Chương hai : Những mảng màu yêu thương !!!
Nhận lời làm người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ phải cùng với anh ra mắt rất nhiều người. Công việc đầu tiên mà hai người phải làm đó là ra mắt nội của anh trong bữa ăn gia đình.
Nắng Hạ đang trong phòng tắm thay đồ, Huy Linh đứng ngoài trêu trọc :
- Này! Em đi ăn cơm với người trong gia đình tôi chứ có phải ai xa lạ đâu mà chuẩn bị ghê thế hả?
Nắng Hạ chỉ im lặng, một lúc lâu sau cô mới chịu bước ra. Huy Linh mắng yêu Nắng Hạ :
- Hai phút của con gái là như thế này đây sao?
Nắng Hạ chỉ cười, cô đưa tay vuốt gọn hai bím tóc ra trước. Bộ váy nhỏ nhỏ xinh xinh có cái nơ thắt ngang lưng làm cho cô nhìn đáng yêu như búp bê vậy.
Huy Linh lén nhìn Nắng Hạ rồi nói nhanh như sợ cô cướp mất lời :
- Dễ thương thì có đấy nhưng tôi đảm bảo em sẽ bị nội trách mắng.
- Sao vậy?
- Nội là người khó tính và khắt khe lắm. Đi ăn cơm cùng nội, nói chuyện cùng nội, ai cũng phải mặc bộ lễ phục truyền thống, phải nghe lời nội nói, phải ngoan ngoãn lễ phép. Nội rất coi trọng lễ giáo phong kiến ngày xưa, cho nên phụ nữ thời nay thường hay bị nội phê phán cách ăn mặc và cách đi đứng, đến mẹ tôi cũng phải làm theo mọi lời nội nói đấy.
- Mặc kệ nội anh thôi. Tôi thì không thể nghe mọi lời mà nội anh nói được, tôi cũng có suy nghĩ, có cuộc sống riênng của tôi chứ. Nội anh...vô lí lắm.
Huy Linh thở dài chịu thua :
- Lần đầu tiên trong đời tôi gặp thêm được một người ngang bướng, cố chấp giống nội tôi đấy. Em mà cho đi nói chuyện với nội thể nào chẳng cãi nhau to. Không một ai chịu nghe lời người khác gì cả.
Nắng Hạ toan gân cổ lên cãi lại anh thì có tiếng gõ cửa vang lên, Hương Lan được bà chủ giao cho trọng trách tới đây để thong báo với Huy Linh rằng nội anh đang trên đường đến phòng ăn rồi. Dù không phải một phép tắc hay một quy định đặt ra nhưng đã trở thành thông lệ, bao giờ mọi người cũng phải có mặt ở phòng ăn trước khi nội đến. Nếu ai mà có đến sau thì chắc chắn sẽ bị nội trách phạt. Nội không quen cảm phải chờ đợi người khác bao giờ, chỉ có người khác chờ đợi nội là điều hiển nhiên thôi.
Nắng Hạ mỉm cười đầy ẩn ý, cô quay sang Huy Linh lém lỉnh :
- Sắp được gặp nội của Huy Linh rồi!!
Cô nói với Hương Lan :
- Em đi trước đi, tôi với Huy Linh sẽ đi ngay.
Cử chỉ thân mật vừa rồi của Nắng Hạ đã khiến cho cả Huy Linh và Hương Lan bất ngờ. Nắng Hạ thân thiện và không câu nệ, không hách dịch với ai bao giờ cả. Cô không phân biệt cao sang thấp hèn, không phân biệt chủ tớ mà còn đối xử rất tốt với họ nữa, điều này càng làm cho Huy Linh thêm yêu mến cô hơn, quý trọng cô hơn.
Đã môt lúc trôi qua, Huy Linh sốt ruột đi vào trong phòng bếp, anh giật mình khi nhìn thấy Nắng Hạ đang ngồi ung dung trong bếp gọt xoài xanh. Cô đang làm món khoái khẩu của mình.
Huy Linh có ý nhắc nhở :
- Em không nghe thấy là nội đang trên đường đến phòng ăn rồi sao mà còn ngồi đây thế này?
Nắng Hạ thản nhiên đáp :
- Tôi nghe thấy rồi mà.
- Sao em vẫn còn ngồi đây làm những chuyện này được chứ? Em làm chúng ta muộn mất rồi, tôi nghĩ em bận chuyện gì cơ. Giờ này thì nội đã đến phòng ăn trước chúng ta.
- Càng tốt! Tôi đang làm món xoài dầm, có lẽ tẹo bữa sẽ không được ăn no đâu.
Huy Linh nghiêm mặt trước thái độ thờ ơ dửng dưng của Nắng Hạ, anh nhấn mạnh lại cho cô hiểu rõ :
- Em đang làm sao đấy Nắng Hạ? Tất cả mọi người đều sợ uy quyền của nội thì em lại như đang thách thức với nội vậy. Rồi em sẽ phải ân hận đây Nắng Hạ, cứ kiểu ngang ngạnh này thì em sẽ không sống yên được với nội đâu.
- Kệ tôi! Nội anh có ghét thì ghét tôi chứ có ghét lây sang anh đâu mà anh lo. Nắng Hạ gân cổ bảo vệ ý kiến của mình.
- Em quá đáng lắm, tôi lo cho em nên mới nói thế chứ tôi thì lo gì chứ. Lần đầu tiên tôi đưa em ra mắt nội, tôi muốn mọi điều được tốt đẹp hơn thôi....
- Xong! Đi thôi. Nắng Hạ để dao xuống bàn, cô đứng lên đi ra cửa, vẫn bình tĩnh lạ thường.
Huy Linh im lặng đi bên Nắng Hạ, anh thấy giận Nắng Hạ. Sao cô lại có thể như thế được chứ?
- Anh sao thế? Giận tôi à?
Huy Linh không nói gì, cô tiếp tục :
- Anh có biết vì sao tôi lại cố tình làm như thế không?
Huy Linh vẫn im lặng, có lẽ anh giận Nắng Hạ thật. Nắng Hạ nhẹ hang giải thích :
- Tôi mong nội Huy Linh sẽ ghét bỏ tôi. Tôi sợ. Bố mẹ Huy Linh tốt với tôi như thế, nếu bây giờ mà nội của anh mà yêu quý tôi nữa thì tôi khó lòng mà có thể rời khỏi đây được.
Huy Linh lúc này mới cất lời, giọng anh dịu dàng :
- Nắng Hạ ngốc! Bố mẹ tôi đã hứa là sẽ đồng ý cho em quay lại nếu em muốn mà.
- Nhưng tôi vẫn thấy lo. Nếu chẳng may bố mẹ anh có muốn giữ tôi ở lại thì đã có nội anh phản đối. - Nắng Hạ ngốc quá! Em phải tin lời của bố mẹ tôi chứ. Tôi cứ nghĩ em đang cố tình trêu tức nội vì cái tính ngang bướng của em.
- Tin nhưng...Ơ..Chân Huy Linh sao thế này? Nắng Hạ chỉ tay vào chân Huy Linh vì thấy anh đi lặc lè không tự nhiên.
- Có người làm chân tôi thế này mà lại quên đấy. Vô tâm thật đấy!
- Ơ hơ...Anh đau thật à? Chẳng lẽ tôi lại giả bộ sao? Cả người em nặng đến thế này đè lên đôi bàn chân nhỏ nhắn của tôi, không bị đau mới lạ đấy.
- Tại anh chứ. Hư, giờ còn trách ai được. Nắng Hạ không chịu thua Huy Linh một lời nào, cô quay đi ương bướng, nhìn những cử chỉ nửa trẻ con nửa ngây ngô này của Nắng Hạ mà anh thấy yêu cô quá.
Huy Linh nín thở kéo Nắng Hạ đến đứng sát cạnh mình và cúi chào mọi người lễ phép :
- Con chào nội, con chào bố mẹ.
Nắng Hạ đưa mắt quanh tìm nội Huy Linh, bà đang ngồi trên ghế cùng một bộ mặt lạnh lùng, khó đăm đăm, khuôn mặt đanh thép mà khi nhìn vào đó, Nắng Hạ nghĩ niềm vui, hạnh phúc chắc chưa khi nào xuất hiện trên đó cả. Nắng Hạ cũng khẽ cúi người :
- Dạ, con chào nội, con chào hai bác.
Bố mẹ Huy Linh khẽ mỉm cười, trấn an bình tĩnh :
- Ừ! Hai con có việc gì bận à? Sao đến muộn thế? Thôi vào ăn đi, thức ăn nguội hết cả rồi. Mẹ Huy Linh nhanh trí giải thoát cho hai người nhưng nội đã cắt ngang, giọng bà đầy uy quyền :
- Thật không biết phép tắc gì cả. Huy Linh! Chẳng lẽ ngay cả con, con cũng không biết được điều đơn giản ấy sao? Có còn coi phép tắc ra gì nữa không?
Huy Linh cúi mặt ra vẻ hối lỗi :
- Con xin lỗi, là tại con ạ.
Nội quát lớn :
- Thôi đi! Con không phải bao che cho kẻ khác đâu. Chẳng lẽ ngay cả con mà ta cũng không hiểu sao? Từ trước tới nay có bao giờ cháu đến muộn một cách vô lễ như thế này đâu. Rồi nội quắc mắt nhìn sang Nắng Hạ, ánh mắt như có tia sét chạy dọc sống lưng cô :
- Cô là Nắng Hạ? Giọng nội không có chút gì là thân thiện.
- Dạ. Nắng Hạ gật nhẹ.
- Nghe nói trong buổi họp sáng nay cô đã rất vô lễ? Nội bắt đầu xét nét làm khó Nắng Hạ.
Mẹ Huy Linh quay sang nói với nội nhẹ nhàng :
- Bọn trẻ đã biết lỗi rồi mà mẹ, mẹ tha lỗi cho chúng đi. Thôi hai con vào ăn cơm đi. Bà ra hiệu cho Huy Linh, anh hiểu ý toan lôi Nắng Hạ vào thì nội quát lớn :
- Con để yên cho ta nói chuyện với chúng đã. Lần đầu tiên mà đã vô phép tắc, vô kỉ luật như thế này thì làm sao mà chấp nhận được chứ. Cứ đứng đó đi.
Mẹ Huy Linh cúi mặt lo lắng. Huy Linh thì thấy rõ sự giận giữ trên khuôn mặt nội, anh hết nhìn nội mình rồi lại quay sang nhìn Nắng Hạ, cô vẫn bình tĩnh đứng đó, suy nghĩ một mình. Tại sao con người nơi đây ai cũng phải tỏ ra uy nghiêm khó tính như thế? Mẹ Huy Linh khi trong buổi họp sáng nay cũng thế, nhưng giờ thì bà trở về đúng với vị trí một người vợ ngoan, một người mẹ hiền thương con và một người con dâu tốt. Không biết đằng sau nội là một người như thế nào đây? Đến cái tuổi như nội thì ai chẳng yêu thương con cháu, nhưng nội lại chọn cách yêu thương con cháu bằng những nguyên tắc, những quy định để uốn nắn con cháu mình trở thành một người mẫu mực, tốt đẹp. Nội đã không biết rằng sự yêu thương ấy lại chính là rào cản ngăn cách tình yêu của nội đến với mọi người. Thật đáng buồn cho sự sai lầm ấy!
- Cô ăn mặc cái gì thế kia? Giọng nội phê bình, có ý mỉa mai. Nắng Hạ vẫn như không có chuyện gì: - Dạ, có vấn đề gì ạ? Cô có nghe ai nói rằng khi đi dự một buổi họp, khi ăn cơm cùng gia đình thì cô phải ăn mặc theo đúng nghi lễ truyền thống không?
- Con có nghe nói rồi ạ, nhưng con thấy nó gò bó không thoải mái chút nào cả. Huy Linh đã cố giật tay cô ra hiệu nhưng cô vẫn trả lời hết suy nghĩ của mình.
Nội không nói gì Nắng Hạ nữa, bà quay sang nhìn bàn chân sưng đỏ của Huy Linh lo lắng :
- Chân cháu sao thế kia?
- Dạ, tại khi chuẩn bị đến đây thì cháu bị té ngã nên mới đến muộn đấy ạ.
Nắng Hạ mấm môi nhịn cười, cô không ngờ Huy Linh lại đối đáp giỏi đến thế.
Nội nhăn trán nhìn Nắng Hạ :
- Cô cười gì? Huy Linh bị đau, cô thấy vui lắm à? Nội quay sang nói chuyện với Huy Linh, bà không muốn mất thời gian để nói chuyện với một người không ra gì như Nắng Hạ :
- Huy Linh! Ta không ngờ là con lại đi đồng ý một người như thế này, cháu làm ta thực sự thất vọng.
Bà quay sang bố mẹ Huy Linh và nói :
- Hai con thật là sai lầm, chuyện của Huy Linh sẽ phải xem xét lại thôi, chính ta sẽ xem xét lại chuyện này. Có lẽ đã quá vội vàng rồi.
Huy Linh tái mặt lo sợ. Nắng Hạ ơi là Nắng Hạ, cô thì đang hả hê với cái kế hoạch của mình, cô có biết được tâm trạng của anh đang như thế nào đâu. Nội nhìn thái độ của Nắng Hạ mà khó hiểu. Đáng lí ra thì cô đã phải rối rít xin nội tha thứ, vậy mà cô chỉ đứng đó im lặng là sao? Nội tự hỏi không biết Nắng Hạ có bị làm sao không nữa, hình như là cô có vấn đề thật thì phải. Và cả Huy Linh nữa, hình như anh cũng bị ...dở hơi nên mới đồng ý cô gái thứ 5 này. Rồi nội cũng phải miễn cưỡng cho hai người vào trong, nhìn theo từng cử chỉ hành động của Nắng Hạ mà mặt nội tái đi vì giận. Nội không nói gì, nhưng thà nội cứ mắng, cứ quát cô còn hơn, nội cứ im lặng như thế này càng làm Huy Linh và bố mẹ của anh thêm lo. Hay phải chăng nội đang toan tính một điều gì đó để trừng phạt Nắng Hạ, nội vẫn nổi tiếng với những hình phạt quái gở mà nội tự mình nghĩ ra từ trước tới nay.
Mọi người cúi ăn lặng lẽ mà không ai nói với ai một lời nào, không khí trùng xuống một cách nặng nề.
Bỗng Nắng Hạ quay sang hỏi mẹ Huy Linh ;
- Bác ơi, cho con hỏi, có phải ngày nào mọi người cũng cùng ăn chung như thế này ạ?
Mẹ Huy Linh nhắc nhở khẽ :
- Để ăn xong mình nói chuyện sau nhé, khi ăn cơm mà nói chuyện là bất lịch sự đấy.
- Sao lạ vậy bác? Ai lại đặt ra cái nguyên tắc kì cục vậy nhỉ? Nắng Hạ ngây ngô nói.
- Ta đấy, có sao không? Nội hắng giọng cao, nhưng Nắng Hạ cũng không sợ hãi, cô cười nhẹ và trả lời tự nhiên :
- Dạ không sao ạ, nhưng như vậy thì không hay lắm.
Bố mẹ Huy Linh, cả anh và nội đều giật thót. Từ trước đến nay chưa một ai dám chê trách phê bình những nguyên tắc mà nội đặt ra cả. Nội hỏi lại, cố gắng kiềm chế :
- Cô thử nói rõ cho ta nghe nào.
- Con thấy chỉ đến bữa cơm là mọi người trong gia đình mới có dịp được ngồi cùng nhau, lẽ ra mọi người phải tận dụng thời gian này để chia sẻ, hỏi han nhau cho không khí gia đình thêm ấm cúng chứ ạ. Ai lại cứ cắm cúi ăn nhanh thật nhanh cho xong bữa, người nào biết người đấy, như thế thì chán lắm. Bữa cơm là lúc để mọi người trong gia đình thêm xích lại gần nhau hơn, ở nhà con cũng vậy mà.
Nắng Hạ huyên thuyên một hồi mà không để ý đến sắc mặt của mọi người trong phòng.
Nội dừng đũa, đứng lên đi ra cửa. Nội nói như ra lệnh :
- Nắng Hạ, cô đi theo tôi. Đi một mình.
Quá bất ngờ, Nắng Hạ còn chưa biết phải làm gì thì mẹ Huy Linh quay sang dặn dò :
- Con làm cho nội giận rồi, nội có nói gì thì cũng phải im lặng ngoan ngoãn nhé, đừng cãi lời nội nữa.
Nắng Hạ đứng lên trấn an mọi người :
- Con không sao đâu ạ, hai bác cứ yên tâm đi.
Ba người còn lại trong phòng ngồi nhìn theo Nắng Hạ thấy lo lắng, bố Huy Linh quay sang hỏi :
- Huy Linh! Con bé đang có chuyện gì à? Ta thấy thái độc của con bé hôm nay lạ lắm.
Mẹ Huy Linh cũng đồng tình theo.
Huy Linh cười chịu thua :
- Bố mẹ không phải thắc mắc đâu ạ, cô ấy cố tình làm thế đấy, có lẽ cô ấy đang vui lắm.
- Mẹ không hiểu gì cả.
Huy Linh kể rõ đầu đuôi cho mọi người nghe, nghe xong câu chuyện ai cũng phải phá lên cười với cái suy nghĩ của Nắng Hạ.
Mẹ Huy Linh nhớ ra, quay sang hỏi chân của Huy Linh có sao không?
- Lớn thế này còn để bị ngã sao? Mẹ anh mắng yêu anh. Ngã gì đâu, Nắng Hạ làm đấy mẹ. Huy Linh mỉm cười.
Bà khẽ giật mình :
- Nắng Hạ ư? Sao lại để con bé làm thế với con chứ, ta thấy con đã chiều con bé quá rồi đấy.
- Hì hì. Huy Linh gãi đầu : - Tại con trêu cô ấy là bọn con phải ở chung phòng với nhau nên...
Mẹ anh cười hạnh phúc, bà nhìn như thấu vào trong tâm hồn con trai mình :
- Con trai mẹ đã biết đùa từ bao giờ thế? Con có thấy con đã thay đổi nhiều không, trước đây chẳng bao giờ con ngồi nói chuyện với bố mẹ kiểu cách như thế này cả.
Huy Linh chợt lo lắng :
- Không biết Nắng Hạ và nội đang như thế nào nhỉ? Hay con đến chỗ nội xem tình hình thế nào nhé?
- Đừng! Nội đã nói rõ là chỉ mình con bé đi theo, con mà đến có khi nội còn làm khó cho con bé hơn đấy.
Trong phòng của nội, Nắng Hạ đang đứng trước ghế cao mà nội ngồi. Nội im lặng nhìn Nắng Hạ, còn cô thì nhìn quanh căn phòng. Chỉ thoáng qua thôi cô cũng đoán được phần nào tính cách con người Nội. Căn phòng sạch đến mức đáng kinh ngạc. Trong khi căn phòng của Nắng Hạ thì lúc nào cũng có tiếng cười giòn tan, tiếng bước chân đi lại nhộn nhịp thì nơi đây lại yên tĩnh một cách lạ thường. Mọi thứ như đều phải nằm im một chỗ an phận với những gì Nội đã xắp đặt.
Đã lâu rồi mà không thấy Nội lên tiếng, Nắng Hạ nói nũng nịu như trước đây cô vẫn từng làm với Nội cô ở nhà:
- Nội ơi! Con mỏi chân quá!
Nội vẫn im lặng, Nắng Hạ năn nỉ vẫn cái giọng nhõng nhẽo ấy:
- Cho con ngồi đi Nội, con thấy mỏi chân quá!
- Con không sợ ta sao? Giọng Nội có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc trước tại phòng ăn, cách xưng hô cũng thân mật hơn.
- Dạ, không sợ ạ. Hi...hi...
Nắng Hạ cười nhẹ nhìn Nội.
- Tại sao? Ta đáng sợ thế cơ mà?
Nắng Hạ xua nhẹ tay:
- Không! Nội có gì đáng sợ đâu ạ, chỉ vì Nội ít cười đó thôi. Nội không chịu thoát khỏi cái vỏ bọc đanh thép của mình, Nội sống theo khuôn mẫu và gò bó quá. Nội biết không, Nội con thương con nhiều lắm. Nắng Hạ nhớ về Nội của mình, có lẽ nhìn Nội của Huy Linh nên cô càng thấy nhớ hơn: - Nội cũng trạc tuổi Nội của con thôi, Nội con hay cười, cũng yêu thương con cháu hết lòng. Mỗi lần đến thăm, Nội đều ôm con vào lòng hỏi chuyện, thích lắm. Nội thì lại không hay cười, khác hẳn với Nội con.
- Ta khác Nội con lắm sao?
- À, có một điểm mà Nội rất giống Nội con. Nội con cũng hay để ý đến cách ăn mặc lắm, Nội con hay nói với con là con gái không được ăn mặc quá mát mẻ, cũng vẫn phải giữ gìn thuần phong mỹ tục của cha ông.
Nắng Hạ nói thật nhiều về Nội của mình, cô như trở lại với thời khắc hạnh phúc ấy. Rồi Nội cho cô về mà không nói thêm gì nữa. Cô thắc mắc không hiểu, cả Huy Linh cũng thế. Anh chẳng thể hiểu Nội anh đang nghĩ gì nữa, sự im lặng của Nội có phải chăng là đang che giấu một âm mưu nào đó?
***** ***** *****
Huy Linh đang trong phòng của Nắng Hạ, hai người đang tranh giành bát xoài dầm trên bàn. Đĩa trứng vàng rộm thơm phức cũng không đủ ma lực để Huy Linh thôi chuyện từ bỏ bát xoài của Nắng Hạ. Đang lúc căng thẳng nhất thì Nội đến. Nội ngồi vào bàn, ăn rất tự nhiên và vui vẻ cùng hai người. " Có lẽ là một trong số những kế hoạch mà Nội dành cho mình đây" Nắng Hạ thầm nghĩ và cúi xuống đĩa trứng của mình.
- Sao im lặng thế? Nắng Hạ chẳng phải đã nói là bữa cơm trong gia đình mọi người nên hỏi han tâm sự cùng nhau thì mới ấm cúng hơn đó sao? Nội quay sang Nắng Hạ. Cô hơi giật mình, Nội đang có ý gì đây? Nội định mỉa mai cô chăng?
- Nội còn giận con ạ? Nắng Hạ hỏi thẳng vào vấn đề.
- Giận mà ta lại mò mẫm đến đây thế này à? Nội cười nhân từ.
- Con đã tự ý làm mọi việc không theo quy định nơi đây, con đã không lễ phép, không nghe lời Nội...Nội phải giận con, phải ghét con chứ ạ. Nắng Hạ ngây thơ nhắc nhở Nội.
- Ta ghét con sao được? Nắng Hạ, con rất dễ thương và rất đáng quý.
Nắng Hạ và Huy Linh ngơ ngác nhìn nhau, không tin vào những lời Nội vừa nói.
Nội giải thích:
- Bố Mẹ Huy Linh kể hết mọi chuyện cho ta nghe rồi. Con giỏi lắm Nắng Hạ, còn dám lấy ta ra làm lá chắn cho mình à? Đã thế ta không thèm ghét con nữa, ta cho con thất vọng một lần. Thật là, bằng này tuổi đầu rồi còn bị con lừa.
Nắng Hạ giật mình, cô quay người nhìn Huy Linh tìm câu giải thích. Tại sao Bố Mẹ Huy Linh lại biết được mọi chuyện cô bày ra, giờ thì đến cả Nội cũng biết nữa chứ. Huy Linh giả bộ ngó lơ đi chỗ khác coi như mình không liên quan.
Nội nắm lấy tay Nắng Hạ ân cần:
- Con à, nghe chuyện của con ta thương con nhiều lắm. Mọi người yêu quý con như con cháu trong gia đình. Con cứ coi Nội giống như Nội của con, Bố Mẹ Huy Linh như Bố Mẹ của con, nơi đây là quê hương thứ hai của con. Sau này dù cho quyết định của con có như thế nào thì ta và mọi người đều ủng hộ con. Con hãy vui vẻ mà sống, không cần phải lo lắng nhiều như thế đâu. Con nhé!
Bất chợt Nắng Hạ thấy sống mũi mình cay cay, tình cảm mà mọi người nơi đây giành cho cô làm cô thấy cảm động. Huy Linh cảm thấy mình như nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà Nắng Hạ đã làm được những điều mà mọi cô gái trẻ đẹp khác không thể làm. Đến Nội khó tính của anh cũng yêu quý cô và bản thân Nội đã thay đổi dễ gần hơn trước rất nhiều.
Nội Lần đầu tiên nghe thấy Nắng Hạ nói về Nội của mình bằng một đôi mắt sáng lên đầy yêu thương và kính trọng, trong khi từ trước đến giờ chưa có ai nói với Nội bằng một cái giọng ấy. Nội mới giật mình nhận ra rằng tình yêu thương phải được thể hiện bằng tình thương, bằng những việc làm cụ thể, bằng những cử chỉ thường ngày giữa con người với con người. Bấy lâu nay thì ra là Nội đã chọn cách yêu thương nhầm.
Nội thấy vui và hạnh phúc khi nhìn thấy Huy Linh đã thay đổi. Anh cười nhiều hơn, ăn nói cũng lém lỉnh gần gũi hơn xưa. Trước khi rời khỏi căn phòng, Nội còn khen Huy Linh và Nắng Hạ rất đẹp đôi. Câu nói đã làm ám ảnh Nắng Hạ suốt ngày hôm ấy. Anh và cô đẹp đôi ư? Không! Không thể như thế được !
Còn lại một mình trong phòng, Nắng Hạ nhìn kỹ hơn nơi ở của cô. Cô cảm thấy thoải mái với cách bố trí và dàn hoa leo trên tường. Nghe nói trước đây nó được dành cho Mẹ Huy Linh. Chiếc giường kê sát vách, bên cạnh là bàn trang điểm cùng nhiều đồ trang sức quý giá. Giữa phòng, một chiếc bàn nhỏ hình tròn, xung quanh là những chiếc ghế đá xinh xắn. Góc cuối phòng, một bồn hoa đang khoe sắc. Bất chợt Nắng Hạ mỉm cười. Cô thấy thoải mái. Tự do muôn năm mà.
******** ******** ********
Từ hôm chính thức trở thành người yêu của Huy Linh, Nắng Hạ và anh lúc nào cũng bận rộn với việc ra mắt người trong họ và toàn thể những người có chức quyền trong đây.
Nắng Hạ lúc nào cũng lụng bụng kêu ca với Huy Linh về cái phong tục mà cô cho rằng là rất buồn cười này. Lúc nào Huy Linh cũng chỉ im lặng cười. Bây giờ sao anh hiền khô. Anh đang vui sướng, anh thấy cuộc sống của mình có Nắng Hạ bên cạnh thật không gì hạnh phúc bằng. Cuộc sống của anh giờ đây ngập tràn tình yêu và màu hồng của mọi điều tốt đẹp.
Sáng nay, cũng chẳng có gì khác ngoài việc cùng đi với anh ra mắt người ta. Không phải là những người như thường ngày cô vẫn gặp, lần này cô được ra khỏi khu chính trị này, gặp mặt bốn cô gái trước đây cũng đã từng làm quen với Huy Linh.
Huy Linh nói với Nắng Hạ:
- Cho em mấy phút để chuẩn bị đó. Này, em chuẩn bị cho kỹ một chút, đề phòng em khi gặp họ cho đỡ ngại.
Nắng Hạ nguýt anh một cái dài thườn thượt - cử chỉ luôn làm anh cảm thấy đáng yêu vô cùng. Nắng Hạ nói dài cái giọng ra, cô nhấn mạnh:
- Đỡ ngại? E hèm...Tôi chỉ sợ họ ngại trước tôi thôi.
Huy Linh mấm môi giấu đi nụ cười trên môi. Nắng Hạ ngây thơ và trong sáng quá. Cô đi bên anh, rất gần anh, và đúng là anh chỉ muốn quay sang ôm chặt cô vào lòng.
Con đường nhỏ dẫn 2 người ra phòng trống nơi 4 hành lang thông ra nay đã trở nên thân quen với cô. Không còn cảm thấy bỡ ngỡ, cũng không còn há hốc cái miệng ra trước cảnh vật nơi đây nữa, Nắng Hạ tung tăng đi trong vui vẻ. Cho dù không quan tâm lắm nhưng cô đang tưởng tượng ra cảnh 4 cô gái kia sẽ rất ngưỡng mộ cô vì cô đã hơn họ, đã " được" Huy Linh chấp nhận. Dù gì thì Nắng Hạ vẫn là con gái mà.
Cánh cửa chính của khu chính trị đã được mở rộng.
Cuối cùng thì Nắng Hạ cũng biết được cái " Vương Quốc" mà Huy Linh vẫn thường tự hào nói với mình là như thế nào. Một sự sống như được mở ra trước mắt. Cuộc sống có sự ồn ào náo nhiệt quen thuộc, tiếng nói cười rộn rã của mọi người qua lại làm Nắng Hạ có một cảm giác thân quen không lẫn vào đâu được giống như ở nhà. Những hàng cây xanh chạy dọc trên con đường rợp bóng mát.
Nắng Hạ sững người.
Cô không thể tin vào mắt mình. Làm sao có thể tin vào mắt mình đây khi dưới những ngọn đồi, những dãy núi khô cằn lại có thể có một vương quốc tồn tại được đây?
Huy Linh chậm rãi bước xuống những bậc đá cao chất ngất để xuống đường, dưới đó đã có mấy người đang cúi mình chào lễ phép. Nắng Hạ mải nhìn xung quanh, mải nhìn đến mức cô bị hụt chân ở bậc thềm cuối, cũng may là cô được Huy Linh đỡ gọn trong vòng tay vững chãi của anh. Đến tận khi ấy cô mới có thể trở về với thực tại.
Huy Linh hiểu được Nắng Hạ đang nghĩ gì, anh từ tốn giải thích cho cô hiểu hơn về Vương quốc của mình.
Vương Quốc có tất cả là 21 ấp, mỗi ấp cách nhau 1 dãy núi và họ sinh sống trong thung lũng. Để dễ dàng qua lại giữa các ấp, có một đường hầm xuyên qua dãy núi. Mỗi ấp lại có một người cai quản riêng của ấp đó, được gọi là ấp trưởng. Vương Quốc quá lớn nên Bố Mẹ Huy Linh đã để 7 ấp ở xa cho ông An - người anh em kết nghĩa với ông cai quản.
Ánh nắng của buổi sáng mùa hè chiếu rọi, Nắng Hạ ngước lên nhìn bầu trời xanh cao vời vợi, lòng cô bỗng cảm thấy xao xuyến lạ thường. Cô đang sống trong một thung lũng, thung lũng rộng trải dài như vô tận, cảm giác thoải mái và vui biết bao.
Tiếng người lao xao bên đường. Trong những quán nước, những bóng cây mát, các cô các bà tụm năm tụm bảy xúm xít lại bàn tán. Thấy Huy Linh ai cũng cười thân thiện và chào lễ phép. Không kể đến những cô gái trẻ, ai nhìn thấy Huy Linh cũng chúm chím làm thẹn, đôi má hồng lên đáng yêu nữa. Có cô còn không giấu nổi sự sung sướng reo lên:
- Ôi! Cậu Huy Linh kìa!
- Cậu Huy Linh đẹp thật!
- ....
Nhưng khi nhìn thấy Nắng Hạ, cái dáng người nhỏ bé, cái kiểu ngạc nhiên không thốt lên lời của cô ...tất cả hình như làm mọi người thêm ác cảm với cô thì phải.
Ánh mắt nhìn cô đầy xoi mói, có cái gì đó như đang dè bỉu khiến cho cô khó chịu. Cô thầm mong cho đi nhanh qua đám người nhiều chuyện này. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, hình như tất cả mọi người hôm nay đều cố tình đứng sẵn ở đây để chờ cô và Huy Linh đi qua vậy. Những lời to nhỏ xì xào vang lên không ngớt:
- Đây là người yêu chính thức của cậu Huy Linh đây sao?
- Con bé này mà được cậu Huy Linh đồng ý sao?
- Tôi thấy con tôi còn hơn gấp vạn lần.
- Nhìn vừa lùn vừa nhỏ, đi bên cậu Huy Linh trông xộc xệch quá!
- ....
Rất nhiều...rất nhiều những lời bàn tán khác vang lên. Ai cũng nhận ra rõ ràng Nắng Hạ chẳng hề xứng đôi với Huy Linh tẹo nào cả.
Nắng Hạ bỗng cảm thấy buồn và hụt hẫng.
Lạc lõng trong dòng người không quen, cảm giác mình bị tổn thương nặng nề khiến Nắng Hạ áp sát mặt vào Huy Linh như đang trốn chạy. Thật là cô chỉ muốn chạy về thật nhanh không phải tiếp tục nghe những lời không hay nơi đây nữa.
Bất ngờ Huy Linh nắm chặt lấy tay Nắng Hạ.
Cái siết tay như truyền hơi ấm sang cho Nắng Hạ. Rồi cả hai cùng im lặng đi bên nhau, đôi khi chỉ cần im lặng thôi cũng đủ để hiểu được tất cả.
Huy Linh vẫn nắm tay Nắng Hạ đi vào một cái quán sang trọng ngay bên đường. Hai người được một ông chủ ra tiếp chuyện rất niềm nở, niềm nở đến mức mà Nắng Hạ cảm thấy ngản ngẩm trước những lời lẽ đường mật và nịnh bợ đó. Huy Linh quay người lạnh lùng, anh nói đủ to để ông chủ quán cũng nghe thấy:
- Nắng Hạ, chúng mình vào trong thôi.
Ông chủ quán hiểu ý, cúi mình lễ phép chào.
Nắng Hạ chạy theo Huy Linh, khi cách ông chủ quán một khoảng cách an toàn, cô khẽ lụng bụng:
- Nói ngọt như mật ấy, nghe mà phát ngán lên.
Huy Linh khẽ cười nhẹ:
- Mới chỉ có một người mà em đã cảm thấy thế, còn tôi từ khi sinh ra đến giờ, những người như thế tôi gặp không thiếu. Chán! Đi đâu cũng chỉ toàn gặp những kẻ nịnh bợ.
Huy Linh chợt dừng lại, anh khẽ hất mặt về phía trước, anh nói:
- Kìa! Bốn cô tiểu thư kia rồi.
Nắng Hạ mở to mắt nhìn. Từ xa, bốn nàng đang ngồi nói chuyện rất vui, cô nào cũng nổi bật với vẻ đẹp như cuốn lấy mọi ánh mắt của mọi người xung quanh và cách nói chuyện duyên dáng yểu điệu lịch sự. Khi cười, cô nào cũng khẽ đưa tay lên che miệng, tất cả đều từ tốn nhẹ nhàng hết mức.
Nắng Hạ ngạc nhiên, mắt cô như mở to hơn:
- Trời ơi! Ai cũng đẹp như tiên ấy. Đẹp quá mất!
Huy Linh khẽ cười bật thành tiếng:
- Gì thế?
- Ai cũng đều là mỹ nhân cả, sao trước Huy Linh còn chê họ chứ? Huy Linh có bị làm sao không thế? Đến tôi là con gái mà nhìn không đã thấy mê rồi.
- Thì tôi có nói là họ đẹp hơn em mà. Huy Linh đang có ý đùa Nắng Hạ, ai ngờ cô lại tưởng thật. Cô ấp úng:
- Huy Linh này... Tôi ... tôi...
- Sao thế?
Nắng Hạ quay người toan bước đi:
- Tôi về trước đây, để hôm khác tôi gặp họ sau cũng được.
Huy Linh vội giữ Nắng Hạ lại, anh cố gắng để mình không phì cười ra:
- Em ngại gặp họ sao? Dù gì thì hôm nay cũng phải ra mắt họ. Tôi đã nhắc em phải chuẩn bị trước rồi mà em đâu có nghe tôi.
Nắng Hạ im lặng không nói gì. Đúng là Huy Linh đã nhắc nhở rồi mà sao còn không chịu nghe anh chứ. Tất cả chỉ vì cô bướng bỉnh quá.
Huy Linh khẽ nắm tay Nắng Hạ bước đi, anh nói khẽ đủ để cho cô nghe thấy:
- Thôi đi nào. Uhm, Cho dù có chuyện gì xảy ra thì...Nắng Hạ luôn hơn họ, và người tôi yêu vẫn chỉ mình em mà thôi.
Câu nói càng làm cho Nắng Hạ đâm run hơn, cô không nghĩ được gì tiếp theo, chỉ lẳng lặng theo bước chân của Huy Linh. Cô cũng là con gái, đứng trước những cô gái xinh đẹp duyên dáng hơn mình, cô cảm thấy mất tự nhiên và có phần mất tự nhiên là đúng rồi.
Cô tự nhủ cô cũng sẽ cố gắng để chứng minh mình cũng là một người duyên dáng và quý phái. Nhất định sẽ phải cố gắng.
Huy Linh nắm tay Nắng Hạ tiến lại gần chỗ các cô gái đang ngồi, thêm lần nữa cái nắm tay ấm áp khiến cho Nắng Hạ vững tin hơn.
Các cô lần lượt đứng lên chào cùng nụ cười không thể đẹp hơn được nữa:
- Anh đến rồi à?
- Chào anh chị.
- ...
Huy Linh gật đầu:
- Chờ chúng tôi lâu chưa?
Mấy cô tranh nhau nói:
- Dạ! Không đâu ạ. Chúng em cũng vừa đến thôi mà.
- Không lâu đâu ạ.
- Ôi! Không! Không! Chúng em cũng vừa mới tới thôi anh ạ.
Nghe những câu nói ngọt nhạt quen thuộc, Huy Linh đã bắt đầu thấy chán đến tận cổ. Anh quay người nhìn Nắng Hạ có ý giới thiệu cô. Bốn cô gái với tám con mắt cũng đổ dồn về phía Nắng Hạ. Có cô cười đầy ẩn ý, có cô thì không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng thầm nghĩ không ngờ Huy Linh từ chối mình để đồng ý một cô gái tầm thường thế này. Các cô cùng chào Nắng Hạ, vẫn nụ cười đẹp ấy
Nắng Hạ lại thêm lần nữa ngạc nhiên vì vẻ đep của các cô gái trước mặt mình. Nhìn gần thế này các cô còn đẹp hơn nhiều so với khi nãy. Nắng Hạ ngại ngùng cười đáp trả:
- Chào mọi người.
Nhìn mấy cô ngồi xuống nhẹ nhàng và điệu nghệ, Nắng Hạ cũng cố gắng, rón rén bước đến bên ghé. Huy Linh biết cô đang bị mất tự nhiên.
- Hai người uống gì để em gọi? Một cô lên tiếng.
- Cho chúng tôi hai ly nước cam vậy. Huy Linh nói.
Trời mùa hè nên dù còn là sáng sớm đã rất oi nóng, Huy Linh cùng Nắng Hạ đến được tới đây ai cũng đều toát mồ hôi, khát khô cả cổ. Để cốc nước trước mặt, Nắng Hạ chỉ muốn cầm ngay lên tu một hơi cho thỏa cơn khát nhưng cô không thể. Mấy nàng tiểu thư mãi cũng bắt đầu cầm chiếc thìa lên khuấy nước mời:
- Mọi người uống nước nhé.
Nắng Hạ mừng rơn, cô vội nhìn mấy người xung quanh mà không ai chịu cầm cốc nước lên uống cả, chỉ có tiếng của chiếc thìa va vào thành cốc nước kêu leng keng là vang lên đều đều thôi. Rồi cũng có cô uống nước, nhưng không phải uống, trông cô ta giống như đang mút thìa thì đúng hơn. Cái thìa thì bé tí teo, uống kiểu như cô này thì biết đến bao giờ mới đáp ứng được cái cổ họng đang gào thét của cô đây?
Nắng Hạ khẽ thở dài, cô mệt mỏi cầm thìa nước lên rồi khẽ nghiêng nó sang một bên nhìn những giọt nước lăn dài từ đó xuống, đếm xem cái thìa này có thể chứa được bao nhiêu giọt.
Nắng Hạ nhìn lại mấy cô một lần nữa. Vẫn tiếp tục cái sự nghiệp mơn trớn cốc nước mà không chịu uống ấy, vẫn những hành động dịu dàng khép nép ấy. Nắng Hạ chợt nghĩ " Chẳng nhẽ bọn họ không uống nước thì mình cũng không được uống sao? Họ là họ, còn mình là mình chứ. Mình chẳng phải là ghét sự giả tạo gượng ép lắm đó sao? Tại sao bây giờ chính mình lại là người như thế?" Nắng Hạ suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cô cũng quyết định trở lại đúng với con người của cô thường ngày. Sé chẳng có gì thay đổi cả, cô vẫn là cô, một Nắng Hạ tự tin đầy mạnh mẽ và đầy cá tính. Cô là Nắng mùa hè mà.
Nắng Hạ vội buông chiếc thìa ra bàn, cô bỏ mạnh quá làm cho nó có tiếng kêu keng keng lảnh lót. Tự nhiên như vốn dĩ mọi chuyện phải là như thế, cô cầm cốc nước lên uống một hơi cho đã cơn khát. Bốn cô tiểu thư mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn Nắng Hạ không rời mắt. Nắng Hạ uống xong, cô đặt cốc nước lên bàn, nhìn lại thẳng vào mắt mấy cô tiểu thư khiến họ thoáng chút giật mình và phải vội nhìn đi nơi khác. Nắng Hạ quay sang nhìn thăm dò xem thái độ của Huy Linh đang như thế nào, anh vẫn thế, cúi mặt quấy cốc nước như không hề biết Nắng Hạ vừa làm gì. Thực ra Nắng Hạ biết thừa anh lại đang cố gắng mấm môi giấu di nụ cười trên môi mình như bao lần khác đấy thôi. Nắng Hạ cho tay lên chống cằm, cô hỏi Huy Linh phá tan đi không khí im lặng nơi đây:
- Huy Linh! Anh giới thiệu mấy em cho tôi biết đi.
Huy Linh quay sang cười với Nắng Hạ, anh phải cố gắng để mình không bị cười phá lên đến bao giờ đây? Rõ ràng cô biết mình ít tuổi nhất mà còn cố tình gọi họ bằng em.
Huy Linh đưa tay lên chỉ về một cô ngồi ngoài cùng:
- Đây là người đầu tiên làm quen với tôi.
Nắng Hạ gật gật đầu, cô mỉm cười bí ẩn nhìn cô gái đó, cô ta cũng đang nhìn lại Nắng Hạ.
- À! Là em à? Nghe Huy Linh kể rất nhiều về chuyện của em, chị rất ấn tượng.
Cô ta cười e thẹn, đánh mắt nhìn sang Huy Linh đầy tình tứ:
- Dạ. Chị cứ trêu em, anh Huy Linh mà còn nhớ đến em sao ạ?
- Người mặc đồ hồng đây là người thứ 2. Huy Linh vội nói để chấm dứt câu chuyện với cô thứa nhất.
Nắng Hạ thức sự cũng có ấn tượng với người thứ 2 này, cô ta cũng mạnh mẽ và giả tạo lắm. Nắng Hạ ồ lên:
- Chào em nhé! Nghe Huy Linh nói về em làm chị tò mò muốn biết em lắm. Huy Linh cũng nhắc tới em suốt.
Cô ta nhìn chằm chằm Huy Linh mà nói:
- Chị cứ đùa em, anh ấy mà thèm để ý đến em sao?
- Sao lại không? Em... Nắng Hạ phải bỏ dở câu nói vì Huy Linh đang hích tay cô ra hiệu.
Cô thứ 2 này cũng không kém cạnh, cũng bắt Huy Linh kể về Nắng Hạ cho mọi người nghe. Đôi mắt cô ta nhìn Huy Linh mà cứ như đang muốn ve vãn Huy Linh vậy. Nắng Hạ thực sự thấy chán ngán, cô nhìn đi chỗ khác thở dài. Giờ thì cô hiểu tại sao cho dù các cô tiểu thư kia ai cũng đẹp thế mà Huy Linh đều từ chối cả. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng tính cách không ra sao thì cũng chẳng quyết định được điều gì.
Nắng Hạ không còn tâm trí gì để ý đến những lời Huy Linh và các cô nói chuyện với nhau nữa, cô lơ đễnh nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
- Ối! Chị Nắng Hạ, tên của chị đẹp thật
Nắng Hạ giật thót người. Cô khẽ nhếch môi lên cho nụ cười gượng gạo đáp trả. Đôi môi cô đẹp xinh là thế, vậy mà giờ đây lại đang méo mó đi vì phải cố gắng nặn cho ra một nụ cười. Cuộc nói chuyện tiếp theo cũng chỉ đều là những lời nói giả dối, hời hợt nịnh bợ của những con người giả dối.
Ôi! Tại sao từ những con người đẹp đẽ lịch sự kia lại có thể giả dối nhiều được đến thế chứ?
Thời gian nặng nề trôi qua, chầm chậm, chầm chậm.
Cản giác căng thẳng khiến Nắng Hạ cảm thấy mệt mỏi thực sự.
Cuối cùng thì không khí đặc quánh mùi giả dối đã qua đi. Mọi người cùng đứng lên đi ăn trưa.
Trong căn phòng rộng rãi trên lầu, mát mẻ và thoáng đãng thật thoải mái. Bốn cô nàng đều xin phép ra ngoài có việc riêng, để lại Nắng Hạ và Huy Linh lại trong phòng.
Nắng Hạ thở dài, cô buông mình xuống ghế than vãn:
- Trời ơi! Mệt chết mất.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ âu yếm, anh cười nhẹ nhàng:
- Em giỏi lắm!
Nắng Hạ giả bộ ngây ngô không hiểu gì:
- Giỏi cái gì?
- Thôi, còn giả bộ gì nữa, tôi biết thừa em rồi nhé.
Nắng Hạ cười lém lỉnh nhìn Huy Linh:
- Biết gì nào? Thì tôi vẫn thế mà, vẫn là Nắng Hạ đấy thôi.
- Phải rồi, là nắng mùa hè.
Như nhớ ra điều gì, Nắng Hạ vội đi ra, cô nói với Huy Linh cô có việc ra đây một lát.
Đi thế nào mà cô lại đến được đúng nơi cô cần đến. Bốn cô nàng tiểu thư đang đứng trong phòng vệ sinh, vừa đến cửa cô đã nghe thấy tiếng cười vang của mấy cô.
- Em không nghĩ cô ta lại dở hơi đến thế đâu. Vừa xấu lại vừa vô duyên bất lịch sự. Cô ta cầm cốc nước tu như một đứa trẻ lâu ngày không được bú sữa mẹ vậy. Hi Hi...
Liên tiếp sau đó là những tràng cười hưởng ứng.
Một cô khác tiếp lời:
- Chị thấy anh Huy Linh đâu có để ý gì đến nó, hay là con nhỏ này giở thủ đoạn ra với anh Huy Linh. Có khi nó cho anh Huy Linh lên giường rồi bắt chịu trách nhiệm cũng nên. Tội nghiệp anh ấy, nếu không vì nó giở thủ đoạn thì đời nào anh ấy chú ý đến nó chứ. Nó còn chẳng đáng làm người hầu của chị.
Mấy cô lại cười rất đắc chí.
Có ai ngờ đâu, ngoài cửa phòng, Nắng Hạ đang đứng đó và gần như phát điên lên bởi những câu nói khiến cô tổn thương. Cô chỉ muốn đạp tung cái cánh cửa kia, đi vào trong đó với sự sợ hãi của mấy cô ả, và tiếp theo sẽ là Bốp...Bốp...Bốp...Bốp...Bốn cái tát nổ trời vang lên dành trọn cho mấy ả, đó sẽ là một bài học đáng nhớ cho mấy ả, sau này thì chừa cái thói nói xấu người khác sau lưng nhé.
Nhưng...
Nắng Hạ vẫn đang đứng đó như chôn chân, kìm nén bản thân hết mức để nghe mấy ả nói tiếp.
- Đến em anh Huy Linh còn không chấp nhận nữa là ngữ như nó. Rồi tẹo nữa em sẽ cho con nhỏ đó biết thế nào là tiểu thư họ Kim nhà em. Nó dám dỡn mặt với em sao? Không có anh Huy Linh em cho con nhỏ đó hết tinh tướng, Em sẽ cho con nhỏ đó phải tìm chỗ mà chui xuống đất.
Nắng Hạ nhận ra đây là giọng của cô ả thứ hai làm quen với Huy Linh. Không muốn tiếp tục nghe thấy bản thân mình bị hạ thấp, Nắng Hạ lặng lẽ quay gót về phòng.
Mặt cô lạnh băng, cố gắng kiềm chế.
Cố gắng không để mình nổi giận.
Nắng Hạ gần như phát điên, chưa khi nào cô lại bị người khác xúc phạm mình một cách ghê gớm thế này. Không ngờ bốn cô gái với vẻ ngoài tao nhã, đẹp đẽ thanh lịch là thế mà lại có thể nói ra được những lời lẽ đốn mạt đến thế.
Chưa bao giờ Nắng Hạ chịu đê yên cho những ai đã hạ thấp danh dự, lòng tự trọng của cô cả.
Nhất định cô không thể để bọn họ lấn át mình thêm chút nào nữa.
Một lát sau khi Nắng Hạ vào thì bốn cô ả cũng lục tục kéo nhau vào.
Vừa ló cái mặt vào trong, cô nào cũng thơn thớt được:
- Bọn em xin lỗi, hai anh chị đã chờ bọn em lâu quá phải không?
Nắng Hạ cười, niềm nở:
- Không! Không sao các em ạ. Chị và Huy Linh ngồi đây nói chuyện với nhau cũng vui lắm mà, không thấy buồn chút nào đâu. Thôi, các em vào ăn đi kẻo nguội hết bây giờ. Các em hôm nay phải nhiệt tình đấy, mấy khi chị em ta được gặp nhau như thế này.
Huy Linh nhìn Nắng Hạ, anh biết Nắng Hạ đang toan tính làm chuyện gì đó. Anh phần nào hiểu được tại sao Nắng Hạ lại trở về phòng ngồi mà tức giận đến tím tái mặt mày đến vậy.
Mọi người cùng ngồi vào bàn, trên đó, những món ăn bày biện rất bắt mắt. Nắng Hạ gắp thức ăn cho Huy Linh, cô ân cần:
- Huy Linh ăn đi này. Chắc Huy Linh đói lắm rồi nhỉ?
Huy Linh âu yếm nhìn Nắng Hạ, giọng anh cũng ngọt ngào không kém:
- Cảm ơn em! Mà em cũng ăn đi này, chắc Nắng Hạ cũng đói lắm rồi phải không?
Huy Linh gắp thức ăn bỏ bát cho Nắng Hạ. Hai người kẻ tung người hứng thật không chê vào đâu được.
Cùng nhìn nhau ăn rồi cười hạnh phúc, Nắng Hạ và Huy Linh làm cho bốn ả tiểu thư ngồi đó mà tức nổ đom đóm mắt. Cô nào cũng ghen tức, cô nào cũng bực bội, ả nào cũng tự hỏi tại sao người ngồi bên cạnh Huy Linh, chăm sóc ân cần cho Huy Linh từng miếng ăn giấc ngủ lại là Nắng Hạ mà không phải là mình mà lại là con nhỏ đáng ghét có cái tên Nắng Hạ chứ?
Hai người họ vẫn ăn uống vui vẻ như không hề có sự tồn tại của bốn ả kia.
Ăn no cái bụng rồi, Nắng Hạ mới quay sang mấy ả nói vẻ quan tâm lắm:
- Mấy em ăn đi! Sao lại không ăn thế? Ăn đi chứ.
Mấy ả gượng cười:
- Dạ, em đang ăn đấy chứ ạ.
- Để chị tiếp các em lần này nha. Nói rồi Nắng Hạ nhanh chân đứng lên mặc kệ những lời ngăn cản của mấy ả vang lên.
Cô cầm chiếc đĩa thức ăn tiến đến cô gái họ Kim.
Cô khéo léo chọn chiếc đĩa thức ăn có nước sốt đỏ của thịt viên, tiến sát ả họ Kim, Nắng Hạ cầm đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn, vừa chọc vừa nói:
- Em ăn đi này. Ăn đi nào, ăn nào...nào...
Huy Linh suýt phì cười, Nắng Hạ mời người ta ăn cơm mà giống với việc người ta đang đi nịnh chó cưng ăn quá mất.
Cô ả họ Kim mặt đỏ gay, giận tím tái mà vẫn phải cười gượng. Ba cô ả kia cũng chẳng khác là mấy.
Nắng Hạ giơ đĩa thức ăn lên cao, toan trút xuống bát cho cô ả họ Kin thì chiếc đĩa rơi xuống đúng vào váy của ả, Nắng Hạ đưa tay đỡ trán tỏ vẻ mệt mỏi, Huy Linh lo lắng chạy lại đỡ Nắng Hạ về ghế ngồi, anh hơi tái mặt lo sợ:
- Nắng Hạ, em có sao không? Em mệt à?
- Vâng ạ! Huy Linh ơi! Sao em thấy choáng váng hết cả đầu óc thế này? Em thấy mệt quá.
Nắng Hạ khẽ tựa vào Huy Linh, yếu đuối và mỏng manh vô cùng.
Ba cô ả kia cũng vội vã chạy đến quây quanh Nắng Hạ hỏi han. Ả họ Kim đứng như chết lặng giữa phòng. Bộ đồ cô đã kĩ lưỡng chuẩn bị cho ngày gặp lại Huy Linh giờ đây loang lổ vệt nước sốt đỏ chảy dại dọc sống váy, màu óng lên của thịt nữa. Trông nó thật tệ hại biết bao. Tất cả moị người trong phòng đều đang đổ dồn sự quan tâm vào Nắng Hạ mà không một ai để ý đến ả cả. Ả thấy ấm ức quá.
Nắng Hạ thều thào:
- Chết rồi! Em lỡ làm bẩn bộ đồ của em ấy mất rồi. Huy Linh ơi! Em biết làm sao bây giờ? Em ấy giận em rồi Huy Linh ơi!
Giọng Nắng Hạ có vẻ hối lỗi lắm, Huy Linh nắm tay cô nhẹ nhàng:
- Em không có cố ý mà. Quay người nhìn ả họ Kim đang đứng trơ ra giữa nhà, Huy Linh nói: - Em không giận Nắng Hạ của tôi chứ?
Cô ả cười cười: - Không! Không! Em không giận chị ấy đâu. Chỉ là một bộ đồ thôi mà. Chị Nắng Hạ, chị không sao chứ ạ? Em thấy lo cho chị ấy quá. Cho dù bản thân đang không tốt, nhưng ả vẫn kịp giơt giọng giả tạo bình thường ra.
Lúc này Huy Linh mới để ý đến bộ đồ trên người ả, anh cười vô tư:
- Ôi! Váy của em kìa! Lúc đầu nhìn nó đẹp thế, giờ thì trông nó chẳng khác gì...cái giẻ lau nhà. Hi Hi. Buồn cười quá.
Lập tức ba ả kia quay sang nhìn ả họ Kim, ba cô ả bật cười thành tiếng, có cô còn ôm bụng cười lớn. Ả họ Kim ngại đỏ chín mặt, vội vã xin phép vào phòng vệ sinh một lát rồi nhanh chóng chạy biến mất.
Nắng Hạ từ từ ngồi dậy nhưng trông cô còn mệt mỏi lắm:
- Huy Linh ơi, em đau đầu lắm, chắc hai đứa mình phải xin phép các em về trước thôi, em muốn về nhà.
Có cô lên tiếng, giọng trù ẻo Nắng Hạ:
- Không sao chị ạ. Thế thì chị về đi kẻo bệnh nặng hơn đấy.
Nắng Hạ nhẹ nhàng, lanh lợi trả đũa:
- Ừ! Chị cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng sợ lại lây bệnh sang cho các em, các em yếu ớt, lẻo khẻo không có sức sống thế kia thì chịu sao nổi. Thế thì chị và Huy Linh về trước nha.
Mấy ả tím tái giận vì câu nói quá chỉnh của Nắng Hạ. Huy Linh hiểu ý Nắng Hạ, anh đứng lên cáo lỗi rồi vội vã dìu Nắng Hạ xuống.
- Chị có về được không? Hay...
- Không sao, chị về được, có Huy Linh bên cạnh rồi mà. Nắng Hạ ngắt lời cô ả, chặn họng ả không để ả có dịp lấn tới.
Nắng Hạ với lại:
- Nhờ mấy em nhắn lại em họ Kim là chị xin lỗi nhá, chiếc vãy rõ đẹp thế mà...
Sau đó Huy Linh và Nắng Hạ nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ ấy.
Khi thấy an toàn, không còn ai nhìn thấy, Huy Linh mới lên tiếng:
- Thôi, được rồi đấy, em không phải giả bộ đâu.
Nắng Hạ quay sang dò xét Huy Linh. Sao anh lại biết cô đang giả bộ nhỉ?
Cô đứng thẳng người lên, Huy Linh vội nắm tay lôi cô đi nhanh hơn, tránh đi những ánh mắt đang lén lút nhìn hai người.
Nắng Hạ lệt xệt chạy theo sau Huy Linh, cô hỏi:
- Sao Huy Linh biết tôi đang đóng kịch?
- Tôi là người thông minh mà. Thấy tôi diễn kịch cùng em thế nào? Đạt không?
Nắng Hạ kéo mạnh tay mình ra khỏi bàn tay Huy Linh, cô tiến tới đi ngang vơi Huy Linh:
- Sao Huy Linh biết mà đóng kịch cùng tôi chứ?
- Tôi còn lạ gì cái tích cách của em chứ. Nhìn thái độ của em từ lúc em đi ra ngoài vào là biết ngày ấy mà.
- Huy Linh tài thật, hì, tôi không cố ý lấy Huy Linh ra để chọc tức bọn họ nhưng chẳng còn cách nào khác. Xin lỗi Huy Linh nha.
- Không sao. Thấy bọn họ bị em làm cho tím tái mặt mày tôi cũng thấy vui. Đóng kịch với em mà mấy lần suýt phì cười, em diễn y như thật vậy.
- Huy Linh cũng thế, có kém cạnh gì tôi đâu nào. Tôi lại cứ nghĩ Huy Linh lo cho tôi thật, thấy lúc tôi choáng váng đầu óc Huy Linh cũng sợ tái mặt còn gì. Nắng Hạ có ý trêu đùa.
- Thì em cứ thử có chuyện gì xem tôi có như thế không.
- Hi. Dù sao thì tôi cũng cảm ơn Huy Linh, nhờ Huy Linh mọi chuyện mới thành công được như thế. Lúc Huy Linh cười lên chỉ tay vào bộ đồ ả họ Kim và nói nó giống cái giẻ lau nhà tôi cũng thấy ngờ ngợ rồi. Có bao giờ Huy Linh như thế đâu.
- Họ nói gì em phải không Nắng Hạ? Huy Linh quay nhìn cô đầy cảm xúc.
Nắng Hạ được đà, cô thao thao bất tuyệt, khoa chân múa tay kể về cuộc đụng độ với mấy ả như thế nào. Nhìn Nắng Hạ y như một đứa trẻ vậy, Huy Linh càng thấy yêu cô hơn. Cô khác hẳn với những cô gái mà anh đã từng gặp. Cô đó, cô là nắng mùa hè đó.
- Nắng Hạ này! Huy Linh khẽ gọi, Nắng Hạ quay người lại: - Gì vậy?
- Không có gì. Nhưng giá mà lúc nào em cũng đối xử tốt với tôi như khi nãy thì hay biết mấy.
Lườm yêu Huy Linh, Nắng Hạ cười:
- Ngốc ạ! Điệu bộ lả lướt ấy mà cũng thích sao?
- Ừ, đúng rồi. Nếu như thế thì không còn là Nắng Hạ nữa nhỉ? Nhưng mà...em xưng hô là anh - em thế là đúng nhất. Dù sao thì chúng ta cũng đã là...Huy Linh đang định nói nốt vế sau, là anh và cô đã là người yêu của nhau, gọi bằng anh với tôi, em với tôi nghe xa lạ quá, người ngoài họ nghe thấy lại đánh giá nọ kia. Nhưng Nắng Hạ đã cướp lời anh:
- Còn lâu nha. Ai thèm. Em.....Giọng Nắng Hạ kéo dài ra: - Hứ...có mơ.
Nắng Hạ phản đối, Huy Linh đành im lặng chấp nhận, anh không dám nói nhiều lại sợ cô giận. Chờ khi nào thời cơ đến thì anh sẽ nói lại sau vậy.
****** ****** ****** ******
Buổi chiều, Nội cùng Bố Mẹ Huy Linh đến phòng Nắng Hạ chơi, vì thế Huy Linh cũng được thơm lây. Từ khi có phòng mới, Nắng Hạ cấm cửa không cho Huy Linh sang thường xuyên, anh không được nhìn người anh yêu nhiều lắm, nói chuyện cũng ít hơn xưa. Muốn lúc nào cũng được bên cạnh Nắng Hạ mà không được.
Mọi người bỗng nhiên có mặt đông đủ trong phòng của mình thế này, Nắng Hạ cảm thấy lạ lùng quá. Hóa ra mọi người đến để hỏi về lần gặp mặt vừa rồi có gì xảy ra không?Ai cũng nghĩ chắc thế nào Nắng Hạ cũng bị mấy cô tiểu thư kia bắt nạt. Nhưng khi nghe Huy Linh tường tận lại mọi việc thì ai cũng ôm bụng mà cười. Hương Lan - cô hầu gái mà Nội cho Nắng Hạ đứng bên cạnh mà chỉ biết há hốc mồm ra, không tin đó lại là sự thật.
Nội rút khăn trong túi áo ra lau nước mắt vì phải cười nhiều quá, Nôi nói:
- Nắng Hạ, con là người quái tính nhất mà ta đã từng gặp đấy. Ai bắt nạt nổi con chứ?
Mẹ Huy Linh lại tỏ ra lo lắng:
- Nhưng ta e liệu mấy con bé đó có tính chuyện trả thù gì Nắng Hạ không?
Nắng Hạ cười hồn nhiên:
- Không sao đâu bác ạ, con không sợ đâu. Nhìn họ chẳng có ai đủ sức để hại con được đâu. Nắng Hạ ngây thơ trả lời khiến cho mọi người cười nghiêng ngả. Nắng Hạ càng ngơ ngác hơn vì không hiểu mọi người cười mình vì lý do gì chứ? Huy Linh phải cố gắng mấm môi nhịn cười để giải thích:
- Em ngốc thật đấy. Họ mà thèm động tay động chân đánh đấm em sao? Có ai như em, chỉ suốt ngày nghĩ đến bạo lực đâu. Mẹ lo là lo họ giở thủ đoạn ra hại em đấy thôi, nhìn thế thôi chứ họ nhiều mưu mẹo lắm.
- Mọi người đừng dọa nữa làm con sợ, con chẳng biết gì đâu. Nắng Hạ cúi xuống lầm bầm. Huy Linh cúi xuống nhìn Nắng Hạ đáng yêu thế kia, anh chỉ muốn vòng tay ra ôm trọn Nắng Hạ vào lòng thôi.
- Em mà cũng biết sợ cơ à?
Nắng Hạ nhìn Huy Linh lụng bụng:
- Anh hỏi hay nhỉ? Tôi là người chứ có phải cái gì đâu mà không biết sợ hả?
Mọi người cứ ngồi nói chuyện vui vẻ như thế, được một lúc, Huy Linh và Nắng Hạ phải quay sang chành chọe nhau vài câu mới yên. Cảm giác ấm cúng và hạnh phúc như một gia đình thực sự vậy. Hạnh phúc lắm - một gia đình.
Trên đường trở về phòng, Bố Mẹ Huy Linh cùng Nội bàn về chuyện của Huy Linh và Nắng Hạ. Bố anh lên tiếng trước:
- Huy Linh con mình yêu Nắng Hạ thực sự. Con trai mình thay đổi nhiều quá.
Mẹ Huy Linh thoáng buồn, lúc nào bà cũng suy nghĩ cặn kẽ trước sau mọi chuyện như vậy:
- Điều đó cũng không hẳn là tốt. Em sợ...Nếu cứ như thế này, Huy Linh sẽ rất yêu Nắng Hạ, Nắng Hạ mà quyết định trở về nhà con bé thì con trai mình sẽ là người đau khổ nhất.
Nội lên tiếng:
- Chính vì vậy chúng ta phải làm điều gì đó để giữ con bé ở lại.
Bố Huy Linh quay sang vợ mình âu yếm:
- Xem chừng chuyện của con trai mình còn khó hơn cả chuyện của chúng mình ngày xưa em nhỉ?
Bà cười nhẹ, đôi mắt hạnh phúc nhớ lại những kỉ niệm xưa ùa về.
Mười ngày đầu làm quen nhau, bà và ông đã rất mến nhau rồi. Vì chỉ được lựa chọn một trong hai, nên bà đành phải từ chối ông để trở về bên gia đình mình. Mọi chuyện tiếp theo xảy ra giống như chuyện của Huy Linh và Nắng Hạ, bà phải ở lại đây 6 tháng. Dường như định mệnh đã an bài, chỉ tháng thứ hai thôi bà đã bị ông chinh phục rồi. Tình cảm mà ông dành cho bà đã thấu tới trời xanh - bà nhận lời cầu hôn của ông. Bà đã chọn tình yêu thay vì trở về bên gia đình thân yêu của mình. Đó là một quyết định khó khăn nhưng bà đã làm được. Bà biết, bà sẽ vượt qua tất cả, vì bà biết, ở nơi đây, bà có ông, có một tình yêu tuyệt vời mang hương vị ngọt ngào tới cuộc sống quanh bà. Bà yêu ông, yêu cây cỏ hoa lá nơi đây. Bà khẽ thở dài nghĩ về chuyện tình của con trai mình. Nó sẽ ra sao? Có đi đâu về đâu được không hay chỉ là một cái duyện nợ.
Ba người họ im lặng, ai cũng hi vọng sau mấy tháng tới, Nắng Hạ sẽ chấp nhận ở lại cùng Huy Linh, và ai cũng có những dự định, suy nghĩ riêng dành cho Nắng Hạ.
******* ******* ******* *******
9 năm về trước.
Một người phụ nữ trung tuổi dắt theo bên mình một bé gái chừng 7-8 tuổi rụt rè bước theo một cô hầu gái dọc hành lang trong khu nhà chính trị . Đứa bé túm chặt lấy tay người phụ nữ như sợ sệt một điều gì đó.Cảnh vật xung quanh đều lạ với cô bé khiến cô bé rụt rè. Lần đầu tiên bước chân vào nơi sang trọng như thế này, tuy sợ nhưng đôi mắt ngây thơ của cô bé vấn cứ ráo hoảnh nhìn xung quanh trong lòng đầy thích thú. Cô vẫn chỉ là một đứa trẻ, cô không hiểu hết được mọi chuyện vừa xảy ra với mình là như thế nào. Dưới con mắt trẻ thơ, cô chi biết ngoại của cô vừa qua đời, cô được một người quen của bà đưa vào đây để cô theo hầu người ta. Cô đã trở thành kiếp hầu gái, sống phụ thuộc vào người khác, mất hẳn đi cái mà người ta gọi là sự tự do. Nhưng biết làm sao được, cô không có một người thân thích ngoài ngoại đã già của mình. Sinh ra được 4 tháng, mẹ cô qua đời vì bệnh nặng. Còn bố cô, đến cái tên thôi mà cô còn không nói chi đến những điều lớn lao hơn nữa. Lớn lên trong sự nghèo khổ, ngoại một mình nuôi cô, đến 7 tuổi cô có thể giúp bà làm được một số việc thi ngoại lại qua đời. Trước lúc ngoại đi, ngoại còn kịp dặn dò người phụ nữ ngoại quen mong bà ta hãy đưa cô bé vào trong khu chính trị làm người hầu. Tuy phận người hầu chẳng lấy gì làm sung sướng, nhưng đó là cách duy nhất giúp cho cô bé có cái ăn cái mặc đàng hoàng tử tế, lai được rèn rũa theo khuôn mẫu nguyên tắc, nên dẫu không có ai là người thân bên cạnh để chi đường dẫn lối thì cô vẫn trở thành người tốt. Ít nhất là như vậy.
Ở trong đây được 3 ngày thi cô bé thấy nhớ nhà. Sợ bị trách mắng cô bé lén lút chạy ra sau nhà, nấp vào một bụi cây ngồi khóc thút thít. Rồi một bàn tay bỗng đưa ra trên đó là một hòn sỏi trắng, một cậu bé 13 tuổi đẹp và khôi ngô nói rằng:
- Ê! Đừng có khóc nữa nhỏ. Nín đi , cho cái này này.
Nhận lấy hòn sỏi trong tay cậu bé, cô bé quệt nước mắt rồi cười. Cô bé ấy nhỡ mãi kỉ niệm đó. Cho dù sau này cô bé đã lớn và cậu bé ấy cũng lớn, cô vẫn nhớ, còn cậu bé kia đã quên chuyện ấy từ lâu.
****** ****** ****** ******
Từ khi có Hương Lan bên cạnh, Nắng Hạ thấy vui vẻ hơn nhiều. Hương Lan dịu dàng, biết nghe lời và sống nội tâm, có chuyện gì Nắng Hạ cũng tâm sự cùng Hương Lan. Chuyện về một thời ấu thơ khốn khổ của Hương Lan, Hương Lan cũng kể cho Nắng Hạ nghe. Hai người thân nhau như chi em gái ruột trong gia đình. Có lẽ, ở cả hai người đều cần có một người bạn bên cạnh.
Vì do quá thân thiết, Huy Linh đã có lần nói với Nắng Hạ về vấn đề này:
- Nắng Hạ ! Em còn ngây thơ quá, em chưa hiểu hết được con người nơi đây đâu. Những cô hầu gái bề ngoài lễ phép dạ vâng, nhưng trong lòng đầy mưu mô sảo quyệt. Em đừng để mình bị mắc lừa ,họ chỉ lợi dụng em thôi.
- Anh lo xa quá đấy, không phải ai là con gái cũng đều xấu như anh nghĩ đâu. Hương Lan là người tốt mà, chẳng thê cô ấy đã theo nội hầu hạ được 9 năm, được nội yêu thương hết mực đó sao.
Nắng Hạ khăng khăng khẳng định cảm nhận của mình là đúng. Huy Linh đành lắc đầu chịu thua cái tính ương bước khó bảo ấy.
****** ****** ****** ******
Nắng Hạ mở mắt. Một ngày mới lại bắt đầu, không biết rằng ngày hôm nay có chuyện gì
xảy ra với Nắng Hạ không nữa? Nắng Hạ cùng Huy Linh sẽ đi đến các ấp sau ra mắt người dân. Lại là ra mắt ! Nắng Hạ ngán ngẩm lắm với những chuyện ra mắt này rồi. Thôi thì phải cố gắng vậy
Qua phòng tắm, Nắng Hạ ghé vào bếp, Hương Lan đang xào xào nấu nấu cái gì đó thơm lắm. Nắng Hạ nhanh nhảu:
- Chờ chị vào làm cùng nha.
Nắng Hạ ngó ngó vào cái nồi thức ăn đang xèo xèo bốc khói, cô hít hà:
- Ôi tuyệt ! Em nấu ăn cũng giỏi hơn chị, chị nấu mà toàn bi Huy Linh chê thôi
Hương Lan dịu dàng:
- Những việc như thế này chỉ dành cho bọn em thôi.
Giọng Hương Lan bỗng trùng xuống:
- Chị và cậu Huy Linh hạnh phúc thật đấy. Em ngưỡng mộ tình yêu của 2 người qu
Phần 5
380