Chương 11: Giây phút bên nhau; một phần của vĩnh viễn
Vội vã rời bỏ thành phố Nam Kinh để quay trở về Hải Thành, vấn đề đầu tiên cô phải đốidiện đó là việc cư trú như thế nào. Diệp Tri Ngã đã năm năm chưa quay về nơi đây rồi, cảnh vật tại thành phố cấp quận này đã có quá nhiều thay đổi so với những tháng ngàycô quyết định bước chân đi khỏi nơi đây, lần này trở về cảm giác thật gần gũi thật khó tả như người con lại được trở về quê hương sau bao ngày đằng đẵng xa cách. Cô do dự bần thần một hồi rất lâu, lái xe đến một khu vực cách rất xa nơi ngày trước cô đã từng sống, tìm một nhà nghỉ trông có vẻ nhưlà bình dân giá không đến nỗi đắt đỏ lắm. Kéo hành lý vào trong nhà nghỉ này, ăn một chiếc ham-bơ-gơ trong quán ăn nhanh KFC,Diệp Tri Ngã liền mua một tờ báo bán trên vỉa đường và tìm mục tìm nhà, mua nhà cũng được mà thuê nhà cũng hề gì, chỉ cần có một chốn có thể ngủ là được rồi.
Tìm nhà cũng giống như đi tìm người đàn ông vậy, khi cơ hội may mắn đến, duyên phậnđến hay là tiếng sét ái tình đến thì không biết đếm bao nhiêu cho đủ, nhưng cũng có thể khi không gặp được cơ hội may mắn, duyên phận chưa tới số thì cả đời này có muốn tìm cũng chẳng thể nào tìm được. DiệpTri Ngã vất vả vật lộn cả một buổi chiều, đã đi xem năm căn nhà nhưng chỗ nào cô cũng không ưng ý cho lắm, đến sẩm tối thì lê lết đôi chân gần như muốn gãy ra vì quá mệt mỏitrở về nhà nghỉ đã thuê lúc trưa. Hai miếng bánh mì nhỏ thay cho bữa ăn tối của cô. Sau đó cô đi tắm gội rồi nằm bệt lên giường nghĩ ngợi, rồi cô gọi điện cho anh Đỗ Quân.
Diệp Tri Ngã vừa nói xong một câu, cô liền nghe thấy tiếng cửa kính đập vỡ vào nhau rơi loảng xoảng. Đỗ Quân trầm ngâm một hồi rất lâu, giọng điềm đạm: “Anh đang ở trong phòng thực nghiệm, em đợi một lúc nữa, anh sẽ gọi lại cho em sau. ”
Không đến năm phút sau, điện thoại trong phòng cô ở nhà nghỉ vang lên. Diệp Tri Ngã nuốt nước bọt xuống miệng và nhấc điện thoại lên, mỉm cười cất giọng lên nói: “Nhanh như thế sao anh?”
Giọng Đỗ Quân thốt lên có vẻ như đang giận dỗi, rất giận dỗi: “Tại sao hả? Vụ kiện chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao chứ, tại sao em lại bỏ đi?”
Diệp Tri Ngã dường như đã nghĩ sẵn đáp án cho câu hỏi này của anh từ trước rồi: “Tâm trạng chán, cảm thấy không thoải mái, em bỏ đi cho khuây khỏa tĩnh tâm. ”
“Tại sao lại không nói với anh một lời?”
“Dạ, cái đó là vì, em đi đúng vào giờ làm việc,em sợ ảnh hưởng tới anh…”
“Biện minh quanh co!”, Đỗ Quân cau mày, “Tiểu Diệp, em không nên như thế, có những việc không phải muốn làm thế nào thì làm thế đó là được đâu, ít ra là anh cũng đã từng dạy em, đã từng là đồng môn với em cơ mà, em có vấn đề gì tại sao lại không nói cho anh biết một lời?”
“Em không, không có khó khăn gì đâu anh ạ… thật mà…”
“Tiểu Diệp”.
“Dạ”.
Đỗ Quân phải trầm ngâm một lúc rồi giọng nóimới trở về trạng thái bình tĩnh được đôi chút: “Có một vấn đề, anh muốn bàn bạc vớiem trước đã. ”
“Việc gì vậy anh?”
“Về việc từ chức của em. ”
Diệp Tri Ngã nháy nháy hai hàng mi: “Là… thếnào rồi ạ…”
“Bây giờ em đã thấy hối hận chưa vậy?”
“Không, không, em không thấy…”
“Lại còn cãi lại hả. Nếu như bây giờ em cảm thấy hối hận rồi, anh có thể giúp em nghĩ cách để xin lãnh đạo cấp trên cho em được rút đơn từ chức về”.
Diệp Tri Ngã lấy hết sức mình cắn chặt môi, khống chế không để trút ra tiếng thở dài và cười khẽ: “Anh Đỗ, anh thật là thần thông quảng đại đấy nhé!”
Đỗ Quân cười trừ đáp lại: “Em nên suy ngẫm xem xét lại cẩn thận nhé. Anh đã thương lượng với chủ nhiệm Tào rồi, và với cả giáo sư Khưu nữa, những thầy lãnh đạo ở đây đều rất xem trọng em và cũng đều hy vọng có thể giúp đỡ được cho em đấy”.
Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở: “Em khôngnghĩ rằng duyên phận của em cũng vẫn còn tốt như thế…”
“Em không cần thiết phải trả lời ngay bây giờđâu, nhưng mà cũng phải cố gắng nhanh một chút nhé, chẳng may bên nhân sự quyết định báo cáo lên cấp trên rồi thì vấn đề sẽ không được dễ dàng nữa đâu đấy”.
“Dạ”, Diệp Tri Ngã cảm thấy vô cùng ngại ngùng khi từ chối anh ngay lập tức, nó chẳng khác nào dội lên đầu anh một gáo nước lạnh sau khi anh đã tận tình lo lắng bày mưu nghĩ kế giúp đỡ cho cô vậy. Cô nói vô cùng nhẹ nhàng, “Cho em nghĩ thêm một chút nữa, có được không hả anh?”
Đỗ Quân tiếp tục quan tâm hỏi han đến dự định quay trở về Hải Thành của cô. Diệp Tri Ngã đáp lại vài câu trả lời qua loa cho xong.Trước khi tắt máy Đỗ Quân như vừa nghĩ ra một chuyện nữa liền hỏi luôn: “À đúng rồi, sáng hôm nay có một người vừa từ Hải Thànhđến trung tâm điều trị bệnh tim mạch để tìm em đấy. Anh và u Dương Dương đã gọi vào di động của em rất nhiều lần nhưng em đều tắt máy”.
“Người từ Hải Thành lên tìm sao anh? Ai vậy anh?”
“Một vị tiên sinh đã đứng tuổi họ Hoàng. Ôngta nói ông ta là luật sư tới tìm em”.
Diệp Tri Ngã trầm ngâm bất giác không nói được lời nào phải đến mười mấy giây liền. ĐỗQuân cầm di động lên xem, cuộc nói chuyện vẫn đang tiếp diễn bình thường không hề bịđứt đoạn: “Tiểu Diệp, Tiểu Diệp!”
“Hi, hi”, Diệp Tri Ngã quay trở về thực tại, “Embiết rồi ạ…vị luật sư họ Hoàng… Thế ạ, ông ta có nói gì thêm với anh nữa không? Có nói vì sao lại đến tìm em không hả anh?”
“Ông ta không nói gì thêm nữa cả. Tiểu Diệp, đã xảy ra chuyện gì rồi phải không em?”
“Không có, không có, không có đâu ạ!” Diệp Tri Ngã cười vang giả bộ rất mạnh mẽ, sau vàicâu nói chuyện thì cô dập máy xuống, tâm trạng bồn chồn lo lắng vẫn hiện rõ trên vẻ mặt cô.
Luật sư họ Hoàng… Cả đời cô chỉ quen duy nhất một vị luật sự họ Hoàng mà thôi, là vị luậtsư họ Hoàng đã từng tham gia biện hộ cho ba cô - ông Diệp Toàn ngày trước… Nhưng thời gian đã trôi qua bao lâu như thế rồi mà. Bây giờ ông ta lại xuất hiện để làm gì cơ chứ? Bản án chẳng phải đã kết thúc từ rất lâu rồi sao. Ông Diệp Toàn giờ phút này nằm an nghỉ dưới mộ rồi. Diệp Tri Ngã đã rất vất vả mới có thể khống chế được bản thân không nghĩ về những chuyện cũ đã xảy ra ngày ấy nữa. Bây giờ thì ông ta lại xuất hiện, có phải vì Phí Văn Kiệt mà lại muốn thêm một bát muối chà xát vào vết thương, vào nỗi đau đã từ lâu nhờ thời gian mà biến thành vết sẹo chai mòn rồi chăng…
Diệp Tri Ngã thức trắng cả một đêm, ngày thứhai vội vã gọi cho tổng đài 114 tìm số điện thoại của văn phòng nơi ông luật sư họ Hoàng đó làm việc rồi cố gắng lấy hết dũng khí gọi điện cho ông ta. Giọng nói trong điệnthoại của ông Hoàng vẫn như ngày nào không chút thay đổi, vẫn thật ôn hòa. Sau khi Diệp Tri Ngã nói qua thân phận của mình, ông ngay lập tức gác tất cả công việc đanglàm dang dở sang một bên, hẹn cô đến văn phòng của ông để gặp mặt bàn bạc vấn đề.
Đã năm năm rồi không gặp, văn phòng ngày trước nhỏ bé trông có vẻ rất đỗi bình thường giờ đây đã phát triển và được tranghoàng đẹp đẽ hơn rất nhiều. Trong Hải Thành này, có một văn phòng hiện đại nhất xa xỉ nhất trong một tòa nhà được coi là tốt nhất, tầng lớp quý phái nhất sang trọng nhất chính là nơi ông làm việc. Ông luật sư họHoàng là phó viện trưởng viện nội vụ. Nhân viên tiếp tân dưới sảnh đưa cô đi thẳng vào trong văn phòng của ông. Ông đứng dậy tựtay rót tách trà đặt lên khay phía trước mặt Diệp Tri Ngã.
Ông luật sư ngồi trên chiếc ghế đối diện về phía cô, nói vài câu xã giao rồi ân cần hỏi han cô: “Hôm qua chú đã đến bệnh viện tìm cháu nhưng đồng nghiệp của cháu nói thời gian này cháu đang nghỉ công tác, chú không hề nghĩ rằng hóa ra cháu lại trở về Hải Thành này. Thế nào rồi, vài năm gần đây cháu đã sống như thế nào?”
“Cũng bình thường ạ”. Diệp Tri Ngã vừa nói vừa mím môi cười, cảm ơn sự quan tâm lo lắng của ông dành cho cô, “Luật sư Hoàng, chú tìm cháu có việc gì không ạ, có phải là đã có việc gì rồi không chú?”
Luật sư Hoàng gật đầu đồng ý: “Đúng rồi”.
Diệp Tri Ngã nhìn sắc mặt của luật sư Hoàng lộ rõ vẻ bối rối không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu cho thích hợp, cô trầm mặc, giọng nói lắng xuống: “Luật sư Hoàng… Là việc gì vậy chú?”
“Cháu đừng vội, là việc tốt đấy”. Luật sư Hoàng mỉm cười nói với cô, “Nên nói với cháunhư thế nào đây. Vụ án về ba cháu mặc dù đã khép lại từ rất nhiều năm trước rồi, và sau đó chú cũng đã không còn để ý gì đến vụ án đó nữa… Cách đây một thời gian, bỗng nhiên có người đến tìm hiểu nghe ngóng về thông tin của cháu”.
Diệp Tri Ngã nhăn trán hỏi: “Cháu? Tìm hiểu nghe ngóng thông tin về cháu sao chú?”
“Ừ đúng rồi, không chỉ thăm dò thông tin của cháu, mà còn nghe ngóng cả về chuyện gia đình họ Phí nữa”.
Câu nói của ông luật sư đánh đúng vào trí tò mò của Diệp Tri Ngã: “Là ai đã nghe ngóngthông tin hả chú? Luật sư Hoàng, chú… Chú đã nói những gì với người ta rồi vậy…”
“Những điều chú đã nói thực sự chú cũng không còn nhớ rõ lắm, nhưng chú không hề nói gì cả đâu. Khi anh ta đi rồi chú mới bắt đầu lật lại tư liệu bản án vụ kiện này, tìm thấy bản phô tô danh sách các hạng mục khấu trừ do Viện kiểm soát kê khai”. Luật sư Hoàngnói xong liền đi đến bàn đánh chữ, rút từ trong ngăn kéo ra một tập hồ sơ rồi lấy một số giấy tờ trong đó đưa cho Diệp Tri Ngã, “Bởi vì Phó thị trưởng Diệp mất trong thời gian bị giam giữ, theo luật pháp quy định thìkhông còn phải chịu trách nhiệm hình sự nữa.Cho nên một phần tài sản cá nhân trong toàn bộ số tài sản đã bị khấu trừ có thể làm đơn xin hoàn trả lại. Chỉ có điều lúc đó Phó thị trưởng Diệp ra đi đột ngột, tất cả những người có liên quan của chúng tôi đều lo xử lý phần còn lại của vụ án, mà cháu cũng không còn xuất hiện sau lễ an táng của cha cháu nữa. Thế nên mới kéo dài cho đến tận ngày hôm nay”.
Diệp Tri Ngã cầm lấy số giấy tờ ông luật sư đưa cho cô, cô không bao giờ có thể nghĩ được sự việc lại có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác như thế này. Cô nhìn vào từng hàng từng hàng ghi cẩn thận trong danh sách các hạng mục khấu trừ đó, cổ họng thoáng chút bồi hồi không thốt lên thành lời rõ ràng: “Vấn đề này… Thật sự là cóthể làm đơn xin hoàn trả lại phải không chú…”
“Đã là vụ án liên quan đến tài sản kinh tế, sau khi vụ án khép lại thì bộ phận tài sản thu nhập bất hợp pháp sẽ bị nhà nước thu hồi lại tất cả. Cháu xem phần sau cùng đi, trong đó có một phần về bản phô tô danh sách các hạng mục tài sản bị thu hồi mà chú đã điều tra ra đấy. Đem so sánh hai phần danh sách này thì số tiền chênh lệch là không hề nhỏ chút nào đâu, lại còn nguyên cả một ngôi nhà nữa chứ. Chú đã đi hỏi các đồng nghiệp liên quan đến vấn đề này rồi, bây giờcháu đi làm đơn xin hoàn trả lại bộ phận tài sản bị nhà nước thu hồi đó là không có vấn đề gì cả”.
Diệp Tri Ngã không biết chuyện này có nên gọi là miếng bánh ngon rớt từ trên trời xuốnghay không, cô cầm các giấy tờ liên quan đếnbản danh sách ông luật sư đã nói, bồi hồi xenlẫn tần ngần không thốt ra thành lời được. Luật sư Hoàng rất cảm thông và hiểu được cảm giác lúc này của Diệp Tri Ngã, ông mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô: “Thế nhưng cháu cũng cần phải làm tốt công tác chuẩn bị tư tưởng, trừ ngôi nhà và một phần tài sản đang được giữ trong ngân hàng ra thì những đồ vật khác không nên mong đợi hay hy vọng nhiều quá làm gì. Từ bản án ngày đóđến nay cũng đã qua rất lâu rồi, Viện kiểm soát lại không thể giống như hòm bảo hiểm trong ngân hàng, không thể hoàn toàn trôngcậy họ sẽ cất giữ chắc chắn cẩn thận cho tatất cả đâu, đương nhiên càng không thể trách cứ họ được. Cháu nói xem thế có đúngkhông, ha ha ha”.
Diệp Tri Ngã ủy thác việc này cho luật sư Hoàng xử lý. Khi cô bước ra khỏi văn phòng nội vụ nơi luật sư Hoàng làm việc, đầu óc cô vẫn còn rối bời chưa thật sự hồi tỉnh lại được, cô lững thững dạo bước trên con đường, đi mãi đi mãi cô mới phát hiện ra là mình đã để xe tại gara xe dưới tầng hầm tòanhà văn phòng của luật sư Hoàng.
Năm năm chưa một lần quay trở lại khiến cô có cảm giác quê hương bỗng nhiên biến thành một nơi đầy xa lạ. Cô đứng trên con phố bản thân cô ngày xưa đã từng rất quen thuộc, mỗi ngóc ngách mỗi vị trí tất cả quen thuộc như lòng bàn tay cô vậy. Những nơi này đã hằn sâu vết tích của cô và Phí Văn Kiệt. Khi mà tất cả vẫn chưa xảy ra, người con trai dáng cao gầy và người con gái luôn bện tóc đuôi sam. Hai con người ấy đã từng vui đùa bên nhau không phải lo lắng, không cần suy ngẫm, không chút phiền muộn ưu tư, cũng đã từng thân mật ôm hôn nhau đầy bỡ ngỡ tò mò. Đối với hai người mà nói, quãng thời gian năm năm tưởng như dài đằng đẵng có thể quên đi được. Thế nhưng chỉ một cái chớp mắt thế này trôi qua, cô lại đứng tại chính nơi mà cô đã bắt đầu ra đi ngày ấy.
Diệp Tri Ngã đã không còn thuộc lứa tuổi mộng mơ ảo tưởng như ngày xưa nữa rồi. Một cô gái mới chỉ mười tám tuổi có thể vẫn thuộc về thế giới lúc nào cũng mơ mộng mong chờ một vị hoàng tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, nhưng đối với cô lúc nàymà nói, việc cô cần làm bây giờ là dập tắt tất cả những ý nghĩ mông lung xa vời không hiện thực này lại. Quay về lấy xe của mình rồiđi ra khỏi thành phố, tiến về khu nghĩa trangvùng ngoại ô - nơi mộ của ba và mẹ cô đang ở đó, để được ngồi dưới ánh hoàng hôn ngắm mặt trời lặn.
Quan hệ bạn bè đồng nghiệp của luật sư Hoàng rất rộng, năng suất hiệu quả công việc của ông cũng chính vì thế mà vô cùng cao. Diệp Tri Ngã sau khi sống hơn một tuần trong khách sạn thì nghe điện thoại gọi đến của ông. Trong điện thoại ông thông báo rằng cô cầm chứng minh thư ngày mai đi làm luôn các thủ tục có liên quan.
Thủ tục không đến nỗi quá phức tạp. Phòng nội vụ của ông đã giúp cô làm tất cả các thủtục giấy tờ này rồi. Việc Diệp Tri Ngã đi đến đây là chỉ cầm bút lên và ký xuống các đơn tờ, sau khi chứng thực chữ ký và chứng minhxong là có thể nhận được ngay. Giống hệt với dự đoán của luật sư Hoàng, ngoại trừ bản danh sách các hạng mục đã bị chiết khấu a thì chỉ còn thừa lại chùm chìa khóa ngôi nhà và một số tiền trong tài khoản ngânhàng mà thôi. Ngôi nhà chính là căn nhà mà Diệp Tri Ngã đã từng ở trong đó từ rất lâu rồi,số tiền trong tài khoản ngân hàng chính là tiền lương và các khoản thưởng trong vài năm công tác của ông Diệp Toàn, ít hơn hai trăm ngàn tệ, và còn phải làm thêm thủ tục giải quyết cho xong xuôi mới rút ra dùng được.
Diệp Tri Ngã từ chối ý tốt của vị luật sư họ Hoàng muốn đưa cô về nhà. Sau khi tỏ lời cảm ơn chân thành nhất đến nhã ý của ông, cô tự mình lái xe quay trở lại nơi mà cô đã từng sinh sống từ khi còn bé thơ đến lúc trưởng thành khôn lớn. Diệp Tri Ngã lấy hết dũng khí và can đảm bước đến cánh cửa ngôi nhà, trở về ngôi nhà với cánh cửa mà năm năm trước cho đến tận ngày hôm nay côchưa từng một lần quay trở lại và mở ra.
Ba cô - ông Diệp Toàn là một người đàn ông phấn đấu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Tuy chức vụ của ông đảm nhiệm là phó thị trưởng thành phố cấp quận nhưng đối với một người không thân thế, gia đình không cósự trợ giúp của hậu phương hùng hậu như những người danh cao chức trọng quyền uy đầy mình mà nói, chức vụ này đã chứng minh được sự phấn đấu của ông không phải là vô ích. Từ ngày nhậm chức ông luôn luôn tỏ rõ hình tượng của một vị phó thị trưởng thành phố liêm khiết. Không ai có thể nghĩ được rằng ông lại có thể dính líu đến những cạm bẫy mưu đồ liên quan đến hai chữ “đồng tiền” như thế này.
Cho nên ngôi nhà họ Diệp ở vô cùng giản dị, mà đây còn là ngôi nhà trong đơn vị đã được sửa sang lại khi ông Diệp Toàn vẫn cònlà giám đốc sở giao thông vận tải. Ngôi nhà rộng chừng chín mươi mét vuông, năm tầng, ba phòng ngủ hai phòng khách một phòng vệ sinh và một phòng bếp, là một ngôi nhà thuộc hàng tiêu chuẩn cho phép không thể tiêu chuẩn hơn được nữa. Giấy niêm phong dán giữa cánh cửa vẫn còn nguyên vẹn, màu đỏ tươi ngày nào giờ đã phai sắc chuyển sang màu trắng nhợt, rách rưới tả tươm vì thời gian, trên cùng còn có cả màng nhện chằng chịt khắp xung quanh. Diệp Tri Ngã xé mảnh giấy niêm phong xuống, phủi những vết bụi dính đầy trên cánh cửa sau bao nhiêu năm không có một bàn tay người dọn dẹp, rồi lấy chùm chìa khóa đút vào bêntrong ổ khóa.
Ổ khóa lúc này đã han gỉ không thể chuyển động được nữa, cô lấy hết sức mình cầm thật mạnh thân chìa khóa vào trong ổ, những ngón tay mảnh khảnh yếu ớt khiến cho các đầu ngón tay đau nhức, thế nhưng ổ khóa vẫn không hề nhúc nhích gì. Một cánh cửa an ninh phòng trộm cắp đã chặn cô lại, đằng sau cánh cửa này là ngôi nhà màcô đã rời xa từ rất lâu rồi. Diệp Tri Ngã cắn răng mím môi lấy hết sức mình giành giật đấu tranh với ổ khóa đó, dường như chỉ cần chuyển động một tí nữa thôi là cô sẽ có thể trở về với ngày xưa rồi.
Người trong căn hộ đối diện với ngôi nhà của cô nghe thấy tiếng động tĩnh liền nhòm qua khe cửa, thấy một cô gái trẻ trung đang đứng trước ngôi nhà hàng xóm của mình, bà chủ ngôi nhà đối diện đó liền mở ngay cánh cửa ra, cảnh giác cất giọng hỏi to: “Cô tìm aiđấy? Nhà đối diện không có người ở đâu!”
Khi Diệp Tri Ngã quay lưng nhìn về phía bà chủ nhà vừa cất giọng len hỏi thì cũng là lúcnước mắt cô giàn giụa chảy xuống hai gò má. Cô hoảng loạn lên tiếng giải thích, rồi đưa cả chùm chìa khóa ngôi nhà này cho bàxem: “Cháu… Cháu sống ở đây… cánh cửa… mở không được cô ạ…”
Cánh cửa không thể mở ra được nữa rồi…
Đằng sau cánh cửa ấy cũng không thể nhìn thấy bóng dáng của mẹ nữa rồi…
Diệp Tri Ngã đứng trước cánh cửa ngôi nhà, trước mặt một người hoàn toàn xa lạ mà nức nở khóc thành tiếng, khóc đến độ khắp người cô run lên lẩy bẩy. Bà chủ nhà hàng xóm xúc động vô cùng khi nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài của một cô gái trẻ trung xinh đẹp bỗng dưng òa lên khóa nức nở, khiến cho sống mũi bà cay cay, bà chạy vào trong nhà bếp đổ ra một bát dầu ăn ra bát rồi đi ra đưa cho cô: “Cháu đổ ít dầu ăn vào trong ổ khóa rồi hãy đút chìa khóa vào sau, đổ nhiều một chút nhé, dầu ngấm vào bên trong khóa là có thể mở dễ dàng hơn hẳn đấy”.
Diệp Tri Ngã lấy tay gạt hết nước mắt đang phủ khắp trên mặt đi, đút chùm chìa khóa vào bên trong ổ khóa mà cô vừa rót dầu ăn xong, chỉ trong tích tắc âm thanh ổ khóa vang lên và được mở ra ngay lập tức. Cánh cửa an ninh chống trộm cắp tự động mở ra một kẽ hở. Sau năm năm vẳng lặng, cô tịch, bithương thì cuối cùng cũng đã hé lên một chút may mắn của số phận hiện qua kẽ hở chiếc cánh cửa thấm vào bên trong, giống như vòng tay ấm áp dịu dàng của người mẹ vậy, đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng âu yếm lau từng giọt nước mắt đang lăn dài xuống gò má xuống khắp khuôn mặt của Diệp Tri Ngã.
Đóng cửa lại, Diệp Tri Ngã đứng dựa vào cửa trầm ngâm một hồi rất lâu, rất lâu, rồi mới dám lấy hết tinh thần bước thêm một bước nữa tiến vào trong căn nhà.
Mùi bụi bặm lâu ngày tích tụ trong phòng nồng nặc cả lên mũi, cửa ra vào hay cửa sổ cũng không có tác dụng gì cho lắm. Đã bao lâu rồi, trên nền nhà, trên khắp đồ đạc vật dụng, tất cả mọi thứ đều phủ một lớp bụi dày cộm. Diệp Tri Ngã nhìn khắp xung quanh căn phòng một lượt, thoáng chút do dự sợ hãi, sợ phá vỡ bầu không khí vốn vô cùng tĩnh lặng tại nơi đây. Cô chưa bao giờ quên được vị trí tất cả đồ đạc được sắp xếp trong căn phòng này. Căn phòng này là nơi cô có cảm giác quen thuộc thân thương nhất, quen thuộc như chính bản thân cô vậy.Chiếc sofa làm bằng da màu cafe nhạt trongphòng khách, chiếc bàn ăn tròn tròn làm bằng gỗ trong phòng ăn, chiếc đèn hiệu Philips treo trên trần nhà cao cao kia, và vẫncòn chiếc tủ lạnh được đặt ở góc tường ngay trước cửa phòng bếp nữa. Trước một ngày khi ra quyết định niêm phong căn nhà này, chính tay cô đã bỏ hết đồ ăn trong tủ lạnh đó ra, dọn dẹp mọi đồ đạc bên trong tủ rồi ngắt nguồn điện ra khỏi ổ điện, lau sạch sẽ nước dùng để ngăn ngừa mùi nấm mốc ẩmướt. Đến lúc này đây chiếc tủ lạnh vẫn được khép hờ, các ngăn bên trong tủ cũng chưa được khép chặt lại…
Một gian phòng hướng theo phía Nam là phòng ngủ của cô, rộng chừng mười một mười hai mét vuông, bên trong đặt một chiếcgiường, một kệ đựng sách và một chiếc tủ quần áo. Trên giường trải bộ ga màu xanh lá cây nhạt. Lần đầu tiên Phí Văn Kiệt hôn cô cũng chính tại gian phòng này đây. Khi ấy côvà anh đang ngồi trên giường nói chuyện với nhau. Lúc đó Diệp Tri Ngã vừa gặm táo vừa bô lô ba la một tràng dài than thở với anh về chuyện trường lớp ra sao, về ông thầy giáo giao cho cả lớp một đống bài tập dài kinh khủng phải hoàn thành mà cô than thở với anh rằng đúng là không còn chút gì gọi là nhân đạo được cả, cánh nam nhi ngồi đằng sau cô thì tranh thủ mượn vở tập bài của cô để chép cho thật nhanh, môn thể dục thì bắt phải chạy bền những tám trăm mét chẳng khác nào giết cô đi còn hơn. Và còn cả chuyện liên quan đến Phí Văn Kiệt nữa chứ, cô kể về một anh con trai học năm cuối trường tiểu học viết thư tình tán tỉnh cô, viết còn hay hơn cả Phí Văn Kiệt viết chocô, mà chữ anh ta viết thì đẹp không khác gìthư pháp nữa chứ…
Sau đó quả táo liền bị anh giật ngay tức khắc, rồi anh hôn vào đôi môi ngọt lịm vẫn còn đang dính đầy vị táo ngọt ngào ấy, hôn thắm thiết và lâu đến độ đủ để ăn hết phần táo còn lại đó anh mới chịu bỏ cô ra, rồi nhẹ nhàng cười lên tiếng, bộ dạng như đắc thắng, như có phần độc đoán ra lệnh cho cô, “Diệp Tri Ngã, từ nay về sau không cho phép em được nói chuyện với bất kỳ người con trai nào khác nữa, chỉ cho phép em được nói chuyện với một mình anh mà thôi, cũng không đồng ý cho em nhìn ngắm bất cứ một người con trai nào khác, chỉ đồng ý cho em được nhìn riêng mình anh mà thôi, chỉ cho phép em được thích riêng anh không được một ai khác nữa! Nói cho anh biết gã đó tên là gì hả? Anh sẽ đi cho hắn biết tay mới được!”
Diệp Tri Ngã hít một hơi rất sâu, đi đến khung cửa sổ mở toang cánh cửa ra, để cho gió vàkhông khí lùa vào bên trong căn phòng. Dưới khung cửa sổ này là chiếc bàn học của cô, trên bàn có khung ảnh chụp khi cô còn học cấp ba được ép ngay ngắn trong tấm kính nhỏ, trong tấm ảnh đó là hình cô mặc bộđồng phục cấp ba vừa xấu xí vừa quê mùa chân chất, hé miệng cười vô cùng vui vẻ và lạc quan yêu đời. Bởi vì sắp tốt nghiệp cấp ba rồi, thi đỗ vào đại học rồi thì cô có thể danh chính ngôn thuận mà yêu và được yêu rồi…
Diệp Tri Ngã cười nhẹ và lắc đầu, khống chế không cho bản thân nhớ lại những ký ức mộtthời đã đi qua ấy. Việc cô phải làm trước mắt vẫn còn ngổn ngang trăm bể, đau thương khổ sở thì cũng chỉ là cảm giác nhất thời thôi. Cô coi căn nhà bỗng nhiên thuộc về mình này chính là món quà của ba mẹ đang ở trên thiên đường trên cao kia dành tặng cho riêng cô. Hoặc cũng có thể nói là ba mẹ nhìn thấy cảnh con gái yêu đang trong bộ dạng hoang mang không nơi chốn không điểm tựa không biết đi đâu về đâu nên đặc biệt an bài cho sự xuất hiện đột ngột của vị luật sư họ Hoàng này. Nhất định là sự sắp xếpcủa ba mẹ dành tặng cho cô.
Diệp Tri Ngã lau sạch nước mắt trên khuôn mặt, xắn tay áo lên bắt đầu công việc dọn dẹp nhà cửa! Cô chạy ra siêu thị nhỏ ngoài khu chung cư mua một đống đồ đạc nào là khăn lau, xà phòng thơm, nào là bột giặt v. v…, và còn cả hai chiếc va li bằng da cô kéo về từ thành phố Nam Kinh nữa chứ, cô tất tả mang hết lên tầng năm và bắt đầu công cuộc thu dọn sắp xếp lại mọi thứ trong phòng cho ngăn nắp chỉnh tề.
Diệp Tri Ngã đã kiểm tra qua rồi, các vật dụng bằng điện trong phòng vẫn chưa hề bị hỏng hóc gì cả. Nguồn nước bởi vì chưa bị nợ tiền nước nên vẫn chưa bị cắt. Điện thoại và dây cáp ti vi năm năm vẫn chưa nộpphí nên đã bị cắt nguồn từ lâu. Rèm khung cửa sổ và bộ chăn ga gối đệm được vứt vào trong máy giặt, các bộ quần áo trong tủđược đem ra ban công phơi nắng. Công việc tiếp theo nữa là lau nhà và lau các ô cửa kính. Công việc này có thể gọi cho bên chuyên phục vụ lau dọn nhà cửa, bên cạnh siêu thị bán đồ đạc là có thể nhìn thấy một công ty chuyên phụ trách cung cấp nhân công đến tận nhà dọn dẹp nhà cửa theo yêu cầu, thế nhưng Diệp Tri Ngã càng muốn chính bản thân mình tự dọn dẹp lại tất cả mọi thứ hơn, tự thổi một nguồn sống hồi phụclại căn nhà giữ được nét nguyên trạng như ngày xa xưa.
Dù chỉ còn lại cô độc một mình cô cũng chẳng làm sao cả, cô sẽ tự mình sống cuộc sống thật tốt, cô phải sống cuộc sống hạnh phúc cho cả ba người, nhiệm vụ này thật gian nan khó khăn cho nên cô nhất định phải đứng dậy lấy hết tinh thần phấn đấu theo đuổi mong ước này.
Cả một ngày dài vất vả dọn dẹp, căn phòng bắt đầu có cảm giác giống như một nơi ở thực sự. Lúc này cũng là khi màn đêm bắt đầu buông xuống, ánh đèn điện ấm áp sáng tỏa chiếu rọi khắp bên trong gian phòng này. Diệp Tri Ngã rất hài lòng nhìn khắp xung quanh một lượt, vất vả nhưng cô không hề cảm thấy mệt mỏi gì cả. Cô mỉm cười nhìn vào hình ba mẹ trong bức ảnh và chớp chớp hai hàng mi, lấy một chiếc bánh ga tô nhỏ mà lúc nãy đi siêu thị mua đồ đạc dọn dẹp phòng nhân tiện mua về luôn. Cô cắm từng chiếc nến lên trên bánh và không cầm nổi lòng mình mà trút ra một hơi thật dài thật dài thốt lên: “Mẹ ơi, con lại già thêm một tuổi nữa rồi mẹ ạ, thế mà con vẫn chưa lấy chồng,con đang lo muốn chết đây, con phải làm sao đây hả mẹ?”
Hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của cô. Khi còn trong thành phố Nam Kinh, hàng năm vào ngày này là y như rằng cô sẽ nhận được những món quà và những lời chúc phúc từ những người bạn như Đỗ Quân, em u Dương Dương có cả những người bạn khác nữa. Giây phút này đây, khi cô trở về quê, không còn điện thoại, Đỗ Quân và những người bạn của cô không thể liên lạc được với cô nữa, đành phải đợi vài ngày nữa khi cô mua được sim điện thoại mới rồi thì sẽ gọi điện về đòi quà sinh nhật sau vậy. Ánh nến tỏa sáng trên chiếc bánh ga tô nhỏ,màu đỏ rực rỡ, sáng nhấp nháy sáng lấp lánh,thứ ánh sáng giống như sinh mệnh con ngườivậy, tràn đầy sức sống. Diệp Tri Ngã cười khẽ và nhắm mắt cầu khẩn lời chúc dành cho riêng mình rồi thổi một hơi dập tắt nến.
Năm nào cũng một lời cầu khấn giống hệt nhau, ba mẹ yên giấc trên thiên đường, anh Văn Kiệt bình an vui vẻ.
Cô đi tắm rồi quay về phòng ngủ, khép cửa lại.
Đàn sóc khi vào thu luôn cất giữ lương thực chuẩn bị dành cho mùa đông sắp đến, chúng chạy bôn ba khắp nơi tìm nhặt nhữngquả tùng và sau đó lén lút tìm nơi giấu đi, khi đói sẽ đến đào bới ra để ăn. Cũng có nhữngcon sóc ngây ngô hay quên giấu thật kỹ để rồi tìm không ra nổi nơi mình đã đào bới đó, để cho quả tùng sang đông tới xuân đâm chồi nảy lộc thành cây non thì mới phát hiện ra một bữa ăn ngon lành thịnh soạn mà mình đã bỏ qua ấy giờ đã phát triển thành một niềm hy vọng cho tương lai rồi.
Diệp Tri Ngã kéo một hộp các tông lớn từ dưới gầm giường lên, giống như đã từng có vài chú sóc tìm đến đây kiếm đất đào hầm và lén giấu những chùm quả tùng vào trong đó.
Chiếc hộp các tông được gói nhiều hộp giấynhỏ, mỗi một hộp đều được bọc lại cẩn thận đẹp đẽ, hộp to hộp nhỏ hình dạng đều không giống nhau, khi mở ra thì tất cả nhữngchiếc hộp đó đều là hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc nhiều, chất liệu không giống nhau và hình thù cũng khác nhau rất nhiều, thế nhưng chúng đều có một đặc điểm chung đó là sau khi xoắn chặt chiếc dây trên đó ra thì đều phát ra một giai điệu giống hệt nhau,giai điệu Hồ thiên nga của Tchaikovsky.
m thanh du dương vang lên từ trong chiếc hộp nhạc, mặc dù vẫn là thứ âm thanh phát ra từ dụng cụ điện tử không thể nào sống động và có hồn như người nhạc sỹ đánh trực tiếp được, thế nhưng Diệp Tri Ngã có một thứ cảm giác vô cùng đặc biệt, vô cùng trong trẻo tinh khiết, thứ cảm giác khiến cho người nghe cảm thấy thật dễ chịu, thật êm ái,thật nhẹ nhàng. Mười mấy chiếc hộp âm nhạc, cũng tương đương với mười mấy giai điệu bài hát Hồ thiên nga này cùng lúc vang lên tiếng nhạc rộn rã, với những âm thanh cao thấp không giống nhau, nhịp điệu bài hát cũng lúc nhanh lúc chậm khác nhau, ca khúc dài có ngắn có, âm hưởng cao có thấp có. Khi giai điệu nào vừa hết, Diệp Tri Ngã liền tiếp tục nhấn nút phát tiếp. Cô nằm trên chiếc gối ôm, giơ tay lên tắt đèn điện đi, nhắm nghiền mắt lại. Đêm sinh nhật này, một đêm dành riêng cho cô trong những tiếng nhạc véo von du dương mãi không dứt.
Pin của chuông treo trước cửa nhà đã bị gỉ sắt ăn mòn từ bao giờ. Diệp Tri Ngã không đểý đến vấn đề này nên khi chuông trước cửa nhà cô reo lên, cô không hề nghe thấy gì cả. Bên ngoài cánh cửa có một người nhẫn nại nhấn chuông, rồi lại tiếp tục nhấn chuông, cuối cùng tiếng chuông cũng reo lên đủ để khiến Diệp Tri Ngã tỉnh giấc trong sự mơ màng hư hư ảo ảo, mờ mờ thực thực này. Cô mang dép vào chân và chạy ra ngoài mở cánh cửa nhà ra, không biết ai đã nhấn chuông ở bên ngoài kia, chẳng lẽ là luật sư Hoàng? Mà cũng chỉ có thể là ông ấy mà thôi, ngoài ông ra thì không ai có thể biết được rằng cô đã quay về ở trong ngôi nhà cũ này cả.
Thông qua khe cửa, người mà Diệp Tri Ngã nhìn thấy lại chính là Kiều Thận Ngôn.
Khuôn mặt Diệp Tri Ngã bỗng nhiên tái nhợt hẳn đi, cảm giác đầu tiên hiện ra trong tâm trícô lúc này là vờ đã chết, coi như không hề nghe thấy vậy. Thế nhưng sự kiên nhẫn của Kiều Thận Ngôn khiến cho cô vô cùng khó chịu, không thể chịu đựng được một giây phút nào nữa rồi. Anh lại mạnh tay đập vào cánh cửa căn nhà của cô: “Diệp Tri Ngã, anh đã nghe thấy tiếng dép chạy ra cửa của em rồi, em mau mở cửa cho anh nào!”
Có ma quỷ mới nghe thấy được, dép của cô là dép mềm làm bằng vải bông.
Diệp Tri Ngã cúi đầu nhìn xuống đôi dép đang mang trên bàn chân của mình, mím chặt môi nhăn trán nhíu mày, cố nín thở để tiếp tục nhòm ra ngoài. Bảng chỉ dẫn trong siêu thị có ghi là dép mềm làm bằng vải bông khi mang đôi dép này bước đi thì… không thể có âm thanh phát ra to như thế được thìphải…
Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy tiếng mở cửa, Kiều Thận Ngôn không còn gõ cửa nữa. Anh đứng sừng sững chính giữa cánh cửa nhà Diệp Tri Ngã, cô lại nhòm vào khe cửa lần thứ ba liên tiếp, lần nào cũng bắt gặp ánh mắt Kiều Thận Ngôn đang chằm chằm nhìn vào trong, đúng hướng nhìn ra của cô, rõ ràng như đang trong tư thế kiên trì đến cùng để xem ai khuất phục ai ở đây.
Kỳ thực mà nói, nếu như không mở cửa ra thật thì sẽ làm sao chứ, anh có tự nguyện đứng ngây người ra cả một đêm ở trước cửanhà Diệp Tri Ngã thì có liên quan gì, có ảnh hưởng gì đến cô! Nhưng tâm trạng Diệp Tri Ngã lúc này là thoáng chút lo lắng cho Kiều Thận Ngôn, nói không rõ đây là thứ cảm giác gì nữa. Người đàn ông này mạnh mẽ quá, mà Diệp Tri Ngã lại là người con gái rất dễ mềm yếu, tính cách của cô mềm yếu hơn cả những người con gái thuộc tuýp tính cách mềm yếu khác, cô đã quá quen thuộc với tính cách này của mình rồi. Tâm trạng của cô thật không cam tâm tình nguyện chút nào cả. Ngày hôm này là một ngày thật không dễ dàng gì. Nhẽ ra cô hoàn toàn có thể tự mìnhchúc phúc cho sinh nhật của chính mình, thếnhưng đến giữa chừng con đường đang đi đột nhiên lại xuất hiện một vật cản to lù lù giữa con đường bước tiếp của cô như thế này, giống như muốn hủy bỏ phá hoại tất cả những thứ mà cô vừa bước qua trên con đường ấy.
Cô bần thần nghĩ ngợi một hồi rồi mở cánh cửa nhà ra, nhìn thẳng về phía anh đang đừng mà nói: “Anh làm gì ở đây thế? Em đã làm theo lời anh nói và đã rời xa rồi cơ mà, anh còn tìm đến em làm gì hả? Anh… Tại sao anh lại biết địa chỉ nhà em ở đây chứ? Ai đã nói cho anh biết vậy?”
“Em nói xem là ai chứ?”, Kiều Thận Ngôn mỉm cười trả lời.
Diệp Tri Ngã thoáng chút bồi hồi do dự: “Là luật sư Hoàng sao? Chú ấy, chú ấy đã nói cho anh biết lúc nào vậy?”
Kiều Thận Ngôn nhìn chăm chú vào chiếc áo cotton và chiếc quần cotton mà cô đang mặc trên người, rồi nhìn chăm chăm lên khuônmặt cô dưới ánh đèn chiếu hắt hiu: “Là khi chú ấy gọi điện cho anh, nhờ anh tìm người đặt mối quan hệ với Viện kiểm soát đó”.
“Ý anh là gì vậy?”, Diệp Tri Ngã cau mày hỏi, rồi dần dần như hiểu ra được hàm ý trong câu nói của Kiều Thân Ngôn: “Người tìm đến luật sư Hoàng để thăm dò khai thác thông tinvề em…chính là anh phải không?”
Kiều Thận Ngôn hơi cong môi lên thốt ra: “Diệp Tri Ngã, anh nghĩ là em không phải ngây thơ khờ dại đến mức như thế chứ, em nghĩ là có người nào thảnh thơi đến độ ăn không ngồi rồi như thế chỉ để giở lại những bản án đã khép lại năm năm về trước không, đi tìm các mối quan hệ, đi tìm sự giúp đỡ khắp nơi để giúp em lấy lại những thứ vốn thuộc về em. Vật lộn vất vả bao nhiêu ngày tháng cuối cùng chỉ thu về được hai ngàn tệ không hơn, còn chẳng đủ để mời người tađi ăn một bữa cơm nữa chứ”.
Diệp Tri Ngã cắn chặt vào hai hàm răng thốt lên: “Anh rốt cuộc là có mưu đồ gì hả?”
Kiều Thận Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô một lúc lâu, ánh mắt cũng dần dần dịu lại rồi trở về trạng thái hòa nhã: “Về sau này có mưu đồ gì hay không thì anh không dám khẳng định được, nhưng mà buổi tối ngày hôm nay thì anh không hề có đâu”.
Diệp Tri Ngã tập trung đề phòng với tinh thần cảnh giác cao độ, ánh mắt cô nhìn KiềuThận Ngôn chứa đầy sự thăm dò và hoài nghi, nhìn anh một cách vô cùng thận trọng. Cô không có tài nhìn xuyên qua được nội tâm của người khác, nhìn anh chằm chằm một hồi rất lâu và trầm ngâm nhỏ giọng: “Em phải nghỉ ngơi rồi, anh về đi, em không tiễn anh đâu”.
“Diệp Tri Ngã…”
“Kiều tiên sinh!” Diệp Tri Ngã cắt ngang lời nói của anh, thế nhưng thái độ tỏ ra thờ ơ tàn khốc này của cô đối với anh dường như lại duy trì chẳng được bao lâu. Cô đưa tay xuống cầm chìa khóa, bất lực lắc đầu và nói tiếp, “Kiều tiên sinh, tôi đã rất mệt rồi, anh hãyvề trước đi được không, còn nếu như không về được nữa thì anh hãy đi tìm một khách sạn nào đó mà nghỉ tạm đi. Tiền nghỉ khách sạn đêm nay của anh tôi sẽ trả cho anh, còn vấn đề gì nữa thì để đến ngày mai nói tiếp, được không?”
m thanh trong những chiếc hộp âm nhạc vang lên trong phòng và truyền tới tận chỗ hai người đang đứng, giai điệu bài hát Hồ thiên nga ngân nga, du dương, réo rắt. Hồi một kết thúc trong vở kịch cũng là lúc âm hưởng giai điệu này cất lên, hoàng tử Siegfried nhìn lên không trung cao vời vợi với những đàn thiên nga đang bay trắng muốt, và không biết tương lai đây mình sẽ yêu một nàng công chúa xinh đẹp trong vận mệnh nghiệt ngã của hai người.
Kiều Thận Ngôn không nói lời nào nữa, cúi đầu xuống phía dưới và mỉm cười, tư thế vô cùng thoải mái vẫy vẫy hai bàn tay: “Được rồi, mặc dù nơi này và tình huống diễn ra này không giống như trong dự định lúc đầu của anh, nhưng mà…”
Rồi anh ngẩng đầu lên, hai mắt hơi nheo lại, hít một hơi thật dài, vươn rộng bờ ngực lên, cơ bắp trên hai cánh tay và bờ ngực theo đà động tác cũng căng phồng lên, chiếc áo bên trong bộ vest âu phục anh đang mặc nhất thời bị co chật hẳn lại. Anh bước nhích lên một bước nhỏ, chỉ vừa đủ để cách Diệp Tri Ngã đang đứng một khoảng hẹp như một bông hoa nhỏ, hai hàng mi dài của cô như những cánh hoa chúm chím đang rung rinh lấp lánh dưới hơi thở đều đều của anh.
“Từ buổi tối ngày hôm đó cho đến tận lúc nãy khi anh lái xe dừng trước ngôi nhà của em, suốt quãng thời gian đó anh nghĩ chỉ duy nhất một vấn đề. Diệp Tri Ngã, anh khôngbiết anh bây giờ ra sao nữa rồi. Em xem, ngoại hình của em thì cũng bình thường thôi, tính cách thì cũng rất tồi tệ, lại không phải thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc, học vấn và công việc thì cũng đều rất bình thường, mà tuổi tác thì lại nhiều rồi, chuyện tình quá khứ của em cũng không thể gọi là thuần khiết được, từ mọi mặt mọi góc độ thuộc về em anh không thể tìm ra được bất cứ một điểm gì để anh có thể thấy được cái gọi là ưu điểm cả… Nhưng mà em có thể nói cho anh biết tại sao… Tại sao anh ngày ngày đều nghĩ về em, cứ lúc nào rảnh rỗi là anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến mức độ chính anh cũng thấy bản thân mình thật là kỳ cục. Diệp Tri Ngã, em hãy nói cho anh biết đi, em rốt cuộc có điểm gì tốt?”
Hai hàng mi như những cánh hoa nhỏ không ngừng chớp liên tục, chớp đều đặn hơn cả đôi cánh bay của những chú bươm bướm, nhưng lại như một làn gió thổi mạnh vào trong tâm hồn anh, thô lỗ cộc cằn nói toạc ratất cả những suy nghĩ, như đang tiến hành khai hoang canh tác một vùng đất mới bao la rộng lớn, chỉ để lại duy nhất cho một mình cô.
Sắc mặt của Diệp Tri Ngã không vui cũng chẳng lộ vẻ ngạc nhiên, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh, bộ dạng như một kẻ điếc đang say sưa lắng nghe người khác nói chuyện vậy. Kiều Thận Ngôn cảm giác như anh vừa thổi một nguồn dũng khí bay xa đến tận vài trăm dặm, thật không dễ dànggì giơ nắm đấm lên nhưng lại đánh vào không trung vô tận, thứ cảm giác như đột nhiên phải đối mặt với sự giận dữ và khó hiểuđược thốt ra từ chính miệng mình. Hành động giống như đang tranh giành để nắm quyền đại diện cho tham vọng quyền lực và quyền kiểm soát ấy khiến cho anh trông có vẻ rất trầm tư, rất đáng yêu.
Trong thâm tâm Diệp Tri Ngã kỳ thực cũng có cùng một thứ cảm giác như vậy. Trên thế giớinày sao lại có kiểu người đáng ghét như Kiều Thận Ngôn như thế cơ chứ, lời hay tốt lời đểu giả, giọng người nói giọng ma quỷ, cóthể kể câu chuyện hài hước khiến cho người ta phá lên cười và cũng có thể kể những câu chuyện cảm động khiến cho người ta phải òa khóc nức nở. Từ trong miệng anh thốt ra những lời khiến người nghe cảm thấy sao lại có thể thấm vào lòng như thế được cơ chứ. Cô chớp mắt liên tục, hai hàng mi cong dài hơi ngước lên trên, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, cô nói từng chữ rõ ràng chậm rãi trả lời anh: “Em hai mươi bảy tuổi, anh ba mươi hai tuổi, tuổi của ai nhiều hơn chứ! Nhiều! Lớn tuổi!”
Kiều Thận Ngôn nhăn trán lại, mỗi lúc một bựcdọc. Lúc nãy anh nói ra một tràng dài thế mà cô chỉ nghe thấy mỗi một câu như thế này thôi sao? Người con gái này chẳng lẽ lại ngây thơ đến độ không thể ngây thơ không thể thuần khiết hơn được nữa sao. Một căn hộ đã quá cũ kỹ lâu đời, ánh sáng tờ mờ hắt hiu chiếu ra từ một chiếc bóng đèn mười lăm Watt, một cánh cửa phòng chống trộm cắp hé mở giống hệt với chức năng dùng để chống trộm của nó, sát bên góc tường một thùng rác đầy rẫy những rác là rác, phía trước mắt là một người con gái mặc bộ đồ ngủ chất liệu cotton, tóc xõa xuống rối bời, và vẻ mặt thì đầy những nghi ngờ tập trung cao độ phòng thù kẻ địch… Cô tưởng anh bỏ mặc tất cả các cuộc hẹn định từ trước, bỏ mặc tất cả công việc đang bân rộn chờ giải quyết, để một mình lái xe từ thành phố này đi đến thành phố khác chỉ để thỏa mãn mục đích nhạo báng cô thôi chăng?
Trên đời này không có bất cứ người đàn ôngnào thảnh thơi đến mức ăn no nằm rỗi như vậy cả, thế nhưng sao lại có một người con gái bất khả trị như thế cơ chứ. Kiều Thận Ngôn mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của Diệp Tri Ngã, giơ tay lên lấy chiếc hộp nho nhỏ từ trong túi áo và đặt vào lòng bàn tay của cô, anh nhẹ nhàng nói với cô: “Chúc mừng sinh nhật em”. Anh vừa nói xong, không đợi Diệp Tri Ngã nói thêm lời nào nữa liền quay người bước xuống cầu thang đi khỏi khu nhà của cô.
Diệp Tri Ngã ngó đầu ra ngoài cánh cửa nhìnvới theo, nhìn chằm chằm vào cầu thang máyvắng tanh vắng ngắt một hồi rất lâu, tâm trạng lúc sôi lên cồn cào lúc lại dịu xuống. Những lời anh nói với cô lúc đó… Những lời đó… Những lời nói không đâu vào đâu cả… Có phải là tỏ tình với cô chăng? Thế nhưng sao lại có thể như thế được cơ chứ. Tuy anh vừa mới khước từ chuyện đính hôn với vị hôn thê đó, mà bên ngoài xã hội lại có biết bao nhiêu người con gái lá ngọc cành vàng xinh tươi quyến rũ xung quanh anh ấy mà? Liệu có phải là anh ấy đang coi cô như trò chơi để mặc sức đùa giỡn, hay là lại có chủ đích ma quỷ gì trong câu chuyện này chăng?
Và còn chiếc hộp này nữa chứ.
Quà sinh nhật?
Diệp Tri Ngã quay trở vào trong phòng, nhè nhẹ mở giấy gói quà ra, bên trong là một chiếc di động đã được mở sẵn, trên màn hìnhđã được điều chỉnh sẵn giờ giấc và thời gian ngày tháng năm, đằng sau chiếc di động mang nhãn hiệu tập đoàn gang thép Ninh Huy với chất lượng rất tốt, rất tốt, rất rấttốt. Cô tiện tay nhấn vào chức năng danh bạ, bên trong hiện lên: Khu chung cư Kiều Thận Ngôn ở trong nội thành, biệt thự dòng họ Kiều ở ngoại ô ven thành phố, anh ở trong văn phòng, hai chiếc di động, tất cả chỉ lưu năm số di động, phần phụ chú và còncả địa chỉ hòm thư liên lạc, địa chỉ khu chung cư của anh, và một con số hiển thị thời gian lạ lẫm, ngày 29 tháng 03 năm 1978.
Diệp Tri Ngã do dự bần thần một hồi rất lâu, con số này có lẽ là ngày tháng sinh nhật của anh! Chương 12: Đêm dài đếm sao cho hết
Phí Văn Kiệt nghe thấy tiếng rón rén nhè nhẹ mở ổ khóa đã được khóa cẩn thận trước đó, anh không ngẩng đầu lên cũng chẳng mở mắt ra nhìn, vẫn bộ dạng như vốn đã thế nằm sóng soài yên lặng trên sofa. Lúc này đã rất muộn rồi, động tác rón rón rén rén lén lút đi vào bên trong như thế chỉ có thể là một người mà thôi. Kiều Mẫn Hàng nở một nụ cườithật tươi trên khuôn mặt, sau khi mở được cửa xong liền nghe thấy một tràng âm nhạc véo von du dương vang lên. Phòng khách không bật đèn, ánh đèn điện từ phía ban công bên ngoài chiếu vào trong leo lắt không đủ để nhìn thấy rõ, cô chỉ nhìn thấy mờ mờ ảo ảo một bóng người ngồi yên trên chiếc sofa mà thôi.
“Em còn muốn giết anh luôn bây giờ đấy!”, Kiều Mẫn Hàng quăng túi xách và chùm chìa khóa xuống kệ đựng giày dép rồi thay đôi dép lê bước vào trong phòng, “Sao lại không bật đèn lên như thế, anh đang làm gì vậy, nghe cái gì thế này?”
Cô bước về phía Phí Văn Kiệt và nhẹ nhàng ngồi xuống. Kiều Mẫn Hàng nhìn thấy hộp âmnhạc trên chiếc khay đựng trà, một hình thù được thiết kế giống như một cái cốc gia công tinh xảo… Trên nắp chiếc cốc là một côthiên nga đang cúi đầu khẽ khàng chuyển động chầm chậm xung quanh chiếc khay, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng màu sắcyếu ớt, cảm giác rất đẹp, rất dịu dàng quyến rũ.
“Bây giờ là mấy giờ rồi? Muộn thế này rồi em còn chạy đến đây làm gì thế hả? Em đã uống thuốc đều đặn đúng giờ chưa?” Phí Văn Kiệt nắm chặt bàn tay cô vừa đưa ra, hỏi han cô một cách ân cần quan tâm. Kiều Mẫn Hàng tủm tỉm cười: “Em đã uống rồi anh à, emvừa nói chuyện với Gia Linh lúc nãy xong, chịấy bảo sẽ thiết kế cho em một bộ váy cưới… Đây là bản nhạc gì thế anh, nghe hay quá anh à!”
Phí Văn Kiệt cười trả lời: “Một đoạn kinh điển nhất trong tác phẩm Hồ thiên nga”.
“Hồ thiên nga, nhạc ballet đúng không anh?”. Kiều Mẫn Hàng nhấc hộp âm nhạc đó lên, mỉm cười nhìn cô thiên nga được làm bằng thủy tinh với kỹ thuật tinh xảo, cô áp sát vào tai nghe, thứ âm nhạc vang lên càngthanh khiết càng sâu lắng hơn, “Nghe hay quá anh à, anh đã mua nó khi nào thế, sao anh lại không tặng nó cho em!”
“Em thích thì em cứ cầm lấy đi”, Phí Văn Kiệt giơ tay lên xem đồng hồ, “Giờ đã muộn lắm rồi, anh đưa em về nhà nhé”.
Kiều Mẫn Hàng lắc đầu nguây nguẩy, áp vàolòng Phí Văn Kiệt, giọng nói nhẹ nhàng âu yếm: “Đêm nay em không về nữa, được không hả anh…”
“Em mà không về ba em sẽ trách em đấy”.
“Ba em không ở nhà đâu, ba đã đi Hải Thành rồi anh à”.
“Đi Hải Thành sao?”, Phí Văn Kiệt gặng hỏi, “Chiều nay anh còn gặp ba em ở tập đoàn cơ mà, sao anh không thấy ông nói gì về việc đi công tác thế nhỉ?”
“Hình như là vì một miếng đất tiến hành di dời gì đó ở Hải Thành thì phải, ba em đã hẹn với một vị lãnh đạo thành phố ở đấy, thế là ba liền qua bên đó luôn, anh trai em cũng đang ở Hải Thành đấy, em đoán giờ này chắchọ vẫn còn đang ngồi bên bàn rượu chưa xong đâu”.
Phí Văn Kiệt bỗng nhiên nhăn trán: “Anh trai em sao? Anh ấy chạy qua đó làm gì cơ chứ? Không phải là cũng đi cùng ba em qua đó đấy chứ?”
Kiều Mẫn Hàng cười một cách đầy ẩn ý: “Anhấy đi theo đuổi người yêu rồi, ha ha ha, anh ấy cứ tưởng rằng em không biết gì cơ đấy. Chị Gia Linh đã nói hết cho em nghe rồi mà! Khi anh ấy và bác sỹ Diệp hẹn hò nhau không biết vì lý do gì mà lại giận dỗi nhau nữa, để cho bác sỹ Diệp tức giận đến nỗi quay thẳng về Hải Thành rồi. Anh trai em dằn vặt day dứt khó chịu suốt cả một tuần liền trong phòng, giờ thì đã ngoan ngoãn chạy đến đó để ngỏ lời xin lỗi người ta rồi đấy nhé”.
Phí Văn Kiệt cười nụ cười đầy bâng khuâng: “Là như vậy sao…”
“Vâng ạ, lại còn cả chuyện hay hơn thế nữa cơ anh ạ, dì Cát còn nói mấy ngày nay tâm trạng anh trai em có biểu hiện rất khác thường. Dì ấy nói rằng có một ngày anh ấy ngồi yên lặng đến im phăng phắc trong phòng, rồi hút thuốc thức trắng liền cả một đêm dài. Ngày hôm sau dì Cát đến nhà anh ấy để làm công việc dọn dẹp vệ sinh như mọi ngày, vừa mở cánh cửa ra cứ tưởng căn phòng bị cháy rụi rồi cơ đấy, khắp nền nhà đâu đâu cũng rắc đầy những tàn thuốc là tàn thuốc. Em nghe mà buồn cười không thể chịu được nữa! Anh trai em! Anh có nghĩ được không anh, anh trai em thuộc tuýp người khô khốc gia trưởng, vẻ mặt trước naykhông chút biểu cảm, ấy thế mà cũng lại có ngày bị tình yêu giày vò cắn rứt mới ra chuyện để nói chứ, ha ha ha, thật là chủ đề hay ho đáng bàn tới đấy phải không anh?”
Phí Văn Kiệt cười trừ: “Có ai hình dung giốngem như thế này không chứ, lại còn khô khốc gia trưởng!”
“Thì đều giống nhau gia trưởng, miệng nói rồi bắt ép người khác phải phục tùng theo chứ còn gì nữa! Vẫn chỉ có mỗi anh Phí Văn Kiệt của em là tốt nhất thôi”. Kiều Mẫn Hàng cười cả hai mắt lại, cô áp sát vào bờ ngực ấm áp quen thuộc của anh, “Anh cái gì cũngtốt hết”.
“Đúng là cô gái ngốc nghếch!”, Phí Văn Kiệt vỗ nhẹ vào má cô, “Em có khát nước không, có cần uống chút gì đó không?”
Kiều Mẫn Hàng từ trong lòng Phí Văn Kiệt nhảy dựng lên: “Để em đi lấy cho, anh muốn uống gì ạ? Café không, rượu không, trà không, còn những cái khác lấy tùy ý”.
Phí Văn Kiệt lắc lắc đầu: “Thế thì lấy nước cam ép giống như của em đi nhé”.
Kiều Mẫn Hàng vừa than thở vừa đi vào bên trong nhà bếp: “Lại còn phải uống nướccam thêm nữa thì chắc em sẽ bị biến thành cây cam mất thôi, anh trực tiếp cho em vào máy xay sinh tố cũng được đấy”.
Buổi tối không bật đèn lên cũng rất tốt đấy chứ, uống một ly nước cam ép thơm nồng, nằm ôm nhau trên chiếc sofa êm ái mềm mại, vặn nút nhấn trên chiếc hộp âm nhạc để chocô thiên nga chầm chậm quay được thật lâu và nhạc vang lên được thật lâu nữa. Kiều Mẫn Hàng gối đầu lên đùi của Phí Văn Kiệt, lắng nghe giai điệu một cách chăm chú chuyên tâm: “Sao lại có bản nhạc hay đến như vậy cơ chứ, hay đến mức em nghe xong chỉ muốn đi xem vũ ballet thôi anh à”.
“Được chứ sao không, lần sau mà có công diễn thì anh đưa em đi xem nhé”.
“Anh đã từng xem rồi phải không anh?”
Phí Văn Kiệt lặng người một lúc rồi mới trả lời cô: “Anh đã từng xem rồi”.
“Vậy sao anh, có hay không ạ? Anh đã đi xem ở đâu thế, khi anh còn ở Mỹ hay là khi anh đã về nước rồi?”
“Hay lắm, anh xem lúc còn chưa đi Mỹ”.
“Em là em hâm mộ nhất các diễn viên nữ múa ballet đấy anh ạ, thân hình mới đẹp đẽ đầy sức sống làm sao, hi hi hi, em thật là tự ti về bản thân mình. Họ đi những giày đó gọi là giày gì nhỉ? Những ngón chân đứng thẳng mới đẹp đẽ làm sao!”
Phí Văn Kiệt xoa xoa đầu cô và nói: “Em cũng đầy sức sống và xinh tươi đấy chứ, chỉ có điều sức khỏe có đôi chút không tốt cho lắm mà thôi”.
Kiều Mẫn Hàng quay đầu nhìn anh rồi phá lên cười rất to, cô vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai anh: “Sức khỏe có đôi chút không tốt cho lắm thì cũng đành chịu thôi, em đành phải dựa dẫm vào anh thôi có được không anh?”. Cô vừa làm nũng vừa biểu lộ vẻ mặt nhăn nhó xấu xa ma chê quỷ hờn, “Anh đi xem từ trước khi sang Mỹ cơ à, thế thì phải bao nhiêu năm về trước rồi đấy nhỉ!”
“Đúng là cách đây phải đến vài năm rồi”.
Kiều Mẫn Hàng bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, vừa vươn người ra rồi lại co mình thu hẹp người xuống, mở to đôi mắt nhìn anh bắt bẻ: “Anh đi xem một mình hay lại còn ngồicùng người khác nữa đấy?”
“Cô bé ngốc nghếch này, em hỏi cái này để làm gì cơ cứ”.
“Anh nói mau cho em biết đi, nói mau”.
Phí Văn Kiệt cười nhỏ và nói: “Anh đi xem với người khác nữa”.
“Con gái sao?”
“Là con gái”.
Kiều Mẫn Hàng cắn nhẹ vào làn môi mình, liếcmắt nhìn khắp một lượt thật kỹ càng khuôn mặt Phí Văn Kiệt: “Chị Gia Linh đã kể cho em biết rồi, người đàn ông bỗng nhiên hút thuốc, rồi hút thuốc, hay đột nhiên tức giận nổi điên lên một cách vô cớ, hoặc là ngồi tương tư để tâm hồn treo ngược cành cây không dưới năm phút liền, hoặc là tắt đèn đen nghịt nghe đi nghe lại những bài hát quen thuộc rồi xem những bộ phim cũng lại quen thuộc của ngày xưa, những biểu hiện này đều là chứng minh rằng anh ta đang giấu chuyện mù mờ ỡm ờ gì đó trong lòng đấy!”
Phí Văn Kiệt cười trừ: “Em ở cùng chị Gia Linhđó chẳng làm được việc gì tốt từ trước tới nay cả, cả ngày các cô ngồi nghiền ngẫm những việc như thế này thôi, anh thấy thật kỳ cục khó hiểu đấy, thế mà công ty của cô ấy lại không bị phá sản mới lạ chứ”.
Kiều Mẫn Hàng giận dỗi anh, hai tay đặt lên vai anh nũng nịu: “Anh phải nói thật cho em biết ngay đi, anh đang nghe bản nhạc này, có phải anh đang ngồi nhớ đến kỷ niệm cũ hay không, đó là chuyện gì, quá khứ gì vậy hả?”
Phí Văn Kiệt cong môi lên chối: “Quá khứ… quá khứ thế nào chứ?”
“Thế thì em lại hỏi anh tiếp, á à, anh cố ý giả vờ ngây thơ, nhìn thật là đáng ngờ lắm đấy!”
Phí Văn Kiệt vuốt nhẹ mái tóc rối tung cho thẳng xuống ngay ngắn của Kiều Mẫn Hàng:“Quá khứ nào và quá khứ ở đâu ra cơ chứ?”
“Không phải là việc, thì đó sẽ liên quan đến người rồi! Có phải người con gái đã đi cùng anh đi xem biểu diễn đó không?”. Kiều Mẫn Hàng chặn đứng họng anh, rồi mở to mắt làm bộ dạng xấu xí hù dọa anh, há to mồm lên cắn lên chiếc mũi của anh, “Em không quan tâm, anh mà không nói thì em sẽ cắn anh, anhnói mau cho em biết nào, nói mau!”
Phí Văn Kiệt mỉm cười ôm chặt eo của cô: “Chẳng có gì để nói được cả”.
“Không có gì để nói được thì cũng phải nói ra, cô ta… là người yêu cũ của anh phải không hả?”
Phí Văn Kiệt nhìn thẳng vào Kiều Mẫn Hàng rồi gật gật đầu.
Nụ cười trên môi của Kiều Mẫn Hàng bỗng trở nên nhạt nhẽo đi rất nhiều, thế nhưng ngay lập tức tươi rói hơn cả lúc nãy: “Anh rấtnhớ cô ấy phải không…”
Phí Văn Kiệt vặn nhẹ vào mũi của cô: “Anh bảo em ngốc nghếch hóa ra em đúng là ngốc nghếch thật đó! Anh đang nhớ đến cô ấy, thế nhưng không phải giống như em nghĩnhớ nhung theo kiểu đó đâu”.
“Thế thì nhớ như thế nào chứ?”
Phí Văn Kiệt ôm Kiều Mẫn Hàng vào trong lòng mình, xoa nhẹ vào đầu cô, đặt đầu cô ngả xuống bờ vai của anh, âm thanh của bản nhạc trong chiếc hộp âm nhạc đang vang lên những giai điệu cuối cùng rồi, tốc độ chuyển động cũng chậm đi rất nhiều. Anhlại nhấc lên tiếp tục vặn, lắng nghe tiếng nhạc một lần nữa phấn khích trở lại.
“Cô ấy đã học môn ballet từ khi mới có năm tuổi thôi, mười tuổi thì thi đỗ vào học viện múa Thượng Hải, học cho đến khi mười hai tuổi thì tất cả mọi người xung quanh đều nóirằng cô ấy rất có tiền đồ về lĩnh vực này, sau đó nữa thì…”
“Sau đó thì sao?”, Kiều Mẫn Hàng gặng hỏi tiếp.
Sắc thái trên khuôn mặt của Phí Văn Kiệt lộ rõvẻ trầm tư, nhưng may sao đèn tắt khiến chokhông gian lúc này vô cùng mờ tối huyền huyền ảo ảo, khiến cho gương mặt buồn bã ưu tư của anh càng khó nhìn thấy rõ: “Sau đó có một lần được nghỉ học trở về nhà, lúc đó anh mười bốn tuổi, rất nghịch ngợm ngang bướng, mà cũng rất lì lợm liều lĩnh nữa chứ. Anh đã lái trộm xe ô tô của ba anh, nhưng không may đã làm… đã làm đùi cô ấy bị gãy nghiêm trọng…”
“Á!”, Kiều Mẫn Hàng nhăn trán chau mày lên, “Sao lại như thế được cơ chứ! Thế cô ấy sauđó thì sao hả anh? Có phải sau đó cô ấy không thể tiếp tục múa được nữa?”
“Chân cô ấy bị gãy, sau khi bó bột vết thương đến ngày tháo ra thì phát hiện rằng hai đùi cô ấy biến thành dài ngắn chênh lệchhẳn nhau rồi, bình thường khi chạy hay đi bộthì không nhìn ra được, thế nhưng khi múa thì lại… Cho nên điều mà cô ấy sợ nhất là bị tàn phế đùi, mỗi lần nghe thấy những từ này đều là phản ứng vô cùng dữ dội…”
Kiều Mẫn Hàng cảm thấy vô cùng đáng tiếc, nhưng không cảm nhận được hàm ý trong câu nói của Phí Văn Kiệt vừa rồi: “Thế thì… Thế thì về sau nữa ra sao vậy? Chị ấy sau đóthì như thế nào hả anh?”
“Sau đó cô ấy trở về nhà, quay về một trường học bình thường để học, thành tích học tập rất tốt, phẩm chất đạo đức cũng tốt,năm nào cũng xếp vào hàng một trong ba học sinh giỏi nhất lớp. Ngoại hình cô ấy rất đẹp, trong trường đã từng có vô số nam sinhtheo đuổi thầm thương trộm nhớ cô ấy”.
“Thế thì chị ấy sẽ đau khổ lắm phải không anh, chị ấy không thể tiếp tục múa được nữa rồi mà!”
“Cô ấy từ trước không bao giờ nói đến hai từ đau khổ đâu, cả ngày lúc nào cũng cười tươi như hoa nở vậy… Có một lần anh đọc một mẩu quảng cáo đăng trên báo, một đoàn múa ballet của Ukraine sẽ đến thành phố Nam Kinh biểu diễn tiết mục Hồ thiên nga, thế là anh đã đưa cô ấy đi xem, hồi kịch thứ hai, đoàn biểu diễn múa thứ ba, anh và cô ấy đã ngồi ở hàng thứ nhất, phía trên là đội múa. Khi âm nhạc vừa mới vang lên thôi, tiết mục chưa bắt đầu thì cô ấy đã bật khóc nức nở… Cô ấy đã khóc như thế suốt hai tiếng đồng hồ liền, khóc một mạch không ngớt. Sau khi đã hết sạch giấy ăn lau nước mắt cho cô ấy rồi, anh chỉ còn biết cách là cởi áo khoác ra che mặt cho cô ấy mà thôi…”
Kiều Mẫn Hàng khong nói được một lời nào cả, câu chuyện này vốn đã rất bi đát thảm thương rồi. Lời kể của Phí Văn Kiệt tha thiết càng khiến cô lạnh buốt khắp con tim. Cô nắm thật chặt bàn tay của anh, một cái nắm tay đầy âu yếm thân mật.
Phí Văn Kiệt cúi đầu xuống, ánh mắt nhìn vàomột chốn xa xôi vô định trong không trung bao la kia, dường như anh có thể nhìn thấy thật rõ ràng từng nốt nhạc đang lấp lánh huyền ảo nhảy múa trên chiếc hộp này: “Kể từ ngày hôm đó, hàng năm vào ngày sinh nhật của cô ấy hay là ngày giáng sinh, tết năm mới, bất kể một ngày lễ tết to nhỏ nào, thì anh đều mua một chiếc hộp âm nhạc có hình cô thiên nga để tặng cho cô ấy. Anh nghĩ rằng, rồi sẽ có một ngày anh có thể đưacô ấy tận mắt đi xem những cô thiên nga đẹp nhất rực rỡ nhất trên khắp thế giới này. Khi đó vẫn sẽ ngồi ở hàng thứ nhất, và anh sẽ mang hai hộp giấy ăn thật to để lau nướcmắt cho cô ấy, để cô ấy muốn khóc như thế nào thì cứ thoải mái khóc một trận…”
“Văn Kiệt…”, Kiều Mẫn Hàng cắt lời Phí Văn Kiệt, giọng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai anh, “Lúc đó anh vẫn còn rất nhỏ mà, không hiểu hết được mọi chuyện, chị ấy sẽ không trách gì anh đâu”.
Phí Văn Kiệt cười trừ trả lời cô: “Anh biết, cô ấy sẽ không trách móc bất cứ ai đâu”.
Tâm trạng Kiều Mẫn Hàng bồi hồi đến khó tả, cô đau cho nỗi đau của người con gái đó, nhưng trước nỗi đau trong giờ phút này đâycủa Phí Văn Kiệt thì cô lại càng đau khổ hơn anh rất nhiều.
“Văn Kiệt, có phải là anh… rất thích chị ấy đúng không?”
Phí Văn Kiệt thoáng chút hối hận vì đã kể quá nhiều cho cô biết, anh cười trừ ẩn giấu cảm xúc của mình lại: “Đúng vậy, anh đã thầm yêu trộm nhớ cô ấy như thế, nhưng mà cô ấy không thích anh, anh đã buồn bã thất vọng vô cùng để rồi phải bỏ sang Mỹ cho nguôi ngoai tình cảm. Ai ngờ được rằng lại quen em cơ chứ, sau đó thì em đã đột kích vào cuộc sống của anh như thế này đây”.
Kiều Mẫn Hàng thốt lên, quay trở lại trạng thái như lúc ban đầu: “Có anh mới là đột kích vào cuộc sống của em đấy chứ, anh nghĩ rằng anh là viên ngọc sáng hay sao chứ, cô nương này đến bây giờ vẫn còn cảmthấy hối hận vì lúc đó không nên để cho anhtheo đuổi một cách nhanh đến vậy chứ!”
Phí Văn Kiệt gãi đầu gãi tai đáp lại: “Sao anhlại nhớ lúc đó là em theo đuổi anh đấy chứ?”
“Anh mau mau vào trong nhà vệ sinh mà soi gương xem lại bản thân mình đi nhé, mặt thì giống như mặt ngựa, mà lông thì nhiều hơn cả lông vượn nữa chứ. Em theo đuổi anh, emlà bệnh nhân mắc bệnh tim chứ không phải mắc bệnh thần kinh anh có biết không hả?”. Kiều Mẫn Hàng cười e ấp, vùi mặt vào lòng Phí Văn Kiệt. Những nỗi đau không thuộc về mình thì sẽ quên đi rất nhanh chóng, cảm động nhiều nhất cũng chỉ trong một thời khắc mà thôi. Phí Văn Kiệt nói nói cười cười với Kiều Mẫn Hàng, khi âm thanh trên chiếc hộp âm nhạc chấm dứt anh liền đưa mắt nhìn dõi theo, mím thật chặt môi mình, nhưng không giơ tay ra vặn dây cót thêm lần nào nữa.
Trong một thành phố bên cạnh thành phố đó, liên tiếp trong hai ba tiếng đồng hồ liền mạch, âm thanh trên chiếc hộp âm nhạc đặt bên cạnh Diệp Tri Ngã vẫn còn đang du dương vang lên. Cô nhắm mắt mình lại, bắt đầu nhớ về bức màn biểu diễn quy mô lớn nhất, màu tim tím, được thêu ren hoa màu vàng ấy, toàn tập tác phẩm múa ballet Hồ thiên nga, như một bộ phim đang diễn ra trong trí óc của cô, chầm chậm diễn lại toàn cảnh đầy đủ từ đầu đến cuối. Cũng có lúc đến nằm mơ cô cũng nhìn thấy mình đang mặc một bộ váy múa cô thiên nga màu đen, biểu diễn tất cả hết ba mươi hai động tác múa quay vòng vừa chuẩn vừa vững chắc, khi dừng lại thì cúi xuống cảm ơn khán giả một cách đầy kiêu ngạo.
Cô trong cơn mê man hư hư thực thực không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, dường như là đang trong giấc mộng mị, thế nhưng bất ngờ tiếng nhạc vang lên khiến côgiật mình tỉnh giấc. Diệp Tri Ngã giống như vừa bị kim châm vào người nhói đau mà ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp gian phòng như đang cần tìm kiếm một vật gì. Một tiếng hát trong trẻo của trẻ thơ đầy ngộ nghĩnh vanglên: “Mặt trời đang nhô lên cao, bông hoa nhìn em mỉm cười, chú chim hót chào buổi mới, tại sao chú lại đeo cặp có chất nổ hả chú?”
Diệp Tri Ngã ngạc nhiên về lời ca trong bài hát này, cuối cùng cô phát hiện ra bài hát cất lên từ chiếc di động mà Kiều Thận Ngôn đã tặng cho cô. Cô vội vàng chạy xuống giường đi lấy di động lại. Ba chữ Kiều Thận Ngôn hiện sáng rõ ràng trên màn hình, giọng trẻ thơ vẫn đang tự tin táo bạo tiếp tục hát vang trong di động: “…Vừa kéo dây căng ra là cháu vội vàng chạy đi, đùng đùng đoàng đoàng một tiếng và thế là tất cả nổ tung ra mất rồi!”
Cô ngứa ngáy khắp đầu và nhấn vào nút nghe, thoáng đôi chút bực tức, không kiên nhẫn được nữa: “Kiều Thận Ngôn, anh làm cái quái gì vậy hả?”
“Diệp Tri Ngã, anh thích em”.
Giọng nói của Kiều Thận Ngôn tự nhiên như thường, thế nhưng tâm trạng Diệp Tri Ngã bỗng nhiên chững lại, bần thần không biết nói thêm được câu gì nữa. Đầu dây bên kia, anh vẫn ngồi và chờ đợi, tâm trạng thản nhiên và cười vài tiếng, tiếp tục nói với cô: “Anh không thích cứ phải giấu giếm làm gì cả, nếu không nói ra được thì anh không thểnào mà ngủ yên giấc được. Được rồi, anh đi ngủ đây, ngày mai gặp lại nhé”.
Đại thiếu gia Kiều vừa nói xong liền tắt di động luôn, Diệp Tri Ngã nhìn chăm chăm vào màn hình vừa tối sẫm lại, từ đó cho đến lúc sáng không còn tư tưởng ngủ nghỉ gì nữa.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh dậy soi mặt vào gương, khuôn mặt hình như hơi sưng lên thì phải. Diệp Tri Ngã dùng miếng vải bông loại dành riêng cho tẩy trangvà thấm một chút nước hoa hồng lên trên, côngồi trong phòng vừa lau ướt vừa vỗ vỗ vào da mặt. Bánh ga tô của tối ngày hôm qua giờ vẫn còn thừa phải đến hơn một nửa, để làm bữa sáng thì còn gì tuyệt hơn nữa. Diệp Tri Ngã ngó nghiêng tứ phía, nghĩ những vật dụng gì cần mua thì ghi ngay vào một quyển sổ nhỏ, một lúc nữa sẽ đến siêu thị sắm sửa một đống đồ dùng sinh hoạt hằng ngày về.
Cô ngồi bên cạnh bàn ăn vừa uống sữa tươivừa ăn bánh ga tô, vị hơi ngọt, thế là liền cầm một túi dưa muối ra ăn kèm cho đỡ ngấy.Bây giờ đã có nhà để ở rồi, vấn đề tiếp theo sẽ là suy nghĩ xem công việc nên như thế nào nữa. Quay trở lại thành phố Nam Kinh là điều không thể được. Hồi trước chỉ có một Phí Văn Kiệt đã khiến cô bất ổn tinh thần, giờthì lại xuất hiện thêm một Kiều Thận Ngôn nữa. Có thời gian cô sẽ phải đi xem bói mới được, liệu năm nay có phải năm định mệnh của cô, vừa bị cướp đi vừa được cho lại, cóphải vì thế mà người ta gọi đó là được cái này thì sẽ mất cái kia?
Diệp Tri Ngã đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của mình rồi thở một hơi thật dài, nếu căn cứ vào trình độ học vấn và kinh nghiệm công tác của cô thì có thể sẽ tìm được ngay côngviệc thôi, một trạm y tế cộng đồng hay là bộ phận y tế của trường học hoặc một công xưởng nào đó đều được cả. Tiền bán nhà trên thành phố Nam Kinh và tiền để dành của ba cộng lại tất cả được khoảng hơn haitrăm ngàn tệ, số tiền này nếu sống ở Hải Thành thì sẽ có thể mua được hai đến ba căn nhà rồi, không thì có thể mua một cửa tiệm rồi cho thuê lại, cô chỉ việc ở nhà sống bằng tiền cho thuê cửa hàng cũng rất ổn rồi.
Và vẫn còn một biện pháp có thể chọn lựa được nữa, cũng giống như cách của Phí Văn Kiệt năm năm trước đây là tìm một trườnghọc nào đó ở nước ngoài để học tiếp. Thế nhưng cô bây giờ đã hai mươi mấy tuổi rồi. Đến Kiều Thận Ngôn cũng đã nhận xét rằng tuổi tác của cô không hề nhỏ nữa, giờ đi học tiếp liệu có còn vô tư thoải mái như hồi thanh niên trẻ trung ngày xưa được nữa không? Mà cô cứ đi học mãi như thế để làm gì cơ chứ? Học để không còn cảm giác cô đơn nữa, hay là để càng cảm thấy cô đơn nhiều hơn?
Tuýp người con gái sống cuộc sống lặng lẽ không bon chen như Diệp Tri Ngã thì trong suy nghĩ trong tư tưởng thường luôn luôn lo lắng thiên về những khía cạnh không tốt không thuận lợi, lúc nào trong người cũng có sẵn dự phòng tầm khoảng từ một trăm đến năm trăm tệ. Để cho dù có mất ví tiền đi chăng nữa thì cũng không đến nỗi phải băn khoăn cho lắm. Cô ăn bữa sáng xong liền cầm cuốn sổ nhỏ vừa ghi chép những vật dụng cần mua lúc nãy lên, rồi tiếp tục ghi thêm vài đồ dùng cần mua nữa, khoác chiếc túi xách lên vai đi ra khỏi nhà. Việc đầu tiên của cô lúc này là tìm một trạm ATM rút tiền mặt, sau đó chạy đến siêu thị và chợ mua hàng.
Chỉ trong một đêm, tin tức có người quay trở về sống trong ngôi nhà của ông Diệp Toàn được lan rộng rãi khắp khu vực này. Dân cư sống tại nơi đây hầu hết đều là đồng nghiệp của ba Diệp Tri Ngã khi ông còn nhậmchức trong Sở giao thông vận tải thành phố,tất cả mọi người nghe được thông tin đồn thổi này đều có một phản ứng đầu tiên ngaylập tức là hoài nghi và dò đoán. Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống đi bộ trên đường không có một ai quen biết cả, cho nên khi cô lướt qua vài con đường nghe phong thanh vài cụ giàđang tụ tập nói chuyện, trong những câu chuyện không đầu không cuối của họ có bao gồm cả chủ đề liên quan đến gia đình cô. “Làm gì có mỗi vài trăm triệu đâu cơ chứ, nghe nói đã tham ô đến vài tỷ ấy chứ!”
“Thế con gái của ông ta bây giờ còn vờ bộ dạng nghèo khổ khó khăn như thế để cho ainhìn cơ chứ…”
Diệp Tri Ngã gãi đầu gãi tai cố gắng che giấunụ cười bất lực trên khuôn mặt cô, có các người mới là nghèo khó, tài sản cố định của cô nương này tính thêm với tài sản không cố định tổng cộng cũng phải có đến mấy triệu tệ. Đợi một ngày cầm một vạn tệ đi đổi thành loại tiền xu mệnh giá một xu rồi đổ toàn bộ vào các ống cống trong nhà các người, thì có mà cô nương này đè chết các người cũng nên! Biện pháp chiến thắng tinh thần trong bộ “AQ chính truyện” đúng thật là có hiệu quả, Diệp Tri Ngã tưởng tượng mình trong khung cảnh chiến thắng vang dội đã không nhịn được cười thốt lên thành tiếng, điệu cười lắng sâu trên khóe môi cong cong của cô, ánh mắt đưa xuống đất nhìn mang chút bẽn lẽn và cả một chút gì đó tinh quái. Khuôn mặt trắng trẻo được soi sáng dưới ánh mặt trời chói lóa, sự chói lóa nhìn từ xa như muốn xuyên thẳng được.
Kiều Thận Ngôn lái xe đi vào trong cổng của khu chung cư, khi anh chưa tìm thấy gara đỗxe nằm ở đâu thì đột nhiên nhìn thấy vẻ mặt vui cười như thế của Diệp Tri Ngã đang đi vềphía anh. Ánh mặt trời những tháng ngày đầu đông trở nên cứng đầu ương ngạnh hơn, chiếu sáng chói lòa tầm mắt của anh đằng sau cánh cửa kính của xe ô tô, giống như một trò chơi vậy, anh nhìn thấy cô trước và trói chặt cô trong đôi mắt rồi trong cả trái tim của anh. Vị thiếu gia họ Kiều tâm sự bay bổng nhắm hờ hai mắt lại, nhưng chân và taylại phối hợp chệch khớp nhau. Đây là lần đầutiên kể từ ngày anh biết lái xe đã làm cho xe bị chết máy khiến cho chiếc xe hàng hiệu đắtgiá đến vài tỷ lao đầu về phía trước. Anh cắn răng thốt lên vài câu chửi thề, khởi độnglại xe rồi ngẩng đầu lên, Diệp Tri Ngã lúc này cũng đã nhìn thấy anh rồi.
Khi nụ cười không còn hiện lên trên khuôn mặt của Diệp Tri Ngã nữa thì cũng chính là lúc Kiều Thận Ngôn mím chặt đôi môi của mình lại. Tâm trạng vui vẻ của buổi sớm nay thức dậy giờ dường như không còn được vui tươi như thế nữa. Anh lập tức dừng xe lạimột bên đường, chưa kịp mở cánh cửa xe ra,thì một cặp vợ chồng trung niên trạc tuổi hơn bốn mươi liền dừng bước ngay bên cạnh Diệp Tri Ngã. Sắc mặt Diệp Tri Ngã lúc này bỗng dưng biến màu, cô nhìn người đàn ông trước mặt mà nở một nụ cười thật giả tạo: “Chú Lý, lâu lắm không được gặp chú rồiạ”.
“Thật là cháu đó sao hả Tiểu Diệp. Tối hôm qua chú nhìn thấy đèn điện nhà cháu chiếu sáng, chú còn băn khoăn mãi rốt cuộc là chuyện gì vậy chứ, ha ha ha…”
“Vâng ạ, cháu mới quay về từ tối ngày hôm qua thôi ạ”.
“Mấy năm rồi còn gì nữa, phải có đến… năm năm rồi đấy phải không…” Người đàn ông trung niên than ngắn thở dài với cô, “Phó thị trưởng Diệp… Cũng đã bao nhiêu lâu như thế rồi cơ mà”.
Nụ cười mà Diệp Tri Ngã cố gắng lắm mới thể hiện được trông có vẻ rất vất vả gượng gạo, cô nắm thật chặt các túi đồ, khống chế bản thân hết sức lễ phép trả lời và đối diện với cái nhìn dò xét đầy ẩn ý tò mò của ngườiphụ nữ đang đứng bên cạnh chú. Diệp Tri Ngã trước nay luôn tưởng rằng mình đã đạt đến trình độ đủ để tỏ ra dày mặt, đủ để không quan tâm bất cần đời với các loại thị phi trong xã hội rắc rối đầy phức tạp này, thếnhưng kỳ thực mà nói, cô vẫn còn non nớt lắm, ngây ngô lắm trong cách thể hiện này, côchỉ biết duy nhất một cách là trốn tránh đằng sau lưng mọi người rồi một mình dùng những phương kế trong “AQ chính truyện” để tự mình an ủi mình. Một khi phải đối diện với những ánh mắt nghi ngờ đầy hàm ý nhamhiểm nào đó thì cô thật sự không biết phải làm sao mới có thể bỏ đi hết vết tích của những cái nhìn đó trên khuôn mặt của cô nữa.
Vết tích… Cô mỉm cười chớp liên tiếp hai hàng mi, hoặc là những vết tích này được in bằng mực không phai rồi cũng nên, hằn rõ trong bộ não của cô, một hàng chữ đậm nét kéo quanh bao bọc một hình ngôi sao bé nhỏ: rồng sinh ra rồng, phượng sinh ra phượng, đàn chuột đẻ con thì con của chúng đều biết đào hố đào hầm cả. Khi người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào cô, chắc chắn bà ta sẽ nghĩ ngay đến việc cô sẽ là một con chuột nhỏ đó, đào hầm rồi lại mải miết đào cho đến khi không còn lối nào nữa, đành phải ngựa quen đường cũ quay trở lại chốn khi xưa mà thôi.
Cô càng ngẩng cao đầu lên thì tâm tư kỳ thực lại càng bị ép xuống nhiều hơn, ép đến mức độ không còn ép xuống thêm được chútnào nữa rồi… Ép nặng giống như là đang cócả một cánh tay nặng trĩu đè lên bờ vai mỏng manh của cô vậy.
Kiều Thận Ngôn khoác vai Diệp Tri Ngã một cách rất quen thuộc tự nhiên, hướng đến bộmặt đang cúi gằm xuống của cô mà nói: “Saolâu như thế mới xuống đây hả em?”
Diệp Tri Ngã lần đầu tiên được nhìn thật rõ rệt khuôn mặt Kiều Thận Ngôn trong khoảng cách vô cùng gần như thế này, có rất nhiều việc và cũng có rất nhiều người thế nhưng đây lại là lần đầu tiên cô bị bao bọc bởi hương thơm nhè nhẹ vị thuốc lá trên người anh, anh đến và đem lại cho cô thứ cảm giácan toàn ngay lập tức, khiến đôi tay đang xách đồ được thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn, đôi mắt mỏi mệt cũng có thể cúi xuống một cách bình yên không lo nghĩ, và cũng khôngcòn phải lo lắng tìm cách đối diện với những tia nhìn sắc cạnh như chỉ muốn khía vào người cô.
Vợ chồng chú Lý mặc dù đã biết rõ ràng rằng Diệp Tri Ngã đã chào hỏi và cáo từ tạm biệt họ rồi, nhưng đi được một đoạn đường vẫn còn quay đầu ngoái lại nhìn, nhòm ngó người thanh niên trẻ trung đẹp trai đang đứng cạnh cô con gái ông Diệp Toàn kia, và còn nhìn cả chiếc ô tô hàng hiệu sang trọng đắt tiền kia nữa.
Diệp Tri Ngã cảm thấy thật yếu lòng khi nhìn vào Kiều Thận Ngôn và gật đầu rồi cười với anh: “Em cảm ơn anh”.
Bàn tay của Kiều Thận Ngôn vẫn còn đặt lên vai Diệp Tri Ngã, anh khoác vai cô và rẽ sangmột hướng khác đi đến phía đậu xe lúc nãy, giúp cô mở cánh cửa phụ ra và ần cần chỉ bảo: “Lên xe đi em”.
Diệp Tri Ngã đưa tay nắm vào cánh cửa: “Làm gì vậy ạ?”
“Đi ăn sáng”.
“Em…em, em đã ăn sáng rồi…”
“Thế thì ăn thêm một lần nữa”.
“Em đã no lắm rồi…”
“Anh đói quá”.
“Em thật sự đã ăn xong rồi!”
Cánh tay Kiều Thận Ngôn đang đặt lên vai Diệp Tri Ngã ép xuống thật mạnh ôm chặt lấy bờ vai của cô, hai mắt cũng nheo lại: “Em đi ăn cùng anh nhé”.
Diệp Tri Ngã tách ra một bước rời xa anh, bỏ mặc cánh tay anh rơi xuống và cười rất tươi, cô nói với anh: “Thế thì, thế cũng được…”
Cô nói xong ngồi luôn vào trong xe như tìm nơi để trốn tránh được anh.
Nhưng cánh cửa xe không được khép lại ngay lập tức.
Dáng người Kiểu Thận Ngôn cao to vạm vỡ, khi anh đứng thẳng người lên thì trông anh còn cao hơn cả nóc chiếc xe ô tô cao cấp hiện đại này, bắt buộc phải cúi người thấp xuống thì mới đối diện được với Diệp Tri Ngã đang ngồi ở bên trong. Một tay anh đặt lên trên cánh cửa xe, một tay còn lại đặt trên nóc xe, che kín cả một tầm nhìn của Diệp Tri Ngã. Anh cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cô một hồi rất lâu, rồi bất ngờ nhỏ giọng như thì thầm vào tai cô: “Mắt nhìn của anh từ trước đến nay đều rất cao đấy”.
Tia phòng vệ bất chợt lóe sáng lên đến độ cao nhất trong đầu óc Diệp Tri Ngã, Kiều Thận Ngôn sẽ tiếp tục nói câu gì đây? Mắt nhìn từ trước đến nay rất cao, nhưng riêng lần này thì không hề cao như thế, lại đi thíchmột người con gái rất tầm thường nếu như không nói là chẳng có lấy chút gì sắc sảo hơn người như thế này cả. Dương Tiêu cũng đã từng nói với Hiểu Phù như vậy đó, không sai một chút nào đâu, anh nói rất đúng mà, đến em còn không thể tin nổi chính mình nữa,nhưng mà đây là sự thực, em thực sự đã cắn trúng vào bàn tay anh mất rồi…
Những dòng chữ như thế này đem ra lừa dốinhững cô bé chưa đến hai mươi tuổi dường như không có lợi, không được tốt cho lắm, thế nhưng phải làm thế nào để trả lời anh một cách bình tĩnh hợp lý và không bi lụy được, có như vậy mới giống được diễn viên nữ chính trong bộ phim truyền hình đó, trôngcô rất biết cách lừa dối và cũng không khác gì một cô ngốc cả…
Kiều Thận Ngôn càng cúi đầu xuống thấp hơn nữa, trên khuôn mặt sáng sủa rõ nét này hiện lên một nụ cười nhạt nhẽo đầy ẩn ý, khi anh tập trung hết tinh thần nhìn chăm chăm vào một ai đó, ánh mắt của anh lộ rõ vẻ sắc sảo, không được mềm mại cho lắm và cũng quá thẳng thắn giống như xét nét vậy, cho nên nụ cười của anh trông cũng không khácgì lưỡi dao khắc nghiệt xuyên thẳng vào mắtngười khác. Cánh tay trái đặt trên nóc xe của anh cũng từ từ hạ xuống phía dưới, giúp cô vén lọn tóc rối vào bên mang tai. Diệp Tri Ngã ngồi yên bất động không biết phải phản ứng gì cho phù hợp, cô nghe thấy tiếng anh nhỏ nhẹ thầm thì bên tai: “Anh đã thích em rồi nên em phải tự tin lên mới được”.
Đây - đây - đây - đây - đây là…
Đây được gọi là lưỡi dao mềm mại đó sao? Hay là lời an ủi vụng về thô kệch nhất? Làm gì có loại kịch bản nào luôn luôn bất khả chiến bại được cơ chứ!
Diệp Tri Ngã cắn chặt môi, nó giống như miếng vải căng phồng thẳng tắp trải dài trênmặt hồ nước phẳng lặng không một chút gợn sóng thì bỗng nhiên có một lưỡi dao sắcnhọn cắt tuột thành một lỗ hổng rất to với tốc độ vừa nhanh vừa trơn tru, phản ứng còn chưa kịp, đầu vết rách bề mặt khiến chokhông còn cách nào có thể hàn gắn lại đượcnữa. Cô nghiêng người về sau, cả người bị chiếc ghế chặn đứng lại, cười gượng đầy vẻấp úng do dự: “Con mắt nào của anh khôngnhìn thấy sự tự tin trong em? Em nhìn anh… Em nhìn anh thì lại thấy anh có vẻ như là quátự tin vào mình rồi thì đúng hơn…”
Kiều Thận Ngôn đương nhiên sẽ cong môi ngay lên phản ứng câu nói của cô, anh nhìn cô say đắm, đứng thẳng người lên đóng cánh cửa xe lại, bước những bước dài rồi ngồi vào trong ghế lái xe, khởi động xe chạy ra khỏi khu chung cư, đi ra phía đường lớn.
Trong tất cả những người đàn ông mà Diệp Tri Ngã đã từng tiếp xúc qua thì Kiều Thận Ngôn là người đàn ông có sức hấp dẫn nhất đối với cô, trong xe vẫn phảng phất mùi hương nhè nhẹ của thuốc lá đọng trên cơ thể anh lúc nãy, và lại còn có cả mùi thơm của bộ ghế được làm bằng da trong xe nữa,thỉnh thoảng thoáng qua chút hương thơm thoang thoảng của nước hoa.
Diệp Tri Ngã không hiểu nhiều về nước hoa cho lắm, cô chỉ biết rằng nó ngửi vào thì rất thơm, mùi nước hoa đầy nữ tính mềm mại thơm nồng trộn trong hai loại hương thơm dành cho phái nam không hề lộ ra một chút gì gọi là nồng nực cả. Cô đan xen hai bàn tay và đặt dưới đùi, đôi mắt hơi liếc về phía Kiều Thận Ngôn. Anh không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi màu đen được xắn lên vài gấpở tay áo, khi anh lấy sức quay vô lăng, cô nhìn thấy rõ cơ bắp trên cánh tay phải của anh cuộn lên một cách đầy khiêu khích.
Khi lái xe đi đến một nơi chưa xa lắm thì tiếngchuông di động của Kiều Thận Ngôn đột nhiên vang lên, anh lắp tai nghe vào và nghe điện thoại: “Đồ gì ạ, quên ở đâu chứ?”
Đầu dây bên kia có tiếng con gái vang lên, Kiều Thận Ngôn nhìn vào chiếc ghế phụ bên cạnh, đưa tay lục khắp chiếc hộp đựng đồ đặt phía cửa xe, nói với Diệp Tri Ngã rằng: “Một sợi dây chuyền, nhìn xem có thấy hay không”.
Diệp Tri Ngã đưa tay vào trong chiếc hộp đómò mẫm, rồi cầm ra một sợi dây chuyền được làm bằng đá rất xinh xắn, sáng loáng, được khắc thành rất nhiều hạt to to nhỏ nhỏ không giống nhau, một sợi dây chuyền nhìn thoáng qua thôi là có thể biết được rằng giátrị của nó rất đắt đỏ. Kiều Thận Ngôn cúi xuống lắc lắc: “Thật chẳng có điểm nào tốt được cả, làm sao mà lúc nào cũng quên cái này quên cái kia được như thế”.
Giọng người con gái trong đầu dây điện thoại bên kia bật cười. Kiều Thận Ngôn cũngân cần điềm đạm nói với cô ấy: “Thôi được rồi, được rồi đấy, bây giờ sẽ đến đưa cho luôn đây, vài phút nữa sẽ tới nơi luôn, đứng ở cạnh cửa phòng tiếp khách đợi nhé”.
Chiếc xe rẽ qua một ngã ba đường, đi đến một khách sạn cao cấp nhất hiện đại nhất của Hải Thành, một người con gái dáng vẻ thanh cao, dung nhan tướng mạo hơn người đã đứng sẵn ở cửa phòng tiếp khách từ bao giờ. Khi xe anh vừa dừng thì cô ta liền bước nhanh đến, dùng cặp mắt vô cùngtò mò nhìn chăm chăm vào Diệp Tri Ngã, mỉm cười gật đầu với cô rồi đi về phía Kiều Thận Ngôn đang ngồi, giơ tay đỡ sợi dây chuyền mà Kiều Thận Ngôn đưa qua cánh cửa xe: “Cảm ơn nhé, đã tìm khắp cả buổi rồi, hóa ra đúng là quên ngay trên xe này”.
Kiều Thận Ngôn cười đầy vẻ thân mật: “Chỉ có cô mới có thể tùy tiện đặt những thứ này một cách linh tinh vô tội vạ như thế”. Cô gái xinh đẹp đó nhún vai, mỉm cười vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt, rồi rảo bước vào trong khách sạn.
Diệp Tri Ngã cúi nhìn xuống và thở một hơi dài. Tâm trạng lo lắng hiện hữu suốt từ tối hôm qua đến tận bây giờ bỗng chốc thoải mái hẳn lên. Mùi nước hoa thoảng nhẹ trên người cô gái xinh đẹp chính là mùi thơm phảng phất trong xe của Kiều Thận Ngôn. Hóa ra những lời tỏ tình buổi tối hôm qua ấy, và cả cú điện thoại lúc nửa đêm của anh nữa chẳng qua chỉ là đùa giỡn với cô mà thôi, thế thì tốt quá rồi, thế thì tốt quá rồi! Là ai đã từng nhắc nhở với cô rồi mà, đại thiếu gia họ Kiều này rất đào hoa, xung quanh anh đầy những áo hồng áo xanh lả lướt, và tri thức cũng như học vấn của những áo hồng áo xanh này đều rất cao, phải nói là dùng mây để dệt thành những sợi vải thổ cẩm đỏ thì đúng hơn! Diệp Tri Ngã đưa mắt nhìn ra khung cảnh phía ngoài xe, cảm thấy buồn cười và nhếch môi lên.
“Cười gì mà ngố vậy em!”. Kiều Thận Ngôn sau khi lái xe đi ra khỏi khách sạn đó quay lại nhìn cô, Diệp Tri Ngã ngồi thẳng lưng, giọng nhẹ nhàng nói với anh: “Đi đâu ăn sáng ạ?”
“Em không phải là người Hải Thành sao, giới thiệu một chỗ nào đó ngon ngon đi?”
Diệp Tri Ngã lắc đầu trả lời: “Em làm sao biết được nơi nào ăn ngon, khách sạn đó không cung cấp đồ ăn sáng hay sao?”
“Anh không ngủ ở trong khách sạn đó”.
“Á?”, Diệp Tri Ngã phá lên cười, “À”.
Kiều Thận Ngôn lại đưa mắt nhìn vào cô hỏi: “À cái gì hả?”
Diệp Tri Ngã lắc đầu nói: “Không có gì ạ, chỉ có điều là…”
“Là gì chứ?”
“Chỉ có điều là… Cái kia…”
Kiều Thận Ngôn nhăn trán nhau mày lên vặn hỏi lại: “Em thuộc tuổi kem đánh răng hay là kem đánh giày thế hả? Tại sao lần nào nói cũng chỉ tiết kiệm thốt được ra có mỗi vài từ như vậy?”
Diệp Tri Ngã mỉm cười đáp lại: “Ý em muốn nóilà, vị tiểu thư lúc nãy có lẽ càng là người thích hợp để lựa chọn hơn đấy, chị ấy mà diễn làm người yêu của anh thì chắc chắn sẽcó sức thuyết phục hơn hẳn so với em”.
Đèn giao thông màu xanh vẫn còn năm giây nữa mới chuyển sang đèn vàng, nhưng Kiều Thận Ngôn đã đạp nhẹ phanh cho xe dừng lại ngay trước vạch phân cách, quay đầu sang nhìn Diệp Tri Ngã, hàng lông mày nhướnlên. Anh dùng cặp mắt như vậy, tư thế như vậy để nhìn chằm chằm vào cô, ba mươi giâyđèn đỏ trôi qua vô cùng nhanh, luồng xe đằng sau vang lên những hồi còi giòn giã thúc giục. Diệp Tri Ngã cất cao giọng nói với anh: “Anh làm cái gì thế, mau lái xe đi!”
Kiều Thận Ngôn quay đi, hai tay cầm chặt vào vô lăng nhưng anh không cho xe đi theo làn đường thẳng mà lại đảo xe rẽ sang phía bên trái đường, phương hướng định cho xe quay đầu lại, rồi trở về khách sạn lúc nãy anh đã đi đến. Anh cho xe dừng lại garađể xe, rồi nắm lấy bàn tay của Diệp Tri Ngã, đưa cô đi vào bên trong phòng tiếp khách của khách sạn đó, đi vào thang máy lên tầngthứ mười hai, và sau đó nhấn chuông một gian phòng đôi của tầng thứ mười hai này.
Người đi ra mở cửa lại chính là ông tổng giám đốc của tập đoàn gang sắt Ninh Huy - ông Kiều Giám An, ông nhăn trán khó hiểu rồi bắt tay Diệp Tri Ngã: “Lâu quá không gặp rồi, bác sỹ Diệp”.
Diệp Tri Ngã vừa xấu hổ vừa bối rối, giơ tay phải ra bắt tay với ông Kiều Giám An một cách lịch sự nho nhã, còn tay trái của cô đã bị giữ chặt trong lòng bàn tay phải của KiềuThận Ngôn, suốt cả quãng đường bàn tay của cô không thể cử động được, không thể nhúc nhích được. Kiều Thận Ngôn nhìn con trai mình rồi lại nhìn bác sỹ Diệp: “Chúng tôi chuẩn bị quay trở về thành phố Nam Kinh rồi,cháu đến đây… Có việc gì không vậy?”
Một khuôn mặt xinh đẹp đài các ngó ra từ phía đằng sau ông Kiều Giám An, chính là người con gái mỉm cười chào Diệp Tri Ngã lúc nãy. Cô quay sang nhìn Kiều Thận Ngôn chớp chớp hai hàng mi và nói: “Anh chẳng phải đã nói là không đi cùng chúng tôi về thành phố Nam Kinh cơ mà? Sao thế, bây giờlại đổi chú ý rồi đấy hả?”
Kiều Thận Ngôn đưa bàn tay trái của Diệp TriNgã đến bàn tay trái của mình, cánh tay phảigiơ lên ôm sát bờ vai của cô, giọng nói nhẹ nhàng và rõ ràng: “Ba, con chính thức giới thiệu cho ba biết, đây là người yêu của con, Diệp Tri Ngã”.
“Ai? Người yêu của ai hả?”
Mặt Diệp Tri Ngã đỏ lên như quả cà chua, khuôn mặt nóng bừng không tài nào ngẩng đầu lên được, cô lấy hết sức mình ấn mạnh vào bàn tay Kiều Thận Ngôn, sức cô yếu ớt như đứa trẻ thơ đòi giằng tay anh ra: “Anh, anh, anh… Anh nói hồ đồ gì chứ!”
Kiều Thận Ngôn chớp chớp mắt, còn Diệp Tri Ngã thở một hơi rất mạnh lườm anh một cái rõlâu, mỉm cười gượng gạo nói với ông Kiều Giám An và cô gái xinh đẹp đang đứng cạnhcánh cửa của gian phòng đôi này đang trợntròn vì bất ngờ không hiểu: “Không có chuyện đó đâu ạ… Không thể có chuyện đó đâu ạ, đừng nghe lời anh ấy nói như thế, cháu cháu…”
Cô vừa nói vừa bước lùi về phía sau, quả thật cô cảm thấy vô cùng bối rối không biết nên tiếp tục như thế nào nữa, liền vội vàng chạy ra khỏi chốn này, chạy đi thật xa. Kiều Thận Ngôn không chạy đuổi theo cô ngay lập tức. Anh nhìn bóng dáng chạy vội vã của Diệp Tri Ngã, rồi lại chuyển hướng nhìn vào người ông Kiều Giám An đang đứng trước mặt anh.
Người con gái xinh đẹp đặt tay lên vai ông Kiều Giám An, thốt lên giọng nhỏ nhẹ: “Anh Giám An…”
Ông Kiều Giám An với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn người con trai có dáng hình còn cao tovạm vỡ hơn cả mình, nhìn vào trong đôi mắt của con trai hiện rõ vẻ vừa xúc động lại vừatrầm tư mông lung, rồi cuối cùng cũng cười thành tiếng. Ông vừa cười vừa vỗ vỗ vào vai cậu con trai: “Tùy con, tùy con đấy, chỉ cần con có đủ bản lĩnh theo đuổi đến cùng là được rồi”.
Kiều Thận Ngôn mỉm cười đầy ý nhị sâu xa, nháy nháy mắt trái với ba, rồi quay người chạy đuổi theo bóng dáng vừa khuất xa của Diệp Tri Ngã.