wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
NẾU ANH MUỐN TÔI SẼ...
Xuống Cuối Trang

- Thằng bé ấy làm sao thắng được em ( Tuấn nói cười cười , bỡn cợt )

- Biết thế nhưng ... chưa biết được , nhỡ em thua thì sao Cho em bùa may mắn nhé !

Rồi Tuấn hôn nó một cái . Hồi đó nó mỗi lần nó đua , Tuấn đều cho nó một cái hôn xem như bùa may mắn . Nó quý Tuấn , nó luôn xem Tuấn như một người anh trai và một người bạn trai của mình cũng không chừng .

Hắn thấy cảnh nó hôn Tuấn tự dưng đâm ra khó chịu . Chẳng muốn nhìn , hắn bực bội quay mặt đi . Cô gái ngồi sau xe hắn đã bỏ đi lúc nào chẳng biết . Hắn leo lên xe , đội mủ bảo hiểm vào , rồ ga " ùn ùn " . Nó cũng bước lên xe , đội mủ bảo hiểm ... cũng rồ ga " ùn ùn " .

Lần này , cô gái đứng trên bức tường không phất cờ nữa mà thay vào đó là tiếng súng bắn lên trời ( Có khi nào trúng con chim ko ta nếu trúng thì có món chim quay ăn rồi ý nhờ ) . Nghe tiếng súng , hắn biết đây là cuộc đua lớn của hội . Sau đó , hắn và nó lao đi với vận tốc kinh hồn .

Chap 7: Trở lại làm Yun thật sự (B)

Lao đi trong sự phấn khích lạ thường , hắn và nó chẳng nghĩ ngợi gì ngoài cái đích đến đó . Trong đầu nó và hắn chỉ có CHIẾN THẮNG CHIẾN THẮNG , lòng tự trọng không cho phép họ thua cuộc . Hắn vượt lên nó , hắn lách qua bên phải . Nó rồ ga lách qua trái để vượt lên hắn . Thấy vậy hắn lại lách qua trái để cản nó lại ở phía sau . Bực mình , nó giảm tốc độ . Rồi chạy vèo lên , hắn không kịp lách qua để chặn lại liền bị nó vượt qua . Đích còn lâu mới đến , hắn chạy với tốc độ tối đa . Vượt qua mặt nó lần nữa . Thấy hắn quay lại nhìn mình với nụ cười xem thường , nó không chịu nổi , nổi đoá lên giận dữ :
- Mẹ kiếp , nếu cuộc đua này tao thua tao không phải con người

Chạy một hồi lâu , đích đến đã gần đó , hắn vẫn đang ở trước mặt nó , vẫn đang dẫn đầu . Bí quá , nó không biết làm gì , tình cờ nó nhìn thấy mấy tảng đá bên đường xếp tự nhiên thành một đoạn dốc , nó nảy ra sáng kiến . Nó rồ ga nhanh hết mức có thể , phóng lên mấy tảng đá đó rồi lao hẳn về phía đích đến , nó cán dây ruy-băng màu đỏ . Tưởng chừng như thắng chắc nhưng ai ngờ ... lúc mà nó phóng qua đích cũng là lúc hắn cán vạch đích ở dưới .( Huề nhau rồi nhá ) . Mọi người nhìn hai người họ trong ngỡ ngàng , trước giờ có ai đua xe với nó mà huề được đâu . Rồi thì " Ù queo ù queo ù queo " ( Tiếng còi công an á )

Chưa kịp xuống xe " tính sổ " xem ai thắng ai thua để lấy tiền cược thì đã nghe tiếng còi hú của công an giao thông . Ai cũng lo bản thân , chạy đáo chạy để . Nổ máy " rùn rùn " phóng như điên như dại , như cuồng dâm giáo chủ , như vừa giết người xong ( Nói quá rồi nhể ) , trong đầu thì lạy trời cho công an đừng bắt được , còn tính mạng thì giao cho trời định , " Sống chết mặc bay " ( kiểu này không chết cũng bại liệt ) .

Hắn với nó cũng chạy đi tránh công an ( Công an mà tóm đc thì ... em ơi , chúng mình về quê " đua trâu " em nhớ ) . Mà không hiểu sao hắn với nó cứ chạy chung đường , nhiều lúc hai người tìm cách quẹo hướng khác thì vẫn đụng độ nhau . Sức người chịu đựng có giới hạn , mắt nó như nổi đom đóm , nó chửi :

- Mẹ bà thằng dở hơi , chạy đi đâu thì chạy đừng có mà chạy theo bà nữa
( Lúc này nó bực quá chịu không nổi rồi nên đếch có biết ai với ai cả . Chậc , đúng là giận quá mất khôn )

Hắn cũng " lên máu " , hắn chửi lại quyết liệt :

- Ơ , con điên kia , tôi đã chạy theo cô đâu nào ? Cô chạy theo tôi thì có . Vịt bầu toàn cản đường , cút ngay cho đỡ phiền phức ! Đúng là chỉ tổ xui xẻo .

Biết mình không nói lại hắn nên ức không chịu được nữa . Nó phóng xe lên để chạy song song với hắn ( Tại lúc này hết đua rồi nên bả chạy sau hắn ý mờ ) . Khi đã song song với hắn rồi thì nó giơ chân mang giày cao ống , đạp một nhát vào chân hắn rõ đau ( Thúi móng thì tác giả không chịu trách nhiệm nhớ ) . Miệng lẩm bẩm :

- Cho chừa này ! Đồ gấu lắm lông
Hắn bị đạp ngay chân , đau rên rỉ . Bất đắc dĩ hắn phải dừng xe lại mà soi bàn chân " lắm lông " của mình có bị sao không . Còn nó thì vẫn chạy , vừa chạy nó vừa cười sặc sụa với vẻ hài lòng . Hắn thấy bộ dạng của nó , máu lên tới đầu , gân máu ở mắt nổi lên trông cứ y như con bò điên muốn húc người . Hắn nói lớn khiêu khích nó :

- Vịt bầu , có ngon thì đứng lại đây . Đừng có mà hèn , chơi tôi xong rồi bỏ chạy à ?

Nghe thấy lời khiêu khích của hắn , nó bị kích thích ngay . Quay đầu xe lại chỗ hắn đang dựng xe , nó bỏ nón bảo hiểm xuống và bước xuống xe . Nó đi lại gần hắn rồi thụi nó hắn một nhát vào bụng ( Bà này vẫn thích bụng ấy nhỉ Lúc nào cũng chỉ có bụng và bụng thôi ) . Nó nói châm biếm :

- Đấy , tôi không chơi hèn với anh nữa . Tôi chơi " quân tử " với anh này .

Hắn nhìn nó với ánh mắt đỏ hoét vì tức . Mặt lúc này cũng đỏ vì tức giận . Ôm bụng hắn chửi :

- Cô giỏi lắm ! Con vịt bầu điên khùng kia , cô sẽ biết tay tôi
Nó ngồi xổm xuống trước mặt hắn , dí mặt mình sát lại rồi đưa con mắt ra nhìn hắn thách thức :

- Anh làm gì tôi nào
Hắn nắm lấy đầu nó , do quá bất ngờ nó chưa kịp phản xạ gì . Hắn kéo mạnh đầu nó vào đầu hắn , rồi " Cốp " . Hai cái đầu " giao nhau " tại một điểm .

Nó ôm cái đầu đang đau như búa đổ của mình . Nó nói bỡ cợt :

- Đầu anh làm bằng thép hay sao mà cứng thế ! Tôi còn tưởng con gấu lắm lông như anh có cái đầu mềm như xôi nếp ấy chứ

Hắn biết mình đang bị xem thường , nhào vô đánh nó " bán sống bán chết " . Quên đi mấy cái vết thương vừa rồi , họ lao vào đánh nhau như những kẻ thù " lâu nắm không gặp " ( Mà đã nói lâu năm không gặp thì biết là nó quyết liệt thế nào rồi nhé Tác giả khuyến khích các bạn yếu tim nên tưởng tượng nhiều vào , vì nếu các bạn muốn chết thì cứ tưởng tượng đi ) .

Hai người họ nắm đầu , móc họng , đấm đá tứ lưa khưa đã rồi cũng đuối ( Hai ông bà này đánh nhau đếch phân giới tính ý nhờ ). " Bốn mắt nhìn nhau trào máu họng " , cơn tức giận vẫn đùng đùng như núi lửa . Nó với hắn xây xướt tùm lum , tay chân thì bầm dập . Nó thì bị nặng nhất là cái miệng với cái tai , do đôi bông nó mang , hắn nắm lấy kéo kéo đau điếng hết người .... ( hên là đồ lởm nên đứt , không thì bả phải đi khâu mấy mũi ở miệng rồi Lúc đó mà là mỹ nữ cái nổi gì nữa ) . Còn hắn , hắn bị nặng nhất là cái bụng , do nó cứ nhắm vào bụng đạp tới mà .Hai người nhìn nhau thở hổn hển . Tự dưng nó đứng dậy , leo lên xe phóng đi một mạch không nói gì . Hắn ở đó nằm ôm bụng , lăn qua lăn lại ( Ai thấy cảnh anh chàng play boy thế này thì mất hình tượng mất ) , rồi cũng leo lên xe phóng về . Tàn cuộc chiến

Về đến nhà của nó ...

Nó vừa bước vào nhà là thấy ông Chan với Durin quấn quýt nhau mà chẳng để ý đến nó ( Durin ngồi bên đùi ông Chan ý nhớ ) . Nó biết ngay là hai người trở lại với nhau nên cũng chẳng muốn phiền họ " yêu thương " nhau . Nó đi ngang qua hai người đó . Lúc này thì mới để ý đến sự hiện diện của nó , ông Chan nhìn lên giật mình , Durin cũng nhìn lên ... giật mình nốt ( Này thì người ta có câu " Đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn " Còn hai ông bà này thì " đồng vợ đồng chồng ... giật cái mình cũng giống " )

Nhìn nó bây giờ như con điên mới trong trại ra , đầu tóc bù xù . Vớ lưới thì rách te tua , mặt mài thì như bị mèo cào , tay chân chỗ xanh chỗ tím ( Dị nhân ) . Ông Chan hỏi nó:

- Mày đi đâu mà ra nông nỗi này thế

Durin cũng chen vào tiếp phần :

- Mày bị sao thế này ? Mày lại đánh nhau à ... sao lại ra nông nỗi này !

Nó quay sang nhìn Durin nói :

- Ừ , đánh nhau với bạn ông Chan .
Durin há hốc mồm , còn ông Chan thì biết ngay là nó đánh nhau với hắn nên chả ngạc nhiên gì . Durin quay sang mắng thương ổng :

- Anh làm gì chơi với cái loại người đấy thế ? Đi đánh cả em gái của bạn thì chơi làm gì !

Ông Chan vội bào chữa ngay :

- Đâu có , tại nó kiếm chuyện với thằng Jun mà . Có phải tất cả đều tại lỗi thằng Jun đâu . Với lại nó là bạn thân của anh mà ! Anh biết nó là người tốt mà !

Rồi Durin véo mũi ổng , ổng khoái cười hả hê . Nãy giờ nó nín xem Durin với ổng " diễn vở uyên ương lâu ngày chia cắt " nên cũng chả nói gì . Mà chẳng nhẽ nó đứng hoài ở đây ? Bỏ lên phòng thì chẳng phải nhục lắm sao . Nó bèn chen ngang cuộc " âu yếm " đó , nó nói với ông Chan :

- Mày với Durin quay lại rồi thì mai mày đúp tiết dẫn Durin đi chơi đi . Hết tuần này mày hãy lên lớp .

- Mày không nói tao cũng làm thế ! Mà sao không kêu tao bằng anh nữa đi ?

- Tao chẳng thích , tự dưng đi đú xong chẳng muốn kêu mày bằng anh nữa. Như bình thường đi , tao cũng chả muốn có thay đổi .

- Thôi được rồi , tao chiều mày Ai bảo tao đẻ ra sớm hơn mày 10 phút chi

Nó nhìn ông Chan đang lên mặt muốn nói mình là " anh trai " nên phải chịu thiệt . Nó liền không kìm nổi cái tính nóng nảy mà đá vào bắp chuối ổng một cái . Mấy cái đá đó thì chẳng nhằm nhò gì với ông ấy , nhưng ổng lại vờ đau rồi la choai choai lên . Nó cười ha hả . Rồi nó quay qua nhìn Durin nói :

- Mày cũng học ở lớp tao phải không ?

- Ừ , bác trai sắp xếp cho tao rồi . Với lại tao cũng ở nhà chung với anh Chan và mày luôn

- Ơ , thế thì tốt . Chơi cho đã cái thành phố này đi rồi hãy đi học

- Ừ . Mà cái vụ phòng mày ấy ...

Durin chưa kịp nói hết lời thì bị nó cắt ngang :

- Thôi , để sau đi . Mày ở đây còn dài mà Còn nhiều thời gian , lắm dịp để xem . Tao lên phòng đây , mệt quá rồi !

Durin gật đầu với vẻ thông cảm . Rồi cũng lờ nó đi mà nói chuyện với ông Chan tiếp ( Bà này xem trọng người yêu nà ) . Nó bước lên lầu , mở cửa phòng của mình . Lấy hộp sơ cứu ra mà bôi lên mấy vết thương , rát rát nó rên rên :

- Mẹ kiếp , hai lần rồi chẳng có lần nào nhường mình . Đúng là đồ con trai thô lỗ.

Dán băng keo cá nhân lên đàng hoàng , chảy đầu tóc lại , thay đồ ra . Nó nằm phịch lên giường ngủ , mệt mỏi . Nó vân vê cái đầu lâu rồi ngủ đi . Nó nói mớ :

- Hôm nay là Yun của ngày xưa ... Khò khò ... Hôm nay mình lại là mình ... khò khò ... Và ngày mai cũng thế ... Khò khò ... Mình chẳng phải nhớ gì về thằng nhóc ngày xưa nữa ... Khò khò ... Khò khò ( Bà này ngáy như điên ý nhỉ )

Tại nhà hắn ...

Bước vào nhà, hắn nhìn bốn hướng . Không có ai ngoài mấy bà osin cả , ba mẹ vẫn đi làm chưa về . Hắn chán nản bước lên phòng rồi ngồi lên giường sát trùng vết thương . Nhớ lại cái cảm giác khó chịu khi hắn nhìn thấy Tuấn hôn Yun , hắn tự hỏi cái cảm giác lúc đó là gì nhỉ và hắn cũng chả hiểu làm quái gì mà hắn phải khó chịu khi thấy cạnh tượng đó nữa ... Hắn vẫn chưa nhận ra ... đang có ... điều gì đó đang thay đổi dần trong mình

Hắn thay đồ ra . Cái bộ đồ hắn thích nhất đã bị rách tùm lum , còn cái bụng thì đỏ hẳn lên , nhìn cứ như mới quấn nóng về ý . Bây giờ bụng vẫn còn đau điếng , hắn rên rỉ , nguyền rủa kẻ làm hắn ra như thế này :

- Mẹ bà con vịt bầu đó , lúc đó mình mà còn sức mình không vạc lông nó mình đếch là con người nữa Lạy trời cho nó gãy xương đi ( Ông này ác như thú )

Rồi hắn nghĩ lại lời hồi trưa ông Chan nói với hắn , nó chính là con bé của ngày xưa . Hắn lăn lộn trên giường suy nghĩ , khi mới nghe ... hắn còn cảm thấy rung động một tẹo ( Nhớ là một tẹo thôi nhớ ) . Sau khi gặp nó , chửi nhau với nó , đánh nhau với nó thì cái cảm giác đó mất tiêu , thay vào đó là cảm giác ghét cay ghét đắng như bình thường . Hắn thở dài ( cả thước lận á ) , tự nhủ : " Thôi , xem như mình không biết gì đi . Thế cho rảnh nợ ! " . ( Thằng đàn ông chẳng có trách nhiệm )

Nhìn đồng hồ , bây giờ là 11h đêm . Hắn nằm đó , nhắm mắt ... Thở đều đều rồi chìm vào giấc ngủ sâu và dài .

Thế là chấm dứt một ngày quan trọng .

Chap 8: Nụ hôn thứ 2



Sáng ....

- Dậy đi mày , dậy nhanh lên . Mẹ mày không dậy tao đá nha . ( Vẫn là giọng ông Chan , nghe mà phát ghét )

- Đá thì đá đi , tao ngủ tí đã ... ( Nó nói mớ ) ( Đúng là cái miệng nó hại cái thân ý nhờ )

- Hừ ... mày thách tao đó hả ?

Im lặng , nó nằm đó ngủ , ngáy khò khò . Như bị thách thức , ông Chan giơ chân lên đá nó một cái ( lúc này ổng được vô phòng nó rồi nà , lúc đầu cũng đc vô như ko đc mở đèn , nên chả thấy gì đâu ) . Hướng trọn cái đá từ ông Chan , nó từ trên giường lăn đùng xuống đất ( Ui mẹ ơi , chết bà Yun rồi ) . Lờ mờ thức dậy , nó thấy ngoài ông Chan ra còn có hai người lạ đang đứng trước cửa phòng nó . Nó lớ ngớ hỏi ông Chan :

- Ai đứng trước cửa phòng tao thế ?

- Mày điên à ? Durin chứ ai ?

( E hèm , chú thích là phòng tối thui nha , chưa có mở đèn á )
Ừ nhỉ ? Nó quên rằng hôm qua Durin đã về nước và hiện đang ở nhà nó . Rồi nó chỉ tay qua người kế bên Durin hỏi :

- Cái đứa cao cao đấy là ai ? ( Lúc này bả còn ngáy ngủ nhớ )

Ông Chan đáp tỉnh bơ :

- Thằng Jun chứ ai ?

Nghe đến tên hắn , nó vội mở mắt to ra , nhìn thật kĩ xem có đúng sự thật không . Ui giời , hắn đang khoanh tay nhìn nó trong cái bộ dạng " nửa trên giường , nửa dưới đất " mà cười khoái chí . Nó biết ngay mục đích của hắn đến đây là để dằn mặt nó mà , nó vội đứng dậy ... Đi đến chỗ hắn , trừng mắt nhìn hắn , nói to :

- Cười quái gì thế thằng dở hơi kia
- Ơ , buồn cười cười không đc à ? Luật pháp đâu ra cái điều nào là cấm công dân cười đâu nào ( Hắn khiêu khích nó )

- Hơ , đá đểu hay đấy nhóc . Gấu lắm lông đến đây làm gì thế nhỉ ? Đừng nói là đến đây xin ăn đấy nhé .

Hắn bị nó hạ nhục , ức không chịu nổi , liền đáp trả lại ngay :

- Đến để xem cô bị đá như lúc nãy đấy .
Chợt nhớ ra từ đầu đến cuối hắn trông thấy tất cả , mặt nó tái mét lại . Hắn biết nó đã rơi vào bẫy của mình , nên nói lí nhí ... đủ để nó nghe :

- Cô khôn hồn thì đừng có mà kiếm chuyện với tôi nữa . Nếu còn thì đừng trách tôi nặng tay .

Nó giận dữ , nhíu mày , trừng mắt nhìn hắn ( bà này trừng mắt riết không khéo lòi mắt ra luôn ấy ). Nó nói một hơi , không cho ai chen vào :

- Anh cứ việc làm gì thì làm đi . Dù gì thì tôi cũng chả cần phải giữ thể diện làm gì Mà anh cũng không biết nhục à ? Đi tranh chấp với đứa con gái như tôi . Đúng là đồ gấu lắm lông , anh có giỏi thì làm đi . Tôi chẳng sợ anh đâu , người như anh cho về làm osin cũng chẳng thèm . Đúng là được mỗi cái thân con trai , còn tính tình như ích kỉ nhỏ nhen như bà già mấy chục tuổi ấy

Bị chơi một hơi không đỡ được , hắn bèn im lặng . Nắm chắc phần thắng , nó cười ha hả như con điên . Nãy giờ nó không để ý , ông Chan với Durin đang cười lăng lóc . Hai ổng bả nghĩ hai người này thật trẻ con , ở đâu cũng có thể cải nhau được . Hắn bị cười , quê ... bí quá lấy đại một câu hi vọng lật ngược tình thế :

- Vịt bầu mặc pijamma buồn cười nhờ ! Càng nhìn càng ra dáng con vịt bầu đấy ( Vịt bầu thì xinh xinh chứ sao )
Ông trời không phụ lòng người " tốt " ( Ui giời , lão này mà tốt chắc mình thành bà tiên nhân hậu quá ) , nó bị lép vế . Bực mình bỏ đi , chạy vô phòng tắm . Durin với ông Chan được mẻ cười đến nát bụng , vừa cười vừa nghĩ : " Đúng là trẻ con có khác " . Hắn bây giờ mới để ý đến sự hiện diện của Durin , hắn chỉ tay vô Durin rồi hỏi ông Chan :

- Nhỏ này là ai đây mày ?

- Bạn gái tao

Hắn giật mình , có bao giờ mà hắn thấy ông Chan có bạn gái đâu . Trước giờ có lăng nhăng thì lăng nhăng nhưng ông Chan cũng chỉ qua đường thôi chứ chẳng cho làm bạn gái chính thức , hắn nghĩ ngợi một hồi khá lâu . Durin nhìn thấy hắn như thế , vội làm quen :

- Chào anh , em là Durin ... bạn thân của Yun và là bạn gái của anh Chan .

Dĩ nhiên Durin không quên nở nụ cười thân thiện , chính cái nụ cười đó làm tim hắn ré lên . Hắn thẩn thờ . Ông Chan biết có cái gì đó không ổn , nhíu mày huých vai hắn một cái nói :

- Bạn gái tao chào hỏi mà mày mặt điên vậy đó hở

Hắn vội ậm ừ rồi nói :

- Anh là Jun , bạn thân của thằng Chan.

Durin nghe tên này quen quen , để tay lên cằm nghĩ ngợi . Rồi chợt nhớ ra điều gì đó , Durin nói :

- Anh là cái anh hay chơi chung với con Yun hồi bé đúng không ?

Hắn giật mình ... thì ra đây là Durin , cái người mà hắn nhớ nhầm tên với nó >"< . Hắn cười cười nói :

- Ừ , em có phải là cô bé đi báo tin không ?

- Ừ , đúng rồi

Rồi thì hai người như bắt được vàng , cứ nói nói rồi cười cười ( Đúng là bà tám , ông tám ) . Ông Chan nhíu mày , cảm thấy bất an ... dường như ông nhận ra có cái gì đó không ổn ở hắn . Ổng bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ . Nó thay đồ xong , bước ra ngoài . Nhìn hắn với Durin đang nói chuyện với nhau rồi nhìn sang ông Chan đang nhíu mày suy nghĩ , nó biết ông Chan khó chịu nên liền chấm dứt cuộc nói chuyện của hắn và Durin :

- Đi học được chưa bà tám với ... con gấu lắm lông .

Ông Chan nhìn nó thầm cảm ơn . Nó lấy balô đeo lên người rồi đi xuống lầu . Nó khựng lại , quay qua nói nhỏ với ông Chan :

- Dẫn Durin đi chơi đi , không cần đi học đâu À mà không cần cảm ơn tao vụ vừa rồi đâu

- Thôi được rồi , mày cứ đi học đi .

Rồi nó bước tiếp , không thấy hắn đi theo , nó quay lại hỏi :

- Thằng dở hơi kia , anh không định đi học đấy à

- Được rồi , cô lắm chuyện quá đi .

Thế là hắn và nó đi học cùng xe với nhau . Trên xe chỉ có hai người , ngồi ở ghế sau , hai người hai bên ... quay mặt qua 2 cái cửa sổ . Nhíu mài khó chịu , nó nghĩ : " Đúng là oan gia ngỏ hẹp , biết thế chẳng kêu hắn đi chung làm gì " . Còn hắn thì nghĩ : " Hờ , cái con vịt bầu chết tiệt , bực mình thật ! Chuyện hồi nãy còn chưa trả thù được nữa " . Không khí trong xe bỗng trở nên u ám ... bởi vì trong xe đang có hai người đang thù nhau , điện phóng ầm ầm . Cái không khí đó đáng sợ đến nổi ông tài xế vừa lái xe mà vừa chảy ... mồ hôi hột . Đến trường , hắn và nó cùng bước xuống . Ai cũng nhìn họ , bọn con trai thì nhìn nó rồi nhìn sang hắn nghĩ là hai người đang quen nhau . Bọn con gái cũng nhìn hắn rồi quay sang nhìn nó và cũng nghĩ là hai người quen nhau . Nhưng bọn con trai thì chẳng dám nghĩ sẽ ganh đua gì với hắn , bởi vì hắn thế thì ai dám động . Còn bọn con gái thì ganh ghét , chua ngoa nên tìm đủ mọi cách để làm hại nó . ( Dựa vào chân yếu tay mềm như chúng mày mà làm hại được bà Yun sao )
E hèm , giải thích tí nào . Hôm nay là ngày thứ 2 nó đi học , nhưng hôm qua thì mọi người đã biết được bộ mặt thật của nó nên nó nhanh chóng được biết hết rồi . Cả cái vụ nó ở trong phòng y tế với hắn cũng bị ông San đồn rần lên hết , thế nên mấy con nhỏ thích hắn tìm cách hại nó là đúng rồi ).

Bước lên lầu để vào lớp . Đi cùng đường lại cùng học một lớp , hắn và nó cảm thấy khó chịu . Trên đường đi không đạp chân cũng véo tay nhau ( Đúng là hai ông bà này như chó với mèo ) . Đứng trước cửa lớp , tự dưng hắn đổi giọng nhẹ nhàng :

- Yun vào trước đi , tớ vào sau . Nhường cho Yun đấy ( Ôi mẹ ơi , thay đổi bất ngờ , nghi quá nghi quá )

Nó nghi nghi nhưng vẫn mở cửa ra trước , kết quả là ... nguyên một chậu nước tưới lên người nó . Ướt đẩm , nó không khỏi ngạc nhiên . Bọn con gái ở trong đấy thì cười ha hả , bọn con trai thì hối hả chạy lại hỏi nó có sao hay không gì gì đó ( Đúng là lũ con gái với bọn con trai lớp này hâm no.1 ). Hắn nhìn nó ướt khắp người , cười khặc khặc khoái trí . Bây giờ nó hiểu tại sao đột nhiên hắn tử tế thế ! Tức điên , nó kéo đại một thằng con trai trong lớp lại rồi nói nhỏ :

- Cậu chạy xuống dưới dùm mình một xô nước bẩn được không ?

- Mình ... mình ( Thằng đó vừa nói vừa ngượng ...) ( Trai dại có khác)

Nó không muốn mất thời gian , kéo thằng con trai đó lại hôn cái chụt rồi nói :

- Đấy là tiền công , ấy lấy cho tớ đi nhé ! Càng bẩn càng tốt !

Nhìn nó hôn đứa khác , tự dưng hắn cảm thấy khó chịu . Chỉ muốn chạy lại đánh cho thằng kia nhừ tử , rồi sẽ hôn lại nó để bây đi cái vết hôn vừa rồi . Hắn chợt giật mình vì cái ý nghĩ điên rồ của mình ...


Cậu trai được người đẹp hôn như lâng lâng cả người , liền chạy xuống dưới ngay . Chưa đầy 5 phút đã có một chậu nước bẩn trên tay . Hắn nhìn nó để cao cảnh giác ... nhưng muộn rồi . " Rào rào " ... hắn cũng ướt đẩm hết người . Bây giờ thì ngược lại , bọn con trai thì cười ha hả ... bọn con gái thì la á á lên ( la như hep bị chọc tiết lợn ý ) . Nó nhếch mép cười khinh bỉ rồi nói :

- Bẩn rồi đấy ! Gấu đã lắm lông ... bây giờ lại thêm bẩn nữa , tôi không biết nên gọi anh là gì đây .

Hắn cũng nhếch mép cười khinh khỉnh nó :

- Cô đấy à ? Nhìn lại mình đi , vịt bầu trụi lông .
Hắn nhìn nó , vì ướt hết nên bên trong áo có gì in hẳn ra ngoài hết . Hắn đỏ mặt , cởi áo khoác ra đưa nó , nó ngạc nhiên . Hắn nói nhưng không nhìn mặt nó , quay qua hướng ngược lại để che đi khuôn mặt đang đỏ vì ngượng ( chẹp , tức là mặt quay lại đối nghịch với cái tay đưa á ) :

- Chùm vào , tôi không muốn đứng kế người thích " khoe hàng " như cô đâu ( Xời , quan tâm người ta thì nói đại đi )

Biết bị đâm chọt , nó cũng nói :

- Cám ơn áo anh nhé ! Lông gấu đúng và mềm thật đấy Ha ha

Hắn bắt đầu hối hận vì đã đưa áo cho nó . Mắt hai người lại nổi đom đóm , đầu óc bị cái chữ TRẢ THÙ làm mụ mị . Nó lao lại hắn , hắn giật mình . Nó giơ chân lên đá vào bụng hắn , nhưng hắn né được . Nắm tay nó kéo qua , không may cho hắn là hắn đạp ngay vũng nước , hắn trượt chân té xuống ( Trời hại nhe con ) . Nó bị hất xuống đất ngay sau đó , còn hắn thì đè lên người nó ... Thế là " môi " chạm " môi " .

Dưới sự la hét của bọn con trai và cả mấy đứa con gái lớp VIP , các lớp thường cũng chạy ùa ra coi cái cảnh tượng " anh chàng play boy và cô nàng play girl hôn nhau dưới đất " . ( Đúng là hại người hại ta mà )

Chap 9: Sự xuất hiện bất ngờ

Cả bọn cứ ồ ồ lên như mới thấy người ta hôn nhau lần đầu . Hắn không phản ứng gì , cứ để mặc đó ... vẫn để môi nó chạm môi hắn . Mặt nó không có tí cảm xúc nào ( Thật ra là bả đang vờ ấy chứ ở đó mà không có cảm xúc nào ) . Nó nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn đó , dù chỉ trong 1s . Nó đẩy hắn ra , rồi đứng phắt dậy . Nói :

- Anh cũng rảnh quá nhỉ ? Cứ thích đè lên người của người khác mà hôn à ?

Hắn không nói gì , mặt đỏ lựng . Hắn nghĩ : " Sao ... Sao lại thế này , sao tim mình lại đập nhanh thế này " . Nó nhìn thấy bộ dạng của hắn , nhếch mép cười rồi nói :

- Phiền anh bảo dùm với bà cô là tôi không học nhé ! Đồ gấu lắm lông vẫn là đồ gấu lắm lông thôi !

Nó đi bình thường như không có chuyện gì xảy ra cả , hắn bây giờ đang ngồi phịch dưới đất trước cửa lớp ... hắn nhìn theo nó . Đây là nụ hôn thứ 2 của hắn với nó , nhưng nụ hôn trước là do nó muốn trả thù ... còn nụ hôn này hoàn toàn bất ngờ và chẳng có mục đích gì cả . Thế sao lại làm hắn hồi hộp thế ? Áo khoác của hắn vừa rồi cho nó mượn bây giờ cũng nằm gọn dưới đất . Hắn ướt nhẹp , đứng phắt dậy , cuối người nhặt áo rồi đi xuống lầu ... đến phòng y tế .

Bọn con gái theo thích hắn cứ bực bội không chịu nổi . Bọn nó cứ xì xào nhau này nọ . Nó đi ngang qua các lớp khác , nghe ngóng được :

- Cái con đấy hình như play girl đấy mày ạ
- Được anh Jun đưa áo cho khoác rồi còn làm màu
- Con đấy chắc cố không nhận áo để khoe hàng chứ gì
- Con đấy bị thần kinh đấy !

Nó bực mình , đi lại chỗ mấy con nhỏ đang xì xào . Đập bàn cái " Rầm " làm ai cũng hốt hoảng , nó nói với cái giọng đầy châm biếm và đe doạ :

- Các cô muốn hắn cho mượn áo hay là hôn hít gì đấy thì tìm hắn mà nói , phiền phức gì phải nói xấu tôi

Bọn con gái run rẩy , sợ sệt . " Đúng là con gái ! " - Nó nghĩ . Rồi nó đi xuống vườn cây ở dãy sau lớp học cũ . Nó ngồi xuống gốc cây , nghĩ tới nụ hôn vừa rồi , toàn thân nó như tan chảy . Mặt nó tự dưng đỏ lên trông đáng yêu vô cùng . Nó lấy tay che để lên mặt cho đỡ ngượng , nó hít hà . Nó cười khì khì một mình . Bây giờ nó vẫn chưa hiểu tại sao nó lại có mấy hành động kì quái đó ? ( Nhưng rồi bà sẽ hiểu thôi , bà thông minh với ranh mãnh lắm mà sao trong chuyện tình cảm ngu ngốc thế cơ chứ )

Đang đỏ mặt thì ... có một bóng người đi vào , nó biết không phải ông Chan vì ông Chan giờ này chắc đi lang thang ở đâu đó với Durin rồi . Nó ngước mặt lên ... không tin vào mắt mình nữa , ... người đó là người nó không muốn gặp nhất trên đời này ! Tại sao người đó lại ở đây ? ...

Tại phòng y tế ...

Hắn đi vào , không hiểu bà cô y tế đi đâu mà vắng mặt mãi ( Đi theo dzai rồi ) . Lần nào lại cũng chẳng thấy . Hắn đi vào phòng bệnh , leo lên giường nằm mà nghĩ ngợi . Hắn cho tay vào túi quần và lấy ipod ra nghe , hắn bắt chéo chân ... nhịp nhịp theo giai điệu của bài hát , hắn nghĩ ngợi mông lung . Rồi tự dưng cái hình ảnh hồi nãy ở đâu chạy vọt ra , hắn giật mình . Thịch , thịch , thịch , thịch ... tiếng tim đập sao càng lúc càng lớn mà lại càng nhanh ấy nhỉ ? . " Hức , mẹ ơi đừng nói mình bị bệnh tim nghen trời Sao bình thường mình khoẻ mạnh lắm mà , tự dưng hôn nhỏ đó cái tim mình đập nhanh vậy nè . Lạy trời con đừng bị bệnh tim , con còn trẻ lắm ông trời ơi " - Hắn nghĩ .
Rồi có tiếng mở cửa phòng y tế . Hắn giật mình , cứ tưởng là nó nên vọi bước xuống giường vén rèm ngó ra . Không phải ... là một con nhỏ ốm yếu không tìm được bà cô y tế nên vào đây nằm nghỉ . Cái con nhỏ đó vừa nhìn thấy hắn ( Hot boy - play hot của trường ) thì mặt đỏ như sốt , chân tay run rẩy , nhỏ đó bỏ chạy mất dép .

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Hắn không lý giải được cái hành động đó của nhỏ đó . Cả cái hành động vén rèm trắng lên xem ... có phải nó không cũng vậy >"< .

Hắn tự nhủ : " Đừng nói là mình thích nhỏ đó rồi nghen trời "

Tại lớp 11 VIP ...

Ông San nói với Hanri :

- Mày thấy dạo này thằng Jun có gì khác thường không ?

Hanri trố mắt ra trả lời :

- Có gì đâu ? Mà ý mày nói là sao ?

Ông San nói :

- Thì là từ khi hôm qua tới giờ thấy nọ lạ lạ ấy .

- Ý mày nói là có liên quan đến Yun chứ gì ?

- Ừ , thì thế đó !

- Tao không nghĩ như vậy đâu ( Hanri lắc đầu )

- Sao mày biết , hồi nãy mày có ra xem chuyện nó với Yun kiss nhau " trên thảm cỏ " đâu

- Thế vụ kiss đó có cái gì mà làm mày nghi ?

Mặt thằng Jun đỏ hẳn lên . Lúc mà con bé Yun đẩy nó ra á , tao thấy nó hình như hơi thất vọng thì phải . Mà trước giờ mày thấy nó kiss đứa nào mà mặt nó đỏ không ?

- Ừ nhỉ ...

Tại vòng quanh thành phố ...

Durin và ông Chan đang trong quán kem Ý . Hai người đang ăn kem và trò chuyện với nhau rất vui vẻ . Ông Chan nói :

- Anh yêu em thật đấy nhé !

- Xì , biết rồi ! Anh nói mãi ... ( Durin ngượng ngùng nói )

- Vì anh vui và cả vì anh rất rất yêu em nữa

- Thế thì mang hạnh phúc lại cho em đi ( Durin giỡn )

- Tất nhiên rồi , nói ngốc thế ! ( Ông Chan mắng thương )

Rồi thì ông ấy chồm đến hôn ngay môi Durin . Mặc kệ ánh mắt của mọi người đang tập trung về hướng họ , họ hôn nhau say đắm như chưa bao giờ được hôn . Chỉ có thể nói rằng : " Họ đang rất hạnh phúc ! "
Vườn sau dãy lớp học cũ ...

Nó lấp bấp nói không nên lời :

- Anh ... anh ... làm gì ... ở đây ... ?

Một giọng con trai đặt kệt , nhưng rất truyền cảm :

- Chỉ xa nhau một thời gian mà em quên anh rồi sao ? ( Nói đến đây chàng trai kia nhếch miệng cười trêu đùa ) . Anh về đây tìm em !

Mặt nó bẩm tối xầm lại , nó nhíu mày nhìn chàng trai đang đứng trước mặt nó ... Nó nói với giọng hậm hực :

- Anh tìm tôi làm gì ? Anh định đùa giỡn tôi lần nữa à , Shin ?

Chàng trai bỗng nhíu mày , nói :

- Khi xa em anh mới biết mình yêu em đến chừng nào ! Từ trước đến giờ anh không hề có ý đùa giỡn với tình cảm của em !

- Tôi có tình cảm với anh à ? À không , nói chính xác là tôi không biết mình có tình cảm với anh mới đúng . Khi anh đi , anh yêu cô gái khác tôi chỉ thấy nhói trong lòng mà chẳng hiểu vì sao mình lại như thế ! Anh nghĩ tôi là cái loại người gì để anh muốn đùa giỡn là đùa giỡn ?

- Đừng như thế ! Anh xin em đấy , anh xin lỗi em mà ... đừng nói những lời đó với anh .

- Anh tưởng tôi là con ngốc như hồi đó à ? Trong band nhạc anh quan tâm tôi nhất , tôi không biết từ bao giờ tôi đã chú ý đến anh quá mức có thể rồi ! Đừng dùng những lời đó để lừa được tôi ( Nói đến đây , bỗng dưng nó nhếch mép cười khinh bỉ người con trai đang đứng trước mình )

- Em từng yêu anh mà đúng không ? Đúng không ? Bây giờ anh quay về rồi , tụi mình lại bình thường như xưa nhé ! Xa em , anh đau khổ lắm rồi !
- Không , tôi chưa từng yêu anh cả . Tôi chưa từng yêu bất kì ai , chẳng qua là tôi quan tâm anh hơn bình thường thôi . Chẳng qua là tôi đau khi anh đi , khi anh yêu người con gái khác thôi ! ( Thế mà còn nói là không yêu , đúng là bà này mù tịt về tình yêu mà ) Buông tha tôi đi , tôi chẳng yêu anh đâu !

- Anh yêu em .... anh yêu em ... anh yêu em ...

Chàng trai gào lên và ôm chầm lấy nó . Tự dưng cuống họng nó ứ nghẹn , nó không biết là nó đang khóc , nó đau vì cái quái gì ? Chính người này đã bỏ rơi nó mà ? Nó đã yêu người này đâu mà phải khóc ? Thật vớ vẩn !

Quay về quá khứ.
Shin , Uro , Kira và nó từng thành lập một band nhạc . Lúc đó nó chỉ là một con nhóc 14t học đòi làm play girl , Shin là trưởng nhóm . Shin lớn hơn nó 1 tuổi , là chàng trai đào hoa , thích chăm sóc con gái và luôn dịu dàng . Shin và ngày xưa chẳng khác nhau mấy , ăn mặc rất rock , là một rocker nổi tiếng , tóc tai luôn đậm chất dân rock ; luôn đeo khuyên ở lỗ tai , mũi và miệng ; xăm hình con bướm ở bắp tay trái ... cái hình xăm đó , nó cũng có một cái ở bắp tay phải , đó là lời hứa hẹn mà nó muốn xoá cũng chẳng xoá được .

Shin dạy nó chơi bass , chơi trống , luyện thanh luyện âm cho nó thành một rocker chuyên nghiệp . Ai cũng nói Shin luôn quan tâm chu đáo đến nó , mà đúng thế thật ... Shin quan tâm nó , tốt với nó một cách khác thường . Không biết từ lúc nào , nó đã chú ý đến Shin hơn một người anh trai , một người bạn bình thường . Nó xem Shin là một-người-bạn-đặc-biệt-hơn-cả-một-người-bạn-đặc-biệt ( Tức là vô cùng đặc biệt á )

Rồi một hôm , trời mưa to ... nó tới trễ và thấy một cảnh không nên thấy , Shin đang hôn một cô gái ... một cô gái xinh đẹp . Họ âu yếm nhau , vuốt ve nhau ... nó như rơi xuống vực thẩm , nó bỏ chạy ... trong trời mưa . Rồi sau đó , Shin giải tán band nhạc ... Shin đi Mỹ , Shin nói dối nó Shin đi cuối tuần nhưng Shin đã đi vào ngay ngày sau hôm đó . Shin lừa dối nó , rồi lại một cơn mưa rơi ra từ mắt nó . Nó phủ nhận mọi thứ , tình cảm , sự quan tâm ... thay vào đó , nó cho là mình đã quan tâm Shin hơn bình thường một tí thôi ( một tí thôi nhé ) . Nó chôn chặt Shin ở đáy lòng nó . Nó chưa biết yêu !

Chap 10 : Tôi yêu trong đau khổ quen rồi !

Shin ôm nó chặt thế đấy 3 năm không gặp Shin chẳng khác ngày xưa tí nào . Vẫn dịu dàng , quan tâm và ... vẫn đê hèn , ác độc nhưng sao cái cảm giác của ngày xưa đau mất rồi nhỉ ? Nó không biết . Định thần , gạt nước mắt , nó đẩy Shin ra nói :

- Anh làm quái gì ở đây thế ? ( Làm quái gì là làm quái gì )

Shin cười cười :

- Quái gì là quái làm sao ? Anh về đây để học chứ làm gì ? Anh sẽ học cùng lớp với em . Mà ... em thay đổi nhiều quá đấy !

Nó lại nhếch mép cười khinh bỉ : ( Bà này hay khinh người quá )

- Anh mà cũng biết học cơ đấy ! Tôi cứ tưởng anh chỉ biết hại người với ăn chơi thôi chứ

Shin nhìn nó đang khinh bỉ mình , tự nhiên cười lớn : ( Thằng này điên cái chắc nà , bị khinh bỉ còn cười nữa )

- Ha ha , em bây giờ đúng là khác xưa rồi ! Chẳng còn là con rối trong tay anh nữa ! Thật là ...

Nói rồi Shin hôn nó , nó cũng để mặc cho Shin hôn , chẳng làm gì cả . Nó tự hỏi : " Sao Shin hôn mình chẳng có cảm giác gì cả ? Nhạt nhẽo như các chàng trai khác , một nụ hôn tẻ nhạt vô cùng ... " . Nếu Shin hôn nó vào 3 năm trước , cái thời điểm mà nó chưa biết mình bị lợi dụng như một con rối ấy thì biết đâu ... nó sẽ sà vào mà ôm chầm lấy Shin , đón nhận nụ hôn của Shin một cách mãnh liệt , trường hợp đó hoàn toàn có thể xảy ra . Shin ngừng hôn , vén mái tóc ngắn của nó :

- Em còn chơi rock không ?
- Chơi hay không thì liên quan gì đến anh ? ( Nó lạnh lùng nói )
- Đúng là em thay đổi nhiều quá rồi ! Chẳng còn vui vẻ như trước nữa , chẳng còn ngoan ngoãn như trước nữa ... ( Shin tặc lưỡi )

- Tôi chỉ như thế với anh thôi , đồ man rợ ạ ( Nó nói với khuôn mặt không biểu cảm )

- Còn biết chửi anh nữa cơ đấy Anh chẳng muốn cải nhau với em trong lần gặp lại đầu tiên đâu . Và hãy nhớ , hình xăm đó chưa có mờ đi đâu đấy !

Nói rồi Shin cười đểu . Nó ngồi im , bất động . Mặc kệ cho Shin vuốt ve tóc nó , mặc kệ Shin mò mẫm khuôn mặt nó . Nó vẫn ngồi im . Shin hôn môi nó rồi lần xuống cổ ( Các bé nên tưởng tượng cảnh này , rất nà hot hot hot nhá ) , nó vẫn không cử động . Khuôn mặt không một tí biểu cảm gì của nó bây giờ cứ trong như một con búp bê xinh đẹp vậy . Không biết ở đâu , tự dưng " hắn " thò đầu ra cùng với một cô gái , họ ôm eo ... hôn hít nhau trông thân mật đến khó chịu . Lúc này , khuôn mặt lạnh băng của nó bỗng trở nên hớt hãi , đẩy Shin ra , nó vội túm cổ áo mình lại và đứng phắt dậy dể cho hắn đừng thấy vết hôn ở cổ của mình . Nó và cả Shin cũng không hiểu sao nó lại hành động như vậy , cảm giác giống như là đang ăn vụng bị bắt vậy ấy .

Hắn thấy nó đang ở cùng chàng trai khác , lại có cái vẻ mặt lúng túng đó ... tự dưng máu lên tới não , muốn tát cho nó một cái . Rồi hắn nghĩ lại : " Sao mình lại muốn tán nhỏ đó chứ , nhỏ đó có phải bạn gái mình đâu ... nhỏ đó có phản bội mình đâu ... " . Rồi hắn bước lại gần nó , cười khây khẩy :

- Con vịt bầu điên khùng kia lại đi cám dỗ trai à ? Chỗ này là của tôi sao cô chứ chiếm hoài thế hả ?
- Gấu lắm lông cũng đi dụ gái đấy thôi . Tôi đến trước thì chỗ này là của tôi ( Không cần đợi gì hết , nó đớp lời hắn lại ngay )
- Cô có điên không đấy , tự cô ta theo tôi mà

- Thì anh thử hơi anh ta xe , có phải anh ta tự theo tôi không mà bảo tôi cám dỗ anh ta ?
- Thôi , không chấp mấy người điên như cô

Nó tức giận đạp cho hắn một cái ngay chân ( bà này được cái bụng với cái chân làm tới hoài ) Cười ha hả khoái trí . Shin thấy vẻ mặt của nó không khỏi ngạc nhiên , rồi Shin lại cười lớn : ( Thằng này bị điên này Nãy giờ thì thấy nó cười lớn hông à ) :

- Ha ha , không ngờ em cũng có vẻ mặt đó à ?
- Thế anh nghĩ tôi vô cảm à ?

- Ít nhất là ở trước mặt anh ( Shin nói rồi chậc chậc lưỡi , trêu đùa )

Nó nín bặt , không biết đáp lại thế nào . Thấy vậy , Shin nói :

- Em đưa tay cho anh

Nó đưa 1 tay ra cho Shin , tay còn lại vẫn kiên quyết nắm cổ áo lại để che đi những vết hôn vừa rồi Shin gây ra . Nó tự nhủ : " Lại thế , chỉ vì cái hình xăm ngớ ngẩn đó mà mình phải nghe lời anh ta đến chừng nào đây Ngày xưa thật ngu ngốc , tại sao lên để anh ta xăm lên mình con bướm này chứ ... bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi " . Shin thấy vậy , nói:

- Đưa 2 tay cho anh nào ! ( Come on babe , đưa tay cho anh ấy đi )

- Không thích .

Shin ngạc nhiên , đây là lần đầu tiên nó phản kháng lại Shin , trước giờ nó vẫn luôn ngoan ngoãn vâng lời Shin ... dù cho đúng hay sai , to hay lớn , có thể nói là bất-cứ-chuyện-gì .

Hắn với con nhỏ hồi nãy đứng ở đó , hắn nhìn hai người họ ... bực bội không chịu được , trong mắt hắn thì hai người họ như có một thế giới riêng không chen ngang vào được . Tuy là bực bội vô cùng nhưng không hiểu sao hắn vẫn đứng đó nhìn , có lẽ vì hắn muốn xem nhỏ đó phản ứng như thế nào cũng nên . Đứng lâu , nhưng hắn không có vẻ gì là gấp gáp , còn con nhỏ hồi nãy thì nôn nóng giữ lắm rồi , con nhỏ đó ỏng ẹo :

- Anh đứng đây làm gì , chúng mình vào sau cái cây cũng được mà .
- Anh thích thế , nếu em không muốn thì về đi

Nhỏ đó đành im lặng mà đứng đó , hiếm có dịp được âu yếm với hot boy của trường mà . Shin nhìn hắn cười đắc thắng rồi nhìn nó nói thêm lần nữa:

- Đưa hai tay cho anh .

- Tôi đã nói là không thích mà .

- Anh nói lần nữa , đưa hai tay cho anh .

Nó biết Shin sắp nổi đoá lên . Mỗi lần Shin nổi đoá lên dù là ai đi nữa cũng có thể ra tay được , có khi giết người Shin cũng dám làm . Cũng chính vì một lần Shin nổi đoá mà nó đã bị Shin làm nhục đến cỡ nào , Shin nói lời ngon ngọt để xoa dịu nỗi mất mát cái quý ngàn vàng của một cô gái ... thế là Shin đã xăm con bướm đó để trói buộc nó với cái lời hứa là :

Khi nào con bướm nay phai đi thì em sẽ không còn là của anh nữa , em sẽ được tự do . Còn nếu không , em sẽ chết với anh ... cả người em yêu cũng thế , sẽ chết hết . Và khi con bướm này còn thì em vẫn phải nghe lời anh ... làm bất cứ điều gì anh muốn , nếu không ... em chết cũng không yên đâu .

Lúc đó , nó vẫn còn xem Shin là một người vô cùng đặc biệt với nó ( Sao bà ngu thế Yun ) . Và nó ngây thơ nghĩ rằng Shin làm như thế là vì quá yêu nó , nên đã chấp nhận để Shin xăm con bướm đó . Nó đâu biết , mình lại bị lợi dụng như một con rối .

Nó suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa hai tay ra , cổ áo không được giữ lại , bung xuống , lộ rõ những vết hôn vừa rồi >"< . Hắn và cái con nhỏ đi cùng nhìn thấy những vết hôn đó . Tự dưng hắn thấy tức giận vô cùng , muốn trả đũa họ ngay lập tức . Con nhỏ đó thì nói khinh bỉ :

- Giời ạ , tưởng chỉ là play girl ... chỉ làm mấy chuyện này ở ngoài chứ . Ai ngờ lại làm cảm ở trong trường . Uổng công là tiểu thư nhà họ Bạch gia giáo .

Nó nhíu mày , ánh mắt long lanh như cầu xin hắn hãy cứu nó ... nhưng vô ích , hắn không hiểu ( Ngu vừa thôi cha nội ). Hắn nắm chặt tay con nhỏ hồi nãy rồi kéo ra phía sau thân cây ( dạng như đâu lưng lại với nhau á ) , hắn bắt đầu hôn nhỏ đó , nhỏ đó la rồi ngất đi trong khoái cảm ( Con này dâm vật )

- Ưm ... ưm ... Jun đúng là ... ưm ... ưm ... hôn gi..ỏi... nhất.. ưm .. ưm .. đấy ... ưm ưm ( Cấm trẻ em đọc cái này )

Nghe được những tiếng đó , nó thấy se thắt tim lại , nó nhíu mày khó chịu ... nó tự nhỏ : " Chẳng nhẽ mình thích hắn thật rồi sao ? Chỉ mới gặp nhau thôi mà ... làm sao nhanh thế được ! " . Shin biết nó đã rơi vào bẫy của mình . Sỡ dĩ Shin muốn nó đưa 2 tay ra là cố tình muốn cho cổ áo bung xuống để hắn thấy mấy vết hôn đó , kích thích hắn làm tổn thương nó . Nó biết chuyện đó là do Shin chuẩn bị sẵn nhưng không còn cách nào khác . Shin là như vậy đấy , luôn dùng thủ đoạn để gây tổn hại người khác , những lời nói ra chẳng bao giờ thật lòng . Nó cảm thấy hơi đau và khinh bỉ Shin dù cho là nó không còn bất cứ tình cảm gì ngoài căm thù cả . Shin cười gian đắc thắng rồi ra lệnh cho nó :

- Ngồi vào lòng anh này !

Nó đi đến gần Shin , ngồi vào lòng Shin , ngoan ngoãn như con cún ... Shin vòng tay qua eo nó , rồi nói tiếp :

- Hình xăm đó còn chứ ?
- Còn , nếu không tôi nghe theo lời anh làm gì ?

- Được , ha ha , tốt lắm Con bướm đôi của chúng ta

- Anh im miệng đi , chỉ vì con bướm đó mà anh biết tôi khổ sở thế nào không ?

- Hừ , em nói thế với anh mà được đấy à ? Đừng thế chứ ... đã từng với nhau mà ! ( Thằng chó đẻ Dám chơi đểu bà Yun )

- Đợi đến lúc con bướm này phai đi , tôi sẽ đánh chết anh

- Nếu được thì em cứ đánh , anh chỉ sợ em không nỡ tay thôi

- Anh ... anh ... ( Nó tức giận đáp )

Hắn ở bên kia nghe hết tất cả ( Shin cố tình cho nghe mà ) Hắn tự dưng nghe những lời đó cảm thấy ghen tức vô cùng , phòng mang trợn má ( làm như con nít á ) đi qua phía Shin và nó đang ngồi. Chỉ thẳng vào mặt Shin rồi hỏi :

- Con vịt bầu kia , thằng này là thằng nào đây

Shin nhìn hắn cười ha hả , châm biếm , nhìn Shin bây giờ chẳng khác gì những tên vô học . Shin nói :

- Yun , nói cho hắn biết anh là gì của em đi !

Nãy giờ , khi thấy phản ứng của hắn , tự dưng nó vui chết được , cười khì khì một mình mà chẳng để ý đến lời nói của Shin ( Đáng đời , ăn cục quê rồi nghen con ) . Shin trừng mắt tức giận , nói chậm rãi và nhấn mạng từng chữ :

- Nói cho hắn ta biết anh là gì của em đi !
Nó giật mình , hiểu ý Shin nó nhìn hắn , nói :

- Đồ gấu lắm lông , anh cần biết để làm gì ? Đừng nói là để đến nhà xin ăn đấy nhé !

- Cô ... cô ... Thì cô cứ nói đi .

- Anh là gì mà tôi phải nói cho anh biết ?

- Cô ... Thôi , không nói với cô nữa .

Nói rồi hắn bỏ đi trong sự ghen tức . Ừ , hắn đang ghen ... nhưng là một cái ghen không được thừa nhận ( Hắn tự nghĩ thế thôi =.= , chứ cái ghen của hắn khiến bà Yun vui lắm ý ) . Quay lại nó , nó mỉm cười dịu dàng nhìn theo bóng hắn , bỗng Shin lên giọng :

- Em yêu cậu ta à ?

- Ừ , tôi yêu đấy !

- Hờ , anh cứ tưởng em bướng bỉnh đến nổi không thừa nhận chứ ! Lòng tự trọng lúc trước của em đâu rồi

- Anh ta là ngoại lệ .

- Em nên nhớ , đừng có phản lại lời hứa của chúng ta đấy ! Anh sẽ giết em ... và cả hắn nữa .

- Nhưng tôi vẫn được quyền anh ta đúng không ?
Shin nghĩ ngợi : " Nếu như thế thì có thể nó sẽ đau khổ đấy nhỉ ? Như thế thú vị hơn " . Rồi Shin nói :

- Ok . Điều đó là đương nhiên , nhưng sẽ tổn thương nhiều đấy !

Nó đứng dậy , nhìn Shin với đôi mắt trong sáng nhưng u uất ... nó nói trong ánh nắng mặt trời sáng rọi :

- Tôi yêu trong đau khổ quen rồi !

Shin giật mình , bỗng dưng hắn thấy người con gái ngày xưa hắn lợi dụng khác xa nhau quá . Hắn tròn mắt nhìn người con gái đó bước đi . Hắn đổi ý định , hắn sẽ khiến nó là của hắn , hắn sẽ không cho nó yêu ai khác ngoài hắn , hắn sẽ cho nó yêu trong đau khổ đến không chịu được thì thôi ( thằng này , sao mày ác thế hả ).

Chap 11 : Âm mưu của Chan , San , Kyo và Hanri.

Cứ thế , 2 tuần trôi qua . Ngày nào Shin cũng lẽo đẻo theo nó , kêu nó làm mấy cái chuyện khiến nó chẳng muốn tí nào , bực không chịu được . Còn hắn ... ngày nào cũng có cảm giác ghen tuông không rõ , và thế là lại quấn quít lấy mấy cô gái khác để đừng có mà quan tâm đến cái chuyện đó nữa .

Ông Chan và Durin thì đi thăm quan hết thành phố rồi . Ngày nào cũng đi nên có lẽ là thuộc hết mọi ngỏ ngách cũng không chừng .

Thế là ngày mai , lớp 11Vip lại chuẩn bị đón tiếp một thiếu nữ xinh đẹp vào học nữa ... Cái người-mà-ai-cũng-biết đó là bạn gái ông Chan , Durin ấy ! Ngày mai , Durin sẽ chính thức nhập học chung với nó và ông Chan .

Và nó cũng đã cho Durin xem phòng nó rồi . Lúc mới nhìn thì Durin xém ngất , " Cái phòng này mà là của con gái à ? Giời ơi , giống cái hang động yêu quái hơn thì có ! " - Durin nghĩ . Nhưng rồi nhìn cũng thấy thú vị , thế là lại đâm ra thích thích . Tối nào cũng kéo qua phòng nó ngủ , riết rồi thành thói quen luôn .

( Bật mí luôn là bà Yun dạo này thay đổi nhiều lắm ý - chắc do lão Jun chứ ai . Bả cho ông Chan vào phòng mà mở đèn luôn nhé ! Còn cho bà Durin ngủ chung nữa . Bả cũng bắt đầu hiền hiền lại rồi á - hiền hiền thôi chứ chưa có hẳn là hiền luôn nha dzời . Ít đi chơi lại nà , ít hẹn hò với mấy thằng dở hơi luôn nà . Ôi , lão Jun ơi ... lão có phải thần tiên không mà lão lại có sức mạnh to lớn , có thể làm thay đổi một con " quỷ cái " nhanh thế hả )

Sáng ...Chủ nhật .

- Hai cô nương , mặt trời lên tới đỉnh rồi kìa ... Dậy dùm con - Giọng ông Chan

Nó và Durin nằm lăn lóc trên giường . Durin thì lòm khòm ngồi dậy dụi mắt rồi , còn nó thì còn nằm đó mà ngáy khò khò . Hôm nay là ngày nghỉ , nó chẳng buồn nghe lời ông Chan dậy sớm nữa . Nó muốn ngủ ... cho đã đời . Ông Chan thấy nó nằm ngáy , giơ tay lên đập vô đầu nó một cái :

- Mày dậy nghen chưa ? Hôm nay phải dẫn Durin đi chơi nữa đó ! - Ông Chan gắt với nó

" Bực mình ông này ghê , mình ngủ tí có chết thằng nào đâu . Đúng là người yêu là no.1 mà " - Nó nghĩ . Rồi tiện chân nó đạp ổng một cái " đúng-chỗ-hiểm " , ổng bị đạp đúng-chỗ-hiểm ... đau không thể đỡ nổi , tay ôm chỗ-hiểm mà nằm lăn lóc trên sàn ( Đúng là con trai hổ báo thì chỉ có chỗ này là điểm yếu thôi ) ... Ông Chan la oái oái , mà cái sàn nhà thì toàn đầu lâu với hình nộm , mà ông này thì " hơi " sợ ma nên lăn qua gặp cái đầu lâu ... ổng giật mình , lăn qua bên kia ổng thấy cái hình nộm ... lại giật mình . Chịu không nổi ổng nhịn đau , đứng phắt dậy chửi nó :

- Mày để mấy thứ này trong phòng mà không gớm sao Mày sống được mà không bị đau tim chết cũng là một kỳ tích đấy

Nó lù khù ngồi dậy để trả lời ổng , nó nói trong cơn mê ( Tức là nửa tình nửa ngủ , mắt nhắm mắt mở ý ) :

- Thì ai bảo mày sợ ma làm gì , tao đây không sợ nên tao mới không chết . Còn như mày sống ở cái phòng này thì tao chắc qua ngày hôm sau mày chỉ còn lại cái xác khô thôi .

Bị nói trúng tim đen , ông Chan quê trước mặt người yêu , nín ... không nói nữa . Từ nãy giờ Durin nhìn hai anh em nó cải nhau mà ôm bụng lăn trên giường , cười ra cả nước mắt . Rồi nó nói với Durin :

- Cười ít thôi má , cười nhiều mồm rộng thì ai yêu .

Durin giỡn lại với nó :

- Anh mày yêu chứ ai yêu Phải không anh Chan ( Durin vừa nó vừa chớp chớp nhìn sang ông Chan để trêu ổng )

Ông Chan mắc cỡ ( ông này mà mắc cỡ thì ... tác giả chẳng dám tưởng tượng đâu ) , không nói gì . Nó nhìn ông Chan đỏ mặt , cười khằng khặc :

- Mày ... mày ... mà cũng biết mắc cỡ á Đau bụng tao quá ... " Chan đại ca " của trường Nights ... biết mắc cỡ kìa . Mẹ ơi , không ngờ " đại ca " mắc cỡ cũng giống như con nít 3 tuổi á ( Nó ôm bụng vừa cười vừa nói , tất nhiên là nó nhấn mạnh chữ đại ca để cho thêm phần gây cấn rồi )

Lên Đầu Trang

TRANG 4




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1002
Polly po-cket