Theo lời mẹ tôi kể cho thằng con trai đang há hốc mồm ngạc nhiên thì bé Trân sẽ được cô Nguyệt gửi ở tạm với gia đình tôi một thời gian. Bởi ba bé Trân thì đi công tác nước ngoài từ Tết đến tận hè này mới về, mà nhà ngoại bên cô Nguyệt nghe đâu có chuyện gì đó gấp gáp về đất đai nên cô phải về bởi trong nhà ngoại thì cô Nguyệt là chị cả.
- Sao… sao không gửi đâu lại gửi nhà mình ? – Tôi vẫn còn chưa hết bất ngờ.
- Nhà cô Nguyệt ở Phan Thiết đâu có họ hàng gì, thế nên lúc đó mẹ đồng ý ngay, với lại có bé Trân đến nhà thì mẹ mày cũng vui chứ sao ! - Mẹ tôi loay hoay với mớ chén bát vừa dọn xong.
- Thế.. chừng nào Trân tới ? – Tôi thắc mắc.
- Chiều nay con nhỏ học ở trường xong là về thẳng nhà mình luôn, còn đồ đạc thì chút nữa cô Nguyệt chở qua sau ! - Mẹ tôi trả lời.
Và đúng y như vậy, tầm giữa trưa khi tôi đang ngủ ngon lành trên ghế salon thì đã bị mẹ dựng đầu dậy :
- Nam, ra phụ cô Nguyệt xách đồ vào kìa !
- Ớ… ớ…… ! – Tôi lăn lộn không muốn dậy.
- Lẹ, cái thằng này ! - Hết cách, mẹ tôi đành vả vào mặt thằng út bôm bốp.
- Au…. Con dậy nè…. ! – Tôi làu bàu ôm mặt uể oải ngồi dậy.
- Ra ngoài xách đồ con Trân lên phòng thằng Phúc đi ! – Bà nhìn tôi không vừa ý.
- Dạ…. ! – Tôi gật đầu một cách yếu ớt rồi vươn vai đứng lên, đi ra phía phòng khách.
- Cái thằng, bởi vậy có con trai là không nhờ được gì ! - Mẹ tôi càu nhàu.
- “ Đó, biết mà, sắp có con gái trong nhà nên cho thằng này ra rìa chứ gì ! “ – Tôi nhăn nhó nghĩ thầm trong đầu.
Ra đến cổng nhà thì tôi gặp ngay cô Nguyệt đang khệ nệ dỡ đồ từ taxi xuống :
- Hi, cô để con phụ cho ! – Tôi làm bộ mặt tươi cười bước ra ngoài.
- Ừ, cảm ơn Nam, con bê mấy thùng này vào dùm cô nhé ! – Cô Nguyệt vui vẻ đáp.
Mất gần mười lăm phút chạy lên chạy xuống mệt bở hơi tai thì tôi mới gọi là đã chuyển hết đồ đạc của Trân vào phòng ông anh mình. Lúc đầu tôi cũng tự hỏi chỉ là qua ở tạm một thời gian thì sao phải đem nhiều thùng đồ đến vậy, thế nhưng lát sau khi tình cờ nhìn vào khe hở được buộc không kĩ của một thùng bự tôi đang bê thì mới tá hỏa tam tinh mà phát hiện ra trong đó… toàn truyện là truyện. Khi tôi vờ hỏi thì cô Nguyệt mới cười bảo là con bé Trân nằng nặc đòi nghỉ học về quê ngoại theo mẹ, và chỉ khi cô đồng ý “xuất tiền “ mua cho con gái cưng của mình một đống các loại truyện thì con bé này mới chịu ở lại Phan Thiết mà chuyên tâm học hành.
- Lúc đầu con bé đòi về với cô mà sao được chứ, còn việc học ở đây nữa mà, thế nên mới phải mua nhiều truyện đến vậy cho nó. Rồi nó lại đòi cô cho qua ở với nhà của con bé Mai mà nó hay gọi là chị, cô thì cũng hơi xuôi tai do thấy bé Mai đó cũng hiền ! – Cô Nguyệt ngồi nói chuyện một chút với mẹ con tôi ở phòng khách.
- Ừ, dạ đúng mà cô, Trúc Mai hiền lắm, nấu ăn cũng giỏi, lại ở một mình nữa ! – Tôi vỗ tay cái bốp, quả tình là nếu cho Trân qua ở chung với Tiểu Mai là đúng bài, hai chị em tha hồ tâm sự mà Tiểu Mai cũng sẽ đỡ buồn hơn.
- Mày nói gì thế con ? Đồ đạc đã chuyển qua nhà mình hết rồi ! - Mẹ tôi cười xởi lởi.
- Ừ nhỉ… ! – Tôi ngớ người nhớ ra là bây giờ có nói cũng chẳng thay đổi được gì.
- Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô muốn Trân ở đây, cũng yên tâm hơn nhiều so với ở chung nhà bé Mai bên đó ! – Cô Nguyệt lại tiếp lời.
Đến đây thì tôi biết là đã hết đường cự nự gì rồi, dù tôi rất muốn nói cho cô Nguyệt biết rằng Tiểu Mai tự lập quen rồi, giờ gửi Trân qua đó thì con bé còn mừng hết lớn ấy chứ, chính Trân ban đầu còn đòi qua nhà Tiểu Mai ở cơ mà. Chứ khi không lại gửi qua nhà tôi, dù biết là người lớn tính vậy là cũng có lí lẽ của họ, thế nhưng tôi lại cứ thấy lo. Tôi lo là vì không biết Tiểu Mai sẽ có thái độ ra sao khi biết được chuyện này, và mối lo thứ hai là Trân, tôi… chẳng bao giờ đoán được con bé này đang nghĩ gì, lúc có vẻ như thích tôi, lúc thì lại hồn nhiên quá mức.
- Vậy nhé, trong thời gian này thì cô nhờ Nam có gì bày thêm con Trân nó học giúp cô nhé, con nhỏ còn ham chơi lắm ! – Cô Nguyệt mỉm cười nhìn tôi.
- Dạ, được mà cô ! – Tôi vội đồng ý cho phải phép.
Rồi để mẹ tôi tiếp chuyện với cô Nguyệt, lát sau tôi xin phép chào cả hai người mà dắt xe ra ngoài, vội chạy sang nhà Tiểu Mai để báo “ hung tin “ cho nàng biết. Cũng không hiểu tại sao tôi lại muốn nói chuyện này cho Tiểu Mai nghe, hay có lẽ là vì chính trong tâm tư tôi cũng đang có nỗi lo rằng những gì xa xôi tôi nghĩ sẽ trở thành hiện thực, thế nên phải cho Tiểu Mai biết để sau này còn… dễ bề ăn nói.
- Anh qua sớm thế, chiều không ở nhà à ? - Tiểu Mai ngạc nhiên bước ra mở cổng.
- Ừ, có chuyện ! – Tôi gật đầu dắt xe vào trong sân.
- Gì vậy ? – Nàng thắc mắc hỏi.
- Nhà có gì uống không ? Anh khát nước quá ! – Tôi không trả lời Tiểu Mai ngay mà dòm quanh quất tìm nước uống, vì từ lúc dọn đồ phụ cô Nguyệt đến giờ thì tôi chưa có giọt nước nào vào thông cổ mát họng.
- Hỏi lạ, đợi em chút ! – Tiểu Mai phì cười vì nàng biết thừa là tôi đang nghiện món trà đào ướp lạnh của nàng.
Cầm nguyên chai trà đào mát lạnh, tôi tu ừng ực cho đã cơn khát rồi mới tựa hẳn người ra ghế mà thở một hơi dài sảng khoái :
- Phiu… !
- Vậy… có chuyện gì mà trông anh gấp thế ? - Tiểu Mai nhắc lại thắc mắc khi nãy.
- Ừm, anh nói ra em đừng bất ngờ nhé, cũng đừng có sốc ! – Tôi rào trước đón sau.
- Không phải là chuyện chiều nay bé Trân qua nhà anh ở tạm một thời gian đấy chứ ? – Nàng hấp háy mắt nhìn tôi đầy ngụ ý.
Khỏi phải nói, tôi đần mặt ra mà tròn mắt nhìn Tiểu Mai lúc này đang phì cười :
- Em… đọc được suy nghĩ của anh à ? – Tôi bàng hoàng.
- Ừa ! – Nàng nhìn tôi châm chọc.
- Tránh… xa anh ra, em tới từ đâu ? Làm việc cho tổ chức nào ? – Tôi cũng… cù nhây ngược lại.
- Hì hì, đó là bí mật ! - Tiểu Mai tủm tỉm.
- Thôi, không giỡn nữa, làm sao em biết chuyện Trân sắp qua nhà anh ? – Tôi húng hắng ho, ra vẻ nghiêm túc trở lại.
- Con bé kể với em từ tuần trước rồi, lúc đó Trân hỏi em là có thể qua nhà em ở tạm được không ! - Tiểu Mai mỉm cười đáp, nàng đẩy chai trà sang một bên.
- Rồi sao ? – Tôi hỏi tiếp.
- Thì đồng ý chứ sao, nhưng mẹ Trân lại không muốn, thế nên hôm qua con bé gọi điện sang báo là sắp qua ở nhà anh nè ! – Nàng thản nhiên trả lời.
- Ừm… phải chi Trân qua ở với em là vui rồi ! – Tôi tặc lưỡi.
- Thật ra người lớn cũng có lí của họ, ai mà yên tâm giao con gái mình cho một người chị bạn chỉ lớn hơn có một tuổi chứ, với cả em lại ở một mình nữa ! - Tiểu Mai cười.
Và bây giờ thì chẳng những tôi đã biết rõ ngọn ngành mọi việc xung quanh chuyện Trân sắp qua ở nhà tôi, mà còn hiểu luôn cả lí do “sâu xa” đằng sau lời đề nghị muốn tôi qua nhà nàng ăn cơm, cũng như tôi chở Tiểu Mai sang nhà tôi dùng bữa với cả gia đình vậy.
- Hóa ra… hồi trưa em muốn anh qua ăn cơm… là lúc đó em đã biết chuyện rồi ? – Tôi giật mình vì đã “nhận ra sự thật “.
- Hì, anh đang nghĩ gì đó ? - Tiểu Mai nghiêng mái đầu, bờ môi nở nụ cười khẽ khàng hỏi tôi bằng giọng điệu nghe nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực… tra hỏi.
- Èo… thế Trân qua nhà anh ở, mà em không sao à ? – Tôi ngắc ngứ hỏi một câu chả liên quan gì về mặt câu cú, nhưng ý tứ thì quá rõ ràng, tôi đang hỏi Tiểu Mai có ghen hay giận gì không.
Trái với suy nghĩ của tôi, hay đúng hơn là trái với quan điểm cho rằng bất kì người con gái nào cũng sẽ giãy nãy lên hay tỏ ra lo lắng khi biết bạn trai mình sắp ở cùng nhỏ khác, Tiểu Mai chỉ mỉm cười đáp lại :
- Không, em có lo cũng chẳng được gì nếu như anh đã có ý gì đó !
- Ý gì là ý gì ? – Tôi ngơ ngác.
- Khờ ơi, ý anh là hỏi em có ghen không khi Trân qua ở nhà anh chứ gì ? Vậy thì nè, em không có ! – Nàng bĩu môi đập tay tôi.
- Chắc không ? – Tôi khá là ngạc nhiên.
- Ừa, bởi nếu mà anh có ý gì với Trân thật thì em có ngồi đây lo lắng cũng là vô ích ! - Tiểu Mai lại phì cười nhìn tôi.
- Ừ… anh không có ý gì với con bé đó đâu, nó còn nhỏ mà ! – Tôi cảm kích trả lời trước sự suy nghĩ thấu đáo của bạn gái mình.
- Vậy là… Trân lớn hơn chút nữa thì anh mới để ý hở ? – Nàng nheo mắt nhìn tôi hỏi một câu ác liệt quá thể.
- Bậy…bậy bạ, không có ! – Tôi bối rối gạt phắt đi.
- Hì hì, em giỡn thôi, với cả em tin anh mà, biết chắc anh sẽ chỉ xem Trân như là em gái thôi, đúng không, chàng ?
Nhìn Tiểu Mai đang nghiêng mái đầu hỏi tôi bằng giọng nói êm ái như rót mật vào tai, trước nét cười như hoa như ngọc ấy thì thề là dù cho có sập thành đổ nước tôi cũng chẳng thể nào lại đi chơi dại mà có ý tình gì với bé Trân cả. Đúng, làm quái gì có mấy vụ “lửa gần rơn lâu ngày cũng bén “ chứ, rõ là vớ vẩn !
- Ừ, ừ… anh xem Trân là em gái thôi, con nhỏ đó lí lắc lắm ! – Tôi gật đầu như máy.
- Hì, vậy thì được rồi ! - Tiểu Mai nhoẻn miệng cười hài lòng.
Ngày hôm ấy, trong mắt tôi thì Tiểu Mai là một người bạn gái rất đỗi dịu dàng và giàu lòng vị tha, lại còn rất thấu tình đạt lí mà hiểu hết cho bạn trai của mình. Chẳng những nàng không tỏ ra lo lắng, ghen tức hay cấm cản gì chuyện có nhỏ con gái khác đến ở nhà tôi mà ngược lại còn khuyến khích tôi phải kèm Trân học tập cho tốt, rồi thỉnh thoảng cũng nên chở Trân đến nhà nàng chơi cho vui. Đối với tôi, thì niềm tin của Tiểu Mai dành cho tôi là rất chân thật, vậy nên tôi cũng không đời nào phụ lại lòng tin yêu ấy.
Thế nhưng sau này, khi đã trưởng thành hơn, trải đời nhiều hơn, đôi lúc ngồi nghĩ lại thì tôi mới đồ rằng tất cả thái độ dịu dàng, những lời nói tin tưởng của Tiểu Mai trong quá khứ thì quả đúng phần lớn là xuất phát từ tình yêu của nàng đối với tôi, nhưng trong đó còn có một thứ gọi là “ ràng buộc vô hình “ đúng như trong nhật kí của nàng. Không phải là Tiểu Mai không biết ghen, mà là nàng nép sau trí thông minh của bản thân mà ghen thật bình tĩnh, ghen thật nhẹ nhàng, vừa đủ để đảm bảo rằng tôi chả dám có ý tòm tem với cô nào khác, mà lại cũng thật khéo để vừa đủ cho tôi biết rằng Tiểu Mai không có quản lí tôi, nàng luôn cho tôi một sự tự do nhất định để mang tiếng là con trai thì phải không bị con gái ràng buộc.
Không biết các bạn nữ khác như thế nào, chứ còn Tiểu Mai nhà tôi thì gọi đó là “lạt mềm buộc chặt “, một cách ghen rất tinh ý nhẹ nhàng mà cũng rất mực dễ thương. Giống như socola vậy, có ngọt có đắng thì mới gọi là socola.
Quay trở lại với tôi của lúc đó, chỉ biết cười tươi hạnh phúc vì bạn gái mình đang hiền hậu thục nữ quá đi :
- Vậy được rồi, chiều nay Trân học xong thì về thẳng nhà anh luôn, hay chiều anh chở em qua nhà anh ăn tối hén ? – Tôi đề nghị.
- Ừm… nhưng không tiện đâu, bữa khác đi ! - Tiểu Mai lắc đầu cười.
- Sao thế ? Qua cho vui ! – Tôi chưng hửng vì bị từ chối.
- Ngốc ạ, như vậy thì Trân ở nhà anh mới thoải mái ! – Nàng nhún vai đáp.
- Thoải mái gì cơ ?
- Ngày đầu tiên con bé tới nhà anh, mà em đã qua theo, thì thể nào Trân cũng nghĩ là em “giữ chồng “ quá đáng, sẽ phiền lắm anh ơi !
- Hơ… khéo lo, không có vụ đó đâu !
- Có mà, Trân thông minh lắm, với cả cùng là con gái nên em hiểu !
- Èo… chả hiểu nổi em !
- Hì, thật ra em cũng xem bé Trân như em gái vậy, nên… thôi, anh từ từ mà hiểu !
- Bó tay, thế tối quyết định không qua đúng hông ?
- Ừa, bữa khác !
- Không hối hận ?
- Thấy ghê, làm bộ nghiêm túc, hôm nay em phải học bài rồi !
Tôi lại một lần nữa trố mắt ra :
- Học gì lắm thế ?
- Anh…. Hay quá ha, ngày mai kiểm tra một tiết Sử đó nghen, liệu hồn mà về học bài đi ! – Tiểu Mai nheo mắt nhìn tôi lom lom.
- Chết… quên mất, bỏ xừ rồi !
- Tuần trước em có nhắc anh rồi, mà hôm nay vẫn chưa học chữ nào à ? – Nàng bắt đầu tra khảo.
- Giờ anh về học liền đây, bái bai nghe ! – Tôi hoảng vía đứng dậy đi vội ra ngoài.
- Nhớ đó, sáng mai ông lại bày trò gian lận thì tui treo cổ ! - Tiểu Mai bước ra mở cổng, trước khi tiễn tôi về còn… buông lời đe dọa đầy sát khí.
- Rồi, rồi, anh về đây ! - Không dám nấn ná lâu hơn, tôi vội phóng xe chạy biến.
Quả tình là lúc này tôi chưa có chữ nào của môn Lịch Sử trong đầu mình thật, mà ngày mai lại là kiểm tra một tiết mới đau chứ. Ác nỗi tuần trước Tiểu Mai có dặn học dần dần trước đi mà tôi lại phớt lờ rồi quên béng đi mất, để bây giờ nghệch mặt ra vì tự hối sao mình không nghe lời nàng mà chịu học. Thế là tối nay lại một đêm dài lắm mộng, ôm cuốn sách Sử dày cộm mà tụng như tụng kinh Koran nữa rồi.
Vừa về đến nhà là tôi phóng vội ngay vào bàn, giở sách Sử ra mà chọn lấy những phần trọng yếu để học trước.
- Chu cha, bữa nay chuyện lạ, con tui chăm học quá ! - Mẹ tôi xuýt xoa khi trông thấy.
- Uầy… để con tập trung đi mà ! – Tôi nhăn nhó, vẫn dán mặt vào quyển sách.
- Ừa, có đói bụng thì mở tủ lạnh lấy bánh ăn nghen, giờ mẹ đi chợ ! – Bà dặn dò.
- Dạ, con biết rồi ! – Tôi gật đầu lia lịa.
Hết ngồi lại đứng, hết đứng lại chuyển sang nằm, nằm mệt mỏi rồi lại lăn lộn, lăn chán chường thì lại ngồi, lẩm bẩm tụng suốt từ 4 giờ đến hơn 5 giờ chiều thì tôi mới gọi là… miễn cưỡng học thuộc được… một phần tư của bài kiểm tra.
- Cái đệch, dài quá, sao mà thuộc nổi ! – Tôi nhăn nhó, đầu đã bốc khói đến nơi.
Và túng quá thì làm liều, tôi lúc này đã bắt đầu manh nha trong đầu ý định bần cùng sinh đạo tặc, đang nghĩ kế sách làm thế nào ngày mai giở phao không bị phát hiện thì vừa hay….
- “ Ông mà giở trò gian lận là tui treo cổ ! “
Giật thót người nhớ lại lời nói của Tiểu Mai ban nãy thì tôi hết ham nghĩ quẩn nữa, đám mây tà ý trong đầu đã bị xua tan mà nhường chỗ cho những chân lí chiếu sáng chói lòa cả mắt :
- Học tập là vinh quang, gian lận là không tốt, phải học thôi, để mai này còn xây dựng đất nước, góp một phần vào sự tiến bộ của xã hội nào !
Vâng, từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lí chói qua tim….
- Kệ tía nó, tới đâu hay tới đó, học với chả hành ! – Tôi đập quyển sách dày cộm xuống mặt bàn mà đứng bật dậy, xua đuổi hình ảnh thằng Nam “sến sụa “ khi nãy mà giờ nghĩ lại vẫn còn muốn mửa.
Tự cho phép mình nghỉ ngơi vài phút, tôi lò dò mò xuống tủ lạnh lấy bánh ra ăn cho tỉnh táo, có thực mới vực được đạo mà.
- Ối cha, bánh ngon nè ! – Tôi sáng bừng cả mắt khi phát hiện hôm nay mẹ tôi mua bánh Bà Lai, vốn là một loại bánh ba lớp gồm có lớp lá dứa thơm lừng, sữa bò béo nguậy và ca cao ngọt lịm.
Vừa cầm cái bánh ngậm vào miệng, hai tay đang phủi phủi cho sạch thì tôi đần mặt ra khi trước cổng nhà mình là bé Trân đang ở ngoài cười bẽn lẽn :
- Hì… anh mở cổng cho em với !
Chapter 292 :
Dù không muốn nhưng tôi cũng phải thừa nhận là bé Trân khá xinh, nếu không muốn nói là rất xinh. Bẵng đi có một thời gian từ Tết không gặp đến giờ mà trông con bé lớn hơn hẳn, và nhất là nhìn rất yểu điệu thục nữ trong tà áo dài trắng muốt. Mái tóc đen mượt không kẹp mái xõa hờ như Tiểu Mai, cũng không để vắt một bên qua vai như Dạ Minh Châu, mà Trân lại để tóc nối kiểu nửa suôn nửa gợn sóng ( tôi chả biết tả kiểu tóc nối này là như nào nữa ) ôm sát gương mặt trắng hồng rất duyên. Đã thế lại còn cười khoe răng khểnh, mắt thì tròn đen lay láy, bảo sao thằng Sơn đen không chết mê chết mệt cho được.
E hèm, tôi thì khác à nha, như đã nói rồi, chừng nào bạn gái tôi còn là Tiểu Mai thì tôi còn miễn nhiễm với gái đẹp. Chỉ là lúc này, lần đầu tiên nhìn Trân trong tà áo dài thì tôi cảm giác cô bé như lớn hẳn lên, trông cũng thục nữ ra phết, vậy nên tôi chỉ có… hơi rung động tí thôi.
Bước ra mở cổng nhà, tôi cười đon đả :
- Tiểu thư học về, để tại hạ dắt xe cho !
- Đừng chọc em, hì ! – Trân nhoẻn miệng cười, thả xe cho tôi dắt giùm vào nhà.
- Sao ế ? Vô nhà đi chứ ! – Tôi chưng hửng khi con bé vẫn còn đứng tần ngần ở ngoài.
- Dạ…, hi ! – Trân thoáng ngại ngần, rồi cũng cười giả lả bước vào.
- Ngồi đi, cứ tự nhiên, giờ xem như là nhà của em đấy ! – Tôi thản nhiên nói.
- Hở ? – Con bé ngước mắt nhìn tôi.
- Ơ hay… ngồi đi chứ, đợi anh mời nữa sao ??!! – Tôi sửng sốt trước thái độ lạ lùng của Trân hôm nay, mọi khi thì tếu táo vô tư lự, giờ thì lại ra chiều ngại ngùng phết.
- À…dạ ! – Trân vội vén áo, ngồi xuống ghế.
- Uống nước không ? À, dĩ nhiên là phải uống rồi, để anh đi lấy !
- Dạ…. !
- “Con nhỏ này bữa này sao thế nhỉ ? Hay là lạ nước lạ cái nên thấy sợ ? “ – Tôi vừa xuống nhà dưới lấy nước vừa nghĩ thầm trong đầu.
Ra đến phòng khách, tôi đặt chai nước và dĩa bánh xuống bàn :
- Thoải mái nhé, anh có làm gì đâu mà trông ngại vậy ? – Tôi hỏi thẳng luôn.
- Không… em đâu có ngại ! – Trân lúng búng nói.
- Chứ sao bữa nay lạ vậy ? Thường ngày… quậy lắm mà ! – Tôi thắc mắc.
- Hic… anh cho em hỏi nha ! - Đến đây thì con bé gần như nhè ra đến nơi.
- Sao…sao tự dưng… ừ, hỏi đi !
- Chút tối… anh chở em đi mua truyện nha !
- Ơ hay…. !
- Mẹ em không có chịu mua truyện cho em, nói em qua đây là anh kèm em học… hức !
- Trời đất, nãy giờ em như vầy… hóa ra là lí do như vậy à ?
Tôi thiếu điều muốn ngã lăn ra ghế vì tình yêu truyện tranh sâu đậm của con bé này, không ngờ chỉ vì cô Nguyệt dọa thế mà Trân cứ mếu máo từ nãy đến giờ.
- Không có đâu, mẹ em dọa thôi, lúc trưa anh khiêng cả mấy thùng truyện lên phòng em kìa ! – Tôi thở hắt ra nói.
- Thật… thật hở anh ? Đừng có an ủi em mà nói xạo nha ! – Bé Trân tươi tỉnh lên một chút.
- Anh xạo làm gì, không tin thì lên phòng mà xem ! – Tôi lắc đầu ngao ngán.
- Dạ, hi, anh dẫn em lên đi ! – Con bé cười tươi thật tươi.
- Bó tay ! – Tôi uể oải đứng dậy bước lên lầu, sau lưng là bé Trân đang hớn hở vui mừng.
Một chốc sau, mẹ tôi đi chợ về nhà và trông thấy một cảnh tượng… hãi hùng trước mắt, tôi thì không nói làm gì vì vẫn đang cầm cuốn sách Lịch Sử mà tụng cho bài kiểm tra ngày mai. Chỉ ghê một nỗi là con bé Trân, xung quanh nó bây giờ là năm thùng truyện tranh đầy nhóc, và dù tôi có dỗ ngon dỗ ngọt cách mấy đi nữa thì con bé cũng quyết tháo tung ra hết mà phân loại truyện này với truyện kia. Thành thử ra xung quanh Trân lúc này đây là một lô một lốc những cột nhà thu nhỏ được xây bằng các chồng truyện.
- Trân ? Con về khi nào vậy ? - Mẹ tôi vui vẻ hỏi.
- Dạ, con chào bác, con về lúc sáu giờ kém ! – Bé Trân vội đứng dậy, lễ phép khoanh tay chào mẹ tôi.
- Ừ, con đói chưa ? Trời đất, học về mà không chịu thay đồ tắm rửa gì hết vậy ?! - Mẹ tôi cười cười trách yêu.
- Dạ… anh Nam… có chỉ con… WC ở đâu đâu bác ! – Con bé vờ phụng phịu.
Nghe thế thì tôi giật mình tá hỏa tam tinh :
- Ê…ê em đừng có nói điêu nha, vừa về nhà là bay vô mớ truyện, có hỏi anh WC chỗ nào đâu chứ ? Với cả thay đồ thì ở phòng em đó, tắm thì ra nhà sau là thấy phòng tắm, vậy cũng cần chỉ à ?
- Dạ, giờ ảnh mới nói đó bác ! – Trân cười khúc khích.
- Cái thằng này mày không ý tứ gì à ? Con bé là con gái, mày không tự giới thiệu nhà mình thì thôi lại còn đòi con bé nó hỏi mày à ? - Mẹ tôi bênh Trân chằm chằm.
- Ơ hay…. Cái này…. ! – Tôi đần mặt ra vì cứng họng chả biết nói sao.
- Thôi, bác con mình xuống dưới, đúng là chẳng nhờ gì được cái thằng này. Trân con tắm rửa thay đồ đi, rồi ngồi chơi chút, bác nấu xong cả nhà ăn tối ! - Mẹ tôi kéo tay Trân ra nhà sau.
- Dạ, con cũng biết nấu ăn, để con phụ bác ! – Con bé nhanh nhảu nói.
- Ngoan, con gái như vậy sau này chồng được nhờ đấy, chứ như thằng con bác là vợ nó vô phước rồi ! - Mẹ tôi mỉm cười.
- Hi, bác nói sao thì con nghe vậy ! – Trân cũng hùa theo.
Đến đây thì tôi chỉ biết há hốc mồm mà ngáp ngáp vài ngụm không khí cho đỡ sốc :
- “ Ôi… cái đệch, biết ngay mà, có sai đâu! “
Rõ là bực mình, vừa nãy mới đến nhà thì còn ra chiều sợ sệt, bẽn lẽn, thế mà bây giờ Trân đã lộ ra vẫn là con bé lém lỉnh tinh quái như ngày thường. Lại thêm cả mẹ tôi cứ có con gái trong nhà là vui mừng cả lên, thế này thì không lẽ tôi phải chịu cảnh “mẹ tung cho bé con hứng “ đến cả tháng hay sao đây chứ ?
Mà kể ra cũng lạ, mẹ tôi chả bao giờ bênh tôi, hễ Tiểu Mai sang chơi thì mẹ tôi quên hẳn tôi đi, và bây giờ trước mắt là bé Trân tới ở, chưa được bao lâu thì tôi cũng bị chê lên chê xuống. Mà tôi thì đã galăng lắm rồi đấy chứ, lấy nước lấy bánh ra mời con bé, còn chuyện tắm rửa thay đồ thì Trân phải tự hỏi chứ. Không lẽ tôi phải :
- Trân, tắm chưa ?
- Chưa tắm thì theo anh dẫn lên phòng thay đồ !
- Biết thay đồ không ?
Thế thì có mà bị tát vỡ mồm, sau đó dám bị mang tiếng là đồ dê xồm suốt đời chứ chẳng chơi à ! Mẹ tôi đúng là, có mỗi thằng út cưng thì không thương, lại đi thương mấy nhỏ con gái ở đâu đâu về nhà ấy.
Và tôi nói đố có sai, khi mà vào giờ cơm tối, tình trạng này lại tiếp tục tái diễn ;
- Ba nó ăn thử món này đi, Trân nó nấu đó ! - Mẹ tôi nói rồi gắp món trứng cuộn tôm thịt vào chén của ba.
- Ừ, ngon quá nhỉ, Trân giỏi hén ! – Ba tôi gật gù khen lấy khen để.
- Dạ hi hi, con cảm ơn bác, anh cũng ăn đi, anh Nam ! – Trân cười tít mắt, trông thấy tôi đang đóng mặt ngầu thì vội gắp thức ăn cho tôi.
- Con cứ để nó tự lo, lớn rồi có tay có chân, ăn thì tự gắp chứ ! - Mẹ tôi xua tay rối rít.
Vâng, mẫu thân ơi là mẫu thân, con là quý tử của người mà sao người đi thương con nhỏ kia không vậy ? Đã thế tôi biết tỏng cái món trứng cuộn tôm thịt kia là của Tiểu Mai, người yêu tôi bày cho Trân chứ đời nào mà con bé biết làm món này được. Ấy thế mà giờ đây mẹ tôi lại đi khen tấm tắc mới ác chứ :
- Trân à, chuyện khi nãy bác thấy không tiện lắm đâu !
- Dạ đâu có sao, buổi sáng nào mà con không có học thêm thì con nấu ăn giúp bác, còn chiều tối thì con về phụ, hì, chứ ngồi không chán lắm ! – Trân cười.
- Ừa, bác mà có con gái ngoan như con thì vui rồi ! - Mẹ tôi vui vẻ.
- Ờ, ở đó mà ngồi không, bài vở nữa đấy nhé ! – Tôi bơm đểu giữa chừng câu chuyện mà không nhận ra là mình cũng đang bắt chước Tiểu Mai liên tục nhắc bài.
- Ơ…. ! – Quá bất ngờ vì câu đâm thọt của tôi, bé Trân đâm ra lúng túng.
Ấy vậy mà ba tôi cũng gia nhập liên minh bên kia mà hùa theo :
- Mày cũng lo thân mày chứ hơn gì ai, học hành thế nào ?
- Dạ…dạ… bình thường !
- Ừm, để ba mày biết thêm vụ gì điểm kém hay là bản kiểm điểm gì thì coi chừng tao ! – Ông gằn giọng.
Đến đây thì tôi hết ham chống lại chính quyền nữa, bởi bé Trân giờ xem như có kim bài miễn tử rồi, tôi có muốn phản kháng hay đá xoáy con bé cũng không được, và cũng vì một lẽ là hiện nay tôi đang hồi hộp chờ xem cuối tuần này mình có vác cái bản kiểm điểm vụ gian lận giờ kiểm tra Toán về hay không. Lạng quạng dính kiểm điểm thật, mà lại vừa bị ba tôi nhắc chừng nữa thì có khi nhừ đòn chứ chẳng chơi.
Sau bữa tối, tôi đâm nản mà bỏ lên trên ôn bài, tính đợi mọi người dọn dẹp xong xuôi thì tí nữa mới xuống rửa chén. Thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy mẹ gọi như thường lệ, mà trái lại là bé Trân chạy lên đập vai tôi đang học bài từ đằng sau :
- Hù !
- Hơ… con nhỏ này ! – Tôi giật thót người. - Cốc cho mấy cái bây giờ !
- Hay quá, em rửa chén dùm anh mà giờ trả ơn vậy đó ! – Trân làm mặt dỗi quay ngoắt đi.
- Có nhờ đâu mà kêu trả ơn ! – Tôi cũng phản pháo lại.
- Ừa vậy thôi, từ mai anh tự rửa lại nha ! – Trân bĩu môi.
Làm biếng là một cái tội….
- Uầy… cảm ơn em ! – Tôi vội xuống nước làm hòa.
- Không thành ý, không nhận ! – Con bé vẫn vờ dỗi.
- Chứ sao nữa ? – Tôi ngớ người.
- Hì, dễ lắm, thành ý là như vầy nè ! – Trân nháy mắt cười láu lỉnh.
Rồi Trân ghé vào tai tôi, thì thầm thật nhỏ :
- Là thầy kèm bài vở em ít thôi, để em còn xem truyện, còn có thời gian rảnh mà rửa chén dùm thầy đó mà !
- Trời… hết cách với em ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán.
- Anh không chịu thì thôi à nha ! – Trân được nước làm tới.
- Ừ.. rồi, điểm kém thì anh không biết đâu đấy ! – Tôi đành gật đầu chấp nhận điều kiện oái ăm, trái với nghề nghiệp “sư phạm “ của mình.
- Hi, anh khỏi lo, vào cấp 3 em học giỏi lắm ! – Con bé cười cười thích thú.
Thế là giữ đúng thỏa thuận, tối hôm đó thay vì kèm Toán bé Trân như dự định cho bõ ghét thì tôi lại cho qua, và dán mặt vào cuốn sách Sử để chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai. Bình thường, khi học các môn tự nhiên cần không gian yên tĩnh thì tôi mới ở phòng mình mà bế quan tu luyện, còn các môn ngữ văn hay xã hội thì tôi toàn cầm sách xuống phòng khách mà nằm trên ghế salon để “tụng “. Chính vì vừa nằm vừa học mà có lắm lúc tôi nhắm tịt mắt mà ngủ quên luôn, báo hại mấy lần bị mẹ phàn nàn suốt vài ngày sau. Nhưng hôm nay thì tình thế đã đổi khác, tôi không còn bị mẹ phàn nàn nữa, mà là…
- Zz..zz..ZZ !!! – Tôi đang thiu thiu giấc nồng, trên mặt mình là cuốn sách Sử được úp lại.
- Hi…… ! – Loáng thoáng nghe giọng cười tinh nghịch của ai đó bên tai.
Liền ngay sau đó là tôi cảm nhận được bên má phải của mình là một cảm giác lạnh toát làm tôi giật cả mình mà hú hồn bật dậy, hất văng luôn cả quyển sách trên mặt :
- Hờ…. !
- Hi hi, học bài mà ngủ gật nha !
Kế bên tôi lúc này là bé Trân đang cười cười, tay cầm lon Sting dâu ướp lạnh mà nhá qua nhá lại trước mắt tôi.
- Trời…. để anh yên chút đi ! – Tôi nhăn nhó, đưa tay dụi dụi mắt cho tỉnh.
- Ai bảo anh ngủ chi, phải vầy mới tỉnh được chứ ! – Con bé lúc lắc mái đầu.
Vừa lúc đó thì có giọng mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên :
- Thằng Nam học bài hay là lại ngủ quên đấy ?
Ngay lập tức tôi trả lời liền :
- Đang học mà mẹ, giờ này ngủ gì chứ !
- Ờ, mẹ tưởng mày lại như mấy bữa, buồn ngủ thì xuống rửa mặt đi !
- Dạ, con biết rồi !
- Hi hi, hú vía nha ! – Trân bụm miệng cười khúc khích.
- Ừm… được rồi ! – Tôi miễn cưỡng gật đầu, nhận lon nước từ tay Trân.
- Thôi anh học đi ha, em lên phòng đọc truyện ! – Trân nói rồi đi lên cầu thang.
Đúng là vừa rồi hên thật, may có bé Trân đánh thức chứ không là tôi lại bị mẹ phát hiện chứng nào tật nấy, học mà cứ nằm thì ngủ quên hoài thôi. May thay nhờ lon Sting mát lạnh mà giờ tôi tỉnh hẳn cả ngủ, lại cắm đầu vào quyển sách Sử mà chuyên tâm tụng lấy tụng để. Tụng mãi cho đến gần 11 giờ khuya, khi ba mẹ tôi đã ngủ hết, và Trân thì vẫn còn ở trên phòng thì tôi mới lò dò xuống dưới bàn điện thoại, nhấn số nhà Tiểu Mai :
- A lô ! - Giọng Tiểu Mai bên kia đầu dây.
- Anh nè, ngủ chưa ? – Tôi thì thào vào ống nghe.
- Chưa, em vẫn còn học Sử, anh học đến đâu rồi ? – Nàng hỏi ngay.
- Ừ, được hơn một nửa rồi ! – Tôi thú thật.
- Ơ… giờ là 11 giờ mà mới được một nửa, rồi chút anh ngủ thì tính sao ? - Tiểu Mai ái ngại hỏi.
- Thức học chứ ngủ gì, học xong mới ngủ ! – Tôi nói giọng quả quyết.
- Hì hì, ghê quá nha, nói là làm đó !
- Ừm, chuyện nhỏ, anh trí nhớ siêu phàm mà !
- Thôi đi ông, à… ngày đầu tiên thế nào ?
- Là sao ?
- Thì ngày đầu Trân tới nhà thế nào ? Con bé đâu ?
- Cũng bình thường, nó trên phòng đọc truyện rồi !
- Ừa, Trân mê truyện quá nhỉ !
- Chứ sao nữa, vừa tới nhà là nó hỏi anh xem truyện ở đâu, vì mẹ nó dọa không mua cho mà, rồi đã vậy còn….. !
Cứ thế, tôi kể tất tần tật những gì xảy ra hôm nay trong nhà mình cho Tiểu Mai nghe một cách vui vẻ, mà chủ đề chính vẫn là xoay quanh vấn đề tôi dẫn Tiểu Mai đến nhà tôi ăn tối :
- Em tới đi, mẹ anh cứ tưởng những món em bày là của con bé Trân đó !
- Anh kỳ cục, em bày thì bày, còn Trân nấu thì đúng là của Trân rồi còn gì, mà con bé cũng giỏi, em dạy nấu ăn hay dạy đàn thì cũng tiếp thu khá nhanh ! – Nàng phì cười.
- Uầy… giờ đến lượt em cũng khen con nhỏ luôn à ! – Tôi làu bàu.
- Hi, Trân dễ thương lắm đó, anh cứ làm bộ làm tịch ! - Tiểu Mai khúc khích nói.
- Không dám, nó mà….. !
Tôi vừa định chối lại thì đã thấy trước mặt mình là bé Trân đang phóng xuống :
- Em biết luôn, anh với chị đang tâm tình nè, hi hi !
- Con nhỏ này… ăn mặc thế hả ?! – Tôi quát lên the thé.
- Bleu… em xuống lấy nước uống thôi, anh đừng có tưởng bở ! – Trân thè lưỡi trêu rồi chạy đến tủ lạnh.
Tiểu Mai ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì, nàng vội hỏi :
- Gì vậy anh ?
Nhưng tôi không có thời gian trả lời, chỉ đang đưa tay chỉ trỏ ý bảo bé Trân lên lầu cho nhanh, kẻo ba mẹ tôi nghe ồn ào mà thức giấc thì khổ :
- Rồi, rồi, em ngủ trước đây, anh chị tâm sự vui vẻ, hí hí ! – Con bé cười tủm tỉm, cầm chai nước rồi chạy trở lại lên cầu thang.
Tiểu Mai lại hỏi tiếp :
- Gì thế ? Bé Trân… làm sao à ?
Và lúc này thì tôi chỉ còn biết quệt mồ hôi trán mà thở vắn than dài qua điện thoại :
- Trân nó mà cứ mặc áo thun với quần short thế này chạy long nhong trong nhà thì… chắc có ngày anh đứt mạch máu não chết vì nó quá !