Click like để ủng hộ wap nhé <('-')> Thuỷ triều lên, nước sông mấp mé bờ, chảy mạnh, cuốn theo những hạt phù sa về tận cuối chân trời, nơi những ánh dương còn sót lại in màu vàng cam man mác buồn vào đám mây mỏng đang lững lờ trôi. Triền đê bên bồi thoải, trải dài với những cỏ xanh êm mượt, nằm trên ấy, ngửa mặt lên trời để tận hưởng hết hương vị của cuộc sống yên bình. Nhung khẽ hít vào rồi thở ra, khung cảnh này khiến nó nhớ đến anh, bên anh lúc nào nó cũng cảm giác được sự thoải mái, ấm áp trong vòng tay ân cần, nhưng bây giờ thì... trống vắng.
- Nhung này.
- Hả?
Nhung quay sang Vinh, cậu ta vẫn gối đầu lên tay nhìn về nơi xa xăm nào đó, có lẽ là trong kí ức chứ không phải hiện tại, vì cậu ta lại tự mỉm cười một mình.
- Cậu có nhớ vụ tai nạn 3 năm trước không hả?
Tai nạn, ba năm trước, lúc nào nhỉ, sao nó không... À, rồi rồi, cái tai nạn ngốc xít bị ôtô đụng trên đường đi học về, lúc ấy đầu óc nó vẫn còn ở trên mây vì lời tỏ tình đầu tiên vụng về của anh. Ể, mà sao Vinh biết, không phải nói hắn là...
- Ân nhân cứu mạng của cậu. Giờ nghĩ lại cũng nực cười thật, một đứa con gái mà vừa đi vừa để mắt ở đâu, đến cái ô tô to đùng cũng không nhìn thấy, bị đụng rồi, nằm trên vũng máu mà vẫn còn vừa cười vừa lẩm bẩm.
- Chính cậu đưa tôi vào bệnh viện hả? Vậy thì cái vòng đó...
Vinh khẽ gật. Nhung lại có dịp khoe nét to tròn của đôi mắt nó, thảo nào nó cứ thấy hắn quen quen. Hoá ra người đã hốt hoảng đưa nó đi cấp cứu rồi biến mất chỉ để lại một cái vòng tết chỉ đỏ may mắn là Vinh, người mà nó từng ghét cay ghét đắng. Buồn cười thật, nó luôn đặt cái vòng vào vị trí quan trọng nhất và mong sẽ có ngày gặp ân nhân để nói lời cảm ơn, vậy mà đến khi gặp rồi nó lại chẳng nhận ra, thậm chí còn... thường xuyên nguyền rủa người ta.
- Sao lúc đó cậu không ở lại?
- Vì không cần thiết.
Và vì Vinh đã được nhìn thấy nụ cười của Nhung khi tỉnh dậy, thấy sự sung sướng trên gương mặt đầy lo âu của bố mẹ và bạn bè Nhung. Chừng ấy đã đủ gọi là đền đáp với cậu rồi. Nhưng, chắc Nhung không hề biết chiều nào đi học về Vinh đều ghé qua bệnh viện, lấp sau hàng cây để ngắm nhìn Nhung ngồi trên ghế đá vừa đọc truyện tranh vừa cười, một nụ cười có đủ sức mạnh để xoa dịu những đau thương trong lòng cậu.
- Vậy thì cuộc gặp mặt làm quen vừa rồi...
- Chỉ là giả thôi, việc mình đến muộn cũng là cố tình, cốt để thấy biểu hiện của cậu, có cần cho xem cuộn băng ghi lại hình hôm đó không?
Vinh bật cười trước con mắt sửng sốt của Nhung. Vậy là ngay từ đầu đã trong kế hoạch của Vinh rồi.
- Mình rất vui vì cậu không khác gì ngày xưa, vẫn ương ngạnh và thích nổi loạn như vậy. Có điều hôm nay khi mua đồ ở siêu thị....
- ... mình đã đánh mất bản thân. – Nhung khẽ cúi mặt, đó là lí do vì sao nó có cảm giác Vinh lạ hơn thường ngày.
- Cậu chỉ lo trả đũa mà quên mất một Nhung không ưa xa xỉ, luôn căm ghét những kẻ vứt tiền qua cửa sổ.
Nụ cười của Vinh càng khiến Nhung có cảm giác tội lỗi, tội lỗi với chính nó, dường như Vinh hiểu rõ con người Nhung còn hơn cả nó. - Nhưng rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua rồi phải không?
- Ừm, qua rồi, tất cả là nhờ có Vinh.
Tiếng gió khẽ thổi bên tai, tiếng nước chảy hoà cùng tiếng Vinh:
- Làm bạn gái của mình nhé!
Một hơi ấm mơn man trong lòng, Nhung lặng thinh.
- Mình biết với cậu hơi đường đột. Nói thật, mình đã thích cậu từ 3 năm trước rồi, bây giờ vẫn thế, nhưng mình không dám nói vì biết cậu đã có bạn trai. Chỉ mới đây, qua Thư mình mới biết vì lí do nào đó hai người....
- Đừng nhắc nữa!
Nhung bắt đầu cáu gắt, sao cứ phải lôi chuyện ấy ra mới hài lòng vậy. Nhưng Vinh vẫn không dừng lại.
- Mình biết thật khó chấp nhận, nhưng...
- Cậu im đi, biết cái gì mà nói hả?
Nhung toan đứng dậy nhưng Vinh đã nắm lấy tay giữ lại.
- Đừng trốn tránh nữa. Mình không chịu nổi khi thấy cậu chỉ giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người, vì thế...
Nhung mím chặt môi, cố gắng không để vết thương chảy máu thêm một lần.
- ...mình sẽ chờ. Bây giờ không phải là người quan trọng nhất với cậu thì sau này sẽ...
- Không bao giờ, đừng mong thay thế anh ấy trong tôi.
Nhung vùng ra khỏi bàn tay Vinh, đáng ghét thật, mọi chuyện đang yên bình cơ mà, sao cứ phá hoại tất cả là thế nào hả, chẳng lẽ phải thấy Nhung quằn quại trong nỗi đau mới hả. Nó không muốn quên anh, không hề muốn, dù có thể, chỉ là có thể thôi, anh đã quên nó. Nước mắt sẽ không chảy ra ngoài đâu, vì nó đã đong đầy trong con tim mỏi mòn ngóng trông rồi. Nhưng, Nhung à, kẻ cố chấp chính là Nhung, nếu đã là quá khứ thì hãy để nó trôi trong dĩ vãng, hãy chôn chặt nó trong đáy sâu cõi lòng, rồi... đón nhận một tương lai mới, được không?
***
Những ngày sau đó, Nhung luôn cố tránh mặt Vinh, mặc Vinh tìm đủ mọi cách tìm gặp. Gọi điện thoại nó không nghe, viết thư nó xé, nhờ chuyển lời nó sẵn sàng... tát kẻ nào dám chuyển lần thứ hai. Không muốn gặp lại lần nữa, nếu ngay từ đầu không gặp thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không gặp, nó sẽ chẳng bao giờ dám đối mặt với quá khứ, chẳng bao giờ dám tin vào sự thật anh không còn bên nó. Nó cố khóc nhưng nước mắt không rơi, vì cái suy nghĩ phải cứng rắn đợi ngày anh về cứ quẩn quanh trong đầu. Anh và Vinh, hai hình ảnh cứ liên tiếp công kích Nhung, nó cảm thấy khó chịu và bực bội, chỉ cho đến một ngày nó mới biết mình cần phải làm gì.
Hôm đó, sau khi tan học rất lâu Nhung mới bắt đầu đi về, vì nó không muốn gặp Vinh. Đi ngang phòng để dụng cụ thể dục nó chợt nghe tiếng động lạ, hình như có ai đó bên trong ấy. Nửa tò mò nửa sợ, Nhung rón rén ngó vào coi, qua khe cửa nó nhận ra tấm lưng quen thuộc của kẻ đang tự vùng vằng trong kia, là Vinh à.
- Khốn kiếp! Tại mày, vì mày.
Vinh đá văng chiếc xô nhựa đập vào tường vỡ tan tành rồi nhảy vào đấm đá liên tiếp như thể chính bức tường ấy gây ra nỗi bực tức này. Vừa đập đầu Vinh vừa lẩm bẩm không ngớt:
- Nếu mày không nói, nếu không gặp mày.
Đấm một cú thật mạnh làm vết máu in hằn lên tường rồi Vinh ngồi bệt xuống đất, khắp người xước xát với những vết thương tự gây ra nhưng cậu không cảm thấy đau, chỉ có nỗi ân hận cứa vào lòng. Nếu như Nhung không gặp cậu, nếu cậu đừng rủ Nhung đi chơi, đừng nói những điều động vào vết thương của cô ấy thì hôm nay đã không phải thấy vẻ mặt đầy đau đớn của Nhung. Tất cả là vì cậu, gì mà sẽ chờ, sẽ là người quan trọng nhất. Ngay từ đầu đã không được rồi, muốn mang lại nụ cười cho cô ấy mà hoá ra chỉ làm cô ấy đau thêm. Một thằng tồi tệ và ngu dốt, nếu mày cứ nén xuống như thói quen mọi khi của mày thì đâu có sao. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng vì nụ cười của người khác mà nhận lấy đau thương cho mình cơ mà, quên rồi à, chỉ cần người khác cười là mày đã thấy hạnh phúc rồi. Thế mà sao lần này lại nói ra, nếu cứ đứng sau âm thầm dõi theo cô ấy thì đã không... Vinh bật khóc, giọt nước mắt khó khăn chảy trên gương mặt xước xát, nỗi đau này thì không thể nén được, không thể... Đứng ngoài nhìn Vinh dằn vặt trong cơn đau mà Nhung chợt hiểu, để có thể nhìn thấy nụ cười của người khác Vinh luôn phải nén trong lòng những tức giận, vui buồn, thậm chí cả tình yêu và ước mơ của mình. Đó là lí do vì sao Vinh không muốn phô bày sự giàu sang, luôn nín nhịn với Nhung cũng như mọi người, có thể mua một gói tăm với giá mua được hàng trăm gói. Cậu ấy chỉ mỉm cười mỗi khi tức giận và cười thật tươi khi người khác cũng cười như thế, để rồi tự dày vò bản thân khi chỉ có một mình, như lúc này đây. Giọt nước mắt bỗng rơi, lăn dài trên gò má cao, Nhung muốn xoa dịu nỗi đau kia, muốn cho mình một cơ hội thứ hai. Nó đi tới, khẽ khàng ôm lấy Vinh từ đằng sau, nói trong màn nước mắt:
- Bây giờ chưa là người quan trọng nhất thì sau này sẽ. Nếu có thể, đừng nén nữa được không, Vinh?
Vinh vẫn khóc, dựa đầu lên cánh tay Nhung:
- Ừ, cả hai chúng ta sẽ cố, để một ngày không còn thương đau nữa.
Kể từ hôm đó trở đi, Nhung đã bắt đầu mở rộng lòng mình ra hơn, nó đón nhận những yêu thương từ mọi người, đặc biệt là Vinh và cũng trao đi ngần ấy yêu thương cho người nó quý mến, Thư này, mẹ này, bố này. Còn anh, sẽ luôn là duy nhất nhưng, chỉ trong quá khứ thôi. Nhung sẽ tập chấp nhận sự thật và cho nó vào quên lãng. Có lẽ từ đây không còn sóng gió nữa.
Nhưng mà Nhung ơi, lại nhầm nữa rồi, nếu thế thì đâu còn gọi là "trớ trêu", vốn chẳng có gì đoán trước được mà.
***
Cuối thu rồi, trời bắt đầu lạnh hơn, đi ra ngoài đường phải mặc thêm một cái áo khoác mỏng nữa để tránh bị ốm, ấy thế mà vẫn có kẻ gan lì, độc chỉ có áo sơmi đi học, bảo sao không nằm rên hừ hừ ở nhà cơ chứ. Mà hắn lại còn ở một mình, chẳng ai ở bên chăm sóc, báo hại Nhung phải nấu cháo mang đến cho hắn. Cứ khỏi ốm thử xem, Nhung sẽ dạy cho ra trò.
- Nhà số 33... số 33... đâu rồi... À, kia rồi.
Mãi cũng tìm thấy, nhà ở đây cái nào cũng giống cái nào, hoạ chăng chỉ khác màu sơn và cách bài trí một tẹo, làm Nhung tìm bở hơi tai. Nhà Vinh sơn màu xanh nhạt, mặt tiền tương đối đơn giản, ừm, mà chuông ở hốc nào ấy nhỉ. Rồi, giấu kĩ thế, sợ người ta quấy rầy hay sao nữa. Nhung bấm chuông. Một lần, không thấy trả lời. Lần thứ 2, cũng im lặng. Đến lần thứ 3 thì mất hết kiên nhẫn, Nhung ấn liên tục, inh ỏi, mãi đến khi có tiếng người vọng xuống mới thôi.
- Đây, đây, xuống ngay!
Nhung gõ nhịp chân, bảo xuống ngay mà lâu thế, cái tên khỉ này. Đang định ấn tiếp cho hả dạ thì nó nghe tiếng chân chạy ra, rồi tiếng người mở cửa vừa làu bàu:
- Đang tắm, giục gì mà lắm thế!
- Lại còn thích nguỵ....
Không nói được nữa, cánh cửa kia vừa mở chợt khóa lại cửa miệng Nhung. Trước mắt là một người nó đã từng mong mỏi biết bao nhiêu, một gương mặt mà trong những giấc mơ vẫn thường đến bên vỗ về, là anh, anh sao, có thật đó là anh. Đôi mắt Nhung rưng rưng nhìn thẳng vào cặp mắt cũng đang rất sững sờ kia. Trong nhà có tiếng Vinh nặng nhọc bước xuống, vừa ho vừa hỏi:
- Ai vậy anh Thành? Sao không thấy nói gì hết vậy?
"Anh’’? Vinh vừa gọi anh bằng "anh’’ sao? Chiếc cặp lồng vụt tuột khỏi tay, Nhung không dám tin vào sự thật mà mình vừa nghe thấy.
Là "anh". Cái gì đây, cái gì đang diễn ra vậy, Họ là anh em của nhau sao? Đôi môi run run, hơi thở như đứng lại, Nhung vụt bỏ chạy, mặc anh vẫn gọi theo, tai nó bỗng ù đi.
"Không một bức thư? Sao có thể vậy chứ? Tuần nào anh cũng gửi về mà!" - Thành ngơ ngác...
- Nhung là bạn gái của em. Anh quen cô ấy à?
Vinh nhìn thẳng vào Thành, cậu biết, nhìn dáng anh lặng im lọt trong bóng tối thế kia chắc chắn có chuyện không hay xảy ra.
- Sao cô ấy lại như vậy? Được rồi, nói cái gì đi, anh ngồi vậy hơn một tiếng rồi.
- Là... bạn gái của em hả? – Thành nói, vẫn để bóng tối choán hết gương mặt.
- Đúng, mới đây thôi. Nhưng có chuyện gì mà vừa nhìn thấy anh là cô ấy bỏ chạy. Có thể nói rõ đầu đuôi cho em được không?
- Xin lỗi, Vinh, để ngày mai, hôm nay không ổn rồi.
- Tại...
Vinh chợt im lặng, vì cái dáng đứng dậy liêu xiêu của Thành, quả thật là không ổn, người như anh mà cũng có lúc choáng đến đứng không vững. Khẽ thở dài, Vinh đành để những thắc mắc ấy cho ngày mai, còn Nhung, cô ấy cần một đêm yên tĩnh.
***
Cố nhắm mắt nhưng không thể ngủ được, mọi thứ lộn xộn khua trong đầu cảm giác khó chịu, mới chỉ đi một năm mà đã đổi khác thế sao, đến tình cảm ngỡ không bao giờ phai cũng chẳng còn nữa, Thành thấy như có ai vừa đấm thẳng vào mặt mình. Bước xuống sân bay sau chuyến đi dài, trong lòng còn tràn ngập vui mừng và hi vọng, vậy mà giờ đây... Anh không hiểu, sao Nhung lại thay đổi, lại gian dối anh! Bao yêu thương đã trao chẳng lẽ không là gì? Một năm trời bên Anh, dài dằng dặc như hàng thế kỉ, anh phải nén lại nỗi nhớ biết bao nhiêu để chỉ gửi một lá thư về mỗi tuần. Mặc dù những món quà Nhung gửi không kèm một dòng chữ và thưa thớt dần, nhưng anh vẫn nuôi hi vọng, vẫn tự an ủi rằng có lẽ Nhung còn bận nhiều việc khác, không có thời gian viết trả lời anh, hay, có thể Nhung giận vì anh lâu về. Vậy mà, khi ngỡ tưởng chẳng còn gì ngăn cách nữa thì anh mới hay Nhung đã thay lòng, đau đớn hơn, người Nhung chọn lại chính là em trai của anh, Vinh. Bốn chữ: "bạn gái của em’’ cứ ám ảnh, dày vò anh. Tại sao? Tại sao hả Nhung? Chừng ấy yêu, chừng ấy nhớ còn không đủ cho em sao?
Thành liếc nhìn qua ô cửa sổ, một vầng trăng khuyết lững lờ trong trời đêm không một ánh sao. Tình yêu đã không còn tròn đầy nữa.
***
Sao lại là anh và tại sao lại là lúc này? Nhung khẽ chạm vào khuôn mặt anh trong khung ảnh rồi ngước lên trời, trăng kia có biết lòng nó bây giờ đau đến mức nào. Một năm trôi qua trong nỗi mong ngóng vô vọng, anh đột nhiên biến mất, không cho nó một lí do, hay thậm chí chỉ một chút tin tức cũng không hề có. Anh có biết những ngày tháng ấy nó phải sống mà như đã chết, nhớ anh, mong mỏi những bức thư tràn ngập hơi ấm của anh dù biết... sẽ chẳng bao giờ điều đó xảy ra. Anh từng hứa sẽ mãi mãi bên nó cơ mà, chỉ là giả dối! Rồi hôm nay, cũng như khi biến mất, anh đột nhiên xuất hiện trước mắt, niềm vui hoà lẫn niềm đau quấn chặt trái tim Nhung. Chua xót hơn khi anh và Vinh lại là hai anh em ruột. Phải làm sao đây, hình ảnh anh vẫn còn in hằn thật sâu trong tim, nhưng tình cảm dành cho Vinh cũng đang lớn dần từng ngày. Nhung phải chọn ai, chọn ai để không người nào phải đau. Bỗng chốc nó trở thành kẻ bắt cá hai tay, khi trái tim chót mang hai bóng hình. Anh xuất hiện, xoá tan biết bao hi vọng về một tương lai không có thương đau của Nhung. Đồ tồi, anh tồi lắm, lúc nào cũng khiến tim nó đau, lúc nào cũng khiến nó phải bật khóc. Mưa rơi, từng hạt hoà lẫn nước mắt. Thu à, sao thu lại buồn đến thế, một năm trước thu mang anh đi cùng lệ đau, một năm sau thu mang anh về cũng với giọt lệ ấy...
Mưa vẫn không ngừng rơi, chảy thành từng vệt dài vô thức trên khung cửa kính. Tiếng mưa rơi chạm lá như tiếng cười của ai đó chợt vang lên trong anh, là kí ức ba năm trước, dù cố gắng chôn giấu đến đâu vẫn ương bướng bùng lên đến đó, mỗi nhịp nhớ là mỗi nhịp đau...
- Lại mưa, bực thật.
Thu năm ấy hay mưa bất chợt lắm, mà anh thì chẳng khi nào nhớ mang ô theo, hậu quả là cứ phải trú tạm dưới hiên nhà ai đó. Mà kể cùng kì, đợt nào mưa to anh đều vô tình dừng đúng mái hiên này, như một duyên nợ vậy. Bây giờ chắc gần chín rưỡi rồi, gió đêm lùa lạnh thật, lại thêm mưa nên con ngõ nhỏ càng vắng, chỉ có tiếng lộp độp rơi. Bất chợt xa xa nghe tiếng bước chân ai vọng lại, một cái bóng đổ dài, méo mó vì vũng nước trên đường. Anh dõi mắt nhìn theo. Cô bé, có một cô bé đang mải chạy tránh mưa dưới các mái hiên, mỗi lần tới khoảng giữa bị ướt đều kêu lên thích thú rồi cười. Nhưng gần đến chỗ anh cô bé ấy bỗng dừng lại, đưa mắt đăm đăm nhìn, nụ cười trên môi chợt tắt. Cả hai cứ đứng nhìn nhau như thế chắc phải gần 10’, không hiểu nổi cô bé đang nghĩ gì nữa, anh chứ có phải trộm đâu mà cảnh giác đến vậy. Mãi rồi cô bé mới ngập ngừng bước lại, mở cửa và bước nhanh vào, hoá ra đây là nhà cô ấy. Anh bật cười nhẹ, cô bé này thú vị thật. Và, chẳng biết từ khi nào anh bỗng có thói quen đứng đợi dưới mái hiên ấy mỗi tối đi học khuya về, dù có mưa hay không, dù có gặp cô bé chủ nhà hay không. Đôi khi cứ nghĩ mình thật ngốc, đứng làm gì dưới hiên ấy cơ chứ, chẳng lẽ lại đi trông ngóng một người không quen, để rồi đến khi gặp cũng chỉ được thấy cặp mắt to tròn nhìn mình rồi vội vã vào nhà. Có những lần định bỏ, không chờ nữa, nhưng đã thành thói quen, rồi từ thói quen thành nỗi nhớ khi nào không hay. Buồn cười thật, một công tử như anh mà lại có thể như thế... Nhưng cuối cùng, cũng có cơ hội cho anh một lần được bắt chuyện làm quen với cô bé ấy, đó là khi nhặt được chiếc ví cô bé vô tình làm rơi do vội mở cửa vào trong như mọi khi. Anh vui mừng hẹn gặp để trả lại.
- Alô, ai đấy?
- Alô, bác cho cháu gặp Nhung với ạ.
- À, Nhung mới sang bà rồi, có gì không bác chuyển lời cho.
- Dạ, vậy bác nhắn hộ cháu chiều nay Nhung ra ngoài sân bóng để nhận lại đồ rơi. Cháu là Thành ạ.
- Ừ. Cái con bé Nhung này... Bác sẽ bảo nó. Cảm ơn cháu nhé.
- Vâng, không có gì ạ. Cháu chào bác.
Tất cả là nhờ cái ví, có nó nên anh mới biết được cô bé tên gì, cả số điện thoại nhà nữa. Trần Thị Hồng Nhung à, năm nay mới lớp 9,vậy kém anh một tuổi rồi. Không biết buổi gặp mặt này sẽ như thế nào nữa, còn có mấy tiếng mà mong chờ quá. Ừm, Nhung à...
Sân bóng vắng lặng, chiều nay không có trận nào cả, có lẽ vì sắp mưa. Anh cố tình đến thật muộn để thử tráo đổi vị trí một lần xem sao, Nhung sẽ chờ, còn anh sẽ đến, ngoài cái ví còn mang thêm một thứ nữa. Kia rồi, đã thấy cô bé đứng dưới tán cây lá vàng, nhìn về phía nào đó tìm kiếm, anh ở đây cơ mà. Ô, gió thổi, lá rụng...
- Đừng để lá vàng dắt vào tóc chứ!
Anh mở ô, che những chiếc lá rơi vô tư lên mái tóc mềm xoã dài, thích thú nhìn đôi mắt to tròn đang ngước lên anh.
- Thu..
- Hả?
Màu xanh của chiếc ô thoáng chốc bị màu vàng che phủ, chỉ còn lại những khoảng trống kì dị, đúng là tạo lên một bầu trời thu thật. Anh khẽ cười, cô bé cũng cười.
- Là anh hả?
- Ừm...
- Thảo nào... vốn không có người quen tên Thành mà.
Anh chìa cái ví ra, đưa cho Nhung, cô bé cười, đón lấy.
- Cảm ơn anh ha. Vậy... để em mời anh một bữa nem rán. Trả ơn. Được chứ?
- Nem rán, là món gì vậy, chưa có nghe qua, trong các nhà hàng cao cấp anh từng vào hình như không có món này. Mà ăn vỉa hè hả, có bị gì không?
- Sao? Đừng nói với em là anh chưa từng ăn đấy nhá! - Nhung cười thật tươi.
- Vậy thì đi.
Vì nụ cười ấy mà anh đi, để lần đầu biết đến thế nào là ăn vặt quán vỉa hè, biết đến cái không khí ồn ã mà thân mật của những người nơi đây, biết đến một cô bé nói thật nhiều, ăn cũng rất nhiều và cười lại càng nhiều. Từ bao giờ nhỉ? Chẳng biết nữa, có thể là lần đầu gặp trong đêm mưa, có thể từ cái lần nói chuyện đầu dưới tán ô "trời thu’’, cũng có thể là lần đi chơi đầu chạy bở hơi vì hái trộm táo mà...mà anh đã thích Nhung mất rồi. Nhẹ nhàng và tự nhiên, cô bé ấy cho anh biết thế nào là tình yêu đầu đời, êm dịu với từng tiếng cười trong trẻo. Vẫn còn nhớ lần anh lấy hết dũng khí để tỏ tình, rủi sao, vừa lắp bắp xong ba chữ: Anh thích em, thì bị một quả bóng đáp thẳng vô mặt. Vừa ngại vừa đau anh vội đứng dậy, giá mà được thấy bộ dạng của chính mình chắc anh hiểu vì sao Nhung lại cười đến chảy cả nước mắt ra thế. Nhưng rồi cuối cùng Nhung cũng đồng ý, không phải ngay khi đó mà ở trong bệnh viện. Anh đã từng lo đến mức tưởng chết đi khi hay tin Nhung bị tai nạn, đứng ngoài phòng cấp cứu chờ mà tim anh như thắt lại từng cơn. May mà Nhung qua khỏi cơn nguy kịch nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời bởi một ai đó, tiếc là người ấy đã bỏ đi, không kịp nhận lời cảm ơn. Và rồi, anh đã tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để Nhung phải tổn hại vì bất cứ lí do gì, nhất là vì anh.
Nhưng, có lẽ bây giờ anh không thể thực hiện được lời hứa nữa rồi, vì Nhung đã rời xa vòng tay anh. Mỗi lần nghĩ tới mà con tim lại nhói lên. Chẳng lẽ tình đầu chỉ như thế thôi sao?... Nhưng anh cần một lí do, một lí do để biết vì sao mình bị bỏ rơi... Mưa, mưa có thấu cho anh không mưa?...
Mưa thật vô tình, mặc cho Nhung buốt lạnh vẫn cứ rơi. Mưa làm Nhung nhớ những lúc bên anh, được anh ân cần chăm sóc. Ngay từ lần đầu gặp anh, nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nó đã thấy được sự yên bình ánh lên trong đó. Những lần gặp nhau anh không nói nhiều, nhưng, Nhung biết anh luôn dõi theo nó mọi lúc mọi nơi. Anh vốn là người luôn khiến người khác có cảm giác ấm áp khi ở bên, vì những lời nói và cử chỉ của anh tràn ngập yêu mến từ tận đáy lòng. Cũng vì vậy, hơn một lần Nhung giận anh, nó ghen tị. Làm sao không ghen được cơ chứ, một người đẹp trai lại hết lòng vì người khác như thế có thể khiến bất cứ ai xiêu lòng, thậm chí có lần nó còn nghi ngờ cả Thư, đứa bạn thân duy nhất. Nó thật ngốc, hay chính vì thích anh khiến nó thành kẻ ngốc. Ngốc nghếch khi đã dựa dẫm quá nhiều vào anh, nhận lấy quá nhiều yêu thương từ anh, để rồi khi anh biến mất nó tưởng không sống nổi. Ngốc nghếch vì chờ đợi mà tự biến mình thành con bé sống không cần biết ngày mai. Ngốc nghếch khi cố gắng khép lòng lại với bất cứ ai. Chỉ đến khi... đến khi Vinh xuất hiện. Nhưng... làm sao, nó phải làm sao, ai chỉ giùm nó! Mưa ơi, mưa thật sự muốn nó đớn đau đến thế hả mưa, mưa quả thật vô tình quá!
***
- Có thể gặp anh được không?
- ....
- Anh nghĩ hai chúng ta có chuyện phải nói.
- ....
- Được rồi... Tại ghế cũ nhé! Anh chờ.
Cúp máy, Nhung khẽ nhắm mắt. Gặp rồi thì sao? Gặp liệu có thay đổi được gì hay không?... Nhưng, dù sao cũng nên gặp một lần để sau này không phải hối hận. Ghế cũ... thật đau xót.
Chậm từng bước dưới những tán cây giờ xơ xác lá, Nhung khẽ gạt những giọt nước mắt chực rơi khỏi đôi mi, kỉ niệm ngọt ngào biết bao nhiêu, giờ đắng cay biết bao nhiêu. Con đường này vẫn luôn là con đường kết thúc mọi buổi đi chơi của anh và Nhung, và rồi 5 phút trước khi chia tay, nó phải đòi ngồi bằng được trên chiếc ghế đá mà ai đã vô tình khắc hình trái tim lên đó. Riêng hai đứa, ngồi và chỉ ngồi thôi, không nói gì, để có thể ghi nhớ ngày hôm nay, dù vui, dù buồn, nhưng, nó có anh cũng như anh có nó, vậy là một ngày hạnh phúc. Còn hôm nay đây, chỉ mình anh bước đi, đến và ngồi xuống, chỉ mình nó bước đi, lặng lẽ và ngồi bên. Nhung không dám nhìn thẳng vào anh, vì nó biết, anh đang nhìn nó, ánh mắt ấy... sẽ làm tim nó đau. - Sao lại là Vinh? – Anh lên tiếng, và nó cũng trả lời lại bằng một câu hỏi.
- Sao lại ra đi...
Nhung ngập ngừng, mím thật chặt môi.
- ... không một lí do...
- Sao lại thay đổi?
- Sao không tin tức?
- Sao lại quên?
- Sao lại bỏ?
- Sao... – Thành chợt bật dậy rồi lại ngồi xuống, anh ôm mặt, khó nhọc nói ra 4 từ cuối. - ... không còn yêu anh...
- Vì ai? Vì anh, vì em? Chẳng còn quan trọng. Em chỉ muốn biết anh có còn thích hay không?
Anh ngỡ ngàng quay sang Nhung, câu hỏi ấy đáng ra phải là của anh.
- Vậy là có ý gì?
Nhung không chịu được nữa, nó bật khóc, đến bây giờ mà anh còn giả bộ sao.
- Còn gì nữa. Chẳng phải anh muốn chia tay nên đã ra đi không một lời hay sao. Trong lòng anh vốn không hề có em...
- Cái... cái gì? Ra đi không một lời? Em vừa nói cái gì?
- Đủ rồi đấy! Em biết thừa rồi, suốt một năm đằng đẵng không một bức thư, không một tin nhắn, thậm chí đến một chút tin tức từ anh cũng không có. Thời gian qua anh ở đâu, làm gì? Anh nói đi, đó có phải vì không muốn bên em không? Hả?
- Không một bức thư? Anh... Sao có thể chứ? Tuần nào anh cũng gửi về mà.
- Gửi về sao em không nhận được. Đừng có chối nữa, thà anh nói ra còn hơn.
- Nhưng trước khi sang Anh anh có viết thư gửi lại rồi cơ mà. Còn quà, những món quà em...
- Đừng biện minh nữa. Em không muốn nghe, hoàn toàn không muốn nghe.
- Đó là sự thật. Anh thề.
- Thề? – Nhung cười chua xót - Thề vẫn muốn lừa dối em à? Anh, quả thực....
- Không! Nghe anh nói đã. Ở đây có hiểu lầm, nghe anh đã.
Nhung gạt tay anh, đau đớn lắc đầu. Hiểu lầm...hiểu lầm, nếu có chỉ là sự lầm tưởng của riêng nó mà thôi, nó cứ ngỡ anh sẽ về đây với một lời xin lỗi,....chứ không phải biện minh như thế này.
- Chắc chắn có sự nhẫm lẫn. Em nói không nhận được thư của anh, điều đó... điều đó là không thể.
- Ý anh là em cố tình không nhận chứ gì. Không biện minh được anh lại đổ hết lỗi lên đầu em à? Một năm, nó thay đổi anh... à không, tự anh đã thay đổi quá nhiều, không còn là một Thành em từng rất thích nữa...
Nhung toan bỏ đi nhưng anh cầm tay kéo lại, cố gắng giải thích cho nó hiểu.
- Em hiểu lầm rồi, ý anh không phải thế. Ý anh là có thể thư ấy bị thất lạc, hoặc... vì bất cứ lí do gì mà nó không đến được với em.
- Anh còn nói. Được rồi, thư không được sao anh không gọi điện, còn email, tin nhắn yahoo. Thiếu gì cách để liên lạc với em.
- Anh có gọi nhưng không được, còn địa chỉ email bị xóa đi rồi.
Nhung chợt khựng lại, đúng là ngày anh biến mất cũng là ngày nó chuyển nhà, để tiện cho công việc của bố, vì thế đường dây điện thoại cũng đổi luôn. Còn nick yahoo, trước đó vài ngày đã bị ai đó cài bom làm hỏng rồi. Nhung khẽ nhìn anh, nó thấy một ánh mắt quen thuộc và đôi tay run run mỗi khi anh muốn phân trần điều gì, và...những lúc đó anh đều không có lỗi. Còn lần này.... liệu nó có thể tin anh được nữa không? Không được rồi, ngay lúc này đầu óc nó rối tung, chẳng thể phân biệt được đâu là đúng đâu là sai, nó cần thời gian để suy nghĩ.
- Em... thật... bây giờ...
- Đừng trả lời ngay, cứ từ từ nghĩ, chỉ cần em chịu nghe anh là được rồi.
Vẫn là quan tâm nó như thế, chẳng bao giờ anh khiến nó bận tâm quá nhiều. Có phải nó đã sai, đã trách nhầm anh? Khẽ nhắm mắt, Nhung cảm thấy khó chịu...với chính bản thân mình. Giờ nó chỉ muốn...
- Về đi, và nằm xuống, Nhung. Anh biết em đang khó xử, đừng cố gượng nữa. Anh sẽ để em yên tĩnh vài ngày, cả Vinh cũng vậy, khi biết chuyện hẳn nó sẽ rất sốc.
Nó ngước nhìn anh, cảm ơn vì anh đã hiểu cho nó lúc này... cảm ơn, vẫn chỉ biết nói thế thôi. Rồi Nhung lặng lẽ quay về, dù không muốn nó vẫn phải nghĩ, vì sao, vì sao nó không nhận được dù chỉ một bức thư của anh, nếu sự thật đúng như anh đã nói. Thất lạc? Không thể nào, nếu chỉ một lần còn hiểu được. Hay, bị mất? Nhưng làm sao mà mất, ai lại đi ăn cắp thư, chỉ trừ phi...trừ phi người ấy... muốn chia rẽ anh và nó. Có thể không? Là tình địch của nó à? Hay là mẹ, bố, hoặc Thư? Không phải, họ chẳng có lí do gì để làm chuyện đó cả, họ quý anh mà. Ừ, cứ coi như biết được thủ phạm thì có giải quyết được gì không, vấn đề bây giờ là ở nó, nó phải chọn, anh, Vinh, không ai cả. Đứng trước ngã tư này nó thấy hoảng loạn thực sự, dù đi bất cứ ngả đường nào đều có người phải đau khổ. Làm sao đây, khi tất cả đều mong chờ ở nó. Cái đầu, cái đầu muốn nổ tung ra mất, cần phải có ai đó giúp nó giải toả, chỉ cần một người có thể lắng nghe nó thôi. Thư. - Sao cơ? Anh... anh Thành về rồi? Mày không nói dối tao chứ?
- Ừ, còn điều nữa...
- Hả? Anh em? Ruột ấy hả?...
Thư lặng im bên đầu dây kia, có vẻ nó cũng bất ngờ không kém Nhung.
- Điều khó hiểu ở chỗ...
- Gì? Anh ấy bảo có gửi thư về, trong khi mày lại không nhận được lá nào. Chuyện này... nực cười thật... và mày tin anh ấy?
- Tao tin...
- Sau một năm như vậy á? Mày có nhẹ dạ quá không Nhung? Thật tình, bỏ đi rồi quay về với lời biện minh mơ hồ ấy.
- Vậy mày nghĩ anh ấy bịa ra để lừa tao?
- Không, ý tao... mà đúng thế đấy. Tao... tao... không thể tha thứ cho kẻ làm bạn tao tổn thương suốt một năm dài được... Không, không thể, mày phải cảnh giác Nhung ạ.
Ý gì vậy, mọi lần Thư đều bênh anh chằm chặp cơ mà, có cần phải tỏ thái độ đến mức ấy không? Khẽ nhăn trán, nhưng Nhung cũng chẳng bận tâm nhiều, có thể Thư thật tình lo cho nó.
- Mày bảo tao phải làm sao bây giờ? Chọn ai? - Nhung che miệng, nó lại sắp khóc rồi, sao cứ mỗi lần nghĩ tới là nó thấy khó chịu đến vậy. Thư cũng khẽ thở dài, con bạn nói câu cuối rồi cúp máy.
- Sáng mai, để sáng mai đi, tao sẽ gặp mày, còn bây giờ nói điện thoại bất tiện lắm. Mà mày cũng đừng khóc nữa, một Nhung mạnh mẽ đâu rồi!
"Mạnh mẽ", mày bảo làm sao tao mạnh mẽ được đây hả Thư, giữa anh và Vinh tao không thể quên một ai, nhưng cũng không thể chọn một ai. Có phải tao tham lắm không? Ông trời, chính ông trời đã đẩy tao vào hoàn cảnh trớ trêu này. Có gì giúp tao với, giúp tao với Thư ơi.... Tao mệt lắm...
***
Nhung mệt mỏi bước ngang sân trường, không để ý sự náo nhiệt đang diễn ra nơi đây, chỉ đến khi bị xô cho suýt ngã nó mới giật mình ngẩng lên. Học sinh từ khắp ngóc ngách đổ xô về khán đài, nhốn nháo vì mấy lời đang được ai đó phát biểu.
- Vâng, chương trình "Lời trái tim" được tập đoàn chúng tôi tổ chức trên khắp các trường phổ thông với mong muốn dành cho các bạn học sinh, đặc biệt là khách hàng quen thuộc của dòng sản phẩm "2tek 4teen", một giáng sinh tràn ngập yêu thương. Các bạn hãy thể hiện tình cảm của mình với những người yêu quí nhất bằng một câu chuyện, một đoạn phim, một series ảnh...và gửi đến chương trình. Một tháng là thời hạn dự thi, bắt đầu từ 20/11 đến 20/12, đêm 25 sẽ là đêm chung kết. Phần thưởng cực kì lớn, chỉ cần qua được vòng loại chắc chắn các bạn sẽ nhận được bộ đôi sản phẩm điện thoại M 147, và càng vào vòng trong giá của những chiếc điện thoại càng tăng. Ngoài ra, với những ai không may mắn, không thể vượt qua vòng loại cũng sẽ được một món quà tự chọn đầy thú vị. Hãy tham dự, vì tình yêu của các bạn và vì ai cũng có quà. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web chính thức của tập đoàn...
Nếu là bình thường thì Nhung đã lăn xả để được vào trong nghe cho rõ rồi, thông tin nóng thế cơ mà. Tập đoàn TKM giàu có vốn nổi tiếng với những đồ điện tử cao cấp, phù hợp mọi tầng lớp, lứa tuổi, sản phẩm ra đến đâu bán hết ngay trong tuần đầu tiên. Gần đây còn tung ra dòng "2tek 4teen" gồm đủ loại từ máy nghe nhạc, điện thoại, laptop, máy ảnh... với giá cực mềm, vừa túi tiền học sinh, lại đa mẫu mã, hợp phong cách tuổi teen. Cuộc thi này được tổ chức ắt là để quảng cáo cho sản phẩm mới, tuy chiêu thức cũ nhiều công ti từng làm, nhưng lớn đến vầy thì lần đầu, đúng là có tiền có khác. Dù thế không thể phủ nhận mức độ cao tay của TKM, quảng bá sản phẩm đấy, vậy mà lại bọc trong cái vỏ: "Lời trái tim", đánh trúng tâm lí tuổi choai choai mới lớn ngày nay. Chậc, bảo sao không giàu chứ! Nhung cũng từng ao ước có một cái máy nghe nhạc NS của hãng này, nhưng khốn nỗi "cò không tiến", mà chờ góp đủ thì chả còn nữa rồi. Nghe đâu có thể đổi điện thoại lấy bất kì sản phẩm có giá trị tương đương, miễn là qua vòng loại. Thật tình thì Nhung rất muốn tham gia, nếu không có cái tâm trạng cực kì mệt mỏi này. Nó đành lắc đầu rồi bước thẳng, thôi vậy.
- Mày ở đây làm tao tìm mãi, gửi xe xong lượn đâu mất. Được rồi, bây giờ thì nói rõ tao nghe xem chuyện thế nào.
Nhung đưa mắt lên nhìn Thư, nó thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt con bạn. Nhưng, lo cho ai thì chắc Nhung không biết. Ừm, dù sao sẽ biết thôi mà.
- Ra sân sau đi, ở đây khó chịu quá.
Gió thổi khẽ lay những chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây thâm đen vì lạnh, trái ngược với bên ngoài, sân sau vắng hơn, chỉ có Nhung, Thư và vài người khác. Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế đá trong cùng.
- Bây giờ mày tính sao? – Thư hỏi.
- Tao không biết, thế nên mới cần mày. Cho tao một lời khuyên được không?
- Nhưng thật sự là tao không tin anh Thành, cái lí do vu vơ ấy... . – Thư ngừng lại, liếc sang Nhung - ... tao muốn mày và Vinh... Mà thôi, đấy là ý của tao. - Tao tin anh ấy, tin anh ấy có gửi thư về cho tao, có lẽ bị thất lạc.
- Thất lạc là làm sao. Cứ cho là mày chuyển nhà anh ấy vẫn gửi về địa chỉ cũ, nhưng ngày nào mày chẳng ra đấy kiểm tra còn gì nữa.
Đúng vậy, suốt một năm, không sáng nào Nhung không đi ngang nhà cũ, nhìn vào hòm thư trống không trước cổng, và mong chờ...
- Nhỡ ai đó ăn cắp...
- Vớ vẩn! Ai lại đi ăn cắp thư. Mà thiếu gì cách liên lạc với mày, đâu chỉ có thư thôi.
- Số điện thoại nhà tao đổi, nick yahoo bị gài bom...
Đến lúc này Thư mới chịu dịu xuống, không một mực trách tội anh nữa. Một lúc sau nó mới lên tiếng:
- Nhưng, dù sao bây giờ cũng không quan trọng nữa, cốt là ở mày. Còn tao, tao không muốn mày bỏ Vinh.
Nhung đưa mắt về phía Thư, nó đâu trông ngóng kiểu an ủi bất thường này của con bạn.
- Đành vậy...
Không gian yên tĩnh nơi đây bỗng bị khuấy động bởi tiếng gọi Thư của một cô bạn gái nào đó. Thư vội vã gật đầu đáp lại rồi chạy theo sau khi bỏ lại Nhung một lời cuối.
- Tuỳ mày đấy. Nhưng ba người cần phải gặp mặt một lần để nói cho ra nhẽ. Thôi, tao đi đây.
Nhung gật đầu, dõi theo Thư đến khi khuất bóng, khẽ thở dài rồi cũng đứng dậy. Bất chợt nó thấy quyển sổ be bé ghi chú của Thư làm rớt, chẳng hiểu vội cái gì nữa. Cúi xuống nhặt, nó phủi phủi bụi rồi đút vào cặp, để tẹo vào lớp đưa Thư cũng được.
Lững thững bước ra sân trước, Nhung lại bắt gặp một đám đông khác, tuy nhiên lần này chỉ thấy toàn con gái đang vây quanh ai đó. Nó định bước thẳng nhưng nghe có tiếng gọi, quay lại mới hay người bị vây chính là anh. Thành rẽ đám đông, tiến lại gần Nhung trước con mắt ghen tị của hàng tá người. Nó cười, đáp lại lời chào của anh:
- Nổi tiếng quá nhỉ?
- Ừm, có gì đâu. Anh đi cùng được chứ?
Nhung khẽ gật, bước đi song hành bên anh trên hành lang đông người đang rẽ ra nhường lối. Bỏ mặc mấy ánh mắt soi mói nhìn mình, nó thản nhiên nói chuyện với anh:
- Sao anh ở đây?
- Anh phải đi tuyên truyền cho cuộc thi mình tổ chức. Thấy vui nhỉ.
Anh cười. Phải rồi, giờ Nhung mới nhớ anh là đại thiếu gia của tập đoàn nổi tiếng TKM, làm mấy việc này cũng phải thôi.
- Tốt nghiệp cấp 3 anh phải sang Anh một năm để học nâng cao về kinh doanh. Về đây, muốn quảng cáo cho sản phẩm mới nên anh tổ chức cuộc thi này. Em tham gia không?
- Nếu là lúc trước thì chắc chắn có, còn bây giờ thì... em không có tâm trạng.
Anh không nói gì nữa, lặng lẽ đi bên Nhung, hẳn anh đã phải cố gắng lắm để không nhắc tới chuyện giữa anh, nó và Vinh. Nhung nói, cố gắng cười:
- Này, nếu lúc trước biết anh là công tử của TKM chắc em đã có một cái máy nghe nhạc NS rồi. Sao hai năm trời mà anh chẳng nói gì hết vậy?
- Ừm... Anh không thích, nó dễ tạo khoảng cách.
- Giống nhau thật.
- Hả? Ai cơ?
- Vinh. Cậu ấy cũng không muốn khoe mẽ như anh.
Anh cười, đầy khổ sở:
- Khi biết, nó sững sờ lắm, nhưng rồi chỉ cười rồi coi như không có chuyện gì. Anh hiểu nó...
- ...bao giờ cũng nén vào trong để mọi người được tự nhiên. Có phải không?
Nhung ngước nhìn anh, còn anh thì lảng tránh, lặng lẽ gật đầu. Anh và Vinh, luôn quan tâm người khác, nhưng mỗi người lại có một biểu hiện của riêng mình. Nếu anh ân cần chăm sóc thì Vinh chỉ âm thầm rồi đứng từ xa nhìn họ hạnh phúc, mặc mình phải nhận lấy nỗi buồn. Và, cả hai điều ấy đã đều khiến Nhung rung động, không thể quên.
Đang bước, chợt cả anh và Nhung đều khựng lại, Vinh đang nô cùng đám bạn cũng đứng lặng. Hai bên đưa ánh mắt buồn nhìn nhau, không một lời. Vinh mỉm cười, gật đầu chào rồi lại tiếp tục cuộc chơi. Nhung cắn môi, nếu là người ngoài chắc không hiểu biểu hiện ấy chứng tỏ Vinh đang rất đau khổ, còn Nhung, nó biết, và lại càng đau hơn.
- Thôi, tới lớp em rồi. Em vào nhá. Tạm biệt anh.
- Ừ, học tốt. Cuối giờ anh đến đón.
Nhung định từ chối, nhưng trong thật tâm nó cũng mong muốn được bên anh, một năm xa nhau nó đã rất nhớ. Cười nhẹ, nó vào lớp, cố phớt lờ những ánh mắt tò mò nhìn mình.
Từng tiết học trôi qua tràn đầy hào hứng với những kế hoạch tham gia "Lời trái tim", đứa nào cũng cố nghĩ cho mình một bài dự thi độc đáo nhất có thể, trừ Nhung ra. Nó nghĩ về anh cùng lời hẹn đón nó, chắc hẳn sẽ rất thú vị, rồi bất giác lại nhớ tới Vinh, từ lúc biết chuyện nó chưa gặp cậu ấy, cũng muốn gặp, nhưng không biết phải nói gì. Trong đầu thỉnh thoảng lại vang lên lời gợi ý của Thư về buổi gặp mặt giữa ba người, sẽ phải có trong vài ngày nữa thôi, và, nó sẽ phải đưa ra quyết định, chọn ai, hoặc... không ai cả. Càng nghĩ mà càng thêm khó chịu. Rồi cuối cùng cũng kết thúc, Nhung chậm chạp sắp sách vở rồi bước ra khỏi lớp. Thư có việc nên đi trước rồi, vậy cũng hay, đúng dịp anh đón nó. Lững thững tới cổng trường đã thấy anh đứng chờ, bên chiếc Piaggio Liberty bóng loáng. Nhung vẫy tay chào, bước nhanh tới.
- Xe xịn nhỉ? Anh cũng là dân chơi đấy chứ!
Anh cười, tung cho nó cái mũ bảo hiểm.
- Sản phẩm mới trong mùa này của Piaggio, thấy đẹp nên lấy đi thôi. Lên chứ hả?
Nó gật, khẽ nhảy lên xe. Anh rồ ga rồi phóng đi.
- Anh định đưa em đi đâu? Em còn chưa báo với mẹ là về muộn.
- Anh xin phép bác rồi, khỏi lo. Chỉ là muốn cùng em đi ăn quán vỉa hè thôi mà.
Nhung bật cười, nhớ lại lần đầu tiên dẫn anh đi ăn nem rán nó đã cười đến thế nào khi nghe anh hỏi những câu "ngây thơ" không thể tả: "Có cả món kì cục như vậy à?" "Cái quán này không sập hả?" hay "Ăn vào có tử vong không vậy?". Ngày ấy bên anh vui lắm, lâu lâu còn được chén thoả thích. Mặc dù nói là hai anh em dẫn nhau đi ăn, nhưng mình nó chiến hết, còn anh thì chỉ ngồi nhìn, thỉnh thoảng lại cười hoặc lấy khăn lau cho nó. Hôm nay đúng là hơi bất ngờ, cứ tưởng anh sẽ dẫn đi đâu, hoá ra... Được rồi, nếu đã vậy thì cứ gạt mọi chuyện sang một bên, ăn nhiệt tình.
Và đúng là chỉ khi ăn Nhung mới thể hiện hết bản thân, vô sầu vô nghĩ, tất nhiên cả vô...no nữa >.<. Nem rán này, ốc luộc này, chân gà nướng này, bánh rán này...món nào cũng không được bỏ qua, ăn để bù lại mấy ngày vừa rồi ăn không vào.
- Khà, no rồi.
Lấy tay quẹt ngang miệng, Nhung khẽ vỗ vỗ bụng rồi thở ra để lấy hơi (ăn nhiều quá mà, còn chỗ nào cho không khí lọt qua đâu . Nó quay sang anh, mỉm cười.
- Tụi mình về đi.
Anh lấy tay lau nốt vết thức ăn còn dính lại trên khoé miệng nó, cười lại rồi đứng lên.
- Ừm, anh cũng no rồi, về thôi.
- Ớ, anh có ăn gì đâu sao lại bảo no?
- Thì no cái việc muốn nhìn em ăn chứ còn gì nữa. Về nào nhóc.
- Đừng đi xe máy được không? Em muốn đi bộ cùng anh như ngày xưa.
Anh nhìn Nhung, cười.
Lại là con đường quen thuộc của anh và nó, hôm nay lá rụng lấp đầy lối đi. Ngập ngừng mãi rồi Nhung mới dám nói.
- Em nghĩ, có lẽ ba chúng ta, em, anh và Vinh cần phải nói chuyện với nhau.
- Có lẽ. Chúng ta không thể cứ im lặng chờ nhau mãi được.
- Ừm... Em... em biết mình phải chọn, nhưng...
Anh lặng im quay đầu đi, lần này anh không thể nói: "Em cứ từ từ suy nghĩ" được, vì chính con tim anh lúc này đang trông ngóng câu trả lời của Nhung hơn lúc nào hết, anh đã đánh mất Nhung một năm và bây giờ không muốn mất cô ấy nữa.
"Ừ đấy, em thích anh đấy thì sao nào!...."
Nhung quay sang anh, là giọng nó, phát ra từ túi áo khoác của anh. Anh đỏ mặt, rút trong túi ra chiếc di động, ấp úng giải thích:
- À... đây chỉ là anh... anh ghi...
- Được rồi, anh nhận đi, không người ta cúp máy bây giờ.
Nhung cười. Đúng là giọng nó, ba năm trước, tại bênh viện, nó đã đáp lại lời tỏ tình của anh bằng một thái độ hục hặc, ai bảo anh cứ trêu nó vì lời anh nói mà ở trạng thái ngẩn ngơ, đến nỗi bị ôtô đụng. Ai ngờ anh đã ghi âm lại, dùng làm nhạc chuông điện thoại, mà suốt ba năm rồi anh vẫn giữ...
- Số 25 đường Filbert, đúng rồi, ở Leicester. Nhanh lên, chuyển về ngay đi, ngày mai tôi cần gấp.
Anh cúp máy, lẩm bẩm cái gì đó có vẻ tức lắm.
- Sao vậy anh?
- À... không có gì, anh để quên một số thứ ở Anh nên phải bảo trợ lí sang đó lấy.
- Là địa chỉ của anh bên đó hả? Đường Fil... Fil...
- Filbert. – Anh bật cười. Từ hồi nào đến giờ nó đâu có giỏi Anh. – À, xin lỗi vì không thể ngồi cùng em trên ghế đá ấy được rồi, anh có việc phải về gấp. Cho anh xin lỗi nhé!
- Có gì mà anh phải xin lỗi, dành cho em vậy là đủ rồi, có việc thì phải đi chứ.
- Vậy tạm biệt em ở đây được không?
- Anh sợ em đi lạc hả? Được rồi mà.
- Cuối tuần này, ba chúng ta sẽ gặp nhau, được chứ? Tại nhà anh.
Nhung gật đầu rồi nhìn dáng anh vội chạy đi, bây giờ với anh không chỉ có nó là điều quan trọng duy nhất nữa, anh còn có công việc, có tập đoàn cần phải gánh vác. Nhung quay bước ra về, hôm nay nó cũng sẽ không ngồi ghế đá. Trang [3]