wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
ĐỒ CỦ TỎI ANH THÍCH EM
Xuống Cuối Trang

- Woa…em tên Quang hả??? dễ thương ghê…em mấy tuổi rồi…??? – nó khom lưng nhìn thằng nhóc hỏi 1 cách trìu mến…

- Dạ..em…- Bắt được mài rồi…thằng quỷ nhỏ…hết chạy nhé…- Quân tiến lại nhấc bổng thằng nhóc lên…

- AAAA…thả em xuống…chị ơi cứu em - Ê…Ê…ông làm cái gì vậy hả??? thả thằng nhỏ xuống mau – nó nhìn Quân hét lớn…

- Thả á…nó cả gan dám đánh tui…tội này không thể tha thứ…phải dạy cho nó 1 bài học…- nói đoạn Quân càng nhấc bổng thằng nhóc lên…

- Tui đếm tới 3 mà ông không thả nó xuống là ngày mai đi học ông chết chắc đó…- nó nhìn Quân hậm hực hét…Quân khựng lại khi bị nó nắm yếu điểm…từ từ bỏ thằng nhóc xuống…thằng nhóc chạy nhanh lại chỗ nó núp sau lưng…và không quên lè lưỡi chọc tức Quân…

- Em không sao chứ…??? Có bị đau ở đâu hông??? – nó ân cần hỏi…Quân vẫn đứng đó nhìn thằng nhóc với ánh mắt viên đạn…tức tối…

- Thôi…đi vô ăn cơm nha…à…em tên Quang phải không??? Quang mấy tuổi rồi…??? – nó nắm tay thằng nhóc cả 2 vui vẻ trò chuyện…bỏ mặc Quân đứng đó hậm hực…tức tối trong lòng…



Trên bàn ăn cơm….

- Quang…ăn cá đi em…húp canh nhớ thổi nha em…coi chừng nóng đó…- nó ân cần lo lắng cho nhóc Quang....trước khuôn mặt méo mó ganh tị của Quân…

- Ủa??? sao ông không ăn đi…bộ đang giữ eo hả??? – nó quay sang nhìn Quân hỏi…

- Lạc miệng quá…ăn không thấy ngon…với lại…hơi đau bụng nữa…- Quân giả vờ nhăn nhó…nũng nịu nhìn nó…

- Tín hiệu của táo bón chăng??? – thằng nhóc ngây ngô nói…

- Hihi…phì…hihi…- nó quay đầu ra sân khúc khích cười trước câu nói của thằng nhóc…

- Cái thằng quỷ nhỏ này….MAU ĂN ĐI….- Quân ngượng ngùng đỏ cả mặt hét lớn…

- Chị Hiên ơi…ăn cơm xong chị dắt em công viên chơi nha…- thằng nhóc nhìn nó mỉm cười đáng yêu…

- Ờ…giờ này á…không được đâu bây giờ nắng lắm…đi giờ này em sẽ bị cảm nắng đó…hôm nào trời mát chị dắt cho đi bù hén…- Hiên nhìn thằng nhóc nói…

- Nhưng….ngày mai là em về nhà rồi…- thằng nhóc xụ mặt…buồn bã…

- Ăn nhanh đi…rồi đi…quỷ nhỏ…- Quân cốc nhẹ vào đầu thằng nhóc nói….trước vẻ mặt hoàn toàn ngạc nhiên của nó….

- Thiệt hả anh??? Yeeeee….ố…yeeee…được đi công viên chơi…yeeee….- thằng nhóc vui mừng phấn khởi…đứng bật dậy nhảy nhót…

-

…tại công viên….

- Anh ơi…chị ơi….nhanh lên….- thằng nhóc nắm lấy tay nó và Quân vui vẻ, thích thú…kéo đi…

- Chị Hiên, anh Quân ơi…em muốn chơi nhà banh…- thằng nhóc quay sang nhìn nó và Quân cười nói…

- Ừh…vậy thì mình lại chỗ nhà banh hén…hihi - nó nhìn Quang cười vui nói…

- Tui không chơi trò chơi con nít đó…2 người chơi đi…- Quân nhìn nó và Quang với vẻ mặt không đồng tình…

- ......- nó và nhóc Quang nhìn nhau không nói gì…chớp chớp mắt ra hiệu…

- 1…2…3….ĐI THÔI…- nói đoạn nó và nhóc Quang nắm lấy tay Quân kéo đi cho bằng được…

- Nè…2 người làm cái gì vậy hả??? buông tui ra…tui báo công an giờ…ê…ê…- Quân miễn cưỡng bước đi…la hét…

- CHỊ HIÊN…..BINH….- thằng nhóc thích thú cầm lấy những trái banh nhỏ chọi về phía nó…cả 2 đùa giỡn vui vẻ…chỉ có mình Quân là đứng yên bất động trong nhà banh…

- 1..2..3…CHỌI…- nó và nhóc Quang nhìn nhau ra hiệu…liên tục chọi banh về phía Quân…

- Ê…làm gì vậy hả?? dừng lại mau…BINH…BINH…BINH…dừng lại chưa hả…??? BINH…- mặc cho Quân la hét nó và nhóc Quang vẫn chọi không ngừng nghỉ…cuối cùng Quân cũng phải nhập cuộc để tự bảo vệ mình…

Giữa cái nắng nóng của trưa hè…nó, Quân cùng với nhóc Quang vẫn vui vẻ cười đùa…la lói ầm ĩ…náo loạn cả công viên…khiến cho ai đi ngang cũng phải ngước nhìn…

- Chị Hiên ơi…em muốn ăn kem…- thằng nhóc kéo nhẹ áo nó nói…

- Ừh…vậy em ngồi đây với anh Quân…để chị đi mua cho…- nó đứng dậy định bước đi…thì…

- Củ tỏi…trời nắng lắm…đội nón vô đi…- nói đoạn…Quân cởi cái nón đang đội đưa cho nó…đội cái nón trên đầu nó mỉm cười bước đi…

- Anh ngốc…thích chị Hiên…- nhóc Quang quay qua nhìn Quân ngây ngô nói…

- Quỷ nhỏ…đừng có nói bậy…biết chưa…anh mài mà đi thích bà chị ngốc đó hả??? còn lâu…- Quân quay qua cốc nhẹ vào Quang nói…

- Vậy sao anh cho chị Hiên cái nón mà không cho em…chị Hiên ngốc…anh cũng ngốc…lêu lêu…- những lời trẻ con…ngu ngơ ấy…lại làm cho Quân phải bất ngờ....suy tư…suy nghĩ…

- Kem tới đây…cái này là của Quang…còn cái này là của ông ne..đầu heo…- tay cầm 2 cây kem nó đưa cho nhóc Quang và Quân…

- Chị Hiên không ăn hả?? – thằng nhóc quay qua hỏi…

- À...chị không ăn…em ăn đi…- nó quay sang nhìn thằng nhóc gượng cười…Quân thì nhìn nó…như hiểu ra….

- Nè…ăn chung đi…- Quân quay mặt…chìa cây kem ra nói…

- .....nó không nói gì…đưa mắt nhìn Quân…không chớp....

- Chị Hiên ơi…anh ngốc…bị táo bón đó…chị ăn chung với em nè….- thằng nhóc quay qua kều nó nói…

- Hihihi….ừh…- Ê…quỷ nhỏ…ai nói là anh mài bị táo bón hả??? – Quân tức khí hét lớn…không để ý những người đi ngang đang nhìn chằm chằm…



- Chị Hiên ơi…em muốn chơi thú nhúng…- thằng nhóc nũng nịu…

- Cái gì..??? chơi nữa á..??? chưa mệt nữa hả??? – Quân nhăn nhó…

- Thôi…anh mài mệt rồi…nghỉ 1 chút đi rồi đi…- Quân than thở…

- Nhưng em muốn chơi bây giờ cơ…- thằng nhóc nũng nịu…

- Đã nói là 1 chút nữa...- Nhưng em muốn chơi bây giờ…- 1 chút…- em muốn bây giờ…- 1 chút nữa…- bây giờ cơ…- thằng nhóc và Quân vẫn không ngừng đôi co với nhau…

- Nè…2 người đừng có cãi nữa được không??? Người ta nhìn kìa…- nó nói xen vào…như can ngăn cuộc chiến giữa 2 người đàn ông…thì…

- "Chỗ con trai nói chuyện…không được xen vào…" – nó bất ngờ đến độ sững sờ khi bị Quân và thằng nhóc quay qua nạt 1 hơi…



- Thiệt là 1 ngày ám ảnh…thằng quỷ nhỏ này…ăn gì mà nặng dữ vậy nè trời..??? – Quân cõng thằng nhóc trên lưng than thở…

- Tui cứ nghĩ…ông…sẽ không đi…ai ngờ…- nó quay mặt…ngập ngừng nói…

- Không ngờ 1 người phụ nữ tầm thường như bà…lại có những suy nghĩ tầm bậy như vậy…haha…- Quân nhìn nó cười nói…

- Ê…ông có tin là ông vô tình nói rồi là cố tình lượm răng không hả??? - nó gắt lên…

- Không phải là bà muốn làm cho thằng nhóc này vui sao??? Chỉ vì bà thôi…- Quân quay mặt nói…rồi tiếp tục bước đi…

- "Vì tui á"…???? Là sao??? – nó chau mài suy nghĩ...1 chút bối rối…

Trên đoạn đường dài…cả 2 vẫn bước đi…có người đã dần hiểu ra được tình cảm của mình…có người vẫn đang cảm nhận…đoạn đường chập tối…2 trái tim tưởng chừng ghét nhau…nhưng lại đang tiến về 1 phía…

--

Sao 1 ngày chơi đùa mệt mỏi…cả 3 cũng chìm vào giấc ngủ…thì đột nhiên…

- AAAAA….huhuhu….mẹ ơi….huhuhu…mẹ…ơi…hixx…hix…hức… mẹ ơi….- tiếng khóc thủ thỉ của nhóc Quang vang lên…làm nó và Quân vội vàng chạy vào xem…

- Có chuyện gì vậy em...??? – nó ân cần chạy lại hỏi…

- Sao thế nhóc…- Quân cũng lo lắng…

- Hix…hix…em sợ…em không ngủ được…hix…hức….huhuhu…- thằng nhóc sợ hãi nói…

- Không sao đâu…có chị và anh Quân ở đây rồi…đừng sợ nữa nha…- nó dịu dàng vỗ về thằng bé…

- Nhưng em….hix…không dám ngủ…1 mình…hức…hix…anh chị ngủ với em nha…hix…hix…- thằng nhóc ôm chặt nó…

- Hả??? à…ờ…- nó ấp úng…

- Huhuhuhu….hix….mẹ ơi…hix….- thằng nhóc khóc to hơn…

Thế là cả nó Quân đều phải ngoan ngoãn nghe theo lời thằng bé…dỗ dành nó…nó và Quân nằm 2 bên…ngăn cách ở giữa là nhóc Quang…nó thì không tài nào chợp mắt nổi…cả Quân cũng vậy…

- Ê…củ tỏi…bà ngủ chưa??? – Quân lấy chân đá nhẹ nó…kều kều…khẽ nói…

- Chưa...cái giường chật vậy...làm sai mà ngủ được…- nó khẽ nói…

- Vậy… nói chuyện ngen…

- Ừh…nói gì nói đi…

- Bà với ông Kent….sao rồi..??? – Quân ngập ngưng…vaf không biết tự bao giờ...lại quan tâm đến chuyện của nó và Kent...

- Sao là sao..??? chả sao hết…haizzz…- nó thở dài…

- Bộ…bà…chưa tỏ tình với ổng hả???

- "Tỏ tình" á…??? Hì…tui không có đủ can đảm, cũng không có đủ tự tin để nói ra rằng tui thích Kent…tui cũng không đủ nghị lực để chấp nhận lời từ chối từ Kent…tui nghĩ…yêu đơn phương thế này sẽ tốt hơn…- nó dịu giọng…

- ĐỒ NGỐC…KHÔNG LẼ SUỐT ĐỜI…CỨ THẾ NÀY HẢ..??? – Quân nói bật dậy hét toáng lên…

- HUỴCH…ông điên hả??? nhỏ tiếng thôi chứ…- như bay nó nhảy sang chỗ Quân…bịch miệng Quân lại…và không để ý rằng…nó đang nằm đè lên mình Quân…

- ……..- 4 mắt nhìn nhau…nó và Quân không nói gì…rạo rực trong lòng 1 cảm giác…đột nhiên…

- Ư…ư…mẹ ơi…mua kem…kem…- nhóc Quang nói mớ…làm nó giật mình nhanh chóng nhảy về chỗ cũ…

Một cảm giác…lâng lâng khó tả…cứ thể rạo rực trong lòng nó…nó nằm quay lưng…không ngừng suy nghĩ…Quân thì nằm đó…chau mài…suy nghĩ về chuyện giữa nó và Kent…

- "Đồ ngốc…im lặng thì được cái gì chứ…nếu bà không đủ can đảm để nói thì để tui…" – Quân chau mài tức tối thầm nghĩ….nhưng lại len lỏi trong 1 cái gì đó hơi xót xa…

-

Mình post dùm chủ topic này nhoa

Chào tạm biệt mọi người đi con…- giọng cô 3 nhỏ nhẹ nhìn nhóc Quang nói…

- Chàu bà, cháu về đậy ạ…- nhóc Quang lí nhí nói với khuôn mặt buồn bã…

- Chị Hiên…chào chị….hix…em sẽ nhớ chị Hiên lắm…hix…- nhóc Quang cúi mặt xuống…ngẹn ngào nói…

- Hix…hix….chị cũng sẽ nhớ em lắm….huhuh…hix…- nó chạy lại ôm lấy Quang vào lòng…thủ thỉ khóc…làm cho ai đó đứng cạnh bên cũng phải chạnh lòng…

- Cốc…đã là đàn ông thì không được khóc….- Quân cốc nhẹ vào đầu nhóc Quang nói…khuôn mặt vẫn biểu hiện rõ sự luyến tiếc…

- …….- nhóc Quang nhìn Quân không nói gì…đột nhiên…thằng nhóc nắm lấy tay Quân lôi về 1 phía…trước 6 con mắt ngạc nhiên…đầy thắc mắc…

- Ê…ê…nhóc con…làm cái gì thế hả???? muốn hun tạm biệt anh hả??? không được đâu ngen…đánh răng chưa hả???? – Quân luống cuống…khi thấy thái độ bất thường của thằng nhóc…

- Anh ngốc…không được làm chị Hiên khóc đâu đấy…- thằng nhóc khẽ nói….trước vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ…ngơ ngác của Quân…

- Cháu nói gì với anh Quân thế…- bà nhìn nhóc Quang âu ếm hỏi…

- Cháu nói chuyện "đàn ông" với anh Quân ạ…- thằng nhóc cười ngây ngô nói…trước những tiếng cười rôm rả...thú vị…vô tình xua tan đi không gian chia tay buồn bã…đầy luyến tiếc…

- "Quỷ nhỏ…anh hứa…anh sẽ không làm chị Hiên khóc…hôm nay anh sẽ đem lại niềm vui cho chị Hiên…nhưng sau này…người đem lại niềm vui ấy…không phải là anh nữa…" – xen kẽ những tiếng cười…tiếng nói…là 1 tâm trạng nặng nề…

-

- Ê…hồi nãy Quang nói cái gì với ông dạ…- nó ngồi đằng sau kều nhẹ vào vai Quân…tò mò hỏi…

- Thì nói chuyện "đàn ông" chứ gì nữa…haha…- Quân cười nói…

- Nhưng mà chuyện gì mới được chứ…nói tui nghe với…nói đi…nói đi mà…- nó nắm lấy áo Quân nài nỉ…

- Được rồi…tui nói…nó kiu tui nói lại với bà…là sao này ngủ "ngái" nhỏ nhỏ thôi…bà ngái lớn quá làm nó ngủ không được…hahahaha…- Quân phá lên cười…

- Cái gì…??? Nó dám nói thế hả???...aaaa…tức thiệt…- AAAA…ĐAU…ĐAU – nó hậm hực hét…nhéo mạnh vào eo của Quân…làm Quân đau điếng hét lên…

--

Tại lớp học….

- Á HIÊN….- THẢO….- nó và Thảo vui mừng…hớn hở…ríu rít khi gặp nhau…

- Trời ơi…làm như 10 năm rồi mới gặp lại vậy đó trời??? - Quân chậc lưỡi…bước xuống chỗ ngồi…

- Ê…sao rồi…mài hết bệnh chưa??? – Duy lết lại chỗ Quân hỏi…

- Ủa??? sao mài biết tao bệnh…??? Công nhận cấp này mài cũng 8 dữ…hahaha…- Quân phá lên cười khi thấy khuôn mặt của Duy…bắt đầu có dấu hiệu quê độ…

- Mài muốn chết hả??? – nói đoạn Duy kẹp cổ Quân đè xuống…cười đùa…

Lúc này….Kent từ ngoài đi vào…phút chốc Quân lại chau mài…tiến lại chỗ Kent…trước vẻ mặt không khỏi thắc mắc của Duy…

- Ra chơi…có thể nói chuyện với tui 1 chút không??? – Quân nhìn Kent…điềm tĩnh nói…

- "Nói chuyện"..??? – Kent nhìn Quân…khó hiểu…

- Sân sau bóng rổ của trường…tui sẽ chờ ông ở đó…- nói đoạn Quân bỏ đi…

- Giữa 2 đứa con trai…có cái gì mà phải ra sân sau bóng rổ của trường để nói..??? hay tên này muốn tỏ tình với mình…- Kent ngu ngơ gãi đầu suy nghĩ…và cả 2 đều không hay biết rằng…cuộc đối thoại đó đã bị Thảo phát hiện…

- Ê…sao tự nhiên lại mài hẹn Kent ra nói chuyện vậy..??? có chuyện gì hả..??? – Duy nhìn Quân tò mò hỏi…

- Tao đang làm chuyện tốt để tích đức đó mài…hahaha…- Quân nhìn Duy gượng cười…1 nụ cười thật chua xót…

- Hiên…Hiên…- Thảo quay qua kều nó…

- Gì dạ??? muốn ăn hả??? nè…cho miếng nè…- nó nhóp nhép nhai nhìn Thảo hỏi…

- Trời à…tối ngày ăn với uống…có chuyện rồi kìa…- Thảo nhìn nó nghiêm túc nói…làm nó chau mài thắc mắc…nhưng miệng vẫn không ngừng nhai…(nhỏ nì tối ngày ăn.. >"<

--

Giờ ra chơi…tại sân sau bóng rổ của trường…thấp thoáng 1 bóng người đang đứng dưới ánh nắng chờ đợi 1 cái gì đó…

- Có chuyện gì…mà lại hẹn ở đây thế..??? – Kent bước tới chỗ Quân hỏi…

- Tới rồi à…- Quân quay đầu lại nhìn Kent…

Lúc này…tại 1 bụi cây…

- 2 cái thằng này cứ như đang đóng phim á trời…- Duy thập thò…

- Ê…- Á…- Thảo âm thầm tiến lại…kều nhẹ vai Duy làm Duy giật bắn mình….

- Sao…sao…2 người lại ở đây hả??? – Duy ấp úng hỏi…

- Câu đó phải để tụi tui hỏi mới đúng đó…2 cái ông đó hẹn nhau ra đây làm gì thế hả??? – Thảo nhìn Duy hỏi…

- Không biết…đang rình nè…hông thấy hả…??? – Duy nói nhưng mắt vẫn dán về phía Quân và Kent….

--

- Chắc ông cũng biết lý do tui kiu kêu ra đây…- Quân nhìn Kent nói…

- Nếu biết thì tui đã không ra đây…oa…oa…- Kent vừa nói vừa ngáp ngủ…

- CÁI GÌ??? Ông thật sự không biết á..??? – Quân hậm hực…

- Không nói thì tui đi vô lớp ngủ đây…- nói đoạn kent quay lưng bỏ đi…

- LÀ CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN CỦ TỎI…- Quân nói lớn…

- "Củ Tỏi"..??? ý ông là Á Hiên??? – Kent quay đầu lại thắc mắc…

- Cái tên đầu heo này…ông ấy đang định nói cái gì vậy hả??? – nó tức tối…định đứng dậy đi về phía Quân…thì bị Thảo và Duy kéo lại…

- Sao cũng được…bây giờ thì hiểu rồi chứ…??? – Quân chau mài…

- ……??? – Kent không nói gì nhìn Quân lắc đầu…

- "Ôi trời ơi…cái thằng này…đầu to mà sao óc nó như trái nho thế..." – Quân hậm hực thầm nghĩ…

- Á Hiên thích ông…cô ấy thích ông lâu rồi…- Quân nhìn Kent nói…với ánh mắt thoáng buồn…

- Ông đang làm mai cho tui và Á Hiên đó hả??? – Kent nhìn Quân nói…lén nở 1 nụ cười…

- Ê…ĐẦU HEO…ÔNG ĐANG NÓI BẬY CÁI GÌ THẾ HẢ???? – không thể chịu đựng nổi…nó đứng bật dậy…tiến về phía Quân…

- Sao…sao…sao bà lại ở đây hả??? sao bà lại biết tụi tui ở đây – Quân luống cuống trước sự xuất hiện của nó…nhìn quanh…phát hiện ra 1 tên tạo phản…đó là Duy

- Tha lỗi cho tao…tao bị theo dõi…tao vô tội…- Duy nhìn Quân nhăn nhó nói…

- Ai mượn ông làm chuyện này hả??? – nó nhìn Quân hét lên trong giận dữ…

- Ê…tui đang giúp bà đó…bà không biết cảm ơn thì thôi…còn lớn tiếng với tui là sao hả??? – Quân cũng hét lại…

- Ai cần ông giúp chứ...chuyện của tui...- Á Hiên…mình hẹn hò nha…- cuộc chiến đang diễn ra 1 cách kịch liệt…bỗng dưng dừng lại trước câu nói tưởng chừng đơn giản của Kent…

- H..ả…ả…hả..??? – nó run rẩy…ú ớ…

- Tối nay…8h sau khi xong việc…2 đứa mình…đi xem phim nha…- Kent nhìn nó nói rồi quay lưng bỏ đi…thầm nở 1 nụ cười thú vị….

- Cái gì..??? ông Kent hẹn hò với bà Hiên thiệt hả??? có đùa không đó…– Duy tiến lại chỗ Quân thắc mắc hỏi…

- …….- Quân như chết lặng…mắt vô hồn…không nói được lời nào…2 tay xiết chặt…1 chút gì đó tức tối…ánh mắt thoáng buồn…từ từ tiến lại chỗ nó…

- Chúc mừng bà…haha…không cần phải cảm ơn tui đâu…- Quân nhìn nó nói…gượng cười chua xót…và nhanh chân bước đi…

- ……- nó không nói gì…mắt dõi theo hình bóng của Quân…thay vì vui mừng…nhưng đâu đó len lỏi trong lòng là 1 cảm giác gì đó nhói lên…rất lạ…

- Trúng độc rồi…- Duy mỉm cười thầm nghĩ…

--

Từng tiết học trôi qua 1 cách nặng nề…im lặng….

- Mài không sao chứ??? Bị sock quá hả??? – Duy quay qua kều Quân nói…

- Sao là sao??? Sock cái gì??? – Quân nói nhưng mắt vẫn vô hồn nhìn xa xăm…

- Mài tưởng mài gạt tao hả thằng quỷ..??? ôi trời…chưa có thằng nào như mài…đúng là điên hết thuốc chữa…- Duy tức tối nói…

- Mài lảm nhảm gì như bị điên thế hả??? im lặng đi…tao muốn được yên tĩnh…- Quân hậm hực…

- Chứ không phải mài đang hối hận…khi đem người mình thích trao cho người khác hay sao??? – Duy chống cằm…nhìn sang Quân nói…

- Cái gì..??? "hối hận"…."người mình thích"….mài…mài nói cái quái gì vậy thằng quỷ…- Quân nói trong ngập ngừng…(trúng tim đen rồi…)

- Nghe Thảo nói là thằng Kent sẽ rủ bà Hiên coi phim ở Galaxy…sao đó sẽ đi vòng vòng uống nước…chà…1 nam 1 nữ…chắc có nhiều chuyện để làm lắm…mài hén…- Duy ngồi tuyên huyên trước khuôn mặt đang bắt đầu có hiện tượng nổi điên…

- Im đi mài…tao cho chiếc dẹp vô mặt bây giờ…- Quân tức tối…quay qua nghiến răng nhìn Duy hâm dọa…nhưng trong lòng vẫn không khỏi bồn chồn…lo lắng…

Reng….reng….reng…tiếng chuông trường báo hiệu giờ tan học vang lên…Quân chạy như bay như đang đuổi theo 1 cái gì đó…

- QUÂN…QUÂN…ĐỢI TAO VỚI…- Duy cố chen lấn trong đám nhốn nháo để đuổi theo Quân…

Lúc này Kent đang thong thả dắt xe vừa ra tới cổng trường…thì…bị 1 vật cản chặn lại…

- Đợi…đợi đã…- Quân lấy tay chặn đầu xe Kent lại thở dốc..mệt mỏi…

- ……- Kent không nói gì nhìn Quân mỉm cười…

Cũng lúc này…nó bước nhanh ra cổng trường…nhìn dáo dác…tìm kiếm 1 ai đó…

- Cái tên này…biến đâu mất tiêu rồi…- nó nói với vẻ mặt hụt hẫng…rồi bước đi…

-

- THẢO…THẢO….- Duy chen lấn réo gọi tiến về phía Thảo…

- Gì vậy???? làm gì mà thở như chó vậy??? hahaha…- nhìn thấy bộ dạng thở hộc hộc của Duy Thảo không nhịn đc cười…

- Có thấy thằng Quân đâu không??? Thằng Kent nữa..??? – Duy nhìn Thảo hỏi dồn dập…

- Sao tui biết đc…tui đâu phải là vú nuôi của mí ổng đâu trời…- Thảo chau mài nhìn Duy nói…

--

Tại một quán nước gần trường….

- Có chuyện gì nữa???? – Kent nhìn Quân hỏi…

- Ông…ông…thật sự thích Á Hiên chứ..??? – Quân quay mặt ngập ngừng hỏi…

- "Cái tên này…đúng là ngốc…" – Kent lén mỉm cười thầm nghĩ…

- Không phải…đó là chuyện ông muốn sao??? Sao giờ lại chạy đến đây hỏi tui nữa..??? hay đang có dụng ý gì khác..???– Kent nhìn Quân cười tinh nghịch…

- ……- Quân bất ngờ…ngạc nhiên mở to mắt nhìn Kent…

- Nếu như cảm thấy lo lắng…bất an…thì tại sao lại trao cho người khác thứ mình thích…mà không tự bảo quản nó…- Kent nhìn Quân điềm tĩnh nói….

- …….- Quân bối rối…im lặng…

- Đừng theo chủ nghĩ của định luật "chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo"….đó chỉ là lý thuyết thôi…tui về đây…- Kent kéo ghế bước đi mang theo 1 nụ cười thú vị…để lại 1 câu nói đầy ẩn ý…

- Haizzzz…..- Quân đưa tay lên vuốt mặt mệt mỏi…tâm trạng đầy bối rối hỗn lộn, và hụt hẫng đầy mâu thuẫn…

--

- Mất mớ gì ông Quân lại đi kiếm ông Kent chứ…??? Hay là ông Kent thiếu tiền ông Quân??? – Thảo vừa đi vừa kều vai Duy thắc mắc…

- ………- Duy không nói gì…quay qua nhìn Thảo lắc đầu nhăn nhó….

- Ủa…không phải hả??? vậy vì cái gì ta??? À…không phải vì tiền thì chắc là vì chuyện cua mí nhỏ hotgirl trong trường rồi..- Thảo vỗ tay nói với vẻ mặt chắc chắn…

- Nói chuyện với bà tui thà nói chuyện với con bò còn tốt hơn…- Duy hậm hực nhìn Thảo nói…

- Ê…nếu không phải vì mấy cái đó…thì là cái gì chứ…tại ông không chịu nói thì làm sao tui biết đc…- Thảo nhìn Duy quát…

- Bà đúng là ngu lâu, dốt bền…khó đào tạo…là chuyện liên quan đến bà Hiên đó…- Duy nhìn Thảo hậm hực….

- Cái gì…??? Á Hiên á…??? liên quan đến Á Hiên…ông đang nói cái gì dạ..??? không phải hồi chiều ông Quân…- Thảo vừa ngạc nhiên vừa sững sờ trước câu nói của Duy…

- Haizzz…không phải….khi mất rồi thì mới biết đc là nó quý giá đến mức nào sao??? – Duy quay qua nhìn Thảo điềm tĩnh nói…

- Đừng có giỡn kiếu đó nữa…với tính cách của ông Quân…thì không thể nào thích Á Hiên được…

- "Với tính cách của ông Quân???" bộ bà hiểu Quân lắm hả??? – Duy quay qua chau mài thắc mắc…

- Không hiểu nhiều…nhưng đủ để hiểu trong trường hợp này…với cái biệt hiệu "hot boy" được gán mác quá nổi tiếng trong trường của 2 ông…thì có lý do gì chuyện vô lý như thế lại xảy ra…- Thảo nhìn Duy nghiêm nghị nói…

- ĐỦ RỒI…thì ra đối với mấy bà thì tụi tui chỉ có vậy thôi đó hả??? – Duy quay qua nhìn Thảo nói…rồi tức giận bỏ đi…đột nhiên...

- Phải…đúng là tụi tui có rất nhiều bạn gái…nhưng tất cả là do họ tự tìm đến…tụi tui chưa hề nói câu "anh thích em" với bất kì cô gái nào…Nhưng khi đã yêu…thì tui và Quân cũng sẽ như những thằng khác…sẽ không bao giờ đùa giỡn với tình yêu thật sự của mình…và cũng không bao giờ xem đó là 1 trò đùa…Người khác có thể nhìn tui và Quân với ánh mắt đó…nhưng chỉ có bà và Á Hiên là không được…vì vậy…làm ơn hãy thay đổi cách nhìn về tụi tui 1 chút…- Duy dừng lại…quay lưng nói…và buồn bã bước đi….

- ……....- Thảo như chết lặng…vừa ngạc nhiên bối rối vừa sững sờ trước câu nói vaf thái độ của Duy…

-

Lúc này trên xe bus….

- Sao nhìn mài buồn quá dạ??? không phải mài mong chờ ngày này lâu lắm rồi hay sao??? – nó nhìn vào hình ảnh phản xạ trên cửa sổ nói….

- Tại sao…sao mình lại…có cảm giác không được vui vậy??? thật ra mình đang nghĩ cái gì vậy nè trời..??? aaaaaa….- nói đoạn nó đập đầu vào cửa sổ…trước bao nhiêu ánh mắt từ ngạc nhiên hết hồn đến hoảng sợ đang nhìn nó…haha…

--

- Két….- nó mở cánh cửa nhanh chân bước vào nhà…nhìn dáo dác…

- Á Hiên…con về rồi đó hả??? rửa tay rồi ăn cơm…- bà từ trong bếp nói vọng ra…

- Bà ơi…Quân chưa về hả bà..??? – nó đứng dựa vào cửa…ngóc đầu vào bếp nhìn bà hỏi…

- Ủa??? con với Ấn Quân không về cùng nhau hả??? – bà quay sang hỏi ngược lại nó…

- À…tại con ghé nhà sách nên con đi trước…- nó ngập ngừng nói…rồi nhanh chân bước ra phòng khách…

- Sao chưa về nữa..??? đi đâu chăng??? Thật ra là đã đi đâu vậy ta??? – nó đứng ngồi không yên…ngó ngang ngó dọc ra cửa…canh chừng…

- Á Hiên…lại ăn cơm đi con…- bà dọn cơm ra và gọi nó….

- Nhưng…Quân chưa về mà bà…

- Thôi…mặc kệ nó…1 hồi nó về nó ăn sau…bây giờ thì 2 bà cháu mình ăn trước…nhanh lên…- nói đoạn bà nắm tay nó kéo đi…

Trên bàn ăn…nó không nói gì cũng không màng để ý đến chuyện gì khác…ngồi vô hồn…

- Thưa bà…con mới về…- 1 giọng nói quen thuộc vang lên…nó ngẩng đầu…mắt sáng lên…

- Nhanh vô ăn cơm…- bà nhìn ra sân nói lớn…

Quân lê bước mệt mỏi đi vào….bất gặp nó đang ngồi đó…ngập ngừng…

- Hôm nay…cháu không ăn cơm đâu ạ…cháu đi ngủ 1 lát rồi sẽ đi lại tòa soạn…chúc bà ngon miệng…- nói đoạn Quân nhanh chân bước đi…

Nó ngồi đó…không nói gì…nhìn theo với ánh mắt thoáng buồn…1 cảm giác thật nặng nề khó tả…

--

- BỊCH……- Quân quăng cặp ra 1 góc…rồi đặt mình lên giường…

- "Đừng theo chủ nghĩ của định luật "chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo"….đó chỉ là lý thuyết thôi…" – câu nói của Kent không ngừng vang lên…ám ảnh trong tâm trí của Quân…

- Nếu không làm theo lý thuyết đó…thì tao phải làm sao đây??? – Quân lấy ra sợi dây chuyền hình Boo ra nhìn…thầm nói…đột nhiên…

Ring….ring….ring….

- Gì vậy??? – giọng Quân mệt mỏi…

- THẰNG QUỶ….MÀI ĐI ĐÂU THẾ HẢ??? TAO GỌI NÃY GIỜ SAO MÀI KHÔNG BẮT MÁY HẢ??? – Duy hậm hực hét lớn trong điện thoại…

- Không cần kiếm tao….tao lại chỗ mài liền…- nói đoạn Quân cúp máy…nhanh chân bước xuống lầu…không mai va vào nó…

- ………………- cả 2 không nói gì…đứng nhìn nhau…ngập ngừng…như chờ đợi điều gì đó từ đối phương…

- Uhm...ông….bà….- cả 2 cùng nhau đồng thanh nói…ngại ngùng…ấp úng…và không hay biết nhất cử nhất động đang bị 1 người theo dõi…

- Ông…nói trước đi…- nó ngập ngừng nói…len lỏi trong lòng như chờ đợi 1 điều gì đó…

- Hôm nay hẹn hò…nhớ ăn mặc nữ tính 1 chút…đừng buộc tóc củ tỏi nữa…- Quân quay mặt…thoáng buồn nói…

- Hả??? tui mặc cái gì để đi thì liên quan gì tới ông hả??? tại sao tui phải ăn mặc nữ tính…tại sao không được buộc tóc…???? Ai mượn ông quan tâm đến chuyện đó chứ – đột nhiên nó tức giận nhìn Quân quát…rồi hậm hực tức tối bỏ đi…mà ngay cả bản thân nó cũng không hiểu tại sao tại tức giận vô cớ như thế…

- Cái quái gì vậy??? tự nhiên chửi mình là sao??? Bộ bị quỷ nhập hả??? mình tốt bụng nhắc nhở mà còn nổi điên với mình là sao chứ…??? Mình đúng là hiền quá dễ bị ăn hiếp mà…hix…- Quân chau mài…nhăn nhó bước đi…

--

Tại nhà của Duy…

- Hồi nãy tan học ra…mài đi đâu vậy??? – Duy đưa cho Quân ly nước hỏi…

- Gặp Kent…- Quân nhìn xa xăm nói…

- Phụt….hả?? lại là thằng Kent….bộ mài mê nó rồi hả??? – Duy sặc nước nhìn Quân…

- Duy à…mài nghĩ cái câu "chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc theo" có đúng không?? – Quân quay qua nhìn Duy nói như đang chờ đợi 1 sự đồng tình…

- Bốp…đúng cái con khỉ khô…- Duy lấy tay đánh mạnh lên đầu Quân ******** haha…

- Không đúng thì thôi…sao mài đánh tao…ui da…- Quân đưa tay xuýt xoa…

- Đánh cho mài khôn ra…bộ mài nghĩ tao không biết mài đang nghĩ cái gì hả??? cái đó chỉ là lý thuyết thôi…khi mài thấy Á Hiên hạnh phúc bên cạnh thằng khác thì lúc đó mài có thấy hạnh phúc không hả??? – Duy nhìn Quân nói…

- Sao….sao…sao tự nhiên mài lôi con nhỏ củ tỏi đó vô đây hả??? – Quân ú ớ ngại ngùng…

- Hì…tới giờ này rồi mà mài còn muốn dấu tao nữa hả??? tao sút 1 cái qua khơ- mú chơi bây giờ… – Duy nhìn Quân nhếch môi cười nói…

- Ờ….thì…à….có 1 chút…- Quân ngại ngùng…gãi đầu…

- Không biết từ bao giờ mà gu thẩm mỹ của mài xuống cấp 1 cách trầm trọng…nói cũng không ai tin là mài lại thích bà Hiên…đẹp thì cũng…không phải đẹp lắm…hung dữ thì khỏi chê…tóc thì 1 cục trên đầu…chưa hết…con gái gì mà nhở 1 chút là dùng nắm đấm…đôi khi tao nghĩ không biết có phải bã là trai giả gái không nữa…- Duy ngồi tuyên huyên nhận xét về nó…mà không để ý sắc mặt của Quân đang biến dạng…

- Mài có tin là khi mài xong cũng là lúc mài cúi xuống lượm răng không hả??? – Quân nghiến răng nhìn Duy hâm dọa…

- Gì chứ??? Sự thật thường phũ phàng mà…mài không biết điều đó sao??? Haha – Duy cười lớn châm chọc Quân…

- Cái thằng…mài chết chắc rồi…- nói đoạn Quân lấy cái gối chọi về phía Duy…cả 2 cùng nhau đùa giỡn….

--

- Vậy tối nay mài tính sao đây?? – Duy nằm trên sàn nhà nói…

- Tao….cũng không biết nữa..??? – Quân nằm kế bên…ngập ngừng…

- Không biết á…mài rõ rang là thích bà Hiên mà nói không biết là sao hả??? – Duy ngồi bật dậy…

- Chứ bây giờ mà kiu tao phải làm gì bây giờ hả??? – Quân khẽ nói…thoáng buồn…

- ….CÓ CÁCH….haha…- Duy chau mài suy nghĩ hồi lâu….đột nhiên quay sang nhìn Quân cười nham hiểm nói…

- ……- Quân không nói gì đưa mắt nhìn Duy khó hiểu trước thái độ không mấy đc bình thường…cùng với vẻ mặt quá ư là đê tiện đầy ngụ ý....haha...

--

Tại tòa soạn:

- Nè…nhất định phải làm vậy sao?? lỡ như bị phát hiện rồi sao mại??? – Quân nhăn nhó…

- Sao hôm nay mài cứ lải nhải như đàn bà thế hả???, cứ làm theo những gì tao nói là ok…biết chưa?? – Duy trừng mắt nhìn Quân nói…

- Á Hiên, lấy dùm chị cuốn sổ tay…Á Hiên…Á Hiên…Á HIÊN…- chị Châu hét lên khi thấy vẻ mặt vô hồn của nó…

- Ơ…dạ…- nó bất ngờ quay qua…

- Hôm nay em làm sao vậy??? không được khỏe hả??? – nói đoạn chị Châu đưa tay lên trán nó lo lắng…

- Em không sao đâu ạ…cuốn sổ của chị nè…- nó với tay lấy suốn sổ đưa cho chị Châu rồi bỏ đi…và vô tình đụng trúng Quân…

- Tui…- Quân nhìn nó ngập ngừng….nó thì không nói gì, đứng đó nhìn Quân chăm chú như chờ đợi 1 điều gì đó…

- Thôi…không có gì…- Quân cúi mặt xuống, nó thì bỏ đi với vẻ mặt thất vọng…thoáng buồn…

- "Cái tên ngốc này..." – Kent đứng nhìn từ xa khẽ mỉm cười…

8h30…tại rạp chiếu phim Galaxy….

- Hiên đứng đây đợi tí Kent đi gửi xe rồi sẽ quay lại ngay…- Kent dắt xe bỏ đi….nó thì lặng lẽ bước đi….đột nhiên khựng lại trước cổng của rạp chiếu phim…nơi Quân đã đứng hàng giờ để chờ nó…

- Mình bị cái gì vậy nè trời??? sao mình cứ nhớ đến cái tên đầu heo vậy nè??? Bây giờ ông đang ở đâu và đang làm gì thế??? – khuôn mặt hậm hực thoáng chút buồn bỗng nhiên dịu xuống cùng với ánh mắt buồn bã…và nó không hề hay biết rằng từ đằng xa cũng có 1 ánh mắt buồn bã đó luôn dõi theo nó nãy giờ…

Tại quầy bán thức ăn…

- Hiên muốn ăn gì??? Ăn snack hay là ăn bắp rang??? Hiên thích loại nào???– Kent nhìn nó hỏi…

- À…gì cũng được…- nó gượng cười nói…và…

Nhớ lại….

- Chị ơi lấy cho em 8 bịch snack và 4 hộp bắp răng với 2 ly pepsi…- Quân lấy tay chỉ trỏ…

- Ý trời…hôm nay ga- lăng dữ ta haha mua chi nhiều vậy tui ăn đâu có hết đâu à haha… - nó cười hí hửng…

- Có gì đâu, mí cái chuyện mua là chuyện nhỏ thôi mà...còn cái trách nhiệm cao cả tính tiền mí là của bà đó hahahaha…- nói đoạn Quân đem hết bánh chạy đi…

- Ê…ĐỨNG LẠI CHƯA HẢ??? Ê…Ê…Ê…- nó tức tối réo lớn và hậm hực móc tiền túi ra trả…

- Hihi…thiệt tình…- nó đứng đó thầm nghĩ khẽ mỉm cười…lúc này từ đằng xa…

- Tao đã kêu mài mặc đồ giản dị thôi, mặc cho nó nổi vô rồi gây sự chú ý…- Duy nhìn Quân cằn nhằn…

- Thằng quỷ…nhìn tao bây giờ chỉ thua thằng ăn mài, mài còn đòi gì nữa…Nhìn lại mài kìa đen từ đầu đến đích…mài mới gây sự chú ý đó…- cả 2 thằng đứng đó cãi nhau trước bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ của mấy cô nàng đi qua….

- Thụt cái đầu vô…- Duy nắm lấy tóc Quân giựt…

- UI DA…ĐAU…- Quân hét toáng lên…

- Suỵt….trời ơi đi rình mà cái miệng mài cứ như cái bô vậy hả???…- Duy ra hiệu im lặng khẽ nói…

- Để tao thử nắm đầu mài lôi vô coi mài có biết đau không?? – Quân hậm hực...

Trong phòng chiếu phim…

- Duy…Duy…Duy ơi mài đâu rồi…- Quân mò mẫm trong bóng tối tìm kiếm Duy…

- Mài bị táo bón hả??? đi gì lâu vậy??? ở đây nè…- Duy nắm lấy áo Quân kéo xuống…

Lúc này khoảng cách giữa nó và Quân là 3 hàng ghế…phim bắt đầu được chiếu nhưng Quân thì luôn dõi mắt theo nó và Kent…

- Cả 2 cùng sống chung 1 nhà…tuy là lúc nào cũng cãi nhau nhưng lại luôn quan tâm lẫn nhau…đúng không Hiên…- Kent khẽ hỏi…

- Hiên…Á Hiên…HIÊN…- Kent khẽ kều nó…

- Ơ…hả??? hết phim rồi hả??? – nó ngu ngơ quay qua nhìn Kent hỏi…

- Hì…đi xem phim chán lắm hả?? – Kent khẽ hỏi…

- Ơ…đâu có…hihi…tại Hiên hơi mệt thôi mà…hihi…- nó gượng cười…

- ………..- Quân ngồi đó thẫn thờ nhìn nó với ánh mắt thật buồn, 1 chút giận pha lẫn 1 chút ray rứt khó tả…

- Xiết chặt…AAAAA…ĐAU…ĐAU….- Duy đứng bật dậy hét lớn khi cơn thịnh nộ của Quân được trút xuống đùi Duy bằng 1 cái nhéo đau giáng trời…

- Thằng âm binh nào vậy??? bị điên rồi hả??? im lặng đi chứ…ngồi xuống đi…- Duy nhanh chóng ngồi xuống khi bị những người xung quanh khủng bố...và không quên quay sang nhìn Quân với ánh mắt xẹt lửa đầy câm hận…

- Ai vậy??? Hiên nghe tiếng quen quen…- nó quay sang nhìn Kent nói…

- Vậy hả??? hì…- Kent khẽ cười thú vị…

- Mài bị điên hả?? bộ muốn ám sát tao hả??? nhéo ngay thịt non đó ông nội…hixx…- Duy ngồi xuýt xoa…

- Quân vẫn không nói gì ngồi bất thần…

- Bây giờ Hiên muốn đi đâu??? –Kent nhìn nó hỏi…

- À…đi đâu cũng được…- nó vô hồn nói…

Tại 1 quán kem…

- Ủa??? cái quán này…???- nó bất ngờ lên tiếng khi thấy Kent chở nó lại quán kem mà lúc trước Quân đã hầu bao cả lũ hôm cắm trại…

- Quen lắm đúng không??? Vào thôi…- Kent nắm lấy tay nó kéo đi…lúc này…

- Chài…nắm tay nữa kìa…thằng Kent cũng pro ghê…mới day đã nắm được tay rồi...- Duy vô tình nói và không hề hay biết đang chọc ngay 1 quả boom có thể nổ bất cứ lúc nào…

- Tao về…- Quân quay lưng bỏ đi…trước sự ngỡ ngàng của Duy phía sau…

- Thằng này cứ nổi cơn điên bất thường á trời...ĐỢI TAO ĐI VỚI...- Duy chạy theo...

- Sao hôm nay nhìn Hiên cứ như người mất hồn vậy??? – Kent nhìn nó hỏi…

- À…không có gì đâu…hihi – nó mỉm cười…

- Hiên có còn nhớ hôm cắm trại Hiên đã nói gì với Kent không???

- …………..- nó đưa mắt nhìn Kent ngạc nhiên…

- Hiên đã nói thế này: "Sự thật bao giờ cũng là sự thật dù có cố che dấu thì đến 1 ngày cũng sẽ bại lộ, với lại nếu phải sống 1 cuộc sống tự gạt 9 mình chắc sẽ mệt mỏi lắm". Vậy bây giờ Hiên có thấy mệt mỏi không???

- Kent…- nó nhìn Kent ngập ngừng…

- Thật ra tình cảm mà Hiên dành cho Kent không phải là "tình yêu" mà có thể nói nôm na là "ngưỡng mộ" chăng??? Nhưng đối với 1 ai đó thì lại khác….đúng không???

- Gì chứ?? Hiên với cái tên đầu heo đó…đâu có gì đâu à…– nó đỏ mặt bối rối…

- Hì…"đầu heo" là Ấn Quân đúng không?? Nếu nhớ không lầm thì nãy giờ Kent đâu có nhắc đến Ấn Quân đâu ta…- Kent mỉm cười tinh nghịch khi thấy mặt nó đang dần đỏ lên…

Lên Đầu Trang

Trang 7




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
885
Lamborghini Huracán LP 610-4 t