wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI...
Xuống Cuối Trang

Tôi ngồi, tìm những cách khả thi nhất để có thể an toàn giải quyết chuyện này. Đầu tiên tôi nghĩ đến việc nói với Lan, nhưng rồi tôi nghĩ chắc chắn Lan sẽ không để yên vụ này. Với tính cách của Lan, tôi sợ Lan sẽ lên trường làm ầm lên với thằng Minh, lúc đó dự là sẽ càng có chuyện không hay xảy ra. Tôi gạt phương án này qua một bên.

Rồi tôi nghĩ đến việc úp sọt ngược lại tụi nó . Tôi không phải dân giang hồ hay ham đánh nhau gì, nhưng không thể để tụi nó làm trò nguy hiểm tới bản thân tôi và anh em của tôi được. Mà với lại thằng Long cũng quen biết rộng, chắc chắn sẽ có cách nếu đi theo phương án này. Nhưng mà rồi tôi lại nghĩ, ân ân oán oán mãi như thế này, chỉ có thiệt thôi chứ không được gì cả. Tôi cũng loại phương án này qua một bên.

Ngồi suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi nghĩ ra một phương án tạm gọi là khả thi nhất…Gặp mặt thằng Minh nói chuyện. Nếu nó muốn gì, tôi và Long sẽ đi gặp nó nói chuyện cho ra lẽ. Tôi tin là dù nó có hiểm cỡ nào, thì việc nói chuyện trực tiếp với nhau, ít nhiều sẽ giải quyết được một ít vấn đề. Còn nếu bất quá không thành, ít nhất gặp thằng Minh và nói chuyện, tôi có thể moi ra được thêm ít thông tin nữa. Nếu như hướng đi xấu, tôi sẽ kích động nó, để xem nó đang muốn làm gì thằng Long, sau đó tôi sẽ tìm thêm hướng giải quyết. Còn nếu hướng đi tốt, thì ok rồi, không cần phải bàn nữa.

Vậy là xong, tôi đồng ý với phương án cuối cùng. Tôi quyết định…sẽ làm một cuộc hẹn để gặp thằng Minh.


Chap 24

- ‘Em cho anh số điện thoại của thằng Minh được không?’ tôi nhắn tin cho Lan.
- ‘Làm chi vậy anh? Anh đừng nói là anh muốn gặp thằng đó nhé’
- ‘Anh có chuyện riêng, chưa tiện nói cho em biết lúc này’
- ‘Chuyện của em để em giải quyết. Em không muốn liên luỵ tới tụi anh đâu’
- ‘Bây giờ không còn là chuyện của em đâu’
- ‘Tại sao, có chuyện gì sao anh?’ Lan có vẻ lo lắng hẳn ra khi nghe tôi nói thế.
- ‘Anh sẽ nói với em sau. Em có đưa cho anh không? Không thì anh cũng có cách để biết được thôi’ tôi nghiêm túc. Tôi không muốn có chuyện gì đi quá xa.
- ‘Thôi được rồi…012xxxxxxx …tụi anh đừng làm gì nguy hiểm đấy…’ Lan dè chừng, pha lẫn chút lo sợ. Thực sự tôi không nghĩ mình sẽ dính vào chuyện như thế này, vì tụi tôi cũng chỉ là những người bạn mới quen chưa lâu. Nhưng nếu không có chuyện tôi và thằng Long bị theo dõi, thì chắc chắn là tôi sẽ không tham gia vào làm gì đâu.
- ‘Được rồi, em yên tâm đi’ tôi trấn an.

Rồi tôi ngưng, không nhắn tin với Lan nữa. Tôi đã có số của thằng Minh. Tôi nên làm gì tiếp theo? Thực hiện cái phương án tôi vừa suy nghĩ…có lẽ là vậy.
- ‘Long, về nhà chưa?’ tôi gọi cho thằng Long ngay sau đó.
- ‘Tao vừa về, sao mày? Tao an toàn rồi, khỏi lo’
- ‘Tao biết rồi. Này, tao có ý này’
- ‘Ý gì?’ giọng nó có vẻ dò hỏi.
- ‘Tao muốn tao với mày đi gặp thằng Minh nói chuyện’
- ‘Để làm cái gì? Tao chẳng nói chuyện với cái bọn đấy’ Long hơi to tiếng, gạt phăng cái ý định của tôi.
- ‘Thì cứ đi nói chuyện, xem ý đồ của thằng chó ấy là gì. Tao thấy thằng đó không dễ xơi đâu. Tao lo nó tính làm gì ảnh hưởng tới mày, tao, có thể ảnh hưởng tới cả Lan và Linh đấy’
- ‘Lan àh…’ Long xuống giọng khi nghe tới Lan. Có lẽ nó sẽ không quan tâm nếu không dính tới cô tiểu thư này, người mà nó đang say nắng.
- ‘Thôi được, tuỳ mày, tao sao cũng được’ rồi nó cũng xuôi theo.
- ‘Đi gặp đi, tao ứng biến cho mày. Mày quên tài của tao rồi sao’ tôi nói trấn an nó. Thực sự tôi không có tài cán gì cao siêu, chỉ là tôi có thói quen suy nghĩ rất kĩ trước khi làm hay quyết định một việc gì, và thường những suy nghĩ ấy rất có ích, nó từng giúp tôi và thằng Long rất nhiều lần.
- ‘Uh, tuỳ mày quyết định, có gì thì gọi tao’ nó cúp máy cái rụp.

Tôi đã vạch sẵn những bước đi cần thiết cho lần đối mặt này. Tôi sẽ hẹn gặp nó ở chỗ quen của tôi và Long, có biến thì còn có thể xoay sở được. Tôi dám cá là thằng Minh sẽ đồng ý gặp mặt, vì nó cũng muốn tìm hiểu thêm về tôi và thằng Long để tìm cách chơi mà. Cả hai bên như hai con thú dữ, đang nhăm nhe tìm sơ hở của nhau để rồi chờ chực, lao vào xâu xé chỉ vì một con mồi ngon...
- ‘Alo’ tôi gọi cho thằng Minh, máy đổ chuông một hồi thì nó bắt máy.
- ‘Mày có phải Minh không?’
- ‘Minh đây, ai thế?’ có lẽ nó không biết tôi gọi.
- ‘Tao là bạn của Lan, gặp ở quán café, nhớ không?’
- ‘Àh uh chào bạn, có gì không bạn?’ nó cười trong điện thoại, bắt đầu giở cái giọng rất xảo trá (theo cá nhân tôi thấy thế).
- ‘Không gì nghiêm trọng, tao muốn hẹn mày một bữa café để nói chuyện thôi’
- ‘Tụi mình có gì để nói chuyện hả bạn?’ nó cười, không ra rõ tiếng nhưng chắc chắn là có, một điệu cười nham hiểm.
- ‘Về Lan’ tôi nói đơn giản.
- ‘Ờh, được thôi. Khi nào?’ nó bắt đầu đổi giọng.
- ‘Tối nay, ngay bây giờ nếu mày rảnh’
- ‘Được thôi. Ra bệt nhé’ nó đánh động trước
- ‘Không, tao không rảnh ra đấy. Bờ kè Phan Xích Long, quán X. 1 tiếng nữa’ dĩ nhiên là tôi không ngu.
- ‘Được…được thôi. Tao sẽ đến’ rồi nó cúp máy cái rụp.

Tôi đã yên tâm phần nào vì đây là chỗ quen thuộc của thằng Long, bảo đảm không thằng cọp dữ nào bước vào đây đụng tới tụi tôi mà còn nguyên vẹn ra về. Tôi gọi cho thằng Long, thông báo về cái hẹn này, nó ok. Nó bảo tôi ra đó ngồi trước đi, nó chạy ra sau.

Tôi thay vội bộ đồ rồi xuống nhà lấy xe chạy ra quán café đã hẹn. Không quá xa nếu tính từ nhà tôi tới đây. Ra tới nơi, tôi lấy một bàn chỗ quen thuộc, order một ly đá đen rồi ngồi thư giãn với điếu thuốc . Rồi tôi thấy người quen ngồi gần đó, đây là một anh khá có tiếng ở đây, và là bạn thân của thằng Long, tôi ra chào hỏi, nói chuyện phải phép một chút rồi quay trở lại bàn, đợi Long và thằng Minh đến.

Một hồi sau, Long chạy đến. Nó không tỏ vẻ gì là hối hả. Bộ mặt thì có vẻ hơi bị lạnh lùng, mất hẳn cái vẻ nhây nhây hằng ngày thường thấy. Thằng Long là thế, rất dễ đoán, bình thường thì rất vui vẻ và nhây, nhưng đừng đụng tới nó hay làm nó khó chịu, khi nó đã mang bộ mặt này thì chắc hẳn chẳng có chuyện gì tốt lành đâu.
- ‘Mày dẹp cái mặt này coi’ nó vừa ngồi xuống là tôi nói.
- ‘Ah uh’ nó cười một cái lấy lệ, rồi bình thường lại. Mặt nó cũng bớt căng thẳng hơn.
- ‘Anh Phúc kìa’ tôi chỉ nó cái anh người quen.
- ‘Ờh để tao qua đó chào tí’ nó mồi điếu thuốc rồi đứng phắt dậy, qua bàn bên kia nói chuyện tầm 5 phút thì quay trở lại bàn chỗ tôi ngồi.
- ‘thằng kia chừng nào tới?’ nó hỏi.
- ‘tao hẹn nó từ 45 phút trước, hẹn nó 1 tiếng sau. Chắc cũng sắp tới rồi’ tôi làm một hơi cà phê rồi đáp.
- ‘Uh’ Long đáp lạnh lùng, rồi không hỏi gì nữa. Nó ngồi nhìn xung quanh, ra vẻ đang tìm hiểu cái gì đó.

15 phút sau, thằng Minh tới, vẫn là con xe SH đấy. Và điều khiến tôi ngạc nhiên là nó đi một mình . Nó đang tỏ ra anh hùng chăng…đi một mình vào hang cọp, cũng bản lĩnh ra phết. Nó đậu xe sau đó đi thẳng tới chỗ tôi và thằng Long đang ngồi.
- ‘Chào hai bạn’ nó cười rồi cúi ghế ngồi xuống.
- ‘Bọn tao lớn tuổi hơn mày đấy’ Long dằn mặt.
- ‘vậy em chào hai anh’ vẫn cười đểu.
- ‘Dẹp màn chào hỏi đi, tao không hẹn mày ra đây để tế lễ. Tao vào vấn đề luôn’ tôi nói luôn, tránh mất thì giờ, để thời giờ ấy tìm hiểu thái độ của nó thì có ích hơn.
- ‘Tao không cần mày phải khẳng định, tao thừa biết hôm nay mày cho người theo dõi tao và thằng Long. Tao muốn hỏi mày muốn gì?’ tôi nói tiếp
- ‘Tránh xa Lan ra’ nó ngẩng mặt lên nhìn tôi và thằng Long rồi nói, một thái độ rất nghiêm túc. Dường như nó đang quên mất nó đang ở đâu. Hay do tôi đang quá chủ quan…
- ‘Lan là cái đ’ gì của mày mà mày kêu tao phải tránh xa ra’ Long đập cái ly cà phê xuống bàn một cái rầm, nét mặt rất tình hình...

Xem ra mọi việc đang diễn ra rất căng thẳng….


Chap 25

- ‘Là vợ tương lai của tao’ thằng này hình như thích Lan quá nên hoá cuồng, bản thân tôi thấy thế…nó khá đáng thương (hại) đấy chứ nhỉ.
- ‘Buồn cười’ Long cười hắt một cái ra rõ tiếng.
- ‘Dẹp tranh cãi đi, tao hẹn ra đây không phải để tranh cãi’ tôi nói vào.
- ‘Minh, mày không có quyền gì mà cấm tụi tao tránh xa Lan ra cả. Mày thử nói tao nghe xem, với tư cách gì?’ tôi quay qua nói chuyện với thằng Minh.
- ‘….’ Nó không nói gì, nghiến răng lại nhìn thằng Long, rồi ngồi dựa vào ghế…nó đã mất hẳn vẻ tự tin ban đầu.
- ‘Lan không thích mày, mày phải hiểu chứ. Chai mặt như mày thì làm được cái gì. Còn bọn tao với Lan là bạn, nhưng tao không thích cái thái độ của mày’ tôi nói tiếp, vừa nói vừa dò thái độ của nó.
- ‘Và tao cũng không thích cái trò mà bám đuôi tụi tao? Sao, tính làm gì, tính úp sọt tụi tao àh?’ tôi nhấn mạnh chữ úp sọt, và khẽ thấy thằng Minh cười nhếch mép.
- ‘Tao hẹn mày ra đây để nói chuyện chứ không có gì cả. Và tao muốn nói rõ. Bọn tao với mày cũng không quen biết gì, và mày dẹp cái trò theo dõi bọn tao đi. Còn Lan, mày chả là cái đinh gì của Lan cả, còn bọn tao với Lan là bạn, mày chả có cái quyền gì kêu bọn tao tránh xa Lan ra cả’
- ‘Tao thích như thế đấy thì sao?’ nó nhếch mép đáp lại tôi, có vẻ đã chạm vào dây thần kinh nổi sung của nó rồi.
- ‘Thì đm mày bỏ mạng tại đây con ạh’ Long liếc mắt nhìn nó nói rõ to.
- ‘Im đi Long’ tôi quay qua cắt ngang, tôi chưa muốn dùng bạo lực bây giờ.
- ‘Bọn mày muốn chơi àh?’ thằng Minh đứng dậy, hùng hổ nhìn thằng Long.
- ‘Mày chưa đủ tuổi nhé’ Long đáp.
- ‘Thôi đi’ tôi hét.
- ‘Mày ngồi xuống, nói chuyện’ tôi bảo thằng Minh.
- ‘Nếu mày thực sự muốn chơi, bọn tao không ngán. Nhưng tao không muốn có điều gì đáng tiếc xảy ra. Lớn rồi, đừng có hành động dại dột’ tôi nói tiếp với nó.
- ‘Nếu mày thích Lan, thì đấu tranh công bằng đi. Thằng Long và mày, ai chiếm được tình cảm của Lan, thì người còn lại phải im lặng mà rút lui. Thấy thế nào?’
- ‘Tao không ý kiến’ Long hất vai, cười.
- ‘Tao đ’ rảnh’ thằng Minh đứng dậy, đá cái ghế ra khỏi chỗ nó ngồi rồi quay mặt bước đi thẳng, tôi cũng không cản làm gì.

Tới đây là tôi đã hiểu được một ít về nó. Một thằng cuồng yêu vì Lan. Và có vẻ như nó đã có âm mưu tính toán riêng dành cho Long. Nó không đồng ý đấu tranh công bằng, thì xem như cuộc hoà giải hôm nay không đem lại kết quả gì. Duy chỉ có một điều mà tôi nhận ra được, là sẽ có những cuộc đụng độ giữa bọn tôi và thằng Minh sau này.
- ‘Đm mày làm gì mà nóng quá vậy’ tôi quay qua hét vào mặt thằng Long sau khi thằng Minh đi khỏi.
- ‘Chứ đm cái loại như nó thì hoà giải làm gì’ Long bực bội đáp lại, mồi một điếu thuốc.
- ‘Mày thích đổ máu lắm àh, lớn rồi còn gì’
- ‘Loại nào chứ cái loại cuồng như này có nói cũng không ích gì đâu’ Long nói thêm.
- ‘Tao biết, nhưng ít nhất hoà giải được tới đâu hay tới đấy’
- ‘Thôi dẹp đi, đi về. Tối nay tao qua nhà mày ngủ hoàn thành bài nhạc. Đi’ nó đứng dậy rồi đi tính tiền, tôi cũng không nói nữa.

Bọn tôi chạy về nhà trên con đường cũ. Không có gì nguy hiểm xảy ra. Tôi và Long an toàn về tới nhà. Thằng Long vào nhà, chào hỏi bố mẹ tôi vui vẻ. Bố mẹ tôi cũng khá thích thằng Long, vì nó với tôi chơi cũng khá thân từ dạo tôi quen biết nó. Nó rất lễ phép với người lớn, và ăn nói cũng khá có duyên, đó là thứ gây cảm tình cho bố mẹ tôi.
- ‘Ăn gì không ku?’ tôi hỏi nó.
- ‘Nấu mì tôm ăn đê’
- ‘Uh đợi tí’
Tôi xuống dưới nhà, nấu 2 tô mì tôm Hảo Hảo thơm ngon rồi bưng lên lầu…tôi cũng đói meo từ chiều tới giờ. Ăn xong no nê, bỗng tôi nhớ tới mấy cái bánh su kem, không biết Linh đã ăn hết chưa… Nhìn khuôn mặt Linh mừng rỡ khi ăn cái bánh do tôi làm, tôi vui không tả được. Cảm giác cứ như đang trên mây…Mà thằng nào chẳng thế, nhìn người mình thích vui vì được mình tặng một vật gì đó, ý nghĩa, do tự tay mình làm, không lên mây mới là lạ.

Ăn uống no nê xong thì thằng Long chui tọt lên trên giường, nằm trùm chăn lại rồi cầm máy điện thoại nhắn tin. Chắc là nhắn cho Lan, vì tôi thấy nó vừa nhắn mà vừa cười. Nó đã trở lại nhây nhây như bình thường, đã hết cái vẻ mặt hình sự khi nãy. Chắc quên rồi, lại đang lạc đường vào mê cung tình yêu của Lan rồi.

Nhưng nói nó thì tôi cũng chẳng khá khẩm hơn gì …bằng chứng là tay tôi cũng đang cầm điện thoại…và màn hình đang hiện lên số của Linh…tôi đang toan bấm tin nhắn cho Linh.
- ‘Cô bé hay cười ơi, em đã ngủ chưa….:-“ ‘
- ‘Hihi…dạ chưa anh ơi, em vừa học bài xong’
- ‘Thế là chuẩn bị ngủ àh?’
- ‘Dạ, có gì không anh?’
- ‘Đâu có gì đâu…àh, nhắn hỏi em ăn hết bánh chưa :-“ ‘
- ‘Em ăn hết sạch rồi…hihi, ngon mà’
- ‘Trời, 12 cái, ăn hết luôn…thành heo đó em ơi’
- ‘Em mà thành heo thì do anh chứ do ai…Ai bảo làm bánh su kem cho em’
- ‘thì tại anh thấy em bảo thích ăn :-)) ‘
- ‘Hì, em đùa đấy. Nói chứ anh làm ngon quá, em ăn hết trơn mà quên chuyện đó luôn.. >.<’
- ‘Thế anh làm nữa cho em ăn nhé :-“ ‘
- ‘Thôi, tự nhiên anh làm bánh cho em ăn hoài làm gì’
- ‘Ờh thì em thích mà =))’
- ‘Thôi ạh, làm phiền anh lắm’
- ‘Thì em làm cái gì lại cho anh là được mà :-“ ‘
- ‘Ơ…anh thích ăn gì?’
- ‘Để xem…bánh kem :-“ ‘
- Hì, để cuối tuần em làm trả lại cho anh nhé’
- ‘Dùng từ trả nghe cứ như trả nợ thế em :-< ‘
- ‘Chứ dùng từ gì hả anh…’
- ‘Anh không biết, tự nghĩ đi cô bé. Thôi đi ngủ đi em, khuya rồi. Mai còn đi học’
- ‘Dạ vâng, hihi. Em ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nhé, g9 anh ^^’
- ‘Uh em, em ngủ ngon’

Rồi tôi để cái máy điện thoại qua một bên, quay qua thì thấy thằng Long đã ngủ khò …ơ hay, mới thấy nhắn tin đây mà bây giờ đã lăn ra ngủ. Thế mà còn bảo qua đây hoàn thành cho xong nhạc. Rõ khổ.

Bỗng tôi nghĩ ra trò, lén lấy máy nó xem tin nhắn của nó dành cho “em yêu”…Haha, nó lưu số của Lan là “Tiểu thư hung dữ”, quá đúng luôn. Để xem Long cao thủ tỏ tình thế nào.
- ‘Ngủ ngon nhé tiểu thư. Anh sẽ không để thằng nào phá giấc ngủ của em đâu’
- ‘Chúc em một buổi sáng tốt lành, anh đoán là em đang chảy nước dãi vì mới ngủ dậy’
- ‘Tối qua anh không ngủ được…không hiểu sao. Từ lúc biết em, anh phải nhắn tin cho em mới ngủ ngon được’
- ‘Anh không đùa, anh nói thật đấy, em cứ như liều thuốc ngủ cực mạnh cho anh…haha’

Tôi trích sơ sơ mấy cái tin của nó nhắn cho Lan…khiếp, sến chảy nước dãi…

Thôi tối rồi, tôi cũng tắt đèn đi ngủ…các bạn cũng đi ngủ đi nhé.

Ngày mới sẽ tới, sóng gió vẫn còn trước mắt…sẽ không lâu đâu…


Chap 26

Hôm sau, thằng Long về nhà từ sáng sớm, nó bảo phải về đi công chuyện. Tôi mở cửa nhà cho nó về rồi lại chui tọt lên phòng ngủ tiếp một giấc ngon lành…quên khuấy đi hết mọi chuyện…tôi hiện giờ chỉ đang lơ mơ nghĩ tới đôi môi mềm quyến rũ và bé nhỏ của Linh mà thôi …cái cảm xúc khi nhìn em khẽ mở đôi môi ấy, cắn một cái thật nhẹ nhàng vào cái bánh…ôi thôi, xin lỗi tôi chịu không nổi…

Tôi nằm mãi tới trưa trời trưa trật, mãi khi nhận được tin nhắn của Linh, tôi mới lật đật thức dậy…thấy tin nhắn của Linh, tôi tỉnh cả ngủ, mắt mở mắt nhắm, tôi dụi dụi mắt nhìn cho rõ nội dung tin nhắn. Mà hôm nay Linh chủ động nhắn tin cho tôi luôn cơ đấy.
- ‘anh Hải thích ăn bánh kem nhân gì?’
- ‘Ơ, chi vậy em…hôm qua anh đùa em thôi mà, không cần làm đâu’ tôi vừa cười vừa trả lời tin cho em…em ngây thơ thật, đến cả chuyện như này mà cũng còn không hiểu là tôi có ý với em sao…nhưng như thế thì tôi mới thích…tôi thích sự hồn nhiên và ngây thơ của em đến kì lạ.
- ‘Em làm tặng lại anh, hihi’
- ‘tặng chứ không phải trả nữa àh’ tôi chọc
- ‘Dạ, tặng…thế anh thích ăn nhân gì’
- ‘Vanilla, nhiều Sữa…càng nhiều Sữa càng ngon’
- ‘Hì, dạ. Vậy được rồi. Mà anh Hải đang ngủ àh?’
- ‘Uh a đang ngủ, bị em phá anh thức nè’ tôi chọc em tiếp
- ‘Ơ, em không biết…thôi em xin lỗi, em không làm phiền a nữa’
- ‘Đùa đấy cô bé àh, em dễ chọc quá đi, hiền vừa vừa thôi :-))’
- ‘Anh cứ chọc em suốt chứ có ai chọc em bao h đâu’
- ‘Uh a thích =)) thôi e học đi, tối rảnh nhắn tin cũng được’
- ‘Dạ bb anh…anh ngủ tiếp đi’

Tôi trả lời những dòng tin cho em mà trong long hết sức phấn khởi…tại vì sao? Vì tôi nghĩ đến cái cảm giác được ăn bánh kem do chính tay em làm tặng tôi…Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ. Tôi tưởng tượng cái cảnh, em loay hoay trong bếp, người mang một chiếc tạp dề sọc carô, đang loay hoay đánh kem, từng giọt mồ hơi ướt đẫm chảy lăn dài từ má xuống cổ…miệng thì vừa cười vừa nặn bánh làm tặng tôi…Ôi thích quaaá đi.

Tôi giữ cái nét mặt vui vẻ đến tột đỉnh ấy suốt cả ngày. Tôi xuống nhà ăn với bố mẹ mà cứ cười như thế suốt…mẹ bảo tôi điên rồi…haha, điên tình đấy ạh, không phải điên thường đâu …tôi tự đáp như thế trong đầu. Rồi tôi lên phòng, ngồi mở game lên chơi cho qua ngày, đợi Linh đi học về rồi nhắn tin tiếp cho em. Mọi thứ đang rất vui vẻ đối với tôi.

Cho đến khi…

Những sóng gió chính thức ập đến đối với chúng tôi…

Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu…

6h30 cùng ngày

Bíp bíp bíp – chuông điện thoại tôi reo lên, là của Lan. Lạ thật, Lan gọi tôi giờ này làm gì nhỉ?
- ‘Anh Hải…anh Hải ơi…’ tôi nghe tiếng Lan khóc, rất lớn, linh tính dự cho tôi biết chuyện chẳng lành rồi.
- ‘Gì, gì thế em??? Sao mà khóc???’ tôi hốt hoảng hỏi lại…Lan ngày một khóc to hơn.
- ‘Anh Long…tụi nó đánh anh Long’ cái gì, tôi có nghe nhầm không
- ‘Cái …cái gì? Em nói cái gì hả???’ tôi hét lớn
- ‘Anh Long…em không biết nữa…huhu’ Lan khóc lớn hơn, lần đầu tiên tôi thấy Lan khóc…ngay cả khi bị bố tát, Lan vẫn không chảy một giọt nước mắt…nhưng bây giờ, Lan đang ào khóc như một đứa trẻ.
- ‘Em kể rõ ra cho anh nghe xem nào, em làm anh rối theo bây giờ’ tôi lo sợ...
- ‘Anh Long hẹn chở em đi ăn kem sau khi em học thêm xong. Em đứng ngay đầu hẽm chỗ em học thêm đợi anh Long thì thằng Minh chạy đến…nó…nó nói chuyện với em, em chửi nó. Rồi nó hầm hầm bỏ đi…rồi anh Long tới, rồi bỗng ở đâu ra 2 thằng chạy xe từ đằng sau tới đánh cây sắt vào đầu anh Long rồi chạy đi…’
- ‘Em sợ quá anh Hải ơi…’ tiếng khóc của Lan át đi luôn những suy nghĩ của tôi…và thằng Long thì đã xảy ra chuyện…con bà nó chứ…
- ‘Em bình tĩnh đi, bây giờ em ở đâu? Thằng Long ra sao???’
- ‘Em đang trong bệnh viện…em đưa anh ấy vào bệnh viện rồi…anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu…máu đầu anh ấy ra nhiều lắm…em sợ quá anh ơi’
- ‘Bệnh viện nào, để a chạy tới ngay’
- ‘Bệnh viện X’

Tôi cúp máy cái rụp, chẳng đợi nói gì nữa. Tôi đang điên lắm rồi, nó dám đụng tới thằng bạn, thằng anh em thân thiết của tôi thì nó sống không yên thân ở cái đất Sài Gòn này đâu. Tôi hứa. Nhưng trước tiên tôi mong thằng Long không bị gì cái đã. Bọn khốn nạn, đừng hòng tao cho tụi mày thoát.

Tôi chạy như điên lên bệnh viện...trong đầu trống rỗng, không còn suy nghĩ được gì... Tôi đang rất bực tức và lo lắng. Tôi hi vọng rằng Long sẽ không sao…mọi chuyện đừng đi quá xa. Tôi không nói được gì lúc này nữa, quá bất ngờ, mặc dù tôi đoán được trước sẽ có chuyện như thế này xảy ra…Nhưng không ngờ là nó quá nhanh…bọn khốn nạn kia quá liều mạng và quá liều lĩnh.

Tôi tới nơi, lên chỗ mà Lan nói. Tôi thấy Lan vẫn đang ngồi khóc nức nở…đôi mắt Lan đỏ hoe, không còn chút sức sống…Vẻ kiêu kì và cứng rắn ngày nào hoàn toàn biến mất, nay chỉ còn lại một sự yếu đuối, những giọt nước mắt…Có lẽ những chuyện vừa xảy ra đã quá sức chịu đựng của Lan.
- ‘Lan, Long vô lâu chưa?’ tôi ngồi xuống cạnh Lan rồi hỏi.
- ’45 phút rồi anh àh…em lo quá’ Lan quay qua nhìn tôi rồi khóc lớn.
- ‘Thôi được rồi, đừng khóc nữa…không phải lỗi của em đâu…’
- ‘Do em…nếu anh Long không dính vào thì đã không như thế này’ Lan nấc lên tầng hồi, thật đáng thương.
- ‘Làm sao em nói thế được…Long nó thích em, đó là quyền của nó…dính vào là như thế nào’ tôi bực mình nói.
- ‘Rồi chuyện này đã có ai biết chưa?’ tôi hỏi tiếp
- ‘Em chỉ mới gọi cho mình anh thôi, vì em biết 2 anh thân với nhau’
- ‘Thôi được rồi, vậy là tốt. Em ngồi đợi, khi nào có tin gì gọi anh, anh ra ngoài tí’ tôi nói rồi đứng dậy.

Tôi buồn bã... đi ra khỏi cổng bệnh viện…Lửa căm thù đang cháy lên ào ạt trong tôi…Tôi hút một điếu thuốc, rồi bóp nát cả bao không…tôi thề, sẽ có ngày tôi cho bọn kia trả giá đắt…

Cứ chờ mà xem…


Chap 27

Trả thù bọn thằng Minh? Chuyện đó là chuyện chắc chắn, không cần phải thảo luận hay bàn tán gì thêm nữa…chắc chắn tôi sẽ cho bọn nó nếm mùi…Nhưng không phải là nếm mùi đất, mà là nếm mùi song sắt…Àh không, phải cho bọn nó nếm cả hai thì tôi mới hả dạ . (tại sao tôi lại nói là nếm mùi song sắt, sau này các bạn sẽ biết).

Nhưng đây không phải là chuyện phải làm ngay lúc này…Thằng anh em của tôi đang nằm trong đó…đang không biết sẽ ra sao. Tôi không nghĩ lúc này là lúc để “bứt dây động rừng”…ít nhất tôi phải đợi nó hồi phục, rồi mới tính tiếp.

Tôi đang nén cơn bực tức vào người bằng những hơi khói thuốc nồng nặc thì có điện thoại tới, là Linh gọi cho tôi.
- ‘Anh Hải…anh Long sao rồi anh…Bột vừa báo cho em, trời ơi sao chuyện lại như thế’ Linh nói với giọng cực kì hốt hoảng, đây là lần đầu tiên tôi thấy em như thế.
- ‘Anh cũng không biết nữa em àh, anh chưa được vô…nhưng hi vọng là không sao’ tôi đáp bằng giọng buồn bã.
- ‘Anh đón em lên trên bệnh viện được không?’
- ‘Bây giờ?? Khuya rồi, em ở nhà ngủ đi. Với lại có anh ở đây được rồi. Chuyện này đâu phải chuyện của em’
- ‘Em xin phép mẹ rồi…Em lên với Bột…Bột chắc đang hoảng loạn lắm’ Linh nói, gần như sắp mếu tới nơi.
- ‘Thôi thôi được rồi, em đừng có khóc. Anh chạy qua đón em’
- ‘Dạ’ Linh cúp máy.

Tôi lắc đầu, vứt điếu thuốc rồi lấy chân dẫm đạp lên nó…Mọi việc đã bắt đầu đi theo chiều hướng xấu, kể từ khi thằng Minh nhúng tay vào. Sóng gió đã tới, từng cơn, từng cơn…liệu nó có đánh ập lên hết tất cả chúng tôi…tôi lấy tay đập thật mạnh vào đầu mình, xoá tan đi cái suy nghĩ tiêu cực ấy…Rồi tôi vào nhà đậu xe của bệnh viện lấy xe và chạy thẳng một mạch qua nhà của Linh.

Từng cơn gió lạnh rít lên, tôi lần lượt bỏ xa những xe đằng sau…Những thằng nhóc choai choai đi lạch láng…những cặp tình nhân đang ôm ấp nhau…tôi bỏ xa tất cả…Đâu ai hiểu tôi đang chịu đựng cái gì…Thằng bạn thân tôi đang như thế…Tình yêu thì không rõ ràng một tí gì, mặc dù đang có đà tiến triển…Mọi thứ cứ vờ như lưng lửng, không rõ ràng…Rất khó nắm bắt, một cảm xúc không hề thoải mái tí nào…ít nhất là trong cái đêm hôm nay. Tôi nghĩ ít nhất sẽ có người từng trải qua cảm giác này giống tôi.

Tôi chạy nhanh quá, không để ý cái những thứ xung quanh, vô tình lại bị một anh CSGT thổi vào . Mệt thật, đang gấp mà mấy anh cứ khoái kiếm chác. Thổi vào thì thổi, bố chả sợ thằng CSGT nào ở đây cả . Tôi tấp vào lề, nói chuyện với hai anh ấy tầm 1 phút thì tôi lấy xe đi tiếp. Một cặp kia bị bắt trước, nhìn thấy tôi như thế thì mặt ngơ ra, chả hiểu gì…Không có gì lạ đâu mà nhìn, con ông cháu cha nó thế đấy…Tôi cười . Rồi tôi phóng xe đi tiếp tới nhà của Linh.

Tới nơi, tôi gọi phone cho Linh…Linh bắt phone rồi mở cửa đi ra ngay…Mặt Linh hơi đỏ, khoé mắt có vẻ như muốn khóc tới nơi…Vẻ mặt Linh buồn lắm, tôi không diễn tả được…Mất đi nét vui tươi hằng ngày…Chắc Linh đang lo cho cô bạn thân, đang lo cho Long trong bệnh viện. Rồi bỗng chốc tôi thoáng có một ý nghĩ hết sức dại dột…Không biết nếu như sau này quen nhau, tôi bị gì phải vào viện, Linh sẽ như thế nào nhỉ?... Nhưng rồi cái suy nghĩ ấy bị đập tan đi ngay tức khắc vì giọng nói của Linh.
- ‘Anh Hải, mình đi thôi’ Linh ngồi lên xe rồi dục tôi đi lẹ…mặt nghiêm trọng lắm.
- ‘Em mặc thế mà không lạnh sao?’ tôi quay đầu lại nhìn Linh…Linh mặc một chiếc áo thun hồng bó sát, và một chiếc quần jean short ngắn, tối khuya mặc thế này ra đường thì bệnh chết.
- ‘Em lo quá, không có thời gian suy nghĩ. Bột đang khóc nhiều lắm…Anh chở em lên đấy liền đi anh’ Linh hối tôi.
- ‘Uh thôi được rồi’

Rồi tôi không nói gì nữa, quay đầu xe phóng xe đi thẳng lên hướng bệnh viện…Suốt đường đi, Linh không nói với tôi một câu gì, tôi cũng thế. Không khí thật tệ. Có lẽ ai cũng đang lo lắng cho Long…điều mà không phải nói ra thì ai cũng biết ngay lúc này.

Tới nơi, Linh chạy một mạch vào chỗ của Lan đang ngồi… Lan nhìn thấy Linh tới thì ôm chặt rồi oà khóc nhiều hơn… Hôm nay Lan khóc nhiều quá, tôi đứng đó nhìn, nhưng không làm được gì cả. Lan cũng chỉ là một người con gái, làm sao chịu đựng nổi những chuyện như thế này chứ…Tôi ngồi xuống gần đó, tự nghĩ. Tôi quay qua nhìn Linh và Lan, Linh đang nắm chặt lấy tay Lan, nói chuyện động viên gì đó…Tôi thấy Lan đã khá hơn…Hay thật, những lúc như thế này, bạn bè là quan trọng nhất.

Long nó vẫn chưa ra, nãy giờ đã được một tiếng rưỡi rồi…tôi bắt đầu đâm ra lo lắng và hoảng sợ thực sự…Liệu có chuyện gì quá xấu xảy ra hay không??? Tôi không dám nghĩ đến, thực sự không muốn nghĩ đến…nhưng sao những luồng suy nghĩ ấy cứ len lỏi vào trong đầu tôi…Tôi nhắm chặt đôi mắt lại…Không dám nghĩ gì vào lúc này nữa…Tôi nắm chặt đôi tay, cầu mong cho thằng Long không sao…nếu không tôi không biết phải đối diện với nhà nó như thế nào nữa.

Và…ông trời không phụ lòng người…không phụ lòng tôi, không phụ những giọt nước mắt của Lan…mười lăm phút sau, bác sĩ đi ra, thông báo là thằng Long đã qua cơn nguy hiểm….Tôi gục xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm…Cảm ơn trời…tôi chỉ biết nói thế. Lan thì vừa khóc vừa cười, nhìn rất tội nghiệp…Quay qua nhìn Linh mà không nói nên lời. Linh cũng thế, cười tươi khi thấy bác sĩ thông báo tin tốt. Nét mặt vui vẻ của em đã quay trở lại.

Bác sĩ cho thằng Long vào phòng riêng để theo dõi. Tôi gặp bác sĩ nói chuyện riêng. Bác sĩ bảo nó bị đập vào đầu bằng cây sắt, nhưng may là có nón bảo hiểm đỡ cho một phần. Nó bị rách một đường phía sau gáy, khá dài, và mất máu cũng khá nhiều. Rất may là đưa tới bệnh viện kịp. Nói chung thì nó đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ phải nằm ở phòng riêng để theo dõi biến chứng và nghỉ ngơi hồi sức một thời gian. Tôi cảm ơn bác sĩ rối rít, rồi đi xuống phòng để đóng tiền viện phí cho thằng Long. Tôi phải xài bớt tiền trong thẻ, may mà tôi với nó có một khoản tiền riêng khá lớn từ việc đi diễn…Định là sau này để dành cưới vợ (Long nói) …Nay lại phải móc ra để xài cho một việc không đâu…Mà thôi kệ, của đi thay người…không sao là đã mừng lắm rồi.

Tôi đóng tiền viện phí xong thì đi lại lên phòng của Long…Thấy Lan đang ngồi bên trong, còn Linh thì ngồi ở ngoài…tôi tới hỏi Linh.
- ‘Sao em không vô trong?’
- ‘Khuya rồi, bác sĩ không cho vô anh àh. Bác sĩ bảo chỉ cho một người ở bên anh Long thôi’ Linh nhìn tôi, nở nụ cười mệt mỏi, đáp.
- ‘Thế về nhé, anh đưa em về’
- ‘Thôi…em muốn ở đây…Bột nó đang không được khoẻ, nó mất sức lắm rồi’
- ‘Có anh ở đây được rồi mà, em về đi không sao đâu’
- ‘Anh cho em xin ở đây đi…đêm nay thôi…Bây giờ về em thấy không an tâm’ Linh nhìn tôi, mặt năn nỉ.
- ‘Uh thì…’ tôi không đáp hết câu, đứng dậy, đi vào trong phòng, nhìn Lan.
- ‘Em không về àh?’ tôi hỏi Lan.
- ‘Dạ không…làm sao em về được chứ’ Lan đưa khuôn mặt mệt mỏi, không còn tí sức sống nhìn tôi, đáp…Đây không còn là Lan tiểu thư đanh đá mà tôi từng biết…nhìn Lan lúc này thật sự bé nhỏ và đáng thương…hẳn thằng Long cũng không muốn thấy Lan như thế này.
- ‘Em mất sức nhiều quá rồi đó, ăn gì đi nhé’
- ‘Em không đói, không sao đâu’ Lan lắc đầu, vài giọt nước mắt lại khẽ tiếp tục rơi…Lan đang ngồi cạnh thằng Long, Lan đáp xong câu nào với tôi là lại quay qua nhìn Long…mặt như sắp khóc, nhìn tội lắm.
- ‘Em mà như thế thằng Long nó không vui đó, phải ăn lấy sức mai thằng Long dậy còn chọc nó được chứ’ tôi cố tạo cho Lan cảm giác bình thường lại.
- ‘Em chỉ mong anh Long khoẻ lại thôi…Lỗi là do em, sao anh Long lại chịu chứ’
- ‘Thôi không bàn chuyện đó vào lúc này…Ăn cháo nhé, để anh đi mua.’ Tôi nói rồi quay lưng đi, không cho Lan cơ hội kịp đáp.

Rồi tôi đi ra ngoài, quay qua tôi nói với Linh.
- ‘Em đi mua cháo với anh nhé, mua cho Bột. Anh thấy Bột mất sức quá rồi’
- ‘Dạ vâng, em cũng tính thế’ Linh đứng dậy.
Tôi và Linh tản bộ cùng nhau ra cổng bệnh viện…ra quán cháo gần đó…Đây là lần đầu tiên, tôi và Linh có cơ hội đi riêng với nhau vào ban đêm như thế này…chỉ tiếc rằng, hoàn cảnh không lấy làm vui tí nào…

Tôi hít một hơi thật buồn, thả trả vào bầu trời đêm…Sài Gòn…


Chap 28

Tản bộ một hồi cùng Linh trong bầu không khí im lặng…không ai nhìn ai, không ai nói gì…tôi cũng không biết nói gì vào lúc này…pha trò, đây không phải là lúc. Những lúc gặp khó khăn thế này, thật rất khó để có thể bắt một chuyện gì đó để nói cho giết thời gian.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Bọn tôi ra một quán ăn cạnh ngay bệnh viện, khá đông khách…đa phần là do người thân mua cho người bệnh ăn…Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi phải đi mua đồ cho người thân nằm trong bệnh viện…chả có gì hay để mà nghĩ tới cảnh này... Tôi bước vào quán cùng Linh.
- ‘Cô ơi cho con 2 phần cháo nhé, lấy con phần ngon tí’
- ‘Sao 2 phần thế anh?’ Linh nhìn tôi, mắt tròn xoe thắc mắc.
- ‘Bộ em tính nhịn đói sao, muốn ở lại đây thì phải ăn đi’ tôi ra vẻ ép buộc.
- ‘Nhưng sao anh không ăn?’
- ‘Àh, a không đói…không sao đâu’ tôi cười đáp…tôi không có tâm trạng ăn uống vào lúc này.
- ‘Dạ.’ Linh đáp gọn.
- ‘Àh anh đứng đây đợi em tí nhé’ rồi bỗng quay qua nhìn tôi cười.
- ‘Em đi đâu thế?’ tôi thắc mắc hỏi
- ‘Đợi em tí, em đi ra đây rồi về liền’ rồi Linh quay đi thẳng một mạch…tôi cũng không cản lại.
- ‘Em đi cẩn thận đấy’

Tôi đứng khẽ nhìn bóng Linh khuất dần…Linh thật bé nhỏ, ước gì tôi có thể làm một vòng tay ấm, ôm chặt Linh, bảo vệ Linh…giống như những gì thằng Long làm cho Lan…nếu có thể.

Nếu như có một lúc nào đó, trái tim của bạn bỗng thao thức, và tâm trí của bạn không thể giấu đi một chuyện…thì chỉ có thể là say…hoặc là bạn đã yêu…Vâng, tôi đang bắt đầu như thế… Những khi đứng gần Linh, tim tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn, đôi khi tôi còn không dám nhìn thẳng vào mắt Linh…đôi mắt ngây thơ đến vô độ ấy…nó có thể nhìn thấu tâm can tôi…có thể làm trái tim của tôi thổn thức. Cảm giác bây giờ khác hẳn khoảng thời gian ban đầu khi tôi quen biết Linh…Lúc ấy tôi coi Linh bình thường lắm, chỉ như một người bạn, một người em gái…Nhưng bây giờ, khi tôi đã xác định, tôi đã bắt đầu biết rằng tôi đã có cảm giác yêu em…Và các bạn biết đấy, khi yêu, con người ta có thể làm tất cả vì người mình yêu…tôi cũng thế.
- ‘Cháo của cháu đây’ tiếng của cô bán hàng đánh thức tôi.
- ‘Dạ con cảm ơn, cho con gửi tiền’ tôi đưa tiền rồi đi ra cửa đứng đợi Linh.
- ‘Hì, em về rồi đây’ vừa ra cửa là tôi cũng vừa gặp Linh đi về…trên tay là 2 lốc sữa, và một ổ bánh mì.
- ‘Ủa, em đi mua gì thế? Mua sữa cho thằng Long àh’
- ‘Dạ đúng rồi, hihi… Còn cái này cho anh’ Linh chìa ổ bánh mì ra đưa cho tôi.
- ‘Ơ em mua làm gì, anh không đói mà’ tôi chối.
- ‘Em thấy anh đói, nãy đứng cạnh anh, bụng anh kêu ọt ọt’ Linh cười hồn nhiên rồi dúi ổ bánh mì vào tay tôi.
- ‘Àh ùh… cảm ơn em’ mặt tôi đỏ lên…lần đầu tiên đứng đối diện em mà tôi đỏ mặt…lấy tay sờ sờ vào bụng…công nhận nó kêu thật…chắc do mải nghĩ về thằng Long quá nên tôi cho là tôi không đói…Tôi cầm ổ bánh mì của em mà trong lòng vui hẳn.
- ‘Thôi mình đi vào anh nhé’
- ‘Uh đi thôi’

Rồi tôi và Linh quay lại đường cũ, quay lại phòng của thằng Long…Long vẫn nằm đó, chưa tỉnh dậy…Lan vẫn ngồi đó, mắt buồn lắm…Hai tay của Lan chắp lại, tựa vào hai chân, Lan cứ ngồi chắp tay như thế và nhìn Long…có lẽ là đang cầu nguyện cho Long tỉnh lại…thật tội nghiệp.
- ‘Cháo này, em ra ăn đi…anh trông cho’ tôi đưa một hộp cháo cho Lan.
- ‘Cảm ơn anh…anh ra ăn đi, em ngồi, vừa trông anh Long vừa ăn cũng được’ Lan dụi dụi mắt, tay cầm hộp cháo của tôi…Lan không nở được một nụ cười nào từ lúc tôi gặp em ở bệnh viện cho tới bây giờ…có lẽ Lan vẫn đang shock trước những gì vừa xảy ra.
- ‘Em nhớ ăn đi, thằng Long nó mà tỉnh dậy, thấy em như thế, nó không vui đâu’ tôi hù cho Lan ăn.
- ‘Vâng em biết rồi’ Lan gật đầu, rồi để hộp cháo lên trên bàn, cạnh chỗ thằng Long nằm…tôi không ép nữa, đi ra ngoài ngồi trước cửa phòng.
- ‘Em cũng ăn đi’ tôi nhìn Linh và đưa cho Linh hộp cháo.
- ‘Em cảm ơn’ Linh nhận bằng hai tay, rồi ngước lên cười với tôi…nụ cười ấy vẫn không bao giờ thay đổi được.

Tôi ngồi xuống cạnh bên Linh…nhìn Linh nhẹ nhàng mở hộp cháo, rồi thổi từ từ cho cháo bớt nóng…rồi Linh đưa muỗng, múc một muỗng và đưa vào miệng…rất nhẹ nhàng, ngay cả lúc ăn, Linh vẫn có thể hớp hồn tôi…trong đôi mắt tôi, em đẹp mọi lúc…
- ‘Coi chừng nóng đấy em’ tôi gãi đầu rồi quay qua…không biết nói gì với em, tôi phải vờ dặn dò như thế…Những khả năng pha trò của tôi…bỗng chốc biến đi đâu hết mất…Ngồi với em, tôi chỉ còn là một thằng Hải đơn giản, bình thường ngày nào…
- ‘Hihi…em biết rồi…cháo ngon lắm ạh…Anh Hải cũng ăn đi kìa, để lâu không ngon’ Linh nhìn tôi rồi nhìn xuống ổ bánh mì, ý bảo tôi ăn đi.
- ‘Uh anh quên mất’ tôi nhìn ổ bánh mì, đây là ổ bánh mì do tay em mua cho tôi…tôi không muốn ăn nó đâu…tôi muốn đem về để chưng cơ…Khùng thật đấy , tôi cười sau cái suy nghĩ điên rồ ấy, rồi tôi cầm ổ bánh mì lên, cắn một cái thật ngon lành.
- ‘Ngon lắm em àh’ tôi vừa nhai vừa nói với em, trông tôi lúc ấy như một thằng hề.
- ‘Hihi, anh ăn đi…coi chừng nghẹn…đói thế mà lại bảo là không đói’
- ‘Uh tại…’ tôi bỗng không biết nói gì, rồi tôi lại cắn một miếng bánh mì…một miếng…rồi một miếng nữa…phút chốc, tôi đã ăn sạch.
- ‘Phù, ngon quá’ tôi cười.
- Ăn ngon không em? Sao ăn chậm thế?’ dường như ăn no xong, tôi hồi lại được một tí khả năng chọc ghẹo em.
- ‘Còn nóng mà anh…với lại em ăn chậm lắm’ Linh đáp với tôi rồi quay qua ăn tiếp một muỗng.

Tôi hỏi Linh xong, khẽ quay đầu vào trong phòng nhìn Lan và Long…Lan vẫn ngồi đó, vẫn chưa ăn một miếng cháo nào…Chán thật, nhìn Lan như thế tôi cũng chả thấy vui vẻ gì…Tôi đứng dậy và bước vào phòng.
- ‘Sao em vẫn không ăn’
- ‘Em không muốn ăn’ Lan lắc đầu.
- ‘Em không ăn thì a không cho em ngồi đây nữa’ mặt tôi nghiêm lên.
- ‘Thôi, em phải ngồi đây tới khi nào anh Long tỉnh dậy’ Lan mím môi lại, nước mắt sắp rơi.
- ‘Thế thì ăn đi, không thì anh ra báo bác sĩ cho em ra ngoài đấy’ tôi đe doạ.
- ‘Vâng, em ăn’ Lan quay qua, cầm tô cháo lên…rồi múc một muỗng ăn…vừa ăn mà nước mắt như vừa khóc tới nơi.
- ‘Đừng có khóc, vừa ăn vừa khóc là sao’
- ‘Dạ…’ Lan đáp…nhưng nước mắt vẫn rơi.
- ‘Không khóc nữa’ tôi tiến tới, với tay lấy khăn giấy trên bàn, lau nước mắt cho Lan.
- ‘Em không được khóc, em phải mạnh mẽ lên…Em phải là Lan của mọi ngày, lúc đó Long nó mới tỉnh lại’ tôi vừa lau nước mắt của Lan, vừa động viên…nhìn Lan lúc này, tôi có cảm giác tôi là một người anh trai đang bên cạnh người em gái của mình.
- ‘Em cảm ơn’ Lan nở nụ cười nhợt nhạt…dù gì cũng cười được là tốt…
Tôi đứng dậy, không làm phiền Lan nữa…tôi thấy có lẽ Lan đã ổn hơn…Lan đang ăn…như thế là tốt rồi.

Tôi bước ra phòng…nhìn những giọt nước mắt ấy…tôi bỗng thấy xót xa…


Chap 29

Tôi đi ra khỏi cửa phòng, yên tâm là Lan đã bắt đầu ổn hơn…tôi từ từ tiến đến và ngồi xuống bên cạnh Linh, lúc này đã ăn xong phần cháo tôi mua cho em.
- ‘Bột sao rồi hả anh?’ Linh quay qua hỏi tôi khi thấy tôi vừa từ trong phòng ra.
- ‘Cũng tạm ổn hơn…chịu ăn rồi’ tôi cười với em rồi đáp.
- ‘Anh Hải giỏi thật…em là bạn thân với Bột mà đôi khi khuyên mãi Bột còn không chịu nghe đấy’ Linh ra vẻ lý sự với tôi, không khí bây giờ đã bớt căng thẳng…mặc dù Long vẫn chưa có dấu hiệu gì tiến triển.
- ‘Anh đâu biết đâu…chỉ vào doạ Lan là không ăn thì Long nó không vui đâu, hì’
- ‘Ra thế’ Linh bụm miệng cười bí mật sau khi nghe tôi nói thế.
- ‘Sao lại cười đấy?’ tôi thắc mắc hỏi.
- ‘nghĩ lại thì em thấy mắc cười thật, anh Hải biết không, ở trên lớp Bột cứ nhắc về anh Long suốt đấy’ ra thế, thằng này cũng có phước thật.
- ‘Vậy mà ngoài đời hai đứa cứ như chó với mèo’ tôi đùa vào
- ‘Dạ thì thế…mà hôm nay là lần thứ hai em thấy Bột khóc đó’ bỗng dưng Linh lại làm trầm bầu không khí xuống.
- ‘Lần thứ hai??? Thế còn lần đầu là vì gì???’
- ‘Lần đầu là lúc mẹ Bột mất’
- ‘Mẹ Lan mất? Vậy còn cái cô hôm bữa tụi anh gặp…?’
- ‘Là mẹ kế thôi anh ạh…lúc mẹ ruột của Bột mất, Bột khóc dữ lắm, lúc đó…cũng gần giống như thế này…em và Bột đi học về, thì Bột nghe tin mẹ nằm trong bệnh viện…mẹ Bột bị tai nạn’ thật sự, tôi không hiểu sao…những người con gái tôi quen biết…ai cũng có mảnh đời bất hạnh, cũng có những nỗi buồn riêng tư thầm kín…hay đó là do định mệnh đã sắp đặt như thế…nghe Linh kể mà lòng tôi nặng trĩu…
- ‘Bột nói với em là Bột sợ vô bệnh viện lắm…làm Bột nhớ tới mẹ’
- ‘Hoá ra là thế…Haizz’ tôi thở dài ngao ngán.
- ‘Ai cũng có nỗi buồn riêng cả anh Hải nhỉ…anh Hải thì sao? Có không?’ bỗng Linh quay qua hỏi tôi.
- ‘Anh cũng…không biết nữa’ tôi lắp bắp đáp.
- ‘không biết là sao ạh… ?’ lại đôi mắt tròn xoe soi thẳm vào trái tim tôi…không cho tôi cơ hội nói dối hay suy nghĩ tìm đường trốn tránh.
- ‘Nỗi buồn riêng…uh, thì có…là lúc anh chia tay người ấy’ tôi cười mỉm, cúi mặt xuống và nói…tôi đang trốn tránh ánh mắt ấy của Linh.
- ‘Anh kể em nghe được không?’ thật bất ngờ khi tôi nghe Linh nói như thế.
- ‘Em muốn nghe?’ tôi hỏi lại một lần nữa.
- ‘Dạ’
- ‘Cô ấy là một người có nghị lực sống cực kì mạnh mẽ…Anh gặp cô ấy ở một buổi offline nhỏ…do anh mê mẩn giọng hát của cô ấy…’ rồi tôi hồi tưởng lại về P.Anh…những khoảnh khắc, kỉ niệm cũ về mối tình đầu cứ thế trôi về…như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua…tôi nhớ rõ tất cả, không quên được một chi tiết nào…tôi kể cho em nghe…tâm sự những điều bấy lâu nay tôi giấu.
- ‘Chắc anh thương P.Anh lắm nhỉ?’
- ‘Anh cũng không rõ…nhưng anh không thể chối rằng anh từng rất yêu P.Anh…nhưng anh không thể mang những kỉ niệm ấy theo anh cả đời được…’ tôi nói hết suy nghĩ của tôi.
- ‘Dạ…P.Anh tốt thật’ Linh nhìn thẳng xa xăm, nở nụ cười…tôi không hiểu nụ cười ấy có hàm ý gì…
- ‘Uhm…thôi anh đi ra đây chút…Em ngồi nghỉ đi’ tôi đứng dậy, đi ra ngoài để lảng tránh câu chuyện buồn này…một đêm dài với bao nhiêu suy nghĩ trong đầu…nó khiến tôi quá mệt mỏi rồi.

Tôi đi ra cửa bệnh viện…làm một điếu thuốc. Ngước lên bầu trời cao…những ngôi sao đang nhìn xuống cả nhân gian này.... Sao àh, P.Anh bây giờ thế nào…mày cho tao biết được không? Tôi vừa nhìn sao vừa tự hỏi, khoé mắt tôi cay cay…tôi không khóc, chỉ là…nước mắt đang chờ thời cơ để tuôn ra …một đêm dài giá lạnh, tôi nhớ lại những đêm dài tôi còn P.Anh ở cạnh bên…lúc này tôi đang chở P.Anh đi chơi, đi ăn…chúng tôi vui đùa bên nhau tưởng chừng như không gì có thể xa cách được…ấy vậy mà… tôi ngăn những giọt nước mắt của thằng đàn ông rơi ra…vì tôi biết ở một nơi nào đó, P.Anh có thể cũng đang như tôi, nhìn lên trên bầu trời sao…và ước cho tôi được hạnh phúc…vì thế, tôi không thể khóc.

Chuyện gì cũng có thể xảy ra trên cái cõi đời này…Tôi không muốn chạy trốn hay né tránh chuyện gì, tôi sẵn sàng đương đầu với mọi chuyện…Nhưng, tôi chỉ xin, đừng biến Linh thành một P.Anh thứ hai của tôi. Tôi không hề muốn như thế, không hề muốn có một kết thúc buồn như thế xảy ra. Vâng, tôi đã yêu Linh…tôi không phủ nhận nữa…cho nên, hãy cho tôi được yêu Linh một cách đàng hoàng nhất…Xin sóng gió hãy tránh xa tôi ra, chỉ một lần này…Làm ơn nhé.

Tôi cứ hút, qua điếu này đến điếu khác. Những suy nghĩ về Linh, về Lan, về Long…những kí ức chợt ùa về của P.Anh, những suy nghĩ về cuộc sống…nó khiến tôi như nghẹt thở…tôi hút đến khi mắt tôi lịm đi vì mỏi mệt…tôi mới lờ đờ bước vào lại phòng chờ.

Vào lại trong bệnh viện, tôi thấy Linh đã ngủ từ lúc nào. Đứng nhìn Linh ngủ, tôi mới thấy rằng…em quá thánh thiện. Tại sao trên đời này vẫn còn những người như em chứ?…Em nhìn cuộc đời một cách quá đẹp, quá trong sáng…Liệu em có biết ngoài kia là bao nhiêu sự lọc lừa, dối trá, đau khổ không…Tôi nhìn em, em quá bé nhỏ…và ngay cả lúc ngủ, em cũng vẫn nở nụ cười “thương hiệu” của em…Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác ra, tôi đắp lên cho em, và khẽ vuốt tóc của em…Em đã ngủ sâu…không hay biết rằng có một anh chàng đang say đắm em, nhìn em ngủ ngay lúc này đây.

Tôi đứng dậy, khẽ liếc vào phòng, và tôi thấy Lan cũng đã thiếp đi bên cạnh giường của Long. Tội cho Lan, Lan cũng có nỗi đau riêng của mình…vậy mà bấy lâu nay em luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ… Lan àh, hãy luôn như thế em nhé, hãy luôn là Lan kiêu kỳ và cứng rắn mà anh biết…như thế em mới trị được Long em àh…tôi nhìn Lan và cười.

Như không còn chuyện gì để làm…tôi lặng lẽ, ngồi xuống cạnh bên Linh…đầu tôi tựa ra đằng sau ghế…và tôi nhắm mắt lại, để cho những suy nghĩ trôi qua…tôi thiếp đi…

Sáng hôm sau, tôi thức giấc sớm vì tiếng lục đục của xe đẩy y tá…tôi mở mắt ra, dụi dụi mắt…cảm giác có gì đó đè nặng lên trên vai, tôi quay qua thì…
Linh, là Linh đang tựa đầu vào vai tôi…em ngủ tựa vào vai tôi…có mơ tôi cũng không tin được là có chuyện này xảy ra…em vẫn đang ngủ, không hay biết gì hết…bỗng nhiên tim tôi đập nhanh, tôi hồi hộp, đưa tay lên vuốt nhẹ đầu em…mùi hương tóc em bay thoảng qua tôi…một mùi hương thơm thật dễ chịu…Tôi không di chuyển nữa, tôi lại nằm ngả ra tiếp, cho em tựa đầu vào vai tôi ngủ…Còn tôi, tôi nhìn em như thế này là đủ…không cần gì hơn vào lúc này.

Bỗng chưa được bao lâu thì Linh thức giấc vì các cô y tá nói chuyện ngay trước cửa phòng của Long…cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của tôi…Thật là tàn nhẫn…
- ‘Ơh, ủa…em ngủ quên trên vai anh Hải àh?’ Linh vừa thức giấc, thấy thế liền rút đầu lại, dụi dụi mắt, mặt đỏ lên vì ngại.
- ‘Uh, làm vai anh giờ không cử động được luôn nè…Ây da’ tôi giả bộ bị liệt cái vai, mặt nhăn nhăn, nghiêm trọng lắm.
- ‘Thôi chết rồi, em không biết, em ngủ không biết gì hết…Em xin lỗi, làm sao bây giờ?’ Linh cuống hết cả lên, buồn cười thì thôi rồi.
- ‘Anh không biết đâu, đau quá… Em đấm vai cho anh đi xem có đỡ không?’ tôi lấy tay chỉ chỉ.
- ‘Em không biết đấm’ mặt Linh xị xuống, tội hẳn ra.
- ‘Vậy thôi, nếu vậy thì em phải có trách nhiệm với cái vai anh…’ tôi quay qua, làm mặt gian xảo, nhìn thẳng vào mắt em.
- ‘Ơ, là sao ạh?’ Linh bối rối thấy rõ.
- ‘Là em không được tựa vai ai khác, chỉ được tựa vai anh thôi…’ tôi vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật.
- ‘…’ Linh không đáp, cúi đầu, nhưng tôi thấy em cười.
- ‘Haha, thôi anh đùa đấy, thôi anh đi vô xem thằng Long thế nào’ tôi nói rồi đứng dậy.

Tôi đi vào phòng thì Lan đã dậy từ hồi nào không hay. Nhìn thấy tôi, Lan gật đầu chào, cười mỉm. Nhìn Lan hôm nay đã khá hơn hôm qua, chí ít là đã cười được. Tôi hy vọng em sớm vui vẻ lại, chứ nhìn em như hôm qua, tôi còn thấy khó xử, huống chi là thằng Long…nó mà tỉnh lại thấy em như thế, chẳng biết nó phải làm sao nữa.
Linh vào phòng sau tôi, đặt lốc sữa xuống cạnh bàn của thằng Long…rồi Linh ngồi xuống bên cạnh của Lan, nắm tay Lan và nói chuyện động viên gì đó…tôi thấy tình hình tốt hơn nhiều rồi, tất cả bây giờ chỉ đang trông mong chờ cho thằng Long tỉnh lại.

Và trưa hôm ấy… Long đã mở mắt ra…nhìn bọn tôi…Cuối cùng thì anh hùng của Lan đã tỉnh lại...


Chap 30

- ‘Ây da…’ Long mở mắt ra từ từ…và với sức khoẻ của một thằng từng lăn lộn giang nắng trộn hồ…Long tự gượng sức và lò mò ngồi dậy.
- ‘Anh…anh đừng ngồi dậy, anh mới tỉnh dậy mà’ Lan đỡ vai Long, nét mặt lo lắng…xem ra kèo này cu cậu sướng rồi…ông bà nói trong cái rủi có cái may quả là không sai.
- ‘Bột nói đúng đó, anh nằm xuống đi’ Linh cũng khuyên.
- ‘Nằm xuống đi ông tướng, làm như khoẻ lắm ấy’ tôi thêm vào.
- ‘Sao…tao ở đây thế’ nó nằm xuống, ôm đầu, rồi nhìn tôi hỏi.
- ‘Kể sau đi, mày tỉnh lại là tốt rồi’ tôi nói.
- ‘Em…em sợ quá’ Lan nắm tay của Long, bắt đầu khóc.
- ‘Này này, sao khóc thế…mà sao lại sợ’ Long thấy Lan như thế, cũng cuống lên, toan ngồi dậy…
- ‘Anh nằm xuống đi, em không cho ngồi’ Lan kéo tay Long xuống, lau nước mắt, rồi ra vẻ đanh đá như ngày nào đe doạ Long…bình thường trở lại rồi…Sau cơn mưa trời lại sáng mà.
- ‘Thôi nằm nghỉ đi nhé, tao nói chuyện với mày sau…Giờ thì tao đi ra ngoài…cho mày thoải mái’ tôi đánh mắt với nó, cười nham hiểm.
- ‘Đi với anh nào Linh’ rồi tôi kéo tay Linh đứng dậy, đi theo tôi…để không gian riêng cho Long và Lan.
- ‘Dạ’ Linh hình như cũng hiểu ý, cười rồi đứng dậy đi với tôi ra phòng.

Tôi và Linh đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn nhau trơ ra…bây giờ mới sực nhớ ra là cả hai từ lúc tỉnh dậy vẫn chưa ăn gì…bụng ai cũng bắt đầu kêu ọt ọt.
- ‘Hình như có con heo nào đang đói’ tôi xoa xoa bụng tôi rồi nhìn em nói…vờ ám chỉ em.
- ‘Anh Hải đói hả?’ Linh ngây thơ nhìn tôi…bó tay luôn…nói thế mà cũng không hiểu.
- ‘Anh nói em đó, bụng em kêu ọt ọt kìa’ rồi tôi lấy tay ấn nhẹ vào bụng em…mềm thật.
- ‘Ơ dạ…’ Linh đỏ mặt, lúng túng.
- ‘Đi ăn nhé, anh cũng đói rồi’ tôi gợi ý.
- ‘Dạ cũng được’
- ‘Đi thôi, chờ gì nữa’ tôi kéo tay Linh đi…bàn tay em mềm mại thật…kể từ hôm đi coi phim với em, tới mãi hôm nay tôi mới được có cơ hội tiếp tục nắm đôi tay này…thật mềm mại và ấm áp...

Tôi kéo Linh đi ra lấy xe, Linh khẽ nhẹ nhàng leo lên…thời tiết hôm nay thật đẹp, nắng ấm, không quá gắt, một ngày tuyệt vời sau một đêm giông bão…đúng là sau cơn mưa người ta mới thấy quý những ngày nắng…tôi phải công nhận như thế.
- ‘Em muốn ăn gì?’ tôi hỏi Linh sau khi xe đã chạy được một đoạn.
- ‘Em ăn gì cũng được’ Linh bỗng đưa sát mặt em lên gần mặt tôi rồi trả lời…tôi hơi bất ngờ trước hành động đó…nó khiến tôi đỏ mặt.
- ‘Ah uh…thế thì ăn phở nhé’ may là tôi bình tĩnh lại kịp và trả lời lại em…Em đã rút mặt lại…có lẽ hồi nãy chỉ là hành động tự nhiên của em mà thôi.
- ‘Dạ, hihi’ Linh đáp rồi hơi ngả người ra sau xe, ngửa mặt lên trời…hình như em đang tận hưởng cơn gió của ngày mới…tôi cười vui khi thấy em như thế, mặc dù không có lý do chính đáng…chỉ đơn giản là được thấy người mình yêu ngây thơ và trẻ con như thế…nó cũng khiến tôi vui rồi.

Tôi và em dừng chân tại một quán phở trên đường Lê Văn Sỹ…tôi đậu xe, còn em đứng trước cửa đợi tôi. Sau khi đậu xe xong, tôi và em cùng bước vào quán và lựa một góc nhỏ của quán để ngồi.
- ‘Quán này anh Hải hay ăn hả?’ Linh tròn xoe mắt hỏi tôi.
- ‘Uh cũng bình thường àh em…Em ăn gì?’
- ‘Ăn giống anh’ Linh cười…và câu trả lời của em, nó khiến tôi liên tưởng nhiều thứ.
- ‘Em ơi cho anh hai tô tái nạm gầu gân viên nhé’ tôi gọi em phục vụ lại và gọi món.
- ‘Khiếp, anh Hải ăn gì nhiều thế’ Linh chống tay lên bàn, rồi nhìn tôi cười và nói.
- ‘Anh bảo đảm cho em ăn no mà’ tôi gãi đầu cười.
- ‘Hì’ Linh cũng cười theo…rồi em không nói gì, lấy khăn giấy trong hộp, lau muỗng và đũa, rồi Linh đưa cho tôi.
- ‘Của anh này’ Linh cũng ra dáng chu đáo phết.
- ‘Uh anh cảm ơn’ tôi nhận đôi đũa từ em…trong phút chốc, 2 đầu ngón tay bọn tôi khẽ chạm vào nhau…chỉ như thế thôi cũng đủ kịp để tôi thấy em đỏ mặt.

Hai tô phở nóng hùn hụt được bưng ra…mùi thơm của phở làm tôi chết mê chết mệt, nhất là lúc đói…trời này mà ăn phở thì còn gì bằng …tôi lao vào ăn như điên…tôi bị tật xấu là khi ăn thì ăn tự nhiên lắm, ít khi giữ mình. Tôi để ý là đôi khi em hay nhìn tôi cười thầm, chắc do lúc tôi ăn nhìn “đẹp trai” quá đây mà.

Tôi ăn xong, no căng bụng, thì em mới chỉ ăn được nửa tô. Nhìn em ăn từ tốn thật, nhẹ nhàng từng miếng từng miếng một…đúng là con gái, thuỳ mị nết na…Ở em, tôi thấy dường như không có khuyết điểm…Duy chỉ có cái tính ngây thơ của em là khiến tôi lo lắng thôi.
- ‘Ăn chậm thế heo’ tôi cười đùa, tự nhiên tôi đặt cho em cái biệt danh là heo từ lúc nào không biết…
- ‘Sao gọi em heo’ Linh buông đũa, nhìn tôi, mặt có vẻ hơi xị xuống.
- ‘Anh thích, hehe’ tôi cười xoà, mặt tôi lúc đó chắc buồn cười lắm.
- ‘Hihi’ Linh thấy thế, cũng cười lại ngay, em là một người rất dễ nở nụ cười…tôi thích cái tính đó của em…Cuộc đời tôi nhiều sóng gió và giông bão rồi, nhìn nụ cười của em, tôi thấy mình được vớt vát phần nào.

Rồi tôi không chọc em nữa, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn em ăn…Ước gì ngày nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy…Chắc phải cho thằng Long nằm viện dài hơn …đùa đấy

Em ăn xong, tôi đứng dậy tính tiền, rồi tôi với em ra lấy xe…lúc này cũng tầm quá trưa một tí, trời bắt đầu nắng và nóng hơn, tôi thì không biết chở em đi đâu…thế là…
- ‘Em đi suốt từ tối qua rồi, giờ anh đưa em về nhé’ tôi gợi ý, muốn đưa em về…Vì dù gì em ở ngoài cũng suốt cả đêm tới trưa nay rồi.
- ‘Dạ vâng, em cũng tính thế’ Linh cười nhẹ nhàng đáp với tôi.

Thấy em đồng ý, tôi cũng vui vẻ chở em về nhà. Trên đường về nhà em, tôi thấy một tiệm bánh ngọt, tôi bất ngờ tấp xe vào tiệm bánh, rồi đi vào trong mua 4 cái bánh xu kem…để em mang về nhà ăn vặt và nhớ đến tôi, hehe.
- ‘tặng em này, về nhà mà ăn’ tôi giơ bánh ra cho em, cười “rạng rỡ”.
- ‘Úi, cảm ơn anh’ Linh nhận bánh trên tay tôi, cười tươi rói.
- ‘Coi cái mặt kìa, ham ăn thấy gớm, gọi heo là đúng’

Linh không đáp, tay ôm chặt gói bánh, rồi cười suốt…chắc đang vui lắm…Món yêu thích của em mà…
Tôi chở em về tới nhà, em xuống xe, chào tôi bằng nụ cười “thương hiệu” của em…tôi cũng chào tạm biệt em, không quên dặn em ăn bánh…rồi tôi phóng xe lên lại bệnh viện thăm thằng Long…

Lên tới bệnh viện, tôi thấy chỉ còn một mình thằng Long ở đó, nó đang nằm, tay bấm bấm điện thoại…cái thằng, vừa tỉnh lại được một tí là đã như thế…không thấy Lan ở đó, chắc Lan đi đâu, hoặc đi về rồi cũng nên…dù gì thì Lan cũng ở đây suốt từ hôm qua tới giờ bên cạnh Long còn gì.
- ‘Lan đâu rồi ku?’ tôi ngồi xuống cạnh nó rồi hỏi.
- ‘Lan về rồi, tao mới ép Lan về…cứ đòi ở đây suốt không chịu về’ nó nhìn tôi lý sự.
- ‘Sướng thế còn gì’ tôi cười chọc.
- ‘Sướng khỉ, đau muốn chết…bà mẹ thằng Minh’ nó vờ ôm đầu rồi nói.
- ‘Biết rồi hả?’
- ‘Lan có kể tao nghe rồi, ép mãi mới chịu kể…Mẹ nó chứ’ nó ngồi dậy, chưa khoẻ hẳn mà đã vậy rồi, tật khó bỏ’
- ‘Vậy mày tính sao?’
- ‘Chơi chứ sao’

Cuộc chơi sắp bắt đầu...


Chap 31

- ‘Mà mày cứ nghỉ ngơi đi đã, chuyện này từ từ…Mày chưa ổn đâu’ tôi đứng dậy, đi lấy trái cây ăn, vừa đi vừa nói với thằng Long.
- ‘Tao biết rồi, đang còn phê đây…đánh đấm gì được’ nó sờ lên đầu rồi nói.
- ‘Nói chung để tao lo…Còn mày, khoẻ lại là mừng lắm rồi. Mà này, tao chưa nói cho ba mẹ mày biết đâu, mày tính sao, dù gì vắng nhà lâu ngày quá cũng không ổn’
- ‘Yên tâm, tao nhanh trí, sáng nay mượn điện thoại Lan gọi cho ba tao nói là đi ra Nha Trang diễn 1 tuần mới về, nên thoải mái đê’ nó hích mũi nhìn tôi ra vẻ ta đây thông minh.
- ‘Cũng giỏi phết, trước đây có thế đâu, chắc phải để tụi nó đập thêm mấy cái vào đầu cho mày thông minh hơn nữa’ tôi cười đùa.
- ‘Mày coi chừng tao đấy nhá’ nó ra vẻ cay cú khi tôi nói thế.
- ‘Mà mày ăn gì chưa?’ tôi quay qua hỏi.
- ‘Rồi, nãy Lan có mua cháo cho tao ăn rồi’ thằng nhỏ gật đầu ra vẻ sung sướng.
- ‘Thích nhỉ, em yêu quan tâm luôn. Thế chút Lan có quay lại đây không?’
- ‘Tao ép Lan đi về, mà Lan bảo tí nữa Lan lên, chứ không có ai ở đây với tao…tao cũng không biết nói gì…thương Lan thật’
- ‘Lo mà đàng hoàng với con gái nhà người ta đấy’ tôi nhìn răn đe.
- ‘Tao biết rồi, mày khỏi phải lo’ nó cười xoà.
- ‘Thế thôi tao đi về nhé, đi từ tối hôm qua không về, mắc công bố mẹ tao lo’
- ‘Uh về đi, tao ở đây một mình được mà. Cũng khoẻ một tí rồi. Rảnh thì tối chở Linh lên đây chơi luôn, hehe’ nó cười một nụ cười ranh ma.
- ‘Uh để tao xem’ tôi cũng cười, cũng muốn được gặp Linh…dù mới chỉ xa em có …vài tiếng đồng hồ.

Tôi chào tạm biệt thằng Long rồi chạy về nhà. Rất may là tối qua tôi có nói trước với bố mẹ là tôi phải đi ra ngoài ăn sinh nhật bạn, có thể đêm không về nên là hôm nay lúc tôi về nhà bố mẹ cũng không la mắng gì... Tôi leo lên phòng, tắm rửa sạch sẽ sau một đêm lội sương lội gió, thật là thư giãn và thoải mái.

Sau khi tắm, tôi nằm lăn ra trên giường, tay gác lên trán, suy nghĩ. Tôi đang tìm cách triệt hạ thằng khốn nạn Minh kia, không thể để thù này mà không trả . Những gì nó làm đối với thằng anh em của tôi, tôi không thể tha thứ được. Nhưng trả thù thế nào cho đáng mặt đàn ông, đó là điều tôi nghĩ tới. Đánh nó thì bẩn tay, và đánh nó thì cũng không khác gì mình ngang hàng với nó. Phải làm một cái gì cao cơ hơn, như thế mới xứng mặt đàn ông.

Đang nằm suy nghĩ về chuyện ấy thì tôi có tin nhắn của Linh.
- ‘Anh Hải còn ở trong bệnh viện không?’
- ‘Anh vừa về nhà, sao vậy em?’
- ‘Lan bảo em tối nay Lan lên trên đó, em tưởng anh Hải đang ở trên đấy’
- ‘Uh không, anh vừa về tắm rửa. Chắc tối anh cũng lên. Em muốn lên không?’
- ‘Dạ, cũng muốn, hihi. Nhưng em phải xin phép mẹ đã’ Linh thật ngoan.
- ‘Uh, em xin phép đi. Được thì tối chiều anh qua chở em lên đấy rồi tối anh đưa về. Àh mà ăn hết bánh anh mua chưa :-“ ‘
- ‘Em ăn rồi :x ngon lắm ạh, hihi’
- ‘Mà bánh tiệm làm với bánh anh làm cái nào ngon hơn :-“
- ‘…của anh ngon hơn’ sướng quá
- ‘Thật không?’
- ‘Thật …vì có công sức của anh làm trong đó nữa, hihi’
- ‘Vậy anh làm cho em ăn thường xuyên nhé, chịu không :-“ ‘
- ‘Ơ, dạ thôi, em không ăn đâu’
- ‘Sao thế?’
- ‘Có là gì của nhau đâu ạh ’ một câu nói làm tôi suy nghĩ khá nhiều.
- ‘Ah uh, thôi anh chợp mắt tí, tí nữa anh dậy rồi anh qua đón em’ tôi ngưng cuộc nói chuyện ở đây…không phải để đi chợp mắt như lời tôi nói, mà là do…câu nói của em, nó khiến tôi không biết phải nói gì nữa.
- ‘Dạ vâng, anh ngủ ngon’ Linh nhắn lại.
Lên Đầu Trang

TRANG 8



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
239
XtGem Forum catalog