Chap 33
Ôi trời ơi, bị Vương lôi vòng vòng hết nơi này đến nơi khác, cái đầu nó như muốn nổ tung ra.
_ Chạy từ từ thôi, tôi mệt lắm rồi – nó zừa chạy zừa thở dốc nói
_ Đi chậm sẽ hết chỗ đó, nhanh đi. - mặt Vương không có chút j là mệt mỏi hết, hoàn toàn bình thường và còn phần khởi nữa, bộ chỉ cần chọc tức Khương thì Vương đã vui đến mức đó rồi sao?
_ Ê, jờ tôi zới cô chơi cái đó đi- vừa nói tay Vương vừa chỉ thẳng lên tàu lượn siêu tốc.
Nó như không tin vào mắt mình nữa, sao một hồi jằng co với Vương nó đã " được" ngồi lên toa đầu tiên của tàu lượn siêu tốc, thật vinh hạnh làm sao. Nhìn Vương ngồi kế bên, miệng cứ toe toe ra trông ghét không chịu được, cái khỉ này thì có j hay ho chứ, nó nghĩ thầm trong bụng và mong sao Vương đừng nhìn thấy vẻ mặt nó lúc này, nếu không chắc nó còn bị Vương nắm điểm yếu dài dài mất.
_ Thấy thú vị không? – Vương way sang hỏi nó
_ Nếu xuống dưới đó, tôi sẽ jiết anh- nó cắn răn nhìn Vương nói
_ Nếu chị mà xuống đó, chị sẽ jiết em đó Vương, tên ngốc này…- Nguyệt Anh cắn chặt răng hét lên với Vương
_ Haha, chọc được chị là niềm vui lớn nhất của đời em mà..- Vương không ngừng cười lớn trước mặt Nguyệt
Từng jòng kí ức chợt dội ngược về đầu Vương mỗi lúc một nhiều, sao lại có người jống nhau đến thế, từ khuôn mặt đến cách ăn nói, sao Vương vẫn cảm thấy có điều j đó ở nó rất jống Nguyệt Anh.
Thấy Vương cứ ngớ người ra nhìn mình, nó lấy tay wơ wơ trước mặt Vương xem Vương có đang ngeh mình nói không.
_ Mọi người chuẩn bị , tàu sắp chuyển hành rồi- tiếng của wản lí trò chơi nói vọng ra từu cái loa làm cho nó muốn điếc cả lỗ tai.
Tay nắm chặt vào 2 cán an toàn kế bên, tim nó mỗi lúc đập một mạnh và nhanh hơn, con tàu lăn bánh càng lúc càng nhanh, nó cảm thấy mình như muốn rớt xuống dưới.
Vù vù- con tàu rơi xuống đường ray như không trọng lượng, tuy sợ nhưng nó không dám hét lên cũng có thể nó sợ wá đến nỗi nó không thể nào bik được trước mắt nó là j nữa.
Way sang nhìn Vương, Vương vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn đìêm tĩnh lạnh lùng và dường như đang nghĩ đi đâu đó, hoàn toàn không biết nó đang lo sợ, dường như không kìm được nổi, nó way sang cắn mạnh vào vai Vương, như kìm nén nỗi sợ đang úa trong lòng mình.
Bất ngờ bị nó cắn, đau đến buốt cả người, Vương hét lên như muốn đẩy đầu của nó ra bên ngoài, bi jờ xung wanh mọi thứ đang tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp, tiếng đường ray xe tốc thành, tiếng la hét của mọi người, nó không cảm nhận được các jác wan bên mình nữa.
Kẹt kẹt…xẹt… - hai bên đường ray xe bỗng toé tia lửa, những tia lửa toé ra mỗi lúc một nhiều, đoàn tàu bỗng dừng lại không chạy nữa, mọi thứ âm thanh cũng im bặt, nó vội ngẩng đầu nhìn xem chuyện j đang xảy ra, đoàn tàu dừng ngay jữa đường ray, và mọi người cả nó nữa đang ở trong tình thế chênh vênh jữa đoạn đường, đầu óc nó way cuồng nhìn mọi người phía sau, ai cũng lo sợ như nó và rồi có những tiếng khóc thét lên những tiếng nói vang lên vì hoảng loạn, liếc mắt nhìn xuống phía dưới, nó thấy rất đông đảo mọi người đang nhìn lên đây với cặp mắt lo lắng và cũng hoảng sợ.
Vương không kém j nó nhưng bình tĩnh hơn chút để có thể thấy rõ được chuyện j đang xảy ra. Vương thấy tay nó bấu chặt vào cánh tay mình, Vương không nỡ mắng nó, cắn răng chịu đau Vương nhìn xuống đường ray xem có chuyện j.
Vương thấy bánh xe đã cũ, và còn bị kẹt ở đoạn thanh sắt đang nằm lệch ra bên ngoài, nếu không lấy thanh sắt đó ra, chắc đoàn tàu sẽ còn bị đứng ở đây hoài, Vương cung đã kịp trông thấy cứu trợ đang tìm cách để lên đây để đưa từng người một xuống, nhưng với độ cao như thế này thì chuyện lên được đây đã khó thì làm sao có thể đưa ai đó xuống được.
Thấy Vương cứ chăm chú nhìn về phía dưới bánh xe, nó cũng nhìn theo rồi mắt nó hướng lên Vương như đang hiểu điều Vương muốn làm.
Lắc đầu , nó như muốn khóc lên vì ý định của Vương, nó càng nắm tay Vương chặt hơn, như không muốn Vương bỏ nó.
_ Cô làm j zạ, nếu không lấy cái đó ra chúng ta sẽ bị kẹt ở đây.- Vương way sang nhìn nó nói
_ Nhưng nguy hiểm lắm- nó nheo mắt nói với Vương
_ Tôi biết, nhưng không sao đâu, sẽ nhanh thôi mà- Vương trấn an nó.
_ Nếu anh lấy thanh sắt đó ra được thì đoàn tàu sẽ lăn bánh tiếp theo lúc đó anh phải làm cái j?- nó vẫn cố khuêyn Vương đừng mạo hiểm
_ Tôi sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi way trở lại, không sao đâu.
_ Nhưng….- nó muốn nói thêm nhưng không hiểu sao miệng nó cứ ứ lại, không biết khuyên Vương ntn
Nhẹ nhàng gỡ tay nó, Vương tháo dây an toàn ra.
--------------------------------------------------------------------------------
CHAP 34
Tâm trạng nó bắt đầu lo sợ, sợ rằng Vương sẽ có chuyện j, sợ rằng nó sẽ không nhìn thấy Vương nữa, sợ rằng …. Nó cũng không biết bản thân nó đang lo lắng cho điều j nữa, đầu nó hoàn toàn trống rỗng . Liếc mắt nhìn Vương như muốn Vương đừng đi , nhưng đáp lại nó Vương chỉ cừơi mà không nói j.
Tháo dây an toàn ra, Vương chầm chầm leo ra kàng toa tàu phía sau, mọi người đang nhìn Vương cả những người ở trên toa và cả những người phía dưới như đang chờ đợi điều j đó làm thay đổi cục diện như bây h.
_ Anh ta có way lại không?- nó tự lầm bầm zới bản thân mình, nếu như thật sự Vương ko way lại nó sẽ…
Chân Vương đi trên những toa tàu nhanh hơn , đứng xuống toa tàu gần cuối, dùng hết sức mình để gỡ thanh sắt ra, nhưng cho dù Vương có cố gắng cách nào thỳ đoàn tàu vẫn đứng yên không di chuyển, mọi người vẫn dõi mắt theo Vương như đang trông chờ kì tích sẽ xuất hiện . Trời đã gần xế chiều , nó lại càng lo cho Vương hơn.
Vương bắt đầu căng thẳng, vì đã cố dùng sức mà vẫn không thể lấy thanh sắt được. Vương nhìn lên phía nó , Vương thấy bình an đến kì lạ, chắc nó wá jống Nguyệt Anh, cứ mỗi lần nhìn Nguyệt Anh Vương lại thấy vui và bi jờ cũng zậy, 1 lần nữa Vương cố sức để lấy thanh sắt ra.
Xẹt- xẹt- tia lửa đã loé lên phía sau toa tàu làm nó không thể nào nhìn thấy Vương được, nó cảm thấy từng chút một từng chút một bánh xe đang lăn đi.
Bốp- có j đó đập vào nhau , chưa kịp định thần, đoàn tàu đã lăn bánh không thua j tốc độ ban đầu, không có Vương bên cạnh, nó không thể che dâú nỗi cảm xúc hoảng loạn, vào gần ga đoàn tàu chầm chậm lại, nó cảm thấy dễ thở hơn rồi, chạy nhanh ra toa tàu, mắt nó dáo dác tìm Vương, cố chạy thật nhanh thật nhanh xung wanh để tìm Vương, nhưng ở đây đông wá, mắt nó đã mỏi nhưng vẫn không thấy Vương, nó cảm thấy sợ, sợ rằng sẽ mất Vương, sợ rằng không thể gặp lại Vương nó, mắt nó bắt đầu đỏ lên, sao lại có thứ nước mặn mặn rớt xuống miệng nó.
_ Nhok! Tôi ở đây nè
Có tiếng gọi phía sau nó, way đầu lại, nó trông thấy đôi khuyên tai bạc nháy lên và ngay cả dáng người ngạo nghễ đút tay vào túi wần nữa. Trong hàng ngàn người, dù đứng xa cách mấy nó cũng nhận ra đó là người nó đang tìm.
Đứng trước mặt Vương, nó không biết nói j, chỉ biết im lặng nhìn Vương, nếu như không thấy Vương nó sẽ không biết đứng đây chờ Vương đến bao jờ.
Vương không nói j, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, không hiểu sao Vương lại làm thế, chỉ đơn thuần Vương chỉ muốn nắm trọn nó trong tay mình, bỗng nhiên trong một phút không tìm thấy nó, Vương lo cho nó còn hơn lo cho chính mình.
_ Cảm ơn- Vương nói nhỏ vào tai nó
Mặc dù không hiểu vì sao Vương cảm ơn mình nhưng nó cũng để mặc cho Vương ôm lấy, đây là lần thứ 2 nó thấy hoa anh đào rơi bên cạnh nó, thoáng chốc, mùi thơm của hoa anh đào ngập tràn trong lòng nó.
Nếu như cứ thế này mãi, chắc Vương không nỡ lòng bỏ nó ra.
1 Tiếng sau- nó đang đứng rất xa nhìn Vương, nó có muốn tới gần kũng không được, bao nhiêu người đang bủa lấy Vương, chỉ sau 1 tiếng mà Vương đã trở thành người hùng của mọi người rồi, ngay cả báo chí cũng đến chụp ảnh nữa cũng đủ biết chuyện Vương vừa làm mạo hiểm đến mức nào.
_ Cho hỏi anh tên j zậy?
_ Anh có bạn gái chưa?
_ Điều j đã khiến anh phải mạo hiểm để lấy thanh sắt ra?
_ Có phải vì người anh yêu không?
_ Cho hỏi bạn gái anh tên j?
……..
Gần như cả chục câu hỏi đang chờ Vương trả lời, nhưng câu hỏi Vương nghe nhiều nhất và cũng được hỏi nhiều nhất là " Anh có bạn gái chưa?".. đầu Vương nhức liên hồi, không ngờ mọi người lại nhiều chuyện đến mức zậy?
Cũng may vừa kịp trong thấy nó, đầu Vương bỗng nghĩ ra ý nghĩ chọc nó
_ Mọi người có thể bình tĩnh được không?
Mỉm cười nhẹ với mọi người, Vương típ tục nói
_ Tôi có bạn gái rồi, tôi làm điều này vì cô ấy- vừa nói Vương vừa chuyển ánh mắt sang nó- Cô ấy đang đứng đằng kia- Vương chỉ tay vào người nó
Nó đớ ra chẳng hiểu Vương đang nói cái j, khi không liện khiến mọi người nhìn nó chăm chú như zậy cứ như là đang nhìn sinh vật lạ ấy.
_ Chạy- lợi dụng mất chú ý của moị người, Vương lôi nó chạy thật nhanh thoát khỏi đám đông, nó không biết Vương dẫn nó đi đâu , nhưng chỉ cần là Vương thì nó nghĩ là wá đủ để nó biết nó cần đi đâu.
Hình như có cái j rớt xuống mặt nó thì phải, rớt xuống càng lúc càng nhiều, phả vào mặt nó và Vương, hơi lạnh ở đâu bốc lên, khiến nó càng nắm chặt lấy tay Vương hơn.
_ Mưa rồi, đi vô kia đi- Vương chỉ vào wán kem bên đường.
_......- nó không trả lời, tâm trí đâu mà nó trả lời Vương nữa, đầu nó muốn buốt lên tận óc vì cái lạnh thấu xương rồi.
CHAP 35
_ Hai anh chị dùng j?- nhân viên phục vụ nhìn nó và Vương hỏi
_ Cho tôi café đen không đường- Vương lạnh lùng nói
_ Cho tôi ly socola nóng.
Cũng may gần đây có wán nước nếu không chắc nó chết vì lạnh mất, đồ dùng được bưng ra cả nó và Vương không ai nói j chỉ biết lẳng lặng chăm chú vào thức uống của mình.
_ Sao cô thích uống socola nóng?- Vương nhẹ nhàng hỏi nó
_ Thích thì thích thôi, đâu cần có lý do. CÒn anh, sao lại thích café đen không đường, sẽ đắng lắm đó?
_ Cũng như cô, đơn jản là nó jống tôi và tôi thích nó- Vương nhướn người lên nói chuyện với nó
_....- nó không biết phải nói j lại, nhưng trong lòng nó có một câu hỏi muốn hỏi Vương lâu rồi, nó sợ rằng Vương sẽ mắng nó nhiều chuyện. Nhưng không hỏi thì không được.
Thấy nó cứ bồn chồn, Vương nhìn nó hỏi
_ Có điều j muốn hỏi hả?
_ …Uhm…- nó lúng túng nói
_ Hỏi đi
_ Tôi biết là không nên hỏi về chuyện đó, nhưng anh có thể nói cho tôi biết, Nguyệt Anh là ai không?
…….
Vương nhướng mày lên nhìn nó, rồi cuối đầu xuống thở ra một hơi thật dài, dường như Vương không biết bắt đầu từ đâu và như thê nào nữa.
Cảm thấy Vương khó nói, nó đành thôi dù sao cũng đâu liên wan j đến nó, hỏi ra công nhận nó thấy nó vô duyên thật.
_ Về nhà thôi, trễ rồi- nó đứng lên nói
_ Không phải, tôi….tôi thích nguyệt Anh- Vương vừa nắm tay nó lại vừa nhìn vào ly café trước mặt nói- nhưng tiếc là … Nguyệt Anh lại thích anh tôi… dù tôi có làm j, có cố gắng cách mấy, Nguyệt anh kũng không way đầu lại nhìn tôi- Vương dần nói trong vô thức, không cần biết nó có nghe hay không nhưng nếu Vương nói ra như thế này Vương sẽ thấy dễ chịu hơn.
Không biết nói j, nó đành im lặng nghe Vương nói
_ Cô ấy được anh tôi jới thiệu kèm tôi tại nhà, và cũng là người đầu tiên phân biệt được tôi và Khương, ngay cả ba mẹ tôi còn không làm được điều đó vậy mà chỉ cần liếc wa cô ấy có thể nói được ai là tôi ai là Khương. Tôi ghét cô ấy, vì cô ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi hiểu tôi như thế nào nữa. Nhưng không hiểu sao, tôi bắt đầu thích cô ấy, những nơi Nguyệt Anh đến, người Nguyệt Anh hay jao tiếp, và cả sở thích nữa, tôi đều muốn tìm hiểu và muốn có cùng sở thích với cô ấy, rồi khi trông thấy Khương, cô ấy lại nhìn Khương như tôi chưa bao jờ tồn tại. Và cuối cùng là cô ấy bỏ đi, 5 năm rồi, tôi…. Tôi vẫn không thể nào wên được Nguyệt Anh.
Nghe Vương nói, không biết sao trong lòng nó lại khó chịu đến vậy, Vương thích nguyệt Anh, thì đâu mắc mớ j nó nhưng sao nó cảm thấy mình không thể nào tiêu hoá hết được lời Vương nói thế. Nó phải nói j bây jờ, phải làm j để an ủi Vương?...
_ Chắc cô ấy cần thời jan…- nó chậm rãi nói
_ Tôi không biết, tôi đã tìm cô ấy rất lâu, nhưng vẫn không tìm tìm ra, Nguyệt Anh trốn kín thật..
Nó lại không biết nói j với Vương, chắc Nguệy Anh rất dễ thương hay có điều j đó đặc biệt nên Vương mới thích Nguyệt Anh như thế.
_ Về thôi- Vương đứng lên tính tiền rồi bỏ ra ngoài, chỉ còn lại mình nó ngồi trong wán, trong lòng trống rỗng không biết nghĩ j
Thấy nó còn ngồi đó, Vương càu nhàu nói
_ Nhanh lên, cô ngồi đó làm j nữa
_ …Ờ .. đợi tôi chút- nó như bị đánh thức bởi tiếng nói của Vương, loạng choạng chân nó vướng vào cạnh bàn
_ Á..
_ Chuyện j thế- Vương đi lại chỗ nó hỏi
_ Chẳng biết nữa, chân tôi đau wá- nó méo mặt nói với Vương
_ Đồ hậu đậu, lên đi tôi cõng cô- vừa nói Vương vừa cuối người xuống đỡ nó lên lưng
Trời tạnh mưa rồi, đường như mát hơn thổi phù vào mặt nó và Vương làm nó có chút rợn người, nằm trên lưng Vương như zầy nó thấy ấm áp đến kì lạ nó chưa bao h gần gũi với người khác jới như thế mà không ngờ người này lại là người nó từng ghét, nó thấy buồn ngủ, măt nó díp lại từ từ rồi gục lên vai Vương lúc nào không hay.
Hơi thở nó nóng phả vào tai Vương từng chút một, làm mặt Vương đỏ hơn, không biết sao tim Vương lại đập rất nhanh rất nhanh, cảm jác này chưa từng có bao jờ, chỉ đơn thuần là cõng thôi, chắc không đến nỗi để ý nó chứ, Vương tự nghỉ rồi dùng tay vuốt vào mặt mình.Way đầu lại nhìn nó thì thấy nó ngủ rồi, tay Vương sờ nhẹ trên mặt nó rồi lướt xuống môi nó.
--------------------------------------------------------------------------------
CHAP 36
Sờ nhẹ lên môi nó, không hiểu sao Vương lại muốn một lần nếm thử vị ngọt trên môi nó, đầu nó khẽ lắc lư, Vương vụt tay lại, nếu như một chút nữa thôi không biết Vương sẽ làm j nó nữa.
Khương đứng dưới nhà chờ nó, Khương muốn biết có thật nó là bạn gái của Vương không? Chờ lâu vậy rồi mà nó chưa về, bất chợt Khương cảm thấy lo lắng, sẽ nhanh thôi, chắc nhỏ không có chuyện j đâu, Khương lấy tay vuốt nhẹ ngực mình như trấn an bản thân bình tĩnh hơn.
Nó chậm rãi đi về nhà một mình, ngủ wên trên lưng Vương làm nó thấy xẩu hổ vô cùng cũng may là nó thức jấc kịp và kêu Vương để nó một mình, vừa bước tời cổng nó đã trông thấy Khương đứng đó, không hiểu sao trống ngực nó đập liên hồi, đây không phải là cảm jác xúc động trước một người mà lại là cảm jác vừa kính vừa sợ jống như nó đang làm chuyện tội lỗi và bị Khương bắt gặp zậy. Nắm chặt bàn tay, nó bình tĩnh đi lại chỗ Khương.
Khương trông thấy nó liền mỉm cười nhẹ rồi chào nó
_ EM về rồi hả? Tôi chờ em lâu rồi, em có sao không?
_ưhm… Không sao… Anh tìm tôi có j không?
_ Không có j, chỉ là muốn hỏi em còn đau không?- vừa nói tay Khương vừa sờ lên má nó, Khương biết Vương tát nó nhưng Khương lại không ngăn kịp.
_....- nó không nói j chỉ lắc đầu nhẹ như trả lời câu hỏi của Khương, nó không gạt tay Khương ra vì nó bik nêú làm zậy nó và Khương sẽ rất khó xử.
Khương cười lại với nó, rồi cuối xuống cột lại giây giày cho nó
_ Em lúc nào cũng làm tôi lo lắng, jờ thỳ tốt rồi, em nên cẩn thận một chút.
Thấy hơi ngượng với hành động của Khương nó đỏ mặt lên, đứng cứng đờ nhìn Khương không biết làm j hết, nó nhớ lại những lúc Khương dịu dàng với nó từ những lúc lấy khăn tay lau nhẹ trên mặt nó, rồi những lúc Khương cười nhẹ với nó nữa, dòng hồi ức trong nó từng chút một từng chút một tràn về… sao nó lại có cảm jác lạ zậy?
Nó cuối xuống định kêu Khương để nó tự làm nhưng không ngờ Khương cũng cùng lúc ngẩng mặt lên nhìn nó….
….
Nó không chớp mắt nhìn Khương và Khương cũng zậy, trống ngực nó lại đập nữa rồi, nhưng lần này lại là cảm jác của xúc động, sao nó lại có thể như zậy được. Nó vội nhấc người ra, rồi cuối đầu xin lỗi Khương và bỏ vào nhà.
Khương nhìn nó một hồi, bấc jác đưa tay lên sờ vào môi mình rồi mỉm cười nhìn nó.
_ CHị Thanh chị về rồi hả?- Ngân Trúc chạy ra hỏi nó
Hơi jật mình, nó không nhớ là nó đã vào nhà khi nào nữa, thấy Ngân Trúc nó thoáng ngạc nhiên nhưng cũng xen lẫn vui vui.
_ EM mới tởi hửm?
_ Phải, em mới tới, định cho chị bất ngờ hoy, à, chị vào đây đi, bà dì có chuyện muốn nói- vừa nói Ngân Trúc vừa kéo tay nó vào phòng khách.
Không màng tới nó, bà dì nghiêm mặt nói
_ Từ hôm nay, Ngân Trúc sẽ ở nhà các người và vào học trường ALES, các người mau chuẩn bị đi, và vào trưa ngày mai, mọi người tập họp đông đủ ở nhà lão ja, chúng ta sẽ có bữa tiệc ở đó- nói xong bà dì bỏ lên lầu để nó và Ngân Trúc ở lại, còn có cà ba mẹ nó ngồi lo sợ nữa
Mỗi lần nghe tới nhà lão ja nó có chút không vui, và không muốn tới nữa. Nó biết ba mẹ nó rất lo sợ và hồi hộp nhưng nó cũng không muốn màng tới, vì đây là con đường mà ba nó chọn cho nó, nó có wuyền j mà lên tiếng chứ. Tự cười chua chát với mình, nó bỏ lên phòng, thấy thế Ngân Trúc cũng lẳng lặng đi theo.
Ngả người xuống jường, Ngân Trúc nhắm mắt lại nhưng miệng vẫn hỏi nó
_ Chị còn nhớ ngày hôm đó không? Cái ngày chúng ta biển đổi đó.
Thoáng chút do dự, nó mở tủ wần áo, đáp lại Trúc với jọng không wan tâm
_ CHị không nhớ
_ Em biết thế nào chị cũng trả lời zậy mà, đợt này về nhà lão ja chắc sẽ nhắc lại chuyện của em và chị. Chị sợ không?
_ Zậy em nghĩ xem, chị sợ không?- vừa nói nó vừa way đầu lại cười nói với Ngân Trúc.
_ EM nghĩ chắc trên đời này không có j làm chj sợ hết á, nhưng mà mai em vào trường chị, chị phải dẫn em đi tham wan trường đó
_ CHị biết rồi, em đi ngủ đi, nằm ngáp hoài.
_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?
_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc
_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào cũng ấm áp, và chị cần người đó.
CHAP 37
7.00 am tại lớp học của nó
_ Ê mấy bà nghe tin j chưa?- Như hỏi đám nó
_ Sao , sao chuyện j?- Mi chen miệng zô hỏi
_ Chậc, chậc, đúng là thông tin chậm, nghe nói lớp mình chuẩn bị có người mới á- Như khoanh tay nói
_ Xời, tui tưởng cái rì? Chuyện này ai chả bik đợi bà nói chắc tới tết mới bik wá- Vy chèm chẹp miệng nói
_ Ủa? zậy tui hố hả ta? Nhưng mà người này là trai hay gái?
_ Không bik nghe đồn là con zai, đệp zai lúm á- Ánh chống cằm nói
_ Sao tui nge là con gái mừ, xấu xí lắm- Mi nói
Cộp cộp
_ Cả lớp trật tự, ồn ào wá đó- cô chủ nhiệm đập cây thước lên bàn- hôm nay lớp ta có bạn mới, vào đây đi em- vừa nói cô vừa ngoắc tay ra ngoài
Nó ngơ ngớ nhìn lên bục jảng, bik là hôm nay Ngân Trúc đến lớp học nhưng nó cũng phải công nhận, wen bik Ngân Trúc lâu zậy, bik là nhỏ em họ rất dễ thương, nhưng khi Ngân Trúc bước vào lớp, làm cho mọi người và cả nó cũng phải ngỡ ngàng, xinh thỳ khỏi nói, nhưng đặc biệt lại mang vào lớp hương vị mùi thanh và hơi the của bạc hà, mái tóc ngắn tinh nghịch và 2 má lúm đồng tiền nữa. Hôm nay nó đáng được 10đ rồi.
Mỉm cười chào lại Ngân Trúc nó không chú ý là nhóm bạn nó đang nhìn nó với cặp mắt khó hiểu.
_ Nè, em lại ngồi gần chị nhá- Ngân Trúc ghé tai nó nói
_ ..- ko l Ngân Trúc nó gật đầu coi như đồng ý zậy, dù sao có NT bên cạnh nó đỡ thấy chán hơn
Ra chơi
_ Ê bộ hai người wen nhau hả?- Ánh tò mò way xuống nó hỏi
_ Ừhm…
_ Hèn j cứ thấy 2 người ngồi tủm tỉm suốt- Như đăm chiêu nhìn nó
_ Em là em họ của chị ấy, rất vui được gặp mọi người- Ngân Trúc mỉm cười nói zới đám bạn nó
_ Chị là Như
_ Chị là Vy
_ Chị là My
_ Còn chị là Ánh
_ Ê, chán wá đi ăn đi- My nói to lên
_Ừ, đúng dó, đi thôi
Cả bọn nó kéo xuống kăn tin, kăn tin vào jờ ra chơi thỳ khỏi nói, vừa đông vừa ồn ào, nhưng lạ là chỉ có tầng trên là trật tự và im lặng, cũng dễ hiểu thôi, vì tầng trên dành cho khối A mà, mà khối A là có Vương, người nào dám ồn ào chăc cũng ko muốn học trường này rồi.
_ Trong kăn tin mà cũng thú vị wá- Ngân Trúc vừa nhảy chân sáo vừa nói
_ Nè, em làm mọi người chú ý rồi kìa- My nói nhỏ và tai NT
Nó bi jờ mới chú ý, từ khi NT bước vào từ tầng 1 đến tầng trên ai cũng nhìn N?T chăm chú, cũng phải thôi, vì NT dễ thương tinh nghịch, và còn hay cười nữa, nó nhfin NT thôi cũng đủ lắc đầu rồi.
_ Kệ, đâu liên wan j đến mình đâu- NT chề môi nói
_ Được rồi, lại kia đi- vừa nói tay Như vừa chỉ vào chiếc bàn trống gần cửa sổ, nếu nó nhớ không lầm đây là nơi nó bị Vương đổ canh lên đầu, way lên nhìn tầng 2 nó đã thấy Vương ngồi cùng bàn zới vị hôn thê và có cả đám bạn Vương nữa. Vuơng đột ngột way xuống nhìn nó, rồi nở nụ cười chào nó. Nó cũng gật đầu chào lại, như những người bạn bình thường, nhưng nó kũng ko wên chú ý là đám bạn Vương đang nhìn nó với vẻ mặt không thích cho lắm, nhưng sao cũng đc, bình thường như zậy là được rồi.
_ Anh ta là ai thế- NT way sang hỏi nó
_ Có thể coi là một người bạn- nó way sang nói với NT
_ 2 người thân nhau nhểy- Vy đá đểu nói
_....- không bik n0í j, " im lặng là vàng" mà
Đang yên đang lành, nó lại nghe thấy ồn ào ở bên ngoài, cả căn tin lại được dịp nhốn nháo lên, không bik lần này lại là j nữa đây. NT cũng ko kém phần tò mò, liền way ra nhìn, mắt NT trố lên ngạc nhiên, rồi way lên tầng 2 nhìn rồi lại way xuống nhìn người đang bước vào. Thật không thể tin được, tuy là nhìn cặp song sinh nhiều lần rồi nhưng không ngờ được lại có cặp song sinh jống nhau đến mức đó. Hình như anh ta đang tiến về bàn này thỳ phải
_ Này, mấy chị biết người kia là ai không, trông anh ta chả khác nào người được tráng men sứ, đúng là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời- vừa nói NT vừa chống tay lên cằm.
Kũng không khác j NT đám bạn nó cũng ngước lên tầng 2 nhìn rồi way xuống nhìn người đang tiến lại bàn mình.
_ Chắc là thầy Khương rồi
_ Thầy hả?- NT trố mắt hỏi lại
_ Ừhm, là thầy đó, chính hiệu 100% . Khi nào có dịp chị kể cho em nghe
Nge tới nhiu đó thôi, nó cũng bik là ai đang tới chỗ nó, đột nhiên trong đầu nó nhớ lại cảnh tối wa của nó với Khương, tim nó bỗng đập rất nhanh rất nhanh, tay nó bấu víu vào cạnh bàn cố jữ cho thật bình tĩnh.
_ Ê, sao mặt bà đỏ wá jạ, ăn trúng ớt hả- Vy chớp mắt hỏi nó
_ Trong đây làm j có ớt
_........
Sự náo động trong căn tin cũng đủ làm Vương bực mình nhưng càng bực hơn khi nhìn thấy biểu hiện của nó, thật khác so với những j Vương thấy thường ngày, Một Thanh bĩnh tĩnh, chuyện j cũng không làm nó lung lay, zậy mà ngày hôm nay người mà Vương chứng kiến lại……….
Chap 38
_ Tôi ngồi đây được không- Khương mỉm cười nói zới bàn nó
Còn nó vẫn ngồi way lưng với Khương, nó không bik đối diện ntn nữa. Tốt nhất là coi như chưa có j xảy ra, zậy là hay nhất, tự trấn an mình nó trở lại với dáng vẻ bình tĩnh đến lạ thường, NT vẫn không wên chú ý nó, tuy có chút khó hiểu nhưng với năng lực hiện jờ của NT thỳ việc j cũng dễ dàng hết.
_ Ờ không sao, thầy ngồi đi thầy- Như nhìn Khương ko chớp mắt, luống cuống mời Khương ngồi xuống, đây là lần đầu tiên cả bọn được nhìn Khương kĩ kàng như zậy, tuy là nhìn thoáng wa đã thấy rất cool rồi nhìn gần thỳ càng tuyệt vời hơn nữa, dáng vẻ tao nhã thanh tú, và đặc biệt rất thích cười, mỗi lần Khương cười thỳ gần như xung wanh Khương ấm áp kì la.
_ Ê, rớt nước miếng kà bà- My nói nhỏ vào tai Như
VỘi vàng Như lấy tay lau miệng, nhưng có nước nào chảy ra đâu, bị con bạn lừa đã zậy còn nhìn thấy Khương cười mình nữa, Như xấu hổ cuối mặt xuống, thầm nguyền rủa con bạn đáng ghét.
Từ trên nhìn xuống, Vương cảm thấy trong lòng khó chịu, cứ có cảm jác không thuận mắt, bik là không liên wan đến mình, nhưng vẫn không sao mà rời mắt khỏi nó. Nhìn bàn nó ngồi nói chuyện vui vẻ với Khương, trong lòng Vương trỗi dậy một nỗi ghen tỵ lạ lùng, bất jác Vương nhìn lại đám bạn mình, ngoại trừ Phong và Đan( bên nhật) thỳ Vương không lấy một người bạn.
Rầm- tức mìh Vương đạp vào cạnh bàn mình đang ăn, thật không thể nào chịu nổi mà. Lấy tay woắc thằng nhok kia, Vương thì thầm vào tai thằng nhók rồi chỉ xuống phía dưới bàn nó, không bik Vương bắt tên đó làm j mà mặt tên đó tái lại.
_ Nhưng, ở đó có thầy…….- thằng nhok nói với vẻ ái ngại
_Làm hay không?- Vương lạnh lùng nói với tên đó, không hề wan tâm đến sắc mặt của thằng nhok
_ Dạ
Thằng nhok tập họp khối A lại, đứng nói j rồi cả bọn bắt đầu phá lên cười và thích thú với trò j đó, vị hôn thê của Vương cũng lấy làm vui mừng vì sắp được xem trò hay rồi.
Đám nó vẫn không bik j, vẫn nói chuyện vui vẻ cho đến khi nước ở đâu đổ xuống lên đầu đám nó, mà không chỉ đám nó cả học sinh khối B cũng bị đổ nước. Ngước mắt lên, nó và dám bạn nó thấy khối A đang cầm xô nước được dổ xuống dưới vẫy tay chào rồi đứng chào một cách hả hê. Từ xa Vương từ từ tiếng lại gần , vỗ tay đôm đốp ra vẻ thích chí lắm.
Dường như không chịu nổi, Khương đi tới và núm lấy cổ áo Vương với vẻ mặt tức jận
_ Là mày hả?
_ Phải là tôi đó, có j không, chỉ là chán wá không bik làm j nên muốn tạo không khí đó mà- Vương tl như không cần wan tâm
BỐP
Người Vương ngã ra sau máu từ miệng Vương tứa ra vì cú đấm của Khương, lấy tay wẹt miệng, nở nụ cười ma rãnh rồi Vương từ từ đứng lên, tay đút vào túi wần.
_ Tôi cũng muốn đánh anh lâu lắm rồi đó- Vương gằn từng chữ, rồi ra sức tung ra cú đấm vào mặt Khương.
Nó cảm thấy đầu óc choáng váng, nhắm nhẹ đôi mắt lại, nó vẫn nghe được tiếng mọi người gọi tên nó , nhưng sao nó thấy thứ nước mặn mặn của Vy rớt trên mặt nó , cả của My nữa, của Ánh và Như nữa, nhưng nó cũng còn kịp nhìn ra vẻ mặt hốt hoảng của Khương.
Khẽ nheo mắt, nó cảm thấy đau bên má, tại sao lại đau zậy đầu nó còn rất nhức nữa, khát wá, miệng nó khô khốc, nó muốn uống nước
_ Nư..ớ…c
_ Nươ…c
Nó đã rất cố kêu nhưng hinh như không làm lay chuyển được người đang gục trên ghế.
Cố mở to mắt ra xem nó đang ở đâu, sao nó lại ngửi thấy mùi cồn ở bệnh viện, xung wanh toàn là màu trắng, nó cảm thấy thật trống trải.
_ Em tỉnh rồi hả- Khương tỉnh lại nhìn thấy nó đã mở mắt
_ Nươ…c..- nó cố gằng nói lại lần nữa
Vội vàng Khưong đi lấy nước cho nó rồi đỡ nó zậy
_ EM uống từ từ thôi
Nó cố thật nhìu thật nhìu cho đã cổ họng, jờ thỳ nó ổn rồi Nhưng nó vẫn không nhớ nổi sao nó lại ở trong bệnh viện
Khương cốc nhẹ vào đầu nó, rồi lại xoa nhẹ lên chỗ vừa mới cốc , rồi lại ôm nó vào lòng.
_ Tôi tưởng em bị j rồi chứ, tại sao em lại đỡ cho tôi
Nó chớp mắt , rồi nhớ lại lúc nó đỡ cho Khương, không bik sao nó lại đỡ cho Khương nữa, nó bik làm như zậy là rất ngu ngốc, nhưng nó vẫn muốn lao đầu vào. Nó wý Khương nên không Khương bị tổn thương nào hết. Vẫn để cho Khương ôm , nó không còn sức kháng cự nữa, nhẹ nhàng nhắm mắt trên vai Khương.
Chiếc vòng trên tay Vương rớt xuống khi nhìn thấy Khương ôm nó, định sẽ xin lỗi và xem nó ntn nhưng nhìn thấy cảnh đó, Vương lặng lẽ bỏ đi, lấy tay đập lên trán thật nhiều rồi tự kười với chính mình. Nó là j mà Vương phải thấy tội lỗi như thế, nó là j mà Vương lại thấy đau lòng như zậy, nó là j mà Vương cảm thấy đau khi nó đỡ cho Khương…………?
Chap 39
OH BABY won't you open your heart
How were you let me inside to your heart
Account miss out be true
Account miss out be good
I'll never let you down
……..
Nhạc chuông của Vương vang lên trong không jan tĩnh mịch, mặc dù rất ghét bị làm phiền ngay lúc này nhưng mà khi nhìn dòng chữ " Đan call" thỳ không nhấc máy không được
_ Có j không mày?- Vương tk với jọng mệt mỏi
_ Tao gọi mà mày tl j ỉu xìu zạ, định không đón tiếp tao hả?
_ Tao hơi bực, có j mày nói lẹ đi- Vương đã bắt đầu cáu
_ Được rồi, đựoc rồi, ra sân bay đón tao zới thằng Phong đi
_ Cái j? Tụi bay về hồi nào- Vương như choàng tỉnh zậy sau cơn mê, lâu lắm rồi mới nghe tin đám bạn zìa, tưởng biệt tăm hai thằng rồi chứ
_ THì ra đi rồi bik
Tút….tút….
Đầu dây bên kia kúp máy, Vương ngồi lặng người rồi vội đứng zậy chạy thật nhanh ra ngoài, cưỡi chiếc Ferrari SA Aperta vụt thẳng đến sân bay.
Liếc ngang liếc dọc, Vương vẫn không nhìn ra 2 thằng bạn chí cốt đứng ở đâu, thường ngày thì chỗ nào đông con gái là chỗ đó có 2 thằng, nhưng lần này lại hoàn toàn yên tĩnh bình thường lạ lùng, chả lẽ wa bên đó riết 2 đứa nó không còn là 2 đứa Vương wen bik nữa, tự trấn an mình Vương vẫn cố dòm ngó xem 2 đứa tụi nó ở đâu
Huýt……….
_ Ê, tao ở đây nè – Đan vừa huýt sáo vừa đi tới Vương
Nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới, Vương ko thể ko há hốc mồm vì trang phục thằng bạn đang mặc trên người.
_ Lâu rồi ko gặp sao tao thấy mày thay đổi gu jữ zạ- Vương chề môi hỏi Đan
_ Xời, bất đắc j~ wá tao mới mặc, chứ thường ngày hả mày, là tao đệp trai phơi phới, con gái theo thỳ mệt lớm- Đan vừa nói vừa nghển cổ lên nhìn Vương
_ Gớm, mà thằng Phong đâu?
_ Tao nè
Phong từ từ tiên lại gần Vương, vẫn dáng vẻ lạnh lùng và ít nói chuyện, làm sao Vương có thể wên được
_ Mày vẫn zậy, đỡ hơn thằng "tửng" kia- vừa nói Vương vừa cười hiền với Phong
_ Ê…Ê.. tao bị tửng hồi nào, đẹp trai lai láng nha mày
_ Mệt wá lên xe đi
Trên đường về, không ai nói với ai câu nào, Đan thỳ lo ngắm những em đẹp để tối nay đi chơi, còn Phong vẫn im lặng và điềm tĩnh nhìn ra ngoài đường xá. Chời chập choạng tối, đèn đường ở một số nơi đã bắt đầu phát sáng, jó thùa lốc mạnh vào mặt Phong từng cơn từng cơn một, làm Phong cảm thấy trong lòng ngột ngạt đến kì lạ.
_ Anh Khương đâu?- Phong bất chợt hỏi Vương
_.........
Vương không tl, vì Vương ko thích ai nhắc đên Khương, và nghĩ đến chuyện vừa rồi, Vương càng bực hơn, nên tốt nhất im lặng là xong.
Biết Vương ko tl vì còn ghét Khương, Phong không hỏi thêm nữa, và còn lý do Phong về đây cũng vì một người, đến jờ Phong vẫn ko wên được," không bik nhỏ thế nào rồi" vừa nghĩ tới Phong chợt mỉm cười rồi nhìn ra ngoài đường.
_Thằng kia, điên hả mày?- Đan way xuống hỏi Phong
_ Kệ tao đi mày.- nói rồi Phong lại nhìn ra cửa sổ
Tại một nơi khác, không khí căng thẳng đến mức muốn nghẹt thở
_ Đồ không ja jáo, đã nói sẽ tới nhà lão ja, tại sao còn chưa tới?- jọng bà dì đặc sệt mắng vào ông Đoàn
_ Cái này…. Tôi xin lỗi… tôi cũng không bik cháu…..- ông Đoàn ấp úng nói không nên lời.
_ Hỗn láo- bà dì wát lên- mau tìm con bé ngay cho tôi.
_ Dạ…
Vội vàng bước ra ngoài, ông Đoàn lây đt ra
_ Đã tìm được con bé chưa?
_ Zạ thưa, chúng tôi đang tìm cô chủ nhưng vẫn không thấy
_ Trời ạ…. Nhanh đi… nhanh lên đừng để lão ja tức jận, không thì cả ja đình này sẽ đỡ không nổi đâu…
_ Vâng vâng, tôi bik rồi- nói rồi, wản ja tăng tốc đến trường hơn
Trở lại phòng khách với tâm trạng hồi hộp không dám dối diện, tay ông bấn loạn cấu chặt vào nhau…..
_Chị Thanh sẽ không tới đâu.- Ngân Trúc chạy thật nhanh vào nhà, jọng nói không ra hơi
_ Tại sao? Sao cháu bik?- bà Đoàn hoảng hốt, chạy tới lay tay NT
_ CHị ấy….chị ấy đang ở trong bệnh viện …- vừa nói tay NT vừa chỉ ra ngoài
Cả căn phòng náo loạn cả lên, mọi người ra vào bàn tán, người thì hả hê, người thì lo lắng nhưng cũng có người không wan tâm đến chuyện j đang xảy ra.
_ Dẫn ta đến đó mau- tiếng lão ja vang lên phòng khiến căn phòng náo loạn ấy chợt im bặt không một tiêg động và đồng thanh cuối chào.
_ Nhưng ông có đi được không?- Ngân Trúc lo lăng hỏi
_ Ta không sao. Dẫn ta và mọi người tới đó đi
Tại bệnh viện
Những hàng xe đen đậu tấp nập chạy vào và dẫn đầu là lão ja và Ngân Trúc. Mọi người tiến vào cùng với sự soi mói của nhiều người.
_ Chào ông- viện trưởng bệnh viện cuối chào lão ja với vẻ mặt sợ sệt, không bik ông đã làm j mà phải để đích thân lão ja đến đây.
_ Chúng tôi muốn gặp bênh nhân Đoàn Như Thanh- người hầu cận bên cạnh lão ja lên tiếng
_ Mau, tra đi, bệnh nhân Đoàn Như Thanh phòng số mấy- ông viện trưởng gấp gáp ra lệnh
_ Dạ thưa phòng 101
_ Đưa chúng tôi tới đó
Kéo dài tới cầu thang, người của lão ja làm mọi người trong bệnh viện khiếp sợ, nếu là đứa cháu khác chắc lão ja không wan tâm đến nhưng đây là Thanh là người lão ja thương nhất ông không thể bỏ mặc đứa cháu đang nằm trong bệnh viện được, và đặc biệt người đó lại mang dòng máu Thánh nữ.
_ Thưa ông, phòng này ạ- bác sĩ đưa tay mời lão ja
Cạch
Cửa phòng mở ra, Ngân Trúc và lão ja cùng tất cả mọi người dường như ko thể nào tin vào mắt mình, Thanh ……..
Chap 40
_ Chị Thanh à, chị Thanh….- Ngân Trúc cố lay người nó zậy
Đầu nó lại thấy buốt lên nữa rồi, hình như có ai đang kêu nó dậy thì phải nhưng ai mới được, miệng nó thốt không ra tiếng, sao nó cảm thấy có cái j đó mềm mềm , nhẹ nhàng thật nó muốn dựa vào người đó mãí.
Khẽ cựa đầu vào ngực Khương, nó chỉ muốn dựa mãi, nhưng nó nào bik đang có rất nhiều rất nhiều người nhìn nó không chớp mắt.
_ Thật là, không ra thể thống j hết, zậy mau- tiếng ông Đoàn hét lên vang khắp cả phòng bệnh
Cốp-
_AAAa- jật mình vì tiếng nói nó với Khương vội đứng zậy nhưng ko ngờ lại cụng đầu vào nhau
Nó xoa đầu rồi nhìn wa Khương, mắt nó và Khương chạm vào nhau, im lặng, và ngạc nhiên đến cùng cực
_ Đồ *******- bà dì wát lớn lên, way sang nhìn, nó còn không thể thốt lên lời khi thấy cả dòng họ đang đứng nhin mình trong hoàn cảnh này…….
_ Hai đứa đi ra đây cho ta- nói ja nhẹ nhàng nói với nó và Khương, cùng nhìn nhau, nó và Khương cuối mặt xuống ngượng nghịu.
_ Để tôi đỡ em- Khương vội đứng zậy cầm tay nó
_ Anh Lee, tới đỡ cháu tôi đi- lão ja nhìn hầu cận của mình lên tiếng nói
_ DẠ
Ông Lee tới chỗ nó, nhẹ nhàng bồng nó lên, trông nó cứ như lông hồng ấy, nhẹ nhàng đến mức như muốn bay ra.
_ Con không sao chứ- lão ja hỏi nó
_ Zạ.. cũng bình thường- nó cuối đầu nói.
Khuôn mặt nó đanh lại, trở về với dáng vẻ ban đầu của nó, nếu như nó mất bình tĩnh vào lúc này, có lẽ sẽ là miếng mồi cho họ hàng phanh thây mất.
_ Đồ vô jáo dục, mày làm mất thể diện của dòng họ nhà ta rồi- bà dì wát zô mặt nó
_ ……….
Khương chăm chú nhìn nó, tại sao nó lại khác thường ngày thế, lạnh lùng, đáng sợ hay còn cái j khác mà Khương chưa bik
_ Tại sao 2 tụi bay lại nằm cùng nhau?
_ Đừng nói là đang yêu nhau nha.
_ Nhìn không ra cái j hết
_ Chỉ có những người ko được dạy kĩ càng thì như thế thôi
_Phải rồi, xuất thuân thấp hèn thì dạy dỗ kũng ko đàng hoàng .
_ Mẹ cha cô ta, đúng là…..
………….
Rất nhiều, rất nhiều những lời nói vang lên trong đầu nó, tại sao nó phải nhịn nhục? Tại sao nó lúc nào cũng vì người khác? Chẳng phải nó đã wen rồi hay sao? Nó tự mỉm cười với chính mình, ngẩng mặt lên nhìn mọi người trong họ hàng, jọng nó trầm xuống:
_ Tôi ko làm j có lỗi hết, tuỳ, mọi người muốn nói j thì nói….
_ Họ không hiểu chuyện nên nói con zậy, ta bik con sẽ không làm ta thất vọng đâu- lão ja ôn tồn nói- đưa cậu ta về đi , rồi con vào phòng ta có chuyện.
Nói rồi lão ja bỏ đi wa phòng, chỉ còn mình nó đứng lại, trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng.
_ Chị đi đi, ở đây em lo cho chị- Ngân Trúc vỗ nhẹ vai nó an ủi.
_ Thanh à, em …không sao chứ?- Khương nhìn nó hỏi
_ Tôi không sao, anh về đi.
_ Xin lỗi, là lỗi của tôi… đáng lẽ tôi nên cẩn thận hơn…- Khương ái ngại nói
_ Không phải lỗi của anh…. – nó ko buồn way đầu nhìn lại Khương, không phải nó ghét Khương nhưng nó cảm thấy mệt mỏi, nếu kứ mỗi ngày đối diện với họ hàng trong tình trạng này, nó ko bik còn bao nhiu sức lực để có thể kháng kự nữa…
Trong phòng chỉ còn nó và lão ja, không một tiếng động kũng ko ai lên tiếng, lão ja đưa trà cho nó. Mỉm cười nói
_ Con không sao thì hay rồi….
_ Xin lỗi, con đã làm lão ja lo lắng..- nó cuối mặt xuống nói
_ Được rồi, được rồi… hôm nay ta họp ja tộc lại, chỉ muốn nói việc chuyển nhượng wản lý cho con….
_ ………..- nso không bik nói kái j nữa…- con ko thể làm được.
_ Tại sao?
_ Vì con ko có khả năng, sao ông ko cho Ngân Trúc… NT giỏi hơn con trong chuyện wản lý…
_ Nhưng ta đã cho NT wản lý rồi, chỉ còn mình con thôi…
_ Xin lỗi, con không làm được đâu, con có việc con xin phép về trước- cuối đầu chào lão ja rồi nó đứng zậy một mạch bỏ ra ngoài, nó không muốn, không muốn bị bó buộc nữa, nếu nhận lời wản lý, chắc chắc nó sẽ hối hận…….nên tốt nhất, kàng kéo dài bao lâu càng tốt.
_ Ông Lee, theo dõi thằng nhóc đó cho tôi, nếu nó làm j wá đà thỳ jết thằng nhóc đi, ta không để cho ai phá hỏng sự nghiệp của ja tộc ta, con bé đó, phải là người cai wản dòng tộc này………..- tiếng lão ja trầm ngâm nói lên, khiến cho NT đứng kế bên cũng mấy phần ớn lạnh.
Tại một nơi khác
Nhạc ầm ĩ vang lên, những con người múa máy way cuồng trong wán khiến Vương đau đầu nhức óc, nếu không phải tên Đan muốn cua gái đẹp thì chắc Vương kũng chả thèm tới cái nơi ồn áo nhức đầu này ……..
_ Đau đầu chết được…- Vương lấy tay ôm đầu
_ Chịu khó đi mày, vì sự nghiệp tương lai của tao nữa…khakha- Đan zừa ôm người con gái zừa nói
_ Mà đợt này tụi bay về bao lâu?
_ Ở đây luôn.- Đan zừa cười zừa nói
_ Cái j? Tụi bay ở đây luôn á hả?- Vương nhìn Phong hỏi
_ Ừhm….
_ Zậy học ở đâu
_ Trường mày chứ trường nào
_ Mà sao tụi bay đột xuất về thế?
_ Tại tao thích tôi- Đan nhởn nhơ đáp
_ Zậy còn mày- Vương way sang hỏi Phong
_ Tìm người.
_...Oh….
_ Ê tụi bay ở đây đi, tao đi vệ sinh chút
Nói xong Đan đứng zậy bỏ ra nhà vệ sinh
_ Về đây thú vị thật
Vừa nói, Đan vừa lấy tay vuốt tóc, phải rồi về đây phải hưởng thụ thú vui chứ, ở bên đó Đan vừa học wản lý vừa học phổ thông mệt chết được, nếu không phải về đây wản lý công ty chắc là Đan đã chết khô woằn bên đó rồi….
Bốp
Rượu chảy lênh láng lên áo Đan, mùi rượu nồng nặc sặc vào mũi làm Đan cảm thấy mắt như muốn chảy nước ra, mải suy ngĩ nên không để ý đụng phải người khác.
_ Xin lỗi, anh không sao chứ?- Ngân Trúc nhỏ nhẹ hỏi
_ Tôi không sao…
_ Zậy tôi đi.
Ngân Trúc way đi vô tình wất tóc vào mặt Đan
_ Á
_ Xin lỗi- Ngân Trúc way lại nói lần nữa
_ Cô….- vừa nói tay Đan vừa chỉ vào mặt Ngân Trúc
Không để tâm lời nói của Đan Ngân Trúc way mặt bỏ đi, vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện wá, Ngân Trúc không muốn phải vì ba cái chuyện nhỏ này mà làm mất hứng.
Nhấc ly rượu vang đỏ lên tay, Ngân Trúc lắc lắc một hồi rồi đưa lên miệng, nếu như không phải vì ông thỳ chắc NT không làm những chuyện tội lỗi với nó. Cảm thấy trong lòng ray rứt, NT muốn bật khóc, nhưng tại sao mãi mà vẫn không khóc được, để trở thành người wản lý jòng tộc này NT phải làm tổn thương Thanh… NT phải lôi cả dòng tộc này xuống cùng với ba mẹ NT….
_ Xin lỗi chị….. chị họ……..- NT lại lắc đều ly nước rồi đưa lên miêng một cách khoan thai và nhẹ nhàng
_ Mày đi đâu mà lâu zạ?
_ Xui xẻo, mới bị đổ nước…- Đan nhăn mặt nói
_ Ai zạ, sao không túm lại mà nện đi- Vương trêu chọc Đan
_ Vừa mới ngẩng mặt lên thì đã không thấy cô ta rồi…
_ Bỏ đi, về thôi tụi bay, ngày mai còn vào trường nữa- Phong lên tiếng nói
_ Ừhm…….. về thôi……
CHAP 41
_ Ê đi xuống căn tin thôi- Đan nói với Phong và Vương
_.........
Vương không nói j, nghĩ đến xuống kăn tin là là lại nhớ về ngày hôm wa, không bik nhỏ đó ntn nữa…
_ Mày đang nghĩ j?- Phong vỗ vào vai Vương hỏi
_ Không có j, đi ăn đi.
Đang có rất rất nhìu con mắt ở khắp mọi nơi dồn vào nó, ngày hôm wa nó đã làm một chuyện không ai ngờ tới được, liếc mắt nhìn đám bạn đang dán vào người mình nó lặng lẽ thở dài
_ Làm j nhìn mình jữ thế
_ Hôm wa, bà cứ jống như anh hùng đang xông ra chiến trận ấy.- Như nhướng lông mày lên nói nó
_ Này, hôm wa động lực nào júp bà ra đỡ thầy Khương thế, bà … thầy hả.
_ OMG, không được đâu, đó là tình iu vượt rào đếy- My hét lên
_ Xuỵt….. – nó lấy tay để lên miệng- mấy bà đang nghĩ cái j zậy, tui không có ý j với thầy đâu…
_ Zậy sao hôm wa bà đỡ cho thầy…- Ánh chống cằm hỏi nó
_ Ờ thỳ……….
_ Thanh, tôi có chuyện muốn nói với em- Khương nhẹ nhàng vỗ vai nó
Hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Khương, nó cứ ngớ mặt ra nhìn một lúc rồi cũng định đứng zậy đi theo.
Thấy Khương và nó, trong lòng Vương lại trỗi lên cảm jác khó tả, rất khó chịu rất buồn, rất muốn dành lấy nó từ tay Khương.
_ Không được- Vương tiến đến nắm tay nó
Way đầu lại nhìn Vương, người nó nóng lên, tim lại đập rất nhanh nữa…
_ Thầy định mang bạn gái em đi đâu?- Vương nhướng mày lên nhìn Khương hỏi
_ Tôi có việc muốn nói, em bỏ tay em ra đi.
_ Sao thầy không nói ở đây mà lại ra chỗ khác, xin lỗi em không muốn bạn gái em đi theo thầy… thầy vui lòng bỏ tay ra được không- Vương cau mặt lại nhìn Khương
Nó đứng im nghe hai người đối thoại, chả hiểu đang nói j hết, phải nói là nó không bik làm ntn mới đúng… Nếu bỏ tay Khương ra đi với Vương, sẽ làm Khương rất khó xử, còn nếu bỏ tay Vương theo Khương, tại sao bản thân nó lại không đành lòng…….. nó muốn nói chuyện với Vương, nó muốn gặp Vương……….
_ Không xong rồi, chị em đang khó xử kìa- Ngân Trúc chống cằm nói
_ Đúng rồi đó, jờ làm sao đây…….- Vy hốt hoảng nói
_ Mình có chút chuyện, mình đi trước nha- Như vội vàng chạy ra ngoài, như đang trốn tránh điều j đó.
_ Chỉ bị j zợ- Nt lo lắng hỏi
_ Gặp lại bạn cũ, nên có hơi chút khó chịu đó mà- Ánh dõi mắt theo nói
_ Thầy buông tay ra được rồi đó- Vương lạnh lùng kêu
_........- Khương không nói j, lặng lẽ buông tay nó ra, nếu làm như zậy hoài, chính nó mới là người khó xử, dù sao, Khương chỉ muốn hỏi nó chuyện ngày hôm wa ra sao thôi, thấy nó không có j Khương có thể yên tâm rồi.
Nắm được tay nó, Vương lôi nó đi một mạch ra ngoài, để lại bao dấu chấm hỏi trong đầu Phong và Đan, lần đầu tiên 2 người thấy Đan nhưu zậy sau 5 năm và còn lạ hơn nữa, người mà Phong và Đan vừa gặp lại có khuôn mặt có chút jống Nguyệt Anh. Phong hết nhìn nó và Vương, rồi way sang xung wanh để tìm người…
_ Đau.. anh nắm tay tôi đau wá- nó nhăn mặt nói
_ Im lặng và đi theo tôi.
Nó bik Vương lôi nó đi đâu, nếu không lầm thỳ đây là đường lên sân thượng, nó và Vương đứng nhìn nhau một hồi, Vương lấy tay sờ nhẹ lên má nó..
_ Xin lỗi, tôi làm cô đau rồi
_......- không nói j nó chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nhưu trả lời câu hỏi kủa Vương
_ Sao hôm wa cô đỡ cho Khương- Vương khó chịu hỏi nó
_ Vậy sao hôm wa anh lại đổ nước xuống chúng tôi- nó hỏi lại Vương
_....
Ngay cả bản thân Vương, Vương còn không bik tại sao lại làm như zậ thỳ làm sao trả lời câu hỏi của nó
_ Tôi có cái này cho cô…
Nói rồi Vương đưa cho nó vòng đeo tay, nhìn rất dễ thương
_ Coi như đây là lời xin lỗi của tôi..
_ Zậy tôi sẽ nhận nó..- nó mỉm cười định nhận lấy thì Vương jật tay lại
_ Nè, không phải anh định lấy lại đó chứ
_ Cô có phải con gái không thế, ít nhẩt phải để tôi đeo cho cô mơi đúng.- nói rồi Vương cầm tay nó lên và đeo vòng trông nó dễ thương hơn với cái vòng đeo tay. Có chút ngượng ngập, mặt nó đỏ hơn nhìn Vương
_ Ê, sao má cô đỏ thế, hôm wa là tôi nặng tay, tôi xin lỗi- Vương dùng tay sờ lên má nó
_ Tôi không sao…
_ Zậy được rồi, đi xuống ăn thôi tôi đói rồi…
_...
Nó im lặng không nói j rồi lặng lẽ đi phía sau Vương, trong lòng nó đang có một thứ cảm xúc rất lạ rất lạ, vùă vui, vừa hồi hộp, và có chút bình yên nữa…
_ Mà em hỏi chị nè- Ngân Trúc way đầu lại hỏi nó- Chị đã thích ai chưa?
_....? Nó không bik tl Ngân trúc thế nào- Thích là cảm jác ntn?- nó hỏi ngược lại Ngân Trúc
_ EM kũng không rõ nữa, nhưng em nghĩ đó chính là lúc tim chị đập rất nhanh khi ở bên người đó, xung wanh chị lúc nào cũng ấm áp, và chị cần người đó.
Bất jác Nó chợt nhớ lại lời NT nói , khuôn mặt nó nhăn lại suy nghĩ hồi lâu
--------------------------------------------------------------------------------
CHAP 42
Lắc lắc chiếc vòng trên tay, nó cứ chăm chú nhìn vào đó mãi,
_ Dễ thương thật
Có jọng nói phía sau làm nó hơi jật mình theo wán tính nó vội dấu tay ra phía sau ngước mặt lên nhìn Ngân Trúc như muốn hỏi có chuyện j
_ Chị ơi…… cho em coi cái chị đang đeo đi.- NT nháy mắt zới nó
_ Cái này……. Không được đâu..- nó lắc đầu nói
_ Đồ keo kiệt…. mà thôi không nói với chị nữa, em về công ty có việc đêy….- NT vẫy tay chào nó
Không nói j nó cũng vẫy tay chào NT lại, nói j thỳ nói vừa học vừa wản lý công ty, NT đúng là một thiên tài…… Nhìn xuống vòng tay nó mỉm cười nhẹ nhàng rồi thong thả về lớp, hôm nay nó lại thấy trời đẹp hơn thường ngày rồi…..
NT chú ý từng kử chỉ của nó, rồi cũng way đầu bỏ đi, khẽ nhếch môi lên NT tính toán điều j đó rồi tiếp tục bước thẳng, gần ra đến cổng trường thì bị một người tông phải, nếu hôm nay trời không đẹp thỳ tên đó chắc sẽ bị NT băm thành cám rồi
_..........
Không xin lỗi, không chào hỏi, tên đụng Nt cứ bước đi như thể chưa từng làm cái j zậy, bực mình, túm lấy cổ áo của Đan, NT way mặt lại hỏi
_ Anh không có miệng hả, sao ko bik xin lỗi
_ Tôi không thích..- Đan hờ hững nói
_ Đồ bất lịch sự nhà anh……..- Trán NT nhăn lại, trước h chưa có ai mà NT gặp ngang ngược như tên này, nếu không cho anh ta bài học chắc chắn anh ta kòn nghênh mặt hơn nữa, NT chỉ muốn lấy kái kim khâu lại cái miệng hách dịch đó.
Bốp
_ Á…- Đan la lên
_ Từ sau đừng có mà ngang như cua như thế- NT nghênh mặt nói zới Đan, một cú thúc vào bụng như zậy chắc cũng đủ làm cho Đan nhớ đời rồi, nhìn Đan ngồi xuống ôm bụng, mỉm cười tự hào với mình NT bước đi không thèm ngoái đầu lại…. dù sao kũng lỡ đánh rồi thỳ làm cho chót…..
_ Về công ty thôi- Nt nói với ông tài xể rồi phóng xe đi thẳng để Đan nằm lăn lộn ở đó
Tại sân bay
_ Lâu rồi không gặp cậu, sao lại về đây?
_ Mình muốn gặp một người nên về thôi.
_ Ai thế?
_ ……..- Nguyệt Anh mỉm cười thay cho câu trả lời.
5 năm rồi, 5 năm đó cũng đủ làm cho Nguyệt Anh thấm những cơn đau mà cô đã trải, nỗi đau về thể xác, tinh thần, và bi jờ cô đứng nơi này để làm một chuyện mà 5 năm wa cô chưa làm. Cô nhớ Khương…….. không khi nào cô wên được Khương…. Bây jờ và sau này cũng sẽ thế.
_ Nguyệt Anh, cảm jác về đây thế nào?
Ngồi trên xe , NA bâng wơ nhìn ra ngoài rồi nói
_ Nhớ
Cô gái trên xe không nói j vì cô bik nỗi đau Nguyệt Anh đã chịu, nỗi đau mất đi người thân, nỗi đau về bệnh tim, và còn có cả nỗi đau bị người mình thích làm ngơ nữa, chỉ từng ấy thôi, 5 năm wa ở Nhật cũng đủ làm NA trưởng thành đến mức nào……. Cô gai lặng lẽ way đầu ra chỗ khác, như mong muốn đừng có chuyện j làm tổn thương đến NA nữa, như zậy cũng là wá đủ…….
RẦm- cánh cửa phòng học nó bị đá tung ra
Với hành động kiểu này, khỏi nhìn nó cũng bik là ai đã làm, ngạo nghễ bước vào lớp nó, Vương đút tay vào túi wần, tai đeo headphone như thường lệ và dòng dạc bước lên bàn học dần dần tiến lại về phía nó.
Lắc đầu nhìn Vương, khuôn mặt nó vẫn bình thản làm bài như không có chuyện j xảy ra.
_ Woay… chiều nay đợi tôi ở công viên?- Vương ngồi xuống bàn nó nói
_ Mai mốt làm ơn đừng đi vào kiểu này nữa, anh làm người khác sợ rồi kìa……-
_ Đó là chuyện của tôi… cô đừng hỏi nhìu, 3h chiều nhớ đó.
Nói rồi Vương bỏ ra ngoài, bất chấp jám thị đang đứng nhìn Vương như muốn bốc khói…
_ Sao trên đời lại có người ngang ngược zậy?- Ánh khoanh tay nói
_ Vì cậu ta là người có ja thế, ai mà dám đụng?- Vy chống cằm nói
_ Bộ là người ja thế muốn làm j thì làm hả?- My chề môi nói
_ Đám công tử đó thỳ bik cái j về lao động, toàn một lũ ngốc cả thôi- Như lạnh lùng nói rồi mở tập ra chép bài tiếp.
Hôm nay Như có chút lạ thường, lạnh lùng và không thích jỡn như thường ngày, Như bây jờ làm cho đám bạn nó có chút rùng mình, Như im lặng chép bài tiếp, coi như không để ý đám bạn đang nhìn mình với con mắt tò mò….
3h 30.p.m tại công viên
Nó vẫn đứng chờ Vương, đã nửa tiếng rồi, nhưng vẫn không thấy Vương tới, trong lòng nó suốt ruột cứ đi tới đi lui mãi, không bik sao nó ngốc mà tin lời Vương, bik zậy nó đi trễ hơn chút là được rồi. Nhìn từ đằng xa, nó trông thấy Vương hối hả chạy tới, khuôn mặt nhễ nhãi mồ hôi, không dám hỏi, nó đưa khăn zấy trước mặt Vương
Vừa thở hổn hển, vừa nhận khăn jấy của nó Vương cuối đâù thay cho lời cám ơn...
_ Xin lỗi, tôi đến muộn, tại có chút chiện- chống tay xuống đầu gối Vương way mặt lên nó nói
_ Không sao… jờ thỳ mình đi đâu đây?
_Mang tiếng là bạn trai cô mà chưa bao h tôi làm đúng bổn phận, coi như đây là lần hẹn hò của chúng ta đi- Vương vẫn cuối đầu xuống vừa thở vừa nói
_ Hẹn hò?- nó không bik Vương đang nói cái j- hẹn hò là j?- nó way ngược lại hỏi Vương
CHớp mắt nhìn nó, jờ Vương đã đứng thẳng người hơn rồi, mắt Vương cau lại nhìn nó khó chịu
_ Cô không bik hẹn hò là j thiệt hả?
_ừhm……- ngây thơ nhìn Vương lắc đầu, đây là lần đâù tiên nó nghe người ta nói là hẹn hò…
Mỉm cười, Vương nắm lấy tay nó đưa lên rồi nói
_ Là zầy nè………..
Tim nó lại đập nhanh rồi, rất nhanh nữa, nó cảm thấy người nó đang bị cái j đó thiêu đốt zậy, sao lại có hiện tượng kì kục zậy?..
2 tiếng đồng hồ, nó và Vương chạy nhảy tùm lum nơi hết, từ nhà banh đến nhà phao rồi đu ngựa nữa, tùm lum trò mà nó chưa từng chưoi trước đây đã bị Vương kéo đi một mạch mà nếm wa, vui thật, lần đầu tiên nó thấy vui thật sự sau khi bị jam lỏng trong nhà ngấn ấy năm… Thầm cám ơn Vương, nó siết tay Vương mạnh hơn, như cảm nhận được kái siết tay của nó Vương way lại nhìn rồi cốc vào đầu nó
_ Cô bik đau tay không?
_ ..Xin lỗi- cuối đầu xuống, nó hấp tấp nói
_ Bik zậy là được rồi, đi tới xích đu đi- Vương vừa nói vừa chỉ vô chiếc xích đu trước mặt
_ Cô ngồi yên đây, tôi đi mua nước, nhất định là không được đi đâu đó..- Vương nắm vai nó nhắc nhở- phải đợi đến khi tôi về…
Gật đầu như đáp lại lời của Vương….nó yên lặng ngồi đó.
_ Lấy tôi 2 lon sting- Vương nói với chủ wán nhưng mắt vẫn hướng về chiếc xích đu nơi có nó ngồi
_ Của cậu đây.
Đưa tiền cho chủ wán, xoay mặt ra bên ngoài để hít thở không khí, mắt Vương dáo dác nhìn xung wanh rồi dừng lại ở một người, rất lâu rồi rất lâu rồi Vương không thấy người đó, tìm ở nhiều nơi nhưng không ngờ lại gặp ở đây, tóc cắt ngắn và ánh mắt tinh nghịch của Nguyệt Anh đập vào mắt Vương mỗi lúc một rõ hơn.
Nguỵệt Anh way người bỏ đi sau khi chọn cho mình chiếc lắc tay cổ, vui vẻ cười với món wà của mình mà không để ý có người đã hét rất to để gọi tên mình.
Vương chạy tới nơi NA đã đứng nhưng đã không thấy NA, nỗi nhớ trong lòng Vương như tràn về mỗi lúc một nhiều hơn
_ Nêú như không có chị ở đây, em sẽ như thế nào hả Vương?- NA vừa ăn kẹo bông gòn vừa nói
_ Em sẽ chạy đến tất cả mọi nơi để tìm chị- Vương wuyết liệt nói
Lần này, tìm lại Nguyệt Anh, Vương không thể để mất Nguyệt Anh nữa, nhất định không……..
Phần 5
2085