wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
NẾU ANH MUỐN TÔI SẼ...
Xuống Cuối Trang

Sân sau trường Nights , nơi dãy lớp học cũ :

Lấp ló đâu đấy một cái bóng của một thằng con trai . Chàng trai ngồi dựa vào thân cây, tai nghe nhạc . Còn tay thì nhấn điện thoại quyết liệt , không biết là anh chàng chơi game hay gọi điện thoại đây ...

Xin xác nhận , anh chàng đó chính là hắn .


***


Hắn đang mân mê điện thoại của mình một cách tích cực và chăm chú . Hắn dò tim tên ai đó trong danh bạ . Tìm thấy được cái tên mình cần , hắn nhấn nút Gọi .

" Tút tút tút " , tiếng chuông đổ dần dần .

Vài giây sau , đầu dây bên kia bắt máy , là giọng một cô gái :


- Alô ...


Hắn vội bỏ tai nghe ra và kê điện thoại vào tai để nói chuyện . Hắn hớn hở ra mặt :


- Uke đấy à ...



-0-


Quay lại khách sạn Runner :

Nãy giờ nó tìm mọi cách thoát ra khỏi cái căn phòng quái quỷ này . Vô ích , mọi chuyện nó làm điều vô ích .

Nếu bây giờ nó mạnh khoẻ , chuyện thoát ra khỏi đây là quá dễ dàng .
Tuy nhiên , bây giờ , nó chẳng mạnh khoẻ tí nào , nó đang ốm đau . Cơn sốt hành hạ nó đêm qua và hàng ngàn vết hôn cũng như bầm tím trên người nó làm nó uể oải không chịu nổi .

Nhấc một bước chân cũng không được huống chi là trốn thoát .

Nó ngồi dậy , dựa mình vào tường . Nó co chân lên rồi úp mặt xuống đùi của mình . Nó khóc .

Vai run đấy , nước mắt có rơi đấy , nhưng lại không có tiếng nấc .


***


Anh chàng vừa rồi bị nó làm thức giấc vẫn chưa thể nào ngủ được . Một lát sau anh ta thấy giường hơi run , nhỏm người dậy thì thấy nó đang khóc . Nó đang co ro một góc nhỏ .

Hắn ta cũng chẳng quan tâm mấy nhưng con trai mà , ai chẳng sợ con gái khóc . Lưỡng lự một hồi hắn ta nói nhỏ :


- Này , khóc gì đấy ?


Nó ngước mặt lên khỏi cái đùi trắng của mình . Nó nhìn về phía anh chàng .

Mắt nó đẹp quá ! Long lanh và tinh khiết biết nhường nào . Nó cố giấu những giọt nước mắt đó đi để hắn ta không nhìn thấy nhưng không được , nó không điều khiển được chính mình .


***


Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó , hắn ta có một chút dao động .

Rằng nó là người con gái đẹp nhất mà hắn ta biết cũng như quan hệ , rằng nó là người đầu tiên bị hắn bụm miệng mà không la lớn lên , nếu là một người con gái bình thường thì đã ăn vạ rồi.
Với lại hắn ta cũng đâu phải xấu trai , con gái dại gì mà bỏ qua món mồi béo bở thế !


" Cô gái thú vị " - Hắn tự cười rồi tự nghĩ .


***


Nó không quan tâm đến anh chàng . Sau một giây nhìn anh chàng , nó lại vùi đầu vào hai cái đùi của mình , nó lại khóc .

Mọi chuyện luôn khiến nó rối mù lên . Từng dòng suy nghĩ hiện ra , vụt tắt rồi lại hiện ra , sau đó lại vụt tắt :


" Còn 4 tháng nữa thôi là sinh nhật mình rồi ! "

" Bốn tháng nữa mình sẽ chết ! "

" Mình phải làm sao đối diện với anh ấy sau cái chuyện này đây ? "

" Sao mình lại có thể bị người ta cưỡng bức dễ dàng thế chứ ! "

" Tại sao anh ấy lại nói dối rằng mình đi bar ... Mình tin anh ấy mà . Cho dù anh ấy có nói rằng đi xem mắt đi nữa thì mình vẫn tin anh ấy mà . Mình có bao giờ nghi ngờ anh ấy đâu ! "



***


Trong lúc nó suy nghĩ , bốn thằng kia đã đi ra khỏi phòng mất rồi . Chỉ còn lại anh chàng lúc nãy thôi , anh chàng không nhẫn tâm bỏ lại một cô gái đang khóc như thế một mình .

Anh chàng còn chút nhân tính .


***


Anh ta xuống giường , cầm quần áo của mình lên rồi bước vào nhà tắm để tắm rửa , đánh răng , thay quần áo . Một hồi sau , anh ta bước ra ... nó vẫn còn khóc .

Bí quá , anh ta hốt quần áo của nó lên rồi thẩy lên giường , anh ta nói :


- Mặc quần áo vào đi !


Nó ngước lên nhìn anh chàng . Đôi mắt đẫm nước ấy một lần nữa lại khiến tim anh chàng đập mạnh , anh chàng đỏ mặt quay chỗ khác . Anh chàng tự hỏi :


" Tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên à ? Mẹ ơi , cái gì mà tim mình đập nhanh thế này ? Đm , *** tin vào cái lý sự cùn đó... "


Nghĩ rồi anh quay sang nhìn nó , nó cười nhẹ rồi nói lí nhí :


- Cám ơn ...


" Thình thịch thình thịch " , tim anh chàng lại đập mạnh hơn nữa .


" Đúng là tình yêu sét đánh rồi ! " - Anh ta tự nhủ



***


Nó dùng sức lực còn sót lại của mình mà mặc quần áo vào . Nó duỗi thẳng chân của mình ra , đầu dựa vào tường ... nghiêng về hướng bên phải , nhìn thật giống như con búp bê vô hồn .
Nước mắt rơi theo độ dốc , nó rơi xuống tấm vải trải giường ... tại thành một vũng nước .


***


Anh chàng kia tự dưng ngồi lên giường , rồi nhẹ hỏi nó :


- Này cô làm sao thế ? Cần đi viện không ? Tôi chở ...

- Không cần , cảm ơn anh - Nó nói

- Cô khóc vì chuyện hôm qua đấy à ? - Anh ta nhớ ra cái chuyện đó ...

- Ừ , chính bọn anh đã làm chuyện đó với tôi còn gì ? - Bỗng dưng giọng nó trở nên giận dữ

- Tôi còn tưởng cô là dân chơi cơ chứ ! - Anh chàng cười khinh bỉ . Chẳng hiểu sao tiếng tim đập mạnh và cảm giác thông cảm lúc nãy biến đâu mất rồi ...

- Đồ chó bẩn , đồ súc sinh ... Bọn anh làm chuyện bẩn thỉu đó với tôi rồi bây giờ có cái thái độ ******* đó à ? Bọn anh còn nhân tính không đấy ? Dân đú bẩn ... - Bây giờ thì nó tức giận thật rồi , chút sức lực còn sót lại ... nó hét lớn lên chửi anh chàng .



***


Anh chàng im lặng , không nói gì . Anh chàng có vẻ như là biết mình đã gây ra chuyện lớn gì rồi .

Một hồi sau khá lâu , anh ta điềm tĩnh hỏi nó :


- Tại sao cô lại khóc ? Tôi nghĩ rằng cô *** có khóc vì chuyện hôm qua đâu

- Tại sao anh biết ... - Nó trừng mắt hỏi

- Vì tôi biết cô ! Cô là Yun , là playgirl nổi tiếng . Cô nổi tiếng ăn chơi mà ... ngủ với cả mấy chục thằng rồi . Chuyện này đối với cô quá bình thường . *** gì phải khóc vì nó? - Anh ta nói một mạch

- ...

- Này , tôi muốn biết chuyện của cô - Anh chàng tò mò

- Sao anh lắm chuyện thế ?

- Vì tôi bị cô thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên - Anh ta gật gật đầu tỏ vẻ đúng đắn .


Nó lặng người .


" Tình yêu sét đánh ư ? Hắn ta điên rồi ! " - Nó thầm nghĩ rồi cười đểu


Như đọc được suy nghĩ của nó , anh chàng chêm vào :


- Thật , mọi chuyện là vậy đấy ! Tôi *** có nói dối cô đâu . Tôi nói dối cô thì làm cái con mẹ gì ?


Không hiểu sao , tự dưng nó lại thấy buồn cười . Một anh chàng thú vị , muốn tỏ vẻ mình lịch sự văn hoá mà cái miệng thì cứ văng tục . Nó hỏi như tiếp lời anh chàng :


- Nói với anh , tôi được gì ?

- Không được gì hết , ít nhiều gì cô cũng nhẹ bộ lòng heo của mình . *** phải suy nghĩ nữa , đỡ đau đầu ...



***


Thấy cũng có lý , nó suy nghĩ hồi lâu rồi kể anh chàng nghe mọi chuyện .

Từ chuyện hắn và nó gặp nhau , đến mọi thử thách của đời nó . Rồi lại đến chuyện hôm qua vì sao nó dầm mưa . Vừa cười nó vừa thể hiện nhiều vẻ mặt của mình : đau lòng , vui vẻ , mơ tưởng , yêu thương ; khóc , cười , trìu mến ...

Anh chàng chăm chú nghe , không chớp mắt .


***


Anh chàng là dân ăn chơi . Nó biết thế ! Đầu tóc anh chàng rất moden , anh chàng lại có vài vết chém ngay lưng ... rõ ràng thế còn gì !
Không ăn chơi thì cũng là dân anh chị .


***


Kể xong câu chuyện , đúng như anh ta nói . Nó nhẹ người hẳn đi . Nhưng nước mắt lại rơi không thức tiếc . Mọi kí ức về hắn cứ ùa về , ùa về làm tim nó đau như cắt .


" Tình cảm liệu có thay đổi có nhanh thế không nhỉ ? " - Đau sót nó nghĩ


Chẳng hiểu vì sao thấy cảnh tượng đó , anh chàng lại thấy nhói nhói trong người .


" Sao mình thấy tim mình hơi đau đau ý nhở ? Đm , có khi nào mình bị bệnh tim không ? Ông trời ơi , con còn trẻ ... làm ơn đừng cho con chết sớm thế . Ông trời ơi ... hức hức , ông trời ơi . Ông thương thì ta con đi ông trời ơi " - Anh chàng tự than .



***


Còn nó , nó lại thu mình vào một góc cô đơn .
Đầu óc nó trống rỗng , nó muốn được an ủi . Nó muốn được người nào đó tìm ra dùm nó cách thoát khỏi nơi này , nói tối tăm và rối tung này ... nhất định phải có một người nào đó vạch đường cho nó đi .


***


Anh chàng thấy vậy , thở dài rồi nói lên ý kiến của mình :


- Bỏ một ngày ngồi đây để xem cô khóc thì phí thời gian thật ...

- Thế anh đi đi và đừng có quay lại đây - Nó ngước mặt lên , nói giận dữ

- Tôi đã nói với cô rằng tôi yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên . Làm sao tôi có thể bỏ người con gái mình yêu ở lại đây chứ ? - Anh chàng nhún vai một cái , rõ là trẻ con .

- Anh không yêu tôi đâu . Chữ yêu nói ra không dễ dàng thế đâu - Nó phản bác

- Yêu thì yêu , nói phạch tẹt mẹ nó ra đi . Có gì khó nói ? Đm chứ tôi yêu ai là tôi nói ngay , cần *** gì giữ trong lòng - Anh ta thật thà nói

- Anh chưa yêu nên chưa biết ... - Nó ngậm ngùi

- Cô đừng nói thế chứ ! Tôi yêu nhiều rồi mà ...

- Không , anh chưa yêu ...

- Chứ theo cô thế nào mới gọi là yêu ? - Anh chàng tò mò



***


Nuốt nước bọt , nó hít hít mũi . Sau đó , nó kiên nhẫn liệt kê ra cho anh chàng ăn chơi " trẻ con " này hiểu :


- Khi yêu ai đó , anh sẽ thấy vui khi người đó cười . Anh sẽ thấy mình hạnh phúc đến bất ngờ khi người đó ân cần với mình . Khi yêu , người đầu tiên anh nghĩ đến mỗi khi thức giấc là người đó ; người cuối cùng anh nghĩ trước khi đi ngủ cũng là người đó . Khi người đó buồn , anh sẽ buồn theo . Và anh đau , khi người đó yêu một người khác. Anh cũng sẽ đau khi người đó lạnh nhạt với mình . Hơn hết , anh sẽ muốn chết nếu người đó nói dối mình .

- Như tôi yêu anh ấy vậy ... - Nó tiếp lời của chính mình .


Đau đớn . Biết làm sao bây giờ ? Mọi chuyện rối lắm , nó thoát ra không được . Bốn thàng nữa thôi , bốn tháng ngắn ngũi thôi là nó sẽ ra đi vĩnh viễn rồi . Làm sao đây ... làm sao đây ? Làm sao nó mới giữ được người nó yêu đây ?

Chiều 5h cùng ngày /.

Nhà hàng - khách sạn Hoàng Cung :

Hắn và Uke ngồi đó ăn bữa tối . Lần này , không phải đi xem mắt nên cả hai bên không có ba mẹ đi cùng .
Ừ , họ chỉ có một mình . Hai người và hai người .


***


Uke không ngờ hắn lại hẹn mình ra ăn tối . Cô không ngờ con cá này lại mắc câu dễ thế, mọi chuyện cứ như mơ vậy đấy ...
Rồi tương lại sự nghiệp của gia đình cô sẽ sáng lạng hơn bao giờ hết . Rồi thì cô sẽ được thành vợ của vị chủ tịch " tương lai " tập đoàn nhà họ Bùi - tập đoàn lớn nhất nhì thế giới .
Nghĩ đến đây , cô chỉ sướng rơn người lên thôi ...

...

Còn hắn , hắn cũng ăn uống bình thường nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Uke , cách cô cầm dao nỉa rất mực quý phái .
Hắn chợt nhớ lại lần ăn chung đầu tiên của hắn và Yun . Yun cầm dao chẳng quý phái như cô ả , thậm chí là chẳng cần để dao hay nỉa nữa ấy chứ ! Yun mộc mạc và giản đơn, Yun không đòi hỏi gì quá đáng cả ... Yun chỉ muốn tình yêu của hắn thôi !.
Hắn tự cười một mình.


***


Món ăn Pháp rất ngon , nhưng chỉ ngon với hắn thôi . Còn với Uke thì ngán đến tận cổ, cô ghét nhất món Pháp . Nhưng vì mục đích của mình cô đành bất chấp vậy , cô không muốn phá vỡ mối quan hệ này !

Hai người ăn xong món đầu tiên thì Uke chủ động bắt chuyện làm phá tan không gian yên tĩnh nãy giờ :


- Bạn gái anh có giận chuyện anh không đến đón cô ấy không ?

- Ừ , không . Cô ấy rất hiểu chuyện mà - Hắn lắc đầu nói .

- Thế anh hẹn tôi ra đây ăn có chuyện gì nói không ? - Uke cố tình hỏi để xem phản ứng của hắn thế nào . Cô muốn biết có phải hắn thích cô rồi hay không thôi !

- Chỉ là muốn đãi một bữa ăn tối để chào mừng một người bạn mới thôi - Hắn hớn hở


Uke nghe được chữ người-bạn-mới đột nhiên trở nên thất vọng . Cô nghĩ :


" Chỉ là một-người-bạn-mới thôi à ? Thế thì vẫn chưa sang thích rồi . Mình phải dùng cách mạnh hơn mới được . Không khéo đến ngày đính hồn anh ta lại chạy sang theo với con bạn gái đó thì công sức của mình đổ sông đổ biển hết mất ".



***


Họ tiếp tục ăn bữa tối của họ , một bữa tối bình thường như bao buổi tối khác .
Nhưng không hiểu sao hắn thấy tẻ nhạt quá , chẳng còn thú vị như ngày lần đầu tiên gặp mặt . Hắn bắt đầu thấy thất vọng về mình ... cũng như về Uke .

Bây giờ , có lẽ hắn đang nghĩ đến Yun . Chỉ là có lẽ thôi nhé ! Vì chắc gì trong các suy nghĩ của hắn không có len lỏi hình bóng Uke vào trong đó ?


-0-


Đường Monters - con đường nổi tiếng thác loạn :

Nó ngồi sau xe của anh chàng kia .
Không ai biết nó ở đây , điện thoại cũng đã bị nó quăng bể , tiền thì cũng đã bỏ quên tại đó . Nó không còn sự lựa chọn nào khác !

Anh chàng này phóng xe mô tô khá nhanh , chắc trong các trò tiêu khiển của anh ta là đua mô tô rồi .


***


Anh chàng đã bỏ tiền ra mua cho nó một bộ đồ rất chất : Quần sọc , vớ lưới . Giày bốt. Anh ta còn mua thêm vài cái vòng gai , đôi khuyên tai nối từ miệng sang tai . Đúng dân rock, đúng sở thích của nó .


***


Nó đã đề nghị anh ta ghé vào club nào đó . Nó muốn chơi rock .
Anh chàng đồng ý ngay . Rock Club thì anh ta quen biết khác nhiều , vì chính anh ta cũng là dân mê rock mà ... chẳng qua là chẳng hiểu học để mà thể hiện thôi .


-0-


Tối 7h cùng ngày /.


Trên đường Cartoon :

Xe chạy vù vù trong con đường sặc sỡ ánh đèn buổi tối .
Một hồi sau , xe dừng lại tại một Rock Club . Khá nhỏ nhưng trông có vẻ sôi động lắm .

Anh chàng xuống xe , cởi mũ bảo hiểm rồi bảo nó :


- Cởi mũ ra rồi theo tôi vào . Tôi cho cô một chỗ chơi đặc biệt nhất trong Club .


Không nói gì , nó làm theo lời anh ta . Nó cởi mũ , nó mặc cho anh ta kéo sềnh sệch nó đi . Nó thấy nản rồi ...


***


Bước vào trong , đúng như nó dự đoán . Club này đông như kiến . Nó thầm nghĩ :


" Nhỏ mà nó có vỏ ... Hay thật ! Chẳng hiểu sao anh chàng lại biết chỗ này nhỉ ? "


Anh chàng hớn hở kéo tay nó càng lúc càng mạnh . Anh ta làm nó đau nhưng nó chẳng buồn nói làm gì , nó sợ làm cụt hứng anh ta .


***


Đến nơi cần đến , anh chàng buông tay nó ra rồi quay người lại nói :


- Rồi , cô chơi ở đây ... Chỗ này đặc biệt đấy nhé !

- Cái chỗ này mà đặc biệt à ? - Nó hỏi với vẻ ngạc nhiên . Vì cái chỗ hắn nói " đặc biệt " ấy chỉ là một cái sân khấu nhỏ để đủ nhạc cụ rock như các sân khấu khác thôi ! Chẳng có gì mà " đặc biệt " cả !

- Ừ , đặc biệt lắm ! Này ... xem nhé ...


Anh chàng cầm một cái remote lên và nhấn nút . Sân khấu bỗng sáng rực lên rồi được nâng cao lên . Nhạc cụ cũng được nâng cao lên . Âm thanh và ánh sáng trong Club tự dưng tắt hết . Điều đó khiến mọi người phải chú ý đến chỗ duy nhất có ánh đèn này . Nó ngạc nhiên vô cùng . Nó há hốc mồm , lần đầu tiên nó thấy một sân khấu đặc biệt thế .

Thấy vẻ mặc của nó , hắn vênh mặt tự tin nói :


- Thấy chưa đã bảo mà ! ...



***


Không đợi gì thêm , nó đẩy anh chàng sang một bên và tiến vào chỗ sân khấu đó . Nó bắt đầu chơi rock . Nó chơi cùng 3 người nữa , trong đó có anh chàng kia .
Nó chơi bass , một cây bass khá to tướng và khó đánh . Tuy nhiên , nó vẫn đánh được cây bass đó một cách " dĩ nhiên " .
Đám đông trong club hò hét vang lừng .

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Chơi xong , nó thở phì phò đi xuống sân khấu . Nó tìm chỗ nào đó để nghỉ ngơi và điều hòa lại tất cả .

Nãy giờ nó chơi say mê quá mà quên béng đi là mình bị bệnh tim .
Tự dưng tim nó nhói lên từng hồi , nhưng có vẻ nó chịu đựng được . Nó đang rất vui , lâu rồi nó chưa được chơi rock mà .

Vui lắm và cũng đau lắm !


-0-


Nhà hàng - Khách sạn Hoàng Cung :

Hắn đang ở quầy thu tiền để thanh toán bữa ăn của mình .
Cô gái ở quầy thu tiền vừa thanh toán cho hắn vừa tám chuyện . Điều này làm hắn thấy khó chịu vô cùng .

Hắn nhịp nhịp chân cho đỡ chán nản . Vô tình , hắn nghe được cậu chuyện của cô gái quầy thu tiền tám với anh chàng tiếp tân ở xa lắc bên kia :


- Này , hôm qua có một cô gái bỏ quên cái thẻ ở đây đấy ! Cậu có biết không ?

- Biết , chẳng phải cậu đã nói với tớ còn gì - Anh chàng bên kia nói vọng lại

- Trong đấy còn rất nhiều tiền nữa cơ

- Thế thì cậu may rồi đấy . Chôm luôn đi...

- Nhưng hôm qua tớ đã tớ đưa cho ông chủ rồi còn gì !

- Cậu ngốc thật ..

- À mà tớ nói cậu nghe nhé ! Chủ nhân của tấm thẻ đó đẹp lắm cơ , mà mới 17 tuổi thôi đấy !

- Thì toàn bọn ăn bám ba mẹ chứ gì ! Mà cậu biết cô nàng tên gì không ?

- Tớ tra tài khoản thì biết cô nàng tên Bạch Ánh Linh . Cái tên đẹp nhỉ ?

- Ừ ...



***


" Bạch-Ánh-Linh " , ba chữ này chạy xộc vào tai hắn . Hắn ngạc nhiên , Bạch Ánh Linh chẳng phải là nó sao ?
Hắn không hiểu tại sao tấm thẻ này lại ở đây , tò mò ... hắn hỏi cô gái đang tám ở quầy thu tiền :


- Này , cô có chắc là cô gái này đã bỏ quên ở đây không ?

- Vâng , chắc ạ . Tôi nhìn rất rõ cô ấy mà !

- Thế sao cô ấy lại bỏ quên ?

- Tôi cũng không biết nữa ạ . Nhưng lúc bỏ quên , cô ấy chạy ra khỏi đây rất nhanh . Tôi nghĩ là có chuyện gấp rút gì đó .


Không biết hắn nghĩ gì . Tự dưng hắn tức giận , đập bàn một cái rõ mạnh .
Làm cô gái đó và anh chàng ở quầy tiếp tân đều kinh ngạc . Bực bội hắn tuông một câu chửi tục :


- Mẹ kiếp ! Hèn gì tối qua cô ấy lại hỏi những lời đó ... Đm , sao mày ngu thế Jun .


Thế rồi hắn cũng để lại thẻ của mình rồi chạy đi mất .
Uke bị bỏ lại đó với vẻ mặt kinh ngạc vô cùng . Cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả !


-0-


Trong Rock Club :

Nó ngồi ở một góc trong quán . Nó nghĩ rằng bây giờ nó không ổn thật rồi , tim nó đau quá ! Nó thấy khó thở quá ...


***


Anh chàng kia đã hết phiên chơi nhạc . Anh ta chạy xuống sân khấu rồi lại chỗ của nó đang ngồi . Anh chàng háo hức nói :

- Thấy thế nào ? Tôi chơi hay không ? Tuy chưa được học nhưng đánh bừa vẫn tốt đấy chứ nhỉ ?

- Ừ , hay ... hay - Nó miễn cưỡng chấp nhận .

- Này ! Nhìn cô xanh quá , có sao không ? Có cần tôi chở đi viện không ?

- Ừ , nhưng không đến nổi đi viện đâu . Anh cho tôi ra ngoài hít thở một tí là xong thôi ! - Nó từ tốn đáp lại , không quên nở một nụ cười gượng gạo thay cho lời cảm ơn .



***


Anh chàng dìu nó ra khỏi Rock Club trong tiếng hò hét của đám đông .
Bước ra khỏi cửa , nó thở càng dốc hơn . Nó lấy tay nắm chặt áo của mình . Đau buốt . Nó nhắm mắt lại một cách đau đớn .

Anh chàng kia nhìn thấy thế , mặt tái xanh lại . Anh ta lo lắng nói :


- Này ! Cô có sao không ? Cần đi viện không ? Cô thế này làm tôi sợ đấy !

- Không ... không . Anh cho tôi ... hít thở ... tí - Nó nói không nên lời .


***

Anh chàng cũng gật đầu hiểu biết . Anh ta để nó hít thở sâu .

Nó cố gắng đứng thẳng lên , tay vươn lên . Nó hít một hơi khá dài , sau đó nó lại thở ra một hơi cũng dài không kém .
Dần dần , tim nó đã được điều hòa lại và ổn định . Nó bây giờ đã đỡ một phần nào rồi . Nó quay sang anh chàng kia rồi hỏi :


- Này ! Anh tên gì ? Tôi vẫn chưa biết tên anh đấy !

- À , tên Tuấn . Nhưng cô cứ gọi tôi là Zen đi cho đỡ mệt - Anh ta vừa nói vừa hất hàm .

" À , cùng tên ông Chan rồi ! " - Nó thầm nghĩ .

Một lúc sau , nó cười đểu nói :

- Tôi tên Linh hay Yun cũng được . Anh biết rồi đúng không ?

- Biết rồi , khỏi giới thiệu .

- Mà cảm ơn anh nhé ! Anh tốt thật ! - Nó thừa nhận

- Đã bảo là yêu rồi thì phải làm những chuyện đó chứ sao ? Hơ hơ , hỏi ngu thế nhỉ ?

- Thế thì tôi cũng nói luôn nhé ! Anh không phải là yêu tôi đâu . Anh lầm to rồi đấy ! Anh chỉ là thông cảm và thương hại cho tôi thôi ! Bỏ ngay cái khái niệm tình yêu trẻ con của anh đi - Nó bác bỏ ngay ý kiến của anh chàng .

- Thôi thôi , không yêu thì thôi ... Làm gì dữ thế ? Hừ - Anh chàng giận dỗi , khoanh tay lại mà chề môi lè lưỡi với nó .


Thấy thế , nó phì cười . Nó thầm nghĩ :


" Trẻ con thật ! Đáng yêu đấy chứ nhỉ ? "



***


Một lúc sau , không biết nó nghĩ gì mà nó lại kêu anh chàng cuối thấp xuống để nó nói nhỏ cái gì đó cho nghe .
Anh chàng cũng làm theo lời nó vì bản chất anh ta là rất tò mò mà .
Và thế là anh chàng cuối xuống để hứng lấy cái xoa đầu của nó . Cứ như bà mẹ vuốt ve đứa con ấy .


***


Anh ta tức giận khi thấy nó làm như vậy , anh ta quát lớn :


- Này ! Làm gì mà vuốt đầu người ta thế ?

- Chỉ là tôi muốn làm giống như trong phim thôi - Nó đùa cợt

- Phim gì ? - Anh ta tò mò

- Mẹ và con - Nói rồi nó cười lớn .


Anh chàng biết mình bị chơi móc , thế là quê . Đâm ra điên , anh ta rượt nó chạy tùm lum .
À , ở trước cửa Rock Club có hai đứa " con nít " chơi trò đuổi bắt với nhau đấy.


***


Họ vừa chơi vừa cười lớn . Vui , vui lắm ! Như hai-người-bạn-thân vậy đấy !


-0-


Trên đường Cartoon , gần gần Rock Club :

Hắn đã lái xe đi khắp nơi để kiếm nó rồi .
Hắn cũng đã gọi điện nhưng không ai trả lời . Gọi cho mẹ nó thì nhận được một câu trả lời ngắn gọn :


- Con bé tối qua cũng không về . Cô báo cảnh sát rồi , bây giờ cảnh sát đang tìm đấy !


Hắn khẽ thở dài một cái . Hắn biết mình đã làm tổn thương nó . Tự dưng ở đâu đó trong tim hắn , nhen lên một cảm giác đau đớn . Hắn biết mình còn yêu nó nhiều lắm !


***


Hắn đã đi qua đường Monters , Hurt , Wall ... khắp nơi . Bây giờ thì hắn đang chạy trên đường Cartoon để tìm kiếm nó .

Chạy xe với tốc độ hơi nhanh . Hắn chỉ cầu mong sao cho mình gặp được nó ở đâu đây. Càng nhanh càng tốt , hắn lo cho nó lắm !


***


Ông trời đúng là không phụ lòng người . Hắn nhìn thấy nó rồi ! Nhưng mà trớ trêu thay là nhìn thấy không đúng lúc tí nào .

Hắn nhìn thấy nó đang cười sảng khoái với một thằng con trai .
Thằng con trai đó hoàn toàn lạ với hắn. Hắn đứng bên kia đường quan sát hai người đó.
Nó thì chạy , còn thằng kia thì rượt theo . Trông như hai đứa con nít vui đùa với nhau vậy . Điều đó làm máu ghen của hắn trỗi lên .


***


Đang hùng hồn , định sang bên đường bụp lộn với thằng kia thì hắn thấy nó thở hổn hển , tay nắm chặt áo ở phần ngực . Từ từ khụya xuống đất và thằng con trai đó lại đỡ nó với vẻ lo lắng vô cùng .


***


Chẳng nghĩ ngợi gì nữa .
Trước tình cảnh này , hắn quăng chiếc xe bên đường rồi chạy vù sang bên kia để xem nó có thể nào không ?
Thật đúng lúc , một chiếc xe hơi lao đến ...

Két ....

Chiếc xe thắng lại trước mặt hắn . Bật người ra đằng sau , té phịch xuống đường . Kinh hoàng trước cảnh tượng , hắn run rẩy . Miệng mấp mấy rủa thầm :

- Đm ... đm ... đm ... đm ... tí chết ... đm ... đm ...


***

Nó ở bên đường , cơn đau tim tự dưng xông đến bất chợt . Tim nó đau thắt nhưng vẫn cố nhìn sang bên đường xem có chuyện gì xảy ra không . Nó bị lây bệnh tò mò của anh chàng kia rồi !

Và thế là cảnh tượng hắn đang ngồi run rẩy trước mũi xe chiếc xe Ford láng bóng đập vào mắt nó ngay lập tức.

Nó sợ sệt , nó cô gắng đứng dậy nhưng vô ích , bệnh tình nó không cho phép nó làm điều đó .
Mặt nó càng lúc càng xanh , oxi trong người nó bây giờ đã không cung cấp đủ cho phổi nữa , nó thấy khó thở .

***

Một lát sau , nó ngước lên nhìn anh chàng tên Zen , nói với giọng van nài và yếu ớt :

- Anh ... phiền anh ... cứu ... anh chàng ... đang ... ngồi trên đường ... dùm ... tôi ... với


Anh chàng nhíu mài nhìn cô gái đang van xin trước mặt mình . Lo lắng , anh ta nói :

- Thôi ! Anh ta đã bị gì đâu ... Còn mặt cô thì xanh lè xanh lét rồi kìa ! Tôi phải chở cô vào viện ngay mới được !

***

Nói xong , anh chàng tự động đưa tay ra đỡ nó đứng lên . Nhưng nó lại không muốn thế , nó muốn anh chàng đó cứu hắn - cứu người nó yêu trước cơ .
Nó dùng hết sức lực cuối cùng của mình , gạt phắt tay anh chàng . Cau mài lại , tức giận :

- Tôi đã bảo anh cứu thì cứu đi ! Đừng lãi nhãi nữa . Xem như tôi van anh đấy ! Anh cứu dùm đi ... Cứu anh ta cũng như cứu tôi đấy ! Tôi van anh đấy , làm ơn đi !


***

Anh chàng bần thần nhìn nó một hồi . Sau đó cũng nhượng bộ nó mà lao ra đường , chen chút vào đám đông .
Anh ta đã nhìn thấy hắn . Mới đầu anh ta nhìn hắn với vẻ khó chịu rồi sau đó bước lại gần hắn .
Anh ta nắm lấy tay hắn rồi để lên cổ mình , anh ta cổng hắn .

-0-

Bệnh viên Wonder :

Bên ngoài phòng bệnh :

Anh chàng Zen ngồi thở hổn hển ở hàng ghế đợi . Anh ta rủa thầm hắn :

- Chết đi cho đỡ phiền ! Đm , cổng thằng này riết chắc mình sớm đứt gân máu mà chết mất ! Đm nó , người gì đâu nặng như trâu bò ...

***


Bên trong phòng bệnh :

Hắn đã được bác sĩ khám tổng phát sơ bộ rồi ! Kết quả nhận được như sau : không có một vết thương nào cả , không một chấn thương nào ... mọi thứ đều ổn . Chỉ có điều tinh thần chưa ổn định thôi !

* Là playboy mà lại bị thần kinh ... thì không ổn rồi !*

***

Hắn ngồi trên giường bệnh , vẫn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn đó . Hắn cứ run rẩy , nhưng đỡ hơn lúc nãy rồi .
Bây giờ thì hắn mới biết , chơi cái trò " sống chết mặc bây " ( sống chết mặc bay ) thật chẳng hay ho tí nào . Ngày trước đua xe vù vù không biết sợ là gì , thế mà bây giờ mới bị " nhá " tí đã lăn đùng ra mà run rẩy .

*Dân-đua-xe-chuyên-nghiệp có khác nhỉ !?*
-0-

Trên đường Cartoon , trước cửa Rock Club :

- Cô bé ơi , cô có sao không ? Sao mặt cô xanh thế ?


Mọi người ai qua đường nhìn thấy nó đều hỏi thế . Và nó cũng đều trả lời họ bằng một cái lắc đầu nhẹ .
Nó đang men theo những vách tường để " lếch xác " mình đến bệnh viện đó .

***

Hơi thở ngày một yếu ớt , tim càng ngày càng thắt lại . Nó không biết phải làm sao , nó chắc là bây giờ nó không ổn rồi ... nó chắc là nếu nó không đến đó sớm , Tử thần có thể đón nó sớm hơn dự định .

-0-

Trước cửa bệnh viện Wonder :

Nó thở gấp . Chỉ còn vài bước nữa thôi là đến được bệnh viện , nó lê người nó đi một cách nặng nhọc . Đi 15 phút đến đây đối với một người đang bệnh như nó quá khó khăn .

***

Vừa đặt chân vào cửa bệnh viện thì " Phịch " , nó ngất xỉu .
Các y tá và bác sĩ thấy cảnh tượng đó đều bất ngờ . Theo phản xạ của ngành y , họ tất bật chạy lại để sơ cứu trước khi quá muộn .
Họ hô hấp nhân tạo , xoa tim ngoài lỒng ngực . Cuối cùng thì tim nó cũng đập lại bình thường .

*Bình thường tức là nói tim vẫn còn đập , thế nhưng đập rất yếu ớt* .

***

Mỗi phòng bệnh :

Ba mẹ hắn và ba mẹ nó cũng đã có mặt . Mỗi cặp một phòng .

***

Phòng bệnh của nó :

Ba nó bị mẹ nó lôi kéo đi , vì bà làm căng quá nên ông cũng chìu theo . Ông ngồi bên ghế sofa của phòng bệnh , bắt chéo chân ... mặt hầm hì bực bội .
Còn mẹ nó thì đang âu yếm con gái mình . Lần này bà không khóc nữa , bà không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi .

***

Một hồi lâu , bà rời khỏi giường nó để đi đến chỗ ghế sofa . Bà nhẹ nhàng ngồi cạnh ba nó , bà đau sót nói :

- Ông có đáng làm cha nó không thế ?

- Ý bà là thế nào ? - Ba nó hầm hừ hỏi vặn lại .

- Ý tôi nói tức là ông có đáng làm ba nó không ? Nó từ bé là ốm yếu , chính vì thế mà ông rất yêu thương nó mà đúng không ? Thế sao đến lúc nó năm tuổi ông lại đối xử nó thế ? Thậm chí là muốn giết chết nó nữa . Con nó một tay tôi đẻ ra và một tay ông nuôi nấng mà ... Ông còn xứng đáng làm người không thế ? - Bà nói một mạch , bao uất hận lâu nay tự dưng phun trào ra . Bà đã không thể nào chịu nổi người đàn ông không còn nhân tính này nữa rồi !


Ba nó nghe được những lời như thế bỗng chốc thấy lòng co thắt lại . Ông cũng yêu nó chứ , ba mẹ nào mà chả thương con . Nhưng nó không phải con ông , nó là con hoang. Đúng hay sai thì đó cũng chỉ là suy nghĩ của riêng ông thôi . Ông nhìn mẹ nó , nói :

- Nó là con hoang . Nó không phải là con ! Nó là kết tinh tình yêu của bà với người khác , không phải là tôi ... Bà hiểu không !?


Mẹ nó trừng mắt nhìn ông , có đánh chết bà cũng không nghĩ đến việc này . Từ trước đến giờ bà không bao giờ phản bội ông cả , từ trước đến giờ ... chỉ toàn ông phản bội bà thôi !
Bà bỗng dưng đứng lên , giơ tay và tát một cái thật mạnh vào người đàn ông đang khóc . Bà muốn làm cho ông ta tỉnh ra , muốn làm cho ông ta bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi :

- Ông bị điên à ? Nó là con ông , con ông đấy ! Bao năm qua ông nghĩ thế nên mới đối xử tệ bạc với nó thế à ? Ông có biết bao năm qua nó đã sống tủi thân thế nào không ? Từ nhỏ nó chỉ mong ước một người ba yêu thương nó thôi ! Nhìn bạn bè có ba có mẹ , ông có biết rằng nó khổ sở thế nào không ?

***


Bây giờ thì đến lượt bà khóc , bà khóc tức tưởi . Khóc như chưa bao giờ được khóc .
Ông ngước đôi mắt lên nhìn bà , ông nhìn sâu vào đôi mắt đó . Đúng rồi ! Đôi mắt đó không có sự giả dối trong đấy ! Ông tin bà , ông luôn tin bà ... Ông có thể tin vô điều kiện . Đó bởi vì ông " yêu " bà .

Rồi ông đứng lên , ông ôm lấy bà . Hiểu làm bao năm được hoá giải , hai ông bà như được trở về tình yêu vô tận của mình .

***

" Đôi khi có những chuyện rắc rối được giải quyết bằng một cách đơn giản . Nhưng đôi khi những chuyện đơn giản chẳng bao giờ giải quyết được cả "

***

Phòng bệnh của hắn :

Ông bà Bùi đã có mặt ở đó .
Căn phòng lúc này bỗng dưng trầm lặng hẳn đi ! Không ai nói gì với ai cả !
Im lặng như tờ , họ chỉ " nói chuyện " với nhau bằng " suy nghĩ " thôi !

***

Hắn bây giờ đã hết run rẩy . Hắn đang ngồi bên giường để tận hưởng cái không gian yên tĩnh này . Lâu rồi ba mẹ hắn chẳng có quan tâm hắn thế !

Họ chẳng bao giờ bỏ bê công việc của mình vì hắn cả . Nhưng hôm nay thì họ đã làm thế ! Khi nghe tin hắn bị tai nạn họ đã cấp bách chạy vào ngay bệnh viện mà chẳng đoái hoài gì đến công việc của mình . Chứng tỏ họ còn rất yêu thương hắn !

*Điều đó khiến hắn rất vui* .

Lên Đầu Trang

TRANG 12




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
601
Polly po-cket