wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Đọc tiêu đề chắc không ai đoán ra được nội dung của câu chuyện là gì. Câu chuyện kể về một đứa con gái. Cô gái được sinh ra ở một đất nước nhỏ bé vùng Đông Nam Á. Từ khi sinh ra cô bé đó đã chẳng có gì đặc biệt. Cô bé mà sau này trở thành cô gái đó được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Ngoài trí tưởng tượng phong phú, một chút khác biệt về cách suy nghĩ và một sự hi vọng đáng phi thường vào ước mơ thì đúng là cô bé đó không có gì đặc biệt cả. Cô bé đó khi trưởng thành, thành một cô gái đã trở nên bất mãn với rất nhiều thứ. Cũng chỉ tại trước đây cô gái đó đã mơ ước quá nhiều, tưởng tượng ra quá nhiều điều tốt đẹp mà cô ấy có thể làm được cho thế giới nên giờ khi nhận ra sự thật của cuộc sống cô ấy mới rơi vào tình trạng khủng hoảng như vậy. Cô gái luôn ngưỡng mộ và mong muốn mình có thể trở thành một nữ siêu anh hùng cứu thế giới trước nguy hiểm hoặc là một người có quyền năng đặc biệt được mọi người ngưỡng mộ. Nhưng tất nhiên đó chỉ là hội chứng đọc quá nhiều truyện trinh thám và tiểu thuyết kiếm hiệp. Chính xác là do xem nhiều phim trưởng Trung Quốc quá. Nhưng dù sao nói tóm lại cô ấy luôn muốn mình được mọi người biết đến và trân trọng vì những gì mà cô ấy có. Chẳng là cô ấy luôn đề cao giá trị con người hơn là giá trị về mặt hình thức như xã hội bây giờ đang thịnh hành. Cuộc sống cứ thế trôi qua cho đến một ngày cô gái đó thực sự cảm thấy chán nản với việc học hành ở trường. Cô gái cảm thấy như dường như mình không thuộc về nơi ấy. Những người ở nơi ấy dường như không hiểu được sự khác biệt ở cô ấy, nhưng điều quan trọng hơn là họ có thái độ ghét những gì khác họ. Cô gái cảm thấy thấy thật thất vọng khi nhận ra điều đó. Việc cô đi ngược lại với cách suy nghĩ của họ, việc cô khác họ đâu có biến cô thành người xấu nhưng họ lại luôn tỏ thái độ không vừa lòng và khó chịu mỗi khi thấy sự khác biệt giữa họ và cô. Thậm chí nhiều lần họ còn tỏ rõ thái độ móc mỉa xỉa xói cô khiến cô rất khó chịu. Đó cũng chính là lúc cô cảm thấy thật buồn và mất định hướng. Cô bé dần tách mình khỏi những người đó, tránh xa họ càng xa càng tốt. Cô bé tránh không phải nói chuyện với họ. Phải cô bé đã chọn cách trốn tránh, đó thực sự không phải là một cách thông minh trong những tình huống như thế này. Nhưng thực sự cô gái ấy không biết phải làm thế nào. Và cô gái mà chúng ta đang nói đến tên là Ngân, Ngân là một cái tên không có gì đặc biệt lắm, rất nhiều người tên là Ngân. Từ một người luôn có ước mơ sẽ thay đổi cả thế giới giờ đây Ngân đã có một cách nghĩ khác. Đó là cách nghĩ chấp nhận sự thật như nó vốn có và không đòi hỏi gì thêm. Cô bắt đầu không mơ ước những cái lớn lao nữa mà tập trung vào những cái nhỏ bé xung quanh cô hơn. Giờ cô không còn lo nghĩ tương lai mình sẽ ra sao mà khẩu hiệu bây giờ của Ngân là càng hoàn thành được những gì mình thích càng sớm càng tốt. Cũng chẳng có lí do gì giải thích cho sự thay đổi đấy cả. Ngân vốn là con người hay thay đổi như thời tiết mà. Cần nói thêm là Ngân khá hứng thú với môn thiên văn học. Thực sự sở thích này không liên quan lắm đến tính cách và suy nghĩ của cô. Nhưng nói chung là cô rất thích thiên văn, cô thích tìm hiểu về những chòm sao ngày sinh và cô luôn có hứng thú với những câu chuyện xa xưa thần thoại kể về các chòm sao. Và cuộc sống cứ thế diễn ra, ngày ngày Ngân tập trung làm những gì mình muốn trong im lặng để không làm ảnh hưởng đến ai. Do được làm những gì mình muốn nên một ngày của cô có vẻ trôi qua nhanh hơn thì phải. Sáng thức dậy và tối lại đi ngủ, thường là sau một ngày bận rộn Ngân thường ngủ luôn sau khi tắt đèn. Hôm đó cũng vậy. Sau một ngày học tập mệt mỏi, khó khăn lắm cô mới hoàn thành đống bài tập chất đống của mình. Leo lên giường, mắt nhắm nhưng miệng Ngân vẫn lẩm bẩm câu :” Các thầy cô không biết thương học sinh hay sao????”. Đúng là học sinh, không bao giờ hài lòng 100% với thầy cô của mình. Nhưng cũng chỉ được có thế, vừa trèo lên giường Ngân đã nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng đêm nay có hơi khác so với các đêm khác, đêm nay Ngân có một giấc mơ đặc biệt. Mơ vốn là một điều rất bình thường nhưng đối với Ngân nhất là trong thời điểm này thì lại hơi khác lạ. Thường là sau một ngày bận rộn như thế, Ngân sẽ không còn tâm trí đâu để mà mơ với mộng nữa. Nhưng đêm đó, Ngân lại có một giấc mơ có phần hơi kinh dị nhưng cũng không phải là không thú vị. Ngân mơ về một ngày Trái Đất bị đe dọa do sự nổi giận của một chòm sao. Nhưng mới mơ đến đấy thì cô đã giật mình tỉnh giấc. Nghĩ bụng đúng là một giấc mơ chẳng ra sao, có đầu nhưng chẳng có kết, Ngân lại chìm sâu vào giấc ngủ và không mơ mộng gì thêm nữa. Sáng hôm sau ngủ dậy, giấc mơ đó vẫn còn hiện hữu trong đầu óc Ngân nhưng cô chỉ nghĩ đó là một giấc mơ chẳng ra đâu vào đâu chứ không hề có bất kì một suy nghĩ thêm nào. Thức dậy bởi tiếng nhạc báo thức như hằng ngày, trong đầu cô vang vọng về lời bài hát báo thức mà mình đã cài sẵn hơn là về giấc mơ.

“I've become so numb, I can't feel you there
Become so tired, so much more aware
I'm becoming this, all I want to do
Is be more like me, and be less like you
I've become so numb, I can't feel you there
[Tired of being what you want me to be]
I've become so numb, I can't feel you there
[Tired of being what you want me to be]”

Đấy là đoạn nhạc mà Ngân vẫn dùng để đánh thức mỗi ngày. Ngân cũng chẳng hiểu sao nhưng cô thấy tâm trạng mình đôi khi rất phù hợp với lời bài hát và cô sẽ có thêm tinh thần để bắt đầu một ngày mới sau khi nghe xong bài hát đó. Và rồi sau đó cô tự nhủ một ngày mới lại bắt đầu. Do cửa phòng của Ngân khá kín nên nếu như ở trong phòng mà đóng hết cửa thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Hôm nay bố Ngân không gọi cô dậy, thường thì tuy vẫn để chuông báo thức nhưng bố cô vẫn lên phòng và gọi cô dậy cho yên tâm. Hôm nay bố cô không lên nhưng cũng chẳng có gì lạ cho lắm. Hôm trước cô và bố cô vừa cãi nhau một trận ra trò, bố cô giận cô ghê gớm lắm. Vì sao cãi nhau thì vẫn vì lí do cũ rích cù rịch, luôn luôn là về chuyện học hành của Ngân. Nên Ngân cũng chẳng còn lạ gì nếu sau khi cãi nhau bố cô tức cô quá mà không thèm gọi cô dậy. Đánh răng rửa mặt xong, cô vẫn thản nhiên xách cặp đi học như mọi ngày và đúng là chẳng có gì thay đổi. Bố Ngân vẫn ngồi uống café như hằng ngày, và vẫn tỏ thái độ là đang giận Ngân. Do đã quá quen với việc này nên Ngân vẫn thản nhiên ăn sáng như bình thường. Tuy vậy nhưng tâm trạng của Ngân vẫn có phần rất không thoải mái, ai mà có thể thoải mái được trong tình cảnh của cô lúc này. Ngân đem tâm trạng đó đến trường, và dường như mọi điều bực mình đều rất biết chọn ngày để xảy ra. Ngân thực sự có một ngày rất tồi tệ. Ngân cãi nhau nảy lửa với con bạn thân đã 9 năm của mình vì một chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. Không chỉ có thế, Ngân còn có cảm giác như mọi người xung quanh đang cố lờ cô đi vậy. Bài vở hôm đấy thì toàn môn không thể chấp nhận được đối với cái đầu đang ngổn ngang mọi thứ như của Ngân. Trên đường đi học về cô nghĩ thầm :” Quả là một ngày không còn gì có thể tệ hơn”. Đi về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Ngân chẳng muốn làm gì và quyết định giả ốm đau để có cớ đi ngủ sớm. Mà cũng không hẳn là giả vờ, sau những gì cô trải qua ngày hôm nay thì việc phát ốm cũng đâu có gì quá đáng quá. Ngân nằm lên giường, cắm tay nghe vào và nghĩ mọi chuyện thật tồi tệ. Bài hát “ Mad” của Neyo được Ngân cho lặp lại. Cô cảm thấy mình thực sự phù hợp với bài hát này vừa nghe cô vừa lẩm nhẩm hát theo lời bài hát:

“So both of us are mad for…
Nothin' [fighting for]
Nothin' [crying for]
Nothin' [whooaaa]
But we wont let it go for nothin'
[no not for]
Nothin'
This should be nothin' to a love like what we got”

Nghĩ thầm những người hôm nay cãi nhau với cô cũng nên nghe bài hát này, sau một ngày chỉ toàn cãi nhau với khó chịu Ngân cho rằng tốt nhất mình nên đi ngủ và rồi mọi chuyện sẽ ổn vào sáng hôm sau. Nghĩ vậy Ngân dần để bản thân chìm sâu vào giấc ngủ và nghĩ mọi chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. Cô đã có một ngày thực sự u ám nhất và không còn gì có thể tệ hơn được nữa. Ngân chìm sâu vào giấc ngủ mà không biết rằng mọi chuyện không phải đã là tồi tệ nhất. Những chuyện tồi tệ không phải đã kết thúc mà những chuyện có thể khủng khiếp hơn mới chỉ bắt đầu…

Phải những chuyện tồi tệ hơn mới chỉ bắt đầu thôi. Ngân chìm sâu vào giấc ngủ mà không hề nghĩ đến những gì có thể xảy đến vào ngày mai. Ngân chắn chắn cũng không thể tưởng tượng được còn gì có thể tồi tệ hơn ngày hôm đó của cô. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy vẫn vì tiếng nhạc báo thức bài Numb của Linkin Park bài hát yêu dấu của cô. Ngân tỉnh dậy và nghĩ rằng phải ngày mới đã đến rồi mọi việc sẽ khác mà. Mọi việc sẽ tốt đẹp lên và cô tin tưởng vào điều đó. Mỉm cười với con gấu bông trên giường, cô vẫn đánh răng, rửa mặt như bình thường. Nhưng khi mở cửa phòng ra, cô hoàn toàn ngạc nhiên. Không còn hình ảnh bố cô ngồi uống café hay mẹ cô chuẩn bị cơm nước như mọi khi nữa. Tất cả đã biến mất hết, không còn một dấu vết gì như thể tất cả hình ảnh đó chỉ là trong mơ của Ngân chứ thực ra là nó chưa hề tồn tại. Không cô không thể đang ngủ mê được, đây là hiện thực nhưng hiện thực sao thật kinh hoàng. Trước mắt cô giờ đây không còn là khung cảnh ấm áp của một gia đình nữa, trước mắt cô giờ đây là một khung cảnh như thể nhà cô vừa bước ra từ thế chiến thứ 2 vậy. Hoàn toàn hoang tàn đổ nát, mọi thứ đều bị phá hủy. Bao trùm toàn bộ căn nhà giờ đây không còn là ánh đèn neon xanh trắng nữa mà là một màu đỏ của chiến tranh như trong tòa lâu đài của vị thần chiến tranh Ares trong thần thoại Hi Lạp vậy. Ngân không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt mình được, cô tự hỏi hay đây là trò đùa của ảo giác. Vì cô đã có một ngày thật tồi tệ nên dù đã đi ngủ nhưng nó vẫn để lại di chứng sang hôm sau khiến cô bị ảo giác giữa ban ngày. Để chấm dứt tình trạng ảo giác này Ngân cất tiếng gọi to mẹ mình nhưng chẳng thấy ai trả lời cả. Liệu đây có phải là mơ không hay là thực tại? Câu hỏi đó bỗng vang lên trong đầu Ngân, nhưng cô vội vàng bác bỏ điều đó. Không thể là như thế được nhưng nếu như không phải là thế thì chuyện gì đang xảy ra đây? Sao chỉ cách nhau có một cánh cửa mà mọi thứ có thể thay đổi một cách đáng sợ đến vậy. Chỉ cách nhau có một cánh cửa phòng thôi, mà bên kia cánh cửa phòng của Ngân mọi chuyện vẫn bình thường. Phòng cô vẫn không có gì thay đổi, nhưng chỉ qua cánh cửa bên kia thôi mọi thứ thật không thể tưởng tượng được. Một câu hỏi thoáng hiện qua đầu Ngân:” Nếu đây là hiện thực thì tại sao bên trong phòng cô lại không làm sao trong khi bên ngoài lại bị phá hoại ghê gớm đến vậy?”. Nhưng nỗi sợ hãi đã cuốn cô ra khỏi những thắc mắc của mình. Sau một khoảng thời gian choáng váng, Ngân dần lấy lại tinh thần. Đúng cô cần phải tỉnh táo lại để suy nghĩ và giải quyết mọi chuyện. Ngân vội trở lại phòng mình và cầm ngay lấy cái điện thoại di động của mình, gọi cho tất cả những ai mà cô có thể nghĩ đến vào lúc đó. Nhưng điện thoại không có tín hiệu, Ngân vội vã chạy ra ngoài đường xem có ai có thể giúp đỡ cô được không. Nhưng lại một lần nữa những gì Ngân nhận lại được chỉ làm cô thêm thất vọng và lo lắng, ngoài đường không có lấy một bóng người. Tất cả mọi người đều như đã biến mất chỉ trong một đêm hoặc giả như là chưa từng có sự sống tồn tại ở đây vậy. Khung cảnh bên ngoài trống không, dường như không có gì tồn tại vậy. Bao trùm xung quanh chỉ toàn là khói bụi, nếu như không nhìn thấy những biển quảng cáo mạng điện thoại 3G bị rơi lăn lóc mắc trong đống đổ nát thì chắc Ngân đã tưởng mình bị lạc vào trong thế chiến thứ 2 mất rồi. Quá hoang mang, cô không biết phải làm thế nào, cô đi một cách vô định hướng trong thành phố như một kẻ điên bị lạc đường. Con phố thân quen nơi mà cô đang sống giờ trở nên thật lạ lẫm. Cô vừa đi vừa khản cổ kêu gọi những người thân của mình, nhưng không có ai trả lời cô cả. Đúng là mọi thứ đã biến mất. Ngân sẽ còn gọi cho đến khi khản giọng không gọi được nữa nếu như một tiếng động lớn không kéo cô tuột khỏi sự hoảng loạn mà cô đang có. Nấp vào một góc khuất để xem truyện gì đang diễn ra, sau tiếng động lớn đó, trước mắt cô xuất hiện một con gấu khổng lồ. Một con gấu lớn chưa từng thấy, kể cả trong các bộ phim kinh dị Ngân cũng chưa từng bao giờ thấy một con gấu lớn đến thế. Nhưng con gấu này dù có vẻ đang trong cơn giận dữ nhưng khi nhìn nó Ngân lại không hề thấy vẻ hung dữ gì trong đôi mắt của con gấu kia. Trong đôi mắt to lớn và sáng ngời ấy dường như là một vẻ đau đớn không gì có thể diễn tả được, nhưng vẫn có gi đó rất hiền lành và…rất lạ. Phải sau khi quan sát kĩ Ngân mới nhận ra con gấu này rất lạ. Phải nó không giống những con gấu có phần thô kệch bình thường khác, trông con gấu này tuy rất to nhưng lại rất đẹp, một vẻ đẹp hoàn mĩ và thần tiên. Cả người con gấu toát lên một thứ ánh sáng lấp lánh màu trắng và đôi khi nếu nhìn ở một góc độ nào đấy ta có thể nhận ra ánh tím trong màu trắng tinh khôi và thuần khiết đó. Ngân chắc chắn rằng trên đời này không thể có con gấu nào như thế được nhưng một con gấu như thế lại đang đứng sừng sững trước mắt cô. Dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy con gấu nhưng Ngân lại cảm thấy ở con gấu đó có gì đó rất quen thuộc. Và rồi Ngân chợt nhớ lại giấc mơ cách đây hai ngày của cô. Con gấu đấy, đúng con gấu đấy rất giống con gấu trong giấc mơ của Ngân, nhưng con gấu trong giấc mơ của Ngân là tượng trưng cho chòm sao Đại Hùng(gấu lớn) và nếu như đó là con gấu trong giấc mơ của Ngân thì chắc hẳn nó đang rất lo lắng vì đứa con yêu quí của nó là chòm sao Tiểu Hùng(gấu nhỏ) đã bị đi lạc. Trời ơi đây không thể là sự thực được. Ngân vội nhớ lại mẩu chuyện về chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng mà cô đã đọc được trong một cuốn sách. Cô nhớ cuốn sách đó có viết rằng:” Thần Dớt thường hoá thân thành các con vật khác nhau để thực hiện những dự định của mình đối với những kiều nữ trần gian. Để giấu nàng Callisto xinh đẹp khỏi cơn ghen tức của vợ mình, Hera, thần Dớt đã biến nàng thành một con gấu. Việc này giúp Callisto tránh được cơn phẫn nộ của Hera, nhưng lại đưa nàng vào những hiểm nguy khác - giờ đây, những kẻ đi săn trần thế có thể nhầm cô là một con gấu thông thường và sát hại nàng. Một người thợ săn tên là Actas đã trông thấy con gấu Callisto, giương cung chuẩn bị bắn nàng. Đây là một tình thế đáng sợ, tồi tệ hơn nữa khi Actas lại chính là con trai của Callisto. Để ngăn chặn Actas không giết lầm mẹ mình, thần Dớt đã đặt cả hai mẹ con lên bầu trời thành chòm sao Đại Hùng và chòm sao Tiểu Hùng. Theo Ovid, thần Dớt đã túm đuôi để quăng 2 con gấu. Điều đó giải thích cho việc cả hai chòm sao gấu có đuôi dài quá mức.” Vậy thì nếu như không nhầm thì đúng là con gấu này đang đi tìm con mình rồi, nhưng việc Đại Hùng đi tìm con thì liên quan gì đến việc mọi thứ ở đây thay đổi một cách đáng sợ như vậy? Càng nghĩ Ngân càng chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải đó là những chòm sao trên bầu trời luôn cố định ở một chỗ và không bao giờ thay đổi vị trí sao? Hơn nữa chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng lại luôn ở cạnh nhau, làm sao chòm Tiểu Hùng có thể đi đâu mà chòm Đại Hùng không biết được? Hàng loạt câu hỏi cứ thế hiện ra trong đầu Ngân. Cô thực sự cảm thấy đầu óc mình càng ngày càng rối bời. Cô không biết phải đi đâu và làm gì? Cô cũng rất muốn giúp đỡ Đại Hùng tìm được đứa con thất lạc của mình nhưng cô không biết làm thế nào mà tìm được cũng như không biết tại sao Đại Hùng lại tìm con trên Trái Đất? Cô cũng bắt đầu nghi ngờ liệu việc những thứ xung quanh cô trở nên như thế này có phải là do Đại Hùng gây ra không và nếu đúng thì tại sao lại như vậy? Giấc mơ của cô trước đó là một giấc mơ dở dang và giấc mơ đó chẳng giải thích cho cô bất kì chuyện gì trong mọi chuyện đang xảy ra này. Mọi câu hỏi khiến cô không thể giữ được yên lặng được nữa. Hô hết quyết tâm và dũng cảm mà mình có, Ngân quyết tâm bước ra hỏi cho rõ mọi chuyện. Cô tin rằng chòm sao Đại Hùng đó sẽ không làm gì mình cả vì lẽ dĩ nhiên là cô chẳng làm gì nó cả. Nhưng có lẽ cô đã nhầm, cô đã mắc một sai lầm chết người. Ngân bước ra mà không biết rằng Đại Hùng là một chòm sao trên trời, làm sao nó có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người được. Hơn nữa với tâm trạng đang cáu giận hiện rõ trên khuôn mặt như vậy, liệu Đại Hùng có còn đủ bình tĩnh để nghe cô nói bất kì một cái gì không? Và sự sai lầm đó đã khiến Ngân suýt nữa phải đánh đổi bằng cả tính mang của mình. Cô suýt nữa đã có kết cục giống những người khác mặc dù có thể cô sẽ là hi vọng cuối cùng của họ. Ngân bước ra, chưa kịp nói gì thì Đại Hùng đã quay ra nhìn thẳng vào mặt cô. Đôi mắt nó đỏ lừ, ngập đầy lửa hận, nhưng trong đôi mắt đó Ngân vẫn cảm nhận được một nỗi đau xuất phát từ tận đáy tâm hồn của Đại Hùng. Chưa kịp nghe Ngân nói gì, Đại Hùng đã lao vào cô. Ngân tưởng như đây sẽ là lần cuối cùng mình được đứng trên mặt đất hiện hữu này, nhưng bỗng một cơn gió thổi qua, cơn gió mạnh đến nỗi như cuốn Ngân đi theo nó. Phải mất một lúc sau Ngân mới dám mở mắt ra xem mình còn sống hay đã chết. Khi cô mở mắt ra đã thấy mình nằm ở một nơi cũng không mấy đẹp đẽ cho lắm nhưng cũng đỡ hơn khung cảnh ở Trái Đất bây giờ. Ít nhất ở đó cô vẫn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa nhài. Ngân nghĩ thầm chẳng nhẽ cô đã lên thiên đàng rồi sao? Chẳng lẽ đây là thiên đường sao? Còn đang chưa hiểu mình còn sống hay đã chết, cô bỗng nghe thấy một giọng nam trầm ấm nhưng cũng đầy uy quyền vang lên phía sau lưng mình. Quay lưng lại, trước sự ngạc nhiên của cô, không phải là một chàng hoàng tử đẹp trai như trong những câu chuyện cổ tích mà cô vẫn thường được nghe. Thậm chí đó còn không phải là một con người, đó là….một con sư tử.

Ngân thực sự sốc khi nhìn thấy con sư tử đó. Nếu như bình thường thì cô sẽ hỏi ngay là tại sao sư tử lại biết nói tiếng người nhưng trong một ngày mà đã có quá nhiều sự kiện xảy ra như ngày hôm nay thì chuyện sư tử có biết nói tiếng người hay không cũng chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa. Nhưng có một điều mà Ngân chắc chắn đó không phải là một con sư tử bình thường. Dù con sư tử đó trông cũng rất to lớn nhưng Ngân lại không cảm thấy sợ một tẹo nào. Nhưng lần này không phải là cảm giác quen quen như đã gặp ở đâu như khi cô nhìn thấy chòm sao Đại Hùng mà là một cảm giác an toàn, như thể khi ở bên con sư tử đó cô cảm giác như mình đang được bảo vệ vậy. Khi cô kết thúc suy nghĩ của mình thì con sư tử cũng đã tới gần cô. Không cần để cô hỏi, con sư tử đã tự giới thiệu bản thân mình:

_ Ta là chòm sao Sư Tử. Chắc cô đang tự hỏi là đây là đâu và tại sao cô lại ở đây? Đây là nơi ở của ta, ta vừa cứu cô khỏi sự thịnh nộ của Đại Hùng. Ta cũng khá khâm phục cô đấy. Cô cho rằng Đại Hùng có thể hiểu được ngôn ngữ của loài người hay sao mà cô lại xông ra một cách liều lĩnh như vậy?

Nghe Sư Tử nói xong Ngân liền cảm thấy như có gì đó thách thức cũng như khinh thường trong câu cuối mà Sư Tử nói. Cô cảm thấy mình cần phải phản kháng lại để Sư Tử không được coi thường mình nữa. Ngân nói:

_ Đúng là lúc đó tôi không suy nghĩ kĩ trước khi quyết định xông ra. Nhưng xin hỏi nếu như những chòm sao cao quí như các người không thể hiểu được ngôn ngữ của loài người chúng tôi thì tại sao anh lại đang nói chuyện với tôi thế? Và sao anh còn cứu tôi làm gì?
Trái với sự mong đợi của Ngân, Sư Tử cười lớn.

_ Đúng là con người. Chẳng nhẽ cô không nhận ra là cách ăn nói của chúng ta giống hệt nhau sao? Chẳng nhẽ cô không biết rằng ngày sinh của mình thuộc chòm sao Sư Tử sao? Nghe nói cô am hiểu nhiều lắm về sự tích các chòm sao chúng tôi cơ mà. Không phải suy đoán nữa làm gì cho mất công. Phải mỗi người đều luôn được bảo vệ bởi một chòm sao ngày sinh của họ. Tôi cứu cô vì cô thuộc chòm sao Sư Tử, chính vì thế tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ cô. Còn về tại sao chúng ta lại có thể nói chuyện với nhau được, cô không nhận ra là từ nãy đến giờ không phải tôi nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ mà chính là bằng sự liên kết giữa các chòm sao và người mang chòm sao đó sao?

Nghe xong những lời Sư Tử nói Ngân lại càng có thêm nhiều thắc mắc nữa muốn hỏi.

_ Vậy tại sao trên thế giới này có bao nhiêu người thuộc chòm sao Sư Tử, tại sao anh không cứu tất cả bọn họ mà lại cứu mỗi mình tôi? Rút cuộc thì mọi chuyện là như thế nào? Tại sao khung cảnh dưới Trái Đất lại đáng sợ đến vậy?

Dường như khi nói đến đây Ngân đã không kìm chế được cảm xúc của mình. Bao điều thắc mắc của Ngân giờ mới có cơ hội được có câu trả lời. Thấy Ngân có vẻ hơi bị xúc động quá, Sư Tử bèn hạ giọng nói như tâm sự

_ Cô cứ bình tĩnh ngồi xuống rồi ta sẽ kể mọi chuyện cho cô biết…

Đợi cho Ngân có vẻ bình tĩnh trở lại Sư Tử nói tiếp, vẫn giữ giọng trầm ấm khiến Ngân cũng cảm thấy ấm áp hơn:

_ Trước tiên ta sẽ bắt đầu với sự tích về chòm Sư Tử trước rồi cô sẽ hiểu vì sao cô lại là người được chọn và tại sao ta lại bảo vệ cô bằng mọi giá. Chắc điều này cô đã biết, theo như một cuốn sách của con người giới thiệu về chòm Sư Tử là như thế này:” Cũng giống như sao Cự Giải, chòm sao Sư Tử (Leo) ko do Zeus đặt để mà nó đại diện cho một con ác quỷ tên Nemea Lion. Lúc đó thung lũng Nemea bị con thú gây kinh hòang. Được giao nhiệm vụ giết con thú tưởng chừng như ko thể bại trận này là Heracles. Người anh độc ác Eurystheus muốn em mình đưa da con vật về thành phố để chứng minh anh ta đã hòan thành nhiệm vụ. Heracles tìm con sư tử và thử giết nó bằng cung tên, rồi sau đó bằng gươm, nhưng tên bị lớp da sư tử chặn lại, gươm thì gãy. Thế cùng, anh phải dùng sức mạnh tự thân để giết nó. Sau đó, anh lột da con sư tử và đến giao cho Eurystheus. Người anh hỏang sợ bỏ chạy khi thấy thi thể con sư tử. Y bảo Heracles bỏ nó bên ngòai cổng thành. Heracles dùng da sư tử làm áo khóac và dùng đầu sư tử làm mũ.Linh hồn sư tử được đặt vào bầu trời tức chòm sao Leo.”. Điều này phải nói là khá chính xác. Ta cũng không có gì phải bổ sung cũng như là giải thích thêm. Sư Tử chính là cung của những người có sức mạnh, sự thông thái và ý chí không dễ gì khuất phục. Đó là một phần lí do vì sao cô trở thành người được chọn. Lí do thứ hai chính là vì cô có chiếc vòng đó. Chẳng nhẽ cô không thắc mắc tại sao cả thành phố bị phá hủy trong khi căn phòng của cô vẫn còn nguyên vẹn sao?

Nghe Sư Tử nói đến đây, Ngân mới nhớ ra thắc mắc của mình về căn phòng mà cô lúc đó do quá lo sợ đã không có thời gian để tìm hiểu. Thấy Ngân không nói gì, Sư Tử liền kể tiếp:

_ Đó là do trong căn phòng đó cô để một thứ vô cùng quan trọng. Đó chính là chiếc vòng ngôi sao của cô.

Ngân bỗng nhớ ra cái vòng có hình ngôi sao của mình. Ngân liền nói:

_ Phải đúng là tôi có một sợi dây chuyền có mặt hình ngôi sao nhưng như thế thì có liên quan gì. Đó là vòng đôi, chị tôi cũng có một cái mà.

Sư Tử liền giải đáp nốt thắc mắc của Ngân:

_ Đúng nhưng thật tình cờ làm sao? Có phải khi lúc chị cô đã để cô chọn một trong hai cái vòng đó không? Có thể nói chiếc vòng có lẽ đã chọn chủ nhân của nó và nó đã chọn cô. Ngôi sao trong sợi dây chuyền đó chính là ngôi sao nhỏ nhất trong chòm sao Sư Tử. Nó đã bị đi lạc đúng vào thời gian cô có chiếc vòng đó. Ngạc nhiên hả? Phải không ai nhận ra sự vắng mặt của nó vì thực sự nếu so sánh với cả một chòm sao thì ngôi sao đó quá nhỏ bé nên khi nó bỏ đi chẳng ai phát hiện ra cả. Ngôi sao đó có khả năng bảo vệ chủ nhân của nó nghĩa là bảo vệ cô tránh khỏi mọi tai họa mà những chòm sao khác gây ra như cô đã thấy đấy. Giới thiêu đến đây thôi, giờ tôi sẽ nói vào vấn đề chính giải thích cho việc tại sao cô lại đến đây và tại sao Trái Đất lại lâm vào tình trạng như vậy? Chắc hẳn cô đã nhận ra sự thật là Trái Đất đang càng ngày càng ô nhiễm. Chính sự ô nhiễm này đã làm đảo lộn trật tự của thế giới quan xung quanh, đảo lộn trật tự của ngũ hành. Chính vì thế trên bầu trời đáng nhẽ ra ngũ hành sẽ gắn chặt vào với nhau để không tạo ra lỗ thủng nào. Nhưng do giờ đây trật tự ngũ hành đã bị đảo lộn nên đã tạo ra một lỗ thủng. Cách đây không lâu Tiểu Hùng trong một lần đi chơi đã đi lạc và bị rơi vào lỗ thủng ấy. Giờ Tiểu Hùng đang ở đâu không ai biết, kể cả ngũ hành cũng không biết. Chính vì thế Đại Hùng vì bị mất con nên đang rất tức giận. Đại Hùng nghĩ rằng tại con người nên lỗ thủng trong ngũ hành mới được sinh ra và vì thế nên Tiểu Hùng mới bị rơi vào đó. Vì suy nghĩ đó nên Đại Hùng mới xuống Trái Đất làm loạn để trả thù. Nhưng yên tâm Đại Hùng vẫn không giết nhưng người Trái Đất đâu mà chỉ giam họ vào một nơi bí mật. Đại Hùng hứa rằng sẽ trả lại mọi thứ yên bình trên Trái Đất nếu như Tiểu Hùng quay về. Và chúng ta sẽ phải đi tìm Tiểu Hùng về. Cô là hi vọng cuối cùng của Trái Đất, vì là chòm sao của cô nên ta sẽ có nghĩa vụ đi với cô và giúp đỡ cô đến cùng. Nên đừng lo lắng, có gì ta se hướng dẫn cô phải làm thế nào.

Lúc này khi đã hiểu rõ mọi chuyện, Ngân càng cảm thấy không biết phải làm sao hơn. Trong đầu Ngân rối bời những suy nghĩ, làm sao mà tìm được Tiểu Hùng khi mà ngay cả ngũ hành cũng không biết nó ở đâu? Ngân phải làm sao đây? Dường như đọc được ý nghĩ đó của Ngân, Sử Tử bèn động viên:

_ Đừng lo! Theo các chòm sao chiêm tinh cho biết rằng, nếu muốn tìm được Tiểu Hùng cô sẽ phải vượt qua năm thử thách tương ứng với năm ngũ hành. Cô phải giúp ngũ hành hàn gắn lại với nhau để lấp đầy lỗ thủng đó. Khi đó lập tức, Tiểu Hùng sẽ trở về. Tất nhiên năm thử thách đó sẽ rất khó khăn, không ai chắc là có thể vượt qua nó nhưng bây giờ đó là sự lựa chọn duy nhất mà cô có. Để mọi thứ trở lại như bình thường, cô cần phải mạo hiểm. Tất nhiên trong trường hợp này ta cũng sẽ phải mạo hiểm cùng với cô. Nhưng dù sao ta cũng sẽ giúp cô trong năm thử thách đó nếu cô chấp nhận đương đầu.

Nghe Sư Tử nói đến đây máu anh hùng trong lòng Ngân bỗng trào lên. Thoáng suy nghĩ một lát Ngân đã quyết định sẽ đồng ý chấp nhấn thử thách. Cô tin rằng trên con đường thử thách đầy gian nan đó, Sư Tử sẽ hết lòng giúp đỡ cô. Nghĩ vậy Ngân liền nói:

_ Được tôi chấp nhận sự thử thách đó. Nhưng xin hãy hướng dẫn cụ thể xem tôi phải làm gì mới có thể vượt qua được những thử thách đó.

Thấy sự phấn chấn và quyết tâm trong câu nói của Ngân, Sử Tử cũng như được tiếp thêm sinh lúc liền nói:

_ Thử thách luôn thay đổi chính vì thế đến ta cũng không biết chúng ta sẽ phải vượt qua những gì. Nhưng trước mắt cô là con đường mà nếu chấp nhận thử thách chúng ta sẽ phải đi. Trên con đường ấy đã có sẵn những cạm bẫy nguy hiểm mà chúng ta phải vượt qua. Dù sao giờ cũng không còn đường lui nữa rồi chúng ta phải tiếp tục dấn bước trên con đường này thôi. Thử thách đầu tiên sẽ là của nữ thần Không khí. Đó là một nữ thần rất xinh đẹp, nhưng cũng rất thông minh và sắc sảo. Nữ thần Không Khí có một tâm hồn phóng khoáng, độ lượng nên chắc bà sẽ không làm khó chúng ta đâu. Nhưng việc trước tiên cần làm bây giờ là hôm nay cô hãy nghỉ ngơi lấy lại sức và sự bình tĩnh đi. Sáng sớm mai chúng ta sẽ lên đường.

Nói rồi Sư Tử bỏ đi bỏ mặc Ngân lại với bao suy nghĩ ngổn ngang về ngày mai. Mọi chuyện đối với cô như một giấc mơ. Mọi chuyện thật bất ngờ. Thử thách trước mắt cô thật nguy hiểm nhưng người bạn đồng hành của cô có vẻ không ưa cô lắm. Đó là những gì mà Ngân cảm nhận được từ thái độ của Sư Tử. Trong giọng nói lạnh lùng ấy có cái gì đó khinh thường, bắt buộc. Tất nhiên đó chỉ là những cảm nhận nhất thời của Ngân. Tất cả còn đang ở phía trước. Ngân lo cho tương lai, lo lắng khi nghĩ về con đường mà cô sẽ phải đi. Cứ triền miên trong những suy nghĩ. Ngân ngủ lịm đi lúc nào không biết. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi với tất cả những chuyện diễn ra ngày hôm nay. Mọi chuyện đều quá sức tưởng tượng và chịu đựng của Ngân. Có lẽ chúng ta cũng nên để cho Ngân nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đêm đó cô đã có một giấc ngủ không hề yên bình tẹo nào. Cô đã có những giấc mơ thật kì lạ, cô mơ về những gì mình đã trải qua, tất cả mọi chuyện từ khi cô còn bé đến bây giờ. Giấc mơ ngắt quãng khiến giấc ngủ của Ngân cũng chẳng được yên…

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
822
Disneyland 1972 Love the old s