wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
HOA DẠI
Xuống Cuối Trang

Mệt mỏi vì phải đi bộ dưới trời nắng một đoạn khá dài từ bến xe buyt về nhà trọ, Trinh lục cái túi sờn cũ lấy chiếc chìa khóa tra vào ổ khóa hoen gỉ gắn giữa bức tường vôi vữa và cánh cửa gỗ. Mùi của thức ăn thừa, quần áo bẩn xộc thẳng vào mũi làm Trinh hơi nhăn mặt lại, vẫn là cái cảnh nhà cửa bề bộn bát đĩa vứt tứ tung làm Trinh ngao ngán cởi trước áo sơ mi mặc để che nắng lên móc rồi thả mạnh người xuống chiếc giường còn nguyên chăn màn chưa gấp. Dạo này Trinh chẳng được Phong đưa đón lấy một lần đi làm lúc nào cũng gắt gỏng “Có vé xe buyt rồi sao không tự mà đi”, mà còn biền biệt tối ngày, hỏi lúc nào cũng bảo bận học làm Trinh chẳng biết thế nào mà lần.

Nằm được một lúc thấy cũng muộn mà hàng xóm bên nhà đi làm đã về cả nên Trinh cố gắng nhỏm người dậy thu dọn căn phòng bừa bộn ngập ngụa bát đũa vỏ thuốc lá và các lá bài tứ tung trong phòng, hệ quả của một buổi “học nhóm” của Phong để lại mà lịch “học” đợt này có vẻ dày hơn khi mà ngày nào đi về Trinh cũng phải làm lao công. Trinh thấy mệt mỏi thật sự, 3 năm ở với nhau nhưng chưa thời gian nào Trinh có cảm giác chán chường như thế này. Cả ngày đi làm mệt mỏi, tối về dọn dẹp cơm nước hầu hạ người yêu mà không được một câu an ủi nào. Đã nửa năm nay Trinh không nhận được bất kỳ món quà bó hoa nào dù cho các ngày lễ qua đi không phải ít. Đi làm va vấp đủ các hạng người vào quán trêu gẹo rồi sàm sỡ chưa kể bị đồng nghiệp đố kỵ vì khách vào ai cũng muốn hỏi thăm tán chuyện với Trinh và cả cái ông quản lí có phần hơi thiên vị Trinh, nhưng nào Trinh có muốn thế đâu vì cái bọn họ cần cũng chỉ là ngắm nhìn cái cơ thể con gái nõn nà, khoét ánh mắt vào sâu cái cổ áo hay đôi khi vô tình chạm tay vào cặp mông mây mẩy của cô. Ức chế lắm mà không thể phản kháng được, làm thế khách hàng họ làm ầm nên rồi chả mấy chốc lại ra đường lang thang tìm việc trong khi phải khó khăn lắm mới trụ được ở đây hơn nữa Trinh chẳng có bất kỳ giấy tờ gì ngòai cái chứng minh thư mang theo từ khi rời khỏi nhà. Trinh nhớ những ngày trước kia Phong luôn lắng nghe những nỗi ấm ức của cô mà phân tích động viên Trinh cố gắng vậy mà bây giờ thì cứ đề cập đến là Phong gạt phắt đi bằng cái giọng ngán ngẩm “Biết rồi! Có mỗi chuyện đấy mà em nhai mãi thế” rồi lại đè nghiến Trinh xuống cái giường ọp ẹp mà hành động theo bản năng chẳng màng đến những nụ hôn ngọt ngào hay những vòng tay vuốt ve kèm lời thì thào khơi gợi ham muốn nơi Trinh. Càng nghĩ mà Trinh càng muốn trào dòng lệ tủi thân từ đôi mắt buồn sâu thẳm.

Nhìn căn phòng đã tạm ngăn nắp Trinh lấy mấy chiếc quần bò và áo phông vứt lăn lóc khắp giường cho vào chậu để mang đi giặt không mấy hôm nữa không có gì mặc Phong lại gào lên “Làm cái gì mà có mấy cái quần không giặt! Em để anh mặc quần đùi đi học ah”. Cẩn thận lục lại các túi xem có gì Phong quên không lấy ra, Trinh lượm lặt được vài mẩu giấy nhàu nhò trong túi. Hơi tò mò và cũng muốn vuốt nó phẳng phiu hơn nên Trinh mở từng cái ra. Trong đám giấy tờ nhàu nhĩ là phiếu cầm đồ chiếc máy tính mà Phong bảo đi sửa, là những con số ghi vội vàng kèm theo chữ kí của ai đó, nó khá giống mô tả về các tờ phiếu ghi lô đề mà Trinh hay nghe mấy đồng nghiệp nói. Trinh thần người bởi những thông tin mà các mánh giấy vô tri giác cung cấp, hóa ra Phong đã nghiện lô đề từ khi nào mà cô không hay, nó giải thích cho những lần cần tiền đột xuất vào lúc 6h tối của Phong, những lần chiếc máy tính đi sửa một cách khó hiểu dù trước đấy vẫn còn đang chạy tốt hay cả chiếc xe máy mà Phong mới đem từ nhà lên cũng đôi khi “cho bạn muợn” mấy ngày hoặc 1 tuần.

Mệt mỏi, chán chường lại thêm cái cảm giác thất vọng vì bị người yêu nói dối làm Trinh chẳng muốn động chân động tay vào bất cứ việc gì nữa. Ngồi thu lu trong phòng đóng cửa Trinh chờ bằng được Phong về để nói chuyện nhưng càng chờ càng biệt tăm, đã 8h tối rồi mà chẳng thấy Phong đâu. Ruột gan bắt đầu sôi réo khiến Trinh bắt đầu mất dần kiên nhẫn, đang định nấu tạm gói mì ăn thì có tiếng của bác hàng xóm:

- Cái Trinh đâu rồi sang nghe điện thoại nhé!

“Dạ” một tiếng Trinh cầm mấy đồng tiền lẻ bước sang nhà hàng xóm, chẳng cần nhấc máy hỏi Trinh cũng đóan ra đấy là Phong và quả đúng như vậy giọng Phong có vẻ khẩn trương và lo lắng:

- Em về rồi ah! Em còn tiền đấy không

Trinh không buồn đáp lời mà hơi khó chịu hỏi lại:

- Anh đang ở đâu đấy! Anh về ngay đi em có chuyện muốn nói?

Phong vẫn cái giọng như đang bị ai đấy uy hiếp:

- Anh không thể về được! Em còn tiền đấy không?

Thấy Phong cuống cuồng hỏi gấp Trinh cũng đành dằn lòng xuống mà trả lời:

- Có nhưng mà tiền này để mai nộp học tiếng anh? Hôm trước e đã nói với anh rồi còn gì

Có tiếng thở hắt ra bên kia đầu dây rồi giọng Phong giục giã:

- Em mang ngay ra địa chỉ… này cho anh nhé! Nhanh không anh không về được đâu, rồi mình nói chuyện sau!

Trinh chưa kịp hỏi thêm gì đầu bên kia đã cúp máy để lại những tiết tút tút vô nghĩa. Lo lắng có điều gì xảy ra với Phong, Trinh dằn cơn giận dỗi mượn xe chị hàng xóm đạp ra cái địa chỉ Phong cung cấp qua điện thoại không quên mở cái tủ vải vét hết số tiền định mai đóng học tiếng anh nhằm nâng cao kiến thức để sau này kiếm được công việc ổn định hơn. Cái địa chỉ Phong đưa hóa ra lại là một cái cửa hiệu cầm đồ, còn đang ngơ ngác không biết có đúng địa điểm chưa thì Phong đã chạy vội ra đón Trinh:

- Sao lâu thế! Em có mang đây không!

Trinh vừa mới móc ra khỏi ví chưa kịp nói số tiền Phong đã giật lấy chạy vào trong tiệm. Ngó theo thấy Phong khúm núm bên một người đàn ông(chắc là chủ tiệm), tướng tá dữ dằn, mái tóc cắt cua sát da đầu càng tô điểm thêm cho cái vẻ ngoài hung tợn, sợi dây chuyền vàng to như xích lủng lẳng trước cái cổ ngấn mỡ, bàn tay với những ngón múp míp giật lấy mớ tiền Phong vừa cầm vào cất giọng đe dọa:

- Có đủ không đấy! Không đủ tiền trả lãi là tao cho đồ đạc của mày bay hết và báo trường báo bố mẹ mày lên giải quyết đấy!

Phong bám vào cánh tay đầy vết xăm trổ của ông chủ tiệm khúm núm:

- Dạ ! Dạ đủ mà anh, cái này thừa đấy ạ! Anh cho em xin cái thẻ sinh viên mai đi thi a nhé!

Quẹt ngón tay vào chiếc lưỡi vừa thò ra khỏi bờ môi thâm sì và những cái răng ố vàng, người đàn ông đếm qua chỗ tiền trên tay rồi quay đáp lời Phong:

- Đủ rồi đấy! Lần sau đừng để tao phải cho người đi tìm mày như thế! Rõ chưa! Không lấy đồ ra thì phải biết đường đến mà trả lãi cho tao chứ! Hôm nay tao tạm thời cho mày cầm lại thẻ sinh viên, lần sau tao vào tận trường đấy.

Phong cầm vội chiếc thẻ sinh viên được vứt xoạch ra bàn như một khúc xương thừa trong cái giọng xu nịnh:

- Cảm ơn anh ạ! May hôm nay anh linh động cho em! Mấy hôm nữa tiền nhà gửi lên em sẽ ra thanh toán lấy đồ về.

Người đàn ông không buồn đáp lời Phong mà hướng ánh mắt như cú vọ về gốc cây bàng nơi Trinh đang đứng với vẻ mặt thất vọng chán chường nhìn Phong. Đôi mắt của lão ấy chợt sáng rực lên như lửa rọi vào thân hình Trinh, nó lướt qua gương mặt thanh tú với gò má cao vút rồi gắn chặt lên bộ ngực nảy nở đang phập phồng theo từng nhịp thở của Trinh. Có cảm giác như lão đang bóc trần Trinh dưới cái ánh mắt như con hổ đói thấy mồi. Đã quen với những ánh mắt kiểu thế nhưng Trinh vẫn cảm thấy sợ hãi trước tia nhìn của lão, Trinh vội vàng dắt xe quay ra đường, vậy mà cô vẫn thấy gáy mình nóng ran và cặp mông nảy nở bỏng rát. Có tiếng lão cười hềnh hệch với Phong:

- Bồ mày đấy hả! Ngon mắt gớm!

Cánh cửa phòng trọ đóng lại cũng là lúc Trinh chẳng thể nín nặng thêm được nữa, Trinh chì chiết Phong, nói hết những cái cảm giác thất vọng khi bị lừa dối khi Phong sa vào cờ bạc như thế. Trinh chỉ muốn gào thật to lên cho thỏa cơn giận dữ của mình nhưng Phong chẳng để Trinh gào bởi Phong gào còn to hơn Trinh:

- Làm sao! Chơi bời một tí đã kêu ầm lên! Khối thằng nó còn đánh bóng nợ cả trăm triệu ra đấy, anh chỉ mới có tí lô giải sầu chứ có cái gì đâu!

Trinh phẫn uất vặc lại:

- Anh giải sầu kiểu đấy mà được ahh? Giờ xe đâu, máy tính đâu? Nằm hết ngòai tiệm rồi chứ gì? Cà tiền đóng học của em anh cũng lấy giải sầu luôn rồi đấy!

Phong sửng cồ với Trinh:

- Có mấy đồng bạc mà cô to tát thể hả? Mai tôi trả, tôi lô đề cũng muốn kiếm chút tiền để nuôi cô đấy! Biết điều thì ngậm cái miệng lại đi không hàng xóm người ta cười cho!

Trinh bàng hoàng tê tái, “hóa ra là vì mình sao, tại mình hết sao, mình cũng đi làm cơ mà có ăn bám đâu”. Chẳng cãi Phong được câu nào Trinh gục mặt xuống nức nở:

- Phải! Là tại em, vậy sao anh còn bảo sẽ che chở bảo vệ em ngày anh đón em lên là gì? Sao anh không đuổi e đi luôn từ ngày đấy để phải vác cái của nợ này vào thân anh?

Tự cảm thấy mình quá đáng Phong ngồi thụp xuống bên Trinh ôm vào lòng an ủi:

- Anh xin lỗi! Tại anh hơi quá lời! Anh chỉ ham vui thôi! Đợi lấy được xe và máy tính ra anh sẽ không chơi nữa! Em đừng buồn nữa!

Trinh dụi mái tóc óng ả vào ngực người yêu thổn thức:

- Anh đừng chơi nữa nhé! Em không cần tiền từ những cái đỏ đen ấy, chúng mình cứ sống tạm bằng tiền mẹ anh gửi lên và lương em cũng đủ rồi mà.

Phong ậm ừ trong miệng rồi bế Trinh lên giường, đôi bàn tay bắt đầu chạy dọc cơ thể mặc Trinh phản đối:

- Đừng mà anh! Hôm nay em mệt! Em không muốn!

Nhưng PHong chẳng để ‎y’ đến lời Trinh vẫn đè thân hình mơn mởn của Trinh xuống rồi ngụp lặn trong tiếng rên rỉ khóai trá……….


Gục mặt xuống chiếc bàn gỗ xỉn màu đầy những vết mực nham nhở, Phong chẳng buồn ra khỏi lớp dù đang là giờ giải lao. Bạn bè mấy đứa bàn trên hào hứng bàn tán về việc đi thực tập năm tới và kế hoạch chuẩn bị ra trường thế nào, nghe mà não hết cả lòng. Phong sợ ngày tốt nghiệp lắm, lúc đấy sẽ phải thực hiện cái lời hứa cưới Trinh năm nào Phong đã thốt. Phong không thể cưới vợ được, đời nào bố mẹ Phong chấp nhận Trinh không học hành, không bố rồi bị mẹ đuổi khỏi nhà như vậy. Cưới rồi sẽ ra sao chắc phải đưa cả vợ cả con về quê rồi xin việc dưới đấy luôn mà Phong muốn bám trụ lại cái đất Hà Nội này muốn mỗi lần về quê được vênh cái mặt lên như bao thằng khác vì làm việc ở Thủ Đô. Luẩn quẩn đến vỡ cả đầu với mớ suy nghĩ rối như bong bong ấy khiến Phong chẳng buồn để ‎ y’ chuông báo hiệu vào lớp đã reo, mãi cho đến khi lớp trưởng thông báo thầy giáo hôm nay có việc bận cả lớp được nghỉ sớm thì Phong mới ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn đám bạn lục tục ra về.

Lững thững dắt chiếc cub ra khỏi nhà gửi xe Phong chẳng muốn về nhà, cái nhà trọ giờ thành nơi Phong ghét bỏ hơn bất kỳ môn học nào. Về lại nghe mấy câu than thở kêu ca của Trinh về công việc, rồi chì chiết cái tật chơi lô đề quần áo bừa bãi, không giúp Trinh một tay. Nhiều lúc Phong cũng muốn nói chuyện với Trinh mà cảm thấy khó thế, ngày trước còn dễ chứ bây giờ Phong thật sự chẳng biết nói gì với Trinh, mấy câu trều đùa tếu táo giữa đám sinh viên với nhau nói ra cũng ngơ ngác chả hiểu gì, rồi học hành thi cử lúc nào cũng chỉ phán 1 câu “Anh cố lên!” là hết. Đám bạn bè cứ khen Phong có người yêu xinh nhưng chúng nó nào biết là những lúc Trinh xinh đẹp chỉnh tề là những lúc Trinh đi làm hoặc đi chơi còn đa phần là quanh đi quẩn lại vài bộ quần áo ở nhà cũ kĩ ngay cả đồ lót Phong chỉ nhìn thoáng qua cũng biết hôm nay mặc bộ nào mà cái đa phần đấy lại là đa phần của riêng Phong bởi 2 người sống cùng nhà với nhau. Tự dưng nhìn người yêu mấy đứa bạn khi nào gặp cũng tóc tai gọn gàng, quần bó áo chít nhìn bắt mắt nói năng thì hiểu biết hợp gu Phong thấy thèm thuồng khủng khiếp. Đang mên man với dòng suy nghĩ chợt co tíếng gọi từ hàng trà đá gần cổng trường “Ê! Phong ra làm cốc nước rồi hãy về”, đưa ánh mắt về phía giọng nói Phong nhận ra ngay thằng bạn cùng lớp đang ngồi trên viên gạch vẫy vẫy mình.



Đằng nào cũng chả muốn về nhà nên Phong không ngần ngừ dắt thẳng xe vào cái quán cóc ấy ngồi kế bên thằng bạn. Cốc trà đá vừa mới đưa lên miệng thì thằng Tuấn đã hất hàm hỏi:

- Thế nào? Dự định thực tập ở đâu chưa? Tốt nghiệp xong mày ở trên này hay về quê? Mà chắc cưới luôn em Trinh chứ hả? Em đấy ngon mắt thế không cưới nhanh thằng khác nó hớt mất đấy!

Cốc trà đá mát lạnh mà Phong khó lắm mới nuốt trôi được một hợm:

- Tao à? Chưa biết thực tập ở đâu, tao muốn ở đây nhưng xin việc khó quá, ông bà già dưới nhà chưa chắc đã lo đủ tiền để chạy việc, chưa kể nhà cửa không có. Còn cưới xin thì chắc chịu, chưa phải lúc giờ. Ai lấy được thì lấy chứ tao bó tay

Thằng bạn trố mắt nhìn Phong lạ lẫm:

- Thế mày định buông hàng ah! Phũ thế em đấy tận tụy với mày mấy năm thế cơ mà?

Phải đúng là Phong muốn buông thật, nhưng buông ra thì Trinh đi đâu về đâu khi một thân một mình trên này, giá mà Trinh yêu ai đấy rồi bỏ Phong đi thì mừng biết mấy vừa không mang tiếng phũ phàng như thằng bạn nói mà cũng yên tâm về cuộc sống sau này của Trinh không lo vướng bận gì cả:

- Tao chẳng biết nhưng thôi kệ đi, tạm thời cứ thế này đã. Vậy mày thì thế nào thực tập với công việc định ra làm sao mà hỏi tao ghê vậy?

Nốc ừng ực một hơi cốc nhân trần trên tay Tuấn liếm mép khề khà:

- Tao thì xin thực tập ở chỗ bố con vợ rồi, tiền nong chạy chọt vào đấy chắc là ông bà già tao lo được. Ra trường là tao cưới luôn, ông bà ấy có mỗi đứa con gái tuy hơi xấu tí nhưng nhà cao cửa rộng, tao chả phải lo nhà cửa nữa cứ thế mà làm việc thôi.

Nhìn thằng bạn với ánh mắt ghen tị Phong thấy nó chẳng hơn mình cái gì mà kiếm được cô người yêu như kiếm được kho báu, cứ như nó lại hay chả cần vợ xinh vợ đẹp miễn sau đạt được cái mục đích bám trụ ở cái đất này mà đường hoàng kiếm tiền vênh mặt với thiên hạ là chuẩn lắm rồi. Chưa kể người yêu nó cũng học hành đến nơi đến chốn lo gì không kiếm được việc ra hồn để hai vợ chồng thoải mái tiêu. Càng nghĩ Phong lại càng so đo với bản thân, người yêu mình đến cái bằng cấp 3 cũng không có khéo lấy về thì mình mình nuôi cả vợ lẫn con sức đâu mà chịu nổi cơ chứ. Tiếng thằng bạn lại cắt đứt dòng suy nghĩ của Phong lần nữa:

- Thôi tao té đây! Về còn thả ít điểm lô kiếm tiền đi thầy đợt này! Dạo này đang đỏ phải cố gắng cày kiếm ít không đến vận đen lại đi cả đống. Mà thấy bảo thằng Long lớp bên cày lô 1 tuần mà mua được con Spacy đấy! Đúng là vào vận có khác.

Thằng bạn phóng xuống đường hòa với dòng người hối hả khi mà giờ tan tầm sắp đến, Phong liếc nhìn đồng hồ đã thấy gần 5h bèn vội vã uống nốt cốc trà đá của mình rồi phóng vội đi trực chỉ tiệm cầm đồ. “Dạo này đen quá đánh quả nào đứt quả đấy! Hôm nay phải thả mạnh hơn mới được” miệng Phong lẩm bẩm trong khi tay lái đang hướng chiếc xe về tiệm cầm đồ quen thuộc. Vừa dừng ở cửa Phong đã thấy lão chủ tiệm đang ngồi chơi game trên con máy tính của Phong đang đặt ở đấy thi thoảng lại phá lên cười hô hố làm hai cái má đầy thịt rung lên bần bật. Nhìn thấy Phong lão đã cất giọng nửa săn đón nửa mỉa mai:

- Phong đấy hả! Hôm nay đặt xe hay thả lô nào! Cứ thả tẹt ga đi anh vẫn ghi sổ cho cuối tháng có trả anh cũng được.

Đã quen với cái giọng săn đón của lão gần đây nên Phong không ngạc nhiên lắm mà cũng chẳng buồn thắc mắc như mọi hôm là tại sao dạo này mình lại được cho nợ nhiều thế, có hôm thả gần trăm điểm mà lão chẳng buồn hỏi han tiền nong đâu chỉ ghi sổ bắt kí nhận là xong. Kéo chiếc ghế nhựa ngồi xuống và với tập kết quả nhàu nát cáu bẩn trên bàn Phong lật vội vài trang để cố tự đưa ra một quy luật nào đấy thả lô. Hôm nay nhât định phải thả thật đậm để vừa kéo con máy tính về vừa có tiền đi thầy kiếm điểm tốt một chút đặng ra trường có cái bằng khá. Ngồi mãi rồi Phong cũng chọn được 1 con ưng ‎y’ rồi lẩm nhẩm tính tóan “Hiện tại đang nợ lão 4triệu cộng với con máy tính đặt 4 triệu nữa muốn kéo đủ về và có dư ra ít tiền thì phải đánh 150 điểm” , một con số không phải nhỏ với thằng chỉ quen chơi vài chục điểm một lần như Phong nhưng rồi nghĩ đến thằng bạn trúng liên tục và cả cái thằng lớp bên cày được con xe máy trong chỉ có 1 tuần làm Phong tự tin hơn. Đưa lưỡi liếm bờ môi khô khốc Phong cât giọng e dè với ông chủ tiệm vẫn mải mê bấm những ngón tay múp míp lên con chuột máy tính:

- Anh cho em ghi con này 150 điểm nhé!

Con số Phong nói làm lão ngừng tay lại ngay quay cái bản mặt bặm trợn và đưa đôi mắt ti hí nham hiểm nhìn Phong:

- Sao hôm nay đánh to thế! Không được đâu! Chú mày nợ nhiều rồi! Tối đa 50 điểm thôi!

Phong nhìn lão chủ khẩn khoản:

- Thôi mà anh! Hôm nay e kết con này quá! Anh chiếu cố em một hôm đi! Anh biết cả lớp em, biết địa chỉ nhà em, phòng trọ em, em chạy làm sao được!

Hai cái chữ “phòng trọ” làm đôi mắt lão có vẻ sáng lên hơn, ra chiều đắn đo rồi lão cũng phán một câu:

- Thôi được nhưng phải làm cam kết là sẽ thanh tóan hết vào cúôi tuần này cho anh! Không thì chú mày hiểu anh rồi đấy! Không có gì là cho không chơi không hết được đâu!

Nghe lão nhận lời mà Phong chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng và tất nhiên chẳng buồn để ‎y’ đến việc không trúng khi kí vội vào tờ giấy cam kết lão yêu cầu viết tay ra, Phong chỉ sợ lão đổi y’ thì muốn kí cũng khó.

Về đến nhà mặc Trinh lúi húi dọn dẹp nấu nướng Phong nằm dài trên giường ngó đồng hồ chờ đến giờ quay số, tai hóng ra ngòai đường đợi những câu rao “kết quả đi” của đám nhóc con trong xóm. Cả người Phong cứ nóng ra như lửa đốt, cái cảm giác chờ đợi nó vừa hồi hộp vừa phấn khích làm Phong cảm thấy thời gian trôi đi chậm quá. Mãi rồi cái giờ phút ấy cũng đến, vừa nghe lóang thóang tiếng rao Phong đã bắn người như một mũi tên ra khỏi nhà để lại tiếng Trinh gọi giật từ phía sau:

- Anh đi đâu đấy! E dọn cơm ngay giờ mà!

Cầm tờ kết quả trong tay Phong run rẩy đưa bàn tay nhớp nháp mồ hôi gắn chặt đôi mắt kính vào từng con số lờ mờ ẩn hiện dưới ánh đèn đường. Càng so Phong càng tuyệt vọng và đến giải 7 thì Phong túa mồ hôi như tắm mặc dù trời tối gió đang rất mát. Không tin vào mắt mình Phong so đi so lại gần 10 lần nữa, mua thêm vài tờ kết quả để hy vọng rằng cái tờ mình cầm người ta ghi nhầm nhưng không phải vậy chẳng có từ kết quả hay lần so nào làm Phong thỏa mãn. Từng tờ giấy đọ kết qủa cứ lần lượt nhàu nát buông mình xuống con đường mà về phòng trọ mà Phong thất thểu bước. Mắt Phong cứ hoa dần, người run lên vì lo lắng “Đào đâu ra tiền để trả nợ bây giờ, sao cái số mình nó đen thế không biết”. Vào nhà như 1 cái xác không hồn mặt mày xanh mướt mồi hôi chảy dọc hai bên thái dương khiến Trinh đang ngồi bên mâm cơm chờ người yêu hốt hoảng:

- Anh làm sao mà mặt mũi thế kia! Anh bị trúng gió phải không? Nằm nghỉ đi để e lấy dầu xoa cho

Thái độ quan tâm lo lắng của Trinh làm Phong thấy bực mình bèn gạt mạnh tay ra càu nhàu:

- Anh không sao! Em cứ ăn đi !

Nhưng Trinh nào chịu nghe theo lời Phong vẫn cứ sốt sắng hỏi han xem làm sao rồi đòi cạo gió bôi dầu làm Phong phải gào lên:

- Đã bảo không làm sao mà! Cô ra ăn đi, để tôi yên cái!

Cơn giận dữ bộc phát có tác dụng tức thì, Trinh cun cút quay về mâm cơm với vẻ mặt buồn bã còn Phong nhìn theo như một cái gai trong mắt. Cả đêm hôm ấy phong cứ chập chờn với cơn ác mộng về tiền bạc và nợ nần. Đầu óc Phong tính tóan vay mượn đủ kiểu để kịp cái hẹn cuối tuần thanh tóan hết cho lão theo cái cam kết rồ dại lúc chiều, nhưng chẳng nghĩ ra được ai có thể giúp mình ai vay được Phong đã vay hết rồi. Lăn lộn cả đêm mà không nghĩ ra được phương pháp nào khả thi cuối cùng Phong cũng mệt quá mà ngủ thiếp đi.



Thời gian hai ngày không đủ để Phong xoay được đâu ra số tiền hơn 7 triệu để trả lão chủ, bán chiếc xe này đi thì bố Phong biết sẽ giết chưa kể có bán cũng chả đủ tiền trả cho lão đấy. Lo lắng rồi Phong lại nghĩ đến thằng Tuấn mấy lần tạch lô nặng đều được người yêu bỏ tiền hoặc vay bạn bè giúp để cứu còn người yêu mình chỉ biết chì chiết, khuyên nhủ theo kiểu sách vở nửa vời chả giúp được gì trong những lúc nước sôi lửa bóng. Chẳng còn cách nào khả thi Phong đành lái xe hướng về tiệm cầm đồ của lão khi cái ngày trong bản cam kết đã đến……

Lò dò vừa dắt chiếc xe đạp Trinh vừa căng mắt tìm biển số nhà mà Phong cho Trinh qua cú điện thoại vội vàng. Dù Trinh cũng đã nói trước với Phong là hết sạch tiền rồi và dẫu còn Trinh cũng không bao giờ nhả ra thêm đồng nào cho Phong nướng vào cái trò đỏ đen chết người ấy nữa nhưng Phong vẫn muốn Trinh đến và quả quyết là có điều bất ngờ dành cho Trinh. Nó làm Trinh khá tò mò và háo hức bởi cái cách Phong nói vừa có gì đó bí mật vừa có gì đó thú vị đang chờ Trinh.



Biển số nhà theo địa chỉ của Phong đưa đã hiện ra trước mắt, chẳng phải tiệm cầm đồ, không phải quán nước cũng chẳng phải quán ăn mà là một nhà nghỉ bình dân. Ngôi nhà ba tầng quét ve vàng đã xỉn màu bởi bụi đường bám, cái biển Nhà Nghỉ treo phía trên lệch hẳn một bên như muốn rơi xuống, tấm rẻm thưa trước cửa thi thoảng đung đưa để lọt ánh sáng nhờ nhợ từ phía trong ra làm Trinh có cảm giác không lành. Chưa kịp nhìn kỹ lại xem có đúng địa chỉ hay không thì Phong đã bước nhanh ra khỏi tấm rèm cửa nở nụ cười tươi rói đón Trinh.

- Sao em lâu thế? Anh chờ mãi! Nào vào đây với anh đi!

Trinh ngỡ ngàng nhìn người yêu miệng lắp bắp hỏi và giương đôi mắt đen láy tròn xoe nhìn Phong:

- Sao lại vào đây! Đây là nhà nghỉ mà anh!

Mặc kệ sự ngạc nhiên pha chút sợ sệt của Trinh, Phong vẫn giằng lấy chiếc xe từ tay Trinh dắt vào giọng dịu dàng:

- Em cứ theo anh! Hôm nay anh có điều bất ngờ dành cho em! Anh muốn mình có không gian riêng và mới mẻ

Giọng nói van nài bàn tay Phong kéo làm Trinh cứ như bị thôi miên mà bước theo trong đầu chẳng nghĩ được gì cho đến khi cánh cửa phòng mở ra để mùi nước hoa xịt phòng nồng nặc xộc vào mũi Trinh mới bụm mặt giọng hơi cau có hỏi Phong:

- Sao lại dẫn em vào đây! Anh biết chỗ này là chỗ dành cho hạng người như nào không?

Phong chẳng buồn trả lời mà đóng vội cửa phòng lại như sợ Trinh đổi ‎y’ chạy khỏi rồi kéo Trinh vào giường để Trinh ngồi xuống. Cái nệm lò xo vẫn còn rung rinh bởi cú thả mình của Trinh thì Phong đã gần như quỳ xuống bên cạnh giường, gương mặt tươi tỉnh và ánh mắt sáng ngời đã chuyển qua ủ dột vào buồn bã lúc nào không hay. Cất cái giọng thểu não Phong hướng ánh mắt vào Trinh:

- Em ạ! Anh có chuyện quan trọng này muốn nói! Trước khi nói ra anh muốn e biết rằng anh luôn yêu em, tin tưởng em và anh chưa bao giờ quên y’ định cười em làm vợ cả.

Trinh nghe rõ từng từ nhưng chẳng hiểu gì cả, trợn tròn mắt nhìn người yêu vẫn đang ngồi như quỳ dưới chân Trinh cất giọng lo lắng:

- Có chuyện gì nghiêm trọng thế anh! Sao không nói ở nhà mà phải đến tận đây? Anh làm em chẳng hiểu gì cả

Ngừng một lúc giọng Trinh lại trở lên buồn bã:

- Hay anh có ai khác rồi phải không, a phản bội em rồi đúng không

Lời Trinh còn chưa dứt Phong đã nhảy chồm lên bên Trinh đưa đôi bàn tay nhớp nháp mồ hôi nắm chặt lấy tay Trinh giọng phân bua:

- Không! Làm gì có chuyện đấy! Em là tình yêu duy nhất của anh! Không đời nào anh làm thế với em cả

Ánh mắt đã bớt đi nỗi buồn nhưng sự lo lắng lại tăng thêm trong giọng Trinh:

- Vậy có chuyện gì! Anh nói ngay đi đừng úp mở thế này nữa!

Buông đôi bàn tay búp măng trắng hồng của Trinh ra, Phong lùi lại thả mình xuống chiếc ghế gỗ ngay gần chiếc giường. Từng đầu ngón tay luồn lên đầu vày vò mái tóc đã rối bời sẵn. Cúi người một lúc Phong cuối cùng cũng dưa tay lấy trong túi quần ra một mảnh giấy nhàu nát đưa cho Trinh giọng buồn bã:

- Em xem cái này đi!

Chẳng chờ Phong đưa tận tay Trinh đã vội vàng đón lấy tờ giấy đọc. Vừa lướt qua được một lượt giọng Phong đã đều đều vang lên:

- Anh xin lỗi! tại anh cứ ham quá nên bây giờ nợ người ta như thế! Nếu không có tiền trả trong tối nay thì anh sẽ bị họ lên trường báo ban giám hiệu, họ còn dọa sẽ về tận nhà anh để làm cho ra nhẽ!

Vừa cầm tờ giấy vừa nhìn người yêu gần như đã gục nguời trên ghế Trinh vừa thương vừa giận, muốn gào lên cho hả cơn uất ức nhưng rồi cũng cố kìm lại để động viên:

- Sao anh lại ra nông nỗi này cơ chứ! Giờ anh đi khất người ta đi rồi mai anh và em đi vay bạn bè để trả cho họ.

Phong lắc đầu quầy quậy:

- Không được đâu em, người ta đã cho anh 3 ngày để đi vay rồi mà số nợ bạn bè của anh cũng nhiều lắm, giờ chẳng vay được ở đâu nữa, cả cái xe máy giấy tờ cũng bị giữ rồi. Ông đấy mà làm thật thì anh sẽ bị đuổi học, mẹ anh lại bị bệnh tim nữa nếu mà biết tin anh chẳng biết mẹ sẽ như thế nào.

Cái giọng Phong đến đoạn cuối thì đã gần như khóc làm Trinh bối rối, hàm răng trắng ngần liên tục cắn vào bờ môi như muốn tìm phương án cho Phong nhưng càng nghĩ càng chẳng ra được cái nào khả thi. Một vài trăm Trinh có thể vay mượn được chứ gàn chục triệu thế này thì đào đâu ra. Đang nghĩ nát óc không ra chợt Phong lên tiếng

- Vẫn còn có một cách nhưng em phải giúp anh may ra sẽ được!

Như người chết đuối vớ được cọc Trinh lao đến bên Phong lay bờ vai giọng khẩn trương:

- Cách nào! Cách gì! Anh nói ngay đi! Nếu cần đến em giúp đỡ thì không cần phải hỏi y’ kiến em đâu! Anh nói ngay đi để em làm!

Buồn rầu ngước mắt nhìn Trinh, bàn tay phong kéo Trinh vào ngồi trong lòng thủ thỉ:

- Em chắc chắn là làm được nhưng anh sợ em không chịu nổi?

Rúc sâu mái tóc mượt mà vào ngực Phong, Trinh thỏ thẻ:

- Anh đừng ngại! Mình đã là của nhau thì không bao giờ em sợ khổ cả, miễn là sau đợt này anh đừng bao giờ dính đến cờ bạc nữa nhé!

Vẫn ôm chặt Trinh vào lòng Phong đắn đo:

- Nhưng anh chẳng muốn em khổ chút nào! Anh thương em lắm!

Ngẩng đầu lên nhìn người yêu, Trinh cương quyết:

- Anh cứ nói đi, em chịu khổ từ bé quen rồi! Anh không phải sợ

Phong ngập ngừng:

- Nhưng cái này, cái này…

- Không nhưng nhị gì hết, anh nói luôn đi không muộn rồi

Cái giọng dứt khoát của Trinh làm Phong chẳng biết nói gì hơn đành nhỏ nhẹ rót vào tai Trinh:

- Ông ấy…. Ông ấy bảo…

- Ông ấy bảo sao?

- Ông ấy bảo nếu… nếu… nếu em với ông ấy một đêm thì sẽ không tính khoản nợ này nữa

Từng câu nói rất nhẹ nhàng của Phong mà Trinh cứ ngỡ như từng hồi sét giật ngang tai. Đứng ngay dậy khỏi người Phong, mắt Trinh long lên nhìn người yêu:

- Sao anh không tát ngay vào mặt cái lão già khốn nạn ấy ngay đi! Loại người gì mà bỉ ổi đến thế! Ra điều kiện như thế thì khác gì bắt anh phải trả ngay cho lão ấy! Lão đấy bị điên rồi

Những tưởng Phong cũng sẽ gật đầu đồng ‎y’ với Trinh, nhưng không, Phong cúi mặt xuống nhỏ nhẹ:

- Dù sao lão vẫn cho mình một cơ hội mà em! Vậy nên anh mới bảo em phải chịu khổ

Trinh bàng hoàng lùi lại vài bước nhìn Phong,

- Nghĩa là… nghĩa là

Phong chuyển qua giọng nài nỉ:

- Chỉ một làn thôi mà em, thế anh mới nói là dù thế nào anh vẫn yêu em, vẫn lấy em làm vợ

Trinh run người gào vào mặt Phong:

- Anh bị điên ah! Anh lấy em lấy người yêu anh ra cho kể khác mượn như mượn đồ vật thế ah! Tôi là người chứ không phải là điếm, Anh đừng có nhượng bộ lão. Đã thế để em đi báo công an

Phong hốt hoảng kéo vội Trinh lại:

- Đừng.. Đừng em! Làm thế a sẽ bị đuổi học! Bố mẹ anh biết thì đời nào anh được ở đây với em nữa!

Giọng Trinh đầy uất ức:

- Nhưng cũng không thể để lão ấy ép mình đến thế được-

- Em đừng nói thế! Đấy là họ cho mình cơ hội rồi! Em hãy giúp anh! Hãy cứu anh đi! Anh hết cách rồi! anh cùng đường rồi

Giọng nói của Phong đã có chút nghẹn ngào làm Trinh thương xót, nhưng nghĩ đến lão chủ tiệm cầm đồ toàn thịt với cái dáng người thô kệch đôi mắt gian dối thì Trinh chỉ muốn nôn. Hình ảnh lão như tiếp thêm sức mạnh, Trinh cương quyết gạt tay Phong ra khỏi người:

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- Không anh ạ! Không đời nào em làm thế đâu! Em sẵn sàng có thể chịu khổ chịu chết vì anh nhưng đây là chịu nhục anh ạ! Em không thể! Em xin lỗi! Giờ em sẽ về đi vay tiền xem được bao nhiêu thì trả đỡ cho lão ta chứ không thể nào bán mình cho lão được

Trinh bước từng bước mạnh mẽ về phía cửa phòng, mặc kệ phong vẫn rên rỉ phía sau như con thú sắp chết:

- Em không thương anh ah! Làm sao vay đâu được! mà vay được thì mình trả bằng gì! Em nghĩ lại đi!

Trinh hơi khựng người lại có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng, một cảm giác xót xa bỗng trào dâng lên trong lòng:

- Vậy ra anh muốn bán người yêu anh hơn là đi làm trả nợ phải không? Sao anh cao cả thế! Em nói lại một lần nữa là KHÔNG BAO GIỜ và KHÔNG ĐỜI NÀO anh hiểu chưa!

Bước chân Trinh mạnh mẽ hơn về phía cửa phòng, Trinh muốn thoát khỏi nơi này ngay lập tự, bỗng nhiên Trinh thấy ghê tởm mọi thứ trong này kể cả Phong đang ngồi ngay đấy. Cánh tay với lên để gạt cái chốt cửa trên cao thì đột nhiên một chiếc khăn mùi xoa mang theo mùi cồn áp thẳng vào miệng và mũi Trinh, kèm theo đáy là 1 bàn tay như gọng kìm giữ chặt lấy cơ thể Trinh. Bàng hoàng chưa kịp hiểu ra chuyện gì ngoài vài tiếng ú ớ và cái dãy nhẹ tòan thân Trinh bỗng trở nên vô lực, đầu óc trống rỗng rồi Trinh lịm đi bởi chiếc khăn mùi xoa đầy ete, bởi bàn tay của Phong, của người yêu Trinh….

Viết tiếp hay không! Có lẽ tôi chọn là không vì tôi thấy tôi không lột tả được hết cảm xúc và tâm trạng của nhân vật chính phải trải qua. Tôi cảm thấy bất lực đã không biết bao lần viết để rồi delete. Và phần tiếp theo này tôi nghĩ tôi sẽ bê nội dung của bức thư tôi nhận được có chỉnh sửa một chút cho mạch lạc và đọc dễ hiểu hơn. Trong bức thư thì tất nhiên nhân vật chính xưng “tôi” các bạn hãy coi như đó là những dòng Trinh tự viết nhé!



Tôi mơ màng chóang váng, có cảm giác cơ thể tôi cứ bồng bềnh từng nhịp như bị những cơn sóng đánh dạt vào bờ, nhưng không có tiếng sóng mà chỉ có những tiếng thở ồ ề khó nhọc ngay phía trên người tôi. Tôi mất hẳn cảm nhận lúc nào không hay chỉ đến khi có cái gì đó mát lạnh chạy dọc trên mặt tôi mới cố gắng mở dần đôi mắt ra. Phong ngồi bên giường gương mặt đầy vẻ ăn năn và thống khổ nhìn tôi, bàn tay đang cố gắng lau chiếc khăn mặt ướt như để gột rửa cái gì đó vừa bám vào tôi. Tôi hốt hoảng nhìn xuống cơ thể mình, quần áo vẫn nguyên vẹn tuy hơi xộc xệch nhưng cái cơ thể đau nhừ và rát buốt phía dưới giúp tôi nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra. Tôi hất mạnh bàn tay của Phong co mình lại giường rồi nức nở khóc. Phong đến bên tôi cố luồn tay vào mái tóc rối bời của tôi an ủi bằng những câu xin lỗi thề thốt vô nghĩa. Tôi gạt mạnh ra, tôi căm, tôi hận, ngay đến cả lão dượng rồi người tôi hết sức tin tưởng hóa ra tòan là những kẻ bỉ ổi. Không chịu được hơn tôi lao vào cấu xé chửi bới Phong, tôi muốn PHong chết đi, tôi chết đi để không bao giờ tôi phải đối mặt với nỗi đau này.



Tôi không nhớ tôi đã hành động như nào để về được nhà vào cái đêm hôm đấy, nhưng tôi chỉ nhớ là tôi không để Phong chạm vào cơ thể tôi thêm một lần nào cả, tôi cấm cửa Phong, ném toàn bộ đồ đạc ra ngòai, tôi muốn gào để cả cái xóm trọ biết Phong đã làm gì với tôi nhưng cuối cùng cũng nín lại được. Rồi khi tôi nguôi ngoai chúng tôi cũng đã ngồi nói chuyện một cách nghiêm túc với nhau, tôi muốn chấm dứt tất cả, tôi không muốn ở bên Phong thêm 1 ngày nào nữa, tôi nói rằng cả đời này tôi căm hận hắn và sẽ đừng mong mỏi ở tôi một cơ hội nào nữa. Khi tôi cương quyết đến mức độ đấy tôi mới nhận được ra con người của Phong, hắn vứt lại cho tôi một câu trước khi ra khỏi nhà “Đằng nào thì em cũng có nguyên vẹn khi đến với anh đâu mà ra vẻ thanh cao thế! Cũng chỉ là một lần khác trong bao lần mà thôi! Đừng có để tâm thế”, và tôi lại phát điên ném đồ đạc đuổi hắn khỏi tầm mắt 1 lần nữa. Tôi dự định sẽ đi khỏi cái đất Hà Nội này, sẽ vào Nam và không bao giờ phải đối mặt với quá khứ của mình nữa.



Nhưng Phong chính hắn, hắn lại tước đi cơ hội của tôi. Một ngày hắn mang cho tôi một tờ giấy bảo tôi kí sẵn vào để hắn mang ra công an phường gia hạn tạm trú với một câu nói “em kí mau đi để còn đăng kí tạm trú thêm, em ở đây không giấy tờ tùy thân không có xác nhận của phường xã quê em, anh làm giúp cái này để em không bị khó khăn với công an phường ở đây”. Tôi nào biết gì bởi đúng là từ trước đến giờ mọi vấn đề này đều một mình hắn gánh vác che đậy, giờ hắn đi rồi thì đúng là tôi không biết xoay sở thế nào với các thủ tục hành chính này, về quê xin giấy thì đời nào tôi chịu về. Và tôi nhắm mắt kí đại để hắn mang đi cho khuất mắt mà cũng chẳng thèm đọc cái gì trên giấy. Tôi không hề biết đấy là giấy vay nợ giữa tôi và lão chủ cầm đồ với số tiền lên đến 30 triệu, một con số kinh khủng mà nằm mơ tôi chẳng bao giờ nghĩ đến.



Tôi bị chặn lại giữa đường bởi đám người của lão vào một buổi tối muộn khi đi làm về, những kẻ bặm trợn không nói không rằng lao vào đánh, đạp, tát tôi mà không cần giải thích. Chỉ đến khi tôi gần như gục hẳn lão mới đưa cái tờ giấy nợ chìa ra yêu cầu tôi trả, tất nhiên tôi phản kháng, làm sao tôi biết được cái đấy. Nhưng lão dọa sẽ báo công an, sẽ lôi cổ tôi về tận quê để tố cáo, lão còn đọc vanh vách địa chỉ nhà, hoàn cảnh của tôi như thế nào và tôi biết ai là người giúp lão có được những thông tin đấy. Tôi chỉ biết van xin lão để tôi đi làm trả nợ dần trong vô vọng, thật bất ngờ là lão đồng ý nhưng với điều kiện đi làm tại một cửa hàng café nào đấy của gã, lí do là lương lão trả sẽ trừ dần vào nợ, khi tôi còn đang phân vân lão còn ngọt nhạt là sẽ trả lương cao hơn chỗ tôi đang làm đồng thời mỗi tháng chỉ trừ bằng 1 nửa số lương đến khi nào hết nợ thì thôi và cam đoan không tính lãi ngoài ra còn có chỗ ăn ở trong nhà cho tôi chứ không mất tiền thuê trọ hàng tháng. Nghe đến đây tất nhiên tôi như người chết đuối vớ được cọc gật đầu để ngay tối hôm ấy cun cút theo lão đến cái quán café tồi tàn nằm sâu trong một cái ngõ tối.



Làm 1 tuần tôi nhận ra quán này chẳng bao giờ thật sự bán café nó là một ổ mại dâm trá hình do bà chị gái của lão điều hành, tầng 1 bán café nhưng tầng 2 là các phòng dành cho họat động mại dâm, tôi chỉ phải làm việc là pha nước đằng sau nhà nhưng cũng đủ để nhận ra các cuộc mua bán chớp nhóang trên nhà. Những gã đàn ông ra vào quen lạ đều có tất cả đều nhìn tôi như một miếng mồi ngon rồi đánh mắt hỏi bà chủ cái giá, tôi mừng thầm là bà ta luôn đưa ra cái lắc đầu ý nhị rồi đưa đẩy khách đến với những cô gái son phấn đậm đặc và mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc. Tôi không biết đấy là một cách làm giá của bà chủ, để những kẻ thèm khát thân thể tôi phải kín đáo mặc cả với một cái giá ngày một cao. Khi cái giá đã gần đạt đến mức mà bà trông đợi thì bà bắt đầu gặp riêng tôi ngọt nhạt, nào là “nhàn hạ lắm”, “nhắm mắt 15’ là xong ấy mà”, “như em chỉ 1 tháng là đủ trả nợ thôi”… tôi cự tuyệt hòan tòan, tuy chẳng còn trong trắng gì nhưng thực sự tôi thấy ghê tởm cái lũ đàn ông chỉ chầu chực ấn cái vật giống đực vào những thân hình theo bọn chúng là nõn nà bắt và bắt mắt.



Từ chối sự mềm mỏng, tôi đương nhiên phải đối mặt với cứng rắn, một vài gã xăm trổ gầy tong teo với gương mặt dữ tợn và giọng nói the thé đã bắt đầu xuất hiện đe dọa tôi. Tôi vẫn cứng đầu thì chúng chuyển qua đánh đập, dường như chúng rất có nghề với những kẻ như tôi nên khi đánh chúng cứ bụng lưng, vùng kín mà đánh, có những hôm tôi ngất lên ngất xuống vì những trận đòn liên mien và bị bỏ đói. Tôi vẫn kiên định, tôi biết giờ tôi buông tôi sẽ không bao giờ có cơ hội là một con người thực sự nữa. Thế nên các trận đòn ngày một nhiều và thâm độc hơn. Khi tôi bị đòn, bị bỏ đói đến lả người luôn có 1 bà chị dường như đã từng trải qua cái giai đoạn như tôi để bây giờ đang phải lai nưng phục vụ lũ đàn ông háo sắc kiếm tiền cho bà chủ lén lút chăm sóc tôi. Chị hay mang sữa, bánh mì, cao, dầu gió vào xoa bóp giúp tôi mỗi khi vãn khách. Mỗi lần chăm sóc chị thường bảo tôi cố lên đừng ngã gục như chị để rồi không ngẩng mặt lên với đời được thì tôi vô cùng cảm kích. Nhưng tôi vẫn bị hành hạ ngày một nhiều hơn chúng còn nhổ từng móng chân móng tay tôi và xát muối vào khiến cả đêm tôi ko thể nào ngủ được. Những cơn đau như thế thì chẳng thuốc nào giúp tôi dịu đi cả.



Một ngày chị mang cho tôi một điếu thuốc rồi bảo tôi hút thử 1 hơi vừa giúp xua đi cái lạnh vừa đỡ đau(chị bảo cái này giúp mấy người chịu được đau để thoát khỏi đây rồi). Tôi hút vào sặc sụa ho đến chảy cả mắt ở những hơi đầu tiên nhưng được hướng dẫn cẩn thận tôi đã thành thục hơn. Tôi thấy ấm áp hẳn, thấy đau đớn biến đi đâu cả, cảm giác lâng lâng hạnh phúc cứ bay nhảy trong người tôi cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ ngon lành. Công dụng ban đầu của ma túy là thế, phải cho đến khi tôi thành 1 kẻ nghiện chính hiệu tôi mới biết đó là cái gì. Và bà chị tốt bụng hóa ra cũng chỉ là tay sai thân tín của bà chủ mà thôi. Tôi chiến thắng sự hành hạ nhưng không thể chiến thắng được cái cảm giác thèm muốn làm một người hạnh phúc quên hết bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu khi được rít những hơi thuốc ấy. Và tôi đồng ý trở thành công cụ kiếm tiền của bà chủ, món đồ chơi của những gã đàn ông lắm tiền hám gái chỉ để đổi lấy những giây phút ngọt ngào sau làn khói thuốc phiện. Những giây phút mà tôi như thấy bố, thấy chích chòe, tháy gia đình hạnh phúc ngày thơ ấu của mình….

1 Năm sau

Nép người dấu mình sát vào hàng rào của công viên Thống Nhất, tôi cố gắng căng đôi mắt thầm quầng nhìn ra ngòai ngòai đường nơi có ánh sáng nhờ nhợ của ánh đèn cao áp chiếu xuống. Mỗi chiếc xe máy đi chậm lại tôi lại tiến ra sát vỉa hè cố gắng uốn éo cái thân hình tàn tạ bởi ma túy và thức đêm hòng kiếm được tí tiền. Có chiếc xe máy cà tang đi chầm chậm hướng về phía tôi, người cầm lái có gương mặt đặc trưng của kẻ máu gái với hơi thở nồng nặc mùi rượu. “Mồi ngon đây” tôi nghĩ nhan trong đầu rồi bước vội ra đon đả “Tàu nhanh hay qua đêm anh?”, đôi mắt cú vọ của kẻ đấy trượt từ đôi mắt thâm quầng, gò má hốc hác với son phấn trang điểm đậm như một tử thi rồi hướng xuống thân hình khẳng khiu như thân sậy đang run rẩy trước gió vì sắp đến giờ cần thuốc. Chẳng buồn ngó vào thân hình tôi thêm lần nào, gã đưa ánh mắt vọt qua người tôi gọi về phía sau “Em kia có đi không?”, cũng đúng thôi con bé mới ra ràng kia bắt mắt hơn, có da có thịt hơn và vẫn còn cái vẻ e ấp sợ sệt của một con chim non. Nhưng đời nào tôi chịu, kín đáo đánh ánh mắt hằn học và đe dọa như những ngày đầu tôi nhận được khi phải lao ra đường kiếm ăn, ánh mắt tôi dường như đã làm con bé tê cứng người, nó chỉ im lặng cúi đầu và dựa hẳn người vào tường. Còn tôi thì lạnh tanh cái giọng “Nó có khách quen hẹn rồi!” rồi nhổ tọet bãi nước bọt xuống đường kèm câu nói với theo chiếc xe máy đã lăn bánh “Ít tiền còn đòi chọn với chả lựa, cũng chỉ là leo lên rồi leo xuống chứ làm cái đ gì”



Tôi lại bước vào vùng tối đứng cạnh con bé đấy, trời hình như sắp mưa hay sao mà những cơn gió mang hơi nước lạnh toát đang thổi mạnh dần, xa xa đã có ánh chớp lóe lên. Móc lấy bao thuốc tôi rít một hơi dài rồi hất hàm hỏi con bé mới được Long “sùi”(tay bảo kê) nhận thêm vào đội hôm nay “Tên gì?”, đưa con mắt có vẻ sợ sệt nhìn tôi nó ấp úng “Ngoan ạ”, nhìn nó tôi biết cũng thuộc dạng hết dat trong cái quán đèn mờ nào đấy rồi bị bán rẻ cho mấy thằng bảo kê theo từng khu vực. Gương mặt nó vẫn còn trang điểm nhẹ nhàng, mùi nước hoa thoang thoảng chứ không hề đậm đặc. Ôi nó vẫn nghĩ là nó sẽ được người ta nâng niu chiều chuộng như gái cao cấp khi đứng ngòai này sao? Nó đầu biết là không trát cật lực son phấn loại đểu lên mặt thì cái lũ người đủ thể loại ngòai đường này sẽ chẳng ngần ngại mà phả những hơi thở hôi thối, tanh ngòm, đầy mùi bia rượu kèm dớt rãi kinh tởm lên khuôn mặt mộc mạc ấy ư, nếu không dùng cái loại nước hoa rẻ tiền đậm đặc hơn cả nước rửa bát thì chỉ đến thằng khách thứ hai là cả thân hình sẽ hôi hám như một con chuột chết lâu ngày sao! Tôi chỉ thầm nghĩ và nhếch mép cười khinh khỉnh chứ cũng chả phải dạy dỗ gì, rồi đói há mồm, không có tiền nộp cho cai và ăn đòn liên mien sẽ khôn ra thôi. Như thế mới trưởng thành được, đời chẳng ai tự dưng dậy khôn ai bao giờ!



Lại có khách đến, tôi cố gắng nắn cái bộ ngực đang xẹp dần theo sức sống của tôi lộ ra thêm một tí để đò đưa. Vẫn vậy không có gì khác, lão khách mới quá quen những khuôn mặt từng “con hàng” trên khu này nhận ngay ra sự có mặt của Ngoan, tôi định làm theo kịch bản cũ để đuổi con dê già đi nhưng Long sùi đã phóng xe đến, chiếc mũ cối không đủ để che hết khuôn mặt bặm trợn của một thằng không ngại đâm chem. Dù đã làm việc lâu với hắn ngủ với hắn phục vụ hắn gần 1 năm nhưng tôi vẫn không khỏi run người vì sợ mỗi khi ánh mắt hắn rọi vào người. Giọng hắn gầm gừ trong cổ họng “Mày không để con Ngoan nó đi khách hay là để tao đi thay đây!”, tôi không dám đáp lời chỉ từ từ lùi lại vào bóng tối sâu hơn tránh đi ánh nhìn đấy, tiếng chửi thề và đe dọa vẫn cứ bám theo tôi “Mẹ chúng mày! Không kiếm đủ hôm nay thì bố mày cho ở ngòai hết cấm về nhà trọ” rồi hắn phóng xe sang bên kia đường đóng giả xe ôm như bao ngày khác.



Ngoan đi rồi chỉ còn lại mình tôi đứng đấy chờ khách, mưa đã bắt đầu rơi xuống con đường ngày một vắng, vài hạt mưa đã lách qua những hàng lá trên đầu chạm nhẹ vào người. Thân hình tôi bắt đầu run rẩy, không phải vì lạnh hay mưa mà vì cơn thèm thuốc của tôi đang kéo đến, bàn tay tôi lập cập rút thêm điếu thuốc châm vội rít lấy những hơi thật dài thật mạnh để làm dịu cơn vật thuốc đang dần đến. Cố gắng châm điếu thứ 2 thì Long sùi đã đứng cạnh tôi bao giờ giọng lạnh lẽo “Lên cơn rồi ah”, thấy hắn tôi như người chết đuối vớ được cọc bám vội vào chiếc áo hắn van vỉ “Anh! Cho em 1 tép đi! Em sắp không chịu được rồi!”, hắn hất mạn người tôi ra gằn giọng “Hôm nay đéo có gì đâu! Không kiếm được thì đừng có đòi! Bố mày không nuôi báo cô đâu! Cứ ở đây mà bắt khách rồi lấy tiền mà mua thuốc, trời mưa cũng cố mà trụ biết chưa! Tao về trước!” Rồi hắn phũ phàng bỏ đi trong ánh mắt sợ hãi của tôi, nhưng hắn quay lại rất nhanh làm đôi mắt tôi sáng lên nhìn hắn đầy hy vọng. Và ánh sáng hy vọng ấy lập tức bị đôi bàn tay của hắn dập tắt, đôi bàn tay gân guốc ấy thọc mạnh vào ngực tôi khua khoắng cố tìm xem có đồng nào tôi cất kín không. Chẳng được gì thì hắn lại thọc sâu tay qua cạp quần mò mẫm kiếm tìm phía dưới, những móng tay của hắn cứ thản nhiên vừa lục soát vừa cào mạnh lên than hình khiến tôi cứ oằn lên từng đợt mà chẳng dám kêu. Không tìm được gì hắn đạp mạnh tôi vào tường chửi thề “D.m mày sáng mai mà không mang về nổi cho tao 200k thì bố mày bỏ đói con ạ!” rồi bỏ đi.



Cơn đau vì bị đạp vào tường chỉ được vài giây thì tôi bắt đầu cảm thấy xương cốt bắt đầu nhức nhối như có hàng vạn con kiến cắn vào xương, bụng tôi bắt đầu sôi lên, cảm giác buồn nôn đang ngày một tăng. Nó báo hiệu cơn vật thuốc đã đến, tôi bắt đầu lập cập không tự chủ được mình, cơn đau khiến tôi quằn quại lăn lóc trên vìa hè dù trời đã mưa nặng hạt hơn, những giọt nứoc theo gió đập mạnh vào da thịt không hề làm tôi thấy đau đớn bởi cơn đau từ phía trong thân thể đang ngày một mạnh hơn. Tôi vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng căng đôi mắt nhìn trong màn mưa sang phía bên kia đường xem Long sùi còn ở đấy không. Và khi đủ chắc chắn là hắn đã biến về bỏ lại tôi với cơn mưa ngày một to thì tôi mới thọc tay vào quần lót. Bàn tay gày gò đen xạm của tôi kéo ra chiếc BVS đã ngả sang màu gì sét, chỉ còn viền phía ngoài ố vàng mới giúp cho người khác nhận ra đấy là một chiếc BVS. Bàn tay không còn đủ độ chính xác như lúc bình thường bởi nó cứ run lên từng đợt làm tôi phải đưa chiếc BVS đủ các mùi vị nên miệng mà xé mạnh ra, 1 tép thuốc nhỏ như cái kẹo lăn ra đường kèm vài đồng tiền xanh đỏ mà tôi hay bớt lại mỗi khi khách cho thêm và nhét vào chiếc BVS qua đường rạch bằng dao lam khéo léo.



Mặc kệ những đồng tiền lăn lóc trong màn mưa trên vìa hè tôi vồ vội lấy tép thuốc nhỏ bé vừa văng ra rồi lao vào trong bụi cây, luồn tay với lấy chiếc xilanh vẫn còn nằm trong túi nilon dấu kín đáo sau đám cỏ dại tôi xé ngay tép thuốc dốc từng đám bột trắng vào xi lanh. Cơn đau khắp mình mẩy đang kéo đến mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn làm tôi vừa rên rỉ trong hơi thờ gấp gáp và tiếng mưa gió thét gào. Từng đợt mưa và gió quất vào mặt như nhắc nhở tôi phải lấy nước ở đâu. Đưa chiếc xilanh ra hứng từng giọt nước mưa đang chảy dọc theo các tán lá cây chưa đầy phút tôi đã có đầy xilanh nước. Một tay lắc đều chiếc xi lanh tay còn lại tôi với xuống kéo mạnh cả 2 chiếc quần xuuống quá gối. Run rầy rò đầu kim theo những vết tiêm cũ chi chit dọc bẹn và háng , tôi không cần đợi ven nổi bởi cái này tôi chuyên nghiệp hơn cả một nữ y tá lâu năm ấn mạnh vào và tiêm thứ chát độc ấy vào cơ thể như bao lần khác. Cơn đau dần dịu đi nhường chỗ cho cảm giác đờ đãn và sảng khóa đang kéo đến dần, kéo lại 2 chiếc quần tôi mừng là mình vẫn còn đủ tỉnh táo để không tiêm vào tay bởi như thế sẽ dễ bị phát hiện là dân nghiện và chẳng mấy chốc mà mất khách. Đôi mắt tôi nhắm dần lại trong màn mưa, tôi lại mơ màng như bao lần khác, lại nhìn thấy bố, tháy chích chòe, ngừi thấy mùi cá tanh, tiếng mưa rào rào dường như là những cơn sóng biền xô bờ cát mỗi đêm hè. Và tôi hiểu tại sao cô bé bán diêm có thể bật diêm liên tục cho đến khi chết cóng mà không hề thấy đau đớn……

- Các cô đứng gọn thành hàng xem nào!

Anh công an mặt còn búng da sữa hua hua cái dùi cui chỉ về phía chúng tôi đang lố nhố chen đẩy trước phòng lấy lời khai của công an quận. Cái giọng nhẹ nhàng và khuôn mặt trẻ măng của anh chẳng dọa được ai. Đám con gái đứng đường như chúng tôi quá quen với cái cảnh bắt bớ này nên không hề có tí sợ hãi nào mà còn ngang nhiên trêu ghẹo:

- Bọn “iem” đang đứng gọn đấy chứ có dạng ra đâu mà anh hua dùi cui thế?

- Dùi cui của anh sao to thế

- Anh ơi! Hay là cho em cầm thử cái dùi cui của anh đi

………………



Một lọat những câu trêu đùa có thể với người khác là tục tĩu nhưng với đám chúng tôi thì nó như những câu chào hỏi thông thường hàng ngày thế nên tôi cũng chẳng lấy làm khó chịu mà còn bật cười khi thấy anh công an mặt mũi đỏ gay không biết phải phản ứng như thế nào với chúng tôi. Tiếng cười suồng sã cứ vang lên liên tục trong đám người quần áo hở hang son phấn trát kín mặt kéo dài dọc hành lang lát gạch xỉn màu cho đến khi một chú công an tuổi trung niên, da mặt xạm đen vì nắng, chiếc cằm nung núc thịt và cái dáng bệ vệ bước ra gằn giọng quát:

- Mấy con đ… này có ngậm miệng lại không! Đứng gọn thành hàng rồi lần lượt từng đứa vào lấy lời khai cho tao. Vào đây không thấy nhục hay sao mà còn hớn hở thé

Nói rồi ông giật lấy chiếc dùi cui từ anh công an trẻ tuổi vụt liên tiếp vào đám chúng tôi không cần biết là người đấy đứng thẳng hàng hay không đứng thẳng dường như ông đang vụt vào những bao cát di động chứ chẳng phải vào người. Mọi thứ lại yên ắng trở lại chỉ còn những tiếng xuýt xoa nho nhỏ kèm vài câu chửi thề trong cuống họng mà phải ở gần lắm mới nghe rõ được.

Tôi cũng bị vụt một gậy tuy nhẹ nhưng cái thân tàn tạ của tôi cảm thấy buốt đến tận xương và cái miệng khô khốc nứt nẻ không còn sức để rên nổi lấy một tiếng huống chi là chửi thầm. Khi tôi đang cố xoa tay vào vết dùi cui trên đùi chợt một cánh tay đằng sau hơi khều vào vai làm tôi vội ngoảnh mặt lại với ánh mắt hơi khó chịu nhìn vào gương mặt còn khá non trong bộ dạng hơi sợ sệt:

- Sao!

Tôi hơi gắt nhẹ bởi cơn đau vì bị đánh oan vẫn còn chưa đi hết. Cô gái khều tôi thì thào:

- Vào đây thì bao giờ được ra hả chị? Có bị phạt gì không? Có phải đi tù không chị

Sự cáu gắt nhường hẳn chỗ cho ngỡ ngàng và ngạc nhiên trên khuôn mặt tôi:

- Hả? thế cô em chưa vào đây lần nào hoặc chưa ai truyền đạt cho tí kinh nghiệm gì ah?

Cô bé cắn môi cúi khuôn mặt tuy trát phấn nhưng vẫn không dấu hết được bộ mặt trẻ con:

- Không ạ! Đây buổi đầu của em!

Tôi cất giọng thông cảm hơn đôi chút:

- Không sao! Đa phần là nộp phạt hành chính lấy lời khai rồi thả về còn đặc biệt lắm thì mới được đi trại phục hồi nhân phẩm.

Đôi mắt cô bé đã có nét sợ sệt:

- Đ..i trại hả chị? Liệu e..m…

Tôi ngắt ngay lời cô bé:

- Yên tâm muốn vào trại cũng khó lắm phải hội tụ nhiều yếu tố mới đi được chứ không lấy đâu ra chỗ.

Nói đến đây thì tôi cũng đã đứng sát cánh cửa gỗ nứt dọc ngang và bong tróc gần hết lớp sơn xanh của phòng thường trực. Chỉ còn một người nữa sẽ đến lượt tôi và tôi chỉ muốn mau chóng kết thúc để ra ngay gốc cây nào đấy với bộ đồ nghề quen thuộc nhằm dịu đi cơn đau trong cơ thể bắt đầu xuất hiện. Hơi dựa vào tường nhằm giúp đôi chân bớt mỏi tôi nghe có giọng nói kèm theo tiếng sụt sùi vọng ra:

- D..ạ người ta ép em! Đánh em nếu em không làm sẽ bị bỏ đói

Tiếng anh công an ghi lời khai nạt nộ:

- Ai đánh! người ta là ai! Là tôi hả hay là cô, là mẹ cô bố cô! Nói phải rõ ràng ra chứ khóc lóc cái gì?

Tiếng nấc bé dần thay vào đấy là cái giọng run rẩy sợ sệt:

- Là.. l..à ông chủ của em! Các anh giúp em với! em sợ lắm, đừng để e quay về đấy cho em vào trại cải tạo cũng được

Có tiếng chép miệng ngán ngẩm:

- Thôi thế này nhé! Tôi chỉ là người ghi lời khai thống kê cho các cô thôi! Mọi vấn đề về kiện cáo giúp đỡ lát tôi sẽ chuyển qua bên hình sự.

Lời khai ư! Hình sự ư? Làm gì có ai điều tra mấy cái vụ kiểu như này nếu nó không dính dáng gì đến giết người hoặc là án trọng điểm. Ai sẽ đứng ra nhận là điều hành gái, bắt ép, đánh đập. Công an có đến cũng chỉ nhận được bộ mặt ráo hoảnh với những câu “không biết”, “không liên quan”, “trước nó có làm ở đây nhưng bây giờ chịu không dính líu gì”. Để rồi sau đó sẽ có những trận đòn thực sự đến hỏi thăm chính mình để dạy cho cách ăn nói mỗi lần bị bắt như thế này. Không! chẳng bao giờ hy vọng vào việc như thế, những kẻ chăn dắt có pháp luật riêng của họ trừ khi bạn tan vào không khí hoặc quá date đến mức trở thành gánh nặng may ra bạn mới thoát được thôi. Nghĩ đến đây thì tôi cũng đã đứng trong căn phòng rộng chừng 20m2 , trang trí bởi những tấm biển trắng ghi lịch công tác, lịch trực. Chưa kịp ngồi xuống ghế anh công an đã chào tôi với một cái giọng mỉa mai:

- Lại là cô ah! Cô không thấy nhục nhã khi số tờ khai của cô trong này đang dầy lên sao? Không biết làm je bỏ mồm ngoài ngửa bụng cho thiên hạ nó đè hả?

Tôi cúi đầu không nói gì, chả phải bởi xấu hổ mà tôi đã quá quen những lời này từ vài năm gần đây rồi. Giọng anh công an lại tiếp tục xa xả:

- Cô phải biết liêm sỉ tí chứ! Thôi ra ngoài khỏi phải khai

Tôi lại về cái hành lang dài hun hút ấy nhưng lần này tôi đứng ở phía bên kia cánh cửa nơi dành cho những người đã khai xong. Đám người dứng cạnh tôi đã tỏ vẻ sốt ruột bởi mãi chưa thấy phạt hành chính rồi cho về để í ới gọi các đại ca đón về. Lùi hẳn ra phía sau đứng riêng cho mình một góc, tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều về nộp phạt và ai đón bởi gần đây tôi đã bị đá ra đường như một cái giẻ rách hôi hám không còn chút tác dụng nào với đám anh chị chăn dắt. Không bị ràng buộc vào những trận đòn, chửi mắng liên miên nhưng cái thân thể tôi đã bị ràng buộc vô hình vào ma túy. Chẳng có cái nghề nào giúp tôi một tối có thể kiếm được 1 vài liều thuốc, chẳng nghề nào có thời gian dành cho vật thuốc, lên cơn. Vả lại bản thân tôi cũng chỉ tính thời gian bằng cách đếm những lần đói thuốc này cho đến những cơn co giật khác. Biết đâu may mắn tôi sẽ lại được co quắp nằm bất động trên vỉa hè hoặc bụi cây công viên nào đấy để kiếp sống này kết thúc. Có đôi khi những cơn phê thuốc đi qua tôi lại thấy bản thân mình bệ rạc quá, muốn vào trại cai tự nguyện nào đấy để bước sang một cuộc sống khác cuộc sống bây giờ.
Lên Đầu Trang

Trang 5



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
277
Insane