wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 16:
Trong quán bar, Mạt Mạt ngồi tại một vị trí sát bên cửa sổ, trên bàn bày một loạt ly thủy tinh trống rỗng, cô còn đang thưởng thức từng miếng từng miếng trong ly kem thứ năm trước mặt. Đây là loại kem ly cô thích nhất trong bar, “Phấn hồng giai nhân”.Nói nó là kem ly, không bằng nói nó là một loại mùi vị rất đặc biệt, tầng trên cùng là lớp kem sữa màu trắng, ngọt đến mức phát ngấy, tầng giữa là kem dâu tây, tầng cuối cùng là một lớp rượu vang mỏng… Màu sắctrong ly quá độ dần từ màu trắng đến màuhồng; mùi vị cũng chuyển từ hương sữa, chua chua ngọt ngọt, dần dần sang đến vị đắng, nhất là miếng cuối cùng, miệng thấy thật cay, càng hồi vị càng thấy đắng chát…
Lại ăn xong một ly…
Biết rằng ăn đến cuối cùng vẫn nếm phải vị đắng, Mạt Mạt có lẽ chỉ muốn thêm một chút kem ngọt khiến cô quên đi vị đắng chát. Cô cọ xát hai bàn tay đông cứng với nhau, nói với nhân viên phục vụ. “Cho thêm một suất nữa!”
Lại một suất “Phấn hồng giai nhân” được bê lên, cô liếm bờ môi tê rần, chẳng hề mảymay thấy lạnh, chỉ thấy trong miệng rất đắng.
Thành ngồi xuống ngay vị trí đối diện MạtMạt, cô không nói chuyện với anh ta.
Anh ta cũng không quấy rầy cô, lần đầu tiên thưởng thức một cách tinh tế từng cử động của cô.
Mạt Mạt hôm nay trang điểm rất tỉ mỉ, kiểu tóc của cô được chải vô cùng cẩn thận,tóc đen mềm mại được chia thành hai lớp, lớp dưới buông xõa, lớp trên được buộc lệnh về bên phải, hơi có phần hoạt bát, lại có chút dễ thương. Cô mặc một chiếc áo kiểu tây màu hồng nhạt, cổ đứng không tay, cổ áo và sườn vai được viền ren tơ tằm, phía dưới phối với một chiếc váy xếp cùng màu dài quá đầu gối, làn váy cũng được viền ren, khiến người ta nhìn qua có chút dịu dàng thục nữ.
Tầm mắt của Thành lại dời đến cổ tay cô, đồng hồ của cô rất đặc biệt, dường như đã từng thấy ở nơi nào đó. Thành cẩn thận nhớlại một chút, là đồng hồ tình nhân số lượng có hạn mới nhất do hãng Piaget phát hành.
“Hôm nay em rất đẹp.”
Mạt Mạt nâng mắt nhìn anh ta, cười hơi cứng nhắc. “Cám ơn!”
Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt trái xoan xinh xắn, nước da cô trắng nõn mỡ màng, môi đỏ mọng long lanh như sương sớm.
Thành đột nhiên cảm thấy cô giống một bức tranh tuyết rơi, có sự lãng mạn mộng mơ, nhưng, cũng có chút ưu sầu buồn bã…
“Tâm trạng không tốt à?”
“Không có, là rất tốt!”
“Chồng chưa cưới của em không phải đã trởvề sao? Vì sao anh ta không đi cùng em?”
Cô nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay, trầm tư thật lâu, mới hỏi Thành: “Thành, giả sử người nhà anhép anh lấy một cô gái anh không yêu, anh có cam lòng không?”
“Người anh không yêu, anh tuyệt đối sẽ không lấy.”
Mạt Mạt cau chặt mày, vẻ mặt hoảng hốt: “Đáng tiếc anh ấy chẳng phải là anh…”
“Anh ấy? Chồng chưa cưới của em?”
“Ừ! Anh ấy đã làm cho tôi rất nhiều chuyệnmà anh không muốn làm, nhiều đến nỗi tôi không đếm nổi… Tôi cảm thấy tôi rất ích kỷ, tôi biết rõ anh ấy không yêu tôi, trong mắt anh ấy tôi vĩnh viễn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, tôi còn dính lấy anh ấy, không để cho anh ấy có cơ hội xả hơi.”
“…” Thành im lặng nghe cô nói.
“Anh biết không? Cô gái hôm qua gặp ở Thiên đường & Địa ngục tên là Vi, là bạn gái cũ của An Nặc Hàn. Cô ấy vốn có thể lấy anh ấy, nhưng là tôi đã đoạt mất hạnh phúc của Vi, đẩy cô ấy từ trên thiên đường xuống địa ngục.” Hai bàn tay Mạt Mạt che lại khuôn mặt, nước mắt từng giọt từng giọtrơi xuống: “Thành, tôi thật sự không nghĩ tới kết cục sẽ như thế. Tôi cho rằng cái gì Vi cũng có, cô ấy có tình yêu của anh, có hứa hẹn của anh, tôi chỉ muốn chia bớt một chút hạnh phúc của cô ấy, tôi không tham lam, một chút là đủ rồi! Chỉ cần có thể để tôi ở bên cạnh anh, khi nhớ đến anh có thể nhìn thấy anh, nghe thấy giọng nói của anh, tôi đã rất thỏa mãn…”
Tâm tình của Thành hơi chấn động khác thường, cắt lời cô: “Tình cảm không thể chia xẻ.”
“Tôi hiểu! Nhưng anh biết không, anh ấy yêu Vi, anh ấy hứa hẹn với Vi rằng đợi tôi lớn, anh ấy sẽ cưới cô ấy. Ban ngày bọn nọcùng nhau lên lớp, buổi tối tâm sự với nhau trong điện thoại… Những ngày như thế, tôi nằm mơ đều có thể mơ đến cười tỉnh lại… Thế nhưng, những giấc mơ đẹp như thế tôi rất ít khi mơ tới. Trong giấc mơ của tôi, An Nặc Hàn đều yêu một cô gái khác, đều cười áy náy nói với tôi: ‘Xin lỗi, em là trẻ con, anh không có cách nào yêu em!” mỗi lần tỉnh lại từ trong mơ, tôi đều cảm thấy rất may mắn, may vì đó chỉ là một giấc mơ.”
Kem trong ly tan dần, hòa vào với rượu vang, cũng hòa trong nước mắt của cô.
Thành khép lại đôi mắt ánh vàng, nặng nề lắc đầu: “Em còn muốn lừa người dối mình như thế này đến khi nào?”
“Hiện tại…” Mạt Mạt cắn răng, đôi môi runrun nói: “Tôi từ bỏ! Anh ấy muốn yêu ai thìđể anh ấy yêu đi, anh ấy muốn rời đi thì cứ để anh ấy đi thôi… Không có anh ấy, tôivẫn có thể sống rất tốt!”
Cô đã nghĩ thông suốt, thật sự đã nghĩ thông.
Thế giới này không phải chỉ có tình yêu, còncó tình thân, còn có tình bạn.
Không thể lấy anh, thì làm em gái anh cũng được, có thể nhìn thấy anh hạnh phúc bên côgái anh yêu, có thể trông thấy anh vui sướng làm lễ kết hôn, có thể làm mẹ nuôi của con anh, thật thương yêu đứa bé.
Đợi đến khi hai gia định họ hợp lại với nhau, cũng có thể tiếp tục cùng nhau sống dưới một mái hiên, giống bố mẹ của hai người vậy.
Cuộc sống như thế không phải cũng rất đẹpsao?
Có đôi khi, lùi một bước, mới có thể để cho chính mình và người khác có khoảng trời vùng vẫy tung bay.
“Đúng vậy, không có anh ta, em vẫn còn cóanh.” Thành thấy cô không nói gì, anh liền thở dài.
“Đúng vậy, không có anh ta, em vẫn còn có anh.” Thành thấy cô không nói gì, anh liền thở dài.
Mạt mạt nhìn Thành đối diện, đôi mắt vàngmê hoặc cô.
Cô nghĩ: Nếu không thể lấy An Nặc Hàn, không thể nghi ngờ Thành là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất Thành hiểu được thế giới nội tâm của cô, có thể hiểu được tiếng ca của cô.
Thành hỏi: “Muốn nghe hát không? Anh tặngem một bài hát tiếng Trung.”
Mạt Mạt thật sự vô cùng muốn nghe nhạc. “Anh biết hát bài hát tiếng Trung à? Tôi chưa từng được nghe anh hát nhạc Trung bao giờ.”
“Tiếng Trung đẹp hơn bất kỳ loại ngôn ngữnào, anh không muốn hát cho những người không hiểu cái đẹp.” Nói xong, Thành đi lên sân khấu.
Anh ấy nói với ban nhạc mấy câu, tiếng nhạc buồn bã vang lên.
“Là anh đã hứa hẹn với em quá nhiều, hay anh vốn chưa cho em đủ… Em luôn luôn có nghìn vạn lý do, anh vẫn nương theo cảm xúc của em đó…”
Lời ca bi thương giàu cảm xúc, được hát bằng chất giọng huyền ảo của Thành, muốnkhông làm cho tim người ta tan vỡ cũng khó.
Cả trọn bài, Mạt Mạt đều khóc, cuối cùng nằm nhoài ra bàn, khóc không thành tiếng.
“Sao nỡ lòng trách em sai, là anh cho em tự do như lửa… nếu em muốn bay đi, thương đau hãy để anh gánh chịu…”
Thành hát xong câu cuối cùng, đứng ở trên sân khấu dùng tiếng Trung nói: “Mạt Mạt, dù sao cứ đi theo bước chân của người
khác rất vất vả, chẳng bằng để cho anh ta tự do, để anh ta được giải thoát, cũng là đểbản thân mình giải thoát…”
Cô ngẩng đầu, cười với Thành.
Cô biết, cái gì cô cũng biết, cô không trách anh, cũng không trách bất kỳ ai.
Giống như mẹ cô đã nói, yêu sai người, sẽ phải chấp nhận quả đắng như này, không ai có thể cứu chuộc cô…
Thành lại lấy tay ra hiệu với ban nhạc, giai điệu quá quen thuộc vang lên.
Thành vươn tay về phía cô.
“It won’t be easy…” Giọng hát của Thành như một câu thần chú.
Cô không tự chủ đi lên sân khấu, nhận lấy chiếc mic Thành đưa cho.
Giọng hát của cô vang lên thuận theo giọng ca của Thành, âm thanh thê lương như thủy tinh vỡ rơi trên mặt đất…
Dưới sân khấu thật yên lặng.
“Have I said too much?” Có phải em nói nhiều lắm không?
“There’s nothing more than I can think of tosay to you.” Em không nghĩ còn có thể nói ra điều gì.
“But all you have to do is look at me to know.” Nhưng tất cả những điều anh phải làm là nhìn em, anh sẽ biết…
Anh nghe không thấy tiếng gào thét tận sâu trong tâm hồn cô, từng câu từng chữ của cô đều là chân tình, anh đều không biết.
Tất cả mọi thứ cô làm đều không hề có ý nghĩa
Bắt đầu từ đêm nay, cô sẽ buông tay, để anh đi…
Cô mỉm cười, rạng rỡ như hoa bỉ ngạn nở rộtrong tích tắc…

Hát đến câu cuối cùng: “That every word istrue.” Từng câu từng lời của em đều là chântình!…
Mạt Mạt mở mắt, khi cô thấy An Nặc Hàn đứng dưới sân khấu, trái tim cô tựa như va chạm mạnh đến nối làm nát xương ngực, đau đến mức cô không thể phát ra bất kì âm thanh nào.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh không hề hờ hững…
Chiếc mic trong tay cô rơi xuống mặt đất, tiếng va chạm lớn đã chôn vùi tất cả, toàn bộ lý trí của cô đều trôi theo dòng nước.
Khi anh vươn tay với cô…
Cô dường như bị một luồng khí xoáy quanh, không còn sức lực giãy dụa.
Tình yêu, chính nó đã là mù quáng, là kích động. Mặc dù đã quyết tâm rồi lại kiên quyết từ bỏ, bỗng khi gặp mười mình yêu, chỉ cần liếc nhìn xa xa, quyết tâm gì đó đều tan rã, ngây ngốc lưu luyến, tự lừa mình dối người vui sướng trong giây lát.
Cô thoáng lướt nhìn qua Thành bên cạnh, không chút do dự chạy xuống sân khấu, chạy đến trước mặt An Nặc Hàn, đưa tay cho anh.
Có thể đây là một thói quen, là thói quen được nuôi dưỡng từ thuở sơ sinh.
“Đi!” An Nặc hàn có chút thô lỗ, rất mạnh mẽ nắm lấy tay cô, kéo cô đi ra ngoài cửa. “Theo anh về nhà.”
Lực của anh rất lớn, không giải thích lôi cô ra ngoài quán bar.
“Em…” Mạt Mạt tưởng rằng anh tức giận vìcô gặp Thành, vừa định giải thích, cô đột nhiên phát hiện cửa quán bar xuất hiện rất nhiều chiếc xe màu đen, một đám người cầm côn lao từ trên xe xuống, chạy vào trong bar.
Những người khách chen lấn xô đẩy chạy rangoài.
Người cần đi thì đã đi cả rồi, cuối cùng có hai người đàn ông cao lớn cường tráng đi vào khép lại cửa chính, rồi khóa bên trong.
“Xảy ra chuyện gì?” Cô nhớ tới Thành vẫn còn ở bên trong, hơi lo lắng.
An Nặc Hàn không hề trả lời, lôi cô tới trước chiếc xe thể thao.
Trong quán bar vọng đến tiếng kêu sợ hãi,tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng thủy tinh vỡnát.
“Không được, em phải đi báo cảnh sát! Thành vẫn còn ở bên trong!”
Mạt Mạt rút tay lại, nôn nóng lấy điện thoại ra muốn gọi cho cảnh sát. Cô còn chưa kịp bấm số, An Nặc Hàn đã giật điện thoại của cô, vất mạnh vào tảng đá bên đường, vỡ toang…

Chương 17:
Sau một thoáng ngạc nhiên, Mạt Mạt dường như hiểu ra điều gì đó.
“Vì sao anh lại ngăn cản em báo cảnh sát? Vì sao vừa rồi anh lại kéo em đi? Anh biết ở đây sẽ xảy ra chuyện? Những người này là do anh tìm?” Cô hỏi liền một mạch liên tiếp mấy câu.
An Nặc Hàn không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Thật là anh sai người đến làm?”
Cô đột nhiên cảm thấy anh rất xa lạ, xa lạ đến nỗi cô hoàn toàn không nhận ra…
Trong bar vọng đến tiếng kêu thảm thiết, Mạt Mạt lại không nhìn thấy gì, chạy đến trước cửa bar, cố gắng đập, gọi lớn: “Thành,anh không sao chứ? Anh trả lời tôi đi…”
Bên trong vẫn hỗn loạn, cô không hề nghe rõ bất cứ cái gì.
Kinh hoàng, áy náy, hoang mang, và cả chuaxót, mọi cảm giác phức tạp đều tụ hợp lại một chỗ, đè lên từng dây thần kinh của cô. Nhưng cô biết chính mình không có thời gianđi tiêu hóa mấy thứ cảm xúc này, Thành còn đang ở tại thời điểm nguy hiểm.
Mạt Mạt vội vàng chạy lại, gọi An Nặc Hàn:“Anh mau bảo bọn họ dừng tay! Bảo bọn họ dừng tay!”
Tay anh nắm chặt lại, anh cố hết sức kiềm chế lửa giận của bản thân mình.
“Thành đắc tội anh ở điểm nào, cuối cùng là anh muốn làm cái gì?” Thấy anh không nói câu nào, Mạt Mạt tức giận đến mức khua tay đánh vào ngực anh, anh vẫn không nhúc nhích, mặc kệ cho cô đánh.
Với sức lực của Mạt Mạt, dù có dùng hết sức cũng không đau, nhưng vẻ mặt của anh lại vô cùng đau đớn.
“Con đừng làm khó Tiểu An nữa, là bố bảo nó đừng nhúng tay vào.” Một âm thanh lạnhlẽo vang tới.
“Bố?” Mạt Mạt dùng ánh mắt tìm kiếm xung quanh, một chiếc cửa xe ô tô được mởra, Hàn Trạc Thần xuống xe đi tới.
Cả người ông mặc bộ âu phục màu đen, giống như sứ giả đến từ địa ngục.
Mạt Mạt phản ứng lại rất nhanh, chạy tới cầu xin, nói: “Bố, bố mau bảo bọn họ dừng tay đi, chúng ta nói lý lẽ được không?”
Hàn Trạc Thần ra hiệu bằng ánh mắt cho người lái xe bên mình. Người lái xe của ông nói vào bộ đàm trong tay: “Dừng tay!”
Rất nhanh sau đó, cửa quán bar khóa chặt được hai người đẩy ra.
Mạt Mạt không hề nghĩ ngợi lao vào trong bar, vừa vào đến cửa, cô đã thấy Thành bị đánh thương tích đầy người, co quắp nằm trên mặt đất…
Cảnh này dọa cô đến ngây ngốc, cô tựa người trên cửa, tay chân lạnh buốt.
Trong trí nhớ của Mạt Mạt, bố cô là một thương nhân rất có phong độ, rất ít khi so bì được mất với người khác, đôi khi hơi độcđoán một chút, hơi mạnh mẽ một chút, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người bố bịcô nổi cáu im lặng không nói lời nào lại có một mặt đáng sợ như vậy.
Chưa đến ba phút, ông đã có thể đánh người đễn nỗi cả người đều là máu, hơn nữa sắc mặt còn không biến đổi.
Thành tuy bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố gắng chống tay xuống đất, khó khăn đứng dậy, lau vệt máu bên khóe miệng.
Cho dù cả người anh ta toàn máu, nhưng vẻ mặt anh ta vẫn kiêu ngạo như thế.
Hàn Trạc Thần cúi người dựng chiếc ghế trên mặt đất lên, ngồi xuống, một chân ungdung vắt trên một chân khác. “Con gái của tôi bảo tôi không nói lý lẽ, được, vậy thì bâygiờ tôi nói lý lẽ với cậu…”
“Nói lý lẽ cái gì chứ?” Mạt mạt tức đến cả người phát run: “Gọi xe cứu thương đi!”
Hàn Trạc Thần liếc cô một cái, thấy cô sốtruột đến nỗi hai mắt hồng hồng, hơi không nỡ, nói với lái xe của ông: “Gọi xe cứu thương đi!”
“Dạ!”
Thấy người lái xe gọi điện cho xe cứu thương, trái tim đang treo lơ lửng của Mạt Mạt cuối cùng cũng có thể buông xuống.
“Cậu có biết vì sao tôi đánh cậu?” Hàn Trạc Thần quả nhiên bắt đầu nói lý lẽ với Thành.
“Không biết.”
“Tóm lại cậu tiếp cận con gái tôi có mục đích gì?”
“Cháu không tiếp cận cô ấy…” Thành cười châm biếm: “Là cô ấy chủ động tiếp cận cháu vì muốn học hát với cháu!”
Hàn Trạc Thần rõ ràng vô cùng không hài lòng với câu trả lời của anh ta, tuy nhiên ông liếc nhìn Mạt Mạt, rồi lại xem An Nặc Hàn, giọng điệu vẫn rất nhã nhặn: “Chuyện quá khứ tôi không truy cứu nữa. Từ hôm nay trở đi, đừng để tôi thấy cậu ở cùng vớicon gái tôi…”
Thành đứng thẳng, kiên quyết mà đối diện với Hàn Trạc Thần: “Cháu thật lòng với MạtMạt, cháu muốn ở bên cô ấy.”
“Cậu nói lại lần nữa.”
“Cháu yêu cô ấy!”
Hàn Trạc Thần mỉm cười gật đầu, liếc nhìnmấy tên côn đồ phía sau Thành.
Mạt Mạt còn chưa kịp hiểu ẩn ý trong cuộcđối thoại của hai người, đã thấy tên kia đi tới chỗ Thành, hai tay cầm chặt gậy gỗ, nặng nề vung về phía gáy Thành.
“Đừng!” Cô thét chói tai, mắt thấy Thành nhổ ra một ngụm máu tươi, ôm đầu chảy máu quỳ xuống đất.
Thấy tên kia lần thứ hai vung gậy gỗ lên, Mạt Mạt liều lĩnh chạy tới, ôm Thành từ saulưng.
Máu trên người anh nhuộm đỏ hai tay cô, váy cô.
Thành nhìn cô đau buồn, đôi mắt ánh vàng càng lúc càng hoảng hốt.
“Bố, anh ấy yêu con có gì sai? Vì sao bố lạimuốn đánh anh ấy?”
“Con thì biết gì? Con bị người ta lừa, con cóbiết không?”
Mạt Mạt lại liếc qua Thành, anh đã nhắm mắt lại.
“Anh ấy không lừa con! Con tin anh ấy!” Côtin vào Thành, bởi gì giọng hát là một thứ không lừa được người. Tiếng ca của anh thuần khiết huyền ảo như thế…
Hàn Trạc Thần quay đầu nói với An Nặc Hàn. “Tiểu An, đưa Mạt Mạt đi.”
An Nặc Hàn do dự một lát, cởi áo khoác đặtlên vai Mạt Mạt, ôm ấy vai cô, tách cô ra khỏi Thành.
Cô trơ mắt nhìn mấy cây gậy tuyệt tình đánh vào trên cơ thể gầy gò của Thành, đây là cảnh tàn nhẫn nhất cô thấy từ khi chào đời tới nay.
Người làm tất cả những thứ này lại là hai người đàn ông cô yêu nhất.
Cô giống như phát điên, vùng ra khỏi hai tay An Nặc Hàn, cầm nửa bình rượu vỡ từ trên mặt đất lên, khua giữa không trung.
“Đừng tới đây! Tất cả đừng có tới!”
Cô nhìn thoáng qua Thành đang nằm trong vũng máu, khẽ cắn môi, đưa đầu thủy tinh vỡ sắc nhọn nhằm vào cổ họng mình.
“Dừng tay! Bố bảo nhưng người kia đánh anh ấy tiếp thử xem!”
“Mạt Mạt!”
Tay cô run lên, thủy tinh đâm vào da mềm mại, thật sự rất đau. “Dừng tay!”
Mắt cô ngập nước, ánh mắt tràn đầy van nài nhìn An Nặc Hàn.
“Giúp em đi…” Nước mắt trong suốt rơi xuống chai thủy tinh vỡ. Khi đó cô cũng không biết ở trước mặt An Nặc Hàn dùng máu và nước mắt bảo vệ cho một người contrai khác có ý nghĩa gì. Đợi đến khi cô hiểuđược, tất cả mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
Bỗng nhiên, trước mắt cô chợt lóe lên một bóng hình, An Nặc Hàn nắm chặt cổ tay một tên, giật lại cây gậy gỗ của ông ta. Saulại chuyển mình, chặn trước một tên khác, một đấm khiến tên ấy lùi lại…
Những tên khác đều dừng hành động, nhìn về Hàn Trạc Thần.
An Nặc Hàn đi tới bên cạnh Mạt Mạt, lấy lại chiếc chai trong tay cô, đưa tay nâng cằm cô lên, cẩn thận xem xét vết thương của cô.
“Sau này gặp chuyện gì cũng đừng gây tổn thương chính mình.” Anh khàn giọng nói.
“Anh Tiểu An…” Mạt Mạt hoảng hốt chìa tay ôm cánh tay anh, muốn hấp thụ một chút ấm áp và an ủi trên người anh. An NặcLại lùi về sau một bước, tránh được.
“Anh phải đi, em nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt!”
Anh thoải mái quay người đi ra khỏi bar.
Mạt Mạt ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, cô có một loại ảo giác, nếu anh đi lúc này, sẽ không quay trở lại nữa!
“Mạt Mạt…” Hàn Trạc Thần đi tới bên cạnh cô, vuốt ve mái tóc, muốn an ủi cô đôichút.
Cô tức giận, mạnh mẽ đẩy ông ra. “Bố cho rằng bố là bố con thì có thể quyết định hộ con à? Bố sai rồi! Trừ chính con, không ai có thể quyết định tương lai của con hết!”
“Bố cũng chỉ muốn tốt cho con! Bố biết rằng con muốn lấy Tiểu An…”
“Con không muốn! Một chút cũng không muốn!” Đau lòng, thất vọng trộn lẫn nhau cùng nảy lên trong lòng, cô hét to: “Cái gì bố cũng tự ý xắp xếp cho con, bố có bao giờ hỏi con là con có bằng lòng hay không hả?”
Cô muốn đấy, nhưng muốn thì có ích lợi gì?
Một người đàn ông trước sau không có cáchnào yêu cô, một tờ hôn thú mỏng manh có thể buộc chân anh được sao? Cho dù buộc được, cô thật sự sẽ hạnh phúc sao? Như Vi nói đấy, cơ thể của anh thuộc về cô, trái tim anh thuộc về một cô gái khác, cả ba người đều bị thương.”
“Con không muốn lấy Tiểu An?”
“Con…” Cô nhắm mắt lại. “Trước đây con còn nhỏ, không hiểu biết. Hiện nay con đã trưởng thành rồi, con hiểu rõ cái gì mới là cái con muốn.”
Cô rốt cuộc cũng nói ra rồi, cũng chẳng hề khó khăn như trong tưởng tượng.
Thấy có xe cảnh sát chạy tới, An Nặc hàn vội vàng quay lại thông báo cho họ, vừa vặnnghe được những lời này.
Anh đứng ở cửa, khéo miệng co giật một chút, chỉ nói một câu: “Chú Thần, cảnh sát đang đi về phía này, chú nhanh đưa Mạt Mạt từ cửa sau đi, chuyện ở nơi này cháy sẽxử lý…”
Hàn Trạc Thần vì có lý lịch phức tạp, khôngthể vào cục cảnh sát, ông đưa Mạt Mạt rời khỏi theo cửa sau.
Khi Mạt Mạt bị đưa đi, quay đầu liếc nhìn An Nặc Hàn một cái. “Anh cứu anh ấy nhé!”
Anh gật đầu, đi về phía Thành.
***
Mạt Mạt đi rồi, An Nặc Hàn bảo mấy tên côn đồ kia lái xe đi khỏi cửa chính, dẫn dụ cảnh sát rời đi. Anh đóng cửa quán bar, khóa trái, thong thả lấy cuộn băng thu hình giám sát của bar, rồi lại tìm cục đá đã tan được một nửa sau quầy, ném vào mặt Thành.
Do được kích thích bởi cái lạnh, Thành kêu rên một tiếng, tỉnh táo lại. Khi anh ta thấy rõ An Nặc Hàn trước mắt, trừng trừng nhìn anh tràn ngập thù hận, đôi môi co giật, phátkhông ra tiếng…
Anh nửa ngồi xuống bên cạnh Thành. “Mày là người thông minh, chốc nữa nên nói cái gì,không nên nói cái gì, hẳn là biết.”
Thành quay mặt đi, không nhìn anh. Biểu hiện từ chối rất rõ ràng.
“Nếu như mày nói sai một câu trước mặt cảnh sát, tao đảm bảo ngày mai cho mày nhặt xác cô ta…” Giọng nói của anh lạnh lẽođến thấu xương.
“Khuôn mặt Thành vốn đã tái nhợt, đột nhiên trở nên trắng bệnh không còn giọt máu, anh ta kinh hoàng mở to mắt, dùng hết sức mới phun ra từ kẽ răng được một chữ: “Không!”
Tiếng còi cảnh sát bên ngoài càng lúc càng lớn, An Nặc Hàn liếc qua cánh cửa, lại hỏi: “Mày yêu Mạt Mạt?”
Thành ngồi dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, mỉm cười: “Ai có thể không yêu một người con gái vì mình mà ngay cả mạng cũng không cần.”
An Nặc Hàn túm lấy cổ áo Thành, ánh mắt đằng đằng sát khí.
Thành không hề sợ hãi nhìn anh: “Mày đối phó với tình địch của mình ngoại trừ dùng nắm đấm, còn có cái quái gì khác?”
Nắm đấm vung lên ngừng lại trước mặt Thành.
Thành nở nụ cười, khóe miệng rướm máu. “Muốn giữ được trái tim một cô gái, dùng nắm đấm là vô ích!”
An Nặc Hàn buông tay, lấy khăn lau đi vết máu trên tay, đứng dậy: “Nếu để tao biết mày tổn thương cô ấy, tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày.”
Anh đi ra từ cửa sau, tại ngã tư, đã có người mang xe tiếp ứng đến, mở cửa xe choanh, rồi anh đi thẳng tới sân bay.
Chương 18:
Ven biển Australia.
Trong một căn biệt thự xa hoa, gió biển thổi chiếc rèm ren màu trắng tung bay, tràn ngập vào trong phòng.
Mạt Mạt lấy từ trong ngăn tủ ra một chiếcvali, thành thạo đặt xuống giường, ôm quầnáo từ tủ ra nhét vào trong.
“Mạt Mạt? Con làm gì đấy?” Hàn Thiên Vu ấn chiếc vali xuống, trên mặt cũng không có sự giận dữ, chỉ có sự chiều chuộng và dung túng của người mẹ: “Anh Tiểu An củacon vừa trở lại Anh Quốc rồi, con trốn nhà thì có thể đi đâu?”
Mạt Mạt sửng sốt một lát, rất nhanh hiểu ra tình hình, nhưng dù sao đi chăng nữa, khí thế không thể yếu đi. “Đi nơi nào cũng được, con không thể chấp nhận được người bố không có nhân tính này!”
“Sao con có thể nói bố con như vậy? Bố là người tốt, cho dù bố có làm cái gì, khẳng định là có lý do của bố.”
“Lý do? Người yêu con thì cần phải bị đánh chết — cái này tính là lý do gì cơ chứ?”
“Ông ấy chỉ vì muốn bảo vệ con thôi!” Hàn Thiên Vu giật lại mấy bộ quần áo hoàn toàn lỗi thời trong lòng cô, thấy cô lại xoayngười đi đến tủ lấy quần áo, bất đắc dĩ nói: “Mạt Mạt, đừng làm loạn nữa, tất cả mọi thứ bố con làm đều là vì bố yêu con.”
Mạt Mạt cũng không phủ nhận là bố cô rất thương cô.
Cô nhớ rõ ràng có một lần cô sốt cao mãi không hạ, cả người rét run cầm cập. Ông ôm cô cả một đêm, liên tục kể cho cô mấy câu chuyện cổ tích, kể về câu chuyện của côbé lọ lem và bạch mã hoàng tử, kể về chuyện làm thế nào ếch có thể biến thành hoàng tử, còn có người đẹp ngủ trong rừng được hoàng tử cứu tỉnh bằng một nụ hôn…
Cô ngủ được một lát, lại tỉnh một lát, giữa những lúc tỉnh và lúc ngủ, câu chuyện cổ tíchchẳng bao giờ gián đoạn…
Sáng sớm ngày hôm sau, cô mở mắt liền thấy người bố luôn luôn mạnh mẽ trong trí nhớ của mình, đôi mắt ông hiện lên tơ máu, giữa trán lại có thêm nhiều nếp nhăn. Cô lạinhìn sang bên cạnh, An Nặc Hàn đang ngủ trên ghế sát giường bệnh của cô, trong lúc ngủ, mày kiếm dài vẫn còn nhíu lại, ánh mặt trời chiếu một tầng sáng mờ nhạt mỏng manh trên khuôn mặt anh, hiện ra sự lo lắng mông lung.
“Bố?” Mạt Mạt khóc, cả một đêm dài đau nhức khắp người cũng không làm cô rơi nước mắt, thế mà cô lại thấy cảm động bởi hình ảnh này mà khóc.
Bàn tay to của bố dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô: “Còn lạnh không? Có đau chỗ nào không?”
Cô lắc đầu, về sau cô đều cố gắng không ốm lại lần nữa.
Bàn tay ấm áp đặt lên trán cô, cơn sốt đã hạ, đôi mày nhíu chặt của bố cuối cùng cũng giãn ra.
Mạt Mạt biết bố rất yêu cô, chỉ cần cô muốn gì đó, ông đều có thể nghĩ mọi biện pháp giúp cô đạt được.
Trong đó cũng bao gồm cả người đàn ông cô muốn lấy.
Trong lúc Mạt Mạt đang đờ đẫn, Hàn TrạcThần đi vào phòng, lạnh lùng nói: “Cậu ta căn bản không yêu con! Cậu ta ở bên con làcó ý đồ khác.”
“Anh ấy có thể có ý đồ gì?” Trong lòng ít nhiều cũng có phần tức giận, nhưng lại nghĩ tới tình yêu của bố với mình, giọng nói của Mạt Mạt cũng trở nên ôn hòa hơn không ít.
“Cậu ta muốn kích thích Tiểu An, hoặc muốn con mất đi Tiểu An, nói chung, thứ mà cậu ta muốn là chia sẽ hai con…”
Mạt Mạt đương nhiên không tin những lời nói vô căn cứ kiểu đấy. “Vì sao anh ấy muốn làm như thế? Con cũng không có thù oán gì với anh ấy cả…”
“Bởi vì, họ của cậu ta là…. Tiêu, tên đầy đủ của cậu ta là Tiêu Thành!”
“Tiêu Thành…” Cái tên này khiến cô nhớ tớimột người: Tiêu Vi.
Vi cũng giống như Thành có vẻ bề ngoài tuyệt đẹp, nhưng cái đẹp của bọn họ cũng chẳng giống nhau.
Vi là điển hình của con gái Đông phương, tóc đen, mắt đen, phong cách tao nhã, cho dù đó chỉ là đã từng.
Mà Thành lại có đôi mắt ánh vàng, đúng chất đàn ông Tây phương cao quý…
Chẳng hiểu vì sao, cô bất chợt liên tưởng đến họ cùng một lúc, còn nhớ lại chuyện xảyra tại Thiên đường & Địa ngục ngày hôm qua.
Không đợi cô hỏi, Hàn Trạc Thần đã cho côcâu trả lời: “Tiêu Thành là em trai ruột của Tiêu Vi.”
“Điều này không phải là sự thật. Thành sẽ không lừa con.” Mạt Mạt ngồi bịch xuống giường, mọi thứ trước mắt đều lay động, xoay tròn. Cô không thể tin đằng sau đôi mắt ánh vàng xinh đẹp thuần khiết kia của Thành là sự lừa gạt và dối trá.
“Tiêu Vi rơi xuống tình trạng ngày hôm nay, em trai ruột của cô ta sẽ yêu con thật sao?”
Quần áo trong tay Mạt Mạt rơi xuống đất,sống lưng lạnh lẽo từng đợt. Tiêu Thành và Tiêu Vi là chị em, thảo nào anh ta lại nói vớicô: “Không phải là vật gì cũng có thể dùng tiền mua được.”
Thảo nào anh ấy luôn hỏi về An Nặc Hàn, cũng khó trách khi lần đầu tiên Thành và An Nặc Hàn gặp mặt, anh mắt của anh ta lại tràn đầy hận thù như thế.
Như vậy…
Như vậy thì chuyện xảy ra ở Thiên đường &Địa ngục cũng chẳng phải tình cờ, những lời Tiêu Vi nói cũng chẳng phải là thuận miệng.
Đây có thể là một cái kế hoạch, bao gồm cả chuyện Thành thổ lộ với cô, có lẽ cũng bao gồm cả chuyện Thành dạy cô hát…
Nhưng cô cẩn thận nhỡ kỹ lại từng li từng tí thời gian cô và Thành quen biết, ngoài trừ lúc mới quen, Thành đối xử với cô vô cùng lạnh lùng, thì chưa hề làm chuyện gì tổn thương đến cô… Nếu như anh ta chỉ là muốn lừa gạt tình cảm của cô, thì vì cái gì hôm nay lại chịu bị đánh thương tích đầy mình, còn muốn nói rằng anh yêu cô?
Rốt cuộc cái gì là thật, cái gì là giả?
Hàn Trạc Thần thấy vẻ mặt cô mâu thuẫn mù mờ, ngồi xuống bên người cô, thương tiếc ôm lấy vai cô: “Mạt Mạt, con còn nhỏ, rất nhiều chuyện con hoàn toàn không hiểu!Con cho rằng bố muốn đánh người sao? Bốcũng không muốn nhìn thấy cảnh máu tanh thế…”
Nếu mà Mạt Mạt biết được một chút xíu quá khứ của bố cô trước đây, cô nhất định sẽ nghi ngờ cái câu nghe có vẻ “chân thành tha thiết” này của ông có bao nhiêu tính chân thực, tiếc là cô không biết!
Hàn Trạc Thần thở dài một tiếng, nghe cũng tương đối là “tự trách”.
“Nhưng bố nhất định phải làm như vậy, hơn nữa nhất định phải làm trước mặt Tiểu An. Đấy là cách bố thể hiện rõ thái độ và lập trường, bố muốn Tiểu An biết, nó mới là đứa con rể duy nhất bố công nhận. Bố làmvậy cũng là vì con.”
Mạt Mạt ôm chặt eo Hàn Trạc Thần, khuônmặt chôn vào vai ông. “Bố! Xin lỗi, con trách nhầm bố rồi…”
“Mạt Mạt, con ngốc nghếch quá rồi! Con chẳng cần mạng sống mà đi bảo vệ Tiêu Thành, nói ra những lời ấy… Tiểu An sẽ nghĩ như thế nào?”
“Con…”
Trước mắt cô lại hiện lên tấm ảnh chụp An Nặc Hàn và cô gái đó. Nước mắt của cô gái rõ ràng như thế, rõ ràng đến nỗi như đangchảy xuống trước mặt cô.
Mạt Mạt khẽ cắn môi, ép mình tự nói ra: “Bố… anh Tiểu An muốn kết hôn với con, sẽ không trách con vì con bảo vệ Thành đâu. Anh ấy không muốn lấy con thì cho dùbố có đánh chết Thành, anh ấy vẫn là không muốn… Về sau, chuyện của chúng con bố đừng quan tâm nữa.”
Hàn Trạc Thần cúi đầu nhìn Mạt Mạt trong lòng, vẻ mặt của cô rất bình tĩnh, nhưng ông có thể cảm nhận được rõ ràng chút mất mát, u buồn trong giọng nói của cô.
“Tiểu An nói gì với con sao?”
Cô kiên định lắc đầu. “Là con đã nghĩ thông, con không muốn lấy một người đàn ông không yêu con.”
Hàn Trạc Thần đỡ lấy vai Mạt Mạt, để cô ngồi thẳng dậy, ông cười nói với cô: “Khôngsao, bố có thể làm nó yêu con.”
Mạt Mạt vẫn lắc đầu.
“Bố à, con còn trẻ, cũng không phải không lấy được ai, bố đừng ép buộc anh ấy nữa!”
“Con?” Sắc mặt Hàn Trạc Thần trầm xuống. “Có phải con đã thích Tiêu Thành rồi không?”
“Không liên quan đến Thành! Là con…” MạtMạt lấy tay xiết chặt ga giường, ép chính mình không được nhớ tới mọi chứ về An Nặc Hàn, nhất là nụ hôn ngày hôm qua.
Sau một lúc lâu, cô ngẩng mặt lên, một bộ dáng không vấn đề gì hết: “Là con đã quenvới cuộc sống không có anh ấy… Không có anh ấy con vẫn có thể sống tốt…”
Hàn Trạc Thần có chút nghi ngờ lời cô nói, ông vừa muốn nói gì đó, Hàn Thiên Vu đã kéo kéo ông. “Đã khuya rồi, Mạt Mạt cũngđã mệt, anh để con bé nghỉ ngơi đi, có gì muốn nói thì để ngày mai hẵng nói.”
Hàn Trạc Thần lưỡng lự một chút, đứng dậychỉ vào đống hỗn độn trên giường. “Được rồi! Thiên Thiên, em giúp Mạt Mạt dọn lại mấy thứ này một chút đi.”
Sau khi ông rời khỏi, Hàn Thiên Vu lôi từng chồng quần áo trong vali hành lý ra ngoài, cẩn thận gấp lại.
Bà liếc nhìn tấm ga trải giường nhăn nhúm dưới tay Mạt Mạt, dịu dàng hỏi: “Có phải con giận dỗi gì Tiểu An không?”
“Mẹ à, anh ấy trước giờ không yêu con, anh ấy đồng ý lấy con là do bố và chú Phong ép buộc mà.”
“Sao con biết anh ấy không yêu con?”
“Tại trong mắt anh ấy, con vĩnh viễn là một đứa trẻ con!”
Cô không muốn nói nói cho bất kỳ ai về chuyện tấm ảnh, vì cô hiểu chỉ cần cô nói ra, bố cô sẽ có một vạn phương pháp chia rẽ họ. Cô không muốn cô gái tên “Thâm Nhã” kia biến thành Tiêu Vi thứ hai.
“Mẹ, mẹ có thể khuyên bố giúp con không, để bố đừng quản chuyện của con nữa. Con đã trưởng thành rồi, con muốn gì tự con biết.”
Hàn Thiên Vu không nói gì nữa, gấp lại mấybộ quần áo rồi cất vào trong tủ, sau đó giúp cô sửa sang lại ga trải giường rồi mới rời khỏi.
Trở lại phòng mình, Hàn Thiên Vu nhẹ nhàng đóng cửa, quay người thấy Hàn TrạcThần ngồi trên ghế, hàng màu cau chặt lại, như là hết cách.
Không ai hiểu chồng mình hơn bà, ông là một người tốt, một người tốt trên tay dính đầy máu tươi, cả đời tràn ngập tội ác — việc này nghe vô cùng mỉa mai. Cũng chỉ cóngười phụ nữ trưởng thành bên cạnh ông như bà mới có thể biết loại mỉa mai này ẩnchứa ít nhiều chuyện cũ.
“Thần!” Bà ngồi xuống tấm thản bên cạnh ông, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve ngón tay thon dài của ông. “Anh tự mình động tay à?Còn làm trước mặt Mạt Mạt?”
Hàn Trạc Thần không hề phủ nhận.
“Hơn mười năm rồi chưa thấy anh tức giận nhiều như vậy.” Hơn mười năm nay, Hàn Trạc Thần dù có tức giận cũng không đích thân ra tay, tối đa chỉ để An Dĩ Phong ra mặt dạy dỗ mấy người chọc tới ông.
“Anh quyết không cho phép bất kỳ ai tổn thương đến Mạt Mạt.” Ông dừng lại một chút, thở dài: “Đáng tiếc là Mạt Mạt không hiểu.”
“Anh đừng vội, đợi Mạt Mạt hết giận, em khuyên nó lần nữa.” Nếu nói trên thế giới này có người nào có thể khiến người đàn ông từng trải qua mưa gió như Hàn Trạc Thần hết cách, thì cũng chỉ có đứa con gái bảo bối của họ. “Em đi chuẩn bị nước nóng cho anh. Anh vào tắm thư giãn một chút đi.”
Hàn Thiên Vu đi vào phòng tắm, mở vòi nước, nước bốc lên hơi nóng ào ào chảy xuống.
Bà ngồi một bên bồn tắm, lấy tay thử độ ấm của nước, đổ sữa tắm và tinh dầu sương ngưng đã được chuẩn bị tốt vào trong bồn.
Tuy rằng không tán thành cách làm của HànTrạc Thần, bà cũng không muốn oán trách ông bất cứ thứ gì, vì bà hiểu rõ ông yêu Mạt Mạt đến nhường nào.
Từ ngày đầu tiên Mạt Mạt ra đời, một đứatrẻ sơ sinh nhắm mắt mà bắt đầu lớn tiếng khóc lóc, khuôn mặt có ba phần tương tự với ông khiến ông cảm thấy có thứ xúc động trước đây chưa từng có.
Kia thật sự không phải là chiếm hữu hay ỷ lại, mà là một loại tình cảm thật sự có ý nghĩa – tình yêu của cha…
Ông nói với bà, Mạt Mạt dù là con gái hay con trai cũng không quan trọng, cô bé là con của hai người, chảy trong người huyết thống của họ, cũng là bằng chứng của tình yêu hai người.
Vinh nhục cả đời ông, tang thương cả đời ông, đều trở nên chẳng đáng gì.
Ông chỉ hy vọng có thể để Mạt Mạt được trưởng thành vui vẻ và khỏe mạnh.
“Mạt Mạt và em nói những gì?” Hàn Trạc Thần không biết đã tiến vào phòng tắm từ lúc nào, hỏi bà.
“Nó xin chúng ta để kệ chuyện Tiểu An và con bé.” Hàn Thiên Vu do dự một chút, nói: “Thần, từ sau khi biết Thành, Mạt Mạt thayđổi rất nhiều… Nhất là mấy tháng gần đây, nó liên lạc với Tiểu An càng ngày càng ít, tôi hôm nay Tiểu An quay về Anh Quốc mà nó còn có thể chạy đến bar tìm Thành. Mạt Mạt liệu có thể…”
Hàn Trạc Thần day day giữa trán. “Đấy là điều anh lo lắng nhất.”
“Nếu nó thật sự yêu Tiêu Thành, anh định sao bây giờ?”
“Không có cách nào hết!” Ngay cả thần linh cũng đều không thể chi phối tình cảm của con người, ông có thể có cách nào đây.
“Thần, Tiêu Thành là dạng người thế nào?”
“Một người thông minh! Cậu ta bị đánh gầnchết cũng khôi chịu cầu xin tha thứ, kiên trì nói cậu ta thật lòng yêu Mạt Mạt.” Hàn Trạc Thần nhếch khóe miệng, cười nhạt: “Nếu cậu ta nói cậu ta không yêu Mạt Mạt,cậu ta là vì trả thù mới lừa gạt tình cảm của Mạt Mạt, anh cũng không khinh địch như thế mà bỏ qua cho cậu ta.”
Bà biết, ông hận nhất người lừa dối tình cảm, lấy tình cảm như một công cụ trả thù…
“Có thể là cậu ta thật lòng.”
“Thật lòng?” Nhìn vào đôi mắt trong veo của Hàn Thiên Vu, ông mỉm cười nói: “Em thấy có thể sao?”
“Đến em còn có thể yêu anh, còn có chuyệngì là không thể?”
Đúng vậy, một cô gái có thể yêu một ngườiđàn ông giết toàn bộ gia đình của mình, còn có dạng tình yêu nào mà không thể phát sinh.
Nhưng phụ nữ lương thiện mềm mại giống Hàn Thiên Vu như thế không có nhiều, cũng giống như việc đàn ông khiến người ta si mê như Hàn Trạc Thần lại càng ít vậy.
Thế nên, cái mà người ta gọi là kỳ tích, có nghĩa là chuyện đó sẽ không xuất hiện lặp lại nhiều lần.
Mặt nước dập dềnh phản chiếu khuôn mặt vô cùng tinh xảo, đôi mắt trong veo, hai bá đỏ bừng, đôi môi nhỏ nhắn mê người…
Đã nhiều năm trôi qua, ông đã không còn trẻ, mà bà lại càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng ý vị.
Hàn Trạc Thần ôm bà từ sau lưng, cánh tayôm trọn lấy eo gầy của bà, thành thạo gỡ từng chiếc cúc trên áo. Tay ông mê mải luôn vào trong tây phục mong manh của bà,cảm nhận nước da mịn màng co dãn.
Những lúc như này, chỉ có ôm lấy cơ thể ấm áp của bà mới có thể khiến tâm trạng ông bình tĩnh lại.
Quần áo mỏng manh rơi xuống, ông ôm chặt cơ thể nóng như lửa trong lòng, hít vào hương vị trên người bà, hôn lên từng tấc da tấc thịt mà ông đã quen thuộc.
Cảm giác được bà nghênh hợp, Hàn Trạc Thần ôm lấy bà, đi vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt bà xuống giường.
Làn da trần trụi tiếp xúc với nhau, xác cảmmịn màng đưa kích tình lên tới đỉnh điểm. Ông tách hai chân của bà ra, từ từ tiến vào…
Cho dù đã từng vô số lần chiếm giữ cơ thể này, ông vẫn cẩn thận mà che chở như những ngày xưa cũ.
Trong phòng tình dục cứ để tự do buông thả, một đêm duy trì dục vọng không ngừng…
Người phụ nữ dưới thân càng lúc càng mềm mại, tiếng rên ngắt quãng dần dần dày đặchơn, ánh sáng kiều diễm di chuyển trên chiếc giường đang lay động cực nhanh. Ônghoàn toàn say đắm, đôi tay giữ lấy chiếc eogần như đã mềm hoàn toàn của bà, tùy ý ôm trọng người vợ của ông.
Trọn cả một đêm, sóng biển nhấp nhô trên tảng đá ngầm, nặng nề va chạm…
“Thần…” Bà gọi ông trong mê loạn, cơ thể dính nhớp mồ hôi thẳng tắp, sự sung sướng của ông cũng lên tới đỉnh điểm, cuối cùng cũng bắn vào cơ thể bà, thế giới tựa như nổtung, tan thành mảnh vụn.
“Thần…” Tiếng gọi của bà, sự vuốt ve của bà, khiến thần kinh căng thẳng của ông từ từ được thả lỏng.
“Thiên Thiên!” Ông mệt mỏi ghé người trên cơ thể bà, mười ngón tay đan chặt với nhau,chầm chậm điều hòa hô hấp.
Tay bà nắm chặt tay ông, dịu dàng nói: “Embiết anh rất thích Tiểu An. Nhưng cho dù Tiểu An có tốt cuối cùng vẫn là con trai của An Dĩ Phong, không phải của chúng ta.”
“Ừ.”
“Không bằng, em sinh cho anh một đứa con trai nhé.”
Nhắc tới chuyện này, Hàn Trạc Thần lại nhớđến cảnh tượng bà khó sinh suýt nữa chết đi, khoảnh khắc đấy ông thật sự tuyệt vọng,thế giới phảng phất như không còn có gì đáng giá để ông lưu lại nữa.
“Không được! Tuyệt đối không được!”
Câu trả lời của ông hơn mười năm nay không hề cho phép bàn tới, ngay cả sự cương quyết trong giọng nói cũng chẳng thay đổi chút nào.
Ông làm sao không muốn một đứa con trai…
Để thừa kế huyết thống của ông, thực hiện giấc mơ của ông!
Chương 19:
An Nặc Hàn lúc này đang ở trên máy bay từ Australia đến Anh Quốc. Anh nhắm mặtlại, mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, cảm giác nhưtrước nay chưa bao giờ mệt mỏi như thế.
Khi anh nhìn thấy Mạt Mạt dùng tính mạng của bản thân bảo vệ một người con trai khác, khi anh nghe thấy Mạt Mạt nói ra:
“Con không muốn! Một chút cũng không muốn… Trước đây con còn nhỏ, không hiểubiết. Hiện nay con đã trưởng thành rồi, con hiểu rõ cái gì mới là cái con muốn.”, anh rấtmuốn hỏi cô:
Khi cô bảy tuổi, người khác chế nhạo cô không gả đi được, vì sao cô không nói như vậy?
Khi cô cầu nguyện với sao băng, vì sao không nói như vậy?
Khi anh nói trong điện thoại rằng muốn cưới cô, vì sao cô không nói như vậy?
Khi đó anh còn chưa yêu Mạt mạt, anh có thể rất thản nhiên tiếp nhận.
Nhưng hiện tại, anh với Mạt Mạt không còn là tình thân đơn thuần, cô đã chiếm giữ toàn bộ anh, phần tình cảm này nên gửi gắm nơi nào đây?
Anh không hỏi, vì cô là một đứa trẻ. Một đứa trẻ bất kể làm sai cái gì, đều có thể tha thứ được.
Là lỗi của anh, là anh đã biết tình cảm của một đứa thể không thể là thật, anh còn muốn tin tưởng.
Việc đã đến nước này, anh hẳn là cần nên tôn trọng lựa chọn của Mạt Mạt, mỗi ngườiđều có quyền lựa chọn người mình yêu.
Anh không muốn miễn cưỡng Mạt Mạt, nghĩ lại năm đó cô cũng không hề miễn cưỡng anh. Thế nhưng anh nên đối mặt với áp lực từ gia đình thế nào, làm sao để đứngtrước mặt người khác giả vờ như không có chuyện gì?
Anh mệt mỏi, không muốn suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa.
Anh không nhớ rõ cái loại cảm giác quá mệtmỏi như này đã từng trải qua mấy năm trước như nào, chỉ nhớ mỗi khi anh cảm thấy phiền loạn trong lòng, anh đều dựa vào sofa gọi cô một cách đương nhiên: “MạtMạt, qua đây đấm lưng cho anh!”
Mạt Mạt sẽ dừng tất cả mọi chuyện đang làm, chạy tới quơ quơ nắm tay nhỏ bé của cô, ra sức đấm vào lưng anh.
Sức lực của cô ấy rất nhỏ, đấm vào người rất yếu, vô cùng dễ chịu.
Nhiều năm như vậy, cô lớn lên từng ngày, phương pháp massage của cô ấy càng lúc càng tốt, nhưng hơi sức lại chẳng hề thay đổi, vẫn yếu ớt như vậy…
Những thứ con người nắm giữ được thật rất nhiều, nhưng lại luôn luôn quên mất bản thân mình đang nắm giữ cái gì.
Đợi đến một ngày, anh mọi thứ của bản thân mình đề bị người ta đào khoét trống rỗng, anh mới ý thức được trái tim anh không biết thất lạc từ lúc nào, ở nơi đâu.
Là khi vừa mới nghe thấy cô ấy say mê hát lên bài hát kia?
Là vào ngày hôm qua, nụ hôn kích động môi lưỡi dây dưa?
Là tại lần đầu tiên xa cách tại sân bay?
Hay là, tại lần đầu tiên anh nghe thấy giọnghát của cô…
Anh không tìm được đáp án.
Biết đâu, có lẽ lại là từ rất lâu rất lâu trước đấy rồi.
Là khi… dưới ánh nắng hè chói chang, anh đánh tennis, cô đầu đầy mồ hôi chạy nhặt bóng giúp anh…
Là khi… trong đêm tối hiu quạnh, anh xem bóng đá, cô cố chống đỡ cơn buồn ngủ mà ngồi xem cùng anh…
Thật là, là lúc nào cũng không quan trọng, quan trọng là anh nhận ra đã quá muộn rồi.
***
An Nặc Hàn vừa mới xuống máy may, khởi động điện thoại, ngón tay theo thói quen bấm quay số nhanh “1″. trong điện thoại truyền đến âm thanh nhắc nhở bằng tiếng Anh, nói cho anh biết thuê bao số máy anh vừa gọi đã tắt máy.
Anh mới nhớ tới điện thoại của Mạt Mạt đãbị anh quăng vỡ nát.
Anh gọi điện về cho gia đình, báo đến nơi bình an, sau lại nhận được cuộc gọi của mộtngười bạn, Trịnh Huyền.
“Đoán chắc rằng bây giờ cậu vừa xuống máy bay, nhanh về đi, tất cả mọi người tới rồi, đợi một mình cậu thôi đấy.” Trịnh Huyền ở đầu dây bên kia rất ầm ĩ.
Tới gần tốt nghiệp, rất nhiều lưu học sinh đều đặt trước vé máy bay về nước, trước khi đi mọi người muốn tụ tập một lần, quyết định đến nhà Trịnh Huyền làm sủi cảo.
Thế nên hôm nay An Nặc Hàn mới đặc biệtquay trở lại.
“Tôi lập tức đến ngay.”
Thời gian trôi thật mau, thấm thoát đã qua hai năm rồi.
Còn nhớ khi vừa tới Anh quốc, dự định bắt đầu cuộc sống độc lập, anh một mình kéo theo chiếc vali, một mình cầm bản đổ, đổi mấy lần xe bus, đi bộ nửa tiếng đồng hồ mới đến được cổng trường đại học Cambridge.
Trịnh Huyền đúng lúc đi qua, thấy An Nặc Hàn cầm bản đổ nhìn ngang nhìn dọc, dùngtiếng Anh hỏi anh có phải cần giúp đỡ không.
Anh vừa nhìn thấy Trịnh Huyền tóc đen mắt đen, nụ cười ôn hòa, thân thiết một cách tự nhiên, dùng tiếng Trung hỏi: “Người Trung Quốc?”
“Đúng vậy! Chào cậu!” Trịnh Huyền đón lấy hành lý trong tay anh: “Cậu muốn đi đâu? Tôi đưa cậu đi.”
Trịnh Huyền không chỉ dẫn anh đi tìm khu ký túc của du học sinh, mà còn đưa anh đến từng phòng ngủ để làm quen với các du học sinh Trung Quốc khác.
Tất cả mọi người rất nhiệt tình, sôi nổi tặng mấy đồ gia dụng mà bản thân sưu tầm được cho anh. Có chiếc tủ lạnh dung tích thì bé đến đáng thương mà lại ồn ào kinh người, có chiếc TV màn hình còn bé hơn chiếc laptop của anh, còn có một chiếc nồi cơm điện, mặt trên dán một vòng keo dày, dán kín vết rạn ở vỏ nhựa bên ngoài.
Trịnh Huyền còn tặng anh một chiếc xe đạp, chiếc xe đạp sắp hỏng đến nơi kia cònkêu vang hơn cả động cơ chiếc xe việt dã mà anh vất bỏ.
Nhưng những thứ chẳng đáng một đồng nàythật sự khiến anh tự mình trải nghiệm được một loại tình cảm quý báu.
An Nặc Hàn vội vàng chạy tới phòng Trịnh HUyền, bạn bè đều đang rất náo nhiệt gói sủi cảo, trong đó cũng bao gồm cả Tô Thâm Nhã xinh đẹp.
Tô Thâm Nhã vừa thấy anh, thành thạo chàohỏi: “Đàn anh.”
Anh vô cùng lạnh nhạt gật đầu.
Trên thực tế, anh cũng không hề ghét Tô Thân Nhã. Hoàn cảnh gia đình khá giả cũng không có nuông chiều cô kiêu căng bướng bỉnh, ngược lại tạo cho cô từ trong ra ngoài có một vẻ cao quý trang nhã của nhà có truyền thống. Cô xinh đẹp, nho nhã, chín chắn, trên người cô có rất nhiền ưu điểm để anh yêu thích, thế nên anh luôn cố tình duy trì khoảng cách với cô ấy.
Từ khi biết nhau đến nay, họ cũng không hề quá quen thuộc, Tô Thâm Nhã nói chuyệnvới anh cũng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi du học sinh gặp gỡ nhau, nói chuyện với anh vài câu, có thể có khó khăn gì thì xin anh giúp đỡ mà thôi.
Về sau, anh biết Tô Thâm Nhã thích anh, lạicàng hết sức tránh né cô ấy, hy vọng cô ấycó thể sớm từ bỏ đoạn tình cảm không có kết quả này, tìm một người đàn ông yêu cô.
“Ảnh cũng đều đã tràn lan trên diễn đàn, hai người còn chơi tình ngầm à?” Trịnh Huyền trưng ra giọng điệu chứng cớ rành rành như núi.
Không đợi An Nặc Hàn phản bác, Tô Thâm Nhã thoải mái nói trước: “Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần, em và anh ấy căn bản không quen nhau, các anh đừng có nói lung tung.”
“Đều đã ôm nhau còn không quen, vậy thế nào mới coi là quen?”
Đôi má Tô Thâm Nhã hơi hồng hồng, nhưngvẫn cố gắng thể hiện sự bình tĩnh: “Không như mọi người nghĩ đâu, ngày đó em uống say, nhớ đến mấy chuyện đau lòng, anh ấy đúng lúc thấy, ai ủi em một chút thôi.”
Có người giễu cợt: “Vậy tối hôm nay, để anh an ủi em chút đi.”
“Hay để anh đi, anh là một người rất biết cách an ủi!”
Những câu nói tiếp đó càng lúc càng quá đáng. Tô Thâm Nhã cố nén xấu hổ tức tối, không nói câu nào.
An Nặc Hàn cũng không nhìn được nữa, thay cô giải vây: “Lúc nào đến phiên các người!!!”
Trịnh Huyền lập tức tóm được điểm sơ hở: “Nghe nghe! Còn nói là không có gì?”
“Nhất định thế, sớm biết hai người có mờ ám.”
Anh trầm lặng liếc nhìn Tô Thâm Nhã, vừa lúc đón được ánh mắt biết ơn của cô.
Anh thản nhiên cười.
Đêm đó An Nặc Hàn uống rất nhiều rượu,một chén tiếp một chén mời từng người bạn. Uống rượu càng nhiều, giọng ca tự nhiên của Thành và Mạt Mạt trên sân khấucàng rõ ràng hơn.
Giọng ca của bọn họ, phảng phất như có thểxuyên thấu linh hồn con người.
Một bát canh giải rượu nghi ngút hơi nóng hiện ra trước mắt anh, anh ngẩng đầu, thấyTô Thâm Nhã hai tay đang cầm bát canh đặt xuống bàn anh.
“Cảm ơn!” An Nặc Hàn nhận lấy xuất phát từ sự lễ phép, nếm thử một hớp, vị chua chua thoảng qua đầu lưỡi.
Trịnh Hiên nháy mắt ám muội với anh vài cái, nói: “Người anh em, cậu tu luyện được phúc khí ở kiếp nào, mà có thể gặp được một cô gái tốt như vậy?”
“Đúng.” Anh ngà ngà say hàm hồ gật đầu, đặt bát canh giải rượu trong tay xuống.
Anh nhớ tới Mạt mạt, tới khi nào Mạt Mạt mới có thể lớn lên, hiểu được cái gì là yêu…
An Nặc Hàn đổ đầy rượu vào trong chén, cụng ly một cái với Trịnh Huyền, ngửa đầu uống. Tửu lượng quá tốt không hẳn là một việc tốt, khi muốn say làm thế nào cũng không say được!
“An, tâm trang của anh không tốt sao?” TôThâm Nhã ngồi xuông bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi.
“Không hề! Tâm trạng rất tốt!” Anh đứng lên, tránh né cô ấy: “Xin lỗi, tôi đi ra ngoài gọi một cuộc điện thoại.”
Anh lảo đảo liêu xiêu đi ra cửa, đi dọc theo cầu thang xuống dưới.
Lần thứ n gọi điện cho Mạt Mạt, lúc này trảlời anh không phải là tiếng tắt máy mà là rất nhanh được nối thông.
Nghe thấy tiếng hít thở của Mạt Mạt, anh dừng bước, không biết nên nói cái gì.
“Anh đến Anh quốc rồi à?” Cô hỏi.
“Ừ! Em đang ở đâu?” Anh thuận miệng hỏi.
“Trong bệnh viện.” Cô lạnh lùng nói.
Bệnh viện? Cô đang ở bên cạnh Tiêu Thành?
Anh day day cái trán đau nhức, đứng ở bêntay vịn cầu thang, vị chua của canh giải rượu tràn ra trong dạ dày. Rượu đang thiêu đốt trong máu, anh cố gắng kiềm chế,hỏi: “Vết thương của Tiêu Thành thế nào?”
“Anh nói xem?”
Không đợi anh mở miệng, tiếng chất vấn tràn đầy oán hận của Mạt Mạt từ trong điện thoại truyền đến.
“Anh ấy đã bị thương thành như thế, vì sao anh còn muốn lấy mạng Tiêu Vi đi uy hiếp anh ấy?”
Chất cồn quá độ trong dòng máu cuồn cuộn, chảy ngược lên não, tâm tình của anh có chút không khống chế được: “Anh làm mọi thứ đều là vì em! Em có biết không? Tiêu Thành là em trai của Tiêu Vi!”
“Em biết!”
Câu trả lời của Mạt Mạt làm anh sửng sốt, câu nói kế tiếp nghẹn ứ trong cổ họng.
“Anh ấy là em trai của Tiêu Vi, thế thì sao?Là em xin anh ấy dạy em hát, là em chủ động đi bar tìm anh ấy, anh ấy chưa từng làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến em! Anh dựa vào cái gì cho rằng anh ấy đang trả thù!”
Dựa vào cái gì? Chỉ bằng Tiêu Thành là em trai Tiêu Vi, chỉ bằng hiện nay Mạt Mạt đang oán giận anh, trách móc anh.
“Em nhất định phải để sau khi cậu ta tổn thương thương, em mới bằng lòng tin anh, cóđúng không?” Anh cười khổ hỏi.
“Nằm trong bệnh viện là Thành, thương tích chồng chất cũng là Thành! Anh nói xem! Rốt cuộc là ai tổn thương ai?”
An Nặc Hàn mệt mỏi dựa vào lan can cầu thang, tay cầm điện thoại không còn chút sức lực.
Gió đêm thổi tan rượu trong cơ thể anh, khiến sự đau đớn co rút trong ngực càng lúc càng rõ ràng.
Anh không nói gì nữa, cho dù anh nói thế nào, Mạt Mạt cũng sẽ không tin, bởi vì cô cho rằng Thành tự nhiên đến không nhiễm bụi trần, cho rằng cậu ta thật sự thật tình với cô.
“Anh Tiểu An, về sau em sẽ không gặp lại Thành nữa…”
Anh cười nhắm mắt lại. “Mạt Mạt, em muốngặp người nào thì không ai có thể ngăn cản.”
“Thế nhưng…”
“Em vì cậu ta mà chết cũng sẵn lòng, còn aicó thể ngăn cản em?” Anh lớn tiếng nói, đồng thời tức giận đá về phía bức tường đối diện.
Anh quên mất bản thân đang dựa lưng vào lan can cầu thang, cũng quên mất cơ thể bị rượu làm tê liệt đã mất đi phản ứng linh hoạt.
Anh chỉ cảm thấy một phản lực lớn truyền đến, sau lưng anh chợt hẫng, rơi xuống dưới tầng.
Anh nghe thấy Mạt Mạt nói: “Em không phải…”
Anh còn nghe thấy Tô Thâm Nhã đang gọi anh, âm thanh xa xôi mà thê thảm: “An…”
Sau đó, anh nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống đất.
***
Khi An Nặc Hàn tỉnh lại, phát hiện bản thân mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện.
Bạn bè của anh vây xung quanh, trò chuyệnnáo nhiệt. Chỉ có Tô Thâm Nhã yên lặng ngồi trước giường anh, vừa thấy anh tỉnh lại,lập tức chạy đi gọi bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy tỉnh!”
Cảm nhận được cơn đau đầu sau khi bị rượu kích thích, An Nặc Hàn vô thức đưa tay day trán, cánh tay không chỉ không có cách nào chuyển động, mà còn truyền đến cơn đau càng kịch liệt.
Sau đó, anh cố gắng nhớ lại, nhớ tới bản thân mình ngã từ trên cầu thang xuống, nhớtới việc cãi nhau với Mạt Mạt, cũng nhớ tới cảnh Mạt Mạt dùng mảnh thủy tỉnh đặt trước cổ họng của chính cô…
Bác sĩ đi vào, kiểm tra tình trạng của anh một chút, lại hỏi anh mấy vấn đề. Cuối cùng, ông nói cho anh: “Khuỷa tay phải của anh bị vỡ nát như gãy xương, cần phải làm phẫu thuật, phần ót bị va đập, có dấu hiện của chấn động não nhẹ, tình hình cụ thể cầnphải nằm viện quan sát thêm một khoảng thời gian nữa.
“Xương sườn của tôi…” Anh dùng tay trái đè lên ngực chính mình: “Bác sĩ, xương sườncủa tôi có phải bị gãy hay không?”
“Xương sườn?” Bác sĩ lấy ra tấm X-quang nhìn cẩn thận lại lần nữa: “Không hề bị thương.”
“Tim cũng không bị thương?”
“Không có!” Bác sĩ hỏi: “Sao thế? Khó chịu à?”
“Rất đau.”
Bác sĩ lại kiểm tra lại cho anh một lần, nói với anh: “Thật sự là không hề bị thương.”

Chương 20:
Khi còn bé, lúc nào cũng ngóng trông lớn lên.
Chờ đến một ngày thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân càng hoài niệm thời còn thơ bé.
Vô tri cũng là một loại đặc quyền, yêu có thể lớn tiếng nói ra, đau lòng có thể khóc to, không cần quan tâm đến cảm nhận của người khác, lại càng không biết dùng nụ cười giả tạo duy trì sự kiên cường đang lung lay sắp sụp vỡ.
Không biết gì thật tốt!

Trong phòng tập múa, nền nhà sáng bóng như gương phản chiếu dáng nhảy mềm mại vui vẻ, Mạt Mạt giống như một yêu tinh nhảy múa, những bước nhảy thật khoan khoái.
Nhảy lên, đáp xuống, cô cong cong vòng eo mềm dẻo, dang rộng hai chân, như một bôngtuyết trắng, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, tan thành giọt nước.
Âm nhạc kết thúc trong giai điệu vui vẻ, Tô Việt xem đến muốn khen ngợi, không nhịn được vỗ tay: “Em nhảy rất đẹp!”
“Cám ơn!”
Mạt Mạt ngồi thẳng người, thở hổn hển mấy hơi, chống tay xuống sàn nhà ngồi dậy, lấy chiếc chăn mặt vắt trên tay vịn, laumồ hôi.
“Mạt Mạt, đêm nay chị đưa em đi tham gia vũ hội đi, em nhất định sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất đêm nay.”
“Em không đi được, bố mẹ em không thích em tham gia vũ hội.”
“Thật đáng tiếc, công chúa vũ hội đêm nay lại là Candy rồi.”
Candy là công chúa kiêu ngạo nhất trong vũ hội, được nhiều người theo đuổi như những vì sao trên trời vây quanh vầng trăng vậy.
Mạt Mạt cũng từng có một dạo ao ước sự hấp dẫn của cô ấy, lén lút hỏi Candy: Làm thế nào mới có thể khiến đàn ông điên cuồng yêu mình, chạy theo như vịt?
Candy vô cùng kiêu ngạo mà nói cho cô biết, những người đàn ông kia điên cuồng say mê cơ thể của cô ấy, nói cô ấy gợi cảmđến nỗi có thể muốn mạng người.
Nghe vậy, Mạt Mạt quan sát Candy từ trên xuống dưới một lần, Candy mười bảy tuổi, mặc bộ đồng phục chính quy, khuôn mặt thiên sứ, vóc người ma quỷ. Hơn nữa ánh mắt của cô ấy vô cùng quyến rũ, rất khó không để đàn ông nảy sinh ra những ảo tưởng tội lỗi.
Nhìn Candy, cô nhớ tới lời nói của An Nặc Hàn: “Em không có cơ thể có thể để người khác yêu.” Mạt Mạt đặt ra quyết tâm, chínhmình phải có một cơ thể khiến cho đàn ông mạch máu phun trào.
Từ đó về sau, Mạt Mạt liều mạng luyện tậpkhiêu vũ, yoga; mọi cách có thể làm cho vóc dáng mẫu hơn, cơ thể mềm dẻo hơn cô đều không bỏ qua.
Cô cho rằng sẽ có một ngày, khi cô trở nên khêu gợi giống Candy, An Nặc Hàn sẽ yêu cô.
Đáng tiếc, cô đã sai!
“Mạt Mạt?” Bàn tay Tô Việt huơ huơ trước mặt cô, kéo sự chú ý của cô lại. “Em đang nghĩ gì thế?”
“Nghĩ đến Candy, nghe nói cô ấy lại đổi bạn trai rồi!”
“Đúng vậy! Do trong Party mấy hôm trước, cô ấy đúng lúc bắt gặp bạn trai cùngmột con bé, cái đấy…” Tô Việt thần bí hề hề nháy nháy đôi mắt, cố tình kéo dài âm cuối, Mạt Mạt lập tức hiểu được, ngực mơ hồ co rút đau đớn.
Tô Việt không nhìn ra sự khác thường của cô, tiếp tục nói: “Đêm đó Candy liền dễ dàng với AAron luôn.”
“À, thì ra là như vậy à.”
Mạt Mạt đứng trước gương, nhìn chiếc eo thon của chính mình, từ từ cởi chiếc dây lưngquấn quanh eo thấm đầy mồ hôi xuống.
Chiếc bụng bằng phẳng bị buộc chặt đến nhăn nhúm, hơi hơi ửng hồng, lại còn ngứa ngứa. Hơn một năm nay, cô đều chịu đựng sự đau đớn thế này trong lúc tập vũ đạo, cô cho rằng bất kể chuyện có khó khăn đếnđâu, chỉ cần nỗ lực, là có thể thành công.
Hôm nay… cô mới biết được suy nghĩ của bản thân ấu trĩ đến nực cười.
Nếu như phụ nữ có thể sử dụng cơ thể trói buộc được trái tim một người đàn ông, Candy cũng có thể trung trinh đến chết.
“Đàn ông ấy, không có người nào tốt! Mạt Mạt, chồng chưa cưới bảo bối của em một mình bên nước ngoài, em cần phải chú ý một chút, dù sao cũng đừng để cho mấy con bé khác cám dỗ mất.”
Tô Việt vô cùng thích trêu cô em này, bởi vìmỗi lần trêu cô, cô đều sẽ chớp chớp đôi mắt to sợ hãi mà cười. Sự ngọt ngào trong lúc yêu đương cũng đều được viết trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu.
Thế nhưng hôm nay, Mạt Mạt dù là đang cười, nhưng trong nụ cười lại tồn tại một chút lay động không chắn chắn.
“Đàn ông có thể bị người khác quyến rũ mất, sao còn để lại anh ta dùng làm gì?”
Âm thanh Mạt Mạt lạnh lùng một cách khácthường, Tô Việt nghe được một trận nguội lạnh, mơ hồ có chút dự cảm. Cô nhớ rằng Mạt Mạt đã lâu rồi không đề cập đến chồng chưa cưới của chính mình, cho dù có bị hỏi, cũng sẽ rất nhanh lảng sang chuyện khác.
Không phải là đã thực sự xảy ra chuyện gì chứ?
Tô Việt thử hỏi dò: “Mạt Mạt, chồng chưa cưới của em sắp tốt nghiệp rồi phải không? Lúc nào sẽ trở về?”
“Đã tốt nghiệp rồi, anh ấy nói cuối tháng sẽ trở về. Mấy ngày nay cũng không có thông tin từ anh ấy, không biết anh ấy có còn trở về hay không.”
“Anh ấy sẽ trở về? Sao em dường như không vui vẻ lắm?”
Mạt Mạt cầm lên bình nước khoáng còn lại một nửa trong góc tường, uống từng hớp một, làm thông cổ họng khô rát. Cô từ từ nởnụ cười châm biếm với Tô Việt. “Nói không chừng chị lại nói trúng rồi, anh ấy bị cô gái khác quyến rũ mất.”
Tô Việt ý thức được mình đã nói sai, vội vàng đổi giọng: “Em đừng nghe chị nói lung tung, anh ấy nhất định sẽ không thế đâu.
Em dễ thương thế này, anh ấy sao có thể thay lòng đổi dạ được.”
Mạt Mạt lắc đầu.
Trái tim anh ấy xưa nay vốn chẳng đặt trên người cô, sao có thể nói là thay lòng đổi dạ chứ?
Cô không muốn nói tiếp với Tô Việt về chủđề này nữa. Vì thế bèn thu dọn đồ đạc qualoa, nói: “Chị à, em đi tắm trước đây.”
Tắm xong, đi ra khỏi phòng tắm, Mạt Mạt trước khi thay quần áo, lôi di động ra nhìn thoáng qua.
Trên màn hình không hề có bất kỳ tin báo mới nào.
Đã năm ngày rồi, vì sao anh không hề gọi điện cho cô, đang giận cô? Hay là đã quên sự tồn tại của cô rồi…
Trong hai loại khả năng này, Mạt Mạt thà chọn cái trước, nhưng cô rốt cuộc đã làm sai cái gì chứ?
Cô cố gắng suy nghĩ.
Sáng sớm năm ngày trước, cô nhận được điện thoại từ bệnh viện nói Tiêu Thành đã tỉnh, muốn gặp cô. Cô vội vàng thay quần áo, muốn đến bệnh viện thăm anh ta.
“Mạt Mat, con đi đâu đấy?” Cô vừa mới xuống tầng, đã bị bố cô quát gọi lại.
“Bệnh viện gọi điện tới nói Thành đã tỉnh, muốn gặp con.”
“Không được đi!”
Mạt Mạt dừng lại, quay người nhìn “đầu sỏ”đang hưởng thụ bữa sáng trước bàn, việc đãđến nông nỗi này, cô không muốn lại chỉ trích hành động tàn nhẫn của ông nữa, thành khẩn nói lý với ông: “Bố à, Thành là vì con mới phải nằm viện, con đi xem anh ấy thế nào cũng không được sao?”
Dựa vào kinh nghiệm trước khia, “nói lý” mười phần thì tám chín phần là thất bại.
Cô cho rằng bố cô sẽ phản đối kịch liệt, không nghĩ tới ông lại chỉ vào chỗ ngồi đốidiện: “Ăn xong bữa sáng đã, bố sẽ bảo lái xe đưa con đi.”
Mạt Mạt nuốt lại mấy lời tràng giang đại hải phía sau, ngồi bên cạnh mẹ, bưng cốc sữa đặt trên bàn lên uống một hớp, sau đó cầm chiếc sandwich kẹp trứng gà lặng lẽ cắn một miếng.
“Mạt Mạt, Tiểu An gọi điện cho con chưa?” Mẹ hỏi cô.
Nhắc tới An Nặc Hàn, bàn tay của Mạt Mạtcứng lại một chút, chết lặng nghẹn miếng sandwich trong cổ họng, đầy đến nỗi không nói nên lời.
Đợi đến khi nuốt xuống được hết sandwich, cô cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ bên sườn mặt, che khuất đôi mắt thương tâm thất vọng của cô. “Điện thoại của con hỏng rồi, lát nữa con đi mua một cái mới.”
“Mạt Mạt, hôm nay đi thăm Tiêu Thành, thì hãy hoàn toàn chấm dứt với anh ta đi.” Giọng điệu của bố không phải là cho thươnglượng, mà là ra kết luận.
Thế nên Mạt Mạt cho rằng cô có thể khỏi phải trả lời.
Ăn cơm xong, Mạt Mạt gọi lái xe tới hộ tống, đi tới bệnh viện Thánh Giáo Đường.
Dựa vào số phòng bệnh viện đã cho cô biết,cô rất nhanh tìm được phòng giám sát thương tật nghiêm trọng Thành nằm.
Cách tấm kính thủy tinh, cô thấy vài người cảnh sát đứng bên cạnh giường, Tiêu Thành nằm ở đó, còn Tiêu Vi ngồi bên cạnh, liên tục lau nước mắt trên mặt.
Trên khuôn mặt tiều tụy không chịu được kia của Thành đã không tìm ra sự cao quý và kiêu ngoại trên sân khấu, thu hút vô số những cô gái trẻ, cũng như trên khuôn mặt khóc lóc trang điểm thật dày của Tiêu Vi kia đã không thể tìm lại được sự thanh nhã thoạt tục trong quá khứ.
Mạt Mạt khẽ đẩy cửa vào, tuy rằng không biết đối mặt với hai người trong phòng bệnh thế nào, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh.
Cảnh sát thấy cô đi vào, rất khách sáo dùng tiếng Anh thăm dò: “Xin hỏi, cô là cô Hàn Mạt phải không?”
“Là tôi.” Cô gật đầu, ánh mắt nhìn tới cánh tay được băng bó đến kín mít của Thành, cô có phần lo lắng, cánh tay kia liệu có thể đàn guiter điện được nữa hay không.
“Cô Hàn, chúng tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không?”
“Tôi…” Cô đang không biết nên nói gì.
“Cô Hàn.” Cảnh sát lại nói với cô: “Đây là sựviệc bạo lực vô cùng dã man, xin cô nói ra hết mọi chuyện cô biết.”
“Không liên quan đến cô ấy.” Tiêu Thành giải vây cho cô, khó khăn mở miệng: “Tôi đang ở trong bar, làm mất lòng khách, họ mới có thể ra tay… đánh tôi.”
“Thế nhưng dựa theo chứng cứ từ những vị khác trong bar lúc ấy: anh và những người đó không hề phát sinh tranh chấp, họ vừa chạy vào đã bắt đầu đánh anh.”
“Ngoại trừ chuyện của anh ta, cái gì tôi cũng không biết!” Tiêu Thành nhắm mắt lại.“Tôi mệt rồi! Tôi cần nghỉ ngơi!”
Cảnh sát dường như đã từng nhận được sự trầm mặc của anh ta, không hỏi thêm gì nữa, nói một câu: “Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ.” rồi rời đi.
Cảnh sát đã đi rất lâu, Mạt Mạt mới mở miệng hỏi: “Vì sao anh không nói?”
Cô không thể không công nhận, câu hỏi của cô rất trái lương tâm, âm thanh cũng run run vì lộ ra sự cảm kích.
Tiêu Thành nhìn Tiêu Vi ngồi khóc nhỏ bên cạnh mình, lại nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sáng quắc đầy tơ máu, mơ hồ ửng hồng: “Chuyện của tôi không liên quan đến cô.”
Giọng nói lạnh như băng của anh ta làm Mạt Mạt kinh ngạc lùi ra sau một bước.
Tiêu Thành dường như ngại cô còn chưa đủ king hoàng, lại chậm rãi nói: “Hàn Mạt, TiêuVi là chị gái của tôi, mà cô lại cướp mất người con trai chị ấy yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cô, tôi vẫn luôn lừa cô…”
“Anh để tôi tới đây, là muốn nói cho tôi biết những lời này?”
“Đúng vậy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, tôi cũng hy vọng cô không nênquấy rầy cuộc sống của tôi.”
“…”
Cô gật đầu, quay người rời đi, không nhiều lời thêm một câu nào nữa.
Cô cũng không thể đau lòng khổ sổ, cũng không oán trách, cô chỉ cảm thấy cái đúng và sai trên thế giới này thật hỗn loạn, thật điên đảo. Không ai cô có thể nhìn thấu được.
Cô không nghĩ ra.
Vì sao Tiêu Thành không khởi tố bố của cô? Vì sao Thành bên bờ vực sống chết cònluôn miệng nói yêu cô, đến bệnh viện rồi lạinói ra những lời vô tình thế này?
Cô càng không nghĩ ra, là Tiêu Thành lừa cô, hay là cô mắc nợ chị em họ…
Trước mắt cô có một tầng sương mù dày đặc không sao gạt đi được, phía sau màn sương che đậy bí mật cô nhìn không thấy.
Đi tới của thang máy, thang máy mở ra, ánh đèn long lanh chiếu rõ cảnh u tối trước mắt.
Mạt Mạt bỗng nhiên quay người, chạy lại cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, tiếng khóc của Tiêu Vi tràn đầy oán giận: “Là An Nặc Hàn làm đúng không? Là anh ấy đe dọa em nói những lời vừa rồi đúng không?”
Trong sự trầm lặng của Tiêu Thành, Mạt Mạt cám thấy một sự lạnh giá xưa nay chưatừng có.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
607
Ring ring