wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
THƯA THẦY EM YÊU ANH
Xuống Cuối Trang

Nói là làm. Chúng tôi bước vào thì một anh bồi người nước ngoài đon đả đón chúng tôi. Bề ngoài của anh ta trông thật ấn tượng: mặc áo sơ mi trắng bỏ vào thùng lịch sự, bên ngoài là chiếc áo gi lê màu đỏ và thắt một cái nơ trên cổ cũng màu đỏ nốt. Và đặc sắc nhất là gương mặt nhẵn nhụi thanh tú.Mắt đẹp kinh khủng với hàng lông mi rất dài và cong màu nâu hoe nhưng anh ta không có lấy một cộng lông mày và cái đầu cũng nhẵn y như thế.

Trâm, bạn tôi đã bị sốc bởi cái bề ngoài của anh ta. Nó thì thào với tôi: “ Trông gã này…kinh khủng quá.”. Tôi cũng nhún vai lấy lệ. Nhưng dòm anh ta như thế tôi lại thấy hơi hay hay….



Anh ta tận tình dẫn chúng tôi vào bàn,nhắc ghế cho chúng tôi ngồi và liến thoắng: “ Ladies! Have a sit.Please!(Các cô gái. Mời ngồi.) “. Anh ta làm tôi bật cười bởi cái từ Ladies là từ hết sức hoa mỹ, trịnh trọng chỉ dùng cho các cô, các bà sang trọng, xinh đẹp, lịch lãm, có chức quyền mà thôi. Tôi quay qua Trâm hết trề môi rồi nhe răng: “ Trời ơi.Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ có người gọi tao là “lady”.Sung sướng quá. Ha ha ha”. Trâm cũng cười tít mắt.



Cái điều tôi không ngờ ở đây là anh ta hiểu được tiếng Việt Nam , anh ta mở to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên buông một câu: “ No one called you like this before?(Không có ai nói vậy với cô trước đây hả?”. Lần này thì tới tôi nhìn anh ta kinh ngạc, còn Trâm thì không hiểu anh ta hỏi gì, chỉ biết trơ mắt ếch ra hết ngó anh ta rồi ngó tôi.(Tất nhiên nó có nghe được đâu). Tôi nhìn anh ta lắc đầu và cười: “ No one.You’re first. (Không ai.Anh là người đầu tiên đấy.). Còn Trâm thì nó lắc tay tôi liên tục: “ Mày nói cái gì với nó vậy?Nói tao nghe coi.”. Tôi quay qua giải thích với Trâm, nó gật gù liên tục…(thế ngoài cái đó ra làm gì nữa bây giờ). Chúng tôi order pizza rồi đuổi khéo anh chàng ra chỗ khác. Nhưng những cái bánh pizza làm quá lâu. Vì thế trong cái thì giờ rảnh rỗi lại thấy anh ta đứng một chỗ buồn thiêu, cũng thấy tội nghiệp.



Tôi nghĩ là nên chọc ghẹo anh ta một chút cho vui. Tôi đã viết vào tờ giấy: “ You look so impressive. You liked the actor whom played in Transporter movie.”(Anh thật ấn tượng. Anh trông giống diễn viên đóng phim “người vận chuyển” lắm) rồi quăng cho anh ta. Anh ta lụm tờ giấy xem cười toe toét và nhảy phóc lên chỗ chúng tôi ngồi. Và cái màn chào hỏi thông dụng kiểu “hello how are you” lại bắt đầu….



“ Hi. Thanks. Do I really look as Transporter?May I know your name?(Chào. Cám ơn. Tôi giống “Người vận chuyển” lắm à?Tôi có thể biết tên em không?)”-Anh ta e thẹn vuốt cái đầu bóng loáng.

“Yeah.You look like him so much. My name is N.H. And this is my bestfriend.Her name’s Tram.And yours”(Ừ. Giống kinh. Tên tôi là N.H.Còn đây là bạn tôi.Cổ tên Trâm.Còn anh?)- Tôi vui vẻ bắt tay anh ta và quay qua Trâm giới thiệu, nó thẹn thùng lí nhí bắt tay anh chàng. Trâm rất là bối rối khi gặp người nước ngoài lần đầu tiên, nó chả biết nói gì thế là suốt buổi toàn tôi nói.



Anh ta vừa nghe tên tôi lặp tức gập người cười rũ rượi. Điều đó làm tôi khó hiểu nhưng suy nghĩ một hồi tôi chợt nhận ra rằng tên tôi rất khó đọc và anh ta đã nói trại qua từ Hang (tức “treo cổ” ) Tôi nhìn anh ta cười rất ư là mím chi cọp….Anh chàng cũng nhận thấy điều này là hơi quá lố nên đã xin lỗi tôi: “ Uhm…Sorry.I don’t mean it.My name’s AM(Xin lỗi.Tôi không cố ý.Tên tôi là AM) ”

“ AM?? What’s strange name. I thought that’s nick name.What’s your full name? ( AM hả?Tên lạ quá. Tôi nghĩ đó là tên viết tắt thôi mà. Tên đầy đủ của anh là gì?” )-Tôi hỏi.

“ My full name is Andrew Millions Sexton.”.-Anh ta đáp. Vừa nghe tôi lại đổ gục ra bàn cười rung rinh. Tôi cười đến nỗi Andrew thật sự lấy làm bối rối còn Trâm thì ngơ ngác. Cười xong tôi bảo anh ta rằng: “ Your name was really special. But I wonder if I cut out the last word in your last name, what it would be? ( Tên anh thật không “đụng hàng”. Nhưng tôi tự hỏi nếu tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào?) "

“ Which words?(Từ nào?)”-Anh ta hỏi lại một cách tò mò.Còn tôi vừa khúc khích cười vừa viết lên trên giấy rồi đưa cho Andrew. Anh ta cầm nó lên đọc một cách dõng dạc đầy tự tin: “ It would be Andrew Millions Sex…Hold on.Sex?(Tên là Andrew Million Sex…Đợi đã.Sex ư?)” Đọc tới đây thì anh ta chựng lại nhìn tôi, mặt nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giấy lại và nhìn tôi lắc đầu giơ tay: “ I give up. I shouldn’t joke to you.You’re clever. ( Đầu hàng. Lẽ ra không nên chọc em.Em ghê gớm thật)”. Còn Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng ngặt nghẽo…

Trò chuyện dăm ba bận, tôi biết được AM là sinh viên ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina,Mỹ. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi (Sinh năm 84) và qua Việt Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm anh ta đã là tình nguyện viên ở Thái và sau khi nghe tin cha và em bệnh nên anh ta đã “xuống tóc” vào chùa tu mấy tháng nhằm cầu nguyện cho cha và em khỏe lại. Cũng từ đó anh ta ghiền luôn ăn chay và theo luôn đạo phật….Lần đầu tiên tôi gặp một người nước ngoài ăn chay niệm phật. Anh ta còn biết cả tào hủ là gì nữa cơ? Điều đó quả thật lạ và mới mẻ lúc đó…

Một lát sau thì hai cái bánh Pizza chín vàng đã được dọn tới.Nhưng Andrew không bỏ đi mà xin phép vẫn ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi trong khi chúng tôi đang dùng bữa.

“ Do you have boyfriend? (Cô có bạn trai chưa?)-Anh ta lại hỏi tôi một cách tò mò. Bạn biết không đối với tôi, một con bé biết bao lần bị từ chối trong chuyện tình cảm từ năm cấp II lê dài đến năm cấp III thì đây là một câu hỏi mà tôi ghét nhất trong đời. Tôi tuy không thích lắm nhưng cũng gắng gượng trả lời là chưa. Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên và bảo tôi rằng: “ Unbelievable. At your age, every girl in my country had boy friend already.You’re so hard(Không thể nào. Ở tuổi cô ai cũng có bạn trai cả rồi.Cô khó tính quá )

Anh ta lại nói oan cho tôi rồi.Tôi đâu có khó tính chỉ là tôi không thích nổi con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi vì tính tình họ không ổn định, dễ thay đổi và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như thầy Sinh cơ.



Tôi hỏi ngược lại anh ta thì anh ta cũng khẳng định là anh ta chưa có bạn gái. Tôi tự hỏi một người dễ thương như anh ta thì tại sao lại không có bạn gái ở cái tuổi 18 này nhưng sau khi nói chuyện với anh ta thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. Anh ta thích làm thơ, thích nói chuyện triết lý, và có một số điều rất điên khùng mà anh ta đã làm trong quá khứ. Nhưng có một điều tôi chắc rằng con gái nước ngoài khi hẹn hò mà bạn làm thơ cho cô ta nghe đó là một điều dở hơi. Tôi nhận thấy là con gái nước anh ta không ưa anh ta lắm thì phải, thế cho nên “buồn tình” mới đi làm tình nguyện viên chăng?

Trâm sau một lúc e ngại cũng dạn dĩ dần. Nó hỏi Andrew về hoàn cảnh gia đình, năm tốt nghiệp và một số chuyện linh tinh khác. Đây là một bước tiến bộ đáng kể.Thế cũng tốt cho nó. Tuy vậy tôi vẫn là một thông dịch viên đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi….



Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật Bản đi ngang bàn tôi. Cô ta cầm cái thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp chúng tôi cô ta rất mừng và tuôn ra một tràng.Chúng tôi lúng túng không biết làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn rất tận tình bằng tiếng Nhật. Anh ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa. Khi anh ta quay qua bắt gặp đôi mắt to tròn của chúng tôi thì anh ta lại mỉm cười: “It isn’t big thing. I can speak five languages(Có gì là to tát.Tôi có thể nói tới năm ngôn ngữ lận đấy)

Để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi bằng cả năm thứ tiếng. Tất nhiên tiếng Việt Nam không hề được loại trừ. Trâm bạn tôi đã hoàn toàn tâm khục khẩu phục Andrew, nhưng tôi thì không. Tôi thấy anh ta chả có gì đáng khâm phục cả. Bởi lẽ anh ta đã được nuôi dạy sống một cách độc lập từ nhỏ. Với một đất nước rất giàu như Hoa Kỳ thì anh ta hoàn toàn có điều kiện đi đây đó để mở rộng tầm mắt mà không lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền.

Nghe Trâm khen: “ You’re so good. (Anh quá giỏi)” thì Andrew rất đắc ý.Cặp mắt xanh của anh ta long lanh hơn và nét mặt như kiêu căng hơn. Nhưng tôi thì không để cho anh ta vui lâu, tôi trề dài môi: “Five languages. It’s not help. I can speak tens. ( Năm ngôn ngữ hả?Chẳng thấm vào đâu.Tôi có thể nói 10 ngôn ngữ cơ)”

Như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào anh ta, anh ta cau mày và nhìn tôi ra chiều không tin tưởng lắm : “ Oh.Really, can you?Tell me. (Vậy hả, thiệt không?Nói coi.)”.


Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ với tôi: “ Đừng có nổ nha bà.Mày đừng làm chuyện quê độ nghen.”. Tôi liếc nó một cái: “ Có tao mới nói.Không có tao nói làm gì?”. Tôi quay qua Andrew nhoẻn cười: “First,Vietnamese: em yêu anh. Second, Chinese: Ngo oiy ney a.Three, Korean: Sarang Heyo. Four, French: Je t'aime. Five, Japanese: Aishiteru. Six, Italian: Ti amo. Seven, German: Ich liebe dich.Eight, Spanish: Te amo. Nine, Cambodian: Soro lahn nhee ah. Ten, English: I love you.Enough? (Này nhé.Đầu tiên, tiếng Việt: em yêu anh. Thứ hai, tiếng Trung Quốc: Ngo oiy ney a. Thứ ba, tiếng Hàn nhé: Sarang Heyo. Thứ tư, tiếng Pháp: Je t’aime. Thứ năm, tiếng Nhật: Aishiteru. Thứ sáu, tiếng Ý: Ti amo. Thứ bảy, tiếng Đức: Ich liebe dich.Thứ tám, tiếng Tây Ban Nha: Te amo. Thứ chín, tiếng Campuchia: Solo lahn nhee ah. Thứ mười, tiếng Anh: I love you. Đủ chưa?)”

Sau một tràng không nghỉ, tôi dừng lại thở dốc và hớp ly nước trà. Trâm gác tay lên bàn đưa tay xoắn vài lọn tóc mai rồi nó mọp xuống bàn, đập bàn cười ha hả. Andrew ngồi nhìn tôi cười không nói nên lời, anh ta lặng đi mấy phút rồi hỏi tôi với cái nhíu mày méo xẹo: “ Why do you just say words of love?( Sao cô nói toàn tiếng yêu không vậy?)”. “ Because says I love you is easy way to learn ( Bởi vì nói tiếng yêu là học dễ nhất mà )-Tôi trả lời.Đấy cho hắn hết kiêu căng.

Tôi đã làm anh ta thực sự dở khóc dở cười và cảm thấy rất thú vị, anh ta hỏi tôi rằng anh ta có thể biết số điện thoại của tôi không?Rằng tôi có rảnh vào ngày mai không? Dĩ nhiên là tôi biết anh ta muốn gì.Anh ta muốn hẹn hò với tôi. Còn tôi thì không nghĩ vậy. Tôi không thấy hứng thú với loại con trai như anh ta. Chỉ đơn giản tôi thấy anh ta chẳng có điểm gì hay cả. Nếu đó là Sinh thì tôi sẽ đi nhưng rất tiếc là Sinh lại không đoái hoài tới tôi lắm mặc dù anh biết tôi cũng có ý “cua” anh đấy.



Cuối bữa tiệc cái bill tính tiền được đưa tới. Quả là một cái bánh Pizza được bán ở phố Tây to và rẻ hơn chỗ tôi đi ăn với Sinh lúc trước nhiều. Nhưng sao lại có tính tiền khăn lạnh trong này?Những hai ngàn một chiếc, lại còn tính hai chiếc.Quá quắt thật, tôi có đụng cái khăn nào suốt buổi đâu. Tôi cầm chiếc bill và bảo Andrew: “ You made mistake. I didn’t use any cold-napkin here (Này, lộn rồi. Tôi đâu có dùng khăn đâu.”. Trâm và Andrew cũng vớ lấy và xem. Xong, anh ta cúi xuống nói với tôi: “ Yeah. I thought the innkeeper was wrong. You could talk to him about this. He’s over there.. (Ừ.Tôi nghĩ là chủ quán tính lộn rồi.Ổng ở đằng kia kìa.Cô lại hỏi đi.) Cha chả là tức, tôi dợm bước thẳng đến cái quầy nơi chủ quán đang ngồi. Ông ta ngồi quay lưng lại phía tôi và đang lau mấy cái ly nên không hay tôi lại. Tôi đến bên quầy lên tiếng: “ Anh ơi. Tính lộn rồi.Nãy giờ có ai xài cái khăn lạnh nào đâu.”. Anh ta quay lại làm tôi giật bắn mình đánh rớt cái bill…….Tôi không tin vào mắt mình, cái ông chủ quán lại là ông thầy yêu dấu của tôi. Tôi lắp bắp: “ Thầy...làm...cái gì...ở đây thế?”. Sinh trên tay vẫn đang cuộn tròn lau mấy cái ly, sẵn giọng: “ Nhà tôi ở đây?Còn em làm gì ở đây?”. Nhà Sinh ở đây sao, ôi lạy chúa.Tôi không ngờ cái số tôi nó lại không đến nỗi “con rệp” lắm…phen này thì….Nhìn bộ mặt hớn hở của tôi mà Sinh lại nghiêng đầu nghi ngờ, anh bảo: “ Sao mỗi lần nhìn cái bộ dạng hớn hở của em, tôi lại thấy lại sắp sửa có chữ “ám dài hạn”giăng ra?”.

“Ám dài hạn” à?Tất nhiên là thế. Sao mà Sinh hay quá vậy. Tôi sẽ làm vậy đó. Tôi nhìn anh cười hớn hở hơn: “ Có đâu ạ. Em vui vì em gặp thầy đó mà. Giờ thì em biết sao thầy Pro tới vậy.Sống ở đây mà không Pro mới lạ.”.Nhưng chợt tôi nhớ đến cái bill tính tiền, lập tức tôi liền kiện anh: “ Thầy quá đáng nhé. Có khăn lạnh mà tính tiền cũng cắt cổ nữa.Khăn lạnh mắc lắm cũng ngàn rưỡi thôi, ở đây thầy tính tròn hai ngàn luôn thế?”. Anh nhìn tôi đẩy gọng kính lên nhìn tôi, nheo mắt: “ Tính bốn ngàn còn rẻ đó. Nội cái tội nhiều chuyện của em thôi đã hơn bốn ngàn rồi. Bồi tôi mướn để làm việc chứ không phải để nói chuyện phiếm nhé. ”rồi anh quay qua Andrew gằn giọng: “You are free,too? So many things to do. I need you here but you waste your time for some idle talks.You want me to increase your room’s prise, don’t you?( Cậu cũng rảnh quá hả?Có nhiều việc cần làm vậy mà cậu lại phí phạm thì giờ để nói chuyện phiếm.Muốn tăng giá phòng lên hay là không?”. Andrew ra chiều biết lỗi và lí nhí xin lỗi Sinh.



Trông anh có uy thật đấy. Phải rồi,chủ quán mà. Tôi căng tai ra nghe câu chuyện giữa họ và lập tức phản đối: “Thầy đừng vậy chứ.Ảnh làm cho thầy cực lắm rồi, mà thầy còn chơi tăng giá tiền phòng lên nữa. Thầy ác bà cố luôn.Với lại do em biểu ảnh nói chuyện với em mà. La em nè.Ai cho thầy la bạn em?”

Sinh quay liếc xéo tôi bén ngọt: “ Hay dữ há. Kết bạn lẹ ghê đó.Nay làm gì ở đây?”. Rồi anh chỉ tay bảo Andrew lau tiếp đống ly đang lau dở, xong xoay qua tiếp tục tra hỏi tôi.

Vừa lúc đó Trâm cũng chạy vào quầy lèm bèm với tôi: “ Mày làm gì lâu dữ dạ? Trong đây bộ có anh nào đẹp trai hơn anh đầu trọc hồi nãy sao mà…”-Chưa nói hết câu nó đã há hốc mồm y chang tôi khi nãy: “…Ơ dà …hoá ra là anh này…Em chào thầy ạ.Thầy làm gì ở đây thế?” Cái cử chỉ lúng túng của Trâm làm Sinh cũng buồn cười, anh giả vờ đưa tay lên vò tung đầu: “Trời ơi!Tưởng là chỉ bị một đứa ám. Giờ đủ bộ luôn mới ghê.”. Chúng tôi đều cười tít mắt truớc cái cử chỉ đó của anh. Vì điều đó chứng tỏ anh có duyên với chúng tôi, và điều đó làm anh vui.

Trâm nghe tôi nói đây là nhà anh. Nó cũng lấy làm thích thú thốt lên: “ Thiệt hông dạ? H Ù ơi! Trùng hợp dữ. Đúng là một kỳ sinh nhật khó quên.”

Sinh đang lấy cái kính mắt ra soi ngừng tay nhìn chúng tôi rồi quơ ngón tay chỉ : “ Nay sinh nhật ai? Em? Hay nhỏ ù này?”. Vừa nghe đụng chạm tới “nỗi đau muốn ốm mà không nỗi”. Tôi liền cáu tiết: “Ừ. Em ù thì sao? Em nói cho thầy biết là ông bà ta xưa nói “Ù đẹp. ốm cao sang.Lùn quí phái” đấy nhé. Em hội đủ hai yếu tố rồi.Thầy không thấy vậy là quý sao?”Nghe tôi nói xong Trâm liền phá lên cười như súng liên thanh: “ Ha ha ha ha ha….phải tội với ông bà mất thôi. Đừng phạt bạn con. Nó nói thiệt tình.Làng nước ơi!!”


Sinh cũng bụm miệng lại phì cười nhưng anh đã nghiêm mặt lấy tay gõ đầu tôi: “Ông bà nào giờ sống lại. Nghe em nói cũng phả ngã xuống chết lần nữa.Sao không nói với tôi nay là sinh nhật em?”. “Thầy có phải là bạn em đâu mà em nói. Thầy nhiều “mối” lắm.Hơi đâu nhớ em”- Tôi khoanh tay nhếch môi thả một câu hơi chua lè. Vì vẫn còn tức chuyện bị anh chọc là mập. Vừa dứt lời thì lập tức một cái cốc nữa giáng xuống đầu tôi kèm theo cái nhìu mày: “ Dám ăn nói thế hả? Tôi ký lủng sọ bây giờ. Ù thì tôi nói ù.Em dám nói em không có ù không?”. Qua lời nói tôi thấy Sinh vẫn tiếp tục châm chọc, lúc này tôi nhận ra là dạo này anh rất thích chọc dai tôi….Ba chúng tôi một kẻ thì cười, người chọc, kẻ lại nhảy đong đỏng lên.Cái màn giỡn hớt này đã tạo một không khí rất vui vẻ sôi nổi. Điều đó làm Andrew chú ý. Tôi không biết là anh ta đã chú ý tôi từ lúc tôi đánh rơi cái bill tính tiền khi thấy Sinh.

Trong khi chúng tôi giỡn hớt. Tôi vô tình đưa mắt nhìn vào quầy thì bắt gặp Andrew. Một tay anh ta đong đưa cái khăn một tay chống cằm tựa vào quầy. Anh ta đang ngắm nhìn tôi với ánh mắt xanh biếc, long lanh pha chút dữ tợn kì lạ. Khi biết tôi đã thấy cái nhìn đó. Anh ta liền mỉm cười để đánh lạc hướng tôi. Cái nhìn đó làm tim tôi đánh thụp một cái. Tôi bối rối quay ra tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với Sinh và Trâm. Tôi bỗng thấy nổi gai ốc…Tự dưng tôi thấy anh ta thấy ghê…Tôi biết cái nhìn đó…đó là một cái nhìn ghen ghét. Và cái nụ cười đầy hàm ý đó nữa….lại linh cảm là có vận xui sẽ tới…..


“ Hôm nay sinh nhật H ù. Để tôi coi có quà gì hay tặng em hay không.Chờ chút.”- Sinh nói thế. Anh móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chừng khoảng mươi mười lăm phút anh cất điện thoại và bảo chúng tôi: “Đợi tôi thay cái áo cái.Ra lấy xe rồi đi luôn.Tôi dẫn tới chỗ này.”. Sinh vọt lên cầu thang cạnh quầy và không quên bảo Andrew: “ You stay home.Take care every things for me, ok?I’ll go with them. (Ở nhà. Coi quán. Được không?Tôi đi với họ.) ”. Andrew gật gù cái đầu bóng loáng của anh ta trề môi dài thườn thượt: “Of course, I do. Have fun. ( Tất nhiên. Vui vẻ nha.)”. Anh ta vừa lau quầy vừa càu nhàu, rồi anh ta nhìn tôi nhướn mày cười nhạt. Tôi tự hỏi sao anh ta lại trở mặt ghét tôi như vậy. Thế mà cách đây mấy tiếng anh ta còn rất thân thiện với tôi kia mà….


Lát sau Sinh trở xuống với cái áo sơ mi màu lam tím.Làn da trắng trẻo cùng với nét điển trai không chê vào đâu được của anh làm chúng tôi gần như chết đứng. Ông thầy này cũng may là ổng không biết ổng đẹp trai. Ổng mà biết chắc dán cái list fan hâm mộ lên tường nhà cũng chưa hết…Vưà lúc đó Andrew chạy ra, anh ta bảo: “Sinh. May I come along? Your sister has woken up and she told me she could handle the bar. (Sinh.Tôi có thể đi theo không?Chị anh mới xuống và chỉ nói chỉ có thể coi bar.) ”. Chúng tôi nhìn Sinh rồi nhìn nhau bối rối. Chẳng lẽ không cho anh ta đi, dù gì thì anh ta cũng đã quen chúng tôi cách đây mấy tiếng…mà cho đi thì tôi chắc anh ta sẽ nghĩ ra trò gì để phá bĩnh tôi đây mà vì cái nhìn khi nãy…nghi lắm…

Rốt cuộc tôi cũng phải cho Andrew đi theo vì anh ta năn nỉ quá tha thiết.Hơn nữa anh ta cũng vì nói chuyện với tôi mà bị Sinh la nên tôi phải cho anh ta đi theo. Sinh dẫn chúng tôi đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng Đạo. Thấp thoáng ở đích đến là một quán bar nhạc sống nhỏ, trước cửa có hàng chữ Night city làm bằng đèn Neon màu hồng đậm. Andrew liền đi lên trước lăng xăng mở cửa quán cho chúng tôi. Lần lượt Sinh vào trước, tới Trâm. Tới phiên tôi bất ngờ Andrew đóng sập cửa lại và quẩy lưng đi theo hai người kia.



Cánh cửa đóng sập suýt nữa làm tôi bị dập mũi. Tôi khá bất ngờ trước hành động của anh ta. Anh ta cố tình chơi tôi. Định thần một hồi, tôi liền đẩy cửa vào và đuổi theo họ. À kia rồi! Họ đang đứng nơi quầy.Sinh đang nói chuyện với bà chủ quán. Khi tôi vừa trờ tới thì Trâm quay lại hỏi “ Nãy mày biến đi đâu vậy.Giờ mới vô.Bà chủ quán nói tiếng Anh giọng gì tao nghe không nổi.”



Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán.Trông bà ta thật buồn cười, mái tóc búi cao như tháp Babylon , đeo nhiều trang sức và đối chọi với nước da đen dòn là bộ đồ đầm hoa vàng đỏ may theo kiểu Gipsy (người digan). Tôi lắng tai cố lắng nghe bà ta nói chuyện với Sinh nhưng tôi cũng bó tay. Bà ta nói quá khó nghe. Cách nói chuyện của bà ta cũng mắc cười không kém cách ăn mặc. Bà ta nói câu nào với Sinh cũng chêm vào tiếng “Darling (cưng)” để gọi anh. Sau khi hai người đã nói chuyện xong thì anh qua chỉ chúng tôi và nói với bà chủ quán: “Let me introduce my students to you.This is Tram and Han.”. Bà ta ngó Trâm, ngó tôi và thốt lên nắm tay tôi: “Nice to meet you.My name’s Ruby. I’m sure you were the one who made Sinh went crazy. He told me about you so much.(Thật vui khi biết các cháu.Tôi tên Ruby.Chắc hẳn cháu là người làm Sinh nổi điên.Anh ấy nói về cháu nhiều lắm?)” Tôi cười mếu nhìn bà ta, Ruby nói khó nghe thật.Nhưng tôi cũng cố đoán và hiểu. Bà ta nói tôi làm Sinh điên ư? Điên theo kiểu nào? Nghĩa đen hay nghĩa bóng?

Tôi cũng đáp lại bà ấy: “ Nice to meet you,too. Really? He told you that? (Cháu cũng vậy. Thiệt hả?Thầy nói với bà như thế à?). Rồi quay qua bặm môi liếc khẽ Sinh. Ruby nhìn thấy thái độ của tôi bèn cười ngất và buông một câu với anh: “ Hi hi hi.You’re in trouble, darling!Your students are so cute. (Hi hi hi.Cậu mệt rồi đó, cưng!Học trò dễ thương quá nhỉ.). Sinh cũng nhe răng cười lại, còn Andrew thì nhăn mặt tôi nghe hắn thì thào (rất nhỏ. Nhưng tôi vẫn nghe được): “ So cute hah? Tram is ok. The other, I don’t think so(Xinh quái gì. Trâm thì được.Chứ còn người còn lại tôi không thấy)”. Vô duyên, tôi không xinh thì đã làm sao?



Bà chủ quán dẫn chúng tôi tới bàn mà Sinh khi nãy đã đặt sẵn, nó gần nằm bên tay trái và là vị trí dễ nhìn thấy sân khấu nhất. Trên kia là một ban nhạc nước ngoài đang chơi một bản nhạc hoà tấu êm ái. Không biết Sinh tìm đâu cái quán này dễ thương thế nhỉ?

Sinh bảo Andrew kéo ghế vào chỗ ngồi và theo chân bà Ruby biến vào bếp. Andrew kéo cái ghế đầu tiên ra rồi để đó (chỗ đó thì chắc là dành cho Sinh rồi), hắn kéo tiếp cái ghế thứ hai và nhấn Trâm ngồi xuống. Xong rồi hắn kéo thêm hai cái ghế nữa, tất nhiên là cho tôi và hắn rồi. Tôi dợm ngồi xuống cái ghế thứ ba thì Andrew đẩy mạnh tôi ra rồi ngồi vào chỗ đó. Trước sự ngạc nhiên của tôi hắn trỏ tay chỉ chỉ vào cái ghế thứ tư bảo: “That’s your place. (Chỗ đó của cô đó) ” Nói thật là càng lúc tôi thấy hắn càng kì quặc. Hắn trở mặt với tôi kinh khủng. Thế mà cách đây mấy tiếng đồng hồ còn đòi số phone của tôi nữa cơ.



Lát sau Sinh trở lại đem đặt lên bàn một chiếc bánh sinh nhật có đèn cầy số 17 và cái bông hồng xanh thật lớn và trên mặt có đề dòng chữ: “ Happy birthday H bao gạo”. Coi chịu nổi không? Bánh sinh nhật mà cũng chọc điên người ta nữa.Mọi người đều vỗ tay và reo vang: “Happy birthday H.”, thích thật đấy. Kể từ 17 năm qua đây là cái sinh nhật vui nhất tôi từng có. Tôi liền nhắm mắt ước một điều và thổi tắt hai ngọn nến. Cái điều ước khi nãy của tôi, ranh ma quá chừng.Tôi đã ước là tôi sẽ được một nụ hôn từ Sinh trong ngày sinh nhật.Hi hi hi ối trời ơi, phải tội mất. Tôi hư quá đi.

Lại tới màn cắt bánh chia cho mọi người thì hic…cái khoản này tôi vụng lắm. Nên tôi đã lên tiếng bán cái: “ Ai cắt đi.Em mà cắt là một hồi bấy nhầy.” Andrew lập tức lên tiếng ngay: “ May I? I wanna do something for your birthday. (Tôi nè. Tôi muốn làm giúp cô.Sinh nhật cô mà) ”. Tôi nhìn hắn cảnh giác. Sợ hắn lại chơi tôi thêm lần nữa. Nhưng với nụ cười niềm nở và ánh mắt sáng ngời của hắn đã xoá tan niềm nghi ngờ của tôi.Biết gì không? Tôi lại bị gạt một lần nữa.



Dao nĩa vừa rơi vào tay Andrew thì hắn đã chia cái bánh ra làm bốn phần bằng nhau. Kể cả cái bông hồng xanh thiệt đẹp tôi lăm le giành cũng bị xéo làm bốn mảnh không kịp trăn trối. Hắn làm xong đặt dao xuống và gắp ra đĩa cho cả bốn người. Tôi ngồi nhìn góc tư bánh với một nửa cánh hồng xanh mà máu nóng sắp bốc lên đầu. Tuy nhiên tôi phải cố nén cơn tức lại. Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mà nóng giận thì không hay.Mà nói gì đây? Hắn đã chia đều cái bánh cho mọi người.Rất công bằng.



Trong lúc đang dùng bánh thì quán có tổ chức hát với nhau. Mấy người khách nước ngoài xung quanh thay phiên lên ca hát góp vui. Họ chơi từ nhạc country cho đến Rock‘nd roll làm không khí sôi động hẳn lên. Những tràng pháo tay, những cánh hoa tung lên tới tấp cho những giọng ca hay bất ngờ.



Andrew cũng rất hào hứng, hắn nhào lên sân khấu chụp micro và đeo cây đàn guitar vào và bắt đầu bắt chước vua nhạc rock huyền thoại Elvis Presley nhún nhảy hát tặng tôi một bài chả ăn nhập gì vào ngày sinh nhật cả: “ Crazy”. Sau khi ca xong bài đó rồi do thiên hạ vỗ tay rần rần, hắn hứng chí ca thêm bài nữa.Nhưng lần này là bài nói về Việt Nam. Tôi, Trâm, Sinh ngồi nhìn hắn ca mà muốn đi ngủ cũng bởi cái bài đó từ đâu tới cuối toàn nhạc và mấy chữ Việt Nam lập đi lập lại từ đầu đến cuối bài. Tôi chán nản cuối xuống xắn cái bánh đưa vào miệng cũng là lúc hắn kết thúc cuộc dạo chơi âm nhạc của mình. Andrew cầm mic đáp lại thịnh tình của mấy cô gái lên tặng hoa cho hắn và rồi tôi bỗng nghe hắn sướng lên tên tôi trên sân khấu. Tôi chưa kịp nuốt miếng bánh thì ho sặc sụa. Mới đầu tôi không chịu lên vì tôi xấu hổ. Bình thường thì tôi chỉ hát trong nhà tắm thôi chứ sân khấu trước mặt mọi người thế này thì chịu.Vả lại tôi đâu có biết bài mà Andrew đã đăng ký cho tôi đâu.Nhưng sau rốt do sự ủng hộ của Sinh, Trâm và mấy người quanh đấy, tôi dè dặt đi lên. Andrew trao cho tôi micro và nháy mắt đá đểu: “ Good luck.(May mắn nhé) ”, cái thái độ đó là cho thấy tôi lại bị hắn “gài hàng” lần nữa.

Tiếng nhạc trỗi lên, tôi cầm mic mà run như cầy sấy. Bài này tôi biết nhưng tôi đâu có thuộc lời. Tôi bèn lúng túng quay lên xin ban nhạc đổi bài. Và với chất giọng trầm “đúng chất Carpenters” tôi đã hoàn thành xuất sắc Yesterday once more. Tôi đã gỡ được một bàn thua trông thấy, tiếng vỗ tay vang lên rào rào.

Lúc tôi đi xuống tôi nghĩ là tôi phải “gài hàng” cho Sinh hát xem sao, nên tôi đã nói người chỉnh nhạc đăng ký tên anh lên hát ngay sau tôi. Thì người chỉnh nhạc lật phiếu lên và nói với tôi: “Đỗ Hoàng Thư Sinh hả? Đã đăng ký từ sớm.” Tôi nửa ngạc nhiên nửa mừng rỡ. Thế là tôi cũng có dịp nghe Sinh hát rồi.Hồi hộp ghê.

Tôi ôm một ôm hoa về chỗ mình trong sự hậm hực của Andrew (mặc dù hắn cố cười nhưng tôi vẫn biết hắn đang bực) và cái nhìn thật tự hào từ Sinh. Còn Trâm thì khỏi nói, kể từ đó trở đi lần nào đi Karaoke nó cũng bật bài đó cho tôi ca đến nỗi thấy là ngán.

Phút giây trông ngóng bấy nhiêu lâu cũng đã đến.Sinh bước lên sân khấu và hát tặng tôi. Hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi như lạc vào cõi mơ khi tận tai mình nghe được giọng hát dày và ấm của anh.Nhưng trong đó tôi lại thấy hiện diện một nỗi buồn xa xăm.Anh hát tặng tôi nhưng tôi có cảm giác anh đang kể chuyện về một điều gì đó nuối tiếc trong quá khứ của mình.Giá như tôi có thể biết anh trước kia như thế nào nhỉ?

Kể từ đó cũng là lúc bài hát Let it be me của Lobo chất giọng của Sinh đã hiện diện trong những giấc mơ lúc tôi đi ngủ. Đã biết bao đêm tôi nghe hoài nghe hoài bài đó mà không chán. Và mơ ước một ngày nào đó tôi có thể nói với anh “Let it be me”. Nhưng đời đâu khi nào bằng phẳng như ta muốn….Giờ đấy khi bật lại bài “let it be me”, tôi lại ước rằng tôi chưa từng biết nó…



Sinh bước xuống trong sự tán thưởng “kinh hồn” của mọi người. Tôi chợt thấy mình rất may mắn khi gặp được Sinh. Vì tôi không đẹp, không hấp dẫn,không có gì nổi bật nhưng lại được kết bạn với một người đẹp, tài giỏi như Sinh. Ông trời quả thật đôi lúc cũng khá công bằng. Bình thường thì tôi vẫn càu nhàu ông trời này đui rồi. Sinh ra ai cũng đẹp nhưng lại “ưu ái” cho tôi “xấu một cách đặc biệt”. Và ngày nào khi tôi thức dậy, đứng trước kiếng lại là điệp khúc: “ Ai mà xấu dữ vậy nè trời”. Chắc là “ổng” có nghe tôi càm ràm điếc lỗ tai quá, nên đã chặn đứt bằng cách cho Sinh hiện diện trong cuộc đời tôi chăng?



Tôi và Trâm vỗ tay khen anh không ngớt làm Sinh cứ cười hoài thôi. Ghét quá! Biết cười đẹp cười hoài. Nụ cười này có cho vàng thì chưa chắc tôi đã đổi đâu.Nhưng nếu cho tôi một hộp Chocolate Thuỵ Sĩ hảo hạng thì tôi sẽ suy nghĩ lại hi hi hi.

Khi tôi khen Sinh thì Andrew chen vào khoáy một câu: “ Yeah. Sinh sing is good.That’s for sure. Not like some one, sang too bad but she thought she as Capenters.(Ừ.Sinh ca thì khỏi nói. Còn như ai kia.Hát dở ẹc mà cứ tưởng mình là Carpenters) ”. Chịu hết nổi tôi quay qua cãi lại hắn: “ Did I mind you? Why do you attack me.I remember I didn’t do something bad to you. (Buồn à?Sao anh cứ công kích tôi thế.Tôi nhớ là tôi có chọc giận gì anh đâu?”).Hắn ta nhún vai: “ I just comment as the audience situation.(Tôi chỉ nhận xét ở cương vị thính giả thôi.)”. Rồi hắn ta quay qua hỏi Sinh: “ She sang too bad, didn’t she? (Cô ấy hát hát dở ẹc mà đúng không?)”. Sinh nhìn tôi cười tủm tỉm: “Hát hay mà. Hay hơn con vịt một chút”. Sau câu nói của Sinh, Andrew hất mặt lên với tôi ý nói thấy chưa còn Trâm bụm miệng cười khúc khích. Tôi nhe răng cười toe tinh ranh: “Nhưng chí ít cũng có những hai con ngỗng đực nãy giờ ngồi nghe con vịt hát đó thôi.Lại còn vỗ tay mới ghê.”. Nghe tôi nói xong thì Andrew nhìn chỗ khác gãi cái đầu bóng loáng của hắn. Trâm cười phá lên to hơn còn Sinh thì nét mặt giận không ra giận mà cười cũng chẳng cười nổi….Trên kia nhạc vẫn xập xình….

***

Mấy hôm sau lúc đang ngồi học tôi nghe mấy chị cùng lớp kháo nhau rằng hôm nay sẽ được thực tập với một giáo viên bản ngữ rất trẻ và đẹp trai. Gớm! Thế thì có gì thú vị. Dân Tây là cái dân vốn dĩ đã mắt sâu mũi cao, trán rộng cho nên nhìn thằng nào lại chả đẹp giống thằng nào. Chỉ có dân châu Á mới xấu đẹp rõ ràng thôi. Chẳng bao lâu sau vào giờ học, Sinh bước vào và theo sau Sinh là Andrew. Sinh giới thiệu với cả lớp rằng hắn là giáo sinh bản ngữ cho chúng tôi thực tập đối thoại. Mấy cô,mấy chị tre trẻ thì xôn xao hẳn lên, ríu ra ríu rít. Còn tôi thì lại càng thở dài ngao ngán. Tưởng ai chứ hắn thì….chán bỏ xừ….Nội nhìn cái đầu trọc của hắn thôi tôi cũng đã mất hứng rồi nói chi đến đối thoại. À! Không đối thoại mà “đối thọi” thì được….

Sau buổi học tôi ở lại và “làm phiền” Sinh như thường lệ. Nhân lúc anh đang sắp xếp mấy bài kiểm tra thì tôi lên toe toét: “ Thầy…Hồi hôm bữa hát hay quá đi. Bữa nào đi hát karaoke nha.Cho em thưởng thức “giọng ca vàng” của thầy nữa đi.Không thua gì ca sĩ.” Anh nhìn tôi đẩy gọng kính lên, bĩu môi: “ Không rảnh. Bận bù đầu đây. Với lại “giọng ca vàng” mà.Hát lung tung, vàng mất giá.”. Tôi hếch mũi cười nụ: “ Thấy ghê không. Toàn là vàng giả mà thấy cứ kiêu.Hi hi hi.”

Sinh cũng nhìn tôi bật cười: “ Người đẹp kiêu mới có giá.Ha ha ha.” Cái cách nói của Sinh làm tôi rùng mình. Hình như càng ngày anh tập cái tính “tới luôn” giống tôi thì phải.Nếu vậy tôi cần cứt đứt mạch ngay lập tức, một người đẹp biết mình đẹp thì thật là nguy hiểm. Tôi nhướn mày cười với Sinh cắt đuôi luôn: “ Phải. Giá hành, giá hẹ ngoài chợ giờ rẻ lắm thầy. Chỉ cần 2000 là em quơ nguyên nắm luôn.”. Nụ cười trên môi Sinh chợt tắt, anh lườm tôi: “Lúc nào em cũng là kẻ dập tắt niềm vui của người khác là sao? Rảnh quá thì đi xuống dưới lấy dùm tôi ly nước.Hậu tạ sau.”. Tôi tủm tỉm: “Được.Thầy nói đó nghe.”. Rồi tôi xuống dưới lấy nước dùm anh…

Trong khi Sinh uống cạn ly nước thì tôi chìa tay mè nheo: “ Thầy…đồ hậu tạ đâu?”. Sinh để ly nước xuống và nhìn tôi gỡ mắc kiếng ra lục cặp rồi quay qua tôi: “ Không có đồ gì đáng giá ở đây.Thôi để kì sau đi.”. Tôi xụ mặt: “ Thầy hứa lèo…mốt đừng sai em xuống dưới lấy nước nữa.” Anh gãi đầu nhăn nhó: “ Thiệt là giờ không có cái gì đẹp hết.Kì sau nhé”

Tôi phụng phịu: “ Không. Đưa bây giờ…còn không thì…”, tôi dậm chân rồi suy nghĩ một chốc. Tôi chỉ vào môi mình mỉm cười: “ không thì…một nụ hôn thầy nhé.Không đáng giá nhưng cũng được thầy ạ…”. Sinh nhìn tôi trân trối một lúc, anh bèn gật gù đứng lên : “Được thôi. Cái đó chấp nhận được.“

Tôi trợn mắt lùi lại: “Ê!Thầy làm thật hả.Cái đó em giỡn thôi mà. Thầy làm em sợ đó.”, vẫn với vẻ tỉnh bơ anh tiến về phía tôi: “ Người lớn không biết giỡn. Cái này thể theo lời yêu cầu mà.Với lại em cũng thích tôi mà, đúng không?”. Vừa nói anh tiến gần tôi hơn nữa. Tôi lùi sát tường nín thở, hoảng hốt xua tay loạn xạ về phía Sinh: “Em giỡn thôi mà. Đưng làm thật chứ.” Anh chụp tay tôi, đưa mặt sát gần.Lúc đó tôi còn không dám thở và toát mồ hôi.Bất thần Sinh đưa tay lên nhéo mũi tôi vặn vẹo gằn giọng: “ Tôi bảo kì sau là kì sau.Dám đòi quà tôi trắng trợn vậy hả? Dám giỡn với tôi hả.Hôn gì mà hôn. Chừa chưa? Chừa chưa?”. Lúc đó tôi chỉ còn biết kêu oai oái. Lúc đó Andrew bước vào. Hắn há hốc miệng chữ A,mắt chữ O trước tình huống này. Sinh thoáng đỏ mặt rồi bỏ tôi ra, đi lên bàn thu dọn cặp sách. Trước khi đi xuống ,Sinh quay bảo tôi: “ Tắt đèn, tắt quạt dùm.Thank you.”. Lúc đó Andrew nhìn tôi dò hỏi: “ You’re seem like him very much? ( Cô hình như thích ổng nhiều nhỉ?) ”. Tôi quay qua mỉm cười với hắn: “ No. You’re wrong. I don’t like him…( không tôi không có thích ông ấy…)”. Hắn ôm ngực thở phào thì tôi tiếp: “ I fell in love with him. (Mà là tôi yêu ổng).”. Ngay lập tức hắn quát um lên làm tôi giật mình: “I forbid you. Don’t come so close to him again. And you should look back yourself. You’re too urgly and humble to love him You should know your condition. You stay away from him. (Tôi cấm cô. Đừng tới gần ổng lần nữa. Và cô nên nhìn lại mình đi, xấu xí và thấp hèn. Cô không biết thân phận hả?Tránh xa ổng ra.)”.Sau khi phun một tràng, hắn trừng mắt nhìn tôi rồi bỏ đi. Còn tôi tim bấy giờ hãy còn đập thình thịch, tôi dựa vào tường thở dốc, tôi sợ và giận run người. Hắn nói tôi xấu xí thì có thể được nhưng thấp hèn là một sự xúc phạm ghê gớm. Sao hắn có thể xúc phạm người khác ghê gớm thế cơ chứ? Mà tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì hắn để hắn phải nổi điên lên như vậy?

Mấy ngày hôm sau nữa khi tôi đi học tôi đã cố tình tránh mặt Andrew để bảo đảm là tôi không làm gì cho hắn nổi điên bất tử như hôm nọ thì mệt lắm. Nhưng hễ mỗi lần tôi tìm cách đến gần Sinh thì hắn lại lăng xăng kiếm chuyện này chuyện nọ để hòng tách anh ra khỏi tầm mắt của tôi. Cứ thế, những lần nói chuyện giữa anh và tôi ít dần. Tôi cảm thấy như một phần trong mình bị tước đi, tôi không chịu nổi điều đó. Tôi nhớ anh mặc dù tôi luôn thấy anh trong tầm mắt nhưng không thể nào đến gần anh được.Tôi bèn tìm mọi cơ hội để được gần anh như hồi nào chính vì thế tôi phải căng óc ra canh chừng để không đụng Andrew lẫn canh me để lại được nói chuyện với Sinh. Nhưng hầu như không có vì ngày nào hầu như Andrew cũng đến trường cả và hắn không cho tôi một cơ hội nào để gặp anh dầu là một chút. Sinh dường như cũng nhận thấy là dạo này tôi không trêu chọc anh nữa, ngay cả một cái cười dành cho anh cũng không được trọn vẹn trên môi…

Hôm nay là một ngày thứ bảy nhàm chán vì Andrew cũng có đi dạy và hắn lúc nào cũng kè kè bên Sinh. Hắn buôn toàn chuyện vớ vẩn không có một chủ đề gì nhất định. Điều đó làm tôi khó chịu.Thật sự khó chịu. Tôi sẽ nói chuyện với hắn một lần cho ra nhẽ. Hắn không có quyền gì cấm tôi thích Sinh cả.



Nghĩ là làm, sau giờ học tôi đi tìm hắn và thấy hắn đang ngồi đọc sách dưới tàn cây. Tôi bước đến và ngồi phịch xuống kế bên hắn.Tôi nói: “ I like Sinh. (Tôi thích Sinh.)”. Andrew vẫn thản nhiên lật sách và nốc lon coke: “ I knew that. (Tôi biết.)”. Tôi quay đầu lườm hẳn sang hắn: “ So what can I do for you release him for a moment? ( Thế tôi phải làm gì để được nói chuyện với ổng?) ”. Andrew ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt rất xanh của hắn rồi tiếp tục đưa lon Coke lên miệng: “You don’t have a chance. I don’t like you cause you weren’t beautiful. You don’t ever ask me about this anymore.( Đừng có mơ. Tôi không thích cô vì cô không đẹp. Cô đừng bao giờ hỏi tôi về chuyện này nữa”). Cũng lại chuyện đẹp không đẹp.Cái tên vớ vẩn.Yêu một người rất cần nhiều lý do chứ không phải đẹp xấu không. Nhưng tôi thừa nhận là tôi thích Sinh lần đầu tiên vì anh đẹp trai và giống cậu tôi, sau đó tôi càng chắc chắn cảm xúc của mình hơn vì tính anh cũng rất hay mà.Sinh chẳng bao giờ nói nhiều nhưng những hành động của anh luôn khiến người ta rung rinh.



“ I don’t deny I like him because he’s handsome. That’s just the first sight. Later I knew him more than, that made senses.If some thing happened to him made him ugly.I would still love him any way, cause I knew he is still himself. And finally you’re not his father to decide for him.If you were his father, you didn’t have permision. Cause that’s his life.(Tôi không phủ nhận là tôi thích ổng vì ổng đẹp trai. Lúc đó chỉ là cái nhìn đầu tiên thôi. Sau này tôi biết rõ hơn về ổng.Nếu bây giờ ổng có xấu đi thì tôi vẫn yêu vì trước sau xấu đẹp gì tôi biết ổng vẫn là ổng.Cuối cùng là anh đâu có phải là ba của ổng đâu mà anh dám tự tiện quyết định chuyện đời tư của ổng chứ?) “- Tôi bảo Andrew như vậy.

Hắn nhìn tôi hơi ngạc nhiên, rồi mỉm cười lạnh nhạt bảo: “ Good speech. But I don’t have intention to make your love way become easier.( Nói hay lắm. Nhưng tôi không có ý định tha cho cô đâu.”

“ Why?I didn’t hurt you.(Vì sao vậy?Tôi đâu có làm gì anh đâu.)”- Tôi nghẹn ngào.Nói thế mà hắn vẫn lì. Hắn nhún vai: “ Because I like that.Because I hate you.Just that. (Vì tôi thích thế.Bởi vì tôi ghét cô.Vậy thôi.)”.



Tôi nhìn hắn mà nổi căm ghét của tôi dâng lên ngùn ngụt. Tôi mà có con dao nào ở đây tôi sẽ nhào tới và…gọt cái đầu hắn như gọt…dừa. Đồ kì đà cản mũi. Đồ.. đồ.. khoai Tây. Tôi liếc xéo Andrew một cái và rồi bỏ đi.Tuy chưa biết làm gì hắn nhưng tôi sẽ tìm cách vượt qua hắn.



Khi tôi bước chưa được mấy bước thì hắn gọi giật lại: “Hey, hold on a sec. You did waste your time to explain why do you love Sinh. If I don’t give you a chance, I will be a small minded person. So I think I should reward for you. ( Này. Cô đã phí công sức giải thích vì sao cô yêu Sinh. Nếu tôi không cho cô một cơ hội thì tôi quá hẹp hòi. Nên tôi nghĩ là tôi nên mở đường cho cô.). Tôi nghe hắn nói thế liền quay ngoắt lại nhìn hắn với ý thăm dò: “ Really? Will you?(Thật không?Anh sẽ làm thế chứ?)”. Andrew gật gù: “ Yeah.I accept but on one condition.Will you do any thing for him( Phải tôi sẽ làm thế với một điều kiện. Có phải cô sẽ làm tất cả vì Sinh không?)”. Tôi do dự về điều này,tôi không dám gật. Nếu điều đó không vượt quá khả năng cửa tôi và điều đó thật sự trong sáng thì tôi sẽ làm.Còn trường hợp xấu nhất thì….



Tôi nhìn Andrew đăm chiêu suy nghĩ. Cái đầu tròn lẳn như quả bóng của hắn đang toan tính gì đây? Tôi hy vọng là hắn không có ý định đen tối với tôi. Hắn đang mỉm cười chờ đợi tôi. Cái vẻ của hắn đầy gian manh. Tôi nhìn hắn thật lâu và rốt cuộc tôi thở hắt mạnh ra và bảo hắn: “ I will do anything.But I won’t do if it is not pure. ( Tôi sẽ làm tất cả.Nhưng nếu nó không trong sáng tôi sẽ không làm)”. Hắn nhìn tôi, ôm bụng cười sằng sặc rồi vỗ vai tôi: “ Set your mind at ease. I won’t force you do any thing bad.How do you think about one kiss for me?( Yên tâm đi.Tôi sẽ không bắt cô làm gì xấu đâu.Nghĩ thế nào về một nụ hôn nhỉ?)”. Tôi giật mình đẩy hắn ra lắp bắp: “ Wh…at?…a kiss?? ( Cái…cái..gì? Một…nụ…hôn hả?)”. Hắn nhìn vẻ lúng túng của tôi và tiếp tục: “ As you wish. It just a light kiss. Not any thing purer than that.Dare you?( Như cô muốn. Chỉ là một nụ hôn phớt thôi.Không có gì trong sáng hơn thế.Dám không?). Tôi nhìn hắn cười mà kinh hãi. Hắn thật là khiếm nhã. Nhìn vẻ mặt nửa bối rối nửa chực lo lắng và giận dữ của tôi, hắn khoái chí nắm vai tôi và ghé vào tai thôi thì thầm: “ Just one kiss and I won’t bother you or him any more. Just think, one kiss as same as freedom ( Chỉ một nụ hôn thôi và tôi sẽ không “cản mũi” hai người đâu.Nghĩ đi, một nụ hôn bằng với tự do đấy.)”. Suy nghĩ một hồi lâu tôi ngẩng lên: “ I’ll do it. But you must keep your promise.(Tôi sẽ làm nhưng sau đó anh phải giữ lời hứa)”. Andrew nheo mắt nhếch mép khẽ: “You have my words. I’ll promise.( Tất nhiên.Tôi giữ lời)”. Đó thật là giây phút ghê rợn khi tôi nhắm tịt mắt run rẩy từ từ ghé môi tới , vừa trờ tới thì hắn đặt ngón tay lên môi tôi và đẩy phắt tôi ra.Tôi té xuống ghế và nửa ngạc nhiên, nửa mừng rỡ tuy vẫn chưa hiểu vì sao hắn làm vậy.

Andrew đứng lên vất lon coke vào thùng rác, kéo cặp lên vai và nhìn tôi khinh khỉnh: “ I feel pity for you. You do anything for him but you’re just vehicle for him reach to some else.You’re jerk. I don’t need it.Bye and just happy with him for today . (Tôi thấy thương hại cô đấy. Cô nguyện làm mọi thứ vì ổng nhưng ổng chỉ coi cô là phương tiện để ổng tiếp cận người khác thôi. Đồ ngốc. Tôi không cần nụ hôn của cô đâu. Tạm biệt và hãy tranh thủ hạnh phúc với ổng hôm nay đi.).



Tôi tròn mắt nhìn hắn. Tôi không hiểu nổi hắn đang ngụ ý gì. Tôi vội chạy theo hắn níu lại hỏi: “ What do you mean?I don’t get it.(Nói gì vậy? Tôi không hiểu)”. Andrew trề môi,nheo mắt bảo tôi: “ Just ask Sinh about Jasmine Leemon.Now don’t bother me. And take care your friend, too.(Hãy hỏi Sinh về Jasmine Leemon. Bây giờ thì đừng làm phiền tôi.Và hãy trông nom cả bạn cô nữa.)”. Nói rồi hắn đeo headphone lên đầu đút tay vào túi quần và bỏ đi với dáng nhún nhẩy. Còn tôi đứng giữa sân trường ngơ ngác đầy những dấu chấm hỏi trong đầu.Jasmine Leemon là ai vậy? Cô ấy có quan hệ thế nào với Sinh?

Trên đường đi tới chỗ để xe tôi vẫn miên man nghĩ về điều Andrew nói. Tại sao tôi phải “trông nom” cô bạn thân của tôi?Còn cái cô Jasmine gì đấy là ai? Nghe có vẻ rất huyền bí. Cô ta có liên quan gì trong chuyện này nhỉ?

Khi đã đến chỗ để xe thì tôi thấy bóng dáng Sinh loay hoay ở đấy.Tim tôi đập rộn lên.Anh kia rồi, lâu rồi không được nghe anh nói và nhìn thấy nụ cười tươi nồng hậu đó. Khi Sinh vừa để cặp lên xe và ngẩng lên thấy tôi và anh đã mỉm cười. Thấy ghét! Biết người ta bị “bệnh tim” mà cứ hễ thấy là cười thôi.

Tôi nghĩ một mai mà tôi có đem Sinh đi nhân bản vô tính thì chắc cũng chưa tìm thấy nụ cười giống vậy lần nữa đâu. Yêu rồi, yêu chết đi được.



Tôi vẫy tay chào anh: “ Thầy ơi. Hổm rày không nói chuyện…”. Sinh nhướn mày trề môi cười nụ ra vẻ kiêu căng, tinh nghịch tiếp luôn: “ …Bộ nhớ tôi hả???”. Tôi cười một cách bẽn lẽn và khẽ vuốt tóc giả vờ ngó quanh quất: “ Ai thèm nhớ thầy.Nhớ món quà của em thì đúng hơn”. Sinh cau mày gõ nhẹ đầu tôi: “ Sao cái gì em không nhớ mà lại nhớ mấy cái đó dai thế?”. Nhưng rồi anh cũng lục cặp lấy món quà đưa cho tôi và dặn: “Đây nè. Nhớ là về mới được gỡ ra đó nghe không?”.Tôi vâng vâng dạ dạ và cũng không quên “tố cáo” Andrew với anh: “ Cám ơn thầy. Mấy nay em ít được gặp và nói chuyện với thầy cũng tại Andrew.Hắn kiếm hết chuyện này đến chuyện nọ để kéo thầy đi đó”.

Sinh chớp chớp đôi mắt khoanh tay bặm môi gật gù khi nghe lời tố cáo của tôi:” Hèn chi. Mấy bữa rày cái gì nó cũng kiếm chuyện hỏi.Ra là vậy”. Rồi anh quay qua tôi đung đưa khuôn mặt cúi xuống nhìn tôi thiệt gần: “ Có khi nào. Andrew thích em rồi không nhỉ?Sao cứ thích làm chuyện cho em để ý.Như vậy thì không được đâu nhe.”



Phải rồi, dĩ nhiên là không được.Tên đó thích tôi, tôi thà chết sướng hơn. Dòm không có một cọng tóc là đã không ưa rồi.Lại còn vô duyên, thô lỗ chẳng được cái nết gì. Tôi cũng hùa theo Sinh: “Đúng rồi! Sao mà được, thầy. Tên đó nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa chắc được em để ý đâu. ( tôi chảnh ghê nhỉ) Hắn không bằng một góc của thầy nữa”. Sinh hết tủm tỉm lại gật gù nghe hết “bài tố tụng” của tôi trong khi sắp xếp lại mớ đồ linh tinh trong cặp.Tôi vẫn thao thao bất tuyệt: “….hắn rất bất lịch sự khi chê em thẳng thừng.Vô duyên quá phải không thầy? Hắn nói loạn xạ cả lên…em chẳng hiểu gì nào là phải trông nom bạn em.Lại còn biểu em hỏi thầy về cái cô Jasmine Leemon gì đấy nữa….”



Lúc nghe tôi nói đến Jasmine Leemon thì Sinh buông rơi cái cặp, anh quay ngoắt lại nhìn tôi mở to mắt lắp bắp: “ Em…nói…cái gì?”. Tôi cũng ngạc nhiên và nhắc lại cái câu cuối cùng mà lúc nãy tôi đã nói. Rồi khuôn mặt Sinh biến đổi hẳn.Anh trở nên thất thần rồi sau đó cáu gắt với tôi: “ Em không có chuyện gì làm ư? Lại đi nói chuyện vớ vẩn với tên Andrew đó.Tôi không biết Jasmine nào hết…”.

Anh rời chỗ tôi đến bên xe mình, gỡ cốp xe, quẳng cái cặp vào đấy, lại im lặng bần thần.Xong, Sinh đóng sập nó rất mạnh làm tôi giật nảy mình. Sau đó anh quay qua tôi, nhẹ nhàng nhưng rất lạnh lùng, anh bảo: “ Còn em.Trễ rồi, về nhà đi”. Thái độ của Sinh làm tôi rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy sợ nữa. Tôi rụt rè để tay lên ghi-đông xe anh hỏi: “ Em đã nói gì làm thầy giận sao?Nếu..nếu..vậy em xin lỗi”. Sinh cũng biết là anh đã xử sự không đúng với tôi, anh dịu lại nhưng vẫn lạnh lùng: “ Không có gì. Giờ em về đi. Mốt gặp. Và đừng có đến gần Andrew nữa”. Nói xong Sinh dắt xe đi thẳng. Còn tôi một lần nữa lại ngơ ngác. Hôm nay đâu phải thứ sáu mười ba đâu mà sao ai cũng có vẻ điên điên khi nói tới cái tên Jasmine đó? Hết Andrew rồi tới Sinh. Thái độ của cả hai đã thực sự làm cho tôi chả hiểu mô tê chi hết……



Cho đến hai hôm sau vào lúc tôi đi lên lớp sớm, vừa bước chân đến cầu thang thì đã nghe Sinh và Andrew đang cãi nhau một trận toé lửa.Tôi hoảng sợ đứng nép vào sau cánh cửa và chờ đợi. Tôi nghe tiếng Sinh chưa bao giờ dữ như thế: “ Some thing was the past.Don’t call it back, let it goes. ( Chuyện gì đã qua thì cứ cho nó qua đi. Đừng bới móc có được không?). Tiếng Andrew cũng dấm dẳng trở lại: “ I don’t do anything. It’s her fault.Not mine. She shouldn’t ask you about that ( Tôi chẳng bới móc gì cả. Đó là cô ta. Cô ta không nên hỏi anh về chuyện đó chứ)”. Rồi tôi nghe Sinh hậm hực: “ It is no accident for her ask me about Jasmine.You must made her curious.She loves me, it mind you? ( Cô ấy không tự dưng mà hỏi đâu. Cậu đã làm gì đó cho cô ấy tò mò.Mà chuyện cô ấy thích tôi có liên quan gì đến cậu?). Andrew cũng không vừa, đáp trả trở lại: “It does. I just can’t stand when I see you happy.You don’t deserve to be happy.You’re killer. (Có đấy.Tôi chỉ không chịu đựng được khi tôi thấy anh hạnh phúc.Anh là kẻ giết người, không xứng đáng để hạnh phúc"

“What are you talking about? It just was an accident( Cậu đang nói gì thế? Đó chỉ là một tai nạn thôi mà”-tiếng Sinh đầy phẫn nộ. Andrew cũng kêu lên: “ You think who was let it happened to Jasmine?It’s you.She’s dead cause you made her sad.I was still remember that day.I won’t let it go.I won’t forgive you.You killed my sister. (Thế anh nghĩ là vì ai đã gây ra tai nạn đó cho Jasmine?Anh đấy.Cô ấy chết là vì anh.Tôi vẫn nhớ ngày ấy. Tôi không quên và cũng không tha thứ cho anh.Anh giết chị tôi.)”. Tới đây thì tôi thấy Sinh im lặng hẳn.Mặt anh tái hẳn đi, anh đưa tay ôm cằm run run, Sinh nhìn ra cửa sổ thẫn thờ rồi khuỵu xuống ghế ngồi. Còn Andrew thì nhìn Sinh cười nhạt, rất nhạt một cách thoả mãn, độc ác. Nhưng qua ánh mắt hắn tôi cảm thấy trong đó có chút gì rất đau đớn. Hắn bỏ đi, bỏ Sinh lại với căn phòng học âm u với ánh đèn lờ nhờ buồn bã và…tôi .Tôi nép sau cánh cửa, đứng trong bóng tối và cảm thấy có gì hụt hẫng, bàng hoàng, nhói đau. Tôi ôm tim mình thở dài ngó trộm Sinh qua khe cửa. Ánh đèn phụt tắt, đã cúp điện rồi. Anh vẫn ngồi đó trong bóng tối yên lặng, một sự yên lặng nặng nề và u ám….Tôi cảm nhận trái tim anh đang tan nát. Nỗi đau lớn quá. Tôi không biết trong bóng tối đó đã có bao nhiêu giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má kia?Lúc này tôi muốn chạy đến bên anh, tôi muốn ôm anh và cho anh biết tôi đau đớn khi nhìn thấy anh buồn. Nhưng tôi sợ…một nỗi sợ mơ hồ rằng tôi không phải là người anh cần. Nên tôi lặng lẽ rời khỏi cánh cửa và bước xuống cầu thang đi xuống sảnh dưới. Nơi ấy Andrew cũng đang đứng ngay lan can nhìn xuống dưới trường đăm chiêu. Nghe tiếng chân của tôi, hắn quay lại.Tôi thấy đôi mắt xanh của hắn đỏ hoe. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu và hắn bất ngờ vọt lại chỗ tôi đưa hai bàn tay to lớn siết mạnh cổ tôi khiến tôi không thở được chỉ ặc ặc được mấy tiếng trong họng.



Hắn thét lên: “ It’s you. Why are you here?Why do you act as her?I hate you…I hate you….’bout…..you made me miss her.I can’t stand when you around him…She was as you, too. You’re jerk, both of you. He’ll hurt you.That's the good things he knew(Đó là tại cô. Tại sao cô ở đây?Tại sao cô làm gì cũng giống cô ấy?Tôi ghét cô…Tôi ghét cô…vì …cô đã làm tôi nhớ đến cô ấy. Tôi không thể nhịn được khi thấy cô quanh quẩn bên ông ta. Ngày xưa cô ta cũng vậy. Các người là đồ ngốc. Ông ta chỉ giỏi làm tổn thương người khác mà thôi). Rồi hắn buông tôi ra. Tôi vịn lan can thở dốc.Còn hắn, khuỵu xuống và gục đầu vào tường khóc oà như một đứa trẻ: “ I am so sorry..very… Sorry…. I don’t hate you… I don’t hate him. I wish I could. But I couldn’t forget the day of her death.That’s made me crazy (Tôi xin lỗi.Thật sự xin lỗi… Tôi không ghét cô. Tôi không ghét ông ấy.Tôi ước là tôi có thể.Nhưng tôi không thể quên ngày cô ấy mất. Điều đó đánh ngã tôi.)”.

Nhìn cái bộ dạng khổ sở cùng đôi mắt ràn rụa nước của hắn lòng căm ghét của tôi bỗng bay biến đâu mất. Tôi lại thấy lòng mình nao nao tội nghiệp hắn. Thương hại thì cũng không phải nhưng tôi thấy đồng cảm với hắn.Tôi có thể chưa biết cảnh mất đi người yêu quý của mình là như thế nào nhưng tôi hiểu Andrew phải cảm nhận nỗi trống vắng không thể lấp đầy khi không còn chị bên mình. Tôi hiểu cảm giác cô đơn ra sao khi chỉ có một mình. Buồn lắm thay.



Tôi ngồi thụp xuống bên hắn đưa tay vỗ vỗ, xoa xoa tấm lưng rộng của hắn và đưa hắn chiếc khăn giấy: “ Don’t cry, big boy.Don’t cry.I understood your feeling. I knew when you lost something or some one closed you you, it was so hurt and sad. (Nín đi, bé bự. Đừng khóc. Tôi hiểu anh cảm thấy thế nào. Tôi biết khi mất đi cái gì đó hay người nào đó thân thiết, cảm giác rất đau và buồn)”. Andrew gấp chiếc khăn giấy mà tôi đưa làm tư rồi gật đầu nhè nhẹ và chớp chớp đôi mắt hãy còn mọng nước ra chiều cảm ơn tôi. Trong khi đó tôi tiếp tục an ủi hắn: “ As me. I ever had a puppy. His name was Totti. I used to love him so much. But one day he left me go away.I left so much time for got back my balance. And when that day I couldn’t love another dog.We had the same feeling (Như tôi ấy. Tôi cũng đã từng có một chú chó con. Tên nó là Totti. Tôi yêu nó rất nhiều. Nhưng một ngày nọ nó bị bệnh và mất. Tôi phải mất một thời gian dài để lấy lại thăng bằng. Và từ đó trở đi tôi không thể yêu thêm một con chó nào nữa.Chúng ta có cùng một cảm giác nhỉ)“.



Andrew đang sụt sịt bỗng nhiên hắn nhìn sững tôi một cách rất lạ. Hắn cứ làm như mới gặp tôi lần đầu vậy. Tôi cũng nhìn hắn ngạc nhiên không kém và hỏi: “ What’s wrong? Did I say something wrong? (Chuyện gì vậy?Tôi đã nói sai cái gì sao?) “ . Andrew nhếch mép lườm tôi: “ What kind of you to solace me?Some one is not a dog. My feeling unlike yours. How could you compare your dog with my sister? ( Hay nhỉ. Cô an ủi kiểu gì vậy? Người chết chứ có phải chó chết đâu.Nỗi đau của tôi đâu có giống cô. Sao cô có thể so sánh chị tôi với chó chứ?) “

“ No, you get me wrong. I mean the main point here is both of us feel the same way.The lost feeling. ( Không, hiểu sai ý tôi rồi. Ý tôi là điểm giống nhau là nỗi đau của chúng ta giống nhau. Đều là mất mát cả)”- Tôi bối rối giải thích cho hắn vì không muốn hắn hiểu lầm.

“ No, it’s not the same. My sister is human, your dog is animal. The death of human serious than an animal. ( Không giống nhau một tí nào cả. Chị tôi là người, còn chó của cô là thú. Cái chết của một con người nghiêm trọng hơn một con thú. )”- Andrew kêu lên một cách bất mãn.



Chậc!…Cái tên đầu đất…đã giải thích thế rồi mà còn không hiểu. Chết nào mà chả giống nhau. Miễn chết là thấy đau khổ, mất mát rồi. Lại còn so sánh cái chết nào nghiêm trọng hơn nữa thì bó tay.

Tôi bèn đứng phắt dậy cáu bẳn: “ I give up. I did explain to you for a short while but you didn’t get anything. I wouldn’t solace you if I saw you in this situation again. Use your brain thought about what I said.Now I must go.Bye ( Tôi bó tay. Tôi đã giải thích nãy giờ mà anh không hiểu. Từ rày về sau anh có thế này thì tôi cũng chả quan tâm. Dùng não mà suy nghĩ những gì tôi nói nãy giờ.Giờ tôi đi đây.Tạm biệt)

Andrew bặm mặt lại vì câu nói của tôi, hắn cũng đứng phắt lên đưa hai tay bóp cổ tôi lần nữa và lắc lắc mạnh: “ What did you mean about use my brain? I am not idiot. ( Cô nói gì về việc dùng não hả? Tôi đâu phải là thằng ngu.). Tôi cũng giằng co lại với hắn: “ I told you too clearly to dry my throat. You’re not idiot, you’re bull-head.(Tôi nói ráo cả nước miếng rồi còn gì? Anh không phải là thằng ngu, anh là đồ cứng đầu.”.



Nghe tôi nói thế mắt hắn long lên, hắn cố tình siết chặc cổ tôi và lắc tôi mạnh hơn nữa: “ Say that again.I’ll kill you. (Gì hả, nói lại coi? Tôi giết cô bây giờ.)”. Còn tôi thì cố đẩy hắn ra khỏi người mình, vừa đẩy vừa la: “ How dare you treat me that? I did solace you sincerely.You’re clay head ( Sao anh dám làm thế hả? Tôi đã có lòng an ủi anh cơ mà. Đầu đất.)”. Hắn hừ mũi đưa đôi mắt xanh hình viên đạn kê sát mặt tôi, mặt hắn cau lại: “ You solace me or anger me? I’d rather stay in blue on my own better than I must hear you solace me. ( Cô an ủi tôi hay chọc giận tôi? Tôi thà buồn một mình còn hơn nghe cô an ủi.)….

Andrew và tôi cứ thế giằng co nhau, chẳng ai chịu nhường ai. Kẻ mắng qua người nói lại ỏm tỏi cả một hành lang . Đến lúc cả hai đều mệt nhừ tử thì chúng tôi bỏ nhau ra. Hắn và tôi đều dựa mọp vào tường thở dốc. Nhìn bộ dạng rũ rượi của tôi, Andrew nhìn tôi bật cười : “ Ha ha ha……” rồi hắn lại mếu rồi lại cười.

Cái gã này, tâm trạng phức tạp nhỉ. Hết khóc rồi lại cười, cười rồi lại mếu. Hắn hơi bị hâm thì phải? Andrew lại gượng cười lần nữa và đưa tay gạt nước mắt nói rành rọt từng tiếng: “You’re really look like her.Especially the way you solace me.So honest.She’s ever told me bull-head, too. Thank you. I feel better. I found her in you.Thanks again (Cô thật sự giống cô ấy lắm. Nhất là cách cô an ủi tôi.Thiệt tình lắm. Cô ấy ngày xưa cũng nói tôi cứng đầu lắm.Cám ơn. Tôi đỡ hơn rồi. Tôi có thể thấy cô ấy trong cô.Cám ơn lần nữa). Nhìn đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười hiện ra trên môi hắn, tôi cũng thấy vui.Tôi đưa tay bắt tay hắn nhẹ nhàng: “ You’re welcome. You’re my friend. ( Không có chi.Anh là bạn tôi mà.)

Andrew nắm chặt tay tôi bóp mạnh thân thiện và hắn bất ngờ kéo tôi hôn lên má rất nồng hậu. Tôi nhìn hắn với cái miệng há hốc.Andrew xoa đầu tôi nhẹ nhàng, cười bảo: “This kiss for a friend. Thanks, cause you didn’t hate me after what have I done. I love you.This time is true.I have work to do now, bye. (Cái hôn cho một người bạn. Cám ơn, vì đã không ghét tôi sau những gì tôi làm với cô.Tôi quý cô.Lần này là thật đấy. Tôi có việc phải đi.Tạm biệt cô nhé.). Andrew nháy mắt vỗ vai tôi rồi quay lưng bỏ đi.

Sau khi hắn đi rồi, tôi bất giác mỉm cười một mình và đưa tay xoa lên má lẩm bẩm: “Điên thiệt á. Nhưng hắn cũng dễ mến đấy đôi khi hơi điên tí”. Khi tôi vừa xoay lại Sinh đã đứng ngay sau lưng tôi trên bậc tam cấp. Tôi bất ngờ bối rối không biết nói gì chỉ lắp bắp: “Ơ…thầy…”. Sinh nhìn tôi với đôi mắt ráo hoảnh, bị tổn thương trong phút chốc rồi anh bật cười. Nụ cười đau đớn, lạnh lẽo. Anh lướt qua tôi một cách nhẹ nhàng và lạnh lùng. Anh nhanh chóng đi theo những bậc thang tối rồi biến mất. Còn mình tôi đứng như trời trồng nhìn theo mà nghe lòng đau nhói. Tôi đã làm việc không nên làm….Chuông vang lên, tôi điếng người đánh thót.Một buổi học hôm nay lại vắng bóng anh….

Đến tối khi về nhà tôi cố gọi cho Sinh để giải thích cho anh nghe chuyện với Andrew là không có gì cả. Nhưng đáp lại tràng điện thoại của tôi là những tiếng tu tu tu….đều đặn và khô khốc. Tôi cố gọi đi gọi lại nhiều lần nhưng vẫn những tiếng tu tu đó. Chuông vẫn đổ nhưng anh không bắt. Đến lần cuối tôi đã gần như thất vọng và buông xuôi thì Sinh bắt máy. Tôi chưa kịp mừng thì tiếng anh vang lên gỏn lọn lạnh băng: “Để…cho tôi yên”. Rồi anh cúp máy cũng lạnh như khi anh nói….

Tôi đứng yên cầm cái phone trong tay một thoáng rồi đánh rớt nó, ngồi phịch xuống gạch thẫn thờ. Tôi đưa tay lên ngực. Sao đau thế này, đau quá…hai dòng nước mắt nóng hổi trào ra."Hức...hức.." Tôi khóc nức nở.Tôi đã làm gì thế? Sao tôi không đến với anh khi anh cần tôi. Tôi thật là một đứa vô tâm, không ra gì.Sao tôi còn dám nói tôi yêu anh? Thế mà khi anh đau khổ tôi lại không ở đó…Sao vậy?Tại sao lại ngốc thế chứ?

Hôm sau nữa, tôi thấp thỏm đợi đến giờ học sẽ gặp anh để nói lời xin lỗi. Tôi đi vào trường mà lòng nặng trĩu vì không biết anh có còn giận tôi không. Tôi đã thật sai lầm khi không ở bên anh lúc đó. Chính thái độ hời hợt của tôi mà Sinh đã bị tổn thương sâu thêm. Tôi quả là một con ngốc. Tôi nhất định sẽ tìm anh để nói xin lỗi.



Tôi dẫn xe vào chỗ giữ xe thì đã nhìn thấy anh ngồi ngay băng đá xem bài. Anh dường như là đã bình phục sau cơn sốc đó. Tôi nhanh chân cất xe rồi ghé qua chỗ anh. Tôi đứng kế bên băng đá rụt rè gọi anh “Thầy ơi…em ngồi chỗ này được chứ ạ?”. Sinh không thèm ngước lên nhìn tôi lấy một cái, hất hàm: “ Cứ việc. Đây đâu phải là tài sản cá nhân của riêng tôi đâu”. Tôi khẽ khàng ngồi xuống kế bên anh vừa lên tiếng: “ Thầy ơi, chuyện hôm nọ…” thì Sinh đã thu dọn tập vở đứng phắt dậy bỏ tuốt vào văn phòng. Cái thái độ đó của Sinh đã làm tôi hơi bị hụt hẫng. Vậy là anh vẫn còn giận.Cũng phải thôi.Vì vẫn còn đang sốc.



Tôi ngồi lại một mình trên băng đá đó, thừ người nhìn trời mây bay mà lòng buồn man mác. Mây trên trời hôm nay sao trôi chậm và u uất thế? Cái cảm giác nặng nề ủ dột đang dâng tràn trong tôi. Tôi không muốn thấy Sinh như thế. Cái cảm giác lạnh lùng của anh làm tôi khó chịu. Tôi muốn thấy anh cười như trước kia. Ôi, nụ cười của anh sao nồng ấm và tuyệt vời đến vậy. Tôi muốn làm tất cả vì nụ cười đó. Tôi sẽ phải xin lỗi bao nhiêu lần đi nữa tôi cũng làm. Chỉ cần nụ cười tươi tắn đó quay trở lại lên khuôn mặt kia.



Tôi thở dài co hai chân lên ghế lại thừ người ra suy nghĩ thì một bàn tay to bè vỗ lên vai tôi. Tôi quay qua thì thấy thầy Lâm đang cười toe toét: “ Sao vậy? Suy nghĩ chuyện đời dữ quá hả mà thở dài”. Tôi nhìn thầy phì cười: “Thầy có phải là bụt không?Sao mỗi lần em buồn lại em lại thấy thầy xuất hiện thế?”. Thầy Lâm bĩu môi cười nụ rồi đi vòng qua ghế ngồi xuống chung với tôi: “ Hên xui à. Không biết nữa. Có lẽ tui là bụt thiệt.Bị gì buồn?”. Tôi lại thở dài lần nữa và kể thầy nghe hết mọi chuyện. Nghe xong thầy nhìn tôi ngạc nhiên: “ Chuyện này hơi ngộ à nha. Em có lỗi gì mà đi xin lỗi tên đó???Em chả làm gì để phải xin lỗi cả. Chuyện em an ủi Andrew là bình thường vì lúc đó em thấy tâm trạng hắn không được tốt. Gặp tui ở tình cảnh đó tui cũng thế. ”



Thầy Lâm nói tôi ngẫm nghĩ tôi thấy cũng phải nhưng tôi thấy áy náy về cái nhìn đầy tổn thương của Sinh khi thấy Andrew và tôi nơi hành lang. Tôi lên tiếng: “ Nhưng mà…lúc ấy Sinh rất cần em…mà em lại đi an ủi người đã làm tổn thương thấy ấy…” Thầy Lâm trừng mắt rồi tiếp tục phân tích cho tôi thấy cái áy náy của tôi và điều tôi định đi xin lỗi Sinh rất ư vô duyên: “Đó là chuyện riêng của họ. Họ cắn nhau thì họ phải tự giải quyết. Em rõ ràng là chỉ thấy Andrew buồn như vậy nên em an ủi anh ta. Điều ấy chả có gì sai cả.”



“Nhưng….em biết rõ chính Andrew là người tổn thương Sinh mà…Vì em núp sau cửa nghe thấy.”- Tôi lại cãi chỉ vì muốn bênh vực cho Sinh mà thôi. Thầy Lâm nhăn mặt và cú nhẹ vào đầu tôi: “Điên vừa thôi nhen… Giờ tui hỏi em nha, nếu là trường hợp em không núp ngay cửa mà vô tình thấy Andrew khóc mà không biết ngọn nguồn câu chuyện, với bản tính hay xúc động của một đứa con gái em mới an ủi. Còn chuyện Sinh, làm sao em biết mà an ủi. Chuyện hắn giận em rất ư là vô lý. Em không thấy à? Hắn muốn em an ủi thì hắn phải tìm em kể cho em nghe chứ.”



Nghe tới đây thì tôi cứng họng. Đúng là tại sao tôi không đặt trường hợp tôi không biết gì thì sao? Nhưng tôi vẫn thấy áy náy. Tôi lại cãi thầy Lâm một lần nữa: “ Nhưng rõ ràng là em đã núp ngay cửa…”. Thầy Lâm nổi doá quay qua đưa hai tay nhéo hai tai tôi: “Trời ơi, tui nói nãy giờ mà em không hiểu à? Chuyện em biết chuyện hay không biết chuyện không quan trọng.Cái quan trọng là em không có trách nhiệm đi xin lỗi vì em đã không an ủi Sinh. Chuyện tào lao. Người nào làm tổn thương người đó xin lỗi, em chỉ là kẻ ngoài cuộc thì đi xin lỗi làm gì?Hiểu chưa hở trời?”



Tôi nghe thầy Lâm nói mà nước mắt lại dâng lên ầng ậc, tôi nghẹn ngào: “ Nhưng mà…em nhìn thấy Sinh buồn em không cam tâm.Em thấy giống như em có lỗi vậy. Hơn nữa cái nhìn đó của Sinh làm em đau”. Nói thế xong tôi oà khóc đã đời. Thầy Lâm chép miệng thở dài và đưa cho tôi cái khăn giấy của thầy và vỗ vai tôi: “ Nín…nín khổ…yêu đương làm chi không biết…” Nghe thầy Lâm nói tôi giật thót mình nhìn thầy, đỏ mặt, tiếng khóc nín bặt: “ Sao…sao thầy biết ạ? Em…có nói.. gì đâu?”. Thầy Lâm cũng nhìn tôi chớp mắt như từ trên trời rơi xuống: “ Cái này lại còn vô duyên ác nữa. Thái độ của em thế có mù cũng thấy mờ mờ. Không yêu mắc gì người ta buồn, mình buồn theo? Tui biết từ cái hồi lần đầu tiên em làm café thành chè lúc gặp Sinh nơi quán nước lận kìa. Em bình thường có nể ai, xả láng luôn. Hôm đó tự dưng hiền hơn hoẵng.”



Nghe Lâm nói thế, mặt tôi đỏ lên tận mang tai. Hơ! Đúng vậy mà. Tôi đã lộ liễu đến thế sao? Tôi nhìn thầy Lâm đỏ mặt ấp úng: “ Em…em…”. Thầy Lâm mỉm cười, nháy mắt rồi vỗ vai tôi: “ Không sao đâu. Cứ giả vờ như tui không biết vậy. Hơn nữa học trò tui lớn rồi mà. Yêu ai là quyền của em chứ. Với lại Sinh dù là thầy cũng là con trai mà phải không? Con gái yêu con trai là bình thường thôi….Chuyện tự nhiên nó phải thế. Thôi đi rửa mặt rồi lên lớp học đi.Nhưng đừng mãi yêu rồi quên mất học hành nghen”

Lên Đầu Trang

Trang 5



.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
615
pacman, rainbows, and roller s