Chương 8:
Chiếc xe đi được nửa giờ thì tới nơi, dừng trước một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, mặt trước mặt sau đều là bãi cỏ mênh mông trải dài, bên ngoài cửa chính có những ngườiđàn ông mặc âu phục đen xếp thành hai hàng.
Chưa cần vào đến bên trong, chỉ đơn giản nhìn khí thế thôi đã thấy nơi đây không hề tầm thường.
An Nặc Hàn lái xe đến trước cổng trung tâm giải trí. Hai người vừa mới xuống xe, ngay lập tức có nhân viên phục vụ tới đón, đi lên chào hỏi, tư thế chào tiêu chuẩn gập lưng đến 90 độ, dùng tiếng Anh cung kính nói: “Tiên sinh Anthony, tôi có thể làm gì cho ngài.”
“Sắp xếp cho tôi một phòng.” An Nặc Hàn nói.
“Vâng!”
Nhân viên phục vụ nói vài câu vào bộ đàm, trong thời gian rất ngắn, một người đàn ông trung niên ăn mặc rất danh giá tới nghênh đón, thái độ cực kỳ kính cẩn.
Ban đầu Mạt Mạt cho rằng phục vụ nơi đây vốn thế, về sau cô mới phát hiện ra rằng trên đường đi, bất kỳ ai thấy người đàn ông danh giá kia đều cung kính chào hỏi, gọi ông ta là ông chủ.
Mạt Mạt không tránh được có phần thất vọng, trông ông ta cố lắm thì cũng chỉ có ít phong độ, trưởng thành, thận trọng, không có gì đặc biệt hết, tin đồn quả thật là không thể tin.
Ông chủ đưa bọn họ đến một căn phòng.
Mạt Mạt cảm thấy như bị sét đánh.
Chỉ sắp xếp một phòng thôi mà cần phải chuẩn bị cả một sân khấu Sydney cho họ sao? Sân khấu màu đen, màn vải sắc vàng, còn có cả một chiếc đàn dương cầm màu trắng.
Phô trương đến mấy cũng không thể để nơi này có di sản văn hóa chứ?
“Anh Tiểu An, ngày thường anh hay tới đâylắm hả?”
“Bình thường thì phải đi học còn đâu, chỉ tớikỳ nghỉ mới thường tới nơi này.”
“Thế ạ!” Là khách quen, cũng khó trách.
Cô vừa mới ngồi xuống một chiếc ghế dài giống như ghế massage thì nghe thấy ông chủ kia hỏi An Nặc Thần: “Cậu có muốn xem qua sổ sách tuần này chút không ạ?”
Cô có phần hơi mơ hồ.
An Nặc Hàn thản nhiên hỏi: “Bố tôi xem chưa?”
“An tiên sinh nói cậu đã tốt nghiệp rồi, mọichuyện nơi này đều giao lại cho cậu.”
“Ừm, đưa tôi xem.”
“Vâng!”
Vị “ông chủ” kia vừa đi ra ngoài, An Nặc Hàn như nhớ tới điều gì đó, gọi ông ta lại: “Đợi tí. Ông điều tra giúp tôi một chút xemJack Trần gần đây có hay tới chỗ này không.”
“Là sinh viên mà lần trước cậu nói để ý chokỹ phải không?”
“Ừ.”
“Được. Tôi lập tức đi điều tra.”
Vị “ông chủ” kia đi khỏi, Mạt Mạt vội vàng hỏi anh: “Vì sao ông ta lại phải đưa sổ sách cho anh xem?”
“Lý do là từ nay trở đi anh là ông chủ của nơi này.”
“Gì?”
“Có rất nhiều chuyện em không hiểu đâu.” Ánh sáng mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh, lúc ẩn lúc hiện tạo nên màu sắc huyền bí.
“Anh nói cho em biết đi, em sẽ hiểu mà.”
Cô hỏi dồn hết lần này đến lần khác, An Nặc Hàn đã nói cho cô một bí mật.
Thật ra An Dĩ Phong không phải là một huấn luyên viên bình thường, khi chú ấy tại Hong Kong đã từng là một lão đại xã hội đen tung hoành ngang dọc, hô mưa gọi gió, chẳng hề sợ ai. Sau này vì ông muốn trốn tránh sự điều tra của cảnh sát, cũng vì muốn đi tìm người yêu xa cách nhiều năm, ông mới thay tên đổi họ tới Australia. Tại Australia, ông không chỉ tìm được người phụnữ ông yêu sâu sắc mà còn nhìn thấy đứa con trai chưa từng gặp mặt. Từ đó tới nay, ông thường tránh xa sự rắc rối, trải qua những ngày tháng bình thản mà yên ổn.
Ông mở một câu lạc bộ thể hình, dạy võ thuật, giúp đỡ một số người Hoa cùng đường. Số người mà ông giúp đỡ ngày càngnhiều, thế lực càng lúc càng được mở rộng.
Ông là loại người trời sinh dành cho xã hội đen, dù cho có trở lại làm một người bình thường, cũng không che đậy nổi “mùi vị hắc ám” từ trong xương tủy.
Trong một dịp rất ngẫu nhiên, ông gặp được một lão đại xã hội đen Australia, vị lão đại ấy rất thích tác phong xử sự của ông, mối quan hệ qua lại giữa hai người rất tốt. Về sau, An Dĩ Phong hơi có phần không chịu được sự yên tĩnh, muốn làm chút“kinh doanh”, thế nên, hai người thảo luận với nhau một lần, một người cung cấp tiền, một người cung cấp sức, “Thiên đường & Địa ngục” ra đời từ đấy.
Song chỉ có điều, từ trước tới nay An Dĩ Phong đều rất thận trọng, chỉ làm một ông chủ đứng sau màn, tất cả mọi chuyện đều giao hết cho vị “ông chủ” kia quản lý. Chỉ thỉnh thoảng ông mới đến xem qua sổ sách,có lúc ông không thích lộ mặt thì sai An NặcHàn qua đây xem giúp ông.
Mạt Mạt không nhịn được thốt lên. “Nhìn chẳng ra, chú Phong lại giỏi như thế.”
“Ông ấy quả thật là rất giỏi.” Trên mặt AnNặc Hàn xuất hiện sự khâm phục: “Ông ấy là loại đàn ông dù có trong vũng bùn đen thì ánh sáng quanh người vẫn chói lòa bốn phía. “
“Anh cũng sẽ giống như chú ấy thôi.”
An Nặc Hàn lắc đầu. “Thời đại thay đổi, Hong Kong hai mươi năm trước đã trở thành lịch sử rồi. Thế giới hiện nay rất đơn giản, có tiền là có thể mua đứt xã hội đen, có tiền là có thể làm cho thống đốc tiếp tụcnhiệm kỳ, có tiền thì cái gì cũng có thể muađược, ngoại trừ…”
Câu nói của anh bị tiếng gõ cửa cắt ngang. Anh nói một câu: “Vào đi.”
“Ông chủ” cầm một chồng tài liệu vào, đưa hết cho anh: “Tôi đã kiểm tra qua, hai tháng gần đây Jack thường xuyên tới đây, đôi khi tìm Jenny, Jenny làm y hệt như cậu phân phó, không hề dám vô lễ với cậu ta. Đôi khi cậu ta mang một đứa con gái rất trong sáng tới đây, hai người họ đã từng qua đêm.”
An Nặc Hàn hít một hơi thật sâu, hỏi: “Qua đêm ngay tại đây sao?”
“Vâng, hai người ấy đã uống rất nhiều rượu, tận 5 giờ sáng mới rời khỏi.”
Anh cúi đầu day day thái dương, anh đang cười, nụ cười mang theo chút cay đắng.
“Có vấn đề gì không ạ?” “Ông chủ” hỏi thăm dò.
“Không có gì!” An Nặc Hàn lật giở sổ sách qua loa rồi đưa tài liệu lại cho ông ta: “Lần sau khi thằng ấy đến tìm Jenny, sai người đánh đuổi nó đi.”
“Vâng!”
“Lấy cho tôi mấy chai rượu. À, lấy thêm chotôi bánh kem, chocolate, bánh pudding. Còn nữa, tôi không muốn có người đến làm phiền.
Cả một đêm, An Nặc Hàn cứ ngồi một mình uống rượu, một chén rồi lại một chén.
Có lẽ là do buổi chiều mệt mỏi, có lẽ là do chưa ăn cơm tối, khi anh uống đến chén thứba, anh đã cảm thấy hơi say, đầu óc bắt đầu mơ mơ màng màng.
Anh hỏi cô: “Mạt Mạt, có phải em cảm thấy anh rất ngốc không? Có một thằng lăn lộn với bạn gái anh ngay tại chỗ của anh, cả thế giới đều biết, một mình anh không biết!”
Cô vùi đầu ăn bánh pudding. “Em cũng chưathấy người đàn ông nào ngốc nghếch như anh hết. Nếu không phải hôm nay em phát hiện ra, thì bọn họ có kết hôn rồi anh cũng chẳng biết đấy chứ.”
Anh nghiến răng gườm gườm cô: “Uổng công anh thương em như thế, em cũng chẳngthèm an ủi anh một chút.”
“Có cái gì mà để an ủi. Không phải anh còn có em sao? Không phải là em đã đồng ý gảcho anh rồi sao!”
Mạt Mạt cúi đầu chiến đấu với cái bánh pudding, thế nhưng mắt cô đã rưng rưng, nước mắt lúc nào cũng có thể rơi xuống.
Anh không biết rằng, anh đau lòng, cô còn khó chịu hơn cả anh.
Thậm chí cô còn muốn đi vả cho người con gái vô tình đấy một cái tát, giật tóc cô ta mà hỏi: không phải đã hùng hồn nói: chờ anhấy, mười năm, hai mươi năm, cả đời… vì sao lại phải bỏ anh ấy, vì sao lại làm anh ấyđau lòng?
Thế nhưng, trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, cô chỉbiết vì anh cảm thấy buồn mà bất bình thay.
Đương nhiên cô chẳng hề hiểu rằng, An NặcHàn không phải là một người ngu ngốc, nếunhư anh thật tình yêu một người, làm sao ngay cả việc cô nàng phản bội cũng chẳng hề phát hiện ra?
“Bé con tham ăn, đừng ăn nữa!” An Nặc Hàn giật lấy chiếc bánh pudding trước mặt cô. “Ăn nữa biến thành mèo Garfield béo ú bây giờ!”
Cô cúi đầu, lặng lẽ lau đi nước mắt.
“Sao lại khóc?” Anh ôm lấy cô, bế cô đặt lên đùi mình, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên: “Xin lỗi! Anh đùa em tí thôi, em không béo tí nào, rất đáng yêu! Rất xinh đẹp!”
Cô biết anh lại đang dỗ cô.
Vi đã từng nói, cô vừa béo lại vừa xấu. Vi chưa từng thấy cô thì làm sao biết cô vừa béo lại vừa xấu chứ?
Cô hít hít cái mũi tràn ngập vị chua, mỉm cười nói với anh: “Anh Tiểu An, anh đừng đau lòng, em hát cho anh một bài.”
Không chờ anh trả lời, cô đã rời khỏi lòng anh, nhảy xuống đất, bước lên sân khấu, cầm lấy chiếc micro.
Cô nhìn vào mắt anh, đôi môi hé mở: “It won’t be easy…” (Điều ấy cũng không dễ dàng…)
Tiếng ca cất lên không hề có nhạc đệm, giọng hát của cô nhẹ nhàng, uyển chuyển, du dương.
Bàn tay cầm chén rượu của An Nặc Hàn run lên, đôi mắt đen thăm thẳm chăm chú nhìn cô.
Bài hát này là: Argentina, đừng khóc vì tôi.
Đấy cũng là bài An Nặc Hàn thích nhất, khiArgentina bị thua trên sân bóng, bài ca nàyđã được hát lên, giọng hát bi thương khiến cho toàn bộ người hâm mộ bóng đá đều rơinước mắt, từ đấy An Nặc Hàn cũng yêu thích luôn khúc hát này.
Mạt Mạt vì anh mà cố ý đi tìm cô giáo âm nhạc của cô mà học bài hát này, hơn nữa mỗi khi có thời gian, cô đều tới phòng nhạc tập đi tập lại, thường hát đến khi giọng bắt đầu khàn khàn mới dừng lại.
“You won’t believe me. All you will see is a girl you once knew.”
(Anh vẫn không tin lời em nói. Tất cả những gì anh biết về em chỉ là một cô gái anh quen trước đây.)
Anh mắt anh nhìn cô trở nên sâu thẳm, tựa như một hồ sâu đầy ma lực, trong tích tắc nuốt lấy cô trong vòng nước xoáy.
“Although she’s dressed up to the nines. At sixes and sevens with you.”
“Mặc dù trang phục của cô ấy chẳng thể nào bắt bẻ, nhưng lại không hề ăn khớp với anh.)
Cô hát mỗi lúc một to hơn: “I love you and hope you love me…”
(Em yêu anh và hy vọng anh cũng yêu em.)
“I kept my promise. Don’t keep your distance.”
(Em đã giữ lời hứa của mình. Đừng giữ khoảng cách với em.)
Không nhớ trong bao lâu, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, nhịp đập của trái tim cô hỗnloạn, giọng hát cũng bắt đầu run rẩy.
Trong đôi mắt mà cô đã quá quen thuộc hơn bất cứ ai trên đời bỗng lóe lên tia sángmà cô chưa từng thấy.
Cô nhắm mắt lại, ngầm nói cho anh biết: “Don’t cry for me, Argentina! The truth is Inever left you.” (Đừng khóc vì tôi, Argentina! Sự thật là tôi chưa bao giờ rời khỏi bạn.)
Khi tiếng hát của Mạt Mạt ngừng hẳn, ánh mắt của An Nặc Hàn vẫn còn đang nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô.
Cô cảm thấy hơi hơi xấu hổi. “Vì sao lại nhìn em như thế?”
“Em thật sự rất xinh đẹp.”
“Lại lừa em rồi!” Cô chu miệng, buông chiếc micro trong tay xuống, chạy lại đến bên người anh.
Anh ôm lấy vai cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên đôi má hồng. “Không phải anh lừa em, trong mắt anh, không ai xinh đẹp hơn em hết!”
Hô hấp của anh hỗn loạn, xen lẫn với mùi rượu nồng, giọng nói cũng mang theo men say.
Mạt Mạt len lén lấy ngón tay chạm vào đôimá ẩm ướt, ngả người vào lòng anh, cô cũng bị hương rượu của anh làm say mất rồi.
—
Thật ra, khi cô say đắm hát lên câu đầu tiên, An Nặc Hàn thật sự đã bị giọng ca củacô làm rung động.
Anh cũng không biết từ khi nào, đứa bé conđi còn không vững, luôn luôn bám lấy anh trong ký ức đã trưởng thành trong lúc anh không chú ý đến.
Hơn nữa lại có tiếng ca động lòng người đến vậy.
Giọng hát của cô, từng câu từng chữ chân thành tha thiết, từng câu từng chữ nồng nànthiết tha.
Lúc cô hát đến câu: “Thực tế, tôi chưa bao giờ rời khỏi bạn…”
An Nặc Hàn đột nhiên bừng bỉnh, anh say mê khuôn mặt của Vi, dáng người quyến rũ của Vi, thế nhưng thực tế anh lại không hề đi tìm hiểu cô ấy, cũng không hề để Vi tìm hiểu về cuộc sống của anh.
Thế nên hôm nay Vi mới có thể nói ra những lời như thế.
Còn Mạt Mạt trưởng thành bên người anh, mới là người con gái hiểu rõ về anh nhất.
Cô không những biết anh thích ăn gì, thích màu gì, thích làm gì, mà còn hiểu hết về toàn bộ những thứ anh không thích.
Cô sẽ cố gắng chịu đựng cơn buồn ngủ giữađêm khuya hiu quạnh mà xem một trận đấubóng đá cùng anh, chỉ vì để khi có bàn thắng được ghi, có người để anh ôm chầm lấy.
Cô cũng rất dễ dàng biết ý người khác, khianh buồn chán, đảm bảo cô sẽ tới gần anh, cho dù anh nói bất kể cái gì, cô cũng đều mở to hai mắt, tập trung nghe anh nói. Khi anh bận rộn, cô nhất định sẽ đi ra chỗ khác, không hề quấy rầy anh.
Cô là một cô gái tốt, tiếc rằng cô mới chỉ có 10 tuổi, chưa biết tình yêu là gì. Chương 9:
Trên cánh cửa lại được khắc thêm một vạch kẻ đỏ, Mạt Mạt tròn mười ba tuổi.
Hai năm gần đây, An Nặc Hàn bận rộn mọibề, mỗi ngày anh đều đi thực tập tại công ty của Hàn Trạc Thần, ngoài việc phụ tráchxử lý khiếu nại khách hàng, anh còn phải làm mấy chuyện lặt vặt như rót nước bưng trà, in ấn văn bản.
Sau khi hoàn thành xong công việc ban ngày, anh lại chạy tới H&H quan sát, thâm nhập, tìm hiểu xem cái gọi là “Quy tắc” kinhdoanh sự nghiệp giải trí là gì.
Thế nên đến lúc anh lết được cái thân về đến nhà thì trời cũng đã khuya, thời gian được ở chung với Mạt Mạt càng ngày càng ít đi.
Đêm nay, nghe nói có mưa sao băng trăm năm khó gặp, Mạt Mạt đứng trên sân thượng nhà An Nặc Hàn, cố nhón chân tìm kiếm sao băng rơi, mỗi khi thấy được một ngôi sao rơi xuống, cô sẽ nắm tay lại, đặt lên ngực, lặng lẽ thầm thì trong lòng: “Tôi hyvọng sẽ có một ngày anh Tiểu An sẽ yêu tôi!”
“Quỷ tham lam, rốt cuộc là em có bao nhiêunguyện vọng đấy hả? Ước cả nửa giờ đồnghồ rồi mà vẫn chưa ước xong!” Giọng nói ấm áp của An Nặc Hàn cũng giống như sự ấm áp của chiếc chăn mỏng anh khoác cho cô, ngăn lại cảm giác lành lạnh của gió biển.
“Em chẳng phải là lòng tham không đáy, em chỉ có một nguyện vọng và thôi. Em sợ sao băng nghe không rõ mới nói đi nói lại nhiềulần cho nó nghe.” Cô quay đầu lại nhìn An Nặc Hàn.
Anh vừa mới từ phòng tắm đi ra, trên ngườikhoác một chiếc áo ngủ màu trắng, mái tóchơi ẩm ướt nhìn thoáng qua có chút lộn xộn,đôi môi mỏng dường như bị nước nóng thấm đẫm làm cho mạch máu nở ra, khiến cho đôi môi ấy đỏ hồng hơn so với bình thường, liếc qua chỉ có cảm giác rất ngon miệng.
Mạt Mạt không kiềm chế được nuốt nước miếng, cố gắng không liên tưởng, so sánh môi anh với ô mai.
“Em tha cho sao băng đi, nó sắp bị em làm phiền muốn chết rồi đấy!”
Cô trừng mắt nhìn anh, vẫn tiếp tục lời cầunguyện.
Anh kéo bàn tay vẫn đang định tiếp tục ước nguyện của cô xuống: “Anh chuẩn bị nước nóng cho em rồi, độ ấm rất vừa phải, mau đi tắm rửa đi.”
“Em muốn ước một lần nữa, một lần cuối cùng thôi! Ước nguyện với sao băng rất linhnghiệm đó.”
“Ngoan nào! Em đi tắm đi, có nguyện vọng gì thì để anh ước giúp em cho.”
“Được!” Cô vui vẻ hôn chụt vào má anh mộtcái. “Nhớ kỹ nè… điều ước của em là: em mong rằng có một ngày anh sẽ yêu em.”
Anh mỉm cười, lấy ngón tay chọc chọc vào trán cô, chẳng hề giấu giếm nụ cười chế nhạo cô chẳng hiểu biết gì. “Tuổi còn nhỏ, em hiểu yêu là cái gì?”
“Em lớn rồi, em biết!”
Yêu, chính là việc muốn ở cùng một chỗ vớimột người, dù là một giây cũng không nguyện chia lìa!
Nơi chân trời lại có thêm một ngôi sao băngxẹt qua kéo theo một chiếc đuôi sáng thật dài, rơi xuống điểm xuyết cho màn trời đêm đầy sao.
“Sao băng sáng quá!” Cô vui vẻ kêu lên. “Mưa sao băng!”
Mưa sao băng mà cô chờ đợi cả một đêm cuối cùng cũng xuất hiện, trên bầu trời đentối, một ngôi nối tiếp một ngôi rơi xuống, biến mất lại nơi chân trời.
Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ kia…
Anh cầm lấy đôi tay nhỏ bé, nhẹ nhàng hônlên mái tóc cô, giọng nói trầm thấp mà say đắm: “Anh thật sự hy vọng…. có một ngày anh sẽ yêu em!”
Trái tim của cô bỗng nhiên đập lạc nhịp, khuôn mặt của cô bỏng rát tựa như bị lửa đốt. “Đáng ghét! Em bảo anh nói với sao băng, chứ có bảo anh nói với em đâu!”
Cô thẹn thùng đẩy anh ra, chạy trốn vào trong phòng tắm, vẫn còn nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của anh, mãi mà chẳng ngừng.
—
Ngâm mình trong nước nóng, khuôn mặt củaMạt Mạt lại càng nóng thêm, trong lòng cô tồn tại một loại háo hức đang tràn lan mọi ngõ ngách, khiến cô cuối cùng không nhịn được muốn cười, cười đến nỗi khuôn mặt đã trở nên cứng đờ, thế nhưng vẫn muốn cười tiếp thôi.
“Mạt Mạt? Muốn anh gội đầu cho em không?”
Khi anh hỏi vừa vặn lúc cô đang gội đầu, bọt xà phòng vương đầy mặt. Cô không dám mở mắt, hai tay vất vả tìm kiếm xungquanh.
“Không cần đâu…” Cô vẫn còn chưa nói hết, một chiếc khăn lông mềm mại đã được phủ lên trên mặt cô, anh dịu dàng giúp cô lau đi bọt xà phòng trên đôi mắt.
“Chẳng phải anh đã nói với em là khi gội đầu phải treo khăn bên cạnh bồn tắm để tiện lấy rồi sao?”
“…” Bình thường thì cô nhớ kỹ đó, thế nhưng vừa rồi tâm trạng rối bời, quên mất.
Cô cầm lấy chiếc khăn, đang muốn bắt bẻ lại thì thấy An Nặc Hàn đang cầm trong tay đồ ngủ của cô, nhìn xuống cơ thể cô một cách chẳng hề kiêng dè.
Cô vội vàng dùng khăn lông che lại bộ ngực.“Nam nữ thụ thụ bất thân! Người ta đang tắm rửa, không cho anh nhìn lung tung.”
Anh không chỉ nhìn không, mà bàn tay to còn trắng trợn sờ soạng bờ vai cô, nhéo đi nhéo lại vài cái. “Em có vẻ gầy đi nhiều rồi.”
“Này! Đồ sói háo sắc, không được sờ lung tung! Anh mà sờ nữa em đi mách chú Phong là anh quấy rối em!”
Anh cười cười, rút tay lại. “Anh quấy rối em? Em mới có 13 tuổi thôi! Em biết cái gì gọi là quấy rối không?”
“Đương nhiên là em biết, em đạt điểm rất cao trong lớp giáo dục giới tính đó!”
Anh đặt đồ ngủ của cô sang một bên, khuôn mặt mang nụ cười xấu xa đến gần bên tai cô, anh cười đến mức không khác gì một tên hư hỏng, đủ để người ta sởn gai ốc.“Thật không đấy? Vậy thì có muốn anh giúp em thực hành chút không?”
Cô hoảng sợ, một lúc lâu sau vẫn chẳng thốt lên được lời nào, hoang mang quay lại nhìn con người đang đứng sau cô.
Sau đó, cô nghe thấy được tiếng anh cười sằng sặc, càng lúc càng lớn tiếng hơn.
“Ra ngoài!” Cô tức giận lấy khăn đập vào người anh, ra sức vẩy nước về phía con người đó.
Tức chết mất thôi! Hơn một năm nay, An Nặc Hàn càng lúc càng thích bắt nạt cô, mỗilần đều trêu cô đỏ bừng cả mặt, còn anh thìcười sằng sặc chế nhạo cô.
Hừ! Chờ đến khi cô có dịp, nhất định sẽ khiến anh không cười nổi.
Mạt Mạt tắm xong, thay luôn bộ đồ ngủ mới rồi đi ra, An Nặc Hàn đang nằm dựa nửa người trên ghế sofa đọc báo, trên bàn có một cốc sữa bò đã được hâm nóng.
“Đã khuya rồi, em nên về nhà đi.” Anh nói
“Không muốn.”
Ngày qua ngày, càng lúc cô càng không muốn rời khỏi anh.
Cô thích mỗi khi nghỉ học chạy đến phòng đọc của anh làm bài tập, đợi anh về nhà, giúp anh massage cơ thể mệt lử, nghe anh kể về công việc trong ngày.
Cô thích ngồi cùng anh xem TV, bởi vì rằngmỗi khi thấy buồn chán, anh sẽ bóc một quả cam rồi nhét vào miệng cô, hoặc đút cho cô một quả hạch nhân chocolate, cho cô uống nước trái cây…
Cô lại càng thích khi anh đọc báo, cô ôm lấycốc sữa, thưởng thức sườn mặt chăm chú của anh…
“Anh đã ngủ ở sofa hai ngày rồi. Hôm nay anh nhất quyết sẽ không ngủ ở sofa nữa!” Anh nghiêm túc đưa ra kháng nghị.
“Được rồi!” Cô trưng ra vẻ mặt nhượng bộ một bước rất lớn, nói với anh: “Hôm nay emngủ ở sofa.”
“…”
Cô đi tới gần anh, dùng cái cách mười lần như một lắc lắc cánh tay anh, bộ dáng cực kỳ đáng thương nài nỉ: “Anh Tiểu An, phòng của anh lớn thế, có thể chia đôi ra cho em một nửa, được không?”
“Chia đôi?”
“Đúng vậy! Anh dựng một vách ngăn giữa phòng, chúng ta mỗi người ở một bên.”
“Bố mẹ em sẽ không đồng ý đâu.”
“Nếu như họ dám không đồng ý, em sẽ rời nhà đi bụi, đoạn tuyệt quan hệ với họ luôn!”Đây là cách thức đối phó chuẩn nhất với ông bố nhà mình mà cô đã tổng kết ra trong mấy năm nay.
“Anh xin em đó, em đoạn tuyệt quan hệ vớianh đi!”
Cô dùng sức vỗ lấy vai anh một cách oai phong lẫm liệt. “Anh yên tâm đi, dù thế nàoem cũng không rời khỏi anh đâu.”
“…” Anh lật tờ báo sang trang khác, tiếp tục đọc.
“Anh Tiểu An, anh chia đôi phòng cho em đi, em muốn một nửa để có thể…” Cô tiếp tục bầy nhầy nài nỉ anh, loại phương pháp này là cách đối phó hữu hiệu nhất với An Nặc Hàn.
“Em muốn chia thế nào thì chia thế đấy đi, anh không có ý kiến!”
Vài ngày sau, dưới sự ủng hộ hết sức của An Dĩ Phong, Mạt Mạt đã được toại nguyện dọn đến phòng ngủ mới của cô. Cô thích tất cả mọi thứ trong căn phòng mới này, nhất là tấm vách ngăn làm bằng gỗ hoàn toàn không hề có hiệu quả cách âm kia.
Đêm khuya tĩnh lặng, ngay cả tiếng thở dàicủa An Nặc Hàn cô cũng nghe thấy rõ ràng.
“Anh Tiểu An? Anh không vui sao?” Cô nằm trên giường, khép hờ đôi mắt, khẽ hỏi.
“Không có gì!”
Giọng nói của anh hơi gượng gạo, tâm sự ngổn ngang.
“Có phải anh cho rằng em rất phiền hà không?”
“Không phải!”
Không phải là tốt rồi, cô lật mình, dự định đi ngủ.
Đến cô sắp đi vào giấc ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, anh bỗng nhiên hỏi cô. “Mạt Mạt, nếu có một ngày anh không thể chăm sóc em nữa, em có thể tự chăm sóc mình cho tốt được không?”
“…” Cô không biết nên trả lời thế nào, cuộcsống không có anh ư, cô không có cách nào tưởng tượng ra được.
“Em là một đứa bé ngoan, chỉ là anh chiều em thái quá đến nỗi trở nên bướng bỉnh, việc này không có lợi với em.”
Giọng điệu của anh khiến cô cảm thấy hơi luống cuống. “Về sau nhất định em sẽ nghe lời anh, không bướng bỉnh nữa.”
“Nghe lời anh nào, học cách kiên cường, độc lập. Cố gắng đừng ỷ lại anh trong tất cả mọi chuyện.”
“Dạ.”
Mạt Mạt mơ hồ thấy có một loại linh cảm rất xấu. Sau đó mấy ngày, khi cô thấy tài liệu về đại học Cambridge trên bàn học của anh, cô mới hiểu ra — anh phải đi!
Cô khóc lóc chạy về nhà, chỉ có có mẹ cô ngồi đấy đàn dương cầm. “Mẹ, anh Tiểu An phải đi rồi!”
“Mẹ biết.” Khúc nhạc “Hóa điệp” bi thương dịu ngọt vẫn đang còn tiếp tục.
“Mạt Mạt, tình cảm không thể miễng cưỡng.Nếu thật lòng thích một người thì hãy để người ấy đi làm những chuyện người ấy muốn làm, để người ấy đi yêu những người mà người ấy muốn yêu… Thật lòng thích một người chính là học được cách trở nên kiên cường vì người ấy, đừng để người ta lolắng, đừng để người ta bận lòng…”
“Mẹ…”
“Sáu năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ cơ hội đi học tại Cambridge, hai năm trước, Tiểu An vì con mà từ bỏ người con gái cậuấy yêu thương nhất. Nó đã làm quá nhiều vìcon rồi, con không thể từ bỏ một lần vì nó sao?”
Cô cắn chặt răng, lau khô hai hàng nước mắt. Cô nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, khó khăn đi từng bước từng bước lên tầng.
Mỗi một bước đi, cô đều nhớ tới rất nhiều thứ đã qua. Cô vẫn còn nhớ cái lúc cô khóc nức nở năn nỉ An Nặc Hàn đừng đi học tại Anh Quốc, nhớ vẻ mặt của anh mang chút khó xử. Cô vẫn còn nhớ cái ngày anh mất đi Vi, nhớ nụ cười cay đắng của anh.
Cô thật sự rất bướng bỉnh, rất ích kỉ rồi.
Một mặt đòi hỏi anh làm những chuyện anh không muốn làm, lại còn cho rằng sự chiều chuộng của anh là lẽ đương nhiên.
Lần này…
Mạt Mạt không hề giữ An Nặc Hàn lại, thậmchí cả một lời tạm biệt cô cũng không hề nóivới anh.
Bởi vì trong khoảng thời gian nửa tháng từ lúc cô thấy tập tài liệu kia cho đến lúc anh chuẩn bị xong hành lý để rời khỏi Australia,cô không hề nói chuyện với anh.
An Nặc Hàn nói với cô rất nhiều lần: “Xin lỗi!”
Cô giả vờ chăm chú làm bài tập
Anh mua cho cô rất nhiều bánh kem chocolate dỗ cô vui, cô ăn sạch thế nhưng một nụ cười cũng không cho anh thấy.
Không phải cô không muốn, mà do cô khôngcười nổi, cố gắng thế nào cũng không cười nổi!
Ngày anh đi, Mạt Mạt nấp ở phía sau cửa kiểm tra an ninh, nhìn anh qua tấm kính thủy tinh trong suốt.
Cô thấy anh cứ luôn ngó nhìn xung quanh, lolắng xem đồng hồ. Ngay cả khi anh đã vào cửa khởi hành, anh vẫn quay đầu nhìn về phía thang máy…
Cô thấy được sự bất chấp, sự chờ đợi trongđôi mắt ấy.
Cô biết, anh đang đợi cô.
Anh nhất định rất muốn nghe cô nói một câu: “Anh Tiểu An, hẹn gặp lại!”
Thế nhưng cô không dám bước chân ra ngoài, sợ rằng mình vừa ra sẽ bám lấy ống tay áo của anh không chịu buông tay, sợ rằng mình vừa mở miệng sẽ khóc lóc xin anh đừng đi.
…
Cả người anh đã khuất dáng, cô lao ra khóc,ngồi trước cửa khởi hành, ôm mặt nức nở nghẹn ngào không ra tiếng.
Hàn Trạc Thần đỡ cô dậy, yêu thương vỗ vỗ lưng cô: “Đừng khóc nữa, không mất đi thì làm sao biết được quý trọng…”
Cô đương nhiên biết cái gì là quý giá nhất, thế nhưng từ trước đến giờ anh không hề biết!
Mạt Mạt không nghĩ đến, ngay tại giờ phútnày, An Nặc Hàn rốt cuộc cũng đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi lên cửa khởi hành.
Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cô một chútxíu thế thôi, anh đã rất thỏa mãn rồi! Chương 10:
Cuộc sống dù không có An Nặc Hàn thì vẫn trôi qua đều đặn 24 giờ như trước đây, thủy triều vẫn lên xuống, chẳng hề thay đổi, Mạt Mạt vẫn đến trường, tan học, ăn, rồi ngủ.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô rất kiên cường, chính cô cũng nghĩ như vậy.
Mãi cho đến một hôm cô ngất xỉu trên cây dương cầm trong phòng nhạc, rầm một tiếng, bản “Định mệnh” đứt đoạn.
Về sau cô ốm nặng mất một thời gian, sốt cao không hạ, ho kịch liệt không ngừng, ăn cái gì nôn cái đấy…
Khi cô yếu ớt nhất, cô thật sự có cảm giác nhớ nhung một người, mỗi một phút, mỗi một giây đều nhớ người ấy, nhớ người ấy trong từng hơi thở.
Cô ôm lấy tập ảnh, giở ra xem lại một lần rồi lại một lần.
Đầu ngón tay lướt qua từng nụ cười dịu dàng của anh…
Cô ngồi ngơ ngẩn nói với quyển album: “Nghĩ tới cuộc sống đã mất đi anh, nghĩ tớingười em yêu chính là anh, em sẽ học cách độc lập, không được ỷ lại vào anh nữa…”
…
Đêm khuya vắng lặng, tiếng điện thoại reo vang đánh thức Mạt Mạt từ trong mơ màng, ngay cả việc nhìn số điện thoại cô cũng chẳng còn sức lực, cô ấn nút tiếp máy,giọng nói khàn khàn: “Hello!”
“Có nhớ anh không?” Giọng nói An Nặc Hàntựa như đâm thủng màng nhĩ của cô.
Chẳng rõ sức lực đến từ nơi nào, cô bất thình lình ngồi bật dậy: “Anh Tiểu An?”
“Giọng của em sao lại khàn thế?”
“Không sao…” Cô cố gắng làm thông cổ họng nhưng lại phát hiện ra rằng cổ họng mình mãi vẫn khàn như vậy, cô đành nói: “Có thể hôm qua đi hát với bạn bè hát nhiềuquá, hơi khàn thôi, không sao cả.”
“À… Ăn ít kem thôi nhé, uống nhiều nước nóng vào.”
“Vâng.”
Anh không nói thêm lời nào nữa, thế nhưng tiếng hít thở mỏng manh chứng tỏ anh vẫn đang cầm máy, hơn nữa đôi môi rất gần điện thoại.
Cô dán mặt gần vào di động thêm chút nữa,cố để nghe được rõ ràng hơn.
Đã lâu lắm rồi cô không được nghe tiếng hít thở của anh.
“Còn đang giận anh sao?” Anh cuối cùng cũng mở miệng.
Mạt Mạt lắc đầu trong im lặng. Cô đã bao giờ giận anh đâu.
Đợi thêm một lát, không thấy cô trả lời, An Nặc Hàn còn nói: “Sau khi xong kỳ kiểm trađầu vào, anh sẽ về thăm em.”
“Khi nào thì kiểm tra đầu vào?” Cô lập tức hỏi.
“Cuối năm.”
“…” Tức là còn mấy tháng nữa, hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng cô lại bị dập tắt.
“Mạt Mạt…” Anh dừng lại một lúc rất lâu rồi mới tiếp tục nói: “Em đừng nhớ anh. Lúcanh không ở bên em nhớ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”
Tiếng nói của anh còn dịu dàng hơn cả trong trí nhớ của cô.
Cô lấy bàn tay che đi ống nghe, cô gắng đènén tiếng khóc của chính mình.
“Em khóc à?”
“Không…có.” Cô hít hai hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho nghe rất bình tĩnh. “Em còn có việc, hôm khác nói chuyện sau.”
Cô dập điện thoại, chui người vào trong chăn khẽ nghẹn ngào.
Nếu đã lựa chọn phải đi, vì cớ gì vẫn còn muốn đối xử tốt với cô như vậy?
Suy cho cùng anh có biết hay không, việc hành hạ người nhất trên đời chính là cái dạng như anh vậy, hết lần này đến lần khácthay đổi thất thường.
Điện thoại vang lên lần nữa, cô đứng dậy tiếp máy: “Em không cần anh quan tâm đến em! Không có anh ở đây, em sống rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ…”
“Anh rất nhớ em!”
“…” Cô đã quên phải nói gì kế tiếp.
“Không nhìn thấy em, anh ăn không ngon, ngủ không tốt, nhiều thứ không tốt khác lắm.”
“Thật sao?” Mạt Mạt hoài nghi hỏi
Anh mỉm cười, giọng nói anh tràn ngập ý cười: “Thật mà, em gả cho anh đi.”
Cô lấy tay lau khô nước mắt, tâm tình trở nên sáng sủa hơn. “Khi nào?”
“Chờ khi em lớn lên.”
Cô biết anh lại lừa cô. Mỗi lần cô tức giận không để ý tới anh, anh đều nói những lời này. Tuy cô vừa nghe thấy những lời như thế liền biết là giả nhưng cũng vui vẻ đến ngây ngất, hoàn toàn quên mất vì sao mìnhlại tức giận, ngơ ngẩn mơ ước về đám cưới tương lai của họ.
“Anh đưa em đi Hy Lạp, được không?”
“Hy Lạp? Em nghe nói kết hôn ở đó có thể được sự chúc phúc của Athena, hai người sẽ yêu nhau trọn đời, vĩnh viễn không xa rời nhau.”
“Athena là nữ thần trí tuệ, không phụ trách chuyện này đâu. Thần tình yêu là Aphroditecơ mà.” An Nặc Hàn sửa lại.
“Em mặc kệ, em chỉ thích Athena!”
“Được! Nghe theo em, cái gì cũng nghe theo em.” Anh cười hỏi: “Vẫn giận anh sao?”
“Giận gì cơ?”
“Không giận là tốt rồi, đi ngủ sớm một chútđi, đêm mai anh sẽ gọi lại cho em.”
“Được! Anh Tiểu An, tạm biệt!”
“Ngủ ngon!”
Buông điện thoại trong tay, cô vẫn còn chìm đắm trong ảo tưởng bỏ nhà trốn đi Hy Lạp.
Trong giấc mơ, dưới tán cây ngô đồng, bóng nắng loang lổ, anh nắm tay cô đi trên con đường rợp bóng mát, vào một nhà thờ cổ kính.
Anh thề nguyền dưới tượng thần Athena, sẽmãi mãi yêu cô…
Buông điện thoại trong tay, anh đã mơ về một tương lai…
Anh nắm tay cô, không hề tách rời, cho dù anh không yêu cô, anh cũng phải chăm sóc cô thật tốt, cả một đời.
***
Sau ngày đó, bệnh của Mạt Mạt hồi phục rất nhanh.
Cảnh giới cao nhất của nỗi nhớ một người không phải là xuân hạ thu đông đều lấy nước mắt rửa mặt, mà là lúc nào cũng khắc cốt ghi tâm những lời dặn dò của người ấy, chăm sóc tốt chính mình. Mỗi ngày xuống tầng, cô nhớ trước hết phải buộc chắc dây giày, mỗi khi tắm, cô đều không quên đặt khăn mặt trong tầm tay…
Cô khiến cho mỗi ngày của mình đều trở nên phong phú, nói một cách chính xác, dốc hết khả năng mà tiêu phí thời gian.
Đọc sách, đánh đàn, ca hát, khiêu vũ, đánh tennis, hàng đêm trước khi đi ngủ cô còn ngồi đọc lịch sử Trung Hoa, bởi vì trên TV nói đọc lịch sử Trung Hoa sẽ làm người ta trưởng thành, trở nên chín chắn và lý trí hơn.
Không đọc lịch sử Trung Hoa thì không biết,hóa ra cuộc đời con người tràn đầy bi kịch,cô thật sự được sống trong cuộc sống hạnh phúc nhất.
Thời gian cứ như thế trôi qua nửa năm, đồng thời với việc thành tích của cô tăng lêntheo đường thẳng, cân nặng giảm xuống theo tỉ lệ thuận.
Hơn mười tuổi là lúc một cô bé dậy thì. Suy dinh dưỡng nhẹ, nhịp điệu cuộc sống quá tải,hơn nữa cơ thể cao lên với tốc độ kinh người, nửa năm ngắn ngủi thôi mà cô bé Mạt Mạt có khuôn mặt tròn tiêu chuẩn như compa quay kia đã trở thành trở nên thon gọn, eo từ một thước chín cũng giảm xuống một thước bảy, ngay cả bàn tay nhỏ mũm mĩn cũng biến thành những ngón tay ngọc thon dài.
Sau khi vào trường trung học tốt nhất thành phố, không ai cười cô không gả đi được nữa, dần dần cô học được cách hòa đồng với những người khác ngoài An Nặc Hàn, học được cách quan tâm rằng ngoại trừ An Nặc Hàn thì bên cạnh mình vẫn có những người khác, cô kết bạn với rất nhiều bạn bè mới.
Có nam sinh, có nữ sinh, có người Trung Quốc, cũng có người Australia.
…
Một ngày sau khi tan học, Mạt Mạt đi tới phòng múa ôn lại động tác tách chân.
Nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng, cô bám lấy tay vịn, hai chân xoạc ra, từ từ ngồi xuống.
Khi Mạt Mạt còn bé đã từng học múa nhưng không liên tục, sự mềm dẻo của cơ thể cũng có thể miễng cưỡng tạm chấp nhận được, có mỗi động tác này cô luyện tập nhiều lần, luyện rất lâu rồi mà vẫn chưa làm được.
“Mạt Mạt, cẩn thận một chút, đừng có xoạcrộng quá làm chân bị thương.” Đàn chị cũngđang luyện nhảy với cô có lòng nhắc nhở. Đàn chị này tên là Tô Việt, sinh ra tại HàngChâu, mỹ nhân xứ Giang Nam chính gốc, không chỉ trông xinh đẹp mà cá tính cũng cực kỳ tốt.
“Không sao, em tin rằng em nhất định có thể làm được.” Cô tiếp tục thử, đau đến nỗimôi trắng bệch.
“Nóng vội luyện tập làm sao được, dục tốc bất đạt!” Tô Việt giơ cao chân, cơ thể mềm dẻo uống thành một đường cung duyên dáng. “Hơn nữa chỉ cần vững tin, nhất định có thể thành công.”
“Tựa như tình cảm, muốn từ từ tập thành thói quen, phải bồi dưỡng dần dần. Không được phép nóng ruột, cũng không thể từ bỏ.” Mạt mạt cười nói.
“Em đó! Nhất định là lại nhớ tới vị hôn phủ của em rồi!”
Cô cười càng ngọt ngào. “Anh ấy sẽ trở về ngay mà, còn ba mươi bảy ngày nữa!”
“Chưa thấy người nào sốt ruột như em, mới mười ba tuổi đã vội vàng bán mình đi lấy chồng.”
“Mười bốn tuổi!” Cô lập tức đính chính.
“Rồi rồi! Mười bốn tuổi!” Tô Việt vẫn luôncảm thấy cái khát vọng mong muốn tha thiết trưởng thành của cô em nhỏ này vô cùng đáng yêu.
“Chị à, chị biết không, hôm qua em thấy bố em làm việc đến tận khuya, hình như rất mệt thì phải, em đun một cốc coffee đưa cho ông. Ông cảm động phải đến nửa ngày không nói được lời nào, sau đó còn nói với em cuối cùng em cũng trưởng thành.
Sớm biết rằng chỉ cần làm cho người cốc coffee chính là trưởng thành, lúc năm tuổi em đã có thể làm…”
Mạt Mạt đang chìm đắm trong sự hưng phấn bỗng cảm thấy sắc mặt của Tô Việt không tốt lắm, vội vàng ngậm miệng lại. Cô cẩn thận nhớ lại một lát, hình như từ trước đến giờ Tô Việt chưa từng nhắc về bố bao giờ, chẳng lẽ là không có bố sao?
Luyện vũ đạo xong, Mạt Mạt nhìn thời gianthấy cũng không hơn không kém. Cô thu dọn mọi thứ cẩn thận rồi sóng vai với Tô Việt đi ra khỏi cổng.
Vừa mới đi đến cổng lớn, một chiếc xe băng qua trước mặt các cô, ngồi sau xe là một đôi nam nữ ôm nhau rất thân mật. MạtMạt có cảm giác người phụ nữ trang điểm thật dày kia cô đã gặp ở đâu đó rồi.
Cô đáng cố nhớ xem gặp ở đâu, Tô Việt đãhoảng hốt chặn lại một chiếc taxi, chỉ về phía trước.
“Bắt kịp xe đằng trước.” Tô Việt dùng tiếng Anh nói.
Mạt Mạt không biết đã xảy ra chuyện gì lạilo lắng Tô Việt gặp chuyện không may, cũngtheo lên xe. “Chị à, chị không sao chứ?”
Tô Việt không hề đáp lại, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm về chiếc xe phía trước.
Chiếc xe kia chạy thẳng đến “Thiên đường& địa ngục”, taxi cũng theo sát tới đó.
Đôi nam nữ từ trong xe đi xuống, người đàn ông trông có vẻ rất già, khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, cô gái kia thì tuổi vẫncòn trẻ, xinh đẹp.
Tô Việc lao ra khỏi xe taxi, ném chiếc ba lôtrên vai đập thẳng vào mỹ nữ trong lòng ông ta.
“Sao cô lại đánh người loạn thế hả?” Mỹ nữ thét chói tai né tránh.
“Dựa vào sự xinh đẹp quyến rũ chồng người khác. Cuối cùng mày có biết xấu hổ không!”
“Việt nhi, con nghe bố giải thích đã, bố với cô ta chỉ là bạn bè bình thường.”
“Bạn bè bình thường mà bố dùng tiền nuôi nó hả, hàng ngày đều không về nhà…”
Mạt Mạt thanh toán tiền, yêu cầu taxi đợi thêm một lát nữa.
Vừa xuống xe đã nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn, Tô Việt không chịu buông tha đuổi đánh cô gái kia.
Người đàn ông cũng không ngăn lại được, ngăn được cũng đỡ không được, nôn nóng đến nỗi đuổi vòng quanh theo hai cô gái.
Người đàn ông cuối cùng cũng ôm được TôViệt đang nổi giận đùng đùng, hết lời khuyên cô: “Việt nhi, con đừng làm loạn nữa,bố mang con về nhà, con nghe bố từ từ giảithích cho.”
“Tôi không đi, tôi phải xé nát mặt nó, dù sao nó cũng không cần.”
Cuối cùng, Tô Việt vẫn bị bố mình ôm lên xe.
Chiếc xe rời đi, mỹ nữ đứng nguyên chỗ cũ,kiêu ngạo sửa sang lại đầu tóc rối bù của chính mình.
Cuộc đời phù phiếm, nào ai có thể đoán trước được.
Mạt Mạt gần như không tin được rằng bản thân mình lại chứng kiến một màn thế này, thế nhưng khuôn mặt khiến người ta kinh diễm vô cùng kia xác thực là Vi.
Cô ấy thật sự rất đẹp, váy áo trắng thuần, là sự thánh khiết ẩn hiện của thần tiên, khiến cho đàn ông rung động.
Chiếc váy siêu ngắn bó sát người, là một sựquyến rũ vô cùng đối với đàn ông, khiến họ lưu luyến không rời.
Vi không thèm liếc cô dù chỉ một cái, đôi giày cao gót nện xuống nền đất đi về phía cổng chính của “Thiên đường & Địa ngục”, bảo vệ ngoài cửa đều dùng ánh mắt ham mê nhìn cô ấy.
Trước mặt Vi, Mạt Mạt cảm thấy mình không còn là một đứa bé con vừa béo lại vừa xấu nữa, không còn là một người tầm thường khiến người ta không thèm quay lại nhìn nữa.
“Tôi nghĩ chị đã rời khỏi Austraylia gả cho Jack rồi. Vì sao lại ở chỗ này?” Mạt Mạt nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, vẫn cứ mở miệng hỏi.
Vi đứng lại, quay đầu nhìn cô. “Chúng ta quen biết nhau sao?”
“An Nặc Hàn biết chị ở chỗ này sao?”
Nghe thấy cái tên An Nặc Hàn, cơ thể Vi thoáng run lên một cách rõ ràng, sự thương cảm xẹt qua trong đôi mắt xinh đẹp khiến lòng người chua sót. Thế nhưng khi Vi dần dần nhận ra người trước mặt mình là Mạt Mạt, trong tích tắc ánh mắt Vi trở nên lạnh lẽo không gì sánh bằng.
“Cô có ý gì? Muốn cười nhạo tôi hay là muốn biết tôi với An Nặc Hàn bây giờ ra sao?”
Cô lắc đầu, đều không phải. Cô muốn biết vì sao Vi lại ở chỗ này, là sự sắp xếp của An Nặc Hàn sao?
Không! An Nặc Hàn không phải là người đàn ông như thế, anh tuyệt đối sẽ không sắp xếp người con gái mình yêu thương nhất ở tại loại địa phương như thế này.
“Nếu như là cô đến chế giễu tôi, tôi nói chocô biết, trên thế giới này người không có tưcách nhất chế giễu tôi chính là cô. Tôi có ngày hôm nay cũng đều là do cô ban tặng! Nếu như cô muốn biết quan hệ của tôi với anh ấy hiện tại, tôi cũng có thể nói cho cô biết, cho dù người anh ấy thuộc về cô, tâm anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!”
Đối với sự đối đầu giữa hai người phụ nữ, những lời này không nghi ngờ gì là những lờilàm thương tâm người nhất.
Mạt mạt đứng không vững, tay lặng lẽ vòngra sau chống vào thành xe taxi.
“Chị vẫn rất yêu anh ấy, phải không?” Mạt Mạt khó khăn hỏi.
Vi không hề trả lời, ngẩng đầu nhìn lên trung tâm giải trí tráng lệ. Chỉ là một cái liếc mắt, sự tuyệt vọng đằng sau một ngườicon gái sa ngã hiện ra rõ ràng.
Khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành ngườigặp người yêu này, … vốn muốn gả thì gả cho ai cũng được, chẳng nghĩ rằng… sự gả đấy đã xa vời với cô ấy lắm rồi…
Mạt Mạt hiểu rằng, tất cả mọi thứ này đềudo cô tạo thành, không có cô, Vi có thể đã sớm gả cho An Nặc Hàn, hưởng thụ tình yêuvà hôn nhân mà cô ấy nên có được.
Hạnh phúc cả đời Vi vì sự bướng bỉnh của cô mà bị phá nát vụn.
“Tôi có thể giúp gì chị không?” Cô áy náy nói.
“Cô đừng có ở trước mặt tôi giả bộ tốt bụng, giả bộ thuần khiết. Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào ích kỷ hơn cô, dối trá hơn cô!”
“Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!”
Vi cười lạnh, đi vào “Thiên đường & Địa ngục” Chương 11:
Trên đường về nhà, Mạt Mạt càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình rất ích kỷ, chia rẽ một đôi uyên ương.
“Cho dù người anh ấy có thuộc về cô, tâm anh ấy vĩnh viễn thuộc về tôi!” Những lời này của Vi cùng với sự sa ngã của cô ấy khiến cho cô hiểu được một đạo lý, nếu cô buông tay, người đau đớn chỉ là một mình cô, cô không buông tay, cả ba người đều phải chịu dày vò…
Mạt Mạt cứ trong tình trạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy Tư Đồ Thuần ngồi trong sân cắm hoa. An Dĩ Phong đứng bên cửa sổ tầng hai say sưa nhìn bà, ánh nhìn dịu dàng kia tựa như đã duy trì rất rất lâu…
Mọi người đều nói năm tháng là kẻ thù của phụ nữ, phụ nữ đã qua ba mươi thì sẽ khôngcòn xinh đẹp.
Thật ra không phải thế, cái đẹp chân chính của một người phụ nữ là sự quyến rũ tiềm ẩn kết tinh qua bao năm tháng. Tựa như Tư Đồ Thuần, sóng mắt của bà luôn luôn trong lành như nước mát, dung mạo của bà lúc nào cũng dịu dàng tao nhã, cái đẹp của bà là sự quyến rũ đặc biệt phát tán từ tận sâu trong con người…
Đặt vào con người Tư Đồ Thuần, cái loại đẹp này không hề tục.
Nhớ tới Tiêu Vi, tâm tình của Mạt Mạt lại càng nặng nề hơn. Cô uể oải chào Tư Đồ Thuần một câu: “Cô Tiểu Thuần!”
“Mạt Mạt, cháu làm sao vậy? Sao trông buồn rầu thế.” Bà thân thiết hỏi thăm.
Cô lắc đầu.
Tư Đồ Thuần tiếp tục hỏi: “Có phải Tiểu An lại vừa bắt nạt cháu không?”
“Không phải ạ.”
Mạt Mạt từ từ đi tới bên người bà, vài lần muốn nói ra miệng rồi lại thôi.
“Ngoại trừ Tiểu An thì có ai khiến cho cháutủi thân như thế này hả?” Tư Đồ Thuần trìu mến kéo tay cô lại, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế bên người bà. “Có phải cháu có chuyện muốn nói không?”
“Cháu… cháu vừa gặp Vi, chính là bạn gái cũ của anh Tiểu An. Cô ấy bây giờ đang làm ở “Thiên đường và Địa ngục”, tiếp một người đàn ông đã luống tuổi rồi.”
Tư Đồ Thuần nhíu mày, cố tình như vô ý ngẩng đầu lên liếc nhìn An Dĩ Phong đangở trên tầng hai.
“Đều tại cháu, cháu sao lại có thể…”
“Không liên quan đến cháu.” Tư Đồ Thuần bình tĩnh cắt lời cô.
“Nếu như cháu không muốn gả cho anh TiểuAn, Vi đã có thể gả cho anh ấy rồi, anh Tiểu An sẽ không đau lòng, Vi cũng sẽ không sa ngã.”
Tư Đồ Thuần mỉm cười, nụ cười trong lành như nước. “Trước đây khi cô thẩm vấn tội phạm, mỗi một tội phạm đều nói với cô rằng, anh ta không muốn gây án, đều là người ta có lỗi với anh ta như thế này như thế kia, thế nên anh ta mới muốn trả thù.
Thật ra, từ khi mới bắt đầu sinh ra, con người dù thế nào cũng phải trải qua gian khổ. Người thiện lương sẽ lựa chọn kết luận gian khổ là sai lầm của chính bản thân mình,cố gắng tự mình làm tốt hơn. Người ác độc sẽ quy kết gian khổ là sai lầm của người khác, nếu anh ta sống không tốt, anh ta cũng không để cho người khác sống tốt.”
Thấy Mạt Mạt nghe câu hiểu câu không, TưĐồ Thuần còn nói: “Trước đây cô từng bắtmột phạm nhân nữ đã giết bạn trai của mình…”
“Cái gì ạ!” Cô lại càng hoảng sợ. “Vì sao?”
“Cô ấy nói cho cô biết, cô ấy rất yêu bạn trai, từ khi ấy lên mười, cô ấy đã ở cùng anh ta suốt, mãi cho đến năm cô ta hai mươi chín tuổi. Cô đã hiến dâng quãng thời gian đẹp nhất đời người cho anh ta, cô ấy kiếm tiền cho anh ta lừa đảo, cô ấy toàn tâm toàn ý đối với anh ta… Thế nhưng bạntrai cô ấy lại quan hệ với người phụ nữ khácsau lưng cô ấy.”
“Cố ấy rất đáng thương!”
“Cháu sai rồi! Cô ấy không hề đáng thương!”
Mạt Mạt kinh ngạc nhìn Tư Đồ Thuần.
“Bởi vì cô hỏi cô ấy: ‘Cô có nhỡ rõ anh ta đã làm gì cho cô không? Cô đã từng hỏi anhta có yêu người phụ nữ kia hay không chưa?Cô có biết cái gì mới là cái anh ta thật sự muốn không?’ Cô ấy đều không trả lời được. Chân thành yêu thương một người, cầnphải tôn trọng sự lựa chọn của người ấy, đểngười ấy sống cuộc sống người ấy muốn! Mạt Mạt, tình yêu sở dĩ làm con người ta rung động, bởi vì nó vừa khiến người ta bất lực, lại vừa khiến người ta muốn ngừng mà không được… Người đã từng yêu có ai không từng trải qua việc ly ly hợp hợp? Có ai chưa từng nếm trải mùi vị của nước mắt?Người bằng lòng buông tha không hề có tư cách trách người khác, bởi vì rằng cô ấy đãkhiến một người khác nữa bị thương sâu càng thêm sâu…”
Không biết từ lúc nào An Dĩ Phong đã đứng sau Tư Đồ Thuần.
“Tiểu Thuần!” Ông ôm lấy eo bà từ phía sau, hôn sâu vào chiếc cổ trắng nõn của bà:“Những câu kiểu này nói ra từ bất kỳ ngườinào cũng đều là những lời nói nhảm, duy mỗi nghe từ miệng em lại khiến lòng người đau.”
“Anh có thể không nghe, ai bắt anh nghe.”
“Không nghe thì làm sao anh biết được em yêu anh bao nhiêu!”
Tư Đồ Thuần cười nhạt, xoay người. “Anh tốt nhất là giải thích rõ cho em trước, cô gáikia sao lại ở H&H?”
“Cô gái nào?” Vẻ mặt An Dĩ Phong mù mờ.
“Đừng nói với em là anh không biết. Anh xắp xếp ở H&H nhiều cơ sở ngầm như thế, mấy chuyện ở nơi đấy làm sao qua mắt được anh.”
An Dĩ Phong cười hì hì, nói: “Vợ yêu à, anh hơi đói bụng rồi.”
“Đợi lát nữa em sẽ xử lý anh.” Tư Đồ Thầnôm lấy bình hoa trở về nhà.
“Chú Phong.” Mạt Mạt ngoan ngoãn chào hỏi ông.
“Mạt Mạt, chuyện của Tiêu Vi cháu đừng đểtrong lòng, đợi khi Tiểu An thấy rõ cô ta làloại đàn bà như thế nào, tự nhiên sẽ không tiếp tục nhớ nhung cô ta nữa.”
“Dạ!” Cô cảm thấy thật nhức đầu.
Xem ra tình yêu là cánh cửa tri thức bao la rộng lớn, về cơ bản cô hoàn toàn còn chưa có nhập môn đâu đấy!
Mạt Mạt trằn trọc suy nghĩ cả đêm, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho An Nặc Hàn, nói rõ ràng cho anh.
“Anh Tiểu An, em có mấy câu muốn hỏi anh.”
“Nói đi.”
Cô khẽ cắn môi, rất quyết tâm hỏi: “Anh còn yêu Vi không?”
Anh không trả lời, tay cô cầm điện thoại cóchút chênh vênh.
Cô giữ chặt điện thoại, tự nói với chính mìnhkhông được dao động, tiếp tục. “Hôm nay em gặp Vi, cô ấy chia tay với Jack rồi.
Nếu như anh vẫn còn yêu chị ấy thì kết hônvới chị ấy đi. Em không muốn anh lấy em nữa, bởi vì em không hiểu tình yêu, em… cũng không yêu anh.”
Trong điện thoại vọng ra tiếng thở dài của An Nặc Hàn. Anh nói với cô: “Anh không còn yêu cô ấy nữa rồi.”
“Thật không?” Thế mấy lời cô vừa nói có thể rút lại không?
“Thật. Cô ấy không có thân hình quyến rũ, lại không có tâm hồn nhân ái.”
“Thế còn em thì sao?” Cô rất không tinh tế hỏi.
“Em hả?” Anh cười giễu, tiếng cười nghe rấtxấu xa. “Em không có tâm hồn đẹp, không có thân thể khiến người ta yêu!”
Mạt Mạt cắn chặt môi dưới, cô lại nhớ tới lời Vi nói cô vừa béo lại vừa xấu, trong lòngco quắp một hồi, nước mắt lặng lẽ rơi.
Thế nhưng cô vẫn cứ cười, nói: “Đáng ghét,anh chê em xấu, không để ý tới anh nữa!”
“Không phải anh nói em xấu!” Tiếng nói của anh vô cùng xúc động: “Ôi! Em vẫn cònnhỏ, sau này lớn lên em sẽ hiểu!”
Lại là những lời này! Mỗi lần đều lấy nhữnglời này lấp liếm cô.
Sau đó nhiều năm, khi An Nặc Hàn say mê ôm lấy cơ thể cô, cô mới hiểu được những lời anh nói lúc đấy.
Không phải là anh chê cô xấu, mà là… thời cơ chưa tới!
Mạt Mạt ngồi đếm từng ngày cho đến khiba mươi bảy ngày trôi qua.
Trong sân bay quốc tế, Mạt Mạt nhìn thấyAn Nặc Hàn từ cửa xuất cảnh đi tới, xúc động chẳng nói nên lời.
Mấy tháng không thấy mà như trôi qua cả mấy đời. Dáng vẻ của anh chẳng hề có chútthay đổi so với trí nhớ, ngoài trừ việc giơ tay nhấc chân có hơi hướm ung dung nhã nhặn của người Anh Quốc.
Cô đang muốn đi lên tặng cho anh một cái ôm nồng nhiệt – giống như diễn trong TV.
Anh mắt bình thản mà lạ lẫm của An Nặc Hàn đảo qua người cô, kéo vali hành lý lướt qua mặt cô. Anh vui vẻ ôm lấy bố mẹ anh và bố mẹ cô, từng người một.
Vẻ tươi cười trên mặt Mạt Mạt cứng ngắc, ngón tay nắm chặt lấy chiếc váy mới mua trên người.
Hít vào, thở ra, cô nói với chính mình: Khôngsao, không phải là không nhận ra mình, không có gì ghê gớm lắm!
Cô đi qua, giật nhẹ áo sơ mi của anh.,
An Nặc Hàn đang quan sát xung quanh, cúiđầu xuống nhìn cô, sửng sốt một lát, ánh mắt từ xa lạ biến thành kinh ngạc: “Mạt Mạt?”
Cô gật đầu, hàng mi ẩm ướt khẽ chớp chớp, gượng gạo tìm cách nở nụ cười: “Đừng nói với em anh không nhận ra em! Em sẽ tuyệt giao với anh đó!”
“Em?” Anh nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn từ dưới lên trên, còn quay cô mấy vòng, trước sau nhìn một lần.
Hành động của anh khẳng định lại đáp án của cô, quả thực là không nhận ra rồi!
“Sao em lại gầy đi thành thế này?”
Cô bất mãn lườm anh một cái, lớn tiếng nói:“Tuyệt giao!”
Anh phản đối mà xoa nắn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của cô. “Không phải là nhớ anh sao?”
Cô lại quăng lại cho anh một cái liếc mắt coi thường.
Biết rõ rồi còn cố hỏi!
Hai đôi vợ chồng ân ái nhìn lẫn nhau, cười rất vui vẻ. Chỉ có mỗi Mạt Mạt tức giận đến nỗi đôi má phồng lên, trên đường trở về cũng không chịu trò chuyện.
“Nửa năm không gặp, sao em xinh đẹp lên như thế này, không phải em đi giải phẫu thẩm mỹ đấy chứ? Cao lên này, tóc cũng dài quá…. à, da dẻ hình như cũng thay đổi rồi!” An Nặc Hàn cả dọc đường nịnh cô, cô đều giả vờ không nghe thấy.
Thế nhưng khi Hàn Trạc Thần hỏi cô bữa tối muốn ăn gì, cô không hề nghĩ đã nói: “Con muốn ăn foei gras.”
Cô bổ sung thêm một câu trong lòng: tuyệt đối không phải bởi vì An Nặc Hàn thích.
Rõ ràng đồ ăn Pháp là loại đồ ăn yêu cầu sợ tao nhã và tình cảm trong khi ăn, thế màAn Nặc Hàn lại dùng bữa chẳng hề có tác phong của người lịch sự, lúc thì sờ tay cô, lúcthì giật nhẹ tóc cô, lúc lúc lại ôm lấy vai cô.
Mạt Mạt cho rằng không thể nhịn được nữathì không cần nhịn.
“Này! Anh có để yên không, anh không sợ người khác coi anh như một con sói háo sắc ham muốn thiếu nữ vị thành niên hả, em cònlo rằng người khác đã cung cấp cho em mộtphục vụ bao đặc biệt đấy chứ.”
Hai đôi vợ chồng ngồi cười, ngay cả Hàn Trạc Thần cười cực nhỏ cũng lộ ra hàm răng đều tăm tắp.
Cũng may mà người phục vụ nghe không hiểu, mù mịt nhìn bọn bọ.
“Anh con người ngay thẳng chính trực thế này, không có người hiểu lầm.” An Nặc Hàn lại ôm chầm lấy cô: “Đến đây, cô em nhỏ, cho anh trai hôn một cái nào.”
Nói xong, anh thật sự đến gần, hôn chụt lên má cô.
Cô xoa xoa nước miếng còn sót lại, lại nghethấy anh nói: “Đến đây, cô em nhỏ, cười choanh trai một cái!”
Nhìn nụ cười mê gái trên khuôn mặt anh, cô thật sự không kiềm chế được, cười nghiêng ngả. “Đáng ghét.”
Lần cười này, miệng không khép lại được.
Bữa cơm này, cô căn bản không nhớ được mình ăn cái gì, chỉ nhớ rõ vẻ mặt phấn chấncủa An Nặc Hàn kể về chuyện ở đại học Cambridge, miêu tả sự thảm hại của anh lầnđầu đi xe đạp, kể về chuyện lạ khiến anh trở thành nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi, nói về tâm tình xúc động khi anh xem vòng đấu super…
Từ vẻ mặt của anh, Mạt Mạt nhận ra rằng anh luôn hướng về cuộc sống độc lập khôngbị ai trói buộc này.
Anh vui vẻ, cô cũng vui vẻ theo…
***
Dùng bữa tối xong, họ về nhà, Mạt Mạt cònchưa nghĩ ra viện cớ gì để đến phòng An Nặc Hàn cùng anh đờ đẫn một hồi, thì anh đã nói trước: “Mạt Mạt, lần này anh về không lâu lắm, em dọn sang nhà anh ở đi.”
“Được rồi.”
Thật ra, từ một tuần trước, cô đã mang những đồ dùng hàng ngày của mình dọn sang sạch rồi.
Kỳ nghỉ đó, cô hạnh phúc đễn nỗi đầu óc ngây ngất.
Mỗi buổi sáng, An Nặc Hàn đều đánh thức cô từ trong giấc mơ.
“Bé con lười biếng, mau thức dậy nào!”
“Để em ngủ thêm một lúc đi, xin anh đấy!”
Cô ngắm mắt lại dù chết cũng nằm ỳ ra không chịu dậy.
“Được!” Trong lúc mơ mơ màng màng, cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh, luôn tồn tại!
Anh đọc sách, cô cũng mở truyện tranh Nhật Bản ngồi đọc bên cạnh anh.
Khi anh rỗi ngồi lướt web trên máy tính, cô luyện vũ đạo trong phòng đọc rộng rãi, chỉ vì thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn, liếc một cáitán thưởng kỹ thuật múa giống như bướm lượn của cô, một cái liếc mắt thôi cũng đã đủ rồi!
Đôi khi cô cũng nghịch ngợm đùa anh một chút, vào lúc anh đang tập trung tinh thần tra cứu tài liệu, cô lặng lẽ đặt ly kem trong tay xuống, ngấm ngầm luồn bàn tay lạnh buốt vào trong áo sơ mi mỏng dính của anh, dán chặt vào da thịt anh. Anh không ngờ tới liền hét toáng lên, cô lại được như ý cười sằng sặc.
Đến lúc An Nặc Hàn nổi nóng, bắt được cô,quăng cô lên sofa cù lại, cô ngứa đến nỗi thét chói tai, xin tha thứ anh mới hài lòng, cười rộ lên.
Tới buổi đêm, họ nằm cách nhau một bức tường tâm sự với nhau, trò chuyện về cuộc sống của hai bên trong nửa năm qua, cho tới tận đêm khuya, chẳng biết ngủ lúc nào.