wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Giới thiệu:
Nguyễn Ngọc Trúc Anh : Tiểu thư nhà họ Nguyễn .Cực kì kute,xinh đẹp có một không hai,học giỏi,chỉ có điều cực kì quậy,tinh thông võ nghệ.Tên cưng :Thỏ ngọc.Biệt danh: công chúa quậy
Vũ Hoàng Thịnh : Công tử nhà họ Vũ.Cực kul ,handsome,học giỏi,là người cầm đầu red qually hội. Biệt danh : hoàng tử quậy.
Đặng Gia Hân : cô bạn thân của Thỏ ngọc, chỉ có cô mới làm cho Thỏ ngọc bớt quậy.Biệt danh : Tiểu thư nhà giàu
Trần Minh Hiếu : bạn thân của Hoàng Thịnh,người có thể làm cho Hoàng Thịnh đừng gây sự.
-----------------------------
Trong một căn phòng màu hồng, có một cô bé cực kì dễ thương (là Trúc Anh đó các bạn) đang ngủ một cách ngon lành .
Reng ! Reng ! Reng
Bốp.Thui xong cái đồng hồ.Trúc Anh là chúa dậy trễ:
Công chúa của mẹ ơi! Dậy chưa nào !
Dạ, năm phút nữa thui mà mama.Trúc Anh nài nỉ
Nhanh lên con.Hôm nay là ngày khai giảng đó.
Dạ.Con xuống liền.
Tại phòng khách:
Mời tiểu thư dung bữa !
Trời ơi,cô.Đã bảo là gọi con là tiểu thư nữa mà gọi con là Thỏ ngọc là được ruui`.
Dạ,thưa tiểu thư
Con gái cưng của ba sao trông mệt mỏi thế?
Dạ.Ba à, hôm nay con không đến buổi khai giảng được không a!!!!
Hỏi mama con ấy.PaPa chịu thui!!!
Zậy còn gì là đời con.
CÒn muốn gì nữa đây tiểu thư.Mama lên tiếng.
Dạ ,đâu có gì đâu.
Vào bàn ăn sáng đi con.Mẹ đẩy Thỏ ngọc vào bàn
Hôm nay,papa sẽ đưa con tới trường nhe’?
Thui khỏi ạ.Con đi xe đạp .Tạm biêt mama papa con đi đây.
Đúng là con anh .Y đúc như anh ngang bướng qua’!!
Tại đương Bà Triệu:
Rầm.Hai chiếc xe đâm vào nhau.
Anh có mắt không vậyThỏ ngọc quát.
Có cô không có mắt đó.Đã tung người ta mà còn ……Hoàng Thịnh lên tiếng.
Còn gì?
Mà còn hống hách chứ gì. Làm bị thương bộ mắt handsome của tui. Thịnh quát
Thui coi như hôm nay tui gặp xui đó. Mà anh nên soi gương lại đi ông mà handsome thì tui chết liền. Thỏ ngọc lên tiếng.Chộp lấy xe đạp chạy lẹCon nhỏ chết bằm.Dám làm mặt mình bị thương.mà công nhận nó dễ thương đó.
Tại trường cấp ba Lương Văn Chánh:
Chào đón các em đến với Trường THPT Lương Văn Chánh .Sau đây là các thủ khoa trong kì thi vừa rồi.
Lớp 10A chuyên Toán :
Thủ khoa em Nguyễn Ngọc Trúc Anh
Thủ khoa em Vũ Hoàng Thịnh
Á khoa em Đặng Gia Hân
Á khoa em Trần Minh Hiếu
Mời bốn em lên đây.Từ dưới khán đài có bốn người đang bước lên.
Hả! Lại là cô àh.Thịnh thì thầm
Seo tui toàn gặp ông không vậy .
Bốn em sau đây sẽ là thành viên hội học sinh.Được miễn làm lao đông.Tiếng cô giám thị vang lên dõng dạc.
Taị lớp 10A
Chào các em.Cô là cô giáo chủ nhiệm lớp chung ta.Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt giới thiệu về mình. Cô giáo chủ nhiệm nói.
Chào các bạn,minh tên là Hồng Vi.Mong các bạn giúp đỡ.
Chào các bạn, mình là Hải Yến
Hello my classmates,My name is Trúc Anh.Không quên khuyến mãi một nụ cười chết người.
Hi cả lớp.Mình là Gia Hân
Hello.I am Thịnh.Nice to meet you.Tên này lại làm khuôn mặt lạnh nhưng cực kul .
…………………………………
Đầu tiên chúng ta sẽ bầu lớp trưởng.Cô ứng cử bạn Trúc Anh và Hoàng Thịnh.
Bạn Trúc Anh sẽ làm lớp truởng nhiệm kì một.Hoàng Thịnh nhiệm kì hai.Nhưng nếu bạn nào không làm tròn trách nhiệm thì sẽ bị cách chức.
Thưa cô,em không làm lớp trưởng được không,em thấy bạn Thịnh có đủ năng lực hơn em.Và em thích làm dân thường hơn .Thỏ ngọc nói.
Ừ Vậy bạn Thịnh làm lớp trưởng nhé!Buổi họp đến đây là hết.Thịnh em lên văn phòng cô tí.
Vâng ạ!
Này seo bà không làm lớp truởng vậy.Hân hỏi.
Thì làm lớp truởng đâu được quậy thì còn gì là tui nữa.
Trời.Vậy mà tui tưởng sáng nay ăn nhầm cái gì?
Ăn nhầm cái đầu bà đó.Này đi mua đồng hồ với tui đi.
Bà lại cho đồng hồ một chưởng nữa àh.
Ừ .Nó hết chạy được luôn.Chiều nay ở shop Protello nha!
Byeeeee.
Byeeeeee.See you again.
Cả đường Bà Triệu đang chăm chú nhìn vào hai người đang chí chéo cãi nhau nhưng trông rất đẹp đôi,
Seo ông cứ đi theo tui vậy.
Thì nhà tui đi đường này hỏi nữa không.
Không, mà nhà ông ở đâu thía?
Thì ở …….
Ừ.Mà ở đó toàn đại gia không mà.Ông xạo tui àh.
Bà khinh tui thía.Thiếu gia nhà họ Vũ ,Vũ Hoàng Thịnh là hotboy trường.Tài sản gần mấy tỉ đồng
HeHeHe..Chưa ai đánh mà ông khai hết vậy trời!!
Cô…Cô….
Bye ông nha.
Tiểu thư có bạn đến chơi.Tiếng cô giúp việc vọng lên.
Dạ.Nói Hân đợi cháu chút.
Đi thui,bà.
Hai cô nàng đi giữa đương khiến ai cũng phải ngó nhìn.
Mà tui hỏi bà nè,bà thấy tên Hiếu thế nào?Hân nói.
HeHe.Bà bị sét đánh rùi àh. Mà cũng được đó.
Tại cửa hàng Protello:
Hân ơi! Cái này dễ thương không.
Dễ thương quá.Mặt dây chuyền có hình công chúa đẹp đó.Nhưng một cặp mà.
Cô ơi.Cháu lấy một cái được không ?Cháu trả thêm tiền.
Thui cháu lấy đi.Hợp với cháu đó.Không cần trả thêm tiền đâu.
Cảm ơn cô? Cháu lấy cái đông hồ bên kia và đồng hồ đeo tay kia .Cô tính tiền cho cháu luôn.
Tổng cộng 300000 nghìn.
Cháu gửi cô.
Đi thui,tui đãi bà ăn kem.
Ok.Let’s go.
Tại quán kem Meeting:
Cho cháu hai ly kem sôcôla và hai ly kem sữa.
Của hai cháu đây.
Hân ơi,tí nữa bà có qua nhà tui chơi không?
Không.Hôm nay nhà tui có khách.Nghe nói có người nào chạc tuổi tui nên tui zìa.
Ùa.Nếu là hotboy đừng quên bạn bè đó!
Lúc này, Hiếu và Thịnh đang ở cửa hàng Protello để mua giày thể thao :
Chị ơi,lấy cho em hai đôi giầy thể thao Asia side 40 và side 41 nha.Thịnh nói còn không quên tăng một nụ cười làm ngây ngất mấy chị bán hàng.
Thịnh!Ông xem sợi dây chuyền này nè.Đẹp lắm!
Đâu? Đẹp đó.Có biểu tưởng của hội cùa có biệt danh của tui.Lấy luôn.
Sáng hôm sau:
-Hi,cả lớp.Thỏ ngọc cười.
-Trúc Anh bà có sợi dây chuyền đẹp quá.Còn khắc chữ công chúa quậy nữa chứ.
-Ừ .Mua ở shop Protello đó.Còn công chúa quậy là biệt danh của tui trong Blueskin đó.
-Xem kìa.Hai người đeo dây chuyền đôi nha.
-Ai vậy?
-Cậu với Thịnh kia.một cặp mà giấu nha.
-Seo ông có sợi dây chuyền đó vậy?
-Thì mua ở Protello.
-Hả!Biết vậy hôm qua mua một cặp luôn cho rùi.Hân ơi,bà ở đâu .Cứu tui với.
-Mà bà mua ở Protello àh. Không đeo nữa là xong.
-Thì ông không đeo đi,Năn nỉ mà.
-Không là Không.Bà đừng đeo đi.
-Nhưng trên này la biểu tuởng của tui ở hội Blueskin.Thỏ ngọc đáp.
-Thì đây cũng là biểu tượng của tui ở hội Rellqually .Mà tui lạ là hội trưởng,ai đời lạ đi lép vế trước một đứa con gái.Thịnh đáp một câu làm Thỏ Ngọc nhà ta cụt hứng luôn.
-Hả!Ông xạo hả? THỏ ngọc du mỏ cãi lại (T/g mới biết Thỏ Ngọc co mỏ đấy các bạn,thấy t/g tài hok?)
-Xạo bà chi.Thinh cãi
-Vậy thui tui với ông sôlô sports ai lose phải tặng người kia sợi dây.Ok?
-Ok men luôn.Chỉ sợ lúc đó bà thua tui lại khóc như mưa thui
-ĐỂ rùi xem ai khóc.Chiều nay 2h ở phòng thể dục ở truờng.
-Ok Thích thì chiều.
-Hân sao giờ bà mới tới. Trúc Anh hỏi.
-Có chuyện gì thế?Mà bà biết quan tâm con bạn này đến sớm hay đến trễ hồi nào vậy.Hân tròn mắt ngạc nhiên hỏi.
-Bà nghĩ xấu về bạn bè zdữ.Thì chiều nay 2h ở phòng thể dục.Thỏ ngọc nói.
-Bik rùi.Bà lại gây sự với ai vậy?Hân hỏi
-Thì tên Monotes (Lớp trưởng )đó.Thỏ Ngọc đáp.
-Bà lo gì với võ công của bà ai thắng nổi!Hân đáp
-Ừ.Thui xuống căn tin đi.
-Bà đi ve vẩn với anh nào mà giờ với tới vậy?Trúc Anh hỏi
-Tui mà thèm ve vẩn,chỉ có người ta theo tui từng đàn đàn thui.Mà bà đoán thử xem ai mới giúp tui lấy tài liệu cho -bà cô Hóa ác độc kia?
-Đừng nói là tên Hiếu bạn của tên kia chứ?
-Thì chứ còn ai.Galăng quá!Xứng đáng làm boyfiend tui.(T/g bật mí nha con này bj tình yêu làm mê muội rùi máy bạn thông cảm)
-Hỏi thiệt nha đừng buồn.
-Hỏi gì hỏi lẹ lên bà.Tò mò quá.
-Bà có bị mù không vậy.Ai không chọn mà lại chọn đúng cái tên đó.
-Hình như bà muốn chết sớm thì phải?
Nói xong câu đó,Hân rượt Thỏ Ngọc vòng quanh sân trường luôn(không phải vòng quanh thế giới đâu nha).Đã vậy,Thỏ Ngọc hình như cung muốn chết sớm,vừa chạy vừa la:"Các bạn ơi!Hân bị mù rùi"
-Thui tha cho tui bà .Chiều nay nhớ tới cổ vũ cho tui đó!
-Ok.Tui mà không đi,bà quậy nát sân thể dục luôn wa’!
2h tại sân thể dục:
-Ông muôn thi môn nào?Trúc Anh hỏi.
-Tui đàn ông nhường bà chọn đó.
-Ok.Thi chạy xa nhé.
-Ok.Thích thì chiều.
-Sau đây là phần thi của Trúc Anh và Hoàng Thịnh lớp 10A.Tiếng Hân vang lên
-Một.Hai.Ba.Chạy.Tiếng hiếu báo động.
-Cố lên Trúc Anh.Cố lên.Các bạn nam cỗ vũ nhiệt tình
-Cố lên anh ơi.Dành chiến thắng đi anh Thịnh.Bên này cũng không kém mấy ban nữ còn cuông nhiệt hơn.
Kết quả là cả hai hòa.
-Thi gì tiếp?Công nhận nội công của ông cũng tạm được.
-Thi bóng rổ không?
-Ông định ăn gian àh>Tui lùn hơn ông chơi bóng rổ thua chắc.
-Cầu lông ok.Thỏ ngọc hỏi
-Ok
Kết quả lại hòa.
-Thui để hôm khác thi tiếp.Tui mệt rùi.Thỏ ngọc nói.
-Cũng được.Hôm nay tui mệt rùi
Thông báo: Hai em Trúc Anh và Hoàng Thịnh lên văn phòng gấp.
Tại văn phòng:
-Hai em sẽ đại diện trường thi chạy xa và cầu lồng cho hội khỏe phù đổng sắp tới.
-Thưa thầy,bọn em còn phải học.Trúc Anh dõng dạc đáp
-Không thì làm bản kiểm điểm về việc tự ý sử dụng sân thể dục để so tài nhé!
-Làm gì có chuyện đó.Chúng em đang tập thui.
-Các em có cần gọi nhân chứng ra không.
-Dạ cần.Thầy gọi ra dùm bọn em.Thịnh đáp
-Nhân chứng là thầy Hưng dạy toán.
-Tụi em sẽ tham gia nhưng với một điều kiện.
-Học trò mà cũng đặt điều kiện với thầy giáo.Thui là gì nói đi.
-Dạ.Tui em đồng ý tham gia nhưng không được bắt bọn em đi tập thêm.
-Được rùi.Thôi hai em về đi.
-Tui có cách trả đủa ông thầy dạy toán rùi?Thỏ ngọc nói
-Cách gì?Nói nhanh lên.
-Nghe nè:"…….."
-Tui chuẩn bị màn một ông màn hai chịu không?
-Ok liền.Nhớ đó trễ là chết.
-Ok.Khỏi lo.
-Thui byeeee nha
- Alô?Hân hở!
-Hồi chiều ông Phát thể dục gọi hai ông bà lên làm gì vậy?
-Thì cái vụ đi thi hội khỏe phù đổng đó.Ổng ép nếu không tham gia sẽ phải làm bản kiểm điểm hạ hanh kiểm.
-Cho hạ luôn.Hân chọc
-Tui đâu có dại,hạ rùi zìa mama papa cạo trọc đầu luôn hở?
-À.Tui có chuyện cần nhờ bà nè.
-Chuyện gì?Đừng nói bà định báo thù ông Phát nha?
-Chứ sao.Đúng là bạn thân có khác.Kế hoạch là bà chỉ cần dụ ổng ra ngoài chừng năm phút là được.
-Dụ sao trời?
-Thì bà nói với ổng là tự nguyệt tham gia hội khỏe phù đổng là xong.Đương nào bà chả tham gia.
-Hẻm chịu nha?
-Không chịu phải không lúc đó đừng hối hận nha.
-Chứ sao?Tui không góp tay cho tội ác.
-Zậy là đi tông một cơ hội với tên hiếu rùi >Tội bà quá
-Thiệt hở?Vậy thì ok liền
-Sao bà quay phắt 180 độ vậy ta?Không ngờ tên Hiếu kia cũng có sức hấp dẫn khiếp.
-Bà muốn vào mồ sớm hở Trúc Anh?
-Thui tha tui >Byeeeee nha
-Byeeeeee
Sáng mai,
-Hi,cả nhà.Thỏ ngọc chào mọi người trong lớp.
-Hello?Tới đúng giờ ghê.Còn hai phút nữa là vô lớpLà tên lớp trưởng đó các bạn.
-Sorry nhìu.Mà kế hoach đến đâu rùi?
-Bọn tui làm xong kế hoạch rùi.Đợi bà đến chắc năm sau cũng chưa xong?
-Vậy là được rùi.Ai muợn mấy người không đợi giờ than gì?
-Mà bà con gái seo ngủ nướng hoài vậy?
-Kệ tui liên quan gì tới ông.
Reng! Reng!Reng!
-Ổng tới rùi kìa!
-Cả lớp đứng .Chúng em chào thầy!
-Được rùi các em ngồi xuống đi.
-Thầy điểm danh?Trúc Anh,Mai Anh……………
-Rầm cái ghế gãy.Cả lớp cười đau cả bụng
-Các em có thôi ngay không?Ông thầy gắt.
-Thịnh em đi lấy cái ghế khác cho tôi.
-Dạ,thưa thầy.
Trong khi đó,
-Hân,Hiếu mấy người làm tốt đó.
-Bọn này mà lị.Đây mới màn một còn màn hai nữa.
-Ừa.Ra về tui bao mấy người kem ,mừng thành công của chúng ta.
Reng!Reng.Tiếng chuông báo hết tiết.
-Ra sân trường,xem ổng dắt xe ô tô tui bây?Hiếu nói.
-Xe thầy bị sao vậy.Chắc bị thủng lớp rùi.Trúc Anh hỏi (Con này ác thế.Đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần mà)
-Hình như bị lủng lốp.Hồi sáng còn ngon mà.
-Thui em chào thầy.Em về.
-Trúc Anh bà chơi ác thế.Lại hỏi thăm nữa chứ.Hân nói
-Ai muợn ổng ác với tui chi.Ráng chịu.Tiến thẳng ra quán kem nào bà con.Trúc Anh nói.
-Ok.Đi liền
Tại quán kem Bluewindow,
-Cô cho cháu 8 ly kem sôcôla và dâu.Thỏ ngoc nói
-Hôm nay tui mời mấy vị cứ ăn thoải mái.
-Chỉ sợ bà không có money trả thui.
-Ông yên tâm cùng lắm không có tiền để lớp trưởng lớp ta ở lại rửa ly cũng được.
-Cô..Ma` số tui không phải rửa ly đâu.Bà thấy mấy em ở sau không tui nói một câu là họ tình nguyện trả thay thui.
-Kinh thế.Thui hôm nay tui đang vui không có hứng cãi nhau với ông.
-Kem của các cháu nè.Cô bán hàng nói.
-Ăn nhanh kẻo hết ráng chịu.Trúc Anh thông báo.Sau đó nó quất lần năm ly kem làm hai tên kia tròn mắt.
-Bà ăn gì mà nhanh thế.Mới đó mà hết 5 ly kem.Thịnh nói
-Chuyện thường mà mấy bạn.Đây chỉ là bước đầu thui.Chuẩn bị xem tiếp.Hân đáp.
-Sau đó nó gọi thêm 5 oshi nữa.Sau một loáng đã hết sạch.
-Mấy người ăn xong rùi hở.Về thui.
-Cô tính tiền cho cháu.
-Tổng cộng 150000.Nó mở ví lấy tiền đưa cho cô bán hàng.
-Hôm nay,ăn đã quá.Trúc Anh nói.
-Hân bà chở tui về nha.Tui không đi xe đạp.
-Tui có đi đâu.Sáng nay,Hiếu chở tui.
-Ngồi lên tui chở bà về.Thinh nói.
-Ông chở tui về hay ông cho tui té dọc đường hở?
-Bà khỏi lo.Không chết được đâu.
-Thịnh đưa Trúc Anh về nha.Hân nói
-Nhanh lên không tui cho bà lết bộ đó.Thịnh nói
-Byeee.Mai gặp lại.
-Byeeeeee
-Bà ngồi yên được không vậy.Thịnh quát
-Không.Tui thích làm gì kệ tui.Thỏ ngọc bướng bĩnh cãi lại
Bỗng thịnh thắng lại đột xuất,Trúc Anh mất đà ôm chồm lấy Thịnh.
-Ông thắng lại chi vậy.Thỏ ngọc hỏi.(Lúc đó mặt nó hơi đỏ)
-Do bà cứ nhảy nhót trên xem hoài nên tui thắng lại chơi.Thịnh vẫn còn lâng lâng cái ôm ấm áp của thỏ ngọc.(ông này đang có cái cảm giác khó hiểu)
-Đến nhà tui rùi.Thui bye nha.Nói xong nó bước thẳng vào nhà luôn mới nhớ là chưa cảm ơn hắn .
-Con chào mama và papa.
-Con gái cưng của ba mẹ đây rùi.ăn cơm chưa con?
-Dạ rồi.Con lên phòng trước đây.
Tại phòng nó,nó cứ nghĩ vu vơ về hắn rùi lại lắg đầu qua lại nhìn như con lật đật đó (Tên tác giả to gan dám so sánh ta với con lật đật ah`.Tha tác giả,tác giả vô tội)Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu nó:"Nó yêu hắn rùi chăng.Không phải sao nó thích tên lớp truởng kia được chứ.Xhỉ một cái ôm thui mà có gì to tát đâu.Nó cố xua cái ý nghĩ đó đi.Rùi ngủ quên lúc nào không biết.
Tại phòng hắn cũng chả khác gì :Mình bị seo vậy ta.Khó chịu quá.Cũng tại cô ta hết tự nhiên ôm mình.Chẳng lẽ mình thích cô ta rùi.Mình chưa từng bị rung động trước ai ngoài Mai Hân mà. Cái rung động ngay từ đầu quá giống như trước.Hắn lại lo sợ.
Trên một cánh đồng,có một cặp lovers đang chơi rượt bắt trôg rất lãng mạn
-Mai Hân.Đợi anh với !
-Đố anh bắt được em đó.Em ở đây này.
-Bắt được em rùi !Anh có cái này cho em nè.
-Cái gì vậy?Đôi mắt đen sâu thẳm to tròn của Mai Hân làm thịnh bật cười
Hì.Em dễ thương quá.
Xí .Ghét quá anh chọc em hoài.
Hắn lấy từ trông túi một sợi dây chuyền do chính tay hắn thiết kế đeo vào cổ Mai Hân.
-Đẹp quá.Anh cho em ah`?
-Chứ cho ai nữa,ngoài em yêu của anh.
-Cảm ơn anh đã làm cho cuộc đời còn mấy ngày ngắn ngủi của em tươi đẹp như một giấc mộng em muốn mãi chìm vào giấc mộng này.
-Em đừng lo rùi em sẽ khỏi bệnh.Hắn choàng tay ông lấy Mai Hân vào lòng mà ngực đau như cắt .Mai Hân bị mắc bệnh máu trắng giai đoạn cuối.
Vào ngày sau,Mai Hân bị xỉu và được vào phẫu thuật.Bác sĩ bước ra phòng giọng buồn bã.:"Xin lỗi.Chúng tôi đã cố hết sức."Cái câu nói đó vang lên trông trí hắn .Hắn không tin chạy vào phòng thì toàn thân Mai Hân đã được phủ khăn trắng .Hắn gào thét như một đứa trẻ lên ba .Hắn có gọi tên Mai Hân gọi mãi nhưng Mai Hân vẫn nằm đó.Mất mất ngày hắn mới tin đây là sự thât.Cuộc đời thất quá ngắn ngủi.Ông trời đã đưa em đến rùi lại đưa em đi.Để lại anh nỗi đau quá lớn.
Sau khi chôn cất xong thì hắn nhận được bức thư cuối cùng của Hân.
Anh Thịnh,
Em xin lỗi.Em biết mình không sống được bao lâu nữa.Được sống mấy ngày đời hạnh phúc bên anh là em đã mãn nguyện lắm rồi.Em là cơn mưa mùa xuân,em sẽ làm mưa để anh xua đi những nỗi *** .Em sẽ làm mưa để chúc mừng anh mỗi khi anh giành được chiến thắng trong bất kì chuyện gì.Em mãi mãi bên anh.Cầu nguyện cho anh.Anh hãy tiìm một người bạn gái tốt hơn em và sống thật hạnh phúc nha anh/Lúc đó ở trên trời em sẽ mỉm cười thật tươi để chúc mừng anh.
Người yêu anh nhất
Mai Hân
Hắn choàng tỉnh với khuôn mặt thoáng buồn.Hắn đã quá đau khổ.Nỗi đau trong một năm vẫn chưa bị xóa nhòa trong trí hắn.
Trong trường nó,nơi này là đẹp nhất vì thế mà nó lạm nhận nơi này là của riêng nó.Nên cứ mỗi khi rảnh nó lại đến đây vì nó coi đây là nơi hiện diện của mẹ nó (Quên mama hiện giờ không phải là mẹ ruột của nó đâu nha.Mẹ nó chết vì cứu nó hồi nó 6 tuổi cơ) Mẹ nó rất thích vườn cây trong truờng này .Hôm nay,nó vẫn làm những công việc này :bắt sâu,tuới cây,nhặt lá khô,…Nó yêu lúc này nhất vì lòng đang được ôm ấp bởi những ngọn gió.Nó yêu gió lắm .Mẹ nó đã từng nói nó là gió mà.Khi ngọn gió thổi đi không có gì có thể ngăn cản nó được.Gió mang đến cho ta cảm giác ấm áp thổi đi những nỗi buồn quanh ta.Nó dựa vào cái cây to nhất và ngủ một cách ngon lành.
Tách Tách.Hình nó ngủ đã được chụp lại.Ai chụp vậy ta.Tác giả bật mí nha chính là tên Thịnh đó các bạn.Vì nó bây giờ là lúc nó đáng yêu nhất.Đôi má ửng hồng,mái tóc bông bềnh,cái mũi cao cao(cái này là thừa hưởng từ mẹ nó đó)đôi môi nhỏ xinh.Thịnh muôn được ôm nó vào lòng cho nó dựa vào cái tay của hắn(nhưng tac giả không cho biết làm sao được Haha)Mà đố các bạn Thịnh ở đâu mà Thỏ ngọc không nhìn thấy .Hắn đang yên vị trên cái cây để núp đám fan của hắn đó .Sẵn tay mấy quả táo trên tay hắn phang vào đầu thỏ ngọc luôn.
Á đau!Tên nào dám phà giấc ngủ của ta .Ra đây mau.Thỏ ngọc hét lên.
Đây này .Hắn lấy trong túi 4 đồng 5000 cắc liệng xuống đầu nó luôn.Đi mua nước uông cho tỉnh táo rùi sẽ biết tui là ai.Haha.
Nó luợm 4 đồng xu rùi nói to:
Cảmơn ông nha .Xem tui giả quyết ông ra sao. Các bạn ơi.Thịnh hotboy trường đang ở đây.Nó hét hết volum có thể .Từ bốn phía,xuất hiện lũ FanClub của hắn.Hắn tròn mắt trước đòn phản công của nó,đến mức té từ trên cây xuống luôn.Cái mặt của hắn bây giờ ngố không chịu được luôn.Mấy FC còn chụp ảnh lia lịa.
Cô được lắm.Hắn hét to (hai ông bà này chỉ được cái khoản hét to là giỏi thui)
Nó làm mặt ngạc nhiên rùi le luỡi.Sau đó nó chạy với tốc độ chóng mặt.
Hôm nay nó vui lắm vì trả thù được
hắn(Con này ác gớm)Đi bộ trường đường nó vừa nhảy nhót vừa hát khe khẽ bài love me not .Trong lòng dâng trào cảm giác hạnh phúc xen lẫn một chút tội lỗi.Nó nhìn mọi vật xung quanh chăm chú như nhìn thấy cảnh gì đẹp lắm đó.Nó cảm thấy mẹ nó nói đúng:Khi tâm trạng ta thay đổi,mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn.Bầu trời trong xanh không một gợn mây ,từng đợt gió thổi về thổi mái tóc đen tuyền của nó bồng bềnh lên.Nó đẹp như một thiên thần.Khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Mẹ ơi!Cái mũ của con.Một con bé nói với mẹ.Nó thấy cái mũ đang bay về phía nó.Sẵn đà nó chạy theo rùi nhảy lên chụp cái mũ.Bỗng một chiếc xe tải lao đến…… tiếng còi xe dục dã …Hắn từ đầu lao tới…. xô nó sang một bên rùi phi người qua luôn…..Mọi người sửng sốt hồi tưởng lại cảnh vừa rùi.Có thể nói nó quá may mắn.Nó tưởng nó chết rùi chứ.Nó cảm thấy không đau chút nào lạ quá.Phải chăng nó đang ở trên thiên đường.
-Cô muốn ngồi lên người tôi đến bao giờ nữa.Hắn hét to
Nó thấy cái giọng quen quen là hắn chăng,Nhưng hắn đang bị bọn fan bao vây mà.Từ từ hé mắt ra nhìn sang hóa ra là hắn thiệt.Khắc tinh của cô.Nó ngồi dậy xoa xoa cái tay đau.Lúc này hắn đã sang bên kia đường trả mũ cho cô bé lúc nãy.Ngưòi mẹ ríu tít cảm ơn hắn.Rùi hỏi thăm hắn có sao không.Hắn ta cũng tốt bụng đó chớ.Vậy mà mình tưởng hắn là ác quỷ.Ý nghĩ đó thoát qua đầu nó.
Cốp.Hắn kí nó một cái thiệt đau kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.Hắn đúng là ác quỷ mà.Vậy mà mình mới khen hắn tốt bụng nữa chớ.Xoa xoa cái đầu vừa mới bị hắn kí.Cả cái trán ửng đỏ lên luôn.Sao anh kí tui.Biết đau không vậy?Nó méo mặt hỏi.
-Cô muốn chết thì chết nơi nào hoang vu đó.Chứ chết giữa đường tội người ta.Hắn không biết sao hắn nói vậy nữa thật ra hắn muốn xoa cái trán của nó,dặn nó lần sau qua đường phải cẩn thận mà hẻm được.Cái miệng phản chủ.(HaHa.Ăn ở cho ác vào đến cái miệng nó cũng phản)
-Tui chưa muốn chết.Anh đừng có trù ẻo.Nếu tui chết thì tui kéo anh chết chung luôn cho vui.Chết mình buồn lắm.
-Sao cô ác thế.Chết mình thui kéo tui chi?
-Thì anh chết.Tui có bạn chơi.He He He.Nó cười nụ cười làm khuôn mặt nó sáng hẳn lên như trăng rằm đó.
-Mà quên.Anh có sao không?Nó ân cần hỏi.
-Đau cái chân chết được tại cô hết đó còn cái tay nữa chứ chảy máu hết rùi.Bắt đền cô đó.Cô làm hư hết vẻ đẹp trai của tui rùi.Hắn nhõng nhẻo như một đứa trẻ.
-Anh đẹp trai như…con …gà …mái ..đó.HeHeHeHeHe.
-Cô nói cái gì.Muốn chết hở.Mỗi lần bị thương là hắn như trẻ con đó.Đáng yêu lắm.
-Không có.Anh …đẹp… trai…. màNó cố nói từng tiếng để khỏi phải cười.
-Thui anh tới nhà tui.Tui băng vết thương coi chừng nhiễm trùng.Nó và hắn bắt tãi về.Đi khoảng 10phút là tới nhà nó.Một biệt thự nhà nó toát lên vẻ thanh cao.Một màu trắng bao trùm lên tất cả.
Bước vào nhà nó,vẫn là màu trắng màu của sự tinh khiết.Toàn bộ đồ dùng trong nhà nó là màu đen.Nổi bật nhất là bức ảnh một người phụ nữ đẹp như một thiên thần được treo ở giữa nhà.Hắn nhìn chăm chú như người trong ảnh có sức hấp dẫn lôi kéo anh vào.Đôi mắt sâu đen lãnh như mắt nó.
-Bà ấy đẹp đúng không? Mẹ ruột tôi đấy.Nó cất tiếng nói đôi mắt của nó buồn buồn khi nhìn người mẹ nó.
-Ừ.Đẹp thật đấy.Hắn nói.
Anh ngồi xuống đây đi.Tôi đi lấy vài thứ rùi xuống băng cho anh.Nó bước lên càu thang và trở xuống với hộp y tế trên tay.Tiến lại chỗ anh.Nó cầm tay anh sát trùng.Nó làm rất nhẹ nhàng không đau chút nào.Nó cẩn thận băng vết thương cho hắn.Hắn nhìn nó.Đôi mắt đen thẳm,đôi hàng mi cong cong,làn da trắng hồng.Hắn thấy nó thật đẹp.Nó sợ đôi mắt của anh sẽ xuyên thấu tâm can nó.Nó quay mặt để trách ánh nhìn đó.
-Xong rùi đó.Nó lên tiếng xua đi bầu không khí yên lặng nãy giờ.
-Cô băng đẹp đó.Cảm ơn cô nhaHắn nhìn bàn tay được nó băng bó cẩn thận và bất giác khen nó.
-No problem.Nó đáp.
-Thui tôi về đây.Hắn bước ra chào bác quản gia rùi lên taxi đi về.Nó đứng nhìn cho đến khi chiếc taxi đi khuất.
Hắn nghĩ ngợi vu vơ về nó suốt buổi tối.Một ngày đã trôi qua.
Nó đánh một giấc tới sáng luôn.Sau một trận chiến anh dũng với 8 cái đồng hồ.
Bốp .Một cái đồng hồ bị nó đá văng.Còn 7 cái vẫn đông thanh Reng Reng Reng.Bốp 1 cái nữa bị nó đánh văng.Bốp cái thứ ba cũng đã lìa đời.Bốp Bốp tiếng nó đánh mấy cái đồng hồ vang lên đều đều.Và vẫn là tiếng Reng Reng Rèn ác liệt của mấy cái đồng hồ.
Nội cong của nó thâm hậu lắm nhưng đành chịu thua mấy cái đồng hồ.Lao người vào WC.Rùi bay xuống nhà ăn sáng.Ăn xong nó phi lên cái xe đạp chạy hết mã lực đến trường.Nó đến trưòng thì gặp ngay anh mắt đầy sát khí của Thịnh,Hiếu và Hân.
Quay ngược lại thời gian,
-Hân cho tui mượn quyển sách Lí nha.
-Trong cặp đó lấy đi.Con này dại ghê.Nó mở cặp Hân ra lấy quyển sách Lí rùi tặng cho Hân một quả bom thúi do chính tay nó chế tạo.
-Hiếu ơi!Hân cho ông cái này này.Tui bỏ vào cặp ông nha.Tối về nhà nhớ mở ra coi đó.Nó đánh vào điểm yếu của tên này luôn.Mê gái là hại cái thân.Thế là 1 trái bom đã yên vị trong cặp Hiếu.
Mấy đứa này còn nhẹ.Hôm qua,nó nói lên lầu lấy mấy thứ rùi xuống băng bó cho hắn.Sẵn tiện hai trai bom vào căph hắn luôn.Con này độc ác gớm.Không hổ danh là quậy có đẳng cấp.
Quay trở lại thời gian,
Nó dắt chiếc xe đạp vào nhà xe.Phải rón rén từng bước một để hẻm gây ra tiếng động cứ như là ăn trộm đó.Tương lai đi làm ăn trộm được đó.
Trúc Anh.Tiếng hét to của ba đứa kia.Thui xong con này rùi.Tẩu là thượng sách.Ba chân bốn cẳng chạy lên lầu.Tụi kia cũng đâu có tha nó đâu.Đuổi theo đến cùng.
Rầm.Nó tung phải ông giám thị.Thui xong đời nó luôn.
-Em làm gì mà chạy nhảy lung tung trên lầu hả?Giọng ổng nhỏ nhẹ mà cứ như tra tấn cái lỗ tai nó đó.
-Dạ,em bị mấy bạn rượt .Tha lỗi cho em lần này nha thầy.
-Làm bản kiểm điểm cho tôi.
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.Nhưng bọn kia đã đuổi kịp nó.
Reng Reng Reng Reng.Tiếng reng bào hiệu vào lớp cứu mạng nó.Trong cái rủi có cái may.Thở thào nhẹ nhõm nó bước vào tiết học.
Sau hai tiết học.tiếng chuông báo hiệu giờ tử của nó đã đến .Còn nước còn tát.Khi bà cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.Nó chạy hơn tốc độ ánh sáng luôn.Lại thêm một lần nó trốn thoát làm lửa trong người tụi kia phun trào luôn(Đừng ai điên mà chọc tui nó nha)Ba tụi nó đi xuống căn tin.Đâu có vì cái tội của nó mà bỏ đói cái bụng được.Cái miệng thì ăn.Đầu thì bốc cháy.Hai lỗ tai xì khói.Nó từ đâu xuất hiện(Đúng là xuất quỷ nhập thần.Tay cầm cái vòi nước xịt bọn kia.
-Mấy người bốc khói nghi ngút.Tui sợ cháy cái căn tin.Bạn bè đâu lại dập lửa mau.Nó hét to.Bọn kia bị dính nước ước hết đồ luôn.Ba cái vòi từ đâu chĩa vào người nó.Nó thì thảm rùi .Một sao chọi ba được.Tui kia ước bao nhiêu nó ước bấy nhiêu.Đúng là bất phân thắng bại.Tội nhất là cái căn tin thành bãi nước luôn.Mấy đứa nào xui xẻo thì bị dính chưởng cùng tụi nó luôn.
Ông giám thị lù lù xuất hiện.Ông nào mới nội công thâm hậu nè.Xuất hiện mà có ai biết đâu.
-Mây anh chị lên văn phòng cho tôi.Ổng hét rùi lôi cổ bốn đứa nó lên văn phòng ngồi uống trà với ổng.Phần thưởng của tụi nó là tưới hết tất cả các cây trong trường.Tụi nó vừa tưới vừa tám.Tám đủ chuyện trên trời dưới đất luôn.
-Mấy ông bà con giận tui nữa không.
-Còn.Bao tụi tui một chầu là hết giận liền.Giọng của con nai mà sao giống giọng mấy con cáo già dzữ ta.
-Ok.Thích thì chiều.
-Ok.Tưới xong đi luôn cho rùi.
Tưới cây xong tụi nó tiến thẳng đến quán kem luôn.Ăn gần hết kem trong cửa hàng luôn.Nó trả tiền mà miệng cứ rên rie hoài.Thế này thì viêm màng túi rùi.Tụi kia còn kéo nhau đi ăn bánh canh bụi.Toàn dân đại gia lần đầu đi ăn bánh canh vỉa hè mà.Chén gần 15 tô luôn.Tụi này đúng là bao tử không đáy mà.Hiếu chở Hân về.Đương nhiên hắn chở nó về chứ sao.Một ngày nữa lại trôi qua.
Tại cặp Hiếu và Hân vẫn nhẹ nhàng và lãng mạn….
-Hiếu chở Hân đi đến nơi này nha.
-Uhm.Có đẹp không?Hân vu vơ hỏi
-Đẹp.Hân hát cho Hiếu nghe đi.Bài nào cũng được.
Hiếu chở Hân trên con đường đầy hoa .Từng cánh hoa phượng nhẹ nhàng bay theo gió.Trăng đêm nay thật đẹp.Hân khẽ hát bài Xe đạp
Một lần bên em hỡi
Nắng gió sân trường vui đùa
Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố
Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi
Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước.
Từng chiều nguyện mong ngóng
Xe Đạp lyrics on
Vẫn đó nơi hàng cây già
Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ.
Gần lại bên anh em nghe tim em âm áp
Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao
Đợi anh góc phố quen mình em
Chỉ mình em và nỗi nhớ mong dù có nhau
Đạp xe trên phố tan trường
Đến một cánh đồng đầy hoa,Hiếu dừng xe.Dắt tay Hân chạy lên phía trước –nơi đẹp nhất của cánh đồng.Gió ở đây thổi từng cơn nhẹ đưa mùi thơm thoang thoảng của các loại cây ở đây.Một mùi thơm nhẹ dịu.Hiếu ôm Hân vào lòng.
-Hân lạnh không?
-Lúc nãy thì lạnh nhưng giờ ấm rùi.Hân nằm trong vòng tay ấm áp của Hiếu.
-Hiếu thích Hân mất rùi .Làm bạn gái Hiếu nha.Một khuôn mặt …. đang ngại ngùng…. đang lo lắng …vì sợ…. Hân …..không đồng ý…..
-Hân cũng thích Hiếu.Đặt lên một Hiếu một nụ hôn nồng ấm.Một tình yêu mới đã đến.
Anh nhìn em...cười tươi trong đáy mắt em diệu dàng
Em nhìn anh...một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng
Muốn nói thế nhưng...cần chi phải nói
Vị Ngọt Đôi Môi lyrics on
Hảy nghe lòng ta khẽ khẽ...hát câu yêu chỉ một người.
Khi thời gian như đứng yên lại
Quá điên dại...ôi chiếc hôn nồng
Giữa hơi thở...đê mê ngay ngất
Đắm say vị ngọt đôi môi.
Cho dù mai vật đổi sao dời
Trái tim này cũng chỉ một lời
Dù phải chịu trâm luân muôn nghìn kiếp
Vẫn yêu một ḿình em thôi…
Tại cặp kia,
-Đi ngắm trăng không?Nó hỏi hắn
-Ở đâu?Hắn hỏi
-Thì đi theo tui.Nó kéo tay hắn chạy đến công viên gần nhà.Yên vị trên cái xích đu và ngắm trăng.Trăng hôm nay thật đẹp.Trăng khuyết non thân mảnh mai như chỉ vừa tròn mấy ngày tuổi đã lâu lắm rồi không có dịp khoe mình với thành phố tấp nập này. Tối nay trăng cười, ánh trăng lung linh xoa dịu đi cái mệt nhọc sau một ngày dài của nó. Nhìn trăng mà nó nhớ những ngày còn bé thơ của mình, nó chợt mỉm cười. Trăng thanh, gió mát, trời không gợn mây như tuổi thơ của nó. Để rồi năm tháng đi qua, nó lớn khôn dần, bon chen với cuộc sống và quên dần đi những kỷ niệm ấu thơ. Nó thầm cám ơn trăng vì trăng đã mang về với tôi những tháng ngày đã mất.
-Cô nghĩ gì mà trông suy tư thế.Hắn hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
-Trăng đêm nay thật đẹp phải không.Nó dùng chân lấy đà đẩy cái xích đu lên phía trước.
Hắn đang ngắm nó.Nó đẹp như trăng rằm.Khuôn mặt nó luôn thay đổi khi nghĩ về một thứ gì đó,hắn ngắm nó mà không biết chán.Nó thả hồn trên cung trăng.Đung đưa cái xích đu lên cao.Nó nhảy xuống xích đu thì vấp phải cục đá...ngã xuống.....Hơn cho nó là hắn đã kịp chụp lấy nó,môi nó .....trúng.... phải..... môi hắn.....Hắn liền buông nó ra.
Khuôn mặt hai tụi nó đỏ bừng luôn.Thời gian như ngừng lại tụi nó đứng như trời chông được 10 phút thì.
-Này nói gì đi chứ.Hắn nói
-Chỉ là tai nạn thôi mà.Thui đi về.Hắn đưa nó về tận nhà mà không nói được câu nào.
Tình yêu....
Không ai định nghĩa được nó...cũng giống như ông thầy dạy Lý của tôi...
Đố cả lớp định nghĩa được từ " Điện "...
Tình yêu có giống điện không nhỉ, chạm vào đó, tự nhiên thấy run...
Quali-Tên thật là Nguyễn Hoàng Nam.Con trai ông giám đốc lớn của thế giới.Trước đây là bạn rất thân của Trúc Anh.CHủ hội Blueskin.
*****************************
-Alô.Ai zậy.Nó đáp với giọng còn ngái ngủ.
-Đố em biết là ai đó!!
-Tên khùng .Mới sáng sớm mà gọi chắc cần vào bệnh viện sớm quá.Nói xong nó cúp máy cái rụp luôn.
Tiếng chuông điện thoại cứ tiếp tục reng làm nó không thể nào ngủ tiếp được.
-CÓ CHUYỆN GÌ NÓI NHANH ĐI.Nó hét hết volum vào cái điện thoại.
-Trời ơi sao nóng tính thế.Vẫn nhứ ngày nào?
-Ủa???Ông biết tui hở?Mà seo tui không biết ông.
-Này QuyLa.Biết ai không vậy?
-A biết rùi.Mà mới sáng sớm Quali gọi tui có chuyện gì vậy?Nó mừng vấp té luôn.Hồi xưa nó với QuaLi nổi danh quá trời đất luôn.Quậy không có từ gì để diễn tả.
-Bấy giờ mới nhớ ra tui.Thất vọng tràn trề.
-Sorry mà!Ông biệt tâm biệt tích mấy chục năm rùi sao tui nhớ!!!Nó là chuyên gia phóng đại.Mới có hai năm thui
-Hôm nay ,QuyLa sẽ có điều bất ngờ hấp dẫn đang chờ đón phía trứoc.
-Nói luôn đi cho rùi.Nhớ ông quá!!!!!!!
-Thì tí đến trường rùi biết.Mà bà nhớ tui chắc trời sụp.
-Trời sụp tui chống cho.Plè....Plè......
-TUi đến trường luôn đây.BB.Nó không bao giờ thích chờ đợi.Nó lao nhanh đến trường để biết điều bất ngờ đang chờ nó phía trước.Còn về phần Quali cũng đủ biết nó sẽ nói câu này mà.Hiểu nó quá rõ luôn.(YÊu nó mà biểu)
Nó lao nhanh đến trường với tốc độ ánh sáng.Vừa đi vừa hát nữa chứ.Làm mọi người đi đường tưởng nó bị điên(Amen!Amen)Nó cất cặp rùi lao đi tìm Hân ngay.Nó quên luôn nụ hôn vô tình tối qua luôn.
-Hân yêu dấu mặt Hân như con gấu đâu rùi???6 cặp mắt ngạc nhiên nhìn nó như vật thể lạ vậy.Hân lại sờ trán nó.Vẫn bình thường mà.
-THui bà ơi.Quali về nước chơi với tui rùi.HerHerHer.
-Hay quá.Bộ ba lại có dịp tái ngộ rùi .Hân cũng nhảy cẫng lên vui sướng.
-QUALI LÀ AI VẬY.4 cặp mắt hình viên đạn chĩa vào bọn nó.
-Từ từ rùi biết.Nó đáp mà có thèm nhìn mặt tui kia đâu.Hai tụi kia lửa sắp bốc cháy
Reng!Reng!Reng.TỤi nó nhanh chóng vào lớp.
Cô chủ nhiệm bước vào.Theo sau là một cậu con trai rất ư là Handsome.TỤi con gái lớp nó cứ nhảy cẫng lên la hét điên cuồng.Hiếu +Thịnh danh hiệu HOtboy đang bị rung chuyển.
Chào các bạn.Mình là Hoàng Nam.Hân hạnh được biết các bạn.Không quên nở một nụ cười chết người.Nam mong QuyLi nhìn mình,mà nó đang thả hồn trên mây xem sẽ có điều gì bất ngờ.
-Này QUYLI.BỘ KHÔNG NHÌN THẤY TUI HỞ?Hắn hét to lên.Bịt lỗ tai lại nhanh lên mọi người.
Nó giật cả người.Đang trên mây bị rớt xuống đất không ú tim mới lạ.Mọi ánh mắt trong lớp đều hướng vào nó.Nó ngước lên nhìn thằng con trai new của lớp nó.Sao quen quen vậy ta.Trí nhớ nó rất tệ.Rất khó để nhớ khuôn mặt người khác.Nhìn vào tay trái thấy có vết sẹo nhỏ nhưng khó mà phai mờ được.Nó la lên:
-Quali!Quali!Xuống đây ngồi với tui.
-Quali ơi ơi ơi!!Nhớ con bạn này nưa hẻm chắc quên rùi.Hân la lên.(Tội tác giả.Hôm nay tụi nó toàn la chứ có nói đâu)
-Sao quên được QuyQUa.Nam hét lên nữa rùi đi xuống chỗ hai đứa nó (Nó+Hân) ngồi.Sát cạnh hai tên (Hiếu+Thịnh) đang dòm xét đối thủ của mình và hang ngàn ánh mắt hình viên đạn của bọn con gái hám trai lớp nó.
-Ông về nước sao khônng báo cho tui?Bên đó có quen được em nào không?Ông có còn quậy như trước không.Hay tu tâm dưỡng tính rùi.Ba mẹ ông có khỏe không....Ble Bla....Bka.Nó xổ một dòng luôn
-Bà hỏi từng câu thui.Chứ cứ tra hổi một đống vậy ai trả lời nổi?
-THì bọn tui quan tâm ông mới hỏi.Hân nói.
-Uhm.Cảm ơn lòng tốt của mấy bà.Nhờ lòng tốt của mấy bà mà tui nhập viện sớm.
-Ông bệnh gì vậy???????Giả vờ hay biết rùi vậy.
Cả ba tụi nó ngồi tám suốt mấy tiếng học luôn.Để mặt hai tên Hotboy kia cứ phun trào núi lửa.Tối nay mở cuộc họp gấp ở nhà hắn.
-Thằng kia có keo dính hay sao mà tụi kia bám dzữ zậy.
-Bữa nào phải cho thằng đó một trận.
-TUi sợ Hân mê thằng đó cho tui die là chết quá.
-Ông lo gì.
-Ông có thích ai đâu mà sợ,
-Hình như tui thích thỏ ngọc rùi.Sáng nay tự nhiên thấy tức lắm.Hẻm biết có pahỉ yêu không nữa.
-HaHaHA.Thịnh hotboy cũng không qua khỏi cửa mỹ nhân.Thịnh yêu rùi!!!!HaHAHAAA
-Đến nứoc này mà ông còn giỡn nữa hả? mau nghĩ cách đi.
-CHưa nghĩ ra.Thui tui với ông ngồi làm mấy sị nứoc ngọt đi.(Hẻm có uông bia nha)Thịnh ôm ra 1 thùng nứoc ngọt.Hai tụi nó uống nó bụng rùi lăn ra ngủ luôn.Một ngày nữa lại trôi qua.............
Sau một chuyến đi chơi dài với Hân và Quali.Hết lượn khu vui chơi,đi shopping(do hai tụi nó đòi chứ Quali đâu ham) đi chợ đêm,đi ăn kem,đi ăn nhà hàng,….Nói chung nơi nào nổi tiếng là đi hết(không sót đâu nha).Nó mệt cả người.Về đến nhà là bay lên giường ngủ luôn khỏi thay đồ.Đồng nghĩa với chuyện sáng nay nó dậy trễ.Mặt thì bơ phờ hết sức sống mà còn phải vác cái thân đến trường.Hắn và Hiếu tỉnh táo còn hơn bao thanh thiên nữa.Chào hắn một tiếng là nó gục đầu lên bàn ngủ luôn.Hắn nhìn nó lẩm bẩm:"Đúng là hết thuốc chữa mà"(Tội hắn bị bệnh nói nhảm một mình).Hân và Quali tỉnh táo hơn nó nhiều.Quali là do chơi đêm quen rùi,còn Hân thì thức đếm nấu cháo điện thoại với Hiếu mà.
Hiếu đang hờn Hân cái tội đi chơi với bạn bè cho boyfriend ra rìa.
-Honey,bộ hôm qua đi chơi về khuya lắm hay sao bây giờ mệt mỏi thế.
-Uhm.Đi đến 2h mới zìa.Mệt quá đáp cho xong
-Đi với ai.Khai ngay.
-Thì đi với Trúc Anh với Quali
-Làm gì mà gọi tên hắn ngọt xớt zậy.Quali với cả Quila gì
-Bộ ghen hở.
-Uhm .Thì sao.Hờn rùi nha
-Thui đừng giận nữa.Sorry mà.
-Xin lỗi không vậy hở.
Hân hôn nhẹ lên má Hiếu một cái rùi quay mặt xuống bàn luôn.Ngượng chik đi được(Hơn cho Hân hẻm có ai để ý.Vì bàn của tụi nó ở phía góc lớp mà.Hiếu thì sướng rùi.Quay sang nựng má Hân."Honey hư quá"
Thui kết thúc màn tình cảm sến một đàn,chuối một nải của hai người này.
Thấy nó mệt quá nên xuống căntin mua cho nó hủ sữa lạnh cho nó uống.
Áp vào mặt nó.Muốn nó tỉnh mà.
-A lạnh quá.Nó giật mình.
-Uống đi.Ngủ hoài không tốt đâu..
Nó cắm ống hút uống liền(sữa chùa mà)
-Ủa sao hôm nay anh tốt thế.Nó chu mỏ hỏi.Cái mặt mới ngủ dậy của nó dễ thương ác.Hắn nhìn mặt nó mà muôns cắn quá.Hơn kiềm chế lại được.
-Bộ mọi hôm tôi ác lắm hở.
-Không.Chỉ rất ác thui.Plè…Plè.Chỉ được cái chọc người khác là giỏi.
-Cô được lắm.
-Ha Ha Ha.Coi cái mặt anh kìa.Sặc sữa luôn.
-Đúng là con nít mà.Vậy cũng sặc sữa.Lấy khăn trong túi quần lau cho nó(Cứ như cha chăm sóc con í)
-Anh làm gì vậy.Mặt nó đỏ như trái cà chua
Hắn còn ngại hơn.Trời mình vừa làm chuyện dại dột gì vậy trời.(Có kêu trời cũng chẳng giúp được gì đâu)
-Tìm em nãy giờ.Xuống căn tin không nhok.Quali xuống hiện cắt ngay màn ngượng ngùng của tụi nó.
Như bắt được cái phao(kéo ra khỏi hố ngượng mà)nó kéo Quali đi xuống căn tin liền.Bỏ hắn lại một mình.Lại bơ vơ rùi.
-Tôi cũng đi.Hắn nhanh nhẩu đáp rùi kéo Trúc Anh về phía nó.
-Đau.Anh kéo tui mạnh quá.
Ba tụi nó xuống căn tin mà như xuống địa ngục trở thành cái trung tâm của mọi sự chú ý.
-Em ăn gì.Quali hỏi nó.
-Cái gì cũng được.Còn anh ăn gì?Nó quay sang hỏi hắn.
-Tui không ăn.Tức mà.
Quali nhanh chóng mua được hai suất cơm .Đặt một suất trước mặt nó.Nó ăn liền.Hắn lấy đũa cũng chen vào ăn phần nó.
-Sao anh lại ăn phần tôi.
-Kệ tui.
-Thui em để Thịnh ăn phần đó đi.Ăn phần của anh nè.Đúng là dịu dàng hết mức.
-Chỉ có anh là tốt thui.
Hắn đang tức lại thêm cục tức nữa.Dám khen tên Quay…(Có nhớ đên hắn đâu)trước mặt mình.
-Không ăn nữa.Hắn bỏ về lớp may sao lại đụng ngay Hiếu(Đang cần hội ý mà)
-Ông làm gì mà như đua đám vậy.Hiếu
-Chắc nó ghét tui lắm.
-Ghét thì làm cho nó yêu.Cố lên.
-Cố mà hẻm có được.
-Thui bye ông đi.Có hẹn với Honey rùi
-Thằng bỏ bạn.Chết luôn đi
Lại một mình ta biết đi đâu về đâu.Hắn trốn học luôn.Đi chơi bowling.Giải street mà.Nó thắng đậm.Mấy cái bowling mà nó nhìn ra mặt tên kia(Quali đó)ném đổ hết luôn.Ông chủ tiệm khổ rùi.Hắn win thì phải thưởng.Mà mức nó đặt ban đầu đâu có ít.Vậy là món quà sịn nhất là đôi dân chuyền (mấy triệu lận) vào tay nó.Hắn chả biết dùng nó vào chuyện gì.Thui cứ cất vào túi trước đã.
Nó cũng thấy có lỗi với hắn lắm.Hồi sáng hắn bỏ đi đó,cũng hẻm biết vì lí do gì nữa.Không nghĩ nữa kệ hắn,phải cố tập ném đổ hết kị mới được.Gần một tháng nay chủ nhật nào nó cũng lém đi tập chơi để giựt giải mà.Nó để ý phần thưởng giải nhất lâu rùi-cặp dây chuyền đó.Lần này nó quyết dùng hết số tiền tuần này của nó để chơi.Lần đầu chỉ đổ có một phần bốn kị thui.Lần hai thì khá hơn,đổ một phần ba kị.Nhưng lần ba thì tụt xuống còn có một phần năm thui.(Chơi ném Bowling khá mệt).Thui chơi lần cuối chứ tay nó rả rời hết rùi.Dùng hết sức ném.Quả bóng lăn ……từ từ…..lăn…..tiếp……tiếp………lăn vào giữ kị ……đổ…….đổ hết.
-Win rồi.Nó la lên.Lấy cái thẻ chạy ngay đến quầy giải thưởng.Nhưng lại được con thú bông to thù lù hẻm phải cặp dây chuyền mà nó muốn.Nó thắc mắc hỏi chị nhân viên:
-Chị ơi.Giải nhất là cặp dây chuyền mà.Nó hỏi
-Uhm.Lúc nãy có một cậu thanh niên đến nhận rùi.Chị nhân viên đáp.
Thất vọng tràn trề.Định đi về thì thấy hắn đang chơi Bi lắc.
-Hù.Anh làm gì ở đây vậy?
Hắn giật mình.Quay lại thì thấy nó.
-Cô làm gì ở đây vậy.Hay nhớ tui quá nên đi tìm.
-Trời.Sao anh tự tin thế.Tui đi chơi vô tình thấy anh thui.Plè….Plè….
-Thiệt không vậy?
-Thiệt.Đang tức nè.Tin tui cho anh zdô bệnh viện nằm không.
-Bộ thằng nào ăn gam hùm mà chọc cô zvậy.Chắc phải bái làm sư phụ.
-Tên nào dám.Nãy tui đi nhận giải thưởng cứ tưởng là cặp dây chuyền ai ngờ là con thú bông to thù lù này.
-Ủa.Cô chơi trò gì mà nhận giải thưởng(Ở đây có quá nhiều trò mà,hỏi mới biết chứ)
-Bowling.Công trình tui tập cả tháng qua thế là đi tông.
Hắn nhớ lúc nãy mình cũng chơi Bowling và được cặp dây chuyền ,không biết có phải cái nó đang nói không.
-Phải cái này không.Hắn lấy trong túi ra một cặp dây chuyền.
-A.Đúng rùi.Nó la lên.Cho tui nha.
-Sao tui phải cho cô nhỉ.Hắn giả lơ đó.
-Thịnh đẹp trai,có tấm lòng rộng lượng bao la.Cho tui đi mà.
-Thui tha tui.Cô nói nữa người ta tưởng tui tài nhất thế giới quá.Cho cô nè.Hắn chìa ra 1 sợi dây ra.Nhớ đeo đó.
Nó lấy rùi đeo liền.Đẹp không.Khoe liền.
-Xấu như ma.Nghĩ một đằng nói một nẻo.Thấy đẹp thì nói đẹp đi cho rùi lại đi nói xấu như ma.
-Anh nói gì hả.Trợn hai con mắt lên.
-Xấu như ma.Hắn chạy liền dại gì đứng đó không khéo ăn một chưởng của nó nữa.Nó rượt theo.Chạy có lại hắn đâu.Người đâu mà chạy nhanh thế.Đuổi theo hắn chắc hết năng lượng quá.
-Này đứng lại.Tui tha cho anh đó.
Hắn chạy lại chỗ nó liền.
-Tha cho tui thiệt hở.
-Uhm.Nể tình anh cho tui sợi dây chuyền.Nó cười để lộ hàng răng PS
Hắn kéo nó đi chơi.Chơi đến khi thấm mệt mới về.
-Này.Bộ cô định đi bộ về hả?Hắn hỏi
-Uhm.Anh đi bộ cùng tui nha.Chứ đi bộ một mình buồn lắm.Cặp mắt cún con tội nghiệp nhìn hắn.
-Ừa.Hơn cho cô đó hôm nay tôi hơn bị rỗi hơi.
-Her Her.Nó reo lên vui mừng.
Nó và hắn đi dọc lề đường.Vừa đi vừa nói chuyện rôm rả có khi lại im lặng không ai nói.Nó nhảy nhót ,thỉnh thoảng còn hát nữa.
Một ngày nữa lại trôi qua.
Hôm nay là một ngỳa quan trọng với Quali.Anh quyết định bày tỏ tình cảm suốt 3 năm của mình.Anh chuẩn bị mọi thứ quá chu tất từ quần áo đến tóc tai.Hôm nay anh mặc một chiếc quần Jin bụi,một chiếc áo màu trắng.Nói chung là rất điển trai
KingKongKingKong
-Anh đến sớm đấy.Nó ra mở cửa cho anh
-Uhm.Anh đáp
-Đợi em lên thây đồ nha.Nó trở xuống với một chiếc quần Jin lửng ôm sát,một chiếc áo thun hình heo bô,một chiếc mũ chéo màu trắng và cả sợi dây hắn tặng nữa.Trông nó rất ư là kute nhí nhảnh(nhung không bằng chó cảnh nhà Hubby thui)
Nó đi bên anh.Cảm giác ấm áp như đi bên cạnh một người anh trai.
Anh dẫn nó đến một quán kem.Lần đầu nó đến anh.Không khí ở đây thật yên tĩnh không quá ồn ào khá lãng mạn.
Nó và anh ngồi gần cửa sổ.Mọi thứ nhìn qua cửa sổ thật khác.Vẻ náo nhiệt bên ngoài dường như tan biến mọi vật trở nên thật yên ắng.
Chị nhân viên mang ra hai đĩa bánh kem và hai ly trà sữa.
-Anh vẫn còn nhớ em thích trà sữa à?
-Uhm.Chính anh đã tập cho nó thói quen uông trà sữa mà.
-Anh có chuyện muốn nói với em.
-Chuyện gì vậy anh?
-Làm bạn gái anh nha.
-Ơ….ơ…ơ.Nó thật sự bất ngờ.
-Em chưa cần trả lời vội.Ba ngày sau hãy cho anh biết.Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa.Hôm nay anh muốn chơi một bữa cho thấm mệt thì thôi.
-Đi chơi thì em okie liền.
-Năm sau,anh sẽ tham gia vào đội tuyển bóng rổ Phong Thành.
-Woa.CHúc mừng anh nha.Ước mơ thành sự thật rùi.Nhớ lại hồi nhỏ nhờ anh chỉ dẫn nên bây giờ nó mới chơi giỏi được như bây giờ.
Nó và anh chơi rất vui vẻ vẫn như ngày xưa.Anh luôn nhường nó luôn chăm sóc nó quá cẩn thận.Nó và anh tản bộ hít thở không khí.
-Hôm nay đi chơi vui quá.Anh nói
-Dạ.Bữa này đi tiếp nha anh.
Nó bất giác lấy tay sờ lên cổ.Chết sợi dây chuyền đâu rùi.Nó hối hả đi tìm.Anh cũng tìm giúp nó.
-Thôi khỏi tìm nữa.Chắc mất rồi.Nó buồn bả nói.
-Chắc đó là vật quan trọng với em.Nên nhất định anh sẽ tìm thấy.Ánh kim của chiếc dây chuyền sáng lên,anh chạy nhanh ra đường để nhặt.Anh dơ sợi dây chuyền lên.
-Anh tìm thấy rồi.Anh tìm thấy rồi..Anh la lên.
Bỗng một chiếc tải …..băng….. qua……..Mọi thứ diễn quá nhanh chóng.Anh ….nằm …đó máu…….một vũng máu….nó ôm anh vào lòng
-Anh ơi tỉnh dậy đi mà…..TỈnh lại đi mà…..
-Có ai không cứu với.Nó kêu cứu …..khi một bông người chạy lại chỗ nó….nó cũng ngất đi vì quá hoảng sợ……
Anh!Anh Anh.Nó la lên
-Con tỉnh rồi à.Bố mẹ nó vui mừng.
-Anh sao rồi hả mẹ?
-Anh đang nằm phòng kế bên.
Nó nhảy xuống giường chạy ngay sang phòng anh.Nhìn anh bây giờ trông thật mệt mỏi.Đầu thì bị thương,tay chân băng kín mít.
-Anh không sao chứ.Nó bắt đầu khóc.
-Anh không sao đâu.Đưng khóc.Anh vẫn còn sống mà.Anh an ủi nó
-Anh ơi….Anh…../Anh ôm nó vào lòng.
Nó đã hết khóc.Nó bắt anh ăn chao rồi uống thuốc cho chóng khỏe.Nó gục đầu bên anh mà ngủ.Chắc nó mệt lắm đây vì hôm nay là một đầy những biến có.Anh vuốt tóc nó thì thầm vào tai nó:"Đừng khóc dù có xảy ra chuyện gì.Hãy cười lên đi thiên thần nhỏ của anh."
Nó chỉ bị ngất nên được bác sĩ chó về sớm.Về đến nhà thật thoải mái.Không khí trong lành chứ không như bệnh viện nặc mùi thuốc sát trùng.Nó lao phòng ngủ ngay.Ngủ xong đương nhiên đói bụng rồi.Lao xuống nhà định kiếm chút đo ăn nhưng không ngờ ….lại vô tình nghe thấy…………nghe thấy…..
-Anh à.Chân cậu ấy có sao không?Mẹ nó hỏi ba nó
-Xương nát vụn hết rồi đâu.Bó nó buồn bã đáp
-Trời ơi.Vậy có đi lại được không
-Đi lại thì được nhưng không thể chơi bóng rổ nữa…
-Trời ơi là trời……….
-Em đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn mà.Bố nó an ủi mẹ nó.
Nó đã đứng đó nghe thấy tất cả mọi chuyện.Tất cả là tại nó vì nó.Nếu hôm đó anh không tìm sợi dây chuyần cho nó thì bây giờ anh vẫn có thể không sao,vẫn có thể chơi bóng rổ,vẫn có thể thực hiện giấc mơ của anh.Là tại nó là lỗi của nó.Nó sợ phải đối mặt với sụ thất này sợ phải đối mặt với anh.Nó rất sợ.Nó muốn khóc muốn khóc để trôi đi cái cảm giác tội lỗi này.Nó lao nhanh ra khỏi nhà chạy đến công viên gần nhà-nơi nó và hắn đã vô tình kiss nhau.Nó khóc như chưa bào giờ được.Hắn đã thấy đã thấy tất cả,lòng hắn đâu như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim hắn.Bây giơg có thể khẳng định rằng hắn yêu nó.Đến bên cạnh nó,cho nó mượn đôi để khóc,an ủi động viên nó.Nó đã bình tĩnh lại,đã hết khóc.Đôi mắt đỏ hoe,…..đôi vai gầy run run,…khuôn mặt xanh xao….Hắn nhìn nó mà lòng rất đau.Hắn muốn nó luôn cười luôn hăng hái như trước muốn làm cho nó mãi mãi như thế….Phải chăng những điều đó đã làm cho hắn có đủ nghị lực mà nói ra cây này:
-Làm bạn gái tớ nha.
-Làm bạn gái tớ nha.
-Làm bạn gái tớ nha.
Nó phải xử xự như thế nào đây.Trước kia nó đã từng rất mong hắn tỏ tình với nó và chuyện tình đẹp như mơ giữa nó và hắn sẽ xảy ra.Nhưng bây giờ thì khác rồi.Sao hắn không nói sớm một chút nhỉ.Lúc đó chắc nó sẽ đồng ý nhưng bây giờ thì không thể được.Không thể được nữa rồi.
-Xin lỗi.Tôi nghĩ chúng ta làm bạn thân của nhau thì tốt hơn.Nó nói thà để mình nó đau khổ chứ không thể làm mọi người đau khổ vì nó.Đó là cách tốt nhất mà nó nghĩ ra.
Hai ngày đã trôi qua.Hôm nay nó quyết định sẽ gặp mặt anh.Nó muốn bù đắp cho nhưng không biết điều nó làm bây giờ liệu sau này nó có hối hận không.Không nghĩ nhiều nữa,cứ để mọi chuyện đến đâu thì đến.Lo nghĩ nên nó không biết đã đến trước phòng bệnh của anh lúc nào không hay.Nó mang hoa vào.Nó dịu dàng trong bộ váy trắng nhưng đôi mắt buồn và lạnh giá…làm cho con người ta cảm thấy thật lạnh lẽo.Anh cũng vậy.Đôi chân anh đã nát vụn và giờ đây bóng rổ chỉ là điều xa lạ đối với anh.Tất cả chỉ nỗi buồn…..
-Em đến rồi đầy à.Anh nói xua đi không khí căng thẳng này giờ
-Dạ.Anh khỏe hơn rồi chứ.
-Uhm.Anh không sao.
-Anh à,…
-……….
-Em sẽ làm bạn gái anh.
-Em biết rồi à.Anh luôn nhận thấy những bất thường trong nó và không hề người khác thương hại mình.Đó là điều anh ghét nhất.
-Dạ.
-Em thương hại anh ư?
-Không.Em không hề.Dù anh có bị thương nặng đến mấy.Anh vẫn anh mà thôi.Là người em luôn tôn trọng và yêu thương nhất.
-…….
Chỉ có sự im lặng ….Một ngày đã trôi qua như vậy đó………Ngày mới lại đến......
Hắn phải chăng rất đau khổ.Không hắn không bao giờ bỏ cuộc.Lần này nó từ chối nhưng lần sau nó sẽ đồng ý thôi mà.Đó là cách yêu của hắn.Một cách yêu thật kì lạ.Nhưng đó cũng là cách chọn đau khổ về mình.Nếu nó mãi mãi không đồng ý thì sao nhỉ.....
Yêu là làm cho người đó hạnh phúc chứ không phải làm người đó đau khổ.Nếu người đó làm cho nó cười luôn cười thì hắn sẽ từ bỏ,từ bỏ nó để tìm hạnh phúc cho mình.Hắn nghĩ như vậy nhưng không biết quá trình thực hiện sẽ khó khăn như thế nào.Đứng nhìn người con gái mình yêu quan tâm chăm sóc người khác thì sẽ..đau lắm..Ánh mắt hắn luôn theo dõi nó từng cử chỉ nhỏ.Nó cũng nhận thấy nhưng biết làm gì đây.....Cuộc đời thất trớ trêu.
Còn anh thì sao.Anh biết nó bên cạnh anh nhưng trái tim nó không ở đây.Anh phải làm sao.Anh muốn cho mình hai tháng để bên cạnh nó và sẽ rời xa nó mãi mãi.Chắc là sẽ được nhỉ?......
Anh đã quen có nó bên cạnh.Quả thật việc rời xa nó chắc sẽ là một điều quá khó.Nhưng anh đã quyết định,sau khi nhận được xét nghiệm sẽ đi Pháp.Hôm nay là một ngày đẹp trời.Ngự trị trên bầu trời kia là một màu xanh rờ rỡ tuyệt hảo.Chắc ông trời cũng ủng hộ quyết định của anh.Anh phải rời xa nó.Anh đã cho mình 2 tháng để bên cạnh nó nhưng điều đó chắc không thực hiện được.Hai tháng là một khoảng thời gian dài có đến 5356800 giây để nghĩ đến nó ư?Vậy làm như vậy anh có quên được nó không.Hãy ra đi để trái tim anh được sưởi ấm sẽ tốt hơn nhỉ?Anh đã mua vé máy bay và cái quyết định này đã chắc như đinh đóng cột.Anh sẽ đi rời xa cái nơi anh có nhưng kỉ niệm đẹp nhất và nơi đau khổ nhất.
Thượng đế luôn công bằng với mọi người.Anh đã chịu đựng đau khổ để người mình yêu được hạnh phúc,chịu đựng đủ rồi.Phép thuật của thượng đế luôn kì diệu.Đôi chân anh đã có thể chơi lại bóng rổ như trước,vết thương cũng không bị tái phát.Bác sĩ cũng ngạc nhiên về kết quả này.Quả là một lucky boy.Ông chỉ có thể nói như vậy.
Bây giờ anh đang làm gì nhỉ?Anh đang say sưa với môn bóng rổ.Phải.Từng trái bóng vào rổ trái tim ta lại đập lỗi nhịp vì sự hôi hộp chăng.Từng pha tranh bóng,tim chúng ta như ngừng đập vì căng thẳng.Anh đang trải nhiệm lại cái cảm giác thần kì ấy sau một tháng tập trị liệu.Mọi người qua đường cũng ngừng lại xem họ không muốn bỏ lỡ một cơ hội để thấy những điều thú vị trong bóng rổ.Anh vẫn chơi với lòng nhiệt huyết vốn có vẫn lập pha ghi bàn bằng một cú ném bóng xa.Anh đã làm được làm được thật rồi….Ngọn lửa trong anh lại được thắp lên…..
Bốp.BốpBốp…Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên…Bây giờ mọi người đã yêu quý cái môn bóng này…Cái môn đầy lòng nhiệt huyết gay gấn không thua gì bóng đá…….
Nó đứng đó dõi theo anh.Anh đã tỏa sáng.Anh đã có thể thực hiệnh tiếp cái ước mơ của mình.Nó vui rất vui.Anh nó đó là người được mọi người hò reo cổ vũ là người chõi lọi nhất trong lòng nó.Mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh nhưng sao cứ thấy giống như những giọt nước mắt hạnh phúc.Nó ngắm anh thật kĩ.Mong có thể khắc sâu hình ảnh vui sướng của anh vào tim mình.Nhưng không được.Tim nó đầy hình ảnh của hắn.Mặc dù không chơi giỏi bằng anh nhưng có cái gì thật cuốn hút người.Phải chăng là mái tóc bông bềnh..nước da trắng của người lai và cả đôi mắt xanh thẫm ấy nữa chứ….KHông được.Mày là bạn gái anh pahỉ xua tan hình ảnh của hắn đi.Lí trí nó mách bảo như vậy nhưng con tim vẫn đập thịch thịch khi gặp hắn…Nó chỉ coi anh là một người anh có thể sẽ chia tất cả mọi điều…..Hãy để em chăm sóc anh giống như người em gái chăm sóc anh trai.Em nợ anh quá nhiều…
Áp sát lon nước ngọt vào má anh.Cái lạnh lân khắp da mặt anh.Thì đấu xong mà được làm một lon nước ngọt thì còn gì bằng.
-Em đến hồi nào vậy.Thanks vì lon nước ngọt nha.Anh uông một cách ngon lành.
-Lâu rồi.Anh tuyệt lắm.Cho xin chữ kí đi.
-Ha Ha.Thích thì cho liền giấy bút đâu kí cho.Anh vẫn cười
Nó đưa giấy bút cho anh.Anh kí cho nó và kèm theo dòng chữ tặng em gái của tôi….
-Ơ.ơ….Nó vui hay buồn đây
-Anh có chuyện muốn nói.Anh biết người em yêu không phải là anh.Anh biết em đến với anh vì em cảm thấy tội lỗi.Em hãy nhớ rằng người anh này bị thương là do không may chứ không phải là do em.Em hãy cười lên cô em gái khờ của tôi à.Cảm ơn em trong thời gian qua.Anh rất hạnh phúc
Nó ôm anh.Nó khóc vì anh luôn nghĩ cho nó luôn hi sinh vì nó.
-Nín đi nào.Nín đi nào anh cho cái kẹo.Vẫn là cái cách dỗ nó khóc hồi nhỏ….
Nó đã lớn như kí ức tuổi thơ vẫn còn đó.Nó hạnh phúc vì có người anh như anh.Bây giờ điều nó muốn là nói cho hắn biết nó yêu hắn nhiều lắm
Anh xoa đầu nó.Lau sạch hai hàng nước mắt.
-Em không đến bày tỏ với cậu ta đi.Em làm được mà.
-Uhm.EM làm được.Cảm ơn anh.Nó chạy đến trường ngay.Chạy bộ để mồ hôi chảy ra để cảm thấy thế giới này thật đẹp.Gió vẫn thổi vẫn réo rắt cùng hàng cây bên đường.Nó đang chạy đến đích.Nơi có người nó yêu đang đợi.
Anh buồn nhưng vui vì nó hạnh phúc.Cách yêu của hai người này quá giống nhau.Nếu lần sau anh gặp một người khác anh sẽ giả lơ ít quan tâm hơn.Đổi chiến lược.Quan tâm nó nhiều quá nên thất bại đó thui.Nhưng nó vẫn là em gái thân yêu của anh.
Không còn vướng bận gì.Anh bước lên máy bay đi chắp cảnh cho ước mơ và tìm một nửa của anh.
Sân trường vẫn nắng.Nhưng dường như nắng dịu nhẹ chứ không gay gắt.Tiếng chim vẫn ríu rít hót.Hôm nay là một ngày hạnh phúc….
Love me tender
Love me sweet
Never let me go
Hãy yêu em nồng thắm
Hãy yêu em ngọt ngào
Đừng để em đi…..
You have made mu life-complete
And I love me so
Em làm cho cuộc sống
Của anh trở nên hoàn hảo
Và anh yêu em…..
Love me tender
LoLove me long
Yêu anh nồng say
Yêu anh dài lâu
Take me to your heart
For it is thể that belong
Hãy đưa em đến trái tim em
Vì em thuộc về nơi đó.
And we will never pảt
Và chúng ta không bao giờ cách xa
Love me tender.Love me dear
Yêu em nồng say
Hãy yêu em,anh hỡi
Tell me you are mine
I will be your through all the years
Hãy nói em là của anh
Anh sã là của em mãi mãi.
Till the end of time
Cho đến muôn đời.
Love me tender.Love me true
Yêu em nông say.Yêu em chân thành
All my dreams fulfill for
My darling I love you
Hình bóng anh tràn
Ngập trong giấc mơ
Của em.Em yêu anh
And I always will
Và sẽ mãi bên em.
Tôi là Trúc Anh.Tôi xin gửi tặng bài hát vừa rồi đến người tôi yêu.Luôn theo dõi luôn làm tôi cười…I love you,Hoàng Thịnh…
Tiếng hát của nó quá ngột ngào cuốn hút cả trường vào trong từng gia điệu…Ai cũng mong mình sẽ có một mối tình đẹp thì một nửa của họ hãy tìm đến.Hãy cho mình nhiều cơ hội để rồi đừng hối tiếc về quá khứ….Hạnh phúc rồi sẽ đến với bạn.
Hắn chạy hết tốc lực khi nghe đến tên hắn.Phải chăng đây là giấc mộng.Nhưng dù có trong giấc mộng hắn cũng không muôn tuột lấy nó lần nữa.Giang rộng hai tay ôm nó vào lòng.Cảm giác hạnh phúc sung sướng tràn ngập trái tim.Và rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm….
Truyện đến đây là kết thúc.Một kết thúc đẹp....đên bây giờ vẫn còn vang tiếng nó hát:
Love me tender.Love me true
Yêu em nông say.Yêu em chân thành
All my dreams fulfill for
My darling I love you
Hình bóng anh tràn
Ngập trong giấc mơ
Của em.Em yêu anh
And I always will
Và sẽ mãi bên em.
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
15963
Lamborghini Huracán LP 610-4 t