wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 26:
Uống đến say bảy phần, An Nặc Hàn nhìngiờ đã không còn sớm, vừa muốn rời khỏi, không ngờ lại gặp lại người bạn đã nhiều năm không thấy ở ngoài hành lang. Hàn huyên một lúc mới biết được bạn mình cũngđã đổi nghề làm buôn bán hợp pháp, mấy năm nay ở Australia buôn bán cũng tốt lắm, lãi không ít tiền.
“Đi! Đi! Khó có ngày hôm nay gặp được, vào trong uống mấy chén.” An Nặc Hàn bị bạn kéo vào gian phòng bao sang trọng, cũng không biết lại uống thêm bao nhiêu rượu, nói chung là càng uống càng cảm thấy đời người vô thường, bọn họ không nhịn được nhớ tới những năm tháng hết sức lông bông năm mười tám tuổi.
Khi đó họ cũng đã từng một bụng nhiệt huyết, một lòng muốn lang bạt trên xã hội đen Australia một phen.
Có một lần… Họ bị một lão đại xã hội đen bản địa Australia vây tại phòng tắm hơi, thiếu chút nữa bị người ta đánh chết.
Ngay khi An Nặc Hàn tưởng rẳng bản thân mình không còn đường trốn thoát, An Dĩ Phong mang theo hơn mười người vây chặt phòng tắm hơi không lọt một khe, nhưng ôngkhông hề động tay, thái độ thành khẩn nói với tên lão đại vênh vão kia: “Ông bỏ qua cho nó, tôi bảo đám sau này sẽ không để ông nhìn thấy nó nữa!”
Tên lão đại kia khinh thường dùng tiếng Anh hỏi: “Mày là ai?”
“Tôi là bố của Anthony.” An Dĩ Phong đặt hai vali dollar Mỹ lên bàn. “Tôi chỉ có một đứa con trai là nó, cho dù thế nào, hôm naytôi nhất định phải dẫn nó đi.”
Tên lão đại kia nhìn tình hình lúc đó, vừa cầm tiền chạy đi vừa nói. “Hừ! Về sau quảnlý tốt con trai mày, lần sau tao nhìn thấy nó, nó cũng không có vận may như thế nữa đâu.”
“Ông yên tâm, tuyệt đối sẽ không!”
Khi rời khỏi, An Nặc Hàn nằm trong xe cấpcứu lấy tay đè vết thương trên người mình, máu vẫn không ngừng chảy ra từ kẽ hở.
“Xã hội đen, không tốt đẹp như con nghĩ đâu…” An Dĩ Phong lôi ra một gói băng gạc không biết từ đâu, thành thạo băng bó cho anh. “Con muốn sống, thì phải để người khác chết không có chỗ chôn…”
Ngày hôm sau, tin tức tít trên báo khiến người khiếp sợ, lão đại xã hội đen nào đó bị người ta bắn chết tại một góc phố, trên người có hơn trăm vết súng, máu thịt lẫn lộn.
Dựa theo những gì cảnh sát điều tra lấy chứng cứ, hung thủ là sát thủ chuyên nghiệp, mục tiêu là hai vali dollar Mỹ trong tay người chết…
Từ sau đó, An Nặc hàn trở lại trường học ngoan ngoãn đọc sách.
Nhưng anh nhớ kỹ một đạo lý: đừng nhân từđối với kẻ địch của mình, càng không thể tàn nhẫn với người yêu mình.
***
Khoảng một, hai giờ sáng, An Nặc Hàn đượcbảo vệ Thiên đường & Địa ngục lái xe đưa về nhà,
An Dĩ Phong còn đang chờ anh, “Muộn thếnày mới về?”
“Gặp được một người bạn.” Anh nói năng mơ hồ đáp lại. “Bố, có phải bố có chuyện muốn nói với con?”
An Dĩ Phong vốn định nói chuyện với anh, thấy bước chân anh đã loạng choạng, nói cũng chẳng rõ, khua tay: “Đi về nghỉ trước đi đã, ngày mai nói sau.”
An Nặc Hàn trở về phòng, vừa mới cởi áo khoác vất trên giường, Mạt Mạt đã đi vào.
Anh day day trán, bộ não bị rượu làm tê liệt bắt đầu đau nhức. “Anh đánh thức em à?”
“Em đang đợi anh.”
Trong phòng, hỗn hợp mùi nước hoa và hơi rượu không quanh quẩn tại một chỗ mà phiêu tán khắp nơi, kích thích khứu giác của con người.
Mạt Mạt nắm chặt hai tay, nhìn chằm chằm vào vết son môi đỏ chói trên cổ áo sơ mi của anh một lúc rất lâu, mới từ từ thả lỏng bàn tay đang nắm chặt. “Em muốn hỏi rõ, chuyện hôm nay rốt cuộc có phải anh làm hay không?”
Lại là chuyện này. “Vì sao em hỏi anh? Sao em không đi hỏi Tiêu Thành?”
“Bởi vì…” Bởi vì An Nặc Hàn đối với cô mà nói là người thân thiết nhất, có lẽ người ta khi gặp phải bất kỳ nghi hoặc nào không giải thích được, sẽ vô thức tìm hỏi người nhất cận với mình.
“Anh nói cho em biết là cậu ta làm, em có tin không?”
Mạt Mạt lắc đầu, “Anh uống say rồi!”
An Nặc Hàn kéo mạnh cánh tay cô, không kiềm chế được cơn giận: “Em có phải cho rằng anh ta trong sạch, linh hồn anh ta không nhiễm một hạt bụi… Chỉ có loại đàn ông tàn nhẫn máu lạnh như anh mới có thể lái xe đi đâm người?”
“Anh quả thật không thể nói lý nữa!” Mạt Mạt vùng vẫy: “Thành làm sao có thể sai người lái xe đâm chị gái của chính mình?”
Anh buông cô ra, lạnh lùng nói: “Nếu đã không tin, cớ gì còn hỏi anh?”
“Em…”
“Anh mệt rồi, có cái gì muốn nói mai hẵng nói đi.”
An Nặc Hàn mệt mỏi ngồi trên giường, dùng sức day day giữa trán, đầu đau khiếnsuy nghĩ của anh trở nên lộn xộn.
Mạt Mạt nhìn vẻ mệt mỏi của anh, lại nhìn tới dấu hôn trên cổ áo anh, cô cố gắng không cho chính mình nghĩ sâu hơn, nhưng trước mắt hiện lên một cách rõ nét hình ảnh anh hôn mãnh liệt, nhiều lần với một người phụ nữ xa lạ ở trên giường.
Cô ngây ngốc chờ trong phòng anh đến bâygiờ, lo lắng, sốt ruột vì anh. Còn anh thì ở bên ngoài chơi bời trăng hoa, sớm vất cô rakhỏi đầu.
Hai bàn tay Mạt Mạt nắm chặt lại, ra sức đèn nén lửa giận đang bùng cháy mãnh liệt trong lồng ngực.
“Được rồi… Hy vọng ngày mai anh chừa lạichút sức lực cho em!”
Mạt Mạt trở lại phòng của mình, chạy ào vào phòng tắm.
Cô cởi quần áo, liều mạng dùng nước lạnh làm nguội đi ngọn lủa nóng rực trong lồng ngực, dội đi những hình ảnh xấu xí dơ bẩn chồng chéo không ngừng trong đầu.
Nỗi hận và ghen tị tựa như nước lạnh chảy dọc trên cơ thể, dập tắt tình yêu của cô.
Không nhìn thấy anh, nhớ thật nhiều. Gặp được rồi… còn không bằng không gặp!
Yêu một người đau đớn như thế đấy, buôngtay so với “yêu” lại càng thêm đau.
Cô lạnh run người quỳ dưới đất, ôm lấy khuôn mặt, chất lỏng nóng bỏng cũng khôngđè nén được nữa, trượt xuống gò má.
Cô khóc thút thít, lại ra sức cười nhạo bản thân ngu xuẩn, vô dụng!
An Nặc Hàn cởi hai chiếc khuy sơ mi mới phát hiện ra trên cổ áo mình có dấu hôn. Anh sớm không nhớ nổi những người phụ nữkia tới gần anh lúc nào, để lại vết tích dơ bẩn này.
Nhớ tới những khuôn mặt dung tục của mấycô gái hầu rượu, anh chán ghét lau đi, quyếtđịnh cởi áo sơ mi ra ném xuống.
Vừa mới cởi nút thắt, anh loáng thoáng nghethấy phòng bên cạnh vang lên tiếng nức nở rất khẽ.
“Mạt Mạt?” An Nặc Hàn gọi một tiếng. “Emđang khóc sao?”
Đợt một lúc, phòng bên cạnh không có tiếngtrả lời, Anh có phần lo lắng, bước chân không ổn định đi tới ngoài cửa phòng Mạt Mạt: “Mạt Mạt?”
Vẫn không có tiếng trả lời.
Anh trực tiếp đẩy thẳng cửa vào, trong phòng không có ai, chiếc gối ôm anh tặng cô bị vất chỏng trơ trên mặt đất.
Thấy đèn trong phòng tắm sáng, anh đẩy cửa, phòng bị khóa từ bên trong.
“Mạt Mạt, xảy ra chuyện gì?”
“Không có việc gì…” Cô nghẹn ngào trả lời.
“Em khóc à? Có phải Tiêu Thành bắt nạt emkhông?”
“Em không cần anh quan tâm!” Mạt Mạt lớntiếng nói.
Anh dùng sức đẩy cửa phòng tắm. “Mạt Mạt, mở cửa.”
Mạt Mạt vẫn không đáp, tiếng nức nở ngắtquãng.
Anh nhất thời nóng nảy thấp thỏm, đá văngcửa phòng tắm.
Trong chớp mắt cửa mở, anh hối hận vô cùng.
Trong phòng tắm sáng rực, Mạt Mạt hai tay ôm lấy ngực, hoảng sợ lùi về góc tường,khó tin mở to mắt trừng anh, trên mặt vẫn còn sót lại vệt nước. “Anh, anh muốn làm gì?”
Anh thật sự say rồi, đầu óc không tỉnh táo, cũng không nghĩ ra chính mình muốn làm cái gì. Nhất là sau khi anh nhìn thấy cơ thể thuần khiết của Mạt Mạt, đáy mắt anh phản chiếu hình ảnh cơ thể trắng ngần của cô, dòng nước trượt theo đường cong uyển chuyển chảy xuống, liên miên không ngừng…
Cô thật sự đã trưởng thành, tuy rằng vẫn chưa đầy đặn lắm, nhưng cơ thể mới chín của thiếu nữ có cái đẹp khiến anh rung động. Hai bầu ngực mượt mà, một điểm phấn hồng ướt át. Chiếc eo nhỏ tựa như hơi dùng sức một chút là có thể gãy vụn trong lòng bàn tay anh, không thể nắm chặt. Còn có hai chân khép chặt lại của cô, khiến anh có loại kích thích muốn đi lên hôn cô…
Anh rất muốn lùi ra ngoài ngay lập tức, nhưng nước mắt trên mặt Mạt Mạt buộc anh phải nỗ lực đè nén sự khô nóng bên trong người, đi tới bên cô.
“Có phải Tiêu Thành bắt nạt em không?”
Mạt Mạt cuối cùng cũng hoàn hồn lại từ trong kinh hãi, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt: “Không có.”
Anh nâng khuôn mặt của cô lên, ngón tay chạm vào nước da mềm mại, co dãn của cô…
Mùi vị của cô rất tuyệt, có loại hương thơm ngọt ngào của trái cây, khiến anh không nhịn được muốn nếm thử…
Dòng nước rơi xuống trên người anh, lạnh đến thấu xương, chặn đứng sự mơ màng của anh.
“Sao lại tắm nước lạnh?” An Nặc Hàn cởi áosơ mi khoác lên trên người cô. “Em không lạnh sao?”
Mạt Mạt cắn đôi môi tím ngắt, không nói lời nào, cơ thể rét buốt run rẩy mãnh liệt, đủ để chứng minh sự lạnh của cô.
Anh đóng vòi nước, yêu thương ôm cô vào lòng. “Sau này đừng như vậy, sẽ bị cảm lạnhđấy.”
Cô tránh đi một chút, phát hiện ra không cócách nào đẩy anh ra được, vì vậy liên buông tha sự nỗ lực vô ích, dựa vào vai anhkhóc thút thút. Cô hận anh, hận trên người anh nồng nặc mùi nước hoa, hận trên áo sơ mi anh lưu lại dấu son môi của phụ nữ.
Đồng thời, cô cũng yêu anh, yêu lồng ngực cường tráng đang dán chặt vào cơ thể trầncủa cô này.
“Mạt Mạt, em còn có anh. Cho dù tới lúc nào, anh đều ở bên em giúp em.” Giọng nói của anh mơ hồ, có lẽ bởi vì rất lạnh, vòng ôm của anh đặc biệt nóng rẫy.
Cô gượng cười: “Ở Anh quốc mà giúp em hả?”
“Anh cũng không muốn…”
Anh ôm sát cô, cơ thể hai người càng dán chặt với nhau, trống ngực đập dồn dần dầnmất đi tiết tấu. “Mạt Mạt, ở gần em quá anh sợ sẽ không kiểm soát được chính mình…”
Nước mắt, tuôn rơi bên vành mắt…
Người đàn ông như anh, ở gần người phụ nữnào cũng đều không thể kiểm soát được bản thân.
Mạt Mạt nhắm mắt lại, quay mặt đi, nhốt lại những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
“Anh, anh đi ra ngoài!” Âm thanh của cô run rẩy
Lòng bàn tay An Nặc Hàn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của Mạt Mạt lên, vén lên những sợi tóc vương trên khuôn mặt cô, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt của cô.
Đôi môi nóng bỏng phủ lên con mắt cô, hônlên nước mắt cô.
“Mạt Mạt.”
An Nặc Hàn thật sự đã say, say đến nỗi không thể dùng lý trí kiểm soát hành động của anh, cũng không có cách nào tự hỏi tất cả hậu quả.
Anh ôm lấy cô, ngón tay siết chặt eo cô, cúiđầu hôn lên môi cô, dịu dàng trằn trọc, thânmật cọ xát… Anh muốn cô, giờ này phút này, trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ.
Mạt Mạt kịch liệt phảng kháng, đẩy anh, đánh anh, né tránh nụ hôn kịch liệt của anh… Nhưng cô trước sau đều không kêu gào, phản kháng trong im lặng.
An Nặc Hàn ôm lại càng thêm chặt, hô hấp dày đặc mùi rượu ngày càng gấp gáp, nụ hôn của anh cũng ngày càng ngang ngược, cuồng dã lại mạnh mẽ, môi lưỡi dây dưa đến đau đớn.
Xa tận chân trời, có một ngồi sao băng rơi xuống, ánh sáng kéo thật dài, tan biến vào trong màn đêm.
Chương 27:
Trong chiếc gương đối diện phản chiếu hình ảnh đẹp tuyệt vời, hai cơ thể một mạnhmẽ một yếu đuối quấn lấy nhau, càng vùngvẫy, càng quấn chặt lấy.
Dần dần, Mạt Mạt không chống lại được sức lực của anh, cũng không còn sức để phản kháng. Cô cứng người dựa vào tường, để tùy lưỡi anh tìm kiếm đuổi bắt trong miệng cô, nếm vị đắng chát cùng mật ngọt trong khoang miệng…
Tay anh siết chặt lấy eo cô, di động, cơ thểma sát cơ thể, sóng tình dập dờn từng trận từng trận…
Hôn rồi rồi lại hôn, môi lưỡi dây dưa đơn thuần đã không thỏa mãn được khát vọng tội nghiệt của anh. Tay anh phủ lên nơi mềmmại của cô, vuốt ve màu hồng phấn mẫn cảm.
Lần đầu tiên bị đàn ông tiếp xúc, đặc biệt khi nghĩ đến chủ nhân đôi tay kia là người cô thích kề cận không rời từ bé An Nặc hàn,một trận tê dại truyền tới bụng dưới, dấy lên ngọn lửa.
Mạt Mạt nỗ lực mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô rất muốn dùng ánh mắt mơ hồ nhìn rõ anh xa lạ như vậy, để xác định anh thật có phải là “anh Tiểu An” cô đã thầm mến từ bé không.
Ai dè, càng nhìn càng phát hiện ra anh hôm nay hoàn toàn khác biệt với thường ngày, trong men say, con mắt anh khép hờ, trong con ngươi ánh lên ngọn lửa, nước da trần dưới ánh đèn tản ra sức quyến rũ của đàn ông.
Cơ thể anh cao gầy, đương cong trên người cương nghị, tựa như tích lũy sức lực vô hạn…Còn có lồng ngực anh, rộng rãi bằng phẳng như vậy, hai điểm đỏ thẫm trước ngực lại vô cùng hấp dẫn…
Cô quên phản kháng, An Nặc Hàn lại càng trắng trợn hơn, anh buông tha cho môi của cô, dọc theo cổ hôn xuống, đầu lưỡi trằn trọc trên làn da cô.
Thế giới như quay tròn, Mạt Mạt dường như trông thấy trên màn trời màu đen nở rộ một vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ rực, ngôi sao ánh vàng rơi xuống biển khơi rộng lớn, sóng biển vàng rực cả mảng đồ mi
“Ừm…” Mạt Mạt không nhịn được duỗi thẳng người, sự sảng khoái vô hạn khiến cô khó mà đưa tay khước từ. “Đừng…”
An Nặc Hàn bắt được tay cô, cố định chúngsau lưng cô. Sau đó dùng tay kia lưu luyến vuốn ve cơ thể còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Đồng thời bờ môi anh còn chuyển qua sau tai cô, khẽ khàng ngậm lấy vành taicô…
Cơ thể như nụ hoa chờ ngày nở của Mạt Mạt căn bản không thể chịu được loại khiêu khích này. Toàn bộ tri giác cùng sự sung sướng của cô đều bị anh nắm trong tay, cánh tay cô đặt lên cổ anh, từ phản kháng biến thành nghênh hợp…
“Anh Tiểu An…” Dưới sự khiêu khích thật thành thạo của An Nặc Hàn, cô dần dần cảm thấy cơ thể không không chế được, cảm giác khoan khoái mãnh liệt khiến cô trống rỗng một cách kỳ lạ, toàn thân đều có một loại mong muốn có cái gì lấp đầy kỳ vọng vì cô.
An Nặc Hàn gắt gao đặt cô lên vách tường, môi lưỡi thăm dò vô tận trên cơ thể cô, cuốicùng ngầm lấy nụ hoa đang gắng gượng của cô.
“Ư… Đừng…”
Mạt Mạt ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm đen như mực ngoài phòng tắm.
Gặm cắn mút liên tiếp rơi xuống cơ thể củacô, cả người đắm chìm, đã định trước sẽ thếnào cũng đắm chìm cùng với tâm hồn.
Nghe thấy anh hô hấp gấp gáp, tiếng ngâm hưng phấn từ trong miệng bật ra, Mạt Mạt hoàn toàn mê loạn.
Thế giới đều đang đảo điên, không phân biệt là đêm hay ngày, cũng không kể là đêmhay là ngày…
Người đang ở gần trong gang tấc, ánh mắt anh say đến nỗi không còn có tiêu cự, xa xôi đến nỗi không có có cách nào chạm vào được.
Nhưng cô không quan tâm, có thể được anh ôm lấy, cho dù chỉ là là một đêm yêu mê loạn, đủ rồi!
Hô hấp của anh càng ngày càng hỗn loạn, bờ ngực phập phồng kịch liệt, trong quần càng đầy càng chật…
Cuối cùng, An Nặc Hàn cũng không kiềm chế nổi nữa, lấy tay nâng một chân cô lên, nhẹ nhàng dùng sức, chân của cô liên bị giơ cao lên, dán tại vách tường.
Lúc này, vùng đất bí ẩn nhất của thiếu nữ phơi bày trước mắt anh… Vùng đất u mật kia khiến tất cả suy nghĩ kiềm chế tứ chi của anh đều chị cắt đứt, toàn bộ lý trí sụp đổ.
Anh tìm kiếm tới cửa hầm nhỏ hẹp kia.
Mềm mại một cách kỳ diệu.
“Đừng…” Mạt Mạt khẽ rên rỉ, cơ thể dưới sự đụng chạm của đầu ngón tay anh mà run rẩy.
Dịch thể ấm nóng ẩm ướt rơi vào đầu ngón tay anh…
“Ừm… Đừng! Không…” Cô kêu gọi, trong lời từ chối mê muội tràn đầy khát vọng và mong đợi, muốn anh nhanh lấp đầy sự trống rỗng của cô.
An Nặc Hàn cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, buông chân cô ra, nhanh chóng cởi thắt lưng.
Trong nháy mắt mất đi lực chống đỡ của anh, cả người Mạt Mạt mềm nhũn, suýt nữangã xuống, vội vàng đưa tay chống vào vách tường.
Tay vừa vặn chạm tới van vòi sen, một luồng nước chảy vọt xuống, dập tắt dục vọng sôi sục.
An Nặc Hàn cứng đờ đứng dưới làn nước lạnh, màu đỏ thẫm trong đôi mắt dần dần nhạt đi, lý trí bị dục hỏa chôn vùi cuối cùngcũng trở về bộ não anh. Anh đang làm cái gì, muốn chiếm đoạt một cô gái non dại mười sáu tuổi, mà cô gái kia chính là Mạt Mạt được anh bao bọc lớn lên trong lòng bàn tay anh, suýt nữa đã gây nên bi kịch không cách nào nghịch chuyển được.
May là Mạt Mạt kịp thời dùng nước lạnh giội tỉnh anh, bằng không anh cả đời đều không thể tha thứ cho chính mình.
Anh lắc lắc đầu, hai tay lau đi nước lạnh trên mặt, khàn giọng nói: “Cám ơn!”
Mạt Mạt hiểu rằng anh đã tỉnh táo lại rồi, lúc không nên say thì say, lúc không nên tỉnhthì vì cái gì lại phải tỉnh.
Cô khoanh hai tay xấu hổ xoay người, tắt vòi nước.
“Xin lỗi.” Anh cúi người nhặt chiếc áo ấm ướt trên mặt đất lên, mặc vào người. “Xin lỗi! Anh uống say!”
Mạt Mạt gượng gạo cười, sau lại nói không ra cái gì. “Không sao. Em sẽ không để bụngđâu.”
Anh rời khỏi phòng của cô.
Để lại Mạt Mạt một mình đứng trong phòng tắm, gượng cười.
Không có người phụ nữ nào sẽ không để bụng chuyện đàn ông tại thời điểm mấu chốt thế này bày ra biểu tình áy náy “suýt nữa đã làm một việc cực kỳ sai” mà rời khỏi.
Đặc biệt là người đàn ông đấy là người cô mong chờ đã lâu, thầm mến đã lâu!
Cô nhắm mắt lại tựa trên vách tường lạnh như băng, vô thức nhớ tới quá trình vừa mớiphát sinh, nụ hôn của anh, vòng ôm của anh,lại làm cô mất hồn như thế…
Thế nên cô từ trước đến nay không nghĩ tới sẽ muốn bất kì sự ôm ấp và đụng chạmcủa người đàn ông nào. Đã không còn An Nặc Hàn, cô cảm thấy bản thân giống như một bông hoa tươi đã bị đốt cháy rễ, không thể hút nước làm dinh dưỡng, chỉ có thể cô đơn mà nhìn cánh hoa từ từ héo rũ.
Nhưng cô tình nguyện héo rũ như vậy cũng không muốn tình yêu của Tiêu Thành tới tưới mát!
Đến tột cùng cô có bao nhiêu yêu, mặc cho An Nặc Hàn phung phí như vậy, vẫn còn bất tận đến thế…
***
Cả một đêm, gian phòng của An Nặc Hàn rất yêu tĩnh, ngoại trừ tiếng hít thở trầm ổn không hề có động tĩnh gì khác.
Sáng sớm hôm sau, Mạt Mạt nghe thấy phòng bên có tiếng động, rời giường ngồi trước gương, dùng phấn sáng che đi vành mắt đen, thay một bộ váy màu hồng nhạt đi xuống tầng.
An Nặc Hàn đã ngồi trên sofa đọc báo, sắcmặt có chút nhợt nhạt, Mạt Mạt kéo mấy lọn tóc bên sườn mặt, che khuất sắc ửng hồng trong đôi mắt, ngồi xuống bên cạnh anh,
An Nặc Hàn chỉ liếc khuôn mặt cô một cái, cúi đầu lật báo rất nhanh.
Trong không gian chỉ còn tại tiếc lật báo sột xoạt.
Mạt Mạt đang xấu hổ đễn nỗi không biết làm thế nào cho phải, tờ báo được đưa tới trước mặt cô, cô vừa nhận lấy vừa nhìn, trang âm nhạc.
Một luồng tình cảm ấm áp chảy qua đáy lòng.
“Cám ơn!” Cô chăm chú nhìn không chuyển mắt vào tờ báo trong tay, ngón tay vân vê góc báo, vân vê đến lúc ăn sáng, một chữ cũng không chui vào đầu.
Bữa sáng cùng nhau, vô cùng yên lặng.
Cô và An Nặc Hàn tập trung cúi đầu ăn gì đó, An Dĩ Phong và Tư Đồ Thần đối diệndường như có chút đăm chiêu mà nhìn bọn họ ăn.
Bữa sáng vừa mới ăn không được bao lâu, di động An Nặc Hàn đặt trên bàn vang lên, cô trong lúc vô tình liếc mắt một cái, trên mặt mình nhấp nháy ba chữ: Tô Thâm Nhã.
An Nặc Hàn lập thức tiếp điện thoại, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện:
“Ừ, là anh… Tìm anh có việc gì?”
“…”
“Anh đang ở Australia.”
“…”
“Gấp thế à?”
“…”
Mạt Mạt bưng cốc sữa trên bàn uống một hớp lớn, đầu lưỡi bị bỏng rát.
Gọi điện thoại thật lâu mới xong, khi An Nặc Hàn quay trở lại, Mạt Mạt đang hít thởmãnh liệt, để bầu không khí giảm bớt cảm giác đau đớn nơi đầu lưỡi.
Không đợi An Nặc Hàn ngồi xuống, An Dĩ Phong không hề e dè mà hỏi dồn. “Là ai gọiđến?”
“Đồng nghiệp công ty.” An Nặc Hàn mặt không hề thay đổi đáp: “Có một hạng mục xảy ra chút vấn đề, quản lý bảo con trả phép quay về.”
“Lúc nào thì đi?”
An Nặc Hàn nhìn đồng hồ đeo tay. “Con đi thu dọng đồ đạc một chút, hẳn là vấn kịp máy bay lúc mười hai giờ.”
“Gấp như thế à?”
“Vâng, hạng mục này rất quan trọng đối với con.”
Mạt Mạt nghe vậy, mệt mỏi buông chiếc bánh ngọt đang ăn dở trong tay xuống.
Một cuộc điện thoại có thể khiến anh quay lại Anh quốc ngay lập tức, có thể thấy cô gái kia đối với anh còn hơn tất cả.
“Trên đường đi cẩn thận một chút.” Cô dùng giọng điệu không được tự nhiên nói.
“Em không đi ra sân bay tiễn anh à?”
Cô còn không vĩ đại đến mức tự mình đựa người đàn ông mình giao cả trái tim vào trong vòng ôm ấp của cô gái khác. Thế nêncô giả bộ nhìn đồng hồ đeo tay, nghiêm túchiếm thấy trả lời anh. “Em còn có việc, em muốn giúp Thành cùng đi làm trị liệu vật lý.”
An Nặc không nói gì khác, bàn tay khoác lên vai cô vỗ nhè nhẹ hai cái, vội vàng lên tầng thụ dọn đồ đạc.
Mạt Mạt không biết An Nặc Hàn muốn biểu đạt ý gì.
Cô mới mười sáu tuổi, không thể tiếp tục mặc kệ ngồi nhìn bản thân mình khô héo trong một đoạn chờ đợi không có kết quả.
Chương 28:
Trên đường ra sân bay, An Dĩ Phong thoáng nhìn qua sắc mặt An Nặc Hàn. “Cãi nhau với Mạt Mạt à?”
“Đâu có.” An Nặc Hàn lắc đầu. Một thằng đàn ông lớn đầu như anh mà lại đi cãi nhauvới một đứa trẻ mười sáu tuổi, thật quá nựccười!
“Bố nghe nói tối qua con đi gặp Tiêu Vi.” An Dĩ Phong hỏi hơi có phần đột ngột.
An Nặc Hàn cũng không hề cảm thấy việc này ngoài ý muốn. Cơ sở ngầm của An Dĩ Phong ở bên ngoài rất nhiều, không có chuyện gì có thể qua được mắt ông. “Gặp mặt mà thôi.”
“Thấy cô ta trở thành cái dạng như bây giờ,có phải đang thương tiếc không? Hận bố chia rẽ hai đứa à?”
An Nặc Hàn thản nhiên cười. “Chưa đến mứcthương tiếc, chẳng qua con cảm thấy cô ấy hơi đáng thương, đến bây giờ vẫn còn không biết thứ cô ấy muốn là cái gì.”
Đàn bà, có thể ngây thơ, có thể vô tri, nhưng ít nhất cũng phải biết được thứ bản thân mình muốn là gì.
Muốn trái tim của đàn ông, muốn cuộc sống xa hoa bao người mơ ước, muốn sự lãng mạn rung động lòng người, muốn sungsướng, hoặc muốn thành công… muốn cái gìcũng đều không sai, chỉ là đừng cái gì cũng muốn, càng không thể cái gì cũng không tự mình nỗ lực, một lòng muốn tìm được từ trên người đàn ông. Điều đó bất kì người đàn ông nào cũng không thể cho nổi.
Tiêu Vi thật ra đã nhận được rất nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với Mạt Mạt. Thế nhưng cô chư bao giờ biết quý trọng những thứ mình đang có, một lòng nghĩ đến nhữngthứ mình không có mà người khác nắm giữ trong tay.
Thứ bản thân mình không chiếm được, cô cũng không để người khác đạt được.
Thế nên cuộc đời của cô nhất định là bi kịch! Mãi mãi luôn là bi kịch!
Biểu tình của An Dĩ Phong dường như rất hài lòng, vỗ vai anh. “Mạt Mạt còn nhỏ, cho cô bé thêm chút thời gian nữa con ạ. Cô bé nhất định sẽ hiểu ra bản thân mình muốn cái gì.”
“Bố, bố yên tâm đi, con biết cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng.”
Trước đấy rất lâu, An Nặc Hàn chỉ biết nhàhọ Hàn và nhà họ An gia tồn tại một quá khứ không thể bị người khác vạch trần. Của cải của nhà họ được tích lũy trên tội ác.
Hàn Trạc Thần không thể giao sự nghiệp của chính mình cho người ngoài, bởi vì chỉ cần hơi sai lầm một chút, không chỉ sự nghiệp huy hoàng ngày hôm nay của ông bị hủy hoại trong chớp mắt, mà ngay cả tínhmạng của ông cũng khó có thể bảo đảmđược.
Mạt Mạt từ tấm bé đã được bảo vệ rất tốt, tính nết trời sinh đơn thuần, không thể kế thừa mọi thứ của bố cô được.
Sự nghiệp to lớn nắm giữa ranh giới trắng và đen này Tiêu Thành cũng không đảm đương nổi, những người đàn ông khác cũng không đảm đương được!
Thế nên mọi thứ này đều phải do An Nặc Hàn gánh vác.

Có đôi khi An Nặc Hàn thường nghĩ, nếu cóngười có khả năng gánh lấy phần trách nhiệm này, anh có còn muốn lấy Mạt Mạt nữa không?
Ngay lập tức anh cười tự giễu mình.
Đây là giả thiết không thể thành sự thật.
Vậy mà anh không ngờ tới, cái giả thiết không thể thành sự thật này lại trở thành hiện thực.
Một năm sau, An Nặc Hàn ngồi trong phòng làm việc rộng rãi của mình, một tay cầm điện thoại, một tay ra sức day đầu sắp nổ tung của mình, giọng điệu bình tĩnh như giếng cổ lâu năm: “Thật ạ? Vậy thì tốt quá rồi, gửi lời chúc đến chú Thần hộ con.”
Đây quả thật là một việc vui, vợ của Hàn Trạc Thần mang thai, là một bé trai vô cùng khỏe mạnh. Việc này có ý nghĩa rằng ông đã có người thừa kế chân chính của mình. Thế nhưng anh không cười nổi, chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.
An Dĩ Phong dừng lại một chút rồi nói: “Nghe Mạt Mạt nói, con có bạn gái ở Anh quốc rồi. tình cảm rất tốt có phải không?”
Lại thêm một cây kim độc đâm xuyên vào huyệt thái dương đau nhức của anh, làm anhhoàn toàn chết lặng. Trong khoảng thời gian gần đây, Mạt Mạt kiên trì muốn cùng đi Vienna với Thành học nhạc. Vì chuyện này mà cô đã vài lần cãi nhau với bố cô.
Mạt Mạt đã từng gọi điện cho anh vài lần, tỉ tê rằng cô rất muốn đi Vienna học nhạc, muốn đi quan sát thế giới bên ngoài. Cô hỏianh liệu có thể giúp cô được không.
Câu trả lời của anh chỉ có hai chữ: Không thể.
An Nặc Hàn chưa bao giờ từng cự tuyệt những yêu cầu của Mạt Mạt. Đây là lần duy nhất, kiên định mà quyết đoán.
Mạt Mạt sửng sốt hỏi anh: Vì sao?
Anh trả lời cô: Chờ đến khi em mười tám tuổi, chờ em thật sự biết bản thân mình muốn cái gì, anh nhất định sẽ cho em tự do!
Thế nhưng anh chẳng làm sao ngờ được, Mạt Mạt lại nói rằng anh có bạn gái, bức anh tới giới hạn…
Thật lòng yêu thương một người sẽ không so đo trả giá và hồi đáp. Thế nhưng tình yêu cũng có giới hạn của nó, sự nhẫn nại của anh đã chạm tới giới hạn rồi…
An Dĩ Phong thở dài, nói: “Nếu tình cảm của hai đứa thật sự tốt, thì mang về đây đi.”
“Vâng.” An Nặc Hàn nói xong, treo điện thoại.
Nếu cô đã rất muốn cùng Thành đi Vienna học nhạc, anh cũng không tìm được bất kì cớ gì để không tác thành giúp cô.
Để cô đi ra thế giới bên ngoài quan sát đi,không trải qua chút mưa gió, cô ấy sẽ chẳng lớn được!

Bên ngoài có người gõ cửa.
“Mời vào.”
Tô Thâm Nhã đi vào trong, bộ đồ công sở trên người tôn lên sự giỏi giang khôn khéo của cô. Từ lúc hạng mục một năm trước suôn sẻ hoàn thành, An Nặc Hàn được thăngchức làm quản lý bộ phận kỹ thuật, Tô Thâm Nhã cũng được điều đến làm trợ lý của anh.
Anh luôn luôn là một người công tư rõ ràng,Tô Thâm Nhã cũng vậy. Thế nên giữa bọn họ không hề có điều gì khác.
“Cái này là bản phân tích thị trường vừa mới làm xong. anh xem qua một chút đi.”
“Để ở đó.” Anh nói. “Giúp tôi đặt hai vé đi Australia ngày mai.”
“Được.”
Cô nhìn sắc mặt anh, muốn nói rồi lại thôi. “Còn có việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì em đi trước.”
“Đợi một chút.” An Nặc Hàn gọi cô lại: “Cô có thể giúp tôi một việc không?”
“Được thôi!” Cô thoải mái đáp lại anh.
“Bố tôi bảo tôi mang bạn gái về nhà, chuyến bay ngày mai…”
Tô Thâm Nhã thoáng sửng sốt, cô hiểu rất rõ sinh hoạt của An Nặc Hàn, công việc là toàn bộ cuộc sống của anh, đừng nói là bạngái, bất kỳ quan hệ mập mờ nào cũng không có.
Chẳng lẽ anh muốn đưa cô về lừa người nhàanh.
“Đi chuẩn bị một chút đi.”
Không kịp ngạc nhiên, cũng không kịp nghiên cứu nguyên nhân, cô lập tức gật đầu:“Được, em đi chuẩn bị ngay bây giờ đây.”
Tới Australia cô mới biết An Nặc Hàn không phải muốn lừa người nhà anh, mà muốn đính hôn với cô.
Không phải vì yêu cô, mà vì tác thành cho người con gái anh thật sự yêu.
Biết rõ cuộc hôn nhân này là một thứ bất đắc dĩ, nhưng Tô Thâm Nhã vẫn tiếp nhận nó.
Vào lúc đàn ông yếu đuối nhất thường không có sức chống cự với tình cảm dịu dàng của người phụ nữ. Thời gian yếu đuối của người đàn ông như An Nặc Hàn quá ít. Đây là một cơ hội tốt nhất cho cô, cô tin rằng cô có thể giúp anh quên đi đau xót, thời gian là liều thuốc tốt nhất trị liệu vết thương trong tim…
***
Sau khi tiếc đính hôn qua đi, vào một đêm trăng sáng sao thưa, dòng sông Yala vẫn êm đềm chảy như nó đã từng.
Bên bờ sông có một đôi tình nhân tay nắm nay, dựa vào nhau rảo bước tại ven bờ. Chiếc váy dài tuyệt đẹp của Tô Thâm Nhã nhẹ tung bay trong làn gió.
Mạt Mạt ngồi trong xe nhìn thấy cảnh này, muôn vàn tư vị trùng lặp trong đầu.
“Đây là kết cục tốt nhất, có phải không?” Cô hỏi.
“Không phải, không phải thế này!” Tiêu Thành trả lời, âm thanh nhẹ như mây trôi. “Mạt Mạt, em vốn không muốn đi cùng anhtới Vienna, em chỉ là vì muốn tác thành cho anh ta thôi, phải không?”
“…” Mạt Mạt không nói lời nào, hờ hững nhìn anh.
“Có phải em muốn hỏi giọng của anh tốt lênlúc nào phải không?” Tiêu Thành lắc đầu, thở dài: “Em thật ngốc, ngốc đến đáng thương!”
“…”
“Anh vô cùng hận một người, em đoán xem người đó là ai?” Thấy Mạt Mạt vẫn không nói gì, Tiêu Thành tự mình trả lời: “Là An Nặc Hàn!”
“…”
“Em đoán xem vì sao anh lại hận anh ta?”
Tiêu Thành vừa muốn nói, Mạt Mạt đã mở miệng trước.
“Anh hận anh ấy đã hủy hoại cuộc đợi của chị gái anh, hận anh ấy đã sai người đánh anh bị thương.” Mạt Mạt nói: “Anh muốn trả thù anh ấy, thế nên anh mới lừa em, lợi dụng em.”
Tiêu Thành sửng sốt nhìn cô, hoàn toàn không thể tin phản ứng của Mạt Mạt lại bình tĩnh đến thế.
“Em đã sớm biết rồi.” Cô nói cho anh biết.
“Vì sao em biết được?”
Mạt Mạt cười, nụ cười như một thiên sứ: “Anh có còn nhớ người lái xe đã đâm chị gái anh không? An Nặc Hàn đã từng nói: nếu anh ấy muốn làm, sẽ trực tiếp bảo người đâm chết anh. Anh ấy còn nói: là anhsai người ta làm. Em nghĩ lâu thật lâu, thật sự không nghĩ ra anh ấy có lý do gì để đâm chị gái anh. Thế nên em đã bảo người giúp em tìm được người lái xe kia… Anh đoán xem người lái xe kia nói như thế nào? Ông ta nói, là chị gái anh bảo ông ta làm. Em còn nhờ người photo bệnh án của anh, rồi cầm bệnh án ấy đi hỏi rất nhiều bác sĩ nổi tiếng. Họ đều nói vết thương của anh để là ngoại thương, đã hồi phục cực kỳ tốt.
Ngày đó trời mưa rất to, Mạt Mạt cầm bệnh án của Tiêu Thành đứng dưới mưa.
Cô không hận Tiêu Thành, cũng không hận Tiêu Vi. Cô đột nhiên rất muốn đi ra thế giới bên ngoài quan sát, muốn biết nếu đi ra khỏi sự che chở của người nhà, không có sự cưng chiều của An Nặc Hàn, liệu cô có thể chống đỡ được mưa gió khắc nghiệt củathế giới bên ngoài không; liệu có thể thật sựtrưởng thành được không, học được cách tự mình đối mặt với thất bại và đả kích.
Tiêu Thành quay vai Mạt Mạt về phía anh, tâm trạng có chút xúc động: “Em biết rằng anh lừa em, vì sao còn muốn vờ như không biết?”
“Thành, anh và chị anh làm nhiều điều như vậy, chẳng qua là mong muốn em tách khỏi An Nặc Hàn… Hiện nay không phải là kết cục tốt nhất sao?” Mạt Mạt nhìn ra ngoài cửa xe. “Chúng ta người nào cũng không chiếm được thứ bản thân mình muốn… Chỉ có anh ấy chiếm được thứ bản thân anh ấy muốn thôi!”
Tiêu Thành bừng tỉnh nhìn cô: “Thì ra em lợidụng anh, em cố tình cãi nhau với bố em, để An Nặc Hàn nghĩ rằng em cần anh ta giúp em. Em còn nói cho bố anh ta biết, anhta đã có bạn gái rồi, khiến anh ta không thể không mang bạn gái về nhà.”
“Đúng vậy!” Mạt Mạt chớp đôi mắt to hồn nhiên: “Anh cảm thấy em rất ngốc phải không?”
“Em không chỉ ngốc, mà đúng là người điên.” Tiêu Thành to tiếng nói: “Yêu anh ta, yêu đến nỗi điên rồi!”
“Yêu một người không phải nhất định phải đạt được. Để anh ấy và người anh ấy yêu được ở bên nhau, không phải rất tốt sao?” Gió đêm lạnh dần, một chiếc lá bạch quả lững thững rơi xuống.
Mạt Mạt đưa tay ra, bắt lấy chiếc lá trong lòng bàn tay. “Em còn có thể tiếp tục sống với anh ấy dưới một mái hiên, mỗi ngày thức dậy thấy anh ấy ra khỏi nhà, trước khi ngủ thấy anh ấy về nhà. Khi nhớ anh ấy có thể ôm anh… Anh ấy, vĩnh viễn là anh Tiểu An —- của em!”
“Em còn có thể thấy anh ta và vợ anh ta hôn nhau, nghe thấy tiếng động phát sinh từtrên giường của bọn họ. Em còn có thể thấyđứa con của anh ta ra đời…” Lời nói của Tiêu Thành tựa như một thành kiếm ngâm trong thuốc độc, chém đứt ảo tưởng tự cho là đúng của cô.
“Không sao, quen là được rồi.”
Mạt Mạt xuống xe, cởi bỏ đôi giày cao gót trên chân, đi về hướng bờ sông.
Mỗi một bước đi, nước mắt lại chảy xuống một dòng.
Cô phải rời khỏi đây, cô phải tự mình đối mặt với mưa gió.
Cô phải trưởng thành, cô phải lấy chồng, cô phải hạnh phúc. Thế nhưng, cô sẽ vùi tình yêu xuống đáy lòng, chỉ để cho một mình anh!

Tiêu Thành ngồi trong xe, nhìn bóng hình thẳng băng của cô hòa vào trong bóng tối…
Mạt Mạt không biết một việc, anh hận An Nặc Hàn không chỉ bởi An Nặc Hàn tổn thương chị gái của anh, mà còn bởi vì anh tatổn thương người con gái Tiêu Thành yêu nhất…
Anh thích Mạt Mạt, bắt đầu từ những ngày cô chăm sóc anh trong bệnh viện.
Cô đơn thuần như thế… Cô tựa như một bông tuyết, thánh thiện vô ngần, cho dù có tan thành nước, cũng phải tưới mát đất đai.
Đồng thời cô lại khiến người ta đau lòng như vậy.
Cô yêu một người từ năm bảy tuổi, chờ đợi vì anh ta, nỗ lực trưởng thành vì anh ta…
Yêu đến đơn thuần như thế, chân thành nhưthế.
Tiêu Thành lại nhìn về một hướng khác, hìnhbóng một đôi tình nhân nồng nàn ôm nhau.
Mạt Mạt nói không sai, bọn họ ai cũng không đạt được thứ mà mình mong muốn…
Cả một đời gặp được người mình yêu, gặp được người yêu mình, nhưng cuối cùng người ở bên mình vẫn có thể không là ngườimình yêu, cũng chẳng phải là người yêu mình.
Đây là cuộc sống, cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Cuộc sống đặc sắc như thế đấy!
Chương 29:
Trên bờ biển Hawaii xanh thẳm, người người đều đang hưởng thụ khí hậu khô ráo dễ chịu cùng với những hoạt động tiêu khiển phong phú nơi đây, người người đều đang ung dung tiêu phí thời gian của chính mình. Duy chỉ có một người không thích thờitiết nóng nực Hawaii, không thích đám đôngchen chúc nhau trên bờ biển, lại càng đặc biệt không thích sự lộn xộn nơi này. Thế nênmỗi ngày cô đều ở trong phòng khách sạn, ăn no rồi lại ngủ, dậy rồi lại ăn.
“Mạt Mạt.” Hàn Thiên Vu đi tới bên giường cô, đỡ thắt lưng, từ từ ngồi xuống. “Ngủ cả ngày rồi, sao vẫn còn muốn ngủ nữa?”
“Buồn ngủ ạ!”
Mạt Mạt tung chiếc chăn đang che khuất khuôn mặt ra, mở to đôi mắt khô khốc, nhìnra ngoài cửa sổ.
Trời sắp tối, bầu trời màu lam đậm, tựa như hừng đông cái ngày cô rời khỏi Australia.
Bầu trời ngày ấy, màu lam đậm.
Biển ngày ấy, nhuộm màu vàng của ánh nắng sớm mai.
Cô vốn định lặng lẽ rời đi, không ngờ vừa mới ra khỏi cửa đã thấy An Nặc Hàn đứng cô đơn bên biển, chiếc áo sơ mi màu xanh lam bị gió thổi lay động mạnh mẽ.
Trời ngày hôm nay còn xanh hơn cả ngày hôm qua…
“Em phải đi à?” Đôi mắt anh lặng như tờ.
“Vâng.” Cô gật đầu, muốn nói lời tạm biệt, nhưng lại thấy lời tạm biệt nào cũng thừa thãi.
“Đi đâu? Vienna sao?” Anh bước tới gần cô.
Mạt Mạt lắc đầu, đè nén sự xúc động muốn lùi về sau. “Đi Hawaii tìm bố mẹ em, họ nhớ em rồi.”
“Anh đưa em ra sân bay đi.”
“Không cần!” Cô ý thức được mình từ chối quá gấp gáp, Mạt Mạt giải thích một chút ngay sau đó. “Em đã nói rồi, em không cầnanh chăm sóc.”
Cuối cùng, cô lí nhí bổ sung thêm một câu: “Anh lại không thể chăm sóc em cả đời.”
“Mạt Mạt…” Anh vẫn còn muốn kiên trì thêm.
“Chị Thâm Nhã càng cần anh hơn em.”
Cái tên Thâm Nhã giống như một cái cơ quan, vừa thoáng chạm vào đã kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất của hai người.
Bước chân An Nặc Hàn hơi chững lại, “Vậy… Em đi đường cẩn thận một chút.”
“Em sẽ.”
Anh đến gần cô, cúi người in một nụ hôn nhẹ lên trán cô. “Xuống máy bay nhớ gọi điện cho anh.”
“Được.”
Mạt Mạt rời đi rất nhanh, bước chân chênh vênh. Trên bãi biển in dấu một loạt những vết chân có nặng có nhẹ.
Sau khi đi đã xa, cô không nén nổi quay đầu nhìn, An Nặc Hàn vẫn còn đứng nơi đó…
Mấy ngày ở Hawaii, một khi cô nhắm mắt sẽ nhớ lại hình ảnh khi ấy…
Cô nhớ tới bóng hình anh trong sự ưu thương và hiu quạnh.
Cô thường hay phân vân, tình thân, cũng có những lúc ưu thương như vậy sao? Sẽ có lúc luôn luôn nhớ đến một người, quan tâm cả đến thời tiết thành phố nơi cô sống sao? Sẽhôn cô, môi lưỡi dây dưa, nụ hôn ngạt thở? Sẽ vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, ôm cô vào lòng, hôn vành tai mẫn cảm của cô sao? Sẽ sau khi uống say chạy vọt vào trong phòngtắm của cô, ép cô vào tường tùy ý hôn, vuốt ve cơ thể của cô sao?
Nếu như những thứ này đều là tình thân, vậy tình yêu là cái gì?
Tình yêu, là thứ đàn ông say đắm nồng nànnói với đàn bà: “Anh yêu em!” sao?
Mạt Mạt vò mái tóc của chính mình, vùi đầu vào trong gối hít một hơi thật sâu. Cô không nghĩ ra, thế nào cũng không nghĩ ra!

“Ôi! Bố hoàn toàn chẳng làm gì với con được rồi.” Không biết Hàn Trạc Thần đi tớitừ lúc nào, bất đắc dĩ nói. “Con muốn đi Vienna cùng Thành thì cứ đi đi, muốn đi đâu thì đi!”
Hàn Trạc Thần cho rằng cô sẽ ngay lập tứcnhảy dựng lên từ trên giường, ôm ông nói thật to: Con chỉ biết bố hiểu con nhất!
Nhưng Mạt Mạt chẳng hề như vậy. Cô nhắmmắt lại, nước mắt tuôn ra như suối, rơi xuống gối.
“Mạt Mạt? Xảy ra chuyện gì vậy? Cách đâykhông lâu chẳng phải mỗi ngày con đều ầmĩ đòi đi sao? Không phải thà cắt đứt quan hệ với bố cũng phải ở bên Tiêu Thành sao?”
Cô không kìm nén được sự tủi thân trong lòng nữa, đứng dậy, dựa sát vào vai Hàn Trạc Thần, nghẹn ngào khóc. “Bố, con nhớ anh ấy, con rất nhớ anh ấy…”
“Anh ấy? Tiêu Thành?” Ông trìu mến nâng khuôn mặt của cô lên, thấy nước mắt của cômà hàng mày ông nhíu chặt lại.” Có phải Tiêu Thành nói gì với con không? Cậu ta tổn thương con hả?”
Cô lắc đầu liên tục. “Con nhớ anh ấy, càng nhớ hơn cả lúc anh ấy đi Anh quốc… Tựa như anh ấy sẽ đi tới một nơi rất xa, không bao giờ trở về nữa…”
Cô rõ ràng có thể gọi điện cho anh, còn có thể nhìn thấy anh, thế nhưng cô lại thấy rằng bản thân mình đã hoàn toàn mất anh rồi.
Về sau cô mới hiểu được, thứ cô mất đi chính là hy vọng. Trước kia cho dù hy vọng có xa vời, dù sao vẫn còn tồn tại một chút,cô có thể trong cái cảm giác lo được lo mấttìm được một chút hạnh phúc an ủi bản thânmình. Hiện nay, ngay cả một chút hy vọng cuối cùng cũng đã biến mất.
Cuộc sống của cô giống một ngôi nhà cao tầng mất đi cốt sắt chống đỡ, sụp đổ trong tích tắc, biến thành bùn đất ngói vụn,bụi tung bốn phía.
“Mạt Mạt?” Sắc mặt Hàn Trạc Thần trở nên nghiêm trọng trong nháy mắt: “Con yêuTiểu An có phải không?”
“Con…” Mạt Mạt ý thức được mình đã nói ra điều không nên nói, cô cắn mu bàn tay, không hề nói lại.
“Con nói thật với bố đi, có phải con yêu nó không?”
“Đúng!” Cô khóc nói: “Nhưng anh ấy không yêu con! Anh ấy đi Anh quốc không lâu thì đã ở bên chị Thâm Nhã rồi… Con có nhìn thấy ảnh chụp của họ, cũng xem thư chị ấy viết cho anh Tiểu An… Con không muốn chia rẽ họ.”
“Con!” Hàn Trạc Thần tức giận đến nỗi chẳng biết nói gì cho phải. Để Mạt Mạt và An Nặc Hàn có thể cùng chung bước, những gì nên làm ông cũng đã làm cả rồi. “Vì saocon ngốc nghếch như vậy? Yêu một người thì phải đi tranh thủ chứ!”
Chuyện tới nước này, ông cuối cùng chẳng thế bắt buộc An Nặc Hàn hủy bỏ hôn ước để ở bên Mạt Mạt.
“Nhưng anh ấy sẽ không từ chối con, cho dù anh ấy có sẵn lòng hay không…”
“Bố hiểu rồi!” Hàn Trạc Thần rầu rĩ vỗ vai cô. “Mạt Mạt, Tiểu An đã đính hôn rồi, con đường này chính là do con chọn…”
Cô gật đầu, cuối cùng cũng hiểu rõ ràng câu nói kia
Yêu sai người, sẽ phải nhận quả đắng, không ai có thể cứu chuộc người!
***
Sau khi quay trở về từ Hawaii, Mạt Mạt đãthay đổi.
Cô hay đi ra ngoài chơi với bè bạn giết thờigian, ca hát, khiêu vũ, bắt đầu tham gia đủ loại hình Party, càng điên cuồng cô càng thích.
Mỗi ngày, cô đều điên cuồng cười, điên cuồng ăn, chơi đến rã rời mới lết về nhà.
Bởi vì sau khi rã rời, cô mới có thể ngủ được.
Tựa như hoa bỉ ngạn, không có lá làm bạn, vẫn nở rộ như đóa trà mi.[1]
[1] Đường thi có câu: Khai đáo trà mi hoa sự liễu (Tô Thức), theo nghĩa đen chính là nở đến như trà mi thì việc chơi hoa đã xongrồi. Theo như điển cố trong Hồng Lâu Mộng, hoa trà mi còn đại diện cho một kết thúc cuối cùng. Tuổi thanh xuân đã qua, tràmi nở, tình yêu đã kết thúc. Trong một số câu chuyện, người ta thường ví von trà mi như một “loài hoa của những tình yêu đã chết”
Có một ngày, trong Party tốt nghiệp, sau hết mình, một chàng trai Australia cao lớn tuấn tú lịch sự đứng ở bên người cô, hỏi: “Tôi có thể nói vài câu với em không?”
Cô nhìn kỹ cậu ta thật lâu mới chợt nhớ ra, cậu ta chính là bé trai đã từng viết thư tìnhcho cô.
Vài năm trôi qua, cậu trai khiến cô đau đầu không dứt đã có phong độ đàn ông bức người rồi.
“Nói cái gì cơ? Cậu cứ nói đi.”
Cậu ta ngồi xuống bên cạnh cô, thái độ vô cùng nghiêm túc mở lời: “Làm bạn gái tôi đi.”
Lại nữa rồi.
Mạt Mạt bóp đầu đang choáng váng, cười hỏi: “Cậu muốn hẹn hò với tôi?”
Hẹn hò cùng với một người đàn ông khác cóthể coi như một phương thức phục hồi từ nỗiđau thất tình.
“Không phải hẹn hò, tôi muốn kết hôn với em!”
Cô cười không nổi. Đối với một người đàn ông Australia, kết hôn đại diện cho việc anhta sẵn lòng vất bỏ quyền lợi tùy tiện phát sinh quan hệ với những người phụ nữ khác. Thế nên, nhưng lời này còn xúc động chân thật hơn cả câu “Anh yêu em.”
Cô mở miệng, một câu “OK!” bị tắc nghẹn trong cổ họng, thế nào cũng không phát ra được.
“Cám ơn!” Cô nói: “Xin lỗi, tôi không thể nhận lời cậu.”
Cậu ta không hỏi lý do.
Cô cũng không nói nổi lý do. Không phải là cô không thích cậu ta, cũng không phải cô không muốn tìm một người đàn ông yêu mình, nghiêm túc qua lại, nghiêm túc bên nhau.
Thế nhưng khi cô đang muốn đồng ý, trongđầu hoàn toàn chỉ có những hồi ức của một con người khác…
Có vài thứ, trọn đời đều không thể thoát khỏi.
Ví dụ như hồi ức, hồi ức chính là cây cầu đứt đoạn của linh hồn…[2]
[2] Giải thích của anh CCD – tangthuvien: “Cô đơn làm người ta khó chịu, so với chết còn khó chịu hơn. Chìm đắm trong hoài niệm, nhớ nhung làm linh hồn quên cả đườngvề.” Theo truyền thuyết, khi con người ta xuống âm phủ, linh hồn phải đi qua cầu NạiHà, cây cầu tượng trưng cho đường dẫn dắtcác linh hồn. Cầu đứt đoạn, linh hồn không có lối về.
Mạt Mạt đi tới trước quầy bar, cầm một bình champagne màu đỏ, uống một hơi hết phân nửa.
Cuối cùng cứ cho rằng là đã từng yêu, đã từng đau khổ, sẽ hiểu được cách bảo vệ bảnthân, sẽ hiểu ra kiên trì từ bỏ là không hề vô nghĩa…
Cuối cùng cứ cho rằng cuộc sống chẳng cầnsự cố chấp vô vị, không có gì không thể dứtbỏ…
Cuối cùng cứ cho rằng thứ khắc cốt ghi tâmchẳng phải tình yêu, mà là đau đớn khắp mình…
Hóa ra không phải.
Đối với An Nặc Hàn, không phải là cô từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục mến thầm trongcố chấp!
Đêm hôm đó, Mạt Mạt lảo đảo lắc lư đi vào của chính, Hàn Trạc Thần không nỡ lòng nào nuông chiều nỗi đau thương gần như điên cuồng của cô nữa. “Đủ rồi! Con cóbiết con đang làm gì không?”
“Con biết chính mình làm gì!” Mạt Mạt cười trả lời, nụ cười sau cơn say mơ màng lơ lửng: “Con mười tám tuổi rồi, con có thể chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân.”
“Con có phải muốn bố tìm nó về không? Để nó nhìn xem bộ dạng của con bây giờ.” Hàn Trạc Thần hết sức nghiêm túc, với lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Cô lập tức tỉnh táo lại, đi lên cướp lấy chiếc điện thoại. “Sau này con sẽ không thế nữa! Con sẽ không bao giờ đi chơi cũng họ nữa.”
Cuộc đấu của bố và con gái, cô vẫn luôn làngười thắng. Vậy mà hôm nay, cô hoàn toànthất bại rồi. Sự thật chứng minh, con người nhất thiết đừng để nhược điểm rơi vào tay người khác.
Hàn Trạc Thần trìu mến nắm lấy bàn tay đang hồi hộp đến mức phát run của cô. “Thích nó thì vì sao lại không cho nó biết?”
“Con sợ anh ấy sẽ hủy hôn ước!” Cô nói: “Bố à, con còn trẻ, con có thể vượt qua được…”
***
Hai tháng sau đó, Mạt Mạt không hề ra ngoài chơi, chuyên tâm học nhạc, còn tham dự cuộc thi nhập học vào nhạc viện Vienna. Khi cô nhận được giấy thông báo trúng tuyển của nhạc viện Vienna, cô hiểu, đã đếnlúc mình phải rời khỏi!
Trong hai tháng bận rộn này, nhớ nhung không hề bị thời gian làm phai nhạt, ngược lại còn nhiều hơn trước.
Chẳng qua, thời gian vẫn còn có ưu điểm, nó sẽ nuôi dưỡng ra một thứ mang tên “thóiquen”. Thói quen là một thuốc gây tê mạnh mẽ, đau đớn sâu đến nhường nào cũng đềucó thể bị nó gây tê liệt.
Đêm đã về khuya, Mạt Mạt ngồi một mình trong phòng An Nặc Hàn, bưng cốc cà phê Lam Sơn ấm áp, lật giở tập album.
Anh đã trở về Anh quốc, mang theo cô vợ chưa cưới mà anh yêu, chỉ để lại mấy tấm ảnh cũ màu sắc vẫn còn tươi mới như thuở ban đầu, khiến cô nhớ lại sự nuông chiều vàche chở mà cô đã đánh rơi mất.
Mạt Mạt khẽ than một tiếng, gấp tập albumlại bỏ vào trong hành lý của mình. Tháng sau, sau sinh nhật mười tám tuổi, cô sẽ phảirời khỏi Australia rồi. Cô đã nhận được thông báo nhập học của nhạc viện Vienna, sắp bắt đầu một cuộc sống mới.
Nhưng cô cũng không muốn giống như những người con gái thất tình khác, phá hủy toàn bộ vết tích đã từng yêu. Trái lại, cô lạicàng mong muốn mang đi tất cả mọi thứ An Nặc Hàn để lại.
Cho dù chỉ còn lại hồi ức chưa hề phai màu, cô cũng phải mang theo.
Cô kéo ngăn tủ của anh ra, muốn nhìn xem liệu còn có cái gì đáng giá chưa phai mờ đểcô mang đi.
Ngăn tủ được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp không hề có gì đặc biệt, vài chiếc chìa khóa xe, một chiếc máy ảnh, một chiếc hộp đựng đồng hồ đeo tay, một chiếc điện thoại di động cũ mà anh bỏ đi…. Nếu cô nhớ không lầm, đó là chiếc điện thoại An Nặc Hàn đã dùng trước đây.
Cô cầm điện thoại lên nhìn một chút, kiểu dáng cũng lạc hậu, không có dấu vết bị hỏng hóc, hẳn là vẫn có thể dùng được. Cô vừa định bỏ điện thoại vào trong va li, đột nhiên phát hiện ra số “1″ trên bàn phím bị mài mòn đến bạc màu. Mạt Mạt hơi tò mò, cô thật muốn biết số điện thoại anh cài đặtcho phím “1″ quay số nhanh là số của ai.
Là cô, hay là Tô Thâm Nhã?
Vì vậy, Mạt Mạt bỏ điện thoại của mình vào, bật máy, không đợi tính hiệu hiện lên, trên màn hình điện thoại đã chớp nháy lộ ramột khuôn mặt quỷ nghịch ngợm, khuôn mặtthổi phù phù phồng lên thành hình tròn, trông vô cùng tức cười.
Nhớ lại cách đây rất lâu, vì muốn để An Nặc Hàn luôn luôn nhớ tới cô, Mạt Mạt đã gửi bức ảnh này đến điện thoại anh, cài đặtlàm hình khởi động điện thoại. Cô chưa từngnghĩ tới, điện thoại của anh thay đổi từ cái này sang cái khác, vậy mà bức ảnh của cô vẫn luôn được làm hình khởi động máy.
Cô ngồi đờ đẫn trước chiếc di động một lúc, rồi mới nhớ ra mục đích của mình. Nhấnthật lâu phím “1″, dãy số đang được gọi là dãy số cô quen thuộc nhất trên đời. Rất nhanh trong điệu thoại vang lên lời nhắc nhở: Người dùng đang bận máy…
Không thể nói rõ mùi vị trong lòng cô bây giờ như thế nào, có vui mừng, cũng có chua xót… Vui mừng vì cô cảm nhận được một loại quan tâm. Trong cuộc sống của anh, trước sau gì cô vẫn đứng thứ nhất. Chua xót là vì loại quan tâm này không thể thay thế được tình yêu.
Mạt Mạt bỗng nhiên rất muốn gọi điện choanh, muốn nghe giọng nói của anh một chút.Bởi vì sợ rằng chính bản thân mình sẽ khóc,không còn cách nào khác, đành phải từ bỏ.
Cô bưng cốc cà phê đã lạnh lên, uống một hớp.
Mạt Mạt vô thức ấn vào điện thoại của anh,không hiểu chạm vào phím nào, điện thoại nhập vào một danh sách truyền tải video, trên danh sách đó có một tập tin video, video mang tên: “Mạt Mạt”.
Mạt Mạt tưởng rằng An Nặc Hàn thừa dịp cô không chú ý, lén lút quay cô, nhất thời tòmò mở ra.
Khi hình ảnh Tiêu Thành trên giường bệnh và cô đang ngồi bên cạnh anh hiện lên trên màn hình, cốc cà phê trong tay Mạt Mạt “choang” một tiếng rơi trên bàn học, chiếc váy ngủ màu hồng phấn bị nhuộm một vết nhơ màu cà phê, tựa như một đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trong đêm tối.
Cô quả thật không thể tin được những gì mình thấy.
Hình ảnh trong video chẳng những rất rõ nét, mà còn được xử lý và biên tập lại một cách tỉ mỉ để thể hiện hoàn hảo thứ quan hệ trai gái mờ ám mức độ cực cao.
Cô và Tiêu Thành cùng nhau nghe nhạc, cùng nhau ngâm nga theo tiếng dương cầm uyển chuyển…
Cô và Tiêu Thành tâm sự, nói về âm nhạc, nói về quá khứ, nói về tương lai… Cô còn khích lệ anh phải phấn chấn vì giấc mơ tốt đẹp tương lai…
Còn có vài lần tâm trạng Tiêu Thành khôngtốt, mắng cô, đuổi cô đi, nhưng nói thế nàocô cũng không chịu đi, khăng khăng muốn ởlại. Có một lần cô khóc, nói: “Em biết anh không thật sự muốn đuổi em đi, chẳng qua anh không muốn em áy náy và thông cảm. Thành, không phải em mang lòng thông cảmvới anh, thật sự không phải…”
Những lời nói tiếp theo của cô bị xóa đi. Nếu như cô nhớ không nhầm, cô có nói tiếp:“Em thật sự đánh giá cao tài năng của anh. Thành ở trong mắt em chỉ cần đứng trên sân khấu, không dùng giọng hát cũng có thểchinh phục được mọi người.”
Video chuyển sang cảnh tiếp theo, cô gọt táo cho Tiêu Thành, không cẩn thận bị đứt tay, máu tươi chảy xuống. Tiêu Thành kéo tay cô qua, dùng miệng hút máu trên ngón tay cho cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Thành đặc biệt lộ ra sự yêu thương nồng nàn…. Nhưng cảnh cô rút tay về lại bị cắt đi.
Tiếp theo, một người y tá đi vào, cười nói: “Thật ân ái nhé! Hâm mộ hai người quá!” Còn hình ảnh cô phản bác lại cũng bị cắt đi mà biên tập lại, chỉ còn hình ảnh cô cười rụt rè, đứng dậy nói với Tiêu Thành: “Em về nhà trước, ngày mai tan học em lại đến thăm anh.”
Cô đi rồi, cô y tá lại nói với Tiêu Thành: “Bạn gái của cậu yêu cậu thật đấy!”
Tiêu Thành nhìn về phía cánh cửa, vẻ mặt quyến luyến: “Cô ấy là thiên sứ của tôi…”

Lúc đầu Mạt Mạt tưởng rằng An Nặc Hàn xuất phát từ việc quan tâm cô mới bảo người quay lại quá trình cô và Tiêu Thành ởtrong bệnh viện. Thế nhưng khi xem tới đoạn này, cô phủ nhận khả năng đấy, bởi vìAn Nặc Hàn tuyệt đối không muốn thấy cáiđoạn phim sai lệch vô cùng nghiêm trọng với chân tướng như thế…
Người có điều kiện, lại có động cơ làm mấy chuyện này chỉ có hai người, Tiêu Thành và Tiêu Vi…
Từng cảnh từng cảnh tiếp theo, hai người bọn họ tựa như những đôi tình nhân hạnh phúc nương tựa lẫn nhau, không rời xa nhau.
Tróng số đó có một cảnh, Tiêu Thành nắm tay cô, hỏi: “Mạt Mạt, chờ sau khi anh tốt nghiệp, chúng ta cùng đi tới Vienna học nhạcđi… Sau đó anh muốn đưa em tới Hy Lạp… Anh muốn đưa em đi bất cứ chỗ nàomà em muốn đi…”
Cô cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng cóthể rõ ràng nghe thấy một âm thanh vang lên: “Vâng!”
Mạt Mạt có chút nghi ngờ bản thân mình mắc bệnh mất trí nhớ chăng. Cô tua lại đoạn này một lần, lại tua lại lần nữa, cẩn thận ngồi nhớ lại.
Cô rõ ràng nhỡ kỹ rằng chính mình không hề đồng ý muốn đi với Tiêu Thành, nhưng một chữ “Vâng!” này lại rõ nét vô cùng!
Mãi cho đến khi xem hết đoạn video vô cùng có kỹ thuật này, Mạt Mạt cuối cùng cũng hiểu vì sao An Nặc Hàn rất tin thưởngcô yêu Tiêu Thành, bởi vì đoạn ghi hình nàyđã thể hiện một cách rõ ràng sự kiên định cố chấp, và dịu dàng quan tâm của một thiếu nữ…
Cô không cảm thấy oan uổng gì, chỉ là vô cùng muốn biết khi An Nặc Hàn xem đoạn video này, cảm giác của anh là gì?
Thở dài một hơi, Mạt Mạt lại lấy một chiếc hộp trong ngăn tủ ra, khẽ mở.
Bên trong đặt một chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam, dây đồng hồ làm bằng thép ròng, mặt đồng hồ được thiết kế đơn giản trang nhã, không hề có trạm khắc thừa thãi, duy chỉ có một chiếc kim giây rất đặc biệt, là một mũi tên nảy theo từng giây. Mỗi mộtphút qua đi, mũi tên nhịn đều để lại một vòng ánh sáng tròn trịa.
Mạt Mạt vội vàng vươn tay, nhìn vào đồnghồ đang đeo trên cổ tay mình…
Hai chiếc đồng hồ được đặt cạnh nhau, cho dù là màu sắc, kiểu dáng hay thiết kề đều vô cùng hài hòa với nhau.
Thì ra quà sinh nhật An Nặc Hàn tặng cho cô sinh nhật năm mười lăm tuổi là một đôi đồng hồ tình nhân.
Vì sao?
Có phải cô đã bỏ lỡ cái gì không?
Nhất thời bị kích động, Mạt Mạt gọi vào sốAn Nặc Hàn.
Điện thoại rất nhanh được nối thông, âm thanh xa xôi mềm mại vang lên.
“Mạt Mạt?”
“Dạ.” Đây là lần đầu tiên trong hai tháng rồi kể từ ngày anh đính hôn, Mạt Mạt nghe thấy giọng nói của anh.
Chương 30:
“Anh Tiểu An, anh đang làm gì vậy?”
“Anh đang đi ăn với Thâm Nhã.”
Nghe thấy cái tên này, Mạt Mạt giống như bị ai đó tát một cái, đau đớn là cảm giác duy nhất cô có thể cảm nhận được.
Anh có vợ chưa cưới danh chính ngôn thuận,đã rất lâu rồi, giữa bọn họ đã mất đi thứ gọi là ý nghĩa gặng hỏi.
Anh hỏi cô: “Em về Australia rồi sao?”
“Về lâu rồi, Hawaii nhàm chán lắm.”
“Khi nào em sẽ đi Vienna?”
“Tháng sau!”
“…”
“…”
Hai người không có gì để nói nữa, tựa như đã xa cách đến không tìm được bất cứ đề tài gì để nói.
“Tìm anh có việc gì không?” An Nặc Hàn hỏi.
“Không có việc gì không thể gọi điện thoại cho anh sao?”
“Anh không có ý đấy.”
“Em biết.” Bàn tay đang cầm điện thoại của cô run lên, nhỏ giọng nói: “Em không có việc gì hết, chỉ là hơi nhớ anh.”
“…” Sau đó vài giây, một tiếng thở dài rất khẽ vang đến. “Hai tháng rồi, chỉ hơi nhớ anh…”
“Dù sao thì vẫn tốt hơn anh một chút cũng không nhớ!”
“…” Anh không đáp lại.
Thấy anh không nói lời nào, Mạt Mạt cố tình giả vờ hỏi rất nhẹ nhàng: “Khi nào anh với chị Thâm Nhã sẽ kết hôn? Em đang đợi uống rượu mừng đấy.”
“Chuyện kết hôn không vội. Tháng sau anh đi Đài Loan để gặp bố mẹ Thâm Nhã, hỏi xem ý kiến bọn họ thế nào.”
Mạt Mạt cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống. “Các bác nhất định sẽ đồng ý.”
“Vì sao?”
“Bởi vì anh là người có trách nhiệm nhất trên thế giới này, là người đàn ông có thể nhất đáng để giao phó cả đời.
“Ai nói thế?” Giọng nói của An Nặc Hàn hơicó ý cười. “Anh lại không cho là như thế.”
“Em nói đấy!”
“Hả? Anh còn tưởng trong mắt em chỉ có một chàng trai tên Tiêu Thành.”
“Không phải!” Cô muốn nói rằng trong mắt em chỉ có thể chứa đựng một mình anh, nhưng cô do dự trong chốc lát, rồi lại nói: “Là trong lòng…”
An Nặc Hàn cười khan hai tiếng, cô cũng giượng gạo cười hai tiếng.
Trong điện thoại chỉ còn sót lại tiếng cười của hai người.
“Được rồi, em không làm chậm trễ cuộc hẹncủa anh nữa! Bye bye!”
“Bye!”
Sau khi dập điện thoại, Mạt Mạt ngồi lặng trong phòng. Bọn họ còn có thể gặp mặt, cóthể trò chuyện, nhưng cảm giác ngày xưa đã thật sự không tìm lại được nữa!
***
Sương mù sáng sớm ở London che phụ tận chân trời, cây hoa hồng đặt trên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu xuyên qua màn sương mù dày đặc, phủ lên một lớp ánh vàng.
An Nặc Hàn đứng trước cửa sổ, ngón tay từtừ di chuyển trên tấm kính thủy tinh. Đầu ngón tay anh lướt qua, khuôn mặt tươi cười tinh nghịch của mèo Garfield thoáng ẩn thoáng hiện…
Anh nhìn chăm chú, hơi thở của anh ngưng tụ trên thủy tinh trong suốt, khuôn mặt tươicười trở nên mơ hồ.
Nhưng nét cười có phần tinh nghịch, có phầnđáng yêu của Mạt Mạt đã sớm khắc sâu trong cuộc đời anh, thế nào cũng gạt khôngđi, giấu không nổi!
Anh thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ đeo tay, sắp đến giờ rồi.
An Nặc Hàn nhấc va li lên, đang chuẩn bị đitới nhà Thâm Nhã đón cô ra sân bay, sau đó cùng nhau bay tới Đài Loan, chính thức gặp mặt bố mẹ cô ấy.
Điện thoại của anh vang lên, anh tưởng là Tô Thâm Nhã gọi tới. Anh vừa đi, vừa nối máy.
Trong điện thoại là giọng nói của một cô gái xa lạ, nói tiếng Anh giọng Australia. “Chào anh, xin hỏi có phải anh Anthony không?”
“Là tôi.”
“Tôi là người của bưu điện thành phố Melbourne, chịu trách nhiệm chuyển thư viếtcho tương lai.”
“Tương lai?” An Nặc Hàn hơi không hiểu, xác định lại một chút: “Xin lỗi, phiền cô nói rõ thêm chút.”
Cô gái nhấn mạnh từng chữ nói: “Là thế này, ba năm trước có một cô gái tên là HànMạt viết cho anh một bức thư, yêu cầu phảigửi cho anh năm ngày sau. Chúng tôi gọi điện là muốn xác nhận chỗ anh ở, để đảm bảo chúng tôi có thể gửi thư đúng thời hạn.”
Năm ngày sau? An Nặc Hàn ngồi nhẩm tính, mấy ngày đấy quanh quanh ngày sinh nhật mười tám tuổi của Mạt Mạt.
Cuối cùng thì cô có gì không thể nói trong điện thoại, lại cách đây ba năm viết thư choanh. Vì sao ba năm nay, anh với Mạt Mạt không ngừng gặp nhau, cô lại chưa hề đề cập với anh?
Là một trò chơi lãng mạn nho nhỏ, hay cô thật sự có điều gì khó mở miệng?
Anh mơ hồ cảm thấy bức thư này rất quan trọng, giọng điệu nghiêm túc nói: “Tôi có một số việc phải đi Đài Loan, cô có thể faxthư cho tôi luôn bây giờ không?”
“Rất xin lỗi, bức thư này liên quan đến riêng tư cá nhân, chúng tôi không thể mở ra.Như vậy đi, anh nói địa chỉ ở Đài Loan cho chúng tôi, chúng tôi đảm bảo năm ngày sauanh sẽ nhận được thư.”
Một bức thư khiến cho tình cảm trong lòng An Nặc Hàn dâng lên, nỗi thương nhứ sâu nặng khiến anh cảm thấy có phần nôn nóng.
Anh vô cùng muốn biết nội dung trong bứcthư đó, cho dù vẻn vẹn chỉ là một lời chúc, một lời nói đùa. Miễn đó là Mạt Mạt viết cho anh, thì đã có một lực hấp dẫn lạ thường.
Anh suy nghĩ một lát, rồi nói: “Thời gian tôiở lại Đài Loan rất ngắn, lại còn phải đi tới chỗ khác, có thể không nhận được thư của các cô. Không bằng như thế này đi, tôi có hẹn với một người bạn vài ngày sau, tôi ủy thác anh ta nhận thư, mang đến cho tôi.”
“Nhưng mà thế rất khó cho chúng tôi có thểxác định được thời gian anh đọc thư.”
Tôi là người nhận thư, chỉ cần cô chuyển thưcho người tôi ủy thác, có vấn đề gì tôi có thể nhận trách nhiệm.”
Cô gái nói: “Vậy được rồi. Anh để người ủythác mang theo giấy tờ chứng nhận và thư ủy thác tới.”
“Không thành vấn đề.”
An Nặc Hàn lập tức gọi điện cho Tô Thâm Nhã, nói anh có chút việc quan trọng, đón cô chậm khoảng mười phút.
Sau đó anh gọi điện cho quản lý của Thiên đường & Địa ngục, đưa bản sao thư ủy thácđã được đóng dấu cho anh ta, còn nói cho anh ta biết: “Bức thư này rất quan trọng đối với tôi. Sau khi lấy được thư, không được chậm trễ dù chỉ một phút, trực tiếp sai người đi Đài Loan, mang đến khách sạnThe Splendor, Kaohsiung, 79001. Nhất định phải tự tay đưa cho tôi.”
“Được, cậu yên tâm! Một giây đồng hồ cũng không trễ!”

Xử lý xong tất cả mọi chuyện, An Nặc Hàn cùng Tô Thâm Nhã lên máy bay đi Đài Loan. Khi xuống máy bay thì Đài Loan đã chạng vạng tối, An Nặc Hàn vào ở trong khách sạn, thu xếp mọi thứ thật tốt.
“Chúng ta đi thôi.” Tô Thâm Nhã mỉm cười kéo anh, “Bố mẹ em đang chờ anh ở nhà hàng đấy.”
“Đợi một chút! Anh đi gọi một cuộc điện thoại.”
Anh biết rằng lúc này, bức thư căn bản không phải là thứ quan trọng. Thế nhưng không biết vì sao, anh luôn lo nghĩ về nó, từng phút từng phút không ngừng lo nghĩ.
Điện thoại được nối thông, quản lý nói cho anh biết người đưa thư đã tới Đài Loan rồi,đang chạy tới khách sạn The Splendor.
Tô Thâm Nhã nhìn ra được sự nôn nóng của anh. “Có việc gì gấp sao?”
“Ừ.” Anh nói: “ANh có một bức thư. người đưa thư đang trên đường tới…”
Tô Thâm Nhã mỉm cười một cách thông cảm, trong đôi mắt trí tuệ hiện lên sự dịu dàng thấu hiểu của phụ nữ. “Không sao, cònchưa tới sáu giờ, chúng ta chờ thêm một lát đi.”
An Nặc Hàn nhẹ nhàng vén làn tóc quăn trên vai cô, đầu ngón tay khẽ tiếp xúc với gương mặt trang điểm nhẹ của cô.
Tô Thâm Nhã thật sự là một người vợ lý tưởng nhất của đàn ông.
Cô chín chắn, xinh đẹp, tao nhã. Cô biết cách xử lý mọi việc không thể nào bắt bẻ được. Ở bên cô, anh chỉ cảm thấy trong lòngấm áp và bình yên, không cần lúc nào cũng phải lo lắng cho cô, không cần phải mong chờ cô cái gì, cũng không có càm giác xoắn xuýt xé rách nội tâm.
Cô một lòng một dạ yêu anh, anh không nên…
“Quên đi, lá thư này không quan trọng.” An Nặc Hàn nhìn đồng hồ, mặc dù vẫn chưa tớigiờ, nhưng nếu trên đường đi giao thông tắc nghẽn, khả năng sẽ bị muộn một chút. Lần đầu tiên gặp bố mẹ Tô Thâm Nhã, không thể với mới đến đã rất thiếu lễ phépđược. Dù thế nào cũng không thể đến muộn. “Cũng không còn sớm nữa, chúng ta cứ đi trước thôi.”
“Như vậy đi, anh bảo người đưa thư đưa thẳng tới nhà hàng.”
“Không cần, về rổi xem cũng thế thôi mà.”
Anh lấy chiếc áo khoác đang vắt lên sofa của Tô Thâm Nhã, giúp cô mặc vào, tiện tay chỉnh lại đầu tóc cho cô.
Ngón tay sượt qua mái tóc quăn màu đen của cô, tâm tư anh ngẩn ngơ một thoáng, vô thức nhớ lại mái tóc quăn dài đến thắt lưng của Mạt Mạt trong lễ đính hôn, rất ý nhị, đặc biệt là khi Mạt Mạt xoay người, mái tóc quăn lướt qua khuôn mặt của anh, câu dẫn ánh mắt của anh mang đi, để lại mùi hương thơm ngát của hoa bỉ ngạn…
Anh lấy lại bình tĩnh, nhặt một sợi tóc rơi trên áo khoác của Tô Thâm Nhã, vứt xuống.
Ký ức tựa như tóc rơi, ngoại trừ việc vứt đi,chẳng có tác dụng gì.
“Đi thôi.” Anh ôm vai cô đi về phía cửa.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
640
XtGem Forum catalog