wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Không thể buông tay
Quá khứ...... "Anh không hoàn hảo như em vẫn nghĩ. Hãy quên anh đi! Anh sợ bị bỏ rơi một lần nữa... nên anh xin lỗi! Anh đã từng nghĩ đến em nhưng đó không phải là tình yêu. Em cũng biết gượng ép không có hạnh phúc" " Vậy anh hãy xóa số điện thoại và nick của em nhé. Em sẽ coi như anh chưa từng tồn tại. Tạm biệt!" Một lát sau, tin nhắn " Xóa không có nghĩa là có thể quên. Em buồn anh lắm có phải không? Có thể anh sẽ lấy vợ nhưng anh không chắc có thể yêu ai nữa. Em hãy sống hạnh phúc nhé." " Chuyện đó tôi đã quên, anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi. Sau này những nơi nào anh có thể xuất hiện tôi sẽ không xuất hiện. Hiện giờ tôi đang sống rất vui vẻ. Anh không yêu tôi nên cũng không cần phải cảm thấy có lỗi là tôi đa tình. Nếu có ngày gặp lại hy vọng có một người con gái khác cạnh anh. Tạm biệt. Đừng liên lạc nữa." Sợi dây liên hệ của họ đã đứt... Họ là hai đường thẳng song song sẽ mãi đi thẳng như thế và không gặp lại nhau. Cô đã nghĩ như thế và vẫn mong như thế: không gặp lại anh nữa. Nhưng con người dường như luôn bị số phận trêu ngươi, cái gì càng muốn tránh lại phải đối mặt.... CHƯƠNG 1: CHÚNG TA GẶP LẠI. " Em xin lỗi chúng ta chỉ có thể là bạn, anh là một người tốt. Em rất quý anh nhưng đó không phải tình yêu. Sau này anh chắc chắn sẽ tìm được một người xứng đáng với anh hơn em." Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Vy từ chối tình cảm của người khác với một lý do mà bản thân cô biết rằng chẳng thuyết phục được ai. Quan trọng là trái tim cô dường như đã đóng lại mọi cảm xúc từ khi anh rời bỏ cô. Cứ mỗi khi cô nghĩ mình đã quên được anh thì nỗi nhớ anh lại cồn cào, anh lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Đôi lúc cô cảm thấy mình sắp điên thật rồi và thật sự không có thuốc để chữa sự điên rồ ấy của cô dành cho anh... nhưng với anh cô lại không là gì hết. Đã 3 năm kể từ ngày tim cô dừng lại một nhịp theo lời từ chối của anh. Đã 3 năm cô không gặp anh. 3 năm không tin tức, không một ai biết tin tức gì của anh. Cô đã ra trường đã đi làm, đã có một cuộc sống ổn định chỉ có điều không yêu ai cả........... Hôm nay đến cơ quan cô mới biết là có một khách quan trọng ghé thăm, hình như là sẽ về tại địa phương này công tác một thời gian. Cô căn bản không quan tâm đến vấn đề này nên không hỏi quá nhiều mà tiếp tục đi làm việc của mình. Cô đi đến phòng tiếp khách, chưa kịp mở cửa thì đã đụng trúng một người: " xin lỗi". chưa kịp nhìn đối tượng bị mình đụng trúng cô đã xin lỗi rối rít dù cô mới là người đang ngồi dưới đât. Nạn nhân của Vy không lên tiếng chỉ giơ cánh tay của mình ra trước mặt cô, Vy cũng không cần biết đó là tay của ai chung quy là cô chỉ muốn đứng dậy nên đã nắm lấy cánh tay đó đứng dậy. " thật xui xẻo" cô vừa đứng dậy vừa lẩm bẩm. " Nhưng chắc không xui xẻo bằng anh rồi" chàng trai vừa lên tiếng tay Vy đã tự động buông ra một cách đột ngột. Cô quay lưng đi buông một câu " xin lỗi" rời xa người đó. Giọng nói của người đó làm cô hiểu được tại sao khi tay cô chạm vào tay người đó lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Chàng trai đứng đó lặng nhìn cô bước đi, anh chợt nhìn thấy một cái Usb dưới đất hình như là của cô. Cầm USB của cô trên tay môi anh chợt nở một nụ cười với cảm giác thú vị. " Chắc anh ta không phải là vị khách quan trọng mà mọi người nói chứ? Không thể nào... chắc chắn là trên đời này có người có giọng nói giống nhau... nghĩ nhiều làm gì? Nhìn thấy mình anh ta không bỏ đi thì thôi chứ ở đó mà đỡ mình dậy." Từ lúc về phòng làm việc Vy chẳng thể nghĩ gì ngoài chuyện giọng nói đó, đến mức có người nói chuyện cũng không biết. " Rầm!" hình như là tiếng ai đó đập bàn cô. " Nghĩ cái gì mà chú tâm vậy? Tài liệu lúc nãy chị bảo em đi in ra đâu rồi" tiếng chị trưởng phòng ré lên gương mặt đỏ gay. Vy nhắm hướng có giọng nói nhìn lên ánh mắt vẻ không hiểu buông một câu " Tài liệu? Tài liệu nào cơ?". " Lại còn tài liệu nào? Nãy em đụng trúng phải cái gì hả? USB đâuu?" chị trưởng phòng chưa kịp nói hết Vy đã đúng dậy tìm Usb rồi buông một câu : " Hình như lúc nãy đụng người kia làm rớt rồi..." . " Cái gì iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii?" " Dừng lại chị... để em đi tìm..." chị trường phòng chưa nói gì cô đã chạy biến ra khỏi phòng. "Hjc cuối cùng cũng thoát...mà đúng rồi USB ở đâu nhỉ?". Câu kết luận của Vy sau khi ra khỏi cửa và đi đến phòng văn thư. " Thủ trưởng gọi em lên đó nhóc." Anh Phong trưởng phòng văn thư nói với Vy. " Em ah?" Vy tự chỉ vào mình khi thấy anh Phong im lặng rồi gật đầu mới lẩm bẩm "Nhưng để làm gì?" " Anh không biết... nhóc lên xem thử." " Nàyyyyyyyyyyyyy....em nói bao nhiêu lần rồi em không phải tên nhóccccccc ..." Vy hét lên bực mình. " Ai bảo em nhỏ tuổi nhất làm gì? Ráng mà chịu đi...". Phong vỗ vai Vy một cái rồi mắt hướng ra cửa hàm ý đuổi cô. " Hưm, làm như mình muốn nhỏ tuổi không bằng....bực mình." Vy ra khỏi phòng vừa nói. " Cháu chào chú! Chú gọi cháu có chuyện gì thế ạ?" chưa đẩy cửa vào mà đã nghe thấy giọng của Vy sau cánh cửa. " Vào đây đã nhóc." " Chúuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, đã nói không gọi cháu như thế rồi...rầm." Nó hét rồi đẩy cửa mà không cần quan tâm ở trong phòng có ai. " Vỡ mất cửa phòng tôi..." Thủ trường của nó không thèm quan tâm thái độ giận hờn của nó mà vẫn ngồi im trên ghế ca thán. Ông đã quen với tính cách này của cô. Vy bước vào mới để ý trong phòng có khách: " hjc, thật... ngại...xin lỗi... mọi người nha" phải lâu lắm nó mới thốt nên lời. " Không sao... ngồi xuống đi." Một giọng nói quen thuộc đáp lại. Mắt nó hướng về phía giọng nói phát ra rồi mới ngồi xuống ghế như một cỗ máy. Mặt nó méo lại ngay tức khắc khi chạm vào mắt anh- người lúc nãy nó đâm phải đang tủm tỉm cười nhìn nó chăm chú. " Cháu thông cảm nha Thiên, tính Vy là như thế cũng tại chú thích gọi nó là " Nhócccc"". " Chú...". Rõ ràng là ông muốn nó mất măt mà, còn cố ý kéo dài từ nhóc nữa. " Không sao, cháu đã quen rồi...". "Quen?". " Hai đứa quen nhau ah?". " cái gì???????????". Thiên chưa nói dứt lời thì làm cho căn phòng trở nên ồn ào vì tính tò mò với hàng loạt câu hỏi và biểu cảm khác nhau, hết nhìn nó lại nhìn Thiên. " Chắc anh nhầm tôi với ai? Anh nghĩ kĩ lại đi, tôi mới gặp anh lần đầu tiên mà...hjhj". Giọng của Vy rất nhẹ nhàng khi lên tiếng thanh minh nhưng môi lại nở nụ cười hăm dọa cùng ánh mắt trợn lên đe dọa Thiên. " Chắc cháu nhầm thật....hy vọng có thể hợp tác vui vẻ chứ em?" Thiên đưa tay ra và Vy đương nhiên phải bắt tay đáp lại. Kết thúc buổi họp, Vy trở thành thư ký của Thiên- theo gợi ý của Thiên. Thiên lấy lý do rằng cô năng động, lanh lợi, được nhiều người yêu mến nên phù hợp với tính cách của anh sẽ dễ làm việc. Dĩ nhiên thủ trương của cô và mấy người kia ủng hộ hai chân, hai tay một cách vui vẻ sau khi tạt thêm một gáo nước lạnh cho Vy là sau khi tan sở sẽ sang nhà thủ trưởng chào mừng Thiên. Chỉ có như thế thì hai người mới có cơ hội thuận lợi để tiếp xúc, có thể hiểu nhau từ đó có lợi cho công việc sau này. " Trả cho tôi" Vy lên tiếng ngay khi Thiên đóng cửa bước ra từ phòng sếp. " Trả cái gì?" Thiên nhìn Vy hỏi lại hoàn toàn nghiêm túc không hề có ý cười. " Usb..." Vy đáp lại tránh ánh mắt nghiêm túc của Thiên nhưng anh vẫn đứng im nhìn cô không trả lời. Ngoài đường xe vẫn chạy mọi người trong cơ quan vân đi lại làm việc, âm thanh nghe vẫn rất ồn ào song ngay tại chỗ hai người đứng lại im lặng đến bất thường đến lạnh người. " Lúc nãy đụng phải anh...hình như tôi làm rớt usb...nhưng quay lại tìm thì không thấy nên...tôi nghĩ anh đã nhặt nó. Nếu không có thì thôi vậy...". Khó khăn lắm cô mới lên tiếng được để giải thích, cố gắng bước qua mà không chạm vào anh nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Thiên cản lại khi bước sang phía mà cô định đi. Vy vốn là cúi xuống định đi ai ngờ lại đập ngay trán vào ngực Thiên bật ngược lại phía sau... " không phải lịch sử lại tái diễn chứ...sáng nay đã bị một cú rồi...." nhưng ý nghĩ ấy của cô đã được trả lời bằng cái ôm siết chặt của Thiên và câu nói hững hờ "lịch sử không tái diễn". " Buông ra...làm gì mà ôm tôi vậy?" Vy lấy hết sức gạt tay Thiên ra khỏi người mình dù chưa đứng vững. " um, thì buông..." Thiên không chỉ buông tay mà còn tiện tay đẩy nhẹ một cái cho Vy ngã. " Aaaaaaaa, anh vừa phải thôi chứ?" Vy hét lên tức giận rồi lồm cồm bò dậy từ mặt đất. " Là em bảo tôi buông tay...với lại tôi cũng không biết tại sao lại tiện tay đẩy em ngã một cái..." " Anh....HOÀNG NGỰ THIÊNNNNNNNNNN" Thiên nhún vai tỏ vẻ vô tội, nghiêm túc nhìn Vy đáp lại, rồi đưa tay ra cho cô " Nắm tay tôi" "..." "không thèm". Vy đứng dậy không thèm liếc Thiên lấy một cái, lẩm bẩm " đầu đau, mông cũng đau thật bực mình..." " Vậy còn cái này..." Thiên đứng yên một chỗ, giơ usb, nói với theo cô. Im lặng. Vy giận đến mức không phản ứng lại với anh. Hình như anh đã hơi quá đáng thì phải. Buông người xuống ghế trong phòng làm việc, giọng Vy nhẹ tênh nói với chị trưởng phòng: " Chị, em làm mất usb rồi. Chị muốn làm gì em thì làm...?" Câu nói chưa kịp dứt thì Vy đã hứng chịu tiếng gào thét nhẹ nhàng của chị ta: " Cái gì??????? Mất rồi!!!!!!!!! Cái usb người yêu tôi tặng cho tôi đó..." " Sặc...em tưởng chị tiếc tài liệu trong đó...ai dè..." " Vy, cô không hiểu thì đừng có lên tiếng...giờ tôi phải làm sao?" " Em mua đền một cái như vậy được chưa? Chỉ là một cái usb thôi mà..." Vy buông ra một câu, thở dài, rồi gục mặt xuống bàn. " Khoan... em bị sao vậy?" chị trưởng phòng dù đang tức giận cũng bị cách giải quyết của Vy làm hoảng sợ. " Không sao" Vy ngước cái trán đang sưng đỏ của mình về phía cô đáp. " Làm sao mà trán em lại sưng thế này?" Chị Lan cạnh đó lo lắng hỏi khi nhìn thấy " Sưng đỏ vậy mà không sao...để chị lấy đá chườm cho..." " Em đâm phải cái cột...cái cột cứng quá ấy mà.." Vy vừa nghiến răng vừa đáp. " Đường đi làm gì có xây cái cột nào mà em đụng được?". chị Lan không hiểu liền hỏi lại. " Thì..." " Hình như tôi là cái cột được nhắc đến thì phải... còn đây là usb của chị?". Thiên đứng chính cửa phòng trả lời thay cho Vy. " Tôi là Hoàng Ngự Thiên, sẽ làm việc ở đây mong mọi người giúp đỡ trong vòng....". Thiên chưa kịp nói xong thì mấy bà chị trong phòng đã lập tức bu quanh anh.




" Chịiiii, em đang bị sưng trán mà..." Vy hét lên mong thu hút được sự chú ý của mấy bà chị trong phòng nhưng mấy bà chị chỉ quay lại nhìn cô một lát,im lặng rồi lại tiếp tục nói chuyện rôm rả. Chị trưởng phòng buông ra một câu nói làm Vy nhói lòng "Lúc nãy chị tưởng mất Usb nên mới để Lan chăm sóc em. Chứ để cái mặt với cái trán sưng thế kia ra ngoài cửa hàng mua... em định dọa cho mấy anh bán hàng chạy ah?... nhưng giờ thì không cần nữa rồi em giữ tiền lại mà dùng..". Cô vừa nói vừa giơ cái usb vừa lấy từ tay Thiên giơ lên cho cô nhìn, Vy chỉ còn biết nghiến,răng nghiến lợi, nhặt lại túi đá chườm lên cái trán sưng của mình. Haiyaa, ai bảo cô là con gái làm sao đọ nhan sắc với cái tên vừa điểu vừa điên kia ( Hoàng Ngự Thiên) với lại ai bảo cô toàn quen mấy bà chị mê trai...không phải... cô cũng mê nhưng là mấy anh chàng manly trên tạp chí kìa không phải cứ thấy trai là nhảy xổ vào.

Hoàng Ngự Thiên càng nhìn Vy càng cảm thấy đáng ghét, 3 năm không gặp anh ta ăn cái gì mà thay đổi nhiều thế không biết. Da hắn ta còn trắng hơn da cô nữa- rõ ràng ngày xưa cô trắng nhất trong lớp mà, mắt hắn đẹp lông mi cong vuốt, gương mặt góc cạnh hơn trước nhiều, hắn gầy hơn, điều này cô đã không thể phủ nhận nhưng còn tính cách sao lại thành ra như thế nhỉ? Không phải ghét cô lắm sao? Cô đã quên hắn ta rồi mà, sao hắn ta lại xuất hiện khi cô đang vui vẻ tận hưởng vị ngọt cuộc đời thế này....



5 năm trước,

Một buổi tối mùa hè tại trường nội trú mà Vy theo học, có 3 cô bé đang ngồi nói chuyện ở ghế đá khu Giám hiệu trường.

" Chị Vy, em nhớ anh Thiên ...chị có thể gọi điện thoại cho anh ấy giúp em được không...huhuhu...năn nỉ chị đấy". Thảo vừa khóc vừa năn nỉ Vy.

"..."

" Chị, em năn nỉ chị đấy, em thật sự nhớ anh ấy. Chị gọi anh ấy lên cho em đi..." Thảo nắm lấy tay cô lay, gương mặt toàn nước mắt.

" Nhưng chị không là gì của anh ấy cả..." Vy lạnh lùng buông một câu nói hững hờ.

" Em là em...hức..hức...của chị mà, chị nói chị thương em mà...hức...hức...vậy mà chị không thể giúp em chuyện này sao...chị sợ em cướp mất anh ấy chứ gì?". Thảo trách móc.

" Em tự mình đi gọi không được sao???" Linh ngồi cạnh nãy giờ cuối cùng không chịu được lên tiếng.

" Tao đi...nhưng có tác dụng hay không thì chưa biết..." Vy nói rồi đứng dậy đi về hướng căn tin trường.

" Thật không chị? Hihi... Em cảm ơn chị nhiều...em biết chị thương em nhất mà..." Thảo ngưng khóc, ríu rít cảm ơn.

" Mày điên ah..." Linh vừa chạy theo Vy vừa hỏi.

Trò chơi này của Thiên giờ đã mang lại kết quả mà cô không mong muốn đúng là cô đã từng nghĩ đến việc Thảo sẽ " đổ" nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại nhanh đến như vậy. Thiên mới về nhà có mấy tiếng Thảo đã chạy đến tìm cô khóc lóc thế kia, cô cũng không biết phải làm sao để giải quyết.

" Mày không định gọi cho Thiên thật chứ?" Linh níu lấy tay Vy ngay trước căn tin làm cho mọi người chú ý, Vy gật đầu thay cho câu trả lời. " Mày điên thật ah..."

" Không tao bình thường..." Vy nói rồi bước vào căn tin va phải Nguyên, Định và Dương đang đi ra.

" Chuyện gì vậy Linh?" Nguyên nhìn theo thái độ lo lắng của Linh và hành động của Vy hỏi.

" Mấy đứa mày mau cản nó đi...con Thảo tìm nó khóc lóc ỉ ôi....bắt nó gọi điện thoại cho Thiên...bảo Thiên lên đây vì nó nhớ Thiên..." Linh vừa ôm lấy Vy vừa nói.

" Cái gì con Thảo...con Thảo mà thằng Thiên đang tán ấy hả?" Nguyên hỏi lại như không tin vào tai mình.

" ừm, chứ còn con Thảo nào nữa?"

" Oh ầu,...ghê nha..."

" Lo gì ...để nó gọi đi. Thằng Thiên không mở điện thoại mà..." Định nói khi Vy vừa chạm tay đến cái điện thoại. " Vy đợi ngày mai Thiên lên rồi gặp mà nói...mà nếu Vy cứ như vậy sẽ mất Thiên thật đó..."

" Ưm" . Cạch...cái điện thoại từ trên tay Vy đáp xuống bàn. " Tao muốn ở một mình...mày đi gặp Thảo nói nó không gọi được nha...bảo nó đừng khóc nữa..." Vẫn giọng nói nhẹ nhàng ấy Vy quay sang nói với Linh rồi đi ra ngoài.

Nó vốn không nghĩ Thảo sẽ vứt bỏ cả sĩ diện của mình chạy thẳng đến tìm nó, nói rằng mình đã thích Thiên. Làm gì có ai như nó, người nó yêu thương bảo đi tán đưa khác nó lại ủng hộ hết lòng vì nó tin, tin rằng sẽ như lúc trước chỉ cần một câu nói Thiên sẽ dừng lại. Nhưng bây giờ nó không có tự tin rằng Thiên sẽ trở về bên cạnh nó. Tự nó biết nó so với Thảo quá non nớt trong chuyện tình cảm, dù Thảo là em gái nó đã nhận lại còn là người yêu của Đông- em trai kết nghĩa của Thiên nhưng tình cảm ...thật không muốn nghĩ nữa.

" Chị... em đã chuẩn bị quan tài rồi ...hoặc là em hoặc là anh Thiên sẽ nằm trong đó...chị tha lỗi cho em...em không muốn mất Thảo như thế...Thảo vừa chia tay với em..." Đông đứng cạnh Vy dưới hàng cây trước cổng trường nói.

" Em rảnh rỗi vậy sao? Không phải hai người là anh em ah? Vì một đứa con gái mà trở mặt đáng không? Em đã chắc chắn là Thiên cũng thích Thảo sao?" Vy kéo cái ghế từ phòng bảo vệ ra ngồi cạnh hàng rào.

" Chị...thái độ này là sao..?" Đông cũng bị thái độ điềm nhiêm của Vy làm cho hoảng sợ " Bình thường chị đâu như thế này..."

" Chị bình thường...Thảo mới tìm chị...hi...nói rằng nó thích Thiên...chị nghĩ chắc mình nên tác hợp cho 2 người họ..." Vy vừa nói vừa cười nhưng là nụ cười gượng ép đến tái lòng.

" Chịiiiiiiii...."

" Sao nào?" Giọng Vy nghẹn lại, cắt đứt tiếng gọi của Đông. " Chị không có khả năng thì nên buông anh ấy ra...hơn nữa trước giờ anh cũng không có nói yêu chị..."

" Chị khóc..." Đông quay lại nhìn Vy, Vy đang khóc, từ lúc quen cô, Đông chưa thấy cô khóc bao giờ, cô luôn rất mạnh mẽ là chỗ dựa của tất cả bọn nó khi có chuyện, nhờ có cô mà bản thân Đông cũng đã mở được lòng mình đồng thời bù đắp được những tình cảm thiếu thốn từ người thân.

" Không có...hình như lúc nãy tay chị đụng phải ớt rồi dụi mắt...." Vy vừa cười vừa lắc đầu trả lời. " Hứa với chị...đừng làm tổn thương đến em, đến Thảo và cả Thiên...bằng mấy trò đánh nhau ngớ ngẩn đó được không?". Vy nắm lấy tay nó lay mạnh.
"..."
" Đông..."
" Ưm.Phần 2
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
2033
The Soda Pop