wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
LIFE OF KID
Xuống Cuối Trang

Một giọng nói nhỏ bạn của nàng khẽ cất lên :
- Thủy ơi, ước rồi thổi nến đi ,
Thủy quay qua nhìn tôi,gật nhẹ rồi mỉm cười thật tươi, nàng khép hờ làn mi thiên thần của mình lại, đưa hai tay lên đan chéo vào nhau, làm bộ ước nguyện, hai má hồng cứ rung lên, bờ môi mỉm cười như đang ước 1 điều gì đó khiến nàng thíc thú lắm, cả không gian ồn ào lúc này trở nên im bặt, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng,,,,,,
Giữa lúc như vậy, chợt có tiếng còi xe máy vang inh lên Thủy khẽ giật mình , hàng mi nhíu lại , đùa không biết đứa bạn nào của nàng phá đám chọn giờ đúng giữ vậy tar, hay có lẽ đây là 1 điềm báo sẽ có chuyện gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra ??? tôi khẽ rùng mình vì suy nghĩ đó, nhưng rồi cũng tự trấn an bản thân vì mình đã quá lo xa mất rồi,
Thủy đứng lên với với tay ý bảo mọi người chờ lát để nàng ra xem ai , tôi cũng có chút tò mò lắm nên cứ ngó ngó về phía cổng nhà nàng,
1 lát sau, nàng trở vô , vẫn với nét mặt vui tươi như lúc trước, theo sau nàng là 1 tên mặt già hơn tôi là cái chắc,tóc tai thì để dài tùm lum,được cái mặt nhìn trắng với cả hơi đểu đểu,nhìn dáng điệu cũng có vẻ là con nhà giàu có đây ,
, chợt con nhỏ hiền lên tiếng :
- anh M ơi, ngồi kia đi, chỗ đó còn trống
( M …cái tên này nghe quen lắm, cố gắng lục tung trí nhớ của mình lên , tôi như chết sững lại khi chợt nhớ ra , hôm bữa Thủy bảo người yêu cũ của nàng cũng tên M , mà kể cũng lạ à nha,. Nếu đó chính xác là tên M , Thủy bảo ghét hắn lắm cơ mà sao lại còn mời hắn tới dự sinh nhật làm chi vậy, Có lẽ nào ……)
ức nhất là chỗ con nhỏ hiền chỉ lại chính là chỗ ngồi gần Thủy vì có lẽ hôm nay là sinh nhật của nàng nên ai cũng muốn nhường chỗ ngồi , để nhân vậy chính có khoảng rộng tự do để dễ xuay xở mời và tiếp mọi người 1 cách thoải mái nhất ,
nhìn cái vẻ mặt tự tin đắc thắng của tên M khi đang ngồi cạnh nàng mà cái vị trí đó phải là của tôi mới đúng, máu ghen trong người tôi cứ chảy rần rần, kiên huých huých vào vai tôi, mắt hếch về phía tên M , cười khẩy :
- sao cu, để nó ngồi cạnh người iêu vậy à? Tí về uýnh nó trận cho bõ tức đê
chẳng biết kiên định bô kích tôi hay ý gì nữa , tôi lừ giọng :
- mày điên à, biết đấy là ai mà gây sự
với tay lấy ly nước cam đặt ở dưới, tên kiên uống cạn rồi tiếp lời :
- hài, mày không thích thì thôi, thôi tao có việc đi trước đây, nhớ tí nữa cún mà đến là phải giúp tao đấy nhé,
tôi xua xua tay :
- rồi yên tâm,
tên kiên đứng dậy chào mọi người câu trước sự ngỡ ngàng của mấy ẻm đang tiếc nuối vì chưa kịp làm quen rồi chuồn thẳng,
Kiên đi khỏi thật sự, giờ đối với tôi lúc này phải gọi là cực hình , không quen 1 ai cả, ngoài nàng, mặc dù được nàng ưu tiên cắt hẳn lát bánh cho mà tôi không tài nào nuốt nổi khi có mặt tên M ở đây nữa, nhìn phát bực, tính mấy lần đứng lên xin về trước nhưng như vầy có lẽ là không nên, dù gì đây cũng là sinh nhật của cô gái mà mình đang iêu thương , làm như vầy sẽ khiến nàng nghĩ nhiều điều không hay về tôi, chẳng biết nàng có biết cảm xúc của tôi lúc này không nữa, nhưng mà thôi, vì iêu nàng tôi chịu được mà
Tên M này có tài ăn nói nên bắt chuyện với mọi người nhanh lắm, mọi người ở đó tán chuyện xôn xao , tôi dần dà như trở thành 1 nhân vật thừa cho buổi tiệc ngày hôm nay,
xa lạ, lạc lõng và buồn tủi là cảm giác tôi đang mang lúc bấy giờ,
Chỉ biết lặng ngắm nàng, nhìn bờ môi đỏ mọng của thiên thân kia vương vấn nụ cười mà tôi cũng như vui theo rồi, thật sự là tôi không phải không biết ăn nói nhưng tôi chỉ làm vậy đối với người quen thôi còn 1 nơi lạ lõng như vầy thì tôi chỉ là 1 thằng Kid ngốc nghếch, hiền lành ,
Thủy đôi lúc cũng quay qua nhìn tôi , những lúc như vầy mặc dù tâm trạng đang buồn chán lắm cũng cố vẽ nên 1 nụ cười gượng gạo để nàng không phải lo lắng nữa,
Pim Pim Pim
tiếng xe máy vang lên, không biết là ai nữa đây trời , Thủy đứng lên đi lẹ ra đón tiếp khách mới,
1 lát sau ,tâm trạng tôi như vui lên được chút xíu vì đó là chị cún với chị nhung đang bước vào,tụi con trai thấy hai bà chị nè thì mặt thằng nào thằng đấy sáng hẳn lên, coi bộ hứng thú lắm, và đương nhiên, tên M cũng không phải là ngoại lệ, tôi khẽ nhếch mép lên cười vì cái điệu bộ của tên M lúc này, loại người như vầy Thủy không nên iêu làm gì chỉ càng thêm đau khổ về sau mà thôi
trên tay chị cún cầm 2 túi xách gì đó, chị cún cười thật tuơi rồi tiếp lời :
- nè quà 2 chị tặng e gái , thông cảm tí xíu har, tại chị vội qua đây luôn nên không kịp goi lại ,
chị nhung nhìn nhìn thấy tôi, chị mỉm cượi nhẹ rồi kéo chị cún ra phía tôi ngồi chung cho vui , mấy thằng đang ngồi cạnh tôi thấy vậy vội rẽ hẳn ra cho hai chị ngồi chung làm tôi cười thầm khoái trí, chị nhung quay qua bên tôi hỏi thêm :
- ủa sao mà ngồi 1 mình vầy em trai sao không qua bên kia ngồi cạnh Thủy ý ,
rồi chị đánh mắt về Thủy 1 cái, giọng chị ngiêm hơn :
- sao lại để thằng kiên ngồi cạnh bồ vầy ? không sợ nó cướp mất à , hì hì
bị chị cứa đúng vào chỗ mà tôi buồn lòng quá, tôi đáp bâng quơu :
- dạ không có gì đâu chị,
chị nhìn tôi 1 lát rồi quay qua trò chuyện với mọi người,
Bât chợt chị cún hỏi thêm tôi về vụ tên kiên có qua đây không khiến tôi phì cười, mới có làm người iêu thôi còn quản lí chặt hơn cả mẹ quản con, thế này . đôi này mà lấy nhau thì hợp số dzách ),
vừa mới thoát khỏi sự cô đơn đến tội nghiệp giờ lại va phải cảnh lạc lõng rồi, 20 phút trôi , chị cún nhìn về phía gói quà đựng trên bàn :
- nè Thủy ơi, bóc quà đi har ,chị hồi hộp quá à
1 giọng khác hùa theo :
- ừm phải đó ,bóc lun đi Thủy ,
Nàng gật đầu cái rụp, tên M hình như đang cố giả bộ thân mật với nàng lắm hay sao , đứng vội dậy bê giùm nàng quà, nhìn khuôn mặt Thủy đang tỏ vẻ không thích mà tôi thấy vui lên được chút xíu ,
Quà tặng của Thủy nhiều lúm, hết thú bông, đồ dùng linh tinh… tên kiên tặng Thủy cái đồng hồ thì phải, hai bà chị kia khoái quần áo nên tặng nàng chiếc áo cách điệu xinh xắn lắm, rồi cho đến khi Thủy giơ gói quà màu xanh nước biển được thắt nơ cẩn thận lên , giọng nàng tỏ vẻ ngạc nhiên :
- ở quà của ai đây, tự dưng thấy lạ hoắc ra nè
mọi người trố mắt nhìn nhau vì không thể hiểu nổi chỉ trừ có 1 người đang cười khoái trá vì nó hiểu được câu trả lời lúc này là ai ,
giọng khàn khàn của con nhỏ trang vang lên :
- ui giời, của ai mà chả được, bóc lẹ đi nàng ơi
trên khuôn mặt nàng vẫn còn tò mò lắm nên càng thôi thúc nàng bóc lẹ hơn, miếng vỏ cuối cùng của hộp quà được lột ra, chiếc váy màu xanh lá được đính kim tuyến sáng lấp lánh được đôi bàn tay nhỏ xinh của nàng kéo nhẹ ra cũng chính là lúc trái tim tôi đập binh binh loạn xạ,
“ Ồ “
tiếng ồ của mọi người vang lên làm tôi sượng trân đi như chính mình là nàng vậy ,
đôi mắt Thủy long lanh như sắp khóc, nàng khẽ đưa tay lên miệng để ngăn cho những tiếng nấc vì quá xúc động ,
chợt Thủy quay qua nhìn tôi cái rụp, giơ hai tay ra làm bộ , cười khì về phía nàng,
nàng để chiếc áo lên ngực mình, giọng nàng run run :
- của Kid phải hog ?
nhìn nàng thật trìu mến, tôi khẽ gật đầu ,
- làm người ta ngạc nhiên cảm động mun khóc lun nè, ghét ghê vầy đó,
nhìn bộ dạng mừng húm của nàng ,mầ tôi bất giác nở 1 nụ cười ,
cầm chiếc váy lên , nàng đề nghị :
- để Thủy vào thử lun har ?
với 1 yêu câu dễ thương như vậy mọi người đồng ý ủng hộ hết mình luôn,
vài phút sau, Thủy bước ra,
nhìn nàng y chang như 1 nàng công chúa bé nhỏ vậy,
chỉ có cái làm tôi kết nhất là chiếc váy nè ngắn cũn cỡn à nha ,vầy là nàng lại được dịp khoe đôi chân dài trắng bóc của mình rùi , lại gần phía tôi đang ngồi, trong ánh mắt nàng như muốn nói nhiều điều lắm nhưng không thể,
- cảm ơn Kid nhé
- vì cái gì à Thủy
- vì món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà Thủy từng có , hì hì
- Kid có tặng đâu, chắc là cái bá bán quần áo đó thấy chiếc váy đã tìm đúng chủ nhân của mình nên tặng Thủy đó mà,
- hì hì, lẻo mép ghê ,
mãi từ nãy cho tới giờ mới được ở gần nàng, cái mùi nước hoa thơm ngát của nàng cứ bay phảng phất quanh tôi, 1 cảm giác phiêu không thể tả nổi, tán chuyện với nàng 1 lát thì mọi người bắt đầu đề nghị đi chơi tăng 2 , hát kara oke thì phải,
phụ giúp mọi người bưng bê đát, dĩa vô trong bếp, sờ vô túi còn có 70 ngàn thì đi chơi cái khỉ gì nữa,mà thật sự tôi cũng chẳng muốn đi cho lắm, , đi với đám bạn của nàng lần nữa chắc tôi không kiềm chế nổi mình, nổi điên lao vào đập te tua thằng M đó vì cơn ghen quá,
Mọi người dắt xe ra cổng hết, chị cún với chị nhung thì xin về trước vì lấy lí do còn việc bận gì đó thì phải,Thủy khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay tôi
- Kid ơi, đi với Thủy har
Tôi cười trừ , ba xạo :
- Kid cũng phải về trước đây ,tại hứa với ba mẹ không được về khuya rồi, xin lỗi Thủy har
khuôn mặt Thủy tự dưng trở nên buồn lắm :
- đi mà Kid, nếu Kid không đi cùng, Thủy cũng không đi luôn
vẫn muốn nàng có 1 buổi tối trọn vẹn ,bóp nhẹ vô cái mũi đang chun chun lên của nàng, tôi cười khì :
- thôi mà, dù gì hôm nay cũng sinh nhật Thủy, phải vui lên đi chứ, đừng có buồn nha, nhìn xấu đi, Kid không iêu nữa đâu,hì hì
hàng mi của Thủy khẽ nhíu xuống suy nghĩ lắm :
- ừm, vầy Kid nhớ phải về nhà ngay nghe chưa, không được có đi la cà ở đâu đó nghen ,
- hì hi Kid hứa, thôi Thủy đi đi không mọi người đang chờ kìa,
À và cũng chẳng biết phải sắp đặt hay không nữa mà xe mọi người đã có cặp lai nhau hết rùi, còn đúng xe máy tên M còn trống chỗ nên Thủy phải leo lên xe hắn ngồi, trước khi xe tên M phóng đi vào màn đêm lạnh lẽo, Thủy còn cố quay lại nhìn tôi như muốn níu kéo điều gì đó , cố cười thật tươi vẫy tay về phía nàng để tạo lòng tin cho nàng rằng tôi đang vui lắm để nàng yên tâm mà có được buổi tối sinh nhật trọn vẹn của cuộc đời mình,
Chiếc xe lăn bánh đi khỏi, mặt tôi méo xệch đi vì giờ phải trở lại với đúng cái cảm giác mình đang mang, nụ cười giả tạo không thể giữ lâu được nữa,
bất giác tim tôi nghẹn lại như có ai đó bóp chặt, khẽ cười nhếch mép cho cái số phận của thằng nhà nghèo mà, haizz gì không đâu,
Mua váy tặng người iêu để rồi người iêu mình leo lên xe thằng khác ngồi
“ Xin lỗi , đời bạn quá đen “
Nước mắt tôi theo bản năng chảy dài từ khóe mắt xuống gò má, tôi gào lên giận dữ đấm mạnh tay vào tường để giải tỏa cơn tức giận phải kìm nén từ nãy cho tới giờ, tôi đấm mạnh vô tường nhiều lắm như đang đấm vô cái mặt đểu giả của thằng chó M vậy, máu cứ chảy ứa rần ra bàn tay tôi vì giờ tôi hoàn toàn không hề cảm thấy đau ở tay mà là đau ở trái tim này này, các bạn có hiểu không ?
Hành hạ bản thân chán chê, tôi đi loạng quạng trong bộ dạng thê thảm nhất có thể, ngửa mặt lên trời mà đi chữ bát như thằng say rượu , tôi vừa ức cho bản thân bất tài vô dụng vừa ức ông trời sao ông lại sắp đặt số phận éo le đến như vậy,
Tôi đi như vô thức , đi mãi đi mãi, đi trong màn đêm đen, cô độc 1 mình buồn bã, chỉ biết lấy ánh trăng làm bạn , 1 thằng nghèo khổ như tôi mà cũng có lúc thất tình là sao hả trời ơi ~~. Tôi như muốn gào lên cho đến lúc ông trời trên cao kia hiểu thấu nỗi khổ tâm tôi đang mang
tối nay trời đẹp lắm, trăng sao sáng tỏa cả bầu trời , sáng như cái ánh nến bập bùng trong ánh mắt của Thủy vậy, giờ ở nơi ấy em đang làm gì , có vui không ? anh nhớ em nhiều lắm
gió đưa dẫn lối tôi vào 1 quán nhậu bên đường, 1 thằng nhóc mặt non choẹt vô quán kêu 2 chai rượu khiến mấy đứa bồi bàn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu , giờ tôi đang buồn lắm nên tâm trạng đâu mà để ý đến điều đó, tôi uống như muốn bỏ quên đời, từng dòng nước mắt cúa tôi đến chính tôi cũng không thể điều khiển nổi cơ thể của mình nữa rồi, nước mắt cứ chảy lăn từ má rồi nhỏ giọt vào rượu
tong , tong tong,
từng giọt nước mắt của tôi hòa trung với chén rượu cay xè kia , khẽ cười nhếch lên tôi uống cạn nó như chính là sự cam chịu bản thân vậy ,,hình ảnh cô bé hay cười với điệu bộ dễ thương cứ hiện dần lên trong tâm trí tôi lạnh buốt
tự hành hạ bản thân là vậy nhưng chỉ có 1 điều là không bao giờ dám nghĩ đến việc hờn trách Thủy cả vì tôi biết cái này là lỗi ở tôi, ruột gan cào xe vì đói lại thêm men rượu vào khiến tôi ngấm nhanh lắm,rượu khiến nước mắt tôi cay xe, tim tôi đau quặn lại.

Ngày hôm qua người đã hứa yêu mình anh suốt đời
Dường như anh đã có giấc mơ một hạnh phúc bên cạnh em
Mình hẹn nhau vậy mà sao giờ em bước đi chẳng quay về
Để lời hứa chợt như mưa vỡ òa...
Người yêu anh bằng con tim, bằng tình yêu mỏng manh
Cần bao lâu anh có thể quên một tình yêu như ngày xưa
Người quên anh tựa như mây...tựa như gió quên hết lối về
Còn riêng anh sẽ cố gắng quên em một lời hứa…!!!

Người đã hứa suốt kiếp gần anh mà
Sao giờ lại để anh mình
Sao giờ lại để anh vô vọng
Gom đắng cay tình anh...
Vì tình anh với em là bất tận
Anh bằng lòng xót xa riêng mình
Nên sẽ nhường lối em êm đềm
Còn riêng anh với nỗi đau ......ngậm ngùi...

Chap 52:

Nốc rượu ừng ực như cố để chút hết đi mọi phiền tư trong đầu, lòng thầm tự nhủ đây chỉ là cơn ác mộng thôi, qua ngày mai mọi việc sẽ trở lại quỹ đạo vốn có của nó, Thủy sẽ quay trở lại với mình mà,
uống hết 2 chai rượu bụng tôi cồn cào chua xót, mặn chát vì vị cay đắng của rượu, vị mặn cúa nước mắt, có thể tôi là 1 thằng con trai yếu đuối và lụy tình, mới có thế đã gục ngã như vầy rồi nhưng không sao, nhút nhát vốn là bản tính sẵn có của tôi rồi
với tay lên giọng tôi lè nhè :
- anh ơi, cho em thêm chai nữa ,
nhìn bộ dạng của tôi như vầy, chẳng biết tên bồi bàn nghĩ gì mà lại đáp lại :
- hết rượu rồi em, thôi về đi để anh còn đóng quán , nhìn còn bé tí thế kia đã tập toành rượu chè rồi,
cầm chai rượu lên, tôi chỉ chỉ về phía mấy người đang nhậu ở các bàn kế bên :
- vẫn còn khách mà anh , anh nói dối em phải không ?
mặt tên bồi bàn hơi nhăn nhó , chắc có lẽ hắn muốn đuổi khéo tôi về vì biết tôi đã ngà ngà say lắm rồi, ở lại thêm chút nữa khéo tôi lại gây chuyện cũng nên , :
- thật, mấy người đó họ ăn nốt phần của họ rồi cũng về mà, ,thôi đứng dậy về đi em trai
nghe tên bồi bàn nói xong mà tôi ngấm ngẩm lắc đầu , trong bụng xót ruột cồn cào như có lửa , đứng lên tôi khoát tay giọng xỉn :
- ừ thế thôi, em xin phép về trước
bước đi được dăm ba bước siêu vẹo tên bồi bàn chạy theo giữ tay tôi lại :
- emm chưa giả tiền cho tụi anh mà ?
- bao nhiêu ?
- của em hết 24 ngàn ,
cười nhạt , lôi tất tiền trong túi ra , túm lấy tay tên bồi bàn đập vô :
- này , khỏi giả lại
làm điệu bộ chào cờ về phía tên bồi bàn , tôi tự cười một mình trong bộ dạng xỉn quắc cần câu lếch thếch bước đi,
đầu óc đang trong trạng thái lâng lâng thật đấy cơ mà sao cái hình ảnh Thủy xúng xính trong chiếc váy mới tôi tặng để mà ngồi sau xe thằng khác mà tôi tức muốn thổ huyết, nó cứ như 1 thứ gì đó ám ảnh lấy tôi mãi không dứt ra nổi nữa,
tôi đi như vô thức trong màn đêm lạnh lẽo, lúc về đến con đường NTT quen thuộc , tôi lăn ngã ra giữa lòng đường , chán đời, đấy có cái xe tải nào đi qua chẹt chết luôn đi cho trên thế giới bớt đi 1 thằng hèn kém , yếu đuối
nhưng ông trời xưa nay ông ác độc lắm, chắc ông vẫn muốn xem cuộc đời tôi nó theo dòng sông định mệnh đưa tôi về chân trời nào đây ,
lăn lê bò toàn ra đường chán trê mà mãi chẳng thấy cái xe nào đi qua , lồm cồm bò dậy , tôi đi vào ghế đá quen thuộc mà mình mỗi khi có tâm sự thường hay ngồi,
tâm trạng vẫn còn chưa ổn định , vẫn còn lâng lâng vì men rượu cay nồng, chẳng thể biết được cái tình yêu nhỏ bé mà tôi đang cố gắng vun đắp này sẽ đi về đâu nữa, nhìn cái mặt đểu đắc thắng của thằng M mà tôi không kìm được sự tức giận đang bao trùm, nhưng thôi, đã vậy tôi càng phải yêu thương Thủy nhiều hơn cho thằng đó tức chơi, ý nó muốn cưa cẩm lại Thủy của tôi thì tôi càng phải giữ Thủy chặt hơn , không phải dễ gì mà tôi mới có được tình yêu này , phải cố mà trân trọng , đừng để vụt mất đi vì cái gì vụt đi rồi sẽ rất khó có thể lấy lại được ,
“ Oẹ “
Mắt tôi đỏ rựng lên ,tôi nôn thốc nôn tháo , bụng đau quặn lại như đứt từng khúc,
, cả người tôi mệt nhoài vì men rượu vẫn còn ngấm , thật đúng là chẳng cái dạo nào bằng cái dại nào tự dưng làm khổ bản thân làm chi để bay giờ lãnh hậu quả,
Không còn chút sức lực nào mà lết đi nữa , nằm hẳn ra ghế đá tôi chỉ tính nằm cho đỡ mệt thôi ai dè ngủ luôn lúc nào không hay biết nữa

“ Rào….. Rào……… Rào………….Rào………”
Từng hạt mưa rơi lộp bộp xuống đất , tôi đưa tay lên mặt vỗ đánh bốp
“ quái , cái gì ướt ướt thế nhỉ “
Mở vội mắt ra , giật mình bởi những giọt mưa nặng hạt đang đập vô mặt tôi rát rạt ,
Ngồi bật dậy, đầu vẫn cứ ong ong, lâng lâng vì men rượu chưa dứt, Lựa 1 góc chỗ dưới tán cây, tôi vô vội đó để trú mưa theo phản xạ, lấy gốc cây làm gối , tôi dựa lưng vào, miệng thỉnh thoảng cười vô thức ,
“Đoành “
tiếng xét nổ sé ngang sé dọc bầu trời đêm đen kịt , có lẽ chắc ông trời hôm nay cũng đi nhậu giống tôi nên giờ đang “ xả lũ “ =))
Những tán lá cây tốt bụng cố gắng lan rộng vươn mình ra che mưa cho tôi nhưng những hạt mưa độc ác vẫn dùng mưu kế của mình len qua từng khe hở của lá rơi rớt trúng người tôi,
Lạnh toát, rùng mình ,cô đơn lẻ loi đến tội nghiệp là tâm trạng của tôi lúc này, hai tay đan vào nhau ,thỉnh thoảng đưa tay lên che mặt cho nước mưa khỏi rớt vô, đã thế mấy anh muỗi còn rủ nhau đi nhậu đêm nữa chớ , đúng là trong cái rủi còn có cái xui mà

Nằm thu lu 1 chỗ, , cái lạnh khiến người tôi run lên cầm cập, mắt hoa lên ,
Đầu tóc ướt nhẹp, khuôn mặt tím tái lại vì cái lạnh ,
có những người đi qua ẩn mình trong những chiếc áo mưa ấm cúng đang nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh , cũng buồn lòng chút xíu nhưng trường hợp như vầy tôi quen rồi nên chẳng sao cả,
kí ức hôm bữa cùng Thủy dưới mưa sao mà nó ngọt ngào như vầy, giá má có Thủy ở bên tôi lúc này nhỉ
, khẽ nhếch ,mép nụ cười chán đời vì cái ý tưởng điên rồ ,giờ này ẻm còn đang bận vui vẻ bên người iêu cũ thì làm sao mà nhớ tới cái thằng như mày hả Kid, haizzz.
lôi cái điện thoại ra xem giờ, 1 cuộc gọi nhỡ của tên kiên, 1 tin nhắn của Thủy , mới đó mà đã 12 giờ kém rồi, giờ gọi tên kiên ra đón cũng không ổn, làm phiền nó quá,
mà giờ về nhà với bộ dạng say khướt như vầy chắc ba tôi đánh chết quá,
gọi điện về nhà gấp với lí do ba xạo ngủ nhà bạn, mai về sớm , vậy là giải quyết xong , cùng lắm hôm nay tôi ngủ ngoài đường , mệt mỏi với bao điều lo toan trước mắt, tôi vẫn cứ tựa lưng vào gốc cây gạt bỏ mọi suy nghĩ, tới đâu thì tới,
có những cậu ấm cô chiêu “ sống về đêm “ mặc kệ mưa gió vẫn đổ ra đường đi qua đi lại chỗ tôi đang núp , cái điệu bộ nằm 1 chỗ co ro,,giờ kiếm thêm cái gậy tre làm đả cẩu bổng nữa chắc tôi thành hồng thất công ,bang chủ cái bang hay còn gọi là hội ăn chơi xơi tiền xuyên quốc gia quá à ,
bất chợt
có 1 người trong chiếc áo mưa xanh kín mít chỉ nhìn thấy mỗi đôi mắt he hé ra , nguời này dựng xe lại , cứ nhìn nhìn về phía tôi kiểu như đang điều tra gì đó, mắt tôi cứ mờ đi hòa lẫn theo tiếng mưa rơi rào rào nen không để ý lắm,
“ reng reng reng “
tiếng điện thoại tôi rung nhẹ lên , chắc thằng kiên gọi cho tôi đây mà, đến nước này thì đành phải nhờ tới nó giúp vậy,
Cầm điện thoại lên xem, tôi giật mình đánh thót vì trên màn hình là dòng chữ “ Bà chằn “ đang gọi,
Quái không biết giờ này chị hiền còn gọi mình làm gì nữa ta , đưa bàn tay ướt nhẹp nước mưa của mình lên , run run bấm phím nghe bằng cái giọng của thằng xay xỉn :
- chị..chị gọi gì em vậy
cái người lạ mặt kia cũng giờ tay phồng phồng lên trong áo mưa nhìn về phía tôi
giọng chị hiền nói dục giã :
- em đang ở đâu ? đừng bảo ở ngoài trời har? Tiếng mưa to quá à
vẫn bằng cái giọng lè nhè đó, tôi đáp lại :
- em đang ở ngoài trời, mà sao chị biết ?
- có phải em đang ngồi ở chỗ đường NTT không ?
- ừm
tút …tút…tút….
Chẳng hiểu sao chị ngắt máy cái rụp ,, ,
cái người lạ mặt đó dắt xe lên hẳn chỗ tôi đang nằm. dựng xe xuống rồi đi lại gần về phía tôi, đang phê phê say say nên chả thấy sợ gì cả, người đó nhìn tôi, ngước ánh mắt lời đờ của mình lên tôi lườm lại luôn,
Người đó cởi áo mưa cái , mắt tôi dần nhòa đi , vì trước mặt tôi là chị hiền, cố dụi dụi mắt lại vài cái để nhìn cho rõ hơn, hình ảnh chị hiền đứng trước mắt tôi vẫn nguyên sy không hề thay đổi :,chị vỗ nhẹ vào vai tôi , lay lay , lấy tay bịt mũi, chị nói
- trời, người hôi rình nồng nặc mùi rượu à, dậy , dậy ngay em điên à mà ra đây nằm ngủ vậy ,
Mắt tôi vẫn lời đờ, giọng tôi lè nhè đáp lại :
- dậy cái gì, em đang ngủ, thôi chị cứ về trước đi, khi nào ngủ dậy thì em về, hề hề
Khuôn mặt chị hiền đâm quặu :
- thằng này, mày điên à, muốn chết à mà nằm đây, có phải gặp chuyện buồn gì không ?
Tôi xua xua tay :
- em chẳng làm sao cả, chị cứ về đi, kệ em ,
Chẳng hiểu sao chị nhăn nhó, để cái túi sách lên trên yên xe, chị lại gần cố xách nách kéo tôi dậy :
- dậy ngay, mày nằm đây cảm lạnh thì chết, thằng này hư đốn quá rồi,
Hất mạnh tay chị ra tôi quát um bằng cái giọng xỉn :
- em hư kệ em liên quan gì đến chị, chị đi đi , em không cần ai phải thương hại cả,
“ Bốp “
Chị hiền tát vô mặt tôi rát ràn rạt , khuôn mặt chị mếu mếu, trong ánh mắt chị có cái gì đó vừa thương cảm lại vừa bực tức lắm, còn tôi chẳng những tôi
không cảm thấy đau mà trái lại tự dưng thấy buồn lòng quá đỗi, tự nhiên chỉ vì 1 tôi mà khiến chị phải gặp rắc rối như vầy,
Chị hiền lên tiếng :
- chị xin lỗi em nha, chị không cố ý đâu, tại em bướng quá,
Tôi chán nản, chẳng buồn đáp lại nữa , giọng tôi vẫn xỉn như vậy ,xua xua tay :
- rồi, em có nói gì đâu, giờ em chỉ muốn 1 mình thôi,
Chị giơ giờ cái điện thoại, giọng chị quát um lên :
- cái đồ khùng, tự nhiên nằm dưới mưa lớn như vầy,
thế giờ mày có về không hay để chị phải gọi mẹ mày tới đón hả ?
chị chơi đòn hiểm ,,nhắc tới mẹ mà tôi đâm sợ sệt vô cùng, tự giác ngồi bật dậy leo lên xe của chị, giọng chị vui hơn :
- đó, thế có phải ngoan không
Chị xé rộng khoảng giữa cái áo mưa ra cho to thêm nữa, , chị ngồi lên xe rồi bảo tôi,
- chui vào cùng áo mưa với chị đi cu
Giờ đang say thật đấy nhưng động đến những chuyện nhạy cảm như vậy, bất giác mà mặt tôi nóng bừng vì ngại , tôi lắp bắp đáp lại :
- chị không sợ em lợi dụng à
câu nói ngây thơ của tôi làm chị phá lên cười :
- cái mặt ngố của mày kia thì dám làm gì ,mày mà dám làm gì chị chị cho mày răng chẳng còn, tát cho răng “Lợi “ rụng luôn , há há
nghe chị nói xong mà mặt tôi xị ra, chui luôn vào cái áo mưa, khoát vào cùng chị , kiểu như hai người đắp chung cùng 1 chăn , nên cảm giác rất ấm cúng vì có hơi chị từ trước rồi, tóc chị búi cao để lộ ra cái cổ trắng ngần, tôi dựa hẳn lên lưng chị, mùi hương nước hoa nhè nhẹ bay vô mũi dễ chịu lắm, đặt nhẹ tay lên eo chị bám hờ vô đó, tôi nhắm mắt lại thiu thiu,
giọng chị nói vọng lại :
- nè cu, nhà mày ở đâu chị lai về
như sét đánh ngang tai, tôi đáp lại luôn, giọng yếu ớt van lơn :
- em xin chị, chị vứt em ra lề đường hoặc đưa đi đâu cũng được, chứ dừng đưa em về nhà trong bộ dạng như vầy , ba mẹ em mà biết em uống rượu ông đuổi em khỏi nhà luôn đấy
Chị hiền dừng xe lại 1 lát như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi chị phóng xe vù đi, cái cảm giác ngồi sau xe 1 cô gái , ôm chặt khít vì chung nhau 1 cái áo mưa làm tôi cảm thấy khó chịu vô tả, cũng may mà chị hiền thuộc thế hệ trẻ bây giờ nên khá thoải mái
, chắc chị coi tôi như 1 đưa em trai nên mới vậy , , nếu không chắc tôi khổ phải dầm mưa rồi
Dựa vào lưng chị mà tôi ngủ khì lúc nào chẳng biết nữa, chợt giọng nói to của chị làm tôi choàng tỉnh :
- dậy mày, tính ngủ luôn vầy hả ?
tôi chẳng quan tâm nữa đầu cứ lâng lâng vì men rượu, cũng may mà lúc nãy
tay chân chẳng động đậy gì chứ trong lúc đang ôm chị như vậy tôi không làm chủ được mình, quậy phá khéo chị cho tôi Lợi “ RỤng “ thật , =))
trước mắt tôi lúc này là căn nhà 3 tầng nhìn cũng trang trọng lắm,
chị dìu tôi lại gần cổng rồi bấm điện thoại gọi cho ai đó, 1 lát sau tôi thấy chị trang trong bộ đồ ngủ lục tục chạy ra , giọng chị ý đầy vẻ ngạc nhiên :
- sao giờ này còn qua nhà tao làm gì mày ?
chị hiền nhìn về phía tôi giọng chán nản :
- chỉ vì ông tướng này đó, nãy đi làm về thấy đang nằm lăn lóc ở đường,
tôi cất giọng lè nhè lên xen ngang :
- không phải , nằm ở vỉa hè chứ bộ
giọng chị hiền dỗ dành :
- ừ ừ, vỉa hè,
rồi chị quay qua phía chị trang :
- đấy mày xem, xay xỉn ghê thấy ớn luôn , tính đi tính lại chỉ còn mỗi mình mày ở nhà 1 mình chứ vác ông tướng này qua nhà tao chắc hai ông bà ở nhà nghĩ linh tinh quá, mày cho cu cậu ngủ nhờ 1 đêm nhé,
- ui giời tưởng gì, vào đây,
chị trang mở cổng để chị hiền dắt xe vào , được hai người đẹp dìu vào, mỗi tay khoát vai 1 em , số mình số hưởng sao ta =))
phải khó khăn lắm hai chị mới dìu tôi vô được lên tầng 2 , vứt tôi đánh phịch xuống dưới giường, hai chị phủi phủi tay như giải quyết xong cục nợ, đầu óc tôi cứ lâng lâng và buồn ngủ không thể cưỡng được, hai mắt díu lại vì mệt mỏi, giấc ngủ ập đến lúc nào không hay nữa, hi vọng giờ này, Thủy cũng đang ngủ ngon như vầy chứ đừng dầm mưa ở đâu hay đang ở bên ai đó,

Sáng hôm sau

ánh buổi sớm chiếu vô căn phòng , ở đâu đó có tiếng chim hót líu lo , sau cơn mưa trời lại sáng, trời quang mây tạnh, bầu trời đẹp trong xanh, với những hàng mây trắng toát đa dạng đa hình đang bay lượn lờ lờ trôi theo dòng biển trời xanh rì rào
“ Cạch “
có tiếng ai đó đang bước vào căn phòng tôi đang ngủ, người đó lay mạnh tay tôi bằng giọng nói quan tâm :
- nè nè , dậy, dậy còn đi học nữa chớ,
Tôi biết là lí do tại sao mình ở đây, vì trong đầu vẫn còn nhớ chút ít, sau 1 giấc ngủ dài, tuy vẫn còn hơi ê ẩm vì men rượu nhưng giờ tôi cũng tỉnh táo lắm rồi , vươn vai và ngáp thật dài theo phản xạ , tôi dụi dụi mắt , he hé dần mở ra, trước mắt tôi là chị trang đang nở 1 nụ cười thật tươi nhìn tôi, ,
đúng là ở nhà có khác, chị mặc 1 chiếc váy ngủ màu hồng hạt nhưng mỏng tanh à, nhìn xuyên thấu rồi còn gì nữa, bà này tính dụ dỗ trẻ vị thành niên vô tù chắc, , hại não quá xá đi à, =))
nó na ná như vầy nè ( hình ảnh chỉ mang tính chất dụ dỗ )

vừa mới sáng sớm đã bắt gặp cảnh tượng hại não này đập vào mắt , dám cá ai phải có tinh thần thép như tôi thì mới có thể chịu được mất,
ngồi dậy ,đưa vội tay lên mũi bóp chặt lại không tôi xịt máu mũi mất, mắt nhìn vội ra cửa sổ làm bộ đang ngắm trời đất trong xanh,
chợt người tôi bất giác lạnh run vì giờ tôi đang cởi trần mà, lật cái chăn lên, tôi ngó ngó vào trong chăn ,
Sặc, cái gì thế này, , tí nữa thì tim tôi rớt luôn ra ngoài vì cảnh tượng này mất, mắt tôi trợn tròn mồm há hốc , lấy vội chăn quấn chặt lấy người, giọng tôi run run :
- quần áo em đâu, sao trên người em còn mỗi cái quần ấy..thế này ?
mặt chị có hơi thoáng chút ngại gì đó, chị nhìn tôi bụm miệng cười :
- thì đó, hôm qua người em ướt nhẹp vậy để em nằm lên giường cảm lạnh thì sao, nên chị với chị hiền lột ra thôi,
rồi chị chỉ chỉ ra phía ngoài ban công :
- quần áo của em kia kìa , không ai thèm lấy đâu mà sợ , hihi
tôi ngây thơ đáp lại :
- thế chị..chị có nhìn thấy cái gì không ?
chị cười tươi hơn, khoe cái má núm đồng tiền , xua xua tay chị đáp lại:

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

- tối qua tối thui à, có ai thấy gì đâu mà lo, ủa mà chị tưởng chỉ có con gái tụi chị mới lo chứ tụi con trai bọn em thì có mất cái gì đâu mà lo dzữ vậy, hehe
tôi đáp lại bâng quơu :
- sặc, lo chứ sao không lo ,
giọng chị trêu trọc tôi nhiều hơn :
- nhìn cũng đẹp phết đó , há há
tôi giật mình nhìn chị :
- hứ, cái … cái gì đẹp…
chị cười nhiều hơn, hai cái má cứ rung lên vì cười , ,
rồi chị chỉ tay về phía quần áo tôi treo ở ngoài :
- thôi không trêu em nữa, , giờ ra thay quần áo đi rồi xuống ăn sáng har, chuẩn bị xong cho em zai rồi đó, hi hì
đợi chị đóng cửa cái cạch rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm , nản gì không đâu, không biết tối qua hai bà có làm mình không ta ? ôi đời trai tân nay còn đâu,
mặc quần áo xong xuôi, vô phòng vệ sinh rửa mặt, để từng làn nước lạnh tạt vô mặt giúp tôi bình tĩnh hơn, nản gì không đâu, mọi chuyện cứ như 1 giấc mơ vầy, làm ơn đừng bao giờ để tôi gặp lại cơn ác mộng này 1 lần nữa, tôi gục ngã mất,
xuống đến cầu thang ,ngó ngó, gì vậy trời, đã 7 giờ 20 rồi á, muộn học mất tiêu rồi,
thấy chị đang lúi húi trong bếp nên tôi cũng vô theo luôn ,
giọng tôi hoảng lên :
- trời đất ơi, em muộn học mất rồi
chị cười trừ :
- thì ai biết đâu, tại hôm qua em quậy dzữ quá, mãi 2 giờ sáng chị mới đi ngủ nên hôm nay dậy muộn,
khẽ thở dài, thôi thì xù thêm 1 buổi học nữa vậy, hi vọng lan tỉ tỉ sẽ ra tay cứu giúp,
tôi hỏi thêm :
- chị hiền đâu chị ?
- à hôm qua lo xong cho em cái nó về luôn rồi,
- vâng, à mà chị trang ơi,
chị quay lại nhìn tôi, :
- ơi, bảo chị chi vầy ?
- chị cho em cảm ơn har, may mà nhờ hai chị nếu không bây giờ em không biết ra sao nữa ,
chị trang xua tay đáp lại ;
- ui, có gì đâu, coi như chị giúp mày hôm bữa mày giúp chị thôi, coi như hòa nhé
vỗ vẽ nụ cười gượng ,
- dạ vâng, hòa,
5 phút sau, chị bưng ra tô cháo trắng, bên trên còn ít hành , theo kinh ngiệm lâu năm trong ngành nấu nướng của tôi thì có lẽ chưa chín thì phải , khẽ để mặt vào bát cháo nóng hổi, để hương vị thơm ngát của hành phả vô mặt, sao mà tôi giống Kid phèo vòn bà chị kia là trang nở quá xá ,
- chị nấu khéo quá har, chắc phải ngon lắm đó nhỉ
Chị nhìn tôi, hất hất tay :
- em thử đi, chị cũng không hay nấu lắm đâu, có gì đừng chê har
đưa thử muỗng cháo đầu tiên lên cho vô miệng, 1 cảm giác lợ lợ, ngấy ngấy nhạt nhạt xông thẳng vô đầu tôi, mùi vị kiểu gì vậy, lấy hết sức tôi nuốt vào cho chị vui lòng,
chị nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò :
-sao rồi em trai , ngon không ?
Đưa ngón tay lên làm hình ok , tôi cười đáp lại :
- dạ ngon lắm ạ, nhưng mà hình như hơi nhạt tí xíu à,
nghe tôi nói xong chị chạy vội vô bếp lấy 2 hộp gì đó trắng trắng, rồi chị múc mỗi hộp 1 muỗng nhỏ đổ vô bát cháo , rồi dùng thìa khuấy đều lên, chị nhìn tôi cười thật tươi rồi tiếp lời :
- đó em thử lại đi.
Nhìn chị nhiệt tình như vậy tôi cũng không nỡ phụ lòng . đưa thử miếng cháo lên miệng nếm thử, lần này có khác à nha, cảm giác ghê rợn không tả được , ngọt ngọt , mặn mặn, tôi mém nôn ra luôn, lấy tay bịt miệng lại cho khỏi ói, nuốt đánh ực vô miệng,
Giọng tôi run run hỏi chị :
- chị đổ đường với muối vô à
chị gật đầu cái rụp :
- ừm sao em biết hay vậy, hì hì
thôi xong film
tôi đứng bật dậy chạy vội vô phòng vệ sinh, cố gắng ói bớt ra không chắc tào tháo đuổi quá, thấy tôi quay ra nước mắt nước mũi tèm lem ,
chị hỏi ngạc nhiên :
-sao dzị em? Chị đã bảo từ đầu là chị nấu dở rùi mà
- dạ không đâu, chị nấu ngon mà , nhưng em đề nghị đổi món har, nhìn chị vậy chắc chưa ăn sáng rồi, em cũng biêt chút ít ,để em giúp har
Chị trang gật đầu mỉm cười thật tươi , lục tủ lạnh nhà chị chọn một ít cà chua, rau quả,….cố gắng nấu những món thật ngon để trả ơn chị đã giúp mình,
Chị trang ở ngoài thêm lời vô :
- để chị giúp với har
mới đầu tôi cũng định từ chối vì nghĩ chị nè chắc cũng giống tên kiên mà thôi, cô cậu ấm có bao giờ biết động vào những thứ này đâu, nhưng vì chị nhiệt tình quá nên tôi cũng vui vẻ nhận lời,
ai dè chị cũng khéo tay phết chứ , vừa làm tôi vừa phát huy bản tính tán gái của mình nhiệt tình,
- chị khéo tay vậy sau này ai mà lấy được chị thì sướng phải biết nhỉ
Chị được khen có vẻ thích lắm nhưng vẫn nói cứng,
- mày không phải nói đểu chị nhá , chê chị nấu giở chứ gì
30 phút sau, cũng làm được một số món ra tạm coi là ngon miệng đi, lúc chị trang đang bưng tô canh để ra bàn , tự dưng như vô thức tôi hỏi chị :
- anh H , người iêu cũ của chị đâu để giờ phải 1 mình như vầy,
“ Choang “
tiếng vỡ của mảnh sứ vang ầm lên trong căn nhà mới khi nãy còn rộn rã tiếng cười đùa, từng mảnh sứ bắn vụn ra trên nền nhà, nước canh nóng là vậy bắn cả vô chân chị mà chị vẫn không hề phản ứng gì cả, mặt chị tối xầm lại , đôi mắt tràn ngập niềm vui giờ tự dưng mang bao vẻ ưu tư, phiền muội,
Giọng chị nghiêm lại:
- Em đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt chị 1 lần nào nữa.


Chap 53:

- em đừng bao giờ nhắc tên anh ta trước mặt chị 1 lần nào nữa
khuôn mặt tôi trở nên sửng sốt vì hành động của chị, ,hoảng hốt như thể mình vừa gây ra 1 lỗi lầm gì đó to lớn lắm , lại gần chi thật nhanh, tôi kéo cái ghế lại gần cho chị ngồi xuống,
- xin lỗi nhé,tại em vô ý quá , đã biết chị khôn thích rồi còn nhắc lại ,
chị nhìn tôi vẫn với khuôn mặt mang bao nỗi niềm của 1 kí ức buồn , , chị đáp lại ,
- ừm thôi không sao, chẳng ai trách em cả , chỉ cần từ sau em nhớ những gì chị đã nói là được rồi,
gãi đầu gãi tai cười khì , tôi tiếp lời :
- hì ,tuân lệnh sếp, à mà vì sao chị với anh ý bây giờ lại không yêu nhau nữa vậy
chị nhìn tôi lườm lườm :
- đấy, vừa nói xong , đã bảo đừng hỏi cơ mà
“ Ui da “
Khuôn mặt chị trở nên nhăn nhó vì đau đớn, tôi để ý xuống dưới
,chân chị sưng phồng lên vì phỏng do nước nóng bắn vào,
đỡ chị ngồi xuống , tôi hỏi thêm
- ơ, canh nóng vầy bắn vô chân mà chẳng chịu kêu đau gì cả? bộ mình đồng da sắt à bà chị
chị khoát tay , cố gắng gượng cười :
- mày còn hỏi nữa chị đuổi ra khỏi nhà bây giờ, đã bảo chị không thích rồi cơ mà, con trai gì mà tò mò quá không tốt đâu,
tôi xuội xị đáp lại :
- ờ thế thôi, người đâu gì mà khó tính , quan tâm tí cũng bị mắng nữa ,
lấy cái tuýp kem đánh răng trong nhà vệ sinh lại gần phía chị đang ngồi, tôi cười đề nghị :
- để em bôi cho nhé,
- thôi khỏi để chị tự làm được rồi,
kéo 1 cái ghế ngồi gần bên chị, tôi tiếp lời :
- hix, em chỉ muốn giúp chị thôi, chân chị bị vầy sao mà bôi được, lỗi này do em gây ra mà,
- sao không bôi được, chị bị chân chứ có bị tay đâu , nhìn cái mặt kia là nghi lắm đó nha, trời hôm nay chắc mưa to quá , em trai tôi tự dưng tốt đột xuất,
- thui, không giỡn với chị nữa, giơ chân bị phỏng lên đi,
chị cười nhẹ, nhưng hình như chị trang vẫn còn đang nghi ngi cái ý đồ tốt đẹp của tôi nên chị cứ nhìn nhìn tôi 1 lúc rồi mới làm theo, lúc gần giơ chân cao lên , như ngớ ra 1 điều gì đó , chị cụp vội xuống , nhìn tôi cười , chỉ chỉ ngón tay :
- thằng này , mày tính dê chị mày chứ gì, không dễ đâu nhé em trai,
bị chị đoán đúng ý đồ tự dưng tôi ngại quá xá, mặt cứ nóng dần lên vì ngại ,nói bừa luôn :
- hix, chị toàn nghi ngờ lòng tốt trong sáng của em, thấy bị vậy nên giúp chị thôi,
- thật không đó ? không có ý đồ gì chứ ?
nhìn sâu vào ánh mắt chị với bộ dạng nghiêm nghị nhất để tạo lòng tin
- thật, thề lun , :-h
phải nói mãi chị mới chịu để chân lên đùi tôi, mới đầu cũng định đểu tí nhưng nhìn khuôn mặt chị đang nhăn nhó vì vết đau thì cái mục đích ban đầu của tôi bay biến mất lun , , chỉ là muốn giúp thật lòng
Bóp ít kem đánh răng , thoa đều quanh vết phòng đang dần ửng đỏ trên chân của chị,làm thật nhẹ nhàng vì sợ chị đau , chẳng biết chị này thường ngày hay nói lắm mà giờ tự dưng cứ im bặt nhìn theo từng điệu bộ ân ần chăm sóc của tôi,
cảm thấy như đang có khoảng lặng vô hình quá , hé mắt lên nhìn chị thì bắt gặp ánh mắt chị cũng đang nhìn mình nữa, khẽ mỉm cười sượng trân rồi lại cắm cúi tập trung vào chuyên môn ,

Loáng 1 cái đã xong, có buồn đôi chút vì chị chỉ nhìn tôi cười mà chẳng thấy cảm ơn lấy 1 tiếng , ,
lúi cúi dọn luôn cả những mảnh sứ vỡ vụn dưới nền nhà, còn chị trang thì ngồi im luôn trên ghế nhìn tôi trổ tài nữ công gia chánh chứ để chị làm gì với bộ dạng đấy ,tôi thấy không yên tâm tẹo nào cả , đưa cây lau nhà lại gần chỗ chị, thấy chị đang nhởn nhơ giơ chân đong đưa trong khoảng không , tính chọc chị tí, tôi hắng giọng :
- này, giơ chân lên coi , em lau ,
mặt chị tỏ vẻ ngây thơ , gật đầu nhẹ, rồi giơ cong cả hai chân lên,
nãy thì nghi ngờ đủ kiểu, giờ nói vu vơ thì lại tin cái rụp, đúng là tính cách con gái , không biết đằng nào mà lần ,
mà hình như chị đã mặc váy ngắn rồi còn cong hết cả hai chân lên ghế ngồi kiểu bó gối thì , hé hé,
chị thấy tôi đang nhìn chị bằng ánh mắt hau háu ,cứ đưa qua đưa lại cây lau ở dưới chân chị , giọng chị đâm quạu :
- nè , mày làm gì mà nhìn chị chằm chằm vậy, đã thế còn lau mãi 1 chỗ thế, nhìn xem xạch bong rồi kìa
tôi cười cầu tài , xua xua tay :
- à không có chi, không có chi , hề hề,
lúc tôi quay đi, chị chỉ tay nói với theo :
- mày là gian lắm đấy nhé ,
khẽ mỉm cười, tôi im lặng không đáp lại nữa ,
các món ăn được bày biện ra, hơi tiếc chút xíu là hỏng mất tô canh nên đành lấy mì tôm làm canh thay vậy,chị trang lấy tay chỉ chỉ vô món ở giữa được cắt tỉa đẹp lắm,
- món gì đây cu ?
- à , thịt heo hầm tỏi , thấy trong tủ lạnh nhà chị có sẵn đồ hộp thịt heo rồi nên làm luôn ,
chị cười thật tươi đáp lại :
- để chị thử trước har
- ok, nhường người già thử trước
mặt chị nhăn lại, giờ đũa làm bộ sắp phi về phía tôi :
- mày bảo ai già thằng kia ?
tôi xua tay cười khì :
- à em bảo em già , thôi thôi thử đi ,
chị nhứ nhứ cái đũa ra trước mặt tôi dằn mặt rồi mới chịu thử ,
nhìn hàng lông mi chị khẽ nhíu lại , suy ngẫm, thấy bình thản quá à, chả bù cho tôi đang hồi hộp cực kì luôn , không biết mình có pha chế gì quá tay gì không nữa ,
tôi tò mò nhìn chị dò xét :
- thấy sao ?
mặt chị tỏ ra chán nản, đặt đũa cái cạch xuống bàn, :
- không thấy ngon gì cả
mặt tôi trở nên ủ rũ :
sao lại không ,em làm chuẩn lun mà
nhìn điệu bộ của tôi như vậy chị cười phá lên :
bởi vì nó quá ngon lun , hehe , em làm khéo vậy , hay nghỉ làm ở bar đi , về làm bảo vệ kiêm osin nhà chị , giả lương gấp đôi ở quán cái cún luôn ,ok men ?
tôi lườm lườm chị đáp lại :
- e hèm, hơi bị đụng chạm à nha, khỏi đi, em bận 24/24 rồi, muốn lắm nhưng mà chả được,
chị cười nhẹ :
- thì cứ nói thế không thích làm thì thôi, tạo điều kiện cho còn bày đặt làm cao, xí

bó tay chị này, nói vô ý quá,chẳng để ý người khác nghĩ gì nữa , cũng may là tôi không chẳng bao giờ coi trọng chuyện mấy cái kiểu chuyện này lắm vì biết chắc chị cũng không có ý gì đâu,
gắp miếng thức ăn sang bên tô cho chị , vừa ăn vừa đùa giỡn, tự dưng thấy lòng mình vui lên, nhẹ nhõm hơn được phần nào,
ngày mới đã qua, tất cả mọi thứ sẽ trở về đúng với vị trí của nó, Thủy vẫn sẽ là cô người iêu bé nhỏ của tôi,

tôi hỏi thêm :
- ủa mà ba mẹ chị đâu mà sao lúc nào cũng được ở nhà 1 mình sướng dzữ vậy ?
Nghe tôi hỏi xong, chị thoáng nhíu mày, nhìn ra khung cảnh bên ngoài ngẫm ngĩ 1 lát, chị cười nhẹ đáp lại :
- ừm..ba mẹ chị ly hôn rồi nên giờ chị sống 1 mình theo ba, ba đi công tác xuất ., tuần về nhà có 1 hai lần , nên ở nhà một mình thôi, hì hì
Nhìn khuôn mặt chị mang vẻ đượm buồn gì đó nhưng vẫn cố tỏ ra vui khi nhớ lại quá khứ khiến tôi tự trách bản thân mình quá, hỏi toàn câu vô duyên , cái tội này đang ăn bạt tai ,xin lỗi chị vài câu ,tất cả chỉ tại cái tình tò mò từ thưở bé của mình,
đang ăn, cười đùa vui vẻ, bỗng dưng tiếng reo của chuông điện thoại của tôi vang lên ,
lắng tai nghe, tôi hỏi chị :
- ủa hình như có tiếng điện thoại kêu thì phải ?
chị cũng lắng tai nghe theo rồi chị đáp lại
- Hình như tiếng điện thoại của em thì phải , giờ em cần luôn không .,chị để trên tầng phòng chị ý,
- Dạ, có chứ chị , thế chị lên lấy giùm em với, không biết xảy ra chuyện gì mà có người gọi giờ này nữa,
chị trang toan đứng lên nhưng rồi lại phải ngồi xuống vì vết phỏng chắc vẫn còn gây rát .
- hay mày lên lấy đi, giờ bị vậy phải đi cà nhắc khó chịu quá
khẽ gật đầu tôi phóng như bay vì lo lắng không biết chuyện gì nữa,
ngó thấy cái phòng với cảnh cửa màu kính khép hờ,ngay bên cạnh phòng của tôi ngủ lúc nãy, , đoán là phòng chị nên tôi cứ thể đẩy cửa vào ,
đập vào mắt tôi là cảnh tượng bề bộn vô cùng, hị nè ở nhà 1 mình có khác, quần áo đồ dùng con gái nhạy cảm vứt bừa bãi từ trên giường cho tới đất ,tôi nhìn vào cũng ngượng đỏ chín mặt, vớ vội lấy cái điện thoại của mình để trên bàn, trên màn hình là dòng chữ Lan đang gọi ,bấm nút xanh, tôi nói liến thoắng :
- may quá, Kid cũng đang định gọi cho lan nhờ lan giúp xin giấy phép với
giọng lan đáp lại cũng có vẻ gấp gáp lắm :
- Kid đang ở đâu đó? Sao hôm nay không đi học vậy ?
tôi ba xạo luôn :
- à tại hôm nay Kid bị ốm nhưng chưa viết được giấy phép
- thui khỏi nói dối đi ông ơi, nghe cái giọng khỏe vầy kêu ốm, giờ lên trường ngay, tui nhờ cái loan nói dối giúp ông bảo nhà có việc nên tiết 3 mới đến được, giờ đến trường nhanh đi , không tiết 4 có giờ cô chủ nhiệm thì tôi cũng bó tay lun đấy, à mà…
- à mà sao lan ?
- hồi sáng cái Thủy lớp C1 có qua tìm ông đó
- thế Thủy bảo sao ? có nhắn gì cho tôi không ?
- nó không tìm thấy ông nên cũng bỏ về lớp luôn rồi.
nghe lan nói mà tôi phát hoảng , giọng lắp bắp:
- ừm, 15 phút nữa , tôi có mặt liền
Trong đầu thầm suy nghĩ : “ Thủy đến tìm mình có việc gì nhỉ ? hay có lẽ là việc hôm qua ? và nàng muốn gặp mình để nói lời… “ mà thôi không nghĩ tiêu cực nữa, giờ phải sang trường gấp ,
Tôi chạy cuống cuồng xuống nhà, thấy cái mặt hoảng của tôi, chị trang lên tiếng :
- sao vậy em ? có gì gấp không ?
- giờ em phải sang trường rồi, tiết 4 giờ bà cô chủ nhiệm , không thấy em đâu chắc bà gọi về nhà em tèo lun ,
Tôi nhìn nháo nhác quanh nhà , :
- úa chị có quyển vở với cây bút nào không ? em mượn chút xíu ,
- có mày lên phòng chị mà lấy ,
Lại thở hồng hộc phi lên tầng 3, ai đời vừa ăn xong, bụng còn đang no mà chạy như bay lên lên xuống xuống như vầy, chắc tôi lủng bụng mà hi sinh quá ,ngó ngang ngó dọc , thấy quyển vở hồng hồng to hơn sổ tay 1 chút,nhưng được trang trí nhìn cũng khá bắt mắt đó chứ, tôi khoái trí vớ luôn lây không quên kèm theo cây bút bi cài vào vở, cuộn tròn lại đúc vô túi quần rồi phi luôn xuống nhà,
Nhìn chị ,tôi cười cầu tài :
- chị giúp thì giúp cho chót, đưa em sang trường với , hì hì
Chị làm bộ chẳng quan tâm :
- her, mày đi học muộn thì có liên quan gì đến chị, thôi chạy bộ đi em zai, chạy bộ cho nó khỏe,
Tôi đâm bực mình luôn, tính bỏ đi thật chứ ở đó cù nhây với bà chị nè muộn học là cái chắc, nhưng mà đi bộ từ đây tới trường tôi thì mọt kiếp cũng không bao giờ lấy được chân kinh, gãi đầu gãi tai cười khì , lại gần phía chị từ đằng sau, tôi ra vẻ đấm đấm bóp bóp vai , rồi nói giọng ngọt nhất có thể :
- đi mà chị trang iu quy, giúp em với ,
Vừa đấm bóp tôi vừa tranh thù sờ sâu xuống cổ chị 1 tí rồi lại cù nhẹ lên làm chị nhột , người cứ ưỡn ẹo , cười sằng sặc đẩy tôi ra vì nhột
- rồi rồi, bỏ tay ra coi, ít ra cũng phải ngồi đợi chị mày thay quần áo đã chứ,
Tôi xua tay :
- thôi, giờ đã gần 8 giờ 30 rồi, mà 9 giờ 5 là tiết 3 rồi chị, mặc vậy là đẹp rồi mà , cần chi thay nữa ,
- cái thằng này , chị mày mặc vầy ra đường để người ta nghĩ là cave chắc, thôi ngồi chờ đi

Uầy zà, ai ngờ bà chị này tính cách mạnh mẽ thật ,chị thuộc dạng tuýp người nghĩ gì nói đó chẳng để tâm sự tế nhị trong từng câu nói của mình thiệt rồi,
mà nghĩ chị nói cũng đúng, mặc đồ ngủ mỏng tanh ngắn cũn cỡn đó ra đường vớ vẩn một số người không làm chủ được mình gây tai nạn giao thông đâm ra làm trễ giờ học của tôi thì cũng không ổn cho lắm, thôi ngồi đợi chị vậy

đi ra đi vào mãi mà vẫn chưa thấy chị đâu cả,, gần 20 phút trôi qua rồi, gọi mấy lần mà toàn nhận lại được từ “ đợi chị tí sắp xong rồi , đợi tí “ ,
Tôi căn giờ đúng 22 phút , 25 giây thì mới thấy hình bóng chị đang đi từ cầu thang xuống từng bước thật chậm, thật chậm kiểu như đang trêu tức tôi với bộ dạng đang rất gấp gáp của tôi thì phải,,
Chị ngủ trên đó chắc , đã muộn rồi còn gặp tình cảnh éo le này , mà nhìn chị chỉ có thay lại cái váy đỏ , trang điểm thêm chút xíu,
- chị làm gì trên đo mà lâu dzữ vậy ? muộn giờ học của em rồi,
- sặc, thế mà kêu muộn á, hôm nay có mày thế là nhanh lắm rồi đó, thì đưa mày qua trường xong chị tiện đường qua quán cái cún làm luôn mà
Nhìn cái điệu bộ chân đau còn cố xỏ vào cao gót của chị khiến tôi phì cười, tôi đề nghị :
- thôi, đeo làm gì cho khổ ra, chị có giày búp bê thì đeo tạm vào, mai đỡ đeo giày cao gót sau cũng được,
nói vậy mà chị bướng lắm nào có nghe, cứ một mực phải đeo cao gót bằng được mới chịu , giờ sắp muộn học tới nơi rồi, tôi quýnh quá hóa liều, lấy luôn đôi giày ở trên giá để dép , dùng biện pháp mạnh bắt chị đeo vào mới xong,

Thời gian buối sáng trong xanh mát lành đang dần nhường lại vị trí cho buổi chưa nắng gắt, . Mặt trời trên cao tỏa ánh nắng vàng chói trang xuống mặt đường, từng hàng cây rì rào gió khuất dần sau mỗi vòng xe máy của chị ,gió thổi vào người như cố xoa dịu đi cái nóng nực,
Lần đầu ngồi sau xe gái đẹp tham gia giao thông vào buổi sáng như vầy, cơ mà giờ mới biết thanh niên việt nam háo sắc cỡ nào, cứ đi qua mấy đám thanh niên đi cùng chiều hoặc trên đường , kiểu gì mấy thằng cũng ngó ngó nhìn nhìn rồi xuýt xoa một cái khiến tôi bụm miệng cười , còn chị trang mặt cứ nghệt ra chẳng hiểu tôi bị làm sao cả,
Cổng trường màu xám quen thuộc mỗi ngày. đã bị hoen gỉ do thời gian bào mòn dần dần hiện ra trước mắt tôi, thấy chị đang chuẩn bị dừng lại ở trước cổng trường, , tôi với tay nói vội :
- chị chị, đừng dừng lại phóng tiếp xuống dốc kia đi
Khuôn mặt chị tỏ vẻ ngạc nhiên lắm :
- chi vậy, đến trường em rồi mà,
- thì chị cứ đi đi , em giải thích sau
Dù chẳng biết tôi ý định của tôi là gì cả nhưng chị vẫn nhấn gá phóng vù đi, được 1 đoạn tới gần bức tường ,cổng sau trường của tôi , tôi nói vội :
- rồi dừng ở đây đi,
- ủa dừng ở đây làm gì? Nãy có cổng trường sao không mày không vào ?
- thì đó, giờ này em mà vào để ông bảo vệ ghi tên đi học muộn à, đã thế còn chẳng có cặp xách hay cái gì cả, nên giờ phải đổi bài trèo từ cổng sau vào nè,
Nghe tôi nói xong mà chị cười ầm lên, :
- trời em tôi, nhìn hiền thế mà cũng quậy phết chứ bộ, thế thường ngày mày toàn như vầy hả
Tôi gãi đầu cười ngại :
- à ….cũng thi thoảng đôi chút, mà thôi, hẹn chị hồi chiều tán chuyện tiếp, em phải vào trường đây,
Vì cổng sau trường khá thấp nên tôi nhảy 1 cái là với tay lấy phía tường trên rồi đu cả thân mình lên luôn, ngồi hẳn lên tường tôi quay qua mà vẫn thấy chị đang nhìn chằm chằm vào tôi điệu bộ cười cười mà thấy ghét
- chị không đi làm đi, nhìn gì vầy
- hehe, xem thằng trộm đang hành nghề, giờ quay lại báo bảo vệ thôi, há há
- thách chị luôn ,hehe
Đứng trong sân sau của trường 5 phút đợi tiếng trống vang lên ,tôi đường hoàng đi vào lớp oai như ai , cả lớp thấy tôi mới đầu còn ngạc nhiên sau lại trêu trọc làm
tôi tự dưng thấy quê quê quá xá,
Ngồi vào lớp thở hổn hển cuối cùng cũng kịp giờ học rồi, 45 phút tiết lí trôi qua êm đẹp, đợi giờ trống ra chơi, tôi quay xuống hỏi lan tỉ tỉ :
- nãy cái Thủy sang vào tiết mấy đó ?
- à tiết đầu tiên, mà lan thấy mặt nó có vẻ không vui lắm thì phải
Lan nói xong khiến tôi cảm thấy lo lắng quá, chẳng biết Thủy có giận tôi không nữa ,
, giờ tranh thủ giờ ra chơi tôi tranh thủ phi sang lớp nàng luôn , ngó vào lớp thấy Thủy đang ôn bài thì phải, tôi với tay gọi to :
- Thủy ơi,
Thấy tôi gọi, nàng mỉm cười gật nhẹ, rồi bước về phía tôi, , dùng ánh mắt ân cần nhất có thể của mình tôi hỏi nàng :
- nè , nãy qua lớp tìm Kid có chuyện gì đó ?
Khẽ vén mái tóc lên, nàng đáp lại :
- à thì… người ta tâm tới Kid thôi, hôm qua có nghe lời Thủy về nhà lun không đó ?
- có chứ , về nhà rồi đi ngủ sớm là đằng khác , he he
- Xạo, thế sao hôm qua người ta nhắn tin mà không nhắn lại vầy ? có phải nói dối Thủy để lăng nhăng tán tỉnh con nào đúng không ?
vừa nói nàng còn đưa tay lên véo vào tay tôi khiến tôi đau quá xá à,
mà để ý thái độ của nàng đối với tôi như vầy điều đó có nghĩa nhìn điệu nàng vẫn còn quan tâm tới tôi, và có lẽ những điều nàng đã nói là sự thật, rằng giờ tình cảm của nàng với tên M gì đó đã hết hoặc cùng lắm chỉ là tình bạn mà thôi, ,mình phải vui lên, mọi sự đau khổ đã qua thật rồi, phía trước lại là con đường tình yêu màu hồng chỉ có tôi và nàng thôi ,
tôi tếu táo lại luôn :
- hứ, 1 con đã đủ lắm rồi, thêm con nữa chắc Kid gay luôn quá
nàng cười thật tươi ,hai cái má phồng lên , chỉ chỉ tay :
- hừ cứ liệu hồn ,để Thủy bắt được 1 lần nữa là hết cãi luôn nhé
- tuần lệnh sếp hì hì,
nàng nhìn tôi , khẽ cười trìu mến, :
- à hôm qua cảm ơn Kid về món quà nhé, làm Thủy cảm động quá, nói chơi chơi vầy ai dè Kid lại đi mua thiệt, ngố không tả được,
- hì , có gì đâu, đã bảo bá bán hàng đó nhờ Kid gửi tặng Thủy mà lị ,
tại vì Thủy mặc đẹp mà ,
nàng cười , cái mỏ cứ chu chu lên nhìn điệu bộ dễ thương lắm :
- hehe, Kid chỉ được cái nói đúng,
nàng suy nghĩ 1 lát, cười nhẹ rồi tiếp lời :
- à tí nữa về chung har ?
mỉm cười, tôi khẽ gật đầu , nhìn sâu vào ánh mắt đang ngập tràn hạnh phúc của nàng,, nhìn dần xuống hai má đang ửng hồng, làn môi đỏ đang mỉm cười, xuống cái cổ trắng ngần và….
Mắt tôi mở căng ra, nhìn thật kĩ vào cổ nàng , tôi như vô thức đưa tay lên sờ nhẹ vào chiếc dây chuyền Bạc nàng đang đeo với mặt là những ngôi sao sáng lấp lánh đan vào nhau đẹp thật,
tôi như đứng hình mất mấy giây ,trong lòng ngổn ngang trăm ngàn câu hỏi,
giọng tôi nghiêm lại chứ không còn vui như trước nữa :
- nhìn cũng đẹp quá Thủy nhỉ
Nàng đẩy tay tôi đang cầm nhẹ vào mặt dây chuyền ra, , khuôn mặt nàng thoáng đượm 1 nét buồn gì đó , nhưng rồi nàng lại cười thật tươi đáp lại
- à , hôm qua bạn Thủy tặng đó đẹp không Kid ?
Nhìn thái độ đang ấp úng của nàng mà tôi thấy nghi nghi , nàng đang cố che giấu 1 điều gì đó khó nói, , bạn mà nàng nói ở đây là ai ? chẳng lẽ đó lại là……

Lên Đầu Trang

TRANG 16



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
195
XtGem Forum catalog