wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>

Sư Tử và Ngân lại lên đường. Lần này họ không phải đi qua rừng cây, đồi núi hay đầm lầy nữa. Con đường họ đi so với những con đường trước đây thì khá khô ráo và bằng phẳng hơn. Nhưng có một sự thay đổi mà càng đi họ mới càng nhận ra là có gì đó đang thay đổi. Đó chính là nhiệt độ. Phải nhiệt độ càng ngày càng nóng, đất đai dưới chân nơi họ đi qua thì từ đất đen dần chuyển thành cát vàng. Mặt trời càng ngày càng chói chang khiến họ cảm giác như mình đang sắp đi đến một sa mạc nóng nhất thế giới vậy. Đến Ngân cũng cảm thấy ngạc nhiên sao mình lại có thể chịu được cơn nóng như thế này chứ. Đất dưới chân cô càng ngày càng khó đi hơn vì đi trên cát không hề dễ như cô tưởng. Cô càng cố gắng tiến lên thì cảm giác như ngày càng lùi lại phái sau vậy. Do trời quá nóng nên để tiết kiềm năng lượng cũng như nước uống, và có lẽ cũng một phần do là trời nóng mọi người đều rất dễ nổi cáu và không muốn làm gì cả nên suốt quãng đường đi, Ngân và Sư Tử đều chọn giải pháp đi trong yên lặng. Họ hiếm khi nói với nhau câu nào vì sợ nói nhiều dẫn đến mệt mỏi, họ lại có thể cãi nhau vì những thứ không đâu. Kể cả với một chòm sao như Sư Tử thì cái nóng này tuy chưa đến mức là không chịu được nhưng cũng nó cũng chẳng cảm thấy dễ chịu gì cho cam. Sư Tử cũng cảm thấy rất bức bách, ngột ngạt và khó chịu. Khi cái nóng càng ngày càng lên cao, họ dần hiểu rằng mình đang tiến dần vào lãnh địa của vị thần Lửa và thử thách thứ tư đang càng ngày càng đến gần hơn. Nhưng trái với sự mong chờ của họ, họ cứ nghĩ rằng chẳng mấy chốc sẽ có một tiếng đùng đoàng nổ lên và một vị thần đỏ lừ tượng trưng cho lửa sẽ hiện lên. Nhưng không, họ cứ thể đi đi mãi mà chẳng có gì hiện lên cả, cũng chẳng có âm thanh gì dù là nhỏ nhất vang lên. Nhưng lần này, họ đang đi bỗng nhiên có một cơn bão cát thổi đến cuốn bay họ lên trời. Cả Ngân và Sư Tử đều hiểu rằng chắc hẳn cơn bão cát này là sứ giả của thần Lửa phái đến để đón họ đi. Nhưng có một điều mà cả hai đều không ngờ đến đó là sau khi cuốn họ đi được một đoạn khá xa, cơn bão cát bắt đầu tách ra làm hai. Hai cơn bão cát này sau khi được tách ra đã đi theo hai hướng khác hẳn nhau. Tại sao lại có việc như thế này? Nhưng vấn đề quan trọng hơn là Sư Tử và Ngân lại bị cuốn vào hai cơn bão cát khác nhau. Quá hoảng sợ, Ngân ngất đi và khi tỉnh dậy cô thấy mình ở trong sân một tòa lâu đài cổ kính. Lúc đầu, cô cảm thấy rất thích thú vì đây là lần đầu tiên cô được đặt chân vào một tòa lâu đài cổ kính đến vậy. Nó trông như những cung điện của hoàng gia trong những câu chuyện cổ tích mà cô thường đọc. Ngân chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự được đặt chân đến một nơi như thế này. Cô thầm nghĩ:” Cuối cùng thì mình cũng được đến một nơi mà mình muốn đến”. Nhưng sự thích thú của cô ngay lập tức bị cắt đứt khi cô quay sang bên cạnh và không thấy Sư Tử đâu. Cô đã cảm thấy lo lắng cho Sư Tử nhưng rồi khi cô nhớ lại lời cảnh báo của Nữ thần Biển Cả rằng cô sẽ phải tự mình vượt qua thử thách này. Giờ cô đã hiểu từ không được sử dụng sự trợ giúp bên ngoài nào nghĩa là cô phải tự vượt qua thử thách mà không có sự giúp đỡ của Sư Tử. Và giờ khi nghĩ đến điều đó thì cô lại cảm thấ lo sợ cho bản thân mình hơn. Và rồi vẻ tráng lệ của tòa lâu đài cũng không thu hút Ngân được nữa khi cô nhớ ra rằng mình đến đây không phải để du lịch hay để ở luôn ở đây mà mình đến đây để vượt qua thử thách. Và thế là một loạt những cãm bẫy có thể được cài trong lâu đài được Ngân nghĩ đến. Cô bắt đầu nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà chàng hoàng tử phải vượt qua rất nhiều thử thách trong lâu đài để giải cứu nàng công chúa. Nhưng có điều khác ở đây là lần này Ngân không phải là công chúa mà là đóng vai nhân vật hoàng tử. Rồi cô tự đùa cợt với mình:

_ Haha nếu như giống trong truyện cổ tích thì ít nhất sau khi vượt qua được thử thách chắc hẳn mình cũng phải tìm được hay giải cứu được một chàng hoàng tử chứ nhỉ?

Rồi cô tự cười với mình. Trong chốc lát vẻ đẹp của lâu đài cũng như những câu chuyện cổ tích đã kéo cô ra khỏi thực tại là cô có thử thách phải vượt qua ở phía trước. Trong đầu cô lại vẳng vẳng lên lời bài hát Cindrella của Tata Young, vào lúc nguy hiểm nhất cô lại có những ý nghĩ kì dị nhất. Bạn bè cô vẫn thường nghĩ cô hơi dở hơi vì điều đó mà. Và đoạn nhạc mà cô nghĩ đến là như thế này :

“…Someday I'm gonna find someone who wants my soul, heart and mind
Who's not afraid to show that he loves me
Somebody who will understand I'm happy just the way I am Don't need nobody taking care of me

I will be there for him just as strong as he, will be there for me
When I give myself then it has got to be, an equal thing…”

Thật đúng là chỉ có Ngân mới có được những suy nghĩ như thế trong hoàn cảnh này. Chắc cô sẽ mãi vẩn vơ với suy nghĩ của mình nếu như một tiếng thét chói tay vang lên đàng sau cô.

_ Người hầu đâu, vào đây nghe ta sai bảo?

Lúc đầu Ngân còn không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Quay lại cô trông thấy một người phụ nữ đã đứng tuổi, trông có vẻ đanh đá. Ngân lại liên tưởng ngay đến bà mẹ ghẻ trong truyện Cindrella. Dù sao trong một khung cảnh lâu đài cổ xưa thế này thì ý tưởng về mấy câu chuyện cổ tích lại làm cô thấy thoải mái hơn. Sau khi nghe người phụ nữ đứng tuổi đó gọi mấy lần mà không có ai thưa lại, cô ngờ ngợ hình như người bị gọi là mình. Rồi cô nghĩ chẳng nhẽ thử thách tiếp theo của mình là phải đi làm người hầu sao? Chẳng nhẽ đó cũng gọi là thử thách à? Ngân còn đang bối rối không biết có phải người bị gọi là mình hay không thì mọi nghi ngờ của cô đã được giải tỏa khi người phụ nữ từ trong tòa lâu đài bước ra, mắt nhìn cô trợn trừng trừng giận dữ:

_ Con hầu kia, sao ta gọi mãi mà nhà ngươi không nghe hả? Ngồi đây làm gì? Ta không thuê người hầu để nó ngồi đây mà ngắm trời ngắm đất đâu. Ta thuê ngươi về để làm việc vì thế hãy làm việc đi. Nhanh lên! Bắt đầu công việc đi.

Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Thử thách lần này của Ngân chính là phải làm người hầu cho người phụ nữ kia. Nghe giọng điệu của bà ta cũng đủ hiểu đây là con người chua ngoa và chẳng hiền lành gì. Ngân tự nhủ với mình mọi việc sẽ không dễ dàng lắm đây. Ngay khi cô đứng lên chuẩn bị nghe sai bảo thì bộ quần áo mà cô đang mặc trên người bỗng biến ngay thành một bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu. Ngân nhìn bộ quần áo trên người mình và tự hỏi:” Cái gì thế này?”. Nhưng cũng không có nhiều thời gian cho cô suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra với mình. Người phụ nữ đó lả lướt bước vào nhà và bảo Ngân đi theo sau mình để nhận việc. Trong nhà cô bắt gặp một cô gái khác cũng chạc tuổi cô đang đứng hầu sẵn ở đó. Trông cô gái này ăn mặc cũng rách rưới chẳng kém gì cô lúc này. Phải chăng đó cũng là một người được chọn như cô đang trên đường vượt qua thử thách này? Nhưng cô cũng chẳng được cho thời gian để hỏi rõ chuyện xảy ra với cô gái kia. Cô lập tức bị ném cho một cái chổi và bị bắt đi lau nhà. Ngân nhìn cả tòa lâu đài hoành tráng như thế, không cần đếm số tầng, chỉ cần nhìn diện tích của mỗi tầng thôi cũng đủ choáng lắm rồi. Thế mà cô lại bị bắt phải đi lau cả tòa lâu đài này hay sao? Mà sau khi nhìn kĩ cô mới phát hiện ra rằng tòa lâu đài không sạch như cô tưởng, nhìn cái sàn nhà, cô tưởng chừng như nó chưa được lau dọn dễ đến chục năm rồi. Nhưng chẳng còn cách nào khác, vì để vượt qua được thử thách, cô đoán rằng mình sẽ phải làm mọi thứ mà bà phù thủy độc ác kia muốn. Đó là cái tên mà Ngân tự đặt cho bà ta sau khi bà ta hành hạ cô như vậy. Cũng khá thú vị khi giờ cô thấy mình giống một nàng công chúa đang bị giam giữ và hành hạ trong lâu đài này. Nhưng có lẽ thử thách này không đơn giản như cô tưởng. Nó không chỉ làm cô thấy mệt mỏi giã rời sau khi làm xong việc mà còn hành hạ cả về tinh thần cô. Lí do là dù cô làm rất nhiều việc rất cố gắng nhưng vẫn luôn bị chê bôi, mỉa mai bởi bà phù thủy độc ác đấy. Bà ta không thôi cằn nhằn, có lẽ vì bà ta chẳng còn việc gì để làm nữa. Bà ta chỉ việc ngồi một chỗ ăn hoa quả trên cái khay mà đã có cô gái lúc đầu vào Ngân nhìn thấy cầm. Ngân nghĩ bụng vừa thương xót thay cho cô gái đó vừa thươn xót cho cả cô nữa. Cả hai đều đang phải chịu dưới sự sai bảo và ca thán không bao giờ ngừng của bà phù thủy xấu xa. Đã nhiều lần Ngân muốn đứng lên phản kháng vì dù cô không phải là tiểu thư con nhà giàu hay là con triệu phú nhưng cô chưa bao giờ bị sai bảo làm nhiều việc như vậy. Lại còn vừa làm vừa bị chửi nữa chứ, nhưng cô cứ nghĩ mãi về câu nói của nữ thần Biển Cả trước đây đã nói với cô muốn vượt qua được thử thách này, chìa khóa chính là câu “ Giận quá mất khôn”. Nên cô vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng vì cho rằng có lẽ điều mấu chốt mà thử thách này muốn thử thách cô đó chính là biết kiềm chế nỗi giận dữ của bản thân. Chính vì điều đó đã giúp cô kiềm chế được khi bên cạnh có mụ phù thủy xấu xa cứ hết lời sai bảo và mắng chửi cô.

Đến cuối ngày, khi trời đã trở tối muộn thì mụ phù thủy độc ác ấy mới tha cho Ngân không phải làm thêm bất kì một công việc nào nữa. Có lẽ cũng chẳng phải do bà ta tốt bụng gì đâu mà là do đĩa hoa quả trên bàn đã hết nên giờ bà ta đã cảm thấy khát nước khi phải chửi cô hồi lâu như vậy nên mới tha cho cô. Đó là những gì Ngân đã nghĩ thầm, nhưng việc đó giờ cũng không còn quan trọng nữa vì sau một ngày làm việc mệt mỏi mà không được ăn gì, giờ đây cô đói gần chết và thực sự hi vọng mình có một bữa tối không cần thịnh soạn lắm nhưng cũng phải đủ no. Nhưng có lẽ cô đã trông chờ quá nhiều, kể cả một bữa tối đủ no thôi cô cũng chẳng có được. Tất cả những gì cô có cho bữa tối là hai lát bánh mì và một cốc nước. Thật chẳng khác nào quay trở về thời thiên cổ, thời gian mà những tòa lâu đầi như thế này tồn tại ở khắp nơi vậy. Nhưng cũng chẳng còn nhiều sức lực để nghĩ về cái bụng của mình nữa, sau một ngày dài mệt mỏi, ngoài bữa ăn thì cái Ngân cần nhất chính là một giấc ngủ thật sâu. Dĩ nhiên nếu như đến bữa tối cô cũng không được cho ăn no thì nơi cô ngủ cũng không thể là một cái giường tử tế. Căn phòng có cái giường nơi mà cô sẽ ngủ ở đó nhìn không khác gì một cái nhà kho còn cái giường thì không thể tồi tàn hơn thế. Thật đáng thất vọng! Chẳng nhẽ trong cả một tòa lâu đài như thế này mà không có một cái phòng tử tế dành cho cô sao. Nhưng không còn nhiều sức lực để nghĩ về những khổ cực mà mình đang phải chịu, quá mệt mỏi, cô dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thậm chí cảm giác metẹ mỏi mà hôm nay Ngân có còn tồi tệ hơn cảm giác mệt mỏi khi cô phải đi học trước đây nhiều. Quả là khi người ta nghĩ có cái gì đó là tồi tệ nhất rồi thì luôn sẽ có cái tồi tệ hơn chuẩn bị xuất hiện. Nhưng dù sao Ngân cũng đã có một giấc ngủ ngon lành cho đến gần sáng, khi có một người đánh thức cô dậy.

Vẫn chưa hoàn toàn hồi sức sau một ngày mệt mỏi, Ngân không muốn dậy ngay vì thế khi bị đánh thức, cô thấy không thoải mái cho lắm. Trong một trạng thái lơ mơ, cô vừa nói vừa cố đẩy bàn tay đang kéo mình dậy ra để ngủ tiếp:

_ Đã đến giờ phải làm việc rồi sao? Đã sáng đâu để tí nữa hãy bắt đầu làm.

Nhưng giọng một cô gái vang lên làm cô phải mở mắt ra xem ai đang nói chuyện với mình vì cô chắc chắn rằng người đó không phải là bà phù thủy độc ác:

_ Không chưa phải dậy làm việc đâu. Tôi chỉ có vài điều muốn nói với cô thôi.

Lúc này thì Ngân đã tỉnh ngủ. Cô ngồi hẳn dậy để xem người con gái kia muốn nói gì vì cô đã nhận ra cô gái này. Đây chính là cô gái mà Ngân đã nhìn thấy khi lần đầu tiên đến đây:

_ Tôi tên là Hiền. Cậu chắc hẳn tên là Ngân và cậu chính là người được chọn. Tôi đã nghe kể chút ít về cậu và biết rằng một ngày cậu sẽ tới đây.

Đến lúc này thì Ngân đã hoàn toàn tỉnh ngủ hẳn, cô nói:

_ Chào bạn. Chẳng phải bạn cũng là người được chọn và cũng đang cố gắng để vượt qua được thử thách này sao? Mà sao bạn biết là tôi sẽ đến?

_ Không xin lỗi Ngân nhưng tôi không phải là người được chọn đâu. Tôi chỉ là người giúp việc ở lâu đài ngày thôi. Việc cô đến đây đã được Thần lửa báo trước. Thần Lửa đã nói gì đó với chủ của lâu đài này, chính là bà phù thủy mà cô đang phải phục dịch. Hình như thử thách này của cô sẽ kéo dài trong một tháng là tối đa nhưng tôi không biết làm cách nào để vượt qua nó cả. Tôi không nghe nói Thần Lửa nói đến điều đó.

_ Vậy là cô đã phải chịu đựng bà ta vô điều kiện sao? Thật tội nghiệp cậu và cả tôi nữa.

Vừa nói Ngân vừa cho Hiền thấy bộ mắt mếu máo của cô nhưng chỉ có ý chọc đùa cho Hiền cười. Đây cũng chỉ là một trò đùa mà cô hay dùng:

_ Vậy là tôi sẽ phải chịu đựng bà ta trong khoảng một tháng nữa. Thà chết còn hơn. Điên mất sao bà ta cứ phải chửi tôi loạn xạ lên thì bà ta mới chịu được thế nhỉ? Đã sai tôi làm bao nhiêu việc thì tốt nhất không nên nói nữa. Bà ta không ý thức được việc nói thế cũng tốn calo chẳng kém gì lao động như tôi sao?

Hiền cười trước lời kêu ca dễ thương của Ngân rồi nói:

_ Chắc là định nghĩa về mệt của cô khác với bà ta vì theo như tôi thấy việc rầy la cô lại mang lại cho bà ta sự hào hứng đáng ngạc nhiên đấy chứ không hề có biểu hiện nào của sự mệt mỏi cả.

Hai người vừa nói đến đây thì trời bắt đầu sáng dần. Cộng với việc mặt trời lên đồng nghĩa với một ngày lao động mới bắt đầu. Sau khi nghe tiếng bà phù thủy xấu xa gọi mình đi làm việc, Ngân chỉ kịp nói vài câu với Hiền:

_ Đấy mới là vấn đề của cả tôi và bà ta đấy. Nhưng dù sao có cậu là bạn ở đây tôi cũng sẽ thấy dễ chịu hơn. Rất vui được nói chuyện với cậu, hi vọng sau khi làm xong việc ngày hôm nay tối chúng ta có thể nói chuyện để hiểu nhau nhiều hơn. Giờ thì phải đi làm việc thôi, tôi không muốn nghe bà ta chửi cả ngày đâu.

Nói rồi, Ngân vội chạy ra căn sảnh chính nơi mà bà phù thủy xấu xa đnag đợi để hành hạ cô. Tất nhiên không làm Ngân thất vọng, ngày hôm nay còn tồi tệ hơn ngày hôm trước và hứa hẹn là những ngày sau sẽ còn tồi tệ hơn ngày hôm nay rất nhiều. Công việc của mỗi ngày Ngân được giao càng ngày càng nhiều lên. Cô cảm tưởng như mỗi khi cô làm quen được với số lượng công việc như thế trong một ngày thì lập tức ngày hôm sau lượng công việc lại được tăng lên để luôn vượt quá sức chịu đựng của cô vậy. Những lời nhiếc móc, mắng mỏ, thậm chí đôi khi là cả chửi bới, xúc phạm cũng theo chiều hướng đó mà tăng lên. Đôi khi cô cảm thấy như mình không thể chịu đựng việc bị hành hạ ở cái lâu đài này thêm một phút nào được nữa. Mọi chuyện như vượt quá sức chịu đựng của cô. Đặc biệt là trong hoàn cảnh của Ngân lúc này. Người hay kiềm chế những cơn giận của Ngân trong suốt chuyến đi là Sư Tử thì đã không còn ở bên cô. Bên cô giờ chỉ có một người bạn luôn thúc giục và khuyến khích cô phải vùng lên, phản kháng lại mụ phù thủy xấu xa đó. Rằng là cô không hề xứng đáng phải chịu đựng những thứ này. Nhiều lần Ngân cũng gần như đã bị những lời động viên đó khích lệ chống đối lại mụ phù thủy xấu xa đó, nhưng những lúc đó cô lại nhớ đến những lời cảnh cáo của Nữ thần Biển Cả lúc trước “ Giận quá mất khôn”. Ngân vẫn luôn phân vân liệu nghĩa của câu nói đó có phải là dù có phải khổ sở và có bị chà đạp đến đâu, Ngân cũng phải chịu đựng không được chống đối hay không? Chính vì suy nghĩ đó mà Ngân vẫn luôn tránh né những lời động viên phản kháng của cô bạn mang tên Hiền đó. Nhưng mỗi ngày sự chịu đựng dồn nén trong lòng cô càng tăng lên đến tột đỉnh. Ngân đã nghĩ rằng cái gì cũng có giới hạn của nó và chuyện này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cô. Tất nhiên điều này cũng hoàn toàn có lí, không phải ai cũng chịu đựng việc ngày ngày bị sai khiến làm đủ thứ việc nặng nhọc trên đời bởi một người đàn bà không quen biết. Không những thế còn bị nghe chửi mắng thậm tệ cả ngày, rồi đêm đến ăn cũng không được no, ngủ cũng không được có chỗ tử tế nữa. Phải nói là cô đã chịu đựng đủ rồi. Nếu như không biết trước rằng đây là một thử thách mà cô phải vượt qua cũng như nếu không có lời cảnh báo trước của nữ thần Biển Cả thì chắc Ngân đã nổi điên lên từ lâu rồi chứ không còn được đến như bây giờ đâu. Nhưng đến lúc này nữa thì mọi việc đã trở nên quá khó khăn rồi. Không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vào một buổi sáng, sau khi được Hiền người bạn cùng phòng khích lệ, động viên mình nên phản kháng ra sao, Ngân đã có đủ dũng cảm và nghĩ rằng nếu hôm nay mình còn bị đối xử quá đáng hơn hôm qua nũa thì nhất định sẽ không để yên đâu. Và tất nhiên, không thể vì suy nghĩ đó mà cô có một ngày dễ dàng hơn được. Ngày hôm đó Ngân đã phải làm rất nhiều việc vất vả, nghe rất nhiều câu không đáng phải nghe. Nhiều lần cô đã định đứng lên không làm nữa nhưng đúng lúc đó, một suy nghĩ lại nảy ra trong đầu cô:

_ Thử thách này được đặt ra khó khăn và vất vả như vậy chẳng phải để cho mình không thể vượt qua được hay sao. Vậy mà nếu mình chống đối lại ngày hôm nay có thể mình sẽ được thoải mái nhưng nhỡ đâu điều dó lại khiến mình không thể vượt qua được thử thách này thì sao. Lúc đó người đắc ý nhất chính là bà ta. Không được nếu như thế thì mình không thể cho bà ta đắc ý như thế được. Phải rồi, bà ta muốn mình làm nhiều việc muốn mình thấy khó chịu vậy mình sẽ cho bà ta thấy điều bà ta không muốn thấy. Mình sẽ làm việc thật vui vẻ cho bà ta tức điên lên.

Nói như thế là làm y hệt như vậy. Từ ngày hôm đó trở đi, Ngân luôn cố gắng làm việc vui vẻ hơn. Cố gắng để không nghe thấy bà ta chửi mình. Khi bà phù thủy xấu xa đó chửi Ngân thì trong đầu cô cố nghĩ về một cái gì đó vui vẻ và thú vị hơn. Và với biện pháp đó cô cảm thấy mỗi ngày trôi qua trở nên dễ dàng hơn còn bà phù thủy xấu xa đó thì chắc chắn không thể cảm thấy dễ chịu chút nào. Bà ta ngày càng trở nên khó chịu hơn, mặt lúc nào cũng nhăn vào do không hành hạ được Ngân nữa. Vẻ mặt của bà ta như thế lại càng cổ động, khích lệ Ngân rằng cách mình làm có thể là đúng. Dần dần Ngân cũng bỏ qua những lời động viên bảo nên chống lại bà phù thủy của Hiền. Sau mọi chuyện cô nghĩ rằng biết đâu Hiền nói những điều đó ý là muốn chọc tức cô, khiến cô nổi giận mất khôn và không thể vượt qua được thử thách này. Và sau ba tuần kể từ khi đến lâu đài, Ngân cảm thấy có lẽ mình đã chiến thắng. Hôm đó là một buổi sáng đẹp trời, theo thói quen Ngân dậy rất sớm để chuẩn bị mọi việc cho ngày hôm đó. Sáng hôm đó cũng vậy, cô dậy và chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ bị sai bảo ngày hôm nay. Nhưng không như mọi ngày, hôm nay khi bước vào sảnh chính để chờ bị sai bảo, cô không nhìn thấy bà phù thủy xấu xa đó nữa àm cô nhìn thấy một vị nam thần trông rất đằm đằm sát khí. Vị thần này có cây đinh ba màu đỏ, bộ quần áo cũng đỏ luôn. Nói chung cả người vị thần này chẳng có gì đặc biệt ngoài tất cả mọi thứ trên người ông ta đều màu đỏ. Khi nhìn thấy Ngân, vị thần đó liền nói với một giọng có vẻ là đang bực mình và khó chịu lắm nhưng lại đang cố để nén giận vậy. Vị thần đó nói:

_ Chào cô. Ta là thần Lửa, vị thần mang lại sự sống cho loài người. Phải chắc cô cũng đoán được việc ta tự dưng xuất hiện thế này nghĩa là cô đã vượt qua được thử thách của ta. Phải cô đã chiến thắng. Thử thách này muốn xem cô có thể chịu đựng được khổ cực đến nhường nào, khả năng chịu đựng của cô ra sao. Và có vẻ như cô đã chứng minh rất hoàn hảo sự chịu đựng phi thường của mình. Không phải ai cũng có thể chịu đựng bị đối xử như cô trong suốt ba tuần qua. Đúng là ta đã giở hết tất cả các chiêu hành hạ ra mà vẫn không chọc giận cô được mà hình như còn dần trở thành thú vui “ tao nhã” của cô. Kể cả ta có dùng kế sử dụng một người bạn tên Hiền luôn ở cạnh cô để động viên, khuyên cô nên nỏi giận cũng không thành công như ta muốn. Dù sao thì cô cũng đã vượt qua được thử thách thứ tư này rồi, sẽ chỉ còn một thử thách nữa thôi. Sẽ không có gợi ý nào cho cô đâu, hãy lên đường đi, người bạn đồng hành của cô đang đợi cô ngoài cửa lâu đài. Hãy nhanh lên trước khi ta đổi ý và quyết định giam giữ cô ở đây mãi mãi.

Nói rồi vị thần Lửa nhìn Ngân bằng áh mắt đầy giận dữ rồi biến mất. Ngân cũng chẳng để mất nhiều thời gian hơn ở lâu đài này nữa. Vừa đi ra cổng thì Ngân thấy Sư Tử đang đợi mình ở cổng. Trông Sư Tử có vẻ lo lắng lắm, thế là họ tiếp tục lên đường. Vừa đi Ngân vừa kể cho Sư Tử nghe về cuộc thử thách thứ tư của mình với Thần Lửa và cô đã vượt qua nó ra sao. Mặt trời dần khuyất dần sau bước chân của hai người.

Sau khi kể cho Sư Tử nghe xong câu chuyện của mình thì trời cũng đã tối. Cả hai quyết định sẽ nghỉ lại trong rừng đêm nay rồi mai tiếp tục lên đường. Đã gần một tháng rồi Ngân mới lại có được một giấc ngủ say và thoải mái đến thế. Trong suốt ba tháng trước cô luôn phải dậy thật sớm để chuẩn bị mọi thứ và điều này khiến Ngân thực sự mệt mỏi. Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên khá cao rồi nhưng Ngân vẫn chưa tỉnh dậy, có lẽ cô cần phải ngủ bì sau ba tuần bị hành hạ khổ sở. Có lẽ vì cũng nghĩ thế mà Sư Tử để cho cô ngủ thêm một lúc nữa chứ không gọi dậy ngay. Trong lúc chờ Ngân dậy, Sư Tử cũng đứng suy nghĩ hồi lâu về tình cảm của nó. Nó suy nghĩ rằng liệu có nên cho Ngân biết về tình cảm thật của nó với Ngân không, rằng là nó không chỉ coi Ngân là một người bạn thông thường mà còn có cái gì đó ơn thế nữa. Nhưng nó cũng phân vana rằng lieụe nói ra thế có được lợi ích gì không. Nó là một chòm sao, Ngân là một con người. Sẽ không bao giờ có con đường nào mà cả hai có thể đi chung. Xuất thân của cả hai quá khác biệt, chỉ còn một thử thách cuối cùng nữa thôi. Sau thử thách này, cả Ngân và nó sẽ lại trở về vị trí cũ, vị trí vốn có của hai người. Ngân sẽ trở về với Trái Đất, trở về với bạn bè, gia đình cũng như những trách nhiệm riêng của cô, còn nó cũng có trách nhiệm của nó với tư cách là một chòm sao. Có lẽ vài chục năm nữa, Ngân cũng sẽ chẳng còn nhớ đến nó nữa. Sư Tử cứ suy nghĩ triền miên như vậy mà không để ý rằng Ngân đã tỉnh dậy. Khi nó quay lại thì đã thấy Ngân đứng ngay sau lưng nó:

_ Anh đang suy nghĩ gì vậy?

_ Không! Chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là cô đã vượt qua được bốn thử thách rồi, giờ chỉ còn lại một thử thách cuối cùng nữa thôi.

_ Đúng vậy. Nhanh thật vậy là tôi đã rơi xa Trái Đất mấy tháng rồi. Giờ đây tôi đã thực sự thấy nhớ cái cuộc sống mà tôi cho rằng rất đáng chán trước đây đấy. Thôi chúng ta lên đường nhanh lên. Hoàn thành những thử thách này càng sớm càng tốt, tôi thấy mệt mỏi lắm rồi.

Câu nói của Ngân như đã cho Sư Tử câu trả lời của mình. Vừa theo Ngân tiếp tục cuộc hành trình, nó vừa nghĩ:

_ Phải rồi, cô ấy đâu có thích cái cuộc sống suốt ngày phiêu lưu như thế này. Chắc chắn cô ấy sẽ không từ bỏ cuộc sống trước đây của mình vì một chòm sao như ta. Vậy thì nói ra để làm gì chứ? Chắc chắn cô ấy cũng chỉ coi ta như một người bạn bình thường, thậm chí cũng chẳng được là bạn thân nữa kia.

Cứ mải miên nghĩ như vậy mà họ đã đi đến một mảnh đất mài mỡ. Ngân đoán mình đã đến lãnh địa của vị thần Đất Mẹ. Khi cô quay sang định nói với Sư Tử cái gì đấy thì bỗng bắt gặp ánh mắt có vẻ gì đó là lạ của Sư Tử đang nhìn mình:

_ Anh đang nghĩ cái gì đấy? Sao từ sáng nay đến giờ tôi cứ thấy anh là lạ thế nào ý. Anh không khỏe ở đâu à?

Nhưng Sư Tử còn chưa kịp trả lời thì mặt đất dưới chân họ bỗng nứt ra. Từ đó hiện lên một vị nữ thần trông rất hiền từ phúc hậu. Vị nữ thần này khiến cho Ngân có cảm giác gần gũi thân thiết chứ không xa cách, lạnh lùng hay ngạo mạn như những vị thần trước. Từ phong thái của vị nữ thần này toát ra một vẻ gì đó rất gần gũi với con người. Qua cảm giác đó Ngân đoán ngay ra rằng đây chính là vị thần Đất Mẹ, là vị thần của muôn loài, là người mẹ lớn của toàn bộ con người. Vị thần Đất Mẹ nói:

_ Chào con. Chắc hẳn không dễ gì mà con có thể đến được đây. Đây là lần đầu tiên con thấy ta nhưng ta đã theo dõi cả bốn cuộc hành trình và thử thách trước của con rồi. Đừng ngạc nhiên quá vì điều đó. Đất có ở khắp mọi nơi, mọi nơi con từng đi qua đều có sự hiện diện của ta. Qua bốn cuộc thử thách đó, ta có thể khẳng định con có đầy đủ các phẩm chất cần có của một người được chọn. Ta thực sự không cần bất kì một thử thách nào nữa để thử thách tài năng của con. Nhưng ta còn có một thắc mắc, một điều muốn xem, con hiểu như thế nào về con người con và những người xung quanh con. Để hoàn thành được thử thách thứ năm này, ta đã ban cho con một quyền năng đặc biệt đó là từ đất dười chân con, con có thể nặn ra được bất kì thứ gì mà con muốn. Kể cả người bạn đi cùng con cũng được ta ban cho quyền năng đó, có thể người bạn đó sẽ giúp được con phần nào đó. Và yêu cầu của ta chính là từ thứ đất ở ngay dưới chân con đây, con hãy nặn ra, tạo ra cho ta con người hoàn hảo nhất. Ta sẽ không cho con bất kì gợi ý nào, cũng sẽ không có bất kì tiêu chuẩn nào cả. Con hãy tự suy nghĩ và tạo ra cho ta con người mà theo con là hoàn hảo nhất. Chỉ cần tưởng tượng thật rõ về ý tưởng đó, với quyền năng mà ta ban cho con có thể làm được bất kì bức tượng nào mà con muốn. Ta sẽ cho con hai cơ hội. Đó là con và người bạn cùng đi với con, cả hai hãy làm hai bức tượng theo ý tưởng của riêng mình. Sau khi cả hai cùng làm xong, ta sẽ xem. Chỉ cần một trong hai bức tượng không quan trọng là của con hay của bạn con vừa mắt ta thì coi như con đã vượt qua được thử thách của ta. Con còn thắc mắc nào nữa không? Nếu như con không còn thắc mắc nào nữa thì hãy bắt đầu công việc ngay đi. Hãy nhớ là hãy suy nghĩ thật kĩ, con chỉ có hai cơ hội thôi đấy.

Nói rồi, vị thần của Đất Mẹ biến mất. Khác với những lần thử thách khác, vẻ thân thiện cũng như gẫn gũi của vị thần Đất Mẹ khiến Ngân có cảm giác thật thoải mái, không hề giống như là cô đang phải vượt qua thử thách một chút nào vậy. Nhưng nếu bỏ qua thiện cảm ban đầu thì điều Ngân có thể nhận thấy lúc này là để vượt qua được thử thách này không phải là chuyện dễ. Cứ cho là cô có thể nặn được bất kì thứ gì cô muốn nhưng thế nào mới là một con người hoàn hảo chứ. Hơn nữa theo quan niệm của Ngân thì về cái đẹp, cái hoàn hảo thì theo cô không có ai là hoàn hảo cả. Vậy thì cô phải lấy định nghĩa của sự hoàn hảo ở đâu đây? Lấy chuẩn mực là sự hoàn hảo của mọi người, những người mà cô biết hay lấy chuẩn mực hoàn hảo theo suy nghĩ của cô? Hay là chuẩn mực mà đáng nhẽ ra là phải là như vậy. Lần này thì cô hoàn toàn thấy khó lựa chọn. Ở những lần thử thách khác, khó ở chỗ cô không có sự lựa chọn nào cả, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất và cô phải nghe theo quyết định đó. Nhưng đến thử thách lần này việc có quá nhiều sự lựa chọn lại cũng làm Ngân thấy đau đầu và lúng túng, không biết phải làm thế nào. Mới chỉ nghĩ sơ sơ thôi nhưng cô đã có ba sự lựa chọn để tạo nên bức tượng của mình rồi trong khi đó cô chỉ có thể tạo ra một bức tượng mà thôi. Bức tượng thứ hai như thế nào là do sự lựa chọn và suy nghĩ của Sư Tử, Ngân không muốn và cũng không thấy mình có quyền can thiệp vào. Nhưng dù sao, Sư Tử vẫn cẩn thẩn muốn hỏi ý kiến của Ngân:

_ Này cùng là con người chắc cô biết rõ hơn tôi thế nào là người hoàn hảo? Vậy sao cô không cho tôi vài lời gợi ý nhỉ?

Và thế là Ngân nói cho Sư Tử nghe những ý tưởng của mình về mẫu người hoàn hảo theo chuẩn mực của những người xung quanh cô, nhưng cô không hề đả động gì đến mẫu người hoàn hảo theo ý nghĩ của mình. Có lẽ vì cô cho rằng nếu sau khi biết về điều đó, Ngân có thể cho rằng nó quá ngớ ngẩn chăng? Nên dù sao cô cũng vẫn muốn giữ nó như một bí mật, cô sẽ không bao giờ nói cho ai hết. Sau khi nói xong, Ngân nói thêm:

_ Đấy chỉ là mẫu người hoàn hảo theo quan niệm của đa số những người trên Trái Đất thôi. Nhưng tốt nhất tôi thấy anh nên tạo nên một con người hoàn hảo theo quan niệm của riêng anh. Có lẽ nó sẽ tạo nên một khác biệt và khác biệt đó biết đâu sẽ có ích.

Sư Tử nghe Ngân nói xong cười đồng tình. Sau đó cả hai bắt đầu vào công việc của mình. Lúc đó, Ngân không nhận ra vẻ không đồng tình trong ánh mắt của Sư Tử. Thực sự nó không cho rằng một con người có đầy đủ những phẩm chất như Ngân vừa nói là một con người hoàn hảo. Nó có những suy nghĩ của riêng mình mà nó đã quyết định dấu kín và không bao giờ để lộ cho Ngân biết. Bức tượng do Sư Tử tạo ra như thế nào nó đã có ý tưởng trong đầu. Chính vì thế, khi Ngân bắt đầu công việc của mình, Sư Tử cũng bắt đầu mọi thứ. Công việc nói tưởng chừng như có vẻ là dễ nhưng nó không đơn giản như Ngân và Sư Tử lúc đầu tưởng tượng. Lúc đầu họ nghĩ rằng vì họ đã được vị thần Đất Mẹ ban cho tài năng đó, thì họ chỉ cần nhìn vào đất dưới chân họ, tưởng tượng ra người họ muốn nặn thì sẽ có ngay một bức tượng như thế hiện lên. Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như ăn kẹo thế chứ. Họ chỉ được ban cho tài năng khéo tay còn nặn như thế nào, họ vẫn phải tự tay làm, nghĩa là họ vẫn phải tự đi tìm nước về để hòa vào đất, cũng như phải tự đi tìm đất sét vương vãi ở chung quanh để tạo nên bức tượng của mình. Công việc đúng là không phải dễ dàng cũng không phải là làm một chốc một nhát là xong. Công việc tốn nhiều thời gian hơn họ tưởng. Họ làm hết ngày dài đến đêm thâu, nhưng lạ thay họ lại không hề thấy mệt cũng như mảy may chút gì đói khát. Dường như vị thần Đất Mẹ đã tiếp thêm cho những đứa con của mình sức mạnh dồi dào để hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà bà giao cho. Họ làm miệt mài hết ngày này qua ngày khác. Công việc rất vất vả nhưng họ quyết định với nhau rằng trong quá trình làm việc, họ sẽ không nhìn tác phẩm của nhau trước khi mọi thứ được hoàn thành. Họ cũng muốn qua chuyện này xem sau bao thời gian thử thách gian lao cùng nhau như vậy, họ đã hiểu nhau được bao nhiêu? Và liệu họ có cùng chung ú tưởng với nhau hay không? Đến tuần thứ tư thì cả hai tác phẩm đã được hoàn thành tương đối, giờ chỉ cần chờ đốt lửa để nung cho những bức tượng trở nên cứng cáp hơn. Khi ngồi chờ thành quả của mình sắp hoàn thành, lâu lắm họ mới có dịp nói chuyện với nhau. Và như mọi lần, Ngân lại luôn là người mở lời trước:

_ Ừm thế là năm thử thách sắp qua. Hi vọng một trong hai bức tượng của chúng ta sẽ vừa lòng vị thần Đất Mẹ để chúng ta có thể kết thúc mọi chuyện ở đây.

_ Cô thực sự hi vọng mọi thứ sẽ kết thúc sớm như vậy sao?

Lần này thì Ngân nhận ra có gì đó không ổn trong giọng nói của Sư Tử, cái giọng nó trầm ấm mà cô đã quen bao ngày nay bỗng trở nên sao xa lạ đến vậy:

_ Ý tôi không phải như thế. Nhưng dù sao chắc hẳn anh cũng không mong chuyện này kéo dài thêm nữa. Cuộc sống mấy tháng qua của tôi thực sự chỉ như một giấc mơ. Mọi thứ đúng như trong mơ vậy. Và mơ thì vẫn luôn chỉ là mơ, tôi không thể cứ sống trong cái giấc mơ ấy mãi được dù nó có đẹp đến đâu.

_ Tại sao cô lại không thể cứ sống như trong giấc mơ được?

_ Chẳng nhẽ đến điều đó mà anh cũng không thể hiểu được hay sao. Đó là một điều không thể. Giấc mơ nào cũng rất đẹp, nhưng cũng chính vì nó quá đẹp, đẹp đến nỗi không thể trở thành hiện thực được. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải tỉnh giấc khỏi giấc mơ của mình. Vậy thì tại sao phải níu kéo nó quá lâu chứ? Càng níu kéo thì lúc buông tay, lúc phải tỉnh giấc người đau đớn nhất sẽ vẫn là tôi thôi. Đây chỉ đơn giản không phải là thế giới nơi tôi thuộc về, nó chỉ là một thế giới trong mơ, một thế giới như trong những câu chuyện cổ tích mà tôi thường đọc thôi. Nhưng câu chuyện cổ tích đó chỉ có thể giúp tôi trong những lúc căng thẳng thôi chứ tôi không thể sống trong nó được, phải vậy không?

Sư Tử không nói gì nữa. Nhưng câu nói của Ngân làm cho trái tim nó đau nhói. Tuy Ngân nói những câu đó là đúng với thực tế tình hình, thực tế cái xã hội mà cô đang phải sống, nhưng nếu đem so với những tình cảm của Sư Tử đối với Ngân thì những lời nói đó trở nên thật phũ phàng. Quá phũ phàng nhưng dĩ nhiên do Ngân không biết về tình cảm thật của Sư Tử với mình nên cô không hề cảm nhận được sự phuc phàng đó. Tất cả những gì cô có thể nhận ra chỉ là một hiện thực đau xót của cái xã hội mà cô đang sống và là một thành viên của nó. Rồi bỗng nhiên, Sư Tử cảm thấy có điều mình cần phải nói:

_ Tại sao cô không thử thay đổi cái xã hội mà cô đang sống cũng giống như cô đã thay đổi cách nhìn nhận của tôi về con người vậy?

Ngân cười, một nụ cười có phần hơi đau xót:

_ Việc thay đổi cả một xã hội không dễ như việc thay đổi một con người. Tôi cũng đã từng muốn thay đổi xã hội đó. Nhưng đó là cách đây rất nhiều năm rồi, khi đó tôi vẫn nhìn mọi thứ với ánh mắt rất lạc quan. Lúc đó là lúc tôi vẫn còn nhìn đời qua những câu chuyện cổ tích. Nhưng rồi hoàn cảnh xô đẩy khiến tôi phải sớm có những lo nghĩ, toan tính, suy tư hơn những bạn bè cùng trang lứa. Và khi đó cũng chính là khi tôi nhận ra hiện thực không thể bị thay đổi, chỉ có tôi phải thay đổi để phù hợp với cái hiện thực đó hơn mà thôi.

Ngân cười buồn. Lần đầu tiên trong cả chuyến đi, Sư Tử nhận ra cái nhìn không mấy lạc quan của Ngân về cái hiện thực mà Ngân đang sống. Nó chưa bao giờ nhận ra những suy nghĩ đó của Ngân, vì từ khi tham gia vào cuộc hành trình này, Ngân đã dường như quên đi cái thế giới hiện thực đó. Nhưng nay khi sắp đến ngày vượt qua tất cả năm cuộc thử thách đó thì mọi việc lại trở về, hiện thực đó lại trở về trong Ngân. Lại một khía cạnh khác trong con người Ngân mà đến giờ Sư Tử mới thấy. Ngân như một quyển sách luôn làm Sư Tử bất ngờ mỗi khi Sư Tử cố gắng đọc quyển sách đó cẩn thận hơn. Còn đang mải mê với những suy nghĩ như vậy thì hai bức tượng của hai người đã hoàn thành. Vị thần Đất Mẹ cũng đã hiện lên để chờ xem những thành quả của những đứa con của mình. Đối với bức tượng của Ngân, đó là một bức tượng không có gì đáng ngạc nhiên. Đó là một bức tượng một con người rất đẹp rất hoàn mĩ theo tiêu chuẩn của những người bình thường, những người xung quanh cô. Bức tượng có vẻ bên ngoài thật hoàn mĩ, thật xinh đẹp nhưng nó không thể hiện được mấy về vẻ đẹp bên trong của con người được tạc. Vậy là Ngân đã chọn làm theo chuẩn mực của số đông vì cô cho rằng đó có thể là một sự lựa chọn an toàn, không mạo hiểm. Nhưng sự bất ngờ lại nằm ở bức tượng mà Sư Tử tạc. Bức tượng đó tạc một người con gái, nhưng người con gái này không thực sự có thể gọi là đẹp. Cô có một khuôn mặt cũng như một ngoại hình bình thường, không được liệt vào hàng siêu mẫu. Nhưng hơn hết cả, trên khuôn mặt cô gái vẫn luôn có một nụ cười tự tin, tự hào. Khuôn mặt cô gái đó thể hiện cô rất tự tin vào bản thân mình, nhưng không hề có nét gì của sự tự phụ. Ngân hoàn toàn ngạc nhiên trước bức tượng đó. Cô chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Vị thần Đất Mẹ đi qua đi lại ngắm nghía bức tượng rất kĩ. Cuối cùng vì thần của đất đai này nhìn những đứa con của mình cười và nhận xét rằng:

_ Nếu ta nói bức tượng của con không thực sự vừa ý ta, chắc hẳn con sẽ rất ngạc nhiên. Ta biết rằng tiêu chuẩn về sự hoàn hảo của con không phải là như thế này. Nhưng do ta nói là hoàn hảo, con làm để ta đánh giá nên con đã quyết định lực chọn giải pháp an toàn đó là đi theo số đông. Con đã chọn giải pháp đó va chính vì thế, ở đây ta có bức tượng của con, một con người rất xinh đẹp. Nhưng giá mà lần này con đừng đi theo số đông hãy giữ chính kiến cũng như nét khác biệt của riêng con thì có lẽ ta sẽ thấy hài lòng hơn đấy. Còn với Sư Tử, ta thấy khá ngạc nhiên đấy. Vì tuy không phải là con người nhưng Sư Tử lại có vẻ hiểu về loài người hơn con.

Nghe đến đây Ngân cảm thấy thực sự ngạc nhiên. Nói thế nghĩa là sao? Chẳng nhẽ bức tượng của Sư Tử mới đúng ý của vị thần Đất Mẹ còn của cô thì không sao? Vị thần của muôn loài cũng không để Ngân phải đợi lâu, người nói tiếp:

_ Ta hiểu con đang nghĩ gì. Đúng thế. Vấn đề của con người các con luôn là như vậy. Các con luôn tìm đến sự hoàn hảo trong vẻ bề ngoài mà quên đi những cái còn quan trọng hơn đó chính là giá trị của bản thân. Giá trị của bản thân không phải là ở chỗ các con cố gắng đạt được cái mình không có bao nhiêu mà là các con coi trọng và sử dụng những cái mà mình đã có như thế nào. Tại sao ta không đánh giá cao bức tượng con làm dù nó rất đẹp chính là vì lí do đó. Con người mà con tạc khá hoàn hảo, khá đẹp nhưng nó lại thiếu đi điều cần thiết nhất đấy là cái bên trong lai chưa thể hiện được. Nhưng khi nhìn vào bức tượng mà người bạn cùng đi với con làm, ta lại nhìn thấy một con người hoàn hảo. Cô gái đó không phải là người xinh nhất nhưng cô gái ấy hài lòng với bản thân mình. Cô gái đó khác biệt so với những người khác vì cô gái ấy có sự tự tin và hài lòng, tự hào về bản thân được thể hiện rất rõ qua khuôn mặt. Khuôn mặt rạng rỡ niềm tin. Niềm tin vào bản thân ở đây khác với sự tự phụ luôn tin vào khá năng của mình. Nhiều người đã nhầm sự tự tin của người khác thành sự tự phụ thiếu khiêm tốn. Nhưng thực ra không phải như thế. Con có nhận ra chính con người mình trong bức tượng đó không? Ta tin rằng để có một bức như thế này thì người bạn đi cùng với con đã lấy hình mẫu là con. Con có điểm khác biệt so với mọi người xung quanh con nhưng con lại đang không biết quí trọng những điều đó. Những thất bại mà con gặp phải, cũng như là khi những người khác nhìn vào sự tự tin và những sự khác biệt của con mà đánh giá là con tự phụ hoặc là kì quái. Chính vì những thái độ đó mà con quyết định từ bỏ sự khác biệt của mình để luôn đi theo số đông, con luôn lựa chọn con đường an toàn. Nhưng con nên hiểu rằng con chỉ có thể che dấu sự khác biệt đó thôi chứ con không thể từ bỏ nó mãi mãi được vì nó chính đã ăn sâu vào con người con. Đó là bản chất của con mà con không thể có cách gì để trối bỏ được.Vậy tại sao con không thay vì chối bỏ nó hãy tận dụng nó và làm cho những người xung quanh con hiểu rằng khác biệt thì cũng đâu có gì là xấu. Hãy cho mọi người biết đến quan niệm về sự hoàn hảo của con chứ đừng chạy theo sự hoàn hảo của mọi người. Vì biết đâu sự hoàn hảo theo quan niệm của con mới là đúng. Cũng giống như lần này vậy, ta quyết định bức tượng do người bạn đi cùng con làm mới là một con người hoàn hảo chứ không phải là bức tượng của con. Hãy nhớ kĩ những điều ta nói. Giờ thì dù sao con cũng đã vượt qua được cả năm thử thách của mình. Lòng dũng cảm cũng như những phẩm chất mà con có đã chứng tỏ chúng ta nên cho loài người thêm một cơ hội. Chính vì thế cả năm vị thần tượng trưng cho năm yếu tố quan trọng nhất trong trời đất sẽ quyết định bắt tay với nhau để hàn gắn mọi thứ.

Nghe đến đây, Ngân cũng đã hiểu được phần nào ý của vị thần Đất Mẹ vì sao lại bắt cô và Sư Tử tạo ra con người hoàn hảo nhất. Đất Mẹ muốn động viên và ủng hộ cô. Những lời mà vị thần Đất Mẹ nói vẫn luôn là những gì mà Ngân muốn làm nhưng từ trước đến giờ cô vẫn e ngại. Vậy là năm thử thách đã kết thúc rồi. Nhưng rồi Ngân chợt nhớ ra nếu lỗ thủng không gian này được hàn gắn thì còn Tiểu Hùng sẽ ra sao. Mục đích chuyến đi của cô là tìm cho được Tiểu Hùng mà. Cô nói:

_ Thưa Vị thần Đất Mẹ, con đã hiểu mọi điều mà người vừa nói. Đây cũng chính là những suy nghĩ của con từ xưa đến nay. Nhưng hiện tại còn có một vấn đề cũng rất quan trọng không thể bỏ qua, đó chính là làm thế nào để con có thể cứu được chú gấu con Tiểu Hùng để mang trả lại nó về cho mẹ nó là chòm sao Đại Hùng ạ?
_ Muốn cứu Tiểu Hùng cũng không phải là khó nhưng đòi hỏi con cần phải thật nhanh nhẹn. Tí nữa thôi, sẽ có một lỗ thủng không gian hiện ra, con sẽ có hai mươi phút trước khi lỗ thủng đó hoàn toàn được hàn gắn vào. Trong hai mươi phút đó, con phải tìm cho ra Tiểu Hùng trong lỗ thủng thời gian và quay trở lại đây. Nếu không không những con không thể cứu được Tiểu Hùng mà đến con cũng sẽ bị kẹt ở đó mãi mãi. Và trong hoàn cảnh đó thì dù có muốn giúp ta cũng không thể giúp con được. Con hiểu rồi chứ? Và chuyến đi này con buộc phải đi một mình, sứ mệnh này chỉ có người được chọn mới làm được.

Nói rồi vị thần Đất Mẹ bảo Ngân hãy ngồi xuống nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần. Một chốc nữa thôi cô sẽ bước vào một cuộc phieu lưu thực sự, cuộc thử thách nguy hiểm nhất mà cô từng phải trải qua. Lúc này đây cả Ngân và Sư Tử đều không thể nói với nhau câu nào được. Sư Tử đang rất lo sợ cho chuyến đi của Ngân. Và đúng như lời của vị thần Đất Mẹ nói, chỉ vài phút sau cả năm vị thần đều hiện ra và một lỗ hỗng cũng hiện ra đằng sau họ. Nghe theo tín hiệu của vị thần Đất Mẹ, khi thấy lỗ hổng hiện ra, Ngân lập tức lao vào lỗ hổng đó. Nhưng bên trong lỗ hổng đó toàn bộ đều tối om, cô không biết phải làm thế nào cả, toàn bộ không gian bên trong đều rất yên tĩnh. Nhưng rồi Ngân chợt nhớ đến câu nói “ Khi năm giác quan đều không thể giúp thì hãy tìm đến sự trợ giúp của giác quan thứ sáu. Và lần này Ngân quyết định cô sẽ hoàn toàn nghe theo giác quan thứ sáu của mình. Ngân nhắm mắt lại và quyết định để cho giác quan thứ sáu quyết định xem cô nên đi hướng nào. Trong khi Ngân đang vật lộn với chuyến đi của mình thì ở bên ngoài Sư Tử cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì. Nó lo sợ. Từ sau lần để vượt qua được thử thách thứ ba mà nó suýt mất Ngân, nó đã quyết định từ giờ trở đi chỉ cần ngân ở bên nó thì nó sẽ quyết tâm bảo vệ Ngân đến cùng. Nhưng giờ đây, nó lại để mặc Ngân một mình với thử thách nguy hiểm đó. Nó không thể có mặt ở đó để bảo vệ Ngân được. Nhỡ có chuyện gì đó xảy ra với Ngân thì sao, nhỡ Ngân sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở đó thì sao. Nếu điều đó xảy ra, chắc hẳn nó sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì sai lầm đó. Nó sẽ mãi oán trách bản thân vì đã lôi Ngân vào một con đường nguy hiểm như thế này. Nhưng nghĩ lại đúng là vào hoàn cảnh của Trái Đất lúc bấy giờ thì nó đúng là không thể cho Ngân sự lựa chon khác. Nhưng chẳng sao nó vẫn trách mình vì điều đó. Làm gì có lí do đúng hay lí do sai để tự mình trách mình chứ. Trong suốt khoảng thời gian Ngân đi, nó đã lo lắng đến nỗi không nói nên câu nào. Nó ngồi trầm ngâm, hết nghĩ về chuyện này rồi lại nghĩ về chuyện khác. Thậm chí nó còn tưởng tượng ra tất cả các tình huống có thể xảy ra trong cái lỗ hổng thời gian đó. Những việc mà có thể Ngân đang phải một mình vượt qua mà không biết phải giải quyết như thế nào. Sư Tử còn tưởng tượng biết đâu bây giờ Ngân đang phải chiến đấu với một con quái vật ghê gớm và khủng khiếp để giành lại Tiểu Hùng. Nói chung là nó tưởng tượng ra một khung cảnh thật đẫm chiến, đánh nhau ác liệt

Lại nói về phần Ngân. Trong cái lỗ hổng đó, mọi chuyện không hỗn loạn như Sư Tử tưởng tượng. Mọi chuyện lại quá bình yên. Ngân cứ đi mãi, đi mãi mà chẳng biết là cô đang đi đâu, nhưng có một điều cô biết chắc chắn chính là cái đích của mình. Đường cho cô đi thì có thể có nhiều nhưng cái đích thì chắc chắn chỉ có một. Và cái đích ấy chính là nơi mà Tiểu Hùng đang ở, cô vừa đi vừa cất giọng gọi Tiểu Hùng mặc dù biết rằng nó có thể cũng như mẹ nó, chẳng thể hiểu được ngôn ngữ của con người đâu. Nhưng dù sao thì Ngân vẫn phải đi thôi. Cô vẫn phải đi theo giác quan thứ sáu của mình với tất cả niềm tin rằng nó sẽ có thể dẫn cô đến nơi mà Tiểu Hùng đang ở. Mười phút trôi qua mà Ngân vẫn cứ lang thang đi một cách vô định trong cái không gian tối om đấy. Nhưng rồi dường như cũng không phụ sự trông chờ của Ngân. Cuối cùng cô cũng thấy cái gì đó sáng sáng trong một góc tối trước mắt mình. Linh cảm mách bảo cô đó là cái cô đang cần tìm. Quả đúng như vậy, đó chính là Tiểu Hùng. Trên khuôn mặt của nó toát lên một nỗi sợ hãi ghê gớm lắm. Chắc nó đã ở đây một mình suốt mấy tháng qua nên giờ mới trở nên sợ hãi đến thế. Tìm được Tiểu Hùng rồi vấn đề của Ngân bây giờ là phải làm thế nào để nó tin cô và trở về với cô. Nhất là trong tình hình là có thể nó sẽ không hiểu cô nói gì. Một ý tưởng hiện lên trong đầu cô là liệu cô có nên dùng những cách người lớn hay dùng với tre con để sử dụng với Tiểu Hùng không nhỉ? Nhưng thời gian không cho cô nhiều cơ hội để nghĩ đến sự lựa chon khác, chính vì thế mà cô đành liều dùng bừa cách đấy. Ít nhất cô cũng có thể hi vọng là nó sẽ có kết quả. Thế là dần dần cô tiến dần hơn đến Tiểu Hùng để nó có thể nhìn thấy mình nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ an toàn để nó có thể yên tâm là cô sẽ không hại nó. Nhìn Tiểu Hùng khá giống Đại Hùng, chỉ có đieùe là nhỏ hơn. Nó cũng có một vầng sáng hào quang bao quanh lấy mình. Trông thật rực rỡ nhất là khi xung quanh nó bị bao trùm bởi bóng tối như thế này. Với một nụ cười thân thiện nhất có thể Ngân nhin Tiểu Hùng. Con gấu đúng như dự định của Ngân lúc đầu nhìn có vẻ rất hoảng sợ. Thấy vậy Ngân cũng không tiến gần thêm hay làm gì nữa mà chỉ đứng im, có lẽ cô muốn tạo niềm tin ở con gấu trước khi có hah đọng gì tiếp theo. Một lúc sau thì net mặt hoảng sợ của con gấu đối với Ngân cũng dần dần biến mất, trông nó bây giờ có vẻ gần gũi hơn. Nhưng Ngân vẫn cẩn thận khong tiến lại gần thêm mà cô chỉ từ từ đưa tay về phía Tiểu Hùng. Thấy cử chỉ của cô, có lẽ Tiểu Hùng cũng hiểu ý cô muốn nói nó hãy lại gần cô. Chính vì thế, sau giây phts lạ lẫm ban đầu, Tiểu Hùng cũng dần nhận ra ý tốt của Ngân là muốn đưa nó ra khỏi đây chứ không phải là làm hại nó. Thế là dần dần, Tiểu Hùng tiến dần về phía Ngân. Và thế là cô và Tiểu Hùng cùng nhau nhanh chóng dời khỏi nơi này. Nhưng có vẻ thời gian không ủng hộ cô. Thời gian đang dần trôi qua rất nhanh trong khi đó việc đi ra bây giờ đối với Ngân cũng là cả một vấn đề. Cô vào được đây với sự dẫn đường cả giác quan thứ sáu chính vì thế giờ đây cô không biết là mình nênd ii ra bằng đường nào đâu. Mọi thứ xung quanh vẫn tồi om và cô không thể thấy đường lối gì cả mặc dù đang có một chòm sao đi cạnh cô. Đến lúc này thì không còn gì để mất nữa rồi, Ngân đã nghĩ vậy nên một lần nữa cô lại nghe theo sự chỉ dẫn của giác quan thứ sáu. Nhưng lần này giác quan thứ sáu của cô có vẻ không còn nhạy như lần trước nữa, cô cảm giác như mình cứ đi lòng vòng lòng vòng mãi mà vẫn không thấy đường ra ở đâu cả. Trong khi đó thì thời gian vẫn cứ trôi đi. Còn năm phút nữa là sẽ hết thời gian quy định, cô vẫn đi lung tung như lạc vào một mê cung vậy. Còn hai phút nữa là hết thời gian quy định, cô chắc chắn như rằng mình sẽ phải ở lại đây mãi mãi. Còn một phút cuối cùng nhưng không, Ngân đã nhìn thấy ánh sáng leo lắt ở phía cuối con đường. Nhưng chỉ còn có một phút ngắn ngủi, liêu cô có làm được một điều phi thường như vậy không?

Lần này thì đúng là không còn gì để mất nữa, Ngân chỉ cho Tiểu Hùng hướng phải chạy thảng về phía có ánh sáng rồi một hai ba cả cô và Tiểu Hùng đều cố sức chạy một mạch đến cái lỗ hổng có ánh sáng đó. 30 giây, cô vẫn còn cách lỗ hổng đó cả cây số. 20 giây, lỗ hổng đang trở nên bé dần. 10 giây, Sư Tử và mọi vị thần đang đứng ở bên kia lỗ hổng, đều đang rất lo lắng, không biết cô có làm được không. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng khả năng Ngân có thể làm được điều phi thường này là rất khó xảy ra. 5 giây, mọi người đều lo lắng nhưng biết đâu việc Ngân có thể vượt qua được cả năm thử thách đã là một điều phi thường rồi, biết đâu lần này cô có thể tạo ra được một điều phi thường khác thì sao? 2 giây, sắp đến rồi, cố lên ánh sáng đã ở ngay trước mắt rồi cố lên, nếu mình làm được mình sẽ xứng đáng được mười phẩy môn thể dục. 1 giây…Lỗ hổng biến mất... Một lúc sau Ngân tỉnh dậy và thấy mình đang nằm sõng soài trên đất, Tiểu Hùng nằm ngay bên cạnh cô, mọi người xung quanh đều nhìn cô như thể không ai có thể tin được là cô vừa làm được thêm một việc phi thường nữa. Ngân ngồi dậy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những lời chúc mừng của mọi người ngay sau đó đã khẳng định cho cô thấy là cô không nhầm. Phải Ngân không nhầm, cô đã vượt qua được thử thách cuối cùng đó, đã cứu được Tiểu Hùng và đã an toàn trở lại trong gang tấc. Thật đúng là suýt chết.

Vậy là những cuộc thử thách của Ngân đã kết thúc, việc cần làm bây giờ chính là trả lại Tiểu Hùng cho Đại Hùng, và yêu cầu Đại Hùng trả lại cho Trái Đất đúng như xưa. Các vị thần đều chúc mừng Ngân đã làm được một điều thật phi thường. Nhưng hiện tại Ngân làm gì có tâm trạng nào để nhận những lời chúc mừng đó. Giờ đây cô chỉ muốn làm thế nào để về Trái Đất thật nhanh để trao trả lại Tiểu Hùng cho Đại Hùng và yêu cầu Đại Hùng trả lại sự bình yên cho Trái Đất. Có lẽ cũng chính vì cô quá nóng lòng cho việc này nên đã vô tình không để ý đến cảm nhận của Sư Tử. Trong khi Ngân nóng lòng bày tỏ nguyện vọng muốn trở về Trái Đất thật nhanh với các vị thần thì ngược lại, Sư Tử chỉ muốn thời gian dừng lại. Nó không nỡ xa Ngân vì lân chia tay này có nghĩa là từ biệt luôn và không gặp lại nữa. Tất nhiên không phải là nó không hiểu cho nỗi lòng muốn về nhà thật nhanh của Ngân, nó hoàn toàn có thể hiểu được điều đó nhưng nó cũng vẫn không thể ngăn bản thân có một chút gì đó giận Ngân. Nó giận Ngân vì chẳng nhẽ bao lâu phiêu lưu cùng nhau như thế chẳng nhẽ sau này không được gặp nhau nữa, Ngân không thấy luyến tiếc gì sao. Dù là Ngân không có tình cảm đặc biệt với nó như nó có với Ngân thì kể cả chỉ là tình bạn bình thường thôi cô cũng ít nhất phải có gì đó luyến tiếc chứ. Nghĩ đến đây Sư Tử bỗng thành giận Ngân. Thế là Sư Tử lại đem cái tính trẻ con của mình ra, nó quyết định sẽ không vương vấn gì cô nữa, nó cũng sẽ không nói với cô một câu nào nữa. Thái độ của Sư Tử rõ ràng như vậy nhưng Ngân lại hình như vì vui mừng quá mà lại quá vô tâm quên mất đi cảm nhận của người bạn đã đi cùng mình suốt cả quãng đường. Đúng vậy, nếu nhìn bề ngoài thì có vẻ là như vậy nhưng thực ra cô có để ý thấy sự khác thường trong thái độ của Sư Tử nhưng nỗi bận tâm của cô bây giờ lớn hơn rất nhiều so với nỗi bận tâm về thái độ của Sư Tử. Chính vì thế mà cô đã tạm cho phép mình quên đi thái độ của Sư Tử bây giờ để tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hơn là làm thế nào để cô có thể về nhà thật nhanh. Và tất nhiên, với đủ cả năm vị thần ở đó để giúp đỡ thì việc trở về nhà của Ngân có thể được giải quyết trong tích tắc. Sau khi cảm ơn các vị thần vì đã giúp đỡ mình suốt thời gian qua, các vị thần đã họp nhau lại và đọc một câu thần chú gì đó. Và sau một tiếng nổ lớn, Ngân đã thấy mình đứng ở đúng cái nơi mà cách đây mấy tháng cô đã ra đi, Sư Tử vẫn đứng cạnh cô như ngày hôm đó. Khi Sư Tử đang chuẩn bị dẫn cô trở về gần ngôi nhà cô để gặp Đại Hùng thì Ngân đã lên tiếng giữ Sư Tử lại, cô nói:

_ Đợi đã, tôi có vài điều muốn nói.

Sư Tử lúc này vẫn chưa hết bực mình nên nói:

_ Chẳng phải cô mong được về nhà càng sớm càng tốt sao. Nhanh lên tôi dẫn cô về.

_ Đợi đã, đúng là tôi thực sự rất mong về nhà nhưng không phải là tôi không luyến tiếc khoảng thời gian chúng ta vừa trải qua. Nghe này, thời gian vừa qua thực sự là rất hạnh phúc đối với tôi. Tuy chúng ta phải vượt qua rất nhiều thử thách nguy hiểm, đã có lần tôi suýt bỏ mạng, cũng như là lúc đầu chúng ta không được hòa hợp cho lắm. Nhưng tóm lại khoảng thời gian đó tôi tuy vất vả thật nhưng không hề cảm thấy bị áp lực, cũng không hề bị gò bó, bắt buộc phải trở thành con người như thế nào, cũng không bị bắt sống theo cách sống của ai. Thực sự tôi sẽ mãi nhớ khoảng thời gian đó. Có lẽ, sau khi trở về nhà và không được gặp anh nữa nên chắc chắn là tôi sẽ vẫn nhớ tới anh. Anh đã là một trong những người bạn trung thành nhất mà tôi từng có. Dù sao đây có thể là lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau nên tôi chỉ muốn nói cảm ơn anh vì tất cả.

Lúc này thì Sư Tử đã bình tĩnh lại. Chẳng hiểu sao sau khi nghe Ngân nói đến lần cuối cùng thì mọi nỗi bực dọc trong lòng Sư Tử đều biến mất hết. Nó nói:

_ Thực sự cô đã cho tôi những trải nghiệm rất thú vị về con người. Đừng nói là cô không có khả năng thay đổi cái gì, cô đã thay đổi một người nóng tính như tôi. Cô đã dạy cho tôi biết tôi cũng có thể có sai lầm mặc dù tôi đã sống mấy nghìn năm trong trời đất này rồi. Tôi cũng thực sự biết ơn cô vì điều đó. Mấy tháng đi với cô là mấy tháng có ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Nghe này, điều tôi thực sự muốn nói với cô là, cô đáng giá hơn những gì cô nghĩ. Cô có điểm đặc biệt của cô, cô luôn có cách nghĩ, cách sống riêng của mình. Điều đó chẳng có gì là xấu cả. Thậm chí đó còn là một điều tốt, chắc chắn rằng có nhiều người luôn mong được khác biệt như cô mà không được đấy. Đừng làm mất đi nét khác biệt đó, cũng đừng cố che giấu nó. Những ngừơi yêu cô vì chính con người cô dù nó có ra sao đi nữa mới thực sự là những người cô nên coi trọng, đừng thay đổi bản thân mình vì người khác. Những người không chấp nhận con người cô như cô vốn có thì không xứng đáng được làm bạn của cô. Cô đặc biệt, và đặc biệt theo chiều hướng tốt. Cũng đừng quá bi quan về bất kể một cái gì cả, mọi thứ đều có thể thay đổi. Cuộc sống là để thay đổi. Hãy thay đổi thế giới, đừng để nó thay đổi cô. Đừng chờ đợi cả thế giới biết đến tên mình mà cô hãy hét lên để cả thế giới phải biết tên cô.

_ Cảm ơn anh. Có lẽ chuyến đi lần này không chỉ dạy cho tôi nhiều bài học mà nó còn cho tôi thêm dũng cảm để biến những ước mơ, hoài bão của mình trước đây là hiện thực. Đúng, thế giới là do những người trẻ tuổi như tôi tạo ra mà. Đấy mới đúng là việc mà thế hệ trẻ ở Trái Đất như tôi cần phải làm. Không có gì là không thể.

_ Đúng tốt rồi. Cô phải luôn tự tin như thế. Kể cả từ giờ về sau cũng đừng bao giờ lo sợ. Hãy nhớ rằng dù sau này có một lúc nào đó, dù cả thế giới có quay lưng lại với cô nhưng chỉ cần cô tin rằng những việc mình đang làm là đúng thì vẫn sẽ luôn có một người luôn ở bên để ủng hộ cô. Dù sau này có thể không được gặp nhau trực tiếp nữa nhưng mỗi khi cô muốn nhìn thấy tôi, chỉ cần nhìn lên bầu trời và tìm chòm sao Sư Tử là cô có thể thấy tôi ngay. Đừng lo tôi sẽ luôn ở bên cô, dõi theo và bảo vệ cô. Dù đã hoàn thành sứ mệnh lần này nhưng tôi vẫn luôn là chòm sao hộ mệnh của cô và hơn hết nữa tôi luôn là một người bạn của cô mà. Hãy luôn giữ chiếc vòng ngôi sao bên mình và coi như là tôi luôn ở bên cô.

Sau khi nói hết những điều trong lòng, họ ôm nhau lần cuối cùng. Sau mấy tháng, lần chia tay này thực sự làm Ngân rất buồn, cô đã không cầm được những dòng nước mắt của mình lăn xuống. Và sau đó Sư Tử đưa cô về nhà để chuẩn bị đi gặp Đại Hùng để trả Tiểu Hùng về vị trí của nó. Khi gặp lại con, Đại Hùng rất mừng rỡ và hứa sẽ trả lại mọi thứ trên Trái Đất như cũ. Sau khi có được lời hứa từ Đại Hùng, Sư Tử đưa Ngân về phòng của cô trong căn nhà giờ vẫn đang trong cảnh đổ nát vì Đại Hùng chưa kịp khôi phục lại mọi thứ. Vừa về đến căn phòng của mình, Sư Tử đã cho Ngân ngửi một loại khí gây mê mà nó giấu vào một bông hoa để tặng cô. Vì thế, Ngân vừa cầm lấy bông hoa của Sư Tử thì cô vội vã ngất lịm đi. Sư Tử nhẹ nhàng đặt cô lên giường, lấy chiếc vòng ngôi sao để lại bên cạnh cô và nhẹ nhàng nói:

_ Xin lỗi Ngân. Tôi không thể nói sự thật này cho em khi em đang tỉnh được, vì điều đó chỉ làm em thêm khó xử thôi. Em không thể nào cũng thích một người như tôi. Thế giới của em và của tôi không giống nhau. Chắc hẳn ở đâu đó trên Trái Đất này cũng đang có một chàng trai tốt bụng nào đó đang đợi em. Em xứng đáng với điều đó. Dù đây là lần cuối cùng, đây cũng sẽ là những câu cuối cùng tôi nói với em, nhưng em lại không thể nghe thấy. Tôi chỉ muốn em biết rằng, em sẽ luôn là con người hoàn hảo và đặc biệt nhất đối với tôi, tôi sẽ luôn bên em. Tạm biệt em…
Nói rồi, Sư Tử biến mất. Nó đã trở về với thế giới các vì sao, trở về với thế giới của nó.

Sáng hôm sau, Ngân tỉnh dậy. Cô vội vàng chạy ra khỏi phòng và đúng như sự mong đợi của cô, mọi việc lại trở về đúng như vị trí của nó. Mọi thứ chẳng có gì thay đổi cả. Nếu như Ngân không thấy chiếc vòng ngôi sao của mình bỗng trở nên sáng long lanh một cách kì lạ như được phù phép và một con hạc khá to được gấp cẩn thận để bên đầu giường thì chắc hẳn cô đã nghĩ mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Cô từ từ mở con hạc ra xem thì thấy bên trong có một câu chuyện. Câu chuyện như sau:” Khi tôi là một thanh niên, tôi muốn thay đổi thế giới. Tôi phát hiện ra rằng rất khó để có thể thay đổi thế giới, vì thế tôi cố gắng thay đổi đất nước tôi. Khi tôi khám phá ra rằng tôi không thể thay đổi đất nước tôi, tôi bắt đầu tập trung vào thành phố của tôi. Tôi không thể thay đổi thành phố vì lúc này tôi đã có tuổi, và tôi cố gắng thay đổi gia đình tôi. Giờ đây là một người già, tôi chợt nhận ra rằng nếu trước đây tôi thay đổi chính bản thân mình, tôi có thể đã tạo nên sự thay đổi trong gia đình tôi. Gia đình và tôi có thể đã tạo nên sự thay đổi trong thành phố của chúng tôi. Những thay đổi của chúng tôi đã có thể thay đổi đất nước tôi và thật vậy, tôi đã có thể thay đổi thế giới”. Đọc xong câu chuyện, Ngân mỉm cười. Cô cảm ơn Sư Tử vì mọi việc mà nó đã giúp cô. Ngân sẽ luôn nhớ đến câu chuyện đấy như một lời nhắc nhở và cô cần phải hành động ngay từ bây giờ. Cũng như mọi ngày, cô chuẩn bị sách vở để chuẩn bị đi học. Không ai biết gì về những gì cô đã trải qua mấy tháng qua để đổi lấy sự yên bình trở lại cho Trái Đất. Nhưng đối với Ngân, cô không quá phiền lòng vì việc đó. Dù sao khoảng thời gian đó cũng là một khoảng thời gian rất đẹp trong cuộc đời cô. Cô đi học và tự nhủ với mình rằng từ giờ cô sẽ sống theo đúng cách mà mình muốn sống. Cô sẽ sống tốt hơn vì giờ đây cô biết rằng cô một người luôn theo dõi, ở bên để theo sát cô. Xem cô sống tốt đến đâu, chính vì thế cô phải chứng tỏ cho người đặc biệt ấy thấy cô có thể làm được gì.

Còn về phần Sư Tử, nó cũng thấy thật thoải mái vì đã nói với Ngân tất cả những gì bí mật nhất mà nó muốn nói với cô, dù là cô không thể nghe thấy. Từ giờ nó sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn, vì giờ đây nó đã có thêm một nhiệm vụ mới, nhiệm vụ làm thần hộ mệnh cho một người con gái đặc biệt về mọi mặt. Một người con gái không bao giờ giành cho nó nhưng là một người con gái rất tốt…

Don't you ever wish you were someone else,
You were meant to be the way you are exactly.
Don't you ever say you don't like the way you are.

When you learn to love yourself, you¹re better off by far.
And I hope you always stay the same,cuz there¹s nothin' 'bout you I would change.
I think that you could be whatever you wanted to be
If you could realize, all the dreams you have inside.
Don't be afraid if you've got something to say,
Just open up your heart and let it show you the way.
Believe in yourself.
Reach down inside.
The love you find will set you free.
Believe in yourself, you will come alive.
Have faith in what you do.
You'll make it through.

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
184
XtGem Forum catalog