wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CƯA NHẦM CHỊ HAI...
Xuống Cuối Trang

Hai ngày sau đến lượt Sơn đen kể với tôi :

- Thằng Bin nói nó vừa bị một thằng nón đen đá vỡ mặt, hèn gì bữa sau tao thấy mặt nó dán cao Salopas, hê hê !
- Mày cũng gặp tụi nó luôn rồi à ? – Tôi cười hỏi.
- Ừ, hôm giờ rồi, toàn tụ lại ở quán bi- da, mà thằng Đóm cũng lì, nó chơi ngay kế bên bàn tao ! – Sơn đen đáp.
- Ừm, đã tiếp cận trực tiếp rồi thì cẩn thận đó, lộ ra là mày tiêu ! – Tôi gật gù hài lòng.

- Biết rồi, à cái thằng tóc vàng ấy, nó là em họ thằng Huy, thường kêu là thằng Beo, học chung lò võ với thằng Huy đấy !
- Hả ? Biết tụi nó học võ gì không ?
- Chưa biết, không tiện hỏi mày ơi, tao mới vô băng mà, à thằng A Lý về quê rồi à ?
- Ừm, đầu tháng sau nó vô lại !
- Lúc đó là tháng 2, gần Tết rồi nó vô chi nữa ?
- Vô đánh trận cuối chứ chi, tao quyết định sẽ dứt thằng Huy trước Tết !
- Thế… giờ A Lý về rồi, mày tính sao ? Thằng Rế chưa hành sự lại được đâu !
- Để tao tính cách khác, thế nha !

Vậy đấy, tình hình giữa phe tôi và bè lũ Minh Huy ngày một thêm căng thẳng, khi mà bên tôi bị sát thủ tóc vàng tên Beo tập kích thì bên nó bị thích khách mũ đen A Lý đón đầu, hai bên ăn miếng trả miếng mãi đến giữa tháng không hề nhường nhau chút nào kể cả trên lớp lẫn ngoài đường. Và khi A Lý quay trở lại Phan Rang, nhân lực suy giảm trầm trọng, tôi buộc phải tính kế khác, chuyển hướng sang cuộc chiến tinh thần và đẩy nhanh chiến sự !

Chap 250 :

Tuần thứ 3 của tháng đầu tiên trong năm 2007, nhận thấy không thể kéo dài tình hình thêm nữa, tôi quyết định bàn bạc kĩ lưỡng với các chiến hữu để chuyển sang mặt trận áp lực tinh thần :
- Làm như vầy có hơi nguy hiểm vì bây giờ mỗi thằng tụi mình sẽ bị nó ghét thêm, A Lý về rồi thì lại phải tự lực cánh sinh mà bảo đảm an toàn bản thân, tụi mày nhớ nhé ! – Tôi đưa mắt nhìn cả bọn nói.
- Mà sao phải làm vậy ? Cứ đợi đến lúc A Lý vô cũng được mà ? – Thằng Quý thắc mắc.
- Không, A Lý tháng sau mới vào lại, trong lúc này mình đánh thằng Huy ở mặt tinh thần ! – Tôi trầm giọng đáp.
- Để làm gì ? Đập nó à ? – Khang mập hỏi.
- Đập nó thì dễ, cái chính là phải lôi được nó ra ngoài thì mới đập được ! – Tôi tiếp lời.
- Làm sao lôi nó ra ngoài ? – Dũng xoắn ngẩn tò te.
- Tao nói rồi, thằng đầu sỏ chỉ lộ mặt khi nào nó tức điên lên, quyết định phải tự mình ra tay thì là lúc nó lộ mặt ! – Tôi nhăn mặt trả lời.
- Vậy… khi nào tiến hành ? – Thằng Chiến thì thào hỏi.
- Ngay bữa nay, kể từ giờ bắt đầu phá nó ! – Tôi quyết định.

Vậy là y theo kế hoạch, buổi sáng chào cờ hôm đó, khi quốc kỳ được kéo lên, trong khi toàn trường đang hát quốc ca thì tôi đưa mắt nhìn sang thằng Chiến ra ý chuẩn bị. Sau lệnh nghỉ của thầy bí thư Đoàn trường, toàn trường được phép ngồi xuống, và tôi nháy mắt với thằng Chiến, nó ngay lập tức dùng chân khều cái ghế thằng Huy dịch lùi ra sau :

- Oạch ! – Thằng Huy không hay biết điều đó, nó ngồi phịch xuống rồi té lăn đùng ra đất.

Một tràng cười khe khẽ rộ lên từ hàng ghế sau, và cả đám hội bàn tròn tụi tôi ngay lập tức làm một khuôn mặt tỉnh bơ nhưng rõ là có khắc lên dòng chữ “ tụi tao là thủ phạm nè “ ở trên mặt. Thằng Huy giận tím cả mặt nhưng đang ở giữa sân trường với các lớp khác xung quanh, nó không dám làm gì khác ngoài việc chấp nhận đây là một tai nạn ngẫu nhiên.

Sự vụ chưa hết ở đó, khi mà giờ ra chơi, tôi vừa trông thằng Huy bước ra khỏi lớp là bảo Dũng xoắn ngay lập tức chạy ùa ra cầu thang, giả vờ như đang có việc rất gấp mà hất người thằng Huy đâm sầm vào bức tường bên cạnh :

- Bốp ! – Thằng Huy chỉ kịp lách người sang bên, thế là phần sau đầu nó ập mạnh vô tường.

Dũng xoắn vờ như không biết, nó bỏ chạy luôn, ít phút sau nó quay trở lại bàn tôi, khuôn mặt nửa hồ hởi nửa lo lắng :

- Đã quá, tao nhìn cái mặt điên tiết của nó mà khoái rồi !
- Ừ, hề hề ! – Tôi cười gật gù.
- Mà lúc nãy tưởng nó nhào vô đánh tao luôn chứ ?
- Yên tâm, lúc đó tao sẽ ngăn lại, nó không dám oánh với tao trong trường đâu !
- Hê, lỡ nó chờ ra về mới sai người đập tao thì sao ?
- Thì… mày nhắm đánh không lại phải cố mà bỏ chạy chứ sao, đã chấp nhận chiến thuật này rồi !
- Ừ…ừ… !

Thật vậy, chiến thuật của tháng này tôi gọi là đánh mạnh vào phương diện tinh thần, tận dụng lợi thế an ninh trường học mà tiến hành tất cả những mưu chước thủ đoạn để chọc điên nhằm vào duy nhất một đối tượng là chính thằng Minh Huy. Tôi muốn trong 2 tuần còn lại của tháng, nó phải mất bình tĩnh mà để lộ ra sơ hở, dựa vào đó Sơn đen nằm vùng trong lòng địch sẽ có nhiều cơ hội khai thác hơn, để rồi khi mà thằng Huy phát hiện ra trong phe nó có nội gián thì mọi chuyện đã quá muộn. Thằng Huy càng tức điên, nó càng muốn đích thân bỏ tối ra sáng mà tự tay trừng phạt địch thủ, đây gọi là “ dụ cọp rời hang “, dần dần kéo thằng đầu sỏ ra ngoài ánh sáng.

Đổi lại cho kế hoạch tinh thần này là cái giá phải trả khá đắt khi mà tâm lí của hội bàn tròn luôn ở trạng thái nơm nớp thấp thỏm lo sợ vì đã vuốt râu cọp, chẳng biết khi nào mình sẽ bị phục kích bất ngờ. Nhằm hạn chế điều đó, tôi cắt cử thằng Đóm tiếp tục theo dõi Minh Huy, riêng thằng Bờm sẽ dựa theo tin tức tình báo của Sơn đen mà âm thầm đi sau hỗ trợ cho mục tiêu bị chỉ điểm.Và quả đúng như vậy, nhờ đặc vụ nằm vùng Sơn đen mà hầu như những vụ trả thù ám toán sau lưng của tụi thằng Huy đều bị hội bàn tròn lựa thời cơ mà tẩu thoát ngoạn mục, hạn chế đến mức thấp nhất những thương tích có thể xảy ra.

Thế nhưng lần này tôi đã phạm phải một nước cờ tính toán sai lầm, đó là chọc thằng Huy quá mức thì nó không còn muốn “ dưỡng hổ di hoạ “ nữa mà quyết định tiến hành đón đánh thủ lĩnh bàn tròn là tôi.

- Vậy… ngày mai tới tao à ? – Tôi hỏi lại để khẳng định mình không nghe lầm.
- Ừm, nó quyết định rồi… thằng Beo sẽ ra tay ! – Sơn đen trầm ngâm.
- Mày… bày kế cho nó à ? – Tôi thắc mắc.
- Không, tao có hỏi sao không tiếp tục đánh mấy thằng lâu la, thì nó bảo bữa giờ mày phá nó quá, phải dằn mặt mày thêm một lần nữa !
- Rồi nó có ra mặt không ?
- Không… chỉ có mỗi thằng Beo !
- Hả ? Khinh thường tao quá vậy ? – Tôi sửng sốt.
- Vậy mới ghê đó, nếu là đánh mày thì nó sẽ cử theo hai ba thằng cho chắc, còn lần này chỉ có một thằng thì chắc là đánh lén đó, mày coi cẩn thận đi !
- Ờ…ờ… ! – Tôi thấp thỏm.

Buông máy điện thoại xuống bàn, tôi lăn đùng ra giường gác tay lên trán suy nghĩ, đúng là cái vụ phá xe thằng Huy hôm qua đã là đỉnh điểm của kế hoạch chọc điên nó, thế nên bữa nay nó quyết định dứt sữa tôi là cũng đúng thôi, vậy mà trước giờ tôi cứ nghĩ thằng Huy sẽ không động đến tôi vì là miếng mồi ngon cuối cùng chứ. Cái chính bây giờ là phải tận dụng thời cơ, biến quyết định tấn công này của nó thành điều có lợi cho tôi mới được.

Đang suy nghĩ cách biến chuyển tình thế cho ngày mai thì chuông điện thoại lại reo lên :

- Chắc lại tin gì mới đây ! – Tôi nghĩ bụng là Sơn đen lại gọi.

- A nô ! – Tôi đưa tay nhấc máy.
- Anh Nam, em Đóm nè, có chuyện ! – Là giọng thằng Đóm.
- Gì thế ? – Tôi hồi hộp.

- Ngày mai anh bị bên kia nó phục kích đó, cần em theo sau không ?
- À, thằng Xẻng vừa nói tao biết rồi, không sao đâu, cứ theo dõi thằng Huy đi, có gì còn phụ thằng Xẻng nếu nó bị lộ !
- Vậy… thôi, à anh ơi, có vụ này mà hôm bữa em quên nói !
- Sao nữa ? – Tôi nhăn mặt, thầm nghĩ thằng này quên trước quên sau, lỡ mà tin cũ có lợi trôi qua lỡ thời cơ thì chắc tôi… treo cổ nó quá.
- Bà chị Mai ấy mà !
- Ừ, sao ?

Tôi điếng hồn khi nghe thằng Đóm lò dò kể lại :

- Bữa tối Noel, em thấy bà chị này qua nhà thằng Huy làm gì ấy, khoảng 7 giờ hơn !
- Hả ? Rồi…rồi sao ? – Tôi hỏi như gắt.
- Em đâu biết, nhưng thằng Huy thì em biết lúc đó nó ở quán bi- da gặp tụi đệ chứ không ở nhà, đến gần 11 giờ nó mới ra khỏi quán đó !
- ……….. ! – Tôi sững sờ đứng bất động luôn tại chỗ.
- Vậy thôi nha anh, em báo tin vậy đó, giờ em ra chỗ bi- da đây ! – Nói rồi nó cúp máy.

Tôi đờ người ra tại bàn điện thoại, trong đầu tràn ngập hàng trăm câu hỏi cùng một nỗi hoang mang lo sợ về những gì có thể xảy ra.

- “ Tiểu Mai qua nhà thằng Huy làm gì vậy chứ ? “

- “ Nàng cũng không nói cho mình biết, mà rõ là bữa Noel chỉ nói là đi lễ xong ghé qua chỗ coffee, không nhắc gì tới nhà nó, vậy là sao…. ? “

- “ Sao Tiểu Mai lại giấu mình chuyện này chứ ? Có gì bất ổn không thể nói à ? “

Những câu hỏi không lời giải đáp cứ lởn vởn trong đầu tôi, đến mức có lúc tôi chỉ muốn cầm máy gọi ngay đến nhà Tiểu Mai để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Thế nhưng tôi buộc mình phải bình tĩnh trở lại, bởi dẫu sao … chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau, không có gì bắt buộc nàng phải kể mọi thứ cho tôi nghe.

Bình tĩnh nào, Tiểu Mai giấu chuyện nàng đến nhà thằng Huy hẳn là phải có lí do, tụi mình chỉ mới vừa quen nhau, không nên gặng hỏi mọi thứ, rồi sẽ đến lúc nàng giải thích cho mình nghe thôi, bình tĩnh nào !

Thế nhưng tôi chỉ bình tĩnh được có vài giây, bởi ngay sau đó tôi đã lạnh sống lưng xâu chuỗi ngay đến một tình huống…., đó là buổi tối hôm Noel, thằng Huy cũng không tham dự tiệc của lớp, theo lời thằng Đóm thì nó ở quán bi –da, thế nhưng có chắc như vậy không ?

- “ Mình đã nghe đủ cho ngày hôm nay rồi ! “

Tôi tỏ tình mà Tiểu Mai bảo là nghe đủ… không lẽ… hôm đó thằng Huy cũng tỏ tình với nàng sao ? Vậy kết quả thế nào vậy ? Chắc là nàng từ chối nó chứ nhỉ ?

Tay tôi run run cầm điện thoại, trong đầu đã định nhấn số của nhà nàng mà gọi đến hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng….

- “ Không được, Tiểu Mai chắc chắn phải có lí do, mình không được hồ đồ, bình tĩnh đi, việc lớn ở ngày mai ! “

Nghĩ bụng như vậy, tôi quyết định giữ vững niềm tin kiên định của mình vào câu nói chờ đợi của Tiểu Mai mà cố công thực hiện cho được lời hứa của mình. Đúng vậy, nếu tôi đá đổ thằng Minh Huy thì chuyện này sẽ sớm kết thúc, và tôi sẽ thực hiện được lời hứa vào đêm Giáng Sinh hôm đó.

Là đàn ông con trai, lời hứa đã nói ra thì nặng tựa Thái Sơn, một người đàn ông mà không giữ được lời hứa của mình thì không bằng cả cầm thú, vậy nên đã không hứa thì thôi, còn hứa được thì phải làm được. Đó là lời dạy của ba từ khi tôi còn là thằng nhóc thò lò mũi xanh mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi. Vậy nên, tôi phải sớm kết thúc chuyện giữa tôi và thằng Huy, bởi đã hứa với Tiểu Mai như vậy, một lời này nhất ngôn vi định.

Ngày hôm sau, tôi rời trường trong tâm thế cảnh giác cao độ và sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống có thể xảy ra. Và quả không ngoài dự đoán, khi tôi cố ý rẽ vào con hẻm đường tắt để về đến nhà, căng tai nghe ngóng thì nghe thấy có tiếng xe đạp chạy vù lên từ đằng sau :

- Rầm ! – Vẫn là thằng tóc vàng, nó từ đằng sau chạy sát sườn tôi mà đạp mạnh vào xe.

Định liệu trước tình huống này, tôi buông xe lăn kềnh vài vòng vào lề đường theo thế ngã an toàn đưa vai và lưng tiếp đất, dù có hơi ê ẩm một chút nhưng tôi vẫn giả vờ ôm một bên tay và gượng đứng dậy. Thằng Beo thấy tôi vẫn còn đứng được thì nó dừng xe bước xuống thẩm định tình hình. Trông thấy nó lù lù đi tới, tôi đã nghĩ rằng trận này là không thể tránh khỏi. Đánh thì vẫn được, thế nhưng để lộ ra đòn tất sát kỹ lúc này là không cần thiết.

Được ăn cả ngã về không, tôi ôm vai vờ gượng đứng dậy, trừng mắt nhìn hung thủ đang tiến lại gần.

- …… !
- ………….. !

Thằng Beo gượm đứng sững lại, nó lừ mắt nhìn tôi vài giây rồi chỉ ngón tay cái xuống đất ra ý khinh miệt, sau đó lên xe bỏ đi mất dạng.

- Phù… ! – Tôi nhẹ nhõm ngồi phịch ra lề đất, thầm nghĩ khổ nhục kế vậy là đã thành công.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một bên tay hoàn toàn lành lặn nhưng được băng bó lại, lúc đi ngang qua chỗ thằng Huy, tôi cố ý quắc mắt nhìn nó, và y chóc nó cười khẩy nhìn lại tôi rồi quay đi :

- Mày sao thế ? – Luân khùng sửng sốt.
- Té xe ! – Tôi nhún vai đáp.
- Phải.. không ? – Nó lắp bắp.
- Ờ, bị đạp té xe, đừng hỏi nhiều nữa, có gì nói sau ! – Tôi nói rồi ngồi xuống ghế.

Ngày hôm đó, thằng Huy ra chiều hể hả lắm vì vừa chơi được tôi một cú đến băng trắng cả tay, thế nên nó lại quay sang Tiểu Mai mà tí tởn đủ trò, tán chuyện đủ kiểu.

- “ Mày giận cũng là sơ hở, mà hả hê thì cũng là sơ hở thôi ! “ – Tôi lừ mắt nhủ bụng.

Buổi trưa vừa dắt xe vào trong nhà, đang ngồi tháo băng ra vì cứ giả vờ băng bó đến nỗi nóng bức cả ngày, giờ về đến nhà là lưng áo sơ mi tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa quẳng mớ băng gạc sang bên là chuông điện thoại lại réo inh ỏi :

- A lô ! – Tôi làu bàu nhấc máy, thầm nghĩ trưa nắng lại có đứa ất ơ nào gọi đây.

- Nam hở ? Tay Nam bị gì vậy ? – Là giọng của Tiểu Mai, vẻ như nàng đang lo lắng lắm.
- À… không sao đâu ! – Tôi toét miệng cười đáp.
- Đừng dối, băng hết cả tay kìa, trật khớp phải không ? – Nàng hỏi liên tục.
- Không, bị… muỗi chích ấy mà… chích nhiều quá, toé máu nên phải băng ! – Tôi nói giọng bông đùa.

- Không giỡn nữa, nghiêm túc đó, bị gì nói đi !
- Thì… té xe ấy mà, trầy xước sơ sơ thôi !
- Trời, chạy xe làm sao mà té ? Vô ý quá vậy !
- Hì, mắt nhắm mắt mở thôi, vài bữa là lành ấy mà !
- Rồi… đã thay băng chưa ? Để lâu coi chừng nhiễm trùng đấy !
- Ừ ổn mà, có mẹ Nam lo rồi !

Phải mất đến vài phút trấn an khô cả miệng thì tôi mới làm Tiểu Mai yên tâm rằng tôi chỉ bị trầy xước sơ sơ chứ không có trật triếc gì cả, dù là tôi thực chất chả bị làm sao, vẫn khoẻ như voi :

- Ừa, lần sau cẩn thận đó !
- Biết rồi, hi !
- Vậy thôi, Nam nghỉ trưa đi ha !
- Ừm…à này !
- Gì vậy ?

Tôi thoáng chợt nghĩ xem có nên hỏi Tiểu Mai chuyện nàng qua nhà thằng Huy hồi Noel hay không :

- Không.. có gì, thôi Nam cúp máy đây !
- Ừ, ăn uống rồi nghỉ ngơi đi !

Vậy đấy, chỉ bằng một cuộc điện thoại hỏi thăm bình thường mà Tiểu Mai đã làm tan biến những nghi hoặc của tôi từ hôm giờ, để rồi như được tiếp thêm sức mạnh, hê hê, mà vào tuần sau tôi bình tĩnh đối mặt trực tiếp với kẻ thù số một Minh Huy.

Ngày đầu tháng 2 của năm, một bữa sáng nọ thằng Huy làm tưng bừng cả lớp 11A1 khi nó vừa cười vừa phát thiệp mời dự sinh nhật của nó cho từng người trong phòng :

- Nhớ tới dự nha !
- Hi, sinh nhật mình nhớ tới nha !

Và bất ngờ lớn nhất chính là hội bàn tròn tụi tôi có nằm mơ cũng không ngờ rằng thằng Huy vẫn đến từng thằng mà gửi thiệp :

- Sinh nhật tao, tới đi, có bất ngờ lớn dành cho mày ! – Nó vỗ vai tôi cười nham hiểm rồi bỏ đi sau khi để lại tấm thiệp mời trên bàn.

Khỏi phải nói tụi tôi ngạc nhiên đến cỡ nào, cả đám tròn mắt nhìn nhau mà chẳng biết nói năng gì sất vì tình huống ngày đúng là ngoài dự kiến. Chiều hôm đó, tôi quyết định họp lại cả hội bàn tròn ở bãi biển :

- Sinh nhật nó, lí ra ở vị thế kẻ thù thì nó phải không mời tụi mình mới phải, vậy mà giờ mỗi thằng đều có thiệp trong tay. Theo lời nó thì có bất ngờ lớn, tức là sẽ có chuyện gì sắp xảy ra đây !
- Chuyện gì nhỉ ? Hay là nó dụ tụi mình tới rồi bắt trói, dần một trận rồi bán sang Trung Quốc ? – Dũng xoắn thấp thỏm.
- Có cả lớp tới mà, tao nghĩ nó định tuyên bố điều gì trước đám đông thôi, mà chắc chắn là có ảnh hưởng tới mình nên nó mới rủ tới ! – Luân khùng nhận định.
- Đồng ý, vụ này gần như là nó muốn tuyên chiến trực tiếp trước mặt tụi mình, giống như Hồng Môn Yến rồi ! – Tôi nhíu mày trầm ngâm.
- Hồng Môn Yến ? – Khang mập sửng sốt.
- Ừm, đại khái là tuyên chiến núp dưới hình thức tiệc tùng, đọc Hán Sở tranh hùng thì biết ! – Sơn đen vuốt mồ hôi.

Tôi đưa mắt nhìn hết một lượt tụi bạn rồi hỏi :
- Vậy, Hồng Môn Yến, đi hay ở ?
- Tuyệt đối không đi, đã gọi là Hồng Môn Yến thì phải ở nhà ! – Sơn đen can gián.
- Sao phải ở nhà ? – Tôi nhíu mày hỏi nó.
- Thì là Hạng Vũ mời Lưu Bang tới chứ sao, mà mày biết ai bị ai chèn ép rồi đó ! – Nó tiếp lời.
- Thế ai là Lưu Bang ? – Tôi nheo mắt nghi hoặc.
- Là mày đó, thằng Huy là Hạng Vũ, thấy nó muốn đập ai là đập không ! – Dũng xoắn sừng sộ.

- Vậy cuối cùng, Lưu Bang làm gì ?
- Xưng đế làm Hán Cao Tổ, thì sao ?
- Còn Hạng Vũ ?
- Tử trận ở sông Ô Giang ??!!

Thế là tôi cười nhạt khoát tay trước sự ngăn cản của đám bạn chí thân :

- Hồng Môn Yến, nhất định phải đi !

Rồi tôi khoác vai Sơn đen :

- Chờ gần 3 tháng rồi, giờ đến lượt mày đấy !

Thằng Sơn không nói gì, nó lắc đầu thở dài rồi đưa mắt nhìn xa xăm ra biển.

Đúng vậy, cơ hội bắn viên đạn bạc mở đầu trận chiến quyết định bấy lâu nay cuối cùng đã đến, Hồng Môn Yến lần này nhất định phải đi, dù là đấu trí hay đấu sức, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là phải thắng, và tất cả phụ thuộc vào ngày diễn ra sinh nhật thằng Minh Huy, ngày của Hồng Môn Yến !


Chap 251 :

Ngày 7 tháng 2 năm 2007, 6 giờ đồng hồ trước Hồng Môn Yến !

Tôi ngồi đối diện với Sơn đen, quan sát thật kĩ thái độ của thằng bạn :

- Vậy, thằng Huy cũng mời mày đi sinh nhật nó ?
- Ừm, thiệp đây ! – Sơn đen chìa tấm thiệp mời ra.

- Tốt, tao còn định phải dẫn mày theo, mà vậy thì lộ bài sớm quá !
- Trước sau gì cũng lộ thôi !
- Càng lâu càng tốt, đúng thời điểm thích hợp thì cơ hội càng cao !
- Ờ, biết !
- Thế chuẩn bị tinh thần chưa ?
- Rồi, lúc đó tao tới mời nước mày chứ gì !
- Ừ, lúc gặp tao cố cho thật tự nhiên vào !

Rồi tôi quay sang A Lý vỗ vai nó :

- Mày vừa vào lại mà tao lại kéo mày dính thêm vụ này nữa !
- Gì chứ, đằng nào tao cũng nhúng sâu vào rồi, mày nói gì vậy ??!! – Nó chưng hửng.
- Ừ, lần này sinh nhật nó, bọn tao mò tới thì chưa biết có phải là vào hang cọp hay không, nhưng mày phải ở nhà không được đi, bởi tụi nó chưa biết mặt mày ! – Tôi trầm giọng nói.
- Chưa biết tao thì tao càng phải đi chứ sao ? – A Lý ngạc nhiên.

- Không hẳn, vì nội gián và thích khách mũ đen, tao sẽ làm cho cả hai là một !
- Tại sao ?
- Vì phải giữ bí mật về mày đến phút chót !

Bàn bạc kế hoạch thêm một hồi nữa rồi tôi nhìn hai thằng bạn của mình :

- Anh em, dù vụ này có ra sao thì tụi mày cũng đã là huynh đệ, tao cảm ơn tụi mày rất nhiều !
- Hê, mày dạo này ăn nói văn vẻ quá nhỉ ! – Sơn đen lắc đầu cười khổ.
- Ừ, nghe ngượng kinh khủng, ha ha ! – A Lý phá ra cười ha hả.
- Không… thì tao thật muốn nói vậy mà ! – Tôi ngắc ngứ.

- Được rồi, về đi, tối còn chiến đấu với nó ! – A Lý vỗ vai tôi.
- Ừ, vậy tối tao đi với tụi thằng Khang, còn Xẻng mày đi trước đúng không ? – Tôi gật đầu.
- Thì tao đánh bi-da với bọn nó mà, đến chiều qua thẳng nhà nó luôn ! – Sơn đen trả lời.
- Vậy tối gặp ! – Tôi nhún vai cười.
- Ừm, chúc may mắn ! – A Lý đưa tay ôm quyền xá lệ.

Rời nhà Sơn đen, tôi về đến nhà mình rồi bước vào phòng khoá trái cửa lại bởi tôi muốn được yên tĩnh mà xác định tư tưởng một mình.

- “ Tối nay dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải thật bình tĩnh, vọng động trước là thua, mà nóng nảy cũng thua, phải nhớ, cực kì bình tĩnh ! “

Rồi tôi trèo lên sân thường dợt qua một lần nữa mấy đường võ của mình, dù biết rằng tối nay khả năng giao tranh tại trận là khá thấp, thế nhưng vẫn phải đề phòng, hơn nữa lúc tập võ cũng là lúc tôi được bình tĩnh nhất.

- “ Nhất thốn kình, lần này xem ra phải dụng liên tục rồi ! “ – Tôi im lặng nhìn bàn tay phải của mình một hồi lâu.

Đến tầm khoảng 7 giờ tối, tắm rửa xong xuôi rồi tôi mới dắt xe ra khỏi nhà mà chạy đến điểm hẹn với tụi bạn :

- Đi nào ! – Tôi hít một hơi thật sâu.

Đường phố vào những ngày giáp Tết không khí nhộn nhịp hẳn lên với những hàng chợ hoa bày dọc theo bờ sông, những cơn gió khá lạnh thổi vụt vào người tôi nhưng vẫn không làm dịu đi cảm giác nóng bừng trên mặt lúc này, một cảm giác sắp chạm trán trực tiếp với kẻ đối địch không thể đội trời chung.

Đến trước cổng trường, tôi đã thấy hội bàn tròn 7 thằng tụ họp đông đủ, lẽ dĩ nhiên là có cả thành viên mới tên Xung :

- Trễ vậy mậy ? – Tuấn rách càu nhàu.
- Chắc nó sợ rồi, he he, còn tưởng trốn luôn không đến ! – Thằng Quý cười toét cả mang tai.
- Ừ, thì sợ tí nữa tụi mày bị chụp đầu lôi vô tra tấn đấy ! – Tôi cũng cà khịa phản pháo.
- Thôi không giỡn nữa, anh em chuẩn bị tinh thần hết chưa ? – Khang mập xua tay.
- Rồi mới tập trung chứ mậy ! – Luân khùng nhún vai.
- Vậy đi, tí nữa bọn tao chỉ ngồi xem, thằng Nam tự xử đúng không ? – Nó hỏi tiếp.
- Ừm, lần này nó mời bất ngờ, nên để tao tuỳ cơ ứng biến ! – Tôi trả lời.
- Rồi, xuất phát anh em ! – Khang mập vung tay về phía trước.

Sau 15 phút chạy thong thả, bọn tôi dừng xe trước một căn nhà to đùng xây theo lối phương Tây, sang trọng và có vẻ kín cổng cao tường. Cổng nhà đã được mở sẵn, nhìn vào trong sân là các hàng xe đạp được xếp ngay ngắn, có vẻ như đối tượng khách mời của thằng Huy hôm nay không chỉ riêng mỗi 11A1 lớp tôi.

- Tới nhà nó rồi, vô chứ ? – Dũng xoắn đắn đo suy nghĩ.
- Thì vô chứ sao ! – Tôi hất đầu đáp.

Dắt xe vào trong sân vườn nhà thằng Huy, tôi đưa tay nhìn đồng hồ :

- “ 7 giờ 30 tối, vậy là tụi mình tới trễ gần 45 phút, tốt thôi ! “

- Ê, quà gì tặng nó đấy mậy ? – Thằng Luân trờ tới đi cạnh tôi hỏi.
- Một cái mô hình để bàn ! – Tôi trả lời.
- Mô hình ? – Nó tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ, mô hình một chiếc xe đạp, vì thằng này chỉ toàn phá xe với đạp xe người khác, có lúc cũng tự sửa luôn chiếc xe nó phá, hiểu không ? – Tôi nháy mắt.
- Độc chiêu, hi vọng là nó hiểu ! – Luân khùng búng tay cái chóc.
- Nó đủ thông minh mà, hê ! – Tôi gật gù.

Nhà thằng Huy khá rộng, có một sân trước để hai hồ non bộ nhỏ xen giữa các lối đi được trồng cỏ kiểng xanh mướt, đến cả các chậu cây cảnh trong sân hôm nay cũng được gia đình nó trang trí các dải đèn màu lấp lánh. Và nội thất bên trong thì khỏi phải bàn về độ sang trọng, toàn bộ từ ghế bàn đến ti-vi tranh ảnh đều là hàng hiệu giá cả đắt đỏ, vượt hẳn nhà tôi mấy bậc, và cũng có thể hơn cả nhà bé Trân nếu so sánh về độ giàu có.

Khi đám bọn tôi bước vào bên trong nhà thì tiệc sinh nhật của thằng Huy đã vừa vặn bắt đầu diễn ra, thằng Minh Huy đang đứng giữa bàn tiệc trải khăn trắng muốt, trên bàn là một chiếc bánh kem to tổ tướng y chang bánh cưới, và bạn bè lớp tôi thì đang tranh nhau cắm nến lên trên bánh. Tôi để ý thấy họ hàng người quen của nó cũng tới khá đông, trong số đó có cả thằng tóc vàng đang ngồi ở bàn bên cạnh chung nhóm với tụi bè lũ của thằng Huy.

- Tụi nó kìa ! – Thằng Chiến đẩy vai tôi nói khẽ.
- Ừ, thấy rồi ! – Tôi gật đầu đáp.

Trông thấy đám tụi tôi bước vô, thằng Huy vội “ niềm nở “ đi nhanh ra ngoài tiếp đón :

- Ái chà, bạn tôi sao đến trễ vậy, may là vừa kịp đấy ! – Nó nheo mắt cười nham hiểm.
- Hì, bận tập trung đông đủ ấy mà ! – Tôi cũng cười xã giao lại với nó, bước lên phía trước đứng chắn cả nhóm.
- Chắc là tại bạn Khang chơi giờ dây thun nè, phải không ? – Thằng Huy tranh thủ đâm thọt ngay.
- Không đâu, tại còn chọn quà nữa, chúc mừng sinh nhật nhé ! – Tôi vội đáp thay cho thằng Khang bởi nhìn mặt nó có vẻ chuẩn bị đổ quạu đến nơi, tay chìa hộp quà ra trước mặt.

- Hây dà, chỗ bạn bè với nhau quà cáp làm gì chứ, mày đến là tao mừng rồi ! – Thằng Huy nói rồi vỗ vai tôi. – Đây, để tao giới thiệu nhé !

Rồi trước mặt bạn bè của lớp, thằng Huy khoác vai tôi bằng một điệu bộ rất trịch thượng, nó cười ngạo nghễ :

- Mọi người, bạn thân của mình tới rồi đây ! – Nó cười to.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Ngay sau khi nó nói ra câu đó, người ngạc nhiên đầu tiên là Tiểu Mai, nàng đang đứng cạnh nhỏ Huyền ở tại bàn trong cùng, rồi tiếp theo là Khả Vy nhíu mày vẻ thắc mắc, còn lại thì gần như đám bạn lớp tôi chẳng lấy làm khó hiểu gì lắm, chỉ cười nói vỗ tay hùa theo.

- Tụi đang ngồi bên kia toàn là chiến hữu tao đó, để giới thiệu cho mày biết nhé ! – Thằng Huy nói rồi kéo tôi sang bàn của bè lũ tụi nó.

- Đây, Trí Nam, bạn tao đó ! – Nó cười đểu cáng. - Thằng này là Beo, em họ tao, hai thằng Bin và Bon thì chắc mày biết rồi nhỉ, tụi kia cũng là hay chơi với tao luôn !

Tôi biết là thằng đầu sỏ Minh Huy đang cho đám đàn em của nó nhận mặt thủ lĩnh hội bàn tròn là tôi, thế nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh mà cười lạnh bắt tay với từng thằng trong nhóm :

- Ừm, chào !
- Ừ !

Tôi thoáng lừ mắt lại khi bắt tay thằng Beo, nó cũng nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm rồi hừ nhạt quay đi, đến khi tôi bắt tay thằng Bin thì thằng này hất ra, hẳn là nó vẫn còn cay cú tôi về cú đấm bật máu hồi trước. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ quan tâm đến nhân vật mà tôi cần phải “ tỉnh rụi “ làm quen nhất trong buổi tối hôm nay :

- Thằng này là Sơn, cũng chiến hữu của tao ! – Thằng Huy đưa mắt nhìn về phía Sơn đen đang ngồi nhấp nháp hạt dưa.

- Chào ! – Tôi thoáng mỉm cười khi bắt tay Sơn đen.
- Ờ ! – Nó cũng hừ mũi chẳng thèm nhìn tôi bằng một nửa con mắt.

- Vậy làm quen được rồi, giờ bắt đầu tiệc thôi, tí nữa còn bất ngờ của mày nữa chứ ! – Thằng Minh Huy tiếp tục cười đểu cáng rồi khoác vai tôi đi lại bàn tiệc.
- Chà, mày cứ nhắc bất ngờ mãi, tao cũng đang chờ xem đây ! – Tôi nhún vai đáp.
- Mày sẽ biết nhanh thôi, hê ! – Nó trả lời rồi đi về phía bàn chính.

Riêng tôi nãy giờ đang chú ý trong bè lũ tụi đệ thằng Huy, đang có một thằng nhãi nhìn có vẻ tinh ranh nhưng cố tỏ ra là giang hồ, cũng bắt chước đeo khuyên tai với nhuộm tóc, thằng này đang ngồi chơi với một cô bé con nhỏ xíu tầm khoảng 7 -8 tuổi ước chừng.

- “ Thằng Huy có một đứa em gái, nó cưng em nó lắm ! “ – Tôi nhớ lại lời của thằng Đóm.

Đang ngẫm nghĩ xem liệu chi tiết này có giúp ích gì được cho tôi không thì bất giác tôi chợt thấy Tiểu Mai thoáng nhìn về phía tôi đứng :

- …… ! – Tôi gật đầu chào nàng.
- ……….. ! – Thoáng mỉm cười, nàng cũng khẽ chào tôi rồi quay đi.

Tiểu Mai hôm nay ăn mặc giản dị, vẫn là áo sơ mi sọc xanh trắng cùng với quần jeans, thế nhưng tôi trông nàng lúc nào cũng đẹp một cách khác hẳn mọi người xung quanh. Ấy vậy mà…

Tôi đần mặt ra khi đang ngắm Tiểu Mai xinh đẹp thì bất chợt nàng đi sang chỗ một người phụ nữ trung niên sang trọng đang ngồi, và cười nói bắt chuyện như đã quen từ trước. Để rồi ít phút sau, tôi điếng hồn khi nghe thằng Huy gọi người phụ nữ này bằng mẹ :

- Mẹ, bắt đầu được rồi, tắt đèn nha !

- “ Vậy là sao ? Tiểu Mai thật sự có quen biết với gia đình thằng Huy à ? “

Thế nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ, vì ngay sau đó đèn nhà vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng từ những ngọn nến đang cắm trên chiếc bánh kem tại bàn. Và mọi người đồng loạt vỗ tay hát bài “ Happy birthday “ quen thuộc.

Trong khi thằng Huy đang lim dim mắt để ước nguyện thì thầm gì đó trong ánh mắt hồi hộp của mọi người xung quanh, tôi lại đưa tay liếc nhìn vào đồng hồ của mình.

20 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2007, Hồng Môn Yến chính thức bắt đầu !

Chap 252 :

Ngay sau khi thằng Huy thổi tắt những ngọn nến sinh nhật của nó, mọi người đều vỗ tay ồ lên rôm rả, rồi đèn nhà lại được bật lên sáng trưng, tiệc sinh nhật theo đó cũng bắt đầu.

- Cảm ơn các bạn, giờ chúng ta nhập tiệc nào ! – Thằng Huy cười trịnh trọng.

Thức ăn được dọn ra kế sau đó, tiếng dao nĩa ly tách chạm nhau leng keng hình thành nên một không khí rất riêng của những buổi tiệc tùng. Mặc kệ các món ăn dù có ngon đến cỡ nào, tôi vẫn chỉ ngồi nhấm nước mà bình tĩnh đợi xem bất ngờ của thằng Huy nói là gì.

Và nó không để tôi đợi lâu, chỉ khi món cà-ri được dọn ra bàn tiệc, nó đứng dậy vỗ tay bôm bốp để thu hút mọi ánh nhìn về phía mình, rồi bắt đầu trịnh trọng nói :

- E hèm, mình muốn nói với mọi người rằng mình rất vui vì ngày sinh nhật của mình lại có nhiều bạn đến dự như vậy, và mình sẽ lại vui hơn nữa, khi được nói ra một điều bất ngờ !
- Bất ngờ gì vậy ?
- Chà, hồi hộp ghê !

Rồi trước ánh mắt chờ đón của tất cả mọi người đang đổ dồn về phía mình, thằng Huy thoáng nhìn tôi cười đắc ý rồi tiếp lời :

- Lời nói này, mình muốn dành cho… Trúc Mai !

Ngay sau câu nói của nó thì hết thảy những ai đang có mặt trong bữa tiệc đều quay nhìn về phía nàng, và tôi trông Tiểu Mai cũng đang rất ngạc nhiên vì chẳng hiểu là thằng Huy đang định nói gì, nàng tròn mắt lắc đầu nhìn thằng Huy ra ý không hiểu :

- Hi, nhân buổi sinh nhật của mình hôm nay, bạn Trúc Mai, có thể nhận lời làm bạn gái của mình không ? – Thằng Huy khẽ nghiêng mình rồi kéo tay Tiểu Mai đứng dậy.

Khỏi phải nói tất cả tụi tôi ngạc nhiên đến cỡ nào, vì quả thực là chiêu này của thằng Huy quá cao tay, nó tỏ tình với Tiểu Mai ngay trước đám đông để tạo sức ép dư luận, ngay sinh nhật nó để tạo thời cơ tâm đắc, khiến người được tỏ tình gần như là không thể chối từ, bởi nếu gạt đi thì sẽ là làm bẽ mặt nhân vật chính của lễ sinh nhật tức là thằng Huy, mà đồng ý thì cũng….

Tôi nghe trống ngực mình đập binh binh vì bất ngờ này của thằng đê tiện Minh Huy, thiếu điều đứng bật dậy mà cản lại chuyện này, bởi Tiểu Mai người con gái tôi thích đang ngượng ngùng đứng trước một tình huống khó xử.

- “ Bình tĩnh… bình tĩnh nào… đã đến nước này thì chỉ còn trông vào Tiểu Mai thôi ! “

Và dĩ nhiên không chỉ mỗi riêng tôi là trông chờ vào câu trả lời của Tiểu Mai mà là hết thảy mọi người trong phòng tiệc đều đang hướng ánh nhìn về phía nàng.

- “ Bình tĩnh… Nam…. ! “ – Tôi cố điều hoà lại nhịp thở.

Tiểu Mai lúc này đã thôi vẻ ngại ngần bất chợt ban nãy, nàng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường thấy rồi mỉm cười nói :

- Cảm ơn Huy, nhưng…như vậy thì quả thật là mình đang rất bất ngờ !
- Hi, vậy câu trả lời của Mai thì sao ? – Thằng Huy cười đắc thắng.
- Mình… hỏi Huy một câu được không ? – Tiểu Mai khẽ cắn môi.
- Ừ, Mai cứ hỏi ! – Thằng Huy tự tin đáp.

Rồi trước ánh mắt trông đợi của mọi người, Tiểu Mai từ tốn hỏi một câu mà thoạt nghe qua thì có vẻ khó hiểu được ý của nàng :

- Mình muốn hỏi là, liệu rằng… câu trả lời của mình có phải là một món quà dành cho Huy không vậy ?
- Ừ, dĩ nhiên rồi, mà mình chắc chắn món quà này sẽ rất tuyệt vời đó !
- Lúc nãy… mình có tặng quà cho Huy rồi, nhỉ ?
- À… hộp quà của Mai thì mình đem vào phòng rồi !
- Vậy… thật ra là, mình chưa thấy ai tặng một lúc hai món quà sinh nhật cho một người bao giờ, và mình cũng thế, cho nên… câu trả lời này, mình sẽ nói vào lúc khác !

- Ơ… nhưng… vậy món quà kia mình không nhận đâu, mình cần câu trả lời hơn ! – Thằng Huy ngớ người ra.

Tiểu Mai mỉm cười kín đáo rồi tiếp lời :

- Hi, bạn không nhận quà của mình thì mình sẽ buồn đấy !
- Nhưng…. ! – Thằng Minh Huy lắp bắp.
- Vậy ha, mình cảm ơn, nhưng sẽ trả lời Huy vào lúc khác !
- Ừ….. !

Nói rồi Tiểu Mai thản nhiên ngồi xuống, mặc cho bao nhiêu người xung quanh hãy còn đang ngạc nhiên không kém gì thằng Huy lúc này. Và tôi thì khỏi phải nói, chỉ biết cố kìm lại nỗi vui sướng đang gần như khiến mình nhảy cẫng lên lúc này mà gắng ngồi yên tại vị. Thế rồi chuyện gì đến phải đến, thằng Huy ê mặt ngồi xuống theo trong tràng pháo tay “ an ủi “ của mọi người, tôi dám cá rằng tiếng vỗ tay lúc này cũng đang đồng nghĩa với câu nói “ Chúc bạn may mắn lần sau ! “ vậy, ê hê hê !

Sao nhỉ ? Phải nói rằng cách Tiểu Mai từ chối thằng Huy quả là sáng suốt, tôi ở tình huống như nàng thì chẳng thể nào giữ được bình tĩnh mà nghĩ ra nổi, chắc chỉ đơn thuần lựa chọn giữa hai phương án là nhận lời hoặc không. Đằng này Tiểu Mai vừa gián tiếp từ chối mà lại không làm bẽ mặt thằng Huy giữa đám đông bạn bè người nha của nó, thế này thì xem như là cư xử vẹn toàn quá rồi. Tôi lúc này đã yên tâm thở phào nhẹ nhõm, vì hoá ra bất ngờ thằng Huy dành cho tôi đã được chính Tiểu Mai đưa tay hoá giải can qua, khiến tôi như được tiếp thêm tự tin cho màn đối đầu sắp tới.

Để bị từ chối cơ hội ngàn vàng, thằng Huy trông có vẻ bực tức nhưng nó vẫn phải cố nén lại mà cười giả tạo với mọi người xung quanh. Thế nhưng tôi biết rằng mục đích của nó mời đám tụi tôi đến đây không chỉ có thế, bởi nó tỏ tình Tiểu Mai trước mặt tôi, mà trước đó lại chìa mặt tôi ra cho lũ đàn em của nó nhìn, thì cũng chẳng khác nào một lời đe doạ trực tiếp, rằng mày mà còn léng phéng với Tiểu Mai là tao sẽ cho đàn em xử mày đấy. Vậy mà giờ đây khi thằng Huy đã thất thủ rồi thì tôi biết cơ hội của mình đã tới, vội húng hắng giọng bắt chuyện ngay :

- À Huy ơi, tao cũng có thể hỏi một câu xem như là món quà không ?
- Ừm… hỏi đi ! – Nó lừ mắt nhìn tôi.
- Mày có đoán ra được, quà tao tặng là gì không ? Hi ! – Tôi cười tươi rói.
- Dĩ nhiên là không ! – Nó hừ mũi.

- Hê, là một mô hình xe đạp đấy !
- Xe đạp ?
- Ừ, tao thấy mày có vẻ thích những gì liên quan đến xe đạp mà, với lại cũng hơi tiếc là mô hình tao tặng không được sống động lắm. Phải chi có thêm mấy thằng người như Lego cưỡi xe đạp là vui rồi, cho tụi nó tông nhau, đạp qua lại thì khoái phải biết !
- Nói như mày thì hỏng hết đồ chơi à ?
- Ui dào, xe đạp đồ chơi, mình làm hỏng thì chính tay mình phải bắt tay vô sửa chứ !
- Ha ha, là mày nói đấy nhé !

Dĩ nhiên trong bàn tiệc lúc này chỉ có một số những người có liên quan là hiểu tôi với thằng Huy đang nói những gì, đám thằng Khang tròn mắt nhìn tôi, thêm cả tụi bè lũ thằng Huy ở bàn kế bên cũng đang thấp thỏm như sắp té ra đập nhau đến nơi vậy. Tôi biết điều đó, thế nhưng thằng Minh Huy vẫn giữ được bình tĩnh, nó lại nói tiếp :

- Mà hôm 20-11 thấy mày cũng biết võ, chắc có học qua rồi à ?
- Dĩ nhiên là Nam phải học qua rồi chứ ! – Nhỏ Huyền chen vào.
- Ừm, tao có học, nhưng sao giỏi bằng bạn Huy đây được ! – Tôi vờ gãi đầu cười hoà nhã.
- Không, mày vậy là khá lắm rồi, tao thì ít khi ra tay lắm, nên giờ cũng nhát đòn quá ! – Thằng Huy tiếp lời.
- Ừ, gì chứ văn ôn võ luyện, phải trau dồi thường xuyên, chứ ngồi một chỗ mà nhờ người khác ra tay giùm thì sa sút là cái chắc ! – Tôi cười khẩy.
- Quá đúng, ý tao cũng vậy đó, đang định hôm nào ra tay cho biết ! – Thằng Huy tấm tắc.

- Hai ông nói gì vậy ? Tui nghe chả hiểu, hê hê ! – Chị đại Yên ù ngơ ngác.

- Ra tay ? Hôm nào là hôm nào ? – Tôi lại hỏi tiếp.
- Để coi sao đã, hay bữa nào tao với mày thử nhau cho biết, sẵn dịp học hỏi luôn, hả ? – Nó nheo mắt dò ý.
- Chà, chuẩn quá, tao cũng đang định vậy mà ! – Tôi gật đầu ngay.
- Vậy mới được chớ, đúng là bạn tốt mà, cụng ly ! – Nói rồi thằng Huy cười khẩy giơ cái ly lên.
- Cạn ly, hảo bằng hữu ! – Tôi nhếch mép.

Người ngoài nhìn vào lúc này dám cá rằng tôi với thằng Huy đang là đôi bạn thân chí cốt thật sự lắm, bởi cách hai thằng nói chuyện với nhau là cực kì bình thường, và hơn cả bình thường ở chỗ là khen ngợi lẫn nhau, lại còn đề nghị qua lại, đúng thật là hảo huynh đệ ấy chứ.

Thế nhưng sự thật là tôi với nó đang kình nhau quyết liệt :

- À Nam ơi !
- Hửm ?
- Đúng thiệt tao với mày có duyên ghê, tao té ghế hồi bữa đau gần chết, thì bữa sau mày lại bị gì nhỉ ? Băng tay ấy ?
- À, tao té xe, bong gân, may là chỉ bị nhẹ thôi !
- Mày phải cẩn thận chứ, dạo này ngoài đường xe cộ nguy hiểm lắm, với cả mấy thành phần bất hảo nữa, toàn canh me học sinh tụi mình thôi !
- Chứ sao, tao biết mà, nên tụi thằng Khang thằng Dũng tao cũng dặn y hệt vậy, tại tụi nó cũng vừa bị nè !

Nói đến đây tôi nheo mắt quan sát thái độ thằng Huy, rõ là nó cười gằn lại và tiếp tục “ đàm thoại “ song phương :

- Thì đó, thằng Bon bạn tao, bữa vừa mới ra khỏi trường là bị thằng nào nó đánh nhầm hay sao ấy, phải không ?
- Ừ, tao trông thằng đó quen lắm ! – Thằng Bon ở bàn bên kia lên tiếng.
- Vậy à ? Mày coi cẩn thận đó, nó đánh lần một thì dễ có lần hai lắm ! – Tôi cười đáp.

- Thôi đổi chủ đề đi hai người, nói toàn chuyện gì đâu ấy ! – Nhỏ Phương nhăn mặt.
- Hì hì, thì đổi, tại hai đứa tui lâu ngày tâm đầu ý hợp, nói chuyện vui quá đấy mà, đúng không Nam ? – Thằng Huy đứng dậy.
- Dĩ nhiên, đúng là con gái chả hiểu chuyện ! – Tôi cũng đứng dậy nhoẻn miệng cười.

Như đã bàn trước, thằng Sơn đen ở bàn bên kia cũng bước sang :

- Nam đúng không ? Tao trông mày quen lắm nè !
- Quen ? Có à ? – Tôi vờ nghi hoặc.
- Ừ, có thể đó, thằng Sơn nó hay kể tao nó có thằng bạn giống mày lắm đó Nam, mà dạo này hai đứa đang xích mích, gây nhau hoài ! – Thằng Minh Huy cũng bước lại gần tôi.
- Ây dà, đừng nói là mày sắp gây với tao nha ! – Tôi rụt cổ.

- Hê hê, không có đâu, nhận mặt nhau thôi mà ! – Sơn đen vỗ vai tôi nói.
- Ừ, coi nhìn rồi nhớ kĩ, kẻo sau này nhìn lầm nữa thì khổ ! – Thằng Huy cười xảo trá.
- Sao mà lầm được ? Tao với nó chơi game chung với nhau mà ! – Sơn đen tiếp lời.

- Phải không mậy ? Sao tao không nhớ ta ? – Tôi đưa tay gãi đầu, vờ nhíu mày suy nghĩ.
- Haizz, con Võ Đang Thanh Long Nhân của mày sao rồi ? Tao, nick “ tiểu tử vô danh “ nè ! – Sơn đen nhắc bài.

Ngay tức thì tôi sáng mắt ra, đập tay chan chát :

- Ah, thằng Xẻng, phải mày không ?
- Tao chứ ai, Xẻng đây, ngoài đời tao tên Sơn !
- Sao… hai đứa mày… ? – Thằng Huy sửng sốt.

- Hê, tụi tao chơi với nhau lâu rồi, mà hồi đó nó khác giờ nên nhìn không ra ! – Tôi vỗ vai thằng Huy cười “ hoà nhã “.
- Khác chỗ nào ? – Sơn đen vờ thắc mắc.

Liền sau đó, tôi lôi từ trong chiếc bọc của thằng Khang mập để bên ghế ra một cái mũ kết màu đen, rồi đội lên đầu thằng Sơn “ Xẻng “ , kéo sụp xuống che nửa khuôn mặt :

- Đây nè, hồi đó mày đi đâu cũng đội cái mũ này hết, ai cũng gọi mày là thích khách mũ đen, hê hê, thế này là tao nhận ra ngay !

Thằng Minh Huy há hốc mồm bước lùi lại, và bè lũ bên nó từ bàn kế cạnh lập tức đứng dậy thành vòng tròn bao quanh hai thằng tôi. Cũng phải thôi, bởi đối với tụi nó thì “ thích khách mũ đen “ đã quá quen mặt rồi, đặc biệt là với thằng Beo tóc vàng và thằng Bon xấu số.

Sau chiêu ngửa bài, tôi vẫn thản nhiên vỗ vai thằng Sơn :

- Sao ? Dạo này vẫn còn chơi hả ? Có gì hay kể tao nghe coi !
- Hì hì, để tí tao kể cho mày nghe, tao biết nhiều cái hay lắm ! – Sơn đen vừa cười vừa đưa mắt nhìn thằng Huy đầy ẩn ý.

Và không ngoài dự đoán của tôi, thằng Huy hất tay ra hiệu cho đám đệ của nó ngồi yên trở lại, sau đó nó cố nặn ra một nụ cười hiếu khách mà bước lại gần hai thằng tôi :

- Nãy giờ không nói là hai thằng mày biết nhau trước, làm tao mất công giới thiệu !
- Chà, thì tao cũng vừa nhớ ra thôi mà ! – Tôi cười khẩy. – À mà tao vừa nhớ ra một chuyện nữa !
- Chuyện gì vậy ? – Thằng Huy gằn giọng hỏi.
- Là… tụi tao có việc gấp, nên chắc giờ tao về trước nha ! – Tôi nhún vai đáp.
- Ừm… ! – Nó lừ mắt trả lời.

Thế rồi sau cái hất đầu ra hiệu của tôi, hội bàn tròn cũng đứng dậy theo và lục tục bước ra ngoài, trước khi đi tôi không quên quay lại nói :

- Cảm ơn mày nha, sinh nhật vui vẻ !
- Ừm, mày giỏi ! – Nó gằn giọng nói nhỏ, đủ để mình tôi nghe thấy.
- Mày cứ nói thế, bạn tốt ! – Tôi nhún vai cười đểu.

- Tao cũng về, lâu ngày gặp bạn cũ, he he ! – Sơn đen tháo nón ra, quay lại nói.
- Ừ, gặp nhau hàn huyên tâm sự đi nhé, kẻo không ngày mai lại hối hận ! – Thằng Huy quắc mắt.

Vậy là mặc cho cái nhìn tức tối của bè lũ Minh Huy đang chiếu thẳng vào mình, hội bàn tròn tụi tôi vẫn ung dung dắt xe ra khỏi cửa nhà nó, vừa đi vừa tán chuyện cười nói rôm rả. Mãi đến khi rời khỏi tiệc sinh nhật, nhà thằng Huy đã khuất ở góc đường rồi thì tôi mới đưa tay quệt mồ hôi trán lúc này đang vã ra như tắm :

- Xong, phù !
- Ngửa bài xong, ngày mai bắt đầu nè ! – Dũng xoắn ái ngại.
- Ừm, giờ phải đợi xem chừng nào nó xử tao ! – Sơn đen trầm giọng đáp.
- Cũng có thể nó chưa xử mày vội trong ngày mai đâu, dám chừng nó nghĩ đám tụi mình đang giăng bẫy phục kích nó lắm ! – Luân khùng nhận định.
- Ha ha, tao trông cái mặt thằng Huy bữa nay ngu đến hai lần, một là lúc Trúc Mai từ chối nó, hai là lúc thằng Nam đội cái nón đen cho thằng Sơn, cứ như nó muốn nổi điên lên ấy ! – Khang mập phá ra cười ha hả.
- Điên lên thì nó cũng không dám làm gì manh động đâu, sinh nhật đông người mà, với lại có cả ba nó ở đó, không đánh được tụi mình ! – Tôi hừ nhạt.
- Vậy là giờ biết mặt nhau hết rồi đó, từ mai anh em cẩn thận ! – Thằng Chiến nói.
- Chẳng biết nó định làm gì mình nhỉ ? – Thằng Xung lo lắng đưa mắt nhìn tôi.
- Không sao đâu, tuỳ cơ ứng biến thôi ! – Tôi cười trấn an nó.

Quả thật là vậy, ngày hôm nay cả hai phe đều đã nhận rõ mặt nhau, cuộc chiến về sau là không thể tránh khỏi, màn tiếp chuyện trực tiếp vừa nãy đã là phát súng mở đầu cho trận đánh cuối cùng, trận đánh mà tôi đã khai cuộc bằng một viên đạn bạc. Và lần này, viên đạn bạc của tôi vẫn là trong kế có kế, mang danh là thích khách mũ đen mà lại không phải là thích khách mũ đen, dù rằng đám thằng Huy chắc chắn vẫn đang nghĩ rằng, Sơn đen hôm giờ đã vừa là nội gián vừa là thích khách liên tục quấy rối bên nó, bảo sao kế hoạch nào của tụi nó cũng đều bị tụi tôi biết hết và phản pháo ngược trở lại.

Tối hôm nay, tính ra mọi chuyện đều suôn sẻ và nằm trong tầm dự đoán của tôi, ngoài việc nhờ Tiểu Mai cứu được một bàn thua trông thấy từ đòn đánh tinh thần nặng nề đầy bất ngờ của thằng Huy. Quả thật là lúc nãy toàn cuộc thắng thua của trận chiến lần này đều phụ thuộc vào câu trả lời của Tiểu Mai, vì giả như nàng nhận lời thằng đểu giả kia thật thì chắc tôi sẽ suy sụp tinh thần mà buông xuôi tất cả hết mất, bởi còn lí do nào mà tranh đấu nữa nếu Tiểu Mai sẽ là bạn gái của thằng Huy chứ. Haizz, chung quy thắng thua thế sự, lẽ thường cũng là phụ thuộc vào hai từ “ nữ nhân “, xưa đến nay vẫn vậy, bất di bất dịch sự không đổi dời.

Đưa tay nhìn đồng hồ, tôi thầm nghĩ bụng rằng một tiếng đồng hồ vừa nãy quả thật là rất dài, tưởng như đã là nửa ngày rồi chứ không kém. Giờ này ắt hẳn là thằng Huy kia đang tức tối lắm đây, cũng phải thôi, ngày hôm nay là ngày nó thất bại toàn diện rồi mà !

Thế nhưng…. tôi chợt nhớ đến chuyện khi nãy :

- “ Kẻo không ngày mai lại hối hận ! “

Câu này của mày là sao đây ? Minh Huy !

………………………!

9 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2 năm 2007, Hồng Môn Yến kết thúc !


Chap 253 :

Về đến nhà, tôi gọi điện sang A Lý kể hết mọi chuyện xảy ra vào tối hôm nay :

- Chà, giờ nó đang cay cú lắm đây ! – A Lý nhận xét.
- Ừm, bị chính người mình phản bội, nó không tức giận mới sợ ! – Tôi gật gù đồng ý.

- Vậy giờ tiếp theo làm sao nữa ?
- Tao dự đoán là chỉ trong vài ngày nữa thôi, đích thân thằng Huy sẽ dẫn người thanh lý môn hộ, những ngày này mình sẽ liên tục theo dõi thằng Sơn để bảo vệ nó, vừa bắt tại trận bè lũ thằng Huy là tụi nó hết đường chối cãi !
- Tụi mày còn đi học mà ? Làm sao theo dõi sát sao được ?
- Yên tâm, trường tao còn học ngày mai với ngày mốt nữa là được nghỉ Tết rồi !
- Thế mày nghĩ là vài ngày nữa tụi nó sẽ xử thằng Sơn à ? Sao không phải là ngày mai hay mốt ?
- Ừm, thì 2 ngày kế tiếp thằng Huy vẫn còn đi học, nên nó chỉ có thể ra tay buổi chiều, mà buổi chiều tao cũng rảnh, thế nên chắc qua 2 ngày nữa sẽ có biến!
- Rồi sao nữa ?
- Thì thằng Huy giờ đang tức giận, nó ắt hẳn sẽ muốn tự tay xử thằng Sơn, lúc đó bọn mình mai phục sẵn bắt tại trận nó, vừa hết chối, vừa bị tụi mình dập hội đồng, kế hoạch nhử nó ra khỏi hang xem như thành công hơn một nửa rồi đấy !
- Mà tao thắc mắc là… sao phải để thằng Sơn giả dạng tao ? Có phải là vì nghĩ “ thích khách mũ đen “ trình cao nên tụi kia sẽ khó ra tay hoặc bỏ qua đi không ? Kiểu như núp sau bình phong ấy !
- Không, chính vì tụi thằng Huy đang tưởng Sơn đen là thích khách mũ đen nên nó lại càng phải ra tay, đặc biệt là sẽ kéo hết cả băng tụi nó, sư tử dùng hết sức bắt thỏ mà, vậy là tụi mình hốt trọn một mẻ lớn !
- Chà, tao chỉ ngại là nó giận quá hoá liều thì khổ thằng Sơn thôi !
- Ừm, tao cũng tính đến nước đó rồi, nhưng vai trò của “ viên đạn bạc “ thì phải như vậy !

- Thế… tầm vài ngày sau là trận cuối cùng à ? – A Lý hỏi lại một lần nữa.
- Trên kế hoạch là vậy ! – Tôi trả lời xác nhận.
- Ừ, lúc đó nhớ gọi tao nhen, tao hỗ trợ ! – Nó tiếp lời.
- Ok, sao thiếu mày được chứ, chủ lực chính mà ! – Tôi đồng ý.

Ngắn gọn cuộc đối thoại vừa nãy đã tóm tắt kế hoạch của tôi ngay từ những ngày đầu tiên đến hôm lật mặt cuối cùng, từ việc kết thân thằng Xung chọc tức thằng Huy, đến việc thả nội gián vào lòng địch dụ tên đầu sỏ ra mặt, và tối hôm nay chính thức tiết lộ thân phận Judas, dẫn đến kết quả thằng Minh Huy sẽ tự tay thanh trừng nội bộ trong vài ngày tới. Đó là toàn bộ kế hoạch của tôi nhằm dẫn dụ kẻ địch từ trong tối phải bước ra ngoài sáng, với điểm nhấn là sự phản bội của quân sư Sơn đen.

Thế nhưng, kế hoạch nào cũng có sơ hở, và lỗ hổng của tôi chính là đã tính toán quá xa mà quên đi phản ứng của một người khi biết mình bị bán đứng là như thế nào. Đó là phản ứng tức giận dẫn đến hành động đánh nhanh tiêu diệt gọn.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp với một tâm trạng khá thoải mái vì kế hoạch đang hết sức tiến triển theo mọi sự đã dự kiến, dù rằng trận đánh cuối cùng đã gần kề trong vài ngày tới. Bước vào phòng học là tôi lia mắt sang dãy bàn tổ 1 để ý ngay thái độ của thằng Minh Huy, và chắc mẩm rằng thể nào nó cũng nhìn mình bằng một ánh mắt tức tối thù hằn. Và tôi đã lầm, khi mà thằng Huy nhìn tôi cười nhạt rồi đưa một ngón tay làm dấu hiệu thách thức :

- “ Là ý gì đây ? “ – Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Vừa ngồi xuống ghế là Luân khùng đã trờ tới hỏi tôi ngay lập tức :

- Ê vậy là sao mậy ? Sáng giờ tao thấy nó tỉnh bơ như không ấy !
- ……… ! – Tôi im lặng không trả lời, trong lòng dậy lên một cảm giác lạnh sống lưng.
- Là sao mậy ? Nó sắp làm gì đúng không ? – Khang mập lo lắng.
- Không, thái độ này chỉ có thể là….. ! – Tôi đáp lấp lửng.

- Là sao ? – Cả hai thằng trố mắt hỏi tiếp.
- Sơn đen chắc bị xử rồi ! – Tôi nuốt nước bọt khó khăn nói.
- Hả ? Sao mày bảo mấy ngày nữa mà ? Với cả giờ mới sáng sớm, nó còn ở trên lớp, sao mà xử được ? – Khang mập sửng sốt.
- Nhiều khả năng là… bị ngay tối hôm qua rồi ! – Tôi cắn môi tự rủa thầm mình tơi tả.

- Chắc không ? Làm sao biết được ? – Luân khùng thắc mắc.
- Tao đoán vậy… nhưng thiệt tình là tụi mình sai sót rồi, lí ra… tụi thằng Huy vẫn có thể ra tay ngay từ tối hôm qua rồi ! – Tôi nhíu mày đáp.
- Thôi để tí nữa học về rồi tính vậy, mong là không phải ! – Khang mập vỗ vai tôi trấn an.

Lên Đầu Trang




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
277
XtGem Forum catalog