-Dậy chưa hả công chúa ngủ ngày?_ Lê Khang đứng ngoài cửa phòng của Na, lịch sự gõ cửa gọi cô dậy. ( Anh này là người nói chuyện điện thoại với Na hôm đầu tiên cô đến nhà Vũ và cũng là người làm chị ấy nổi điên đập điện thoại đấy !)
-.............._Không ai đáp lại. Cô vẫn còn ngủ? Đã 7 rưỡi rồi mà, chẳng lẽ hôm qua lại không ngủ được sao?
-Baby yêu quý ơi ! Nhanh dậy đi nào ! _Anh vẫn tươi cười đứng ngoài, dùng giọng điệu dịu dàng quan tâm đến cô.
-............._Vẫn là chẳng ai thèm đáp lời anh cả.
Anh cúi đầu thở dài, có lẽ nên để cô ngủ thêm vậy. Ai ngờ mới quay người lại đụng trúng cô đang đi về phòng, khiến cô mất đà ngã ngồi trên mặt đất.
-Anh làm gì mà đứng ở đây vậy?_Cô trừng mắt lên nhìn anh đầy giận dỗi. _Lại còn tự nhiên quay lại, hại em ngã đau thế này!....
-Xin lỗi...xin lỗi!_Anh nhanh chóng chạy đến, cười nịnh nọt đỡ cô lên._Là anh không tốt, lần sau sẽ không thế nữa!
-Lần sau?_Cô nhớn mi nhìn anh_Anh còn muốn có lần sau sao? Có tin em đá anh từ đây về phòng anh không hả?
-Ấy không phải thế!_Anh vội vàng giải thích, trên môi vẫn là nụ cười cầu hoà_Ý anh là em ngã anh rất xót, vì vậy sẽ không có lần sau đâu! Em yên tâm, bất kể là ai mà dám động đến em, anh cho biết tay liền!
-Thật không?_Cô hồ nghi muốn xác thực lại.
-Thật! Tất nhiên không giả rồi!_Anh gật đầu khẳng định cái rụp.
-Vậy anh tự sử lí mình đi!_Ngữ khí lãnh đạm thoát ra từ cái miệng xinh đẹp nghe đến lạnh người.
Cả người Khang không rét mà run. (Đang ở trong nhà nên rất ấm mà!) Cánh tay anh đang đặt ở hông cô cũng không dám ở lại lâu nữa, chỉ sợ nó lại bị thương thì khổ!
Cùng cô lớn lên nên anh là người rõ nhất và cũng nếm trải nhiều nhất hậu quả của việc có những hành động quá thân mật với cô mà! Không biết sau này ai có thể làm cô khuất phục đây? (Có rồi mà, đâu cần chờ đến sau này!) Không khéo cả đời không ai dám lấy lại mệt anh ra! (Anh nói lại đi nhé! Nhiều người muốn lấy chị ấy lắm đấy, ai bảo không ai dám?!)
-Anh tìm em có việc gì không?_Na vừa tự mình phủi bụi trên quần áo, vừa chậm rãi lên tiếng.
-À...Định rủ em cùng ăn sáng, mà em ăn rồi thì thôi!
-Anh vừa đi đến khu chợ phải không? Sao không ăn luôn ở đấy rồi hãy về?
-Anh thích ăn với em mà! Đã lâu anh em mình chưa ăn cùng nhau rồi!_Mặt anh xìu xuống giống như đứa trẻ thèm ăn kem nhưng mẹ lại không cho ăn ấy, giọng nói cũng mang chút thất vọng nữa._Nhưng nếu em không muốn thì thôi!
-Ha..ha..._Cô bật cười trước biểu tình của anh_Chỉ là ăn cơm thôi, anh làm gì mà quan trọng hoá vẫn đề lên vậy? Em đi cùng anh là được chứ gì? Đi nào!_Cô vui vẻ bước trước, anh cũng cười toe toét đi sau. Anh biết cô không nỡ làm anh buồn mà, chỉ cần làm ra vẻ đáng thương một chút là cô mềm lòng ngay thôi! (Anh lừa chị Na nhá! Em đi hớt anh Phong cho coi!)
-Tên đó đã nói gì chưa?_Na vừa bỏ miếng bánh vào miệng, vừa hỏi.
-Ai?_Khang rời mắt khỏi tô phở, ngước lên nhìn cô, mút nốt mấy sợi phở loằng ngoằng mới nói tiếp_Tên đó là tên nào?
-Anh còn cần em nhắc lại sao?_Trong mắt cô xoẹt qua tia sắc lạnh rất nhanh rồi biến mất.
-Haizz.....Vẫn chưa! Nếu hắn còn không chịu nói, anh nghĩ chúng ta nên dùng biện pháp mạnh thôi! Nhân nhượng mãi với loại người như hắn e là không được!_Anh cũng ngừng ăn, nghiêm túc nói.
-Dẫn em đi gặp hắn được không?_Cô lại bỏ một miếng bánh khác vào miệng, nhai một cách thô bạo như thể đang tưởng tượng nó là tên được nhắc đến kia vậy.
-Na à...! Chuyện này đã có các chú và bọn anh lo liệu, em không cần để tâm quá, làm tốt việc em đang làm là được rồi!_Anh nhỏ giọng khuyên bảo. Anh biết cô rất yêu cha nuôi, anh cũng thế! Chỉ là mọi người không muốn cô dính dáng đến mấy chuyện này, vì thế mới không để cô đi gặp tên đó.
-Nhưng em muốn gặp hắn!_Cô nhắc lại đề nghị, kiên quyết như một lời khẳng định. Cô muốn biết chủ mưu đứng sau tên đó là ai? Có lẽ mọi người không có cách nhưng cô sẽ có cách ép hắn nói ra. Nhất định cô phải biết ai là chủ mưu, càng sớm càng tốt!
-Chú Kỳ không cho bọn anh đưa em đi đâu!_Anh đưa ra lí do từ chối.
-Em sẽ xin phép chú ấy!_Một câu của cô đã quăng ngay lí do ấy ra xa, quyết tâm không ai lay chuyển nổi._Chú không đồng ý em cũng sẽ làm mọi cách để chú đồng ý!
-Em đã nói thế thì cứ đi tìm chú ấy đi! Nếu chú đồng ý thì anh đưa em đi!_Anh bất lực thở ra một hơi, không ngăn được cô thì cứ buông xuôi mặc cô làm gì thì làm vậy, đỡ mất công bị cô ghét lây!
Trở về nhà, Na chạy nhanh vào phòng khách tìm chú Kỳ. Ông đang ngồi đọc báo, thấy cô hớt hải chạy vào tỏ vể không hài lòng nhìn cô trách yêu:
-Cháu làm gì mà chạy như thế? Không may vấp ngã thì làm sao?
Cô cười hì hì ngồi xuống cạnh ông, thấp giọng làm nũng:
-Chú! Chú cho cháu đi gặp tên đó nhé?
-Tên đó?_Ông khó hiểu hỏi lại nhưng rất nhanh sau đã thông, sắc mặt liền trở nên nghiêm nghị_Không được! Chú không muốn cháu dính dáng đến chuyện này!
-Nhưng cháu...
-Không nói nhiều! Cháu không cần nói nữa, chú sẽ không đồng ý đâu!
-Chú Kỳ..._Cô kéo dài giọng, nắm lấy cánh tay ông lắc qua lắc lại, mong sao ông thay đổi chủ ý._Cho cháu đi đi!
-.........._Ông không lên tiếng, cố gắng kiềm chế bản thân không được mềm lòng mà đồng ý với cô. Đứa cháu gái này, mỗi lần làm nũng là ai cũng phải đầu hàng!
-Chú Kỳ...._Cô vẫn cứ tiếp tục gọi như thế, ánh mắt chờ mong nhìn ông_Chú Kỳ à...cho cháu đi đi mà!...Đi mà chú!..Chú ơi...Chú...
-......._Ông sắp giơ tay lên đầu rồi!
-Chú...Cháu thật sự rất muốn gặp tên đó mà! Cho cháu đi một lần thôi! Chú đồng ý đi mà...
-Được rồi!_Ông đầu hàng thôi, không chịu nổi nữa rồi! Một đứa nhỏ đáng yêu như thế, không ngừng làm nũng bên cạnh, ông có thể không đồng ý được sao?!_Cháu đi đi! Nhưng không được lâu quá đâu đấy! Chú sẽ bảo thằng Khang đi cùng cháu!
-Vâng! Cháu cảm ơn chú! Chú tuyệt vời nhất!_Cô vừa cười vừa nói, hôn chụt một cái lên má ông rồi chạy vèo ra ngoài hò lớn_Anh Khang! Anh Khang ơi! Chúng ta đi thôi! Anh không nhanh lên là em bỏ anh ở nhà đấy!
Nghe tiếng cô gọi, Lê Khang đang đứng căn dặn đàn em vội bỏ dở, nhanh chóng đi đến chỗ cô:
-Chú Kỳ đồng ý rồi sao?
-Tất nhiên! Em mà lại! Chúng ta đi nào!_Cô cười tươi kéo tay anh đi ra xe, còn không quên nói vọng lại với người trong phòng khách_Chúng cháu sẽ về sớm thôi! -Khang nhớ phải để ý đến Na nghe chưa?! Con bé mà bị làm sao thì chú hỏi tội cháu đấy!
-Cháu biết rồi! Chú yên tâm!
Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nhỏ ở ngoại ô, được sơn màu tro xám khiến cảnh vậy trở nên u ám, cô quạnh. Na bước xuống xe, trên mặt sớm đã trở nên lạnh lẽo không cảm xúc. Cô chầm chậm đi theo Khang đến một gian phòng, trước cửa có hai người canh gác.
-Mở cửa ra!_Khang lạnh lùng ra lệnh cho họ. Nhìn anh lúc này khác hẳn với những khi bên Na, không còn tươi cười, nịnh nọt cô nữa mà trở về đúng với hình ảnh của một dân anh chị trong giới giang hồ. (Nhưng mà ngoại hình anh này khá ổn, có thể coi là cũng được!)
Hai người bước vào trong, đưa mắt nhìn một gã khoảng hơn ba mươi tuổi đang ngồi một góc trên giường, hai tay đã bị trói lại, chân cũng bị xích vào chân giường.
-Ông là kẻ đã bắn cha tôi?_Thanh âm trong trẻo, lành lạnh đến rợn người vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh nãy giờ.
Người trên giường chậm chạp xoay lại, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác dờn dợn, lo lắng thấp thỏm, thế nhưng ngữ khí vẫn rất cứng rắn:
-Đúng! Là tôi. Muốn đánh, muốn giết thì ra tay đi!
-Chúng tôi không phải loại người như ông! Giết người là phạm pháp, vì thế ông sẽ không chết đâu! Tôi chỉ muốn ông nói ra kẻ chủ mưu đằng sau ông thôi, chẳng lẽ lại khó thế sao?_Lần này, giọng nói đã có phần trầm xuống.
-Tôi là người giữ chữ tín, đã hứa không nói thì có chết cũng không nói!
-Có chết cũng không nói?_Trên môi Na chợt nỏ nụ cười lạnh đầy mỉa mai châm biếm, khiến cho ông ta lạnh cả sống lưng, Lê Khang đứng bên cũng không kìm được mà rùng mình một cái_Được! Không chết, chỉ là sống cũng không bằng chết thôi!
-Cô...cô định làm gì?_Trong lời nói phát ra có phần run rẩy. Ông ta sống đến từng này tuổi rồi, lăn lộn trong giới giang hồ cũng đã gần chục năm, (Ông này hai mấy đã đi giết người thuê rồi á? Kinh khủng!) đây là lần đầu tiên ông ta gặp một cô gái như thế này. Nhìn bề ngoài cô rất thản nhiên nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng một ngọn lửa đang cháy hừng hực, ánh lên những tia man rợn, khó đoán.
-Anh Khang, còn nhớ lần trước xử lí tên sàm sỡ em thế nào không? Cho ông ta thử chút mùi vị đi!
-Em định...?_Anh mơ hồ hỏi lại.
-Anh làm nhanh đi! Nhẹ tay một chút, đừng để ông ta kiệt sức mà chết là được!_Cô nhàn nhạt phân phó rồi đi ra ngoài.
Khang nhìn kẻ ngồi trên giường một cái, lắc đầu vẻ thương tiếc cho ông ta rồi cũng đi theo cô.
Nửa tiếng sau, trong phòng vang lên những tiếng động lạ, dường như là tiếng bước chân vội vã, tiếng nước chảy xối xả, tiếng vật nặng rơi bịch xuống giường.
Na nhếch môi cười lạnh một tiếng, bước vào. Người đàn ông kia đã được tháo dây trói cũng như xích chân, đang nằm bẹp dí bên mép giường thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, phờ phạc.
-Ông thấy sao?_Cô nhìn ông ta, tỏ vẻ hài lòng, vui vẻ hỏi thăm ông ta.
-Các...các người...thật là...độc ác!..._Vừa nói xong, ông ta lại bật dậy, chạy nhanh vào WC. (Ông giết người còn không nhận mình độc ác thì như thế đã là gì!)
-Em..ha.ha...Buồn cười quá! Ha..ha..._Khang nhìn ông ta mà không kìm nổi cười. Ai bảo ông ta cứng đầu với ai không cứng lại đi cứng đầu với Lê Na. Còn nhớ tên cả gan sàm sỡ cô lần trước, chỉ chạm vào cô chưa quá 3giây mà phải nhập viện điều trị 3ngày do mất nước quá nhiều, về sau anh có nghe người ta nói từ đó hắn không còn dám chạm vào con gái nữa chứ đừng nói đến trọc ghẹo. (Vậy là hắn không lấy vợ nữa à? Khổ thân...Cho chết!)
-Cười đủ chưa?_Cô lạnh nhạt lên tiếng. Nếu ông ta vẫn không chịu nói, cô đành dùng chiêu ác hơn vậy!
-Ha.ha...Anh không chịu nổi!_Anh ôm lấy bụng, cố gắng để không"Nhe răng ra"nhưng không được, cười đến nỗi nước mắt sắp chảy ra luôn rồi!
-Vậy thì anh cứ ở lại cười đi, em về trước. Có tin gì mới nhớ nói cho em biết!
Cánh cửa phòng khép lại cũng vừa lúc ông ta trở ra, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn, trông không khác gì người chết đuối cả.
-Nếu nói cho chúng tôi biết, ông sẽ không cần chịu cảnh này nữa!_Khang khôi phục lại vẻ nghiêm túc của mình, nhìn ông ta mở lời.
-Đừng hòng! Tôi sẽ không bao giờ nói cho các người biết!_Mắc dù đã không còn sức để đi, thế nhưng ông ta vẫn cứng rắn trừng mắt nhắc lại câu trả lời mình đã nói nhiều lần.
Để xem cái"Không bao giờ"của ông dài được đến đâu! Anh cười lạnh một cái rồi đi khỏi. Trong phòng chỉ còn lại ông ta đã gần kiệt sức nằm vật bên mép giường, đôi mày cố gắng nhăn lại suy nghĩ.
Những ngày tiếp theo, ông ta liên tục bị dày vò bở những chiêu thức rất chi là"Ác độc".
Ngày thứ nhất: Ông ta bị trói chặt vào giường, sau đó lòng bàn chân bị người ta gây nhột khiến ông ta phải cười như điên như dại, đến khi ông ta gần như hết hơi mới dừng lại. Thế nhưng ông ta vẫn không nói!
Ngày thứ hai: Không biết họ tìm kiến ở đâu. Sau khi trói chặt ông ta vào giường thì bôi một ít mật ong lên cổ ông ta, rồi thả kiến lên. Còn gì khổ sở hơn khi bị kiến đốt, ngứa mà không thể gãi! (Cho ông chết! Không muốn khổ thì nói ra đi!)
Ngày thứ ba: Giữa trời đông rét buốt, ông ta trên người chỉ được mặc một lớp quần áo mỏng, bị treo ngược lên trên cây, thi thoảng còn được phun thêm chút nước vào người, khiến lạnh càng lạnh hơn! Cái miệng bị băng kín làm cho ông ta muốn kêu cũng không kêu được, mà dù ông ta kêu được thì ở cái ngoại ô vắng vẻ này có ai nghe thấy không?
Ngày thứ tư: Ông ta không chịu nổi nữa rồi! Thân làm kẻ giết người thuê đã gần chục năm như ông ta hôm nay lại phải khuất phục một đứa con nít chưa đầy hai mươi tuổi, thật nhục nhã! Nhưng so với việc tiếp tục bị hành hạ khổ sở như thế thì thà ông ta bán rẻ chữ tín còn hơn! (Hố hố...Biết thế nói trước có phải tốt không!)
-Thế nào? Ông cảm thấy tốt chứ?_Na bước vào phòng, đứng trước mặt ông ta, chậm rãi mở miệng.
-Các người không cần hành hạ tôi nữa! Tôi nói cho các người là được chứ gì!_Ông ta với bộ dạng như xác chết, vật vờ ngồi lên, nhìn cô cầu khẩn.
Trên môi nở nụ cười lạnh nhạt, mỉa mai, như đã đoán trước được sự viếc này sẽ xảy ra. Giết người bao năm mà sức chịu đựng chỉ cỏ thế, xét cho cùng ông ta cũng chỉ có bản lĩnh thế này thôi sao? (Bị chị hành xác như thế thì sư phụ của ông ta cũng phải đầu hàng chứ nói gì đến ông ta!)
-Vậy thì ông nói nhanh đi!_Thấy Na không nói gì, Khang thay cô lên tiếng.
-Người trả tiền thuê tôi giết cha các người là Hắc Long!
-Hắc Long?_Na nghi ngờ hỏi lại. Trong trí nhớ của cô hình như không có xuất hiện hai từ này. Kẻ này là ai? Có thù oán gì với cha nuôi?
-Đúng! Chính ông ta đã thuê tôi!_Ông ta vội vàng khẳng định_Bây giờ các người thả tôi đi được chưa?
-Thả ông?_Na nhớn mày nhìn ông ta, trong mắt xoẹt qua tia lạnh lẽo. Nói đi nói lại, tuy ông ta không phải chủ mưu nhưng lại là người trực tiếp giết cha nuôi. Thả đi? Ông ta đang mơ gì vậy?_Nếu ông ra tự thú, có thể sẽ được giảm nhẹ tội đấy! Còn nếu không, để tôi đưa ông đi vậy?!
-Không phải chỉ cần nói ra là có thể đi sao?_Ông ta cả kinh hỏi lại.
-Tôi có nói thế sao? Giết người phải đền mạng! Nhưng nếu chúng tôi giết ông thì cũng chẳng khác gì loại người như ông, vào tù với ông đã là nhẹ nhàng lắm rồi!
Ông ta cứng người không nói được gì. Vào tù? Bao năm giết người tại sao ông ta không nghĩ đến hậu quả này? Nhưng ông ta làm cái nghề này chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nếu có cơ hội tốt hơn, ông ta cũng đâu phải chọn nó! Nếu ông ta vào tù, vậy còn vợ con ông ta, ai chăm sóc?
-Ông yên tâm, mặc dù ông giết cha tôi, nhưng vợ con ông vô tội. Chúng tôi sẽ thay ông chiếu cố họ!_Dường như đọc được tâm tư của ông ta, Na nhẹ giọng hứa hẹn, nhưng lờ nói ra lại khiến người ta thập phần yên tâm.
Khi ông ta chưa nói ra, cô đã không mang vợ con ông tar a ép buộc thì chắc chắn lời nói vừa rồi có thể tin tưởng!
-Được!_Sau một hồi trầm mặc, ông ta hướng cô gật đầu_Tôi sẽ làm như cô nói!
-Vậy ông nghỉ ngơi đi! Ngày mai chúng tôi đến đưa ông đi tự thú!_Để lại câu nói, Na bước ra khỏi phòng, nhanh chóng lên xe.
Khang nhanh chân chạy theo nhưng vẫn là không kịp, đành thở dài nhìn bóng xe khuất dần. Lớn lên cùng cô, so với người khác anh có hiểu cô hơn một chút, nhưng kì thực, không bao giờ anh có thể hiểu hết cô được.
Nhớ lúc cha nuôi mang cô về, khi ấy cô mới chỉ là một bé gái 5, 6 tuổi nhưng lại rất đáng thương. Hình ảnh bé nhỏ yếu ớt, vừa khóc vừa kể chuyện gia đình cho anh không bao giờ xoá khỏi tâm trí anh. Nhìn bề ngoài cô lạnh lùng, mạnh mẽ như thế nhưng thật ra, cô cũng yếu đuối như bao người con gái khác. Khi buồn, vẫn phải khóc, chỉ là cô không khóc trước mặt người khác mà thôi!
-Cha...!_Na đứng trước ngôi mộ, thấp giọng gọi._Là con không tốt, đến giờ mới biết kẻ chủ mưu sát hại cha là Hắc Long. Nhưng con lại không biết Hắc Long là ai, cha có thể nói cho con biết không?_Cô vừa nói, vừa chầm chậm ngồi xuống, dựa lưng lên tấm bia mộ lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé đưa lên vuốt ve hình ảnh người cha cô yêu quý._Nhưng cha yên tâm đi! Bất luận là kẻ nào con cũng sẽ tìm ra, bắt hắn phải trả giá!
-Đừng như thế nữa!_Thanh âm trầm thấp từ đâu truyền đến.
Cô không ngẩng đầu nhưng nghe giọng nói cũng đủ biết là ai.
-Anh không nên theo em!
-Anh đâu có theo em. Là anh đến thăm cha mà!_Khang bình thản trả lời, tự nhiên ngồi xuống cạnh cô.
-Em nhớ cha!_Yên lặng một lát, cô đột nhiên lên tiếng.
-Anh cũng vậy!_Đưa mắt nhìn tán cây trơ trụt vài chiếc lá, gió thổi đến khẽ lay động, anh không khỏi cảm thấy đau lòng. Chỉ những khi thế này mới thấy được con người thật của cô: bẻ nhỏ, yếu đuối và cần được che trở.
-Em muốn được nằm trong vòng tay cha!
Anh không đáp lại, chỉ đưa tay ra ôm lấy bờ vai cô, những mong có thể đem đến cho cô phần nào ấm áp. Anh biết đối với cô, cha nuôi luôn là số một, luôn là người cô yêu quý nhất. Chuyện cha nuôi bị sát hại, hơn ai hết cô chính là người đau lòng nhất, chỉ là cô luôn dùng sự cứng rắn, mạnh mẽ mà che đi thôi. Haizz...Bây giờ thì tốt rồi! Không che dấu, không mang vỏ bọc, cô ở trong lòng anh khóc lên từng tiếng ngày một lớn, giống như đứa trẻ vậy! Cứ như thế không phải tốt hơn sao?
-Anh nhìn cái gì?_Ngồi trên xe trở về, Khang cứ nhìn Na chằm chằm khiến cô cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên.
-Em như thế này rất là đáng yêu!_Không rời mắt khỏi cô, anh cười cười"Khen ngợi".
-Ai cho anh nói em như thế?_Cô trừng hai mắt sưng đỏ do khóc lâu lên nhìn anh. Trông cô bây giờ chắc thảm hại lắm?
-Anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà!_Anh cười hì hì, càng cố ý trêu trọc cô hơn. Khó có dịp, phải tận dụng chứ! (Anh Phong mà biết thì anh chết!)_Nhìn cái mũi hồng hồng rất giống thỏ con, hai mắt phồng to giống con ếch, khuôn mặt tèm lem giống con mèo...Toàn là những con vật đáng yêu thôi à!
-Này thì đáng yêu này! Thỏ con này! Con ếch này! Con mèo này!.._Cứ mỗi từ này thoát ra từ miệng cô là kèm theo đó một cú đấm, đá bay đến người anh._Xem anh còn dám nói bậy không?
-Á...á...Tha cho anh đi!...Cứu tôi với...cứu mạng...!_Anh giả bộ đau đớn la hét, kêu gào. Những cú đánh của cô đâu có nhiều lực đâu, vì thế đối với anh mà nói thì chúng chỉ như là gãi ngứa. Anh làm thế cũng chỉ mong cô vui vẻ lên thôi mà!
-Còn lâu! Tha cho anh để lần sau anh tái phạm à?_Cô vừa nói vừa sút cho anh một cái.
-Cứu tôi với...Á...có người muốn giết tôi, cứu tôi với bà con ơi!_Đúng lúc này xe về đến nhà, anh vội vàng mở cửa định chuồn thì bị cô phát hiện, một trưởng đá bay anh ra ngoài, nằm lăn trên mặt đất, không chút động đậy.
Na từ từ bước xuống, đá nhẹ vào người anh, mỉa mai gọi:
-Anh nằm đó giả bộ cái gì? Còn không mau đứng, lên em cho anh một trận bây giờ!
-....._Anh không nhúc nhích, giống như đã bất tỉnh thật sự.
Cô chán ghét cút xuống, bàn tay xinh xắn tiến đến cánh tay anh, thật mạnh nhéo một cái đau điếng, dù anh có muốn giả vờ nữa cũng không được, nhổm người lên kêu đau, oán giận nhìn cô đầy ấm ức:
-Em không thể nhẹ tay được sao? Chỉ là đỡ anh đứng lên thôi cũng không chịu, còn nhéo anh đau như thế nữa!
-Anh còn không nhanh, muốn em không cho anh vào nhà nữa không?_Cô trừng mắt liếc xéo anh.
-Thì anh nhờ người khác mở cửa giùm!_Anh vừa chống tay đứng lên, vừa cười cười nói, cơ bản là coi lời cô như lời nói đùa.
-Ai dám? Em từ mặt!_Tiếng nói lạnh lùng phát ra, thân ảnh cô đã khuất sau cánh cổng lớn.
Anh lắc đầu cười khổ, vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Trong cái bang hội này, chỉ có mình cô là con gái, được mọi người coi như bảo vật mà quan tâm, bảo vệ...Bị cô từ mặt...với những người khác thì bình thường, chứ với họ có khác gì không được thấy mặt trời nữa! Nhưng mà như thế mới tốt, thử hỏi trên đời này ai dám động tới cô? Để bọn hộ biết, đảm bảo người đó sống không được yên thân!
-Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau học bài đi!_Phong thấy Vũ nhấp nhổm ngó ngó vào bếp thì thò đầu ra phòng khác quát lớn.
Từ khi Na đi, hai người này đột nhiên trở nên thân thiết. Một tuần 7ngày thì 6ngày Vũ ở nhà Phong, khó khăn lắm mới thấy cậu trở về nhà. Cũng phải thôi! Ở ngôi nhà ấy có khác gì nhà trọ, ít ra Phong sống một mình, căn hộ này lại rộng rãi, tính cách hai người bọn họ cũng khá hợp, sống cũng nhau cũng coi như rất tốt!
-Em vẫn đang học đây mà, anh có cần nghiêm khắc quá như thế không?_Vũ ỉu xìu mặt mày ngồi trở lại ghế_Chị Na còn không như thế nữa!
-Cũng tại cô ấy quá nuông chiều cậu nên mới thành ra thế này!_Hắn bất mãn lên tiếng, tay không ngừng đảo thức ăn trên bếp. (Hi.hi Anh Phong nấu cơm nè! Đảm đang quá ta!)_Hại tôi ngày nào cũng phải làm việc nhà, còn cậu thì ngồi chơi, đã vậy còn không chăm chỉ học hành, ở ngoài đó mà ngó nghiêng!
-Em cũng thử học nhưng anh đâu có cho!_Vũ vừa viết vừa phản bác lại.
-Giặt đồ không sạch, nấu cơm cháy bếp, rửa 3 cái bát thì vỡ mất 2, lau nhà trượt chân làm vỡ cả bể cá của tôi...Để cậu tiếp tục thử thì nhà tôi thành ra cái gì?_Hắn vừa kể tội Vũ vừa đưa muỗi canh lên nếm thử rồi gật gật đầu._Được rồi! Để đấy đi, ăn cơm đã rồi học tiếp!
-Yes, sir!_Nghe đến ăn, hai mắt Vũ sáng rực, vui vẻ đóng sách vở chạy vào ngồi ngay ngắn trên bàn ăn. Ai bảo Phong nấu ăn ngon quá làm gì, hại cậu học bài mà bụng không yên, vừa rồi ngửi thấy mùi thức ăn đã không ngồi yên được.
Phong quay người, bưng nốt bát canh ra bàn đã nhìn thấy Vũ gắp lấy gắp để cho vào miệng, cắm đầu ăn không để ý gì đến xung quang. Hắn lắc đầu, đặt bát canh lên bàn, nhàn nhã cầm đũa gắn thức ăn, so với Vũ đúng là"Một trời một vực".
-Anh! Anh nấu ăn ngon thật đấy! Rất hợp khẩu vị của em!_Vũ vừa húp một ngụm canh, vừa hướng Phong dơ ngón trỏ ra._Em giao chị Na cho anh coi như không lầm!
-Cậu khỏi cần khen. Lo mà ăn cho no đi!_Hắn không thèm nhìn cậu, chậm rãi ăn. Bữa nào ăn cơm mà cậu ta chẳng nói câu ấy đâu!
Nhắc đến cô, lòng hắn lại trùng xuống. Cô đi cũng đã gần một tháng rồi nhưng vẫn không có liên lạc gì cả, cô nói không cần lo lắng nhưng làm sao mà hắn làm được. Hắn đã sai người tìm kiếm khắp nơi nhưng đổi lại vẫn là con số 0, cô trốn ở nơi nào mà hắn không thể tìm thấy, cứ như là bốc hơi khỏi nơi đây vậy! Chương 8: Ước mơ Mơ ước! -Bảnh mắt ra rồi mà cậu còn nằm đó được hả? Giậy mau lên!_Phong vừa cất cao giọng gọi vừa tắt chuông đồng hồ, thuận tay lật chăn trên người Vũ ra, đánh cái"Đét"vào chân cậu ta rồi nhanh chóng ra ngoài.
Ngày nào cũng như ngày nào, dù chuông có kêu đến cả tiếng đồng hồ thì cậu ta cũng không tỉnh, vẫn là chờ hắn vào đánh thức mới chịu mở mắt. Xem ra cậu ta ở đây đã quá thoải mái rồi, chỉ có hắn là đeo thêm cái nợ vào thân, không dưng tự nhiên phải chăm sóc thêm một người. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ ngày cậu ta đến, nơi này miễn cưỡng cũng được coi là nhà.
-Cậu lần nhanh lên hộ tôi cái! Chậm trễ là tôi cho cậu đi xe bus đến trường đấy!_Một mặt cho hamburger vào lò vi sóng, một mặt hướng phòng Vũ hò lớn, trông Phong không khác gì mấy ông"Gà trống nuôi con"cả!
-Ra đây! Ra đây!_Vũ xồng xộc chạy ra, vừa thở vừa đáp, rất nhanh ngồi ngay ngắn vào bàn, tươi cười hỏi_Hôm nay ăn gì vậy anh?
-Ngoài hai câu đó ra, cậu không còn câu nào khác để chào buổi sáng tôi sao?_Phong đứng dựa người vào thành bệ bếp, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã chờ bánh chín, nhìn Vũ đang nhấp nha nhấp nhổm hỏi.
-Anh em mình với nhau, anh còn câu nệ làm gì! Nhanh nhanh không em đói lả ra bây giờ!_Cậu ta cười cười thập phần nịnh nọt, ngoan ngoãn ngồi yên chờ thức ăn.
Đúng lúc này lại"Tinh"một tiếng, hắn lắc đầu thở dài, xoay người lấy bánh ra đặt vào khay, rồi quay sang bên rót sữa vừa được hâm nóng vào cốc, sau đó mới đem ra bàn.
Khay vừa đặt xuống, chưa cần Phong lên tiếng, Vũ đã nhanh tay lấy phần của mình, đưa lên miệng ăn ngon lành, bộ dạng cực kì thỏa mãn, hệt như trẻ nhỏ vô lo, vô nghĩ mà ăn. Nhìn cậu ta như thế, Phong không khỏi nhíu mày tự hỏi liệu hắn có lầm khi làm anh em với cậu ta không? Cứ như thế này không sớm thì muộn hắn cũng trở thành bố trẻ của cậu ta mất thôi!
-Cậu vào lớp trước đi! Tôi đi gửi xe._Phong nói khi cả hai đến cổng trường.
-Vậy em đi trước nhé! Gặp lại anh lúc ăn trưa!_Vũ vui vẻ vẫy tay rồi chạy đi.
Bên trong chiếc taxi đậu gần đó, có một người vẫn đang nhìn hai người họ không rời, khoé môi chậm rãi nở nụ cười, kéo thấp mũ xuống che đi gần hết khuôn mặt rồi mới mở cửa xe đi ra.
Giờ ăn trưa, canteen trường:
-Anh đang nghĩ gì mà thừ người ra thế?_Vũ thấy Phong thất thần suy nghĩ, liền cầm thìa huơ đi huơ lại trước mặt hắn.
-Nhớ vợ!_Ném ra 2chữ, hắn không buồn nhìn Vũ lấy một cái, cúi xuống tiếp tục ăn.
-Haizz..._Nhìn hắn như vậy, cậu ta không khỏi cũng bị lây tâm trạng, một mặt thở dài, một mặt uống một ngụm canh._Tại sao chị ấy đi lâu như vậy cũng không có tin tức gì nhỉ? Có phải quên anh em mình rồi không?
-Sao mà quên được!_Thanh âm trong trẻo nhẹ nhành vang lên phía sau lưng cậu ta.
Giọng nói này...Có phải...?
Vũ vội vàng quay đầu lại, còn Phong cũng nhanh chóng đưa mắt lên nhìn. Tất cả mọi ánh mắt trong canteen đều đổ dồn lên người đang từng bước tiến vào bên trong.
-Có gì đáng nhìn sao?_Cô gái thản nhiên nhìn lại mọi người, bàn tay từ từ đưa lên tháo mũ ra.
Khuôn mặt trắng hồng, xinh đẹp động lòng người hiện ra, nụ cười trên môi phảng phất như có như không.
-A..a...a......._Hàng loạt tiếng la hét kích động vang lên. Không chỉ nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng không thể tin nổi vào mắt mình, sau vài giây ngạc nhiên liền nhanh chóng chạy đi tìm giấy bút, muốn xin cho mình một chữ kí. Người này không phải là người bọn họ ngưỡng mộ lâu nay thì là ai?!
Mà trong tình thế như vậy, cô gái vẫn rất thản nhiên, bước đến đứng trước mặt Vũ và Phong, nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt to đen láy nhìn họ:
-Không nhận ra tôi sao?
Vũ trợn tròn mắt, khó khăn nuốt ngụm canh đang mắc ở cuống họng xuống, nói không nên lời. Giọng nói...rất giống, nhưng khuôn mặt...lại khác nhau hoàn toàn! Thế là sao? Chuyện gì đây?
-Cô là ai? Chúng tôi không quen!_Lúc này, Phong lạnh lùng nhìn cô gái lên tiếng, thanh âm xa cách. Hắn biết cô ta, nhưng hắn không quen! Dù giọng nói có giống đi chăng nữa cũng không phải Na của hắn. Tuyệt đối không phải!
-Không quen?_Giọng nói trong trẻo được thay thế bằng sự lạnh nhạt pha lẫn thờ ơ. Cô gái lấy trong túi cặp kính cận dày cộp, to đùng đeo lên, cơ hồ muốn che hết cả nửa khuôn mặt._Bây giờ có quen không?
-Là...là..._Vũ cố gắng trấn tĩnh bản thân_Không phải như thế chứ?
Những người nháo nhào đang chạy lại phía cô gái nhìn thấy cảnh này cũng đột ngột đừng chân, nhất thời ngỡ ngàng không sao giải thích nổi. Sao có thể như thế? Con bé xấu xí ấy tại sao lại là...?
-Na?_Bàng hoàng, không thể tin nổi nhưng cũng vô cùng vui mừng. Na của hắn đã trở lại rồi!
Cô gái không nói gì, chỉ nhìn hắn mỉm cười nhẹ gật đầu. Cô đã trở lại! Còn chưa kịp thu hồi lại ánh mắt, cả người đã bị Vũ ôm chặt đến độ không thể nhúc nhích.
-Cuối cùng đã về rồi! Nhớ chị quá đi mất!_Sau một hồi kích động, cậu ta dựng người cô lên, nhìn ngắm kĩ càng một lượt, đang tính ôm cô cái nữa thì cả người bị kéo ra rồi quẳng về phía sau.
-Cậu chiếm tiện nghi thế đủ rồi đấy!_Phong hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta ngồi bệt trên mặt đất, liếc xéo thêm cái nữa mới quay lại nhìn người con gái đang đứng trước mặt.
Vũ từ trên mặt đất lồm cồm bò giậy, mở miệng định bất mãn vài câu mới phát hiện hai người kia đã đi đâu mất rồi. Nhanh như thế đã vội đi ôn lại mọi chuyện, có cần thế không? (Cần quá đi chứ!)
-Em thật là hư!_Nhìn Na rất lâu, Phong mới lên tiếng. Nếu không phảỉ hôm nay cô đứng trước mặt hắn nói rõ thân phận thì hắn thật không thể tin nổi người hắn đã từng muốn xé đôi người lại là cô đấy. Lê Na lại chính là cô nàng Lili được bao người ngưỡng mộ kia, thế mà bạn trai như hắn lại không hề hay biết! Đúng là mất mặt!
-Ý anh nói em không xứng với anh chứ gì?_Cô tỏ vẻ giận dỗi, xoay người bước đi, nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.
Rất nhanh sau đó đã bị ai kia kéo vào lòng, gắt gao ôm lấy...thật chặt.
-Ai cho em đi? Cả đời này em phải ở bên cạnh anh, không cho phép rời xa!_Lời thì thầm bên tai nhưng lại kiên quyết giống như khẳng định chủ quyền. Từ nay về sau hắn sẽ không để cô rời xa mình nữa đâu! Nhất định là thế...
"Số phận an bài. Không ai có thể nắm bắt tương lai! Dù muốn hay không...vẫn là chịu sự chi phối của vận mệnh!"
-Chị muốn ăn gì? Hôm nay em sẽ xuống bếp!_Vừa về đến nhà, Vũ đã hí hửng chạy vào bếp, mở tủ lạnh nhìn ngắm một hồi rồi quay đầu hỏi Na.
Cô từ từ ngồi xuống sofa, chậm rãi nhìn ngắm ngôi nhà một lượt mới đáp lại:
-Cậu biết nấu món gì?
Câu hỏi thực đơn giản, chỉ có năm chữ nhưng lại làm Vũ không thể mở miệng nổi. Cậu biết nấu món gì? Hình như từ trước tới giờ toàn Phong nấu cho cậu ăn thôi à! Cậu chẳng biết nấu cái gì hết, kể cả món đơn giản nhất là trứng luộc còn không làm nổi nữa là...
-Em đừng có trông chờ vào cậu ta! Mau vào đây giúp anh rửa rau đi!_Trong lúc Vũ vẫn còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Phong đã bắt tay vào công việc.
Nhìn hắn một thân cao lớn, tuấn tú lại đeo cái tạp giề hình Pikachu màu vàng có diềm hồng sặc sỡ, Na không khỏi thấy buồn cười. Nhưng mà cũng phải công nhận, hợp với hắn đấy chứ! Một người đàn ông vừa đẹp trai, tài giỏi, lại có thể giúp đỡ vợ công việc gia đình...ai lại không muốn trở thành vợ của người ta chứ?
-Chị thấy đồ em chọn có hợp với anh ấy không? Cũng được nhỉ?_Vũ thấy vậy liền chạy đến phụ hoạ, vừa chỉ chỉ vừa cười nói.
-Cậu còn đứng đó mà kể công à? Không mau đi mua đồ uống đi!_Phong tỏ vẻ khó chịu, đứng chống tay lên hông trừng mắt nhìn Vũ, bộ dạng thật buồn cười. Bất quá, càng làm cho hai người kia cười lớn hơn.
-Anh...ha.ha..rất giống mấy bà nội trợ thực thụ! Ha..ha..Rất tốt!_Na ôm bụng cười ha hả. Cũng không có để ý đến xung quang, cứ thế mà cười. Cô chưa bao giờ nhìn thấy biểu tình đáng yêu như vậy của hắn, đây có lẽ là lần đầu...hoặc cũng có thể là trước đây cô không chú ý!
Lúc cô ngưng cười đứng thẳng người lên, xung quang đã không còn bóng dáng Vũ đâu, đổi lại, khuôn mặt Phong lại gần trong gang tấc, phóng đại gấp mấy lần. Nụ cười hiện hữu trên khoé miệng hắn rất tươi...nhưng lại thập phần có gì đó không đúng, rất không đúng!
-Anh tốt như vậy...Em có chịu lấy anh về không?
Hắn vừa nói gì vậy? Là cầu hôn cô đấy hả? Không...không phải! Nếu là cầu hôn cô thì phải hỏi là"Em có đồng ý lấy anh không?"chứ! Sao lại là"Em có chịu lấy anh về không?"? Là hắn muốn giao phó bản thân cho cô đấy à?
-Anh...đừng có đùa!_Cô mở to mắt nhìn, nuốt nuốt nước bọt, cố gắng tỏ ra như bình thường.
-Anh không đùa!_Thanh âm bị đè lại, trầm thấp mà nghiêm túc cực kì. Hắn không có đùa, đây là thật lòng!
-Em không biết anh lại đùa dai thế đâu! Mau mau nấu cơm thôi, em đói quá rồi!_Cô cười sáng lạn, nghiêng người tránh hắn mà đi vào rửa rau. Chắc chắn là hắn đang đùa, là đùa thôi! Bọn họ mới có bao nhiêu tuổi chứ, tính đến chuyện này có phải quá sớm rồi không?!
Hắn xoay người nhìn theo, lắc đầu cười khổ. Có lẽ hắn quá vội vàng rồi! Nhưng chung quy cũng chỉ là hắn sợ mất cô thôi! Các cụ nhà ta chẳng phải đã nói"Cưới vợ phải cưới liền tay"sao? Nếu luật pháp không quy định tuổi tác được phép kết hôn thì sợ rằng hắn đã nhanh chóng rước cô về dinh rồi!
-Em thật là lợi hại! Anh diền như thế mà cũng bị em phát hiện!_Bước nhanh về phía cô, trên mặt sớm đã chỉ còn lại sự vui vẻ, hắn nhanh chóng bắt tay vào làm thức ăn. Na ở bên cạnh, không ngừng chạy tới chạy lui phụ giúp hắn lấy cái này cái nọ.
Nếu cuộc sống cứ thế yên bình trôi qua thì thật tốt biết bao! Thế nhưng có những chuyện không phải ta muốn là được...
-Chị ăn cái này đi!_Vũ gắp lên một miếng tôm chiên, mau chóng đặt vào bát Na rồi ngay sau đó lại cắm đầu ăn. Đúng là cái đồ tham ắn!
-Cậu là cái loại người gì thế hả? Ăn cùng tôi cả tháng nay rồi cũng không thấy gắp thức ăn cho tôi một lần, chị cậu vừa đến là đã tận tình tiếp đón rồi. Có phải cậu không coi tôi ra gì không?_Phong thấy vậy, cau mày càu nhàu.
-Lâu lắm mới gặp thì phải tận tình tiếp đón là đúng rồi! Với lại chị ấy là con gái mà, anh ghen tị gì chứ!_Vũ vừa phùng má ăn vừa phản bác lại. Bộ dạng đáng yêu vô cùng!
-Mọi người ở nhà vẫn khoẻ chứ?_Đột nhiên Na hỏi một câu không hề ăn nhập với chủ đề, nhưng lại là chuyện cô muốn biết nhất trong lúc này.
-Em hỏi cậu ta làm cái gì! Cả tuần nay cậu ta đã về nhà lần nào đâu!
-Không có gì đáng quan tâm. Về cũng như không!_Không còn vui vẻ, tâm trạng trượt thẳng xuống dốc, giọng nói cũng theo đó mà lạnh đi. Nơi đó...quả thực không có gì đáng để cậu trở về cả!
Như vậy là cậu ta vẫn chưa biết gì cả...Không sao! Thế cũng tốt, để mọi chuyện xong xuôi rồi nói cho cậu ta biết mọi chuyện cũng chưa muộn! Trong lòng Na khẽ thở ra một tiếng, trên môi chậm rãi nở nụ cười nhẹ, nhanh tay gắp thức ăn cho cậu ta, lớn tiếng khuấy động không khí:
-Không nói chuyện lung tung nữa! Ăn nào! Ăn nhiều một chút mới có sức tối học bài! Hôm nay tôi sẽ cho cậu cả đống, xem rạo này cậu học hành thế nào!
-Vợ ơi anh cũng muốn! Gắp thức ăn cho anh đi!_Phong thấy vậy liền tỏ ra ghen tị, nhìn Na đầy mong chờ, giọng nói cũng trở nên nhõng nhẹo.
-Anh muốn chết hả? Ai là vợ của anh chứ?_Cô trừng mắt nhìn hắn, thế nhưng hai má lại rất nhanh ửng đỏ lên. Tên này đúng là không biết xấu hổ gì cả! Trước mặt còn có người khác mà dám ăn nói lung tung như thế.
-Chị không phải ngại đâu! Sớm muộn gì anh Phong cũng trở thành anh rể của em mà. Em duyệt rồi đấy, chị yên tâm mang về nhà đi!_Vũ liếc mắt nhìn hai người, tỏ vẻ không mấy bận tâm, chỉ chú ý đến mấy móm ăn mà gắp...gắp...gắp! Cậu nghĩ mình nên sớm ăn xong để còn nhường không gian riêng tư cho hai người này, chứ cứ ngồi lại đây, không sớm thì muộn cậu cũng bị Phong dùng ánh mắt nướng cháy!
Bất quá, lời này nói ra càng làm sắc hồng trên mặt Na thêm đậm. Cô có khi nào nói sẽ lấy Phong sao?
Cô còn đang mải cúi đầu nghĩ ngợi thì Vũ đã nhanh chóng ăn no mà rời đi, trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại hai người, mà ánh mắt ai kia lại chung thuỷ một mực nhìn cô chăm chú không rời.
Chỉ cúi đầu ăn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận thấy điều đó. Chính vì thế mà ăn uống cũng không được tự nhiên, dẫn đến hậu quả dễ lường là: Nửa đêm, cô vác cái bụng trống rỗng đi xuống bếp tìm đồ ăn.
Hai cái người này đúng là đàn ông quá thể! Ngoài những thứ để làm thứ ăn cho ba bữa chính ra thì trong tủ lạnh chẳng có lấy nổi một chút đồ ăn vặt, để đến bây giờ cái dạ dày của cô cứ biểu tình liên hồi mà mãi vẫn chưa có đồ ăn lấp vào! Haizz...bây giờ mà nấu nướng chỉ sợ sẽ làm hai người kia tỉnh giấc, thôi đành ra ngoài ăn vậy! Rón rén quay người tính về phòng thay quần áo, không ngờ vừa mới quay lại đã đập thẳng đầu vào cái gì đó. Va đập khá mạnh nhưng cũng không đau lắm, có lẽ do vật đó mềm mềm. Mềm mềm? Cái gì mà lại mềm mềm? Là cái gì?
Cô còn đang mải ôm đầu suy nghĩ thì đèn phòng đã nhanh chóng sáng lên. Và đứng sừng sững trước mặt cô không phải La Phong thì là ai đây?
-Sao anh lại ở đây?
-Câu này anh hỏi em mới đúng chứ!_Hắn tiến đến đỡ cô lên, động tác không nhanh cũng không chậm, nhưng lại thập phần dịu dàng nâng niu._Khuya thế này rồi, em không ngủ còn chạy ra đây làm gì?
"Ọc..ọc..ọc.."Còn chưa cần cô lên tiếng thì cái dạ dày của cô đã cho hắn câu trả lời mất rồi. Thì ra là cô đói bụng!
-Đi nào!_Nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, hắn kéo cô ra ngoài.
-Đi đâu?_Cô mơ hồ hỏi lại, bàn chân vô thức bước theo hắn.
-Đưa em đi ăn chứ đi đâu nữa!_Khoác áo của mình cho cô, tiện tay nhéo mũi cô một cái, hắn vui vẻ nắm tay cô đi về phía trước. Cảm giác này thật là tốt!
..................
-Em làm gì ăn nhanh như thế? Có ai tranh với em đâu!_Nhìn cô ăn như bị bỏ đói vài ngày, Phong không khỏi lắc đầu cười khổ. Không biết sau này khi mang thai cô sẽ ăn nhiều như thế nào nhỉ? Có khi nào nửa đêm đang ngủ ngon bắt hắn đi mua này nọ về không?
Nhưng mà hắn nào có biết chính vì hắn cứ nhìn chằm chằm như thế nên cô mới phải dốc toàn lực mau chónh ăn xong không? Bây giờ hắn lại còn càng nhìn chăm chú hơn, rồi tự nhiên lắc đầu cười một mình, không biết nghĩ đến cái gì nữa? Chỉ có điều làm cô suỹt sặc thức ăn lên mũi, ho không ngừng.
-Không sao chứ?_Một bên khẩn trương vỗ vỗ lưng cô, một bên lên tiếng trách cứ_Anh đã nói ăn chậm thôi còn không nghe! Hư như vậy sau này sao thành vợ hiền của anh được hả?
Bất quá lời này càng làm cơn ho không những không ngưng mà càng kéo dài hơn. Còn bà chủ quán ngồi gần đó thì không khỏi cười gian nhìn hai người họ. Giới trẻ bậy giờ thật thoáng, trước mặt người ngoài vẫn có thể bày tỏ tình cảm tự nhiên như vậy! Trẻ trung thật là tốt!
-Không..khụ..không sao!_Na từ từ bình ổn lại nhịp thở, hướng Phong xua xua tay_Tốt rồi! Không vẫn đề gì nữa!_Liếc mắt thấy vẻ mặt gian trá của bà chủ quán đang nhìn mình, cô vội vàng đứng lên, quay đầu chạy về nhà_Em ăn no rồi!
Trời ạ! Ăn no rồi thì chờ một chút rồi cùng về, làm gì mà chạy nhanh như thế? Hắn nhìn theo bóng dáng đáng yêu chạy đi, trên mặt không khỏi buồn cười, đặt lại tiền trên bàn rồi nhanh chóng đuổi theo.
Đến trước cổng khu trung cư, bước chân hắn chợt dừng lại, ánh mắt hướng sang phía Na đang nhìn. Cô đứng bất động, ánh mắt chăm chú vào bếp than hồng bên cạnh, phía trên là những của khoai lang tròn chịa, béo mập từng chút một chín dần, toả mùi hương thơm phức.
-Muốn ăn không?_Không biết từ lúc nào, Phong đã đến bên, khẽ hỏi cô một câu.
-Muốn!_Thực sự rất muốn! Nhưng mà...
-Vậy anh đi mua!_Hắn còn chưa bước được nửa bước đã bị níu lại_Sao thế?
-Hết chỗ chứa rồi! Không ăn thêm được nữa!_Vẻ mặt luyến tiếc nhìn mấy củ khoai, cô xoay người chầm chậm kéo hắn đi. Hix...không ăn hôm nay để hôm khác ăn vậy! Thế nhưng vẫn luyến tiếc quay đầu nhìn một cái nữa mới chịu thôi!
------------------
-Chị Na ơi dậy đi!_Hôm nay được bữa mặt trời mọc đằng tây, Vũ nhà ta giậy thật là sớm mặc dù không phải đi học, chạy sang phòng Na gọi í ới.
-Cậu ầm ĩ cái gì! Mau lại đây giúp tôi làm bữa sáng đi, để cho cô ấy ngủ thêm lúc nữa!_Phong thấy vậy, từ trong bếp hô to.
-Hôm nay đi chơi mà, giờ còn ngủ gì nữa!_Cậu ta xụ mặt đi vào trong bếp, mới nhìn qua một cái mắt liền sáng lên, nhanh tay cầm lấy thứ trên đĩa đưa lên miệng cắn một miếng_Cái này cho em hả? (Ăn rồi mới hỏi. Đểu!)
-Bỏ ngay xuống!_Không nghĩ tới cậu ta mới ăn một miếng, đã bị tiếng quát làm cho giật nảnh mình. Còn chưa kịp nhìn ra chuyện gì, bàn tay liền bị đôi đũi đánh cho một cái đau rát.
-Á..! Đau quá! Sao anh đánh em?
-Ai cho phép cậu ăn? Cái này là tôi làm cho chị của cậu mà!
-Nhưng em cũng thích, tại sao không làm cho em với?
-Cậu tự mình làm mà ăn!_Phong xoay người, lại đặt thêm một củ khoai nướng vào đĩa. Tối qua nhìn ánh mắt cô như thế thật là làm hắn không nỡ, thế nên sáng sớm nay đã thức giậy chuẩn bị cho cô rồi. Vậy mà cậu ta cư nhiên dám ăn, hắn còn chưa đá cậu ta ra khỏi nhà đã là may lắm rồi đấy!
Trong lúc này, Na sớm đã tỉnh giấc và hiện tại đang nghe một cuộc điện thoại khá quan trọng.
-Thế nào?
-50,1%!
-Tốt!_Chỉ cần hơn 0,1% này thôi, công ty của ông sẽ đổi chủ!_Giúp em chuẩn bị cuộc họp cổ đông, 2giờ chiều bắt đầu!
-Được! Gặp lại em ở đó!
-Bye!..
Ngắn gặn, súc tính, đầy đủ nội dung cần trao đổi...cuộc gọi chưa đầy một phút. Nhưng lại làm thay đổi tâm trạng của khá nhiều người, trong đó có Lê Na. Cuối cùng, ngày này đã đến. Những gì ông ta đã làm, cô sẽ trả lại hết!
Nhắm mắt một cái, tia sáng vừa loé lên liền biến mất.
...................
-Sáng nay hai người cho em ăn gì đây?_Na bày ra vẻ mặt ngái ngủ, từ trong phòng đi ra, cười cười nhìn hai người kia trong bếp.
-A chị!_Nhìn thấy cô, hai mắt Vũ sáng lên, xoay người chộp lấy một củ khoai trên đĩa, chạy lại núp sau cô, vừa cắn khoai vừa nói như mách tội người khác với mẹ vậy_Nhiều như thế mình chị ăn sao hết, thế mà anh ấy còn không cho em ăn!
-Cậu còn dám nói! Có tin tôi đá cậu ra khỏi cửa không?_Phong cũng nhanh chóng chạy ra, trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa dùng để lật khoai. (Anh này là nướng khoai bằng bếp từ nha!)
-Nếu anh dám, em sẽ không đem chị mình giao cho anh đâu!_Tuy chốn ở phía sau Na, nhưng Vũ lại cao hơn cô cả cái đầu, lúc này kiêu ngạo đầy thách thức ngẩng đầu nhìn Phong.
-Cậu...cậu..._Phong tức nghẹn họng mà không làm gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cậu ta.
Đúng lúc này, Vũ đột nhiên nhảy dựng lên, một mặt vẫn nhai khoai, một mặt ôm đầu, vẻ mặt bất mãn phàn nàn:
-Sao chị lại cốc em?
-Còn hỏi! Ai cho cậu cái quyền quản tôi? Tôi là đồ vật đấy mà cậu muốn giao cho ai thì giao?_Vừa nói, bàn tay cô lại không ngừng đưa lên đầu cậu ta, khiến cậu ta nhảy chồm chồm khắp nhà tránh né.
-Hai người hợp sức bắt nạt em! Không công bằng! Đúng là một đôi vợ chồng ăn ý, ngược đãi trẻ vị thành niên!
-Cậu còn nói lung tung, tôi đập cậu chết!_Na lớn tiếng hét vang nhà chạy phía sau.
-Có ai không cứu tôi...!............
Niềm vui cũng không thể kéo dài mãi, rất nhanh sẽ kết thúc thôi! Dù ngày mai thế nào, chỉ cần nhớ chúng ta đã từng có niềm vui bên nhau là được rồi!
Giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc bên nhau vẫn chỉ là mơ mà thôi!