wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
NGÀY HÔM QUA...ĐÃ TỪNG
Xuống Cuối Trang

Đến nhà nghỉ. Cũng khá đẹp, bên ngoài có cả sân vườn, nằm không xa cafe phi trường. Người tiếp tân nhìn hai đứa nó cứ như cặp tình nhân đang đưa nhau vào nhà nghỉ vậy. Mèo hiểu ý nhìn nó cười tủm tỉm nháy mắt, nó cũng cười đi thẳng lên phòng. Mèo vội chạy theo phía sau giả bộ nắm tay dựa đầu vào vai nó diễn cho tiếp tân thấy.
- Mắc cười ghê
- Cười gì
- Thì người ta hiểu lầm tụi mình đó
- Ờ ờ
- Thôi M nằm nghĩ đi. Mèo chạy về nhà chút rồi qua.
- Ờ đi từ từ thôi
- Biết rồi.
Mèo đi ra ngoài khép cửa lại. Nó nằm dài trên giường, với tay bật tivi lên xem. Từ lúc chuyển lên thành phố, mức sống của tỉnh nó cũng tăng hơn, có cả truyền hình cáp rồi…chẳng những vậy hệ thống cáp cũng đã vươn mình về đến quê nó luôn. Nó thầm nghĩ chắc giờ này ông anh nó ở quê chắc đang nằm rung đùi ngoài chòi giữ tôm mà coi phim tuốt bên tây luôn ấy chứ =)). Bấm tivi vòng vòng, cuối cùng nó cũng chọn kênh ca nhạc của yeah1 cho lành, chẳng có gì để coi. Đài thì nhiều nhưng nào giờ nó cũng đánh mất thói quen coi tivi rồi, có time phòng trọ nó cũng nối cáp để xem như tivi mở cả ngày, chẳng coi dc gì toàn chui đầu vô cái máy tính cuồi cùng nó cắt cap chuyển nhượng cai tivi cho thằng bạn luôn. Hôm nào có đá banh thì chui đầu ra cafe ngồi coi cho mát.

Nằm suy nghĩ vẫn vơ một hồi nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Lúc trước cuộc sống của nó cũng vậy. Luôn di chuyển, có khi nó đi hàng trăm km chỉ để thăm một người bạn vài tiếng rồi lại di chuyển sang nơi khác. Giờ cũng đi nhiều nơi trong ngày có điều hổng còn đi bằng xe máy nửa. Nó thức dậy bởi tiếng gọi khe khẽ. Mở mắt ra Mèo đang ngồi cạnh nó mĩm cười.
- Ngủ gì say như chết. Bộ hổng sợ người khác vào phòng ăn trộm đồ nửa hả
Nó cười
- Ờ…còn được cái thân với mấy trăm ngàn trong túi. Có đồ đạc gì đâu mà trộm.
- Thì trộm người.
- Ờ ai trộm dc thì cho trộm
- Hihi dzậy Mèo trộm à
- Duyệt luôn…về nhớ nuôi cơm nha
- Chuyện nhỏ!...hi giờ đứng dậy rửa mặt chở Mèo đi chơi đi. Đói bụng
- Sax…mới ăn hồi nảy.
- Biết mấy giờ chưa anh hai.
- Ờ ờ
Nó đưa điện thoại lên coi giờ. Mới đây gần mười giờ rồi. Vậy là ngủ dc gần 3 tiếng. Chắc Mèo đã ngồi để nó ngủ nảy giờ…Uể oải đứng dậy chui vào tolet đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo xong nó bước ra ngoài, suýt bật ngửa khi nhìn thấy Mèo đang quay lưng vào kiếng để make up lại. Dân trang điểm có khác, ăn mặc rất hợp dáng. Đúng là Mèo khác xưa rất nhiều nếu không muốn nói ít nhất về ngoại hình Mèo đã không còn teen nửa mà trưởng thành hơn, dịu dàng hơn và tất nhiên quyến rũ người khác phái hơn. Thành phô quê ban đêm cũng lấp lánh những ánh đèn, trời mát, gió thổi nhẹ nhẹ, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường, mèo đẹp nhẹ nhàng dưới ánh đèn đường hoàn toàn che lấp sự có mặt của nó trong ánh nhìn của người đi đường, có lẽ cái số của nó đi với ai cũng bị chìm.
- Nè
- Gì
- Về trên đó làm ơn ráng ăn nhiều nhiều với tập thể thao chăm lại đi
- Ờ..
- Nói thiệt đó. Cho lớn người, khỏe ra chứ tính để nhỏ xíu vậy hoài hả
- Hết cao dc rồi
- Ai nói. Bạn Mèo có người bằng tuổi M mà tập thể thao nhiều, ăn nhiều giờ nhìn lớn lắm đó. Nhìn hổng ra luôn
- Vậy hả
- Thiệt mà…nhớ đó. Mai mốt về phải khỏe hơn nha
- Ờ ờ
Câu nói này có nghĩa Mèo sẽ muốn gặp lại nó. Trong đầu nó vẫn chưa định hình được…nó sẽ còn gặp Mèo nửa hay ko. Có lẽ chờ thời gian trả lời vậy. Ghé một quán cafe muộn ven thành phố, nó ngồi một mình gọi nước, còn Mèo thì chạy ra mấy xe bán hàng rong mua linh tinh mang về đủ món ăn vặt. Nhìn vậy mà vẫn không bỏ cái tật ăn hàng ngày nào. Mặc cho nó ngồi im nhìn, Mèo vui vẻ vô tư thưởng thức mấy món ăn của mình, thi thoảng quay qua đặt vào tay nó một miếng trái ây hoặc xâu cá viên…Ăn đã ngồi uống nước, uống xong ăn, hỏi linh tinh về cuôc sống, công việc hiện tại của nó. Duy chỉ về hồi ký là Mèo ko hề nhắc đến.
- Mèo sắp lấy chồng
Mèo bất ngờ hạ giọng, đôi mắt nhìn xa xăm. Nó gật đầu
- Vậy à.
- M có bất ngờ ko
- Ờ
- M có chịu về dự đám cưới Mèo hok
- Chừng nào…
- Mèo tính lại rồi cho M biết sau.M có về ko
Nó im lặng. Vẫn chưa biết nên trả lời sao. Nó mà về, cũng sẽ phải gặp lại nhiều người quen cũ, có người nên gặp, có người không, rồi lời bàn tán này nọ của họ rủi đến tai chồng Mèo…thì cũng hơi ngại. Chưa kịp trả lời Mèo đã cười nhẹ
- Coi cái mặt nghiêm trọng kìa. Nói chứ Mèo sẽ suy nghĩ lại việc cưới.
- Sao vậy
- Tại M đó
- Hả sao lại tại M
- Tại Mylife của M đó.
- Là sao
Mèo im lặng cầm ly cafe đắng nghét của nó đưa lên miệng uống một cái, khẽ nhăn mặt vì vị đắng rồi nhẹ nhàng
- Mèo ko biết. Mèo muốn dành thêm thời gian để suy nghĩ. Lúc trước định cưới cho xong rồi làm gì làm. Từ khi đọc chuyện của M xong Mèo thấy mình coi nhẹ chuyện cưới xin quá. Mèo thì cũng lớn tuổi rồi, nhưng gia đình Mèo hổng có khó khăn gì, salong của Mèo làm được nên đâu có phải lo lắng chuyện cưới chồng để yên ổn cuộc sống chi. Hổng phải lo lắng chuyện tiền bạc cuộc sống thì đâu có lí do gì để cưới chồng vội vàng mà chưa thấy yêu thương người ta. Hihi Mèo muốn dành thêm thời gian tìm hiểu thêm. Đừng có nói Mèo tham lam nha, tự nhiên Mèo cũng muốn có một người yêu thương thật kia.
Nó cầm li cafe lên uống một hơi gần cạn chép miệng.
- Ờ! Chuyện này là tương lai hạnh phúc của Mèo. M hổng có ý kiến nhưng mà phải suy nghĩ cho kỹ đó
- Biết rồi…đừng lo Mèo hổng có đổ thừa cho M đâu.
- Ờ ờ. Vậy người kia thì sao. Hổng sợ ảnh buồn hả
- Hok…hai đứa cũng mới tính à chưa làm gì. Mèo có nói nhà rồi. Ba má cho Mèo thêm 2-3 năm nửa tự do quyết định mà. Chứng đó hổng chọn dc ai thì ba má bắt cưới liền.
- Nhà dễ quá ta
- Dễ gì…ba má đang ưu tiên lo cho thằng quỷ em Mèo thì có. Bị bỏ rơi mà hihi
- À ra vậy.
Mylife của nó làm Mèo suy nghĩ lại như vậy liệu là điều tốt hay xấu nhỉ. Thôi thì tùy Mèo quyết định. Mèo có điệu kiện tốt vậy chắc việc tìm người xứng đáng cũng không khó mà. Chỉ tiếc là tiếc cho cái người không cưới dc Mèo thôi. Ổng mà biết lí do tại nó chắc khỏi về quê luôn @@. Trời về khuya. Nó và Mèo trở về nhà nghĩ. Đêm đó Mèo ở lại với nó


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 112

Thì quá khứ

Viết viết vẻ vẽ được một tí thì em làm đồ ăn sáng xong. Thơm ngát mùi trứng ốp-la, xe bánh mỳ của bà hàng xóm ngay trước nhà. Chỉ cần bước ra cửa là có bánh mỳ ăn sáng ngay.
- Nè ăn sáng rùi đưa em đi học. Vẽ linh tinh hoài
- Trời. Tác phẩm nghệ thuật của anh đó
- Thấy ghê. Cái này mới nghệ thuật nè.

Em đẩy dĩa trứng ốp-la vàng ươm ra trước mặt nó. Đúng là khéo tay thiệt, em của nó có khiếu làm nội trợ ghê.
- Chà khéo tay kiểu này ai cưới dc tiểu thư chắc sướng lắm ta
Em lườm lườm nó chu miệng
- Khỏi nịnh nha…ai thèm nghe đâu. Hiểm hiểm nửa đi. Ăn nhanh lên
- Từ từ tay bận rồi lấy gì ăn nhanh dc
- Bận gì đâu
Em chớp chớp mắt hỏi. Nó lấy hai tay ôm lấy eo kéo em ngồi lên người nó cười
- Nè bận vầy rồi sao ăn dc
Em chu miệng quay lại cắn nhẹ lên môi nó rồi cười tinh nghịch
- Hihi đồ lười.

Em mắng nó xong thì đũa lên gắp một miêng trứng kẹp vào bánh mì đút cho nó ăn. Có em sướng như tiên, được tha hồ ôm em thật nhiều để em chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là những cử chỉ yêu thương như vậy, có lẽ hơi sến, có lẽ hơi quá đà…nhưng chỉ những người yêu nhau mới thấy được vì sao nên như vậy. Khi yêu đôi khi hãy vô tư thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài, ko phải để khoe khoang, không phải để ồn ào...mà đơn giản để đôi phương biết rằng bạn thực sự thoải mái và hạnh phúc khi yêu họ.
- Chiều nay chở em đi chợ nha
- Mua gì hả
- Uhm. Em muốn mua vài thứ để lên Đà Lạt mặc.Mùa này lạnh lắm đó.
- Nghe bạn anh nói trên đó giờ lâu lâu có mưa phùn nửa. Em coi mua loại nào ít thấm nước ấy
- Dạ. Chiều em đi với con Hân được rồi. Anh ở quán làm bình thường đi ha
- Ờ sao cũng được.

Ăn uống xong xuôi. Nó chở em qua trung tâm để em kịp giờ học. Tạm biệt em, tự nhiên thấy bơ vơ. Thời khóa biểu không có giờ học nhưng vẫn chưa muốn qua quán vì bây giờ còn sớm, qua cũng chẳng làm gì nhiều vì tầm này quán ít khách. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi phát hiện đang chạy xe hướng về nhà chị. Nó vỗ vô trán 1 cái để trấn tỉnh người lại, dạo này có tình yêu nên cũng hay bị cái bệnh mơ mộng vu vơ. Dù sao cũng lỡ nghĩ đến chị rồi, mà nghĩ đến chị thì thấy hơi có lỗi vì mấy ngày nay quên mất tiêu chị luôn. Móc điện thoại ra call cho chị
Bài nhạc chờ nhẹ nhàng vang lên tiếp theo đó không lâu là cái giọng ngái ngủ như con nít của chị, nghe là biết đang nướng khét cái giường lun chứ đâu.
- Ta ghét nhà ngươi...ngta đang ngủ mà...
- Thôi mùi khét nồng nặc rồi chị hai. Dậy đi nhox qua chơi nè
- Tự nhiên qua chi. Tưởng ai đó quên mình mất rùi
- Quên đâu. Dậy đi...sắp qua tới nè
- Ngủ xíu nửa
- Dậy đi. Nhanh
- Mệt...ghét...giận..qua cho ngồi ngoài đường lun
- Ờ ờ

Nó cúp máy len lõi chiếc xe giữa dòng người buổi sáng sớm hướng về nhà chị, cũng không đông lắm vì đã qua giờ đi làm buổi sáng nên nó tha hồ bon chen. Cuối cùng nhà chị cũng hiện ra trước mắt, những đóa cúc dại trăng trắng chìa ra bên ngoài cánh cổng màu đen. Thật dễ nhận ra nhà của nữ hoàng trong số những căn nhà trong khu này. Dừng xe trước cổng, móc vừa móc điện thoại ra call thì đã thấy chị ngồi đung đưa trên chiếc ghế dựa trước nhà, người còn mặc nguyên bộ quần áo ngắn cũn, đi ngủ mà mặc đồ kiểu này tính giết người nhìn ngay cả trong mơ hay sao đây nè. Vừa thấy cái đầu nó lấp ló ngoài cổng chị liền đừng dậy tiến lại cổng...Chẳng nói chẳng rằng lấy tay bún cái bóc vào mũi nó...thật tàn nhẫn
- Ui da...đau
- Cho chừa cái tội phá ngta ngủ
- Hix người gì hung dữ thấy sợ lun
- Rùi sao...mún gì? Uýnh lộn hok...sáng sớm phá ngta
- Sớm đâu. Trưa rồi
- Chị nói sớm là sớm nha
- Ờ ờ thì sớm. Giờ đi chơi hok
- Hok

Chị chống nạnh phùng cái má ngước mặt lên trời. Công nhận y chan con nít giận đòi kẹo, có điều con nít này cao quá, gương mặt như nữ hoàng dưới ánh mặt trời...kiêu sa.
- Ờ vậy thôi...về
Nó nhún vai quay lưng bước trở ra xe. Chị nói với theo
- Đồ khùng!
Nó quay lại
- Gì nửa
- Giỏi về đi...thách đó
- Ơ thách gì
- Hok bít. Về đi rùi biết
- Vậy về nha
- Ừ...về đi coi ai giận biết liền
- Ai giận

Chị mở cổng bước ra kéo nó quay lại rồi dùng hai ngón tai chọt 1 cái vào hai má của nó...hix sao cái người này có đủ thử trò để hành xác nó vậy nè, chọt mún lủng mặt nó luôn.
- Chị giận nè
- Hix đau...sao giận
- Vì nhox về chứ sao
- Hok đi chơi thì nhox về
- Mệt!!! Đồ ngox
- Cái gì nửa đây
- Chị là con gái đó
- Ờ thì con gái

Chị bậm môi chu miệng nhăn mặt...công nhận người này nhiều cảm xúc cùng lúc trên mặt ghê.
- Tức quá điiiiiiii...con gái nói có là không biết chưaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Trời! Muốn té ngửa với chị hại não gì đâu. Nảy giờ tính về tính cách thôi thì chị có miếng nào người lớn hơn nó chết liền, người gì nắng mưa y chan Sài Gòn vậy, thất thường
- Ờ ờ biết rồi. Vậy giờ sao?
- Chờ chút đi. Thay đồ chút
- Đồ này cũng đẹp mà
- Hok dám đâu đồ nịnh đầm. Đồ ngủ của chị đó
- Hix thôi mặc đồ này đi. Giờ chờ chị nửa chắc tới trưa quá.

Chị có vẻ xiêu lòng. Đứng xoay qua xoay lại ngắm nghía mình trong chiếc gương chiếu hậu xe nó.
- Mặc đồ này dc hok...kỳ quá
- Kỳ đâu! Vậy đẹp rùi
- Thiệt hả
- Thiệt
- Uhm cũng dc. Vậy giờ đi đâu
- Nhox chưa biết. Chị mún đi đâu?
- Đói bụng nè!
- Vậy chở chị đi ăn nha
- Uhm. Chị muốn ăn pizza
- Ăn ở đâu. Hok biết đường!
- Chị chỉ đường cho.

Nói xong chị leo lên xe nó ngồi đung đưa cái chân.
- Nhanh nhanh. Đói bụng lắm rồi
- Từ từ..hối như chạy giặt vậy. Hổng đội mũ bảo hiểm hả
- Đội
- Sao ngồi đó

Chị hổng nói gì cuối cuối cái đầu hướng về nó mắt nhìn vu vơ. Thôi hiểu. Nó lắc đầu lấy một cái nón đội lên đầu chị, cài dây lại rồi đề máy xe chạy đi. Lần này vì không biết đường đi qua quán pizza nên đành bấm bụng nhún nhường chạy xe vòng vòng theo lời chỉ đường của chị. Cái trò làm bộ chỉ đường tùm lum của chị lại dc dịp phát huy tối đa, thiệt là nhức óc gì đâu. Rõng rã mấy con đường cuối cùng cũng tới quán pizza mà theo nó nhớ là gần xịt nhà chị @@. Vào quán ngồi xuống, nó thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi cái nắng của buổi trưa Sài Gòn, nhất là thoát khỏi cái trò hành xác của chị.
- Nhox ăn gì
- Tùy chị. Nhox hổng rành
- Vậy uống gì
- Tùy lun...mệt quá
- Hihi chạy xe có chút mệt
- Sao hổng mệt. Chơi gì chỉ đường chạy cà vòng cà vòng...
- Có đâu...quên đường thiệt mà
- Hix...hay quá...chút cho đi bộ về nhà
- Xíii dám ta cho cục kẹo liền

Chị cốc nhẹ lên đầu nó rồi quay qua gọi pizza với hai phần 7up. Trong khi chờ đợi nó ngả người ra ghế nằm nhắm mắt hưởng không khí mát lạnh của tiệm. Còn chị thì giở đủ thứ trò nghịch, lúc thì lấy khăn lạnh đung đưa trước mặt nó, đã đời lại trùm lên mặt nó đè đè, xong giở ra ngồi xăm soi mặt nó, tay nó, tóc nó cứ như chưa bao giờ thấy nó vậy. Tuy chị làm ra vẻ nghịch nhưng nó cũng đoán ra chị đang lau mặt cho nó và xem xét cơ thể nó xem có sao hay không đây mà. Mĩm cười nó im lặng mặc cho chị mún làm gì thì làm. Nghịch một hồi lâu pizza cũng được mang ra,nống hổi thơm ngát. Nó chỉ mới ăn pizza với chị mấy lần nhưng tự nhiên cũng quen được cái mùi vị của pizza nên cũng thấy thèm mặc dù mới ăn sáng với em xong. Chị tươi cười kéo nó dậy
- Mum mum!!!
Chị dùng cái giá xúc một miếng để qua dĩa của nó
- Ăn đi nhox. Ngon lắm
- Ờ ờ

Nó lấy chai tương ớt xịt vào pizza rồi cầm đưa lên miệng. Lâu hổng gặp chị quên mất tiêu quýy tắc bất thành văn khi ăn với chị của nó là phải đề cao cảnh giác...và chưa kịp cắn, miếng pizza đã nằm gọn trong tay chị với gương mặt cười hả hê. Chưng hửng, lấy lại bình tĩnh nó lập tức kéo lấy tay chị giằng lấy miếng pizza trở lại. Ăn với chị mà không biết chiến đấu giành giựt thì chỉ có nước nhìn miệng chắc lun. Tiếng cười, tiếng cãi nhau lại làm rộn một góc quán...nếu không có tiếng nhắc nhở nhẹ nhàng của phục vụ thì chắc chị với nó lăn cồm ra đất mà giỡn rồi...Ăn thì ít mà giỡn thì nhiều nên cả hai tiếng đồng hồ trong tiệm làm lung tung cái bàn người ta lên chị với nó mới tính tiền đi ra khỏi quán. Có lẽ lần sau đi ăn với chị ở cái quán nào cũng phải dặn phục vụ cho hai đứa một ngồi dưới đất ở 1 góc cho chắc ^^.

Chở chị ra khỏi tiệm, trên đường nhiều người nhìn theo hai đứa. Chẳng có gì lạ vì chị của nó người mặc đồ trắng, làn da trắng, nhưng giờ hoa văn rất ư là tinh tế màu tương ớt tương cà, nó cũng hổng thoát khỏi số phận áo quần toàn những đốm tương dính đầy. Thầm nghĩ cách để về nhà ăn nói với em đây. Áo này của em mua hix hix, nói chung về nhà giặt liền phi tang cho chắc ăn.
- Hihi dơ quần áo hết rồi nè
- Tại chị chứ ai. Ăn mà giành hoài
- Ai biểu nhox hổng biết nhường chi
- Nhường rồi mà chị có để yên đâu
- Kệ chị. Nè về nhà cho chị thay đồ đi ngứa quá à
- Ờ. Nảy giỡn xung lắm mà
- Mệt về đi
- Biết rồi.

Nó đành phóng xe trở về nhà chị. Đồ nó dày, có dính cũng sơ sơ bên ngoài, còn chị mặc đồ mỏng nên dính một tí là thấm vào tới da thịt ngay ngứa là phải. Về đến nhà, chị kiu nó đẩy xe vào trong sân rồi chạy ù vào trong. Vào tới cửa mới chịu quay đầu ra nói to
- Nè ngồi đó chơi đi hổng có đi lung tung nha
- Biết rồi.

Chị chạy biến vào trong cánh cửa. Còn nó thì ngồi xuống một mình trên ghế im lặng ngắm nhìn khu vườn trước sân nhà chị Lần trước chị được nhìn từ ngoài, hôm nay đặt chân vào trong mới cảm nhận hết sự bình yên và thoải mái. Trời Sài Gòn trưa nắng nóng nhưng trong sân vườn nhà chị thì không, có lẽ vì khu vườn này được thiết kế bởi chị của nó và thứ gì của chị nó đều có cảm giác rất bình yên khi tiếp xúc.. Ngắt một đóa hoa cúc dại ngậm vào miệng nó nhắm mắt thưởng thức không khí trong lành của nhà chị.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ một hồi, chị cũng xuất hiện bên cạnh nó nhẹ nhàng ngồi xuống.M Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể chị làm nó cảm thấy khoan khoái. Mĩm cười mở mắt ra. Chị vẫn dịu dàng trong bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng.
- Nè ai cho ngủ trong nhà ngta
- Ngủ hồi nào
- Thấy nhắm mắt nảy giờ
- Ờ nhắm mắt chơi thôi
- Tin chết liền. Ăn trái cây đi. Của anh Phong mua đó
- Sướng ha
- Chứ sao. Ăn đi ngon lắm. Ăn dâu tây nè.
- Ờ. Nè mệt rồi hổng giỡn nửa đâu nha
- Biết rồi ông tướng

Nó gật đầu cầm lấy trái dâu bỏ vào miệng với sự đề phòng cao độ. Chị tủm tĩm cười trước thái độ ăn căn thẳng nó.
- Hôm nay vui ha
- Uhm.
- Sao được tự nhiên qua chơi với chị vậy
- Ờ thì hổng làm gì nên qua
- Hổng làm gì mới qua. Tưởng có người yêu bỏ chị mất tiêu
- Bỏ đâu mà bỏ. Tại tùm lum chuyện chứ bộ
- Ổn hết chưa nhox..chuyện với bé Thy đó
- Ờ ờ
- Uhm. Vậy cũng mừng.

Chị mĩm cười tựa cằm lên bàn
- Kể chị nghe về Thy đi
- Kể gì giờ
- Kể chuyện hai đứa gặp nhau đó. Chị muốn biết cô bé ngốc nào đi yêu nhox khùng nhà mình
- Trời! Nói cứ như nhox tệ lắm hổng bằng
- Còn gì nửa. Đáng ghét vậy mà cũng có người yêu
- Nói xấu hoài nha

Nó bật cười cầm trái nho nhét vào miệng chị, chị mĩm cười vui vẻ nuốt trọn trái nho nhai nhè nhẹ.
- Kể đi
- Bắt đầu từ đâu giờ
- Thì từ lúc nhox gặp bé Thy đó.
- Ờ ờ...

Nó khẽ cười ngả lưng ra ghế nhớ lại ngày đầu nó gặp em...thật kỳ cục và khó quên. Nhưng chưa nói thành lời thì tiếng chuông điện thoại đổ dồn phá tan không gian im lặng. Chị quay mặt nhìn nó móc điện thoại ra. Là số của em.
- Anh nghe nè
Tiếng em gấp gáp bên kia...không đầu không đuôi, hốt hoảng, ngập ngừng....


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 113

- Anh ơi...anh ơi...anh vào bệnh viện...ngay nha...em...em sợ lắm huhu...
- Thy..em có sao hok em bị sao vậy..
- Anh vào nhanh nha...em..em rối lắm..
- Ừ ừ chờ anh
Nó nói như gào lên trong điện thoại. Vội vàng đứng dậy chạy ra xe. Chị có lẽ cũng nghe thoáng qua được cuộc gọi của em với nó nên vội chạy theo.
- Nhox bình tĩnh đi nhox...chạy từ từ thôi
- Nhox biết rồi..nhox đi nha
Nó đẩy xe quay đầu lại đề máy chưa kịp chạy thì chị đã leo lên ngồi sau lưng. Ngạc nhiên nó quay lại
- Gì vậy chị
- Chị đi với nhox. Hok cho nhox đi một mình đâu

----------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite yeutruyen.mobi. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
yeutruyen.mobi - Thế giới đích thực trên di động.
----------------------------

Nó không nói gì, quan trọng là giờ phải chạy vào bệnh viện gấp chẳng có thời gian mà hỏi chuyện với chị nửa. Nó phóng xe đi, cố hết sức len lõi giữa dòng người để chạy thật nhanh nhất có thể vào bệnh viện. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nửa ngồi học trong trung tâm thôi mà sao tự nhiên giờ la ở trong bệnh viện. Hổng lẽ tan học đi chung với nhỏ Hân rồi bị tai nạn. Nghĩ đến đây nó nói nhỏ với chị.
- Chị call cho Hân coi Hân có sao hok tại hai người đó đi chung.
- Vậy hả. Nhox chạy chậm thôi để chị call

Chị bấm máy gọi cho nhỏ Hân, còn nó giảm tốc độ lại để tránh nguy hiểm và tiếng máy xe làm ồn.
- Alo Hân em đang ở đâu có sao hok?....vậy hả rồi hai đứa đang ở đâu?...có chuyện gì vậy em....uhm uhm chị biết rồi em ra cổng đón chị với nhox M nha....
Chị cup máy im lặng. Nó sốt ruột hỏi
- Hân nói gì vậy chị. Hân có sao hok
- Uhm Hân với Thy hổng sao. Em chạy chậm thôi chút vào bệnh viện thì biết.
- Vậy hả...
- Uhm

Chị đặt tay còn lại lên vai nó siết chặt. Hai bàn tay chị làm nó bình tĩnh trở lại, không quá lo lắng nửa, nếu ko có chị lúc này chắc nó cũng nằm dưới đường nảy giờ vì va quẹt với xe khác rồi. Cố gắng chạy nhanh nhưng không ẩu vì giờ nó cũng biết nó mà chạy ẩu sẽ mang tai họa đến cho chị, kiềm sự lo lắng cho em lại nó từ từ chạy xe một cách bình tĩnh. Cuối cùng đã đến bệnh viện. Nhỏ Hân đang đứng ở gần bãi gửi xe chờ. Gửi xe xong nó với chị đi về phía Hân.
- Có chuyện gì vậy Hân? Thy đâu
Nhỏ Hân ngập ngừng kéo tay nó đi chậm lại....
- M...Thy nó hổng...hổng sao...nhưng
- Nhưng sao...tự nhiên hai người ở trong này là sao nửa
- Mẹ Thy...cổ...tự...tự tử
Nó rụng rời tay chân...không còn tin vào tai mình nửa...mẹ em...tự tử sao...sao lại tự tử chứ...sao bà ấy phải làm như vậy....
- Cô ấy...uống thuốc ngủ tự tử...cũng may dì osin phát hiện kịp...giờ hổng sao rồi...M...M có sao ko

Nó im lặng dừng chân dựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi xuống đất. Hai tay nó run run chấp trước mặt nhẹ nhẹ ôm lấy mặt. Mọi chuyện đột nhiên vượt ra khỏi tầm kiểm soát của nó, thực sự khiến no dường như thấy quá sức chịu đựng. Nó không thể nghĩ được đến trường hợp khủng khiêp này xảy ra, thực sự quá sức so với cách nghĩ của một thằng nhox đôi mươi tuổi đầu như nó. Cuộc sống lẽ nào phải ép nó đến đường cùng thì mới hả dạ hay sao, ba ấy phải ép em và nó xa nhau mãi mãi thì mới vừa lòng hay sao. Nó gục mặt xuống đất ngồi thừ người ra mặc cho chị và nhỏ Hân ngồi kế bên lo lắng khuyên bảo. Tai nó dường như ù đi. Trong nó bây giờ chỉ có hình ảnh em, nụ cười em và nước mặt của em.

Nó đứng dậy...tay nắm chặt tay chị để tìm một chút gì đó bình tĩnh
- Dẫn M lại chổ Thy đi Hân
- Uhm...

Nhỏ Hân đi trước. Nó im lặng đi sau.Hành lang bệnh viện càng ngày càng lạnh lẽo xa xăm...đi mãi nhưng sao vẫn chưa đến, bệnh viện quá rộng hay chính khoảng cách em và nó bây giờ...đang dần xa. Em ngồi đó thu lu một gốc, xung quanh lànhững người nó đã từng gặp mặt, dì osin, Tiến, thằng đầu ngựa và có cả Quang nửa. Họ đang đứng đó, nói những điều gì với em...dường như họ đang đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu em thì phải. Em của nó có lỗi gì đâu, sao họ lại làm như vậy chứ. Nó rời tay khỏi chị chạy ào đến đẩy hết đám người đó ra khỏi em tay nó nắm chặt đứng chắn trước mặt em nghiến răng.
- Tránh xa hết. Thằng nào đụng tới Thy thì đừng có trách tau ác....

Từng chữ nó nói ra đều chứa đầy căm phẫn. Người nó lặng đi, đôi mắt nó có lẽ cũng đáng sợ như mắt một con thú dữ đang bị thương. Giờ này thằng nào mà nói một lời nào nửa làm tổn thương em, nó thề sẽ bắt thằng đó phải trả giá. Dường như sự dữ dội của nó cũng làm mấy người đó hơi chùn bước, chính mấy người đó cũng biết nếu đụng tới nó thì coi như đặt dấu chấm hết cuộc đời tại đây, có thể họ sẽ làm nó gục tại chỗ rất nhanh chóng nhưng rồi họ cũng không sống được ở đất SG này nửa, đơn giản ông Kha sẽ không tha cho thằng nào dám đụng tới thằng em của ổng, Tiến và thằng đầu ngựa đủ khôn để biết tới điều này. Biết lợi thế của mình nó tiếp lời luôn.
- Giờ thì mấy người về đi. Chuyện này để tôi giải quyết.
- Mày gây ra chuyện này còn đòi giải quyết gì nửa...
Tiến lên giọng nhưng ngay lập tức nó nghiến răng
- Tôi nói là mấy người đi về hết. Đừng có nói nhiều
- Mày....

Tiến nổi khùng tính nhàu tới ăn thua đủ với nó nhưng nhỏ Hân đã hét lên cảnh báo thằng Tiến, Quang cũng kéo người Tiến lại...Quang với thằng đầu ngựa im lặng kéo Tiến đi ra xa...Nó quay lại nói với nhỏ Hân.
- Hân đưa chị Phương về dùm M nha.
- Nhưng mà Hân
- Đi đi...M muốn yên tĩnh. Chị về trước nha. Nhox hổng sao đâu
- Uhm

Chị gật đầu im lặng kéo nhỏ Hân đi. Nó nghĩ chị cũng hiểu lúc này nó cần yên tĩnh với em.Dì osin vẫn đứng đó ngập ngừng
- Con...con cho dì ở lại chăm sóc cho bà chủ

Nó im lặng gật đầu rồi ngồi xuống ôm em vào lòng. Em khóc. Vai em run lên trong lòng nó...em nấc lên từng tiếng nghẹn ngào làm chính lòng nó cũng thắt lại. Nhưng lúc này nó không cho phép mình yếu đuối, nó cần phải vững vàng để xoa dịu cho em.
- Anh ơi...em sợ lắm...phải làm sao đây anh
- Đừng lo...có anh đây nè. Em đừng sợ...anh đây nè...anh ở đây nè

Em ôm lấy nó im lặng...em vẫn khóc, khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Thương em nhiều lằm nhưng giờ nó chẳng còn biết phải làm gì ngoài ôm em thật chặt. Đôi mắt nó nhìn xa xăm, trong đầu trống rỗng chẳng dám nghĩ gì nửa.

Tiếng xe cứu thương dồn dập làm em giật mình tỉnh dậy, em đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn nó...Lấy tay quẹt nhẹ vết phấn nhòe trên khóe mắt em nó mĩm cười hôn nhẹ lên môi em. Dường như điều này làm em của nó vững tâm trở lại. em mĩm cười đứng dậy đi vào phòng, có lẽ là đi xem xét mẹ em. Em ngồi xuống, lấy khăn lau lên trán mẹ em, đắp lại chiếc chăn rồi ngồi im nhìn mẹ, vai em run lên khe khẽ...nó biết em của nó đang kiềm nén sự xúc động, em đang sợ, em đang lo, em đang đau nhiều. Nó biết điều đó...nó chỉ dám đứng bên ngoài cửa nhìn vào trong đau nhói...

Đêm đó em với dì ôsin túc trực chăm sóc mẹ em. Còn nó chỉ ngồi ở bên ngoài, không bước vào trong phòng, cũng không nói gì với em nửa, chỉ ngồi nhìn em hoặc chạy tới chạy lui mua cái này cái nọ cho em. Khuya, em mệt ngủ gục ngay bên cạnh giường mẹ em. Nó không ngủ, nó đứng đó nhìn em ngủ theo thói quen thường ngày, nhìn em rồi nó lại nhìn mẹ em...mọi thứ dường như đang dần ổn định, mọi thứ dường như nó đang bắt đầu đi đến nơi mà nó phải ở. Đi ra ngoài mua một chiếc áo khoác chỗ căn-tin của bệnh viện nó mang vào trong đắp lên vai em, vén nhẹ mái tóc, khẽ hôn lên má em một cái thật lâu...mùi con gái, mùi nước mắt quyện vào nhau khiến nó cảm thấy càng thương em nhiều hơn nửa. Nó đứng dậy bước ra ngoài, hai tay cho vào túi lặng lẽ đi ra bãi giữ xe. Nó lấy xe chạy thật nhanh, nó chẳng biết đang chạy đi đâu nửa, nó chỉ biết chạy đi chạy đi cho đến khi cảm thấy không còn muốn chạy nửa, nó móc điện thoại ra call cho nhỏ Hân.
- Alo...Hân ngủ chưa
- Uhm Hân chưa. M sao rồi
- M không sao.Hân có số của anh Quang không?
- Chi vậy M
- Cho M đi
- M định làm gì?
- Nhắn số anh Quang cho M ngay nhé

Nó cup máy vòng xe trở lại, tìm một quán cafe khuya ven đường ngồi xuống. Mở điện thoại ra bấm số của Quang. Tiếng chuông điện thoại nhẹ nhàng vang lên...Quang bắt máy
- Alo Quang nghe
- Em là M nè. Anh rảnh không ra cafe nói chuyện chút nhé
- Có chuyện gì?
- Cafe số....đường...Ra ngay nhé. Em chờ!

Nó cup máy ngả người xuống ghế dựa im lặng nhìn lên bầu trời. Trời SG đêm nay se lạnh như mọi ngày, không mưa nhưng cũng đen đặc, không ảnh trăng, không ánh sao, tất cả chỉ là một màu đen mà thôi.

Chiếc xe màu xám dừng lại bên đường. Quang bước ra nhìn quanh tìm nó rồi đóng cửa xe đi về phía nó. Quang gọi một ly cafe rồi ngồi xuống đối diện với nó. Mặc cho Quang làm gì nó vẫn chưa lên tiếng, nó chẳng cảm thấy áp lực khi ngồi cạnh một người có thể gọi là tình địch hơn nó về mọi mặt cả...nó nhìn lên trời mĩm cười nhè nhẹ.
- Anh yêu Thy nhiều không
Nó lên tiếng. Mắt vẫn không nhìn Quang. Hơi bất ngờ về câu hỏi của nó, nhưng rồi Quang cũng nhẹ nhàng
- Yêu!...Tôi yêu Thy trước cậu mà.
Nó đưa ly cafe lên miệng uống một ngụm. Nuốt thứ nước đen đắng ấy vào sâu trong cổ họng nó tiếp lời.
- Anh vẫn muốn làm đám cưới với cô ấy?
- Tất nhiên!
- Anh không để ý việc Thy không yêu anh sao
- Có chứ. Nhưng tôi tin sẽ làm cô ấy hồi tâm chuyển ý. Tôi biết cậu nghĩ tôi là người giàu có chỉ biết dùng tiền để giành lấy Thy....lầm rồi, đừng đánh đồng tôi với những người như vậy. Tôi yêu Thy thật lòng và tôi sẽ tôn trọng quyết định của em ấy.
- Vậy à.

Nó đưa mắt nhìn Quang.Ngoài việc Quang đã nổi nóng đấm nó vào đêm đó...nó nghĩ Quang là một người đàn ông tốt. Nó đã có dịp hỏi qua nhỏ Hân về Quang. Anh ấy đủ khả năng yêu thương chăm sóc cho em và với người như anh, đủ chín chắn, đủ thành đạt và kinh nghiệm sống để ko bị quá khứ của em làm ảnh hưởng tới tình cảm Quang dành cho em....có lẽ cái duy nhất mà Quang ko có được chỉ là em yêu nó. Chép miệng nhẹ nó lại ngửa mặt lên trời.
- Em sẽ để Thy trở về với anh.
Nó thốt ra câu nói nhẹ nhàng, nhưng với Quang thì ko, có lẽ anh ta không tin vào điều anh ta vừa nghe.
- Sao...Cậu nói gì
- Em sẽ để Thy trở về làm đám cưới với anh...nhưng với 2 điều kiện
- Điệu kiện gì
Nó ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt Quang
- Thứ nhất xin anh hãy yêu thương cô ấy hơn bản thân mình...và thứ hai nếu lúc nào đó anh không thể làm được điều thứ nhất nửa xin hãy trả cô ấy về cho em. Được không?
Quang im lặng nhìn vào nó...một hồi lâu Quang bật cười
- Thật không ngờ một thằng đứng tuổi, có tất cả như tôi mà bây giờ phải nhờ một thằng nhox buông tay mới có được người mình yêu....haha cậu đúng là một thằng nhox đặc biệt. Ok...Tôi biết vì sao cậu làm như vậy. Tôi chấp nhận.
- À còn nửa...em nói cái này....nếu anh làm cô ấy tổn thương. Em biết được thì em sẽ liều mạng với anh và gia đình anh đó...chắc anh cũng nghe anh Tiến nói về việc hôm trước rồi đúng ko...vậy nhé
- Ok. Cậu lo xa quá. Tôi có phải con nít đâu mà không biết suy nghĩ. Tôi cũng có một điều kiện
- Anh nói đi
- Đừng làm phiền cuộc sống của cô ấy được ko
Nó mĩm cười chua xót...chuyện này là tất nhiên rồi...nhưng sao vẫn cảm thấy đau quá
- Ờ!
Cả hai im lặng. Mỗi người đang nghĩ về những điều khác nhau. Mọi thứ đã được nó quyết định một cách dứt khoát...dứt khoát đến nổi lòng nó nhói đau...ko biết nó sẽ chịu được nổi đau nào lớn hơn thế này nửa không.
- Cảm ơn cậu!...Vì đã nghĩ cho Thy. Tôi biết cậu không như những thằng khác theo đuổi em ấy. Tôi có nghe Hân kể về cậu. Tôi thực sự cảm phục suy nghĩ của cậu...tôi sẽ yêu thương Thy...cậu đừng lo về cuộc sống của cô ấy. Nếu có gì cần giúp hãy nói tôi sẽ...
- Đừng nói nửa. Em chẳng cần gì hết. Anh cứ giữ lời hứa là được rồi.

Nó chìa tay ra. Bàn tay nó nhỏ, quá nhỏ so với bàn tay của những người con trai khác bên cạnh em. Quang mĩm cười chìa tay ra bắt lấy tay nó. Cái bắt tay giữa những người đàn ông thực sự, ít ra nó nghĩ giây phút đó nó cảm nhận Quang là người đàn ông thực sự.
- Thy đang ở một mình trong bệnh viện đó. Anh vào đó đi. Chào anh!

Nó đứng dậy đề chiếc xe máy cà tàng của mình phóng vụt đi trong đêm tối....Dừng xe trên cầu vượt nó lặng lẽ ngồi một mình nhìn xuống dòng xe chạy bên dưới, những ảnh đèn đường làm sáng rực cả con đường chạy dài về phía xa. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ...mọi thứ vẫn vậy...chỉ thay đổi một điều....nó ngồi đây...chỉ một mình. Nó gục mặt xuống lặng nhìn về phía trước....không cười, không khóc, không bày tỏ một cảm xúc nào trên mặt cả....điều nó nghĩ bây giờ chỉ là em...nó biết em sẽ buồn, sẽ đau, sẽ giận nó biết chừng nào, nó biết nó đã có một quyết định tồi tệ là đã buông tay em ra, đã đẩy em đi xa nó...nó có phải là một thằng hèn không nhỉ...nó không biết nửa, liệu em có hiểu cho lòng nó hay không. Tự nhiên cảm thấy mình khốn nạn, hèn nhát đến đáng sợ....nhưng liệu còn cách nào khác hay không.Nếu làm như vậy là một thằng hèn, có lẽ nó sẽ vẫn quyết định như vậy...vì nó ko muốn em làm một người con bất hiếu, ngta có thể đánh đổi bất chấp tất cả vì tình yêu...nhưng thế giới này còn một thứ tình khác vượt hơn cả tình yêu...không gì khác ngoài tình mẹ, tình cha. Cho dù họ có là người không tốt đến chừng nào....nhưng cuối cùng họ vẫn là cha, là mẹ,là người đã sinh ra em. Nó đủ nhận thức để biết mẹ em chỉ giở trò, nhưng nếu lỡ bà ấy tự tử thực sự thì sao....liệu em của nó sẽ sống yên ổn cả đời bên nó hay ko nếu hạnh phúc ấy phải đạp lên mạng sống của người mẹ....

Vứt chiếc xe vào góc phòng. Nó nằm gục xuống nhắm mắt cố vỗ về giất ngủ. Cuộc sống đang sóng gió ngoài kia...và nó đã buông tay em ra...buông tay người nó yêu thương...ko phải vì nó muốn buông...mà vì...đời tàn nhẫn ép nó phải buông. Sài Gòn đêm yên lặng, gió lùa vào, tiếng nhạc vang lên dịu dàng...đâu đó vết cứa nhẹ nhàng, đâu đó mùi hương quen thuộc em vẫn kề bên, đâu đó nụ cười, đâu đó là chia xa


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 114

Nó ngủ...ngủ li bì...cho dù những giấc mơ tràn về...nó vẫn có dùi mình để ngủ. Có lúc nó mở mắt ra...bắt gặp những ánh nắng ngày mới chiếu vào, lại lồm cồm bò dậy đi vào tolell nhìn lại mình trong gương. Đôi mắt nó lạnh lắm, lạnh như chính con người nó vậy. Bao lần thức dậy đi vào đây từ đêm qua đến giờ nó đều nhìn vào gương để tự chửi thằng khốn, thằng hèn nhát....vì nó đã bỏ rơi em giữa vòng xoáy của sóng gió cuộc đời, bỏ em bơ vơ một mình ngoài ấy. Lẽ ra nó phải ở bên em,lẽ ra nó phải để em mỗi lúc quay lại là nhìn thấy nó...vậy mà giờ đây nó chỉ biết đừng đây tự nhìn mình trong gương, chỉ biết vùi đầu vào giấc ngủ để trốn tránh hiện tại...

Lại thức dậy...trời nóng. Cơn khát nước khiến nó dường như đánh mất bản thân mình, khô cháy họng.Vội vã tu ừng ực nước trong bình mà chẳng thèo rót ra. Nếu được có lẽ nó sẽ uống hết cả bình nước, nó uống vội vã đến độ nước tràn khắp mặt, ho sặc sụa nhưng vẫn cố nuốt. Dòng nước mát dường như làm nó tỉnh lại khỏi cơn điên...nó quăng thùng nước xuống đất ngồi im dựa lưng vào tường...Điều đáng buồn cười nhất là..dù nghĩ thế nào nó cũng không hối hận vì quyết định như vậy.
Tiếng điện thoại reo vang. Là chị gọi cho nó.
- Nhox nghe nè
- Nhox sao rồi
- Uhm ko sao.
- Đang làm gì vậy
- Đang chuẩn bị đi làm
- Còn bé Thy
- Ko sao, Thy đang chăm sóc mẹ.
- Uhm...nghe giọng kỳ kỳ. Nhox có sao hok
- Ko sao đâu chị đừng lo.
- Thiệt hôn
- Thiệt
- Có gì cho chị biết đó
- Ờ. Thôi nhox đi làm đây
- Bibi nhox ha.

Nó cúp máy. Đứng dậy thay đồ rồi xách xe chạy qua quán làm việc. Chẳng biết nó lấy đâu ra tâm trạng để làm việc một cách bình thường như vậy nửa, nụ cười vẫn giữ trên môi với khách, vẫn đi vòng quanh quán, kiểm tra đèn, kiểm tra bàn ghế như bao ngày, tỉnh táo đến lạ lùng. Ngay cả ông Kha cũng không nhận ra được sự khác lạ từ nó. Quán mùa này khách đông, vì quán đang được trang trí chuận bị cho giáng sinh nên không khí trong quán cũng đậm mùi giáng sinh đến gần, mấy đứa phục vụ nữ cũng xún xính trong đồng phục màu đỏ đẹp mắt.

Bận rộn với những công việc trong quán nên thời gian trôi đi nhanh chóng. Mới đó mà đã về khuya. Nó phụ ông Kha đóng cửa quán xong thì xách xe lặng lẽ chạy về nhà. Dựng xe xuống, nó mở cửa...nhưng cửa không khóa, tự vỗ vào đầu trách mình vì lo buồn đi mà không chịu khóa cửa, cũng may nhà nó ko sài ổ khóa nên lúc khóa với lúc k khóa cũng như nhau.Nó đẩy xe vào trong đóng cửa lại rồi bật đèn. Ánh đèn điện sáng choang phá tan không gian tối tăm trong phòng. Nó quay lại...em ngồi đó thu lu trong góc ôm chặt lấy đầu gối nhìn nó. Ánh mắt em đầy sự tức giận...nó im lặng...em đứng dậy bước về phía nó, em nhìn nó rồi giơ tay tát một cái vào mặt nó...cái tát mạnh...ừ có lẽ em thất vọng và giận nó nhiều lắm.
- Đồ khốn...tại sao anh làm như vậy...đồ khốn...huhu anh là đồ khốn...tui ghét anh...tui ghét anh lắm đồ khốn....huhu

Em òa khóc nức nở...em dựa đầu vào lòng nó, em đấm liên tục vào ngực nó...như trút hết mọi nổi đau, trút hết mọi uất ức trong lòng lên người nó. Còn nó chỉ đứng im...đưa tay ôm chặt em vào lòng...thương em đứt ruột...thương em nhói cả lòng. Vậy mà nó chẳng thể nói được gì ngoài ôm em thật chặt...Em khóc, em mắng nó thật nhiều, em đấm nó...rồi em hôn nó...em hôn như điên dại, nụ hôn ngọt ngào nhưng mặn đắng vì nước mắt. Em và nó lại lao vào nhau, hai thân thể con người yêu nhau hòa làm một, nó nhìn rõ em, nhìn rõ người nó yêu đang trong vòng tay nó...nhưng chẳng nói gì...còn em..vẫn khóc, vẫn mắng nó là đồ khốn hàng trăm lần xen vào những tiếng nấc, tiếng thở, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng em đấm vào ngực nó và trong đó có cả ba tiếng ngọt ngào...em yêu anh....

Căn phòng lại chìm vào yên lặng...em thút thít nằm trong lòng nó...em lạnh...em chui rúc vào người nó, cố dụi đầu thật sâu, cố thu chân thật gọn vào trong chiếc mền nhỏ...bóng tối bao trùm lài hai đứa...Nó ôm em, đôi tay nó ôm thật chặt, làn da mát lạnh của em tường chừng như quen thuộc giờ...càng thấy lạnh hơn...Em vẫn ko thôi ngừng mắng nó là đồ khốn....nhưng tiếng mắng nhỏ đi...dường như tiếng tim em đập có lẽ còn to hơn cả tiếng em mắng nó.
- Mẹ em sao rồi....
- Còn mê...ngta vẫn chưa rút hết được thuốc trong người mẹ....yếu lắm...nhưng ba em nói điều trị mấy tuần nửa là khỏi thôi...
- Ừ...
- Đồ khốn...sao anh làm vậy...anh có biết anh ích kỷ lắm không?
Em đấm mạnh vào ngực nó
- Ừ thì anh vốn là đồ khốn mà...
Nó mĩm cười. Em đưa tay che miệng nó lại
- Nhưng em yêu anh...em sống sao được nếu thiếu anh đây hả đồ khốn...
- Anh cũng thế...nhưng mà...mọi chuyện đã như vậy rồi...biết sao được hả em..
- ...

Em im lặng....nó cũng im lặng...chỉ còn tiếng thở đều đều, tiếng hai trái tim đập nhè nhẹ...Em hiếu nó..rõ ràng em hiểu vì sao nó phải làm như vậy...đau lắm chứ...xót lắm chứ...vậy mà em của nó vẫn ở đây, vẫn ôm nó thật chặt...
- Mười năm

Em phá tan không gian yên lặng bằng câu nói mà kể từ giây phút đó...câu nói của em đã đi cùng nó trong suốt những năm qua...và sẽ còn đi đến nhiều năm sau nửa.
- Mười năm...mười năm sau em sẽ trở về. Anh chờ em mười năm được không anh.

Nó im lặng...em cố nén xúc động ngồi dậy nhìn vào mắt nó.
- Có quá sức ko anh khi em bắt anh phải chờ em mười năm...anh sẽ chờ em đúng không đồ khốn?

Nó vẫn ko nói gì..kéo em vào lòng, tay nó vuốt nhè nhẹ lên ngực em...
- Em biết mười năm dài lắm, em biết thật vô lý nếu em bắt anh chờ em mười năm....em sẽ cho phép anh tự do tìm kiếm tình yêu khác, anh phải sống tốt...được không anh...Mười năm sau em sẽ trở về, em sẽ giành anh lại đó. Em mặc kệ ngta nói gì, em mặc kệ anh có yêu ai hay không...em sẽ quay về giành anh lại...em tin mình làm được vì...anh là của em...anh mãi mãi là của em...anh không phải của ai hết....

Nó gật đầu...hôn nhẹ lên môi em...
- Em muốn mười năm sau trở về anh phải tốt hơn bây giờ...anh không được thiếu tiền, anh phải lo được cho em, anh phải cho người khác biết anh không phải thằng khốn tay trắng biết chưa..anh biết chưa anh biết chưa....

Em hôn nó thật mãnh liệt sau mỗi câu nói biết chưa...người em run lên vì xúc động...thật kỳ cục...một cuộc tình kỳ cục của hai con người kỳ cục và những quyết định cũng kỳ cục...Nó mĩm cười đáp lại những nụ hôn của em. Bình tĩnh đến lạ lùng.
- Em sẽ không để mình yêu ai. Em sẽ căm ghét tất cả...Mười năm sau...em sẽ trở về...nếu mười năm nửa ko thấy em về...anh hãy lập bàn thờ cho em anh nhé...

Em mĩm cười, một nụ cười nó sẽ không bao giờ quên được. Thầm hận cuộc sống này, thầm hận chữ tiền...đã đưa em và nó phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ...đôi mắt em lạnh lùng...đáng sợ biết bao khi nói ra câu ấy. Nó biết em sẽ làm như vậy, nhất định em sẽ làm như vậy...và dù bây giờ nó quyết định thế nào..em cũng đã sẵn sàng rời xa nó trong mười năm.
- Em nói xong rồi phải không tiểu thư. Vậy là anh phải ở đây mười năm không được đi đâu hả...
- Ừ...
- Được quyền yêu người khác hả
- Ừ
- Phải có nhiều tiền hả
- Ừ
- Khó lắm đó
Em đấm vào ngực nó
- Anh hổng có quyền lựa chọn. Biết chưa đồ khốn!
- Ờ biết rồi...Phù...mười năm dài lắm...ôi...mệt rồi đây...ôi...mười năm...phù phù...

Nó bật cười...em cũng cười...hình như cuộc sống đã làm hai con người trẻ tuổi trở nên điên thì phải. Mười năm chờ đợi em,mười năm dài đằng đẳng so với tuổi đời còn rất trẻ của nó với những lời hứa mà em bắt nó phải làm cho bằng được. Mười năm để phấn đấu tốt hơn bây giờ, mười năm để chứng tỏ cho đời biết nó xứng đáng có em, mười năm để không còn tay trắng nửa,mười năm cho một sự thay đổi, mười năm để tìm lại tình yêu của mình đường đường chính chính, mười năm để không ai khinh nó không tiền nửa và mười năm để biết rằng...nó sẽ chờ em.
- Em quyết định đi....vậy còn chửi anh nửa...bất công ghê
- Đáng đời anh..ai biểu anh yêu em làm chi. Em xin lỗi...em biết anh đau nhiều lắm. Em mắng anh vì anh đã buông tay em...nhưng em phải cảm ơn anh vì anh là đồ khốn...buồn cười ghê ha anh..
- Ừ...anh xin lỗi. Xem như hai đứa mình có duyên không phận em à...biết làm sao được...cảm ơn em vì em đã hiểu anh...
- Yêu anh...dù anh làm đồ khốn cỡ nào em cũng yêu anh mà....em biết anh sẽ không tha thứ cho em nếu...vì em mà mẹ em có mệnh hệ nào...Em xin lỗi...em phải xa anh rồi....
- Ừ...anh biết mà...nếu đổi lại là mẹ anh..anh cũng phải chọn như vậy thôi tiểu thư à. Dù chuyện gì xảy ra...cha mẹ vẫn trên hết...cảm ơn em vì đã chọn chữ hiếu thay vì chọn anh. Nếu hôm nay em chọn anh và bỏ mặc mẹ...anh cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Thôi thì tiểu thư của anh... em phải sống tốt đó. Đừng lo...em cho anh mười năm...anh sẽ không rời khỏi SG này trong mười năm đâu. Vậy nhé
- Nhớ đó...mười năm sau...đồ khốn phải tốt hơn bây giờ đó...em hổng cho phép anh bỏ cuộc đâu biết chưa..
- Tuân lệnh tiểu thư!

Nó hôn em thật sâu...một cuộc nói chuyện kỳ cục và bình tĩnh đến lạ lùng của hai con người yêu nhau đến phát điên....đúng là điên thật mà...hai con người điên ấy lại lao vào nhau thăng hoa với đam mê xác thịt bình thường của những người yêu nhau bất chấp tất cả. Đời là gì...bây giờ...nó đã cảm nhận được rõ ràng rồi đó...và cuộc đời đã bắt đầu khắc vào tâm khám nó con số mười năm!


Ngày hôm qua...đã từng - Chap 115

Đà Lạt của những ngày sắp giáng sinh, trời lạnh đến run người. Trời đổ cơn mưa phùn từ buổi sáng sớm. Em ngồi sau lưng run rẩy, tay siết chặt lấy eo nó. Cố gắng chống chọi lại cái lạnh tái người của Đà Lạt, tóc, vai áo nó lấm tấm những hạt mưa phùn. Lần đầu tiên được đón một cơn mưa phùn của Đà Lạt vào mùa giáng sinh, lung linh, huyền diệu. Em tinh khôi trong chiếc váy trắng của ngày nào còn bên cạnh nó. Hôm nay...không phải là giáng sinh, hôm nay nó và em cũng có mặt ở Đà Lạt...không phải như lời hẹn của mấy ngày trước cùng nhau đón giáng sinh Đà Lạt trong hạnh phúc...

Hôm nay không phải ngày hạnh phúc...hôm nay là ngày lần đầu tiên nó mặc áo vest, chở em trên chiếc xe máy cũ...đến nơi mà em sẽ làm lễ thành hôn theo người ta về bên ấy. Hôm nay...không phải là ngày hẹn hò...hôm nay là ngày chia tay...Hôm nay không phải là ngày ngọt ngào...hôm nay là ngày em nuốt nước mắt đến nhà thờ làm lễ thành hôn...Hôm nay sau lưng nó trong chốc lát nửa không phải là người yêu nó...hôm nay sau lưng nó...trong chốc lát nửa em sẽ là vợ của người ta.
Đà Lạt buối sáng sương phủ mờ trên những con đường...Nó mìm cười chở em trên con đường mộng mơ, gió lạnh lùa vào cứ như muốn cắt da cắt thịt. Em vẫn ngồi sau lưng ôm nó thật chặt hết mức có thể....Người ta vẫn cố gắng tổ chức lễ cưới thật nhanh, thật gọn để đưa em về bên ấy, người ta sợ kéo dài em và nó sẽ đổi ý, người ta sợ em và nó sẽ lại bên nhau bất chấp tất cả. Lễ thành hôn được vung tiền thật nhiều để được tổ chức thật nhanh...Và hôm nay nó đang đưa em đến nhà thờ, một nhà thờ nhỏ nằm sâu giữa những cánh rừng thông. Một đám cưới sẽ có rất ít khách được quyền đến dự, một đám cưới mà cô dâu sẽ không mặc áo cưới, sẽ không cầm hoa và sẽ không có người mẹ ấy tham dự.

Nó cố chạy chậm hết sức có thể...thi thoảng em khẽ nhắc...
- Chạy chậm thôi anh...
-
Mỗi lời nhắc của em..làm tim nó như thắt lại. Em cũng muốn cố níu kéo thời gian còn bên nhau...thêm dc giây nào, thêm được từng mét đường nào...là hạnh phúc bấy nhiêu đó. Mấy ngày nay em của nó khóc hết nước mắt, mấy ngày nay hai đứa không rời nhau một bước mặc cho ngta tổ chức lễ cưới làm gì thì làm....hết khóc rồi lại lao vào nhau, hết yêu nhau rồi lại ôm nhau thật chặt, lại lảm nhảm những lời dặn dò, những lời hứa hẹn, những lời yêu thương.

Căn nhà thờ nhỏ cũng hiện ra trước mắt...em run người bấu chặt lấy tay nó...líu ríu như đứa con nít lần đầu tiên xa cha mẹ, run rẫy như chú chim non lần đầu tiên phải rời tổ ấm. Nó dừng xe lại trước nhà thờ...giờ làm lễ hình như đã sắp bắt đầu. Người ta chỉ còn chờ cô dâu đến mà thôi. Khách khứa đã đến đông đủ thì phải, chủ yếu là vài người bạn, vài người lớn không thể thiếu trong lễ cưới, tất cả họ đều không biết gì ngoài nó, em, Hân, chị, anh Phong, ông Kha, chị Tiên, anh Huy và Quang, thằng đầu ngựa, Tiến...Họ vẫn tưởng rằng nó chỉ là người bạn và đang giúp chủ rể đưa cô dâu đến lễ thành hôn. Nhỏ Hân, chị, anh Phong, ông Kha và chị Tiên đã có mặt từ sớm...đứng lặng nhìn nó ái ngại. Đỡ em xuống xe đưa em đến gần ba em...nó mĩm cười gật đầu quay lưng bước vào trong tìm một góc trong thánh đường rồi ngồi xuống im lặng. Chị và nhỏ Hân ngồi xuống cạnh nó...chẳng ai dám nói gì trong lúc này....nhỏ Hân khẽ chùi nước mắt....chị im lặng thở nhè nhẹ tay khẽ nắm chặt tay nó....Nó thì vẫn mĩm cười...thật khó khăn để ngồi được ở đây...tận mắt nhìn người yêu mình làm lễ thành hôn...nó cũng không hiểu nó lấy đâu ra cái dũng khí điên rồ này nửa..nó chỉ biết rằng...nó phải ngồi đây..để mỗi khi em quay lưng sẽ được nhìn thấy nó.

Tiếng chuông thánh đường vang lên...người ta đều đứng dậy để làm lễ...nó ko phải là con chiên ngoan đạo..nhưng nó vẫn đứng dậy khoanh tay nhắm mắt. Nếu dc..nó thầm cầu xin thiên chúa hãy che chỡ cho em, hãy ban cho em và nó có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau này, vượt qua mười năm dài đằng đắng phía trước và nếu được xin ngài cho em và nó rồi sẽ gặp lại nhau....Người ta cầu nguyện, người ta làm lễ xong...người ta lại tổ chức tiệc nhẹ ngay tại sân nhà thờ, tiếng nhạc, tiếng cười đùa vang lên nhè nhẹ. Nó đứng một góc lặng nhìn tất cả, tay nó vẫn giữ trong túi quần để tránh cho người ta nhìn thấy sự xúc động của nó. Đôi môi nó mĩm cười nhìn em từ phía xa...Em phải chào hỏi mọi người...nhưng nó nhìn thấy rõ rằng đôi mắt em luôn hướng về góc nhà thờ nơi nó đang đứng....Một không khí hạnh phúc, rộn rả tiếng cười....nhưng trong đó đang có vài khoảng lặng...đâu đó...có hai con người nhìn nhau từ xa.

Rồi buổi lễ cũng kết thúc nhanh chóng. Người ta lục đục lên xe để trở về Sài Gòn. Chỉ một vài người không đi cùng....trong đó tất nhiên là có nó. Nó đứng từ phía xa...nó nhìn thấy em bật khóc khi bước vào trong xe hoa, nó nhìn thấy ánh mắt em ngỡ ngàng, hoảng sợ cố nhìn về phía nó....Nó nhìn thấy rõ ràng tất cả nhưng đành phải chôn chân tại chỗ nhìn chiếc xe hoa lạnh lùng chạy ngang qua...Sau lưng nó, những người bạn đang đứng im lặng nhìn...nó đứng đó nép vào gốc cây nhìn theo đoàn xe từ từ dần xa...mất hút sau những con đường quanh co giữa rừng thông già heo hút........nó ngồi xuống góc thông bên cạnh, mĩm cười.... Đà Lạt chìm trong cơn mưa phùn...

....xe hoa đi về đâu...đưa người yêu tôi đi chốn nao
đưa người yêu tôi đi chốn nao...để mưa rơi trắng đêm
lỡ làng rồi ai hiểu hỡi em...

...cơn mưa rơi thật lâu, cho tình ta tan theo bể dâu
tìm yêu thương trong mắt nhau
...tôi hiểu rằng lòng em rất đau

....Còn đâu nửa ngày nao tiếng cười,
Còn đâu nửa những chiều bước đi bên người
...giờ xe hoa đã xa, còn mình tôi xót xa
....thà ngày xưa đừng nên dối lòng, để ngày nay âm thầm bước đi theo chồng
...giờ không ai nhớ mông...
...tôi lỡ tình đi giữa trời đông....




...ngày em đi...nước mắt...lăn dài...


Thì hiện tại

Tiểu thư ngốc à...thật khó để anh hoàn thành phần hồi ký này...nhưng hôm nay anh đã hoàn thành nó rồi đó. Phần hồi ký dành cho em, có những giọt nước mắt lăn dài mỗi lần anh viết về em đó. Em có cho rằng anh yếu đuối quá không?

Mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi. Hai năm dài so với nổi nhớ em nhưng lại chỉ là khoảng thời gian ngắn so với đời người. Em đã biến mất khỏi anh cũng như chính anh biến mất khỏi em để cùng nhau giữ lấy lời hứa hẹn ngày ấy. Mười năm đúng là quá sức so với tuổi trẻ của chúng mình em nhỉ. Anh đang tự hỏi liệu trong hai đứa mình ai sẽ là người bỏ cuộc trước nhỉ....nhưng anh lại không muốn chút nào vì giờ này anh biết mình càng yêu,càng nhớ em nhiều hơn hai năm về trước.

Anh không biết giờ em đang làm gì, anh không biết em đang sống tốt hay không...anh chẳng thể tìm thấy em mặc dù anh đã đang cố gắng...Em có đọc được hồi ký này chưa hả tiểu thư? Em có nhận ra anh không hả người yêu lạnh lùng kia...hãy cho anh một tín hiệu nào đó đi em, một câu nói, hay một điều gì đó để anh biết rằng em ổn được chứ....Anh chỉ cần điều nhỏ nhoi đó thôi...để anh an tâm mà cố gắng thực hiện lời hứa của hai đứa mình...

Còn 8 năm nửa thôi....ngày hẹn nhau cũng không còn quá xa đúng không em. Phù! Anh sẽ phải cố gắng nhiều hơn nửa rồi...chứ 8 năm sau em quay về mà anh chưa làm được gì thì tiểu thư sẽ giận anh dữ lắm đúng ko. Anh không biết cuộc sống trong 8 năm nửa trong hai chúng ta sẽ có những thay đổi gì, sẽ có những chuyện gì xảy ra....nhưng anh muốn em hãy hứa với anh rằng dù mọi thứ có ra sao đi nữa hãy sống thật tốt, hãy hạnh phúc nếu em yêu một ai đó khác anh, anh sẽ không giận em đâu, anh cũng sẽ tự cho mình những cơ hội, em cũng vậy nhé...xin hãy sống tốt, vì anh..em hãy cố gắng thật nhiều để có được hạnh phúc...8 năm nửa trở về, nếu em đã có hạnh phúc vì anh sẽ vui...còn nếu em chưa tìm được hạnh phúc...thì đừng lo nhé..đã có anh sẵn sàng bên cạnh tiểu thư rồi nè...sướng nhé...ưu tiên em nhất rồi đó...

Anh không phải con chiên ngoan đạo như em...nhưng anh sẽ vẫn mong chúa sẽ để em đọc được những lời này của anh và thêm mạnh mẽ để tiếp tục sống tốt, đừng có để mình bị tổn thương biết chưa, anh đang cố gắng để làm, cố gắng vượt qua những tổn hại sức khỏe...anh hứa anh sẽ ổn, anh sẽ tốt...Hãy cho anh một tín hiệu em ổn nhé...8 năm..nhớ đó...8 năm nhé tiểu thư. Anh yêu em!



P/s All: Cảm ơn các bạn đã đi cùng M cho đến ngày hôm nay...một câu chuyện kỳ cục và hoang đường đúng không nào. Với những người bạn (cũ, bạn học) của M...các bạn đã biết được cuộc sống thật bên ngoài lớp học của M rồi đó...hãy mĩm cười khi gặp mặt thằng M này nếu bạn hiểu M nhé ....Với những ai nghi ngờ hồi ký này xin đừng nói làm gì nửa. M không có gì để chứng minh sự thật đâu, đó là lí do M im lặng...đành phải để mọi người chờ đến 8 năm nửa để kiểm chứng sự thật...vậy nhé ! Và đừng ai thắc mắc vì sao M ko liên lạc dc nhé vì nếu làm được M đã ko ngồi đây viết hồi ký rồi...

--- Hết Phần 1 ---

Đọc tiếp phần 2 - My Daisy.

Lên Đầu Trang

TRANG 16



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
179
Teya Salat