CHÁP 50
Nó quay ra thất thần nhìn Vương một lúc rồi mới giật mình nhìn thấy máu trên đầu Vương mỗi lúc một nhiều. Nó hốt hoảng la lên:
" Có ai ko? giúp tôi với?"
Lúc đó ko pit từ đâu tới một đám vệ sĩ nhà họ Đoàn ( chắc là do lão gia cử tới âm thầm theo dõi nó), đưa Vương vào bệnh viện và tất nhiên là cả nó.
Trong lúc nó ngôi chờ bên ngoài phòng cấp cứu lòng nó cứ bồn chồn, thấp thỏm không yên. Một lát sau thì bác sĩ đưa Vương ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển tới phòng bệnh. 1 tiếng,2 tiếng mà vẫn chưa thấy Vương tỉnh lại. Trong lòng nó nóng như bi lửa thiêu, nó đứng ngồi không yên. Lát sau thì thấy Vương tỉnh lại. Nó như mở cờ trong bụng nhưng vẫn ko nói ra. NÓ lạnh nhạt hỏi Vương :
" Sao rồi? đã đỡ hơn chưa?"
" Tôi ko sao, xin lỗi, cô có còn giận tôi ko?"
Nó ko nói j, chỉ ném cho Vương một cái nhìn lạnh lùng. Nó ngồi bên cạnh Vương một lát nữa thì người nhà của nó đến, trong đó có cả Nguyệt Anh. Nguyệt anh ko nói j chỉ trao tặng một ánh nhìn ko mấy thiện cảm cho lắm. Nó cầm cặp đứng lên và lạnh nhạt nói " Xin phép cháu về trước, tôi về đây!". Nó quay đi mà ko thèm để ý tới tiếng Vương gọi nó.
Nó nặng nề bước vào nhà, lủi thỉu đi lên phong ko thèm để ý tơi có 4 người nhìn nó chằm chằm. Nó cứ lặng bước đi bỏ qua tiếng " E hèm " của bà dì. Mãi đến lần thứ hai nó mới quay lại nhìn. Không ai khác chính là lão gia, bà dì và ba mẹ nó. Bấy zờ nó mới qua chào hỏi:
" Thưa lão gia, bà dì, ba mẹ con đã về"
Lão gia không nói gì chỉ nhìn nó, còn bà dì thì mắng nó xa xả " Bây zờ cô giỏi quá nhỉ? Đừng tưởng là làm thánh nữ thì ko còn coi ai ra j nữa nhé!"
Nó không nói j chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt vô hôn. Đâu đó có tiếng khóc, không ại khác chính là mẹ nó. Một lát sau lão gia mới lên tiếng:
" Con có pít ta tới đây để làm j ko? "
" Dạ có, thưa lão gia!"
" Vậy thi con thử nói xem?’
" Lão gia tới đây để nói con về phần wan lí công ty ạ"
" Đúng, thế con hay ngoan ngoãn tiếp nhận wan lí công ty đi’
" Con không nhận, con không làm đc, con xin phép lên phòng"
Nói xong nó lẳng lặng way lên fong, nó thậm chí còn không thèm để ý tới bà dì đang ném cho nó những ánh nhìn khinh bỉ.
Bước lên fong nga lưng vào chiếc giương êm ái, nó đánh một giấc, với nó hôm nay là một ngày vất vả….
Cháp 51
7pm tại nhà nó
"Hai cô chủ, dậy thôi, đến zờ đi hok rồi!" Tiếng ông wan gia đánh thức nó và Ngân Trúc dậy. Nó ngơ ngẩn bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng. Bà dì nhìn nó một cách khinh bỉ, nhưng nó cứ phất lờ như ko hề hay pít. Bà nói :
" Chiều mai cô đến nhà lão gia, lão gia mở họp gia đình"
" Dạ" Nó đáp hững hờ rồi đứng lên khỏi bàn ăn…
8pm tai căng tin của trường
Nó cùng đám bạn đang ngồi phiếm chuyện và cười đùa, bỗng nhiên Vương xuất hiện trước mặt nó, ko khí sung wanh trở nên im lặng hẳn.
" Cô đi ra ngoài tôi gặp một lát" V nói nhỏ, có lẽ đây là lần đầu V nói năng nhỏ nhẹ đến vậy. Bon bạn bên cạnh lại cứ ngỡ là thầy Khương đến.
" Không muốn" Nó đáp lạnh nhạt, ánh mắt hững hờ như không có chuyện j.
" TẠI SAO?’ V gằn lên từng tiếng.
" Không thích" nó đáp ngắn gọn rồi kéo ghế đứng lên đi thẳng vào lớp.
Nó bước đi ko thèm nhìn Vương đang đứng lặng người từ nãy.
Giờ ra chơi
Nămđứa Vy, Mi, Như, Ngân Trúc và nó rủ nhau đi xuống căng tin uống nước. Vừa ngồi xuống Khương tới và nói
" Em có thể ra ngoài và nói chuyện với tôi một lát ko?"
Nó không nói j mà chỉ ngây người ra nhìn Khương. Khương kéo nó đi một mạch, nó ko pít là Khương sẽ dẫn nó đi đâu, nhưng lần này nó không thể để im cho Khương thích dẫn nó đi đâu thì đi nữa. Nó giật tay Khương ra và nói
" Anh định đưa tôi đi đâu, và anh định nói j?"
Khương đưa nó vào một wan café gần đó, ngồi xuống một chỗ gần cửa số, nơi nhìn ra cánh đồng hoa mặt trời, và cũng chính chỗ ngồi này nó và Vương cũng đã ngồi cùng nhau ở đây. Nó ngồi xuống và gọi một cốc socola nóng và nhìn ra cửa sổ. Ko hiểu vì sao nó lại nghĩ đến Vương…
Nó và Khương im lặng khá lâu. Nó cứ để mặc cho Khương nhìn nó với ánh mắt dịu dàng, nó ko wan tâm vì nó đang nghĩ đến Vương. Và cũng lên tiếng phá vở sự im lặng giữa hai người. Nó lạnh lùng hỏi Khương:
" Anh có j để nói với tôi, nói nhanh đi tôi còn phải way lại trường"
Khương nhìn nó ngập ngừng
" Anh… anh… thích em..."
" THÍCH TÔI?" Nó trợn tròn mắt nhìn Khương ngạc nhiên
" Ừ! Từ rất lâu rồi"
" Chị Nguyệt Anh rất thích anh, anh ko pit sao?"
" Anh pít, nhưng người anh thực sự thích là em, em có đồng ý làm bạn gái của anh ko?"
" BẠN GÁI?" Nó hét lên
" Đúng, em có đồng y ko?"
Nó không nói j chỏ nhìn Khương một cách ngạc nhiên…
" Nệu như em cần thời gian để suy nghĩ kĩ thì anh cũng sẽ đồng ý, em hãy cho anh pít kết wa trong một tháng nhé, cho dù kết wa là j thì anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của em" Anh Khương nhẹ nhành nói
" Tôi phải đi đây" Nó nói lạnh lùng nói
Nó đứng lên kéo ghế chạy một mạch về trường. Nó về đến trường thì tiếng chuông tan học vừa điểm. Nó cầm chiếc cặp và kéo theo cả Ngân Trúc chạy như bay xuống chiếc xe đưa đón của nó để đi về nhà. Nó chỉ im lặng trước những câu hỏi của Ngân Trúc, khiến Ngân Trúc ko thoát khỏi những thắc mắc.
" Thưa ba mẹ con đã về" Nó lạnh lùng nói
Nói xong nó kéo Ngân Trúc một mạnh lên phòng. Nó im lặng một thời gian rồi mới nói:
" Ngân Trúc, chị ko pit phải làm như thế nào nữa?" Mặt nó trầm buồn nhưng ko còn cái vẻ lạnh lùng hằng ngày nữa.
" Có chuyện j zậy chị, chị thử nói ra cho e nghe xem nào?’ Ngân Trúc lo lắng
" Anh Khương vừa tỏ tình với chị, nhưng chị cũng ko pít là mình có thích a ấy ko?"
" Vậy chị cảm thấy thế nào?’
" Chị cũng ko pít nữa, mà thôi hm nay nói tới đây thôi, chị mệt rồi" Nó trờ về với vẻ mặt lạnh lùng hàng ngày…
Cháp 52
7pm tại nhà nó
" Chị dậy đi e có việc muốn nói?" Ngân Trúc nói vẻ mặt đầy lo lắng.
" Có chuyện zậy?" Nó lạnh lùng đáp
" Hôm wa rốt cuộc là có chuyện j zậy?"
" Ko có j đâu?" Nó đáp gọn
" Ko có j là sao, hôm wa lúc chị đi ngủ còn nói mê là nên làm thế nào, biết phải làm sao, mình đang nghĩ cái j?"
" Có chuyện đó hả?" Nó lạnh lùng
" Đúng! Chị nói đi" Ngân Trúc đanh mặt lại
" Thôi, ko có j đâu, chuẩn bị đi học thôi"
" ĐI HỌC?" Ngân Trúc hét to
" Còn sao nữa? E định trốn học à?"
" Trời chị mải nghĩ cái j mà wen mất hôm nay là chủ nhật, chúng ta đc nghỉ học à?"
" Chủ nhật?" Nó ngạc nhiên
" Đúng vậy, hôm nay e định rủ chị đi dã ngoại nhưng lại có lịch làm việc đột xuất nên thôi"
" Ừm, mà dạo này sao e bận thế? Chị ko thấy e ở nhà mấy?"
" Công việc rất nhiều, lại còn phải làm thêm phần của chị nữa nên càng bận"
" Xin lỗi " Nó nói mặt lạnh tanh
" Ko có j, thôi e chuận bị đi làm đây, hôm nay chị cũng phải ra ngoài, à mà hôm nay hay chị đi cùng e đến công ty một lát nhé"
" Ko " nó đáp cụt
Ngân Trúc phải nan nỉ mãi nó mới chịu đi. Khuôn mặt của nó vẫn lạnh tanh…
" Nào bây zờ chúng ta hãy trang điểm nào?"
" TRANG ĐIÊM" NÓ hét lên
" Dĩ nhiên rồi, chúng ta ko thể đến công ty trong bộ dạng này đc!"
Ngân Trúc chọn cho nó mọt chiếc váy màu xanh lá, đôi giày màu đỏ và trang điểm cho nó, nó vẫn ko nói j, khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Công nhận hôm nay nó mặc chiếc váy màu xanh và đi đôi giày màu đỏ trông cũng xinh thật, vì chiếc váy màu xanh làm tôn lên làn da tráng ngần của nó…
" Nào bây zờ đến phần thay kính" Ngân trúc vừa nói vừa đưa cho nó đôi kính áp tròng. Hôm nay trông nó thật đẹp…
Nó cùng Ngân Trúc xuống nhà ăn sáng, đến ngay cả bố mẹ nó còn suýt ko nhận ra nó. Ăn xong nó cùng Ngân Trúc tới công ty. Vừa bước ra tới cổng, nó gặp Khương. Nó ném cho Khương một cái nhìn lạnh toát da gà rồi quay wa chỗ khác.
" Anh đến đây có việc j?" Nó lạnh lùng hỏi thẳng
" Anh đến đây muốn mời e đi chơi?" Khương dè dặt
" Hay đó, hai người đi đi" Ngân Trúc xen vào
" Tôi ko có thời gian để đi chơi, bây zờ tôi phải đến công ty" Nó đáp gọn
" Vậy thì e có thể đi uống với tôi một tách café ko?’
" Vậy cũng đc, tôi muôn nghe xem anh sẽ nói j" Nó lạnh lùng
" Xin lỗi, e cứ đến công ty trước đi, lát chị gọi tài xế chở đến sau cũng đc" Nó way sang nói zới Ngân Trúc.
" Cũng đc, e đi trước đây, chúc hai người vui vẻ"
Khương đưa nó ra wan café hôm wa, wan mà Khương đã tỏ tình với nó, và cũng chính là cái nơi con tim nó đập rồn ràng nhất khi nghĩ về Vương. Ko hiểu sao mỗi lân tới đây nó lại nhớ tới Vương, và lần này cũng ko ngoại lệ. Nó cứ mặc kệ Khương mà chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ nơi có cánh đồng hoa mặt trời, nơi mà nò và Vương đã từng có rất nhiều kỉ niệm vui có, buồn có… Khương đã gọi nó rất nhiều nhưng hình như nó ko để ý tới, mãi tới khi Khương vỗ nhẹ vào vai nó, nó giật mình và nhin Khương.
" E đang nghĩ j à?" Khương nhẹ nhàng
" Ko có" Nó lạnh lùng
" Sao e suy tư vậy?"
" Ko có j, mà a muốn nói j thì nói nhanh đi tôi còn phải đến công ty" nó đáp nhanh
" Anh muốn nói là e nghĩ j về anh và sự việc hôm wa?"
" Chẳng j cả?" Nó đáp lạnh nhạt
" Ừm, hôm nay e rất đẹp"
" Cảm ơn, bây zờ tôi phải đi đây"
Nó đứng lên, bất giác trong wan vang lên một bản nhạc
Tại sao em chỉ yêu mỗi anh
Tại sao em lại chỉ nghĩ đến anh trongkhi e đang bên người khác
Tại sao em ko thể quên đc anh?
Nó dừng lại một lát rồi đi ra khỏi quán. Nó bắt đầu chạy, nó ko pít mình đang đi đâu, khi dừng lại nó mới biết là mình đã chạy đến cánh đồng hoa mặt trời.
Nó đi và dừng lại ở một chỗ, và nó nhìn thấy Vương và Nguyệt Anh đang cười đùa bên nhau. Có lẽ hai người đó không biết đến sự xuất hiện của nó. Nó lại bắt đầu chạy, chạy và chạy, trong lòng nó nhói đau không hiểu vì lí do j. Có lẽ nó đã thích Vương chăng? Không, không thể nào đáng lẽ Vương phải là người nó ghét nhất chứ sao lại là người nó thích được chứ, không lí nào nó nghĩ. Nó cứ chạy, chạy mãi, đến khi mệt nó mới dừng lại và thấy mình đang ở trong khu giải trí – nơi mà nó đã tưng tới rất nhiều lần( khu giải trí này là của nhà nó mà) và đã tới cùng với Vương. Nhắc tới Vương nó lại thấy lòng mình đau quặn. Người quản lí nhìn thấy nó cúi đầu xuống chào nó, nhưng nó ko thèm wan tâm, chỉ gật nhẹ. Người nó như ko còn một chút sức lực nào, nó như muốn ngã xuống. Cơ thể nó cố gắng chống cự nhưng lại ko đc rồi, nó đã ngã xuống trước mắt người quản lí khu giải trí. Cháp 53
Trước khi ngất đi, nó đã kịp nhìn thấy người đã đỡ nó từ phía đằng sau, đó chính là Vương
" Chị tỉnh rồi sao?" Ngân Trúc hỏi
" Ừm! Chị đã ngất bao lâu vậy?"
" 5 tiếng, cả nhà rất lo cho chị nhất là lão gia đó"
" LÃO GIA? Làm sao lão gia biết được vậy?"
" Thế con nghĩ ta có thể để con đi một mình ngoài phố sao? Lúc nào theo con cũng là một đoàn vệ sĩ đó, co biết ko?’ Lão gia nói
Nó vội ngồi dậy lễ phép chào lão gia. Trong lòng nó nóng hẳn lên, ko pít lão gia có làm j Khương và Vương hay ko?
" Lão gia, xin người đừng làm j hai người đó"
" Con muốn nhắc tới ai đây?" Ba nó nói
" Đó là Vương và Khương" Nó đáp
" Thì ra là hai thằng nhóc đó, nếu như con chịu tiếp quản gia tài nhà họ Đoàn thì mọi điều con nói sẽ co hiệu lực" Lão gia nói
" Lão gia ép con"
Ta ko muốn nhưng nêu con ko suy nghĩ kĩ thì hai người đó sẽ ko còn đc gặp con nữa và gia đình họ sẽ ra sao thi con tự biết rồi đó" Lão gia nhắc nhở
" Con cần thời gian, trong thời gian con chưa trà lời thì xin lão gia đừng động đến hai người đó" Nó đáp lạnh lùng
" Được, ta hứa nhưng thời gian con suy nghĩ chỉ trong vòng 1 tháng thôi, nêu sau một tháng con ko cho ta câu trả lời xứng đáng thì con sẽ tự biết kết quả rồi đây"
" Vâng ạ"
" Mà hình như cả hai thằng đó đã đều thích con rồi đó, Khương thì đã nhận ra, thằng đó có lối suy nghĩ rất chín chắn, nếu ta ko nhầm thì hình như nó đã tỏ tình với con rồi đúng ko?? Còn V thì có lẽ là nó chưa nhận ra đâu, vừa nãy ta có hỏi nhưng mà nó chưa dám nhận"
" Ko đâu cái a chàng V kiêu ngạo đó ko thể nào thích con đc đâu, a ta đã có người anh ta yêu rồi"
" Ko, ta nhận ra điều đó khi nhìn cách nó chăm sóc con đó. Nhìn nó đắp khăn làm hạ sốt cho con, lau mặt rồi cầm tay con thì thầm j đó là ta đã pít rồi" Mẹ nó lên tiếng__ Nó còn xuống bếp nấu cháo cho con ăn đó. Cứ cái kiểu này thì chắc mấy ông bác sĩ và đầu bếp riêng của con chắc thất nghiệp mất…."
" Ko, ko có chuyện đó đâu, làm sao a ta có thể thích con đc???" Nó lớn tiếng phủ định nhưng trong lòng cảm thấy rất vui
" Nếu con ko tin thì coi lại cái băng mà chiếc camera đặt trong phòng con mà xem" Mẹ nó khẳng định
" Thôi mọi người ra ngoài đi, con cần nghỉ ngơi" Mặt nó lại trở về trạng thái lạnh như tiền
…..
Cả Vương và Khương cùng bước vào phòng nó lo lắng hỏi
" Cô/ em có sao ko, đỡ mệt chưa?"
" Sao cả hai người cùng ở đây zậy?"
" Tôi đưa cô về thì tất nhiên là tôi phải ở đây rồi. Mà sao cô làm j mà phải chạy nhanh như thế làm j? Báo hại cơ thể kiệt sức thế? Tôi chay theo mà con mệt"
" Kệ tôi, ai bắt anh chạy theo làm j? Sao ko ở bên Nguyệt Anh ý?"
Câu hỏi vặn của nó khiến Vương ngượng đỏ hết cả mặt…
"…" Vương im lặng
" Còn anh, sao lại ở đây?" Nó way sang lạnh nhạt hỏi Khương
" Anh đi theo e suốt từ lúc e ra khỏi wan mà, lúc nãy thấy Vương đưa e về nên anh đứng ngoài cửa chờ, nhưng mà anh thấy ko yên tâm lắm nên vào đây xem thử e như thế nào" Khương dịu dàng
" Tôi ko sao cả, hai anh về đi" Nó vẫn lạnh như tiền
" Vậy anh về nhé?" Khương vừa nói vừa bước ra cửa… Anh về nhé Ngân Trúc"
"Vâng ạ" Ngân Trúc đáp
" Còn anh sao ko về đi?" Nó lạnh nhạt hỏi Vương
" Tôi có chuyện với cô" Vương nhỏ nhẹ
" Chuyện j"
" Hôm đó tôi tát cô ở lớp là tôi sai, tội xin lỗi, liệu cô có thể tha lỗi cho tôi một lần ko?"
" Tôi ko pít, mà a tát tôi đâu phải chỉ có một lần đâu?"
Câu hỏi vặn của nó làm cho V sững người ra….
" Thì cô trả lời tôi đi, cô có tha lỗi cho tôi ko???"
" Tôi ko pít, a về đi" Nó làm mặt lạnh lùng nhưng trong lòng nó đang rất vui, thực ra là nó có jan j V đâu, có lẽ nó làm có thể là do V tát nó đã nhiều lần rồi hay vì nó làm việc này là vì nó đã thầm yêu V???
" Thật sự là cô ko thể tha thứ cho tôi sao, tôi đã giúp cô 2 lần rồi mà"
" Tôi ko pít, tôi cần thời gian để suy nghĩ, a về đi"
" Nếu tôi ko về thì sao???
" A đừng wen đây là nhà tôi, xin lỗi vì đã thất lễ" Nó nói rồi gọi vệ sĩ riêng của nó rà tiễn khách.
" Tôi thua cô rồi đó, nhưng tôi chắc chắn tôi và cô sẽ có một cuộc nói chuyện nữa nói về việc này" Vương khó chịu
….
V cùng Ngân Trúc đi ra ngoài cửa….
" E muốn nói chuyện với a đk ko??" Ngân Trúc nói nhỏ nhẹ
" Đc, bây zờ chúng ta đi đâu???" Vương dịu dàng. Có lẽ dào này V đã thay đổi rất nhiều từ cách ăn nói và cử chỉ hành động…
" Chúng ta ra vườn hoa nhà e ngồi nói chuyện nhé!" Ko hiểu sao nó với Ngân Trúc cùng là thánh nữ nhưng sao tính cách của hai đứa lại hoàn toàn khác nhau đến vậy… Ngân Trúc thì có ai chạm tới nó là coi như người đó vô phúc, nhất là khi Ngân Trúc ko vui thì ngày đó là ngày tận thế của người đó. Còn nó thì có đánh nó đến bầm ngượi thì nó cũng chỉ im lặng thôi ( mặc dù là nó để yên nhưng lão gia chắc chắn sẽ ko để yên như vậy đâu. Có thể lão gia cũng làm cho người đó tan cửa nát nhà là ít).
" Đc"
Ngân Trúc kêu thư ki riêng mang cho nó hai cốc trà nóng…
" E muốn nói j??" V thẳng thắn
" E chỉ muốn nói là chị của e có lẽ đã thích a rồi"
" Vậy sao? A thì lại nghĩ chị e thích K đó"
" Ko, chị ấy thích a. Hôm trước a K có tỏ tình với chị ấy và muốn chị ấy làm bạn gái của a ấy, thời gian suy nghĩ là một tháng. Những điều e muốn nói đã hết rồi, a có muốn nói j ko?"
" Ko, vậy thôi a về nha"
" Dạ"
Trên phòng dường như đã thấy NT và V nói chuyện với nhau. NT vừa lên nó đã hỏi dồn dập mà ko thèm để ý xem trên tay của NT đang bê một bát cháo nóng…
" E nói j zới hắn, hắn nói có nói cái j ko???" Nó trả khảo
" E với a có nói cái j đâu? Mà chị ghen hả???"
" Ai ghen cơ chứ, người ta chỉ mún bít hắn muốn nói cái j thôi" Nó ấp úng
" Thôi ăn cháo đi "
" Cháo ai nấu ngon zậy??"
" Là a V nấu đó! Mọi ngày chị nổi tiếng kén ăn mà hôm nay lại mở miệng ra khen ngon, chắc có lẽ hôm nay chị uống lộn thuốc rồi đó" NT ngạc nhiên
" Uhm, chắn vậy" Ko hiểu sao nó lại thấy ngon đến vậy hay hương vị tình yêu đã làm nó mờ mắt???? Cháp 54
Thư kí riêng của NT bước vào....
" Thưa cô NT ngày mai chúng ta có cuộc gặp vs khách hàng lúc 9h và cuộc họp hội đồng quản trị vào lúc 2h chiều. Đây là số tài liều cần cô xem và kí gấp, chúng cần cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai. Và đây là một số bản kế hoạch dùng cho ngày mai khi cô đi gặp khách hàng...."
" Tôi đã bảo vs cô bao nhiu lần rồi là ko đc phép đưa cho tôi một đống tài liều dày cộp thế này cơ mà?? Có j phải gửi wa mail cơ mà???" Nụ cười trên môi của NT bỗng mất đi và cô nàng trở nên hung dữ lạ thường...
" Dạ... Tôi xin lỗi thưa cô"
" Thôi cô ra ngoài đi" NÓ lên tiếng
" Vâng thưa cô chủ"
" Thật là mệt"
" Xin lỗi vì đã làm em lúc nào cũng bận rộn"
" Ko có j đâu. Mà cũng ko pít là lão gia sẽ làm j vs hai người đó nếu chị ko nhận tài sản nhỉ??"
" Cũng ko pít đc" Mặt nó buồn thiu thất thần suy nghĩ
" Ko pít lần này lão gia có làm như đã làm vs nhà họ Tôn ko nhỉ____ Như chợt nhớ ra điều j đó__ À mà thôi ko có j đâu chị đi ngủ đi"
- Thui chết mình lỡ lời rùi ( NT nghĩ bụng)
" Nhà họ tôn??? Có phải nhà của Tôn Trung kiên ko???"
" Đúng! Rất tiêc khi phải nói ra điều này vs chị"
" Chị vs anh ta ko có wan hệ j vs nhau nữa, mà sao em ko nói vs chị??"
" Thì ko phải e đang nói đây à? Mà có bao h chị wan tâm tới việc của công ty đâu?? Hay chị còn nhớ tới hắn???"
" Làm j có??? Chị chỉ muốn biết thôi! Mà lão gia làm j họ vậy và lí do j??"
Có lẽ từ khi chuyển đến ngôi trường mới này dường như nó đã thay đổi rất nhiều....
" Thì vì họ gian lận trong lần hợp tác giữa hai công ty và vì hắn đã làm cho chị trở nên như bây h thôi. Lão gia cũng chỉ làm cho họ trắng tagy nhưng chị yên tâm họ có thể đứng lên đc"
" Thì ra là vậy. Lão gia thật tàn nhẫn quá"
.......
Cháp 55
" Có j đâu mà tàn vs chả nhẫn?? Lẽ đường nhiên thôi, gieo nhân nào nhận quả nấy"
" ...." Nó im lặng
" Chị đã thay đổi rất nhiều từ khi chuyện giữa chị và anh ta sảy ra. Chị đã mất đi bản chất thật của mình. Chị ko thấy vậy sao??? Tại sao chị lại có thể để im như vậy??? Thật ko thể hiểu chị nữa" NT tiện lúc mắng sối xả vào người nó
" Thì đúng là chị đã mất đi con người hoạt bắt và vui vẻ trước kia và thay vào đó là con người bây h. Nhưng làm cho gđ họ tan gia bại sản thì sao đó sẽ làm j??? Điều đó chỉ làm cho cả hai bên thêm đau khổ mà thôi"
"..." NT ngây người trước lời nói sắc bén của nó
......
__ Quá khứ__
( lúc nó 15 tuổi)
" Thanh! Chờ anh chút" Hắn nói
" Có j ko anh?" Nó đáp
" Em có thích anh ko???"
" Tại sao anh lại hỏi vậy???"
" Vì anh thích e và muốn trở thành người bảo vệ e suốt cuộc đời này"
" Tại sao... tại sao a lại nói thế???"
" E cũng thích a đúng ko??? Và giữa hai chúng ta có hôn ước từ khi chúng ta ở trong bụng mẹ và điều đó e cũng biết mà đúng ko???"
" E... e... rất thích anh " Mặt nó đỏ lên trông thật đáng yêu
" Làm bạn gái a nhé"
" Dạ"
Và từ đó hắn trở thành một đôi cho tới khi....
Nó vừa về tới nhà....
" Thanh, lại đây ba bảo" Ba nó đưa cho nó một sấp ảnh
Trong bức hình đó là hắn và một người khác đang... hôn nhau...
" Ba... sao ba lại có những tấm hình này??"
" Ba thấy ko yên tâm giao con cho nó nên đã cử người đi theo dõi nó và kết quả là ta đã đúng phải ko??"
" Ba vui lắm đúng ko??"
" Ba..." Chưa kịp để ba nó nói hết câu thì nó đã chạy đến tìm hắn để hỏi về những tấm ảnh... Đi nửa đường thì nó gặp hắn đang tay trong tay vs người con gái khác...
Nó đến trước mặt hắn...
" Tại sao a lại làm thế vs e?? Tại sao anh lại đùa giỡn trước tình cảm của e như vậy?? Anh có biết là anh ác lắm ko???" Nó vừa khóc vừa nói....
BÁP... Nó đã tát cho anh chàng một cái tóe lửa mà ko cho hắn nói một lời giải thích... Trước khi đi nó đã vứt vào mặt hắn những tấm ảnh vừa nãy ba nó cho.... Ngay sau đó nó đã hủy hôn ước giữa nó vs hắn và cắt hết liên lạc vs hắn... Và việc này đã thay đổi nó rất nhiều...
__Hiện tay__
" Thôi chị đi ngủ người ko khỏe ko nên ngủ wa muộn đâu"
" UH"
.....