wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
VỊ TÌNH ĐẦU
Xuống Cuối Trang

Mấy ngày sau đó, tôi và QC nói chuyện khá nhiều. Nói chuyện với cô bé tôi thấy QC không hời hợt như ban đầu tôi nghĩ. Theo tôi đó là một cô gái đầy cá tính nhưng lại sống rất tình cảm. Nếu Hoài Anh là một bông hoa cúc dại ngây thơ, với tình yêu thuần khiết, thì QC là đóa hoàng lan kiêu kì với tình yêu mãnh liệt, còn HN lại là đóa hồng đỏ thẫm sâu sắc cùng với tình yêu cao thượng. Mỗi người một vẻ. Và cả ba đã, đang và sẽ bước qua cuộc đời tôi, để lại dấu chân không thể xóa nhòa…

Tình cảm tôi dành cho QC dần dần được nhen nhóm lên một chút. Một chút đủ để tôi cởi mở hơn với em. Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi như người say bước đi trong vô thức, phó thác cuộc đời của mình cho số phận Những điều tôi đang làm đi ngược lại hoàn toàn với tính cách rõ ràng trong tình cảm của mình. Tôi bị cuốn vào một trò chơi do chính tôi tạo ra. Tôi đang đứng ở trên một ranh giới ngăn cách giữa đúng và sai. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, QC đã vui lắm…

QC: hôm nay em vui cực
Tôi: sao vui?
QC: tự nhiên thấy yêu đời lắm lalala
Tôi: hâm
QC: hâm thật mà
Tôi: haha. Đôi khi tôi thấy QC cũng trẻ con lắm.
QC: em tìm được trường rồi. Hết năm nay em sẽ chuẩn bị hồ sơ đi Sing
Tôi: em đã suy nghĩ kĩ chưa đó
QC: kĩ lắm rồiiiiiiii
Tôi: em đi Sing đi. Anh tìm nước khác
QC: muốn trốn em hả?
Tôi: ừ. Anh sợ em lắm
QC: mắc mớ gì mà sợ?
Tôi: nỗi sợ mơ hồ, không tên
QC: đến giờ rồi đấy
Tôi: :cười: .
QC: anh sắp có quà đó!
Tôi: cái gì?
QC: bí mật từ một cô gái xinh đẹp
Tôi: gì đấy?
QC: ảnh cô ấy đây

Tôi: em đây à?
QC: vâng

Tôi khá bất ngờ vì những gì tôi tưởng tượng về QC đều trật lất. QC nhìn rất cuốn hút với đôi mắt hơi lạnh lùng cộng thêm chiếc mũi cao, nhìn duyên không để đâu cho hết. Công bằng mà nói, nếu QC là người trong hình, thì số cây si quanh nhà em điểm danh lại đàng hoàng thì cũng được một mảnh vườn nho nhỏ chứ chẳng chơi. Đúng là chị em nhà này tham lam lấy hết phần xinh đẹp của người khác.

Tôi: cũng được. Nhưng xinh đẹp thì chưa
QC: mình anh bảo em vậy thôi…
Tôi: anh ghét nịnh lắm
QC: đây không phải nịnh mà là sự thật
Tôi: nhìn hình ai biết được. Giờ phô tô sốp nhan nhản ra

QC: anh sắp có quà
Tôi: hả?
QC: đích thân em sẽ mang đến cho anh
Tôi: em nói đùa hay nói giỡn vậy. Tôi bắt đầu run.
QC: em nói thật. Nghỉ hè em sẽ về VN
Tôi: gửi được rồi. Em đến làm gì cho mất công.
QC: em muốn tạo bất ngờ cho anh
Tôi: bất ngờ quá! Nãy giờ nói hết rồi còn gì
QC: ờ hén. Em quên :cười tươi:
Tôi: thua em
QC: anh chịu đi, nha, nha, nha
Tôi: em đi xa quá
QC: về là em quên hết mệt mỏi rồi
Tôi: hay vậy
QC: sức mạnh tinh thần mà
Tôi: bướng quá
QC: vậy là anh chịu rồi, đúng không?
Tôi: anh có muốn thì cũng đâu ngăn được
QC: yeahhhhhhhh. Để em nói ba mẹ hè này em về VN chơi
Tôi: hí hửng nhở
QC: sao không hihi


*
**
***

Dù biết là sẽ mất một khoảng thời gian anh mới có thể chấp nhận tôi, nhưng sự thật là hôm nay nói chuyện với anh tôi cảm thấy quá hạnh phúc. Tôi đã có hẹn với Jack vào ngày mai, tôi sẽ cho Jack biết quyết định của mình. Cả hôm đó, tôi cười nói, khác hẳn với ít nói hàng ngày. Hình như mẹ biết là tôi đang vui chuyện gì vì tôi hay tâm sự với mẹ. Chỉ có một điều tôi giấu mẹ đó là anh và chị N đã từng giành tình cảm cho nhau.


Sáng hôm sau, tôi gặp và nói thẳng cho Jack hiểu. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Jack khi đến, tim tôi hơi thắt lại, chỉ tiếc là người tôi thương là người khác.
- Jack à. Em xin lỗi. Em không thể nhận lời của anh. Em đã có người khác ở VN rồi.
- Cho anh một cơ hội được không?
- Em xin lỗi …

Nhìn sự thay đổi nét mặt từ hy vọng sang thất vọng của Jack lòng tôi hơi day dứt. Hy vọng Jack sẽ hiểu cho tôi, tình yêu là thứ không thể ép buộc. Bây giờ tôi chỉ nghĩ về M. Trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ táo bạo…


Chap 51: Món quà bất ngờ

Cả tuần nay tôi không thấy QC lên mạng. Tự nhiên tôi đâm lo. Không biết có chuyện gì xảy ra với cô bé hay không. Tôi đã định hỏi thăm em qua Sophia, nghĩ đi nghĩ lại tôi lại thôi. QC có là gì của tôi đâu… Hỏi xong mất công Sophia lại nghĩ lung tung nữa thì mệt lắm, nên tôi quyết định thôi.

Ngồi được một lúc, dòng suy nghĩ của tôi lại bị bẻ sang phía QC. “Không hiểu cô bé này định giở trò gì đây…”, tôi thở dài đánh thượt. Tôi thấy mình suy nghĩ linh tinh hơi nhiều và lại khá nhạy cảm với cuộc sống, thành thử cuộc đời tôi không ít lần xuất hiện những cơn say nắng. Chúng đến và đi rất nhanh. Nhưng cuộc tình sâu đậm thì chỉ có 2…

*
**
***

Sáng thứ hai, chào cờ xong sớm 15 phút, nên tụi bạn và tôi ngồi lại dưới sân trường tán phét.
- “Sao con gái lớp Lý tụi mình xấu thế tụi mày?”, thằng Long mặt thẫn thờ.
- “Vì cái đẹp, con trai lớp mình lấy hết rồi chứ sao”, thằng Tùng vỗ ngực.
- “Ý thằng Tùng là nó rơi hết vào tao đây này”, thằng Long một tay vuốt tóc, một tay để trước mặt như đang soi gương.
- “Con lạy bố. Bố leo xuống cho con nhờ. Gió độc nó vào mồm, bố ngất ra thì không ai khiêng bố đi được đâu”, thằng Khánh hắt thau nước lạnh vào mặt thằng cưa bom. Cả đám nghe xong cười rần rần.
- “Tại sao lớp Hóa, lớp Anh năm nào con gái cũng xinh như mộng mà cái lớp mình con nào con nấy cứ như chưa tiến hóa hết thế nhỉ?”, thằng Nam mặt mày đăm chiêu.

Nghe đến đây, mặt thằng nào cũng xụ xuống lòng buồn như Bác mất.
- “Hoài Anh của mày sao rồi M”, thằng Khánh nghiêng đầu hỏi tôi.
- “Cũng bình thường, chưa có gì đặc sắc”, tôi nhún vai.
- “Đã đổ chưa?”, nó nháy mắt.
- “Đang có chuyện. Chán chẳng muốn tán nữa”, tôi phẩy tay.
- “Không được thì nói cha nó ra, bày đặt “con cáo và chùm nho” hả mày”, thằng Tùng nham nhở.
- “Tùy chúng mày. Muốn nghĩ sao cũng được”, tôi cười giả lả.

Sau đó, cả đám ngồi nghe thằng Tùng chém gió về em của nó. Qua lời kể của nó thì em này thuộc con gái nhà lành, yêu màu tím, ghét hòa bình, à nhầm, chiến tranh và cực kì lãng mạn. Sáng chủ nhật tuần rồi, khi thằng dở hơi đang ngủ ngon lành thì có điện thoại.
- “A lô”
- “A… lô… ai đấy”, giọng thằng Tùng ngái ngủ.
- “Em đây. Sáng hôm nay trời đẹp anh sang đón em rồi chúng mình đi dạo biển nhé. Hí hí”
Thằng Tùng nhìn đồng hồ… mới 5h sáng…
- “Tiên sư con điên. Mày có để yên cho bố mày ngủ không hảaaaaaaa?”, nó gầm lên, tắt máy cái rụp.
Cả đám ôm bụng cười.
- “Đàn ông là phải mạnh mẽ như thế. Mày làm vậy là đúng rồi Tùng ạ”, thằng Duy cười nhăn nhở.
- “Lần đầu tiên con trai của bố đàn ông như thế này”, thằng Khánh tay thì vỗ vai, miệng thì cười vẫn chưa khép lại được.
Còn tôi. Tôi chỉ lắc đầu không đưa ra bình luận gì. “Thằng này nhìn bóng mà khá thật”, tôi nói thầm trong bụng.

Thằng Tùng bùi ngùi, tiếp.
- “Thế là chia tay chúng mày ạ. Cả tuần có mỗi ngày ngủ mà nó nỡ lòng nào…”
Nó đưa ánh mắt hướng theo những cánh chim đang lững lờ bay về phía chân trời xa và tôi thấy tâm hồn nó như muốn phiêu dạt cùng. Nhìn ánh mắt buồn thăm thẳm của nó, tôi biết nó đang tiếc nuối cho một mối tình. Cũng phải thôi, chia tay ai mà không buồn cho được. Chạnh lòng, tôi tìm thấy hình ảnh của mình ở trong nó…
- “Mà chia tay là đúng rồi. Con này dở người bm ra. Suốt ngày thơ thẩn ộp pa, ộp má nghe mà buốt hết cả óc”, nó nhẹ nhàng rút chốt rồi thảy quả lựu đạn vào khuôn mặt đầy tâm trạng của tôi…

*
**
***

Cả đám sau đó đang xôn xao bình luận về trận bóng hôm qua thì bất ngờ nghe tiếng hú ầm ĩ từ phía cổng chính. Đám bạn nhiều chuyện của tôi chạy đi, tôi ngồi lại một mình, vì nói thật tính tôi cũng không tò mò cho lắm. Không phải chuyện của mình thì tôi cũng không quan tâm. Lúc sau tụi kia về thì tôi được nghe kể là hình như trường có thêm học sinh mới. Một cô bé nhìn rất dễ thương với gương mặt kiêu kiêu. Tôi chỉ biết vậy chứ không hỏi gì thêm.

Không phải là tôi không thích gái xinh, mà vì nghĩ thấy gái mà cứ sấn sấn lại tụi nó khinh cho thì mất nét hết, nên phải nhịn. Xin lỗi các bạn chứ, chú tôi gần 50 đi ra ngoài đường với tôi mà thấy gái đẹp còn xuýt xoa. Tôi mà không thích hóa ra tôi thua chú tôi à !? Thích nhưng phải để trong lòng, phải giả bộ thật lạnh lùng thì con gái nó mới sướng, hiểu không? Nói thì mạnh miệng vậy chứ , nhìn thấy một em xinh như mộng đi ngoài đường, mặt tôi quay đi một cách bất cần nhưng thật ra trong lòng đang thèm muốn chết…

*
**
***

Tiết thứ 2 là tiết Anh văn. Cô giáo bước vào cùng một nhỏ con gái. Theo tôi đoán chắc là con nhỏ hồi sáng này vào trường. Nhìn con nhỏ này quen lắm, hình như tôi thấy ở đâu rồi...

Tụi con trai trong lớp bắt đầu hò reo ầm ĩ như kiểu lâu nay sống trên hoang đảo một mình, nay tự nhiên có một em gái xinh tươi nằm bất tỉnh trên một cái ván đang từ từ, từ từ dạt vào. Tôi ví lớp tôi giống hoang đảo, vì lớp tôi là chuyên lý có 8 cháu gái. 2 cháu là bạn thân của tôi nhìn được nhất [người ta có câu “chọn bạn mà chơi” còn gì]. 4 cháu tiếp theo nghe giang hồ đồn là có khả năng lấy chồng. 2 cháu còn lại… mình xin phép được chuyển qua câu mới để đỡ mất thời gian của các bạn. [To 2 bạn: mình thật lòng mong 2 bạn hạnh phúc nơi xa xôi ấy… p/s: đùa chứ một bạn sắp lấy chồng rồi]. Lớp mà không có gái xinh nó “khó ở” lắm các bạn ạ. Đời nó bạc thế đấy.

- “Đây là học sinh mới, cô bé này có nguyện vọng học ở lớp mình hai tuần. Thầy hiệu trưởng đã thông qua. Cô mong các em giúp đỡ”. Cô Mai dạy tiếng Anh chỉ tay về đứa con gái lên tiếng. “Em giới thiệu qua về mình đi”.
- “Dạ vâng”, con nhỏ lễ phép thưa rồi quay mặt xuống phía lớp.
- “Em tên là QC. Gia đình em ở bên Pháp. Trường em đang nghỉ đông nên em tranh thủ về VN chơi với anh họ em. Em về được ít ngày nên em lên lớp chơi với anh ấy luôn chứ buổi sáng hai bác em cũng đi làm hết”.

Mặt tôi bắt đầu biến sắc. Gương mặt lúc đầu đỏ ửng vì ngại, sau đó xám dần vì sợ. Tôi không thể ngờ QC dám một mình về VN gặp tôi thế này. Em dám làm điều mà ngay cả với một thằng con trai như tôi cũng chưa chắc dám nghĩ đến. Mắt tôi hoa lên, người nhũn ra, tay chân thì bủn rủn. Tôi để lỏng cho cơ thể từ từ trườn xuống gầm bàn, nhẹ nhàng và uyển chuyển như một chú rắn… sắp chết.

- “Anh ấy là anh nào hả em?”. Thằng Tùng cất cái giọng “anh râu xiêu” của nó lên, không quên khuyến mãi thêm nụ cười “lớp này anh đẹp trai nhất em nhé”.
- “Anh M ạ”, QC nói rồi chỉ tay về phía tôi ngồi.

Cả lớp quay xuống, nhưng chẳng thấy tôi đâu. Thằng Khánh ngồi cạnh, thấy tôi đang lui cui ở dưới gầm bàn liền vỗ vỗ.
- “Dậy! Dậy! Em họ đến thăm kìa. Sướng quá ngất à?”. Cả lớp cười ầm ầm.

“Sướng cái đeo sắc. Tao mà ngất được thì tao cũng làm rồi”. Tôi rủa thằng bạn. Biết là không thể trốn, tôi ngóc đầu dậy, đứng lên, nhìn toàn lớp và đưa tay vẫy vẫy như kiểu Fidel Castro đang chào toàn dân Cuba. Nhìn vào mặt QC chỉ dám dừng một giây, tôi quay sang phía cô Mai.
- “Em thưa cô. Chắc là có sự nhầm lẫn nào ở đây ạ. Em không có đứa em họ nào bên Pháp hết”. Với ánh mắt van nài, tôi hy vọng cô Mai sẽ tin tôi mà không cho QC vào lớp.
- “Anh quên à? Ba anh là bác ruột của chị dâu của dì út của ông nội em”. QC trân trân nhìn tôi, mắt bắt đầu rưng rưng như người bị đổ tội oan.
Thấy vậy cả lũ con trai quay xuống lườm tôi tóe lửa. Tôi cá bây giờ mà đầu tôi có tẩm ít xăng thì nó sẽ phừng phừng như Johnny Blaze trong Ghost Rider ngay. “Tụi này hay thật, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mới nghe lời gái nói đã tin sái cổ. Ở hoang đảo lâu quá, điên hết rồi à?”.
- “Xí xí. Cô ơi cô. Quan hệ lằng nhằng quá, em chưa nghe bố em nói gì về trường hợp này hết”. Tôi giơ tay lên cao như đại biểu xin phát biểu ý kiến trong quốc hội.
- “Anh quên rồi sao ? Hồi nhỏ anh còn rủ em chơi đồ hàng còn gì. [Ôi cái đ – tôi há hốc mồm]. Nếu anh không nhận, em sẽ bước đi ngay và không bao giờ quay lại nữa”. QC giở cái giọng Hàn Xẻng ra. Sau đó, em chạy, hai tay bưng mặt. Chắc để đó cho màu thôi, chứ khóc nỗi gì.
- “Đuổi theo đi, thằng dẩm này”, cả đám con trai hét về phía tôi như một đám nhân vật phụ hét vào mặt nhân vật chính nam để đuổi theo nhân vật nữ đang chạy đi.

Đúng là cái tụi dại gái. Tụi này mà gặp mĩ nhân kế chắc đầu hàng hết. Con trai gì mà… Cực chẳng đã, tôi đành phải chạy theo. Trong đầu lùng bùng một nỗi lo “không biết chuyện này sẽ đi đến đâu…”


Chap 52

Tôi đuổi theo QC. Tưởng chạy xa lắm ai dè cô bé nấp ngay sau cửa. Thấy tôi hớt ha hớt hải chạy qua, QC hù một cái rõ to. Tôi hơi nhạy cảm với mấy kiểu hù này, nên nghe tiếng em tôi giật bắn người. QC thấy vậy cười như được mùa. Hai tay khép hờ che mặt để lộ đôi mắt đang tít lên, trong khi người thì rung lên từng cơn. Nhìn ghét không để đâu cho hết. Tôi quê gần chết, nhưng vẫn ráng tỏ ra lạnh lùng.
- “Sao lại về đây?”, tôi lườm.
- “Không phải em đã nói cho anh bất ngờ còn gì”, cô bé vẫn chưa thôi cười.
- “Chịu em thật đấy…”
- “Hihi, em mà”, QC nháy mắt với tôi.
- “Chút nữa anh sẽ nói chuyện với em. Thôi vào đi. Đàng hoàng không là cho ra khỏi lớp đấy”, tôi dọa.
- “Biết rồi. Anh dễ thương quá đi”, em nhe răng cười hihi.
- “Không phải nịnh”, tôi hừ mũi.

Tôi vào trước, QC líu ríu bước theo sau. Đám con trai mặt đang đưa đám thấy vậy liền đứng dậy vỗ tay rồi đập tay đập chân như đến trường thì nghe được tin “hôm nay được nghỉ vì trường cháy”. Cô Mai dạy anh văn chẳng bày tỏ thái độ gì. Cô chỉ quay xuống nhìn thằng Khánh ngồi cạnh tôi và ra lệnh.
- “Khánh sang bên bàn bạn Hùng ngồi. Để chỗ đó cho QC”.
- “Vâng”. Thằng nhóc lóc cóc thu dọn đồ đạc.
- “Em cảm ơn anh”, QC nhìn thằng Khánh nở nụ cười thật hiền. Cả tôi và thằng Khánh như dính chiêu cuối của Tidehunter, choáng váng mất mất giây. Thật sự, QC cười xinh kinh khủng…
- “Không có gì đâu em. Tính anh nó ga lăng sẵn rồi. Chút em mời nước anh là được”, thằng bạn tôi dở trò sau khi kịp định thần bởi nụ cười sáng quá cỡ của QC.
- “Vâng. Giờ ra chơi em mời cả lớp anh”. QC đồng ý, giọng ngọt như mía lùi…

Tôi tin không chỉ riêng tôi mà thằng Khánh cũng bị ấn tượng bởi giọng nói của QC. Đó là giọng con gái Hà Nội nhưng bị lơ lớ vì do ở sống nước ngoài từ nhỏ. Tôi giật mình… mình đã từng gặp cô bé này ở đâu rồi!?

*
**
***

Tôi chưa bao giờ tưởng tượng có ngày tôi phải rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này , thậm chí trong cả giấc mơ. Một cô bé từ trên trời rơi xuống, nhận làm em họ từ nước ngoài về chơi, và giờ đang ngồi ngay cạnh tôi. Ngồi cạnh con gái, tính từ nhỏ đến giờ, cũng nhiều. Nhưng ngồi cạnh một cô gái xinh xắn như QC thì chưa bao giờ. Tôi không biết đời tôi có nhọ hay không!? Không được ngồi cạnh hót gơn, nhưng bù lại tôi học hành khá ổn, chắc tại vì không bị phân tâm bởi nữ sắc. Dù sao ông trời cũng công bằng. Mất cái này, tôi được cái khác. Chứ còn mất hết thì chết mịa nó đi cho rồi chứ sống làm gì cho khổ nhau thêm.

QC ngồi cạnh tôi, hai tay dựng lên chống cắm, mắt thì hướng thẳng lên bảng, ngoan ngoãn và hiền lành như một chú mèo con. Em bây giờ nhìn lạnh lùng khác hẳn một QC trẻ con vừa nãy mới trêu tôi. Hai sắc thái tính cách đối lập trong cùng một con người. Còn bao nhiều điều tôi chưa biết về em nữa đây, hả cô bé!?

Miêu tả một chút về bàn học trường tôi. Đó là bàn dành cho 2 người ngồi, chứ không phải loại bàn gỗ 4 người truyền thống. Tôi miêu tả để cho các bạn hiểu tại sao thằng Khánh phải dọn đồ ra chỗ khác ngồi để nhường chỗ lại cho cô bé. Tôi là lớp trưởng nên được cô chỉ định ngồi cuối lớp, vì vậy mọi động tĩnh của lớp tôi biết hết. Bình thường thì mấy thằng con trai lớp tôi ngồi trong lớp hiếu động lắm, không động tay động chân là không chịu được, nhưng hôm nay có “em họ” tôi nên thằng nào thằng ấy ngồi im như bụt, chắc là để lấy le với người đẹp. Tôi suy từ bụng tôi ra bụng chúng nó thôi.

Thi thoảng, có mấy thằng còn quay xuống cười tình với QC. Tim tiếc cứ gọi là bay tung tóe cả, nhưng cô bé không thấy hoặc thấy mà không thèm để ý, nên làm cho mấy ông giời con đâm nản. Cười mãi chẳng thấy em đáp lại, mà liếc sang bên cạnh chỉ thấy tôi đang che miệng cố nén cười, mấy thằng hò nhau ra chơi cho tôi một trận. Đáp lại, tôi vênh mặt thách thức.

*
**
***

Ngồi cạnh QC, tôi thấy lạ một điều, em không bao giờ thèm liếc tôi lấy một cái mà mắt chỉ nhìn chăm chăm lên bảng. Theo tôi hiểu tại thời điểm bây giờ, con gái ở cái tuổi đó ngồi cạnh người mình thích mà không xao xuyến, với lại không nhìn trộm thì hơi bất bình thường. Cô bé làm tôi tò mò quá sức… Em không nhìn thì… tôi nhìn. Cứ mấy phút lại giả bộ ngả người ra phía sau vươn vai ra vẻ mệt mỏi, tôi đánh con ngươi một cách điệu nghệ sang phía em, liếc trộm cái, xem thái độ của em thế nào…

QC xinh theo kiểu cá tính và đầy sức sống. Theo quan điểm của tôi, cô bé không có gương mặt rất xinh như HN hay Hoài Anh, nhưng ở em lại toát lên một sức hút mãnh liệt, có lẽ đến từ đôi mắt hơi lạnh và cái mũi cao lai tây. Phải nhìn từ một bên mới thấy sự khác biệt từ cái mũi của em với cái mũi tẹt của tôi. Nhìn hay hay và là lạ. Phàm cái, ở đời cái gì lạ cũng đều kích thích sự tò mò của con người. Nhìn hình ảnh kiêu kì của QC bây giờ, tôi thấy em thật xa vời chứ không còn là một cô gái đang dành tình cảm cho tôi…


- “Nhìn gì em đấy”, QC nói nhỏ vừa đủ nghe, mắt vẫn hướng lên bảng.
- “Anh… anh… có nhìn gì đâu”, tôi nuốt nước bọt đánh ực.
- “Nhìn lên bảng đi. Cô đang nhìn anh kìa”, em nhắc.

Tôi vừa quay lên thì đã nghe tiếng cô Mai gọi đứng dậy.
- “M! Từ inception nghĩa là gì?”
- “Thưa cô, inception có nghĩa là …”. “Sự khởi đầu”, em nhắc đủ cho tôi nghe. “… sự khởi đầu ạ”, tôi trả lời mà giọng có vẻ hoài nghi.
- “Perception?”, cô tiếp.
- “Nhận thức”, em nhắc, mặt không thèm nhìn tôi. “Nhận thức”, tôi tự tin hơn.
- “Thế còn interpretation?”, cô không tha.
- “Sự sáng tỏ”, nhờ QC tôi trả lời đúng tiếp.
- “Civilization?”
- “Nền văn minh”, tôi đáp như cái máy sau lời nhắc của cô bé.
- “Từ cuối … isolation?”
- “Em thích anh”, QC nói, giọng lạnh băng. “Em thích…”, tôi liến thoắng chẳng thèm suy nghĩ.

Nói hết chữ “thích”, tôi mới nhận ra mình bị hớ. Tôi trợn tròn mắt quay sang nhìn QC. Cô bé không biểu lộ cảm xúc, mặt vẫn quay lên bảng như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn ghét không để đâu cho hết. Cả lớp và cô Mai nhìn tôi như người hành tinh khác. Sau vài giây im lặng, cả lớp phá lên cười rồi vỗ tay “tán thưởng” tôi. Mặt tôi đỏ như gấc. Tôi cúi mặt xuống cho đỡ xấu hổ. “Bực thật, chưa gì đã trêu mình”, tôi rủa trong bụng.

Không biết phải phản ứng tiếp thế nào cho đúng, tôi chỉ đứng chôn chân chịu trận. Lúc này, liếc sang bên QC, cô bé đang mím chặt môi. Đôi mắt hơi nheo nheo như thể muốn cười thành tiếng nhưng phải cố nhịn. Dù đang tức, nhưng thấy hình ảnh đáng yêu đó, tôi thấy lòng mình se lại. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn trôi đi nhường chỗ cho cảm giác vui vui len lỏi. Tôi bật cười thành tiếng…

Nghĩ lại, tôi mới nhận ra một chân lí “anh hùng khó qua ải mĩ nhân”. Đến cái anh gì nổi tiếng tên Hùng còn đầu hàng thì tôi, một thằng nhãi nhép, đã là cái gì. Phải thế mà đấng mày râu có câu “chết vì gái là cái chết êm ái”. Mà phải công nhận lâu rồi lớp tôi chưa có trận cười ra trò như hôm đó. Nghĩ lại giờ vẫn thấy lâng lâng.

- “Bệnh tật gì thì nói cho cả lớp biết để tránh xa nha mày”, thằng Hưng giở giọng chọc quê, miệng vẫn chưa thôi cười.
- “Lỡ mồm chú”, tôi chống chế.
- “Yêu anh nào thế em?”. Thằng Luân chớp chớp mắt.
- “Yêu ccc”. Ấy là tôi nghĩ, chứ ai lại nói thế, bậy chết, các bạn nhể. Tôi bình thường hay chọc tụi nó, nên có dịp là thằng nào thằng nấy cũng sài sể tôi, md kinh lên được.
- “Cô thấy em ngồi không tập trung, nên cô gọi đứng dậy để cảnh cáo. Ai dè, QC nhắc em”. Quay sang bên phía em, cô hỏi “QC, em kể về Pháp bằng tiếng anh cho cả lớp nghe được không?”.
- “Dạ vâng”, cô bé đứng dậy, không một chút rụt rè.

QC nói tiếng Anh giọng Mỹ, trôi chảy và lưu loát như người bản địa. Em kể về Paris hoa lệ và xa hoa, về Toulouse năng động nhưng đầy cổ kính, về Grasse thị trấn ngàn hoa và về Sault xứ sở hoa oải hương. Em nói say mê và đầy cảm xúc. Cả lớp tôi há hốc mồm kinh ngạc. Vài thằng con trai trình độ “this is a car, that is an umbrella”, nghe như vịt nghe sấm, chữ được chữ mất, mồ hôi tuôn ra như tắm.


Lúc sau, còn nghe cô Mai và QC đối thoại bằng tiếng anh liền tù tì trong vòng mấy phút. Khi hai người kết thúc, đám con trai đứng dậy nhìn em vỗ tay lắc đầu, tán thưởng. Mấy đứa con gái ngồi im thin thít không nói câu gì. Còn về phần tôi, tôi cũng chỉ ngồi im hai tay khoanh trước ngực xem rằng đó là chuyện bình thương ở huyện. Nhưng thật sự trong lòng, tôi hơi bất ngờ vì không tưởng tượng trình độ tiếng Anh của QC lại khá thế. Khi cô bé ngồi xuống, tôi nói với giọng bất cần nhất có thể:
- “Cũng được…”
Đáp lại, QC chỉ le lưỡi, hai mắt nhắm tịt, má thì đỏ ửng lên. Tôi không muốn khen đâu, nhưng quả thật sẽ không ít thằng con trai liêu xiêu vì hình ảnh quá đáng yêu đấy…

Tiết học đầu tiên kết thúc cũng là lúc tôi kéo QC ra một góc nói chuyện…


Chap 53: Ngày thứ nhất

Tiết học đầu tiên QC học chung với tôi kết thúc. Em để lại ấn tượng sâu sắc với tất cả mọi thành viên, đặc biệt là vài đứa “cây đa cây đề” về anh văn, trong đó có tôi. Tôi học khá toán và lý, nhưng ngu hóa. Anh văn thì được bố mẹ đầu tư cho đi học từ bé nên không khá cũng không được. Trong tất cả các môn còn lại, tôi thích môn … thể dục. Hồi tôi học, thể dục còn là môn tính điểm chứ phải như bây giờ, chỉ cần qua là được.

Thể dục luôn là môn được xem là “ngôi sao hy vọng” để tôi kéo các môn xã hội khác. Hồi cấp 2, tôi học hành cũng thuộc hàng có hạng trong lớp [hạng 49/50 cũng là hạng vậy]. Tôi nói riêng và con trai nói chung hơi lười nên mấy môn học thuộc điểm tôi không được cao cho lắm. Tôi không buồn mấy vì công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình lấy bấy nhiêu chứ cũng không nên tham lam làm gì. Bù lại, đại đa số đám con trai như tôi tìm được niềm vui trong những giờ thể dục.

Trong khi thấy mấy đứa con gái bết xê lết, vật vã thì cứ mỗi khi đến giờ thể dục, tôi lại xem đó như một giờ nghỉ ngơi đúng nghĩa. Từ cấp 2, chưa bao giờ môn thể dục tôi dưới 9.6 [Amen!]. Cái 0.4 còn lại chắc là do bài thể dục dụng cụ nào đấy kéo xuống. Cho nên nếu tôi có nói tôi chơi thể thao ngon lành thì các bạn cứ tin. Cái này tôi không bốc phét. Còn mấy thứ khác có chém gió hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, tôi biết và chắc chắn các bạn không biết.

*
**
***

Vừa hết tiết, đám con trai lớp tôi bắt đầu bu lại xung quanh bàn tôi nhao nhao hỏi han QC. Tôi thở dài “đến giờ rồi đây”.
- “Em ơi! Em là em họ của thằng M à?”, thằng Long bắn phát súng đầu tiên.
- “Cũng gần giống thế ạ”. QC trả lời.
- “Sao mày không nói cho anh em biết là mày có cô em họ xinh như hoa thế này thằng kia?”, thằng Long quay sang nhìn tôi trách móc.
- “Nói để chúng mày ăn thịt à?”, tôi trả lời tinh queo.
- “Em học tiếng anh ở đâu mà siêu thế?” thằng Luân mập vừa nói vừa cười, mắt thì híp lại, nhìn như tham quan.
- “Mẹ em dạy…” cô bé trả lời có vẻ xã giao.

- “Em học có mệt không?” …
- “Anh mua nước cho em uống nhé” …
- “Em đừng nghe thằng này, nó có người yêu rồi” …
- “Làm gì có, mày đừng có bốc phét” …

Cả đám lau nhau thi nhau hỏi. Ai cũng ra vẻ ta đây là người quan tâm đến QC nhất. Nhưng, cô bé chỉ trả lời có lệ. Hình như em đang dành mối quan tâm cho người khác nhiều hơn. Bằng chứng là mỗi lần không biết trả lời thế nào, QC đều quay sang nhìn tôi chờ sự trợ giúp. Được tầm 1 phút, tôi đứng phắt dậy, cầm tay QC kéo ra ngoài hành lang, không chờ cho em kịp đồng ý.
- “Xin lỗi các bạn trẻ, cho mình nói chuyện với em mình một chút”, mặt tôi lạnh tanh trước ánh mắt ngơ ngác của đám bạn.

Tôi đi trước, QC đi sau, không ai nói với ai một câu gì. QC chỉ líu ríu bước theo tôi. Có vẻ cô bé đang tưởng tượng đến những điều tôi chuẩn bị nói với em nhiều hơn. Tôi kéo tay em đi ra cuối dãy và chọn một chỗ khuất nhất. Khi quay lại, tôi thấy QC mặt cúi xuống thẹn thùng và hai má ửng đỏ. Đang chưa hiểu thái độ của QC là như thế nào thì tôi ngớ người nhận ra là mình đang cầm tay em. Tôi buông ra ngay. Mặt sững sờ. Tôi quay mặt đi, không muốn cho QC thấy tôi cũng đang ngại thế nào…

Tôi đã từng bảo là tôi rất nhát gái chưa nhỉ, nhất là gái lạ. Đứng gần nói chuyện, tông giọng tôi sẽ phản ứng bằng cách chuyển từ bình thường sang lập cập ngay lập tức. Không đến nỗi tay chân run lẩy bẩy, nhưng gái lạ sẽ dễ dàng cảm nhận được sự mất bình tĩnh từ phía tôi. Giờ thì hết rồi. Công lớn là nhờ mẹ tôi. Mẹ tôi dạy thêm Văn ở nhà cấp 3. Học sinh đi học khá đông, con gái là chủ yếu. Biết tính tôi, nên mỗi khi nghỉ hè về là Mẹ bắt tôi thay Mẹ đọc bài cho tụi nhỏ chép. Các bạn không tưởng tượng được đâu. Lần đầu tiên tôi vừa xuất hiện là tụi nhỏ lớp 11 hú ầm lên. Cả chục đứa thay phiên nhau chọc quê tôi. Mặt tôi đỏ như gấc mà không biết phản ứng lại thế nào. Tôi im lặng chịu trận. Lũ trẻ thấy thế thì cười ầm lên. Kinh khủng cực kì! Nhưng sau này khi tôi nỏ miệng hơn, đầu lạnh hơn, thì được đọc bài lại sướng. Các em cứ phải gọi là … cười tít cả mắt. Số tôi sướng từ bé, ai cũng bảo thế…

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Quay lại câu chuyện. Đứng được một lúc, QC là người lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng.
- “Anh gọi em ra đây để làm gì?”, em hỏi nhẹ tựa như gió thoảng.
- “Em nghĩ anh gọi em ra dây để làm gì?” tôi ngạc nhiên hỏi lại.
Hiểu được thái độ của tôi, QC lại hỏi, giọng lo lắng.
- “Anh không thích em về đây à?”
- “Em đi, ba mẹ có biết không?”, tôi tránh câu trả lời.
- “Mẹ em biết, ba thì không. Ba nghĩ em về VN thăm ông bà”.
- “Mẹ em biết mà không nói gì?”
Tôi quay sang nhìn QC, thái độ hơi bất bình với mẹ của em…
- “Mẹ em biết mọi chuyện. Không ủng hộ cũng không phản đối chuyện em xin về. Nhưng khi thấy quyết tâm của em, mẹ em chỉ dặn là đi về phải cẩn thận” cô bé phân trần một cách chậm rãi và rành mạch.
- “Nếu anh là mẹ em, anh sẽ không để em về một mình như này đâu. Nguy hiểm lắm”, tôi nhăn mặt.
- “Em 17, 18 rồi. Cũng chẳng còn con nít nữa. Vả lại, em được dạy tự lập từ nhỏ nên chuyện em đi đi lại lại là chuyện bình thường”

QC nói chữ “bình thường” mà nghe nhẹ tênh. Thật sự lúc đó tôi không tin những điều em vưa nói, bởi vì suy nghĩ của tôi vẫn bị bó hẹp trong văn hóa phương Đông , cụ thể ở đây là Việt Nam. Tôi lấy góc nhìn của tôi để suy xét QC. Ở tuổi tôi thời đó, nhiệm vụ ăn học luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng phương Tây lại khác. Ở đấy, trẻ con được dạy tự lập từ khi còn bé. Lớn hơn chút, cấp 2 hay cấp 3 vào kì nghỉ hè, học sinh đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt là chuyện bình thường. Vì vậy tôi đã từng nói rằng cùng nhìn nhận về một vấn đề, có người bảo đúng có người bảo sai, vì cách suy nghĩ và hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau là vậy. Trong trường hợp này, QC dám một mình đi về là điều không khó hiểu. Nhưng, tôi lại không nghĩ thế…

- “Em lấy tiền đâu mà về?”
- “Tiền em dành dụm cộng thêm tiền xin mẹ”. [nhà QC thuộc loại rất dư giả]
- “Em đến đây hôm nào?”
- “Tối hôm qua”
- “Đã gọi điện cho mẹ chưa?”, nhà tôi có thói quen là ai đi đâu cũng phải gọi điện về nhà báo tin để mọi người hết lo.
- “Dạ rồi” . em ngoan ngoãn trả lời.
- “Em đi một mình mà không sợ à?”, tôi bắt đầu to giọng. Hình như tôi đang lo cho sự an toàn của em.
- “Anh lo cho em à?”, cô bé cúi mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một điều như thể em vừa nhìn thấu tâm can tôi.
- “Không. Anh không muốn em vì anh mà làm chuyện gì dại dột hết”, tôi lảng tránh.
- “Sao anh bảo em muốn làm gì thì làm”, QC hỏi dồn.
- “Vì anh không nghĩ em dám làm những điều như vậy”
- “Anh không muốn em về à”, giọng QC bắt đầu gấp gáp.
- “Em đừng hỏi anh câu đấy…”
- “Anh trả lời đi, anh không muốn thấy em à?”
- “Không…”, tôi quay mặt đi, giọng lạnh tanh.

Bất chợt, tôi nghe tiếng thút thít. Khi quay lại, tôi mới tá hỏa, QC đã ngồi thụp xuống ôm gối, khóc tu tu ngon lành. Những người nghe thấy thế đều quay lại nhìn em, sau đó nhìn … tôi. Con gái thì nhìn theo kiểu “đàn ông gì mà không ga lăng, đi làm con gái khóc”, còn mấy thằng con trai thì nhìn với ánh mắt hình viên đạn, thiếu điều chúng nó nhảy đến, lột da, lóc thịt, chặt xương, rồi nhai ngấu nghiến. Tôi giơ hai tay lắc lắc “tui có làm gì đâu”.

- “Ê! Làm gì vậy”, tôi vỗ nhẹ lên lưng em.
- “…”, QC không trả lời, nói đúng hơn là không thèm trả lời.
- “Ê đừng khóc, người ta nhìn kìa”, tôi lay nhẹ vai em nài. Tôi không sợ em khóc mà có lẽ tôi sợ người khác nghĩ tôi làm cho em khóc nhiều hơn.
- “…”, cô bé vẫn cúi mặt, nấc lên từng chặp.
- “Thôi, anh xin lỗi, cho anh rút lại lời”, tôi xuống nước, mặt mày đau khổ.
- “…”, em vẫn nức nở.
- “Thật lòng đấy”, tôi nhìn em.
- “…”
- “Thật lòng mà”, giọng tôi đâm lo vì càng lúc càng nhiều người nhìn, chỉ trỏ.

Thời gian trôi thật chậm như thể muốn dày vò tôi. Đột nhiên, tôi không còn cảm giác xấu hổ khi có nhiều người đang dành ánh mắt không thiện cảm. Tim tôi nhói lên vì biết rằng có một người con gái đang nức nở vì mình. Nghe tiếng QC thút thít, cõi lòng tôi muốn tan nát. Nếu có thể làm được gì khiến QC thôi khóc, tôi không ngần ngại đâu…
- “Đừng khóc nữa. Em ở đây, anh không đuổi đi đâu mà lo”, tôi nói nhỏ xíu vừa muốn QC nghe vừa muốn QC không nghe.

Em vẫn không chịu đáp lời tôi. Đang bối rối không biết phải làm gì tiếp thì bất ngờ em ngẩng đầu lên.
- “Anh nói thật không?”, em hỏi như kiểu tôi cuối cùng cũng đồng ý đưa kẹo, sau một hồi em vật vã ăn vạ mà không thành.
- “Thật”, mặt tôi khổ sở.
- “Ngoắc tay nào”, em đưa ngón tay, ra lệnh.
- “Vụ gì?”, tôi nhăn mặt.
- “…”
- “Thôi thôi … đây. Khổ quá”. Tôi vội vàng ngoắc ngón tay của mình vào ngón tay em, khi nhìn thấy em định đưa tay lên bưng mặt tiếp.

Thấy điệu bộ hớt hải, vụng về của tôi, em bật cười, trong khi nước mắt, nước mũi tùm lum. Ngộ thật, vừa khóc ngon lành giờ đã cười được rồi. Tôi định trêu “vừa khóc vừa cười ăn mười…”, nhưng lại thôi, vì nghĩ lại em mà khóc tiếp chắc tôi lãnh đủ. QC lấy tay quẹt nước mắt và không quên dứ dứ nắm đấm về phía tôi cảnh cáo “anh còn làm vậy đừng trách em ác”.

Em không dọa, tôi cũng đang muốn chết đây… Thấy con gái khóc người tôi cứ nhũn hết cả ra, người ta bảo gì tôi cũng đồng ý thế này thì còn làm ăn được gì. Tôi thở dài đánh thượt…


Chap 54

Tôi đưa tay đỡ QC đứng dậy. Mắt vẫn còn hoe hoe đỏ, nhưng nhìn em đã tươi hơn trước nhiều. Tôi vừa sợ vừa thích khi nhìn con gái khóc. Sở thích hơi quái thai thì phải! Sợ vì khi nhìn, tôi không biết phải làm gì để dỗ cô ấy. Nhất là gặp mấy em khóc dai thì đừng hỏi. Muốn bỏ đi nhưng lại không đành, mà ở lại thì luống cuống như gà mắc tóc. Còn thích, chắc là một chút, vì những lúc đấy tôi lại thấy con gái thật yếu đuối và đáng yêu. Phải có những lúc đó, tôi mới cảm nhận hết một điều “đàn ông sinh ra là để làm chỗ dựa cho phụ nữ”.

Có người khóc đẹp cũng có người khóc xấu. QC thuộc loại 2, khóc xấu òm. Nước mắt nước mũi tè le lá me. Nhìn buồn cười kinh khủng. Nhưng có cho tiền tôi cũng chẳng dám cười. Tôi không nhịn được mà khiến QC khóc tiếp chắc tôi ngồi đến tối dỗ em mất. Biết thân biết phận, tôi làm cái mặt lo lắng, nhưng trong lòng thì buồn cười muốn chết.

Tôi dặn QC đứng yên ở đó rồi chạy vào lớp xin khăn giấy của nhỏ bạn thân và quay lại đưa cho em.
- “Lau nước mắt, nước mũi đi kìa. Khóc như em bé, nhìn xấu hoắc à”, tôi gây chuyện.
- “Kệ em…”, QC vừa giở giọng hờn dỗi vừa lấy khăn giấy lau nước mắt. Nhìn vừa buồn cười vừa tội nghiệp.
- “Lớn rồi còn mít ướt”, tôi cà khịa tiếp.
- “Tại anh đấy”, em bặm môi.
- “Anh làm gì?”, tôi ngơ ngác.
Vừa nói xong, tôi lấy một tay bụm miệng, tay còn lại thì xua xua như thể chưa nói gì. QC quay sang lườm tôi rồi giả bộ đưa hai tay lên ôm mặt… Tôi lật đật kéo tay em ra, tim như muốn nhảy ra ngoài.
- “Thôi… lạy hồn. Như con nít”
Cô bé cười giòn tan… Tiếng cười ngấm vào hồn tôi ngọt lịm…


Trời! Tôi rụng rời tay chân. Có cả núm đồng tiền bên má trái nữa… Thật lòng mà nói, con gái có núm đồng tiền nhìn duyên không để đâu cho hết. Không quá khi bạn em, Sophia, từng nói với tôi rằng con trai thích QC không ít. Tôi hơi chếnh choáng với nét duyên con gái từ cô bé. Không phủ nhận rằng tôi nói riêng và con trai nói chung rất thích con gái có một nụ cười đẹp và má núm đồng tiền duyên dáng. Vậy mà… QC sở hữu cả hai…


*
**
***

Trống vào học điểm, tôi cùng QC quay vào lớp. Thấy QC mắt vẫn còn hoe đỏ, nhỏ H bạn thân của tôi hỏi thăm.
- “Anh M làm gì khiến em khóc thế?”
- “Anh ấy hư lắm chị ạ. Toàn trêu em thôi”, QC liếc xéo tôi. Tôi liền quay mặt đi hướng khác, xem như không nghe thấy gì.
- “Để bữa nào chị em mình xử nó”, nhỏ bạn nhìn tôi cười cười.
- “Dạ vâng. Em cảm ơn chị”.


- “Em ơi! Thằng M nó dám chọc em hả”, thằng Tùng lo lắng.
QC không trả lời mà chỉ khẽ lắc đầu. Biết hỏi em cũng chẳng moi được thông tin gì, thằng Tùng quay sang tôi hăm dọa.
- “Ê! Đàn ông đàn ang không được làm con gái khóc nha mày”
- “Tao có làm gì đâu. Tại nhỏ em tao mít ướt quá”, tôi chép miệng.
Nghe thế, QC lấy tay nhéo tôi cái đau điếng. Trong khi tôi mặt mày nhăn nhó, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống, cô bé chỉ đứng im, nghênh mặt thách thức. Biết là không làm được gì, tôi đành ôm cục tức, hậm hực quay về chỗ, rồi nói một câu chẳng liên quan.
- “Về chỗ mau đi! Thầy sắp vào lớp rồi”

Có lẽ nhiều người đang phân vân tại sao một thằng nhát gái như tôi từ lúc gặp QC lại cư xử rất tự nhiên, khác hẳn với bình thường. Câu trả lời là, tôi và QC đã nói chuyện với nhau rất nhiều lần, nên tạo cho tôi cảm thấy tự tin hơn. Thêm một cái rất hay ở QC, em tuy khó gần với đại đa số, đặc biệt là con trai, nhưng đối với tôi , em khiến cho tôi có cảm giác tôi và em đã gặp nhau từ lâu lắm. Đó là cái hay của một cô gái Việt sống ở phương tây từ bé. Nói chuyện, hành động rất tự nhiên, em tạo cho tôi có cảm giác thật dễ gần. Lí do cuối cùng, tình cảm tôi dành cho QC lúc này chỉ như một người anh dành cho một đứa em gái, cực kì trong sáng.

*
**
***

Thầy Viên dạy Toán bước vào. Cả lớp đứng dậy chào. Sau khi ngồi xuống, thầy nhìn quanh lớp và dừng lại ở QC.
- “Lớp mình có học sinh mới hả các em?”, vừa hỏi thầy vừa cho tay vào trong cặp rút quyển giáo án ra.
Khi tôi đang định đứng lên trả lời thì đã thấy QC bật dậy trước.
- “Em thưa thầy. Em được thầy hiệu trưởng cho phép học ở lớp này trong vòng 2 tuần ạ”
- “Vậy à. Em tên gì?” thầy tiếp.
- “Em tên C, QC”
- “Tôi thấy em giống con lai”, thầy Viên thắc mắc.
- “Hihi, dạ không, bố mẹ em là người Việt. Em sinh ra ở Pháp”, tôi thấy cô bé cười mà giọng không vui. Em từng kể với tôi, em không thích người khác nghĩ em là con lai vì cái mũi cao của em… Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Chính cái mũi mới là điểm khiến QC trở thành duy nhất…

Tiết toán diễn ra đều đều. Tiết này thầy Viên dạy về tích phân. QC ngồi nghe cho có chứ tôi đoán em cũng chả hiểu gì. Được cái, cô bé ngồi nghe rất chăm chú như học sinh gương mẫu chứ không có kiểu hơi tí là động chân, động tay, quay bên này, quay bên kia như tôi.

15 phút cuối giờ, thầy bảo lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra. Toán là môn sở trường, nên chưa bao giờ tôi sợ mấy bài kiểm tra kiểu này. Tôi làm rất nhanh, không khó khăn mấy. Khi vừa điền xong cái đáp số cuối cùng xuống tờ giấy kiểm tra, tôi ngó sang thì thấy QC đang chăm chú nhìn tôi từ khi nào. Thấy tôi, không những em không ngại mà vẫn tiếp tục và không quên nheo đôi mắt thay cho nụ cười. Tôi bất ngờ một lúc. Chẳng lẽ em nhìn tôi như thế này từ lúc bắt đầu kiểm tra !? Tôi cúi xuống, nói giọng đủ nghe vì hầu như trong lớp đứa nào cũng đang tập trung làm dở.
- “Nhìn anh kinh thế?”
- “Thích thì nhìn. Anh cấm em hả?”, QC giở giọng cà khịa.
- “Chán chưa?”, tôi nháy mắt.
- “Xấu trai hơn em tưởng”, QC khúc khích cười nhỏ xíu.
- “Ồ ! Thế mà gái nó cứ bám đầy ra đấy”, tôi hừ mũi.
- “Đấy là chưa nhìn kĩ mặt anh như bây giờ”, QC nhe răng cười.
- “Xấu nó cũng hớp hồn lắm chứ tưởng hả”, tôi bĩu môi.
- “Gió vi vu mẹ ru mà con ngủ, gió ào ào là mẹ gục con ơi”, em vừa hát líu lo vừa nhe răng cười. QC cười xinh thật, hàm răng trắng, đều như bắp…

- “M yên lặng cho các bạn làm bài”, tiếng thầy Viên vang lên.
- “Dạ vâng…”

Tôi trả lời và không quên ném về em ánh nhìn trách móc. Đáp lại, cô bé lè lưỡi, mặt vênh lên. Sợ em thật, tôi lắc đầu ngán ngẩm… Nhưng trong lòng đang reo vui một niềm vui không tên, vì biết được trong thời gian tới, tôi sẽ được ngồi cạnh một cô bé vừa trẻ con vừa dễ thương như em. Tôi thắc mắc một điều “không biết ai QC cũng có những hành động dễ thương như vậy, hay em chỉ dành điều đó cho một người đặc biệt!?”. Tiếp xúc với tôi nhiều có khi nào em chán tôi không? Tôi nửa muốn, nửa không, bởi một lẽ tôi chưa muốn ai nặng lòng với mình sau những chuyện vừa xảy ra…

*
**
***

QC nằm dài ra bàn. Cô bé không còn quay mặt về phía tôi nữa, mà hướng ánh mắt của mình ra phía ngoài cửa sổ. Em mơ màng để tầm hồn mình bay bổng cùng những cánh bướm đang chập chờn trên những ô cửa. Một cơn gió nhẹ lướt qua, rắc lên trên tóc QC một vài cánh hoa dại khiến tôi ngẩn ngơ đứng nhìn… Hạnh phúc thật đơn sơ…

Cũng chính cơn gió đấy tiếp tục làm khổ tôi…

Không biết QC gội đầu bằng thứ gì mà tóc thơm ghê. Tôi len lén quay đầu nhìn hết bên này rồi bên kia như thằng ăn trộm gà. Khi chắc chắn không có ai nhìn, tôi đưa mũi hít lấy hít để như người ta hút thuốc phiện. Tôi không dám thở mạnh. QC mà biết chắc tôi nhục chết… Cảm giác “ăn vụng sợ bị bắt” lúc nào cũng sướng hơn thì phải!?

Mà phải công nhận đi tây đi tàu có khác, dầu gội đầu cũng xịn nữa, thơm vãi. Chẳng bù cho tôi hồi bé có cục xà bông vừa dùng để bôi người vừa dùng để gội đầu, nên tóc lúc nào cũng cứng như rễ tre. Lớn lên thì khá hơn chút, thay vì xà bông cục, tôi dùng dầu gội đầu Head&Shoulder trị gàu cho cả hai việc…

Không biết QC đang nghĩ gì? Vừa mới đây khóc cười ngon lành, còn bây giờ thì im như thóc. Em khó hiểu thật hay vì tôi quá hời hợt, không nhận ra?

Tôi thấy mình mâu thuẫn kinh khủng, rất thiếu tính kiên định của một thằng đàn ông. Chỉ mấy hôm trước tôi còn một mực từ chối tình cảm QC dành cho tôi. Thế mà bây giờ, mới chỉ gặp em chưa đầy 3 tiếng tôi lại ao ước mình có một đứa em gái như em, một cô gái có vẻ ngoài thật đáng yêu cùng một tính cách đỏng đảnh như thời tiết ở Singapore, thích mưa là mưa, thích nắng là nắng…

Tôi muốn tôi và cô bé sẽ mãi như thế này, không hơn cũng không kém. Hình như tôi đang nghĩ cho bản thân của mình nhiều quá…


Chap 55

Trống hết giờ điểm, tôi vẫn thấy QC nằm dài trên bàn. Nhìn cái gì mà nhìn kinh thế không biết? Tôi lay nhẹ vai em.
- “Này! Đến giờ ra chơi rồi”
Vẫn không thấy em đáp trả. Lẽ nào đang tập trung suy nghĩ thứ gì mà quên sự đời luôn không? Tôi bước ra khỏi ghế, đi vòng ra đằng sau rồi đến trước mặt em… Tôi mỉm cười. Ra là cô bé đang ngủ ngon lành. Chắc là do chưa quen múi giờ đây mà. Chưa quen thì ở nhà chứ ai bắt lên đây cho khổ không biết…

Nhìn em ngủ đáng yêu thật. Một vài sợi tóc bết vào một bên má đang ửng hồng. Da QC trắng hồng tự nhiên. Đôi mắt lạnh lùng đã khép lại nhường chỗ cho hàng lông mi cong vút. Chỉ còn thiếu đôi cánh trắng ở sau lưng và một cái vòng sáng trên đầu, cô bé sẽ chẳng khác gì một thiên thần đang ngủ.

Thời gian như dừng lại. Tôi đứng chôn chân và nghệt mặt nhìn như một đứa trẻ lần đầu tiên định nghĩa được mặt trăng qua lời dạy của mẹ…

“Con trai! Nhìn kìa! Kia là mặt trăng! Nếu như mặt trời mang đến sự sống cho muôn loài thì mặt trăng sẽ mang đến yên bình bằng sự dịu dàng vốn có. Ba giống như mặt trời mạnh mẽ để dạy con trở thành một nam tử hán, còn mẹ sẽ là mặt trăng nhân hậu sẽ dạy cho con biết yêu thương con người…”

Nhìn QC ngủ, tôi liên tưởng đến mặt trăng vì cả hai cùng mang lại cho tôi cảm giác yên bình…

Hiếm khi tôi có dịp được ngắm con gái ngủ ngon lành thế này. Ước gì tôi có một đứa em gái giống QC để tôi tha hồ được cưng chiều và bắt nạt nó. Đó là ước mơ của tôi từ hồi cấp 3 khi tôi ra một điều vì là con út nên tôi nhận được quá nhiều yêu thương từ gia đình và người thân. Vì quen được nhận, nên tôi chưa học cách cho ai. Do đó tôi vẫn luôn khao khát có một đứa em để tôi có thể san sẻ tình thương của mình cho nó, đặc biệt là một đứa con gái.

Nhìn thế này đến mai cũng không dứt. Tôi đành phải gọi cô bé dậy. Tôi bóp mũi QC.
- “Dậy đi! Giờ ra chơi rồi”
Chắc mới ngủ nên ngủ chưa sâu, nên nghe tiếng tôi em đã ngẩng mặt lên, ngó trước ngó sau.
- “Em ngủ lâu chưa?”, QC lấy hai tay dụi dụi mắt rồi hỏi với giọng ngái ngủ. Giọng con gái ngái ngủ nghe nũng nịu, hiền khô.
- “Chưa. Mới được có 10 phút thôi”
- “Để em đi rửa mặt cái nha”
- “Ừ đi đi…”

Tôi chỉ chỗ nhà vệ sinh cho QC. Theo hướng tay tôi, em lật đật chạy đi. Được khoảng 2-3 phút đã thấy em quay lại, mặt mày xám ngoét.
- “Làm gì mà nhanh dữ vậy”, tôi xoa cằm.
- “Nhà vệ sinh ở đây thấy mà ghê. Em vào quờ quờ mấy cái rồi phải bịt mũi chạy ra liền”, nhìn QC mặt mũi hoảng loạn, tôi phì cười.
- “Chỉ có nhà vệ sinh nam là dơ thôi. Hay là vào nhầm rồi?”, tôi gập bụng cười.
- “Chứ nhà vệ sinh nữ chỗ nào?”, QC hoảng loạn, mặt như muốn khóc.
- “Ở ngay cạnh. Mà ở đây không có bảng thông báo nam hay nữ nên dễ nhầm lắm. Anh quên dặn em là cái phía trong mới là của nữ”, tôi cười ha hả.
- “Trời ơi! May mà không có ai vào… không phải đào cái lỗ mà chui xuống mất”, em ngửa mặt lên trời than vãn, mặt mày nhăn nhó tùm lum, nhìn buồn cười không thể tả…

*
**
***

Thấy tôi với QC đang ngồi nói chuyện, thằng Khánh nhìn tình.
- “Xuống căng tin uống nước đi em”.
- “Bình thường mày có mới em gái nào lớp mình đâu, sao hôm nay ga lăng vậy?”, tôi hỏi đểu.
- “Tao mời mà tao phải thông báo cho mày à”, thằng khỉ vừa nhìn QC cười, vừa lấy tay nhéo tôi vào mạn sườn, đau kinh hồn.
- “Phải không M? Hả?”, nó quay cái đầu sang phía tôi nhìn đe dọa, trong khi tay vẫn nhay nhay miếng thịt đáng thương trên hông tôi.
- “Ờ đúng rồi, mày là người tốt nhất thế giới”, tôi nhăn nhó, thiếu điều muốn khóc.
- …
- “Định ăn mảnh hả mày”, mấy thằng khác nghe thấy sợ mất phần lục đục kéo đến. Thằng thì xắn tay áo, thằng thì kéo ống quần, thằng thì xoay xoay cổ tay khởi động …

Nhìn thấy cảnh đó, QC toe toét cười. Lần đầu thấy cô bé cười, thằng Tùng đưa tay lên ngực, làm cái giọng thổn thức:
- “Em ơi! Em làm trái tim của anh lỗi nhịp rồi này. Bắt đền em đấy”
Đám con trai ngửi thấy mùi “dê sổng” liền nháy mắt nhau. Thằng Nam trầm giọng lịch sự.
- “Em chờ tí nhé QC. Tụi anh làm việc với đồng chí Tùng một chút rồi chúng ta đi nhé”
QC khẽ gật đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thằng Tùng được khoảng chục đứa hò nhau lôi ra ngoài hành lang. Biết là sắp đổ máu, tay nó vẫn cố bám vào chân bàn la bai bải.
- “Em ơi! Cứu anh. Tụi nó giết anh! … Các anh ơi! Em xin lỗi, em lỡ mồm”

Mặc cho thằng “dê xồm” la oai oái, cả đám vẫn quyết tâm kéo ra ngoài hành lang để “dạy cho một bài học”. Lúc quay lại thì thấy mặt thằng cu bơ phờ, giọng sợ sệt:
- “Mình thề là từ nay mình sẽ không “thả dê” linh tinh trước mặt các bạn nữa. Các bạn trẻ giờ manh động quá”
Cả đám cười phá lên... Tôi khua tay.
- “Đi tụi bay, không hết giờ”.

Xuống căng tin, tôi bị giao nhiệm vụ đứng xếp hàng, trong khi QC thì bị bao vây bởi một “đàn chó sói”. Em như một con cừu non tôi nghiệp, không có tôi bảo vệ không biết em phải chống đỡ tụi kia thế nào đây… Mà chẳng hiểu cừu non kiểu khỉ gì mà cứ một lúc tôi lại thấy cô bé cười tít cả lên. Tự nhiên thấy bực, chả hiểu sao…

- “Tiền này anh”, QC dúi vào tay tôi tờ 50 nghìn. Hồi đó 50 nghìn lớn lắm, ăn tô bún ở căng tin cũng chỉ có 5000 thôi, chứ không như bây giờ.
- “Cầm đi, để anh trả”, tôi rụt tay lại.
- “Thôi …”
- “Cầm đi…”, tôi gằn giọng.
- “Dạ…”, cô bé thu tay lại, khép nép.
- “Anh là con trai, để anh trả cho”, thấy mình bực vô cớ tôi hạ giọng.
- “Em không có … đâu. Tại mấy anh ấy là bạn của anh, nên …”, QC như nhìn rõ tâm can tôi, em giải thích.
- “Anh có gì đâu…”, tôi nhún vai. “Thôi đi nào”
QC cầm giúp tôi cả chục bịch nước đưa ra cho mấy ông tướng. Thằng Long vỗ vai tôi.
- “Nhận tao làm em rể nhé. À nhầm! Nhận em chứ”
- “Giờ anh là anh của em. Thằng nào đụng đến anh, em đồ sáttttttttt”, nó nói mà tay chỉ từng thằng. Thằng này khá ghê!!!
- “E hèm! Lại có một thằng muốn được tổ quốc ghi công đây mà. Anh em! Khởi động!”, thằng Khánh bẻ tay răng rắc.

*
**
***

Không khí thật thoải mái. Đám bạn vẫn thi nhau trêu QC. Có điều… tôi thấy QC ít cười hơn và chỉ đứng nép phía sau tôi… Tôi biết, nhưng làm ngơ…

Ăn uống phủ phê cả đám kéo nhau lên lớp, tôi là người đi sau cùng. Được một lúc, QC cố tình đi chậm lại, song song cùng tôi.
- “Lớp anh vui quá”.
- “Ừa. Chuyên Lý mà. Học thì không biết chứ quậy là số 1”.
- “…”
- “Ở bên đó, lớp học có như thế này không?”, tôi hỏi.
- “Không ạ. Phương Tây chơi không có vô tư như Việt Nam đâu anh. Cũng có thể em hơi khép mình… Em chỉ thân với vài ba đứa con gái thôi”, cô bé trả lời.
- “Sao em không hòa đồng hơn”, tôi thắc mắc.
- “Bất đồng văn hóa. Với lại đa số con trai phương Tây tư tưởng thoáng chứ không như châu Á”.
- “Thoáng như thế nào?”
- “Thoáng trong suy nghĩ và lối sống. Nhất là mấy chuyện tình cảm. Em không thích thế”, QC đáp, không nhìn tôi.
- “Thế à …”, tôi gật gù trong bụng.
- “Em không phải là người dễ dãi trong tình cảm đâu …”
- “Em nói với anh để làm gì?”
- “Em nghĩ là anh ghen”

QC “thảy lựu đạn” vào mặt tôi mà mặt tỉnh queo. Tôi giật mình đánh thót. Tôi nhớ là tôi đâu có bày tỏ thái độ gì đâu, mà sao… Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.
- “Haha”, tôi bật cười thành tiếng. “Không đâu, anh chỉ xem em như em gái thôi”, tôi nói thật những gì tôi đang nghĩ trong lòng.
- “Em nghĩ thế thôi… Anh biết không …”, cô bé ngập ngừng.
- “Sao?”
- “Em tin là anh sẽ thích em”

Đang bước đi, tôi bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn em và chờ đợi câu tiếp. Em vẫn bước đi, không quay đầu lại.
- “Hãy cho em thời gian… không lâu đâu… ”, giọng QC nhẹ như gió nhưng đầy tự tin.
- “Rồi em sẽ thất vọng. Anh không hoàn hảo như em nghĩ đâu…”, tôi cười buồn…
- “Em cũng mong vậy…”

QC nheo mắt cười và lại để lộ má núm đồng tiền. Wow, con gái có núm đồng tiền nhìn duyên không để đâu cho hết. Dù không thích QC, nhưng tôi phải công nhận một điều nụ cười của cô bé dễ khiến con trai “hồn xiêu phách lạc”.

Nếu phải cho điểm, tôi cho QC 8.5/10, Hoài Anh cũng 8.5/10. Hoài Anh mặt xinh, cao ráo, nhưng vì nhà có điều kiện nên mua thẳng Plasma chứ không chơi CRT. Nhà đẹp mấy thì đẹp mà điện đóm cứ chập chà chập chờn thì cũng vất vả ra phết chứ chẳng đùa!? Còn HN thì … 100/10. Không mặc cả, không thêm bớt, bán đúng giá!!! Nếu không tin… sau này gặp HN, tôi tả cho nghe…

Lên Đầu Trang




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
260
Teya Salat