wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG...
Xuống Cuối Trang

Tiểu Minh ngồi bên giường bệnh nhìn Đình Phong ăn cháo với đôi mắt đầy tuyệt vọng.

Trái tim cô đang rỉ máu.

Cảm giác niềm tin bị phản bội.

Cảm giác tình cảm bị lừa dối.

Cảm giác những người ta hết mực thương yêu, tin tưởng quay lưng lại với ta.

Cảm giác như cả thế giới này sụp đổ.

Trong lòng cô đang có bão. Những mảng tâm trạng ảm đạm đang làm mưa làm gió trong lòng cô, từng đợt sét như dội thẳng xuống không chút khoan nhượng.

Ấy thế mà sao khung cảnh bên ngoài cửa sổ kia lại đẹp đến vậy. Nắng gió chan hòa, bầu trời mang một màu xanh trong mát. Từng hạt nắng nhỏ li ti nghịch ngợm nhảy nhót trên đôi môi hồng gợi cảm của Tiểu Minh, gió nhẹ nhàng luồn qua những sợi tóc đen mềm mượt, mơn man đôi má cô.

Nhưng…

Nắng ấm áp chỉ làm lòng cô thêm nguội lạnh. Gió dịu mát lại làm cô thêm tái tê. Khung cảnh đẹp đẽ ngoài kia khiến nỗi đau của cô thêm day dẳng.

Niềm đau như kết một dải lướt đen thẫm phủ trọn đôi mắt vốn to tròn trong sáng của cô, làm cho những tia nhìn trở nên lạnh lẽo và bi thương đến không tả được. Tâm trạng Tiểu Minh đang rất xấu, vô cùng xấu. Cô thật sự muốn khóc mà không khóc được, muốn hét lên cho thỏa nỗi tức giận mà không làm được. Chỉ thấy ánh mắt cứ mỗi lúc một tối đen đi. Cảm giác phải che đi cái cảm xúc, suy nghĩ thật là vô cùng khó khăn và bức bối.

Nhưng Đình Phong ngồi trước mặt Tiểu Minh vẫn ngồi ăn (rất ngoan ngoãn) mà không để ý chút nào đến tâm trạng của cô. Anh không biết chuyện gì cả, càng không thể hiểu những gì Tiểu Minh đang phải chịu đựng. Cứ chút chút, anh lại đưa tay xoa nhẹ tóc Tiểu Minh, cười với cô một cái, rồi lại cúi xuống ăn, tâm tình hết sức vui vẻ.

Sáng nay, sau một giấc ngủ (hơi) mệt mỏi, Đình Phong mãi mới có thể tỉnh dậy được. Và người đầu tiên anh nhìn thấy là Tiểu Minh. Cô ngồi bên giường anh, chăm chăm nhìn vào anh, thấy anh tỉnh còn cất giọng hỏi vô cùng lo lắng, còn có vẻ mệt mỏi. Nghe Tiểu Minh nói rồi Đình Phong mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, và vẻ ngoài mệt mỏi của Tiểu Minh kia nhất định là cả đêm đã chăm sóc cho anh rồi. Tuy rất thương vợ yêu, lại suýt thì…không bao giờ tỉnh lại, biết Tiểu Minh lo lắng, quan tâm đến mình như thế, Đình Phong vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngay lúc đó anh đã ôm ngay Tiểu Minh vào lòng mà thơm…mấy chục cái lên tóc cô.

Đình Phong nghĩ, Tiểu Minh đã nghe Hạo Du kể về chuyện anh lừa dối cô mà vẫn chăm sóc, lo lắng cho anh như thế, anh có thể yên tâm được phần nào. Chắc chắn là Tiểu Minh không tin Hạo Du, chỉ tin anh. Mà sao cô có thể đi tin “người ngoài” hơn người yêu của mình được chứ. Đình Phong đang ăn bất giác nở một nụ cười thỏa mãn, thật chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Minh nhỏ bé kia vào lòng mà không bao giờ buông.

Ăn xong bát cháo, Đình Phong được kiểm tra lại một lần nữa rồi được về nhà. Hai người đi taxi.

Nắng in hoa trên cánh cửa ôtô nơi Tiểu Minh đang ngồi. Cô từ lúc lên xe đến giờ vẫn ngồi yên một chỗ, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Đình Phong ôm lấy cô, tay đan vào tay cô, thơm lên má cô, Tiểu Minh không quan tâm, không để ý, cũng chẳng gạt anh ra, cô cứ ngồi yên, thẳng người, mặt hướng ra bên ngoài. Tiểu Minh lúc này thật sự cần một bờ vai, nhưng Đình Phong… Đình Phong giờ đây không phải là ứng cử viên sáng giá nhất cho cái vị trí ấy nữa. Vì chính anh là người làm cho cô cảm giác muốn gục ngã nhất, khiến cho trái tim cô đau đớn dữ dội nhất.

Giờ Tiểu Minh không muốn tin cũng phải tin chuyện Đình Phong với Tiểu Phần nói dối và giấu cô là thật. Cô thật sự muốn hỏi rõ lí do tại sao Đình Phong lừa dối cô như thế nhưng lại chưa đủ dũng khí và can đảm. Thế đấy, con người ta những lúc cần đến sự can đảm và mạnh mẽ nhất thì nó lại chạy biến đi đâu chỉ để ta lại trơ trọi một mình, chống chọi với những câu hỏi bất tận mà ta…đâu có đủ dũng khí để trả lời chúng. Tiểu Minh đau khổ lắm, cô muốn biết tại sao người cô yêu thương và tin tưởng nhất lại làm như vậy với cô. Một chuyện “như thế”. Anh đã phá vỡ niềm tin của cô đối với anh, hoàn toàn trong lòng cô giờ chỉ có tuyệt vọng. Cô sẽ làm thế nào bây giờ, có ai nói cho cô biết cô sẽ phải làm thế nào với Đình Phong, với Hạo Du, với Tiểu Phần lúc này không?

Bản thân cô còn chẳng biết thì ai có thể giúp cô được đây.

Tiểu Minh tự nhủ: “Phải mạnh mẽ lên thêm chút nữa, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa, phải mạnh mẽ lên”.

Chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng khu chung cư Đại Phát. Tiểu Minh cùng Đình Phong bước từng bước chậm rãi vào trong. Hai cái bóng một cao một thấp ở bên nhau mà sao thấy xa xôi vạn dặm. Liếc nhìn Đình Phong gương mặt bị nắng tô điểm càng thêm màu nhợt nhạt, Tiểu Minh thật vừa không đủ sức mạnh, vừa không nỡ tra hỏi anh chuyện này.

Cô quyết định đến gặp Hạo Du lần nữa.


Lúc Tiểu Minh bước vào quán, Hạo Du đã ở đó chờ cô khá lâu rồi. Cậu ngồi bên cửa sổ, nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào như phủ lên người cậu một màn sáng dịu nhẹ. Được nắng tô điểm, Hạo Du càng thêm nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ tươi, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét vẫn thu hút bất kì ai nhìn vào.

Nhưng Tiểu Minh lại không hề để ý đến vẻ đẹp như một thiên thần của Hạo Du lúc này. Cô – ngay từ những phút giây đầu tiên thấy anh – đã chỉ nhìn thấy dáng vẻ cô độc của anh khi một mình ngồi đó, mắt nhìn xa xăm vô định. Tiểu Minh thấy và cảm giác vết thương trong lòng bỗng nhức nhối lạ thường. Quả thực, nỗi cô đơn của Hạo Du còn làm anh nổi bật hơn cả vẻ đẹp ngoại hình kia. Điều đó làm Tiểu Minh không khỏi suy nghĩ, mà xót xa. Cho đến bây giờ, người con trai ấy vẫn còn yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, ấy thế mà cô thì… Tiểu Minh đã mang lại cho người ta biết bao đau khổ, tuy biết rằng bản thân cũng không phải chưa từng bị người con trai đó làm tổn thương, trong lòng vẫn thấy nhói đau mỗi khi nghĩ đến những nỗi đau mà người đó phải gánh chịu. Vết thương tinh thần ấy, có khi nào bây giờ vẫn chưa lành? Nhớ lại năm đó đưa đơn ly hôn cho người ta, thấy người ta giữa mưa mà gào thét, chợt thấy không khỏi xót xa.

Sống mũi cô bỗng cay xè…

_Tiểu Minh, em đến rồi à?

Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh từng bước tiến lại gần liền đứng dậy, lên tiếng chào cô trước rồi bước ra kéo ghế cho Tiểu Minh ngồi. Hôm nay hai người hẹn gặp nhau ở Rainbow, nơi Tiểu Phần và Hạo Du hôm trước đã gặp. Chính điều đó đã khiến cho hành động của Hạo Du bị rất nhiều nhân viên trong quán…nhòm ngó. Họ nghĩ là Hạo Du đang cặp kè với rất nhiều cô gái đó, mà cô gái này còn xinh hơn cả cô gái hôm trước. Nhưng rõ thật khó tin mà, người như Hạo Du đâu giống… Tất nhiên là không thể giống được rồi. Người Hạo Du yêu, chỉ có duy nhất Tiểu Minh thôi, sao có thể là người con gái khác được kia chứ.

Tiểu Minh thấy Hạo Du gallant như vậy cũng không nói gì, không cảm ơn cũng không chào anh, chỉ gật đầu với Hạo Du một cái. Bình thường Tiểu Minh sẽ cười, nhưng lúc này…thì không thể!

_Em uống gì nhé. – Hạo Du lịch sự lên tiếng. Ánh nhìn cậu trao cô có gì đấy…xa lạ.
_Cho em một capuchino.

Tiểu Minh ngước nhìn lên người phục vụ bàn, nói rồi đến lúc chỉ còn hai người mới quay sang nhìn Hạo Du, dè dặt cất lời, cô cảm thấy mình thật có lỗi rất lớn. Đã làm tổn thương anh nhiều rồi, lần trước còn nói không tin anh, còn cho là Hạo Du nói dối mình nữa.

_Hạo Du.
_Ừ, em có gì cứ nói đi.
_Hạo Du, em…
_Sao thế?

Hạo Du khẽ nghiêng đầu, hỏi. Tiểu Minh có gì mà lại phải ấp úng như vậy, thật chẳng giống như mỗi lần cô nói ra những lời làm trái tim cậu tổn thương chút nào.

_Em…xin lỗi, Hạo Du…

Tiểu Minh nhìn vào mắt Hạo Du, bối rối nói.

Hạo Du ngạc nhiên nhìn cô nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cậu không biết cô xin lỗi mình vì điều gì nữa. Những lời khiến người khác đau cũng nói rồi, đau đớn cũng đã đau đớn rồi, còn gì đâu mà xin lỗi.

Nói thật, lần trước khi Tiểu Minh hét vào mặt cậu, nói cậu mới là người nói dối cô, cô không tin cậu, trái tim cậu đã như chai lại rồi, không còn có cảm xúc gì nữa.

Hạo Du đã định…thật sự sẽ tránh xa Tiểu Minh ra và sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như đã hứa.

_Lần trước… Anh nói đúng, anh đã nói đúng, Đình Phong lừa dối em, vậy mà…em không tin anh…

Tiểu Minh nói mà thấy như những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim cô lại được dịp dữ dội đau, Đình Phong và Tiểu Phần đã lừa dối cô, đã lừa dối cô… Hai chữ “lừa dối” cứ vang mãi trong đầu Tiểu Minh, cứ đè nặng lên trái tim yếu ớt của cô, khiến Tiểu Minh đau khổ không sao nói thành lời.

Cô nhìn vào Hạo Du đang ngồi đối diện, ánh mắt tràn ngập thương đau, và cả sự hối hận khi lúc trước đã cho là anh lừa dối mình.

Hạo Du thấy Tiểu Minh như thế thì cũng đau đớn lắm, tuy là đã định như thế đấy. Tay cậu đã định đưa lên nắm tay cô nhưng lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn là hạ xuống. Hạo Du thất thần nhìn Tiểu Minh gương mặt méo xẹo khổ sở, nước mắt như sắp trào ra đến nơi mà hai tay cứ nắm chặt đầy bất lực. Vậy là Tiểu Minh – vì lí do gì đó đã hiểu ra tất cả những gì cậu nói là thật – đang rất đau khổ. Cậu biết mà, nhìn cô đau đớn đến thế kia mà Hạo Du không thể ôm cô vào lòng mà an ủi, cậu thấy lòng mình cũng như có dao cứa. Mặt cậu cũng nhăn lại, hai bên lông mày nhíu vào nhau nhìn vô cùng khổ sở. Tiểu Minh đang cố để không khóc trước mặt cậu, Hạo Du biết, và lại thấy đau lòng biết bao.

_Tiểu Minh, em bình tĩnh, bình tĩnh.

Hạo Du khó nhọc nói. Cậu hận mình khiến Tiểu Minh phải đau khổ như thế. Tại cậu hết, đáng lẽ ra cậu không nên nói cho cô biết mà. Đã biết được kết quả Tiểu Minh sẽ như thế này rồi mà còn nói, sao cậu tệ hại đến mức đấy chứ. Cậu đau khổ thì đã sao, chẳng phải là bốn năm rồi vẫn như vậy sao, giờ còn làm Tiểu Minh phải chịu tổn thương như mình nữa, sao cậu tệ thế chứ. Hạo Du cứ nhìn Tiểu Minh mà dằn vặt bản thân mình, cậu ước gì mình không nói ra sự thật ấy, rồi lại giá như Tiểu Minh cứ không tin cậu. Giá là như thế…

_Hạo Du, em thật sự xin lỗi anh. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du nói, hai hàng nước mắt trong suốt đã bị niềm đau ép ra, chảy dài hai gò má cô. Tiểu Minh khóc vì nỗi đau của bản thân, mà cũng khóc cho những gì Hạo Du phải chịu đựng nữa…
_Đừng xin lỗi nữa Tiểu Minh, anh biết, anh biết…em đang rất đau khổ. Đừng xin lỗi, Tiểu Minh. Gắng lên em, đừng khóc.

Lần này, nói rồi, Hạo Du đưa tay nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Minh – của người cậu yêu. Toàn thân Tiểu Minh run lên bần bật, bàn tay cậu nắm lấy tay cô cũng khẽ run lên. Cậu không muốn, không muốn Tiểu Minh khóc. Trái tim cậu đau quá!

Tiểu Minh yêu Đình Phong như vậy, chắc chắn sẽ đau khổ lắm rồi. Hạo Du thấy Tiểu Minh khóc lại dằn vặt mình thêm nữa. Cô đã chọn Đình Phong, cậu đúng thật khốn nạn khi…xen vào giữa tình cảm hai người như thế. Người đau khổ rốt cuộc vẫn là người cậu yêu, cậu cũng có được gì khi nói nó ra đâu mà sao cậu lại nói chứ. Cậu hận bản thân mình, làm cô gái mình yêu phải khóc thật là khốn nạn.

Tiểu Minh cứ nhìn Hạo Du, khóc, càng ngày càng khóc dữ hơn, cô thật không kiềm chế được bản thân mình nữa. Cô cần một bờ vai, nhưng ai cho cô một bờ vai, những người cô tin tưởng nhất… Đã làm cô tổn thương rồi, đã lừa dối cô… Không chỉ có cô, còn khiến Hạo Du, còn khiến Tú Giang cũng chịu tổn thương nữa chứ. Tiểu Minh tuy chỉ là “nạn nhân”, nhưng cô vẫn thấy lỗi của mình trong chuyện này là quá lớn.

_Tiểu Minh…

Hạo Du xót xa nhìn Tiểu Minh ngồi khóc trước mặt, nước mắt cũng muốn ứa ra nhưng không thể. Cậu đau đớn gọi tên Tiểu Minh rồi đứng hẳn dậy đến bên cô. Hạo Du không dám ôm cô vào lòng, nhưng càng không thể cứ đứng ngồi nhìn cô khóc như vậy được, liền ôm lấy vai Tiểu Minh, khe khẽ nói:

_Em…mình đi nơi khác, đừng khóc ở đây, nhé.

Tiểu Minh ngước nhìn Hạo Du qua làn nước mắt, không hiểu Hạo Du có ý gì nhưng cũng gật đầu. Rồi Hạo Du đưa Tiểu Minh đến công viên, kiếm một chỗ nào đó khá vắng vẻ rồi cùng Tiểu Minh ngồi xuống. Tiểu Minh vẫn khóc, nhưng không còn nức nở như trước. Lúc này, Hạo Du mới lấy một gói giấy ăn vừa xin được ở Rainbow ra đưa cho Tiểu Minh, để tự cô lau nước mắt thôi chứ cũng đâu dám đưa tay mình lên…

Thấy Tiểu Minh bình tâm hơn được rồi, Hạo Du mới cất tiếng, cậu vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy đau khổ:

_Tiểu Minh, em… Đừng khóc nữa nhé, bình tĩnh lại.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mắt cô phút chốc lại đầy ăm ắp nước. Cứ nghĩ đến chuyện Đình Phong và Tiểu Phần đã lừa dối mình, cô lại thấy đau đớn vô cùng, không sao kìm được nước mắt.

_Tiểu Minh, em đừng khóc nữa, anh xin em.

Hạo Du rụt rè đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tiểu Minh rồi nắm lấy cả hai bàn tay cô. Hành động thân mật thế này, Hạo Du đã lâu không được làm. Chỉ vì Tiểu Minh đã là của người khác nên cậu không muốn làm cho cô khó xử. Nhưng trong lúc cô đang đau khổ thế này, lại do cậu gây ra, Hạo Du muốn làm gì đó để an ủi cô.

Tiểu Minh để yên cho Hạo Du nắm tay mình, không nói gì. Cô sụt sịt một lúc rồi mới có thể nín khóc hoàn toàn.

Không gian bao quanh hai người lúc này bỗng chìm trong yên lặng, Hạo Du và Tiểu Minh đều không nói gì. Một lúc sau, Hạo Du mới cất tiếng:

_Tiểu Minh, em thấy bình tâm lại chưa. Giờ kể anh nghe, sao em bây giờ lại tin lời anh được không, chẳng pải hôm trước…?

Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu, không kìm được thở dài một cái. Khẽ đưa tay ra khỏi tay Hạo Du, Tiểu Minh cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi lên tiếng:

_Hôm qua, em… Em có việc nên đến viện, gặp một chị y tá bốn năm trước đã chăm sóc em, chị ấy nói có phải em với anh không làm bạn nữa, rồi kể anh trước kia đã cùng Đình Phong vào viện cùng ở bên em, cùng lo lắng cho em… Em mới biết những gì anh nói là thật, và…và…

Thấy Tiểu Minh giọng nghẹn lại, Hạo Du vội vàng lại đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cuống cuồng nói:

_Đừng, em đừng khóc nữa, Tiểu Minh…
_Vâng, em…em biết.
_Tiểu Minh… Nhưng như thế có nghĩa là, hai người không chỉ giấu em chuyện anh đã chọn em mà còn…
_Ừm, vâng, Đình Phong…nói với em…anh…anh đã không đến thăm em, lúc em…tự tử, không đến một chút nào.

Hạo Du nghe Tiểu Minh nói thế không khỏi toàn thân bỗng chốc nóng bừng vì giận dữ. Cậu biết Đình Phong quá yêu Tiểu Minh, cậu biết điều đó, nhưng nói dối cô như thế có đáng không. Mà Đình Phong nói dối Tiểu Minh có nghĩ đến một ngày Tiểu Minh sẽ biết và đau khổ thế này không. Nhưng mà…dù sao, cũng là lỗi do cậu, do cậu…đã nói ra cái sự thật đó, tuy chỉ là “nạn nhân”, Hạo Du vẫn thấy lỗi của mình trong chuyện này là quá lớn. Cậu hối hận lắm.

_Vậy à.
_Em…xin lỗi, Hạo Du, xin lỗi anh nhiều lắm.

Tiểu Minh tay để trong tay Hạo Du, khẽ rút ra rồi lại nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Mắt cô nhìn chăm chăm vào mắt cậu, lông mày hai bên vẫn cứ chau lại.

Hạo Du thật sự lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng mà che chở.

_Không phải xin lỗi anh, Tiểu Minh. Em không có lỗi gì cả, là tại anh, tại anh hết mà.

Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thế lòng lại càng thêm buồn. Cô hiểu những gì Hạo Du nghĩ trong đầu lúc này. Cô thở dài một cái, rồi nhìn Hạo Du nói:

_Mà Hạo Du này…
_Ừ, anh đây, em cứ nói đi.
_Là Tú Giang nói cho anh à? Chuyện…
_Ừm, là Tiểu Giang nói cho anh biết.
_Cô ấy nói thế nào ạ?

Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi liền thật thà nói:

_Thì…như những gì anh nói với em hôm qua. Lần trước về nước, Tiểu Giang bảo tưởng em biết chuyện anh chọn em rồi mà vẫn chọn Đình Phong, muốn hỏi em nhưng lại thấy em hạnh phúc nên không nói. Giờ biết chuyện, Tiểu Giang mới bắt anh nói, anh thực ra cũg không muốn làm khó em, quyết định là ở em thôi, Tiểu Minh à.
_Quyết định?
_Đình Phong và Tiểu Phần…hai người có lẽ vì muốn tốt cho em nên mới làm như thế. Anh tất nhiên là không muốn, cũng không tán thành chuyện hai người làm nhưng…thực sự khó mà trách hai người đó được.

Tiểu Minh nghe thấy Hạo Du nói đến Tiểu Phần, tim lại nhói một cái buốt đau. Ừ, Đình Phong thì cô có thể không trách, có thể thôi, chứ Tiểu Phần… Tại sao chứ, tại sao Tiểu Phần lại làm vậy với cô, giấu cô chuyện Hạo Du đã yêu và chọn cô chứ, Tiểu Phần thừa biết cô yêu Hạo Du đến thế nào kia mà. Tiểu Phần cũng là người chứng kiến những đau khổ mà Tiểu Minh đã phải chịu đựng vì yêu Hạo Du. Tại sao đến khi Hạo Du chọn cô rồi Tiểu Phần lại giấu cô chứ, nếu Tiểu Phần không giấu cô, cô đã không chọn Đình Phong. Tuy nói như thế thật bất công với Đình Phong nhưng…với những gì anh nói dối cô, Tiểu Minh thật sự không thấy bất công nữa, người phải chịu bất công nhất, chính là Hạo Du…

Tự nhiên nghĩ đến đây, Tiểu Minh thấy giận Tiểu Phần và Đình Phong ghê gớm. Giận đến run người. Sự uất ức như tràn ngập cơ thể cô.

_Hạo Du à, em phải đến gặp Tiểu Phần thôi. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du, giận dữ nói.
_Để làm gì? Em…
_Em không thể chịu được nữa. Một người là bạn thân – đã giấu giếm em, một người là người yêu – đã nói dối em, em thật sự không thể chấp nhận được. Em cần phải biết lí do.

Tiểu Minh nhìn Hạo Du, quả quyết nói. Cô phải đến gặp Tiểu Phần ngay bây giờ, để hỏi rõ lí do vì sao cô ấy lại làm thế với cô. Và cả Đình Phong nữa, cô phải hỏi cho rõ, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Vết thương mà cả hai người gây ra cho cô là quá lớn, thật quá sức chịu đựng của cô. Hoàn toàn quá sức chịu đựng…

_Em phải đi thôi.

Tiểu Minh bỗng nhiên thấy mọi thứ trước mặt lại quay cuồng, cô cố đứng dậy mà sao cứ loạng choạng không bước nổi.

_Tiểu Minh! – Hạo Du vội đứng lên đỡ Tiểu Minh, gấp gáp nói – để anh đưa em…
_Không, em tự đi được, Hạo Du, để em tự đi, em sẽ tự đi. Hạo Du, em đi đây, em sẽ làm rõ chuyện này. Em không thể bỏ qua cho Đình Phong và Tiểu Phần được đâu.

Lúc Tiểu Minh bước vào quán, Hạo Du đã ở đó chờ cô khá lâu rồi. Cậu ngồi bên cửa sổ, nắng chiều từ bên ngoài chiếu vào như phủ lên người cậu một màn sáng dịu nhẹ. Được nắng tô điểm, Hạo Du càng thêm nổi bật trong chiếc áo pull màu đỏ tươi, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét vẫn thu hút bất kì ai nhìn vào.

Nhưng Tiểu Minh lại không hề để ý đến vẻ đẹp như một thiên thần của Hạo Du lúc này. Cô – ngay từ những phút giây đầu tiên thấy anh – đã chỉ nhìn thấy dáng vẻ cô độc của anh khi một mình ngồi đó, mắt nhìn xa xăm vô định. Tiểu Minh thấy và cảm giác vết thương trong lòng bỗng nhức nhối lạ thường. Quả thực, nỗi cô đơn của Hạo Du còn làm anh nổi bật hơn cả vẻ đẹp ngoại hình kia. Điều đó làm Tiểu Minh không khỏi suy nghĩ, mà xót xa. Cho đến bây giờ, người con trai ấy vẫn còn yêu cô, vẫn còn yêu cô tha thiết, ấy thế mà cô thì… Tiểu Minh đã mang lại cho người ta biết bao đau khổ, tuy biết rằng bản thân cũng không phải chưa từng bị người con trai đó làm tổn thương, trong lòng vẫn thấy nhói đau mỗi khi nghĩ đến những nỗi đau mà người đó phải gánh chịu. Vết thương tinh thần ấy, có khi nào bây giờ vẫn chưa lành? Nhớ lại năm đó đưa đơn ly hôn cho người ta, thấy người ta giữa mưa mà gào thét, chợt thấy không khỏi xót xa.

Sống mũi cô bỗng cay xè…

_Tiểu Minh, em đến rồi à?

Hạo Du nhìn thấy Tiểu Minh từng bước tiến lại gần liền đứng dậy, lên tiếng chào cô trước rồi bước ra kéo ghế cho Tiểu Minh ngồi. Hôm nay hai người hẹn gặp nhau ở Rainbow, nơi Tiểu Phần và Hạo Du hôm trước đã gặp. Chính điều đó đã khiến cho hành động của Hạo Du bị rất nhiều nhân viên trong quán…nhòm ngó. Họ nghĩ là Hạo Du đang cặp kè với rất nhiều cô gái đó, mà cô gái này còn xinh hơn cả cô gái hôm trước. Nhưng rõ thật khó tin mà, người như Hạo Du đâu giống… Tất nhiên là không thể giống được rồi. Người Hạo Du yêu, chỉ có duy nhất Tiểu Minh thôi, sao có thể là người con gái khác được kia chứ.

Tiểu Minh thấy Hạo Du gallant như vậy cũng không nói gì, không cảm ơn cũng không chào anh, chỉ gật đầu với Hạo Du một cái. Bình thường Tiểu Minh sẽ cười, nhưng lúc này…thì không thể!

_Em uống gì nhé. – Hạo Du lịch sự lên tiếng. Ánh nhìn cậu trao cô có gì đấy…xa lạ.
_Cho em một capuchino.

Tiểu Minh ngước nhìn lên người phục vụ bàn, nói rồi đến lúc chỉ còn hai người mới quay sang nhìn Hạo Du, dè dặt cất lời, cô cảm thấy mình thật có lỗi rất lớn. Đã làm tổn thương anh nhiều rồi, lần trước còn nói không tin anh, còn cho là Hạo Du nói dối mình nữa.

_Hạo Du.
_Ừ, em có gì cứ nói đi.
_Hạo Du, em…
_Sao thế?

Hạo Du khẽ nghiêng đầu, hỏi. Tiểu Minh có gì mà lại phải ấp úng như vậy, thật chẳng giống như mỗi lần cô nói ra những lời làm trái tim cậu tổn thương chút nào.

_Em…xin lỗi, Hạo Du…

Tiểu Minh nhìn vào mắt Hạo Du, bối rối nói.

Hạo Du ngạc nhiên nhìn cô nhưng cuối cùng lại không nói gì. Cậu không biết cô xin lỗi mình vì điều gì nữa. Những lời khiến người khác đau cũng nói rồi, đau đớn cũng đã đau đớn rồi, còn gì đâu mà xin lỗi.

Nói thật, lần trước khi Tiểu Minh hét vào mặt cậu, nói cậu mới là người nói dối cô, cô không tin cậu, trái tim cậu đã như chai lại rồi, không còn có cảm xúc gì nữa.

Hạo Du đã định…thật sự sẽ tránh xa Tiểu Minh ra và sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô như đã hứa.

_Lần trước… Anh nói đúng, anh đã nói đúng, Đình Phong lừa dối em, vậy mà…em không tin anh…

Tiểu Minh nói mà thấy như những lời nói cứ nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim cô lại được dịp dữ dội đau, Đình Phong và Tiểu Phần đã lừa dối cô, đã lừa dối cô… Hai chữ “lừa dối” cứ vang mãi trong đầu Tiểu Minh, cứ đè nặng lên trái tim yếu ớt của cô, khiến Tiểu Minh đau khổ không sao nói thành lời.

Cô nhìn vào Hạo Du đang ngồi đối diện, ánh mắt tràn ngập thương đau, và cả sự hối hận khi lúc trước đã cho là anh lừa dối mình.

Hạo Du thấy Tiểu Minh như thế thì cũng đau đớn lắm, tuy là đã định như thế đấy. Tay cậu đã định đưa lên nắm tay cô nhưng lại khựng lại giữa không trung, cuối cùng vẫn là hạ xuống. Hạo Du thất thần nhìn Tiểu Minh gương mặt méo xẹo khổ sở, nước mắt như sắp trào ra đến nơi mà hai tay cứ nắm chặt đầy bất lực. Vậy là Tiểu Minh – vì lí do gì đó đã hiểu ra tất cả những gì cậu nói là thật – đang rất đau khổ. Cậu biết mà, nhìn cô đau đớn đến thế kia mà Hạo Du không thể ôm cô vào lòng mà an ủi, cậu thấy lòng mình cũng như có dao cứa. Mặt cậu cũng nhăn lại, hai bên lông mày nhíu vào nhau nhìn vô cùng khổ sở. Tiểu Minh đang cố để không khóc trước mặt cậu, Hạo Du biết, và lại thấy đau lòng biết bao.

_Tiểu Minh, em bình tĩnh, bình tĩnh.

Hạo Du khó nhọc nói. Cậu hận mình khiến Tiểu Minh phải đau khổ như thế. Tại cậu hết, đáng lẽ ra cậu không nên nói cho cô biết mà. Đã biết được kết quả Tiểu Minh sẽ như thế này rồi mà còn nói, sao cậu tệ hại đến mức đấy chứ. Cậu đau khổ thì đã sao, chẳng phải là bốn năm rồi vẫn như vậy sao, giờ còn làm Tiểu Minh phải chịu tổn thương như mình nữa, sao cậu tệ thế chứ. Hạo Du cứ nhìn Tiểu Minh mà dằn vặt bản thân mình, cậu ước gì mình không nói ra sự thật ấy, rồi lại giá như Tiểu Minh cứ không tin cậu. Giá là như thế…

_Hạo Du, em thật sự xin lỗi anh. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du nói, hai hàng nước mắt trong suốt đã bị niềm đau ép ra, chảy dài hai gò má cô. Tiểu Minh khóc vì nỗi đau của bản thân, mà cũng khóc cho những gì Hạo Du phải chịu đựng nữa…
_Đừng xin lỗi nữa Tiểu Minh, anh biết, anh biết…em đang rất đau khổ. Đừng xin lỗi, Tiểu Minh. Gắng lên em, đừng khóc.

Lần này, nói rồi, Hạo Du đưa tay nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Minh – của người cậu yêu. Toàn thân Tiểu Minh run lên bần bật, bàn tay cậu nắm lấy tay cô cũng khẽ run lên. Cậu không muốn, không muốn Tiểu Minh khóc. Trái tim cậu đau quá!

Tiểu Minh yêu Đình Phong như vậy, chắc chắn sẽ đau khổ lắm rồi. Hạo Du thấy Tiểu Minh khóc lại dằn vặt mình thêm nữa. Cô đã chọn Đình Phong, cậu đúng thật khốn nạn khi…xen vào giữa tình cảm hai người như thế. Người đau khổ rốt cuộc vẫn là người cậu yêu, cậu cũng có được gì khi nói nó ra đâu mà sao cậu lại nói chứ. Cậu hận bản thân mình, làm cô gái mình yêu phải khóc thật là khốn nạn.

Tiểu Minh cứ nhìn Hạo Du, khóc, càng ngày càng khóc dữ hơn, cô thật không kiềm chế được bản thân mình nữa. Cô cần một bờ vai, nhưng ai cho cô một bờ vai, những người cô tin tưởng nhất… Đã làm cô tổn thương rồi, đã lừa dối cô… Không chỉ có cô, còn khiến Hạo Du, còn khiến Tú Giang cũng chịu tổn thương nữa chứ. Tiểu Minh tuy chỉ là “nạn nhân”, nhưng cô vẫn thấy lỗi của mình trong chuyện này là quá lớn.

_Tiểu Minh…

Hạo Du xót xa nhìn Tiểu Minh ngồi khóc trước mặt, nước mắt cũng muốn ứa ra nhưng không thể. Cậu đau đớn gọi tên Tiểu Minh rồi đứng hẳn dậy đến bên cô. Hạo Du không dám ôm cô vào lòng, nhưng càng không thể cứ đứng ngồi nhìn cô khóc như vậy được, liền ôm lấy vai Tiểu Minh, khe khẽ nói:

_Em…mình đi nơi khác, đừng khóc ở đây, nhé.

Tiểu Minh ngước nhìn Hạo Du qua làn nước mắt, không hiểu Hạo Du có ý gì nhưng cũng gật đầu. Rồi Hạo Du đưa Tiểu Minh đến công viên, kiếm một chỗ nào đó khá vắng vẻ rồi cùng Tiểu Minh ngồi xuống. Tiểu Minh vẫn khóc, nhưng không còn nức nở như trước. Lúc này, Hạo Du mới lấy một gói giấy ăn vừa xin được ở Rainbow ra đưa cho Tiểu Minh, để tự cô lau nước mắt thôi chứ cũng đâu dám đưa tay mình lên…

Thấy Tiểu Minh bình tâm hơn được rồi, Hạo Du mới cất tiếng, cậu vẫn nhìn cô, ánh mắt đầy đau khổ:

_Tiểu Minh, em… Đừng khóc nữa nhé, bình tĩnh lại.

Tiểu Minh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng mắt cô phút chốc lại đầy ăm ắp nước. Cứ nghĩ đến chuyện Đình Phong và Tiểu Phần đã lừa dối mình, cô lại thấy đau đớn vô cùng, không sao kìm được nước mắt.

_Tiểu Minh, em đừng khóc nữa, anh xin em.

Hạo Du rụt rè đưa tay lên xoa nhẹ đầu Tiểu Minh rồi nắm lấy cả hai bàn tay cô. Hành động thân mật thế này, Hạo Du đã lâu không được làm. Chỉ vì Tiểu Minh đã là của người khác nên cậu không muốn làm cho cô khó xử. Nhưng trong lúc cô đang đau khổ thế này, lại do cậu gây ra, Hạo Du muốn làm gì đó để an ủi cô.

Tiểu Minh để yên cho Hạo Du nắm tay mình, không nói gì. Cô sụt sịt một lúc rồi mới có thể nín khóc hoàn toàn.

Không gian bao quanh hai người lúc này bỗng chìm trong yên lặng, Hạo Du và Tiểu Minh đều không nói gì. Một lúc sau, Hạo Du mới cất tiếng:

_Tiểu Minh, em thấy bình tâm lại chưa. Giờ kể anh nghe, sao em bây giờ lại tin lời anh được không, chẳng pải hôm trước…?

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Tiểu Minh nghe Hạo Du hỏi, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn cậu, không kìm được thở dài một cái. Khẽ đưa tay ra khỏi tay Hạo Du, Tiểu Minh cúi gằm mặt xuống đất, chậm rãi lên tiếng:

_Hôm qua, em… Em có việc nên đến viện, gặp một chị y tá bốn năm trước đã chăm sóc em, chị ấy nói có phải em với anh không làm bạn nữa, rồi kể anh trước kia đã cùng Đình Phong vào viện cùng ở bên em, cùng lo lắng cho em… Em mới biết những gì anh nói là thật, và…và…

Thấy Tiểu Minh giọng nghẹn lại, Hạo Du vội vàng lại đưa tay nắm chặt lấy tay cô, cuống cuồng nói:

_Đừng, em đừng khóc nữa, Tiểu Minh…
_Vâng, em…em biết.
_Tiểu Minh… Nhưng như thế có nghĩa là, hai người không chỉ giấu em chuyện anh đã chọn em mà còn…
_Ừm, vâng, Đình Phong…nói với em…anh…anh đã không đến thăm em, lúc em…tự tử, không đến một chút nào.

Hạo Du nghe Tiểu Minh nói thế không khỏi toàn thân bỗng chốc nóng bừng vì giận dữ. Cậu biết Đình Phong quá yêu Tiểu Minh, cậu biết điều đó, nhưng nói dối cô như thế có đáng không. Mà Đình Phong nói dối Tiểu Minh có nghĩ đến một ngày Tiểu Minh sẽ biết và đau khổ thế này không. Nhưng mà…dù sao, cũng là lỗi do cậu, do cậu…đã nói ra cái sự thật đó, tuy chỉ là “nạn nhân”, Hạo Du vẫn thấy lỗi của mình trong chuyện này là quá lớn. Cậu hối hận lắm.

_Vậy à.
_Em…xin lỗi, Hạo Du, xin lỗi anh nhiều lắm.

Tiểu Minh tay để trong tay Hạo Du, khẽ rút ra rồi lại nắm lấy bàn tay to lớn của cậu. Mắt cô nhìn chăm chăm vào mắt cậu, lông mày hai bên vẫn cứ chau lại.

Hạo Du thật sự lúc này chỉ muốn ôm chặt lấy Tiểu Minh vào lòng mà che chở.

_Không phải xin lỗi anh, Tiểu Minh. Em không có lỗi gì cả, là tại anh, tại anh hết mà.

Tiểu Minh nghe Hạo Du nói thế lòng lại càng thêm buồn. Cô hiểu những gì Hạo Du nghĩ trong đầu lúc này. Cô thở dài một cái, rồi nhìn Hạo Du nói:

_Mà Hạo Du này…
_Ừ, anh đây, em cứ nói đi.
_Là Tú Giang nói cho anh à? Chuyện…
_Ừm, là Tiểu Giang nói cho anh biết.
_Cô ấy nói thế nào ạ?

Hạo Du nghe Tiểu Minh hỏi liền thật thà nói:

_Thì…như những gì anh nói với em hôm qua. Lần trước về nước, Tiểu Giang bảo tưởng em biết chuyện anh chọn em rồi mà vẫn chọn Đình Phong, muốn hỏi em nhưng lại thấy em hạnh phúc nên không nói. Giờ biết chuyện, Tiểu Giang mới bắt anh nói, anh thực ra cũg không muốn làm khó em, quyết định là ở em thôi, Tiểu Minh à.
_Quyết định?
_Đình Phong và Tiểu Phần…hai người có lẽ vì muốn tốt cho em nên mới làm như thế. Anh tất nhiên là không muốn, cũng không tán thành chuyện hai người làm nhưng…thực sự khó mà trách hai người đó được.

Tiểu Minh nghe thấy Hạo Du nói đến Tiểu Phần, tim lại nhói một cái buốt đau. Ừ, Đình Phong thì cô có thể không trách, có thể thôi, chứ Tiểu Phần… Tại sao chứ, tại sao Tiểu Phần lại làm vậy với cô, giấu cô chuyện Hạo Du đã yêu và chọn cô chứ, Tiểu Phần thừa biết cô yêu Hạo Du đến thế nào kia mà. Tiểu Phần cũng là người chứng kiến những đau khổ mà Tiểu Minh đã phải chịu đựng vì yêu Hạo Du. Tại sao đến khi Hạo Du chọn cô rồi Tiểu Phần lại giấu cô chứ, nếu Tiểu Phần không giấu cô, cô đã không chọn Đình Phong. Tuy nói như thế thật bất công với Đình Phong nhưng…với những gì anh nói dối cô, Tiểu Minh thật sự không thấy bất công nữa, người phải chịu bất công nhất, chính là Hạo Du…

Tự nhiên nghĩ đến đây, Tiểu Minh thấy giận Tiểu Phần và Đình Phong ghê gớm. Giận đến run người. Sự uất ức như tràn ngập cơ thể cô.

_Hạo Du à, em phải đến gặp Tiểu Phần thôi. – Tiểu Minh nhìn Hạo Du, giận dữ nói.
_Để làm gì? Em…
_Em không thể chịu được nữa. Một người là bạn thân – đã giấu giếm em, một người là người yêu – đã nói dối em, em thật sự không thể chấp nhận được. Em cần phải biết lí do.

Tiểu Minh nhìn Hạo Du, quả quyết nói. Cô phải đến gặp Tiểu Phần ngay bây giờ, để hỏi rõ lí do vì sao cô ấy lại làm thế với cô. Và cả Đình Phong nữa, cô phải hỏi cho rõ, chuyện này không thể nào bỏ qua được. Vết thương mà cả hai người gây ra cho cô là quá lớn, thật quá sức chịu đựng của cô. Hoàn toàn quá sức chịu đựng…

_Em phải đi thôi.

Tiểu Minh bỗng nhiên thấy mọi thứ trước mặt lại quay cuồng, cô cố đứng dậy mà sao cứ loạng choạng không bước nổi.

_Tiểu Minh! – Hạo Du vội đứng lên đỡ Tiểu Minh, gấp gáp nói – để anh đưa em…
_Không, em tự đi được, Hạo Du, để em tự đi, em sẽ tự đi. Hạo Du, em đi đây, em sẽ làm rõ chuyện này. Em không thể bỏ qua cho Đình Phong và Tiểu Phần được đâu.

Tiểu Minh lúc này đang đứng trước cửa nhà Tiểu Phần, trong nhà hình như không có ai, cô gọi cửa vài câu mà không thấy người nào ra liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Phần.

_Tiểu Phần, bạn đang ở đâu, tớ muốn gặp bạn.

Tiểu Minh đều đều giọng nói. Cô đang phải gắng hết sức kiềm chế cảm xúc không vỡ tan ra theo lời nói.

_Tiểu Minh à, tớ cùng cả nhà đang ở nhà bà ngoại. Có chuyện gì thế?
_Tớ muốn gặp bạn, tớ đang ở trước cửa nhà bạn rồi.

Tiểu Phần nhận ra giọng Tiểu Minh có chút lạ lùng, liền thận trọng nói:

_Sao thế, có chuyện gì cần thiết lắm sao?
_Ừ.
_Ừm, thôi được rồi, bạn cứ ở đó, tớ sẽ về ngay.

Tiểu Phần nghe Tiểu Minh ậm ừ rồi mới dập máy. Hôm nay có việc nên cả nhà cô đã sang bên bà ngoại từ sớm, đang chuẩn bị ăn tối rồi. Không biết Tiểu Minh muốn gặp cô có chuyện gì mà giọng có vẻ gấp gáp thế. Tiểu Phần vội nói với mọi người rồi ra ngoài dắt xe đi ngay. Trong lòng cô bỗng xuất hiện từng đợt sóng bất an, lo lắng. Nghe Tiểu Minh nói không mấy vui vẻ, có khi nào cô bạn này của cô đã biết “chuyện gì đó”. Tiểu Phần thật sự rất lo nên quyết định phải đi thật nhanh đến chỗ Tiểu Minh.

Năm phút sau, Tiểu Minh đã nhìn thấy Tiểu Phần đang đi đến gần chỗ mình, nụ cười mang hơi hướm của sự vội vã và…lo lắng. Tiểu Minh có thể nhìn ra như vậy.

Không đợi Tiểu Phần bước đến chỗ mình, cô liền chủ động đứng dậy đi về phía trước, gương mặt đầy những nét căng thẳng.

_Tiểu Minh, chờ tớ có lâu lắm không? – Tiểu Phần khẽ cười tươi chào cô bạn thân Tiểu Minh của mình.
_Ừm, không, bình thường thôi. Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
_Hi, có gì nói thì cũng phải vào nhà đã.

Tiểu Phần vừa cười nói vừa nhanh tay lấy chìa khóa định mở cửa. Nhưng Tiểu Minh đã giữ ngay tay cô lại, giọng cô hết sức nghiêm túc:

_Không cần, mình nói chuyện ở ngoài này cũng được.
_Ngoài này sao – Tiểu Phần có chút ngạc nhiên, vài giây sau mới gật đầu – ừm, vậy cũng được, thế ra chỗ ghế đá ngoài kia ngồi nha.

Tiểu Phần nói rồi định đưa tay nắm tay Tiểu Minh đi. Nhưng Tiểu Minh đã tránh hành động đó của cô, thậm chí còn đi cách xa cô một đoạn. Thấy Tiểu Minh như vậy, vẻ mặt lại rất lạnh lùng, lo lắng trong lòng cô càng ngày càng dâng cao, càng ngày càng dữ dội. Cô chắc chắn Tiểu Minh đã biết điều gì đó rồi.

Tiểu Phần đi sau Tiểu Minh, mỗi bước chân mang sự lo âu cứ như kéo cô lại không cho cô đi về phía trước. Nhưng Tiểu Phần đi thì vẫn phải đi. Hai người đến chỗ khu đất cho bọn trẻ con chơi gần nhà Tiểu Phần rồi ngồi xuống một cái ghế đá ở đó, bên cạnh nhau.

Tiểu Phần chưa kịp cất tiếng hỏi thì đã thấy Tiểu Minh quay sang nhìn mình, gương mặt như đanh lại. Ráng chiều hắt lên khuôn mặt cô bạn hằn rõ từng đường nét mang đầy vẻ đau đớn, xót xa, cùng…căm phẫn.

Tiểu Phần không kìm được rùng mình một cái.

_Tiểu Phần, tớ có chuyện muốn được nghe rõ từ bạn.
_À à ừ, bạn…bạn cứ nói đi.

Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh, cố cười nên gượng gạo vô cùng. Mà Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói thế rồi hồi lâu vẫn không chịu nói thêm điều gì nữa, chỉ cứ nhìn Tiểu Phần chăm chăm, làm trời không lạnh mà Tiểu Phần vẫn thấy toàn thân cứ run lên. Cô tin vào sự cảm nhận của mình nên lại càng lo lắng. Cái ánh nhìn phẫn nộ đầy oán hận của Tiểu Minh đã nói rõ ra là mọi chuyện đã bị lộ rồi, tuy Tiểu Minh vẫn chưa nói ra. Điều cô phải làm bây giờ là gì, tiếp tục giấu giếm hay nói luôn ra sự thật. Nhưng Tiểu Phần chưa biết Tiểu Minh đã tin chưa, có khi nào chưa tin nên mới muốn hỏi cô, thế thì khai ra sẽ thật bất lợi cho tất cả, tất nhiên là trừ Hạo Du ra.

Trong đầu Tiểu Phần lúc này vang lên duy nhất một ý nghĩ: “Phải bảo vệ Đình Phong”.

_Bạn…? Nói đi Tiểu Minh.
_Tiểu Phần…bạn…có phải là giấu tớ chuyện gì không?

Tiểu Minh nhìn chăm chăm vào mắt Tiểu Phần, gió lạnh thổi qua khẽ cuốn từng sợi tóc đen mềm mượt của cô ra sau.

_Tiể…Tiểu Minh, ý bạn là…chuyện gì chứ?
_Nếu có thì bạn sẽ hiểu tớ đang nói gì thôi. Tiểu Phần, bạn có giấu tớ chuyện gì không?

Ánh nhìn của Tiểu Minh vẫn như xoáy sâu đến đến đáy mắt Tiểu Phần, cô dễ dàng nhận ra được sự xáo động trong đôi mắt đen vốn như mặt hồ trong vắt phẳng lặng của cô bạn, và ánh mắt cô…lại thêm sâu thẳm.

_Tớ… Chuyện gì mới được chứ?

Tiểu Phần lo lắng nhìn Tiểu Minh, cô thật sự hiện tại chẳng biết phải làm thế nào nữa. Thật là tại sao đến lúc cần sự thông minh nhanh nhạy thế này mà cô lại không thể nghĩ ra được cái gì. Ánh mắt của Tiểu Minh cứ như đã hoàn toàn làm chủ được suy nghĩ và tâm trạng của cô vậy, cô sợ mình không nói cũng sẽ lộ mất thôi.

_Tiểu Phần. Bạn cần tớ nói rõ?

Tiểu Minh như dằn từng chữ. Sự giận dữ sắp trào ra khỏi sự kiểm soát của cô mất rồi. Rõ là Tiểu Phần hiểu cô đang nói gì, tại sao cứ phải cố tỏ ra là không biết gì hết?

Thật sự điều đó đang khiến trái tim cô thêm đau đớn gấp vạn lần.

_Tiểu Minh, tớ thật sự không hiểu bạn nói gì. Bạn nói rõ ra đi Tiểu Minh, ý bạn là tớ lừa bạn điều gì chứ?
_Chuyện bốn năm trước Hạo Du chọn tớ. Là bạn giấu tớ, đúng không Tiểu Phần?
_Tiểu Minh, bốn năm trước…
_Bốn năm trước, Hạo Du đã yêu tớ, anh ấy chọn tớ, Tú Giang vì chuyện đó nên đã đi Mỹ, trước khi đi cô ấy đã nhờ bạn nói cho tớ biết điều đó. Nhưng đến bây giờ tớ mới biết, là vì bạn đã giấu tớ. Bạn nói đi, đúng không Tiểu Phần?

Tiểu Minh nói giọng đầy oán trách, ánh mắt cô bừng lên ngọn lửa giận dữ, đôi mắt đầy giận dữ lẫn oán trách như biến thành một cái hố đen sâu thăm thẳm!

_Tiểu Minh, bạn…bạn nghe ai nói? Tớ…sao giấu bạn chuyện như thế?

Tiểu Phần vẫn ra vẻ mình vô tội, đôi lông mày cô chau lại hết sức tội nghiệp, ai nhìn chẳng nghĩ là Tiểu Phần đang bị hàm oan chứ. Thực ra, chỉ là Tiểu Phần đang lo lắng quá nên mới có biểu cảm như vậy thôi, chứ sao…cô lại là người không biết gì được.

Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói vậy lại càng thêm tức giận, cô cố kìm giọng thấp xuống:

_Tiểu Phần, bạn nói là bạn không làm?
_Tiểu Minh, bạn…bạn nghĩ sao tớ lại làm điều đó chứ, là ai nói với bạn như vậy, có phải Hạo Du đúng không, có phải không.

Nghe Tiểu Phần hỏi có với vẻ mặt cũng bực tức, Tiểu Minh chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô biết thừa Tiểu Phần vẫn đang cố che giấu mọi chuyện. Cô thật sự không hiểu, Tiểu Phần làm như vậy để làm gì, chỉ khiến cho cơn giận của cô thêm dữ dội.

_Tiểu Minh, bạn…bạn tin Hạo Du hơn tớ sao. Sao tớ có thể lừa dối bạn được chứ. Chắc chắn là Hạo Du đã gạt bạn, Tiểu Minh, bạn phải tin tớ chứ.

Tiểu Phần vừa lay vai Tiểu Minh vừa khẩn thiết nói, cố truyền ánh mắt vô tội nhìn cô bạn. Cô đang đặt cược cả niềm tin Tiểu Minh dành cho cô vào ván bài này, có thể Tiểu Minh không tin Hạo Du nên mới hỏi cô, dù sao Hạo Du cũng đâu có bằng chứng gì để khẳng định được cô với Đình Phong đã nói dối chứ.

_Tin bạn? Là Hạo Du nói dối sao? Ý bạn là Hạo Du mới chính là người đã lừa tớ?
_Đúng rồi, Tiểu Minh, là Hạo Du đã lừa bạn, Tiểu Minh à, bạn không được tin cậu ta, tớ đã nói thế…
_Tiểu Phần, bạn thôi đi!

Tiểu Phần vừa nói vừa cố kìm nụ cười thỏa mãn trong đầu vì nghĩ là mình đã đoán đúng. Nhưng cô chưa nói dứt được câu thì Tiểu Minh đã đứng vụt dậy hét lớn, còn nhìn cô với ánh mắt như kẻ thù. Sự giận dữ bao trùm toàn bộ cơ thể Tiểu Minh làm không gian xung quanh cô như tối sầm lại.

_Bạn nói là Hạo Du đã lừa tớ ư, bạn còn muốn tiếp tục lừa dối tớ đến khi nào nữa. Bạn tưởng Hạo Du không nói thì tớ không biết hay sao, thế để tớ nói cho bạn biết, chính Tú Giang, Tú Giang đã cho tớ biết năm xưa trước khi đi đã nói với bạn những gì. Là Tú Giang, bạn còn định nói là cô ấy lừa tớ nữa không?
_Tiểu Minh, bạn phải tin…
_Tin ai, tin bạn ư, Tiểu Phần, bạn có biết tớ tin tưởng bạn đến thế nào không, thế mà bạn lại giấu tớ một chuyện như thế, bạn đâu phải…đâu phải là không biết tớ…tớ yêu Hạo Du đến thế nào, và đã đau khổ ra sao chứ, hả Tiểu Phần.
_Tiểu Minh à, bạn nghe tớ nói…
_Không, tớ không muốn nghe gì hết, tớ đến đây, đã mong là bạn sẽ nói sự thật, ấy thế mà, vẫn là nói dối, tớ thất vọng, tớ đau lòng biết bao Tiểu Phần ạ… Tại sao…tại sao chứ?
_……
_Tiểu Phần, bạn nói đi, là tại sao. Nếu Tú Giang không nói cho tớ, có lẽ…mãi mãi tớ không thể biết được là…bạn và Đình Phong…hai người tớ yêu thương, tin tưởng nhất lại lừa dối tớ…

Tiểu Phần cứ ngồi yên trên ghế nghe Tiểu Minh nói, hai tay cô nắm chặt lại, run bần bật, khuôn mặt nhăn nhó trông mà tội nghiệp. Nhưng ai trong lúc này có thể tội nghiệp cô ngoài chính bản thân cô được chứ. Thực ra Tiểu Phần bốn năm nay đâu phải là không có lúc nào thấy dằn dặt, oán trách lương tâm vì đã lừa dối cô bạn thân nhất của mình, chỉ là thấy Tiểu Minh hạnh phúc nên cô cũng phần nào được thanh thản. Giờ nghe Tiểu Minh nói với giọng gay gắt, lại như sắp khóc, lại như nghẹn lại vì uất ức, Tiểu Phần cũng giận bản thân mình lắm. Nhưng cô chẳng biết làm sao, cứ ngồi im cúi đầu xuống nghe Tiểu Minh nói, bản thân cũng thật muốn rơi nước mắt. Cô không biết nói gì để thanh minh cho mình, mà thấy bản thân đúng là đáng trách, còn cần thanh minh gì nữa sao, Tiểu Minh đã biết, mọi chuyện đã là quá rõ ràng rồi.

Tiểu Phần đã định cứ ngồi yên nghe Tiểu Minh mắng mình, vì cô biết Tiểu Minh ngoài giận ra chắc chắn sẽ còn thấy rất đau lòng nữa. Cô đã không thể nói được gì, chi bằng cứ để Tiểu Minh nói hết ra, sẽ thấy dễ chịu hơn.

Nhưng ngay sau khi nghe thấy Tiểu Minh nói đến hai chữ “Đình Phong”, Tiểu Phần đã không chủ định ngước ngay lên nhìn Tiểu Minh. Sóng mắt cô lại dao động, Tiểu Minh có thể mắng cô, có thể oán trách cô, nhưng với Đình Phong thì không được. Mà chuyện Đình Phong nói dối Tiểu Minh, không lẽ Tiểu Minh đã biết cả rồi. Không, Tú Giang, kể cả Hạo Du nữa, làm sao biết chuyện này được chứ.

_Tiểu Minh, Đình Phong? Sao lại có Đình Phong ở đây. Chuyện này, ừ…tớ, là…là tớ sai rồi, tớ nói dối bạn, Tiểu Minh à, nhưng sao lại còn liên quan gì đến Đình Phong nữa? – Tiểu Phần gấp gáp nói, khuôn mặt vẫn nhăn nhó.
_Tiểu Phần, bạn vẫn giả vờ hay thật sự không biết Đình Phong cũng đã lừa dối tớ, hả, dù sao, tớ cũng muốn cho bạn biết, chuyện Đình Phong lừa tớ, tớ cũng biết cả rồi, chính là một người y tá năm xưa chăm sóc tớ đã nói cho tớ biết, tớ đã biết hết, biết hết…

Nước mắt Tiểu Minh bỗng trào ra mạnh mẽ, chảy dài trên hai bên má đỏ hồng của cô, những uất ức, tức giận, đau thương lại một lần nữa trào dâng dữ dội, xâm chiếm toàn bộ trí óc, toàn bộ cơ thể cô. Không chỉ Tiểu Phần, mà cả Đình Phong nữa, hai người cô dành trọn niềm tin…

_Tiểu Minh à…
_Tiểu Phần, bạn nói cho tớ nghe, có phải bạn cũng biết chuyện Đình Phong lừa tớ mà không nói, đúng không?
_Tớ…
_Nói đi, Tiểu Phần, và sự thật, đừng nói dối tớ nữa, tớ…tớ biết hết, nên đừng nói dối…

Tiểu Minh vẫn khóc, cô nói trong nước mắt, nỗi đau đang bóp nghẹt trái tim cô, thật đau đớn làm sao…

Tiểu Phần thấy lòng mình cũng đau như cắt, Tiểu Minh như vậy cô sao còn dám giấu nữa chứ, nhưng… Thôi, dù sao, Tiểu Minh cũng biết cả rồi…

_Ừ, tớ…biết.

Ánh mắt Tiểu Phần nhìn Tiểu Minh chứa đầy nỗi đau. Cô đau cho Tiểu Minh, đau cho bản thân mình, đau cho cả…Đình Phong. Chuyện này Tiểu Minh đã biết rồi, hai người sẽ thế nào đây, Đình Phong sẽ ra sao đây, cô không thể chịu được nếu Đình Phong phải chịu đau khổ đâu.

Tiểu Phần nói xong rồi vẫn nhìn Tiểu Minh, chờ xem phản ứng của cô, Tiểu Minh nghe Tiểu Phần nói, nước mắt lại càng rơi ra nhiều hơn nữa, càng ngày càng nhiều, phủ kín khuôn mặt của Tiểu Minh. Tiểu Minh thật không tin được, Tiểu Phần không những giấu chuyện Hạo Du yêu mình, còn giấu cả chuyện Đình Phong lừa dối cô. Tiểu Minh thật không tin được, trái tim cô như có dao cứa…

_Tiểu Phần, là vì lí do gì, cả bạn, cả Đình Phong, là vì lí do gì, tại sao lại đối xử với tớ như thế…

Tiểu Minh hét lên đầy oán hận rồi bỏ chạy, cô không đủ sức để nghe câu trả lời từ Tiểu Phần. Cơ thể cô, hai chân cô như mềm nhũn ra, không thể nào bước được tiếp. Tiểu Minh ngã xuống, rồi lại cố đứng dậy, chạy về phía chiếc xe của mình ở đằng xa, cô muốn về nhà, cô muốn gặp Đình Phong, bây giờ cô chỉ muốn biết lí do tại sao anh làm như thế.

Trước mặt cô…mọi thứ cứ nhạt nhòa theo màu của nước mắt…


Cột đèn trơ trọi đứng một mình trước sảnh khu chung cư Đại Phát, từng mảng ánh sáng màu vàng rát lên mặt sân, xen kẽ những đốm đen của bóng cây làm thành một cái thảm nhung vàng như trải dài tít tắp, hòa cùng bóng đen đang bao trùm khắp mọi nơi tạo nên một bức tranh buồn bã và cô độc! Tiếng gió thổi xào xạc, tiếng giày đạp lên những chiếc lá khô mang theo âm thanh gãy gọn khô không khốc cùng với tiếng khóc rên rỉ lại khiến cho không gian vốn tĩnh mịch càng thêm não nề.

Cô gái nhỏ nhắn từ xa đi đến như bị bóng đen khổng lồ nuốt trọn, cái bóng nhỏ bé đổ dài trên tấm thảm nhung vàng. Tiếng bước chân càng gần thì tiếng khóc càng lớn, càng làm lòng người thêm xót xa, thương cảm. Tiểu Minh khuôn mặt đầm đìa nước mắt, vật vờ như một cái bóng tiến vào thang máy. Cô đưa đôi mắt trống rỗng nhìn bốn bức tường rồi lại gục xuống phía dưới. Hai bờ môi mím chặt như ngăn tiếng khóc không thoát ra khỏi cổ họng, nhưng nước mắt thì vẫn chảy dài hai má không sao có thể cản nổi. Bản thân cô không thể, lúc này cũng chẳng ai có thể hết. Vì sao ư? Cô khóc vì ai nào, vì chính những con người có thể lau nước mắt cho cô, có thể làm cô cười, có thể làm cô dù đau lòng đến mấy cũng không khóc. Vì họ đấy. Những con người cô hết mực tin tưởng. Cho đến lúc này, lúc sắp phải đối mặt với Đình Phong, Tiểu Minh vẫn luôn tự hỏi lòng mình “Tại sao lại là như thế, tại sao người cô tin tưởng nhất, yêu thương nhất lại cùng với bạn thân của cô lừa dối cô?” mà không tìm được bất kì lí do nào hợp lí cả. Cho đến lúc này, lúc sắp phải đối mặt với Đình Phong, Tiểu Minh vẫn mong mọi chuyện hoàn toàn chỉ là một câu chuyện cười, một câu chuyện cười lố bịch của một ai đó ác ý muốn trêu đùa cô, hoặc trả thù cô cũng được tạo nên. Nhưng…cũng cho đến lúc này, lúc sắp phải đối mặt với Đình Phong, Tiểu Minh biết, cô có tự lừa dối mình đến bao nhiêu, tất cả những gì đang diễn ra đều là sự thật, và cô…có đau đến thế nào, có khóc hết bao nhiêu nước mắt, thì…cuối cùng kết quả vẫn sẽ là phải chấp nhận nó. Nó tồn tại. Lí trí không cho phép Tiểu Minh tự huyễn hoặc bản thân thêm nữa. Cô phải nói chuyện với Đình Phong rõ ràng về chuyện này, cho dù Đình Phong vừa mới ra viện chưa được khỏe đi nữa, Tiểu Minh cũng phải nói, và ngay đây, cô không thể trì hoãn, không thể chịu đựng được thêm một phút giây nào nữa.

Tiểu Minh nặng nề nâng bước đi về phía cửa nhà, bên trong đèn sáng trưng, nhà bên cạnh thì lại đang đóng cửa tối om, điều đó chứng tỏ Đình Phong đang ở bên chỗ cô. Và…thêm cả mùi thức ăn ngào ngạt bay ra khỏi cánh cửa trước mặt cô đây, Tiểu Minh đã biết là Đình Phong đang ở trong bếp nấu ăn chờ cô về. Nếu là “trước đây”, nếu là trước khi mọi chuyện xảy ra, khi mà Đình Phong vừa từ bệnh viện trở về sức khỏe còn chưa hoàn toàn tốt lại đang làm bữa tối chỉ chờ cô về là cùng ăn, Tiểu Minh sẽ cảm động mà khóc luôn mất thôi, và còn thương anh nhiều nhiều lắm. Nhưng đến lúc này thì…cô thương bản thân còn chưa hết còn hơi sức đâu mà thương anh – cái người làm cô phải chịu tổn thương chứ.

Haiz, Tiểu Minh thở dài, đưa tay quệt bừa nước mắt đi rồi tiến vào trong, sự thực là cô vẫn chưa thôi khóc, vì hết lớp nước mắt này lại đến lớp khác trào ra, Tiểu Minh hoàn toàn không tự chủ được.

Đình Phong đúng là đang ở trong nấu ăn chờ Tiểu Minh về, sức khỏe của anh đến lúc này đã khá khẩm hơn rất nhiểu. Nhưng sự thực là…trái tim anh chẳng chịu để anh yên chút nào. Nó đập nhanh đến lỗi nhịp, đến như muốn vỡ cả ra, đến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Còn tâm trí anh thì…cứ nhìn bàn tay đã quấn đến ba cái urgo là biết hiện tại Đình Phong đang khổ sở vì lo nghĩ ra sao rồi. Khi nãy, Đình Phong vừa mới đeo được cái tạp dề vào thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Tiếng chuông mang lại cho anh sự bất an và lo lắng. Tiếng chuông từ cuộc gọi đến, từ Tiểu Phần! Đúng như Đình Phong nghĩ, Tiểu Minh đã biết tất cả, và có thể là…“nhờ” những lời nói của Hạo Du, Tiểu Minh không còn tin anh nữa. Tiểu Minh đã đến gặp Tiểu Phần, và khi nào về sẽ là gặp anh. Đình Phong nghe xong mà đánh rơi cả điện thoại xuống, sắc mặt chút chốc chuyển thành trắng bệch, nhợt nhạt như dọa người! Đình Phong ngồi phịch xuống giường mà thấy đầu óc cứ quay cuồng, chân tay anh run lẩy bẩy. Mắt anh đảo quanh nhà, vẻ mặt như suy tính mà rõ là không suy tính. Trong cái lúc ấy, anh thật không nghĩ được gì hết, tâm trí đảo lộn, mọi thứ cứ như xoay tròn trước mặt anh, chực anh ngã xuống là nuốt ngay vào.

Nhìn thấy Tiểu Minh từ cửa đi vào, Đình Phong thấy chân tay như rụng rời, cái dao đang nắm trên tay cũng vô lực mà rơi xuống đất “xoảng” một cái. Tiểu Minh gương mặt đầy nước, nhòe nhoẹt màu nước. Đình Phong biết lí do “vợ yêu” khóc, lại càng biết chính mình là cái lí do đó, nhưng những đau lòng giờ đây mới trỗi dậy mạnh mẽ, từng đợt sóng xót thương dữ dội xô vào lòng anh, tạo nên một cơn đau âm ỉ xuyên suốt cơ thể. Anh bần thần mất vài phút rồi vội vàng chạy đến bên Tiểu Minh mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng. Cái cơ thể nhỏ bé phút chốc nằm gọn trong lòng anh, nhưng sao…tâm trí cô cứ như ở nơi nào, không thuộc về anh nữa. Cái suy nghĩ ấy làm Đình Phong không tự chủ mà rung mình một cái.

Đình Phong hốt hoảng hỏi, tay vỗ âu yếm bờ vai đang đừng đợt run lên của Tiểu Minh:

_Vợ yêu à, em sao thế, sao em lại khóc? Có chuyện gì xảy ra với vợ yêu của anh thế này?

Lông mày Đình Phong nhíu lại, ánh mắt tràn ngập lo lắng, xót thương. Là thật, lo lắng là thật, xót thương là thật, không một chút dối trá. Tiểu Minh nhìn thấy Đình Phong như vậy, bỗng cười, anh có biết không, có biết là cô đã biết mọi chuyện? Đôi mắt cô lạnh lùng nhìn anh, đầy căm phẫn, nước mắt vẫn trào ra, phút chốc lại phủ kín gương mặt kiều diễm.

Tiểu Minh đẩy Đình Phong ra, cô vừa khóc vừa nói:

_Đình Phong, anh…

_Sao thế Tiểu Minh, sao em khóc, có ai bắt nạt em sao? Nói anh nghe, anh sẽ không tha cho kẻ đó đâu. – Đình Phong nói mà lòng đau như cắt. Không đau sao được, “kẻ đó” còn không phải là anh hay sao, cái kẻ làm vợ yêu anh phải khóc ấy.

_Đình Phong, anh đang đóng kịch hay thật sự không biết? Còn hỏi ư?

Tiểu Minh đau đớn nói. Đôi mắt cô nhìn anh đẫm lệ, nước mắt cứ chảy mãi thôi không sao dừng lại, cũng như những nỗi đau trong lòng cô đây, liệu có khi nào thôi khiến trái tim cô chảy máu?

_Vợ yêu, em…

_Đình Phong, là vì lí do gì anh lừa dối em, là tại sao. Em đã biết…đã biết hết cả. Nhưng em không hiểu, là vì sao?

Tiểu Minh liên tục hỏi tại sao, mắt vẫn chăm chăm nhìn Đình Phong, tay lắc vai anh yếu ớt. Cô đang cố không để gào lên khóc, cố kìm nén tiếng khóc vào trong tim. Nhưng thật sự cô rất muốn được hét lên, hét lên thật to để Đình Phong có thể hiểu được nỗi đau cô phải gánh chịu lúc này. Đình Phong có khi nào trải qua chưa, nỗi đau bị người tin tưởng nhất phản bội, anh đã trải qua chưa mà bắt cô phải chịu đựng chứ. Là tại sao, tại sao…?

_Đình Phong, anh nói đi, lí do anh lừa dối em?


Quyết Đinh

Em xin lỗi Hạo Du, từ bây giờ, em sẽ cố gắng bù đắp cho anh…

Hạo Du vẫn là người đến trước chờ Đình Phong như mọi lần, cậu một mình trong cái phòng VIP trên tầng hai của nhà hàng A, nơi Đình Phong đã nói trưa nay, vẫn ngồi ngắm khung cảnh bên ngoài và đôi lúc thở dài. Nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua tấm kính trong suốt, khẽ phủ lên mặt Hạo Du một lớp ánh sáng màu vàng như làm nổi bật từng đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt người con trai đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ ấy.

Khẽ nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay xương gầy của mình, Hạo Du chậm rãi nhớ lại những gì tối hôm qua nói chuyện với Tú Giang cùng lí do cậu đang ngồi ở đây đợi Đình Phong.

_Hạo Du này, anh có mong chờ một quyết định khác của Tiểu Minh không? – Tú Giang khẽ cất tiếng hỏi sau vài phút yên lặng.

_Ý em là sao?

_Tức là…có thể sự việc lần này có liên quan đến sự lựa chọn của Tiểu Minh bốn năm về trước, giờ biết sự thật rồi…

Hạo Du nghe Tú Giang nói, ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng, cậu không trả lời mà lại hỏi ngược lại cô. Bản thân cậu cũng chưa biết mình sẽ thế nào nữa.

_Em nghĩ anh có nên giành lấy cơ hội lần này?

_Anh có muốn nghe toàn bộ suy nghĩ của em không? – Tú Giang mím chặt môi, vài giây mới nói.

_Ừ, có, em nói đi.

_Nên, nhưng anh hãy để Tiểu Minh quyết định một lần nữa, cô ấy tuy đau lòng nhưng hẳn là không phải không yêu Đình Phong, hãy để Tiểu Minh tự quyết định. Đình Phong cơ bản không phải người xấu, anh ta cũng vì yêu Tiểu Minh quá nên mới làm như vậy. Anh hãy nói chuyện với Tiểu Minh nhiều, kể về tình cảm của mình cho cô ấy nghe, nhưng quyết định thì vẫn là ở cô ấy, không được bắt ép, cũng đừng làm cô ấy khó xử vì thấy có lỗi với anh. Suy nghĩ của em là vậy đấy.

Lên Đầu Trang




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
248
Old school Swatch Watches