wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG...
Xuống Cuối Trang

Tiểu Phần dỗ dành Tiểu Minh như con nít, nhưng Tiểu Minh đưa đôi mắt trống rỗng quay ra nhìn Tiểu Phần rồi lại ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại. Tiểu Phần thấy Tiểu Minh như vậy thì lại kiên nhẫn nịnh Tiểu Minh ăn cháo.

_Tiểu Minh, ăn một ít cháo đi, cháo ngon lắm.

Lần này, Tiểu Phần đút luôn một thìa cháo vào miệng Tiểu Minh. Thật may mắn vì cô đã ngoan ngoãn ăn hết, mắt vẫn nhìn Hạo Du không rời. Rồi Tiểu Phần lại xúc cho Tiểu Minh một thìa nữa, một thìa nữa, cô bé đều ăn hết. Tiểu Phần vui lắm, cứ vừa đút cho Tiểu Minh cô vừa cười tươi. Nhìn thấy cô bạn mình chịu ăn ngoan như thế, Tiểu Phần thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Xúc nốt thìa cháo cuối cùng cho Tiểu Minh, Tiểu Phần vừa cười, nói:

_Dưới kia vẫn còn ít cháo, tớ mang nốt lên cho bạn ăn nhé!

Tiểu Minh không nói gì mà chỉ lắc đầu làm Tiểu Phần không giấu nổi thất vọng.

_Không muốn ăn nữa à.

Lại gật đầu, Tiểu Minh vẫn nhìn vào ảnh Hạo Du với ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn.

_Vậy tớ xuống rửa bát rồi lại lên.

Tiểu Minh lại lặng lẽ gật đầu cái nữa rồi vẫn hành động cũ, đăm đăm nhìn vào ảnh Hạo Du. Tiểu Phần nhìn thấy vậy chỉ biết thở dài. Cô cầm cái bát mang vào bếp mà thấy lòng lại nặng trĩu. Không biết đã bao nhiêu ngày rồi, kể từ hôm Tiểu Minh đòi cô đưa về nhà rồi ngất đi đấy, cô không còn được nghe giọng Tiểu Minh nữa, hỏi gì cũng chỉ gật đầu, lắc đầu, lúc cô gợi chuyện cũng chỉ có mình cô nghe mà tự trả lời. Nhiều lúc ở bên Tiểu Minh cô thấy rất chán nản và mệt mỏi. Tiểu Minh chẳng khác gì một đứa trẻ, đến đón đi học thì ngoan ngoãn lên xe, đưa về nhà cũng ngoan ngoãn ngồi sau, mà có đưa đi đâu cũng chẳng phản ứng gì. Còn chưa kể, cho ăn cũng vất vả, nếu không phải cô đút cho thì có để trước mặt, Tiểu Minh cũng không chịu ăn. Vì thế nên Tiểu Phần nhiều khi cũng muốn mặc kệ Tiểu Minh, để cho cô bạn đi học, tự đi về, tự nấu, tự ăn…nhưng rồi lại thương bạn nên thôi. Từng đấy hôm, Tiểu Phần như là bảo mẫu của “đứa bé” Tiểu Minh, cô rất muốn thay đổi tình hình đi, muốn có người giúp đỡ nhưng thực sự chẳng có ai có thể giúp cả. Hình như bây giờ, Tiểu Minh chỉ nghe mỗi mình cô, cũng chỉ để mỗi mình cô chăm sóc. Mỗi lần cô bảo về, Tiểu Minh lại kéo lấy tay cô, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi nhưng nếu cô quyết định phải về rồi thì cũng ngồi yên nhìn cô về chứ không nói gì cả.

_Tiểu Minh, mười hai giờ rồi, tớ về nha.

Tiểu Phần đến bên giường Tiểu Minh và nói. Cô vừa nói xong, Tiểu Minh như mọi lần, lập tức bám chặt lấy tay cô không rời. Tiểu Minh nhìn vào mắt Tiểu Phần, cái nhìn như đang khẩn khoản cầu mong Tiểu Phần đừng bỏ cô lại một mình.
Tiểu Phần mỉm cười, khẽ xoa đầu Tiểu Minh âu yếm:

_Có muốn tớ ở lại đến chiều không?

Mắt Tiểu Minh long lanh, cô gật đầu liền mấy cái.

_Nhưng Tiểu Minh phải ngủ trưa. Không được ngồi nghe nhạc nữa, được không?

Nghe Tiểu Phần nói vậy, Tiểu Minh nhìn vào điện thoại, tỏ vẻ tiếc nuối và không nỡ…rời xa nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Tiểu Phần thấy Tiểu Minh chịu đi ngủ lại thấy vô cùng vui sướng. Cô kéo gối nằm xuống trước rồi ra hiệu cho Tiểu Minh nằm bên cạnh. Tiểu Minh tay nắm nhẹ nhàng điện thoại rồi mới (yên tâm) nằm xuống. Vừa đặt đầu xuống gối, Tiểu Minh đã ôm chặt ngay lấy Tiểu Phần, nũng nịu như một đứa trẻ. Rồi được một lúc, Tiểu Minh – trong tay cầm điện thoại, ngủ thiếp đi ngon lành như chưa bao giờ được ngủ vậy.

Tiểu Phần nằm bên cạnh Tiểu Minh, cứ để cho cô bạn ôm mà bản thân cũng chẳng chợp mắt được tí nào. Thực ra cô không có thói quen ngủ trưa, rủ Tiểu Minh đi ngủ cũng chỉ là cái cớ. Tiểu Phần không ở bên Tiểu Minh được hết cả ngày nên chẳng biết Tiểu Minh có đi ngủ được lúc nào không. Cô chỉ biết hôm nào cô sang đón Tiểu Minh đi học cũng phải nhìn thấy khuôn mặt bơ phờ, hai mắt thâm quầng mệt mỏi của Tiểu Minh. Vì thế, cô đã tự nhủ bao giờ có dịp ở lại thì phải bắt Tiểu Minh đi ngủ bằng được, không thì sợ để lâu hơn nữa Tiểu Minh sẽ sinh bệnh mất.

Nằm bên cạnh nhìn Tiểu Minh ngủ, Tiểu Phần lại thấy thương cô bạn mình quá. Mấy lần định lấy cái điện thoại ra mà Tiểu Minh giữ chặt quá không rút ra được. Tiểu Phần biết, Tiểu Minh thành ra như vậy là vì cô quá yêu và nhớ Hạo Du, lúc nào cũng được mong ở bên cạnh, chắc là nhìn bức ảnh Hạo Du trong máy, Tiểu Minh lại tưởng tượng ra là Hạo Du vẫn còn ở đây, vẫn còn bên cạnh, chăm sóc Tiểu Minh như trước. Tiểu Minh thật đáng thương làm sao, chỉ vì yêu một người không yêu mình mà thành ra như vậy. Mà Tiểu Phần cũng không biết hôm Tiểu Minh lên lớp cô để xin lỗi Tú Giang đấy, Hạo Du đã nói gì với Tiểu Minh nữa, chỉ biết là đã nói những lời gì quá đáng lắm. Tiểu Minh từ hôm đó đã không còn khóc khi nhớ Hạo Du nữa, thậm chí nụ cười gượng gạo cũng chẳng còn. Vì cô đang cố tỏ ra mạnh mẽ, Tiểu Phần nghĩ vậy. Nhưng thà cô cứ thấy Tiểu Minh khóc một trận, hai trện, ba trận để rồi thấy đỡ mệt mỏi còn hơn cứ nén nỗi buồn, nỗi đau, nỗi nhớ lại trong tim thế này. Tiểu Phần bây giờ, còn cứ trách mình sao lại khuyên Tiểu Minh mạnh mẽ lên nữa. Mạnh mẽ để làm gì khi giờ đây, khuôn mặt Tiểu Minh lúc nào cũng vô cảm, chẳng ai có thể hiểu cô có tâm trạng và suy nghĩ thế nào nữa.

Thực ra, Tiểu Minh không hề bị trầm uất hay tự kỉ gì như khi Tiểu Phần nghe mấy đứa ở lớp nói về Tiểu Minh. Tiểu Minh vẫn biết và ý thức được mọi chuyện, chỉ vì cô đã quá mệt mỏi, không đủ sức chống chọi nữa nên cứ để mặc mọi thứ cho thời gian giải quyết. Cô cứ để cho Tiểu Phần chăm sóc mình như một đứa trẻ cũng chỉ vì mong bên cạnh mình vẫn còn một người – là Tiểu Phần – còn quan tâm và…cần cô. Hơn nữa, Tiểu Minh cũng là đang tự bảo vệ bản thân thôi. Tiểu Minh, từ lúc cô nhận là mình cướp người yêu Tú Giang, lại thường xuyên bị bắt nạt hơn. Kể cả bạn bè trong lớp, trừ những đứa trung lập ra, còn đâu đều hùa vào nói xấu cô, nhiều lúc còn cố tình đẩy hay ngáng chân để Tiểu Minh ngã. Để tự bảo vệ mình, Tiểu Minh đã chọn phương pháp là im lặng. Cô tự thu mình vào một góc, người ta nói gì cũng im lặng, đánh cô cũng im lặng, không phản ứng gì. Dần dần, đến bây giờ, chúng cũng chán và không gây chuyện bắt nạt Tiểu Minh nữa nhưng cô cũng vì thế mà tránh tiếp xúc với tất cả mọi người, chỉ có Tiểu Phần là ngoại lệ mà thôi.

Tiểu Phần nghĩ đến đây mà bỗng ứa nước mắt, phải chi cô vẫn học cùng lớp với Tiểu Minh thì có phải lúc nào cũng có thể ở bên bảo vệ và chăm sóc cho bạn mình được không. Như vậy thì Tiểu Minh cũng đỡ bị cô lập hơn, hẳn là sẽ không lúc nào cũng im lặng như bây giờ nữa.

Tiểu Minh, cô phải làm sao để Tiểu Minh trở lại như trước đây, thương bạn nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Căn bệnh của Tiểu Minh, chắc chỉ có liều thuốc mang tên Hạo Du chữa khỏi được, nhưng loại thuốc này, thì hình như vô giá, chẳng có cách nào mang Hạo Du về cho Tiểu Minh cả.

Vị thuốc này, có lẽ chỉ chờ cho đến khi ông trời thương Tiểu Minh quá mà bạn tặng cho cô thôi!!!


Chỉ Cần Anh Hạnh Phúc (5)

4 p.m

Nằm trên giường mà không ngủ được, Tiểu Phần thấy ê ẩm hết cả người. Nhân lúc thấy Tiểu Minh trở mình, Tiểu Phần mới nhẹ nhàng ngồi dậy rồi nhón từng chân xuống giường. Nhưng cô mới rón rén đi được vài bước thì Tiểu Minh đã bật dậy, mếu máo:

_Đ…i……đ…â…u…?

Giọng Tiểu Minh vang lên yếu ớt lại ngắt quãng do lâu ngày chưa nói. Tiểu Phần ban đầu không hiểu nhưng thấy Tiểu Minh nói là đã vui mừng khôn xiết. Cô vội chạy lại đến bên Tiểu Minh, nắm chặt lấy hai bàn tay cô bạn mình, khuôn mặt cô không giấu nổi niềm vui nữa.

_Đi…đi đâu? – Tiểu Minh lại lặp lại, nói có vẻ dễ nghe hơn một chút.
_Tớ…tớ đi xuống nhà, bạn có muốn xuống không? – Tiểu Phần cười rạng rỡ.
_C…ó…

Tiểu Minh nói rồi theo chân Tiểu Phần bước xuống giường. Vì bụng Tiểu Minh đã đỡ đau nhiều nên đi lại không còn khó khăn nữa, cô cứ “lon ton” theo sau Tiểu Phần vào bếp. Vừa ngồi xuống ghế, Tiểu Minh nhìn thấy cái bát của Hạo Minh lại bỗng giật mình, cô cảm thấy như đã quên mất cái gì suốt bao nhiêu ngày nay.

_Hạo…Hạo Minh đâu rồi?
_Hạo Minh? Chắc nó đi chơi đâu thôi.

Tiểu Phần nói rồi cất ngay tiếng gọi Hạo Minh. Dạo này may mà có Tiểu Phần chăm sóc chứ không cả mèo cũng bỏ đi luôn rồi. Hạo Minh nghe tiếng gọi vội nhảy ra khỏi sofa vào bếp. Thực ra nó vẫn thường xuyên vào phòng Tiểu Minh đòi bế nhưng không được Tiểu Minh để ý nên lại đi ra. Giờ thấy cô chủ của mình ngồi trên ghế liền nhảy vào lòng cô bé. Tiểu Minh ôm ngay lấy nó, vuốt ve nhẹ nhàng rồi cù cù lên cổ em mèo. Hạo Minh vẻ mặt rất thỏa mãn, nó cứ nằm gọn trên đùi cho Tiểu Minh ôm, chắc lâu không có ai quan tâm nên nó cũng nhớ cô chủ của nó lắm đây.

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh có thể cười được mà chơi với Hạo Minh, bản thân cũng thấy vô cùng may mắn, cô nhanh tay vắt cho Tiểu Minh một cốc nước cam rồi để trước mặt cô bạn:

_Bạn uống nước cam đi, để Hạo Minh đây tớ cho ăn.

Tiểu Minh ngước mặt lên nhìn Tiểu Phần, ngẩn ra vài phút rồi gật đầu, đưa ngay cho Tiểu Phần con mèo rồi cầm lấy cốc nước cam, uống liền một ngụm. Đã lâu rồi cô bé không ăn đồ ngọt, trong bụng chỉ có mỗi cháo, giờ uống nước cam vắt tưởng chừng như một món mới chưa được khám phá bao giờ vậy, thấy thích thú vô cùng.

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh uống rồi mới đổ thức ăn cho Hạo Minh. Bất chợt, cô nghe thấy chuông báo tin nhắn của Tiểu Minh, quay ra nhìn vẫn thấy Tiểu Minh ngồi im nhìn vào em mèo nên mới buông một câu đùa.

_Tiểu Minh, Hạo Du của bạn đâu rồi?

Đùa rồi mới biết đáng ra không nên đùa, hic. Vừa nghe thấy hai tiếng Hạo Du, Tiểu Minh như một con robot được lên sẵn chương trình, cô tròn mắt nhìn xuống tay mình rồi chạy vội lên tầng, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Tiểu Minh thật như một đứa trẻ con vậy, phát hiện để quên đồ chơi nên rất lo sợ sẽ bị lấy mất.

Tiểu Phần khẽ lắc đầu, rửa cái cốc nước cam Tiểu Minh uống hết rồi mới đi lên phòng. Tiểu Minh đang ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng mắt lại thờ thẫn nhìn ra ngoài. Thấy lạ, Tiểu Phần mới lên ngồi cạnh Tiểu Minh, nhưng cô chưa kịp hỏi gì thì Tiểu Minh đã đẩy điện thoại của mình sang bên cô, không nói gì. Tiểu Phần cầm lấy cái máy, hơi ngạc nhiên, nó đang mở sẵn tin nhắn từ…Hạo Du: Toi o nha, toi sang don, bo me bao sang an com. 7h, dung co di dau day. (Tối ở nhà, tôi sang đón, bố mẹ bảo sang ăn cơm. 7 giờ, đừng có đi đâu đấy). Đọc xong, vẻ sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt Tiểu Phần, cô đọc đi đọc lại tin nhắn rồi quay sang Tiểu Minh, hỏi:

_Tiểu Minh, bạn…định thế nào đây, có muốn đi gặp Hạo Du không?

Tiểu Minh khẽ lắc đầu, khuôn mặt đầy vẻ lo sợ. Như không tin vào mắt mình, Tiểu Phần lại hỏi lại:

_Không muốn gặp? Thật chứ? Vậy bạn định không đi sao?
_Tớ…tớ…sợ lắm.

Tiểu Minh nói rồi nắm chặt lấy tay Tiểu Phần, bản thân cô cũng không biết mình sợ gì nữa, rõ ràng cô rất muốn gặp Hạo Du mà, cô nhớ anh đến phát điên đi được.

_Bạn…thực sự…rất muốn gặp Hạo Du phải không?
_Phải…

Tiểu Minh gật đầu, hai lông mày nhíu lại, ánh mắt vô cùng tội nghiệp. Nghĩ đến chuyện tối nay được gặp Hạo Du, lại được Hạo Du lai, Tiểu Minh thấy rất hạnh phúc, trái tim dường như đã chết giờ lại đập mãnh liệt. Nhưng cô lo rồi mình sẽ lại bị đau bởi những lời nói vô tình của Hạo Du, anh đã dứt bỏ tình cảm với cô rồi (thứ tình cảm mà cô tưởng tượng ra bấy lâu nay, giờ Tiểu Minh nghĩ, thực chất đúng chỉ là trách nhiệm, là bổn phận của một người chồng mà Hạo Du đã chấp nhận gánh lấy), giờ bất đắc dĩ phải gặp lại, lại ăn ở nhà bố mẹ anh, nhỡ đâu anh muốn ly hôn với cô thì sao. Cô lo lắm, anh đã sang ở với Tú Giang, lại nói thẳng ra với cô những lời khiến cô đau lòng thế, thì một lời ly hôn có gì đâu mà anh không nói được chứ. Tuy trong lòng đã phần nào chấp nhận sự thật, nhưng trái tim cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý vứt bỏ cái mối quan hệ ràng buộc hai người bấy lâu nay kia.

_Nhỡ…nhỡ…Hạo Du đòi ly dị tớ, nhỡ là thế… – mắt Tiểu Minh lấp đầy sự lo sợ.
_Tiểu Minh, bạn đừng lo, chắc…Hạo Du sẽ không làm như thế đâu. Nếu bạn muốn gặp Hạo Du thì cứ đi đi.

Thực ra Tiểu Phần an ủi Tiểu Minh như vậy cũng không phải không có cơ sở gì. Tuy học cùng lớp với Hạo Du, Tiểu Phần cũng chẳng nói chuyện với cậu bao giờ, chỉ có một lần, khi cô hỏi Hạo Du định sẽ thế nào với Tiểu Minh, Hạo Du đã trả lời là bao giờ chính thức lấy Tú Giang làm vợ, đến lúc đó, Hạo Du mới ly dị Tiểu Minh. Bây giờ, Tiểu Minh vẫn là vợ của cậu. Vì thế, Tiểu Phần nghĩ rằng, hôm nay Hạo Du đến đưa Tiểu Minh về nhà cậu ăn cơm chắc cũng chỉ do yêu cầu của bố mẹ cậu mà thôi, cô thấy để Tiểu Minh đi chắc cũng sẽ không có gì đáng lo cả, mà biết đâu nhờ buổi sum họp này, Tiểu Minh lại lấy lại được tinh thần, không còn ủ rũ hay im lặng mãi thế nữa. Mà từ khi nghe Tiểu Phần nói, Tiểu Minh có vẻ cũng phấn chấn hơn nhiều rồi.

_Thật…thật không?
_Thật mà, yên tâm, đừng lo nữa nhé.
_Vậy tớ phải mặc thật đẹp, mặc váy được không, hả, Tiểu Phần?
_Ừ, được, được mà.

Tiểu Phần xoa đầu Tiểu Minh nhẹ nhàng. Rồi cả buổi chiều tối hôm đấy, Tiểu Phần và Tiểu Minh bận rộn chuẩn bị cho buổi tối. Tuy chỉ là bữa cơm gia đình thôi nhưng Tiểu Minh thấy không thể ăn mặc tuềnh toàng được, dù sao lâu rồi cô cũng chưa gặp Hạo Du, chỉ có thỉnh thoảng thấy anh từ đằng sau.

Tiểu Minh sau khi mặc xong quần áo, cô tự mình trang điểm còn nhờ Tiểu Phần buộc tóc cho. Đúng bảy giờ, Tiểu Minh đã sẵn sàng chờ Hạo Du đến, cô cứ cảm giác như mình sắp có một cuộc hẹn hò vậy, lâu chưa ngồi sau Hạo Du mà mới nghĩ đến cô đã thấy hồi hộp và háo hức đến không thở nổi.

Hai cô gái ngồi ở sofa, không biết có phải đang nghĩ đến Hạo Du không mà nhìn mặt Tiểu Minh vô cùng tươi tắn và rạng rỡ, không còn vẻ ủ dột hằng ngày nữa, ánh mắt cũng vô cùng linh hoạt. Tiểu Phần ngồi bên cũng thấy vui thay cho bạn mình. Thế nhưng không hiểu sao, đã bảy rưỡi hơn rồi mà vẫn chưa thấy Hạo Du đâu. Tiểu Minh lo lắng đi ra đi vào làm Tiểu Phần cũng thấy sốt ruột. Hai cô cùng ngó xem đồng hồ, đã gần qua số 9 mà Hạo Du vẫn chưa đến. Tiểu Minh nhìn điện thoại, mong chờ một tin nhắn nhưng không có, lại càng lo Hạo Du gặp chuyện gì trên đường hơn. Cô cứ định nhắn tin cho Hạo Du lại sợ làm phiền cậu.

_A, Tiểu Minh, điện thoại bạn rung kìa.

Tiểu Minh giật mình vì tiếng gọi của Tiểu Phần, cô nhấc vội máy lên xem, là mẹ chồng cô gọi:

_Dạ…dạ… – Tiểu Minh cuống cuồng nghe.
_Tiểu Minh, mẹ đây, sao con chưa về ăn cơm, chưa học xong à?
_Dạ?
_Hạo Du bảo con đi học thêm chưa về nên đưa bạn về nhà trước rồi. Cả nhà đang chờ con về ăn cơm, con đã học xong chưa?
_Dạ, con…về rồi ạ. Con đang đi trên đường, cả nhà cứ ăn trước đi ạ.
_Con đi cẩn thận, cả nhà vẫn chờ con nhé!
_Ưm, vâng thưa mẹ.

Tiểu Minh trả lời ngoan ngoãn rồi dập máy. Cô ngồi thừ ra ghế, mặt mày lại ủ rũ. Thấy vậy, Tiểu Phần liền hỏi:

_Sao rồi Tiểu Minh, sao Hạo Du chưa sang đón bạn?
_À, không sao, anh ấy tiện đường nên về nhà trước, không qua đón tớ được. Mẹ bảo tớ tự đi.
_Sao lại thế, Hạo Du bảo sẽ sang đón bạn cơ mà.
_Thôi không sao, tớ tự đi được mà.

Tiểu Minh nói rồi thờ thẫn đứng dậy và bước ra ngoài, đôi mắt cô lại trở nên vô hồn. Cuối cùng, tuy Tiểu Phần ngăn không cho cô đi một mình, Tiểu Minh vẫn dắt xe đi, còn bảo Tiểu Phần không phải lo cho mình. Nhưng đúng là những gì Tiểu Phần lo cũng không phải để uổng phí. Tiểu Minh vừa đi vừa nghĩ mông lung nên bị va vào một cái xe khác. Cũng may là cô chỉ bị xây xước chân tay và bầm tím đôi chỗ. Vì thế Tiểu Minh vẫn tiếp tục đi, đến hơn tám giờ, cô mới về đến nhà Hạo Du.

Để xe gọn gàng, cô mới đi vào. Cả nhà vẫn đang chờ, thấy Tiểu Minh đến, bố mẹ Hạo Du liền ra đón. Đủ để thấy bố mẹ chồng cô quý cô đến thế nào.

_Con chào bố mẹ, để cả nhà phải chờ, con thật có lỗi – Tiểu Minh cúi gập người. Trong bất kì hoàn, cô vẫn luôn nhận lỗi về mình.
_Không sao, đợi lâu ăn mới ngon chứ. Con vào nhà đi, đi học về muộn chắc đói lắm rồi. Hôm nay Hạo Du đưa bạn cũ của hai đứa đến chơi đấy.
_Dạ…vâng.

Tiểu Minh trả lời không mấy hồ hởi trước những lời quan tâm của bố chồng mình, nghe hai từ “bạn cũ” cũng không thấy tò mò như lẽ thường tình lắm. Hẳn là Hạo Du bận đưa người bạn này đến nên đã không sang đón cô. Nếu như cô không nhầm thì người đó chính là Tú Giang.

Tiểu Minh tháo guốc bước vào, vào đến phòng ăn thì thấy đúng Hạo Du với Tú Giang đang ngồi đấy. Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý, thấy cảnh hai người ngồi ăn bên cạnh nhau, Tiểu Minh vẫn không khỏi buồn lòng. Cô khẽ lên tiếng:

_Anh…cậu… (chào Hạo Du và Tú Giang)

Hạo Du nghe thấy tiếng Tiểu Minh cũng không quay lại, chỉ có Tú Giang là nhìn cô một cái rồi quay đi. Tiểu Minh cười gượng gạo, chân tập tễnh đi vào ghế ngồi, lúc nãy chân cô bị thương, xước một mảng khá lớn nên hơi xót, máu cũng rỉ ra một ít.

_Vào ăn đi con. Ơ mà chân con sao thế Tiểu Minh? Sao lại bị thương thế kia?
_Dạ, con ngã xe. Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, hì.

Tiểu Minh trả lời lý nhí rồi khẽ cười một cái. Cô không hiểu sao khi bố vừa hỏi xong, Hạo Du quay liền ra nhìn chằm chằm vào chân cô. Nhìn cô bị thương anh vui lắm chăng, nên phải tự mắt nhìn thấy mới hả lòng? Kể cả đến khi Tiểu Minh vào bàn ngồi, Hạo Du vẫn cứ nhìn vào chân cô. Tiểu Minh không dám nhìn nên chẳng biết Hạo Du có vẻ mặt thế nào bây giờ. Chắc anh đang cười cô, Tiểu Minh nghĩ vậy.

Nhưng mà mọi chuyện đâu phải như Tiểu Minh nghĩ. Tất nhiên là Tiểu Minh không biết được là khi nhận được điện của mẹ mình, Hạo Du đã lưỡng lự bao nhiêu lần mà không dám gọi cho Tiểu Minh. Số điện thoại của cô, cứ bị cậu viết ra rồi lại xóa đi liên tục. Một mặt Hạo Du muốn nghe giọng Tiểu Minh, một mặt cũng lo không biết Tiểu Minh có chịu nhấc máy cậu gọi không nên cuối cùng Hạo Du lại nhắn tin. Nhưng một cái tin ngắn ngủi lại không thể làm vơi đi nỗi nhớ cô dày vò cậu bao nhiêu ngày qua. Cậu còn muốn biết Tiểu Minh có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, có nhớ cậu không, có căm hận cậu không… Cậu muốn biết nhiều lắm nên tin nhắn đi rồi còn cứ chờ đợi sẽ có tin trả lời của Tiểu Minh. Nhưng cô không nhắn lại. Thế là Hạo Du chỉ biết ngồi ngẩn ngơ cầu trời mau tối để được gặp cô, được nhìn thấy người vợ mà cậu hằng mong nhớ bấy lâu nay, mong ước hơn cả là được nghe giọng cô…chỉ thế thôi chứ cậu cũng chẳng ước ao gì được ôm cô vào lòng cả.

Nhưng rồi đúng là ông trời chẳng chiều ý con người ta bao giờ, Tú Giang biết chuyện Hạo Du sẽ đến đón Tiểu Minh thì lại tỏ ra giận dỗi. Cô cho rằng Hạo Du vẫn còn muốn quan tâm đến Tiểu Minh nhiều lắm, rằng Hạo Du không thực lòng muốn ở bên mình. Tuy cho dù đúng là vậy, Hạo Du vẫn phải dỗ dành Tú Giang và đồng ý đưa cô đi cùng về nhà ăn cơm.

Bản thân Hạo Du cũng rất lo không biết Tiểu Minh có phải chờ mình lâu không nên đến khi nghe thấy tiếng cô ngoài cửa, cậu đã yên tâm và nhẹ nhõm biết bao. Rồi đến lúc Tiểu Minh chào cậu, cậu cũng muốn quay lại nhìn mặt cô lắm chứ, nhưng cậu lại chẳng biết phải làm sao để đối mặt với Tiểu Minh. Cậu sẽ cười ư? Hay sẽ chào cô? Không, sao có thể thế được, cậu sẽ lại dành cho cô ánh mắt lạnh lùng mất thôi.

Tuy là như vậy, Hạo Du vẫn không khỏi lo lắng khi nghe thấy Tiểu Minh bị ngã xe và bị thương. Cậu phải quay lại ngay để chắc chắn Tiểu Minh bị thương “không có gì nghiêm trọng”. Cũng may vết thương không lớn lắm, mà có vẻ máu cũng khô lại rồi.

_Hạo Du, sao cứ nhìn Tiểu Minh thế, cái thằng này. Mới mấy tiếng không gặp mà đã nhớ rồi à.

Bố cậu nói rồi cười khà khà. Hạo Du giật mình, quay ngay lại. Mặt cậu bỗng từ trắng chuyển dần sang đỏ lựng, tại cậu lo cho Tiểu Minh quá nên…

_Bố…mẹ, con mời bố mẹ, anh…Tú Giang nữa.

Thấy Hạo Du có vẻ lúng túng, Tiểu Minh liền cất tiếng ngay như để che lấp giúp cậu, cô biết là sự thật không phải như thế mà. Cô gắp thức ăn cho từng người nhưng bản thân lại chẳng muốn ăn gì. Nhìn xung quanh mình toàn thịt Tiểu Minh đã thấy ngán, có một bát canh lại để ở khá xa tầm với của cô.

_Ơ kìa Tiểu Minh, con ăn đi chứ. Trời ơi…mà sao nhìn con lại gầy thế kia Tiểu Minh, lại còn xanh xao nữa, con ốm à. – mẹ Hạo Du kêu lên thảng thốt. Nhìn người con dâu ngồi trước mặt gầy gò lại tiều tụy thế kia, bà không khỏi lo lắng cho cô.

_Hì, không sao đâu ạ. Chắc dạo này bận học với lại con ăn không được ngon miệng lắm nên… – Tiểu Minh cười gượng gạo, cô cố tìm lý do để nói nhưng nghe rồi lại còn cảm thấy gượng ép hơn.

_Con ăn đi. Học hành gì cũng phải để ý đến bản thân chứ con, sao lại để tiều tụy đến mức thế này chứ. Để tý nữa mẹ lấy cho con mấy lọ thuốc bổ, mang về mà uống.
_Vâng, con cám ơn ạ.

Tiểu Minh vừa nói vừa nhìn vào miếng thịt lớn mẹ cô vừa gắp cho, tự nhiên thấy sống mũi cay cay. Bố mẹ chồng tốt với cô như vậy, cô lại chẳng thể báo đáp được gì. Cô lại chẳng phải là một người con dâu tốt, nếu không sao Hạo Du lại bỏ cô mà đi chứ. Cô chẳng mang lại được hạnh phúc cho anh, cô thấy mình thật có lỗi với bố mẹ mà.

_Ăn đi con, ăn nhiều vào.

Bố chồng nói rồi lại gắp thêm thức ăn cho cô. Tiểu Minh thấy vậy lại càng muốn khóc hơn, cô sụt sùi:

_Bố mẹ không cần lo cho con đâu ạ.

Nói ra được câu này, Tiểu Minh cũng buồn lắm, nước mắt nóng hổi cứ từ từ tràn qua mi mắt mà chảy xuống không ngừng. Cô biết, chẳng sớm thì muộn, cô cũng chẳng được làm con dâu bố mẹ thêm nữa, mà có khi, chỉ một hai ngày nữa… Nếu bố mẹ muốn quan tâm đến con dâu, thì hãy quan tâm đến Tú Giang kia kìa, cô ấy mới là người có thể khiến Hạo Du hạnh phúc, cô ấy mới là người có thể chăm sóc cho anh, cô ấy hẳn cũng là người con dâu hiếu thảo và hoàn hảo hơn cô. Rồi bố mẹ cũng nhận ra điều đó và sớm quyết định cho Hạo Du lấy Tú Giang thôi, chắc chắn là vậy.

_Con xin lỗi.

Tiểu Minh nói giọng nghẹn ngào, cô đứng dậy và chạy một mạch vào nhà tắm, cô sợ nước mắt mình chảy ra nhiều quá sẽ bị mọi người phát hiện ra mất. Cô đã không làm được gì cho bố mẹ và Hạo Du, không thể khiến bữa cơm mất vui được.

Tiểu Minh vừa chạy vào phòng tắm, bố mẹ Hạo Du đã vô cùng lo lắng, hỏi han xem cô có sao không. Hạo Du cũng vậy, tất nhiên là Hạo Du chỉ có thể lo lắng trong lòng thôi chứ không thể hỏi được. Nghe mẹ cậu nói Tiểu Minh gầy gò lại xanh sao, Hạo Du chưa nhìn thấy đã thấy thương cô rồi, liền lén nhìn cô một cái rồi quay vội đi, trong lòng không khỏi xót xa. Cậu biết mà, Tiểu Minh lại vì cậu mà không ăn uống gì. Lần trước lên lớp cậu, nghe cậu nói rồi chẳng ngất đó sao. Hôm đó, nhìn cô cũng mệt mỏi lắm rồi, khuôn mặt trắng nhợt nhạt toàn màu nước. Hạo Du thực không muốn nói ra những lời quá đáng đến vậy, nhưng cậu cũng không chịu nổi để đám bạn bắt nạt Tiểu Minh, cậu chỉ muốn Tiểu Minh mau rời khỏi lớp cậu để không phải chịu đau đớn nữa. Rồi từ hôm đó trở đi, cậu không còn thấy Tiểu Minh đến lớp cậu, cũng không tìm cậu và Tú Giang nữa. Hạo Du có muốn gặp Tiểu Minh, dù cậu đã cố tình đi qua lớp cô cũng chẳng thấy cô đâu. May có bữa cơm hôm nay để gặp cô thì lại thấy Tiểu Minh còn tiều tụy hơn trước, thật đau lòng làm sao.

_Tiểu Minh, con không sao đấy chứ? – giọng bố Hạo Du lo lắng.
_Không đâu ạ, hì hì.

Tiểu Minh cố làm mặt tươi tỉnh cho bố mẹ đỡ lo rồi cúi xuống ăn. Hai bác thấy Tiểu Minh ăn rồi cũng không nói gì thêm nữa. Không khí bữa cơm đột nhiên lại chùng xuống, không ai nói với ai lời nào, hồi lâu mới vang lên tiếng nói của Tú Giang:

_Bác…hai bác ăn đi ạ.

Nghe tiếng cô ấy, Tiểu Minh liền quay sang bên. Tú Giang đang gắp thức ăn cho mọi người, trong đó có cả cô. Rồi Hạo Du cũng gắp lại cho Tú Giang. Tiểu Minh còn nhìn thấy hai người đang nhìn nhau cười nữa chứ.

Tiểu Minh lại cúi mặt xuống bàn. Có…có cái gì đó đang cứa vào tim cô, đau…đau lắm, đau đến không sao thở nổi. Và hình như mắt cô lại nhòe đi lần nữa, nhưng Tiểu Minh đã đưa tay gạt nước mắt đi ngay. Để kìm nén nỗi đau và tiếng khóc nấc lên, Tiểu Minh đưa vội miếng thức ăn vào miệng. Nhưng sao…cô thấy đắng vô cùng.

Tiểu Minh cố gắng để không khóc, cô ngồi yên nghe bố mẹ chồng cô và Tú Giang nói chuyện.

_Tiểu Giang, con cứ ăn tự nhiên nhé, không phải khách sáo đâu.
_Dạ vâng, hai bác cứ để con ạ, hì hì.
_Thấy hai đứa vẫn thân nhau được từ bé đến lớn như thế này, hai bác rất phấn khởi. Cả
Tiểu Minh nữa, Tú Giang với con cũng là bạn bè thân thiết phải không?

Thấy bố tự nhiên nói tới mình, Tiểu Minh hơi lúng túng rồi vội gật đầu mà không nói gì. Cô vẫn không hiểu sao, Tú Giang với Hạo Du yêu nhau lâu như vậy mà bố mẹ Hạo Du lại không biết. Thực ra, chuyện Hạo Du với Tú Giang yêu nhau chỉ có bố cậu là không biết, còn mẹ thì đã biết rồi, chỉ là bà giấu cho con trai mình thôi. Ông Hạo tuy không hải là người quá nghiêm khắc trong chuyện tình cảm của con cái nhưng ngay từ khi Hạo Du còn bé, ông đã quyết định con dâu tương lai của con mình chỉ có thể là Minh Minh thôi. Vì thế ông không cho phép Hạo Du đưa bất kì bạn gái nào về nhà chơi. Nhưng ông cũng không kiểm soát hết tất cả các mối quan hệ của con trai mình nên Hạo Du có người yêu là Tú Giang cũng không hay biết. Cũng vì lý do bố mình như thế, Hạo Du cũng tránh không đưa Tú Giang về nhà bao giờ. Hôm nay Tú Giang đến nhà Hạo Du ăn cơm, cũng chỉ với danh nghĩa là bạn cũ và bạn thân của vợ chồng Hạo Du và Minh Minh mà thôi. Chẳng phải là đưa ra mắt gì như Tiểu Minh nghĩ.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Mà phải đưa Tú Giang đến, đối với Hạo Du, việc này chỉ là bất đắc dĩ mà thôi!

Trong lúc Tiểu Minh đang ở nhà bố mẹ chồng ăn cơm tối, Đình Phong ở trong một khách sạn lớn ở Thái, cũng đang thưởng thức bữa tối mà không ngừng nghĩ đến Tiểu Minh. Từ cái hôm nhờ Tiểu Phần chăm sóc Tiểu Minh giúp mình đến giờ, không được gặp cô mà anh thấy nhớ cô đến cồn cào ruột gan, thậm chí trong mơ cũng nghĩ đến cô, làm gì cũng ngơ ngẩn vì nhớ cô. Cho dù Tiểu Minh đã từ chối tình cảm của anh, cho dù cô có làm anh đau lòng đến thế, Đình Phong vẫn không nguôi mong nhớ, lo lắng cho cô. Thậm chí việc không được gặp Tiểu Minh còn làm anh cảm thấy đau khổ hơn cả việc bị cô từ chối. Ngay từ đầu, Đình Phong đã tự nhủ cho dù Tiểu Minh không thuộc về anh, Đình Phong sẽ vẫn ở bên chăm sóc, quan tâm cô, sẽ luôn bảo vệ cô.

Từ hôm bay sang đây, Đình Phong tuy nhớ Tiểu Minh da diết nhưng lịch tập luyện và thi đấu dày đặc khiến anh không còn thời gian rảnh rỗi mà đi mua sim mới để nhắn tin hỏi han Tiểu Phần nữa. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng cho Tiểu Minh. Không hiểu sao mấy hôm gần đây, cứ nghĩ đến Tiểu Minh là anh lại thấy bồn chồn không yên, ruột gan nóng hôi hổi. Anh không ở nhà, lại không hỏi han được tình hình của Tiểu Minh, không biết cô có gặp chuyện gì không nên rất khó chịu. Đã mấy đêm anh mơ thấy Tiểu Minh khóc lóc thảm thiết, anh có hỏi sao cũng không chịu nói gì, cứ khóc đến nỗi lả cả đi, mà cô cũng gầy đi nhiều lắm.

Chợt nghĩ đến chuyện mấy giấc mơ, Đình Phong lại cảm thấy khó thở vô cùng. Anh lo cho Tiểu Minh quá, sợ nhỡ cô gặp chuyện gì lại không có ai bảo vệ. Nỗi lo cứ làm anh đứng ngồi không yên, cuối cùng Đình Phong cũng quyết định đi mua sim để liên lạc với Tiểu Phần, cho dù chỉ còn mười phút nữa là đến giờ luyện tập cho trận đấu quan trọng ngày mai – trận bán kết để giành vé vào trận cuối cùng (chung kết giải vô địch Bóng rổ U17 khu vực Đông Nam Á). Mặc kệ luyện tập, Đình Phong không thể cứ ngồi yên được, anh muốn biết tình hình của Tiểu Minh – cô gái anh yêu.

Mua được sim cũng khá vất vả, Đình Phong liền trốn vào một góc rồi gọi điện cho Tiểu Phần, mặc cho huấn luyện viên và các đồng nghiệp đang ráo riết tìm anh. Bóng rổ là tình yêu của anh, nhưng nó không quan trọng bằng Tiểu Minh, trên đời này không có gì quan trọng bằng cô cả, kể cả bản thân anh!

Thấy đầu dây bên kia nhấc máy, anh sốt sắng hỏi ngay, giọng lo lắng vô cùng:

_Tiểu Phần, anh đây, Đình Phong đây. Tiểu Minh thế nào rồi?

Tiểu Phần đang ngóng chờ Đình Phong gọi, nghe thấy giọng anh liền kể luôn một hồi chuyện Tiểu Minh, giọng vừa buồn, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, lúc lại nghẹn ngào.

_Đình Phong, sao bây giờ mới thấy anh liên lạc. Các anh còn đấu mấy trận nữa thế, bao giờ thì anh về được. Tiểu Minh đáng thương lắm, có nhiều chuyện rất tồi tệ đã xảy ra…

Đình Phong nghe hết mọi chuyện mà thấy lòng đau như thắt lại. Anh không biết Tiểu Minh phải chịu tổn thương nhiều đến thế, lại không ở bên chăm sóc cô được, anh thấy mình thật vô dụng. Lại nghe Tiểu Phần nói câu cuối cùng: “Bây giờ chỉ có mỗi em ở bên Tiểu Minh thôi, không có ai bảo vệ cô ấy cả”, anh càng không thể nào giữ mình bình tĩnh được.

_Tiểu Phần, mai anh sẽ về.
_Mai…mai? Anh không phải thi đấu nữa sao?
_Chuyện đấy không quan trọng bằng Tiểu Minh. Sáng mai anh sẽ về chuyến bay sớm nhất.
_Nhưng như vậy có được không ạ?
_Tiểu Phần, Tiểu Minh đang làm gì thế?
_Em…em không biết.
_Sao lại không biết. Em không ở bên Tiểu Minh sao? – Đình Phong không giữ được bình tĩnh mà quát lên.
_Bạn ấy sang nhà Hạo Du ăn cơm.
_Trời ơi, vịt con còn sang đấy làm gì chứ. Haiz, thôi được rồi, nếu được anh sẽ về ngay trong đêm nay.

Đình Phong nói rồi dập máy ngay, tâm trạng anh vô cùng hỗn loạn. Liên lạc mua vé mà anh chỉ giận mình ngay lúc này không thể về bên Tiểu Minh được. Mà Đình Phong muốn về nay trong đêm nay chỉ có thể đi bằng máy bay riêng, việc đấy thì không khó nhưng anh quả thực không muốn nhờ vả “ông già đó”. Cuối cùng, Đình Phong đành quyết định sáng mai sẽ bay chuyến bay sớm nhất để trở về bên Tiểu Minh, cho dù có phải bỏ trận bán kết ngày mai đi chăng nữa. Đối với anh, việc ở bên bảo vệ Tiểu Minh là việc quan trọng nhất lúc này.

* * * * * *

_Con mời bố mẹ, mời anh, mời cậu.

Tiểu Minh bê hai đĩa xoài từ trong bếp ra phòng khách, cô để nhẹ nhàng xuống bàn rồi mời rất lễ phép nhưng gương mặt lại hết sức vô cảm, dường như vì đã quá mệt mỏi. Nụ cười thường trực trên môi không còn nữa, chỉ còn sự đau buồn là còn đọng lại trên gương mặt tiều tụy kia. Mời xong rồi, Tiểu Minh lại đi ngay vào bếp dọn dẹp bát đũa. Cô bé cứ như đang tự biến mình thành người làm vậy.

_Ơ, Tiểu Minh, con ăn đã chứ.
_Dạ thôi ạ. Con vào dọn dẹp đã.
_Để đấy mai bác giúp việc sẽ lên dọn. Con ăn đã con.
_Thôi ạ, để con dọn cũng được mà.

Tiểu Minh nói rồi lầm lũi đi vào bếp. Nhìn cái dáng gầy gò bé nhỏ của Tiểu Minh, lại thêm gương mặt xanh xao, hốc hác, Hạo Du ngồi đấy mà thấy vô cùng thương xót. Cậu chỉ muốn lao ngay đến ôm ghì lấy Tiểu Minh vào lòng, để rồi sẽ giữ cô mãi ở bên cậu không rời xa.

Nhưng đó chỉ là ước muốn của cậu. Hạo Du quay sang thấy Tú Giang ở bên cạnh sao dám làm như thế. Nhưng giả sử, nếu cô ấy không theo cậu đến đây, hẳn Hạo Du cũng sẽ không thể thực hiên được ước muốn kia. Bao ngày qua cậu đã cố gắng thế nào chứ, sống giả dối với lòng mình chỉ mong Tiểu Minh có thể quên cậu đi mà sống một cuộc sống hạnh phúc. Chỉ cần cậu một phút yếu lòng mà đến ôm lấy Tiểu Minh thôi, cậu sẽ cùng làm cho hai người con gái cùng đau khổ, nỗ lực bấy lâu nay cũng sẽ tan thành mây khói mất thôi.

Nghĩ như vậy nhưng đưa miếng xoài vào miệng mà tâm trí cậu cứ để ở chỗ Tiểu Minh. Cậu định kiếm cớ gì để vào trong đó nhưng sợ Tú Giang thông minh sẽ nhận ra ngay. Cuối cùng, Hạo Du đành quay ra cầu cứu bố mẹ, biết đâu hai người lại “bắt” cậu vào giúp Tiểu Minh thì sao. Nhưng hình như mọi chuyện lại không như Hạo Du mong đợi, bố mẹ cậu đang nói chuyện với Tú Giang, thậm chí còn chẳng để ý đến cậu.

Hạo Du thở dài ngao ngán, nhân lúc Tú Giang không để ý liền ngó vào bếp xem Tiểu Minh đang làm gì. Bất chợt, một tiếng vỡ lớn vang ra từ trong bếp, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hạo Du không suy nghĩ được gì, lao vội vào trong chỗ phát ra tiếng động. Tiểu Minh đang quỳ dưới đất, vụng về nhặt những mảnh vỡ lên, người cứ run lên lập cập. Hạo Du nhìn thấy vậy nhưng chỉ đứng ở đằng sau cô không nói gì, chờ cho mẹ và bố cậu chạy đến bên Tiểu Minh trước.

_Tiểu Minh, có chuyện gì thế con? – mẹ Hạo Du sốt sắng hỏi.
_Con…con xin lỗi. – Tiểu Minh ngước lên nhìn mẹ, ánh mắt vô cùng đáng thương – Để…để con dọn.

Mỗi lần sợ hãi hay lo lắng điều gì là Tiểu Minh lại lắp bắp. Lúc nãy cô vì sợ Hạo Du sẽ công khai mối quan hệ của mình với Tú Giang mà làm rơi cái bát. Ánh mắt cô đến bây giờ vẫn tràn ngập sự sợ hãi.

_Tiểu Minh, mặt con tái mét rồi. Mau…mau lên phòng nghỉ đi con.
_Con…con có sao đâu.

Tiểu Minh nói như vậy vì cô không thể thấy được gương mặt thảm thương của mình lúc này. Mặt cô bé tái nhợt đi, mỗi cũng trắng nhợt nhạt, mồ hôi lại cứ thấm đẫm trán và tóc, nhìn cô bé đúng như người bệnh nặng vậy. Như thế thì thử hỏi sao mẹ chồng cô lại không lo lắng cho cô được chứ. Bà cứ giục con trai đưa Tiểu Minh đi nghỉ nên cô đành để Hạo Du dìu lên phòng cậu. Tất nhiên là Tú Giang cũng đi theo.

_Không…không cần đâu. Em tự đi được.

Lên đến cửa phòng Hạo Du, Tiểu Minh liền từ chối ngay sự giúp đỡ của cậu. Cô biết Tú Giang đi bên cạnh kia sẽ không vui.

Hạo Du thấy Tiểu Minh đã nói vậy thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc nghe theo. Cậu buông tay ra rồi để Tiểu Minh tự đi vào, bước từng bước loạng choạng. Rồi vì mẹ Hạo Du đã bảo cậu ở lại trông Tiểu Minh nên cả hai cùng ngồi trên ghế cạnh giường.

Tú Giang đi qua đi lại phòng Hạo Du. Quả thật, đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng của bạn trai mình. Cô nhìn quanh đồ đạc một lượt rồi quay ra hỏi cậu:

_Ảnh em và anh đâu hết rồi? Anh bảo bày lên tủ rồi cơ mà.
_À, anh mang về nhà mới hết rồi.
_Ra vậy. Mà anh định bao giờ nói với bố mẹ chuyện chúng mình đấy. Em là người yêu anh mà bây giờ mới được đến nhà anh là không được đâu nha.

Tú Giang nói giọng giận dỗi rồi đến bên ngồi vào lòng Hạo Du. Nói ra câu này thì quả thực cô đã không còn coi Tiểu Minh là bạn nữa rồi, cô biết những lời này có thể bóp nát trái tim của Tiểu Minh mà. Nhưng mà có lẽ, ai ở trường hợp của Tú Giang cũng sẽ hiểu cho cô. Biết bạn trai mình phải về nhà ăn cơm với một cô vợ mà đấy lại không phải mình thì sao có thể không bực tức chứ. Hơn nữa Tú Giang là người yêu Hạo Du mà cũng chỉ có thể đến với danh nghĩa là bạn cũ thôi thì sao mà chịu nổi. Đến rồi lại thấy “bố mẹ chồng tương lai” quá yêu quý cô con dâu kia nên lại càng cảm thấy tức giận hơn. Tú Giang thấy mối quan hệ giữa cô và Hạo Du phải được công nhận càng sớm càng tốt, cô cần sự dứt khoát của Hạo Du. Nhưng cô cũng sợ sẽ không thay thế được vị trí con dâu của Tiểu Minh trong lòng bố mẹ cậu. Không hiểu sao nỗi lo sợ ấy lại làm Tú Giang thấy thật nực cười, chẳng phải từ trước tới nay, cho dù về bất kì mặt nào, cô cũng đều hơn hẳn Tiểu Minh đó sao. Nếu là bảo Tiểu Minh sợ không thay thế được cô còn có thể chấp nhận được chứ bảo cô không làm được điều đó thì cô thực sự không tin nổi.

Nhưng cô không hiểu sao Hạo Du lại không trả lời câu hỏi của mình, chỉ thấy Hạo Du cứ trầm ngâm suy nghĩ. Cô đang định hỏi lại thì lại nghe tiếng gọi của mẹ Hạo Du ngoài cửa.

_Tiểu Giang xuống giúp bác một tý được không con?
_Dạ, vâng ạ.

Tú Giang tuy thực lòng mà nói thì không hề muốn (xa Hạo Du, nói đúng hơn là không yên tâm để Hạo Du ở lại với Tiểu Minh) nhưng vẫn phải đồng ý đi ra phía cửa. Dù sao cô cũng cho rằng có thể gần gũi với mẹ Hạo Du sẽ giúp cô lấy được lòng mẹ cậu. Thực ra Tú Giang đâu biết là mẹ Hạo Du cố tình gọi cô xuống để Hạo Du và Tiểu Minh ở bên nhau riêng tư một lúc. Tuy rằng bà biết Tú Giang chính là người yêu của con trai mình nhưng là một người mẹ, bà dễ dàng nhìn ra ngay được tình cảm mà Hạo Du dành cho vợ – Tiểu Minh. Nhân đây bà cũng muốn xem thái độ và biểu hiện của Hạo Du – con trai bà, bà muốn biết Hạo Du dành tình cảm cho ai nhiều hơn để dễ bề liệu chuyện. Bà biết chồng mình luôn chỉ coi Tiểu Minh là con dâu duy nhất nhưng nếu người Hạo Du yêu thực sự chỉ có mình Tú Giang thôi thì bà cũng sẽ bảo vệ con trai mình đến cùng.

_Tiểu Giang, con xuống trước đi, vào bếp dọn dẹp nốt giúp bác với.
_Dạ vâng.

Chờ Tú Giang ngoan ngoãn đi xuống trước rồi, bà mới vào phòng Hạo Du, nhét vào tay cậu cốc nước cam bà vừa vắt cho Tiểu Minh. Ghé tai con trai, bà thì thầm:

_Hạo Du, con cho vợ con uống đi, con bé trông có vẻ ốm yếu quá.
_Vâng ạ, mẹ cứ xuống trước đi.

Bây giờ đến Hạo Du “đuổi” mẹ mình xuống để có thời gian ở một mình bên Tiểu Minh. Tất nhiên là người thông minh như mẹ cậu đã nhận ra ngay điều đó, bà cười hiền từ, quay lại nhìn Tiểu Minh một tý rồi đi ra, không quên đóng kín cửa.

Chờ đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của mẹ, Hạo Du mới đến ngồi bên cạnh giường Tiểu Minh, vẫn ra vẻ lạnh lùng với cô:

_Này, dậy đi, mẹ tôi mang nước cam lên cho cô đó.

Nghe tiếng Hạo Du, Tiểu Minh – đang nằm trùm kín chăn – liền ngồi dậy. Cầm cốc nước cam anh đưa, Tiểu Minh cứ nhìn chằm chằm vào nó rồi mới đưa lên miệng uống. Rồi cô rón rén đưa mắt nhìn trộm Hạo Du một cái và lại cụp mắt xuống ngay. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy cái nhìn đầy yêu thương cô dành cho anh mất, cô biết là cô không thể làm như vậy được. Cho dù cô có yêu anh đến mấy, tình yêu của cô cũng chẳng mang lại hạnh phúc cho anh, thậm chí còn làm Tú Giang phải chịu khổ. Cái Tiểu Minh cần, là Hạo Du được hạnh phúc, bên người anh yêu.

Có lẽ…cô phải từ bỏ thật rồi…

Tiểu Minh mỗi lần đưa cốc lên miệng uống là lại lén quay sang nhìn lướt qua anh một cái. Đã bao lâu rồi cô không được ở gần bên anh như lúc này, cảm giác như hàng thế kỉ đã trôi qua vậy. Và…cô nhớ anh đến mộng mị. Hóa ra, cô cứ đang tự lừa dối, tự an ủi mình thôi chứ Hạo Du đâu có ở bên cô, đâu có cười với cô. Anh lạnh lùng lắm, và anh đang ở bên Tú Giang kia kìa. Chắc anh hạnh phúc lắm nhỉ?

_Hạo Du, anh có hạnh phúc không?

Câu hỏi được phát ra trong vô thức từ những suy nghĩ trong lòng, tuy rất nhỏ nhưng Hạo Du ngồi cạnh vẫn nghe thấy. Cậu hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn Tiểu Minh thì bắt gặp ngay ánh mắt của cô. Hạo Du miễn cưỡng gật đầu.

_Em muốn nghe anh nói, anh có hạnh phúc không, khi ở bên Tú Giang?

Vì Hạo Du đã để ý đến lời nói của cô nên Tiểu Minh quyết định sẽ hỏi tất cả những gì cô muốn biết lúc này. Tất cả, để rồi…quyết định…

_Ừ, tôi hạnh phúc.
_Anh trước giờ vẫn chưa bao giờ cần em, dù chỉ một tý thôi sao. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du đau đớn.
_Ừ, chưa bao giờ cần.

Một lời nói ra mà sao khiến cả hai trái tim cùng tan nát. Hạo Du nói ra vô cùng đau đớn. Tiểu Minh nghe thấy cũng vô cùng đớn đau. Cô cứ ôm lấy ngực, cố gắng kìm nén nước mắt sắp tuôn trào đến nơi để tiếp tục hỏi Hạo Du.

_Vậy…anh có thể cho em biết mục đích của anh khi chấp nhận lấy em không?

Tiểu Minh nhìn đăm đăm vào mắt Hạo Du, cố hỏi nốt câu hỏi mà cô vẫn muốn biết từ khi anh đồng ý cưới cô đến bây giờ. Cho dù câu trả lời có làm cô đau khổ, Tiểu Minh vẫn muốn được biết rõ mục đích của anh khi chấp nhận cuộc hôn nhân này.

_Vì…bố tôi chỉ muốn cô làm con dâu nên… – Hạo Du cũng nghẹn ngào nói không thành lời, tại sao Tiểu Minh lại hỏi đến chuyện cậu đã quên lâu rồi cơ chứ, tất cả những gì định nói ra đây, đều là những chuyện “xưa cũ”, là chuyện trước khi cậu có tình cảm với cô mà thôi – nên…để dễ dàng đến được với Tiểu Giang, tôi chấp nhận lấy cô rồi sẽ từ từ để cô tự động rút lui khỏi cuộc đời tôi. Như thế thì cuộc hôn nhân sẽ không thành, và…bố tôi cũng chẳng có lý do gì để ép buộc tôi lấy cô một lần nữa.

_Em…hiểu rồi. Nhưng chắc là anh không ngờ em lại “bám” anh dai đến thế, phải không? – giọng Tiểu Minh vang lên chua xót, đầy oán giận.

Ừ, và cũng không ngờ, bây giờ chính anh lại yêu em nhiều đến vậy. Hạo Du nghĩ trong đầu nhưng không thể nói ra được đành gật đầu nhẹ trong im lặng. Cậu ngồi cúi mặt xuống sàn buồn bã, chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Tiểu Minh. Nhưng cô không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ nói, câu nói được nói ra như thể con dao cắm trong tim lâu ngày rồi cũng phải quyết định rút nó ra vậy. Càng để lâu lại càng đau mà. Nhưng có vẻ như, rút ra rồi, nỗi đau để lại còn như nhân lên gấp bội, khiến cả Hạo Du cũng cảm thấy đau đớn tột cùng.

_Hạo Du, nếu như anh không cần em, thì sự tồn tại của em cũng chẳng có nghĩa lý gì. Chi bằng em biến mất khỏi cuộc đời anh, để anh sống một cuộc sống bình yên không vướng bận. Chỉ cần anh hạnh phúc…


CHƯƠNG XXXII: BUÔNG TAY
…Anh biết tôi cần anh đến thế nào mà, nhưng anh đâu muốn ở bên tôi, những gì anh muốn chỉ là rời xa tôi, ruồng bỏ tôi. Ừ, tôi đã quyết định sẽ buông tay ra thì tôi sẽ làm như vậy, anh không cần tôi, tôi sẽ buông tay, sẽ không níu kéo anh nữa đâu…
Chỉ cần anh hạnh phúc…

Tôi ngồi bên cửa sổ, cố gắng nhìn và ghi nhớ lại khung cảnh đẹp đẽ bên ngoài kia, những gì trái ngược lại với tâm trạng của tôi lúc này. Vì có lẽ, đây là thứ đẹp đẽ duy nhất và cuối cùng tôi có thể thưởng thức được. Khẽ mở cửa sổ, tôi đưa tay ra ngoài cố nắm bắt những sợi không khí trong suốt, tinh khiết của buổi sáng sớm nhưng không sao làm được, chúng không chịu vào bàn tay tôi, chúng không để tôi nắm giữ dù biết chúng rất quan trọng với tôi. Giống như Hạo Du vậy. Anh biết tôi cần anh đến thế nào mà, nhưng anh đâu muốn ở bên tôi, những gì anh muốn chỉ là rời xa tôi, ruồng bỏ tôi. Ừ, tôi đã quyết định sẽ buông tay ra thì tôi sẽ làm như vậy, anh không cần tôi, tôi sẽ buông tay, sẽ không níu kéo anh nữa đâu.

Tôi ra khỏi phòng rồi đi đi một vòng quanh nhà. Việc đầu tiên trong chuỗi việc cuối cùng tôi có thể làm là gì nhỉ, là dọn dẹp nhà cửa. Nghĩ rồi, tôi bắt tay vào công việc ngay. Tôi hút bụi sạch sẽ, còn lau kĩ mọi ngóc ngách, đến khi trong nhà không còn hạt bụi nào nữa thì thôi. Đứng thở mệt giữa nhà, tôi cũng thấy khá hài lòng, ngôi nhà này từ mai sẽ không còn ai sống nữa, nó cũng cần được dọn dẹp sạch sẽ trước khi bị bỏ lại chứ nhỉ. Cũng như tâm tư tôi đây, đã hoàn toàn thông suốt rồi. Tôi bây giờ không còn cảm thấy buồn đau nữa, không còn cảm thấy lo sợ nữa, vô cùng thanh thản. Vì thế cho dù biết mình sắp “biến mất”, tôi vẫn không hề cảm thấy hối tiếc hay muốn níu kéo anh, tôi cũng không khóc. Ừ, sao tôi phải khóc, tôi sắp làm được việc tốt nhất cho Hạo Du, tôi phải vui mừng ý chứ. Vui lắm, vui lắm…

Tôi cười nhạt. Tôi đâu có được mạnh mẽ như thế. Quyết định sẽ “biến mất”, tôi là người đau đớn hơn ai hết. Buông tay anh ra cũng có nghĩa là tôi vĩnh viễn ra khỏi cuộc đời anh. Nhưng tôi đã chấp nhận rồi, “biến mất” chắc cũng không đau đớn lắm đâu nhỉ, sẽ chỉ đau trong giây lát thôi, còn đỡ hơn bao tháng ngày đau khổ tôi đã phải chịu đựng. Nhưng…tôi chỉ sợ mình sẽ nhớ anh mà chùn bước. Không…không được, nhớ anh sẽ làm tôi yếu đuối mất, tôi phải buông tay, phải “biến mất”, có như thế anh mới hạnh phúc được cơ mà.

Chỉ cần anh hạnh phúc…

Tôi đến bên Hạo Minh và ôm nó vào lòng. Hạo Minh còn non nớt lắm nên nó không biết là nó sắp bị bỏ rơi rồi, cả hai người chủ không ai cần nó nữa. Không…chỉ có Hạo Du thôi, tôi vẫn cần Hạo Minh mà, vì nó là do anh tặng tôi. Nhưng vì tôi sắp phải “biến mất” rồi nên không thể chăm sóc nó được nữa. Chắc rồi tôi sẽ nhờ ai đó nuôi Hạo Minh thôi.

_Hạo Minh ngoan nhé, chị đi rồi sẽ không về nữa, nhưng sẽ có người chăm em thôi, đừng buồn nhé!

Tôi vừa nói vừa vuốt ve Hạo Minh nhẹ nhàng, nhìn nó ngoan ngoãn nằm trong lòng liếm tay tôi mà tôi lại không nỡ rời xa. Nhưng rồi, tôi cũng phải mạnh mẽ mà đứng dậy. Tôi đổ đầy thức ăn cho Hạo Minh để nó không theo rồi đi lên phòng. Tôi sẽ phải làm gì bây giờ đây? À, tôi sẽ viết một bức thư cho Hạo Du, bức thư đầu tiên mà cũng là bức thư cuối cùng tôi viết cho anh.

“Hạo Du thân yêu!
Khi anh đọc được bức thư này của em, là khi em đã mãi mãi rời xa anh, rời xa cuộc sống của anh. Em đã làm đúng như lời em đã hứa, anh có vui không anh? Có lẽ đây là việc tốt nhất em có thể làm cho anh, anh nhỉ? Nghĩ đến nó thì hãy cười lên anh nhé, vì từ bây giờ sẽ không có ai làm phiền anh nữa đâu anh :–)
[…]

_Hạo Du, sao anh không ăn đi, thức ăn em nấu không ngon à?

Tiểu Giang vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nói với giọng giận dỗi. Tôi chỉ biết nhìn em, gượng cười:

_Không, ngon lắm. Mà, anh vào trong kia một tý, em cứ ăn đi nhé.

Tôi nói rồi đứng dậy ngay và đi vào phòng tắm. Tôi làm sao thế này, cứ thấy bồn chồn không yên, tim cứ đập nhanh đến nghẹn thở. Không hiểu tôi đang lo lắng chuyện gì nữa nhưng thấy khó chịu quá, ăn cũng không thấy ngon chút nào. Liệu có phải Tiểu Minh gặp chuyện gì không đây, mà sao lòng tôi cứ nóng như lửa đốt thế này.

Tôi xả nước đầy tay rồi hất lên mặt, nước dường như làm tôi cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng không sao làm nguôi đi nỗi lo trong lòng.

_Chết tiệt.

Tôi đấm tay vào tường, oán giận về sự bất lực của mình. Tiểu Minh của tôi, người tôi yêu, đòi rời xa tôi, đòi buông tay tôi ra, đòi biến mất khỏi cuộc đời tôi, vậy mà tôi không nói được lời nào, cũng không níu em lại, lại chỉ biết cười ra vẻ sung sướng lắm. Sung sướng gì đâu, chỉ thấy đau, biết làm như thế thì em sẽ được hạnh phúc nhưng vẫn đau.

Nhưng…

Chỉ cần em hạnh phúc thì tôi đau cũng được. Mà em cũng nói chỉ cần tôi hạnh phúc, mà hạnh phúc của tôi là gì chứ, là được thấy em hạnh phúc. Vậy thôi, hạnh phúc của em là hạnh phúc của tôi. Vậy nên, cho dù tôi đau thế nào cũng phải để em rời xa tôi. Tôi đành phải buông tay em ra, để em nắm lấy hạnh phúc riêng em.

Nhưng sao tôi lại có cảm giác lo sợ thế này, không phải có chuyện gì xảy ra với Tiểu Minh của tôi đấy chứ. Tiểu Minh, em đang làm gì, em có bình yên không. Tôi nhớ em quá, Tiểu Minh ơi. Giá tôi được ôm em lần cuối trước khi phải buông tay em ra. Giá tôi có thể nói ra tình cảm của mình để đến lúc phải rời xa em, tôi còn giữ được cho mình một chút thanh thản trong lòng. Chưa bao giờ tôi được gọi em là “vợ yêu” vậy mà đã phải để em đi rồi. Tiểu Minh!!!

Tôi bước ra khỏi phòng tắm với tâm trạng hỗn loạn. Tôi nhớ Tiểu Minh, lo cho em… Ôi, ước gì có thể nhìn thấy em ngay lúc này.

_Tiểu Giang, em làm gì thế?

Tôi chạy ngay lại và giật lấy cái điện thoại của mình ra khỏi tay em, không khỏi bực tức.

_Em làm gì vậy?
_Anh làm gì mà nóng thế, trước kia thỉnh thoảng anh vẫn cho em kiểm tra máy cơ mà.
_Anh không muốn vậy nữa. Em đừng xem linh tinh ở máy anh.

Tôi nói rồi ngồi phịch xuống ghế, bực thật, nhỡ em thấy ảnh Tiểu Minh trong máy tôi thì sao, thể nào cũng lại giận dỗi.

_Em chưa xem gì đấy chứ. Mà bình thường em có bao giờ tự động mở máy anh ra xem đâu, bao giờ em lại làm như thế.
_Thì em chỉ muốn biết xem anh có ai ngoài em không thôi, đấy là chuyện bình thường thôi mà. Hay anh có gì phải giấu em mà không cho em xem được.
_Không có gì. Nếu em muốn kiểm tra, anh sẽ tự động cho em xem, đừng có làm như thế, em biết anh không thích mà.
_Ừ, được rồi.

Tiểu Giang nói rồi lại đon đả tiếp thức ăn cho tôi làm tôi cũng phần nào nguôi đi cơn giận. Tôi xưa nay không phải là người hay cáu giận nên thấy tôi như thế chắc em cũng sẽ không làm vậy nữa. Tôi với em lại ngồi ăn vui vẻ nhưng sao tôi vẫn cứ có cảm giác lo lắng, không hiểu sao nữa.

_Lúc anh vào phòng tắm không có ai gọi hay nhắn tin cho anh đấy chứ?
_Không…không. Anh đang chờ tin nhắn của ai à?
_À không, anh hỏi thế thôi.

Tôi nói rồi lại cúi xuống ăn. Thực ra là tôi đang chờ tin nhắn của Tiểu Minh. Không lẽ trước khi đi, em không muốn tạm biệt tôi sao. À mà em sẽ đi đâu chứ, Tiểu Minh chỉ nói sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi, còn em làm gì thì tôi không biết, cũng không hỏi. “Biến mất” – em sẽ đi đâu chăng, hay ly dị tôi, hay…lẽ nào…

Tôi giật nảy mình, mồ hôi bỗng vã ra như tắm khi có cái ý nghĩ đáng sợ kia. Phải chăng vì thế nên tôi mới có cái cảm giác lo lắng, sợ hãi từ sáng đến giờ đấy. Tiểu Minh, không lẽ…em định thật sự “biến mất” hoàn toàn sao. Tôi sợ đến nỗi người cứ run lên bần bật, tay cầm đũa cũng không nổi nữa. Tôi vội vàng lấy điện thoại ra định gọi ngay cho Tiểu Minh. Một loạt tiếng “tút” vô nghĩa vang lên, sau đó là giọng phụ nữ: “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Chết tiệt, tắt máy. Tôi gần như phát khùng lên, không thể nào mà giữ nổi bình tĩnh nữa, xém chút là tôi cho điện thoại dính tường luôn. Nếu…nếu Tiểu Minh làm chuyện dại dột ấy, phải rồi, chính em đã nói nếu tôi không về bên em, em sẽ chết, không lẽ em làm thật. Không…không, em cũng nói sẽ nhắn tin cho tôi, nhưng em đâu nhắn, không…không…

_Hạo…Hạo Du, anh sao thế, mặt anh…mặt anh nhìn đáng sợ quá.

Tôi mặc kệ, không hề để ý đến Tiểu Giang đang ở bên cạnh. Tay tôi run run mở Hộp thư, lẽ nào… Có một tin nhắn từ ngố với ba chữ cuối: vĩnh biệt anh. Hóa ra đúng là vậy.

_Tiểu Giang, sao em lại làm như vậy, em có biết chuyện tồi tệ gì đang xảy ra không hả.

Tôi giận điên lên, không kiềm chế được mà quát lớn. Tiểu Giang vẫn làm vẻ mặt vô tội, nếu không phải em thì ai đã đọc tin nhắn Tiểu Minh gửi cho tôi chứ.

_Anh…anh nói gì, em…em không hiểu.
_Có phải chính em, em đã đọc tin nhắn ở máy anh, phải không, hả? – tôi ghì chặt lấy vai em, lắc mạnh, ánh mắt giận dữ hướng vào em như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì.
_Em…em…
_Tiểu Giang, em thật quá đáng.

Tôi hét lên rồi lao ra khỏi nhà. Cả cơ thể nặng nề vì bị sự tức giận và lo lắng đè lên. Tôi vừa đi vừa ước những gì tôi đang nghĩ đây không phải là sự thật. Làm ơn đi mà, Tiểu Minh, xin em đừng làm sao. Chỉ cần em bình yên, tôi sẽ không làm em đau khổ nữa, tôi sẽ về bên em, chỉ làm chồng em mà thôi. Tôi hứa sẽ yêu em hơn cả những tình cảm em dành cho tôi. Tiểu Minh, chỉ xin em đừng “biến mất” theo cái cách đáng sợ đấy. Tiểu Minh à, tôi đang về bên em đây.

Nhìn thấy cánh cửa nhà trước mặt, tôi chỉ muốn lao ngay ra khỏi xe. Bất chợt, tôi nhìn thấy Đình Phong đang đứng trước cửa gào thét tên em. Có lẽ hắn cũng lo lắng cho em mà đến.

_Tiểu Minh…

Tôi cũng hét lên rồi vứt xe đấy chạy vội ra mở cửa. Cánh cửa vừa bật mở, Đình Phong đã lao ngay vào trong trước, vừa chạy vừa gào tên em. Tôi không kịp đóng cửa cũng vội chạy vào.

_Tiểu Minh…Tiểu Minh, em sao thế này, đừng làm anh sợ, Tiểu Minh…

Mới vào đến cầu thang, tôi đã nghe tiếng thét thảm thiết của Đình Phong. Tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng. Lao vội lên phòng em, tôi chết trân khi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra trong phòng. Em của tôi…em của tôi, máu…máu nhiều lắm đang chảy ra từ cổ tay trắng ngần của em, một vũng chất lỏng đỏ tươi đang vây lấy cơ thể em. Tiểu Minh, em nằm trong lòng Đình Phong, mắt em cứ nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, chỉ còn đôi môi vẫn còn giữ lại được một chút sắc hồng. Tiểu Minh sao vậy chứ, sao em lại bị thương thế kia, sao lại im lặng đến thế, sao không quay ra nhìn tôi…

_Mau…mau…gọi cấp cứu…nhanh lên…


Nhìn em được đẩy vào phòng cấp cứu rồi mà người tôi vẫn cứ mềm nhũn, hai chân cảm giác như có thể khuỵu xuống bất cứ lúc nào, toàn thân tôi run rẩy, mắt mơ hồ nhìn xung quanh toàn màu trắng. Tôi bám tay tựa vào tường, cố gắng hình dung mọi chuyện đang xảy xa. Là…là Tiểu Minh cắt cổ tay tự tử. Đình Phong em rồi…hét tôi gọi cấp cứu, sau đó thì Tiểu Minh đã được đưa đến đây, em vừa được đưa vào phòng cấp cứu kia.

Hình dung ra tất cả mọi chuyện rồi, người tôi bỗng đổ ập xuống, nhưng nỗi đau đè nặng hai đầu gối không thể nào bằng nỗi đau trong lòng tôi lúc này. Sự sợ hãi đang níu lấy tôi làm tôi không sao đứng vững được. Tiểu Minh, em sẽ không sao chứ. Không…sẽ không sao đâu mà, em không nỡ rời xa tôi đâu.

Lên Đầu Trang




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
271
Disneyland 1972 Love the old s