Chương 15: Hóa ra; Đúng vậy; Đã từng; Từng yêu
Nụ hôn này không giống với nụ hôn đã diễn ra trong chiếc xe của anh vào ngày hôm đó, Diệp Tri Ngã cảm nhận được thật nhiều một thứ cảm giác gì đó như là yêu thương bảo vệ và được nương tựa vào anh. Hai bàn taycủa cô bám chặt vào bờ ngực vạm vỡ của Kiều Thận Ngôn, khoảng cách của hai người đang ôm hôn nhau lúc này quá gần kề và côkhông còn muốn thoát chạy khỏi anh nữa. Cô hơi lùi xuống đằng sau một chút, sát mình là bức tường mềm mại. Hơi thở của người đàn ông này quá mạnh mẽ quá mãnh liệt, tỏa ra từ khắp đỉnh đầu đến kẽ chân. Trong thờiđiểm này, trong rạp hát kịch cổ điển lặng im như tờ này, Diệp Tri Ngã đã đắm đuối không thoát ra được.
Hai đùi của cô có vẻ hơi mệt mỏi, cô đã đứngsuốt hai tiếng đồng hồ rồi còn gì nữa, lại còn mang cả một đôi giày cao gót. Bỗng nhiên cảm giác đau chân đến vô cùng nhức nhối trong trí óc cô. Cô không chống chịu được với cái nhói đau này thêm một giây phút nào được nữa và từ từ cúi thấp xuống. Nụ cười của Kiều Thận Ngôn hiện ra trên khóe môi của anh, anh giơ tay ra, đỡ chặt lấy cả thân hình của Diệp Tri Ngã, lồng ngực săn chắc vạm vỡ của anh ép sát vào bờ ngực mềm mại của cô, khoảng cách của hai người lúc này sát chặt vào nhau đến độ không còn bất cứ một kẽ hở nào có thể lọt qua được nữa. Cái còn lại lúc này đây chỉ là những tiếng thở mạnh gấp gáp cùng với ánh mắt nồng cháy cuồng nhiệt say đắm của hai còn người đang nhìn vào nhau.
Diệp Tri Ngã cố gắng quay đầu ra chỗ khác, mái tóc của cô bị lưng ép vào mép tường, kéo ngọn tóc chặt lại làm cô đau nhói, thế nhưng cũng đủ để cô trở về với thực tại này: “Anh Kiều… Anh đừng… Như thế mà…”
“Đừng có như nào chứ?”. Kiều Thận Ngôn lấy tay đẩy khuôn mặt của cô quay thẳng lại vào mặt anh, môi anh hôn lên đỉnh mũi cô, nhẹ nhàng mỉm cười và nói tiếp, “Không muốn như thế thì em muốn như thế nào vậy?”
Diệp Tri Ngã nuốt mạnh nước bọt vào trong cổ họng, lấy hết sức mình cúi thật thấp đầu xuống: “Anh có muốn điên lên thì anh cũng đừng phát điên ở nước ngoài chứ… Anh màlàm như thế, em sẽ hối hận vì đã đồng ý đi với anh đến thành phố Moscow này đấy…”
“Diệp Tri Ngã…”. Khi anh gọi tên cô, ba từ với ba âm điệu to nhỏ khác hẳn nhau, hơi thở lúc dồn dập lúc nhẹ nhàng sâu lắng cứ thế thở vào cổ của cô, mỗi âm tiết về tên gọicủa cô mà anh thốt lên rất chú tâm dường như chỉ để dành riêng cho cô vậy, dường như ba từ đó nếu không dùng để ghép thành họ tên của cô thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả. Diệp là Diệp của Diệp Tri Ngã, Tri là Tri của Diệp Tri Ngã và Ngã cũng là Ngã của Diệp Tri Ngã. Ba từ ấy chỉ vì ghép thành tên của cô mà tồn tại, mà có ý nghĩa thực sự. Và cũng chỉ để anh dùng, để anh gọi tên cô màtồn tại, mà có ý nghĩa thực sự.
Kiều Thận Ngôn dừng lại một cách do dự và đầy thận trọng, ánh đèn điện trong rạp hát kịch mờ mờ ảo ảo. Anh nhìn vào mái tóc dài đen nhánh óng mượt của Diệp Tri Ngã, thốt lên với bản chất đầy kiêu ngạo tự hào vốn có của mình, trả lại giọng điệu buồn lắng lo âu như trước đó và nói với cô rằng: “Diệp Tri Ngã, nếu cho đến bây giờ mà em vẫn còn nghi ngờ không tin tưởng ở anh, thế thì anh cũng cảm thấy thật hối hận vì đã đưa em tới Moscow này…”
Diệp Tri Ngã thở dài và trả lời: “Em không phảilà… Em không phải là nghi ngờ, không tin tưởng anh…”
“Không nghi ngờ, thế thì sẽ là tin tưởng!”
“Kiều Thận Ngôn, anh…”, Diệp Tri Ngã ngẩngđầu lên nhìn vào mắt anh, rồi lại cụp hai hàng mi cong lại, “Anh đừng có như vậy nữađược không anh? Hai chúng ta từ trước tới nay hầu như chưa bao giờ biết gì về nhau cả, em chẳng biết một chút gì về anh, anh mà cứ như vậy… Sau này nếu có gặp lại nhau nữa thì e rằng sẽ ngại ngùng lắm anh ạ…”
Kiều Thận Ngôn cười phá lên thành tiếng: “Em muốn tìm hiểu về anh thì chẳng có gì là khó khăn cả đâu, anh đang đứng ở đây, em muốn tìm hiểu anh như thế nào thì cứ tùy em,hoặc là chúng ta quay trở về khách sạn để tìm hiểu nhau cũng đều được hết, càng hiểurõ nhau hơn, nhiều hơn!”
Diệp Tri Ngã than vãn: “Ngày xưa sao em lại có thể nghĩ anh là một người không biết cười đùa một chút nào nhỉ?”
“Nếu không biết cười đùa thì khi cười sẽ phải mỏi mệt lắm đấy, giống như em vậy, lúc nào cũng cố gắng tạo ra vỏ bọc kiên cườngsắc lạnh bên ngoài để làm gì, mệt lắm”. Kiều Thận Ngôn nhìn vào đôi mắt đang ngước lênkhông ngừng chớp chớp của Diệp Tri Ngã, giọng anh nhỏ nhẹ khẽ khàng như thì thầm bên tai cô, “Ở Moscow này ngoài anh ra thì chẳng có ai quen biết em nữa cả, cho nên em có thể thể hiện tất cả bản tính của em ra ngoài, và anh cũng vậy, anh cũng có thể muốn thế nào thì muốn, làm như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hẳn hay sao”.
Tài ăn nói của Diệp Tri Ngã từ trước tới nay đều không tốt cho lắm, khi cô bình tĩnh tự tạithường không biết nên nói năng hay biểu đạt như thế nào. Lúc này đây cô lại càng không biết nói năng hay biểu đạt những gì. Cô chỉ cảm thấy rằng đây là ý kiến rất hay, nhưng lại có vẻ như nếu thể hiện hết bản tính ra thì sẽ lúng túng ngại ngùng biết bao.Kiều Thận Ngôn vừa cười vừa dang rộng cánh tay ra, dắt Diệp Tri Ngã đang trong tâmtrạng thổn thức bần thần đi ra khỏi nhà hát kịch đó.
Khán giả đến xem chương trình biểu diễn của ngày hôm nay hầu nhu đã về hết rồi, hành lang và cầu thang của nhà hát kịch lúcnày rất thưa thớt vắng vẻ. Tiếng bước chân của anh và cô bỗng vì thế mà trở nên vang vọng rất to. Khi hai người đi ra khỏi nhà hát kịch và ngồi vào trong xe đi về, Diệp Tri Ngã vẫn còn ngoái cổ lại nhìn thêm một lần nữa, cô kéo tay áo của Kiều Thận Ngôn và giọng nhỏ nhẹ nói thật khẽ khàng: “Cảm ơn anh nhiều lắm”.
Kiều Thận Ngôn nhíu mày nhăn trán hỏi lại cô: “Gì hả em?”
“Cảm ơn anh đã đưa em đến nơi này”.
Đại thiếu gia họ Kiều cười vui vẻ nói: “Chỉ… chỉ nói mỗi một câu cảm ơn thôi sao em?”
Diệp Tri Ngã cũng cười theo anh: “Thế thì, ngàn lần cảm ơn anh ạ!”
“Làm nghề bác sĩ như em toàn chỉ biết nói không biết làm như thế phải không?”
“Anh Kiều Thận Ngôn!”
“Gì chứ?”
Diệp Tri Ngã cười một cách gượng gạo nói tiếp: “Em cầu mong anh hãy giữ nguyên hình tượng một người đàn ông sắc lạnh như bản chất vốn đã thế đi, anh bỗng nhiên thay đổi thế này khiến em tiêu hóa không kịp đâu anh ạ!”
Kiều Thận Ngôn phá lên cười lớn, anh vừa cười vừa quay sang nhìn thẳng vào mắt Diệp Tri Ngã đang ngồi ngay sát bên anh, nắm thật chặt bàn tay của cô và nói: “Diệp Tri Ngã, anh quên không nói với em điều này nữa, buổi tối hôm nay em đẹp lắm”.
“Em cảm ơn anh, cảm ơn anh”.
Nụ cười trên môi anh càng nở to hơn nữa: “Anh đã tốn biết bao công sức để khen em như thế, em phải đi cùng anh uống một cốc mới được, đến đất nước Nga này mà không đi uống rượu Vodka, thì các đồng chí Lê Nin,rồi đồng chí Stalin sẽ không đồng ý đâu!”
Sau khi quay trở về khách sạn thay bộ quần áo ấp ám khác, anh và cô đi đến một quầy bar nằm gần khách sạn nơi hai người ở. Kiều Thận Ngôn tuy không biết tiếng Nga nhưng gần như anh lại vô cùng am hiểu con đườngvà địa lý ở đây, anh ngồi cùng cô trên một hàng ghế cao, lắng nghe tiếng nhạc và rót rượu vào ly. Loại rượu uống với nồng độ mạnh như thế này khiến cho Diệp Tri Ngã không thể chống chịu lại được, chỉ cần mới ngửi một chút hương vị thôi là có thể ngà ngà say mất rồi. Cô nhâm nhi chút rượu trên miệng nhưng vị cay nồng của loại rượu đó đã xông thẳng lên hệ thần kinh của cô: “Loạirượu này sao lại cay như thế hả anh!”
Kiều Thận Ngôn uống sạch một ly rượu, hít một hơi dài thật sảng khoái vui vẻ: “Em nên uống như thế này này, rượu Vodka không được nhấm nháp như thế được đâu, em phảimột hơi uống hết rượu này vào trong miệng. Em thử đi, uống một mạch hết luôn đấy nhé!”
Diệp Tri Ngã cười trừ lắc tay: “Em mà uống một mạch hết ly rượu này thì có mà gục luôn xuống gầm bàn này cho xong, một mình em ởđây thì biết làm thế nào!”
“Có anh ở bên cạnh rồi còn gì nữa, anh nhấtđịnh sẽ đỡ bằng được em về đến khách sạn mà”.
Vừa nói vừa cười, anh uống một lúc hết luôn vài ly rượu. Diệp Tri Ngã không dám uống chút nào cả, cô chỉ uống một cốc nước ngọtvà lắng nghe giai điệu bài hát. Trong tiếng ồn ào của bản nhạc, cô dường như nghe thấy một thứ âm thanh khác vang lên nữa, cô liền dõi tai hướng về phía âm thanh đó vang ra, rồi chỉ vào trong túi áo Kiều Thận Ngôn nói: “Hình như anh có điện thoại gọi đến đấy, phải không anh?”
Kiều Thận Ngôn nhấc di động ra xem, là cuộcgọi đến từ thành phố Nam Kinh. Anh nhấn vào nút nghe, chưa kịp nói lời nào tiếp theo thì âm nhạc trên sân khấu đã rộn rã vang lên. Một tay anh bịt tay lại và một tay cầm chiếc di động đi ra ngoài quầy bar nói chuyện, mộtlúc sau anh trở lại với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Diệp Tri Ngã vừa nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi bất ngờ liền nhảy ngay xuống ghế hỏi han anh: “Sao thế hả anh? Có phải em gái anh…”
Kiều Thận Ngôn gật đầu đáp lại: “Bệnh tình của Tiểu Mẫn lại tái phát mất rồi, anh phải quay trở về ngay lập tức em ạ”.
Diệp Tri Ngã gật đầu lia lịa nói: “Thế thì mau đi đặt vé đi anh!”
“Đã đặt rồi… Thế nhưng còn buổi biểu diễn ngày mai nữa thì sao đây…”
“Sau này tha hồ còn có cơ hội để đến đây xem tiếp nữa mà”. Diệp Tri Ngã chủ động nắmchặt lấy bàn tay của anh, “Anh đừng lo lắngquá, đừng có lo lắng quá anh nhé, sẽ không có việc gì đâu, ngày mai chúng ta đã về tới nơi rồi mà anh”.
Không ai ngờ rằng lại có thể xảy ra chuyện như thế này được, tâm trạng vui vẻ lúc nãy giờ đã không còn nữa. Về đến khách sạn, Diệp Tri Ngã ngồi cạnh bên anh một lúc lâu rồimới bị anh bắt đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi dưỡng sức. Cô đi tắm, gội đầu sạch sẽ rồi dùng máy sấy tóc sấy khô mái tóc, sau đó nhènhẹ đi ra mở hờ cánh cửa phòng. Căn phòng khách ngay sát căn phòng của cô giờ đã tắt đèn hết rồi. Cô do dự suy ngẫm một lúc và không gõ cửa phòng ngủ nằm ngay đối diện căn phòng cô của anh nữa.
Chuyến bay quay trở về Trung Quốc sẽ khởi hành vào lúc chín giờ tối, tức là sẽ phải đợi thêm cả một ngày nữa mới tới giờ máy bay cất cánh, thật là lâu làm sao.
Diệp Tri Ngã vừa cảm thấy phấn khích vừa lạilo lắng ưu tư. Cả một buổi tối hôm qua cô không hề ngon giấc. Rồi sáng sớm ngày thứ hai cô đã bừng tỉnh dậy. Kiều Thận Ngôn đãthu dọn xong hết hành lý và ngồi chờ sẵn trên ghế sofa của phòng khách. Ăn không được thì cũng vẫn phải ăn cho xong bữa. Diệp Tri Ngã cố gắng tìm những lời nói vui vẻ thoải mái để không khí giữa hai người bớt phần căng thẳng. Nhưng lúc này, Kiều Thận Ngôn đã thực sự trở lại bản chất người đàn ông sắc lạnh khó gần của anh. Lông mày anhnhíu lại, vầng trán nhăn lên liên tục, trông bộ dạng anh hiện rõ vẻ lo lắng sốt ruột đầy khổ sở.
Thật không dễ dàng gì để qua được cả một ngày dài đằng đẵng như thế, hai người vội vội vàng vàng ăn một chút rồi lại hớt hơ hớt hải chạy đến sân bay, sau khi đổi vé làm thủ tục xong liền ra phòng chờ để chờ đợi chuyến bay cất cánh. Kiều Thận Ngôn vẫn cứ lặng thinh không nói được lời nào tạo cho người nhìn anh một thứ cảm giác hơi sờ sợ, hơi khó gần. Diệp Tri Ngã biết rằng anh đang trong tâm trạng lo lắng rối bời cho cô em gái cưng Kiều Mẫn Hàng. Những người mắc bệnh tim như cô ấy bất cứ lúc nào phát bệnh là sẽ có thể đứng ngay sát mép cánh cửa tử thần, chỉ cần một bước đi qua cánh cửa ấy là sẽ mãi mãi không bao giờ còn cơ hội quay đầu trở lại nữa. Hơn nữa, bệnh tình của Kiều Mẫn Hàng lúc này đã trở nên rất nặng, cô sống được đến tận ngày hôm nay có thể nói là một điều kỳ diệu lắm rồi. Cho nên những lời khuyên vô nghĩa có thốt ra cũng chẳng thể đem lại tác dụng gì cả. Việc cô có thể làm lúc này chỉ là ngồi bên cạnh Kiều Thận Ngôn, bất cứ khi nào anh cần là cô sẽ cố gắng nở một nụ cười dành cho anh,thế thôi.
Máy bay cất cánh đúng vào chín rưỡi tối. Những hành khách bay xa đều đã bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Thế nhưng Kiều Thận Ngôn vẫn cứ ngồi thẳng lưng trên ghế, cứ cách mười lăm phút là anh lại giơ tay lên xem đồng hồ một lần, sau khi phát hiện ra thời gian chỉ trôi qua vô cùng chậm chạp và ngắn ngủi như thế, khuôn mặt anh càng lộ rõ vẻ bần thần khó chịu, mặt anh xanh xám hết lại. Đến khi anh giơ tay lên xem đồng hồ đến lần thứ mười, Diệp Tri Ngã chặn cánh tay của anh lại và an ủi: “Hay là anh ngủ tạm một lúc đi anh, khi tỉnh dậy thì sẽ đến nơi luôn thôi mà”.
Trên môi Kiều Thận Ngôn nở một nụ cười đầy đau khổ: “Anh không ngủ được, em cứ ngủ đi”.
“Em đã nói với anh rồi, em gái anh sẽ không xảy ra việc gì cả đâu, anh nên có niềm tin vào bác sỹ và bệnh viện của chúng em chứ, nói không chừng sau khi chúng ta xuống máybay rồi, em gái anh lại nhảy múa tưng bừng mà trở về nhà ấy chứ”.
“Em Em”.
Kiều Thận Ngôn đột ngột gọi tên gọi riêng của Diệp Tri Ngã, khiến cho cô bất ngờ phản ánh không kịp và chớp hai hàng mi: “Gì cơ a?”
Kiều Thận Ngôn giơ tay lên áp mạnh vào vầng trán của cô, giọng nói lúc này thản thốtnhư chẳng thể thốt ra thành câu: “Anh không nói cho em biết rằng… bệnh viện đã ra thông báo hết cách chữa tiếp được nữa rồi…”
Diệp Tri Ngã bần thần hết cả người, phải đợi một hồi rất lâu sau cô mới thốt ra được thànhtiếng với anh: “Bệnh viện đã đến mức này rồi,em biết mà, chỉ cần có một chút không tốt là y như rằng sẽ ra thông báo khẩn cấp như vậy luôn, bệnh viện chẳng qua chỉ sợ người nhà bệnh nhân gây khó khăn cho mình sau đó thôi, chứ kỳ thực không có vấn đề gì to tát cả đâu, anh đừng có mà nghĩ ngợi vẩn vơ mông lung như thế nữa…”
Kiều Thận Ngôn nhắm nghiền hai mắt lại nói: “Anh biết làm như thế nào nữa đây. Em Em… nhìn Tiểu Mẫn bị hành hạ khốn khổ như thế này, mà anh thì chẳng có đến bất cứ một giảipháp nào hơn cả…”
Diệp Tri Ngã ôm chặt bờ vai của anh: “Tiểu Mẫn biết mà anh, em ấy rất là thông minh, tìnhcảm của anh dành cho em ấy tất nhiên là em ấy đều cảm nhận được hết cả. Anh là người anh trai tốt nhất trên đời này mà, em nói rất thật đấy”.
Kiều Thận Ngôn nhẹ nhàng lắc đầu, nắm chặtbàn tay của Diệp Tri Ngã và đặt nhẹ nhàng lên môi của anh, cứ như thế miệng anh hôn vào tay cô rất lâu, rất lâu. Cứ như thế, bộ râucứng của anh cắm vào làn da mềm mại của cô. Diệp Tri Ngã giống như đang an ủi chăm sóc cho một đứa bé thì đúng hơn. Bàn tay còn lại của cô nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của anh. Ghế thuộc vị trí hàng một trên máy bay trong không gian đèn mờ không chút ánh sáng chiếu vào. Chỉ duy nhất một bóng điện nhỏ heo hắt được đặt phía trên cao nơi anh và cô đang ngồi. Máy bay bay lướt qua giữa tầng khí quyển bao la, màn đêm thanh vắng tĩnh lặng đến quạnh hiu.
Chiếc xe đưa đón của tập đoàn gang sắt Ninh Huy đã đến và chờ sẵn tại sân bay Phố Đông Thượng Hải. Khi Kiều Thận Ngôn và Diệp Tri Ngã vừa xuống sân bay đã vội vàng ngồi vào trong xe và đi đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch mới được thành lập chưa lâu của bệnh viện Nhân dân Ninh Huy. Trong tòa nhà dưỡng bệnh mới xây và được trang hoàng hiện đại sang trọng này, Kiều Mẫn Hàng đang trong quá trình phát huy tác dụng của thuốc nên ngủ một cách rất say sưa.
Diệp Tri Ngã đứng bên cạnh chiếc giường nơi Kiều Mẫn Hàng đang nằm ngủ và nhìn cô, đôi môi tím tái xanh nhợt và các mạch máu trên cơ thể tím đen xám xịt lại, rồi Diệp Tri Ngã lại nhìn vào bàn tay đặt bên ngoài chiếc gối ôm trên giường, các ngón tay và các đầu móng tay cũng đã bắt đầu chuyển sang màu tím tái rõ rệt rồi. Tâm trạng của DiệpTri Ngã lúc này bỗng trở nên bàng hoàng, sắc màu tái nhợt hiện lên trên cơ thể Kiều Mẫn Hàng đã đến mức độ nghiêm trọng như thế này rồi sao. Bệnh tình của cô lúc này không còn tia hy vọng lạc quan được nữa rồi.
Đỗ Quân chính là bác sỹ chủ đạo điều trị bệnh cho Kiều Mẫn Hàng. Anh bước đến bên giường vỗ vỗ vào vai Diệp Tri Ngã, rồi hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng Kiều Mẫn Hàng đang ngủ say đó, để dành lạikhông gian riêng cho người nhà bệnh nhân.
Bỏ chiếc khẩu trang chuyên dùng trong bệnh viện ra, Diệp Tri Ngã hít một hơi rất mạnh và nói: “Em ấy mấy hôm trước vẫn trongtrạng thái tốt lắm mà anh, tại sao đột nhiên tình trạng lại xấu hẳn đi như thế này cơ chứ?”
Đỗ Quân lắc lắc đầu nói: “Loại bệnh này thì làm sao có khả năng đột nhiên hay không đột nhiên hả em. Tất cả từ trước đến nay đều là do tác dụng phụ của thuốc mà duy trì được thôi, rồi cũng đến một ngày nào đó thuốc cũng bó tay chẳng thể phát huy đượctác dụng gì nữa, khi đó thì cũng là lúc bệnh tình tái phát. Tiểu Diệp ạ, anh em mình nói chuyện chẳng cần phải quanh co dài dòng nữa làm gì. Tốt nhất em nên nói rõ ràng với người nhà bệnh nhân đi, nên chuẩn bị tốt tâm lý ngay từ lúc này, giờ thì sẽ có khả năngxảy ra bất cứ lúc nào rồi đấy”.
Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống hít mạnh mũi, rồi nhè nhẹ gật đầu đồng ý: “Em hiểu mà”.
Đỗ Quân do dự một lúc rồi cố gắng kiềm chếbản thân không hỏi thêm một loạt câu hỏi mà anh đã giấu từ lâu trong lòng mình nữa. Anh cười ân cần đưa Diệp Tri Ngã đi vào văn phòng làm việc của mình, rót cho cô một táchtrà, dặn cô yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. u Dương Dương nghe nói Diệp Tri Ngã đến bệnh viện vội vàng từ trong phòng bệnh nhân chạy đến, nhìn thấy bộ dạng Diệp Tri Ngã giống như đã thao thức suốt cả một đêm dài mất ngủ, cô quay về văn phòng củamình lôi một đống đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra và đem đến cho Diệp Tri Ngã: “Đây này, bánh quy hình ngón tay, em vừa mới mua thôi đấy”.
Diệp Tri Ngã cười gượng gạo và nói: “Ôi tốt quá rồi, chị đang đói run hết người lên đây này!”. Cô vừa nói vừa gạt tách trà sang một bên, “Em còn cafe nữa không vậy? Trà sữa thì càng tốt, chị không quen uống loại này, đắng quá!”
Cô đồng nghiệp u Dương Dương trợn tròn đôi mắt nhìn rồi lại tất tả chạy về văn phòng cùa mình pha một cốc trà sữa cho Diệp Tri Ngã, sau khi đã dùng thìa khuấy đều liền mang ngay đến cho cô. Anh Đỗ Quân có thểkhống chế được cảm xúc của bản thân nhưng u Dương Dương thì lại không có đượcđức tính nhẫn nại tốt như thế được. Khi cô ngồi bên cạnh Diệp Tri Ngã liền dồn dập hỏi cô ngay lập tức: “Quan hệ giữa chị và anh Kiều Thận Ngôn rốt cuộc là như thế nào vậy hả? Hai người đã đi cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi phải không vậy? Chị mau nói cho embiết đi mà!”
Diệp Tri Ngã vừa nhai hạt hồ đào trong miệng vừa cười nói giọng không rõ ràng: “Làm gì có chuyện đó cơ chứ, chỉ là cùng nhau đi nước ngoài chơi hai ngày thôi mà…”
“Ôi mẹ ơi, thế mà chị lại còn bảo là không có chuyện gì là sao chứ. Chị muốn như thế nào mới được gọi là có nữa đây hả?”. u Dương Dương lo lắng lườm nguýt anh Đỗ Quân, “Có nói như thế nào thì cũng là đại thiếu giaKiều Thận Ngôn đã chiếm được người đẹp trong tay mất rồi đấy, đúng là lanh lợi thật, ratay nhanh thật đấy!”
Diệp Tri Ngã cất cao giọng đáp lại cô: “Em bị làm sao thế hả? Thế còn chuyện của em và anh chàng họ Duệ kia cũng chuẩn bị có tin vui rồi đấy phải không nào. ”
“Bọn em đã giải tán lâu rồi. ”
“Hả, cái gì kia chứ?”. Diệp Tri Ngã nuốt gọn đống bánh đang nhai dở dang trong miệng,“Tại sao lại giải tán cơ chứ?”
“Không – hợp – nhau – được – nữa!” u Dương Dương lắc lắc tay, “Thôi không nói về chuyện này nữa đi. Đúng rồi, em có một tin đồn nho nhỏ, chị có muốn nghe không vậy? Liên quan đến Kiều Mẫn Hàng đấy. ”
Diệp Tri Ngã nhíu mày hỏi vặn: “Tin đồn gì thế hả em?”
“Tối hôm qua khi em chuẩn bị tan ca, em đang đi từ đầu phòng bệnh nhân trong bệnh viện này đến thì nhìn thấy ông Kiều Giám An và một cô gái đẹp đứng bên cạnh nhau, cô gái rất đẹp. Em ngài ngại không chúý lắng nghe họ nói gì cả, chỉ là đi lướt qua và tình cờ nghe được vài câu họ nói chuyện với nhau mà thôi, ông Kiều Giám An đã nói những gì với cô gái đẹp đó, em đừng lên trên đó nữa làm gì, Tiểu Mẫn phát bệnh lần này đều là vì chuyện của chúng ta mới ra nông nỗi như vậy đấy… Em nghe không rõ ràng cho lắm, hình như hàm ý nói là do chuyện của hai người đó cho nên Kiều Mẫn Hàng mới phát bệnh thành ra nông nỗi như thế này. Chị thử nói xem có phải là tin đồn hay không hả chị. Cô gái đó là ai vậy? Liệu có phải bà hai chăng? Cô ấy sao lại có thể khiến cho Kiều Mẫn Hàng tức tối đến mức phát bệnh như thế cơ chứ?”
“Họ còn nói gì thêm nữa không em?”
“Những cái khác thì em thật sự nghe không rõ cho lắm, hình như còn nhắc đến bảng danh sách gì đó nữa thì phải. Chị đừng có toàn hỏi em như thế chứ, chị phải nói cho em biết trước đi, người con gái đó là ai vậy?”. Diệp Tri Ngã nhấp một ngụm cafe và cười gượng gạo trả lời câu hỏi của u Dương Dương: “Chị làm sao mà biết được?”
Mọi người đều đang bận rộn làm việc, Diệp Tri Ngã không làm phiền đến thời gian của mọi người nữa. Cô uống xong cafe liền quaytrở lại phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng đangnằm. Khi cô vào thì cũng là lúc Kiều Thận Ngôn vừa bước ra, thần sắc không được tốtcho lắm. Hóa ra Kiều Mẫn Hàng phát bệnh lần này là do chuyện của cô dì Đỗ Vân Vi và ba mình, hóa ra ông Kiều Giám An đã đưa tên của dì này trong bảng danh sách khách mời đến dự, điều này khiến cho Kiều Mẫn Hàng cảm thấy tức giận vô cùng, cô chỉ mới tranh cãi với ba chưa được vài câu liền bị hôn mê bất tỉnh ngã lăn xuống đất và sau đó ngay lập tức được đưa vào bệnh viện chữa trị.
Kiều Thận Ngôn ngồi trên ghế đặt dọc hành lang trong bệnh viện, lặng lẽ thở dài: “Con bé Tiểu Mẫn này… đúng là ương bướng quá!”
“Tiểu Mẫn vì sao lại có thái độ khó chịu với dìcủa anh như vậy hả anh? Em thấy tính cách của cô ấy tốt mà, anh chẳng phải đã kể rằngcô ấy đã chăm sóc cho hai anh em nhà anh bao nhiêu năm rồi sao. ”
Sắc mặt của Kiều Thận Ngôn bỗng dưng nghiêm nghị lại và trả lời: “Tiểu Mẫn biết là mẹcủa anh đã vì mình mà phải chết, em ấy không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời này cả, ngoài một điều là không ai có thể thay thế vị trí người mẹ trong ngôi nhà của bọn anh mà thôi. ”
Diệp Tri Ngã thở dài: “Đã thế còn làm bảng danh sách làm gì nữa cơ chứ? Không biết là em ấy không thể bị tức giận không thể bị kích động như thế này hay sao chứ?”
Kiều Thận Ngôn ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Diệp Tri Ngã, sắc mặt bỗng nhiên tỏ vẻ kỳ quái bất thường: “Là bảng danh sách liệt kê khách mời đến tham dự hôn lễ, ba anh chỉ hy vọng là tranh thủ cơ hội tốt này để hàn gắn quan hệ của hai dì cháu lại gần hơn mộtchút thôi mà. ”
Diệp Tri Ngã tỏ ra ngờ vực bị Kiều Thận Ngônchặn ngang suy nghĩ lại: “Hôn lễ sao? Hôn lễ… hôn lễ gì vậy?”
“Thì là hôn lễ sắp diễn ra của Tiểu Mẫn mà. Em ấy với Phí Văn Kiệt đã dự định kết hôn vớinhau rồi. ”
Diệp Tri Ngã lặng người, rồi lập tức đứng thẳng người lên. Cô vẫn không thể giấu nổi cảm xúc ngạc nhiên đến bất ngờ của bản thân trước sự việc vừa được nghe này, rồi ngay sau đó tiếng bước chân chạy vội vã ở ngoài hành lang vang lên tới tấp. Cô quay đầu ra phía ngoài đó nhìn, Phí Văn Kiệt đang cầm túi truyền nước biển trên tay, rồi dừng ngay lại trước mặt cô và Kiều Thận Ngôn.
Bởi vì được điều trị tức thời nên nhịp tim củaKiều Mẫn Hàng đã được khôi phục trở lại, rốt cuộc thì cũng đã không xảy ra kết cục kia, cái kết cục mà không một ai mong muốn. DiệpTri Ngã trút một hơi dài thở phào nhẹ nhõm. Tinh thần gắng sức chống cự suốt hai ngày dài đằng đẵng vừa qua giờ thì cuối cùng đã trở nên nhẹ nhõm được rất nhiều rồi. Nhưng khi tâm trạng nhẹ nhõm thảnh thơi thì cô bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt không thể chịu đựng thêm được nữa. Cô được Kiều Thận Ngôn kéo đến khách sạn nghỉ ngơi dưỡng sức cả một buổi tối dài saubao thời gian kiệt sức vì vất vả lo lắng cho Kiều Mẫn Hàng. Đến buổi sáng sớm ngày thứ hai cô liền vội vã chạy ngay đến bệnh viện, muốn thay anh chăm sóc cho Kiều Mẫn Hàng để Kiều Thận Ngôn có thể quay về nhà nghỉngơi.
Ông Kiều Giám An và Phí Văn Kiệt cũng có mặt tại đây, không khí trong căn phòng bệnhlúc này vô cùng ảm đạm, thê lương. Ba ngườiđàn ông cùng đứng vây quanh chiếc giường nơi Kiều Mẫn Hàng đang nằm, mỗi người đều trong một bộ dạng và lộ ra những sắc mặt không giống nhau. Kiều Mẫn Hàng nhìn thấy Diệp Tri Ngã đang đứng trước cánh cửa phòng bệnh băn khoăn không biết nên vào hay lùi ra, đột nhiên giơ tay lên chỉ theo hướng của cô nói: “Nếu muốn kết hôn thì bảo anh trai và bác sỹ Diệpkết hôn, nói chung là con không kết hôn nữa.”
Mọi người đang trong trạng thái như thế nào đây? Diệp Tri Ngã cười gượng gạo đứnglui về phía đằng sau: “Cháu, một lúc nữa sẽ quay lại ạ…”
“Chị dâu!” Kiều Mẫn Hàng mỉm cười có ý muốn giữ cô lại, “Chị dâu đừng ra khỏi đây nhé, ba người bọn họ liên kết lại để răn dạy em đấy, chị mau đến đây nói đỡ giúp cho em đi chị. ”
Diệp Tri Ngã nhìn vào mắt Kiều Thận Ngôn, rồicười nhẹ và nói: “Chị đi ra tìm bác sỹ Đỗ đã nhé, hỏi anh ấy xem khi nào thì em có thể xuất viện được. ”
“Không cần gấp đâu, chị dâu mau vào đây với em đi. ”
Sắc mặt của Kiều Thận Ngôn lúc này rất khó coi, anh bước những bước dài tiến đến phía Diệp Tri Ngã đang đứng, kéo cô đi ra khỏi phòng và cùng xuống cầu thang. Diệp Tri Ngã không hiểu chuyện gì đang xảy ra vớihọ liền hỏi luôn: “Đã xảy ra chuyện gì vậy anh? Em gái anh, em ấy lại làm sao thế a?”
“Ai mà biết nó làm sao cơ chứ!”. Kiều Thận Ngôn lấy sức nhấn váo nút trong cầu thang máy, thời một tràng dài hơi, “Ba anh hôm nay đi đến bệnh viện và nói với nó về việc đã đặt xong khách sạn rồi, thế rồi nó tự nhiên đòi không tiến hành kết hôn nữa. ”
“Đòi không cho tiến hành kết hôn nữa là saochứ? Tại sao vậy hả anh?”
“Anh làm sao mà biết được, ba anh mê tín lắm, nói rằng bây giờ mà kết hôn là đã thông báo rộng rãi cho mọi người biết được rồi, thiếp mời dự lễ cưới cũng đã được phát đi hết cả rồi, thế mà lúc này nó lại không chịu kết hôn nữa chứ. ”
Diệp Tri Ngã cảm nhận rất rõ ràng thứ cảm giác này, trong những năm làm việc ở bệnh viện này, cô đã gặp rất nhiều người nhà bệnh nhân vì lo lắng hấp tấp cho bệnh nhânmà vội vã đâm đơn kiện cáo bệnh viện, không quan tâm là đông y hay tây y, không cần biết là thần tiên hay ma quỷ gì cả, chỉ cần có một tia hy vọng dù là rất nhỏ nhoi dù là hiếm hoi thì họ cũng nhất quyết không thể bỏ qua được. Diệp Tri Ngã nắm lấy cánh tay của Kiều Thận Ngôn và nói: “Hay là để em đi nói chuyện với em ấy xem sao, có thể có những chuyện em ấy không tiện nói cho mọi người biết, em cảm thấy em và em gái anh nóichuyện rất hợp với nhau. ”
Kiều Thận Ngôn nhìn vào mắt cô, lực bất tòng tâm gật đầu đồng ý: “Thế cũng tốt, làm phiền em nhiều quá rồi. ”
Diệp Tri Ngã mỉm cười: “Anh hãy về nhà nghỉ ngơi trước đi nhé, tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi, ngửi mùi thuốc lá nồng nặc bốc lên từ người anh thật không thể chịu đựng thêm được, khiếp quá. ”
Kiều Thận Ngôn cười và đi vào trong thang máy, vẫy vẫy tay chào tạm biệt Diệp Tri Ngã.
Diệp Tri Ngã đút hai tay vào túi áo khoác cô đang mặc trên người, nghĩ đến việc Phí Văn Kiệt vẫn còn đang đứng trong phòng bệnh này nên cô đi ra tìm Đỗ Quân trước. Đỗ Quân giờ đang giữ chức vụ phó chủ nhiệm trung tâm điều trị bệnh tim mạch. Ngoài việc xem xét các sổ sách lưu giữ thông tin theo dõi tình hình bệnh nhân và phụ trách đảm nhiệm các hạng mục nghiên cứu khoa học rathì anh còn thêm cả công việc mới nữa là điều hành quản lý trung tâm này. Khi Diệp Tri Ngã bước vào văn phòng làm việc của anh, nhìn thấy anh đang bận rộn gọi điện điều hành trực tiếp một tọa đàm nghiên cứu khoahọc. Cô nhìn anh và mỉm cười, đợi cho đến khi anh nói chuyện điện thoại xong xuôi mới giơ ngón tay cái lên ra hiệu: “Trông anh ngàycàng có tác phong của một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp rồi đó!”
“Lãnh đạo ma quỷ gì ở đây cơ chứ!”, Đỗ Quân cười rồi ngồi vào trong ghế, hai người nói chuyện bâng quơ vài câu xã giao rồi anhquan tâm ân cần hỏi han cô: “Anh giới thiệu cho em đến bệnh viện đó đi làm, em cảm thấythế nào vậy?”
“Rất tốt anh ạ, ở đó môi trường tốt, trang thiết bị máy móc đều mới, bệnh nhân cũng không đông đúc lắm, nói chung là tốt lắm anhạ!”
“Tiểu Diệp”, Đỗ Quân tháo chiếc kính mắt ra, dáng vẻ mệt mỏi lấy tay vuốt dọc sống mũi, “Em phải ở nơi như thế anh lấy làm tiếc cho em lắm, em à”.
Diệp Tri Ngã mỉm cười trả lời anh: “Ôi, anh đừng nghĩ em giỏi giang cao siêu như thế chứ, khả năng của em như thế nào em hiểu rất rõ anh ạ. Anh Đỗ Quân, em hỏi anh một chút nhé, anh định khi nào cho phép Kiều Mẫn Hàng xuất viện hả anh”.
“Bây giờ thì vẫn chưa được đâu em à, cho cô ấy ở bệnh viện khoảng một tuần nữa để quan sát cho kỹ lưỡng, em có vấn đề gì sao?”
“Cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi anh à”.
“Kết hôn sao?”, Đỗ Quân chau mày nhăn trán hỏi, “Sức khỏe của cô ấy như thế này mà…”
Diệp Tri Ngã cười đầy vẻ gượng gạo giải thích tiếp cho anh nghe: “Cho dù có nói nhưthế nào đi chăng nữa thì cũng phải để cô ấythỏa mong ước này, tình cảm của cô ấy và người yêu tốt lắm anh à”.
“Thế họ dự định tổ chức khi nào?”
“Thời gian cụ thể thì em không hỏi kỹ lắm, hình như là sắp đến rồi thì phải ạ”.
Đỗ Quân gật đầu nói: “Anh hiểu rồi, để khi nào anh kiểm tra lại sức khỏe cho cô ấy xem thế nào, rồi thì thương lượng lại sau”.
Diệp Tri Ngã nói quanh co dăm ba câu chuyện thêm một lúc nữa rồi đi tìm u Dương Dương tán gẫu, thật không dễ dàng gì mới qua được một tiếng rưỡi, rồi sau đó Diệp Tri Ngã lẳng lặng quay về phòng bệnh của Kiều Mẫn Hàng nơi cô đang nghỉ ngơi. May quá, ông Kiều Giám An và Phí Văn Kiệt đều đã đi về rồi, chỉ còn lại duy nhất một mình Kiều Mẫn Hàng đang mở to thao láo hai mắt nằm bất động trên giường.
Nhìn thấy Diệp Tri Ngã, Kiều Mẫn Hàng liền trút một hơi thật dài, mỉm cười và vẫy tay gọi cô: “Em biết ngay chị dâu của em sẽ không để em một mình đơn côi ở chốn này đâu mà, ha ha ha, chỉ có chị là đối xử với em tốt nhấtthôi!”
Diệp Tri Ngã vừa cười vừa bước đến ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường của Kiều Mẫn Hàng, giúp cô đắp gọn gàng lại chiếc chăn lên người. Bệnh của cô đã được khốngchế tốt, sắc tím tái lạnh ngắt của Kiều Mẫn Hàng lúc này cũng tốt hơn so với khi cô mê man bất tỉnh rất nhiều, không để lại cho người nhìn cảm giác sợ hãi lo lắng như tối hôm qua nữa. Thế nhưng trên khuôn mặt cô vẫn còn lộ rõ nét mệt mỏi ốm yếu của người đang mang bệnh trong mình. Diệp Tri Ngã nóichuyện vài câu không đầu không đuôi với Kiều Mẫn Hàng, cô hỏi một cách dò xét thận trọng: “Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì vậy hả em? Chị nghe anh trai em nói rằng em không muốn kết hôn nữa, tại sao lại như thế?”
Kiều Mẫn Hàng không còn nở nụ cười tươi vui như lúc nãy nữa, cô trả lời đầy tâm trạng: “Chẳng vì sao cả, chỉ là không còn muốn kếthôn nữa mà thôi”.
Diệp Tri Ngã hơi nhướn lông mày lên gặng hỏiKiều Mẫn Hàng: “Đó là vì… Người yêu của em phải không?”
“Không liên quan gì đến anh ấy cả đâu, chỉ là em không còn muốn kết hôn nữa mà thôi”. Kiều Mẫn Hàng dịch chuyển cơ thể ra khỏi gối, cô hỏi lại Diệp Tri Ngã một cách tò mò: “Chị và anh trai em hai ngày hôm nay đã mất tích ở chốn nào đấy hả chị? Em hỏi anh ấy mà anh ấy chẳng thèm trả lời em”.
“Tiểu Mẫn”, Diệp Tri Ngã phân vân không biếtnên trả lời câu hỏi của Kiều Mẫn Hàng như thế nào, “Cũng phải nói một lý do nào đó mới được chứ, người nhà của em đã giúp emchuẩn bị đầy đủ mọi thứ để có thể tiến hành hôn lễ được rồi. Nhưng bây giờ em lại nói không muốn kết hôn nữa, mà lại không nói rõ nguyên nhân của em ra, em sẽ khiến cho mọi người cảm thấy thật đau khổ đấy. Rốt cuộc đã vì lý do gì vậy em? Không tiện để nói ra cho chị nghe sao?”
Kiều Mẫn Hàng cắn chặt vào môi hỏi lại cô: “Là anh trai em đã bảo chị đến đây để hỏi sao?”
“Anh trai em không muốn chị đến đây để hỏi đâu, nhưng chị muốn hỏi em cho rõ vấn đề, kết hôn là một việc tốt lành mà, tâm lý em thoải mái rồi thì bệnh tim của em cũng sẽ nhờđó mà tốt lên theo, em nói xem như vậy có phải là đúng hay không?”
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười khép hờ đôi mắt lại: “Bây giờ thì vui vẻ đấy, nhưng sau này thì sẽ ra sao chứ?”
“Sau này?” Diệp Tri Ngã ngờ ngợ như đã hiểu ra một vấn đề nào đó, “Tiểu Mẫn, em…”
Kiều Mẫn Hàng kéo chăn lên đắp kín mặt: “Trời ơi, nói chung không kết hôn thì là khôngkết hôn nữa có thế thôi. Chị đi nói cho anh trai em biết rằng, có hỏi cũng chẳng có tác dụng gì cả đâu, em là em không muốn kết hôn nữa!”
Chiến chăn màu xanh lá cây nhạt được đắp kính lên khắp cơ thể của Kiều Mẫn Hàng, chỉcòn hở ra đúng đôi bàn tay gầy nhỏ, trên haimu bàn tay vẫn còn lộ rõ những vết tiêm chưa lành sẹo, lòng bàn tay mỏng manh đến đáng thương, những gò xương nhô cao lên, làn da trắng nhợt nhạt. Bộ dạng của Kiều Mẫn Hàng lúc này thảm thương đến mức độ không ai nhìn cô mà không có cảm giác thương hại lo lắng cả. Diệp Tri Ngã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, kéo chiếc chăn đểló khuôn mặt ra: “Có phải em làm như thế là vìanh Phí Văn Kiệt, đúng không vậy?”
Kiều Mẫn Hàng cúi gầm mặt xuống, không nóithêm một lời nào nữa.
Trái tim Diệp Tri Ngã như đang co thắt lại rất chặt rất đau, cô cố gắng gượng cười, sắc mặt không hề tự nhiên một chút nào cả: “Có phải em đang nghĩ cho tương lai sau này của người yêu em đúng không, có phải là…”
Kiều Mẫn Hàng không ngừng chớp liên tục hai hàng mi, khóe mắt đã bắt đầu ươn ướt. Cô gắng sức nuốt mạnh nước bọt vào trong cổ họng của mình và nói: “Trong gia đình em có một người thảm thương bất hạnh như em là đủ lắm rồi, em không muốn… em không muốn sau này khi anh ấy tìm được một đối tượng khác… Người ta có thể vì điều này mà sẽ chê anh ấy mất…”
Trái tim và tâm trí của Diệp Tri Ngã bỗng trở nên đau đớn vô cùng, cô bước vội về phía khung cửa sổ để cố gắng không lộ ra tình cảm trên khuôn mặt mình lúc này. Và cô lấy tay áo gạt nước mắt đi.
Khung cửa sổ treo một mành rèm bằng tơ lụađể che những tia nắng chói chang rực rỡ bên ngoài hắt vào. Diệp Tri Ngã đưa tay lên vén mành rèm hơi khép vào một chút, chạm tay vào cánh cửa thủy tinh lạnh buốt và nói tiếp với Kiều Mẫn Hàng: “Thế nhưng em đã từng nghĩ qua cho chính người yêu em chưa vậy? Anh ấy đã ở bên em biết bao nămrồi, anh ấy cũng chỉ có một tâm nguyện là sẽ có một ngày nào đó được lấy em làm vợ, để anh ấy được trở thành người chồng của em. Tiểu Mẫn à, chị không phải nói những lời sáo rỗng để an ủi em đâu. Tương lai sau này liệu hai người có đi cùng nhau đến hết cuộc đời này hay không thì chị không biết. Nhưng em có thể để lại cho anh ấy một ký ức về em, dùthời gian có ngắn ngủi đến đâu cũng không hề gì mà, dù cho những ký ức ấy có đau khổđi chăng nữa cũng có làm sao chứ. Bởi vì đólà những gì đã trải qua và chân thật nhất của chính em và anh ấy, để sau này mỗi khi anh ấy hồi nhớ lại những kỷ niệm đã qua về em sẽ không còn phải cảm thấy tiếc nuối gì cả… Tiếc nuối là một việc vô cùng khốc liệt, nó khiến cho người ta mang nặng trong mình thứ cảm giác hối hận thật đáng sợ, hối hận suốt cả cuộc đời này, hối hận đến mức không thể tha thứ cho chính mình được nữa… Tiểu Mẫn à, chị nghĩ em cũng không muốn để cho anh Phí Văn Kiệt ôm cả nỗi hối hận này ám ảnh suốt cả cuộc đời anh ấy như thế đâu đúng không em, có phải là…”
Kiều Mẫn Hàng trầm lặng khắc khổ thốt không thành tiếng: “Em chỉ muốn được sống thêm vài năm nữa thôi… Dù là một năm cũng được mà…”
Diệp Tri Ngã vừa cười vừa bước đến nắm lấybàn tay nhỏ nhắn của Kiều Mẫn Hàng, cô nói:“Em nói những lời ngốc nghếch gì thế hả? Ai đã bảo với em là em sẽ ra đi ngay lập tức chứ? Những người đã từng mắc bệnh giống em ở bệnh viện chị nhiều vô số kể, có rất nhiều người vẫn sống khỏe mạnh đến bốn mươi năm mươi tuổi, hay sáu mươi bảy mươi tuổi đấy thôi. Mà những trường hợp gia đìnhcó điều kiện kinh tế sẵn sàng không tiếc tiền để có thể trị liệu bệnh tình giống như trườnghợp của em thế này đâu phải là nhiều đâu, liệu có được bao nhiêu người cơ chứ? Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời bác sỹ dặn dò, chăm chỉ uống thuốc đúng giờ và chữa trị đúng cách, nói không chừng có khi chính em lại làm nên một kỳ tích thì sao. Khi mắc bệnh rồi, người bệnh lại sợ chính bản thân mình đấy, Kiều Mẫn Hàng à, em không thấy là em đã quá ủy mị yếu đuối đẩy chính em vào trong vô vọng rồi sao?”
Kiều Mẫn Hàng nhìn vào đôi mắt của Diệp Tri Ngã đầy vẻ ngộ nghĩnh như đứa trẻ thơ bướng bỉnh hỏi vặn lại cô: “Có thật như thế không hả chị? Thế thì em ngày đó… Em ngày đó nghe thấy sắp bị chết rồi mà, không phải là nói về em phải không hả chị?”
Diệp Tri Ngã gõ gõ vào vầng trán của Kiều Mẫn Hàng và nói: “Chị đã đích thân đi hỏi chủ nhiệm Đỗ rồi mà, anh ấy bảo em chuẩn bị đồ đi, để bất cứ lúc nào em cũng đều có thểxuất viện được rồi, bây giờ giường bệnh trong đây hiếm hoi lắm, không thể để cho em một mình chiếm hết nơi này được đâu”.
Lừa dối đứa trẻ con ngây thơ ngộ nghĩnh bao giờ ít nhiều cũng có cảm giác tội lỗi, khóxử. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm tin, niềm hy vọng ấp ủ trong lòng Kiều Mẫn Hàng, Diệp Tri Ngã cũng cảm thấy thoải mái hơn với chính bản thân mình, cô điều chỉnh cho đầu giường hướng cao lên, ngồi đối diện với Kiều Mẫn Hàng và chuyện trò vuivẻ với cô.
Trạng thái tinh thần và khát vọng sống mãnh liệt đối với bệnh nhân mà nói là vô cùng quan trọng. Kiều Mẫn Hàng mới lúc nãy đây thôi vẫn còn khóc tức tưởi khóc không ngớt, thế mà chỉ trong tích tắc đã cười rất tươi tỉnh và còn mời Diệp Tri Ngã làm phù dâu chocô nữa chứ: “Hai người phù dâu, một người là chị và một người nữa là chị Gia Linh, em đãnhìn thấy mẫu váy phù dâu mà chị Gia Linh thiết kế rồi chị ạ, đẹp vô cùng, chị mà mặc nó vào người chị cũng sẽ đẹp vô cùng, chị dâu à”.
Diệp Tri Ngã cúi đầu xuống gọt hoa quả cho Kiều Mẫn Hàng ăn: “Là chị sao? Thôi cho chị xin nghỉ đi, chị làm phù dâu rồi để bị vẻ đẹp của em làm cho lu mờ, thế thì thật là không tốt chút nào cả”.
Kiều Mẫn Hàng cười hì hì thích thúc và nói lại: “Tại sao mọi người đều nói vậy với em cơ chứ? Ngoại hình của em thật sự hấp dẫn mê hoặc đến mức đó sao chị? Để khiến cho một người, hai người bị em làm cho lu mờ hay đi sao?”
Diệp Tri Ngã đưa miếng táo vừa gọt xong cho Kiều Mẫn Hàng, cô với tay đỡ lấy miếng và nhai một miếng: “Hai người phù rể đều là những anh chàng siêu đẹp trai chị ạ, chị không muốn nhìn bộ dạng ghen tị của anh trai em trông như thế nào hay sao? Ha ha ha!”
“Có thể đẹp trai đến mức nào cơ chứ?”
“Ôi ôi, đẹp trai lắm nhé, trời long đất lở, sông cạn đá mòn, gà mái gáy vang, gà trống đẻ trứng”.
Diệp Tri Ngã cười trừ: “Có ai đi khen người khác giống như em thế này không cơ chứ?”
Kiều Mẫn Hàng trợn tròn mắt lên một cách rấtnghiêm trọng và nhìn chằm chằm vào Diệp Tri Ngã hỏi vặn lại: “Những lời khốc liệt như thế này em làm sao mà biết nói cơ chứ, đây chẳng qua là câu bình luận kinh điển một thời được đăng trên diễn đàn luận đàm của tập đoàn bất động sản Kim Thành thôi. Hai mỹ nam nổi bật nhất được mọi người bình bầu trong số mười mỹ nam của tập đoàn bấtđộng sản này, đều là hai anh trai của chị GiaLinh. Chị chỉ cần nhìn ngoại hình của chị TônGia Linh là y như rằng sẽ biết được hai ngườianh ấy sẽ đẹp trai hấp dẫn đến mức nào”.
“Hai người anh trai là sao? Tại sao chị từ trước đến nay chỉ nghe thấy cô ấy chỉ có duy nhất một người anh trai thôi chứ nhỉ”.
Kiều Mẫn Hàng bịt mồm vào vì cười phá lên không nhịn được: “Chết, nói nhanh quá bị lộ mất rồi còn đâu. Ôi giời, em nói cho chị dâu biết thì cũng có làm sao đâu cơ chứ. Có một người anh trai cùng cha khác mẹ, anh ấy lấy họ của mẹ đẻ, không phải họ Tôn, chị đã hiểuchưa ạ. Chị phải giữ bí mật, giữ bí mật cho em đấy nhé!”
Diệp Tri Ngã gật đầu đồng ý: “Nghe em nói chị cũng bắt đầu cảm thấy động lòng rồi đấynhé”.
Kiều Mẫn Hàng mỉm cười nói đầy vẻ xin xỏ cô:“Nói như thế đấy nhé, chị phải đồng ý với emđấy, em chẳng có bạn bè gì đâu, chị mà không đồng ý với em là em chẳng còn ai để chơi nữa đâu chị ạ!”
“Thế thì em phải đồng ý với chị là không được suy nghĩ cực đoan vẩn vơ nữa nhé! Em cần phải chú tâm bồi dưỡng sức khỏe cho thật tốt vào, để có thể là một cô dâu xinh đẹp quyến rũ đấy!”
Kiều Mẫn Hàng nháy hai mắt lại, giơ hai ngón tay hình chữ V ra hiệu đồng ý.
Những người mắc bệnh tim thường phải nghỉ ngơi dưỡng sức khỏe nhiều hơn bình thường. Cô y tá cứ chốc chốc vài phút lại đi vào nhắc nhở Diệp Tri Ngã, rồi lại truyền cho Kiều Mẫn Hàng một bịch nước biển. Diệp Tri Ngã đứng lên kéo rèm cửa khép kín lại, tắt hết đèn điện để cho cô được ngủ ngon. Thếnhưng lúc này, Kiều Mẫn Hàng đang vui sướng phấn khích quá độ không hề có ý muốn đi ngủ, cứ vòi Diệp Tri Ngã tiếp tục ngồilại nói chuyện với cô thêm lúc nữa: “À đúng rồi chị dâu ạ, chị lúc nãy còn chưa nói cho embiết đâu đấy nhé, chị và anh trai em đã trốn đi đâu suốt hai ngày hôm nay rồi, có phải đã trở về Hải Thành phải không chị?”
“Không phải, bọn chị đã đi Moscow hai hôm nay đấy!”
“Moscow sao?”. Kiều Mẫn Hàng nghiến hai hàm răng lại, “Hai người đều quên em mất rồi hay sao, tại sao lại không cho em đi cùng vớichứ! Moscow có vui không hả chị? Quảng trường Đỏ, rồi thì cung điện Kremlin? Ha ha, chị đã được nhìn thấy ông Putin chưa chị?”
“Bọn chị vẫn chưa đi đến những thắng cảnhdu lịch, chỉ mới xem biểu diễn múa ballet ở nhà hát kịch mà thôi”.
“Múa ballet sao?”, Kiều Mẫn Hàng không ngừng chớp hai hàng mi dài, “Đi đến tận đó chỉ để xem múa ballet ở nhà hát kịch thôi sao? Chị xem tiết mục biểu diễn gì thế? Có hay không hả chị?”
“Chị đã xem biểu diễn Hồ thiên nga”.
Kiều Mẫn Hàng dừng lại một hồi rất lâu, đôi mắt to tròn của cô lóe lên một vài tia sáng trong ánh nhìn mập mờ đen tối không rõ ràng: “Tiết mục Hồ thiên nga à? Tại sao… Tại sao bỗng dưng nghĩ đến việc đi xem tiết mục này cơ chứ?”
Diệp Tri Ngã vô tư vừa cười vừa kể cho Kiều Mẫn Hàng nghe câu chuyện của mình: “Kỳ thực, hồi còn nhỏ chị cũng đã từng học qua vài năm môn múa ballet này rồi, cho nên đến tận bây giờ chị vẫn còn thích môn này lắm emạ, có thể đặt chân đến nước Nga để tận mắtxem tác phẩm Hồ thiên nga là ước mơ từ rất lâu, từ những ngày còn thơ bé của chị đấy”.
“Vậy à…” Kiều Mẫn Hàng ôm gọn chiếc gối vào trong lòng nằm bất động, làm môi trở nênkhô cứng héo hon, “Thế, thế chị dâu sau đó sao lại không tiếp tục đi học múa ballet nữa vậy chị?”
Diệp Tri Ngã giúp cô sắp xếp ngay ngắn chiếc chăn đang đắp trên người: “Bởi vì đã xảy ra một vụ tai nạn, sau khi băng bó vết thương trên người thì hai chân của chị bị dị tật, một chân bị co lại ngắn hơn so với hồi đầu còn khỏe mạnh. Thế nhưng nếu mà chị không nói ra thì mọi người sẽ không thể nào phát hiện ra khuyết tật này của chị được đâu. Ha ha ha. Nhưng thực ra như thế cũng rất tốt mà. Chị nói cho em biết, chị đã được cấp giấy phép chứng minh là người tàn tật rồi đấy nhé, cho nên chị mà vào phòng vệ sinh công cộng hay ngồi xe buýt thì đều được miễn tiền hết đó, hi hi hi”.
Kiều Mẫn Hàng im lặng một hồi rất lâu mới cất tiếng cười khẽ khàng: “Thế sao… Thật vậy ạ, thế thì tốt rồi…” Chương 16: Chỉ mượn em duy nhất một đêm nay thôi
Từ “hôn” trong cụm từ hôn nhân đã phản ánh rõ nét và sâu sắc sự kết tinh trí tuệ của những đức tính siêng năng cần cù và lòng dũng cảm của mỗi một người dân lao động Trung Quốc trong thời kỳ cổ đại ngày xa xưa, kết hôn một ngày nhưng lại bận tối mắt tối mũi đến cả ngàn lần. Có biết bao nhiêu chuyện dù là vấn đề to tát hay chỉ một sự việc lặt vặt linh tinh thôi cũng đều phải đượcchuẩn bị kỹ lưỡng, sắm sửa chu đáo cẩn thận. Mặc dù đã phó thác cho công ty chuyên phụ trách trang bị tiệc cưới, thế nhưng mọi thứ vẫn còn ngổn ngang bề bộn chưa đâu vào đâu cả. Chỉ vừa mới ngồi xuống thôi, trong đầu đã lóe thêm bao nhiêu công việc đang chờ đợi được giải quyết.
Lễ kết hôn được đặt vào một tháng sau. Mộtngày đẹp trời giữa tháng ba trong năm, khi ấy thời tiết cũng bắt đầu ấm áp dễ chịu hơn rất nhiều. Kiều Mẫn Hàng cũng có đủ thời gian để chuẩn bị cho một trạng thái tốt nhất,sung sức nhất khi xuất hiện giữa lễ kết hôn mà cô đóng vai nhân vật chính này.
Diệp Tri Ngã cảm thấy thật không thoải mái, một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Thế nhưng lúc này đây cô dường như đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong nhà họ Kiềunày rồi. Kiều Mẫn Hàng ngày ngày bám theo không cho cô đành lòng thoát ra được. KiềuThận Ngôn đương nhiên cũng phó thác mọi vấn đề trong chuỗi kế hoạch cưới của cô emgái cho Diệp Tri Ngã chuẩn bị. Lại còn đến cảngười cha Kiều Giám An cũng ân cần tận tình hết mực khi dặn dò dì Cát nấu nướng những món ngon miệng để bồi bổ cho cô, ông vẫn bảo rằng cô gầy quá nên trông hơi yếu ớt xanh xao.
Sau khi ở khách sạn được hai ngày thì cô trảlại phòng, mọi đồ đạc được đem hết ra và chuẩn bị cho chuyển vào chung cư nơi Kiều Thận Ngôn đang sống. Diệp Tri Ngã từ chối phải ngót đến cả trăm lần nhưng đại thiếu gia họ Kiều dứt khoát không cho, anh còn lấy tờ hóa đơn thanh toán tiền giơ ra trước mặt cô và chỉ rằng: “Phòng VIP trong khách sạn Hoàng Gia, sau khi giảm giá khuyến mãi xong hết hai ngàn ba trăm tệ một đêm, em màmuốn ở nữa thì tự trả tiền phòng đấy nhé”.
Diệp Tri Ngã ghét nhất khuôn mặt độc đoán gia trưởng như thế này, cô nói với anh: “Không ở được khách sạn hai ngàn ba trăm tệ một đêm thì chẳng lẽ em không thể ở được nhà trọ hai trăm ba mươi tệ một đêm hay sao chứ? Mà bản thân em không phải là không có nhà để ở đâu, em sẽ về Hải Thành để ngủ đây”.
Kiều Thận Ngôn mỉm cười và chặn đường cô lại: “Đã biết em là người yêu của anh hết rồi, anh mà còn để cho em ngủ ở khách sạnh nữa, người khác nhìn vào chẳng phải sẽ cười vào mặt anh sao”.
“Em đã trở thành người yêu của anh từ lúc nào thế nhỉ?”
“Thế sao Tiểu Mẫn gọi em là chị dâu thì em lạiđáp lại một cách đầy vui vẻ như thế chứ”.
Diệp Tri Ngã cứng lưỡi lại không biết đáp trả câu nói của anh như thế nào cả: “Em, em vẫnchưa là…”
“Vẫn chưa là gì cơ chứ?”
Diệp Tri Ngã đẩy mạnh tay anh: “Em, em, em… Em thật sự sẽ quay trở về Hải Thành đây, thậtkhông dễ dàng gì mới tìm được công việc mới như thế này. Em không thể chưa đi làm ngày nào đã đòi viết giấy xin nghỉ phép được đâu”.
Kiều Thận Ngôn không cho cô bỏ tay mình ra: “Để hôn lễ của Tiểu Mẫn tiến hành xong xuôi rồi em hãy đi có được không em, chỉ có một tháng thôi mà, em hãy ở bên cạnh anh nhé, được không?”
“Nhưng mà em vẫn còn phải đi làm nữa mà anh…”
“Anh đã bàn bạc với ba và có cả Phí Văn Kiệt nữa rồi, kết hôn xong sẽ để cho Tiểu Mẫn và Phí Văn Kiệt đến Mỹ sống, sang bên đó tìm xem có trái tim nào thích hợp để tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim cho Tiểu Mẫn được không”.
Diệp Tri Ngã nhăn trán lại, tiếp tục lắng nghe và gật đầu lia lịa, cô nói: “Đây là phương pháp điều trị duy nhất đấy anh ạ, bệnh tình của Tiểu Mẫn không thể kéo dài được lâu hơn nữa đâu”.
“Hồi trước mọi người luôn trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng, sợ tiến hành những ca phẫu thuật như thế này thường không thể đạt đến 100% thành công được, sau khi làm phẫu thuật xong giả dụ xảy ra điềm gở nào thì một chút hy vọng cũng chẳng còn nữa. Thế nhưng bây giờ…”, Kiều Thận Ngôn cúi thấp đầu xuống đất, sát gần bên cạnh Diệp Tri Ngã, “Dù có phải trả giá như thế nào đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng đến cùng,nhất định phải tổ chức cho Tiểu Mẫn một buổi tiệc tốt đẹp nhất, đẹp nhất có thể. Chỉ còn một tháng nữa là đến rồi mà, em hãy ở bên cạnh anh đi, Em Em…”
Diệp Tri Ngã nghiến hai hàm răng lại: “Lần nàocũng lại dùng có mỗi một độc chiêu này thôi sao, anh thừa biết là lòng từ bi của em bao la rộng lớn vô ngần đến như thế nào!”
Kiều Thận Ngôn phá lên cười lớn: “Không phải là lòng từ bi của em bao la rộng lớn vô ngần, mà phải nói là lương thiện”.
Diệp Tri Ngã giật mình, cô gắng sức đẩy anh ra ngoài, khoác chiếc túi xách lên vai và địnhbước ra khỏi khách sạn: “Em muốn được trợ cấp tiền lỡ việc, chẳng may đến lúc đó công việc không còn được làm nữa rồi, thì anh ngồi đợi mà trả tiền bồi thường cho em đấy nhé”.
Cũng may vì Kiều Thận Ngôn chưa nói năng đến mức độ cộc cằn thô lỗ vượt qua ngưỡng cho phép mà cô có thể chịu đựng được. Anh chủ động nhường lại phòng ngủ cho cô, còn bản thân thì ngủ trong phòng khách. Chung cư anh ở cũng thật là thoải mái và dễ chịu vô cùng. Chỉ là khi phải đối diện với ánh mắt và nụ cười đầy hàm ý của dì Cát, Diệp Tri Ngã mới cảm thấy thoáng chút ngượng ngùng và bẽn lẽn. Bà dì ngày đầu tiên đến dọn dẹp căn phòng của Kiều Thận Ngôn nhìn thấy cô và anh đi ra từ hai phòng khác nhau, vẻ mặt ngạc nhiên lạ lẫm của bà khi nhìn Diệp Tri Ngã khiến cho cô cảm thấy xấu hổ chỉ muốn tìm ngay một khe hở dưới đất để nhanh chóng chui xuống trốn tránh cho xong. Tiếp theo những ngày sau đó, dì Cát tranh thủ tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc với cô, tranh thủ mọi nơi mọi lúc để truyền đạt tư tưởng “con dâu mới về nhà chồng” cho cô, giới thiệu và phê bình mọi tính khí không tốt không ai chịu đựng được của Kiều Thận Ngôn cho cô hiểu rõ hơn, sau đó bà còn không quên nhắc nhở cô đừng để ý và kỳ kèo những thói hư tật xấu của anh. Bà nói công việc trong gia đình cũng như trên tập đoàn của anh đã quá vất vả rồi, nên nhường nhịn được thì cô hãy cố gắng coi như giúp anh ấy một chút.
Tôn Gia Linh cũng gạt tất cả công việc trongcông ty của mình sang một bên, chuyên tâm cần mẫn chuẩn bị mọi thứ giúp cho Kiều MẫnHàng có được một lễ cưới thật mãn nguyện. Thế nên trong trung tâm điều trị bệnh tim mạch này lúc nào cũng có ba người con gái ngồi cùng nhau, họ cùng xem tất cả các kiểuảnh, các kiểu hình vẽ, các kiểu khung. Từ điểm tổ chức tiệc cho đến thiệp mời viết nhưthế nào. Bất cứ một chi tiết nhỏ nào cũng đều được các cô ngẫm nghĩ và chọn lựa vô cùng cẩn thận. Và bộ váy cưới cũng là vấn đề quan trọng trên cả mức quan trọng cần phải thảo luận đến. Tôn Gia Linh đã biến căn phòng chuyên dành cho bệnh nhân điều dưỡng trong bệnh viện này thành một văn phòng làm việc tạm thời của mọi người. Cô vác đến một đống công cụ chuyên ngành vẽvẽ đo đạc dường như đã trằn trọc suy ngẫm từ bao ngày trước, và cuối cùng cô mang đến một chiếc va li làm bằng da nặng trịch nữa.
Khi mở khóa chiếc va li da đó, một mùi hươngthoang thoảng bay ra, Kiều Mẫn Hàng hít lấy hít để thốt lên: “Chị đã mang đến loại nước hoa cao cấp gì thế ạ? Sao mà thơm thế cơ chứ”.
Tôn Gia Linh với khuôn mặt huyền bí vén mànvải mềm mại đắp ngoài lớp trên cùng trong chiếc va li ra, bên dưới đó vẫn còn được bọc một lớp bông mỏng nhẹ, bên dưới tiếp theo lại là mảnh vải mềm nữa. Kiều Mẫn Hàng và Diệp Tri Ngã đều chăm chú ngó đầu xuống chiếc va li và giương to mắt lên nhìn chằm chằm theo hành động của Tôn Gia Linh, tính tò mò của hai người đã bị cuốn hútđến mức cao độ: “Cái gì thế, cái gì thế chứ, váy cưới gì mà đã làm xong nhanh đến như vậy rồi à? Chị mau mở cho em xem với, em hồi hộp muốn chết luôn rồi đây này”.
Tôn Gia Linh nhè nhẹ cẩn thận nhấc vai áo từ trong va li lên, trước mặt mọi người lúc nàylà một bộ váy cưới màu sữa, trên váy có đính vô số hạt pha lê đẹp tuyệt trần, mỗi tầng váy uốn cong bồng bềnh trông như những áng mây trắng muốt bay lượn, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự thanh nhã sang trọng và đẹp đến mê hồn của bộ váy ấy. Kiều Mẫn Hàng vui mừng không sao kể xiết, cô thốt lên ngỡ ngàng: “Chị Gia Linh, chị rõ ràng là… Rõ ràng là…”
Diệp Tri Ngã cũng lắc đầu tấm tắc khen: “Đúng là đẹp quá, đẹp vô cùng!”. Tôn Gia Linh vui sướng cười tít cả mắt lại nói: “Đây là hàng hiệu hãng Mainbocher, được làm vào năm 1949, là bí quyết gia truyền được lưu giữ lại của bà nội em đó”.
“Á?”, Kiều Mẫn Hàng càng tỏ ra không tin vào tai mình nữa, “Trong dòng họ gia đình chị lại còn có cả bảo bối tuyệt vời như thế này nữa sao? Em chẳng cần chị phải nghĩ cách này cách kia để thiết kế váy cưới cho em nữa đâu chị ạ, chị chỉ cần làm cho em mộtchiếc y hệt như thế này là em mãn nguyện lắmrồi chị à!”
Tôn Gia Linh ướm chiếc váy cưới lên người Kiều Mẫn Hàng và ngắm ngía không chớp mắt: “Đồ ngốc nghếch, chị mang đến là để dành tặng cho riêng em mà! Nếu không thế thì chị mang đến đây nặng nề như thế này để làm gì cơ chứ!”
Kiều Mẫn Hàng nhảy cẫng lên, chân tay múa loạn xạ vì sung sướng tột độ: “Làm sao như thế được cơ chứ, bộ đồ đắt tiền như thế này làm sao em dám nhận của chị cơ chứ, hi hi hi! Nhưng mà nếu chị cứ ép em phải nhận lấy bằng được mới chịu, thì thôi em đành lòng nhận tạm vậy.”
Tôn Gia Linh gõ vào vầng trán của Kiều Mẫn Hàng: “Bà nội chị đã sống thọ chín mươi tuổi, sống cuộc sống hạnh phúc yêu thương với ông nội của chị đã hơn sáu mươi năm rồi. Bộ váy này được làm bằng những hạnh phúc vàtràn ngập may mắn đấy em ạ. Em có biết là đểgiữ gìn tốt bộ váy này thật tình không dễ dàng chút nào đâu nhé! Chị béo quá không thể mặc nổi nó nữa rồi, nhưng nếu mà đem đi sửa lại thì sẽ tiếc không đành lòng được. Nhìn em gầy gò chỉ độc xương bọc vào da như thế này vừa vặn hợp với em đấy, chị đành phải tặng lại cho em thôi”.
Kiều Mẫn Hàng gật đầu lia lịa đồng ý: “Vâng vâng vâng, được ạ, được ạ, được ạ!”
Diệp Tri Ngã nhấc bộ váy cho đến tận bây giờ vẫn còn mềm mại như nhung trên tay, mỉm cười và cất lời chiêm ngưỡng: “Hơn bảy mươi năm rồi, phải được coi là đồ cổ mới chính xác”.
“Đúng thế đấy ạ! Khi mang ra giặt em đã lo lắng mất ngủ cả đêm qua luôn đấy. Đến đây mau đi Tiểu Mẫn, em thử mặc vào người cho chị nhìn xem nào. Chị đã đo đạc đầy đủ các số đo rồi, chắc là sẽ không có vấn đề gì cả đâu”
Sợ làm cho chiếc váy bị bẩn, Kiều Mẫn Hàng liền lấy ga trải giường đặt dưới nền nhà, hânhoan vui sướng để hai người bạn tốt giúp cô mặc lên người. Kiều Mẫn Hàng không ngờ rằng số đo lại hoàn toàn vừa khít với mình như thế, kể cả có đem đi đặt may thì cũng chưa chắc đã vừa vặn được đến vậy. Tôn Gia Linh thích thú nhấn nhẹ vào ngực bộ váy đang mặc trên người của Kiều Mẫn Hàng và nói: “Chị còn nói là không cần sửa đâu, nhưng mà trông thế này thì xem ra vẫn phải thêm một lớp đệm mút vào trong ngực chiếc váy này thôi. Cái của em mà lại như thế này hả, đây là cốc gì cơ chứ? Chắc là phải dùng đến cốc trà chuyên dùng để luyện võ công mới nâng to lên được thôi, đúng là một cái cốc trong đống cốc chén này!”
Đã từng có người nói rằng, một hình phạt trừng trị cao nhất đối với một người con gái là vứt cô ta vào trong một gian phòng đầy ngập những bộ váy áo xinh đẹp đến quyến rũ mê hoặc, nhưng lại giấu hết tất cả gương soi trong phòng đó. Kiều Mẫn Hàng không còn thời gian đâu để chống cự lại lời trêu đùa của Tôn Gia Linh nữa, một mình cô sốt sắn nhấc vạt váy lên và quay một vòng tròn: “Nhanh nhanh nhanh, lấy di động ra chụp ngay cho em một tấm để cho em được ngắm với nào chị”
Diệp Tri Ngã mỉm cười và lấy tay chụp lia lịa cho Kiều Mẫn Hàng vài bức hình, cô ngắm nghía bức ảnh của mình xong, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, một thứ cảm giác tràn ngập tâm hồn cô khiến cho cô như đang quay cuồng mờ ảo, đã mặc bộ váynày vào người rồi làm sao đành lòng cởi ra được nữa chứ.
Tôn Gia Linh không có chút hối hận nào khi mang bộ váy đó đến cho Kiều Mẫn Hàng cả, cô nói: “Bà chị khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, ba mẹ chị lại sống ở nông thôn nữa, mùa hè nông thôn thì muỗi nhiều đến vô kể, bị muỗi cắn vào người cho đau quá nên bà nội chị đành phải lấy chiếc khăn tơ lụa choàng đầu cô dâu ra cắt làm một chiếc màn nhỏ để chống muỗi. Bà nội ngày trước còn nói với chị rằng, khăn trùm đầu ngày xưa của bà dài lắm cơ, ngót đến hai ba mét gì đấy. Mấy ngày hôm nay chị chạy bôn ba khắp nơi để lùng sục cho bằng được đấy, thật không dễ dàng gì mới tìm ra được một chiếc khăn trùm đầu giống với màucủa chiếc váy này đâu”.
Kiều Mẫn Hàng càng tỏ ra tiếc nuối hơn. Thế nhưng khi cô mặc chiếc váy này vào người, tâm trạng phấn khích còn chưa kịp nguôi xuống chút nào cả, cô mải mê ngắm nghía những bức hình chụp mình trong di động của Diệp Tri Ngã, vừa nhấn từng bức hình vừa mím miệng cười vô cùng tươi tắn. Rồi cô đưa lại di động cho Diệp Tri Ngã và nói: “Em vừa gửi những tấm hình đó cho anh Văn Kiệt rồi chị, cho anh ấy cùng ngắm nhìn”.
Diệp Tri Ngã cười khẽ và đưa tay với lấy chiếc di động lại, cầm gọn di động trong lòng bàn tay mình và nói tiếp với Kiều Mẫn Hàng: “Anh ấy mà xem sẽ khen em không ngớtcho xem. Chị chưa bao giờ được nhìn thấy bộ váy cưới đẹp lộng lẫy đến như vậy đâu em à”.
Thời gian tiếp theo, ba người con gái lại tiếptục bàn bạc về bộ váy đón khách trong lễ cưới. Nếu căn cứ vào dự định tổ chức trong ngày cưới, lễ kết hôn sẽ được diễn ra trong một câu lac bộ gofl nằm ở ngoại thành phía Đông thành phố. Phòng tiếp khách trong câu lạc bộ gofl này có sân khấu được thiết kế theo phong cách lộ thiên, diện tích rất rộng rãi thoáng mát và phong cảnh cũng vô cùng đẹp đẽ. Tháng ba mà tổ chức tiệc cướitheo phong cách bán lộ thiên như thế này cũng không cần thiết phải lo lắng gì về thời tiết lạnh hay không lạnh cả. Cạnh câu lạc bộ này còn có một hồ nước, buổi tối có thể tổ chức bắn pháo hoa ngay tại đây thì không còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa.
Bận rộn cả một ngày liền, sắp đến giờ tan ca rồi, Diệp Tri Ngã và Tôn Gia Linh mới rời khỏi bệnh viện. Cô quay trở về căn phòng của Kiều Thận Ngôn, anh vẫn chưa về nhà, bữa cơm tối dì Cát đã nấu và sắp xếp ngay ngắntrên bàn và ngay bên cạnh lò vi sóng, chỉ cần hâm nóng lên một chút là có thể ăn ngayđược rồi. Diệp Tri Ngã thay một bộ đồ rộng rãithoải mái hơn, bật ti vi lên vừa xem vừa chờ đợi anh về.
Chuyên mục chiếc cối xay gió lớn phát trên kênh CCTV thật là đáng yêu hết chỗ nói, DiệpTri Ngã đứng bật dậy vừa xem chương trình này vừa nhún nhảy hát vang theo nhịp điệu của những nhân vật thần tiên như trái cây đo đỏ, bóng bọt xanh xanh: “Xe ô tô ơi là xe ô tô, hãy mau mau chạy đi nhanh. Chú cún con đang gọi phục vụ trên đường, đi ngoại thành là đi ngoại thành, chúng ta hãy xuất phát thôi nào”.
Đồng hồ đã điểm bảy giờ tối, Kiều Thận Ngôngọi điện báo rằng anh đã rời khỏi tập đoàn rồi, nhưng phải đến bệnh viện thăm cô em gáicưng trước đã, một lúc nữa anh mới về nhà với cô được. Cô đồng ý làm theo lời anh là tắt ngay ti vi và đi tắm rửa sạch sẽ. Kiều ThậnNgôn và ba cùng đi một xe đến trung tâm điều trị bệnh tim mạch của bệnh viện Nhân dân, lúc này Kiều Mẫn Hàng vừa được tiêm thuốc xong, đã ngủ say sưa rồi. Hai cha con lặng lẽ ngồi bên cạnh giường ngủ của cô vàngắm nhìn một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng bệnh.
Về đến khu chung cư mở cửa bước vào, nhìn thấy chiếc túi xách và chùm chìa khóa của Diệp Tri Ngã đang đặt trước cánh cửa ra vào, Kiều Thận Ngôn không kiềm chế được lòng nở một nụ cười rất tươi vui, rồi anh hít lấy hít để mùi thơm của các món ăn đang tỏa ra, khiến cho dạ dày của anh sôi sùng sục lên phản ứng ngay lập tức. Khi anh vừa ngồi lên ghế sofa thì nghe thấy âm thanh từ chiếc điện thoại của Diệp Tri Ngã đặt trên kệ đựng cốc chén gọi vang lên. Kiều Thận Ngôn cao giọng gọi cô một tiếng rồi vô tình nhìn vào màn hình được bật sáng lên trong di động của cô, rồi bất ngờ nhìn thấy số điện thoại lạ gọi đến, một số điện thoại quen thuộc vô cùng. Đây là… Đây rõ ràng là số điện thoại của Phí Văn Kiệt mà!
Anh không một chút tần ngần hay do dự gì cả, nhấn ngay di động lên và nhấn vào nút nghe. Giọng Phí Văn Kiệt từ đầu điện thoại bên kia vang lên một cách tự nhiên, giọng nói như đang gọi cho một người anh em đồng nghiệp thì đúng hơn: “Tiểu Từ đấy hả? Bức ảnh này là anh truyền cho tôi đấy phải không?”
Kiều Thận Ngôn nhau màu nhăn trán lên hỏi vặn lại: “Là tôi, Kiều Thận Ngôn”.
“Tổng giám đốc Kiều sao?”, Phí Văn Kiệt rõ ràng là đang trong trạng thái vô cùng bần thần, “Anh đã đổi số di động rồi sao?”
“Không phải, di động này là của Diệp Tri Ngã”.
Phí Văn Kiệt im lặng đến vài giây sau mới tiếp tục cất lời lên nói tiếp với Kiều Thận Ngôn: “Thì ra là vậy à… Di động của tôi lúc nãy có nhận được một bức hình, nhưng tôi chưa lậpchế độ xem hình trong điện thoại được, tôi lại cứ tưởng là tập đoàn gửi đến bức hình khống chế màn hình chứ”.
Kiều Thận Ngôn mím chặt môi, vầng trán của anh nhăn lại thành nhiều nếp gấp, cố gắng nói với giọng có thể giữ được trạng thái bình tĩnh nhất: “Em Em đang đi tắm, đợi tắm xong tôi sẽ bảo cô ấy gọi điện lại cho anh vậy”.
Phí Văn Kiệt mỉm cười, nụ cười có thể nghe ra vô cùng giả tạo và gượng gạo, anh nói: “Vâng”
“Thế nhé, tắt máy luôn đây”.
Anh gập di động lại, lúc nãy căn phòng vẫn còn tràn ngập hương vị thơm lừng của các món ăn tỏa lên ngào ngạt, nhưng sau khi anh nghe điện thoại xong thì chẳng còn bấtcứ một thứ cảm giác hay một thứ hương vị gìnữa cả. Kiều Thận Ngôn rút một điếu thuốc rahút, bàn tay phải châm lửa đến lần thứ hai, lần thứ ba gì đó mới châm được vào thuốc lá. Anh vừa hút thuốc vừa bước đến phía ban công bên ngoài, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Nam Kinh vào buổi tối huyền ảo.
Diệp Tri Ngã bước từ trong phòng tắm đi ra và đang dùng khăn lau mái tóc vừa được gội sạch sẽ xong: “Có phải có điện thoại gọi đến cho em đúng không anh? Ai gọi đến choem vậy?”
Kiều Thận Ngôn không quay đầu lại, hút điếu thuốc trong miệng rồi thở ra một hơi thật dài: “Là Phí Văn Kiệt”.
Kiều Thận Ngôn không cần nhìn thì cũng có thể đoán được trạng thái và động tác của Diệp Tri Ngã lúc này như thế nào, chắc chắn là sẽ bần thần hết người ra. Anh nhắm hờ mắtlại, nghe thấy tiếng cô cất lên hỏi lại đầy trấn tĩnh như không có bất cứ thứ cảm giác gì cả: “Vậy sao anh, anh ấy có nói là có chuyện gì không hả anh?”
“Nói là có một bức hình gửi vào trong di động”.
Diệp Tri Ngã lặng lẽ thở dài, tại sao lại biến thành tình cảnh khó xử như thế này cơ chứ. Cô bần thần ngẫm nghĩ một chút, và cũng bước đến ban công mà Kiều Thận Ngôn đang đứng ở đó.
“Anh Kiều Thận Ngôn”.
Kiều Thận Ngôn chỉ ừ lên một tiếng khe khẽ: “Gì vậy?”
Diệp Tri Ngã để xõa mái tóc vẫn còn ướt xuống vai, áp người vào lan can ngay bên cạnh chỗ anh đang đứng, cô hít một hơi thật sâu thưởng thức bầu không khí của buổi tối: “Khi anh đi tìm chú luật sư họ Hoàng,chú ấy có nói cho anh biết về mối quan hệ giữa em và anh Phí Văn Kiệt hồi đó không vậy?”
Kiều Thận Ngôn nhìn vào trong mắt cô và trảlời: “Đại khái có nói qua vài câu thôi”.
“Có phải chú ấy đã nói với anh rằng, ba của Phí Văn Kiệt đã tham ô và bị phát hiện ra, sau đó thì lại làm liên lụy đến cho cả ba em nữa, họ là những chú kiến đã bò trên dây rồi, là đồng bọn, tòng phạm cùng tham ô như thế phải không vậy”.
“Gần như thế đấy”.
“Kỳ thực thì không phải vậy đâu anh ạ…”, Diệp Tri Ngã mỉm cười lắc đầu nói tiếp với anh, “Nếu chỉ đơn giản như thế không thôi thì Phí Văn Kiệt chẳng cần thiết phải hận thùem đến tận bây giờ làm gì”.
“Diệp Tri Ngã, em…”
“Chuyện này em chưa từng kể cho bất cứ ainghe cả. Em không dám nói ra. Nếu như em nói ra rồi, người nào biết thì họ nhất định sẽ coi thường em, nhất định sẽ khinh rẻ em mà thôi. Anh Kiều Thận Ngôn, anh có muốn biết chuyện này không? Nếu anh thật sự muốn biết thì em sẽ kể hết cho anh nghe”.
Kiều Thận Ngôn nhìn chăm chăm vào ánh mắtcủa cô, vứt điếu thuốc đang còn hút dang dở xuống nền nhà, dang rộng vòng tay ra và ôm chặt từ đằng sau Diệp Tri Ngã vào lòng mình. Anh ôm cô giống hệt cái ngày anh đã làm như vậy ở Moscow, dùng cánh tay vàbờ ngực cùa mình ghì chặt cô vào trong lòng: “Anh không muốn nghe”.
Diệp Tri Ngã ôm lấy cánh tay của anh, cô quay người lại áp cơ thể vào lòng anh và nói: “Em không biết có phải là em đang thích anh nữa không, nhưng mà em không muốn lừa dối anh, em không tốt đẹp như anh đã nghĩ đâu, thật đấy”.
“Đã nói là không muốn nghe rồi cơ mà! Ngày xưa em như thế nào anh chẳng muốn thèm quan tâm làm gì!”
Diệp Tri Ngã nhắm nghiền mắt lại và lắc đầu: “Anh Kiều Thận Ngôn, hãy coi như anh cho em một cơ hội đi, em sẽ kể cho anh nghe toàn bộ câu chuyện, nếu như anh vẫn còn tiếp tục thích em nữa… Em sẽ ở bên cạnh anh và không đi đâu nữa…”
“Gia đình của em và gia đình của anh Phí Văn Kiệt đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. Nhà em hồi còn kinh thế rất thiếu thốn. Học phí của ba em từ bé đến lớn thì phải có đếnhơn một nửa là do ba của anh Phí Văn Kiệt trợ giúp cho. Ba em và chú Phí đã là đồng môn với nhau từ hồi còn học tiểu học, rồi lên trung học, rồi lại cùng nhau vào đại học, và họ cũng là những người bạn tốt nhất của nhau”.
“Ba em sau khi tốt nghiệp đại học thì được phân công đến một miền đất rất hoang sơ hẻo lánh của Hải Thành làm nghề bảo trì công trình đường bộ ở nơi đó. Còn chú Phí thì được phân công đến một cơ quan phụ trách về giao thông vận tải được coi là tương đối tốt so với thời kỳ lúc bấy giờ. Thế nhưng chú ấy làm chẳng bao lâu thì xin từ chức để tự mình lập ra một tập đoàn riêng, tập đoàn bắt đầu từ những hạng mục công trình giao thông cơ sở sơ sài thất, nhỏ nhất mà làm dần lên cao hơn, nào là đèn đường, biển đường v. v… đều có hết cả, rồi sau đó dần phát triển lên thành những công trình liên quan đến kỹ thuật đường cao tốc và còn nhiều thứ hơn thế nữa. Vào thời điểm đó, chú Phí được tôn vinh là người Ninh Hải đầu tiên bắt đầu sự nghiệp riêng của mình trong số tất cả những người công tác tại cơ quan phụ trách về giao thông vận tải đó. Tập đoàn làm việc rất có tiến triển, chỉ trong vài năm đã phát tài lớn. Rồi chú ấy lại nghĩ cách thông qua các mối quan hệ giúp ba emđể có thể điều được từ nghề bảo trì công trình đường bộ chuyển sang sống trong thành phố này, rồi tiến vào cơ quan của sở giao thông vận tải.
Có sự giúp đỡ của chú Phí và ba của chú ấynữa, con đường tiến triển của ba em tại sở giao thông này rất thuận lợi. Mà ba em thực sự cũng là một người rất có năng lực và bản lĩnh. Tập đoàn của chú Phí càng kinh doanh càng thu được lợi nhuận nhiều, và khi ấy chức vụ của ba em cũng rất cao. Quan hệ của hai gia đình rất tốt, giống như người trong một nhà vậy, cuộc sống của hai gia đình thì ngày một sung túc và hạnh phúc hơn”.
“Khi em vừa được sinh ra thì giống như là có đến hai người cha, hai người mẹ yêu thươngchăm sóc lo lắng cho từng ly từng tí vậy. Ba mẹ công việc đều bận rộn vô cùng. Cuộc sống của em luôn diễn ra trong cảnh ở nhà một mình đến vài ngày là chuyện rất bình thường, rồi lại tiếp tục chuyển đến sống trong nhà họ Phí vài ngày nữa. Sau khi mẹ emmất thì thời gian em sống trong gia đình chú Phí ngày một nhiều hơn. Đối với em mà nói haingôi nhà ấy đều là nhà của em, đem lại cho em thứ cảm giác vô cùng gần gũi thân quen. Từ nhỏ em đã coi anh Phí Văn Kiệt như là anh ruột của em vậy. Đến khi lớn được mười mấy tuổi cũng là cái tuổi biết thương thầm nhớ trộm, và khi ấy em đã thích anh ấy luôn. Và anh ấy cũng thích em nữa. Hai bên gia đình khi biết em và anh ấy yêu sớm như vậy không những không hề phản đối mà ngược lại còn vô cùng đồng tình và vui vẻ. Khi em mười sáu mười bảy tuổi lúc nào cũng mong mình sẽ mau chóng lớn thật nhanh, để có thểlấy ngay được anh Phí Văn Kiệt”.
“Vào năm em thi đỗ đại học, đầu tiên là có người đăng tin chú Phí trước, nói rằng có rất nhiều hạng mục công trình trong quá trình làm ăn kinh doanh tại tập đoàn của chú vốn dĩ thành công là đều do đi đút lót chạy chọtcho các quan chức trong thành phố. Ba em lúc đó đang giữ chức vụ phó thị trưởng thành phố, mà lại phụ trách về mảng giao thông vận tải nữa chứ. Khi mới có người đăng tin ấy, chú Phí dường như không coi trọng lắm về vấn đề này đâu, kỳ thực điều hành một tập đoàn quy mô lớn như vậy đâu phải lúc nào cũng đường đường chính chính mà làm ăn được chứ, mà cũng đâu phảilúc nào cũng đi theo dõi quan sát được chobằng hết các thông tin rò rỉ từ bên ngoài như thế được. Nhưng từ trước cho tới thời điểm đó, chú Phí luôn biết cách khống chế tình hình, năng lực kiểm soát của chú rất tốt, cũng chẳng bao giờ để sót lại bất cứ một manh mối nào ra ngoài cả. Hơn nữa lãi có thêm sự trợ giúp lấp kín mọi khe hở của ba em vào nữa, cho nên cùng lắm có kiểm tra gì thì cũng chỉ gọi là làm cho có lệ, cho có thủ tục trong một thời gian nào đó mà thôi rồi cũng mau chóng kết thúc”.
“Thế nhưng vụ này càng kiểm tra lại càng đi sâu cào ngóc ngách nhiều. Trước tiên là kiểmtra sổ sách của một năm, rồi sau đó tiếp tục làsổ sách của ba năm, tiếp luôn năm năm. Rồi đến mức độ phong tỏa toàn bộ hồ sơ sổ sách giấy tờ từ ngày tập đoàn được thành lập cho đến tận thời điểm đó để tiến hành điều tra triệt để. Tội danh thì dần chuyển từ tội hối lộ sang âm mưu cấu kết tham ô tài sản nhà nước. Trước thời gian tòa án chính thứcđịnh tội thì chỉ có luật sư mới có quyền gặp mặt được chú Phí mà thôi. Mọi người trong gia đình đều lo lắng bất an như kiến bò trênchảo lửa vậy. Ba em luôn cố gắng hết sức đểtìm mọi cách giúp cho chú Phí được giải thoát. Nhưng mà cũng không thể làm một cách quá lộ liễu được. Đối với quan chức nhà nước mà nói, nếu liên quan đến phạm nhân đang bị quy vào tội tham ô tài sản nhà nước thì sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến côngdanh và tiền đồ của mình”.
“Hai bên gia đình đều sống trong trạng thái bất an, lo lắng đến tột cùng. Em học đại học ở Hải Thành cũng luôn trong tình trạng bất ổn. Anh Phí Văn Kiệt lúc đó đang là sinh viên năm thứ tư học tại Bắc Kinh. Mẹ anh ấy và ba của em đã thống nhất với nhau là không nói cho anh ấy biết chuyện này, cho đến lúc ba anh ấy bị giam giữ rồi nhưng vẫn cố gắng không nói bất cứ một lời nào. Bản án đã điều tra như thế nào em cũng không nắm rõ quá trình lắm. Em chỉ biết rằng sau đó không lâu thì chú Phí chính thức bị bắt giam vào tù”.
“Lúc ấy anh Phí Văn Kiệt đã nhận được giấy mời thông báo đến nhập học chương trình dành cho nghiên cứu sinh thạc sỹ ở một trường đại học của Mỹ rồi. Anh ấy gọi điện thoại về nhà để chia vui với mọi người, khi nói chuyện điện thoại với mẹ, anh ấy nghe ra điều gì đó bất thường từ giọng nói của mẹ. Sau khi gặng hỏi một hồi mới vỡ lẽ tình hình lúc đó của chú Phí. Ngay trong đêm đó anh ấy đã vội vàng bắt xe trở về Hải Thành, rồi chạy khắp nơi tìm mọi mối quan hệ để cầu cứu, thế nhưng tìm mãi chạy mãi cũng chẳng có bất cứ một người nào tình nguyện ra tay giúp đỡ nhà anh ấy được cả. Mẹ anh ấy sức khỏe vốn đã không được tốt rồi, sau chuyện này đã đổ bệnh luôn, bệnh nặng đến độ phảiđiều trị trực tiếp ngay trong bệnh viện không về nhà được. ”
“Mẹ anh Phí Văn Kiệt vừa đổ bệnh thì em cũng xin nghỉ để về Hải Thành một chuyến. Anh Phí Văn Kiệt lúc ấy vẫn không nản chí, vẫn gắng sức đi khắp nơi tìm mọi người để cầu cứu, còn em thì ở trong bệnh viện chăm sóc cho mẹ anh ấy. Rồi một hôm, mẹ anh Văn Kiệt vốn vẫn nằm hôn mê bất tỉnh bao ngày qua bỗng nhiên chợt tỉnh giấc, cô nói với emrằng cô chợt nhớ ra một việc, là một ngày trước khi chú Phí bị tòa án phán quyết và ápgiải vào trại giam, chú ấy đã từng nói với cô về vấn đề liên quan đến hòm bảo quản ngân hàng đã đặt một số đồ gì đó ở bên trong. Gia đình nhà chú Phí thuộc tầng lớp rất có tiền, trong hòm bảo quản ngân hàng có để vô số trang sức đắt tiền và các loại ngân phiếu. Khi ấy, mẹ anh Văn Kiệt không đểý gì cho lắm, để đến khi chú ấy đã bị bắt giam rồi mới sực nhớ lại những điều chú đã nói với cô như vậy, khiến tâm trạng cô bỗng nhiên kỳ quái khác thường, còn nói cụ thể rõ ràng đó là những hòm bảo quản nào trong những ngân hàng nào nữa”.
“Chú Phí làm thủ tục đăng ký hòm bảo quản trong ngân hàng đều dùng tên hai vợ chồng cô chú hết. Khi anh Phí Văn Kiệt đến thành phố Nam Kinh tìm người để bắc mối quan hệ, muốn nhờ chú Phí rút các hòm bảo quản trong những ngân hàng đó ra để chờ ngày thẩm duyệt phán quyết. Khi ấy mẹ anh Văn Kiệt vô cùng lo lắng, cô vội vội vàng vàng viết một lá thư ủy quyền cho em, bảo em đi lấy số chứng minh thư của hai cô cháu đến ngân hàng rút hòm bảo quản ra, để xem chú Phí rốt cuộc đã đặt những thứ gì bên trong đó. Em đã cầm theo những giấy tờ hồ sơ theo lời cô chỉ dẫn đến thằng ngân hàng,sau khi mở những hòm bảo hiểm này, thì nhìn thấy bên trong ngoài một số vàng bạc đá quý ra thì còn có một túi đựng hồ sơ bí mật nữa”.
“Em đã cầm túi đựng hồ sơ đó quay trở lại bệnh viện, để cùng mẹ anh Văn Kiệt xem cụ thể như thế nào. Những giấy tờ nguyên gốc và cả giấy tờ phô tô bên trong túi đựng hồ sơ đó bao gồm các loại hợp đồng ký kết, bàn đối chiếu sổ sách ngân hàng, cổ phiếu, giấy thanh toán của khách hàng, v. v… ngoài ra còn có thêm một số giấy tờ khác của tài chính công quỹ nữa. Em và cô xem nhưng đều chẳng hiểu gì cả. Nhưng em nghĩchú Phí đã cất giữ những loại giấy tờ này trong hòm bảo quản ngân hàng thì chắc chắn là sẽ vô cùng quan trọng. Khi ấy em chỉgọi điện cho anh Phí Văn Kiệt thông báo chuyện đã diễn ra như thế, như thế. Anh ấy bảo em giúp anh ấy cất giấu những tài liệu đó cho cẩn thận, đợi anh ấy quay trở về rồi tính tiếp. Để cho sự việc được an toàn đảm bảo hơn, mẹ anh Văn Kiệt cũng đã gọi điện thoại thông báo cho ba em biết. Ba em hình như đã rất bất ngờ và ngạc nhiên. Ba bảo em mang hồ sơ đó đến cho ba kiểm tra xem thế nào, thế là em đã mang những giấy tờ đóđến văn phòng nơi ba em làm việc”.
“Ba em sau khi đã xem cẩn thận những giấy tờ và cả những bản phô tô trong đó nữa, sắc mặt của ba không hề biểu lộ ra rõ ràng làông đang phẫn nộ hay là vui mừng gì cả. Ông đã hỏi đi hỏi lại em không biết bao nhiêulần rằng còn có thêm hồ sơ nào nữa hay không, có phải là chỉ có những thứ này thôi không. Lúc đó em cảm thấy không được bìnhthường cho lắm, thế nhưng em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều cả, em nói là vẫn còn nhưng mẹ anh Văn Kiệt đã cất giữ hết rồi. Emhỏi ba là những loại giấy tờ này có giúp ích được gì cho vụ kiện của ba anh Văn Kiệt hay không, ông chỉ mỉm cười nhẹ, rồi dặn em quay lại lấy tất cả toàn bộ các giấy tờ đó mang đến cho ông. Nếu có đầy đủ rồi thì chúPhí có thể sẽ có thêm một chút hy vọng gì đó. Thế là em vui mừng vô cùng, chạy đi thật nhanh về bệnh viện và nói với mẹ anh Văn Kiệt. Cô ấy nghe xong cũng cảm thấy vô cùng phấn khích, bảo em đưa hết tất cả số liệu còn lại mang đi cho ba em luôn”.
Diệp Tri Ngã nói đến đây thì đột nhiên đứng sững lại, không nói thêm gì được nữa. Cô mímchặt môi lại một lúc rất lâu, cố gắng lấy lại tâmtrạng cho thật bình tĩnh. Kiều Thận Ngôn ôm chặt cô vào lòng, nhẹ nhàng nói một cách rấtthản nhiên: “Anh hiểu rồi. Những tài liệu trongtập hồ sơ đó kỳ thực là không hề có lợi gì cho ba em cả, có đúng là như vậy không em?”
Diệp Tri Ngã gật đầu, hít thật mạnh mũi và nóitiếp: “Sau khi đưa hết những giấy tờ tài liệu cho ba thì em rời khỏi văn phòng nơi ba làm việc, nhưng mà lại cảm thấy điều gì đó khôngđược bình thường cho lắm. Nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi, em không thể nói rõ ràng chỗ nào bất thường được cả. Đi được vài bước rồi em lại quyết định quay trở vào văn phòng của ba, mở cửa ra thì nhìn thấy ba em đang đốt hết sạch những thứ đang cầm trong tay này”.
“Em đã giật mạnh số tài liệu còn thừa lại trên tay ba và chạy thật nhanh ra ngoài, các cô chú trong văn phòng đều biết em là con gái của phó thị trưởng nên lúc đó không ai ngăncản em cả. Em lúc đó như người đã mất trí vậy, ôm khư khư đống tài liệu đó như đang ôm quả lựu đạn nguy hiểm trên tay, không thể hiểu được ba em đang làm gì với những thứ này nữa. Sau đó em tìm một nơi khuất vắng không có người qua lại để trốn cho thật kỹ, vừa gọi điện cho anh Văn Kiệt vừa khóc lóc kể lại chuyện đã xảy ra. Anh ấy sữngsờ, bảo em cứ đợi ở đấy, anh ấy sẽ quay trở về bên em ngay lập tức”.
“Ba em không tìm thấy em đâu cả, đã gọi liên tục vào di động của em. Em lúc đầu không chịu nghe nhưng sau đó không thể kiên nhẫnthêm giây phút nào được nữa, em rất muốn hỏi ba cho ra lẽ, nên đã chịu nghe điện thoạicủa ông. Trong điện thoại, ba đã kể hết cho em mọi sự thật, nếu như những tập tài liệu đóthực sự được lan truyền ra ngoài thì chính ba sẽ không còn con đường sống nào nữa. Nếu như em không muốn mất đi một người cha thì hãy đem số tài liệu em đã cướp đi mang về cho ba. Em đã hỏi ba rằng thế thì chú Phí sẽ phải làm sao đây, ba đã hỏi vặn lạiem luôn là em đã bao giờ từng nghĩ qua vì sao chú Phí lại lưu giữ những thứ hồ sơ này chưa. Em thật sự không biết nên trả lời như thế nào cho đúng cả. Trong đầu em lúc đó loạn hết cả lên, em chỉ còn biết khóc và khócthôi. Nghe thấy tiếng em khóc, lúc đó ba em cũng đã khóc theo. Ba nói rằng tất cả nhữngviệc ba làm chỉ đều mong đạt được một ước nguyện duy nhất là có thể lo được cho em đầy đủ sung túc. Ba từ tấm bé đã khổ đã nghèo lắm rồi. Trong trí nhớ của ba, từ ăn đến mặc đến cả việc học hành tất cả đều là nhờ sự ban ơn, nhờ lòng thương hại của người khác mà có được. Thứ cảm giác đó đã bám theo ba đằng đẵng suốt cả cuộc đời này mất rồi. Ba đã không thể đem lại cuộc sống hạnh phúc cho mẹ em, nên ba chỉ ước nguyện bù đắp lại hết cho em mà thôi. Ba muốn đem lại cho em một cuộc sống tương laisung túc nhất, không bao giờ phải lo nghĩ khổ sở vì điều kiện vật chất như ngày xưa ba đã từng phải khổ sở lo lắng ngày đêm nữa”.
“Em từ bé đến lớn chưa bao giờ nhìn thấy ba khóc cả, kể cả trong cái ngày mẹ em mất đi, ba cũng chẳng đến một lần rơi nước mắt trước mặt em. Ba đã khóc, và em cũng khóc nữa, cả hai ba con đều khóc thật thảm thiết.Tâm trạng em lúc đó hoảng loạn hết lên, thật sự đã không nghĩ nhiều đến những lời ba đãnói với em. Nếu như những giấy tờ này là chứng cứ chứng minh ba em đã phạm tội, thế thì làm sao mà cứu được chú Phí nữa cơ chứ. Nếu như chúng thực sự có thể làm bằngchứng để cứu giúp cho chú Phí được, thì tạisao lại đẩy ba em vào con đườg chết cơ chứ”.
Kiều Thận Ngôn cau mày một cách lanh lợi, ngay lập tức hiểu được ý mà Diệp Tri Ngã đang muốn nói: “Ý của em là muốn nói, ba của Phí Văn Kiệt bị giam giữ trong ngục… là có liên quan đến ba của em có đúng không?”
Diệp Tri Ngã cười một cách khổ sở và bất lực:“Anh và anh Văn Kiệt đều thật là thông minh.Ngày hôm đó anh ấy đã vội vàng quay trở lạiHải Thành, biết những giấy tờ ấy đang nằm trong tay của ba em nên trực tiếp đến tìm ba em để đòi lấy lại, kết quả là… Anh ấy lúc đó cũng đã hiểu ra được chân tướng của sựviệc rồi. Thế nhưng anh ấy vẫn còn nuôi một chút hy vọng, cầu xin em hãy tìm cách lấy lại những giấy tờ trong tay ba em lúc đó, thế mà em thì lại… Nhưng em thật sự không còn biện pháp nào cả. Em không muốn chứng kiến cảnh ba em và chú Phí đều phải ngồi trong tù giống nhau như thế được”.
“Sau đó em đã băn khoăn suy nghĩ nhiều lắmanh ạ, chú Phí và luật sư đã gặp nhau bao nhiêu lần như thế đều chưa nhắc gì đến tậphồ sơ đó cả. Có thể chú ấy sợ rằng nếu để lộ thông tin này ra sẽ khiến cho ba em biết luôn.Có thể chú ấy muốn tự tay cầm tập tài liệu đó, nếu có bị tuyên án rồi thì những ngày tháng sau đó cũng có thể có cơ hội để lật ngược lại tình thế được. Chú ấy biết ba em chắc chắn sẽ phải tìm mọi cách để có được những loại tài liệu này, chú chỉ không ngờ rằng người đến ngân hàng rút hòm bảo quản ra lại chính là em, không ngờ rằng sự việc lại có thể trùng hợp đến mức như vậy, chứng cứ phản lại ba em thì cuối cùng lại nằm gọn trong tay ba em rồi”.
Kiều Thận Ngôn trầm ngâm hỏi lại: “Và em đã đưa hết chứng cứ cho ba em rồi phải không?”
Diệp Tri Ngã gật đầu đáp lại: “Em đã đưa toàn bộ cho ba rồi… Làm sao lại không thể đưa được, ba là người thân duy nhất còn lạiđối với em thôi mà…”
“Thế còn ba của Phí Văn Kiệt thì sao?”
“Số tiền liên quan đến vụ kiện vô cùng lớn, chú Phí đã bị tuyên án tù giam mười hai năm nhưng không bị tịch thu lại tài sản, tất cả tài sản hiện có của gia đình, bao gồm nhà cửa, tiền của đều bị bán hết đi để góp lại trả tiềnbồi thường cho nhà nước. Tiền nợ của tập đoàn cũng chẳng đòi lại được bao nhiêu, màtiền tập đoàn nợ thì lại bị các chủ nợ ngày ngày lần lượt kéo nhau đến đòi, họ bao vây mẹ và anh Phí Văn Kiệt thúc ép họ chi trả cho bằng được. Để đạt được mục đích của mình, các chủ nợ đã dùng mọi biện pháp và không kể những lời lăng mạ chửi bới xấu xa nhất dành cho hai mẹ con anh ấy. Mẹ anh Văn Kiệt đã không chịu nổi sức ép đau đớn này và đã vô cùng sợ hãi, cô luôn sống trongcảnh nơm nớp lo sợ, để rồi đã bị tái phát bệnh cũ và chẳng được đến hơn hai tháng sau đó thì qua đời. Chú Phí trong tù biết được thông tin này, bệnh tim vốn đã mắc từ rất lâu trước đó liền tái phát tiếp và thế là cũng đã… Chỉ còn lại một mình anh Phí Văn Kiệt đơn côi trên cõi trần thế này mà thôi. Khi ba mẹ anh ấy mất đi thì cũng là lúc anh ấy không còn bất cứ một thứ gì trong tay cả, dù tập đoàn hay là nhà ở, hay là ba, mẹ nữa…”
Giọng của Kiều Thận Ngôn càng trở nên khẽ khàng hơn: “Cho nên theo như em nói thì PhíVăn Kiệt hận thù em đúng không?”
Diệp Tri Ngã cười một cách gượng gạo: “Chođến tận ngày hôm nay, anh Phí Văn Kiệt vẫn chưa nguôi ngoai một chút nào lòng hận thùem cả. Anh ấy vẫn luôn cho rằng ba em và ba anh ấy đều là tòng phạm như nhau, hànhvi ba em hủy bỏ các bằng chứng liên quan đó hoàn toàn xuất phát từ lợi ích cá nhân của ba em, là tự bảo vệ cho riêng bản thân mình mà thôi. Cho nên anh ấy không thể tha thứ cho ba em được, thế nhưng dù sao thì cũng có thể hiểu và thông cảm được”.
“Sau khi tổ chức tang lễ của chú Phí không được bao lâu, ba em cũng bị nhân viên bên Viện Kiểm Sát truy xét và bắt đi rồi, đại khái tầm nữa tháng sau đó thôi. Có người gửi cho em một bức thư, là do tự tay ba em viết cho em, khi em mở nó ra thì mới biết đó chính là di chúc”.
“Em Em!”, Kiều Thận Ngôn chủ động ôm cô một cách âu yếm và chặt hơn. Diệp Tri Ngã cúi thấp đầu xuống, tựa hẳn người vào bờ ngực của anh và nói tiếp: “Khi em mở bức thư ra thì ba em đã tự sát trước đó bốn ngày mất rồi, trong thư ba đã nói rõ ràng tất cả mọi chuyện về ba, và tất nhiên cũng trình bày rất rõ ràng những tội mà ba đã phạm phải, cũng có nói đến cả chú Phí nữa. Đến lúc đó em mới biết rằng hóa ra chú Phí hoàn toàn là do ba em… bị ba em cài sẵn bẫy… Người thực sự là tòng phạm với ba em chính là giám đốc phòng tài vụ trong tập đoàn của chú Phí cơ. Họ đã lợi dụng chức tước của các quan chức và các công trình giao thông vận tải để tham ô một lượng tiền lớn vô kể, tạo giả một bộ phận giấy tờ thủ tục trong tập đoàn và đưa đẩy trách nhiệm vào đầu chú Phí. Người cùng bị tuyên án với chú Phí trong vụ án đó còn có cả một vị Thứ trưởng của sở giao thông vận tải nữa. Ba em vẫn cứ tưởng rằng có vai vế của những ông quan chức lớn như thế này sẽ có thể núp vào trong bóng của họ để bảo hộ cho mình được, thế nhưng ông không ngờ rằng cuối cùng ông vẫn không thể thoát khỏi vòng pháp luật, thoát khỏi lưới trời lồng lộng được”.
“Phí Văn Kiệt lúc đó cũng biết chân tướng ngọn ngành sự việc phải không em?”
Diệp Tri Ngã gật đầu và trả lời anh: “Vâng ạ, đương nhiên là anh ấy có biết mà, nhà nước đã trả lại số tiền mà nhà anh ấy bồi thường trước đó, nhưng mà số tiền đó chẳng thể thấm vào đâu so với số tiền tập đoàn đang mắc nợ lúc bấy giờ anh ạ”.
“Lần cuối cùng em và anh Phí Văn Kiệt gặp nhau là ở mộ an táng của ba em, trong lệ niệm tang chỉ có duy nhất một mình em bên cạnh ba và cũng là người đưa tiễn ba về nơi cuối cùng mà thôi… Anh Văn Kiệt lúc đó đã từ cổng nghĩa trang đi đến mộ của ba em, anh ấy đi một vòng tròn xung quanh ngôimộ, rồi đi đến trước mặt em… Ánh mắt mà anhVăn Kiệt nhìn em lúc đó cả đời này em cũng chẳng thể nào quên được. Anh ấy từ trước chưa bao giờ nhìn em kiểu như vậy, cảm giác của em lúc đó, em chỉ biết rằng lạnh nhạt vô cùng, em đã sợ vô cùng… Anh ấy nóivới em rằng, anh hận em… Anh ấy chỉ nói đúng ba từ đó ra thôi, rồi quay người bỏ đi, để rồi mãi về sau này… mãi về sau này khôngbao giờ quay lại dù chỉ một lần…”
Có thể vì nước mắt đã ướt khuôn mặt, khiến cho bầu trời đằng sau đôi mắt ấy trở nên mờ mờ ảo ảo hơn. Diệp Tri Ngã quay đầu lại, ép người sát vào bờ ngực của Kiều Thận Ngôn, hít một hơi thật sâu bầu không khí của buổi tối trong lành, trong bầu không khí trước mặtcô có cả hơi thở phảng phất của anh. Cô đểmặc cho những giọt lệ rơi xuống ướt đẫm bờngực anh. Mặc dù rất xúc động nhưng cuối cùng cô cũng đã tâm sự hết những cảm xúc ưu tư thầm kín dồn nén bấy lâu trong lòng mình. Cô có thể nói hết ra cho một người biếtlắng nghe và sẵn sàng lắng nghe cô nói, cảm giác được nói ra nỗi lòng và được người hiểu mình lắng nghe, thứ cảm giác nhẹ nhõm và trút ra gánh nặng thật khó dùng từ ngữ nào để diễn tả cho chính xác được. Kiều Thận Ngôn lắng nghe suốt từ đầu đến cuối câu chuyện cô kể với anh và luôn dùng tay vỗ nhẹ nhàng vào vai cô. Diệp Tri Ngã nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận sức mạnh và tình yêu thương của một người đàn ông dành cho cô. Đột nhiên cô cảm nhận rằng cứ ôm anh như thế mãi và được anh ôm lại, thứ cảm giáccho đi và được nhận lại mới là điều hạnh phúc biết nhường nào.
Cơn gió nhẹ thổi qua, hai người đứng sát bên nhau thật trầm tư lặng lẽ. Diệp Tri Ngã cóthể nghe thấy khi Kiều Thận Ngôn an ủi vỗ về cô, mỗi một động tác mỗi một âm thanh phát ra, tai cô dính chặt vào bộ áo anh đang mặc, các lớp áo dính vào nhau tạo ra ma sát kêu sột soạt không ngừng. Và còn cả tiếng thở của anh nữa chứ, rồi còn nhịp tim đập đều đều phát ra dưới lồng ngực của anh. Tất cả mọi tiếng động trên cơ thể anh vang lên hòa trộn đan xen vào nhau, giống như đang góp thành những tia nắng mềm mại uyển chuyển mà nhẹ nhàng êm ái của mặttrời vậy, những tia nắng ấm áp ấy cứ bao quanh lấy mọi động tác chuyển động của cô,bám sát lấy cơ thể của cô cũng tương tự như nàng công chúa đã bị bùa mê của bà phù thủy già vậy, để rồi đến khi màn đêm buông xuống thì mới chấm dứt được mọi sự việc, để có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh hồ nước yên ả cho đôi cánh nghỉ ngơi sau những hành trình dài đằng đẵng của cả một ngày mải miết.
Cô lắc lư chiếc cổ dài trắng muốt, ôm chặt eocủa anh, nói trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh, không biết mình đang trong cõi thực hay cõi hư vô: “Anh Kiều Thận Ngôn, em đã nói xong rồi đấy… Nếu như anh muốn em buông tay anh ra, thì xin anh hãy nói nhanh một chút cho em biết luôn đi, nếu không đợi lâu thêm chút nữa… đợi lâu thêm chút nữa em sợ rằng mình sẽ không nỡ rời xa anh được đâu…”
Kiều Thận Ngôn trả lời câu hỏi của cô bằng một nụ hôn nồng cháy, một nụ hôn thắm thiết yêu thương. Anh cúi xuống nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của người con gái đang e ấp trong lòng anh lúc này đây và đưa làn môi của mình áp sát vào làn môi mềm mại của cô. Buổi đêm tĩnh lặng thanh vắng thỉnh thoảngmột ánh đèn điện lóe sáng lên rồi trả lại cho bóng đêm sự huyền ảo hiu hắt theo bản chất vốn có của nó. Phía khung cảnh xa xămkia được ánh đèn chiếu sáng rọi đến cả một nửa khung trời, những tia sáng lấp lánh lung linh đến thần kỳ huyền ảo, chiếu sâu vào trong đôi mắt cô, lấp lánh những giọt lệ trong sáng.
Diệp Tri Ngã ngẩng cao đầu lên, lần đầu tiên cô chủ động đón nhận tình yêu nồng cháy cuồng nhiệt của Kiều Thận Ngôn dành cho cô. Lần đầu tiên anh không thích dùng hành động của mình để áp đặt lên cho người khác để bắt họ phải phục tùng hay miễn cưỡng chấp nhận. Và đây cũng là lần đầu tiên cô vội vàng mong anh thể hiện cuồng nhiệt hơn, bỏng cháy hơn, mãnh liệt hơn nữa.Chỉ một chiếc hôn nhanh như chớp mắt thôi không thể bù đắp lại sự khuyết thiếu vô ngầnđã từ lâu tồn tại trong tâm hồn của Diệp Tri Ngã, cô vẫn còn muốn được anh chứng minhcho cô biết nhiều hơn thế nữa, chứng minh rằng sự lựa chọn của cô về anh là đúng đắn, chứng minh người đàn ông này đáng để cho cô yêu thương cho cô được đặt niềm tin vào anh.
Kiều Thận Ngôn vừa hôn cô vừa bế thốc cô đi vào trong phòng, đến trước cánh cửa thì anh dừng lại, đưa hai tay ôm ấp trọn khuôn mặt của Diệp Tri Ngã, anh nhìn cô với ánh mắt vừa lo lắng lại vừa kiên quyết dứt khoát,giọng trầm nhẹ khẽ khàng bên tai cô: “Bây giờ em vẫn còn một cơ hội cuối cùng để nói không với anh…”
Diệp Tri Ngã đang trong trạng thái phân vân suy nghĩ và cúi thấp hai hàng mi xuống. Nhịp tim của Kiều Thận Ngôn càng đập lên nhanh và dữ dội hơn, anh ngay lập tức ôm chặt cô vào lòng mình, đẩy thật mạnh cánh cửa đang khép hờ trước mặt ra và đi nhanh vào trong căn phòng đó, anh vội vàng bế cô lên và ép cô nằm trên giường ngay bên cạnh, dùng thân hình cao to vạm vỡ và săn chắc khỏe mạnh đè lên cơ thể của cô: “Em có nói không thì anh cũng không bỏ qua cho em nữa đâu!”
Diệp Tri Ngã nhìn khuôn mặt người đàn ông khôi ngô tuấn tú với sắc thái đầy phẫn nộ đang nằm trên cơ thể của mình liền khẽ mỉm cười với anh. Cô giơ tay lên áp vào sát tai của anh, xòe năm ngón tay nhè nhẹ vuốt từ tai đi vào trong kẽ tóc bên cạnh tai, rồi luồn tay vào trong từng kẽ tóc trên mái đầu của anh, cứ thế từng động tác vuốt ve mơn trớn,từng động tác vô cùng nhẹ nhàng uyển chuyển, mái tóc cứng và ngắn của anh nằm gọn trong lòng bàn tay của Diệp Tri Ngã, để rồi cô hôn lại anh giống như anh đã từng hôn cô, một nụ hôn nồng nàn thắm thiết khiếncho hai người e dè lẫn say đắm.
Thế nhưng cảm giác e dè lẫn say đắm ấy lại chính là một thứ hương thơm dù nhàn nhạt nhưng lại có thể khiến cho lòng người phải ngây ngất vì nó. Trong sâu thẳm đôi mắt anh chứa đựng một sự huyền bí, một sự hấp dẫn khiến cho người khác nhìn không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân, khiến cho người nhìn anh rất muốn thưởng thức, thưởng thức xong rồi lại muốn làm cho nò hòa quyện vào nhau và tan ra.
Hành trình từ một thế giới xa xôi cách trở để đến bên Kiều Thận Ngôn khiến cho Diệp Tri Ngã đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi rồi, quãng đường xa xôi như thế, xa tít tắp như thế để rồi cuối cùng cô cũng đã tìm đến được cái đích trong hành trình mải miết đi tìm của mình, được đến bên anh và ở bên cạnh anh.Cô không biết cái đích cô đã đặt chân tới lúc này đây liệu có phải là bờ vực thẳm sâu nguy hiểm để chỉ cần trượt chân ngã xuống thôi, một tích tắc sau đó bản thân cô sẽ bị biến tan thành tro bụi? Chỉ qua một đêm thôi là có thể đứng trên một vị trí tốt hơn hẳnso với con đường bằng phẳng lặng lẽ này để được nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ sángrực đẹp đẽ vô ngần dành riêng cho cô.
Cô dùng sức nhấn mạnh đầu Kiều Thận Ngônxuống cơ thể của mình, đôi môi rung lên khẽ khàng âu yếm với anh: “Ở cùng với em… đêmnay, được không anh…?”
Đại thiếu gia họ Kiều sắc mặt từ phẫn nộ chuyển sang trạng thái thoải mái dễ chịu rồi dần nở một nụ cười trên khóe môi. Anh gục đầu vào cơ thể của Diệp Tri Ngã và trả lời cônồng nàn say đắm: “Cả đêm…”