wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

Đêm dài dần qua đi. Mặt trời dần hé rạng, để lộ những tia sáng của một ngày mới. Đúng như kế hoạch hôm qua đã nói, mặt trời vừa mới bắt đầu hành trình một ngày mới của nó thì Sư Tử cũng đến đánh thức Ngân dậy. Do đêm qua Ngân không có một giấc ngủ thoải mái nên dĩ nhiên sáng nay khi bị gọi dậy cô cũng không có tâm trạng hoàn toàn tốt. Nhưng thử hỏi ai mà có tâm trạng tốt được khi mà biết trước về những khó khăn mà hôm nay mình phải đối đầu, Nhưng dù sao cô cũng thấy khá hơn ngày hôm qua một chút. Sau khi chuẩn bị xong một số đồ dùng cần thiết như nước uống và một ít thức ăn, Sư Tử và Ngân lên đường, nhằm thẳng con đường phía trước mà tiến. Trên đường đi, Sư Tử và Ngân không hề nói với nhau bất kì một câu nào. Nhưng Ngân cũng chẳng lạ với cách đối xử với mình như thế của Sư Tử nữa. Từ lần đầu tiên gặp đến bây giờ Sư Tử chỉ nói chuyện với cô khi cần thiết. Ngoài ra giữa họ hoàn toàn là im lặng, ai làm việc người nấy và không ai làm phiền cũng như quấy rầy ai. Thực sự Sư Tử làm cho Ngân nghĩ rằng sự có măt của cô thôi cũng đã phiền phức lắm rồi nên tốt nhất là cô không nên nói gì thì hơn. Vậy là họ cứ đi như thế, không ai nói với ai câu nào. Cũng không quay lại nhìn nhau lấy một cái. Bỗng chốc trong đầu Ngân nảy ra ý nghĩ thật không phù hợp với hoàn cảnh tí nào. Cô đã nghĩ rằng nếu Sư Tử là một chàng trai đang đi cạnh cô, ai nhìn thấy chắc sẽ nói cô và Sư Tử là một đôi đang giận nhau nên mới không nói gì với nhau như thế. Ngân nghĩ thế và rồi tự cười thầm với ý nghĩ thật ngớ ngẩn của mình. Thật đáng buồn cười thay cho đầu óc tưởng tượng phong phú của Ngân! Vậy là họ cứ đi, đi mãi, không biết đã đi trong bao lâu cũng như đã đi được bao xa. Nhưng Ngân đoán là họ đi cũng lâu lắm rồi vì lúc mới bắt đầu xuất phát là khi trời vừa rạng sáng vậy mà giờ mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Không khí xung quanh bắt đầu nóng dần lên nhưng có thể nói là thời tiết hiện giờ cũng vẫn chấp nhận được. Họ cứ đi mãi cho tới khi Ngân thực sự cảm thấy mệt và hơi đói. So với một người trần mắt thịt như cô thì việc đi bộ được nửa ngày như thế mà không kêu ca than phiền gì thì quả thật đã là một nỗ lực đáng khen ngợi rồi. Nhưng đến lúc này thì Ngân không thể chịu đựng được nữa. Ngân đề nghị Sư Tử nên ngồi xuống nghĩ trưa đã rồi hãy tiếp tục đi. Tuy có hơi khó chịu nhưng Sư Tử cũng chấp nhận. Vậy là họ ngồi xuống bỏ những thức ăn mang theo ra và cố gắng nhét đầy cái bụng đang lép kẹp của mình. Sau khi đã ăn đủ Ngân quyết định không thể để không khí cứ tiếp tục im lặng như thế này được nữa. Cô quyết định mở lời trước nói chuyện với Sư Tử:

_ Này Sư Tử, liệu chúng ta có đi lạc đường không mà tôi thấy đã đi được một đoạn đường khá dài rồi nhưng trên đường vẫn không thấy gì vậy?

Một câu hỏi gợi chuyện tưởng như vô hại của Ngân lại có thể khiến Sư Tử bực tức nói lại:

_ Mới đi có một đoạn mà cô đã kêu ca, loài người các người ai cũng thế cả. Luôn luôn muốn được hưởng cái tốt nhất mà không muốn bỏ sức ra làm gì cả. Ta thực sự thắc mắc không biết cô có thể chịu đựng nỗi khổ đi đường này đến bao giờ hay lại dễ dàng bỏ cuộc giữa chừng đây?

Nghe Sư Tử nói vậy đã thực sự đụng chạm đến lòng tự ái của Ngân. Cô cũng bỗng nổi khùng lên nói mà như quát vào mặt Sư Tử:

_ Này anh quá đáng vừa vừa thôi. Chẳng qua tôi thấy không khí nặng nề quá nên tôi mới mở lời nói bừa cái gì đấy để bắt đầu một câu chuyện cho không khí bớt phần nằng nề. Việc gì mà anh phải phản ứng một cách thái quá như thế. Từ đầu chuyến đi đến giờ tôi không biết một chòm sao như anh có thấy mệt không nhưng nói thật một người thường như tôi đã mệt mỏi lắm. Anh có biết điều đó không? Thế mà tôi cũng cố chịu đựng, không dám kêu ca câu nào. Cũng chỉ vì tôi biết anh chẳng ưa gì tôi, vậy mà bây giờ anh có cần phải có thái độ như thế không. Cứ cho là anh không ưa gì tôi, việc đi cùng tôi như thế này chỉ là nghĩa vụ của anh thì anh cũng có thể làm ơn hoàn thành giùm tôi cái nghĩa vụ ấy xuất sắc một chút không. Mọi chuyện xảy ra ở đây như thế này cứ cho là do lỗi của loài người đi nhưng cũng đâu có phải lỗi của một mình tôi. Vậy mà tôi cũng vui vẻ lao vào thử thách thế này, anh có thể làm ơn tích cực một chút được không?

Nói rồi Ngân bỏ mặc Sư Tử ở đó, đứng lên thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường. Sư Tử còn ở đó một lúc, có vẻ hơi sốc trước phản ứng có phần hơi quá khích của Ngân. Một lát sau khi Ngân chuẩn bị mọi thứ xong, họ lại tiếp tục lên đường. Sư Tử vẫn không nói gì nhưng có vẻ thái độ cũng bớt gay gắt hơn đối với Ngân. Còn Ngân do vẫn còn bực mình với thái độ của Sư Tử nên quyết tâm không nói gì với Sư Tử nữa trừ khi Sư Tử chịu lên tiếng làm hòa trước một điều mà Ngân tin chắc rằng không thể xảy ra một sớm một chiều được. Và thế là họ cứ đi, đi mãi. Nhưng lần này có vẻ nữ thần Không Khí chẳng để họ phải chờ lâu. Một lúc sau nữ thần Không Khí xuất hiện trước mặt họ. Trông nữ thần đúng là rất có dáng vẻ và phong thái của một vị nữ thần. Nữ thần cưỡi trên cỗ xe của mình nhưng không phải do ngựa kéo mà dường như là chiếc xe biết bay hoặc cũng có thể là do gió thổi cỗ xe đến. Nữ thần bay đến, nhìn Ngân và Sư Tử rồi mỉm cười. Trông nữ thần thật cao quí và hiền hậu, phúc đức. Nhìn nữ hoàng xong, Ngân quay lại nhìn Sư Tử, khẽ lắc đầu chán nản và nghĩ thầm sao cùng là thần thánh mà lại có sự khác nhau đến thế nhỉ? Ngay sau đó Sư Tử quay sang nhìn Ngân, chắc nó cũng đọc được suy nghĩ đó trong ánh mắt của Ngân nhưng Sư Tử không nói gì, lại quay mặt đi. Nữ thần nhìn Ngân bằng một ánh mắt dịu hiền đầy sự thân thiện và chào đón. Nữ thần nói:

_ Chắc hẳn ngươi đến đây để vượt qua thử thách của ta. Ta cũng đã biết mục đích của ngươi là muốn tìm cho được Tiểu Hùng. Con đường phía trước chắc chắn còn rất nhiều gian nan vất vả, nhưng trước tiên ngươi phải vượt qua được thử thách của ta đã. Trong thử thách này, ta sẽ tặng cho ngươi một món quà, nhờ có món quà này ngươi sẽ có thể vượt qua được thử thách tiếp theo. Nhưng ta sẽ không đưa cho ngươi món quà dễ dàng như thế đâu mà ngươi phải tự tìm và giành lấy nó. Ta sẽ cho ngươi năm gợi ý. Năm gợi ý này tương đương sẽ giúp ngươi tìm được năm chữ cái, năm chữ cái đó ghép lại sẽ được món quà mà ta muốn tặng ngươi. Nói thì có vẻ đơn giản nhưng chắc chắn ngươi sẽ không vượt qua một cách quá dễ dàng được đâu. Ngươi đã sẵn sàng chưa? Nếu ngươi không thể vượt qua được thử thách này ngươi sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Ngươi sẽ không được đi tiếp và cũng sẽ không có đường quay lại đâu. Ngươi hãy nghĩ cho kĩ rồi hãy trả lời ta.

Không cần suy nghĩ quá nhiều, Ngân liền nói:

_ Thưa Nữ hoàng, có thể tôi chỉ là một người bình thường nhưng khi tôi đã chấp nhận đi đến đây nghĩa là tôi đã chấp nhận đối mặt với mọi thử thách rồi. Nữ thần cứ yên tâm, dù biết là sẽ không dễ dàng gì nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Xin Nữ hoàng cứ đưa ra thử thách.

Nữ hoàng nghe xong có vẻ rất vừa ý với thái độ cương quyết của Ngân liền nói:

_ Tốt lắm! Quả đúng xứng đáng với bản lĩnh của người được chọn. Vậy hãy lắng nghe năm gợi ý của ta đây. Hãy nghe cho rõ và suy nghĩ thật kĩ. Nên nhớ có nhiều thứ không phơi bày ra trước mắt chúng ta, đôi khi những chi tiết phụ mới là những chi tiết có thể giúp ta tìm thấy câu trả lời.

+ Gợi ý thứ nhất: Trong một sự kiện vui như lễ ăn mừng, lúc nào thường là lúc không khí trở nên buồn và hối tiếc nhất?

+ Gợi ý thứ hai: Đây chính là cái mà ngươi có được sau khi giải được mỗi gợi ý của ta?

+ Gợi ý thứ ba: Con đường mà ngươi lựa chọn

+ Gợi ý thứ tư: Để giải được những gợi ý của ta ngươi cần phải…?

+ Gợi ý thứ năm: Khi nhìn thấy Đại Hùng ở dưới Trái Đất, ngươi đã nhìn thấy điều gì trong mắt nó?

_ Đó là tất cả những gì mà ngươi có. Hãy suy nghĩ thật kĩ và cho ta câu trả lời càng sớm càng tốt, ngươi không có nhiều thời gian đâu. Về đêm nơi này sẽ trở nên rất lạnh giá, nếu như ngươi không thể dời khỏi đây trong đêm nay, ngươi chắc chắn sẽ chết vì lạnh. Vậy hãy cố giải cho xong câu đố này của ta trước khi trời tối nhé. Hãy suy nghĩ thật kĩ, không có chi tiết nào trong gợi ý của ta là thừa đâu. Chúc ngươi may mắn, ta tin tưởng là ngươi sẽ có thể tìm ra được đáp án. Hãy cố gắng lên!

Nói rồi Nữ hoàng Không khí bay đi, bỏ mặc Ngân ở lại vẫn còn đang lơ ngơ không biết mình nên bắt đầu từ đâu. Trong đầu Ngân giờ trăn trở biết bao nhiêu thứ. Ngoài những gợi ý của nữ hoàng, cô còn trăn trở lo sợ cho số phận của mình nếu như cô không giải đáp được những gợi ý này thì cô sẽ ra sao đây? Nhưng cuối cùng cô quyết định rằng mình cần phải tập trung vào những gợi ý đó. Phải dẹp mọi thứ khác ra khỏi đầu, dù sao thì cô cũng đã chấp nhận thử thách rồi nên cô phải chiến đấu đến cùng với nó. Nghĩ vậy Ngân liền hướng suy nghĩ của mình chỉ được nghĩ về những gợi ý mà thôi. Cô nghĩ thầm:

_ Trong một sự kiện vui như lễ ăn mừng, lúc nào thường là lúc không khí trở nên buồn và hối tiếc nhất? Lúc đấy là lúc nào mới được chứ? Xem nào người ta hay nói gì nhỉ? Trong các bữa tiệc câu quen thuộc nhất mà ở buổi lễ ăn mừng nào người dẫn chương trình cũng thường hay nói là câu gì? Phải chăng đó là câu bữa tiệc hôm nay thật vui vẻ. Hix câu đấy thì đúng là quen thuộc thật nhưng nó chẳng liên quan gì đến gợi ý cả. Còn câu nào nữa không?

Ngân mải suy nghĩ mà không nhận ra rằng Sư Tử cũng đang cố suy nghĩ cùng với cô. Dường như sau khi nghe Ngân nói về thái độ của mình, Sư Tử cũng đã cố sửa chữa bản thân mình và có thái độ hợp tác hơn. Không để ý đến điều đó, Ngân vẫn tiếp tục với dòng suy nghĩ của mình:

_ Phải đấy nhất định phải là một câu nói mà trong bất kì bữa tiệc ăn mừng nào cũng phải nói. Chẳng lẽ đó là câu bữa tiệc vui nào cũng phải có luc kết thúc. Phải rồi lúc kết thúc chính là lúc buồn nhất, lúc đó mọi người đều phải hối tiếc ra về.

Không kìm được sự sung sướng của mình khi tìm ra gợi ý đầu tiên. Ngân reo đáp án lên vui mừng. Phải rồi đáp án cho gợi ý đầu tiên chính là kết thúc. Tiếp theo sẽ là gợi ý thứ hai. Sau khi vui mừng Ngân nghĩ tiếp đến bốn gợi ý còn lại trong khi cô đã tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ ở gợi ý đầu tiên. Một chút chán nản thoáng qua ý nghĩ của Ngân nhưng rồi cô động viên bản thân và nghĩ:

_ Không được nản chí. Chỉ cần nhanh lên thôi. Xem nào gợi ý thứ hai là đây chính là cái mà ngươi có được sau khi giải được mỗi gợi ý của ta? Cái mình có được sau khi giải được gợi ý chính là đáp án. Chẳng nhẽ gợi ý thứ hai lại dễ đến thế sao? Cứ cho là thế đi. Mình cần phải tiếp tục sang gợi ý thứ ba con đường mà mình lựa chọn? Con đường mà mình lựa chọn thì sao?

Lúc này Ngân đã không còn giữ những suy nghĩ cho riêng mình nữa mà đã nói ra cho Sư Tử cũng nghe thấy. Nghĩ một lúc, Sư Tử liền nói:

_ Con đường mà cô lựa chọn là con đường đúng đắn.

Lúc đầu Ngân không tin lắm vào câu nói của Sư Tử nhưng nếu nghĩ kĩ thì đúng rồi. Con đường mà cô chọn chính là con đường để giải cứu loài người thế thì chắc chắn phải là con đường đúng đắn rồi. Vậy là từ thứ ba tìm được là đúng đắn. Hai gợi ý sau có vẻ Ngân đã vượt qua dễ dàng hơn gợi ý đầu rất nhiều. Thấy vậy cô càng vững tâm hơn để bước vào gợi ý thứ tư. Để giải được những gợi ý mình cần phải…? Vừa rồi mình vừa giải được gợi ý mình vừa phải làm gì nhỉ? Làm gì mới giải được những gợi ý này? Lúc đầu trước khi giải được những gợi ý đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về mọi khả năng có thể xảy ra. Phải rồi mình đã suy nghĩ. Ngân liền reo lên khi nghĩ đến đây:

_ Đúng rồi để giải được những gợi ý điều cần làm là phải suy nghĩ. Vậy đáp án cho gợi ý thứ tư chính là suy nghĩ.

Tự động viên bản thân sau khi đã vượt qua gần hết các gợi ý. Chỉ còn một gợi ý cuối cùng nữa thôi. Khi nhìn thấy Đại Hùng ở dưới Trái Đất, ngươi đã nhìn thấy điều gì trong mắt nó?

Nghe đến đây Sư Tử liền nói luôn:

_ Chẳng phải khi thấy Đại Hùng cô đã thấy nó thật hung dữ sao?

Nhưng Ngân có vẻ không đồng tình với Sư Tử lắm. Cô nói:

_ Đúng là tôi nhìn thấy Đại Hùng rất giận dữ nhưng trong ánh mắt của nó tôi thấy có gì đó giống đau đớn. Một sự đau đớn đến tột cùng khiến nó gần như điên dại đi hơn là sự giận dữ. Vậy có lẽ gợi ý cuối cùng chính là đau đớn.

Nghe Ngân giải thích xong, Sư Tử cũng có vẻ đồng tình với những cảm nhận của cô về Đại Hùng. Ngân liền nói tiếp:

_ Vậy là qua năm gợi ý chúng ta có kết thúc, đúng đắn, đáp án, suy nghĩ và đau đớn. Thường những kiểu tìm từ khóa này đều lấy chữ cái đầu của mỗi từ gợi ý để ghéo lại được từ khóa. Nhưng vấn đề là những từ này đều có hai từ. Biết lấy chữ cái đầu của từ nào để cho vào từ khóa. Mà tôi cũng thử ghép các chữ cái đó đủ các kiểu rồi nó chẳng ra bất kì một từ khóa nào có nghĩa cả. Phải làm thế nào đây?

Lúc này thì Ngân đã thực sự lo lắng và thất vọng. Cô bỏ ra nhiều thời gian và trí óc để nghĩ về những gợi ý đó như vậy. Vậy mà những gì cô nhận lại lại khiến cô trở nên bấn loạn hơn cả lúc chưa bắt đầu. Đầu cô như muốn nổ tung ra. Ngân ngồi phịch xuống đất, không biết rồi mình sẽ kết thúc như thế nào. Ánh mặt trời bắt đầu yếu dần trước mặt cô. Thấy Ngân như vậy, Sư Tử liền lên tiếng:

_ Từ từ đã, đừng thất vọng như thế vội. Chắc chắn chúng ta đã sai ở đâu đấy. Nếu như chúng ta lấy các chữ cái để ghép lại thành từ khóa thì biết đâu đáp án cho gợi ý thứ hai lại không phải là đáp án mà là chữ cái thì sao?

Nghe cũng có vẻ có lí. Nhưng lập tức niềm hi vọng của Ngân mới chợt chớm nở đã bị dập tắt. Cô nói:

_ Kể cả có thế thì cũng chẳng thành cái gì cả.

Sư Tử liền nói tiếp:

_ Đúng là những từ đó đều được ghép bởi hai từ nên rất khó ghép. Sao chúng ta không thử đổi lại thành tiếng anh? Trong tiếng anh tất cả những từ đó chỉ có một từ thôi? Nào, cô muốn chứng tỏ mình thông minh lắm cơ mà. Đừng có chán nản như thế chứ. Ta đã suy nghĩ rồi cô cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng thế chứ…. Ngân….

Nghe Sư Tử động viên, Ngân cũng thấy khá hơn và bắt đầu suy nghĩ lại. Cô nói:

_ Được rồi thử đổi sang tiếng anh xem. Kết thúc tiếng anh là end, chữ cái là alphabel, đúng đắn là right, suy nghĩ là think, đau đớn là hurt. Ghép lại ta có các chữ cái E, A, R, T, H. Đúng rồi từ khóa cần tìm chính là earth. Tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ?

Quá hạnh phúc trước đáp án. Ngân ôm chầm lấy Sư Tử và nói:

_ Cảm ơn! Anh thật thông minh.

Có lẽ hơi bất ngờ trước hành động của Ngân. Dù cứng rắn đến đâu thì dù sao đây cũng là lần đầu tiên một chòm sao được một con người ôm, nhất là khi đó lại là một cô gái. Sư Tử im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

_ Vẫn chưa xong đâu. Chắc chắn nữ thần Không Khí không thể mang cả trái đất mà tặng cho cô được. Quà tặng này có lẽ là có liên quan mật thiết đến trái đất. Giờ là đến việc của cô rồi đấy. Cái gì đặc trưng cho Trái Đất mà có thể đem trao tặng được?

Ngân liền nói:

_ Thứ đặc biệt của Trái Đất chính là cây. Chẳng phải Trái Đất được gọi là hành tinh xanh vì trên đó có cây sao. Nhưng cũng không thể mang cây đi tặng được. Làm sao tôi vác được cả cái cây…

Sư tử liền nói:

_ Cái gì cũng được miễn là cô cố nghĩ nhanh lên chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mặt trời sắp xuống núi rồi.

Một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Ngân. Cô nói:

_ Cây chắc chắn là đúng nhưng cây quá to vậy tại sao không phải là hạt giống. Phải hạt giống rất bé nhỏ rất dễ để mang tặng. Từ hạt giống có thể mọc thành cây. Phải rồi món quà mà nữ hoàng muốn tặng tôi nhất định là hạt giống.

Vừa nói đến đây, nữ thần Không Khí liền hiện lên nói:

_ Thông minh lắm! Khá khen cho nhà ngươi rất thông minh. Ngươi cũng có một người bạn đồng hành rất đắc lực. Phải món quà mà ta muốn tặng ngươi chính là hạt giống. Món quà này không chỉ giúp ngươi vượt qua được thử thách sắp tới mà hạt giống còn tượng trưng cho một sự khởi đầu mới. Các ngươi ra nông nỗi này cũng là do con người đã quá coi thường thiên nhiên, để ô nhiễm môi trường quá chầm trọng. Qua hạt giồng này ta hi vọng ngươi sẽ có thể vượt qua được tất cả các thử thách, trả lại bình yên cho Trái Đất. Và con người trên Trái Đất có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu và hãy bảo vệ môi trường hơn. Đây là cái hộp trong đó có năm hạt giống. Hi vọng ngươi sẽ sử dụng tốt năm hạt giống đó. Để đến thử thách thứ hai, các người cứ thẳng con đường trước mặt mà đi. Chúc các ngươi may mắn trên con đường sắp tới. Hãy đi đi…

Nói rồi nữ thần Không Khí đưa cho Ngân chiếc hộp trong đó có năm hạt giống rồi biến mất. Ngân vội nói lời cảm ơn với nữ thần Không Khí nhờ sự giúp đỡ của người rồi họ lại tiếp tục dong duổi lên đường. Tiếp tục cuộc thử thách của mình.

Vượt qua được thử thách đầu tiên, Ngân như được tiếp thêm tự tin, Nhất là khi giờ đây, cô cảm nhận rằng thái độ của Sư Tử đối với mình đã được cải thiện không ít. Khi đi cạnh cô ít nhất Sư Tử không còn giữ thái độ khó chịu nữa. Tất nhiên, họ cũng vẫn chẳng nói chuyện gì mấy nhưng đối với Ngân thế cũng là một sự tiến bộ lắm rồi. Ít nhất cô không còn phải chịu cái bộ mặt khinh thường của Sư Tử nữa. Họ cứ đi mãi, đi mãi. Khi họ đến một bờ suối thì trời trở tối. Giữa trời tối như thế mà không có lấy một lối dẫn đường nào, họ quyết định rằng không thể đi tiếp được nữa. Họ tìm một chỗ bằng phẳng gần dòng suối rồi nghỉ lại đó đêm nay. Mọi thứ trước khi đi đã được chuẩn bị kĩ lưỡng nên dường như họ đã có đủ mọi thứ họ cần: thức ăn, nước uống cũng như lều để ngủ qua đêm. Sau khi ăn tối xong, có lẽ là do đã có một ngày quá mệt mỏi nên Ngân đã cảm thấy rất buồn ngủ rồi. Vì thế chẳng ai nói thêm với ai câu nào, họ quyết định đi ngủ luôn để mai có thể khởi hành sớm. Tuy nhiên, trước khi ngủ, Ngân cảm thấy thực sự cảm thấy biết ơn Sư Tử rất nhiều vì đã giúp cô vượt qua được thử thách khó khăn của ngày hôm nay. Cô chui ra khỏi chiếc lều của mình và thấy Sư Tử vẫn ngồi đấy, chưa đi ngủ. Sau khi nhìn kĩ ánh mắt của Sư Tử trước ánh lửa, Ngân đã dần cảm nhận được hơi ấm từ ánh mắt đó chứ không phải đơn thuần là sự lạnh lùng, bắt buộc như trước đây nữa. Trong một giây phút ngắn ngủi đó, cô đã nghĩ mình nên thay đổi những đánh giá trước đây của mình về Sư Tử. Nhưng cũng đúng lúc đó, dường như Sư Tử cũng cảm giác được Ngân đang nhìn mình nên liền quay ra. Mắt Ngân đụng vào mắt Sư Tử, cô bỗng trở nên lúng túng liền nói để chữa cháy:

_ Ừm tôi muốn cảm ơn vì ngày hôm nay anh đã giúp tôi rất nhiều. Hi vọng ở những thử thách tiếp theo anh có thể giúp đỡ tôi nhiều hơn.

Nói thế nhưng câu trả lời của Sư Tử lại như dội một gáo nước lạnh lên những suy nghĩ đang vẩn vơ trong đầu Ngân:

_ Giúp đỡ nhiều hơn ư? Chẳng nhẽ tôi giúp đỡ cô như thế là chưa đủ à? Đúng là con người luôn muốn nhiều hơn và không bao giờ hài lòng với những gì mà mình có.

Nghe đến đây Ngân liền bực mình quay ngoắt vào lều, nghĩ thầm:

_ Mình đúng là nhầm to. Sao phải thay đổi suy nghĩ về anh ta chứ? Cái gì mà không hài lòng với những gì mình có? Mình đúng là không nên dùng sự tốt bụng quá để nhìn anh ta.

Nghĩ đến đây, Ngân dần chìm vào giấc ngủ. Bỏ mặc Sư Tử ngồi đó, đang băn khoăn với những gì mà Ngân đã nói với Sư Tử trong cuộc cãi cọ đầu tiên của họ. Có thực là nó đã quá quá đáng với Ngân trong cuộc hành trình này không? Nghĩ kĩ thì đúng là mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay đúng là không phải lỗi là ở Ngân? Nó đã sai sao? Trong đầu Sư Tử vẫn còn bừa bộn những suy nghĩ như thế khiến phải một lúc lâu sau nó mới ngủ được. Nhưng dù sao thì họ cũng đã trải qua ngày đầu tiên của cuộc hành trình thuận buồm xuôi gió. Họ cũng đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Con đường phía trước còn rất dài nhưng vượt qua được ngày hôm nay cũng là một điều đáng chúc mừng rồi. Màn đêm buông xuống phủ lấy mọi vật. Không gian thật tĩnh lặng, mọi vật đang chìm vào giấc ngủ say để chuẩn bị năng lượng cho một ngày mới sắp đến…

Hôm sau, khi mặt trời vừa mới hé rạng, Ngân và Sư Tử đã dậy để chuẩn bị lên đường. Thử thách tiếp theo sẽ là thử thách của thần Cây. Sau khi chuẩn bị nước đi đường xong xuôi, họ lại tiếp tục lên đường. Lần này đoạn đường đi còn khó khăn hơn lần trước. Lần này họ không được đi đường bằng nữa mà phải vượt qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, khó khăn không thể kể hết. Họ cứ đi mãi đi mãi như thế, mệt lại nghỉ, rồi lại đi. Họ cứ đi như thế hết hai ngày đường thì những ngọn núi cao đã đứng ở đằng sau lưng họ. Giờ đây trước mắt họ là một rừng cây, một rừng cây âm u rậm rạp nhất trong những rừng cây âm u, rậm rạp mà Ngân từng trông thấy. Rừng cây này thực sự làm cô thấy hơi rùng rợn. Từ trước đến nay cô đã chẳng bao giờ thích vào rừng, nhất là một khu rừng âm u như vậy thì lại càng không bao giờ. Đứng lại một lúc, cô hô tất cả sự dũng cảm của mình để dấn bước tiếp vào khu rừng, hi vọng là khu rừng này đừng quá rộng để cô có thể ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng như hi vọng của Ngân, khu rừng này không rộng lắm. Mới đi được nửa ngày mà cô đã đi vào giữa rừng rồi. Sư Tử vẫn luôn bên cạnh cô trong suốt cuộc hành trình, nó luôn đi trước để dẹp những bụi cây trước mặt để Ngân có thể đi qua dễ dàng hơn. Đến đây, đang định đi tiếp thì một tiếng nổ rất to vang lên ngay bên cạnh Ngân. Cô cảm tưởng như một quả bom đang nổ cạnh mình vậy những sau tiếng nổ chẳng thấy đất bắn lên tung toe nên cô khẳng định rằng đó không phải là bom. Ngân vừa thầm nghĩ thật là may mắn vì nếu là bom nổ thì chắc giờ cô đã không còn ở đây để suy nghĩ xem nó là cái gì nữa rồi. Những ngay sau đó vài giây thôi, Ngân liền có suy nghĩ khác. Chưa chắc cô đã may mắn đến thế. Vì sao ư? Vì tiếng nổ đó chính là báo hiệu sự xuất hiện của Thần Cây. Sau tiếng nổ đó là một làn khói mịt mù hiện lên và cuối cùng Thần Cây xuất hiện sau đám khói đó. Khác với nữ thần Không Khí xinh đẹp có chiếc xe cưỡi mây cưỡi gió, thần cây xem ra có vẻ khá khắc khổ. Thần là một nam thần trông xù xì, có phần xấu xí. Hơn nữa, thần cũng chẳng có cỗ xe nào cả. Hình như thần biết cách biến hình từ nơi này đến nơi khác nên không cần xe làm phương tiện đi lại. Ấn tượng với Thần Cây báo hiệu cho Ngân biết có lẽ thử thách này của cô sẽ không dễ để vượt qua, vì khác với thái độ của nữ thần Không Khí, thái độ của thần Cây con tệ hơn cả thái độ của Sư Tử khi lần đầu gặp cô. Ngân nhìn thái độ đó mà không khỏi thấy e dè, xót xa không biết mình có vượt qua được thử thách lần này không. Khi Ngân còn đang bộn bề suy nghĩ thì Thần Cây đã lên tiếng:

_ Hỡi con người độc ác, luôn coi thường một cái cây nhỏ bé. Ta biết mục đích đến đây của ngươi hôm nay là gì. Cuối cùng thì loài người tự cao các ngươi cũng phải trả giá cho những gì mình gây ra cho rừng cây. Không như nữ thần Không Khí luôn dễ dàng bỏ qua và nhân nhượng cho loài người các ngươi, ta sẽ không như thế đâu. Ngươi sẽ phải bỏ công sức ra đáng với những gì mà ngươi muốn đạt được. Ta biết rằng nhờ may mắn mà ngươi đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Có lẽ cũng là do nữ thần Không Khí đã quá dễ dãi với nhà ngươi.

Nghe đến đây thì Ngân không thể chịu đựng được nữa. Cô đã làm gì để bị đối xử tàn tệ như vậy chứ. Cô liền cắt ngang lời Thần Cây đang nói:

_ Xin lỗi ngài Thần Cây vì đã cắt ngang những gì ngài đang nói. Nhưng ngài có thấy ngài đang hơi vô lí không? Đâu phải tất cả con người trên Trái Đất đều chặt cây. Đúng là có một bộ phận không nhỏ lắm là những người coi thường cây cối, nhưng cũng đâu thiếu nhưng người luôn yêu quí và bảo vệ môi trường. Ngài nói thế là không hề công bằng với những người đó. Hơn nữa, đúng tôi thừa nhận là cũng nhờ may mắn và sự giúp đỡ của Sư Tử mà tôi mới có thể vượt qua được thử thách đầu tiên nhưng ngài đâu cần phải gạt bỏ công sức của tôi một cách trắng trợn như thế? Kể cả tôi không nghĩ ra cái gì để có thể giải được những gợi ý đó thì dù sao tôi cũng đã suy nghĩ đến những gợi ý đó. Đằng này suy nghĩ của tôi cũng giúp ích giải được những gợi ý đó chứ.

Ngân còn chưa xả giận xong thì Thần Cây vội ngắt lời cô:

_ Được nếu cô muốn chứng minh ta đã sai thì hãy vượt qua thử thách này đi. Đến lúc đó ta sẽ thừa nhận mình sai và sẽ nhận lỗi về mình như cô mong muốn. Hãy cứ thỏa thuận như thế đi. Trong chiếc hộp mà nữ thần Không Khí đưa cô, có năm hạt giống trong đó. Bên kia có một dòng suối, ở đó có nước. Với năm hạt giống đó, ta cho cô một tháng. Hãy trồng cho ta ít nhất một cái cây. Sau một tháng, ta sẽ trở lại và nếu cô cho ta thấy một cái cây đang sống một cách khỏe mạnh thì cô thắng. Ta sẽ cho cô vượt qua thử thách này và cho cô gợi ý để vượt qua được thử thách tiếp theo. Thế nào? Thỏa thuận cũng xòng phẳng đấy chứ. Nhưng nên nhớ cô chỉ có một tháng thôi nên hãy tận dụng thời gian đi.

Nói rồi Thần Cây liền biến mất không thèm quan tâm đến phản ứng của Ngân. Ngân lúc đó trong lòng thấy rất bức xúc. Lòng hiếu thắng trong cô bỗng trỗi dậy. Không như lần trước, lần này cô thực sự quyết tâm phải thắng được Thần Cây bằng mọi giá. Sau khi thần Cây biến mất thì trời cũng đã về chiều. Sư Tử khuyên cô nên để hôm sau hãy bắt đầu công việc trồng cây đó. Nhưng lòng hiếu thắng trong Ngân trỗi dậy. Cô muốn và nhất định phải thắng Thần Cây để buộc Thần Cây phải xin lỗi mình. Nghĩ vậy nên Ngân vừa khăng cầm xô đi ra bờ suối múc nước để tưới cây vừa nói với Sư Tử:

_ Không tôi phải bắt đầu ngay. Lần này chắc chắn tôi phải thắng ông Thần khó chịu đó. Không thể để ông ta coi thường tôi như thế được.

Thấy thái độ hậm hực đó của Ngân, Sư Tử thật sự ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Sư Tử mới nhìn thấy Ngân khi cô đang sợ hãi hoặc đang tức giận chứ chưa bao giờ thấy được vẻ ương bướng cũng như hiếu thắng của cô như lúc này. Nhưng Sư Tử không nói gì thêm mà chỉ đi theo Ngân. Hình như nó có khẽ hơi mỉm cười trước vẻ mặt hậm hực làm hai gò má đỏ ửng lên của Ngân. Đây là lần đầu tiên Sư Tử tiếp xúc để hiểu nhiều về một con người bằng xương bằng thịt như vậy. Nó đang dần cho rằng mình nên thay đổi những định kiến đối với con người mà nó đã có trước đây. Vì sau khi tiếp xúc nhiều, một điều nó có thể cảm thấy về một con người đang ở cạnh nó là cô gái ấy không hề xấu tính cũng như đáng ghét như nó vẫn thường định kiến. Trong khi Sư Tử đang phân vân nghĩ về người bạn đồng hành của mình thì Ngân chẳng còn thèm để ý đến Sư Tử nữa. Tất cả trong đầu cô lúc này chính là làm sao để có thể thắng được Thần Cây. Cô cảm thấy lòng tự trọng của mình đang bị thách thức, chính vì thế mà cô phải thắng, phải thắng vị thần kênh kiệu dám coi thường mình. Nhưng có lẽ vì quá ham muốn thắng lợi nên cô đã thất bại ngay trong hạt giống đầu tiên của mình. Trong ánh chiều tà, Ngân vội vàng đi lấy nước để về trồng cây. Cảm thấy được sự quyết tâm của Ngân nên sau khi khuyên Ngân một lần, Sư Tử không nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ đi theo cô để nếu chẳng may có gì thì cô cũng không phải một mình. Sau khi lấy được một sô nước đầy không quá khó khăn, Ngân quay trở về giữa khu rừng, chọn một nơi đất đai bằng phẳng, thoáng mát. Ở đó cô đã gieo vào đó hạt giống đầu tiên với tất cả sự hiếu thắng của mình. Nhưng không như sự mong đợi của cô, hạt giống gieo được một tuần mà chẳng lên được mầm non nào. Tò mò Ngân đào hạt giống này lên thì thấy hạt giống đã bị thối và sẽ không thể lên được nữa. Ngân thực sự không hiểu vì sao lại như vậy. Cô đã chăm sóc rất cẩn thận cho hạt giống đó, cô tưới nước đầy đủ, chăm bẵm nhiều. Nhưng rồi cô chợt nhận ra rằng có lẽ vị trí cô chọn trồng cây không được hợp lí cho lắm. Tuy chỗ đó bằng phẳng thật nhưng lại hơi thiếu ánh sáng. Thế là cô chọn một vị trí có nhiều ánh sáng hơn. Nhưng rồi cái cây thứ hai cũng chẳng khá hơn cái cây thứ nhất. Đã nửa tháng trôi qua, cô đã thử các cách mà cô có thể nghĩ ra được nhưng đều thất bại. Nửa tháng đó cô cũng không nói lời nào với Sư Tử. Không phải là cô vẫn giận Sư Tử vì câu nói lần trước mà là cô đã quá hiếu thắng, quá tập trung vào công việc, nghĩ rằng mình có thể tự làm mà quên mất người bạn đồng hành của mình. Ngân hơi quá coi thường Sư Tử, nghĩ là Sư Tử là một chòm sao biết gì về chuyện trồng cây mà nói. Nhưng những ngày đó, Sư Tử vẫn luôn lặng lẽ ở bên cô, lặng lẽ bảo vệ cô khỏi thú rừng và những loài côn trùng, thứ mà Ngân ghét nhất trên đời. Suy nghĩ của Sư Tử về Ngân đã thay đổi. Giờ đây nó không còn cảm thấy ép buộc khi phải đi cùng Ngân nữa mà cảm thấy nó có trách nhiệm phải bảo vệ Ngân đi hết con đường mà cô đã chọn. Khi thấy Ngân thất bại ở hai hạt giống đầu tiên, Sư Tử cũng cảm thấy rất lo lắng, nó cũng cố tìm hiểu lí do tại sao hai hạt giống đó không thể nảy mầm được. Một ngày nó thấy Ngân đang ngồi trầm ngâm bên bờ suối, có vẻ đang suy nghĩ gì đó rất buồn, nó liền tiến lại gần và nói:

_ Sao vậy? Cô có nghĩ ra được lí do gì tại sao hai hạt giống kia không thể nảy mầm được không?

Do đang bực mình nên Ngân đã trả lời Sư Tử với giọng hơi bực mình:

_ Đúng. Tôi không biết. Đã nửa tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn không có lấy một tia hi vọng nào cả. Anh hài lòng rồi chứ? Chẳng phải anh cũng nghĩ như vị Thần Cây đó sao? Cũng nghĩ là tôi sẽ không làm được?

_ Cô nhầm rồi. Đúng là trước đây tôi có nghĩ như thế nhưng sau khi thấy cô vượt qua được thử thách thứ nhất, tôi đã thay đổi suy nghĩ rồi. Nếu tôi nghĩ cô yếu kém như vậy thì đã không đi với cô đến tận đây. Tôi đã tin là cô sẽ làm được đấy. Tôi đã thực sự tin là như vậy nên cô hãy cố lên. Hãy dùng tất cả những gì cô có, đừng chỉ dùng quyết tâm và sự hiếu thắng để trồng cái cây đó.

Nghe Sư Tử nói vậy, Ngân cũng cảm thấy tự tin hơn. Ít nhất giờ có một người tin cô sẽ làm được. Nhớ đến những lời Sư Tử nói,Ngân bỗng nảy ra một ý tưởng:

_ Phải rồi! Biết đâu vì trước đây tôi chỉ dùng sự quyết tâm, vì tôi đã quá hiếu thắng nên hạt giống đó không thể lên được. Mục đích của tôi khi trồng hạt giống đó chỉ là vì tôi muốn thắng Thần Cây chứ không phải vì tôi thực sự muốn trồng nó. Có lẽ chính vì thế mà hạt giống không nảy mầm được.

_ Phải rồi! Đấy cũng có thể là một cách. Lần này cô hãy thử mang tình yêu của mình trồng cùng vào với hạt giống đó. Mang nhiệt huyết mà cô dùng khi cãi nhau với Thần Cây và với tôi vào đó. Biết đâu hạt giống sẽ có thể nảy mầm được.

Những lời nói động viên cũng như ý tưởng vừa nảy sinh đó như cho Ngân thêm một hi vọng mới. Cô vội vã lấy hạt giống thứ ba ra nhưng lần này cô không gieo hạt giống một cách vội vã nữa. Cô xem kĩ hạt giống xem đây là loại hạt gì để quyết định xem mình nên chăm sóc nó như thế nào. Sau khi nhìn kĩ, cô nhận ra rằng đây chính là hạt giống của cây xương rồng. Cô chợt hiểu ra được lí do tại sao các hạt giống trước đây của mình không thể nảy mầm. Vì đó là hạt giống cây xương rồng nhưn trước đây do không để ý nên cô đã giành những ưu đãi đặc biệt nhất cho những hạt giống đó. Cô chọn đất tốt, tưới nước đầy đủ nhưng hạt giống của cây xương rồng lại không thể sống trng một điều kiện như vậy. Cây xương rồng sẽ phát triển tốt hơn trong một điều kiện khó khăn, sống trong điều kiện tốt như thế, nó không thể phát triển được. Nhưng do trước đây cô đã quá hiếu thắng, cô chỉ chăm chăm vào mục đích của mình được hoàn thành càng nhanh càng tốt nên đã chẳng thèm quan tâm xem mình đang trồng cái gì. Và đó là lí do thất bại của cô ở hai lần đầu tiên. Lần này cô đã rút kinh nghiệm hơn, cô tìm một chỗ đất khô cằn nhất, nơi bị mặt trời thiêu đốt nhiều nhất. Cô gieo hạt giống đó với tình yêu và niềm hi vọng. Cô cũng không tưới nước cho cây như trước nữa vì loài xương rồng ưa sống ở nơi đất cằn cỗi. Nếu có quá nhiều nước, cây sẽ không thể sống được. Và cứ thế, ngày ngày vì sợ nếu mình bỏ đi chim chóc có thể đến và ăn mất hạt giống nên ngày ngày qua đi cô không dám đi xa rời khỏi cái cây. Ngân đã chịu nắng và gió gay gắt cùng với hạt giống của cô. Và dĩ nhiên, người bạn đường trung thành của cô cũng không hề bỏ mặc người bạn của mình. Sư Tử vẫn luôn bên cô, chờ đợi hạt giống nảy mầm cùng cô. Và quả không phụ long thương yêu, niềm hi vọng của Ngân, từ hạt giống đó, một tuần sau những mầm non xanh bắt đầu mọc lên. Ngân đã thực sự cảm thấy rất vui mừng và xúc động khi nhìn thấy những mầm xanh đang nhú lên từng ngày. Không như những hạt giống trước, Ngân chỉ trồng và chăm sóc vì nghĩa vụ. Đến hạt giống lần này cô đã dồn toàn bộ tình cảm của mình và đấy, hạt giống đã trở nên như đứa con tinh thần của Ngân. Cô chăm chút cho nó với mọi thứ tốt nhất mà cô nghĩ phù hợp đối với hạt giống đó. Và cuối cùng, hạt giống đã nảy mầm sau một tuần. Đến một tuần sau thì từ một mầm non nhỏ bé nó đã trở thành một cây con nhưng nhìn rất cứng cáp. Chắc chắn tương lai sau này cái cây con đó sẽ không thể chết được mà nó sẽ trở thành một cây trưởng thành có thể chống trọi lại được với mọi sóng gió của cuộc đời. Ngân nhìn cái cây đó mà lòng thấy thật rộn ràng. Phải đó là cái cây đầu tiên mà Ngân tự trồng, cái cây đầu tiên mà cô đã dành toàn bộ tâm trí và sức lực của mình cho nó. Lần đầu tiên trong đời Ngân biết thế nào là yêu thương một cái cây không phải chỉ bằng suy nghĩ mà bằng cả hành động, cả sự quan tâm thực tế nhất. Có lẽ cũng nhờ thử thách này mà Ngân và Sư Tử đã hòa hợp với nhau hơn. Giờ đây quan hệ giữa họ đã giống bạn bè hơn chứ không còn chỉ là nghĩa vụ như trước nữa. Nhưng vì hạt giống đã lên được rồi nên Ngân càng phải cố hết sức để bảo vệ thành quả của mình. Thực ra sự lo lắng của cô có phần hơi thừa vì dĩ nhiên chẳng có loài động vật nào hứng thú với cây xương rồng đâu. Nhưng tất nhiên Ngân đã bỏ ra nhiều công sức cho hạt giống đó thì cô muốn bảo vệ nó cũng là điều đương nhiên thôi, Sư Tử cũng ủng hộ Ngân. Họ ngày ngày thay phiên nhau canh để bảo vệ hạt giống, chờ cho đến ngày Thần Cây trở lại để chứng kiến thành quả của mình. Và đến ngày cuối cùng của thời hạn một tháng mà Thần Cây đặt ra, Thần Cây đã trở lại. Không thể dùng một từ nào để có thể miêu tả được vẻ ngạc nhiên của Thần Cây lúc bấy giờ. Phải đúng là thần cây đã không thể tưởng tượng được rằng Ngân đã tìm ra được mấu chốt của việc trồng cây. Thần Cây hiện lên liền nói:

_ Được! Đúng là ta đã quá coi thường cô, cô không tầm thường như những kẻ xấu xa chuyên đi chặt phá rừng mà ta vẫn nhìn thấy dưới Trái Đất. Có lẽ đó là lí do vì sao cô là người được chọn.

Nhưng Ngân nghe xong lời tán dương đó liền nói:

_ Sao bây giờ ngài lại khách khí thế? Dĩ nhiên là tôi không hề giống những người chuyên đi chặt phá rừng. Tôi cũng không tốt như những gì ngài nghĩ đâu. Ngài thử xem dân số Trái Đất là bao nhiêu và ngài đã gặp được bao nhiêu người trong số họ? Nếu so sánh tài trồng cây với rất nhiều những người khác thì tôi còn kém xa lắm. Ít nhất họ sẽ không lãng phí hai hạt giống rồi mới tìm ra quy luật trồng cây như tôi đâu. Nên lí do vì sao tôi là người được chọn chắc cũng không phải lí do đấy. Dù sao tôi cũng chỉ muốn ngài hiểu không phải con người nào cũng thích chặt phá rừng. Bên cạnh những người vô ý thức thì còn rất nhiều người đang ngày ngày nỗ lực để bảo vệ rừng đấy.

Nghe đến đây, Thần Cây liền mỉm cười rồi nói, nụ cười rất khác so với nụ cười khinh thị lúc ban đầu:

_ Phải có lẽ cô đã đúng. Ta đã nhầm về một số người trên Trái Đất. Cô đã thất bại ở hai hạt giống đầu do cô không dành tình cảm cho nó, không quan tâm đến nó. Rừng cây là vậy. Nếu cô không cho nó đúng cái nó cần thì nó cũng sẽ không thể trả lại cô cái mà cô muốn. Cái những hạt giống này cần là sự chăm sóc, tính yêu của cô và khi cô cho nó đủ sự quan tâm nó đã trả lại cô đúng cái mà cô đang mong muốn đúng không. Đó là chiến thắng ta.

_ Không ngài nhầm rồi. Đúng là lúc đầu tôi làm điều này vì muốn chiến thắng ngài, nhưng khi tôi đã hiểu được vì sao những hạt giống mà tôi gieo xuống không thể nảy mầm được thì suy nghĩ của tôi đã thay đổi rồi. Điều quan trọng không phải là ai thắng ai thua, mà là một cái cây nữa đã được trồng. Từ cái cây đấy có thể sẽ có nhiều cái cây khác cũng được trồng như thế. Càng nhiều cây được trồng thì Trái Đất sẽ càng trở nên trong xanh hơn như bản chất nó vốn là như vậy. Đó cũng chính là ý nghĩa của món quà mà Nữ Thần Không Khí đã tặng tôi. Hơn nữa, mục đích của tôi từ đầu cũng không phải là muốn chiến thắng ngài hay bất kì vị thần nào, mục đích của tôi khi tham gia cuộc thử thách này chỉ là tôi muốn cứu Trái Đất. Đấy mới là cái đích mà tôi hướng tới.

Thần Cây nghe xong liền mỉm cười hài lòng:

_ Tốt lắm! Ta có lời khen ngợi cô. Ít nhất giờ cô đã hiểu được một điều như là một chân lí. Ta đã hiểu vì sao nữ thần Không Khí lại nói tốt về cô như vậy. Tính cách của cô thật phù hợp với vị trí người được chọn. Rất nhiều người biết trồng cây nhưng không phải ai cũng nhớ lại được cách trồng cây sau khi bị ta coi thường như cô. Sau chuyện này, ta thực sự có niềm tin rằng cô sẽ có thể vượt qua được những thử thách còn lại. Gợi ý cho thử thách tiếp theo của cô sẽ là làm thế nào để đối mặt với nỗi sợ hãi của bản thân và biết hi sinh vì bạn bè. Thử thách thứ nhất cô vượt qua cô đã chứng tỏ mình có trí thông minh, vượt qua được thử thách thứ hai cô đã chứng minh được tình yêu của mình với thiên nhiên. Cô cần phải vượt qua được thử thách thứ ba để chứng tỏ mình dũng cảm và đức hi sinh, điều mà ta tin là cô sẽ có vì giờ đây ta thấy là mối quan hệ giữa cô và người đồng hành với mình đã trở nên tốt hơn rất nhiều.

_ Đúng vậy. Cũng nhờ lời động viên, gợi ý của Sư Tử tôi mới cuối cùng có thể vượt qua được thử thách của ngài đấy.

_ Ta tin là cô sẽ đạt được điều cô muốn như là cách mà cô đã chiến thắng ta vậy. Chúc cô may mắn, giờ hãy lên đường đi, đồ dùng đi đường của cô đã được chuẩn bị kĩ lưỡng rồi.

Nói rồi Thần Cây biến mất. Ngân chỉ kịp nói lời cảm ơn với theo, không biết Thần Cây có nghe thấy không nhưng cây cối bên cạnh đều rung lên sau khi cô nói lời cảm ơn nên Ngân đoán rằng Thần Cây đã nghe thấy. Do trời cũng đã xẩm tối nên Ngân và Sư Tử quyết định nghỉ đêm lại khu rừng để ngày mai có thêm sức lực chuẩn bị cho một chuyến đi dài và khó khăn mà Thần Cây đã cảnh báo trước. Nhưng đêm đó, do quá vui mừng vì đã vượt qua được thử thách thứ hai nên cô cảm thấy không nên đi ngủ suông như thế. Và thế là họ đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Đồ ăn thì chẳng có gì là đặc biệt như một bữa tiệc cả những ít nhất họ đã rất vui. Ngân và Sư Tử ngồi rất lâu nói chuyện với nhau, họ quyết định sẽ tìm hiểu lại nhau từ đầu. Sau hai thử thách, họ đã hiểu về nhau hơn, yêu quí nhau hơn. Có lẽ đó là một dấu hiêu tốt nhưng lúc này đây, trong cuộc nói chuyện kéo dài ấy, ít nhất họ đã không cãi nhau.

Sáng hôm sau, họ tiếp tục lên đường. Chẳng bao lâu họ đã đi qua được khu rừng của Thần Cây. Qua khỏi khu rừng họ lại đi mãi đi mãi. Cuối cùng đến ngày thứ tư, họ bắt đầu đi đến một vùng đất khá ẩm ướt. Tuy trong bốn ngày đó họ đã đi một quãng đường rất dài nhưng xem ra so với hai cuộc thử thách trước thì đường đi đến cuộc thử thách thứ ba có vẻ dễ dàng hơn vì ít nhất Ngân và Sư Tử đã nói chuyện và cùng vui đùa với nhau rất vui trên đường đi. Nhưng quãng thời gian vui vẻ đó sẽ chẳng còn kéo dài lâu được nữa. Một thử thách lớn hơn đe dọ đến sự sống còn của một trong hai người đang ở phía trước. Nó đòi hỏi phải có một sự hi sinh rất lớn, lớn hơn rất nhiều mà Ngân có thể nghĩ đến lúc đó. Nhưng dù sao họ cũng đã đi trên con đường đó rồi và con đường đó không có đường quay lại. Họ cứ đi như vậy cho đến ngày thứ năm thì đã có chuyện xảy ra. Trời đang trong xanh, Ngân đang cùng Sư Tử men theo một bờ suối thì trời bỗng sầm tối rồi một tiếng chớp giật đùng đoàng vang lên. Một vị thần trông thật…lạnh lùng xuất hiện. Phải một vị nữ thần, rất xinh đẹp, nhưng cũng rất lạnh lùng. Đó chính là nữ thần Biển Cả. Vị nữ thần đó có dáng vẻ khá mảnh mai nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng khó hiểu khiến ai nhìn thấy cũng có cảm giác sợ hãi. Ngân quay sang nói với Sư Tử:

_ Này sao tôi tưởng thần biển cả là một vị nam thần có cây đinh ba cơ mà? Vị nữ thần này nhìn giống một vị nữ thần băng giá hơn.

Sư Tử liền nói:

_ Phải nhưng mà đấy chỉ là do sự tưởng tượng của con người. Trong thế giới các vì lân tinh như chúng tôi thì không có nữ thần băng giá, vị thần của biển cả là một nữ thần lạnh lùng, rất cứng rắn nhưng cũng rất biết lí lẽ. Thử thách với vị thần này thì sẽ rất công bằng. Một điều nữa là vị nữ thần này cũng rất lạnh lùng nên cô có thể yên tâm là vị nữ thần đó sẽ không chỉ trích gì cô như là Thần Cây đâu.

Ngân mỉm cười trước câu nói đùa cố ý an ủi cô của Sư Tử. Cuối cùng thì sau khi nói chuyện nhiều với Ngân hơn, Sư Tử đã học được cách nói đùa của con người. Cô đang nghĩ thầm điều đó thì nữ thần Biển Cả lên tiếng trước:

_ Chào cô! Chắc cô đến đây để vượt qua thử thách của ta. Được thôi, chắc cô cũng biết thử thách này về cái gì rồi. Thử thách của ta cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ có điều cô phải vượt qua được nỗi sợ hãi của bản thân. Ta đã để sẵn một thứ ở trên đầu nguồn của chiếc thác cao kia, công việc của cô là phải trèo lên đó lấy chiếc hộp rồi đi xuống đây bằng cách đi xuống cái thác đó. Không được đi đường bộ cũng không được dùng bất kì cách nào khác. Tất cả sự giúp đỡ cô có cũng như những lần thử thách khác là người bạn đồng hành với mình không hơn. Giờ hãy bắt đầu khởi động luôn đi. Ta không có nhiều thời gian đợi cô đâu. Chúc may mắn, lên đường đi.

Nói rồi nữ thần Biển Cả liền biến mất. Thật nhanh và cũng lạnh lùng y như lúc vị nữ thần này đến vậy. Ngân nghĩ thầm rồi nhìn lên cái thác cao trước mặt có phần ái ngại. Nhìn thấy vậy, Sư Tử liền nói:

_ Đừng lo nhìn thế thôi nhưng đường lên thác không khó đi lắm đâu, cô không cần phải lo. Chỗ nào khó đi quá tôi có thể cõng cô qua cũng được nhưng đừng lười biếng bắt tôi cõng cả quãng đường là được.

Nhưng Ngân nhìn Sư Tử bằng một ánh mắt sợ hãi, ánh mắt mà Sư Tử chưa từng nhìn thấy bao giờ. Chính Sư Tử cũng thấy hơi hoảng khi nhìn thấy ánh mắt kì lạ đó của Ngân nhìn mình:

_ Không phải tôi sợ không đi được mà là tôi bị bệnh sợ độ cao. Tôi không thể trèo lên tận trên đỉnh thác được. Lên trên đấy tôi sẽ không thể giữ được thăng bằng, tôi sẽ không thể thở được.

_ Cô sợ độ cao sao? Phải rồi. Sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Đây là thử thách nhằm chứng minh cô biết vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình, như vậy nghĩa là không có cách nào khác ngoài việc cô phải trèo lên đó. Nếu như cô trèo lên đó được thì coi như cô đã vượt qua được thử thách này.

_ Nhưng tôi sẽ không thể làm được đâu. Ngày xưa chỉ cần leo lên cầu thang để lên sân thượng tôi đã muốn đứng tim rồi chứ đừng nói là leo lên cái thác dốc đứng kia mà thậm chí còn không có lan can cầu thang để bám nữa.

_ Nghe này, chắc chắn cô phải làm được. Cô đã vượt qua được những thử thách trước rồi, không thể dừng lại ở đây như thế được. Ít nhất thì hãy cứ thử đi, không có lan can cầu thang nhưng cô cũng đâu phải đi một mình. Yên tâm có tôi đi cạnh cô không sợ rơi xuống đâu, chỉ cần cô bình tĩnh bước từng bước thật chắc là được rồi. Đường nhìn thế nhưng cũng không khó đi lắm đâu.

_ Đường dễ đi tôi đã đủ muốn chết rồi, khó đi để tôi chết luôn à?

_ Yên tâm! Cô không chết được đâu. Mà đằng nào nếu không vượt qua thử thách này cô cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác. Thà chết một cách anh hùng như rơi từ trên thác kia xuống còn hơn là chết như thế này.

Nghe đến đây, Ngân quay ra nhìn Sư Tử bằng ánh mắt thật khó hiểu:

_ Anh biết cách động viên người khác hay nhỉ.

_ Vậy cuối cùng cô có đi không hay cô định bỏ cuộc ngồi ở đây?

_ Thôi được rồi. Đi thì đi, Trời ơi! Mình sắp điên rồi.

Cuối cùng, họ cũng quyết định lên đường. Lúc mới đi, xung quanh thác vẫn còn rất nhiều nhưng cây lớn mọc xung quanh thác khiến Ngân có cái để vừa đi vừa bám vào nên cô cũng thấy đỡ lo hơn. Nhưng càng lên cao, đường đi càng khó khăn và trắc trở. Cây rừng bắt đầu thưa dần, tim Ngân dần bắt đầu đập loạn nhịp. Lần này đập loạn nhịp không phải do cô đứng cạnh một người con trai mà cô thích như mọi khi nữa mà là do cô sợ. Mặt Ngân dần tái xanh đi, không biết bao nhiêu lần Ngân đã định bỏ cuộc. Cô cảm giác như rằng dù mình có đi tiếp cũng không thể thay đổi được gì. Chắc chắn là cô sẽ không thể leo lên đỉnh được. Cô thấy sợ thực sự. Lần đầu tiên trong đời dù biết là mình không thể làm được và cũng không muốn làm nhưng cô vẫn phải dấn thân vào. Đi bên cô, Sư Tử luôn có gắng dùng những lời động viên, an ủi để làm cô vững tâm hơn để tiếp tục bước tiếp. Nhưng những lời động viên đó dường như không có tác dụng cho lắm. Sư Tử càng nói Ngân lại càng thấy sợ. Khi đến lưng chừng thác thì Ngân thấy sợ thực sự. Bên cạnh cô chẳng còn cái cây nào để cô bám vào nữa, cô vừa đi mà giống như là bò hơn. Cảm giác như là cô không còn đứng vững trên hai chân của mình nữa chứ đừng nói là đi. Cũng may là có Sư Tử đi bên cạnh để ít nhất Ngân còn có cái gì đó để bám vào chứ nếu không chắc cô đã không leo được đến đây rồi. Đã nhiều lần cô tính đến chuyện nên quay xuống thì hơn nhưng Sư Tử không cho cô làm như vậy. Nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó thôi. Khi đã đi được hai phần ba cái thác thì đó chính là giới hạn của Ngân. Cô cảm giác như mình không thể thở được nữa, cô thực sự cảm thấy như đôi chân này không phải của mình nữa. Dù cô muốn đi tiếp nhưng nó lại không chịu nhấc bước. Không khí xung quanh như loãng ra khiến cô không thể thở được. Sư Tử từ đi bên cạnh cô đã chuyển sang đi đằng sau một chút để phòng nếu cô có chanửg may mà ngã xuống thì nó đi đằng sau có thể đỡ được. Và như điều phòng trừ này là không thừa, khi đến cách đỉnh thác khoảng 100m thì Ngân đã không thể chịu đựng được nữa. Cô từ từ lả đi và để cơ thể mình rơi vào trạng thái hôn mê. Cô lịm đi và không biết gì nữa, tưởng rằng mình sẽ rơi thẳng xuống thác và thế là mọi chuyện kết thúc ở đây, cô đã chết một cách anh hùng. Nhưng không, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản thế. Do Sư Tử đã phòng trừ trường hợp này trước nên khi thấy Ngân có dấu hiệu lảo đảo không làm chủ được bản thân nữa nó đã ra ngay đằng sau đỡ lấy Ngân. Và khi cô tưởng như mình đang rơi xuống chính là lúc cô ngã xuống và Sư Tử đã cõng cô trên lưng đi nốt 100m cuối cùng. Lên đến nơi, Ngân vẫn đang bất tỉnh chưa thể tỉnh lại được còn Sư Tử do phải cõng Ngân trên suốt 100m đường khó đi như vạ nên quá mệt mà cũng thiếp đi ngay sau khi thả cô xuống dựa vào một tàng đá. Họ cứ thế ngủ một giấc thật ngon qua hết ngày hôm đó. Sáng hôm sau Ngân thức dậy do đói quá. Cô đang định theo quán tính mò tìm thức ăn nhưng rồi mở mắt ra cô nhận ra mình đang ở trên đỉnh thác và Sư Tử đang nằm bên cạnh mình. Nhất thời bất ngờ, cô reo lên sung sướng vì đã lên được đến đỉnh thác nhưng cũng ngay sau đó cô nhận ra rằng đúng là mình đang ở trên đỉnh táhc rất cao. Cảm giác sợ độ cao lại lập tức quay trở lại. Nhưng do lúc này cô đang ngồi vững chãi ở một chỗ mà không phải di chuyển nên cô cũng đủ bình tĩnh để chấn tĩnh bản thân nên ngồi im và không nên di chuyển lung tung. Phải cô nên chờ cho Sư Tử ngủ dậy, cô không dám gọi Sư Tử dậy vì sợ nhỡ gọi dậy làm Sư Tử giật mình rồi rơi luôn xuống kia thì sao nên cô cứ ngồi chờ như vậy.

Một lúc sau, Sư Tử cũng dậy và giải thích cho Ngân vì sao cô lại lên trên này được. Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện Ngân rất cảm kích Sư Tử vì đã cứu mình. Hơn nữa cô cũng rất vui mừng vì cô đã lấy được thứ mà nữ thần Biển Cả đã giấu trên đỉnh thác rồi. Họ cùng nhau vui vẻ cầm cái hộp của nữ thần Biển Cả xuống nhưng đến lúc này họ mới nhận ra một vấn đề nữa nảy sinh. Chẳng hiểu sao khi họ lên được đến đây thì cái thác trở nên thoai thoải hơn chứ không dựng đứng như khi họ đi lên nữa. Nhưng nước vẫn chảy rất xiết và còn sâu nữa. Chỉ có một cách duy nhất mà họ có thể dùng lúc này là bơi xuống. Thực ra đối với một người bơi giỏi như Sư Tử thì việc bơi qua dòng thác đã biến thành sông này chẳng lấy gì làm khó khăn lắm. Nhưng đối với Ngân nó lại là một điều gần như không thể vì cô có biết bơi đâu. Bơi ở bể nước bình thường cô còn chẳng bơi được đừng nói bơi sông như thế này. Nhưng ngoài cách bơi ra Ngân không được sử dụng bất kì một cách nào khác. Cô liền bàn cách với Sư Tử:

_ Tình hình là tôi không biết bơi, mà nếu như theo cách nữ thần Biển Cả nói thì ngoài bơi ra không được sử dụng cách nào khác. Làm thế nào bây giờ?

Sư Tử trả lời bằng tất cả sự ngạc nhiên của mình:

_ Đến bơi cô cũng không biết nữa sao? Thế cô định thế nào? Việc vượt qua con sông này với tôi không có gì khó khăn.

_ Chẳng nhẽ đây cũng là việc vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân sao? Nhưng không phải tôi có sợ nước đâu chỉ là không biết bơi thôi. Nhưng mà nữ thần Biển Cả có nói là tôi được dùng sự trợ giúp của người cùng đi như thế nghĩa là anh có thể giúp tôi.

_ Tôi? Giúp cô? Cô đùa à? Cô muốn tôi dạy cô bơi ngay bây giờ à?
_ Anh bị dở hơi à? Có tiên cũng không học bơi nhanh như thế. Ý tôi là anh có thể cõng tôi vượt qua sông. Anh bơi giỏi lắm mà thế có phải là mọi việc sẽ được giải quyết hết không?

Nói rồi Ngân cười một nụ cười ranh mãnh thể hiện sự láu cá của cô. Nhưng Sư Tử có vẻ không dễ bị cô thuyết phục như vậy. Không còn cách nào khác, cô đành giở chiêu võ độc nhất vô nhị và cũng rất đặc trưng của con gái ra. Chiêu đó là chiêu gì chắc hẳn nói đến đây mọi người đều hiểu là chiêu gì rồi phải không. Nói nặng không được Ngân đành chuyển sang ngọt nhạt với Sư Tử:

_ Sư Tử à. Hihihi. Thôi đi mà. Anh hãy cõng tôi sang đi. Đằng nào nếu anh không cõng tôi sang thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào cả. Tôi không thể học bơi được trong chốc lát như thế. Mà kể cả có học bơi cũng làm sao tôi có thể bơi thành thạo ngay được. Nên là thôi để sau này tôi học bơi sau cũng đâu có muộn còn bây giờ vì là việc đang cần kíp nên thôi anh cõng tôi đi. Đi mà, Sư Tử yêu quí.

Nói xong Ngân cũng tự phục mình. Không hiểu sao cô lại có thể nói được những lời ngọt nhạt thế chứ. Hix chính cô cũng thấy hơi rờn rợn khi nghe mình nói những câu đấy vì đó không phải là những câu mà cô thường dùng. Những câu đấy chắc không có mấy tác dụng với người ở trên Trái Đất vì đó là chiêu xưa cũ lắm rồi nhưng xem ra nó lại có tác dụng với Sư Tử. Từ nhất quyết không nghe theo cách của Ngân, giờ Sư Tử đã có phần hơi nghiêng ngả. Và cuối cùng như dự đoán của Ngân, Sư Tử đã chịu khuyất phục cô và nhận để cô trèo lên lưng mình để qua sông. Sau khi nhờ vả được Sư Tử, Ngân cảm thấy khá yên tâm vì cô cho rằng vì nữ thần Biển Cả biết cô không biết bơi nên mới đề ra thử thách này. Và giờ cô đã xử lí được rồi nên mọi thứ sẽ ổn nhưng có vẻ như lần này Ngân đã hơi xem thường các vị thần. Nữ thần Biển Cả biết cô không biết bơi và cũng biết cả chiêu đó của cô nên nữ thần đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho Ngân. Trèo lên lưng Sư Tử mà không có chút nghi ngờ nào, Ngân nghĩ rằng mọi chuyện như thế là xong và cô đã vượt qua được thử thách của mình rồi. Nhưng mọi chuyện không bao giờ như là nó có vẻ là như thế. Đang đi giữa dòng thì đột nhiên sóng dữ bắt đầu nổi lên. Mới đầu chỉ là những con sóng nhỏ táp vào người Sư Tử khiến Ngân ngồi trên lưng bị ướt nhưng dần dần những con sóng bắt đầu táp mạnh khiến Sư Tử lắc lư. Ngồi trên lưng Sư Tử mà Ngân cảm tưởng như mình chuẩn bị rơi xuống vậy hoặc như mình đang ngồi trong một trò chơi lắc lư trong công viên giải trí vậy. Dù có hơi lo sợ nhưng Ngân vẫn bảo mình phải vững tâm, tin vào khả năng của Sư Tử. Cô tin rằng Sư Tử sẽ làm mọi cách để đến nơi được an toàn. Hơn nữa, sau một thời gian nói chuyện nhiều, giờ cô tin rằng Sư Tử sẽ sẵn sàng làm mọi thứ để cô được an toàn vì giờ đây họ đã thực sự coi nhau là bạn, là bạn thân, sống chết có nhau. Và đúng là như vậy. Dù tình hình rất nguy cấp, nhưng Sư Tử vẫn cố gắng hết sức mình để bước tới không do dự. Nhưng càng ngày tình hình càng trở nên nguy cấp. Lúc đầu Sư Tử còn cố gắng tiến bước nhưng về sau việc đứng im một chỗ thôi cũng đã là khó lắm rồi. Thực ra nếu chỉ có một mình Sư Tử thì chắc chắn vẫn có thể vượt qua được khúc sông đó, chẳng qua chỉ là mất nhiều thời gian hơn thôi. Nhưng vì có thêm Ngân nên có thể nói như Sư Tử phải gánh thêm mộ gánh nặng rất lớn. Ngân cũng hiểu được vấn đề đó. Cô cũng rất bối rối không biết phải làm cách nào. Quay lại cũng không được vì bây giờ đi tiến hay đi lui đều bị dòng nước chặn lại, nghĩ kĩ Ngân chỉ thấy còn mỗi một cách đó chính là cô bắt buộc phải nhảy xuống. Có thể nhảy xuống cô có thể và chắc chắn sẽ bị cuốn trôi đi và khả năng sống còn sẽ là rất ít nhưng nếu co không nhảy xuống thì cả cô và Sư Tử cũng se bị kẹt ở đây mãi mãi. Đúng không còn con đường nào khác. Cuộc phiêu lưu này là do cô chọn lựa, cô không thể ít kỉ vì sự lựa chọn của mình mà làm Sư Tử mất mạng được. Nghĩ như thế nào làm đúng như thế ấy, nhưng Ngân không thể cho Sư Tử biết về ý định của mình quá sớm được vì cô biết nếu Sư Tử biết thì nó sẽ không để cô làm như thế. Kiểu gì cô cũng sẽ bị mắng là ngu ngốc. Chính vì thế cô đợi đến lúc Sư Tử đang không chú ý đến cô nhất, cô chỉ kíp hét lên mấy câu:

_ Sư Tử hãy cầm lấy cái hộp này và đưa nó cho nữ thần Biển Cả. Hãy đi đến nơi về đến chốn. Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi suốt thời gian qua, cảm ơn vì đã là bạn của tôi và cho tôi thấy tình bạn thực sự là như thế nào. Tôi cũng sẽ nhớ những lúc anh và tôi cãi nhau, những lúc đó thật tuyệt. Hãy nhớ những lời tôi nói, hãy hoàn thành thử thách này thay tôi.

Nói rồi Ngân buông tay và dần dần ngã về phía sau. Lúc đó do sóng táp vào kêu quá to nên Sư Tử cũng không thực sự nghe rõ Ngân nói cái gì. Nhưng nó hiểu là có gì đó không tốt sắp sửa xảy ra, và lần này linh cảm của nó đã đúng. Khi đột nhiên thấy Ngân buông tay ra và thấy lưng mình nhẹ nhõm đi hẳn, nó đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Phải Ngân đã buông tay. Nó biết điều đó óc thể xảy ra nên trước khi nó cho Ngân cưỡi lên lưng nó, Sư Tử đã dặn kĩ Ngân dù có chuyện gì nữa thì Ngân cũng không được buông tay, khoong được thả tay dời xa nó. Ngân đã hứa với nó sẽ không buông tay vậy mà cuối cùng cô vẫn buông tay. Nó thầm nghĩ đúng như bản chất của cô, luôn không kiên trì đến cùng. Quá đau đớn, Sư Tử gầm lên một tiếng thét vang động cả trời đất. Sau khi cố gắng nén nỗi đau để đi hết con sông. Vừa trèo lên bờ, nó đã vật ra đau đớn. Từng giọt nước mắt lần đầu tiên rơi xuống. Lần đầu tiên một chòm sao đã biết khóc như con người:

_ Tại sao? Tôi đã dặn em đừng buôn tay. Sao em lại buông tay một cách dễ dàng như vậy? Làm sao tôi có thể hoàn thành cuộc hành trình mà không có em. Em đã bắt đầu nó đáng nhẽ ra em phải là người kết thúc nó chứ.

Lần đầu tiên trong đời Sư Tử thấy mình đau đớn đến thế. Và rồi nó hiểu ra rằng tình cảm mà nó dành cho Ngân giờ đây không còn là tình bạn thông thường nữa mà là tình bạn, tình bạn tri kỉ. Đây là thứ tình cảm của con người mà lần đầu tiên nó có thể cảm nhận được. Chỉ khi nó đã mất Ngân rồi nó mới có thể cảm nhận được tình cảm thật của nó giành cho Ngân. Đó là tất cả những gì Sư Tử đã nghĩ, nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi. Nó đã nghĩ như vậy. Những giọt nước mắt vẫn không ngừng lăn rơi trên gương mặt của Sư Tử. Lần đầu tiên trong mấy ngàn năm tồn tại nó hiểu thế nào là nỗi đau thực sự. Nhưng đã quá muộn, quá muộn rồi…Đau cũng đúng thôi, chỉ trong giây lát nó đã mất đi một người bạn một người mà nó rất yêu quí. Giờ nó cũng đã hiểu được cảm giác của Ngân khi cô thức dậy và nhận ra mọi thứ trên Trái Đất đều đã bị phá hủy. Cảm giác đó thật tồi tệ Sư Tử cũng hối hận vì sao lúc đó, nó lại không hiểu cho cô cơ chứ, không hiểu được nỗi buồn, sự mất mát trong lòng Ngân. Có lẽ, Sư Tử sẽ cứ ngồi đó và đau buồn nếu như nó không nhớ đến những gì Ngân đã dặn nó. Nhớ đến cái hộp mà cả hai đã khó khăn lắm mới lấy được, Sư Tử cất tiếng gọi nữ thần Biển Cả lên lấy cái hộp của mình về. Ngay lập tức, nữ thần Biển Cả hiện lên, nhưng hiện lên cùng với Nữ thần Biển Cả còn có một người khác. Người đó không ai khác chính là Ngân. Nhưng trông cô không có vẻ gì là đã chết, nhìn cô vẫn như đang ngủ vậy, một giấc ngủ thật yên bình. Thấy vẻ ngạc nhiên của Sư Tử, nữ thần liền nói:

_ Chắc ngươi đang không khỏi ngạc nhiên. Phải chính ta đã cứu sống cô gái này vì cô ấy đã vượt qua được thử thách của ta. Cô ấy đã biết hi sinh vì bạn bè, đồng đội. Khi cô ấy buông tay khỏi người ngươi chính là khi cô ấy chứng tỏ tấm lòng hi sinh của mình và ta đã thấy điều đó. Đó là điều ta vẫn đang mong chờ và tìm kiếm.

Nghe xong Sư Tử liền nói:

_ Phải cô ấy đã chứng minh được. Nhưng chứng minh như thế để làm gì chứ, cuối cùng cô ấy vẫn phải bỏ mạng ở đây đó thôi sao. Vượt qua được thử thách này làm gì nếu như sẽ chẳng còn ai để đi tiếp đến thứ thách sau nữa.

Khác với sự tưởng tượng của Sư Tử, nữ thần Biển Cả vẫn hiền từ nói:

_ Ngươi đừng vội. Cô ấy mới chỉ chìm vào giấc ngủ sâu thôi chứ chưa chết. Mà như người ta nói chỉ cần còn sống là còn hi vọng. Hãy mở chiếc hộp mà ta bảo các người đi lấy đi.

Khi Sư Tử mở chiếc hộp ra thì một làn khói nhẹ thoát ra. Làn khói này dần tản ra xung quanh, rồi trước sự ngạc nhiên của Sư Tử, nó dần qui tụ lại rồi vây lấy Ngân. Làn khói đó dường như nhấc bổng Ngân lên cao, cùng với nó là một loạt các hạt bụi cát lấp lánh cũng bay lên theo vây lấy xung quanh Ngân. Trông cô lúcnày không khác gì một vị thần tiên đang bay cả. Dần dần các hạt bụi cát này cũng thưa dần đi, cơ thể Ngân dần dần được hạ xuống mặt đất. Lần này là trước sự ngỡ ngàng của Sư Tử, Ngân bỗng tỉnh dậy mở mắt. Trông cô như lần đầu tiên lúc Sư Tử nhìn thấy cô. Trên gương mặt cô tràn ngập sức sống chứ không có vẻ mệt mỏi, chai sạm của đi đường vượt qua hai cuộc thử thách như trước nữa. Trông cô như được phục hồi lại sau một chuyến đi dài vậy. Ngân tỉnh dậy cũng không ngờ là mình còn sống. Cô nói trong sự ngỡ ngàng:

_ Tôi đang ở đâu thế này? Chẳng phải tôi đã chết rồi sao? Sao mọi chuyện lại có thể thế này?

Rồi quay sang, cô bắt gặp ánh mắt bàng hoàng xen lẫn vui sướng của Sư Tử. Nữ thần Biển Cả cũng không bắt hai người phải đợi lâu hơn liền đưa ra lời giải thích:

_ Việc ta bắt cô trèo lên cái thác cao đó để lấy cho được cái hộp đã chứng minh rằng cô biết vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình. Nhưng còn việc cô biết hi sinh vì người khác thì phải khi cô chấp nhận hi sinh bản thân để Sư Tử về được đến đích mới được chứng minh. Và dĩ nhiên, ta không thể để cô vì chứng minh đức hi sinh của mình mà bỏ mạng được, chính vì thế ta đã bắt cô đi lấy thứ mà đã cứu cô. Trong chiếc hộp mà cô đi lấy về có một loại gió có thể chữa được tất cả mọi thứ kể cả hồi sinh người chết mà ta đã nhốt vào đó. Chính vì thế mà có thể nói tự cô đã cứu sống bản thân mình. Hơn nữa, cô còn chứng minh được những phẩm chất của mình nên cô đã vượt qua được thử thách của ta. Chúc mừng cô cũng như người bạn đồng hành của cô. Giờ hãy chuẩn bị lên đường đến với thử thách thứ tư đi. Thử thách này không khó khăn lắm nhưng cô sẽ không còn có sự trợ giúp bên ngoài nào nữa đâu. Sẽ chỉ còn lại một mình cô và tự cô sẽ phải vượt qua thử thách đó. Điều quan trọng mà cô cần phải nhớ để vượt qua được thử thách đó là câu “ Giận quá mất khôn”. Hãy luôn ghi nhớ câu đó. Nó sẽ giúp cô rất nhiều đấy nếu cô có thể hiểu được nó. Đó là tất cả những gì ta có thể cảnh báo cô về thử thách tiếp theo. Ta tin là cô sẽ vượt qua được. Hãy lên đường ngay đi chúc cô may mắn.

Nói rồi, nữ thần Biển Cả biến mất. Về phần mình, giờ đây Ngân quá hạnh phúc và bất ngờ vì mình đã không chỉ thoát chết trong gang tấc mà còn vượt qua được thử thách thứ ba nữa. Nhưng có thể cô sẽ còn mừng hơn nữa nếu như biết được sự quan trọng của cô trong lòng Sư Tử. Nhưng lẽ dĩ nhiên, Sư Tử với sự tự cao vốn có của mình không thể để Ngân biết được tình cảm thật của mình. Và thế là Sư Tử đổi ngay lại cách xưng hô là tôi và cô. Nhưng thế cũng đủ với Ngân và có lẽ là cả Sư Tử rồi. Cuối cùng thì sau bao thử thách họ vẫn còn có thể đi bên nhau để đến với thử thách tiếp theo được. Ngân mừng vì điều đó nhưng cũng lo vì thử thách tiếp theo như nữ thần Biển Cả nói là cô sẽ không được sử dụng bất kì sự trợ giúp bên ngoài nào nữa nghĩa là sao. Nhưng thôi tất cả những cái đó còn đang ở tương lai, bây giờ cô biết rằng mình còn sống và mình đã vượt qua được ba cuộc thử thách rồi. Thế cũng đã là thành công rồi. Và thế là sau khi chuẩn bị đồ dùng để chuẩn bị lên đường, họ lại tiếp tục lên đường để đối mặt với thử thách tiếp theo. Trong lòng Ngân cũng vững tin hơn vì chắc sau một lần suýt chết như thế chắc không còn gì có thể làm cô sợ hãi và nản trí nữa rồi. Và thế là họ tiếp tục lên đường trong ánh chiều tà nhạt dần…

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
199
Lamborghini Huracán LP 610-4 t