wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
quỵ xuống bất tỉnh , mặc cho Quốc Nam có gọi gì đi nữa, mặc cho Nắng Hạ đang đứng đó bất ngờ và nước mắt thì chảy dài vì xúc động.



Huy Linh vẫn im lặng, chìm vào khoảng đen vô tận.



Nắng Hạ nấc lên nghẹn ngào. Đúng là Huy Linh rồi, đúng là Huy Linh đã đến thật rồi. Nhìn anh xanh xao, yếu ớt vì bệnh tật thế kia, lòng cô đau đớn. Bởi vì ai mà anh ra nông nỗi này, bởi vì ai mà nên cơ sự này? Ông trời ơi!







*******************







Huy Linh từ từ mở mắt khi nghe thấy tiếng người con gái khóc. Nắng Hạ đang ngồi cạnh anh, đôi lúc lại đưa tay lên lau đi giọt nước mắt buồn khổ đang lăn dài trên má.



Huy Linh lặng im, anh khẽ đưa tay chạm vào tay Nắng Hạ, cảm giác hạnh phúc tràn về nguyên vẹn như ngày nào.



Nắng Hạ lúc này mới giật mình quay lại, Huy Linh đã đang mỉm cười nhẹ nhìn cô với đầy sự yêu thương.



- Sao lại khóc thế? Huy Linh nói nhẹ, giọng anh nghe chừng còn yếu lắm.



Nắng Hạ lắc nhẹ đầu, nước mắt vẫn không chịu thôi rơi. Cô vội rụt bàn tay mình lại, cố gắng giữ khoảng cách với anh. Đôi bàn tay ấy của Huy Linh đang lạnh lắm, nếu có thể, Nắng Hạ đã ủ đôi bàn tay ấy trong lòng bàn tay của mình rồi. Nhưng làm sao có thể xảy ra chuyện ấy khi giữa cô và anh đã chẳng còn gì. Sự thật vẫn là sự thật - anh và cô đã chia tay nhau.



Huy Linh khẽ thở dài, đôi mắt anh buồn rầu sâu thẳm. Ánh mắt anh như đã vô hồn và lạnh giá. Anh xúc động, đôi mắt rưng rưng. Đau đớn khi nhân ra một điều Nắng Hạ vẫn không hề tha thứ cho anh, cô vẫn đang cố gắng giữ khoảng cách và lạnh lùng với anh.



Gần như bất lực khi không biết làm gì để thay đổi lại mọi chuyện, Huy Linh nhắm chặt mắt vẻ đau đớn. Nắng Hạ lo lắng, giọng cô nghẹn lại như sắp bật khóc:



- Huy Linh sao thế?



Không có đáp trả, Huy Linh gần như bất động càng khiến Nắng Hạ lo lắng hơn, cô vừ gọi vừa bật khóc:



- Huy Linh ơi! Huy Linh đừng làm tôi sợ nữa. Hu hu. Cũng là tại tôi cả.



- Sao ồn thế? Người ta đang ốm mà, đau chết đi được. Huy Linh như đang cố gắng nói cho không khí vui vẻ hơn.



- Đau ở đâu? Huy Linh phải nói ra thì tôi mới biết được chứ. Nắng Hạ tái mặt, cô cuống cuồng.



- Nắng Hạ đó. Làm tôi đau lắm.



Cô ngây thơ không hiểu hàm ý của anh, hơi tái mặt:



- Tôi...tôi...làm Huy Linh đau ư? Ở đâu? Làm sao tôi biết được.



- Ở đây này. Huy Linh cầm đôi bàn tay bé nhỏ của Nắng Hạ dúi nhẹ vào ngực mình.



Nắng Hạ vội rụt tay lại:



- Huy Linh đừng đùa tôi như thế nữa, đừng trêu tôi như thế nữa.



- Không! Tôi nói thật đấy chứ.



Nắng Hạ cúi gằm mặt, bỗng dưng cô thấy trái tim mình như đang có ai bóp nghẹt.



Cầm lấy bàn tau đang e ấp của Nắng Hạ, Huy Linh áp nhẹ vào má mình, đôi má đang lạnh toát mồ hôi.



- Nắng Ha ơi! Tôi đã cố gắng nhưng chẳng thể nào quên được em. Những ngày qua tôi nhớ em đến điên dại cả người. Tôi không tin, và cũng không thể nào chấp nhận được chuyện hai ta đã chia tay. Nắng Hạ, xin em hãy cho chúng ta một cơ hội nữa đi, hãy cho tôi một cơ hội nữa, rồi chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.



Nắng Hạ nghẹn ngào, nước mắt cô lại rơi chảy dài hai gò má hồng, cô vừa nói vừa nấc lên nghẹn ngào:



- Tôi làm thế cũng là chỉ muốn tốt cho Huy Linh mà thôi. Thà như thế còn hơn là để Huy Linh bị tổn thương về sau. Xin lỗi Huy Linh, nhưng tôi...



- Em còn hận tôi, còn ghét tôi lắm phải không?



Nắng Hạ vội lắc đầu:



- Không phải, sự thật không phải là như thế. Tôi vì Huy Linh, vì cả tôi nữa.



- Ngốc ạ!



Câu nói sao quen thuộc quá. Đã bao lâu rồi cô chưa được nghe câu nói ấy, chẳng ai gọi cô là ngốc với giọng yêu thương đến thế cả.



- Nắng Hạ làm như thế là giết tôi chứ chẳng phải là tốt gì cho tôi đâu. Tôi yêu em, và cũng không thể sống thiếu em được. Đừng rời xa tôi nữa nhé, hãy quay lại cho tôi một cơ hội nữa, rồi chúng mình sẽ bắt đầu lại. Chuyện của chúng mình không thể nào chấm dứt như thế được.



- Nhưng tôi... Nắng Hạ ngập ngừng.



Nghiêng người, Huy Linh kéo cô vào lòng, ôm trọn cô vào lòng mình:
- Nhưng gì? Mặc kệ Nắng Hạ có coi tôi là anh trai hay gì gì đi nữa thì chỉ cần Nắng Hạ ở bên tôi là tôi đã hạnh phúc rồi. Nắng Hạ đồng ý về cùng tôi nhé.



Nắng Hạ khóc nấc lên thành tiếng, cảm xúc của cô giờ đây thật khó có thể diễn tả được bằng lời.



Huy Linh đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má cô, nhìn cô trong yêu thương ngập tràn. Anh khẽ mỉm cười.



Hạnh phúc không phải là một điều gì đó xa vời, đôi khi nó đang hiện hữu trước mắt ta, đang sống cùng ta mà ta đã vô tình không nhận rõ.



Đôi bàn tay của Huy Linh trở nên thật ấm áp, ấm áp vì cô cảm nhận được cô đang được chở che, được bao bọc trong trái tim chân thành của anh. Cô đang cảm thấy hạnh phúc.



Những ngày tháng qua đủ để cho cô nhận ra một điều rằng xa Huy Linh cô cũng nhớ anh vô cùng. Cô đã mơ hồ một sự thật, sự thật rằng cô cũng đã mến Huy Linh biết bao nhiêu. Song hiện thực cô có làm được những điều theo trái tim mình mách bảo, hay với cô, ghánh nặng về một thế giới của riêng cô, ghánh nặng về gia đình, bạn bè không cho phép cô làm như vậy.







****************







Có tiếng bước chân dậm dịch ngoài hành lang, Nắng Hạ vội ngồi dậy và lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt.



Nghe tin Huy Linh bị bệnh, tất cả mọi người lo lắng chạy đến hỏi thăm. Huy Linh nói khẽ nửa đùa nửa thật đủ để cho Nắng Hạ nghe thấy:



- Họ vào chẳng đúng lúc gì cả.



Ngại ngùng còn nguyên một màu hồng trên má, Nắng Hạ không biết nói gì, cô đứng lên chào mọi người.



Căn phòng nhỏ chỉ có riêng hai người giờ đã đông vui nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng người hỏi han, tiếng trêu đùa đôi uyên ương cứ vang lên đều đều. Có người còn tinh ý nói với Huy Linh:



- Cậu Huy Linh ốm mà Nắng Hạ lo quá, thương cậu khóc đỏ cả con mắt kìa.



Một người khác thêm vào:



- Lần này Nắng Hạ về đây chơi, cậu nhớ cô ấy quá mà sinh ốm. Tội này là do Nắng Hạ mà ra, cậu phải phạt Nắng Hạ thật nặng vào.



Nắng Hạ nhìn nhanh sang Huy Linh, anh mỉm cười đáp trả đầy âu yếm. Mọi người đến làm phá tan đi căng thẳng giữa anh và Nắng Hạ, mối quan hệ của hai người thêm xích lại gần nhau hơn qua những câu đùa đầy ý vị của mọi người.







****************







Vừa nấu cháo cho Huy Linh, vừa phải nghe nhỏ Mai Thúy huyên thuyện bên cạnh mà lòng Nắng Hạ càng thêm nặng trĩu.



- Tội nghiệp anh Huy Linh quá chị Nắng Hạ à. Nhìn anh ấy gầy yếu và xanh xao quá, chị tha thứ cho anh ấy và trở về cùng anh ấy đi mà.



...



Rốt cục thì mọi người cũng biết anh và cô đang có chuyện. Vừa rồi, khi mọi người đang trong phòng thăm Huy Linh, trong khi đùa, Huy Linh đã nói là vừa qua anh đã có lỗi với Nắng Hạ làm cô giận, cô ở đây chơi mãi mà chẳng chịu về. Rồi tất cả mọi người đều quay sanh Nắng Hạ khuyên bảo cô làm cô chẳng biết nói như thế nào cho phải. Anh thật thông minh.



Đặt bát cháo xuống chiếc bàn bên cạnh, Nắng Hạ vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng. Huy Linh xuống nước giảng hòa:



- Thôi mà, sao cứ giữ mãi bộ mặt đáng sợ ấy thế. Chẳng ai nhìn người yêu mình như vậy cả.



Nắng Hạ khẽ nhăn mặt:



- Chẳng lẽ Huy Linh vẫn không chịu hiểu sao? Chẳng lẽ chuyện của tôi và Huy Linh vẫn chưa chịu nói cho mọi người biết?



Cố giữ bình tĩnh, Huy Linh nửa đùa nửa thật:



- Em nói gì tôi đã quên cả rồi.



- Gì nữa đây? Nắng Hạ tỏ vẻ khó chịu.



Huy Linh cười lém đáp trả:



- Vả lại, cho dù bây giờ em có muốn ở đây thì cũng chẳng ai cho em ở đâu. Người ta sẽ ra sức để em trở về cùng tôi, không ai dám tiếp tay cho em tiếp tục hại tôi nữa đâu.



Nắng Hạ xị mặt nói kiểu trẻ con hờn dỗi:



- Thì người ta về ở với bà cụ xóm chợ.



Huy Linh cười lớn, Nắng Hạ vẫn còn ngây ngô lắm. Anh tiếp tục đùa:



- Bà cụ đã nghèo rồi, làm sao đủ cơm gạo nuôi em, ăn thì khỏe như voi ấy.



- Này, anh cứ liệu đấy. Ăn nhanh đi kẻo nguội. Chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.



Nắng Hạ với lấy bát cháo dúi vào tay Huy Linh. Anh cầm lên chê bai:



- Cháo toàn màu trắng là màu trắng. Không ăn đâu, không ăn đâu.



Huy Linh cố gắng diễn lại cảnh Nắng Hạ ốm lần trước và anh cũng vào bếp nấu cháo cho cô ăn khiến Nắng Hạ phải mấm môi giấu đi nụ cười. Kỉ niệm hôm nào lại tràn về khiến cô cảm thấy vui lạ kì. Huy Linh hạnh phúc:



- Thế là cuối cùng em cũng cười rồi. Nắng Hạ phải cười lên thì mới đáng yêu chứ. Sẽ không phải là Nắng Hạ nữa nếu em không cười.



- Có ăn nhanh lên không thì bảo? Nắng Hạ quát lớn chuyển chủ đề.



- Trời! Giật bắn cả mình. Chăm người ốm mà lại như thế này hả?



- Ừ! Thế đấy! Nếu không thích thì để tôi gọi nhỏ Mai Thúy vào thay cho.



- Ấy! Thôi mà. Thà chịu khổ một tý như thế này còn hơn. Anh cúi xuống vừa thổi cháo vừa lầm bầm nhỏ: - Vẫn dữ như xưa, chẳng có gì thay đổi cả.



- Nói cái gì đấy?



- Không! Hihi. Huy Linh cười khúc khích, có vẻ như tình hình đã bớt căng thẳng hơn lúc trước rồi thì phải. Rồi sắp tới, nói chuyện thêm vài câu nữa, thể nào Nắng Hạ chẳng nổi đóa lên ỏm củ tỏi với anh. Rốt cuộc thì Nắng Hạ vẫn là Nắng Hạ, không thể lẫn đi đâu cả.







*******************







Gặp Quốc Nam đang ngồi trầm tư sau nhà, Nắng Hạ chẳng ngần ngại tiến đến ngồi cùng. Quốc Nam là người lên tiếng trước:



- Nắng Hạ đã quyết định chưa? Sắp tới khi Huy Linh khỏe lại, Nắng Hạ sẽ ở lại đây hay là trở về cùng Huy Linh?



Nắng Hạ ngập ngừng:



- Tôi...tôi...



- Có phải là ... Nắng Hạ đã thích Huy Linh rồi phải không?



- Ơ...Tôi...tôi...đâu có.



- Nắng Hạ đang dối lòng mình phải không? Nắng Hạ cố tình lảng tránh tình cảm của tôi, cả tình cảm của Huy Linh nữa, Nắng Hạ muốn rời khỏi đây mà không có điều gì làm Nắng Hạ phải phiền lòng. Nắng Hạ thật ích kỷ, cả với Huy Linh và với tôi.



- Tôi...xin lỗi, nhưng tôi chẳng biết làm gì khác.



- Nắng Hạ...hãy sống thật với lòng mình, và đừng làm Huy Linh đau khổ hơn nữa. Huy Linh...có lẽ...cậu ta yêu Nắng Hạ nhiều lắm. Chuyện cũ bỏ qua đi. Những ngày qua Nắng Hạ cũng đau khổ đâu ít, sao cứ phải cố gắng né tránh đi sự thật vậy?



Nắng Hạ chỉ biết im lặng.



Cuối cùng, Quốc Nam đã nói :



- Sắp tới...Nắng Hạ về cùng Huy Linh đi, hai người sinh ra là để dành cho nhau mà.







*****************







Đêm nay trăng sáng quá, thế là Huy Linh đã đến đây được gần một tuần, sức khỏe cũng đã ổn định hơn. Nội đã nhắn cho Huy Linh và Nắng Hạ về ngay nhưng Nắng Hạ thì mãi vẫn chưa chịu quyết định dứt khoát.



Nằm mãi trên giường mà không thể nào ngủ được, Nắng Hạ bước ra cửa sau ngồi suy tư một mình. Lần này không có Quốc Nam, cô cũng không thấy sợ gì cả. Bao bộn bề trong lòng mà không thể nào giải quyết ổn thỏa, cô thấy mình bất lực.



Có lẽ Huy Linh đã muốn về nhà từ lâu song anh đang chờ câu trả lời của Nắng Hạ. Anh không muốn tạo áp lực cho cô nên ít khi nhắc tới chuyện. Nắng Hạ đã ở đây một thời gian, cô cũng đã gắn bó với nơi đây nhiều. Xa nơi đây cô cũng nhớ lắm. Cô phải làm sao bây giờ? Đứng lên cho đỡ mỏi gối, cô lặng ngắm ánh trăng trong đêm. Bỗng một bàn tay ai đó vòng nhẹ ôm gọn cô vào lòng. Giật mình vì quá bất ngờ, Nắng Hạ toan hét toáng lên thì tiếng của Huy Linh vang lên trấn an cô:



-Sợ đêm mà còn dám ra đây một mình sao? Bé ngốc!



Lấy tay gỡ tay Huy Linh mãi mà không được, Nắng Hạ đành lên tiếng:



- Bỏ tôi ra đi.



-...



Nắng Hạ gằn nhẹ:



- Có bỏ ra không thì bảo



- Không. Huy Linh áp sát đầu vào vai Nắng Hạ:



- Đã bao lâu rồi tôi chưa được ôm em vào lòng như thế này nhỉ?



- Đồ xấu xa, tôi hét lên cho cả nhà dậy bây giờ.



- Em cứ làm vậy đi.



- Huy Linh xấu xa, Huy Linh đáng ghét, tôi ghét Huy Linh.



Huy Linh cười nhẹ, ôm chặt Nắng Hạ hơn, anh đùa:



- Giận dai thế? Mà cô Lan cho em ăn gì, người gầy nhom vậy nhỉ? May mà tôi tới kịp, chứ không... xấu đi nữa là chết tôi.



- Thế ở nhà nội cho anh ăn cái gì mà cũng gầy nhom vậy? Có hơn người khác được gì đâu mà chưa gì đã chê bai người ta. Nắng Hạ vặn lại Huy Linh chỉ cười nhẹ, ngập ngừng thật lâu, anh mới dám cất lời:



- Có lẽ trưa mai tôi sẽ trở về nhà, Nắng Hạ về cùng tôi nhé.



- ...



- Nắng Hạ em nói gì đi chứ?



- Huy Linh muốn làm gì thì làm, tôi mặc kệ Huy Linh đấy.



Huy Linh vui vẻ:



- Vậy là đồng ý rồi đó nha. Không được nuốt lời đâu đấy.



Nắng Hạ im lặng, chỉ nói đúng một từ: - Ngốc!



Hình ảnh Ánh Tuyết và Huy Linh trong ngày định mệnh đó lại thấp thoáng hiện về trong tiềm thức của Nắng Hạ. Cô sững người trong giây lát rồi thoát khỏi vòng tay Huy Linh, đối diện thẳng với anh, cô hỏi:



- Còn Ánh Tuyết thì sao?



Huy Linh quá bất ngờ, anh rối rít thanh minh:



- Sự thật tôi và cô ta không có gì cả, chỉ là quan hệ giữa anh trai và em gái mà thôi. Mà có lẽ, từ giờ cô ta sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi cả. Cô ta xuất hiện làm tôi và em khổ sở như thế này đã là quá lắm rồi. Nắng Hạ, em phải tin tôi, đừng nghĩ oan cho tôi nữa. Nắng Hạ mấm môi nhịn cười. Bộ dạng này của Huy Linh thật là tội nghiệp. Cô nói với Huy Linh đầy thân mật như xưa:



- Huy Linh... chỉ giỏi làm tổn thương con gái thôi.



Kéo Nắng Hạ vào lòng, Huy Linh đùa cợt.



- Ai bảo tôi đẹp trai, phong độ, tài giỏi như thế này. Đến Nắng Hạ còn phải chịu thua nữa là...



- Ai bảo thế? Nắng Hạ ương bướng.



- Tôi bảo. Huy Linh nói.



Ánh trăng như tạc nên bức tượng đài bất tử cho đôi uyên ương. Trong đêm hai người cứ mãi bên nhau như thế, nói với nhau những câu mà không ai chịu kém cạnh ai cả. Thế là mọi chuyện đã trở lại như xưa, sau cơn mưa trời lại sáng, và sẽ chẳng có cơn mưa nào là kéo dài mãi mãi cả.



Trên con đường trải dài quen thuộc, Nắng Hạ im lặng và sự thật là lòng cô đang rối bời. Cô đang nghĩ về những gì mà bà cụ xóm chợ đã nói với mình. Vừa rồi cô và Huy Linh ghé qua bên cụ, và Nắng Hạ tâm sụ rất nhiều với cụ. Bà cụ chẳng dám nói rõ quan điểm là mong Nắng Hạ ở lại, cụ chỉ nói rằng:



-Ta và cả vương quốc này, mong rằng sau này Huy Linh sẽ được sống với người mà cậu yêu thương thực sự. Và còn một điều quan trọng khác nữa, ta nghĩ là con chưa nào lường trước. Thế giới trên kia sẽ chấp nhận như thế nào trước sự trở về của con? Và rồi họ sẽ đặt ra hàng loạt những câu hỏi: Con đã đi đâu? Ở đâu? Sống như thế nào trong 6 tháng mất tích? Và liệu con có giữ được bí mật về một vương quốc nằm bên trong những quả đồi mà con người trên đó chưa bao giờ đặt chân tới, con sẽ đưa ra lời giải thích như thế nào? Con hãy suy nghĩ kĩ đi, và con hãy quyết định theo những gì mà trái tim con mách bảo. Trước hết con phải nhận rõ được tình cảm mà con dành cho Huy Linh là như thế nào đã.



Cuối cùng, bà cụ nói một câu:



- Con ạ, đôi khi ta sống cũng phải vì người khác nữa. Con ơi! Rồi Huy Linh sẽ ra sao, vương quốc này sẽ như thế nào đây nếu như con ra đi?



Nắng Hạ chỉ nghĩ về những lời nói đó mà nước mắt cô bỗng chảy dài 2 gò má. Những giọt nước mắt bất lực và đau khổ. Cô biết phải làm sao đây? Ai có thể nói cho cô biết cô phải làm như thế nào để trọn vẹn cả đôi đường.



Bố mẹ đã sinh ra cô, nuôi nấng, dạy bảo cô 18 năm trời. Và con người nơi đây, cũng như đã sinh ra cô lần thứ 2 vậy. Dù ở lại đây hay trở về thì cô cũng đều có lỗi và không thể sống thanh thản, hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp và hạnh phúc như xưa. Hay phải chăng ông trời đang trêu đùa cô, sao lại nỡ đẩy cô vào trong một hoàn cảnh éo le đến thế này?



Có lẽ Huy Linh hiểu rõ những gì mà Nắng Hạ đang phải đối mặt. Anh phải nói gì đây để an ủi cô khi mà lòng anh cũng đang rối bời. Thực lòng mà nói, anh chỉ muốn giữ Nắng Hạ lại cho riêng mình, anh không hề muốn cô đi đâu xa rời anh, xa rời vương quốc cùng những thung lũng xanh trải dài vô tận nơi đây. Nhưng anh biết, nếu anh nói ra điều đó, anh càng tạo thêm áp lực cho Nắng Hạ. Và anh thì không hề muốn người con gái anh yêu phải khổ tâm suy nghĩ thêm gì nữa.



Anh cần có Nắng Hạ bên mình, xong anh hiểu cho dù có làm được điều gì đó khiến Nắng Hạ phải ở lại đây thì cũng chẳng thể giữ được tâm hồn, giữ được trái tim cô ở lại. Mà cái anh cần lại chính là những thứ đó. Lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến thời gian chung của 2 người cũng chỉ còn hơn một tháng, Huy Linh như đang sống trong những ngày tận thế.



Tháng thứ tư đã trôi qua thật nặng nề và vô nghĩa. Những biến động lớn đã làm cho anh và Nắng Hạ không được gần nhau. Và giờ đây, khi khoảng thời gian xích lại gần hơn cái ngày Nắng Hạ háo hức trở về với thế giới riêng của cô, thì anh lại càng thấy quý trọng biết bao giây phút này- giây phút mà bên anh có Nắng Hạ, có người con gái anh yêu.







***************







Vừa đặt chân vào khu chính trị, những bậc đá cao chót vót cao ngất đã ở sau lưng, Nắng Hạ bỗng thấy tim cô đập liên hồi. Cảm xúc ở đâu đó bỗng ùa về lấp đầy những bối rối trong lòng khiến cho cô nhận rõ hơn tình cảm mà cô đã dành cho nơi này. Những hành lang chạy dài đầy trang nghiêm và uy nghi, căn phòng trống thông ra bốn hành lang, 4 góc như có gì mới lạ khác trước. Vẫn chậu hoa cảnh này , vẫn giàn hoa leo cổ kính...nhưng tất cả đều mang một hình thái khác. Một tháng không nhìn thấy chúng, nhớ chúng, và Nắng Hạ không nghĩ rằng sẽ có ngày cô quay trở lại đây. Nhưng số phận đã an bài, cuộc đời cô gắn liền với nơi đây, hoặc là sáu tháng, hoặc là ...cả đời còn lại.



Lặng lẽ quan sát mọi cảnh vật xung quanh, cô như lặng mình trong ký ức ngày xưa ùa về trước mắt. Hóa ra, nơi đây, cô đã có biết bao kỷ niệm đẹp với Huy Linh, những kỷ niệm mà có lẽ cô cũng chẳng bao giờ quên được.



- Trời ơi! ... Hai đứa đã về thật rồi...s...a...o...?



Nắng Hạ vội quya người lại. Phía đó, quen thuộc lắm, nội của Huy Linh đang đứng cùng cô hầu gái thân thương Lan Hương. Nội xúc động, chống gậy tiến nhanh ra chỗ Huy Linh và Nắng Hạ đang đứng. Mắt nội đã đỏ, và giọt nước mắt của người già cứ đọng mãi trên những nếp nhăn quanh mắt đã chảy xuống thành dòng cảm xúc mãnh liệt. Nắng Hạ cũng xúc động không kém. Cô nghẹn ngào tiến nhanh tới, ôm chầm lấy cụ như người ta ôm người thân thương nhất của mình sau những ngày chia ly vắng bóng.



- Nội,,,, Nắng Hạ chỉ thốt lên được một lời duy nhất.



- Ta tưởng hai con bỏ quên mất già này rồi chứ? Nội sụt sùi.



- Con xin lỗi



Lau giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cho nội, Nắng Hạ bỗng cảm giác mình là người tội lỗi vô cùng. Một tháng không gặp nội, dường như nội đã già hơn xưa, trán nội nhiều nếp nhăn hơn, ánh mắt sâu thẳm và đầy nhân từ. Nội chẳng còn vẻ uy nghiêm, khó tính, hà khắc như ngày xưa nữa. Hay là chính tuổi già đã khiến một người đầy uy quyền trở thành một người bà bước ra từ trong truyện cổ tích chỉ sau chưa đầy một tháng sao?



Cả ba người cùng đi về phòng Nắng Hạ. Căn phòng đã bỏ trống gần nửa tháng nay kể từ khi nhỏ Ánh Tuyết đùng đùng bỏ về nhà. Huy Linh lặng lẽ đi theo sau Nắng Hạ và nội của mình. Lòng anh đau thắt, nỗi đau thật khó diễn tả bằng lời. Anh thấy mình thật tồi tệ, có phải chăng anh chỉ biết làm tổn thương người thân quanh anh như thế. Nắng Hạ ưu tư và trầm ngâm đi nhiều; còn nội, có lẽ cũng chỉ vì chuyện của anh mà tuổi già đã hiện rõ trên mặt. Anh phải làm sao bây giờ đây?



Sinh ra đã an phận là một người quan trọng quyết định đến vận mệnh của cả vương quốc sau này, anh chẳng khi nào dám trái lời nội và ba mẹ. Gánh nặng về trách nhiệm của bản thân luôn làm anh mệt mỏi nhưng chẳng khi nào anh dám bộc bạch cho người khác hiểu. Giờ đây, gánh nặng về người thân, gánh nặng về người con gái anh yêu...tất cả làm anh mệt mỏi. Nhưng anh không dược gục gã, anh cần một chỗ dựa vững chắc cho Nắng Hạ vì anh biết, với cô thời gian này cũng thật là khủng khiếp.



Tuổi già khiến nội trở nên yếu đuối và dễ xúc động. Ngồi nói chuyện với Nắng Hạ và Huy Linh mà mấy lần nội phải rút khăn lau nước mắt. Tiễn nội về, Nắng Hạ cúi mặt buồn, cô khẽ thờ dài chút đi một nỗi niềm trong lòng. Huy Linh cũng im lặng suy tư:



- Tất cả là tại tôi mà, tại sao tôi chỉ biết sống cho riêng mình tôi thế? Tôi xin lỗi. Nắng Hạ thật sự cảm thấy khổ sở đau đớn, cô cảm thấy chán ghét ngay cả bản thân mình.



Nhẹ nhàng đặt bàn tay lên vai an ủi Nắng Hạ, Huy Linh ân cần:



- Không phải lỗi do em, là do tôi tất cả. Em không có lỗi gì hết, đừng tự trách mình như thế nữa.



Không thể kìm lòng, Nắng Hạ úp mặt vào vai Huy Linh. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cảm nhận đôi bờ vai nhỏ bé đang khẽ rung lên mà đau xót cõi lòng anh. Giờ đây, anh hiểu rằng Nắng Hạ thật yếu đuối, nhỏ bé biết bao. Anh nguyện sẽ mãi là chiếc khăn, là bờ vai mỗi khi cô cần đến. Vuốt nhẹ mái tóc Nắng Hạ, anh nói:



- Nắng Hạ ơi! Chỉ vì tôi mà em phải chịu những áp lực như thế này. Quãng thời gian sắp tới sẽ thật khổ sở và khó khăn đối với em, nhưng tôi mong rằng cho dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa thì em hãy ở cạnh bên tôi, hãy sống thật vui vẻ, hãy để lại cho chúng ta một khoảng thời gian đẹp đẽ. Em nhé!



Xúc động không nói nên lời, Nắng Hạ khẽ gật đầu rồi lại nấc lên trong tiếng khóc nghẹn ngào.















* * * *



Những ngày này quả là thử thách lớn trong cuộc đời của Nắng Hạ và Huy Linh. Không khí cứ như căng lại mãi để rồi chờ đợi những ánh mắt của những người xung quanh tưởng chừng như làm cho Nắng Hạ nghẹt thở.



Gặp nhau mà chẳng ai dám mở lời ra trước, trong khi ai cũng hiểu người kia đang nghĩ gì. Ai cũng sợ làm cho người còn lại bị khó xử, bị tổn thương, để rồi lãng phí từng giây từng phút quan trọng quý giá. Nắng Hạ ít cười hơn xưa, cứ ngồi rảnh là hình ảnh gia đình cô và gia đình Huy Linh lại lẫn lộn đan xen vào nhau, càng lúc càng làm cho lòng cô rối bời. Muốn trở về gia đình của mình càng nhanh càng tốt, nhưng cũng chẳng muốn rời xa cây cỏ, hoa lá cũng những thung lũng xanh trải dài đầy thơ mộng nơi đây, Nắng Hạ chẳng còn biết làm thế nào nữa. Đứng trước Huy Linh, trước sự ân cần dịu dàng của anh, lòng cô lại nhói đau. Không biết đã bao lần cô tự đặt cho mình câu hỏi rời xa Huy Linh rồi cô sẽ thế nào đây. Cuộc đời từ đây về sau mãi mãi ko được gặp Huy Linh nữa cô sẽ ra sao đây. Cô thực sự ko biết rõ nữa, cứ mỗi lần đặt ra những câu hỏi ấy. con tim cô lại đau thắt. chẳng biết từ bao giờ mà lệ đã tràn đầy trong ánh mắt.



Hôm nay, Huy Linh phải đến phòng ăn trước Nắng Hạ nên cô đi môt mình. Từng bước dọc hành lang trong bộn bề suy nghĩ, cô tình cơ nghe được đoạn hội thoại giữa Huy Linh, bố mẹ và nội của anh trong phòng ăn.



Mẹ Huy Linh nhỏ nhẹ:



- Con cứ thử nêu vấn đề cho con bé nghe xem sao đã nào?



Huy Linh có chút lo lắng:



- Nhưng con sợ cô ấy không đồng ý mà thôi. Ngay cả đến lời yêu thương nói với con cô ấy còn chưa dám nói, huống chi là chuyện phô bày tình cảm trước thiên hạ. Con...........



Nội xen vào:



- Nhưng con à? Chuyện này liên quan đến cả danh dự và uy tín của cả gia đình ta đó, chứ đâu phải đơn giản đâu. Nghe nói, bên nhà ông Trần Hữu, ông Mai Sơn, và cả nhà họ Kim nữa, đều đã có người tham gia rồi. nếu con và Nắng Hạ mà không đi thì.....



Nội đang dở câu thì Nắng Hạ bước vào:



- Con chào nội, chào hai bác ạ.



Mọi người dồn ánh mắt về cô. Nắng Hạ lo lắng:



- Có chuyện gì thế ạ?



Mẹ Huy Linh kéo Nắng Hạ ngồi xuống bên cạnh rồi từ tốn giải thích:



- Con ạ, sắp đến ngày lễ tình nhân rồi và những gia đình trong vương quốc thuộc dòng quý tộc tổ chức một cuộc thi để cuối cùng chọn ra một đôi uyên ương đẹp nhất. Cứ ngày này hàng năm là lễ hội được tổ chức rất công phu và linh đình. Dân chúng khắp các vùng đều kéo về xem. Những năm trước, Huy Linh mãi không chịu có người yêu, cuộc thi diễn ra, mấy ông quý tộc có con tham gia đều rất tự đắc. Năm nay, Bố Mẹ anh muốn anh và Nắng Hạ tham gia cuộc thi. Nghe nói trong cuộc thi có cả hai cô lần trước đã ra mắt Huy Linh, và cùng cặp đôi với họ chính là hai cậu chủ nổi đình nổi đám đã không ít lần gây sức ép cho bố mẹ Huy Linh.



Nói một hồi, Mẹ Huy Linh hỏi:



- Nắng Hạ! Con nghĩ thế nào về ý kiến đó của mọi người?



Nắng Hạ cúi mặt suy nghĩ. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Nắng Hạ ít phô trương, lại không quen mang chuyện tình cảm ra trước đám đông, không rõ là cô sẽ trả lời như thế nào đây?



- Con sẽ tham gia cùng Huy Linh, nhưng con sợ sẽ làm mọi người thất vọng mất.



Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm, Huy Linh nhìn Nắng Hạ mỉm cười hạnh phúc. Tất cả ngồi rất lâu với nhau bàn về cuộc thi, nói cho Nắng Hạ rõ hơn các phần chơi. Hai người có 3 ngày nữa để chuẩn bị. Thời gian chẳng còn là bao, hai người phải bên nhau nhiều hơn để hiểu rõ nhau hơn. Nhất định lần này hai người phải mang niềm vui về cho gia đình mới được.







****************







....



Tiếng người cầm loa vang lên đều đều.



1...



2...



3........



Bắt đầu.....



Lập tức hai đôi còn lại trong cuộc thi bước vào thử thách cuối cùng. Giữa 10 người con trai đang đứng trước mặt, hai cô gái bị bịt mắt mà trong đó có cả Nắng Hạ sẽ phải tìm được người yêu của mình. Đúng, đích xác đây là đôi bàn tay quen thuộc của Huy Linh rồi, cô vội nắm chặt lấy và tháo chiếc khăn bịt mắt ra. Một nụ cười lạ, một ánh mắt lạ... Tất cả đều lạ. Không phải là Huy Linh, không phải là Huy Linh ư? Vậy là cô đã thua cuộc rồi sao?



Đôi kia đã nhận đúng, còn cô thì...không. Bao cố gắng của mấy ngày qua giờ đã tan thành mây khói. Huy Linh buồn bã quay đi, rồi Bố Mẹ Huy Linh cũng vậy cả thôi. Mọi người đều buồn bởi chỉ mình cô đã phá vỡ tất cả. Cô òa khóc, khóc trong đau khổ.



Cô giật mình tỉnh giấc. Hóa ra đó chỉ là mơ. Thật đáng sợ!



Suốt đêm đó Nắng Hạ lo lắng không ngủ được. Chỉ sáng mai thôi là cuộc thi đã bắt đầu rồi. Cô sợ! Sợ mình sẽ làm bẽ mặt Huy Linh. Không! Nhất định sẽ không phải là như thế.







******************







Ánh sáng buổi sớm thật dịu dàng. Và một ngày mới lại bắt đầu với bao thử thách.



25 đôi dự thi là 25 sự khác biệt. Trong 25 đôi ấy, chẳng biết có đôi nào giống đôi của Huy Linh và Nắng Hạ không nhỉ?



Nắng Hạ ngồi lo lắng, cô và Hương Lan đã dậy từ rất sớm mà chuẩn bị vẫn chẳng ra đâu vào đâu cả. Mọi chuyện cứ rối tung lên.



Tiếng gõ cửa vang lên, vậy là sắp phải lên đường đến buổi dự thi rồi. Bố mẹ Huy Linh đã đợi sẵn ngoài cử cùng tiếng xì xào bàn tán của Nội. Tất cả đều cùng đi đến buổi dự thi của đôi trẻ, năm đầu tiên Huy Linh đi dự thi ai chẳng hồi hộp. Vẻ háo hức của mọi người khiến Nắng Hạ và Huy Linh cùng nhau quyết tâm chiến thắng để cho Bố Mẹ và Nội mở mày mở mặt với mọi người.



Vẫn cái dáng vẻ như ngày đầu tiên Nắng Hạ cùng anh đến buổi họp, nhìn Huy Linh thật tuyệt. Nắng Hạ đứng sững, tròn mắt nhìn anh. Vẫn động tác quen thuộc - hai tay sỏ túi quần, mái tóc đen dài hơn xưa phủ xuống trán, đôi mắt dịu dàng như ánh sao băng vụt qua bầu trời lúc đêm tối, ... tất cả làm cho Huy Linh có vẻ đẹp thật cuốn hút.



Thấy cô đứng như trời trồng, Huy Linh mỉm cười tiến lại gần Nắng Hạ, anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy:



- Sao vậy ? Tôi đẹp đến thế cơ à?



Nắng Hạ vội quay ra nhìn bố mẹ anh cùng nội để tránh câu hỏi của Huy Linh.



- Con đã xong chưa? Ta chuẩn bị đi nào. Nội lên tiếng.



Bỗng dưng Nắng Hạ luống cuống:



- Ơ...dạ con...



Huy Linh phì cười:



- Gì vậy? Em sợ gì, nội tôi hỏi có thế mà cũng lúng túng kìa.



- Ơ...Tôi...



Nội quay sang mắng nhẹ Huy Linh:



- Con thật chẳng ra làm sao, đi thi mà ai còn xưng hô với người yêu là tôi nữa. Thế thì thua ngay từ đầu thôi.



Huy Linh gãi gãi đầu quay sang nhìn Nắng Hạ, cô quay sang nội thắc mắc. Nội vội vàng chớp ngay thời cơ:



- Hai đứa phải đổi cách xưng hô đi. Từ giờ bỏ ngay cái cách xưng hô cũ đi, nghe xa lạ lắm.



Thấy Huy Linh còn đang lúng túng chưa biết làm gì, nội lớn tiếng với anh:



- Sao còn như thế, ta nói không đúng à?



- Dạ! Đúng ạ. Đúng ạ.



Huy Linh liếc mắt nhìn nhanh Nắng Hạ, cô im lặng không phản đối. Hay quá! Vậy là từ nay sẽ không còn kiểu xưng hô xa lạ như cũ nữa. Nội thật sáng suốt.



Mọi người cùng nhau lên đường, tất cả đều mong chờ một kết quả tốt đẹp.



Vì mỗi năm thể lệ cuộc thi lại có các tiết mục khác nhau, mà mọi người chỉ được biết khi cuộc thi đã bắt đầu. Tất cả đều không có sự chuẩn bị nào trước cả, như thế cho đảm bảo tính công bằng, Nắng Hạ càng cảm thấy lo lắng hơn. Trước giờ thi, tất cả các đôi đều tập trung trong phòng chờ. 25 đôi! Một con số quá lớn, phần thi đầu sẽ loại 15 đôi, 10 đôi sẽ bước vào vòng trong. Nắng Hạ quay nhìn Huy Linh, cô khẽ thở dài. Nhìn anh chẳng có nét gì lo lắng cả. Lại còn tươi cười chào hỏi mấy chàng công tử bột khác nữa chứ.



Cô ả thứ 2 họ Kim cùng anh chàng công tử tiến đến chào Nắng Hạ và Huy Linh. Cô ta lúc nào cũng lộng lẫy như vậy, anh chàng đi bên cũng đẹp không kém. Nhìn họ thật xứng đôi.



- Chào 2 bạn. Anh chàng kia lịch lãm. Anh ta đưa tay ra trước, Huy Linh bắt tay chào lại:



- Chào 2 bạn. Lâu lắm rồi không gặp Hữu Trí.



Ả kia dựa đầu vào vai anh chàng Hữu Trí tình tứ, ả nhìn Huy Linh cười chào, rồi nhìn sang Nắng Hạ nói đầy giễu cợt:



- Lại được gặp bạn rồi. Vui quá!



Nắng Hạ cúi mặt, cô khẽ lẩm bẩm nhỏ đủ để mấy người cùng nghe thấy;



- Cũng bình thường thôi.



Có anh chàng Hữu Trí bên cạnh, ả ta chẳng dám lột xác khỏi vẻ đẹp dịu dàng, thùy mị. Nắng Hạ ngước lên tươi cười:



- Nhìn 2 người đẹp đôi quá.



- Hai bạn cũng thế. Cô ả dẻo mỏ theo.



Rồi họ đi đến nơi khác chào hỏi, Nắng Hạ trông theo điệu bộ yếu ớt của ả ta mà thấy thật đáng ghét. Yêu nhau thì cũng đâu cần phải phô trương đến thế.



Huy Linh quay nhìn Nắng Hạ mỉm cười:



- Nhìn người ta âu yếm thế kia cơ mà. Đây thì...



Chưa kịp nói gì, Huy Linh đã choàng tay khoác vai Nắng Hạ. Cô toan hất tay anh ra thì lại có đôi khác đến chào nên đành thôi. Mọi người đều rất lộng lẫy, con gái ai cũng trang điểm đẹp, chỉ có Nắng Hạ là không. Cô vẫn như mọi ngày, chẳng có gì khác cả.



Phần thi đầu tiên rồi cũng được công bố. Phần thi này, một trong 2 người sẽ ra kể về một kỉ niệm tình yêu mà họ nhớ nhất. Tất nhiên là Huy Linh sẽ ra rồi. Anh đã kể về chuyện anh và Nắng Hạ cùng ngồi trước luống hoa tím anh trồng, cùng ngắm mặt trời lặn. Khi ấy Nắng Hạ thì ngồi ngủ, còn anh, anh choàng tay ôm cô vào lòng trong hạnh phúc ngất ngây. Và đó là lần mà anh nhận ra, anh đã yêu cô, anh đã yêu cô hơn tất cả mọi thứ và... mãi mãi cũng sẽ là như vậy.



Phần thứ nhất trôi qua thật suôn sẻ, Nắng Hạ và Huy Linh bước vào vòng trong, có cả ả họ Kim và anh chàng Hữu Trí nữa.



Họ lại gặp nhau trong phòng chờ.



Có người yêu bên cạnh, có lẽ ả họ Kim vì thế mà không dám nói gì với Nắng Hạ. Nhưng chỉ nhìn ánh mắt của ả, Nắng Hạ thấy rõ một sự thách thức lớn trong đó.



Anh chàng Hữu Trí cũng có vẻ gì hằn học với Huy Linh lắm. Vẻ mặt tươi cười nhưng cả 2 bên đều đang cạnh tranh nhau rất quyết liệt.



Phần thứ 2 vừa công bố xong, Nắng Hạ run bắn. Là phần thi về ngoại hình. Sẽ có một ít thời gian để mọi người chuẩn bị. Hương Lan vào trang điểm cho Nắng Hạ, rất nhanh, Nắng Hạ đã xong xuôi. Cô khẽ mở mắt khi Hương Lan ra hiệu, ngắm mình trong gương, cô khẽ giật mình. Cô đây ư? Thật khó có thể tin được. Không biết khi Huy Linh bước ra từ phòng dành cho con trai bên cạnh, nhìn thấy cô anh sẽ nói gì đây nhỉ?



Từng đôi, từng đôi một gặp nhau. Họ đẹp một cách lạ lùng. Đã tám đôi thi, rồi chín đôi. Nắng Hạ và Huy Linh lại chính là đôi cuối cùng. Sức ép càng lớn hơn, Huy Linh đứng trên khán đài hồi hộp. Từng tích tắc trôi qua mà vẫn chưa thấy Nắng Hạ, chưa lúc nào anh lại mong gặp cô như lúc này. Bố mẹ và nội anh ngồi dưới cũng đứng ngồi không yên.



- Xin mời cô Nắng Hạ. Tiếng người dẫn chương trình đã vang lên rồi mà vẫn chưa thấy Nắng Hạ đâu, anh ta phải nhắc câu đó thêm lần nữa.



Trong phòng Nắng Hạ luống ca luống cuống:



- Chị lo lắm. Liệu chị có làm Huy Linh thất vọng không?



- Chị đẹp lắm mà, chị vẫn mãi là chị, cố lên chị Nắng Hạ. Chị ra đi, anh Huy Linh đang mong chị lắm đó.



Nắm chặt tay Hương Lan một lần nữa, cô thở dài hít một hơi lấy lại khí thế. Hình ảnh ả thứ 2 lại ùa về chập chờn trong đầu. Tim như vỡ òa, cô khẽ bước ra khán đài.



Huy Linh sững lại. Mọi người bên dưới ồ lên rồi cũng xì xào to nhỏ.Nắng Hạ mở to mắt nhìn Huy Linh, anh vẫn đứng đó nhìn cô như chưa bao giờ được nhìn vậy.



Cô run bắn cả người. Hương Lan đã trang điểm cho cô quá đậm chăng? Để bây giờ mọi người nhìn cô như một người mới từ sao hỏa rơi xuống vậy. Huy Linh mỉm cười tiến tới nắm tay Nắng Hạ rồi cùng đi ra trước. Huy Linh thì thầm nhỏ:



- Em đẹp lắm, đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh và mọi người.



Bên dưới kia, có tiếng vỗ tay của ai đó, rồi tất cả cùng vỗ tay. Nắng Hạ ngại ngùng cúi mặt, Huy Linh choàng qua vai Nắng Hạ, kéo cô sát mình hơn. Bố Mẹ Huy Linh và và cả Nội dưới kia đều đang cười. Trên sân khấu, Huy Linh và Nắng Hạ thật đẹp!



Ánh sáng màu vàng nhạt như càng tô đậm thêm vẻ đẹp cho đôi tình nhân. Huy Linh lịch lãm, Nắng Hạ lung linh trong bộ váy màu vàng nhạt, bím tóc dài vắt hai bên cùng chiếc nơ tóc cũng màu vàng nhạt óng ánh nạm ngọc, lại thêm cả vẻ thẹn thùng, ngây thơ trong đôi mắt to đen tròn nữa. Đôi guốc cao giúp cô giờ đây đứng cạnh Huy Linh, khoảng cách về chiều cao trở nên thật cân đối. Làn da trắng mịn cùng đôi môi hồng chúm chím, Nắng Hạ thật đẹp với nét dịu dàng nhưng chân phương. Huy Linh tươi cười chào mọi người, đôi lúc anh còn quay nhìn lén Nắng Hạ nữa. Giờ đây tất cả mọi người đã thấm thía câu: Người đẹp vì lụa!



Và thế là vòng thứ 2, đôi Nắng Hạ đã qua được rất nhẹ nhàng. 7 đôi tiếp tục thử thách thứ 3. Trong 7 đôi còn lại này, có cả đôi của ả họ Kim kia. Cuộc thi dường như ngày càng quyết liệt hơn, lộ rõ trong ánh mắt của mọi người. Càng vào vòng trong thì thử thách càng khó khăn hơn. Vòng thứ 3 này mỗi dôi sẽ phải đi qua một cây cầu tròn rất trơn, 2 người sẽ xuất phát từ 2 phía của cây cầu, đôi nào gặp nhau sớm sẽ được chọn vào vòng chung kết. Vòng thi này chỉ lựa chọn có 2 đôi.



Bẩy cây cầu được bố trí sẵn trên một hồ nước nông. Khi thấy cảnh tượng đó ai cũng dở khóc dở cười, còn người dân xem thì rất hồi hộp mong đợi. Phía bên kia cầu các chàng trai cùng nhìn người yêu của mình, vừa cười vừa lo lắng. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là có thể bị ướt mèm. Vượt qua cây cầu này quả thật cũng là điều khó khăn. Bên này, các cô gái ái ngại nhìn nhau, lại quay sang nhìn người yêu nhăn mặt. Có cô chưa gì đã run lập cập rồi.



Và tiếng còi vang lên báo hiệu cho phần thi bắt đầu.



Tùm...



Tùm...



Vừa đi chưa đầy...nửa bước đã có hai cô nàng ngã nhào xuống nước. Hai anh chàng bên kia vội vã lao xuống cứu các cô cho dù ở đây nước rất nông.



Thêm vài bước, phía bên kia cầu cũng có anh chàng sơ sẩy trượt chân. Cả không gian chìm ngập trong tiếng cười. Đã 3 đôi bị loại, may mà Nắng Hạ và Huy Linh chưa ai bị té ngã. Có vẻ như Nắng Hạ cũng đang khổ sở lắm, mấy lần cứ chực bổ nhào xuống nước. Lại thêm cả ả họ Kim ngay sát bên, áp lực càng tăng lên gấp bội.



Lại vừa có thêm một cô gái nữa ngã nhào, tiếp theo là cô bên cạnh, có lẽ do run quá. 4 dôi, 5 đôi đã lần lượt bị ngã, chỉ còn Nắng Hạ và ả họ Kim. Chỉ vài bước nữa thôi là Nắng Hạ sẽ được bàn tay cuẩ Huy Linh ôm lấy giữ cô khỏi ngã.



Tùm. Cô ả họ Kim rốt cục đã bỏ cuộc, chưa kịp mừng cho trọn vẹn thì...Tùm... Nắng Hạ cũng bổ nhào theo ả. Mọi người được một trận cười thỏa thích, trong khi Huy Linh và anh chàng Hữu Trí kia phải lao xuống cứu người yêu. Huy Linh sở hữu riêng một hồ bơi, anh đến bên Nắng Hạ trước cả lúc Hữu Trí đến được với cô ả họ Kim.



Vòng tay qua ôm Nắng Hạ, Huy Linh không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh cứ ôm khư khư làm cô phải hẩy tay anh ra và nói khẽ:



- Tôi có chết đuối đâu mà phải như thế.



Vừa lúc Nắng Hạ bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Hữu Trí ném về phía mình. Ả họ Kim vẫn chẳng chịu bỏ cái tính ẻo lả của mình, ả cứ túm chặt lấy anh ta.



Rất nhanh chóng tất cả các đôi quay trở về phòng và mọi người lại trở về vị trí ban đầu. Ban tổ chức thì rối lên vì chẳng có đôi nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn mà vòng thi đã đặt ra.



Người nhà, người hầu của mỗi cô cậu thì lục tục chạy ngang chạy dọc lấy đồ cho cô, cậu chủ. Trời có gió đầu mùa, từng cơn gió thổi lại quyện vào nước như lạnh thấu vào da. Các chàng vì mang tiếng là nam nhi nên chẳng ai dám kêu ca, chỉ có mấy cô là cứ run lên từng đợt. Trong lúc chờ đợi người hầu mang đồ thay tới, mấy cô đều núp vào người yêu mình thỏa sức mà nũng nịu. Nhìn ả họ Kim kia mới chướng mắt làm sao.:



- Trời ơi! Em rét quá... rét quá anh ơi!



- Tẹo nữa người nhà sẽ mang đồ tới, ráng chịu đi.



- Ứ ừ đâu. Em rét lắm. Rét...t...t



Bên này Nắng Hạ rít lên trong miệng và lắc nhẹ cái đầu tỏ vẻ rét lắm. Huy Linh ngồi bên nhìn mà chẳng biết làm gì cả. Cô giơ cánh tay ra rũ rũ cho bộ váy bớt ướt. Trong phòng chỉ có mình cô là không kêu than gì. Anh chàng Hữu Trí bên cạnh thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn nhanh Nắng Hạ vì hành động lạ lùng, khác biệt đó.



- Em có rét lắm không? Huy Linh hỏi một câu thừa thãi. Nắng Hạ khẽ lụng bụng:



- Sao hỏi ngốc thế? Người ta rét hay không mà không biết lại còn phải hỏi.



Huy Linh im lặng, anh ái ngại nhìn quanh phòng. Cảnh tượng thật nực cười. Chỉ cách đây vài phút, tất cả mọi người đều sang trọng quý phái, giờ thì ai nấy đều ướt như chuột lột, trông thật tội nghiệp.



Nắng Hạ bỗng phì cười. Cô hẩy nhẹ Huy Linh:



- Này, nhìn mọi người kìa. Hi..hi. Đi dự thi mà lại thảm hại như thế này đây. Tôi cũng vậy.



Huy Linh quay nhìn Nắng Hạ chằm chặp, cô không hiểu ý, cao giọng:



- Gì?



Huy Linh thì thầm:



- Em quên lời của nội rồi sao? Không sợ nội à?



Nắng Hạ ngu ngơ, Huy Linh nhấn mạnh:



- Anh...sẽ..về..méc...nội...



Nghe cách xưng hô này Nắng Hạ mới chợt nhớ ra:



- Ấy chết!



Rồi nhanh như cắt, cô quay người liếc mắt dò thái độ của mọi người xung quanh. Cũng may mà chẳng ai để ý. Cô quay lại Huy Linh:



- Thì cũng phải từ từ cho quen đã chứ.



- Trời! vậy đến bao giờ? Lại còn lý sự nữa.



- Kệ người ta. Kệ... em....Nắng Hạ dài mồm ra rồi 2 người cùng cười tít mắt mà đâu có biết Hữu Trí vẫn đang đều đều dỏng tai nghe câu chuyện của 2 người.



Một lát sau tất cả trở về như ban đầu. Nắng Hạ thì thả tóc dài ra sau lưng, mái tóc thướt tha hiếm có khiến nhiều chàng trong phòng phải liếc mắt nhìn trộm. Nhất là cái anh chàng Hữu Trí kia, gần đây cứ nhìn cô với ánh mắt dò xét lạ lùng.



Ban giám khảo đã bàn bạc xong xuôi, để không mất thời gian thêm nữa, vòng 3 sẽ thay đổi thành ... 2 đôi nào ngã xuống nước muộn nhất sẽ vào chung kết. Tất nhiên là Nắng Hạ cùng gia đình Huy Linh rất vui rồi, vì cô là người ngã muộn nhất mà.Vòng cuối, Nắng Hạ - Huy Linh, cô ả họ Kim - Hữu Trí sóng đôi cùng nhau đi ra mắt khán giả. Nhìn sự tự tin của đôi ả họ Kim, nỗi lo lắng trong lòng Nắng Hạ càng tăng lên gấp bội. Cuộc thi đã ngày một thêm gay gắt.



Hai cô gái sẽ được ở riêng một phòng, hai chàng trai ở một phòng riêng khác. Mỗi gian phòng đều được bày sẵn những đồ vật giống nhau, và trong khoảng thời gian quy định, mỗi người sẽ chọn cho mình một món đồ gắn liền với tình yêu của hai người. Đôi nào có sự lựa chọn giống nhau và có lời bình luận về ý nghĩa tình yêu đó hay sẽ giành được giải nhất, là đôi bạn tình đẹp nhất năm nay.



Mười món đồ là mười thử thách: sợi dây chỉ đỏ, đôi chuông gió, chiếc khăn len, áo, bông hoa hồng... Nắng Hạ đã đi đi lại lại đến vài chục lần rồi mà cô vẫn chưa thể quyết định được nên chọn món đồ nào cho phù hợp, món đồ nào là món đồ Huy Linh cũng chọn mang ra đây nhỉ?



Nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ đôi chuông gió này là gắn liền với tình yêu của hai người nhất, Nắng Hạ nhắm khẽ mắt, đưa hai tay ra cầu nguyện cho Huy Linh cũng chọn đôi chuông gió.



Bên phòng này, Huy Linh cũng đắn đo, rồi anh vui vẻ cầm đôi chuông gió đặt nhẹ vào trong giỏ. Chỉ cần một lát nữa thôi là sẽ biết cô và anh có thực sự hiểu nhau.



Nắng Hạ sau một hồi "chắp tay" cầu nguyện, cô toan đưa tay ra lấy đôi chuông gió thì chuông báo hiệu đã hết giờ cũng vang lên, lập tức tủ kính tự động đóng lại và khóa tất cả những món đồ vào bên trong. Nắng Hạ tái mặt lo sợ, cô cố gắng tìm cách để mở chiếc tủ kính ra nhưng không thể. Chiếc giỏ thì vẫn trống trơn, phải làm sao bây giờ?



Ả họ Kim nhìn cái dáng luống cuống gần như sắp khóc của Nắng Hạ cũng thấy hả hê, cô ta bật cười khúc khích.



Đôi họ Kim sau khi bốc thăm thì ra sân khấu trước. Họ cùng chọn một món đồ là sợi chỉ đỏ. Lời lẽ thuyết trình cho tình yêu của họ đó là muốn sợi chỉ đỏ thắt chặt hai người mãi gần nhau, sợi chỉ minh chứng cho tình yêu họ dành cho nhau, và tình yêu này là mãi mãi và vĩnh cửu... Tất cả mọi người nghe xong đều vỗ tay cho bài thuyết trình tuyệt vời đó.



Đến đôi còn lại.



Nắng Hạ chần chừ, rồi cô cũng bước ra cùng chiếc giỏ trên tay mà bên trong không có gì. Trao chiếc giỏ cho người dẫn trương trình, Nắng Hạ nín thở nhìn Huy Linh, ánh mắt là hàng ngàn lời xin lỗi. Huy Linh khẽ mỉm cười âu yếm và gật đầu trấn tĩnh cô.



Người kiểm tra bất ngờ, cả khán giả ngồi dưới cũng bất ngờ trước kết quả mà người ta vừa thông báo " Trong giỏ không có gì, chiếc giỏ hoàn toàn trống trơn". Một tiếng ồ vang lên thật to cùng những lời bàn tán xì xào bên dưới.



Nắng Hạ nhắm chặt mắt và nhìn Huy Linh hối lỗi. Huy Linh đứng bên cạnh, mặt anh đỏ lên và anh cũng quá bất ngờ với những gì người ta vừa thông báo.



Dù sao cũng thua, nhưng Nắng Hạ vẫn bước ra và thuyết trình cho tình yêu của mình:



- Có lẽ mọi người còn đang ngạc nhiên khi trong giỏ hoàn toàn trống rỗng. Thực ra thì không phải vì tình yêu của tôi và Huy Linh không có món đồ nào gắn liền mà là vì với tôi, chẳng có đồ vật nào nói đúng và chính xác tình yêu của tôi và Huy Linh cả.



Nắng Hạ im lặng trong giây lát khi cả khán đài bên dưới ồ lên.



- Huy Linh đẹp trai, lại tốt tính, giỏi giang nữa. Tóm lại thì Huy Linh là mẫu người lý tưởng để người con gái chọn làm bến đỗ của cuộc đời.



Tiếng ồ vang lên to hơn lúc nãy.



Nắng Hạ tiếp tục:



- Tôi yêu Huy Linh từ khi nào tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng có những lúc xa Huy Linh, tôi không biết phải làm gì cả, cuộc sống quanh tôi như ngừng hoạt động, mọi việc đều trở nên vô nghĩa và tôi thấy trống trải vô cùng.



Tiếng ồ càng to hơn...



- Tôi yêu Huy Linh vì Huy Linh đẹp, vì Huy Linh tài giỏi, vì Huy Linh tốt bụng... Có lẽ đúng! Nhưng tôi nghĩ, một điều quan trọng hơn cả đó là... Tôi yêu Huy Linh cũng đơn giản lắm, vì Huy Linh là Huy Linh, là Huy Linh mà không phải là một ai khác. Tôi yêu Huy Linh, em yêu anh...Huy Linh ơi! Mãi mãi...sẽ không bao giờ thay đổi.



Kết thúc cho bài thuyết trình của Huy Linh là những tiếng vỗ tay vang dộn mãi không dứt. Nhưng cho dù bài thuyết trình có hay đến mấy thì khi hai người không cùng chọn một món đồ, hai người vẫn là đôi thất bại. Song đối với Huy Linh, khi nghe thấy những lời tự đáy lòng của Nắng Hạ thì cũng đủ cho anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ muốn chạy ngay ra ôm cô vào lòng, nhưng anh đã không làm thế. Đến lượt Huy Linh, anh đưa giỏ cho người kiểm tra. Nắng Hạ qua chỗ anh, cô buồn rầu nói : - Em xin lỗi.



Huy Linh mỉm cười : - Ngốc ạ!



Từng giây trôi qua như mang theo tiếng đập của con tim. Bao con người đều hướng về chiếc giỏ. Chờ đợi và chờ đợi.



Người kiểm tra nhấc chiếc khăn đỏ lên.



- Ồ...ồ...ồ...



Có tiếng vỗ tay vang lên, rồi tất cả cùng vỗ tay dẫu cho người kiểm tra chưa thông báo kết quả.



Chiếc giỏ được giơ lên cao hơn, đồng thời giọng người kiểm tra cũng vang lên:



- Trong giỏ cũng không có gì cả?



Nắng Hạ giật mình, còn Huy Linh quay nhìn cô mỉm cười hạnh phúc, bài thuyết trình của Huy Linh cũng thật ấn tượng:



- Cuộc đời thật ưu ái khi cho anh gặp Nắng Hạ. Em đến và sưởi ấm cuộc đời anh, em cho anh hiểu cảm giác khi biết cho và nhận tình yêu thương giữa con người với con người là như thế nào. Em giúp anh hiểu được cuộc sống này tươi đẹp biết bao nhiêu, em cho anh có niềm tin vào cuộc sống, cho anh hiểu rõ được chính con người mình hơn. Và món quà mà tạo hóa đã ban tặng cho anh chính là em - người con gái có tên Nắng Hạ - một cái tên không khi nào thôi tỏa sáng. Anh yêu em, mãi mãi và trọn đời., luôn bên anh và đừng bao giờ rời xa anh nhé. Hãy hứa đi em, cô bé ngốc của anh ơi!



Huy Linh kết thúc bài thuyết trình mà phía dưới chẳng có phản ứng gì cả.Tất cả im lặng, xúc động. Cảm động và suy nghĩ nhiều về tình yêu. Một lát sau, tiếng vỗ tay vang lên, vang mãi, rồi họ đứng cả dậy, vỗ tay hưởng ứng. Nắng Hạ đứng đó bất ngờ và vô cùng xúc động. Giờ đây một cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong lòng cô không rõ. Cô tự hỏi đó có phải là tình yêu?



Huy Linh bước đến ôm Nắng Hạ vào lòng, tiếng hò reo không ngớt reo lên bên dưới. Không gian và thời gian đều tràn ngập hương men ngọt ngào của tình yêu. Màu hồng đã phủ kín lên mọi ngõ ngách trong thung lũng xanh trải dài.



-Anh yêu em! Anh yêu em. Huy Linh nói mãi không thôi câu nói đó. Dường như tất cả những gì anh nói đều không thể nào diễn tả hết một phần tình yêu mà anh dành cho cô. Nước mắt cô chảy dài xuống hai gò má nóng hổi. Cảm xúc trong cô đang lộn xộn thật khó tả.



- Em cũng thế. Cô ngập ngừng.



- Em nhắc lại đi. Huy Linh như không tin vào tai mình, không tin vào những gì mà anh vừa nghe thấy.



- Em cũng thế. Em... yêu anh.



- Ngốc ạ! Có thế mà cũng khó nói, chẳng chịu nói ra sớm. Anh ngỡ em ghét anh lắm cơ.



Tiếng một ai đó bên dưới hò vọng lên:



- Hôn nhau đi.



Rồi mọi người cùng hô hứng:



- Hôn đi...hôn đi...hôn đi.



Nắng Hạ đỏ mặt ngượng ngùng, Huy Linh mỉm cười hạnh phúc, anh quay nhìn mọi người bên dưới, rồi quay lại nhìn Nắng Hạ. Đôi mắt anh mới đẹp làm sao. Đôi mắt nhìn thấu vào tâm hồn ngây thơ của cô. Anh cúi người đặt lên môi Nắng Hạ một nụ hôn. Trong hạnh phúc ngất ngây, hai người đã quên hẳn rằng nơi họ đang đứng là chính giữa sân khấu, ánh đèn sáng chập chờn lấp lánh. Một cảnh lãng mạn vô cùng.



Mọi người vỗ tay hò hét, cổ vũ nhiều hơn. Cho dù ngày hôm nay có chiến thắng hay thất bại thì Huy Linh và Nắng Hạ đã có được thành công lớn cho riêng mình. Hai con tim đã cùng chung một nhịp đập, chân trời xa đã ánh lên màu của hạnh phúc lứa đôi.



Huy Linh nắm tay Nắng Hạ, 2 người cùng chào rồi lui vào bên trong.



Chỉ một lát sau, 2 đôi đều phải tách nhau ra, trong thời gian chờ đợi kết quả cuối, mỗi đôi sẽ tham gia một trò chơi vui vui.



Những câu hỏi sẽ đưa ra, và 2 người ngồi cách xa nhau sẽ cùng trả lời, để xem có bao nhiêu câu trả lời khớp nhau.



Câu 1: hai người dự định đến bao giờ thì cưới nhau?



Huy Linh : cuối năm nay.



Nắng Hạ luống cuống một hồi: - Khi tôi 27 tuổi, tức là 9 năm nữa.



Câu 2 : Sau khi cưới nhau 2 người dự định làm gì?



Huy Linh : sẽ sinh nhiều đứa con đáng yêu.



Nắng Hạ : đi hưởng tuần trăng mật. Tât nhiên là thế rồi.



Người hỏi: Cho tôi hỏi thêm, " hưởng tuần trăng mật"là như thế nào ạ? Có phải là sinh một đàn con đáng yêu không?



Nắng Hạ ( ngơ người). Cô nhớ ra ở đây là thế giới khác trên kia, cô cười và gật đầu để không phải giải thích thêm.



Câu 3 : Hai người sinh con đầu lòng, mong là con gái hay con trai?



Huy Linh: sinh đôi, 1 trai, 1 gái.



Nắng Hạ : con gái, con gái đầu lòng rất tốt.



Câu 4: Tên con đầu lòng dự định sẽ đặt là gì?



Huy Linh: tên là Hạ Linh nếu là con gái, Linh Hạ nếu là con trai ( nói ngay không cần suy nghĩ).



Nắng Hạ ( ngẫm nghĩ một hồi): Tên là Huyền Anh nếu là con gái, Quốc Anh nếu là con trai.



Câu 5: Hai người dự định sinh mấy đứa con?



Huy Linh: đúng 10 con ( 5 trai, 5 gái) ( Ha Ha!)



Nắng Hạ: 1 con. Phải kế hoạch chứ. Cùng lắm là 2 con: 1 trai, 1 gái. Nắng Hạ hào hứng quên mất mọi chuyện đang diễn ra tại vương quốc không liên quan gì tới thế giới bên ngoài cả. Cô cũng quên cả việc cô đang trả lời những câu hỏi có liên quan trực tiếp đến cô và Huy Linh. Còn rất nhiều những câu hỏi khác nữa mà Nắng Hạ và Huy Linh trả lời, 10 câu tất cả mà chẳng có câu trả lời nào khớp nhau. Khi 2 người đã hỏi Nắng Hạ và Huy Linh mang kết quả ra đối chiếu với nhau thì đúng thực sự là cả khán phòng được cả trận cười nghiêng ngả. Khỏi phải nói, Huy Linh cũng đến nước bò ra mà cười mất. Đến cả Nắng Hạ cũng có lúc bất ngờ và gần như sốc nặng trước những câu trả lời hồn nhiên của Huy Linh. Mọi người đều vui vẻ hòa chung vào không khí của ngày hội tình nhân. Ai cũng cười thật nhiều mà trút bỏ những ưu phiền đời thường.



Rồi giờ phút quan trọng nhất cũng đã đến. Ánh sáng của ánh điện cũng như căng lại theo sự hồi hộp của mọi người.



Trên tay người dẫn chương trình đã có kết quả chính thức. Đôi nào sẽ là đôi tình nhân đẹp nhất năm nay, mới chỉ có ban giám khảo và người dẫn chương trình được biết.



- Kính thưa mọi người, chỉ một lát nữa thôi là mọi người sẽ biết cặp đôi chiến thắng năm nay. Trong 2 đôi vào chung kết ngày hôm nay, đôi nào cũng xứng đáng, đôi nào cũng đẹp nhưng cuộc thi lại chỉ được chọn một, chúng tôi đã phải cân nhắc rất nhiều, và cuối cùng đôi tình nhân đẹp nhất năm nay đó là....



Anh ta dừng lại một lát, tất cả mọi con mắt đều dồn về phía anh. Bố mẹ và nội Huy Linh khỏi phải nói, trái tim 3 người cứ đập lên từng hồi dồn dập không ngừng nghỉ. Huy Linh quay sang Nắng Hạ, cô cũng hồi hộp và run lắm, anh nắm tay cô trấn an:



-Nắng Hạ cho dù kết quả có như thế nào thì ngày hôm nay anh đã chiến thắng, phải không?



Nắng Hạ cúi đầu, ánh sáng mờ mờ không đủ để làm ánh lên vệt hồng trên má Nắng Hạ. Co e thẹn quay đi tránh ánh mắt của Huy Linh- cái nhìn xuyên thấu luôn làm cô lúng túng. Huy Linh bắt Nắng Hạ phải đối diện với sự thật:



- Nắng Hạ chẳng lẽ em ngại ngay với cả tình yêu của chính mình hay sao?



Nắng Hạ toan nói thì tiếng loa ngoài vọng vào:



-Xin chúc mừng đôi của cậu Hữu Trí và cô Kim Hương Lý. Đôi của 2 người đã rất tuyệt trong đêm nay. Nắng Hạ nghe tiếng vỗ tay, hò hét của mọi người bên ngoài mà thấy lòng mình
Phần 11
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
318
XtGem Forum catalog