wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CƯA NHẦM CHỊ HAI...
Xuống Cuối Trang

- Của N nè ! – Tiểu Mai ngồi xuống cạnh tôi chìa mảnh xốp đựng mì ra.
- Ơ….ừ, cảm ơn, mà Mai ko ăn à ? – Tôi ngạc nhiên.
- Mình no rồi ! – Nàng mỉm cười.
- Ừ…. ! – Tôi nhìn nàng rồi sì sụp ăn, xúc động không biết để đâu cho hết, nuốt sợi mì mà nó cứ nghẹn lại ở cổ họng không nuốt được, chỉ vì ngay sau đó tôi nghe chị đại Y ù phán một câu giật mình.

- Ông N ăn nhiều quá nha, vô trong lều xem còn mì tôm không lấy ra thêm coi !

Vâng, đêm đó nói trắng ra là một đêm đói kém của tôi, nhưng sau này ngẫm lại thì đúng là vui nhất đối với toàn bộ thành viên A1 vào năm lớp 10, ít nhất là đối với tôi. Tầm 4h sáng, phía trước cổng trại chi đoàn 10A1, giữa…thau mì nghi ngút khói bếp, lớp tôi quây thành vòng tròn xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, cười đùa chọc giỡn thả giàn, chốc chốc lại có vài đứa giành ăn rồi rượt nhau chạy toé khói quanh vòng tròn. Tôi cũng đến gọi là đau cả ruột với cơ số các hoạt cảnh trước mắt, có lúc còn cao hứng cà khịa cả Y ù, bọn K mập cười ngoác cả mang tai vì nhỏ H hất tung phần mì của thằng T chỉ do nó hắt hơi vào phần mì của nhỏ này. Tiểu Mai cũng cười rũ rượi cạnh bên, không biết vô tình hay cố ý mà thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy như…nàng khẽ tựa người vào vai tôi, dù chỉ là thoáng qua nhưng đủ để tôi cảm nhận được…

Tôi thầm nghĩ chỉ tiếc một nỗi, phải chi em Vy đừng bận gác trạm bên Trò chơi lớn thì hẳn là giờ này em ấy đã ngồi cạnh tôi mà tình tứ gắp mì rồi. À mà cũng tội cho thằng L với D xoắn, hai thằng này giờ đây chắc đang chạy hụt hơi để giải mật thư đây mà, hề hề !

Chap 131 :

Xong bữa tiệc mì tôm, đám con trai bọn tôi được đặc cách miễn dọn dẹp bãi chiến trường trước mặt vì đã có các chị em lo phần hậu trường, tụi tôi rút vào cánh gà trong lều, riêng thằng T thì bị nhỏ H ép phải quay trở lại chỗ cũ để cái thau nhôm nó “ mượn tạm “ sau khi đã được rửa sạch sẽ.

- Oài, vui thiệt ta ơi ! – K mập xoa bụng.
- Vui thì vui, mà tao ăn ít quá ! – Thằng C nhăn nhó.

Thằng Q vung tay cười khoái chí :

- Mày dở, ai bảo tới tận nồi mà gắp, đợi mấy nhỏ con gái gắp xong thì nhờ tụi nó lấy dùm, thể nào chả có mà ăn !
- Miếng ăn của đàn ông là đàn ông phải tự quyết định ! – Thằng C vênh mặt.

Tôi nằm kế bên, nghe thằng này nói tự dưng nhột quá xá, vì từ đầu tới cuối toàn là Tiểu Mai gắp mì cho tôi, nghĩ đến chuyện này tôi lại đâm chột dạ vì có vài lúc tôi thấy nhỏ H nhìn tôi kiểu như ánh nhìn cảnh cáo, léng phéng là sẽ méc với em Vy không chừng. Nhắc Vy mới nhớ, tôi liếc nhìn đồng hồ, trời tuy hãy còn tối nhưng giờ đã hơn 4h30 sáng rồi mà em ấy vẫn chưa về.

Nằm tán dóc tí với bọn K mập, chốc sau tôi đã thấy mắt híp lại không mở lên nổi, thế là theo gót anh em, tôi lăn đùng ra ngủ.

Chốc sau tôi bị đánh thức vì có vài người cười nói xung quanh, cố he hé mắt ra thì tôi thấy em Vy đang ngồi cạnh bên, và đang nói chuyện gì đó với cô Hiền.

- Vậy là lớp mình về thứ mấy vậy em ? – Giọng cô Hiền khẽ nói.
- Em cũng không biết, lúc ở trạm của em là L với D đang dẫn vị trí thứ 3, còn trạm cuối cùng nữa thì em chưa biết sao ! – Vy trả lời.

Tôi nhìn Vy rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, thoáng cười vì cuối cùng em ấy cũng về lại trại, tự hào vì cứ như có….bạn gái là nhân vật VIP, toàn phải đi công tác xa lúc mọi người vui chơi, và trở về khi ai nấy đã tan cuộc, nằm nghỉ ngơi hết ráo.

Đến gần sáng, tôi đang say giấc nồng thì bị cái tay trời đánh của thằng C nó vung ra mà đập vào mặt, tôi đau nổ đom đóm mắt mà giật mình bật dậy, nhìn sang thì thằng này đang chóp chép miệng, tôi thật là muốn tọng một đấm vào mặt nó quá. Nhưng thôi, để cho nó ngủ, tí tỉnh dậy xử sau, vì giờ tôi mà xử nó là toàn lều sẽ bay vô mà xử tôi mất, vì có khá đông các bạn hãy còn đang ngủ trong này. Tôi nhìn đồng hồ, đã 5h45 sáng, nhìn ra ngoài thì trời hãy còn tờ mờ, tôi với tay lấy từ trong ba-lô ra cái bàn chải đánh răng với khăn mặt, rồi rón rén đứng dậy bước ra ngoài.

Bên ngoài đã có vài đứa lớp tôi tỉnh dậy trước, đang đi lòng vòng hoặc ngồi ngay trước cổng, và các khu trại bên cũng đã có người đi lại cười nói xung quanh. Tôi vòng ra trại sau, đến chỗ bình nước khoáng lấy cái ly úp sẵn trên đó rồi làm vệ sinh cá nhân. Nước buổi sáng mát lạnh, chắc do cái bình này cũng bị nhiễm hơi lạnh của sương đêm đây mà.
Lau mặt xong tỉnh cả người, tôi toan đi lại vào lều thì nhìn vào trại sau, vốn là gian lều được chia ra giành cho nhóm nữ, tôi thấy Vy đang nằm ngủ mà hãy còn co ro do sương lạnh vì nằm ngay sát mé ngoài lều. Tôi nhè nhẹ bước tới, vén màn lên rồi khẽ lấy cái áo khoác của nhỏ nào đó để trên balô đắp lên người Vy.

- Ơ…ông N làm gì bên này đấy ? – Giọng nhỏ P kế bên vang lên.
- Không…..tui…. ! – Tôi giật bắn người, đứng yên như trời trồng, bỏ xừ rồi, tình ngay lí gian, mới sáng sớm đã bị bắt gặp đang đột nhập vô khu nữ.
- Chỗ con gái mà ông vào làm gì đấy ? – Nhỏ P nhổm người dậy nói, giọng ngái ngủ nhưng cũng có phần gay gắt.
- À…lấy…lấy cái áo khoác ! – Tôi lắp bắp đáp, trời hỡi, cứ đứng đây đôi co thêm tí nữa là cả gian lều này tỉnh dậy hết cho mà xem.

Nhưng tôi chợt thấy tay mình bị níu lại, và nhìn xuống thì thấy Vy đang khẽ he hé mắt, dòm tôi cười cười :

- Ấm lắm rồi !
- Ừ….ngủ i ! – Tôi gật đầu nhẹ nói.

Rồi Vy co người vào chiếc áo khoác, tay để hờ tựa cằm, nhắm mắt lại ngủ tiếp, môi cười chúm chím, tôi trông em ấy ngủ y chang mèo con đang rúc mình trong chăn ấm, nhìn dễ thương gì đâu !

Bên kia nhỏ P cũng hiểu ý không làm khó dễ tôi nữa, lại quay sang bên ra hiệu cho tôi an toàn qua cửa. Tôi lùi ra rồi kéo màn lại xuống, phòng tí nữa nắng lên chiếu thẳng vào chói mắt cả đám thì tôi có mà bị thanh trừng tập thể.

Tôi quay trở lại ra cổng trước, thủng thẳng bước đi, vươn vai hít một hơi dài sảng khoái, không khí buổi sớm mai trong lành và mát lạnh. Cứ thức dậy mỗi buổi sớm là tôi lại cảm thấy mình lớn hơn một chút, cảm giác mình là một trong những người dậy sớm hơn cơ số những người hãy còn đang ngủ làm cho ta nhận ra mình là người đầu tiên đón ngày mới, một chút tự hào và thích thú thoáng qua.

Tôi tựa người ngồi xuống gốc cây đêm qua, nhớ lại bộ tịch đang ngủ của Vy khi nãy mà tự cười một mình, nghĩ thầm phải chi ngày nào cũng được thấy em ấy như vậy thì vui biết mấy. Đến đây tôi lại phân vân chuyện tối qua, có nên lên nhà Tiểu Mai học guitar hay không ? Vì nếu học guitar thì một tuần 3 buổi tôi phải có mặt ở nhà nàng, lỡ như Vy biết được hay ai đó biết rồi nói với Vy thì sao ? Lúc đó tôi sẽ bị kết án là một thằng phản bội ngay, mà tôi thì không muốn phản bội lại với khuôn mặt dễ thương đang nằm ngủ phía bên kia. Nhưng nếu không học guitar, thì tôi sẽ chẳng thể nào đàn cho Vy nghe, đệm cho em ấy hát được, sẽ chẳng có khung cảnh lãng mạn hai đứa ôm đàn ngoài bờ biển như đêm qua tôi đã tưởng tượng nữa.

Đang phân vân chưa biết nên làm thế nào cho phải, tôi thấy trước lối đi vụt qua hai người tay ôm quốc kì chạy nhanh về hướng trại chỉ huy, rồi tiếp sau đó là một nhóm hai người nữa với quốc kì trên tay, và rồi sau đó đến L đội trưởng cùng thằng D đang hụt hơi chạy ngay theo sau. Tôi thấy học sinh các trại chung quanh lác đác vài tiếng cổ vũ cho cuộc đua đã về đoạn kết thúc này, và lại có những nhóm hai người khác chạy theo ngay sau đó. Tôi ngồi đợi một chút, hơi tò mò về kết quả của Trò chơi lớn xem hai thằng kia làm ăn ra sao, thì chốc lát đã thấy thằng L và thằng D xoắn lò dò mò về.

- Sao hai chú ? Về mấy ? – Tôi háo hức hỏi.
- Èo, về thứ 3, chán ! – Thằng L quệt mồ hôi ngồi phịch xuống đất.
- Chạy không lại mấy cha bên 12A4, mệt chết được ! – D xoắn thở hổn hển.
- Thế à ? – Tôi tò mò.
- Ờ, mà cũng tại thằng D, không là ít nhất cũng về 2 rồi ! – Thằng L cáu sườn.
- Sao tại nó ? – Tôi ngạc nhiên.
- Đến trạm cuối là bọn tao ở vị trí 2, theo qui định là chạy đến trại chỉ huy thì phải cầm cờ tổ quốc tới mới được xem là về đích, tao giao mật thư rồi chạy, tưởng thằng quỷ này ôm cờ đằng sau. Tụi tao chạy được một đoạn rồi nhìn lại mới thấy nó ko cầm cờ, thế là phải quay lại, về ba là may phước ông bà ông vải rồi ! – L đội trưởng ấm ức nói.
- Èo…chạy cả đêm thế kia ai mà tỉnh táo nổi, tao buồn ngủ bỏ xừ ! – Thằng D quệt mũi.
- Thôi, về 3 cũng được rồi, có gì đâu ! – Tôi cười cười vỗ vai hai thằng an ủi.
- Tao vào ngủ đây, mệt quá ! – Rồi thằng D đứng dậy.

Tôi với thằng L ngồi lại nghe nó kể chuyện giải mật thư với mấy vụ thoát trạm, nghe nó kể mà cười đau cả ruột, nào là có lớp chơi ác đổi hướng chỉ đường của tấm bảng khiến tụi nó chạy xộc ra chỗ nào có cả nghĩa địa, rồi thằng D lãnh cả đống bọc nước từ trạm của em Vy, rồi mấy cái mật thư hóc búa mà tôi căng óc ra giải cũng được có vài cái. Mới sáng sớm chưa có gì vào bụng mà đã cười lăn bò càng, tôi nghe ruột quặn lại nhăn nhó khoát tay nói thằng này đừng kể nữa.

Ngồi chém gió một hồi đến tận hơn 6h30 thì lớp tôi mới dậy đầy đủ, lục tục đi vệ sinh cá nhân các thứ rồi ngồi cả vào trong lều đợi người mang bánh mì thịt lên ăn sáng.

- Hôm qua về đây lúc mấy giờ thế ? – Tôi ngồi cạnh Vy hỏi.
- Hình như là 5h mấy á, không nhớ nữa ! – Vy nhún vai đáp, bẻ nửa ổ bánh mì cho tôi.
- Ừ, mệt không ? – Tôi cười khoái chí vì được ăn thêm.
- Cũng không, nhưng buồn ngủ quá chừng ! – Em ấy đáp.
- Ờ, ở đây lúc khuya nấu mì tôm cả đám bu ra ăn, cười bể bụng !

Rồi tôi kể lúc Vy đi tôi làm những gì theo yêu cầu của em ấy, rồi bị đấm lưng thùm thụp vì em ấy dỗi khi mà mình thì gác trạm mệt mỏi trong khi tôi ở lại đây ăn chơi thả giàn. Tôi cười toe rồi bỏ chạy ra ngoài nhập bọn với tụi thằng K đang giật mấy bọc sữa đậu nành.

Đến tầm 9h sáng thì có một nhóm các học sinh 11A1 sang trại chúng tôi gọi là giao lưu, vì cô Hiền hồi năm trước cũng là giáo viên chủ nhiệm 10A1. Cả hai lớp ngồi quây lại thành một vòng tròn, sau màn chào hỏi giới thiệu xã giao sơ bộ, và phần hỏi thăm cô Hiền của các học trò cũ thì vài anh chị 11A1 tổ chức vài trò chơi đối đáp nhỏ, tôi ngồi nghe mà thỉnh thoảng ngáp dài vì đang tán dóc ngon lành thì bị kéo vô đây ngồi chơi mấy trò như con nít, rồi hoảng hồn ngậm miệng lại khi bị em Vy khẽ nhéo.

Nhưng trong cái rủi có cái may, vào đây ngồi giao lưu hoá ra lại hay, đến gần cuối, có một ông anh cận thị vác đàn guitar ra và bắt đầu một bản đệm hát nhạc ngoại.

- Ưm…thưa cô Hiền, và các em ở 10A1, sau đây thì anh sẽ hát bản “ Forever “ nhé ! – Anh này húng hắng giới thiệu.
- Chà, cô dạy tiếng Anh đó nha, hát bậy bạ là chết nghe mậy ! – Một ông bạn châm chọc.
- Chấp luôn, cô kiểm tra nha cô ! – Anh này cười cười với cô Hiền.
- Ừm, em cứ hát đi ! – Cô gật đầu đáp.

Nếu là tôi của ngày hôm nay, thì tôi sẽ đánh giá rằng anh này về cả đệm đàn guitar và cả hát đều không đạt, vì tiếng đàn hãy còn ngượng và chưa tròn âm, cách phát âm Anh ngữ sai khá nhiều, tóm lại không lấy gì làm thu hút. Nhưng đó là tôi bây giờ, còn quay về 7 năm trước, thì lúc này đây không chỉ riêng tôi mà toàn bộ hết thảy trai gái đều ngẩn mặt ra mà đắm say mê mẩn trước phần trình diễn tự đàn tự hát của anh này, có lẽ trong chúng tôi lúc ấy thì guitar là một phạm trù gì đó cao xa lắm, và ai đàn được thì đều giỏi giang lắm. Tôi nhìn sang em Vy, em ấy đang tựa cằm nghe một cách say mê, thế là tôi rút ra một điều, muốn gây ấn tượng với con gái, hãy tập guitar, dù bạn có hát dở cách nào đi chăng nữa, chỉ cần hát không lạc điệu và có cây guitar đệm vào kế bên, bạn sẽ trở nên hát hay hơn bình thường.

Kết thúc bài hát, cả đám vỗ tay um sùm và có vài nhỏ con gái lớp tôi yêu cầu anh này hát thêm bản nữa, và trình ga lăng của anh này đã được bộc lộ, anh này mời một vài nhỏ lên hát để mình thì đệm đàn làm nền. Và dù là chỉ đệm không hát, nhưng bọn tôi vẫn thấy ổng “ cool “ gì đâu, hết thảy bọn con gái đều mê mẩn, đến con trai tụi tôi như bọn thằng K còn phải tặc lưỡi xuýt xoa liên tục nữa mà !

- Nhìn đàn guitar thích ghê N ha ? – Vy quay sang nhìn tôi.
- Ừm…. ! – Tôi ậm ờ đáp, có hơi ghen tị trong đó.

Thế là ngay sau buổi giao lưu, khi đã tan hàng ai về trại nấy ngồi đợi cơm trưa thì tôi đã hạ quyết tâm ra một quyết định, sống chết gì cũng phải học cho được guitar để đàn cho Vy nghe. Dù rằng cảm thấy cũng hơi có lỗi với em ấy thật vì thế này thì tôi sẽ phải gặp Tiểu Mai hơi nhiều, nhưng dẫu sao cũng là vì mục đích đàn cho Vy nghe mà thôi.

Lựa lúc Vy không có ở gần bên, tôi tranh thủ rón rén lò dò đến chỗ Tiểu Mai đang ngồi xếp lại đồ đạc vào ba lô, khẽ nói :

- Tiểu Mai nè, thứ 3 tuần sau N qua học guitar nha !
- Ừm, thích rồi phải không ? – Nàng nhìn tôi nheo mắt lém lỉnh.
- Ừ, nãy… nhìn ông kia chơi hay quá ! – Tôi gật đầu ngượng ngập.
- Ráng tập đi, rồi N sẽ còn giỏi hơn anh kia nữa ! – Nàng mỉm cười.
- Vậy à ? Sao biết vậy ? – Tôi thắc mắc.
- Mình đích thân dạy mà ! – Tiểu Mai khẽ vuốt tóc mai bên tai.
- Sư…sư phụ, xin nhận của đệ tử một lạy ! – Tôi trố mắt rồi thốt lên, vờ thụp người xuống.
- Thôi đừng, tổn thọ mình, hì hì ! – Nàng cười khúc khích.

Và đó là ngày mà Tiểu Mai chính thức trở thành sư phụ, tôi mãn nguyện vào thân đệ tử với lòng quyết tâm cao độ dù có khó khăn cách mấy cũng phải học cho được Guitar để mong có một ngày sẽ được chơi những bản nhạc mình thích cho Vy nghe. Gì chứ được chơi nhạc cho người mình thích nghe ở một nơi đầy lãng mạn như đồi cỏ xanh mướt ở biển Đồi Dương thì còn gì bằng nữa, hề hề !

Chap 132 :

Sau buổi cơm trưa với hoạt cảnh muôn thuở là thằng D bị chị đại Y ù rượt chạy toé khói chỉ vì thằng này thích ăn hết cơm trước rồi mới đến món ăn, để trong hộp ngồi nhấm nháp làm chị đại tức khí không chịu được. Tôi ngồi vỗ vai an ủi thằng này, kế bên là tụi thằng L đang chăm chú nghe cô Hiền phân công kế hoạch nhổ trại chuẩn bị về lại thành phố.

Độ 2h chiều, sau bản thông báo bế mạc hội trại 26-3, thầy Phương tuyên bố các chi đoàn nhổ trại. Tầm 30 phút sau toàn bộ mọi người trong khu trại đã lục tục dọn dẹp đồ đạc và vệ sinh sạch sẽ khu vực quanh trại, đảm bảo trả lại cánh rừng bạch đàn về vẻ nguyên trạng như trước khi hạ trại. Đâu vào đó, từng dòng người lũ lượt đi ra lại đường lớn để lên xe của lớp về thành phố, chẳng mấy chốc khu trại mới hôm qua hãy còn đông đúc giờ chỉ còn lèo tèo vài mạng con trai của mỗi lớp ở lại để thu dọn lều bạt. Theo kế hoạch, bọn con trai tụi tôi lúc sáng lên cắm trại bao nhiêu thì bây giờ sẽ ở lại nhổ trại đúng bấy nhiêu đó thằng. Cả đám ngẩn mặt nhìn chị em đồng bạn tươi cười vẫy tay chào tạm biệt xách ba-lô lên xe về trước.

- Thiệt là đau khổ quá đó mà ! – K mập nhăn mặt.
- Ôi, lều thì ở chung, mà dọn thì vẫn tụi này dọn ! – Thằng C thở dài.

Tiểu Mai vai đeo ba-lô, quay lại tủm tỉm nhìn cái bản mặt đang đần ra của tôi, nàng khẽ gật đầu ý bảo là về trước, còn tôi ở lại lo chu tất hậu sự đi nhé !

Bọn tôi đứng dòm cổng trại cao ngất và nguyên 2 gian lều to đùng, mới sáng hôm qua còn hào hứng dựng lên mong cho lều bạt đứng vững bao nhiêu thì bây giờ lại muốn đạp đổ nó cho nhanh bấy nhiêu, chứ cứ tháo ra từng con ốc cây tre thì có mà đến tối mới về lại đến nhà quá. Dòm xung quanh đó, bọn trai làng 10A2 còn có cả các anh thanh niên chả biết ở đâu tới đang phụ nhổ trại giúp tụi nó, nhưng 10A3 thì lại chung số phận với tụi tôi, đám con trai bên đó đang thất thểu thu dọn đồ đạc lỉnh kỉnh các thứ. Tôi ngao ngán nhìn cả cánh rừng ngày hôm qua đầy lều bạt đông đảo vui vẻ là thế mà giờ đây đưa mắt nhìn là thấy đến tận đâu đâu ở phía bên kia bãi đất trống thả diều.

- Thôi dọn lẹ còn về tụi bây ơi ! – Thằng Q lên tiếng.
- Giờ làm sao tháo hết cho nhanh đây ? – K mập liếm môi.
- Đốt hết là nhanh nhất ! – D xoắn ngồi phịch xuống đất.
- Đốt nhà mày ấy, cháy rừng thì đi tù à con trai ! – L đội trưởng sừng sộ.
- Dọn đi, mỗi thằng mỗi việc còn về ! – Tôi xua tay.
- Như hôm qua đi, 1 nhóm dỡ cổng 1 nhóm dỡ lều ! – Thằng T nói.

Sau hai tiếng đồng hồ vừa thu dọn vừa tán dóc cự cãi loạn xạ, cả đám tụi tôi lều bều vai vác mớ tre nứa lều vải cùng ba-lô trên tay lết thân ra đường lớn đến chỗ xe của ba thằng X đang đợi. Tầm 30 phút sau bọn tôi có mặt ở nhà L đội trưởng, để tạm mớ tàn tích của lều trại trong sân nhà nó rồi kéo nhau đi uống nước mía cho đỡ mệt. Vừa nãy ở trên rừng trên rú, giờ về lại thấy nhà cao cửa rộng ở thành phố, tôi thấy cứ khang khác, y như vừa mới đi đâu xa lắm giờ về lại quê hương vậy.

- Giờ về làm gì tụi bây ? – K mập chế thêm trà vô cái ly mía chỉ còn đá thỏi.
- Ngủ, mệt rồi ! – Tôi nhún vai.
- Ây chà, anh định rủ chú vi vu đi net ! – Nó nói.
- Thôi mày, đuối lắm rồi ! – Tôi lắc đầu.
- Như tụi con gái sướng bỏ xừ, lên chơi rồi về, giờ này chắc nhỏ nào cũng đang yên ấm trong nhà hết rồi ! – Thằng C thở dài đánh thượt.
- Ghen tị với con gái làm gì mày ơi ! – Thằng L nhăn nhó.
- À mà trưa mai còn phải lên trường nữa phải hông ? – D xoắn hỏi.
- Mai chủ nhật mà ? – Thằng T ngạc nhiên.
- Éc, quên cái vụ trưa mai phải tập trung ở sân vận động để cổ vũ cho lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng ! – Thằng Q giật thót người.
- Trời hỡi, muốn nghỉ nguyên 1 ngày cũng ko yên mà ! – Thằng X bưng mặt thảm não.
- Hay là mai trốn, ở nhà nghỉ khoẻ ? – Thằng T liếm môi.
- Có điểm danh đó mày, dám nghỉ ! – K mập doạ.
- Ai điểm danh ? – Tôi thắc mắc.
- Em Vy của mày chứ ai ! – Nó hất hàm.
- Hé hé, thế là mai tao được ở nhà rồi, nói phát xong ngay ! – Tôi cười khoái trá.
- Nằm mơ à con, mày nghĩ bọn tao để yên à ? – Thằng L gằn giọng.
- Ớ….anh em chơi gì kỳ thế ? – Tôi há hốc mồm.
- Chính vì là anh em nên ngày mai không được thiếu thằng nào hết, hề hề ! – Thằng C vỗ đùi đánh đét một cái.

Sau chầu nước mía, bọn tôi tản ra ai về nhà nấy để nghỉ sớm, tôi với K mập cùng đường nên hai thằng chạy chung một đoạn. Trời đã về chiều

- Ê mầy ! – Thằng mập hỏi.
- Gì chú ? – Tôi quay sang.
- Dạo này thấy mày với Trúc Mai tình tứ quá nhỉ ? – Nó khịt mũi nói.
- Sặc, ê đừng có chơi đốt nhà nghen mậy ! – Tôi loạng choạng tay lái.
- Em H nói với tao thế ! – Thằng K tiết lộ.
- Ớ…sao lại nói vậy ? – Tôi ngạc nhiên.
- Ai biết, thì H nói đêm hôm hai người ra ngồi cùng, rồi Mai đưa trà cho mày, rồi gắp mì cũng cho mày, thế mà hôm giờ tao không để ý ! – Thằng này thở dài.
- Bậy…bạ, bạn bè bình thường thôi mày ! – Tôi lắp bắp.
- Thì tao nói cho mày biết thế thôi, tao cũng dặn H là đừng kể cho Vy biết rồi, mày coi liệu sao cho phải, có gì cứ nói thẳng ra ! – K mập tiếp lời.
- Nói ra là nói cái gì ? – Tôi sửng sốt.
- Cái gì thì tự mày biết, sao hỏi tao ? – Thằng này trố mắt hỏi lại.

Lúc qua cầu LHP thì tôi quẹo phải để về nhà, K mập chạy thẳng, tôi tặc lưỡi lắc đầu chẳng biết thằng mập này đang nghĩ gì, nghe nó nói mà tôi chột dạ quá thể, lỡ nhỏ H ko nghe lời nó mà kể hết cho em Vy thì tôi chỉ còn nước tự thú với em ấy trước cho đỡ nhục. Nhưng việc gì phải thế, tôi thích mỗi Vy thôi mà, còn đang dự định học guitar để đàn cho em ấy nghe nữa cơ mà, phải rồi, hai đứa kia chỉ tổ phá hoại gia cang mà thôi !

Nghĩ bụng thế nên tôi yên tâm về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nuốt vội chén cơm cho qua bữa xong tót thẳng lên phòng, đánh một giấc cái ót từ 6h chiều đến tận sáng hôm sau vì mệt mỏi cả 2 bữa nay rồi.

Đang nằm nướng ngon lành thì tôi nghe chuông điện thoại réo inh ỏi, mà mãi vẫn không có ai nhấc máy, tôi lấy gối bịt tai lại, nhưng tiếng chuông hết ngừng reo thì lại reo thêm.

- Mẹ ơiii,….có điện thoại… ! – Tôi nói vọng xuống dưới lầu.
- Mẹ sang nhà ngoại rồi…ớ… ! – Giọng ông anh tôi ngái ngủ ở phòng bên.
- Nghe đi đại huynh…ơi… ! – Tôi bán cái sang ổng.
- Mày nghe đi….tao đang ngủ…mệt quá… ! – Lão ấy cũng như tôi, đi trại xong về thẳng nhà ngủ từ chiều hôm qua đến giờ.

Tôi cố gượng dậy lết xác ra bàn điện thoại, uể oải nhấc máy.

- A…nô…ai đó ?
- N hở, Vy nè ! – Giọng Vy bên kia đầu dây.
- Ờ…có gì hông ? – Tôi nhăn mặt đáp, hơi khó chịu vì đang ngủ ngon lại bị quấy.
- Chứ phải có gì thì mới được gọi cho N à ? – Em ấy hỏi lém lỉnh.
- Tha cho em đi chị hai….em đang ngủ mà.. ! – Tôi thiểu não.
- Trời, 10 giờ sáng rồi còn ngủ gì nữa chàng ? – Vy sửng sốt.
- Ủa ? 10h rồi à….ai biết, hôm qua về mệt quá ! – Tôi gãi đầu.
- Dậy i, nhớ trưa tập trung ở trường nha, còn ra sân vận động nữa đó ! – Em ấy dặn.
- Ờ… ! – Tôi đáp gọn lỏn.
- Ngủ cho lắm vào, hứ ! Rồi em ấy cúp máy.

Tôi cười cười hình dung ra nét mặt Vy đang bĩu môi bên kia làm mặt dỗi cụp điện thoại xuống, rồi lại chui vô phòng ngủ tiếp, không quên hẹn giờ đồng hồ 12h dậy ăn trưa.

Tầm 1h30 trưa chủ nhật, 5 lớp từ 10A1 đến 10A5 đại diện cho trường PBC sẽ có mặt ở sân vận động tham dự lễ khai mạc Hội khoẻ Phù Đổng đã có mặt tại sân trường. Tôi nhìn bộ tịch ai nấy cũng rầu rĩ nom đến tội, hẳn là ai cũng đang nghĩ như tôi, vừa đi trại về mệt mỏi giờ đã phải châu đầu ra nắng chịu trận ngồi nghe diễn văn, chán gì đâu !

Quả nhiên y chóc, tình hình hệt như hồi cấp 2 lớp tôi đi tham dự, bây giờ lớp cấp 3 cũng vậy, ngồi trên khán đài ngay hướng nắng chiếu vào, may mà lúc nãy tôi liệu trước cầm theo mớ báo ở nhà lên để lót ngồi với che nắng trên đầu. Nhưng trong lớp chỉ có vài đứa giống tôi, thế nên chẳng mấy chốc mớ báo trên tay đã bị giật sạch, chỉ còn đúng hai tờ mà tôi kiên quyết giữ lại, một cho tôi, một cho Vy ngồi kế bên.

- Ngủ dữ quá ha ! – Em ấy nguýt dài.
- Thì mệt mới ngủ, hề hề ! – Tôi cười cầu tài – Mà ngồi đây chừng nào mới được về ?
- Chắc hết buổi lễ mới về được, nắng nóng chết mất ! – Vy nhăn hí trán lại.
- Ờ, hồi cấp 2 N cũng đi một lần rồi, giữa chừng hết xí quách trốn về luôn – Tôi đáp.
- Bữa nay ngồi kế tui, xem ông dám trốn không ? – Em ấy doạ.
- Bậy, ngồi kế người đẹp, ngu sao trốn ! – Tôi cười nham hiểm.
- Giỏi cho cái mồm, ngày càng giỏi ! – Rồi Vy lại cấu vào hông tôi la oai oái.

Trời trưa nắng nóng như đổ lửa, mà tình hình trên sân vận động chẳng mấy khả quan, các bác cán bộ thì thi nhau diễn văn mà bài nào bài nấy cũng dài, sau đó lại đến từng đội tuyển trong tỉnh ra diễu hành chào sân. Bọn tôi nhăn nhó quệt mồ hôi, áo đứa nào cũng ướt đẫm, tôi nhìn Vy nom đến tội, tóc tai bết cả vào mặt, má đỏ ửng lên.

- Vy, Vy ơi ! – Tự dưng có nhỏ con gái đi lên hàng ghế trên gọi rối rít.
- Có người kêu kìa ! – Tôi nhắc Vy.
- Lên chỗ thầy Phương ngồi cho mát, mấy ông lớp khác bên Đoàn chạy nạn lên đó hết rồi kìa ! – Nhỏ này nói tiếp.

Tôi nghe xong thì mặt đâm quạu, thiệt là bất công mà, thầy cô được ngồi hàng ghế VIP thì là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng cùng là học sinh thì chịu nắng chịu chung chứ giờ tự dưng con nha đầu này rủ đi đánh lẻ hưởng phước xem ai chịu nổi không ? Nhưng thôi, em Vy ngồi mát cũng được, nhìn cái bộ mồ hôi ròng ròng tôi cũng ái ngại, định cố nở một nụ cười tiễn biệt thì :

- Thôi, Vy ngồi đây được rồi ! – Vy cười cười lắc đầu.

Và lửa giận trong tôi tụt xuống ngay tắp lự, nghe em Vy nói xong mà tôi thấy sảng khoái mát rượi trong lòng, trời rõ nóng là thế mà em ấy tình nguyện ngồi lại chịu nắng với tôi, thiệt là tình cảm quá đi mà !

Đấy, K mập với nhỏ H chỉ giỏi đốt nhà, Vy dễ thương thế thì tôi đời nào đi léng phéng cho được, quyết tâm tập guitar lại bùng lên, hình ảnh về một ngày ngồi đàn Vy hát lại hiện thêm rõ mồn một. Còn với Tiểu Mai, tôi chỉ xem nàng như là bạn bình thường, à khoan….xem nàng là bạn trên mức….à không, là cô bạn hơi…hơi thân mà thôi ! Hẳn là vậy rồi, lòng tao đang vững như bàn thạch đấy, vợ chồng nhà mày đừng chêm thuốc nổ vô phá đá vá trời nha mậy, K mập !


Chap 133 :


Chiều thứ 3, vừa kết thúc tiết học cuối cùng xong thì tôi đã lao bổ ra bãi gửi xe sau khi hết sức từ chối lời rủ rê của K mập tối nay đi lên quán net, và lúng búng dóc tổ với em Vy rằng hôm nay nhà tôi có công chuyện cực kỳ quan trọng nên không đi dạo chơi ăn chè được. Vừa ra đến nơi, tôi đã thấy Tiểu Mai đang dắt xe chuẩn bị ra cổng.

- Tiểu Mai ! – Tôi chạy đến.
- Ừ ? – Nàng đứng khựng lại.
- Vụ guitar ấy, tối nay khoảng mấy giờ N qua được ? – Tôi liếm môi.
- Ưm…7 giờ nhé ? – Nàng trả lời.
- Okie, đúng 7h có mặt ! – Tôi gật đầu cái rụp.
- À…N cắt hết móng tay trái đi nhé, chỉ để lại móng tay phải thôi ! – Nàng dặn thêm.
- Ừ, nhớ rồi ! – Tôi đáp.

Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn, làm 1 mạch các bài tập Toán và Lí thầy cho về nhà, rồi tranh thủ soạn bài cho tiết Văn ngày mai, xong xuôi đâu đó tôi lao xuống bếp ngồi vào bàn ăn gắp lấy gắp để món thịt chiên mẹ tôi vừa nấu xong trước ánh mắt ngạc nhiên của bà, vì rõ là mẹ tôi vẫn còn chưa nấu xong món canh.

- Con đói bụng, ăn trước chút rồi tối về ăn thêm ! – Tôi giải thích, miệng tọng đầy cơm.

Ngồi nghỉ tầm 10 phút để dạ dày tiêu hoá bữa cơm vừa nuốt vội, tầm 6h30 tôi tắm rửa xong xuôi, mặt mày sáng sủa áo quần bảnh bao đường hoàng dắt xe ra ngoài mà quên mất là mình chưa cắt móng tay. Thế là phải đến 6h40 tôi mới rời khỏi nhà, đạp xe như bay đến nhà Tiểu Mai là vừa đúng 7h, thật là lúc nãy định đi sớm để chạy thong thả cho mát, thế mà giờ người tôi đã túa đầy mồ hôi dù vừa tắm xong.

- Kính…coong.. ! – Tôi đưa tay nhấn chuông cửa.

Cánh cổng màu đen quen thuộc được mở ra, và Tiểu Mai nở nụ cười tươi như hoa mời tôi vào nhà.

- N lấy đàn cầm thử đi, mình pha trà ! – Rồi nàng đi ra sau bếp.

Tôi bước tới giá đàn, cẩn thận nhấc cây guitar lên, cảm nhận sức nặng của nó trong tay và thích thú với cảm giác lần đầu tiên được cầm đàn guitar. Tôi ngồi xuống ghế salon, cây guitar của Tiểu Mai thùng đàn có màu vàng nhạt, tôi bắt chước các nghệ sĩ trên tivi, ôm thử đàn rồi dùng ngón cái kéo hết 1 lượt mớ dây đàn.

- Từng…tựng…tưng…tứng… ! – Tôi khoái chí vì lần đầu tiên tôi tạo ra được loại âm thanh này.

Rồi tôi lọ mọ thử bấm một nốt và lại kéo hết tất cả các dây, nghe vẫn không khác gì mấy ngoại trừ hình như có một dây bị lạc, rồi tôi lại thử nốt khác, nghe cũng chẳng ra ngô ra khoai gì.

Tiểu Mai bước ra phòng khách, đặt khay trà đào xuống bàn rồi ngồi xuống phía đối diện với tôi.

- N thấy sao ? – Nàng mỉm cười.
- Ừ….thấy khoái khoái, mà sao bấm vô mấy cái ngăn rồi mà nghe đâu có giống người ta đàn nhỉ ? – Tôi gãi đầu.
- Phải tập chứ ! – Tiểu Mai đáp.
- Ừm…vậy giờ tập gì trước ? – Tôi hỏi.
- Trước khi bắt đầu tập mình cần nói với N vài điều ! – Nàng từ tốn nói.
- Gì vậy ? – Tôi ngồi lại nghiêm túc, đặt cây đàn sang bên.

- Đầu tiên là N phải có động lực mạnh mẽ, như là thật sự yêu thích Guitar, hoặc tập vì…một điều gì đó, để đảm bảo quá trình tập tuy sẽ có khó khăn nhưng vẫn phải tiếp tục !
- Ừ, dĩ nhiên !

Tôi nghĩ ngay đến Vy liền tức thì, đó là động lực mạnh mẽ chứ còn gì nữa!

- Tiếp theo là phải tập thường xuyên, một ngày ít nhất phải tập một tiếng đồng hồ cho thời gian đầu học đàn, để tạo cảm giác tay và quen thuộc với đàn.
- Chà….N chỉ học ở đây có 3- 5 -7 , sao mà ngày nào cũng tập được ?
- Vậy…lấy đàn của Mai về nhà tập cũng được !
- Thật à ?
- Ừm, mình cũng ít chơi Guitar !
- Hì hì, thế tốt quá rồi !
- Cuối cùng là trong quá trình học, Mai dạy đến đâu N tập đến đó, đừng thấy ai chơi bản gì hay mà cố tập hay tự mò theo, sẽ dễ hư thế tay sau này rất khó sửa lại. Có bài tập về nhà thì phải tập cho nghiêm túc để hôm sau trả bài, không có viện lí do rằng bài tập này khó hay là N bận, mình không cần biết những chuyện đó !

Thằng đệ tử tôi đây lúc nãy đã bắt đầu lo ngại, vì hình như mình đã bái một cô nàng hắc ám làm sư phụ, chưa chi đã doạ đệ tử đến sợ mất cả mật rồi, nhưng thôi, tất cả vì đại sự.

- Ừ…ừm…sẽ cố ! – Tôi gật đầu, lí nhí nói.
- Vì dạy cho N hơi khó là N không biết nhạc lý, Mai đành phải vậy thôi, tất nhiên là nếu N thật sự muốn tập ! – Tiểu Mai như nhận ra tôi bắt đầu muốn bàn lùi.
- Ah…muốn tập mà ! – Tôi nói như máy.

- Vậy được rồi, giờ mình bắt đầu học ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Rồi, học gì giờ ? – Tôi láu táu hỏi.

- Về cấu tạo của một cây đàn Guitar trước, N cầm đàn lên đi !
- Rồi !
- Tư thế cầm đàn đúng nhất là tư thế mà người cầm cảm thấy thoải mái nhất, tay phải N để hờ lên phần dây đàn chỗ lỗ thoát âm đi, ừ, các ngón tay trái cũng để hờ lên cần đàn.
- À…..rồi !
- Ngồi gì như robot vậy ? Thả lỏng đi, thư thái thôi !

Nhưng ngồi thoải mái thế quái nào được, nói trắng ra là chưa có lần nào tôi ngồi ở nhà Tiểu Mai, đối diện với nàng mà tim lại không đập binh binh, chẳng dám nhìn thẳng. Vì lúc nào trông nàng cũng xinh quá thể, hôm nay Tiểu Mai lại vận áo pull trắng váy xanh chạm gối, rồi lại còn điểm thêm chiếc kẹp mái bên tóc, chốc chốc nghiêm mặt xong lại cười nét cười toả nắng, tôi chỉ biết ngượng ngập cắm mặt nhìn vào cây đàn guitar, miệng lẩm bẩm đếm…số ngăn trên cần đàn.

Bình tĩnh nào, không việc gì cả, nhìn hoài cũng quen thôi, chỉ là con gái thôi mà, mình tới đây để tập Guitar rồi còn về đàn cho Vy nghe nữa. Tuần 3 buổi, sau này sẽ quen thôi, ôi con lạy thánh thần thiên địa tiếp thêm sức mạnh cho con vững vàng tâm lí, đừng để nàng tiểu yêu nữ này mị hoặc con nữa !

Nghĩ bụng rồi tôi hít thở, khoan thai sửa lại tư thế ôm đàn, quay sang nhìn Tiểu Mai rồi…cười một cái, ra vẻ là tôi đây đã yên vị xong xuôi.

- Khiếp, mới ôm đàn thôi mà đã nghiêm trang vậy ! – Tiểu Mai che miệng cười khúc khích.
- Thì…chưa quen mà ! – Tôi tắt cười ngay tắt cười ngay tắp lự.
- Rồi, giờ là cấu tạo đàn, Mai chỉ xem nhé ! – Nàng nói.

Tôi sửng sốt, xưa giờ nhìn vào cây đàn guitar chỉ biết nó là một khúc gỗ được gắn dây, chứ đâu như giờ nghe Tiểu Mai vừa kể vừa chỉ tay, nào là khoá đàn, ngựa đàn, phím đàn, 6 dây đàn, rồi eo đàn và thùng đàn, rồi cần đàn có từ 21 đến 22 ngăn, tôi đến gọi là ù cả tai hoa cả mắt.

- Mình nói cho biết vậy thôi, còn chút nữa N đem tập vở Mai viết sẵn về mà học lại cho nhớ ! – Nàng tủm tỉm cười nhìn đầu tôi đang muốn bốc khói.
- Ừ…vậy đỡ quá ! – Tôi quệt mồ hôi.
- Bây giờ, N thử rải hết một lượt 6 dây đàn đi ! – Tiểu Mai nói.

Theo lời nàng, tôi rải hết 6 dây, vẫn vậy, nghe chẳng ra giai điệu gì.

- Thứ tự các dây N vừa rải, tính từ dây nhỏ nhất ở dưới nhé, là Mi- Si- Son- Rê- La- Mi , viết theo kí hiệu là E- B- G- D- A- E, phải nhớ nhé !
- Cái…gì,…sao nhớ nổi ?
- Từ từ sẽ nhớ, thật ra có 1 cách để nhớ cho dễ !
- Cách gì vậy ?
- Tính từ dây nhỏ nhất, mình tóm gọn lại thứ tự E- B- G- D- A- E vào câu “ Ép bạn gái đi ăn ếch “ !

Tiểu Mai tủm tỉm cười lém lỉnh, nhìn mặt tôi đần ra.

- Ép bạn gái đi ăn ếch ? – Tôi trố mắt lặp lại
- Ừa, các chữ cái đầu tiên của câu này là E- B- G- D- A- E đó ! – Nàng gật đầu.
- Chà, vậy dễ nhớ hơn đó ! – Tôi thích thú.
- Nhưng sau này N cũng phải nhớ hết các kí hiệu quốc tế của các nốt Đô, rê, mi, pha, son, la và si đó ! – Nàng tiếp lời.
- Ừm, sẽ cố học thuộc ! – Tôi nhấp ngụm trà cho đỡ sốc, vì tưởng Tiểu Mai không bắt tôi học thuộc mớ kí hiệu đó chứ.

Rồi Tiểu Mai dạy tôi thêm các lí thuyết cơ bản về trường độ của cung, như từ Đô đến Si đều cách nhau 1 cung, chỉ trừ Mi- Fa với Si- Đô là cách nhau nửa cùng, và 1 cung trong khuông nhạc sẽ tương ứng với hai ngăn trên cần đàn Guitar, nửa cung là 1 ngăn. Và cách đếm ngăn nhanh nhất là dựa vào các dấu chấm trắng trên cần đàn theo thứ tự 3- 5- 7- 9- 12 , tôi nghe đến đâu nốc trà đến đấy để hạ hoả cho cái đầu đã sắp khét lẹt, đến gần nửa buổi học thì Tiểu Mai mới cho tôi nghỉ giải lao, còn nàng thì vào bếp pha thêm ấm trà nữa vì độ nốc trà của tôi hôm nay đã đạt đến mức thượng thừa.

Tôi tựa người ra ghế salon, nhìn đồng hồ thì chỉ mới 8h tối, quỷ thần ơi ngồi học nãy giờ mà chỉ mới có 1 tiếng đồng hồ, chẳng bù cho mấy hôm đi net với K mập, chơi chút đã hơn 9h phải về nhà, không lẽ đây là sự kì diệu của âm nhạc, ma thuật không thời gian tạo ảo giác cho con người hay sao kìa ?

Chap 134 :


Sau giờ giải lao, quá trình học guitar đã bắt đầu đi vào giai đoạn gian khổ, tôi méo cả mặt khi Tiểu Mai bảo thử bấm từng ngăn của dây 6, tức là dây to nhất ở trên cùng, và gảy cho ra âm thanh.

- N phải nhớ là tay trái bấm vào bên phải của mỗi ngăn đàn nhé ! – Nàng nhìn theo tay tôi - Ừ đúng rồi, ngón tay sát vào phím đàn nhưng đừng chạm vào phím !
- Xong rồi, giờ gì nữa ? – Tôi liếm môi.
- Đàn thử xem có ra âm thanh không ! – Tiểu Mai nói.

Tôi làm theo lời nàng, và cái âm thanh tôi có thể tạo ra chỉ là một tiếng “ Tịt…. “ không hơn không kém.

- Ngón tay N đè lên phím đàn rồi kìa, lùi dần ra một chút ! – Nàng chỉnh lại.

Và tôi lùi tay lại, tiếp tục gảy thử, lần này có khá hơn, ra được âm thanh ở ngăn đó, nhưng hơi kỳ kỳ ở chỗ là “ Từng….è…è… “ .

Tiểu Mai lắc đầu thở dài nói :

- Trong Guitar, một là tiếng đàn tròn trĩnh, hai là thà bị tịt chết luôn, chứ tuyệt đối không được rè như vừa rồi !

Rồi nàng cầm lấy đàn, hướng dẫn lại cho tôi cách bấm phím, hoá ra là ngón tay phải bấm vào sát phím đàn về bên phải, và phải giữ thật mạnh xuống.

Tôi hăm hở làm lại theo hướng dẫn và quả nhiên thấy ngay sự khác biệt, tôi khoái chí chuyển sang các ngăn cao dần hơn, và lên đến ngăn thứ 9 thì tôi lại mặt nhăn mày nhó chỉ vì âm thanh rè rè lại vang lên, dù tôi đã bấm phím đúng theo kĩ thuật.

- N giữ ngón tay ở nguyên đó đi !

Tiểu Mai nói rồi nhoài người sang, dùng tay nàng ấn mạnh ngón tay tôi vào phím đàn.

- Ah…. ! – Tôi giật thót người vì khá đau tay.
- Rồi, N gảy thử xem ! – Nàng yêu cầu.

Quả nhiên lần này âm rè không phát ra nữa, tôi sửng sốt nhìn Tiểu Mai đang ngồi lại ở phía đối diện.

- Do lúc nãy tay trái N bấm phím lực chưa đủ mạnh nên bị rè dây đấy ! – Nàng giải thích.
- Chứ bấm mạnh quá đau tay sao ? – Tôi nhớ lại cảm giác đau buốt đầu ngón tay khi nãy.
- Phải chịu thôi, đàn accoustic có dây làm bằng sắt mà, N phải tập đến khi nào 5 đầu ngón tay trái bị hằn lên vết chai thì sẽ hết đau thôi ! – Tiểu Mai cười cười.
- Cái gì ? Tập đến chai tay á ? – Tôi há hốc mồm.
- Ừ, thời gian đầu thì đầu ngón tay trái của N sẽ rất đau, có khi buốt lại, nhưng suốt thời gian này N không được bỏ ngang mà càng phải tập bấm phím kết hợp chạy nốt nhiều hơn nữa thì tay mới chai lại được ! – Nàng tiếp lời.

- Èo ôi, tập đàn thư thái nhẹ nhàng mà đau buốt tay thì ai mà chịu cho nổi ! – Tôi nhăn nhó như khỉ ăn ớt.
- Chịu thôi, N xem các guitarist hay gần nhất là anh bên 11A1 hôm bữa ấy, nhìn họ đàn hay vậy chứ ai cũng đã trải qua thời gian khổ luyện cả rồi ! – Tiểu Mai nhún vai nói.
- Chứ hồi đó Mai tập ra sao? …..Tay con gái cũng bấm dây sắt à ? – Tôi ngẩn người.
- Ừ, có hôm mình tập mà tay bật cả máu ! – Nàng thản nhiên đáp.
- Đến nỗi ấy dữ vậy ? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
- Đam mê mà ! – Tiểu Mai mỉm cười.

Đến đây tôi đâm ra phục nàng quá xá, tôi là con trai mà bấm dây sắt còn thấy đau buốt cả ngón tay, đừng nói gì Tiểu Mai là con gái chân yếu tay mềm. Tự dưng tôi thấy quyết tâm hẳn lên, con gái mà còn tập được thì mình thân nam nhi đại trượng phu, sá gì mấy cái đau nhỏ nhặt này được, dù gì hồi nhỏ tôi từng bị ông nội dợt đòn còn đau hơn thế này nhiều.

Thế là sĩ khí bừng bừng, tôi cắn răng cố nén đau bấm lần lượt hết 13 ngăn của dây 6 đến hết dây 1, loay hoay một hồi cũng hoàn thành dù lâu lâu cũng bị rè dây, nhưng nói chung là tiến bộ thần tốc, bằng chứng là Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi suốt buổi :

- Chà, buổi đầu mà được vậy là khá lắm đó ! – Nàng hấp háy mắt.
- He he, thiên tài ngàn năm có một mà ! – Tôi vênh mặt, dù thật lòng là muốn nhăn mặt vì bàn tay trái đã tê rần.
- Hay là bị khích tướng đó ? – Tiểu Mai tủm tỉm.
- Bậy…. ! – Tôi lúng búng đáp.

Nàng nhìn tôi cười ý nhị rồi nhìn lên đồng hồ :

- Ưm…hơn 9 giờ rồi, bữa nay đến đây thôi ha !
- Ừ, thêm nữa chắc tập không nổi quá ! – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
- Thiên tài gì lạ lùng ghê ! – Nàng lắc đầu.
- Vậy tối mốt lại qua hen ! – Tôi đứng dậy.
- Ừa, về nhà N tập lại tay trái nhé, bấm phím hết hợp chạy nốt cho thành thạo ! – Tiểu Mai dặn rồi đi lên cầu thang – N đợi chút, Mai lấy bao đựng đàn !

Tôi vươn vai cho thoải mái, bữa nay tập tuy mệt thật nhưng mà vui, vì tôi đã bước đầu chạm vào ngưỡng cửa guitar mà thuở nhỏ hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày tôi vừa đệm đoạn bridge trong bản My love của Westlife khi nghe MTV vậy.

- Rồi, N đeo lên vai đi, dây đàn Mai chỉnh chuẩn hết rồi, hôm sau học lại mang sang đây nha ! – Tiểu Mai đưa cái bao đàn bằng da cho tôi.
- Ừm, nhớ rồi ! – Tôi gật đầu.
- À….còn cái này nữa ! – Nàng tiếp lời.
- Cái gì cơ ? – Tôi thắc mắc.
- Nhớ…rửa tay trước khi tập, hì hì, cho dây đàn khỏi rỉ sét ! – Nói rồi Tiểu Mai khúc khích cười.
- Ừ…ừ….tay sạch mà… ! – Tôi sượng trân.

Tôi đeo cây guitar lên vai rồi dắt xe ra cổng, và quê thấy mồ tổ khi người đi mà đàn bị níu lại, tôi quên mất là cổng nhà nàng không cao lắm, và lúc ngang qua thì phần đầu đàn phía trên bị vướng lại cổng, làm tôi giật mình tưởng ma quỷ đến kéo vía lại chứ.

- Thế…về nhé ! – Tôi xốc lại dây đeo rồi ngồi lên xe.
- Ừa, nhớ tập thường xuyên nhé, thời gian đầu hơi đau thôi, sau này quen rồi tự chỉnh được lực tay đều ra, sẽ không còn đau nữa ! – Tiểu Mai động viên.
- Ừm, đệ tử nhớ rồi ! – Tôi cười cười gật đầu.
- Hì, vậy….ngủ ngon ! – Nàng mỉm cười, khẽ hấp háy mấy ngón tay.
- Ngủ ngon ! – Tôi chào nàng rồi đạp xe đi.

Quá tuyệt vời, quá đỉnh luôn, bữa đầu đã được sư phụ khen nức nở rồi, cứ thế này chẳng mấy chốc tôi sẽ thành tài thôi, hề hề !

Tôi khoái chí cười tít mắt, thong thả đạp xe, tận hưởng cảm giác đau buốt ở bàn tay trái một cách sung sướng, vì đó là nỗi đau cho sự thành công sau này. Đang lim dim mơ màng đến tương lai huy hoàng thì tôi thấy từ hướng ngược lại là….ông anh sở khanh tên Triết đang đạp xe đến.

Tôi tự dưng có dự cảm chẳng lành, không chừng giờ này hắn đến rủ Tiểu Mai đi chơi lắm đây, giây phút hai thằng chạm mặt từ hai hướng, tôi không hiểu sao lại khẽ gật đầu nhìn hắn và chào, rồi sau đó tức điên lên vì kiểu cười nửa miệng của hắn khi chào lại Dù tôi đoán chắc rằng hắn đang ngạc nhiên vì không biết tại sao tôi lại chào hắn, phải thôi, tôi cũng còn không biết sao tôi lại vậy nữa kia mà !

Nghĩ chừng có sự biến, đến ngã quẹo ra khỏi đường nhà Tiểu Mai tôi quay đầu lại nhìn, và y chóc, Tiểu Mai đang đứng trước sân nhà, mở cửa cho tên Triết này dắt xe vào. Tôi sầm mặt đạp xe đi thẳng, trong bụng rủa thầm cái thằng cha họ Sở này thế quái nào lại chọn Tiểu Mai mà tán chứ, chắc thấy nàng hiền lành để dễ lừa gạt đây mà.

Nhưng dù có cho vàng tôi cũng chẳng dám nói với Tiểu Mai rằng tên Triết này đang bắt cá hai tay, vì tất cả chỉ là tôi biết qua lời kể của Vy và sự suy đoán của tôi, nhỡ nói ra mà không phải thì đến chui đầu xuống đất mà chết nhục, nhưng không nói ra thì không lẽ để mặc nàng như vậy, cho tên Sở khanh này đùa giỡn tình cảm. Tôi bị giằng xé giữa một bên là làm sao vạch mặt tên này cho Tiểu Mai biết, một bên là lời nói đây không phải là chuyện của mình sau khi nghe Vy kể, mà chẳng biết nên làm sao cho phải, nhất là khi bây giờ sau lưng tôi là…cây đàn của Tiểu Mai, cảm nhận sức nặng của nó như là sức nặng của trách nhiệm phải giúp đỡ một người đã từng giúp mình quá nhiều.

Tôi nghĩ vẩn vơ mãi đến khi về đến nhà mới lò dò dắt xe vào trong, mà quên mất là nếu thấy tôi ôm đàn về thì cả nhà tôi sẽ ngạc nhiên lắm đây.

- Trời đất, mày mua đàn guitar à ? – Ông anh tôi ngã bổ ngửa.
- Ớ….không…không, đâu có mua ! – Tôi ngớ người, sực nhớ ra là tôi đang đeo cái gì sau lưng.
- Chứ ở đâu mà ra ? - Ổng hỏi tiếp.
- Mua đàn làm gì thế con ? – Mẹ tôi cũng đặt tờ báo xuống bàn và có cùng thắc mắc.
- Không, con đâu có mua ! – Tôi lắc đầu lia lịa.
- Chứ đàn ở đâu đây ? Mà học hành bài vở đã xong chưa giờ lại thêm đàn ca hát xướng nữa thế ? – Mẹ tôi thoáng nghiêm giọng.
- Dạ…thì học cho vui thôi mà, cho bớt căng thẳng ! – Tôi lắp bắp.
- Mày tính ôm đàn đi tán gái chứ gì ? – Ông anh tôi hất hàm.
- Không…là Trúc Mai dạy mà.. ! – Tôi quíu lên khai huỵch toẹt ra.
- A ùa, ghê ta, thế vừa qua nhà em dâu đấy à ? - Ổng trố mắt.
- Mày nói gì thế con ! – Mẹ tôi đập vai ông anh rồi cười cười nói với tôi – Vậy cũng được, thế con cất đàn đi, tập thì tập, miễn sao đừng để ảnh hưởng việc học là được !

- Dạ…dạ.. .! – Tôi mừng rơn vì được tha bổng.
- Mà bé Mai dạy con tập thật à ? – Mẹ tôi tò mò.
- Dạ, con vừa sang đó học mà ! – Tôi đáp.
- Ừm…thế con bé khoẻ chứ ? Vẫn ở một mình à ? – Mẹ tôi hỏi.
- Dạ, vẫn bình thường ! – Tôi trả lời rồi lầm lũi đi lên phòng.

Tôi sầm mặt cất đàn rồi xuống dưới nhà, tự dưng lúc nghe mẹ tôi hỏi Tiểu Mai ở một mình hay sao tôi đâm ra quạu quọ, chẳng thà lúc nãy không thấy tên Triết kia lảng vảng ở đó thì tôi đã vui vẻ yên tâm trả lời cho mẹ rồi, đằng này…..tôi ngồi ăn cơm mà nghĩ ngợi mãi, rồi tự dưng lo lắng một cách vô thức mà bản thân tôi cũng giật mình khi biết được điều đó.

- Cầu trời cho Tiểu Mai đuổi phứt cha nội đó về đi cho rồi, nhìn ba gai gì đâu !

Chap 135 :

Sáng hôm sau, vừa bảnh mắt ra tôi đã ôm đàn xuống dưới nhà ngồi, bắt đầu tập toẹ chạy nốt, khổ, mấy ngón tay trái nó vẫn còn ê buốt, nhưng tôi đã hạ quyết tâm rồi, khó mấy cũng phải gắng tập, trước là vì Vy, sau là vì đã hứa với Tiểu Mai.

Tôi khoan thai ngồi xuống ghế, hai chai Sting lạnh trên bàn, từ từ giở cuốn sổ tay mà Tiểu Mai dặn đem về ra, nhìn ngay trang đầu đã thấy những dòng chữ nắn nót thanh mảnh của nàng đề tựa.

“ Guitar bí kíp ^_^ !

Gửi đệ tử, cố gắng tập nhé, có khó khăn gì cũng đừng nản chí, đây là nhìn chữ nhớ người, xem như sư phụ đang ở cạnh bên chỉ bảo răn đe, không được lơ là việc tập luyện đâu đấy !

Tiểu Mai sư phụ ^_^ ! “

Tôi xem xong trang đầu mà phì cười, hổng dè Tiểu Mai lâu lâu cũng vui tính phết, hôm trước nhập môn bái sư thì không chịu, mà giờ lại đi xưng sư phụ với tôi.

Tôi lật sang trang tiếp theo :

“ Bài 1 : Chạy ngón.

Đọc đến dòng này thì chắc chắn đệ tử đã học xong buổi đầu rồi, thế nên sư phụ chỉ nói yếu quyết về phần chạy ngón này thôi.

Dĩ nhiên sẽ đau tay, nhưng phải…chịu thôi, hì, điều cơ bản là lực tay bấm nốt phải đều, vị trí bấm phải đúng, và phụ thuộc vào cả ngón tay cái kẹp sau cần đàn, sẽ đỡ đau tay hơn khi đệ tử tì cần đàn vào ngón cái thay vì cứ chăm chăm vào các ngón ở phía trước cần đàn. Vậy nhé, thành thạo việc chạy ngón rồi mới lật sang trang kế bên đấy, cấm đấy ! “

Tôi tò mò, vội lật tiếp sang mặt kế tiếp, nhưng tờ giấy trống trơn chẳng có hướng dẫn gì sất, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ ngắn :

“ Biết ngay là tò mò lật sang mà, quay lại trang 1 mà tập đi, bài tiếp theo ở trang 3 lận. “

Tôi phá lăn ra cười trước sự tinh nghịch của cô nàng, không ngờ lại dự được đến cả vụ này, thật là bất ngờ quá. Lắc đầu mỉm cười, tôi quay lại với việc tập chạy ngón, loay hoay cả buổi sáng thì tôi cũng gọi là đã dần quen với cách đặt tay và bấm các nốt từ ngăn đầu đến ngăn cuối trên cả 6 dây, dù rằng 5 đầu ngón tay trái đã tê rần và đau buốt.

Đến trưa, vừa ôm cặp lên lớp đang lò dò về chỗ ngồi thì tôi đã bị Vy gọi giật lại :

- N nè !
- Cái chi rứa ? – Tôi cười cười đứng lại.
- Hôm nay kiểm tra 15 phút Anh ngữ, đã ôn bài chưa đấy ? – Vy hỏi.
- Hehe, dĩ nhiên là xong cả rồi ! – Tôi tự hào khoe.
- Phải ko đó ? – Em ấy nheo mắt tỏ ý nghi hoặc.
- Ơ…không tin thì giờ xuống dò thử nè ! – Tôi nhún vai đáp.
- Hì, thôi, giờ đi lấy sổ Đoàn rồi ! – Vy đẩy vai tôi, rồi đi ra ngoài lớp.

Thật ra, nhờ bí kíp Anh ngữ mà Tiểu Mai đã soạn, tôi bây giờ cũng không lấy gì làm tệ lắm trong môn này, ít nhất cũng ở hạng trung bình, dù rằng giống y như học kiểu đối phó, xong kiểm tra là quên tuốt luốt.

Mười lăm phút truy bài đầu giờ hôm nay, theo lẽ thì thằng L phải lên làm bài Vật Lí cho lớp, nhưng ác nỗi tôi quên mất tiết 4 là phải kiểm tra Anh ngữ, thế nên lúc thấy Tiểu Mai cầm sách đi xuống, tôi chỉ muốn lăn đùng ra xỉu tại trận.

Tôi thì thầm nói thật nhỏ :

- Sư phụ… !
- Gì thế ? – Tiểu Mai ngồi xuống đối diện.
- Đệ tử…đau tay quá ! – Tôi chìa tay trái ra, nở nụ cười cầu tài muôn thuở.
- Ừm….thì sao ? – Nàng tủm tỉm.
- Nên…bữa nay đừng dò bài đệ tử nha… ! – Tôi hạ giọng năn nỉ, dù không lấy làm hi vọng gì cho lắm vì tập guitar thì chẳng liên quan gì đến việc học trên lớp, cái tay đau thì không việc gì đến cái đầu.
- Ừ, vậy thôi, Mai không dò bài ! – Tiểu Mai mỉm cười.
- Hì ! – Tôi sửng sốt như không tin nổi, rồi thở phào nhẹ nhõm.

- Tập chạy ngón sao rồi ? – Nàng hỏi.
- Bất thường lắm ! – Tôi đáp.
- Sao mà bất thường ? – Nàng ngạc nhiên.
- Ừm…khó nói lắm ! – Tôi làm mặt rầu rầu.
- Gì vậy ? Nói đi ! – Tiểu Mai lại càng thắc mắc tợn.
- Ừ, vì N tập nhanh hơn người thường mà ! – Tôi khoái chí trả lời.
- Quỷ sứ ! – Nàng thở hắt ra, phì cười nhìn tôi.
- Cũng chưa quỷ bằng ai đâu ! – Tôi nheo mắt đầy nham hiểm.
- Ý gì đấy ? – Tiểu Mai thoáng nhăn trán.
- Trang 2, Guitar bí kíp, Tiểu Mai sư phụ, chà chà ! – Tôi đưa mắt lên trần nhà, miệng nhấn nhá từng từ một.
- Hứ, biết ngay mà, tập mà cứ muốn sang trang kia, chưa học bò đã lo học chạy rồi ! – Nàng bĩu môi.
- Nhờ học chạy mới biết được Tiểu Mai cô nương đây cũng biết giỡn chơi, hà hà ! – Tôi lại trêu tiếp.
- Ơ…do…trước giờ N không chịu để ý thôi ! – Nàng phụng phịu đáp.
- Mà này, hỏi thêm chút vụ chạy ngón tí ! – Tôi khoát tay.
- Ừ…hỏi i ! – Tiểu Mai gật đầu, gấp sách lại.

Thế là tôi ngồi thọ giáo nàng thêm vài điều nữa, đến tận lúc thằng L trên bảng í ới gọi Tiểu Mai lên sửa bài thì hai đứa tôi mới kết thúc phần phụ đạo bề ngoài Anh ngữ bên trong Guitar này. Tôi khoái chí ngồi lẩm nhẩm lại những điều Tiểu Mai vừa nhắc, rồi nhìn sang K mập hất hàm cười tí toét, hổng dè thằng này chỉ thở dài rồi lắc đầu nguậy nguậy.

Tôi trố mắt nhìn nó :

- Mày ý gì đây ?
- Haizz, bị Vy bắt gặp thì chết nghe con ! – Thằng này nói.
- Sao chết ? Tao có lí do chính đáng ! – Tôi cự lại.
- Lí do gì ? – Thằng mập hỏi.
- Bí mật, ko nói được ! – Tôi lắc đầu, vì đã lập thệ rồi, chưa thành tài thì ngoài Tiểu Mai với nhà tôi ra, ko ai được quyền biết là tôi đang tập guitar.
- Mờ ám ko nói được, thế thì chính đáng quái gì ! – K mập xua tay lia lịa.
- Dẹp mày đi, đã nói bí mật ! – Tôi sửng cồ ngay tắp lự.

Thấy bộ tướng tôi hổ báo thế nên thằng mập hết ham bình phẩm nữa, đành cười trừ ngậm bồ hòn làm ngọt rồi quay nhìn lên bảng. Riêng tôi bên này thì lại đâm ra khó chịu, mình tất cả cũng chỉ vì em Vy nên mới chịu đau chịu khó tập guitar, thế mà thiên hạ nó lại chẳng biết gì sất mà chỉ chực bình loạn xà ngầu, thiệt là tức chết mà !

Chiều tan trường, tôi chở Vy vòng vòng đi dạo, rồi hai đứa dừng lại băng ghế đá cả hai hay ngồi ở cuối con đường, nơi mà cách một khoảng đất trống lớn là ra đến bờ biển.

- Nãy làm bài kiểm tra được không thế ? – Vy hỏi.
- Dễ ợt, thở cái đã xong bài ! – Tôi phổng mũi.
- Ghê vậy, nhắm được mấy điểm mà tự tin thấy ghê hôn ! – Em ấy tủm tỉm.
- Chắc chắn trong tầm tay là 5 điểm rồi đó ! – Tôi thật thà đáp.
- Cái gì ? 5 điểm mà cũng khoe ? – Vy sửng sốt thốt lên.
- Ơ…thì có 5 điểm trước, thêm mấy cái lẻ tẻ làm được chút chút nữa, chắc cũng phải được 7 điểm chứ bộ ! – Tôi cười trừ.
- Gần thi học kỳ 2 rồi mà học hành vậy đó ! – Em Vy thở dài.
- Gì nữa ? 7 điểm cũng là khá rồi, đỡ hơn 3 điểm à ! – Tôi ngoan cố.
- Đầu đá, nói cái gì cũng cãi được ! – Em ấy lắc đầu cười.

Trên đường về, miệng tôi thì tán chuyện với Vy, nhưng đầu óc thì cứ nghĩ đến cây guitar ở nhà, chỉ mong được phóng về và cầm nó lên ngay lập tức.

- Lạ kỳ ! – Vy nói từ đằng sau.
- Gì thế ? – Tôi thắc mắc.
- Dạo này chẳng thấy N nhầm đường nữa ! – Em ấy nói giọng bông đùa.
- À…nhầm quá lại tưởng mù đường thật thì khổ ! – Tôi cười cười.
- Nhưng người ta…thích nhầm mà ! – Nói rồi em Vy đập lưng tôi.
- Á à…hôm nay nhầm tới mai luôn ! – Tôi phì cười rồi co giò đạp theo hướng ngược lại, biết chắc là Vy đang tủm tỉm ở phía sau, hẳn là cô nàng đang ra chiều thích thú lắm.

Đến tận hơn 6h thì tôi mới chịu vòng lại về nhà của Vy, sau khi em ấy giật thót người nhớ ra là 7h tối phải học thêm Lí ở nhà thầy.

- Thế mai gặp nhé ! – Tôi cười cười
- Ừ….mà này ? – Vy gọi tôi lại.
- Gì nữa ? – Tôi ngạc nhiên.
- Hôm giờ…cảm giác N đang làm gì bí mật lắm ! – Em ấy nhìn tôi.
- Đâu có, sao lại nghĩ vậy ? – Tôi chột dạ.
- Thì…đoán vậy thôi, hay là…lại có quà nữa đó ? – Vy cười tươi nói.
- Ớ…dịp gì mà quà ? – Tôi ngớ người.
- Ai biết, mà tặng quà thì cần gì phải đợi đúng dịp chứ ! – Em ấy bĩu môi.
- À…ờ, sẽ tiếp thu ! – Tôi lúng búng đáp.
- Vậy N về i, vào nhà đây ! – Vy mỉm cười.
- Ừm, mai gặp ! – Tôi gật đầu.

Rồi tôi đạp xe về, trong lòng thầm nghĩ vừa rồi Vy đoán cũng có phần đúng, vì cô em mà bản vương đây đang bí mật tập Guitar đấy nhé, hãy kiên nhẫn đợi mà xem ngày trẫm đại công cáo thành, tề danh thiên hạ nè, hề hề !

Chap 136 :

Về đến nhà, tôi nhảy ngay vào bàn học tranh thủ luyện hết bài vở của ngày mai, để xong bữa cơm tối là tôi sẽ yên tâm tập guitar đến trưa mai mới thôi. Chốc sau, ăn no căng bụng rồi, tôi ôm đàn guitar xuống phòng khách ngồi, hơi hoảng vì tự dưng ông anh tôi đang ngồi xỉa răng kế bên và dòm lom lom. Thế là tôi đâm chột dạ, chuyển sang ngồi mò mẫm…cấu tạo đàn, nhìn quanh quất cả buổi chỉ mong ổng đi đâu chỗ khác để tôi chuyên tâm tập luyện, nhưng ngồi hoài vẫn thấy lão anh cứ yên vị một chỗ, vừa nhấn nhá cây tăm vừa nhìn tôi bằng ánh mắt như ý bảo “ Tập đi chứ mậy “ , làm tôi thấy nhột hết chịu nổi.

Lên Đầu Trang

Trang 21



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
309
The Soda Pop