm này thì tôi không lo, cô nàng đẹp sẵn từ lâu rồi). Hai bà bất chợt khựng lại ở bàn tay quấn băng của Mai, nhíu mày.
-Tay con là… – Bà nội hỏi.
Mai giật mình, ấp úng :
-Dạ, đây là…
Tôi vội vàng nói :
-Hồi bữa cô ấy bị đứt tay.
Hai bà liền quay qua lườm tôi. Bà nội mỉm cười, ghé sát tai tôi, thì thầm :
-Đừng có bắt chước cha cháu, bênh người ta chằm chặp như thế.
Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Bà nội nói với Mai :
-Ta có nghe cháu ta kể rằng cháu rất giỏi về kinh tế, chính trị.
-Cũng thường thôi ạ. – Mai nói.
Bà nội thở dài.
-Hai già này cổ hủ, chỉ biết là làm dâu phải giỏi nữ công gia chánh nên hai già sẽ kiểm tra con phần nữ công gia chánh.
-Dạ ! Con hiểu. – Mai mỉm cười.
-Vào bếp thôi ! – Bà cố nắm tay Mai dẫn vào bếp kiểm tra.
Tôi nhìn theo bóng Mai bước vào trong bếp, lòng lo lắng. Liệu cô nàng có qua được kỳ kiểm tra này hay không.
—–***—–
Gần một tiếng đồng hồ rồi, Mai vẫn chưa ra. Liệu Mai có gặp sự cố không nhỉ ? Kẹt, tiếng cửa mở vang lên. Tôi ghé mắt nhìn vào, Mai đang đứng đó, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Trên bàn đầy vỏ cà rốt và những miếng thịt thừa. Có một chiếc đĩa độc nhất trên bàn, toàn là ớt và cà rốt được tỉa rất khéo léo nhưng chúng lại không được sắp xếp theo trật tự. Hai bà nhìn vào đĩa thức ăn, tặc lưỡi, lắc đầu. Vậy là Mai đã…
-Vào đi Thiên ! – Bà nội quay ra chỗ tôi đứng.
Tôi bước vào.
Bà cố thở dài.
-Không được rồi, dâu con ai lại thế.
-Sao rồi ? – Tôi hỏi Mai.
Mai quay lại, mắt vô hồn, từ khoé mi chảy ra hai dòng lệ, môi cô ấy lắp bắp :
-Thiên ơi… tôi… – Rồi cô ấy gục xuống.
-Bà rất tiếc nhưng thất bại rồi con ạ ! – Bà nội tôi lắc đầu. – Thôi thì chuyện hôn ước…
-Tôi…
Mai đã thất bại. Vậy cũng có nghĩa là chuyện hôn ước cũng… Không ! Tôi không chấp nhận !
Tôi nắm chặt lấy tay Mai, nói với hai bà :
-Hai bà, con biết rằng hai bà luôn muốn có một đứa cháu dâu hoàn hảo, giỏi từ ngoài xã hội đến tận tuỵ trong gia đình, con biết hai bà luôn khao khát như thế. Nhưng dù thế nào đi nữa người ta cũng là người mà, đã là người thì phải có nhược điểm, đó đã là quy luật, không thể chối cãi được.
-Kìa con, ta nói…
-Đúng, nhược điểm của cô ấy là nữ công gia chánh, cô ấy biết điều đó và đã cố gắng khắc phục khi hai bà ra đề kiểm tra. Cô ấy đã tập ngày tập đêm, đến nỗi khi bị thương tay thuận cô ấy vẫn cố gắng dùng tay trái. Biết bao nhiêu vết thương mà cô ấy vẫn không hề than thở. Nói cách khác là Mai đã dồn hết tâm huyết cho hôm nay. – Tôi siết tay Mai hơn nữa.
-Ta nói là…
-Món ăn này tuy trình bày không đẹp nhưng sao hai bà không nếm thử, rất ngon, ngon nhất trần đời, con đã từng nếm thử rồi. Nấu ăn ngon, đấy không phải là điều mà hai bà cần sao ?
-Tôi… – Mai níu áo tôi.
Tôi nói tiếp :
-Con biết lời hai bà nói ra như đinh đóng cột nhưng cho phép con từ chối, không tuân theo lệnh huỷ hôn ước.
-Hả ?
-Con không cần biết Mai là cô gái dở nữ công, cộc cằn, thô lỗ, thiếu nữ tính hay không. Cũng không cần mấy loại kiểm tra thế này. Con không quan tâm. Con chỉ biết là cô ấy là một con người nhân hậu, luôn mỉm cười và luôn kiên cường trước mọi khó khăn.
-Huỷ hôn ước ?
-Dù có huỷ hôn ước thì tương lai vẫn không thay đổi. Con vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ. Vì con… con…
Tôi quay qua nhìn Mai, cô ấy đang mở to mắt. Tôi siết tay cô ấy, tưởng chừng như nếu không làm thế thì tôi sẽ không thể gặp cô ấy nữa. Tôi đặt tay cô ấy lên tim mình, mỉm cười. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm để nói những điều mình ấp ủ bấy lâu nay.
-Con yêu cô ấy. Yêu với tình cảm của người con trai với người con gái, không phải như em với chị. Con yêu Mai.
Căn phòng trở nên im lặng hẳn. Hai bà nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Còn Mai thì vô cùng sững sờ như không thể tin vào tai mình. Một giây, hai giây trôi qua…
-Ra là vậy ! – Hai bà phì cười. – Giống hệt cha con hồi đó.
Mai cũng bắt đầu nhúc nhích. Cô nàng khẽ kéo áo tôi, nói :
-Thiên, cái này không phải…
Bà nội bật cười, xoa đầu tôi. Bà chỉ vào đĩa thức ăn kia, vừa cười vừa nói :
-Nãy giờ con tưởng cái đĩa kia là sản phẩm hả ? Tưởng Tiểu Mai thất bại hả ?
Còn cố ôm bụng cười sằng sặc.
-Lầm to ! Đây là hộp cơm bọn ta ăn dở từ trên máy bay đó.
Quái quỷ gì thế này ? Vậy là sao ? Tôi trố mắt nhìn Mai. Cô ấy đỏ mặt, dùng tay còn lại chỉ vào cái thứ ở cuối bàn.
-Kia kìa !
Tôi vô cùng kinh ngạc. Trước mặt tôi là con chim phượng được tỉa bằng rau củ và xung quanh là mấy con chim trắng, cả hai đều đậu trên những dãy núi cao vời vợi, bên dưới là nham thạch còn cạnh đó là những thảm cỏ. Thực ra con phượng ấy được làm từ cà rốt và ớt, chim trắng kia là củ cải và hành tây, núi chính là những miếng thịt được sắp xếp xen kẽ còn nham thạch là dòng nước sốt ngon tuyệt. Mới nhìn, tôi cứ ngỡ đó là mô hình hai bà mang từ Thượng Hải qua.
Mai mỉm cười.
-Tôi thành công rồi !
Bà nội nói :
-Đẹp lắm, lại ngon nữa, hơn ta xa ! Dâu con thế đấy !
Bà cố lại bảo :
-Lần này kế hoạch bắt nạt con dâu của hai ta thất bại rồi.
Tôi há hốc miệng. Vậy… Mai đã thành công ? Trời ạ, hồi nãy tôi đã nói những gì vậy nhỉ ? Đầu óc tôi rối bời, tôi không nhớ tôi đã nói gì nữa. Nói gì mà tôi siết tay Mai chặt thế kia ? Nói gì mà Mai đỏ mặt thế kia ?
-Nhưng cái được cái mất, ít ra cũng giúp cháu thổ lộ chứ. – Hai bà đồng thanh nói.
Thổ lộ ? Tôi đã thổ lộ ? Vậy… hồi nãy tôi nói…
Mặt tôi nóng lên. Tôi buông tay Mai ra, chạy một mạch ra vườn.
(Lời kể của Tiểu Mai)
Thằng nhóc mặt đỏ bừng, chạy ra ngoài. Tôi vội vàng đứng dậy, chạy theo nó.
Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Tôi không tin nó lại có thể tuyên bố như thế trước mặt hai người bà. Mọi ngày mẹ nó và cha tôi có chọc cỡ nào nó cũng bác bỏ được, lần này lại thế tin sao nổi ? Tôi muốn biết, đó có phải là sự thật không ? Một lời nói che chở ? Hay là… từ tim nó ? Tôi nhìn nó chạy. Tôi mong muốn cái câu nói ấy như thế nào ? Tôi vẫn mải mốt chạy theo nó.
Nó chạy vào phòng, đóng sập cửa. Tôi chạy đến, đứng ngoài phòng, tôi định mở cửa nhưng tiếng bấm khoá làm tôi từ bỏ. Tôi gõ cửa, nói lớn :
-Mở cửa ra ! Tôi có chuyện muốn nói !
-Không ! Không mở cửa ! – Nó hét lên.
-Tôi có chuyện muốn hỏi !
-Chuyện gì ? – Nó nói.
Tôi cố gắng dồn hết sức để bật ra thành tiếng :
-Câu nói ấy là… có phải là thật lòng cậu không ?
-Câu gì ?
Tôi ngập ngừng một chút rồi nói tiếp :
-Cậu nói với hai bà… là : "Cháu yêu cô ấy." Là thật lòng cậu hay là lời bao che ?
-Cô nghĩ là tôi có thể suy nghĩ bài bản cỡ đó lúc tôi nghĩ tình hình cấp bách thế sao ?
-Cô ấy là ai ? – Tôi hỏi. (Dù cũng lờ mờ đoán ra)
-Cô tự biết đi chứ ! Đồ ngốc !
-Là tôi hả ? – Tôi hỏi.
Nó im lặng hồi lâu rồi cũng nói :
-Ừ.
-Vậy… cậu… yêu… tôi… hả ? – Tôi đỏ mặt.
-Nếu thật thì sao ? Không thật thì sao ? – Cánh cửa từ từ mở ra.
-Không thật thì tôi bị quê, thật thì tôi…
Tôi chưa nói hết câu thì nó đã mở toang cánh cửa. Nó đứng đối diện tôi, mắt nhìn thẳng như xoáy sâu vào mắt tôi. Môi nó động đậy. Chỉ khẽ thôi cũng đủ làm tim tôi đập rộn ràng.
-Ừ. Tôi yêu Mai.