wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
NGÃ RẼ CUỘC ĐỜI...
Xuống Cuối Trang

Tôi chở thằng Long ra quán Soho, quán quen thuộc của hai đứa. Nằm bệnh viện một tuần thì tôi biết chắc là thằng Long nhớ mùi cafe Sài Gòn lắm rồi…Chở nó mà nó cứ nhoi lên nhoi xuống như thằng điên. Cũng tội, khi không phải nằm bệnh viện gần một tuần vì cái chuyện không đâu…Nhưng cũng may là không ảnh hưởng gì tới tính mạng.

Bọn tôi vào quán, chọn ngay chỗ quen thuộc, 2 ly cà phê đen quen thuộc, rồi bọn tôi vào chủ đề mà các bạn cũng biết là chuyện gì đấy.
- ‘Sao, giờ khoẻ rồi. Tính thế nào?’ tôi làm một ngụm café rồi nói.
- ‘Chiều nay tao đi với anh Thắng lên trường gặp thằng chó đó nói chuyện đã’ nó ngồi trầm tư, tay bấm bấm điện thoại. Anh Thắng là anh giang hồ của thằng Long. Ông này chơi rất được, tiếng tăm trong giới thì ai cũng biết ít nhiều.
- ‘Tính chơi nó thế nào?’ tôi hỏi tiếp.
- ‘Dĩ nhiên là phải đập một trận’ nó trả lời.
- ‘Thế thì có ít quá không?’ tôi nham hiểm.
- ‘Chứ mày muốn sao?’ nó làm điếu thuốc rồi hỏi lại tôi.
- ‘Tao tính thế này…’ tôi bắt đầu kể cho nó nghe kế hoạch của tôi.
- ‘Duyệt, nghe hay phết. Tao quên là mày quen biết những thành phần đó’ nó gật đầu cười khoái chí.
- ‘Tao mà, nhưng để chiều nay gặp thằng chó đó rồi tính tiếp đã’
- ‘Ok’ nó làm một hơi dài rồi ngả người ra.

Bọn tôi ngồi tán dóc thêm một tí thì tôi chở thằng Long về nhà của nó, nó xa nhà cũng được 1 tuần rồi. Nó nói với bố mẹ là đi Nha Trang diễn, nên cũng không có gì đáng lo. Băng đầu của nó thì đã tháo, cũng không để lại sẹo nên là nhìn qua thì không ai biết được là nó vừa từ bệnh viện về. Nó bảo chiều nay hẹn gặp tôi ở nhà nó rồi cùng lên trường thằng Minh..

Tôi tạm biệt nó rồi chạy về nhà của mình, vì còn vài tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ tan trường của thằng khốn kia. Phần tôi và Linh, mấy ngày nay vẫn rất ổn, vui vẻ và hạnh phúc, tôi tạm tua nhanh để tránh dài dòng. Linh thì bây giờ đang học, nên tôi cũng không nhắn tin cho em làm gì.

Về tới nhà, tôi chui lên phòng, đánh một giấc ngủ trưa. Cảm giác thật sảng khoái. Tôi hứng chí nghĩ tới chuyện chiều nay, diện kiến lại thằng khốn kia sau vài ngày không gặp. Cái ngày hôm bữa, nếu Linh không cản tôi là tôi đã cho nó nếm mùi gãy răng rồi. Tôi không hay đánh nhau, cũng không biết võ, nhưng với cái tướng của tôi + tôi cũng có gym này nọ…Ăn một đấm của tôi chắc hẳn cũng không dễ chịu gì.

Nhưng rồi tôi sực nhớ là chiều nay nếu tôi gặp nó, thì tôi không được manh động như hôm trước. Vì tôi đã hứa với em là sẽ không làm chuyện gì nguy hiểm để em phải lo…Mà em với nó thì học cùng trường, xác xuất em bắt quả tang thấy tôi là rất cao. Vì thế tôi dự là chiều nay tôi chỉ đi theo thôi, nếu chuyện gì không hay xảy ra thì đã có Long và anh Thắng ứng biến. Tôi hài lòng gật đầu.

Đang nằm suy nghĩ vu vơ thì em nhắn tin cho tôi, chắc em được nghỉ giờ chuyển tiết. Còn 2 tiếng nữa thì tới giờ em tan trường.
- ‘Con lợnn đang làm gì thế? :x’ em rất hay quan tâm tới tôi mọi lúc em rảnh.
- ‘Anh đang nằm coi tivi thôi. Em đang được nghỉ chuyển tiết àh?’
- ‘Dạ…nhớ anh nên nhắn anh này’
- ‘Nhớ thật không?’
- ‘Thật mà…con lợnn không tin em thì thôi’
- ‘Anh đùa đấy. Thôi để cuối tuần đi chơi là được gặp anh mà’ tôi với em giao kèo rằng, để tôn trọng và ưu tiên cho việc học của em, bọn tôi chỉ gặp nhau và đi chơi vào cuối tuần. Trong tuần thì tôi để thời gian cho em học, chỉ nói chuyện với nhau qua phone, chat, sms này nọ thôi.
- ‘Dạ vâng, hihi. Thôi em vào tiết đây. Em nhắn cho con lợn sau’
- ‘Uh em học ngoan’

Kết thúc cuộc trò chuyện với em, tôi cũng tranh thủ chui vô phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ trước khi lâm trận thăm dò tình hình. Ý định chiều nay làm gì là do thằng Long quyết, còn tôi, tôi sẽ quyết định một chuyện khác, lớn hơn và ác hơn…(theo như lời thằng Long nhận xét là thế).

Kể thêm một chút về Long và Lan…1 tuần nằm viện đó thì tối nào Lan cũng tranh thủ lên thăm Long một hai tiếng. Hai đứa nó có vẻ chính thức quan tâm tới nhau…đại loại theo kiểu “tình trong như đã mặt ngoài còn e” …Nghe Long bảo là chưa chính thức tỏ tình, nhưng tình cảm dành cho nhau thì đã rõ rồi. Như thế cũng hay, thật không ngờ Lan cũng phải đổ trước anh chàng như Long. Hai người họ thì cũng đẹp đôi thật, tôi và em, Long và Lan…đi với nhau cứ như hai cặp đôi hoàn hảo đấy. Ông trời thật hay khi cùng một lúc cho tôi và Long gặp em và Lan…cứ như đã sắp xếp sẵn vậy.

Tắm táp thơm tho xong xuôi, tôi ra mặc đồ rồi gọi cho thằng Long.
- ‘Này, tao qua mày bây giờ luôn nhé.’
- ‘Uh qua đi’ nó đáp.
- ‘Anh Thắng qua chưa?’
- ‘Ông ấy đang ở nhà tao nãy giờ. Qua rồi đi luôn’
- ‘Ok’

Nghe thế nên thôi tôi cũng không câu giờ vòng vo nữa, xuống nhà xách xe phóng ngay qua nhà nó luôn. Tới nơi thì tôi gặp mẹ thằng Long, chào mẹ nó xong thì nó và anh Thắng bước ra, rồi bọn tôi tiến thẳng mục tiêu: trường thằng Minh.

Theo kế hoạch thì thằng Long chở anh Thắng, còn tôi đi theo thôi. Hôm nay thằng Long chỉ muốn nói chuyện, không muốn động thủ gì. Nhưng để cho chắc ăn thì anh Thắng đã thủ sẵn hàng nóng ở trong người. Mà ông này thì cần quái gì hàng nóng, đai đen tam đẳng karate, tướng tá thì cao to đen hôi, àh nhầm, đô con. Nhìn ông ấy thôi là tôi đã sợ rồi chứ nói chi đụng độ ông ấy . Tôi từng một lần diện kiến ông ấy chấp 5 thằng cầm gậy. Vụ đó là lúc bọn tôi đang ngồi nhậu ở bờ kè, thì có 3 xe chở 5 thằng choai choai nào đấy, cướp túi xách của một bà đi đường. Ông ấy đánh hơi được, cầm ngay chai bia chọi thẳng vào đầu 1 thằng đang cầm tài khi bọn nó chạy ngang qua…Chai bia trúng phóc ngay đầu thằng đấy, nó choáng, lạng tay lái, té cái rầm. Hai xe kia đi sau bị mất đà thắng gấp, cũng té theo luôn. Rồi bọn choai choai ấy, trẻ trâu nên có vẻ không biết tiếng của, cầm gậy trong cốp ra hùng hổ tiến tới . Tôi và thằng Long toan ra phụ thì anh ấy cười xuề bảo để anh giải quyết. 2 phút sau, anh Thắng cho bọn tôi xem một màn võ mà coi như tôi chỉ có thể diện kiến được trong phim…chứ ngoài đời thì chưa bao giờ tôi được thấy . Tôi phục anh hơn bội phần kể từ hôm đó.

Thôi không ngoài lề nữa, quay vào câu chuyện, bọn tôi cũng đã tới trường của thằng Minh. Hôm nay tôi và nó đứng chỗ khác, xa hơn, kín hơn, ngay góc đường. Chỗ này cũng vắng, ít người qua lại. Nó bảo tí nữa thằng Minh đi tới đây, chặn đường nó ở đây nói chuyện cho dễ…mà có gì bất trắc thì phóng cũng dễ. Nãy giờ nhìn mặt nó nghiêm trọng thì thôi rồi, tôi dự đoán là ít nhất phải có một thằng nằm xuống chứ không đơn thuần là nói chuyện không đâu. Gì chứ tính thằng Long thì tôi biết rõ quá mà.

Theo như đã dự doán, tan trường thì bọn thằng Minh, hôm nay gồm nó và 4 thằng choai choai nào đó khác tôi không rõ, đi ra dọc theo chỗ bọn tôi đứng. Nó đi một hồi thì thấy tôi và thằng Long, mặt nó khá ngạc nhiên trong phút chốc, rồi nó bình thản lại ngay, tiến tới chỗ bọn tôi đang đứng.
- ‘Em chào anh, anh khoẻ rồi àh?’ nó giơ tay toan bắt tay thằng Long, và hỏi một câu rất mất dạy.
- ‘Phải khoẻ mới ra đây gặp mày được chứ’ Long không vừa, giơ tay ra bắt lại một cách rất bình thản.
- ‘Thế anh ra đây gặp em có chuyện gì không ạh?’ nó hạ tay xuống, vòng lên trên ngực, khoanh lại. Mặt nó nở nụ cười nham hiểm. Có cảm giác như thằng này chả sợ ai trên cái đất này cả. Lúc nào nó cũng có thể cười như thế. Bốn thằng kia đi thì đang đứng sau nó một chút, tay đút vào túi, nhìn mặt cũng đang căng thẳng lắm.
- ‘Uh không, nhờ ơn đức mày mà anh với Lan dạo này tốt hơn, sắp cưới rồi. Ra chào hỏi cảm ơn chú mày thôi’ nó đập tay lên vai thằng Minh, cười lớn, nói một câu rất xoáy.
- ‘Đm anh nói cái gì?’ nó nghe thấy thế, mặt tồi hù lại. Công nhận thằng này chỉ có thể chọc nó tức bằng…Lan.
- ‘Long, lùi lại’ anh Thắng nãy giờ ngồi trên xe, không nói gì. Chăm chú nhìn đám kia, bây giờ mới lên tiếng.
- ‘Anh nghe nói hôm bữa em chơi lén thằng em anh nhập viện đúng không?’ ông ấy bước tới thằng Minh, đặt tay lên vai nó, rồi hỏi. Anh Thắng nói không lớn, đủ nghe…nhưng giọng trầm ồ của anh thì đầy uy lực. Cảm giác như thằng Minh biết sợ, khi vừa gặp anh Thắng, mặt nó đã hơi xanh lại.
- ‘Làm gì có, có ai làm chứng?’ nó hất tay anh Thắng ra, lùi lại, chối phẩy.
- ‘Anh nói em nghe. Mấy chuyện này, đáng lẽ anh để đàn em anh ra nói chuyện được rồi. Nhưng mà em đụng tới thằng em kết nghĩa của anh là không được. Đã vậy chơi lén thì lại càng không quân tử. Em biết dân tụi anh ghét nhất là cái kiểu chơi lén không?’ anh Thắng đứng, tay bỏ vào túi, mắt nhìn thẳng thằng Minh, đáp.
- ‘Anh là ai, lên đây nói xàm xàm cái con m. gì thế?’ thằng Minh lùi lại thì một thằng trong 4 thằng ở dưới bước lên, ra vẻ hùng hổ. Thôi rồi con àh, xin lỗi mày, an nghỉ nhé.
- ‘Anh không tiếp chuyện mấy đứa như em’ anh Thắng nắm tay lại, tung một đấm thật nhanh và mạnh vào ngay giữa ngực thằng kia. Nhanh cực kì, tôi còn không kịp thấy gì. Thằng kia ngay lập tức ngã quỵ xuống đất. Nằm viện chắc rồi em ạh...Thằng Minh và mấy thằng kia ngay lập tức sợ xanh mặt...nhìn mặt không còn một giọt máu.
- ‘Hôm nay anh cảnh cáo. Đừng để anh biết tụi em làm gì thằng em anh, lúc đó còn nặng hơn’ anh Thắng quay lưng lại.
- ‘Đi về em’ anh nói. Thằng Long nghe thế, đề máy, anh Thắng leo lên xe nó. Tôi cũng đề máy theo.
- ‘Mày coi chừng đấy’ thằng Long quay lại lườm nó.

Rồi ba người bọn tôi rồ ga đi thẳng.


Chap 39

Bọn tôi rồ ga chạy về lại chỗ đóng đinh. Yên tâm là vì hôm nay lên bất ngờ nên chắc chắn rằng bọn thằng Minh sẽ không kịp phản ứng mà đuổi theo. Mà cho tiền tụi nó cũng không dám đuổi theo, giờ này chắc đang mang thằng xấu số kia vô bệnh viện rồi.

Hồi nãy anh Thắng quả làm tôi khiếp sợ…Cú đấm của anh nó không mạnh, theo cái kiểu đấm bay người chúng ta hay thấy trong phim ảnh. Cú đấm của anh theo kiểu hiểm, đấm vào huyệt giữa ngực, một phát một, tôi chỉ kịp nghe một tiếng “bụp” là ngay lập tức tôi thấy thằng kia gục xuống, lăn đùng ra đất . Cứ tưởng mấy chuyện này chỉ có trong phim ảnh hay truyện, chứ mà cái kiểu mốt đấm nằm luôn này thì quả thật lần đầu tiên tôi mới thấy. Quá xui xẻo cho thằng nào đụng phải dân như anh Thắng.

Tôi và thằng Long chở anh Thắng về chỗ quen hay nhậu, rồi ba anh em ngồi làm một ít đồ nhắm, vài chai bia, ngồi bàn chuyện khi nãy.
- ‘Anh Thắng nãy làm em choáng phết…anh đấm sao thằng kia gục ngay thế?’ tôi tò mò hỏi bí kíp anh.
- ‘Chú rèn luyện thể lực đi rồi hãy tính hỏi anh như thế, nhìn chú kìa’ anh Thắng rất vui tính với tụi tôi, anh em thân thiết cả mà. Ổng vừa nói, vừa cầm bụng tôi lắc lắc. Công nhận hơi có tí mỡ bụng, nhưng bù lại tay tôi thì cơ không còn gì.
- ‘Thế anh truyền lại cho em cũng được’ Long làm hớp bia rồi cười nói.
- ‘Thôi. Tụi mày học võ phòng thân đi thì được. Chứ giống anh làm gì. Anh xui xẻo, điều kiện không có, mới phải dấn thân vô như này, chứ ai mà muốn. Hai đứa mày thì phải sống cho đàng hoàng…’
- ‘Em biết rồi…Thì tụi em có làm gì đâu. Tụi chó kia trước ấy chứ’ Long tiếp tục nói.
- ‘Gặp chuyện cứ gọi anh. Đừng làm gì ảnh hưởng tới bản thân mình. Cố mà sống cho tốt là được’ tôi hài lòng gật đầu với suy nghĩ của anh…rồi cả ba anh em cụng ly.
- ‘Anh kể tí chuyện đời anh cho tụi em nghe học hỏi đi’ tôi ý kiến.
- ‘Thế chú mày muốn nghe gì?'
- ‘Em cũng không biết, anh muốn kể sao thì kể, em nghe thôi’ tôi cười.
- ‘Thì nhà anh, hoàn cảnh thì tụi em biết rồi. Bà gia thì lấy chồng khác, bỏ anh với ông già. Ông già thì bệnh chết, anh phải ở với nội. Mà nội anh già rồi, 9 tuổi anh đã phải lăn lộn ra đường kiếm sống. Hồi đó còn nhỏ, đi chung với đám xã hội riết…Riết rồi lăn lộn đủ đường, được tới năm 15 tuổi thì một hôm anh thấy một đám học võ, anh ghiền quá đứng lại xem, rồi học lén. Rồi ông thầy, bây giờ là sư phụ ruột của anh, ổng thấy anh có khiếu, ổng kêu anh vô ổng dạy miễn phí. Rồi từ từ anh leo lên. Còn chuyện sau này thì, ôi thôi dài dòng lắm…Nói chung không hợp cho tụi em nghe. Anh chỉ khuyên là giang hồ đường đời nguy hiểm lắm, đừng có dính vô’ anh Thắng làm một hơi bia, tâm sự một mạch.

Nhìn anh Thắng rất trải đời, mặt anh hiền, không phải cái dạng lấc cấc như bọn trẻ trâu kia. Nhưng một khi đã đụng chuyện thì mới biết ai là thứ dữ. Anh cũng thuộc dạng có tiếng rồi nên anh cũng ít xuất hiện lắm. Thường thì anh chỉ cho đàn em anh ra mặt thôi.

Bọn tôi đang nghe anh kể chuyện đời thì bỗng tôi có điện thoại. Một số lạ gọi đến, tôi liền nghe máy.
- ‘Alo’
- ‘Phải em là Hải không?’ một giọng đàn ông, nghe có vẻ ồ, chắc khá lớn tuổi.
- ‘Dạ, ai thế?’
- ‘Có anh Thắng ở đó không?’
- ‘Ơ dạ có, đợi em xíu’ tôi ngạc nhiên, ai gặp anh Thắng mà lại gọi cho tôi.
Cầm máy, không hiểu chuyện gì, tôi đưa cho anh Thắng. Bỗng tôi chợt nghĩ ra, chẳng lẽ tụi kia biết anh Thắng…Rồi giờ nhờ ai có máu mặt hơn gọi chăng. Tôi lo lắng, định bụng rằng chắc là như thế rồi.
- ‘Uh…Uh…Tao đánh đó. Sao? Rồi. Lên đi’ anh Thắng trả lời, vẫn điềm tĩnh, vui vẻ cướp máy, anh châm một điếu thuốc hút.
- ‘Có…chuyện gì thế anh?’ Long dường như cũng lờ mờ đoán ra, nó hỏi anh Thắng.
- ‘Cái thằng đánh mày, thằng Minh gì đó. Nó là em họ của một ông lớn ở khu Xóm chợ. Mà thằng đó là tao quen. Thôi không sao đâu, nhậu tiếp đi’ anh Thắng vừa nói vừa cười.

Bọn tôi nghe anh Thắng nói thế thì cũng nhẹ bớt phần nào. Quen biết thì thằng Long cũng còn quen biết nhiều anh khác…Nhưng anh Thắng thì là chỗ thân quen lâu năm, coi nhau như anh em ruột thịt. Nãy giờ bọn tôi chỉ lo là có chuyện gì xảy ra, liên luỵ tới anh mà thôi. Nhưng mà nghe anh nói thì tình hình có vẻ chắc cũng không căng lắm.

Bọn tôi ngồi nói chuyện được một lúc thì có 3 xe tới, trong đó có một anh nhìn khá lớn tuổi, 4 thằng nào đó nhìn lấc cấc, chắc trẻ trâu, và còn lại là thằng Minh. Bọn nó tiến tới chỗ bọn tôi ngồi…anh Thắng vẫn điềm tĩnh, gấp một miếng thịt ăn, rồi làm một hơi bia. Cái anh lớn tuổi phía bên kia tiến lại, mặt nhìn cũng hiền, không đến nỗi.
- ‘Em chào anh Thắng’ anh kia cúi đầu chào anh Thắng…xét theo kiểu chào này thì chắc vai vế có phần nhỏ hơn rồi.
- ‘Ờh Thành. Lâu quá không gặp mày. Quên thằng anh này rồi àh?’ anh Thắng điềm tĩnh cười nói.
- ‘Em làm sao dám quên anh. Không nhờ anh nâng đỡ thì sao em giờ được như này. Cũng tại em lu bu quá, lo quản cái đám nhóc choai choai này nè, nên đâu có thời gian ghé thăm anh’ anh Thành gãi gãi đầu.
- ‘Uh thôi, ai cũng có cuộc sống công việc riêng. Thế hôm nay gặp anh có chuyện gì?’
- ‘Thằng Minh, lại đây’ anh Thành ngoắc tay thằng Minh lại…nhìn mặt nó có vẻ xanh. Có lẽ nó không nghĩ rằng đại ca của nó lại là đàn em của anh Thắng.
- ‘Thằng này gây chuyện với thằng em anh đúng không ạh?’ anh Thành hỏi anh Thắng.
- ‘Mày hỏi em tao cho rõ.’ Anh Thắng chỉ tay vào thằng Long.
- ‘Dạ’ Long gật đầu.
- ‘Cái thằng chó này, quỳ xuống’ anh Thành bất ngờ tát một cái bốp, rõ mạnh vào mặt thằng Minh…ngay lập tức nó choáng người, quỳ ngay xuống.
- ‘Thôi được rồi, chỗ đông người, đừng làm thế’ anh Thắng cầm đôi đũa, chỉ vào thằng Minh, hất hất tay bảo nó đứng dậy. Thằng Minh nhìn anh Thành, chân nó run run, anh Thành gật đầu rồi nó mới dám lật đật đứng dậy, né vào đằng sau.
- ‘Đàn em của em gây chuyện với em trai anh mà nó còn không biết lỗi. Thôi thì phận đàn anh của nó, anh cho em gánh lỗi thay’.
- ‘Thôi, lỗi phải gì. Tụi nó còn nhỏ, còn chưa hiểu đời nên thế’ anh Thắng rất quân tử….tôi phải công nhận trong giới giang hồ có những người sống cực kì tình cảm, giống như anh vậy.
- ‘Cảm ơn anh’ anh Thành cúi đầu biết ơn.
- ‘Nhưng mà em hỏi ý thằng em anh. Nó thế nào thì anh không rõ’ anh Thắng lại chỉ qua thằng Long.
- ‘Tính em cũng rõ ràng thôi. Chuyện của em và nó, em muốn bọn em giải quyết. Không dám làm phiền tới các anh. Bây giờ em hẹn nó, làm một trận rõ ràng, xong từ đó là không đụng tới nhau.’ Long cương quyết nhìn thằng Minh rồi đáp.
- ‘Anh thấy thế cũng được’ anh Thắng nói thêm.
- ‘Dạ vậy cứ thế đi anh ạh’ anh Thành cúi đầu đồng ý.
- ‘Vậy hẹn thằng Minh chủ nhật tuần này (tức 3 ngày nữa)’ Long nói.
- ‘Mày sao hả Minh?’ anh Thành lườm thằng Minh rồi hỏi lớn.
- ‘Dạ dạ…được’ nó lúi khúi cúi đầu, đáp cái giọng ấm ức…Tôi nghĩ là nó đang tức nhưng không dám làm gì.
- ‘Dạ vậy thôi, em xin phép anh Thắng, em về trước. Anh về nhà hai em’ anh Thành cúi đầu chào anh Thắng rồi quay qua vui vẻ cười chào 2 đứa tôi, rồi anh quay lưng đi…Đám kia và thằng Minh cũng cúi đầu chào cả 3 người bọn tôi rồi cũng quay lưng đi luôn.

Bọn nó đi một xa rồi, anh Thắng mới quay qua nói với hai đứa tôi.
- ‘Em phải cẩn thận thằng nhóc kia đấy’
- ‘Ơ, sao vậy anh?’ tôi ngạc nhiên hỏi.
- ‘Kinh nghiệm của anh nhìn nó thì thằng đó không dễ lường đâu. Nó khá liều đấy. Thằng Thành là đàn em cũ của anh, anh không nói. Nhưng cái thằng nhóc Minh đó nó không vừa đâu.’
- ‘Không vừa nghĩa là sao anh, em chưa hiểu lắm’ Long hất vai tỏ vẻ không hiểu.
- ‘Nó có thể làm liều, ý anh là thế. Dù gì thì em cũng nên cẩn thận’ anh Thắng góp ý.
- ‘Dạ, tụi em biết rồi’ hai đứa tôi cùng gật đầu.
- ‘Thôi, giờ anh đi đây có việc một lát. Tiền anh trả rồi, hai đứa cứ ngồi đây ăn uống đi rồi về’
- ‘Trời, anh làm vậy sao được. Anh phải để em trả chứ’ Long nói.
- ‘Thôi, em út, anh bao, chuyện bình thường, không phải suy nghĩ mấy chuyện đó. Thôi anh đi nha hai đứa’ anh Thắng cười rồi bỏ đi.

Anh Thắng đi rồi, thằng Long mới quay qua hỏi tôi.
- ‘Mày thấy sao, vẫn kế hoạch cũ chứ?’
- ‘Như cũ, để tao’ tôi cười hiểm.

Tôi còn trò gì khác chăng?


Chap 40

- ‘Àh mà mày thấy có cần không? Hay mày cứ tay đôi với nó đi cho rõ ràng minh bạch’ tôi bỗng suy nghĩ lại.
- ‘Mày không nghe anh Thắng nói àh. Thằng này không lường trước được đâu’ nó chặn đầu suy nghĩ của tôi.
- ‘Thôi được rồi. Để mai xem sao. Dù gì còn 3 ngày mà’
- ‘Ok…cũng được. Thôi cạn ly vì chuyện chiều nay’ tôi với nó làm một hơi luôn.
- ‘Thôi gạt chuyện chiều nay đi, tình yêu tình báo của mày sao rồi?’ tôi chuyển đề tài qua tình yêu.
- ‘Giải quyết xong thằng Minh, tao sẽ tỏ tình với Lan’ nó nói.
- ‘Thế àh. Cũng hay phết. Đôi khi tao ngồi suy nghĩ, dường như đây là quà mà ông trời ban cho tao với mày. Bỗng đâu cho tao với mày cùng một lúc quen được Linh và Lan…cứ như là định mệnh đã sắp đặt đấy’ con người ta khi say, ngôn ngữ nó hay sến lắm….tôi cũng không ngoại lệ.
- ‘Mày sướng hơn tao. Tao phải bể đầu mới được’ thằng kia cũng say, bắt đầu nói nhảm.
- ‘Ai mà biết trước được. Khổ trước sướng sau thì sao’
- ‘Thôi đừng có nói xui…vô đi’ 2 đứa cụng ly tiếp.

Rồi bọn tôi ngồi lại đấy, ăn cho hết nồi lẩu…Nãy giờ 3 người lo ngồi tán dóc này nọ nên cũng chả ăn bao nhiêu. Bây giờ anh Thắng lại đi mất, còn có hai đứa tôi. Ngồi cố gắng ăn cho hết nồi lẩu mà thiếu điều muốn trào ngược ra luôn . Nhưng mà một hồi thì cũng xong.

Tôi bảo thằng Long đêm nay qua nhà tôi ngủ, ngày mai bàn chuyện kế hoạch để Chủ Nhật này là làm ván quyết định rồi. Nó ok. Hai đứa bọn tôi đứng dậy, ra về.

Tôi và thằng Long, mỗi đứa một xe, chạy tà tà về hướng nhà tôi. Bọn tôi đi đường kênh bờ kè, tầm này thì trời cũng tối nên cũng vắng xe rồi. Chỉ có hai bên lề đường có mấy quán nhậu vẫn còn mở cửa thôi. Hai đứa đang đi thì bỗng tôi có cảm giác lạnh lạnh phía sau lưng…Rồi tôi nghe tiếng máy xe rồ lên, khá nhiều chiếc cùng một lúc. Thường thì giờ này thanh niên bờ kè hay đi bão, cũng không có gì là lạ. Nhưng không hiểu sao hôm nay tôi thấy bất thường…Tôi quay đầu lại nhìn thì…
- ‘Đm, thằng Minh kìa’ tôi hét lớn lên, thằng Long ngay lập tức quay đầu lại nhìn.
- ‘Cái thằng chó này, khốn thật’ nó bực tức, cắn môi nói.

Sát sau lưng tôi, là 6 xe. Mỗi xe 2 đứa, vị chi là 12 đứa . Bọn nó đang chạy rượt theo bọn tôi với tốc độ khá nhanh, gần theo sát rồi. Tôi thấy được thằng chạy giữa là thằng Minh, và một vài đứa cũng hơi quen mặt. Vậy là anh Thắng đã nói đúng, thằng chó này quá liều và không sợ ai hết…Đến cả đàn anh nó phải đi năn nỉ giùm nó vậy mà bây giờ nó lại đang đi phục kích lén 2 đứa tôi. Thật là khốn nạn hết chỗ nói.
- ‘Chạy lẹ đi Hải’ thằng Long quay qua tôi, hốt hoảng nói. Có lẽ nó xác định được tình hình không ổn rồi…
- ‘Chạy’ tôi hét lớn, đáp theo. Tôi vặn ga thật nhanh…phút chốc, kim đồng hồ từ 40 đã nhảy vọt lên 80km/h.
- ‘Đm đuổi theo tụi nó’ tôi nghe tiếng hét lên từ đằng sau, vậy là chắc chắn là tôi không lầm, đám thằng Minh đang đuổi theo bọn tôi.

Do địa thế khu vực khá quen thuộc, tôi và thằng Long vẫn rồ ga ngày càng nhanh, lách các con đường kênh để tẻ vào các con đường nhỏ khác. Nhưng đám kia cũng không vừa, bọn nó vẫn đang bám theo hai đứa bọn tôi sát nút. Bây giờ mà sơ xuất một chút là chắc bỏ mạng ở đây quá. Tôi cũng bắt đầu run rồi đây, hai đứa thì chơi kiểu gì lại 12 đứa đây… Đã thế tay không nữa chứ.
- ‘Sao giờ Long?’ tôi rướn lên hỏi nó.
- ‘Chạy về khu thằng Hoàng’ nó hét lớn.

Đúng rồi, ngay lập tức tôi nhớ ra, đây là địa bàn của thằng Hoàng, lính ruột của anh Thắng, cũng là bạn thân của thằng Long. Hẽm nhà của thằng Hoàng chỉ còn cách bọn tôi vài con đường nhỏ và một con đường lớn. Có lẽ hai đứa tôi sẽ thoát nếu chạy thật nhanh tới nó. Nghĩ thế, tôi rồ ga nhanh hơn nữa.
- ‘Bọn nó chạy kìa, chọi đi’ tôi nghe tiếng hét từ đằng sau.
- ‘Bốp’

Bỗng, tôi loạng choạng, xém chút là ngã xe. Tôi bị chọi gạch, một thằng nào đó từ đằng sau chọi gạch trúng ngay vào vai tôi, đau điếng . Nếu bình thường thì chắc là tôi đã ngã, nhưng trong lúc thập tử nhất sinh này, bản năng sinh tồn không cho phép tôi đầu hàng sớm vậy. Tôi cắn răng chịu đau, cảm giác hình như vai tôi bị rách, máu bắt đầu chảy rồi. Tôi càng rồ ga mạnh hơn.
- ‘Chọi tiếp đi’ bọn nó hét tiếp.

Lần lượt là những cơn mưa gạch từ đằng sau, bay thẳng tới tôi và thằng Long. Một vài viên trúng vào xe của tôi và Long. Tôi ăn thêm một viên nữa vào lưng, đau kinh khủng . Thằng Long thì bị trúng một viên vào chân. Nhưng hai bọn tôi vẫn cầm cự được. Tẻ đường nhỏ, né đường lớn…Bọn kia vẫn theo rất sát. Tình hình đang như ngàn cân treo sợi tóc.

Rượt đuổi nhau một hồi, tôi đã thấy niềm hi vọng. Chỉ còn một con đường nữa thôi là đã tới hẽm của thằng Hoàng. Tôi và thằng Long ráng sức, vặn ga thật mạnh. Tới đầu đường hẽm của thằng Hoàng rồi, thằng Long hét lớn.
- ‘Hoàng, cứu tao’

Ngay lập tức, ở đâu ra từ trong hẽm, phải tới vài chục thằng giang hồ, choai choai, mở cửa ra xem . Bọn kia chạy tới, thấy bọn tôi có tiếp viện hay sao, chắc là sợ chơi không lại, nên tôi nghe rõ ràng tiếng thằng Minh hét lên.
- ‘Chạy về’

Ngay lập tức, 6 chiếc xe kia né đường khác, biến đi mất hút. Vậy là tôi và thằng Long đã thoát. Thằng Minh thật khốn nạn, kì này tôi chắc chắn sẽ không để cho nó yên nữa rồi.

Thằng Long thắng xe lại ngay đầu hẽm nhà thằng Hoàng. Tôi cũng thắng xe theo nó. Một hồi sau, thằng Hoàng bước ra. Thằng này hơi to con, tướng nó cũng cỡ tôi, nhưng nó là dân chặt chém, nó chém người rất nhanh . Thằng này thì còn hơi trẻ, không suy nghĩ sâu xa được như anh Thắng, nên lỡ đụng tới nó rồi thì xác định là đắp mồ.
- ‘Ủa Long, Hải. Hai thằng bay bị sao thế?’ nó nhìn bọn tôi, mặt hết sức ngạc nhiên. Bây giờ, tôi mới bắt đầu thấy đau hơn. Cơn đau bắt đầu buốt, từ vai, xuống tới lưng, qua tay. Nhức kinh khủng, tôi còn không cử động nổi cái tay phía vai bị thương. Nhìn qua tay thì thấy máu chảy dọc tay…chắc rách vai, tôi nói đúng. Thật quả xui xẻo.
- ‘Đm bị thằng chó kia phục kích’ Long phun nước miếng, bực tức nói.
- ‘Bọn nào? Để bọn tao đi chơi lại’ thằng Hoàng mặt tức giận không kém.
- ‘Thôi bỏ đi Hoàng. Không sao đâu’ tôi nói vào giùm.
- ‘Có cần tao gọi anh Thắng không?’ nó hỏi.
- ‘Thôi khỏi, bọn tao vừa đi với anh Thắng về. Thôi bọn tao tự giải quyết được rồi’ Long giơ tay ngoắc ngoắc từ chối.
- ‘Thế thôi, làm điếu thuốc đi. Rồi lấy bông băng lau máu. Ê nhóc, lấy cho anh bịch bông’ thằng Hoàng hét lên, kêu thằng nào đó. 1 phút sau nó chạy ra, trên tay hai bịch bông gòn.
- ‘Cảm ơn’ tôi với thằng Long cảm ơn, rồi cầm bông gòn, lau tạm máu…Để còn về nhà nữa chứ.
- ‘Ơn nghĩa mẹ gì. Thôi về được chứ, tao cho 2 xe đi theo cho an toàn nhé’ thằng Hoàng nói.
- ‘Uh được vậy thì tốt, cảm ơn mày’ thằng Long nói vào.

Bọn tôi đứng dưỡng thương một lúc, máu cũng đã lau xong, vai cũng bớt nhức…Hai đứa quyết định vòng xe đi về. Thằng Hoàng có kêu 4 thằng đàn em đi 2 xe theo hộ tống bọn tôi trên đường về…Nên suốt quãng đường về cũng không có gì nguy hiểm.

...Bỗng tôi cảm thấy có lỗi với Linh. Giờ này em ở nhà, chắc đang chờ tin nhắn của tôi. Em đâu nào biết tôi vừa bị chơi lén như thế này, xém chút nữa là bỏ mạng. Tôi mà có điều gì, chắc tôi không dám nhìn mặt em quá. Em lo lắng cho tôi, em sợ tôi có chuyện…Mà tôi thì lại như vậy. Quả thật là tôi thấy rất có lỗi . Nhưng tôi không bỏ thằng anh em được. Tôi tự hứa, chỉ một lần này thôi, tôi giúp nó, giải quyết xong chuyện này…là không bao giờ tôi dính tới những chuyện như này nữa.

Tôi và thằng Long về đến nhà tôi an toàn. Máu ở tay tôi đã lau kĩ, tôi mặc áo đen nữa, nên cũng không có vấn đề gì. Tôi và Long qua mắt bố mẹ tôi dễ dàng, rồi tôi với nó bay tọt ngay lên lầu. Ngay lập tức, tôi cởi áo mình ra, kinh khủng, thâm tím nguyên một bên bả vai và lưng…Nhức khủng khiếp . Tôi đụng vào thôi mà đau đến cắn răng. Thằng Long thì nhẹ hơn tí, bị sơ sơ ở chân thôi.

Bây giờ cũng đã an toàn, tôi liền lập tức, lấy điện thoại, nhắn tin cho Linh (Em biết hôm nay tôi đón Long ra viện và tôi có nói sẽ đi café với nó tới tối. Dĩ nhiên là không có nói vụ đi lên trường gặp thằng Minh).
- ‘Con heoo sữa của anh…anh về rồi này :-*’
- ‘Con lợn đi khuya thế…anh đi với anh Long àh? Anh Long khoẻ hẳn chưa?’
- ‘Uh nó khoẻ như trâu rồi. Bọn anh đi café rồi nhậu tí với đám bạn, mừng ngày nó ra viện’ tôi phải nói dối em…Tôi không muốn nhưng tình thế bắt buộc.
- ‘Uh…nhậu mà còn nhớ tới em là được rồi’
- ‘Nhớ chứ…Làm sao anh quên con heo của anh được. Thôi anh đi tắm tí nhé, tí ra anh nhắn tin cho con heo’
- ‘Uh con lợnn tắm đi ^^’

Rồi tôi để điện thoại qua một bên, quay qua hỏi thằng Long, lúc này đang bấm bấm gì đó, chắc cũng nhắn tin cho Lan. Phải công nhận hai đứa bọn tôi làm gì cũng giông giống nhau…Đúng bạn thân có khác.
- ‘Nãy tao tính bỏ qua, để xem sao, nhưng mà giờ tao không để yên cho nó được. Thằng khốn nạn đó’ tôi bực mình nói.
- ‘Tao cũng nghĩ thế. Cái loại này, mình không diệt nó, thì nó sẽ diệt mình trước’ Long nói một câu nghe rất chí lí.
- ‘Được rồi, để tao’

Tôi quay qua, cầm điện thoại, tôi gọi điện cho một nhân vật mấu chốt trong cuộc trả thù này.
- ‘Alo, anh Đông àh’
- ‘Uh, anh đây. Sao thế em?’

Anh Đông là anh họ tôi, là con ruột của bác tôi (anh của bố tôi). Và anh sẽ là nhân vật quan trọng và cần thiết nhất giúp tôi vào chủ nhật này.

Chủ nhật, 3 ngày sau …!


Chap 41

Bọn tôi đang đứng tại một bãi đất trống bỏ hoang, nơi bọn tôi hẹn thằng Minh để giải quyết. Lúc này là 4h chiều…15 phút nữa thôi sẽ có một cuộc tranh trừng đẫm máu xảy ra ở đây...ngay tại mảnh đất Sài Gòn nhỏ bé này...

Cuộc chơi hôm nay, sẽ là một màn đấu tay đôi giữa Long đẹp trai và Minh khốn nạn…Phần thưởng sẽ là trái tim trinh nguyên của Lan Ngọc Nữ . Nhưng liệu nó có biến thành một cuộc ẩu đả băng nhóm xảy ra sau đó hay không, tôi cũng không dám chắc…

Bên phía tôi, đội hình ra sân gồm có các thành viên: đá chính ở vị trí cao nhất, dĩ nhiên là Long. Hỗ trợ đằng sau và hai bên cánh gồm có tôi, thằng Bình, thằng Hoàng. Lùi sâu hơn một chút, ở vị trí chính giữa, là một tốp đàn em của thằng Hoàng và bạn thằng Bình . Và chiếm giữ vị trí cuối cùng, bảo vệ cho đội, không ai khác hơn ngoài anh Thắng của bọn tôi. (Mà bữa đó ổng nói ổng đi coi thôi, đề phòng chuyện gì xảy ra ổng còn can thiệp được, chứ ổng không nhúng tay vô).

Dĩ nhiên, là tôi đã tính trước đường đi nước bước, kế hoạch rõ ràng. Đi nhiêu đây thì ứng chiến có thể sẽ không đủ. Vì phía đối phương là Minh, một đối thủ hết sức ma mãnh và quỷ quyệt . Nên để đề phòng chắc ăn, tôi đã bố trí một tốp khác đàn em của thằng Hoàng cũng như bạn bè của thằng Bình ở rải rác các khu vực gần khu đất trống, sơ sơ vài chục mạng…Để có bề gì xảy ra sẽ ngay lập tức có viện binh cứu trợ.

Trận chiến kinh điển sắp sửa bắt đầu, và nhân vật chính của ngày hôm nay, Long, đang có một vẻ mặt hết sức bình thản, không có gì tỏ ra là căng thẳng. Có lẽ là Long đang rất tự tin với món nghề của mình, cũng như đang mong chờ ngày trả thù thằng Minh. Tôi tiến lên hỏi nó trước khi nhập trận.
- ‘Xin anh phát biểu cảm nghĩ trước khi ra trận được không ạh?’
- ‘Dẹp mày, đánh nhau mà làm như đá banh’ ờ quên, nãy giờ tôi lậm qua đá banh rồi.
- ‘Ờ quên, thấy sao. Lo nổi không?’ tôi đưa nó điếu thuốc, gọi là điếu thuốc trước giờ sinh tử.
- ‘Chuyện, khỏi lo. Tao còn mày làm quân sư ở đằng sau mà’ nó vỗ vai tôi, tự tin.
- ‘Được đấy. Tin tưởng anh em là tốt’ tôi hích mũi, đáp lại nó.

Rồi tôi lùi về phía sau, vào lại vị trí. Bỗng một cơn gió lớn kéo đến, mây đen ở đâu cũng lũ lượt kéo tới…Sấm chớt nổi lên ầm ầm…Phía xa xa, ẩn đằng sau đám bụi mờ, là vài chục chiếc xe đang kéo tới…Cầm đầu không ai khác, ngoài đối thủ của thằng Long ngày hôm nay: Minh.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Vâng, Minh và đồng bọn rất đông và hung hãn của nó đã đến. Theo tôi lướt và dự đoán sơ sơ, cũng phải sơ sơ hơn 20 mạng. Bên tôi 14…chênh lệch không quá lớn. Tôi cũng đoán chắc nó không đi đơn thuần chỉ nhiêu đây đâu, chắc chắn nó cũng có viện binh ở đằng sau giống như tôi đã sắp xếp. Cái này là chuyện đơn giản, ai cũng biết.

Minh bước xuống chiếc SH màu đen bóng bẩy của nó…cả đám kia cũng dừng xe, bước xuống, đứng đằng sau nó. Rồi Minh, một mình bước tới, đứng ngay trước mặt thằng Long. Long cũng bước ra. Không khí cực kì căng thẳng, cảm giác như đây là một cuộc chiến sinh tử chỉ có thể diễn ra ở trên phim. Sấm vẫn đánh ầm ầm, dưới đây, 2 cặp mắt đang nhìn thẳng vào nhau…dò hỏi thực lực của nhau. Không ai cử động hay nhúc nhích trước, vì chỉ cần một chút sơ hở thôi, cũng có thể mất mạng dưới tay đối phương… Ở phạm vi vòng ngoài, ai cũng đang rất hồi hộp, chờ xem điều gì sẽ xảy ra.
- ‘Hôm nay tao với mày làm một trận ra trò tại đây, chết thì bỏ’ Long cất giọng, đe doạ đối phương trước khi vào cuộc.
- ‘Chết bỏ, tới đi’ Minh cũng không vừa, đáp trả.

Phía bên ngoài, không một ai lên tiếng. Tất cả đang dõi theo vào hai nhân vật chính. Đứng ở ngoài có thể nghe thấy rõ tiếng thở của cả hai, tiếng ruồi bay, tiếng gió thổi…Lâu lâu được tô điểm thêm tiếng sấm vang. Long và Minh, từ từ bước những bước nhẹ, thận trọng, tiếng lại gần đối phương hơn…Từng bước, từng bước…khoảng cách được rút ngắn xuống rất nhanh, bây giờ chỉ còn tầm vài ba mét.

“Bốp” Long chính thức bắt đầu cho cuộc chiến. Một cú đề ba tuyệt đẹp. Long bay thẳng tới Minh, sử dụng tuyệt kĩ Giáng Long Thập Bát Chỏ ngay vào bên thái dương của thằng Minh. Minh choáng váng ngay lập tức, nhưng không vừa, nó lùi lại một bước, đưa tay lên đỡ chỏ tiếp theo của Long, rồi nó đấm thẳng một đấm vào bụng thằng Long…Long khựng lại, lùi lại vài bước. Thằng Minh cũng lùi lại, cả hai lại tiếp tục vào tình thế thăm dò nhau. Thật là hồi hộp và gay cấn.

Long tiếp tục là người tấn công trước, Long đưa chân tới trước một bước, rồi ngay tức khắc tung tiếp võ học đã thất truyền Long Hoàn Cước vào phía thằng Minh, điểm nhắm là đầu. Minh có vẻ có con mắt quan sát và phản xạ tốt, khi ngay lập tức, nó cúi gập người né cú cước khá hiểm của Long, và nó lao tới, đè vật thằng Long xuống…nó đấm tới tấp vào mặt của Long…tình hình có vẻ đang hơi bất lợi cho Long. Nhưng ngay lập tức, bằng bản lĩnh chinh chiến, Long lấy hai tay, đấm thật mạnh vào hai bên thái dương của thằng Minh, ngay lập tức nó chao đảo, ngả người qua một bên, tạo điều kiện cho Long thoát thân . Có kẽ hở, Long hất mình, đẩy văng thằng Minh qua hẳn một bên, rồi lách người đứng dậy, tung ngay một cú cước thật mạnh vào mặt thằng Minh. Lần này, Minh đang choáng do cú đấm khi nãy của Long, nên đã không né được, nó ăn hẳn cú đá đó của Long, ngã vật xuống. Máu mũi của nó bắt đầu tuôn ra. Nó nằm ôm mũi, khuôn mặt bộc lộ vẻ đau đớn…có lẽ Long đã giành phần thắng, một pha lật ngược tình thế rất đẹp và ngoạn mục.
- ‘Mày thua rồi, đứng dậy đi’ Long tỏ vẻ là một đàn anh, đứng đắn hơn, và không chấp nhặt thù cũ. Nó đưa tay ra trước mặt thằng Minh, hàm ý muốn đỡ thằng Minh dậy.

Nhưng thằng Minh ngày càng bộc lộ cái bản tính khốn nạn và có phần chó của nó , khi ngay lập tức, nó lấy một tay, chợp vào cái tay đang đưa ra của thằng Long, tay còn lại đang ôm mũi của nó, ngay lập tức nó đút tay vào túi, và rút ra một con dao bấm. Tay cầm dao, nó đâm thẳng ngay phía trước, hướng tới bụng thằng Long. Quả là một con người độc ác và nham hiểm . Rất may là thằng Long đã lường trước, nó phản xạ kịp, lách ngay qua một bên…Nhưng con dao vẫn kịp xước qua bụng thằng Long, gây chảy máu ngoài da.
- ‘Đm cái thằng chó này, mày làm trò gì thế?’ thằng Hoàng, đá cánh phải (tức đứng bên phải tôi đấy) đứng xem, tỏ thái độ bất bình.
- ‘Kệ mẹ tụi tao’ một thằng trẻ trâu nào đó bên kia hét lại.
- ‘Đm thích chơi khốn nạn àh’ thằng Hoàng máu nóng lên. Ngay lập tức, mở cốp, rút ra một cây mã tấu dài, bóng lưỡn... Đây là cây đoạt mệnh đao bảo bối gia truyền của nó... Cùng lúc đó, các anh em khác trong đội ai cũng kịp thời lấy hàng ra, lao thẳng tới phía bên thằng Minh và đám bên kia. Đám bên kia cũng không vừa, đã chuẩn bị sẵn, cũng lao bổ vào nhau.

Cuộc đối đầu tay đôi ngay lập tức biến thành một cuộc chiến đẫm máu giữa hai bên nhóm. Binh đao loạn lạc, máu đổ đầu không rơi… Tôi và anh Thắng không tham gia vào, mà lùi lại, tôi cầm điện thoại, làm một chuyện…

Những tiếng la hét, chửi rủa nhau liên tục vang lên…Tiếng va chạm của hàng, tiếng la của những người gục xuống…Một cảnh tượng kinh hãi hiện diện trước mắt tôi…Chưa được bao lâu thì 2 phút sau…
Ò é ò é ò é …tiếng còi hụ của xe cảnh sát.
- ‘Đm cảnh sát tới, chạy đi tụi bây’ tiếng hét của một ai đó…cuộc chiến ngay lập tức dừng lại, ai ai cũng vứt bỏ hàng, chạy bán sống bán chết nhằm thoát thân. Nhưng tiếc là không kịp.
- ‘113. Tất cả đứng yên’ 5 chiếc xe áp giải của cảnh sát ngay lập tức ùa tới, bao vây hết chỗ bọn tôi đang đứng. Không còn một ai có thể thoát thân vào lúc này nữa, kể cả tôi.
- ‘Tất cả bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay ra sau’ tôi cúi bệt xuống, đưa hai tay ra sau đầu…lúc này tôi chẳng còn dám nhìn đi đâu nữa…Cũng may là tôi không tham gia vào…Nhưng tại sao lại có cảnh sát ở đây cơ chứ?

Lần lượt, từng thằng, từng thằng một được áp giải lên những chiếc xe kia. Phía thằng Minh, tổn thất khá lớn, khi có một vài đứa bị thương khá nặng, riêng thằng Minh thì không sao. Bên phía tôi, hao hụt có phần đỡ hơn, khi không ai bị thương…Nhưng bây giờ, tất cả đều chịu chung một số phận…bị cảnh sát bắt…Thật đen đủi. Tôi phải làm sao đây…Tôi không muốn về đồn đâu…
- ‘Áp giải tất cả về đồn’ tiếng nói của một anh cảnh sát đã đập tan đi sự hi vọng của tôi.

Ngay lập tức, 3 chiếc xe đầu, áp giải nhóm của thằng Minh, vòng xe đi thẳng xa khuất. Bỏ lại đây là một hiện trường hỗn độn…
- ‘Thả ra đi’ tiếng một anh cảnh sát.

Bọn tôi được thả ra, cả đám ngơ ngác, không ai hiểu chuyện gì.
- ‘Anh giúp em lần này thôi đó nha. Mốt mà muốn hốt tụi nó thì hốt từ trước, chứ để đánh nhau vậy rồi mà hốt, lỡ tụi em có chuyện gì, làm sao anh giải quyết kịp’ vâng. Đây là anh Đông…nhân vật chủ chốt mà tôi đã nói. Vậy cuối cùng, mọi chuyện là sao?

Quay trở lại buổi tối, 3 ngày trước…Lúc tôi gọi điện thoại cho anh Đông.

- ‘Anh Đông giúp em, hốt bọn này được không?’
- ‘Bọn nào em?’
- ‘Sự việc là thế này…..’ tôi kể đầu đuôi cho anh Đông nghe, kể luôn cả kế hoạch tôi đã tính sẵn.
- ‘Vậy sao không hốt từ đầu luôn. Em lại còn muốn đánh tụi nó làm gì?’
- ‘Bọn em phải đánh thằng đó, mới hả dạ’
- ‘Thôi được rồi, lần này thôi đấy’
- ‘Cảm ơn anh’

Vâng…kế hoạch đã thành công. Tôi cũng bật mí luôn, anh Đông là anh họ của tôi, và là một hình sự chìm. Nói tới đây thì ai cũng biết kế hoạch của tôi là gì rồi, tôi nhờ anh Đông hốt trọn ổ thằng Minh. Nhằm mục đích dạy bọn kia thêm một bài học nữa tại đồn. Anh Đông rất thân thiết với tôi, anh cách tôi 6 tuổi…Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ cho tới lớn. Tuy là hình sự, nhưng anh rất thích đi với bọn tôi, vì anh cũng có máu nghệ sĩ trong người. Anh nể tôi lắm, bảo rằng có chuyện gì cứ nói anh…Anh lo từ A tới Z. Đó là lý do, buổi hỗn chiến hôm nay, có sự xuất hiện của…cảnh sát.

Quay trở lại ngày hôm nay, sau khi giải thích cho cả đám biết. Tôi quay qua nói chuyện với anh Đông.
- ‘Cảm ơn anh hôm nay nhiều lắm’
- ‘Chuyện, nhiệm vụ tụi anh. Sao, muốn về đồn xem bọn anh dợt tụi nó không?’ anh nhìn tôi, cười.
- ‘Chuẩn, còn gì bằng’ tôi cười nói.
- ‘Thế leo lên’ anh chỉ chỉ vào cái xe cảnh sát, tôi cũng hơi xanh. Nhưng sau đó tôi cười, vì tôi biết tôi không phải là phạm nhân bị áp giải.
- ‘Thôi, cảm ơn mấy bạn ngày hôm nay nhiều lắm. Tối nay anh em bọn mình nhậu một bữa ra trò. Có gì mình gọi cho thằng Hoàng sau’ thằng Long quay qua, cúi đầu, cảm ơn cả đám.
- ‘Ê cho tao đi với’ thằng Bình hất tay, kêu tôi đòi đi theo.
- ‘Ok thôi’ tôi khoái chí.
- ‘Thôi, xong việc rồi, tụi anh về nha mấy đứa.’ anh Thắng cũng tỏ ra khá vui, chào bọn tôi. Rồi anh Thắng, thằng Hoàng, cùng cả đám kia leo lên xe ra về.

Tôi, thằng Long, thằng Bình, leo lên xe cảnh sát áp giải…Mục tiêu…hướng thẳng về đồn.


Chap 42

Bọn tôi ba thằng ngồi trên chiếc xe áp giải, được anh Đông đưa về đồn. Suốt quãng đường đi, ai cũng nhìn bọn tôi với cặp mắt rất lạ, cứ như bọn tôi là tội phạm vậy . Thôi kệ, tôi không quan tâm tới cặp mắt thị phi của người đời, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ. Mình không làm gì sai phạm là được.

Ngồi một lúc thì đã tới đồn của anh Đông. Thực ra thì đây không phải đồn chính của anh Đông, vì anh là hình sự chìm của tổ trọng án TP.HCM, nên anh ghé đồn nào cũng được. Bọn kia được áp giải về đồn gần nhất với chỗ xảy ra đánh nhau khi nãy.
- ‘Bọn em xuống đi, đứng đây, đợi anh một lát’ anh Đông leo xuống xe rồi bảo bọn tôi leo xuống.
- ‘Dạ.’

Ba thằng tôi leo xuống, đứng trước cửa. Khẽ ngó vào bên trong, không thấy đám kia cùng thằng Minh đâu…Chỉ thấy mấy anh công an đang ngồi giải quyết ba cái giấy tờ gì đó, nói chung là nhìn cũng rất bình thường. Làm công an cũng khoẻ phết nhỉ…tôi tự nói.

Thằng Long lúc này quần áo trầy trụa, dính đầy đất cát. Trước áo còn bị rách một vết, và bị xước ngoài da do vết dao khi nãy của thằng Minh. Rất may là không nguy hiểm tới tính mạng. Thằng Bình thì cũng hơi trầy trụa một chút vì màn ẩu đả khi nãy giữa hai bên. Riêng tôi là vẫn an toàn nhất…Tại tôi nói rồi, tôi không thích đánh nhau…tôi thích xài trí óc hơn.

Một hồi sau, anh Đông bước ra, đi cùng một anh công an khác. Rồi anh Đông bảo bọn tôi.
- ‘Ba đứa đi theo anh’

Bọn tôi ba thằng, chầm chậm bước từ từ vào trong. Đây là lần đầu tiên, tôi bước vào một đồn công an. Cảm giác sờ sợ bao phủ, mặc dù tôi chả có lỗi gì. Chắc tại vào đây ai cũng sợ như thế, đâm ra tôi bị lây luôn.

Đi vào trong một chút, anh Đông dắt tôi tới một căn phòng ở phía trong của đồn. Phòng đóng cửa kín, được làm bằng gương. Bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài và ngược lại. Trong đó, tôi thấy mỗi thằng Minh đang ngồi, và có 3 anh đang đứng xung quanh, không mặc thường phục. Tôi thắc mắc, quay qua hỏi anh Đông.
- ‘Ủa đám kia đâu rồi anh?’
- ‘Xử rồi, trong phòng kia’ anh chỉ tay vào bên phía trong nữa của đồn…tôi cũng chẳng biết trong đó có gì, vì tối thui.
- ‘Thế sao mỗi thằng Minh ở đây vậy anh?’ thằng Bình nhìn anh Đông, thắc mắc.
- ‘Thì xử lý riêng, theo ý kiến của chú em này’ anh Đông móc tay qua vai tôi, rồi lấy tay kia thụi một cái vào bụng tôi đau điếng…Dĩ nhiên là giỡn thôi, hai anh em tôi hay giỡn như thế.
- ‘Ba anh trong kia là…?’ tôi thắc mắc tiếp.
- ‘Giống như anh thôi’ vậy cũng là hình sự chìm.

Rồi tôi quay lại chuyên môn, tập trung theo dõi thằng Minh xem nó bị xử như thế nào. Tôi khá hả dạ, vì với cái loại khốn nạn và chơi đểu như thằng này, phải xử nó như thế cho nó nếm mùi đời và bớt giỡn mặt với người khác đi. Giỡn nhầm người như bọn tôi là coi như tiêu.
- ‘Thằng nào chủ mưu chuyện này?’ một anh trong đó đập bàn, nhìn thẳng mặt thằng Minh rồi hỏi. Tôi đứng bên ngoài nhưng sát cửa, vả lại phòng không cách âm nên bọn tôi nghe cũng kha khá rõ.
- ‘Dạ…dạ em’ tôi thấy thằng Minh run lẩy bẩy, sợ hãi cuối đầu đáp. Giọng nói của nó nghe như sắp khóc tới nơi. Cũng phải, nó máu liều và bẩn tính như thế nào thì cũng chỉ đang là một thằng trẻ trâu, gặp mấy anh này thì phải tắt đèn thôi.
- ‘Xạo l này’ (đừng ai nói công an hình sự không chửi thề nhé, tôi thề mấy ông ấy chửi bậy còn kinh hơn mấy thằng trẻ bọn tôi ). Anh công an kia vừa nói dứt lời, vung tay tát một cái bốp thật mạnh vào mặt thằng Minh. Mặt và người nó văng nhẹ hẳn qua một bên. Nhìn trông thật kinh khủng.
Tôi quay qua hỏi anh Đông.
- ‘Sao đánh mạnh vậy anh?’
- ‘Chú lo gì, không để lại dấu vết đâu’ anh lại thụi tôi một cái vào bụng rồi cười. Cái ông này ổng rất khoái đánh bụng tôi, tại ổng nói bụng tôi có độ đàn hồi, đánh vào sướng. Đau chết bà chứ sướng con khỉ gì.

Tôi lại quay qua xem tiếp màn tra tấn của ba anh hình sự.
- ‘Tại sao lại đánh nhau?’ một anh khác hỏi tiếp.
- ‘Ơ dạ…tại…tại’ Minh ấp a ấp úng…nó đang cuống lắm rồi…nghe giọng nói là biết.
- ‘Đm không khai này’ lại một cái tát vào mặt. Quả này thật tội nghiệp.
- ‘Tao hỏi mày lần nữa, có khai không?’
- ‘Em xin mấy anh đừng đánh em nữa’ nó khóc, lếu bếu như một đứa trẻ…tay nó ôm mặt…Nhìn đáng thương lắm…Hai đứa Long và Bình đang đứng cười mỉm, có vẻ hả dạ... tôi cũng thế.
- ‘Đm biết sợ thì đừng có đi đánh nhau’ một anh thụi ngay một quả đấm vào giữa ngực thằng Minh…tôi nghe nó hét lên Hự một cái rõ to…Chắc là đau lắm.
- ‘Hung khí mang theo gồm những gì?’
- ‘Em không có mang gì hết’ nó thở như sắp chết sau cú đấm kia, rồi thều thào trả lời.
- ‘Ơ chứ đm cái này là cái gì đây?’ một anh móc ra con dao bấm, cái mà thằng Minh dùng để đâm Long khi nãy…đặt một cái rầm trên bàn.
- ‘Em…không biết’ tôi thấy thằng Minh cúi đầu…đáp rất nhẹ bằng cái giọng sợ hãi.
- ‘Đứng lên’ một anh, hét to, ra mệnh lệnh cho nó đứng lên.
- ‘Này thì chối’ thằng Minh vừa cố gượng đứng dậy, ông ấy móc ra một cái cây, không dài lắm, chỉ dài hơn bàn tay tôi một tí (mà một lát sau tôi mới biết nó là kìm chích điện)…Dí vào bụng thằng Minh, bấm một cái. Nó ngay lập tức giật bắn người lên, ngả về đằng sau rồi ngất đi. Khổ thân thằng bé, chắc sợ hãi quá nên ngất đi luôn . (Vì anh Đông giải thích cái này chỉ làm shock tạm thời cho bọn kia nó sợ để nó khai…Chứ không đủ mạnh để ngất. Còn thằng Minh là chắc do sợ quá nên ngất).
- ‘Thôi nó ngất rồi, quăng vào phòng, tí tra tiếp’ một anh ra lệnh, rồi thằng Minh được hai anh kia, dìu vào phòng phía bên trong, chỗ mà anh Đông ngoắc tay chỉ tôi khi nãy.

Thằng Minh được hai anh kia quẳng vào trong, rồi đóng cửa phòng lại. Trước khi đóng, tôi còn nghe rõ tiếng một anh hét.
- ‘Rặt một bọn rác rửi của xã hội’ kèm theo đó là tiếng đóng cửa cái rầm.

Đây là lần đầu tiên, bọn tôi được diện kiến màn tra tấn kinh khủng ở đồn như thế . Bây giờ tôi đã hiểu ít nhiều lý do tại sao có những vụ chết ngay tại đồn được đăng trên báo. Mấy ông mấy anh đánh con người ta kiểu này hỏi sao mà không chết. Sợ thật, sau này không bao giờ làm gì phạm pháp để phải về đồn như thế này…đứng xem thôi mà mồ hôi tôi chảy ròng . Quay qua hai thằng bạn chí cốt, đứa nào cũng y chang như tôi…mặc dù ngoài đời thì thằng nào cũng máu.
- ‘Sao, dạy dỗ thế hài lòng mấy chú chưa?’ bất thình lình tỉnh cơn suy nghĩ trước câu hỏi của anh Đông.
- ‘Dạ…được. Mà nó còn bị đánh tới khi nào thế anh?’
- ‘Anh không biết, anh không làm ở đội này. Tuỳ mấy ông trong kia thôi’ anh Đông lại cười rồi chỉ tay vào trong.
- ‘Dã man thật anh ạh’ thằng Long nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.
- ‘Bởi đừng làm gì để bị hốt đó. Không phải lúc nào anh cũng kịp có mặt mà cứu đâu’ anh Đông làm mặt nghiêm hù thằng Long.
- ‘Em biết rồi’ nó cười xoà.

Do thằng Minh đang tạm ngất nên bọn tôi cũng không nán lại đây làm gì. Tôi xin phép anh Đông để bọn tôi ra về. Xe bọn tôi lúc này đã được mang về đồn. Bọn tôi chào tạm biệt anh, rồi lấy xe chạy về.

Buổi tối hôm đó, một buổi nhậu linh đình được tổ chức, góp mặt đầy đủ các anh tài, anh Thắng, thằng Hoàng, thằng Bình, thằng Long, tôi…cùng một số anh em chiến sĩ khác. Kết thúc bữa nhậu, thằng Long đòi trả hết, nhưng anh em ai cũng không đồng ý, mỗi người góp vào một ít rồi trả tiền bữa nhậu. Tôi khá cảm kích, phải công nhận anh em giang hồ sống có tình có nghĩa phết.

Nói tới Linh...Cả ngày hôm nay, tôi nói dối với Linh là đi công chuyện xa với bố mẹ nên không liên lạc với em được. Tôi nói khi nào xong tôi sẽ nhắn tin em. Thật có lỗi khi cứ dối em lần này tới lần khác…Nhưng tôi tự hứa sau cái ngày hôm nay, mọi chuyện được giải quyết em xuôi, tôi sẽ không bao giờ phải nói dối em nữa.

Màn đêm trôi qua…mọi chuyện lắng xuống…Ngày mới sẽ đến.


Chap 43

Sáng hôm sau…

Tôi thức giấc, vẫn còn chút dư âm của trận nhậu tối hôm qua, nên đầu tôi bây giờ vẫn còn quay vòng vòng… Mở mắt nhìn xung quanh, thì cảnh vật không đâu xa lạ... là căn phòng của tôi…Tức là tối qua tôi có về nhà. Mà chắc tối qua tôi uống nhiều quá, đâm ra giờ chẳng nhớ gì hết. Để ráng bình tâm nhớ lại…

Àh, tối qua, nhậu xong, thằng Long đòi rủ đi tăng 2 hát hò các kiểu…Tôi từ chối là không đi, về nhà sớm kẻo con heo của tôi lại lo . Thấy tôi đứng đắn chưa, nhậu xỉn nhưng vẫn nhớ tới con heo của tôi đó. Nói rồi tôi liền mò tìm cái điện thoại ngay…Không nhớ rõ là tối hôm qua xỉn tôi có nhắn gì cho em không.

Kiểm tra điện thoại, thì không thấy tin nhắn nào tôi nhắn cho em từ hôm qua đến tận bây giờ…Chắc là tôi mải mê với anh em quá…về nhà thì mệt nên lăn đùng ra ngủ luôn Và ngược lại…là 10 tin nhắn từ em…Kèm theo là mười mấy cuộc gọi nhỡ…
- ‘Anh đi với bố mẹ về chưa?’
- ‘Con lợnn ơi?’
- ‘Chắc anh đang bận vẫn chưa xong àh…Khi nào xong con lợn nhắn cho em nha’
- ‘Tối rồi…sao anh vẫn chưa nhắn cho em’
- ‘Con lợnn ơi’
- ‘Anh giận gì em hay sao mà không nhắn cho em…Không nghe điện thoại nữa’
- ‘Con lợn…anh có chuyện gì không? Đừng làm em lo chứ’
- ‘Khuya lắm rồi mà…sao anh không trả lời em. Em lo lắm rồi đó con lợnnn’
- ‘Anh…’ tin nhắn này lúc 11h khuya…Thường thì không bao giờ em thức khuya như thế…Bỗng dưng tôi thấy tôi có lỗi quá. Thật đáng trách.
- ‘Anh àh…nếu anh không muốn nói chuyện với em…thì cũng trả lời cho em…Đừng làm em lo như thế’ 4h sáng…tôi thật không thể tin…Không biết em có thức cả đêm không nữa… Trời ơi, Hải ơi là Hải…mày thật chẳng đáng làm người yêu của em…Sao toàn hứa lèo mà chẳng làm được gì cho em thế…Lúc nào cũng để cho em phải lo.

Tôi ngay lập tức…cầm điện thoại, nhắn liền cho em…Tôi không gọi điện được vì giờ này em đang học.
- ‘Anh đây…anh xin lỗi con heo của anh…Tối hôm qua anh đi ăn tiệc với bố mẹ, rồi uống bia…ngủ quên luôn…Anh xin lỗi con heo nhiều lắm...’ lại tiếp tục dối em...

Nhắn cho em mà lòng tôi day dứt không ngừng…Tôi quá vô trách nhiệm. Thôi, tôi không hứa nữa…bây giờ mọi việc cũng đã tạm giải quyết ổn thoả…Tôi sẽ chứng minh lời nói của tôi bằng hành động…Vì bò cạp không thích nói, bò cạp chỉ thích bộc lộ tình cảm bằng hành động (tôi cung bò cạp..và em cũng là một bò cạp).

Trả lời cho em xong…tôi lê lết cái thân vào phòng tắm, rửa mặt…Lúc này vẫn còn choáng lắm…Tác hại của bia rượu kinh thật…Tôi thì thuộc dạng rất ít nhậu…Nhưng hôm qua ăn mừng vì thằng Long nên tôi mới chơi xả láng với anh em…Chứ cả đời, số lần tôi nhậu không vượt quá 10 đầu ngón tay.

Tôi sinh hoạt bình thường ở nhà cho đến mãi 10h, tôi mới nhận được tin nhắn trả lời của em…
- ‘Thôi anh không sao là tốt rồi…Em chỉ lo con lợn có chuyện gì thôi…Hihi. Chiều nay con lợn đón em nhé…Em có quà cho con lợn này ’ Rất may là em không giận tôi…em càng làm tôi cảm thấy có lỗi…em quá đỗi thánh thiện và tốt đối với tôi…
- ‘Con heoo không giận anh àh…Anh chỉ sợ con heo giận anh :-(…Mà quà gì thế? :x’
- ‘Em giận anh làm gì…Anh có lỗi gì đâu ạh. Quà thì bí mật, chiều nay anh sẽ biết. Hihi. Thôi em vô học tiếp đây’ em làm tôi thấy thương em gấp bội.
- ‘Uh con heo học ngoan’

Tôi tạm thời phấn chấn hơn một chút, khi biết rằng em không giận tôi. Nhưng cảm giác có lỗi thì vẫn còn…Tôi tự hứa phải làm gì bất ngờ cho em chiều nay để bù lại lỗi của mình mới được. Nhưng trước tiên, tôi cần gọi hỏi anh Đông…xem tình hình thằng Minh thế nào rồi.
- ‘Alo sao em?’ anh Đông nghe máy
- ‘Thằng Minh sao rồi đại ka?’
- ‘Nó bị mấy ông ở đồn ấy dợt cho tơi tả rồi. Mà sáng nay ông già nó mới lên lãnh về’ vậy là nó đã được tự tại.
- ‘Thằng này máu bẩn, không biết ra trại xong nó còn trò gì không nữa?’
- ‘Ôi em không phải lo. Nó sợ xanh mặt từ hôm qua tới giờ rồi. Hạng con nít này, vào đây một lần là tởn ngay’
- ‘Chắc thế, thôi bye anh trai. Làm việc đi, em đi công chuyện’
- ‘Uh bye chú’ rồi anh Đông cúp máy.

Theo lời anh Đông vừa thuật lại thì thằng Minh đã được thả ra, nhưng có vẻ nó đã biết sợ…Thôi thì tạm tin là thế…trước mắt thì chắc nó không dám làm trò gì nữa đâu. Để xem vài ngày sau như thế nào đã.

Tôi quẳng ngay thằng Minh qua một bên…chừa bộ não cho việc chuộc lỗi với em vào chiều nay. Không biết phải làm gì nhỉ… Nếu mà lại hát như hôm tỏ tình em thì không ổn…chiêu đó không xài hoài được. Mua đồ tặng em thì có vẻ cũng không ổn…dù gì cũng mới quen, chưa biết em thích đồ như thế nào mà mua. Phải làm gì bây giờ ta? Tôi cứ ngồi, rồi đi qua đi lại, nằm lên nằm xuống…tự hỏi suốt mấy tiếng đồng hồ.

Và, ông trời thường không phụ lòng người…hoặc cũng có thể do tôi luôn có những quyết định táo bạo hay sao đó…Mà tôi đã nghĩ ra được một cách để xin lỗi em…Mà theo tôi cảm thấy là nó…hay kinh khủng.

Tôi liền chuẩn bị, thực hiện ngay kế hoạch. Tôi thay một bộ đồ trông tạm được…rồi cầm máy điện thoại lên, gọi cho thằng Long. Tôi cần nó giúp tôi trong vụ này.
- ‘Dậy chưa thằng chó chết?’
- ‘Gì…đang ngủ…sáng sớm mà chửi cái gì đó?’
- ‘Sáng con mắt mày. Trưa rồi…dậy đi…giúp tao tí việc với’
- ‘Việc gì?’ cái giọng ngái ngủ của thằng này, nghe là chỉ muốn đáp gạch.
- ‘….Vậy đó’ tôi kể cho nó nghe…kể cả cái kế hoạch của tôi.
- ‘Cái thằng này…tao phải công nhận, mày giỏi hơn tao ở mấy cái trò này nhé…Kiểu gì cũng nghĩ ra được’
- ‘Chuyện, tao mà lại’ tôi nở mũi một tí khi được khen. Cũng phải, chẳng hiểu sao mà dạo này tôi luôn có những kế hoạch, những trò mèo rất là hay.
- ‘Thôi được rồi, ok. Tao giúp cho’ nó đồng ý.
- ‘Nói đó…Vậy nha. Thôi tao đi lo còn kịp’ tôi cúp máy.

Nhanh như cắt, tôi phóng ngay xuống dưới nhà, xách xe chạy đi ra ngay địa điểm mà tôi sẽ xin lỗi em chiều hôm nay. Những công cụ tôi dùng để thực hiện màn chuộc lỗi gồm:
- Quả máy ảnh thần thánh Canon.
- Chân máy.
- Vài sợi dây buộc.
- Kéo.
- Bút.
- Giấy A4 vài chục tờ.
- Phấn.

Tới nơi, tôi nhanh chóng xuống xe, và lấy đồ nghề ra bắt tay vào làm. Vì thời gian khá gấp nên phải làm nhanh mới kịp.
Tôi lần lượt lấy bút ra, viết vào những tờ A4, mỗi tờ một chữ, với nội dung “Anh thật có lỗi khi đã để em phải lo lắng cho anh như thế. Anh biết là em buồn, nhưng hãy cười lên em nhé. Hãy mãi luôn cười như thế, thiên thần của anh. Anh yêu em’…Phù, mệt phết, tốn cả đống giấy.

Àh mà nói luôn, địa điểm của tôi là một cánh đồng, ở ngoại thành một tí, không xa lắm…Có những hàng cây cao rất đẹp…Chắc mọi người cũng lờ mờ đoán ra rằng tôi sẽ làm gì rồi nhỉ...

Tôi lần lượt, setup cho máy ảnh chế độ hẹn giờ chụp, rồi gắn vào chân máy. Sau đó, tôi đứng, cầm những tờ giấy, mỗi tờ 1 kiểu…Rồi tôi đứng chụp, tạo dáng, mặt ra vẻ biết lỗi…Chụp hết cả đống hình cũng mất gần cả tiếng…Và mất gần 100 shot hình mới xong.

Sau khi xong, tôi ngay lập tức, phi ra tiệm ảnh gần đó. Nhờ rửa gấp những tấm hình. Ngồi đợi một hồi thì nửa tiếng sau có hình, tôi lại ngay tức tốc phi ra lại cánh đồng, bắt đầu cho phần tiếp theo.

Tôi hì hục lấy kéo, khoét lỗ tròn trên từng tấm hình. Trời ơi, hơn chục tấm hình, mà tôi hì hục ngồi khoét giữa trời nắng nóng thế này…Phải công nhận là tôi điên ra phết… Nhưng như thế vẫn chưa đáng là gì…so với tình cảm em dành cho tôi. Nghĩ như thế, nên dù mồ hôi tuôn như suối, tôi vẫn cười mãn nguyện, và vẫn cắm đầu làm…Không biết mệt mỏi là gì.

Khoét xong đống hình, tôi bắt đầu luồn dây vào mỗi tấm hình, tốn cũng phải gần nửa tiếng cho công đoạn này. Sau đó, tới phần quan trọng nhất…treo lên cây.

Có khá nhiều cây ở đây. Dự là mỗi cây tôi sẽ treo tầm vài 3 tấm. Tôi sẽ bắt đầu ở cây này. Tôi lấy phấn, viết lên thân cây “Bắt đầu từ đây”…Sau đó, tôi leo lên và bắt đầu treo các tấm hình lên. Rồi tôi lại leo xuống, lại qua cây khác, lại tiếp tục như thế…rồi cứ như thế, như thế…gần hai tiếng sau, tôi mới hoàn thành. Tôi nhìn lại thành quả của mình…Quá hoàn hảo , tuy còn vụng về nhưng đây là tất cả thành ý, lời xin lỗi tôi dành cho em. Người tôi bây giờ ướt đẫm vì mồ hôi, nhưng tôi hài lòng về những gì mà mình đã làm, đã bỏ cả buổi chiều để hoàn thành nó cho em.

Đã tới giờ em tan trường, tôi nhờ thằng Long đón em, chở em lên đây. Tôi hồi hộp ngồi đợi…
Nửa tiếng sau…em tới…Tôi bảo thằng Long bịt mắt em lại, rồi bí mật dẫn em ra đây…

Em từ từ…từ từ…tiến từng bước tới chỗ của tôi…Lúc này đây tôi đang núp trên một cái cây cao...dõi đôi mắt theo em từng bước...

Rồi em mở khăn bịt mắt ra…

Lên Đầu Trang




.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
220
80s toys - Atari. I still have