Chương 15: Nhìn em khóc, anh rất đau lòng!
Hiên vội vã cất xe rồi lên nhà, cô chỉ kịp rửa qua mặt rồi chải đầu. Vẫn bộ váy công sở đang mặc trên người, cô bước sang phía nhàVăn. Tròn mắt nhìn anh từ đầu tới chân, ngaytừ đầu gặp người đàn ông này cô đã thấy anh lúc nào cũng để ý ăn mặc từng tý một. Mọi thứ trên người anh đều phải thật hoàn mĩ nếu không.....với một người tình trạng tayvẫn còn đang bó bột, mặt có vài mũi khâu nhưng ai dám bảo người đàn ông ấy không còn đẹp trai như trước? Thậm chí còn quyến rũ hơn. Thái Văn đưa tay ra quơ qua quơ lại trước mặt Hiên:
“ Này. Chưa nhìn thấy trai đẹp bao giờ hả?”
Khóe miệng Hiên cong lên cười mỉm. Cô khẽ nói:
“ Trai đẹp em nhìn thấy nhiều. Nhưng thời buổi này vấn đề đầu tiên khi nhìn thấy trai đẹp là phải hỏi xem người đó thích đàn ông hay phụ nữ!”
Cười khổ, anh cao giọng:
“ Anh cũng không biết mình thích đàn ông hay phụ nữ nữa. Hay là em thử cảm hoá anh xem rốt cuộc anh có thích phụ nữ hay không...?”
Hiên cầm túi xách đập vào bên sườn của Văn. Anh khẽ á lên một tiếng rồi cau mày:
“ Này. Em không phải phụ nữ hả? Người ta mới đùa một câu mà đã chìa nanh vuốt ra rồi.”
“ Em quên chưa nói với anh. Lúc em sinh nhà em vẫn còn ở Hà Đông nên anh đừng ngạc nhiên như thế!”
Nheo mắt nhìn cô, Văn đáp lời:
“ Anh nghĩ sư tử Hà Đông còn phải nể em vàiphần ấy chứ!”
“ Em chẳng hơi đâu cãi nhau với anh. Nhìn anh thế này có khi em thấy hay là thôi đi. Anh tự đi xem film một mình. Nhìn cách ăn mặc của anh em sợ mình khiến anh mất mặt.”
Văn cười cười, Anh đưa tay lên cằm đăm chiêu:
“ Anh không ngại phải chờ phụ nữ làm đẹp! Em mặc bộ váy công sở cả ngày không thấy chán à? Em có thể mặc cái gì nữ tính và....hiền dịu hơn được không? Nhỡ may gặp phải người quen anh còn có thể bán em với giá cao nhất!”
Cô trừng mắt với anh, nhưng cuối cùng Gia Hiên cũng yêu cầu Văn đợi. Cô lựa mãi mới thấy chiếc váy đỏ của mình từ năm ngoái. Một năm, chiếc váy vẫn vừa với thân người chỉ có điều có những thứ cũng của một năm trước nay đã không còn thích hợp. Cười buồn, ngắm lại mình trong gương rồi cô tự tin bước ra.
Megastar ngày giữa tuần không quá đông, Hiên muốn đi xe của cô nhưng Thái Văn nhất định không chịu. Anh nói mẹ đánh không đaubằng ngồi sau con gái! Không hiểu lý sự cùn của anh ở đâu ra nữa. Cuối cùng cô mặc kệ để anh gọi taxi. Dù sao như vậy cũng tốt....chỉ là cô thấy xót tiền cho anh! Người đàn ông này tựa hồ như một đứa trẻ. Ở anh cô thấy những khát khao về một cuộc sống thoải mái và những nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Cô thích được nghe anh huyên thuyên đủ thứ trên đời. Ở anh, cô không nhìnthấy những tham vọng mà một người đàn ông vẫn có. Cũng như không thấy những muộn phiền, từng trải trong ánh mắt thẳm sâu! Mọi thứ đối với anh được gói lại trong hai từ: “ giản đơn”. Cùng là một sự việc nhưng anh lại hành xử khác hẳn so với người chồng cũ của cô vài tháng trước. Cô nhớ....nhớ một lần cũng cùng Hải Minh ra ngoài, khi đứa trẻ ăn xin chạy tới ngỏ ý muốn xin tiền. Hải Minh cau mày và khó chịu rút ví. Nhưng Thái Văn hoàn toàn ngược lại. Anh không quan tâm đến tờ mình vừa rút là bao nhiêu, đưa cánh tay không bị thương của mình ra xoa đầu đứa trẻ ăn xin và anh nhoẻn cười với nó. Không tránh được tò mò, Gia Hiên lên tiếng hỏi:
“ Anh vẫn thường làm vậy bất kỳ ai ngỏ ý xin tiền à?”
Thái Văn ngạc nhiên quay sang cô, hiểu ý cô vừa hỏi, anh trầm giọng:
“ Thực ra, hạ tự trọng của mình để làm một việc như vậy thật không dễ dàng. Anh nghĩ tiền thật sự quan trọng nhưng chẳng ai ôm tiền mà chết được. Vì vậy nếu mình tiêu không hết, cho ai được thì cứ cho.”
“ Văn đại gia. Em cũng thiếu tiền. Anh có thể cho em được bao nhiêu thì xin hãy tuỳ tâm được không ạ?”
Vỗ ngực, anh cười với cô:
“ Vậy cho em cả cây hái ra tiền là anh đây. Xin em hãy nhận lấy!”
Gia Hiên bật cười. Cô xếp hàng mua vé rồi lạimua bắp và coca. Còn người đàn ông kia thì nhàn rỗi ngồi tại ghế chờ nhìn theo bóng cô trong đám đông người qua lại. Anh ý thức rấtrõ, cô không còn là người hàng xóm đơn thuần những ngày đầu anh mới đến, mà cô chính là người trong giấc mơ cổ tích anh vẫn hằng mong ước bấy lâu. Anh biết, cô đã ly hôn. Anh cũng biết rất rõ trong tim cô vẫn còn những vết đau chưa lành sẹo. Nhưng điều đó càng làm anh muốn và khao khát được yêu cô, chăm sóc và lo lắng cho cô nhiều hơn. Cô xứng đáng được hạnh phúc. Thật đáng tiếc cho thằng đàn ông kia đã không biết quí trọng người con gái tựa viên Thanh Bạch Ngọc đẹp đến mê hồn, có một không hai!
Cả một ngày làm việc mệt mỏi nên bộ phim chiếu chưa được bao lâu thì Gia Hiên đã ngủ mất. Thái Văn thì ngược lại, anh xem một cách nhập tâm với từng hành động của nhân vật. Bộ phim họ xem là một bộ phim cổ trangnói về tình yêu cảm động của Hứa Tiên và một con xà tinh. Gia Hiên đã từng đọc liêu trai nên cô biết rất rõ sự tích này...nhưng điện ảnh và tiểu thuyết cách nhau cả một khoảng trời mênh mông lắm. Lúc bước ra khỏi rạp, Thái Văn dường như vẫn đang suy nghĩ điều gì đó trong bộ phim, anh quay sanghỏi Hiên:
“ Chẳng lẽ em không thấy bộ phim đó hay sao?”
Cô ậm ờ trả lời anh:
“ Em thấy cũng được. Sao anh lại hỏi em thế?Anh rất thích sao? Vậy thì nao lại đi xem lại!”
“ Không. Anh chỉ thấy mình bị ám ảnh với câunói của Hứa Tiên: “ Dù không biết cô là ai, nhưng nhìn cô khóc tôi rất đau lòng!”. Tự nhiên anh nhớ đến bộ dạng em khóc lóc thảm thiết trước xác chết của một người xa lạ trong viện hôm trước.”
Gia Hiên véo vào cánh tay trái của anh và nói:
“ Anh không thể nói tử tế hơn được à?”
“ Anh nói thật, em cứ bảo anh xuyên tạc. Thì thật sự như thế còn gì. Đấy là cảnh xúc động nhất trong phim khiến bao cô gái đều rớt rơi nước mắt. Còn em thì vẫn thờ ơ...Anh thật sựphải nghi ngờ em có đúng là phụ nữ hay không mất!”
Ánh mắt anh đảo qua người cô và cười gian trá. Gia Hiên bị anh nhìn đến mức thẹn và chỉbiết quay người đi chỗ khác. Cô cất tiếng để bớt thấy xấu hổ:
“ Em chỉ thấy bộ phim này đã làm sáng tỏ một vấn đề mang tính hữu nghị giống loài. Hoá ra chuột và rắn là bạn của nhau!”
Thái Văn bật cười. Anh cùng cô bước sang khu vực mua sắm, chợt nhớ phải mua mấy bộ quần áo ngủ cỡ rộng cho cánh tay thoải mái nên anh đã kéo cô đi chọn cùng. Thái Văn thật sự là người cẩn thận trong cách ăn mặc. Anh lựa đi lựa lại mà vẫn không xong. Gia Hiên khoanh tay chẹp miệng và nói với anh:
“ Em thấy chẳng có gì khác nhau. Anh cứ chọn đại đi không được à?”
“ Nhỡ may chọn phải chất liệu không tốt sẽ bị ung thư da. Em không thấy hàng Lacoste còn có nguy cơ có chất độc hại à? Chọn đại làđại thế nào!”
Gia Hiên thích thú nhìn bộ dạng của Văn trong tư thế chọn đồ. Trước đây quần áo của Hải Minh đều do cô tự biên tự diễn. Cô khôngbiết rằng đàn ông, cũng có lúc tự đi mua đồ ngủ. Hơn nữa còn mua một cách cẩn thận và kỹ lưỡng hơn phụ nữ. Văn quay sang nhìn bộ dạng ngây ngốc của Hiên liền khẽ nói:
“ Em cười cái gì mà đần người ra thế?”
“ À. Em đang thắc mắc vì sao quần áo ngủ của đàn ông thì đều là kẻ sọc. Còn quần áo ngủ của phụ nữ thì toàn in hình hoa lá.”
Văn đưa đồ cho nhân viên thanh toán rồi cùng cô bước đi. Vừa đi anh vừa trả lời:
“ Em biết tại sao không? Đã là quần áo ngủ tức là chỉ để mặc lúc ngủ. Mà em biết đấy, đaphần người ta ngủ vào ban đêm. Theo lý luậnthông thường của một người như anh thì ban đêm đối với phụ nữ là mùa xuân vì vậy quần áo có in hình hoa lá. Còn đối với đàn ông đêm đến không khác gì cuộc sống của lao tù khổ cực nên quần áo có in hình kẻ sọc.”
Gia Hiên không tránh được bật cười, cô đưa tay lên che miệng và khẽ ho vài tiếng. Thái Văn quay sang nhìn cô âu yếm, anh tiếp tục:
“ Chẳng lẽ anh nói sai à? Đêm nào anh cũng thấy khổ sở vì chưa có vợ. Nhưng nghe người ta nói có vợ đêm đến còn khổ nữa. Hoá ra, hoàn cảnh nào thì cũng chẳng khác nào tù nhân!”
“ Còn em cũng chưa thấy mùa xuân như anh nói ở chỗ nào? Kiểu này em phải tích cực mặc quần áo có in hình hoa lá cả ban ngày để mong chờ mùa xuân tới nhanh nhanh!”
Cả hai người họ cùng bật cười và bước đi. Chỉlà không ngờ vô tình gặp phải người không muốn gặp nhất!
Hải Minh cùng Oanh đi mua mấy thứ đồ linh tinh. Cô muốn mua sơ mi cho anh nên anh cũng không phản đối. Với anh được bình yên mỗi ngày đã là hạnh phúc lắm rồi! Thật ngạc nhiên khi bước chân sựng lại, thấy Gia Hiên đang cười ngọt ngào với một người đàn ông khác. Nhìn mặt anh ta có vẻ mới xảy ra xây xát, cánh tay dù đã được che đi bởi chiếc áo thun kiểu cách màu xanh nhưng nhờ sợi dây đeo mà người ta đều hiểu người đàn ông đó đang bị gẫy tay. Hải Minh chỉ khẽ gật đầu chào cô. Còn Oanh lên tiếng:
“ Thật khéo. Không ngờ lại gặp chị ở đây! Hạnh phúc của chị làm người ta ghen tỵ quá đi! Anh bảo có đúng không.”
Hải Minh nói rất nhỏ nhưng đủ cho cả bốn người cùng nghe thấy:
“ Em bớt lời không được à?”
Thái Văn nhìn thoáng qua vẻ sững sờ của Hiên, lại chứng kiến câu nói khó chịu của cô gái trẻ trước mặt, anh đã lờ mờ đoán ra được vấn đề. Dùng cánh tay trái của mình đặt lên eo cô rất tự nhiên, khẽ xoay Gia Hiên hướng về phía mình, anh nói:
“ Anh đã bảo là mình ra ngoài kiểu gì cũng gặp phải người quen mà em còn không tin! Em xem, nhìn bộ dạng của anh thế này lại khiến em bị mọi người chê cười rồi!”
Nói rồi anh dời tay ra khỏi người cô đưa về phía Minh và lịch sự:
“ Chào anh. Tôi là bạn trai của Gia Hiên. Rất vui được quen biết hai người!”
Hải Minh không thể không đáp lễ. Nghiêng đầu nhìn Hiên, Văn lên tiếng:
“ Em không định giới thiệu sao?”
Gia Hiên hiểu ý của anh. Cô nhỏ giọng:
“ Hà Nội đúng là chẳng rộng chút nào. Thật không nghĩ lại gặp hai người ở đây!”
Đưa ánh mắt về phía Hải Minh, cô cười khẩy và lên tiếng:
“ Đây là chồng cũ của em. Trần Hải Minh. Còn kia là vợ anh ấy! Em ấy tên là gì em cũng không nhớ nổi!”
Nụ cười trên môi Thái Văn vẫn chưa lúc nào tắt. Anh cất tiếng:
“ Ồ. Đều là người quen biết cả. Vậy không biết anh chị đã dùng cơm tối chưa? Có thể tiện đây mời hai người dùng bữa với chúng tôi được không?”
Hải Minh khéo léo lấy lý do còn có việc nhà nên từ chối, nhưng Oanh đã chen lời:
“ Dù sao hiếm khi có dịp được gặp chị Hiên. Bận đến mấy cũng muốn được dùng cơm với anh chị. Tiện đây em muốn được giới thiệu lại một lần nữa tên em với chị để chị không bị quên.”
“ Ồ. Vậy thì hay quá. Rất vui được quen biết với hai bạn..”
Bốn người họ cùng nhau đi về tầng ba. Thái Văn vẫn không chịu buông bỏ bàn tay lành lặn của anh ra khỏi eo Hiên. Cô vừa đi vừa lầm rầm chỉ đủ để anh nghe thấy:
“ Anh giả vờ không biết à, mà còn cố ý làm đau em?”
Cười cười, anh ghé tai cô nói rất khẽ:
“ Anh sẽ không làm em thất vọng. Có thù thì phải trả, chỉ là bằng cách này hay cách khác mà thôi! ”
Trong khi order đang ghi thực đơn thì Văn xin phép đứng dậy đi vệ sinh. Anh sải bước vào trong tolet và rút máy gọi vào số Tiểu Nguyễn.
Tiểu Nguyễn vừa kết thúc xong ca phẫu thuật. Cô đang định thay áo Blouse để về nhàthì có điện thoại của Văn. Nhấc máy cô nói:
“ Sao thế? Chú phát hiện ra đau thêm ở chỗ nào à?”
“ Chị dâu kính mến. Có việc cần nhờ chị đây.”
“ Rất sẵn lòng được giúp đỡ!”
“ Tiểu Nguyễn. Không đùa với chị nữa đâu. Chị có thể mang cho em một ít thuốc xổ đượckhông? Chắc thứ này trong viện của chị không thiếu nhỉ? Phải làm sao đủ liều lượng cho đứa ăn phải sống không bằng chết!”
“ Chú đang ở đâu thế hả? Bị thương hỏng luôn cả não à?”
“ Không đùa nữa đâu, em đang dùng cơm vớichồng cũ của em Hiên. Ngứa tay nên muốn chém giết lung tung tí chút. Chị mang đến thìgọi cho em. Seoul Garden, tầng 5 Vincom nhá!”
Chương 16: Đối mặt.
Có một sự thật chúng ta đều phải đối mặt, đólà khi một tình yêu đi qua, những ký ức đã từng làm mình hạnh phúc nhất luôn là nhữngđiều đau đớn nhất! Gia Hiên vẫn nhớ những tháng ngày tình còn nồng ấm, cô và Hải Minh vẫn cùng nhau dùng cơm ở đây. Vẫn con người ấy, vẫn những món anh vẫn thường hay gọi chỉ là....bên cạnh anh giờ này đã là người con gái khác. Giữa khoảng không ấm áp của Vincom không hiểu sao cô thấy mình cô độc. Đúng vậy! Cô đơn giữa chốn đông người là nỗi cô đơn không gì chua xót hơn được nữa. May thay, Thái Văn đã nhanh chóng trở lại làm người gỡ rối cho cô. Kéo ghế ngồi xuống, anh nắm bày tay giá lạnh của cô dưới gầm bàn rồi lịch sự cười với hai người đối diện:
“ Không biết anh thường dùng loại rượu nào nhỉ? Tôi về Việt Nam chưa lâu nên vẫn chưa tìm hiểu được hết thói quen ăn uống của người Việt mình bây giờ. Đành nhờ mọi người giúp đỡ!”
Hải Minh là một người từng trải và có sự va chạm xã hội nhiều. Anh biết lúc này nên làm gì và không nên làm gì. Bữa ăn này đành phải gượng ép mình nuốt xuống dù sự thực anh không muốn một chút nào. Nhìn Văn, anh khẽ lên tiếng:
“ Người đang bị thương nên dùng vang sẽ tốt hơn. Dù sao vợ tôi cũng không uống đượcrượu mà......Gia Hiên cũng không. Có lẽ gọi một chai vang đỏ là thích hợp nhất!”
“ À ra vậy. Vậy làm theo ý anh!”
Nói rồi anh nghiêng đầu nhìn Hiên đang ngồi cạnh và dịu giọng:
“ Em không uống được rượu sao anh không biết nhỉ? Lần sau mỗi khi uống ở đâu em phải nhớ báo trước để anh rủ anh Minh đây đến uống cùng xem khả năng của ai tốt nhất!”
Hải Minh khẽ nhíu mày trước những gì Văn nói, còn Oanh nhìn hai người họ và cười:
“ Chị Hiên có vẻ béo hơn so với quãng trước thì phải. Sau khi sinh con xong em đã cố gắng để béo mà không được. Không biết chị có chế độ ăn uống thế nào mách cho em với!”
Hiên mím môi cười khẩy, cô dịu dàng đáp lại:
“ Muốn tăng cân thì ăn uống thôi chưa đủ emạ. Đôi khi còn phải có giấc ngủ thật sâu. Mà muốn như vậy thì tốt nhất......nên làm nhiều việc thiện. Âu cũng là tích đức cho người khác!”
Câu nói của Hiên không khiến Oanh chùn bước. Cô vẫn cười và nhìn Hiên rồi nói tiếp:
“ Ấy, chị không biết chứ nhờ làm nhiều việc thiện mà ông trời có mắt đã thấu rõ nỗi oan của anh Minh nhà em. Bữa trước chỉ sợ không may anh ấy gặp nạn thì mẹ con em chẳng biết xoay sở ra sao. Nhưng tốt quá, hoá ra lỗi lầm là ở người khác!”
Hải Minh khẽ đá nhẹ vào chân Oanh gia dấu bảo cô nói bớt đi. Việc anh thoát tội chẳng qua là nhờ ba anh vẫn còn đang đương chức nên người ta nể vài phần. Giả sử ba anh đã nghỉ hưu thì chẳng biết được giờ này anh đang ngồi trong nhà lao nào nữa! Khẽ ho nhẹ, anh cười với Văn:
“ Anh thông cảm. Phụ nữ vẫn thường như hoạ mi chỉ sợ không còn cơ hội để nói!”
Lắc đều ly vang trong tay, Thái Văn từ tốn lêntiếng:
“ Có lẽ đó là nét quyến rũ riêng của phụ nữ Việt Nam. Vì thật sự phụ nữ nước ngoài họ rất kiệm lời. Và tôi cảm thấy nếu phải sống với họ chẳng khác nào mình đang chia sẻ cuộc đời với một khúc gỗ.”
Ngừng một lát anh quay sang nhìn Hiên đầy thương yêu rồi lại trở về với ly rượu trên tay và tiếp tục:
“ Phụ nữ là ai? Là khi họ rời xa chúng ta dường như mất tất cả!”
Câu nói của Văn vô tình khiến Hải Minh thấy lòng nhói đau. Người đàn ông trước mặt anh như hiểu thấu tất cả nhưng vẫn nguỵ trang bởi khuôn mặt giả dại khờ. Anh ta biết anh là chồng cũ của Gia Hiên nhưng lại không hề ngại ngùng trước điều đó. Điều gì khiến anh ta có thể bình thản để dùng bữa cơm này haytrong thâm tâm anh ta cũng giống mình, đang vô cùng khó chịu? Vẫn giữ vẻ mặt như lúc đầu, Hải Minh chạm ly với Văn, nuốt xuống ngụm vang chát rồi khẽ hỏi:
“ Không biết trước đây anh Văn sinh sống ở nước nào vậy?”
“ Mình xa nhà được hơn 10 năm rồi. Sau khi học xong Master chuyên ngành kiến trúc tại London thì mình chuyển qua Newyork làm việc. Cũng mới về Việt Nam được 5 tháng nay!”
“ Chắc là lần này anh về hẳn?”
“ Mình cũng chưa biết. Cuộc sống đôi khi còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm.”
Đôi tay Oanh đang lật miếng gà Bulgoggi nướng rất tự nhiên, cô nhìn Hiên vẫn mải cúi đầu không quan tâm tới câu chuyện của hai người đàn ông. Cười cười, Oanh nhỏ giọng:
“ Chị Hiên này. Em không biết chị thế nào chứem thì vẫn nghĩ cuộc đời có hạnh phúc bình yên hay không là phụ thuộc vào người đàn ông mình lựa chọn có thật lòng..... và chân thành với mình hay không. Mà tuổi xuân không chờ đợi ai, những lựa chọn không phải bày ra để chọn sai có thể chọn lại.
Vẫn biết phụ nữ có thể thành đạt, tự làm ra và có đủ mọi thứ mà họ muốn đi chăng nữa nhưng em nghĩ họ sẽ không thể tự làm mình hạnh phúc trọn vẹn, nếu thiếu bóng dáng củangười đàn ông để họ dựa vào và yêu thương...”
Chưa chờ Oanh nói hết, Hiên đã ngẩng đầu và đáp lại:
“ Cảm ơn em đã nhắc nhở. Chị cũng đang rất nỗ lực để đi tìm người đàn ông thật sự của cuộc đời mình. Chị không tin đàn ông tốt trênđời này chết hết hoặc là đã có chủ! Mà nếu không tìm thấy thì đành thôi vậy. Nghèo cho sạch, rách cho thơm chứ quyết tâm đi giành lại đồ chơi cũ của người khác chị làm không được em ơi! Đành phải để mặc tuổi xuân trôiqua thôi chứ biết sao được!”
Khuôn mặt Hải Minh sa sầm lại trước những gì Hiên nói. Oanh cũng thấy mình cứng họng không biết đáp lại lí lẽ của người con gái trước mặt. Cô tin rằng ngay cả Hải Minh cũngchưa từng được nghe những lời gai góc như vậy từ người vợ cũ. Thái Văn chỉ biết nhíu mày trách khéo Hiên:
“ Đấy mọi người xem. Cô ấy chẳng bao giờ cóniềm tin vào người khác. Đến tôi ngồi đây mà cô ấy cũng chẳng chịu nể mặt chút nào!”
Oanh nhìn Văn và gượng gạo chống lời:
“ Vậy anh Văn phải cố gắng nhiều hơn rồi. Không biết anh chị có dự định gì cho tương lai không? Mong rằng chỗ quen biết cũ với chồng em nên anh chị đừng quên gửi thiệp cưới!”
Oanh biết người đàn ông kia chắc chỉ là mới quen Gia Hiên. Cô cố tình nói vậy để khiến haingười họ rơi vào lúng túng. Nhưng Thái Văn vẫn điềm tĩnh trong khi Hiên thấy lòng quặn thắt khi bị người con gái kia châm chọc. Mỉmcười nhìn Hiên, Thái Văn đáp lời:
“ Em xem. Đêm qua em còn ném nhẫn của anh đi không thương tiếc, cái gì mà chúng tamới quen, rồi cái gì mà đàn ông giờ không đáng tin cậy...Em có thấy em vô tình chưa?”
Anh thở dài lại nhìn vợ chồng Hải Minh và tiếp tục:
“ Hai người không biết đâu, cô ấy thật sự vô tình lắm. Tôi bị thương bảo cô ấy ở nhà chămsóc nhưng cô ấy vẫn nhất quyết đi làm. Cô ấy bảo một khi đã để đàn ông bao nuôi thì loại đàn bà ấy chỉ là phế vật.”
Một câu của Văn vô tình đã trả lại cho người vợ trẻ của Hải Minh nhiều nhục nhã hơn tưởng tượng! Khuôn mặt Oanh tái đi vì câu nói của người đàn ông trước mặt. Khoé môi Thái Văn khẽ cười mỉm rồi nâng ly rượu:
“ Kệ cô ấy. Chúng ta nâng ly. Phụ nữ đến chết cũng không bao giờ hết hẹp hòi!”
Gia Hiên thật sự cười không nổi. Mặc dù khi nghe Văn nhập vai cô cố gắng bụm miệng để tránh vô duyên. Chỉ biết làm mặt lạnh rồi dùng dao tra tấn miếng cá hồi trước mặt. Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại của Văn khẽ kêu. Nhẹ nhàng, anh ghé sát tai Hiên:
“ Tay em sạch lấy máy hộ anh được không? Tay anh đang bóc tôm, mà chỉ có một tay...”
Gia Hiên lừ mắt với anh. Cô biết thừa anh giởtrò mà không tài nào làm khác được. Đưa tay vào túi quần anh đầy ngượng ngùng, khuôn mặt cô đỏ rực vì xấu hổ. Nhất là khi trước mặt chồng cũ....Trước đây có đánh chếtcô và Hải Minh cũng chưa bao giờ có những hành động thân mật chốn đông người. Nhưng với người đàn ông bên cạnh, chỉ trongmột buổi tối cô đã cùng anh ta diễn đủ các vai, làm đủ mọi chuyện được xếp vào hạng mục “ mờ ám.” Từ xem film, nắm tay, mua quần áo ngủ...và giờ còn lấy điện thoại từ túiquần người ta nữa.
Không biết Thái Văn cố tình hay vô ý, anh không chịu ngồi yên mà cứ cười và khẽ kêu:
“ Buồn.Nhanh lên không, anh nhột mà!”
Hải Minh thấy hơi thở của mình vô cùng khó khăn. Chứng kiến họ thân mật, anh không thể nào tiếp tục được bữa cơm này. Đang muốn đợi vài phút nữa xin phép ra về thì Thái Văn đã xin lỗi để nghe điện:
“ Mọi người cứ tiếp tục. Tôi xin lỗi nghe điện thoại..!”
Chỉ kịp đứng dậy khỏi ghế Thái Văn đã thấy Hoàng bế Bim Bim, bên cạnh là Tiểu Nguyễn tiến lại gần họ. Theo sau là phục vụ đang bưng một chiếc bánh Phú Sĩ nhìn qua vô cùnghấp dẫn. Bước chân sựng lại. Tiểu Nguyễn cười và tiến về phía họ:
“ Chị nhìn qua thấy chú nên lại gần chào hỏi. Mọi người cứ tiếp tục nhé! Xem thực đơn đặcbiệt thấy có bánh Phú Sĩ nên gọi luôn cho mọi người một chiếc dùng thử.”
Gia Hiên gật đầu chào với họ, trên tay cô vẫn là chiếc điện thoại của Văn đã bị tắt chuông từ bao giờ không hay. Tiểu Nguyễn vừa nói xong liền kéo Hoàng đi luôn. Hải Minh ngỏ ý cáo từ nhưng Thái Văn trầm giọng:
“ Vậy hai người cứ dùng xong bánh tráng miệng rồi hãy đi. Hiếm khi có dịp gặp gỡ.”
Oanh không từ chối lời mời của Văn. Cô biết loại bánh này rất đặc biệt, không phải ai cũng có thể biết cách dung hoà các nguyên liệu sao cho lớp kem bên trong mềm mại, vỏ ngoài của bánh được làm rất đặc biệt, sử dụng lá dứa để lấy nước cất tạo màu. Phục vụ cắt bốn phần cho họ. Thái Văn vẫn cầm ly vang trên tay lắc đều và từ từ thưởng thức. Gia Hiên đang định dùng dĩa xiên bánh thì bị Văn đá mạnh vào chân. Bàn tay hững hờ cầmchiếc dĩa của cô vô tình rớt xuống. Anh nhìn phục vụ nhoẻn cười:
“ Phiền em lấy cho bạn gái anh chiếc dĩa khác được không?”
Khi cô nhân viên quay lại thì cả bốn người họđã đều đứng dậy. Hai người đàn ông đều tranh nhau thanh toán hoá đơn không hề chúý đến sắc mặt khó coi của một người phụ nữ ngay cạnh. Cô ôm bụng và nói với chồng:
“ Anh đợi em ở đây nhé! Em phải đi tolet!”
Trong bộ dạng thảm hại, cô ôm bụng và chạy đi vội vàng không màng tới ánh mắt nhìn ngócủa bao người xung quanh. Ngẫm thấy việc giành nhau thanh toán không phải là điều hay, Thái Văn khẽ cười:
“ Anh Minh đã quyết tâm như vậy thì chúng tôi cảm ơn bữa tối của hai người. Xin phép đitrước. Cho gửi lại lời chào tới chị nhà. Hẹn gặp sau.”
Gia Hiên không thèm liếc nhìn Hải Minh lấy một lần, cô sải bước hướng thẳng về phía thang máy.
Chiếc taxi chậm rãi rời khỏi Vincom Tower, Gia Hiên vẫn im lặng, cô chống tay nhìn ánh đèn đường đang bị bỏ lại phía sau. Những con phố quen một thời cô đã cùng Hải Minh lang thang ở đó, có cả đường về căn hộ cũ của cô. Tất cả chỉ là những mảnh ký ức vụn nát mà cô đang cố chấp vá lại để ngắm nhìn rồi thầm khinh miệt chính mình. Thái Văn khẽho vài tiếng, anh nói rất khẽ:
“ Em....vẫn ổn chứ?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh và mỉm cười:
“ Cảm ơn anh. Nhờ anh em biết rằng mình rất ổn!”
“ Vậy tốt rồi. Anh sợ em sẽ trừng mắt với anhvà la lối hoặc....em khóc lóc như lúc say. Và sợ hơn nữa là em không thèm nhìn mặt anh nữa!”
Cô cười. Nụ cười mơ hồ và nhạt nhẽo. Đưa ánh mắt hướng về phía con đường đang đi. Một lúc sau cô nói:
“ Trước đây em từng xem một bộ phim mangtên Hoạ Bì. Giờ thì em đã hiểu, ai cũng có khả năng tự tạo cho mình một khuôn mặt khác!”
Thái Văn há miệng ngạc nhiên:
“ Hả? Không phải anh đâu nhá. Anh là người đàn ông chân thật!”
Cô quay sang anh rồi xì một tiếng:
“ Anh mà chân thật thì thế giới coi hôm nay là ngày tận thế! Em cảm thấy anh không đi đóng phim thật là uổng phí cho nền điện ảnh quốc gia, không đúng phải là nền điện ảnh của nhân loại. Chỉ độc vai diễn tối nay của anh em nghĩ anh xứng đáng để được sướng tên trên thảm đỏ và vinh danh nhận giải Oscar.”
Anh nhìn cô cười trìu mến. Nụ cười hiền hơn bao giờ hết, một nụ cười chất chứa những thương yêu!
.....................................
Hải Minh cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Bữa cơm do chính mình thanh toán còn vợ mình thì phải đi cấp cứu rửa ruột. Bác sĩ nói do ngộ độc thức ăn...nhưng anh đâu có sao? Anhchắc chắn chiếc bánh đẹp đẽ kia có vấn đề. Ngẫm lại hai người họ không hề chạm một miếng nào, còn anh cũng chẳng có tâm trí đểtráng miệng. Người đàn ông tên Văn đó thật không đơn giản. Vẻ mặt tươi cười của anh tachỉ là lớp áo ngoài để che đi dã tâm của một con sói lâu năm. Nắm tay nắm chặt lại, khuôn mặt anh hằn lên những tia máu, đôi mắt đầy mỏi mệt quan sát cô vợ vẫn đang truyền nước cạnh mình. Trầm giọng:
“ Lần sau thì bớt lời đi được rồi đấy. Anh đã bảo vui thú gì chuyện trò với cô ấy.”
“ Anh còn nói nữa. Anh xem cả bữa ăn anh đều dán mắt vào chị ta. Cảm thấy tiếc nuối sao? Anh thấy đấy, vừa mới ly hôn với anh mà chị ta đã kiếm được bồ mới còn là Việt Kiều yêu nước. Chẳng biết ai mới là hồ ly.”
“ Em câm miệng đi được rồi đấy. Nếu không phải vì sự ngu ngốc của em thì giờ này có phải nằm đây không? Em có biết trong chiếc bánh đó chứa chất gì không? Thuốc xổ đấy! Đừng nghĩ ai cũng đơn giản như vẻ bề ngoài của họ. Tốt nhất từ nay không có việc gì thì em ở nhà chăm con cho lành đi. Anh đã đủ mệt mỏi lắm rồi. Đừng khiến anh đau đầu hơn nữa.”
Oanh im lặng, cô không nói thêm được câu gìnữa vì biết có nói gì cũng chẳng thể khiến người đàn ông trước mặt yêu thương cô nhưtrước. Sau mọi chuyện ập đến, anh ngày một xa cách và lạnh lùng. Để làm anh cười chỉ có duy nhất Châu Chấu bé nhỏ mới làm được điều đấy! Còn cô tự bao giờ chẳng khác một người đẻ thuê cho nhà anh. Phải chăng cái họ cần chính là đứa cháu nội chứ không phải một cô con dâu như mình? Đã bao lần cô tự hỏi điều đó nhưng vẫn không tài nào có đáp án. Hay đúng hơn là cô sợ đáp án mình nghe thấy quả thực như vậy! Cô từng yêu anh, yêukhờ dại vậy mà hy sinh hết thảy cuối cùng trái tim anh vẫn không nằm ở cạnh cô mà luôn hướng về người vợ cũ...Người ta vẫn bảo cũ thì kỹ nhưng riêng Oanh lại thấy những thứ cũ kỹ đó đáng sợ vô cùng! Nó đe doạ yên bình mà cô có, nó nuôi trong cô những ích kỷ ngày một lớn hơn. Tự bản thân cô thấy một điều rằng sự thay đổi là điều làmngười ta đau đớn hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này. Và vì yêu Hải Minh nên cô đã thành một người hoàn toàn khác. Khác với một cô gái trong sáng hai năm trước đây!
Chương 17: Tâm Hiếu.
Người phụ nữ mà Hải Minh tưởng chừng cô không thể nào sống thiếu anh trong cuộc đờicô không ngờ... lại rất sẵn sàng để có thể sống không có anh trong cuộc đời của cô ấy.Và điều đó thật là một điều đáng tiếc thay! Hải Minh tự mỉm cười cay đắng cho suy nghĩ của mình rồi tiếp tục đặt đầu óc vào màn hình laptop anh đang đặt trên chân....Trời đã bắt đầu sáng ngoài ô cửa sổ, anh đã làm việc cả đêm hôm qua sau khi rời khỏi bệnh viện đến bây giờ. Vươn vai một cáithật dài, anh đặt chiếc laptop xuống giường rồi đứng lên đi thẳng vào nhà bếp. Chứng mất ngủ kinh niên từ những ngày sau khi chia tay Gia Hiên có vẻ càng lúc càng tệ hơn. Rót sữa vào ly, anh mang về phòng ngủ đặt đầu giường cho Oanh. Trầm giọng, anh nói với cô:
“ Có cần đến viện kiểm tra lại không?”
Cô lắc đầu nhìn anh và dịu dàng:
“ Con đâu rồi? Em phải cho con ăn!”
Anh đỡ cô dậy rồi đưa ly sữa ấm đặt vào tay Oanh:
“ Em cứ nằm đi. Con vẫn còn ngủ, lát anh bảomẹ cho con ăn sữa ngoài cũng được.”
Oanh ôm ly sữa để tìm chút hơi ấm mong manh, đêm qua Minh không ngủ, cô biết! Và ngay chính cô sau ca cấp cứu cũng không thểnào ngủ nổi. Khẽ nói, cô đưa mắt nhìn về phía anh:
“ Anh cảm thấy hối hận phải không?”
Hải Minh đưa tay ra nhẹ nhàng véo má cô và mỉm cười:
“ Em nói gì vậy. Đừng bao giờ nói những điềukiểu như thế nữa! Nghỉ ngơi cho tốt rồi nhớ sang với con. Anh phải đi làm rồi. Trước đây anh không tin nhưng giờ thì anh thật sự tin vào duyên phận!”
Cả buổi sáng Hải Minh giam mình trong phòng làm việc, lấy tay nới lỏng chiếc cà vạt màu cafe. Hà Nội đang đón đợt rét đậm nhưng Hải Minh không hề cảm thấy cái lạnh bên mình. Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng. Bủa vây anh là câu hỏi của người vợ trẻ sáng nay: “ Anh cảm thấy hối hận phải không?”
Cười khẩy đầy chua xót. Hối hận ư? Anh không biết! Không phải vì câu hỏi quá khó đến mức anh không tài nào quyết định nổi mà là nếu biết đáp án liệu có thể làm gì? Anhvẫn bình yên sau những sóng gió trong công việc, anh có một người vợ trẻ xinh đẹp và một đứa con trai bụ bẫm...nhưng anh đã đánh mất đi người phụ nữ đã cùng anh bước đi trên đường đời tám năm qua. Anh còn yêu cô, nhưng tình yêu anh mang đến cho cô chỉ là dối trá....niềm tin của cô đặt vào cuộc hôn nhân, đặt vào anh trong tám năm qua hoàn toàn vỡ nát. Hạnh phúc chưa bao giờ là điều dễ dàng. Rõ ràng một điều phải thừa nhận, chúng ta chỉ giấu được ký ức vào một nơi nào đó, chứ mãi mãi cố gắng vẫn không thể nào quên được nó. Mãi mãi anh không thể quên được người vợ cũ ấy. Đúng vậy, anh không thể quên được Gia Hiên!
............................................
Gia Hiên cột cao búi tóc đen dài của mình, cô không trang điểm, chỉ đơn giản phớt nhẹ lớp kem dưỡng và vận một chiếc váy chữ A màu đỏ. Và dĩ nhiên có cả một đôi giầy đỏ mà đã rất lâu rồi bị cô lãng quên! Một buổi tối ngày giữa tuần trở thành một buổi tối đặcbiệt khi có lịch hẹn hò.
Tâm Hiếu ngồi đối diện cô, anh dùng những ngón tay phải xoay tròn tách capuchino vẫn còn nóng trên bàn. Vẫn giữ nguyên ánh nhìn chăm chú vào tách cafe từ lúc ngồi xuống, anh trầm giọng:
“ Hôm nay em rất đẹp! Mà thực ra, hai lần gặp em thì cả hai lần em đã để lại cho anh những ấn tượng hoàn toàn khác nhau.”
Ánh mắt Hiên bỗng sáng lên, cô chăm chú nghe anh nói tiếp. Hơi thở của anh thoảng hương cafe đăng đắng, anh không hề nhìn cô mà chỉ chăm chú vào tách cafe vừa uống dở. Anh tiếp tục:
“ Lần đầu gặp em, để lại trong anh là ấn tượng về một cô em gái tuy không còn trẻ nhưng vẫn rất ngây thơ, đáng mến và khiến người ta muốn che chở. Còn hôm nay em làmanh nghĩ đến những cô gái luôn tự tin với bản thân mình, những người phụ nữ độc thân hiện đại phổ biến trong xã hội hiện nay.Nếu lần đầu em là một Gia Hiên dễ gần và thân thiện thì hôm nay cảm giác em rất đẹp nhưng lại vô cùng xa cách...”
Gia Hiên cười dịu dàng nhìn anh, cô với tờ khăn giấy thấm những giọt cafe đọng nơi khoé miệng, cô khẽ nói:
“ Tự bản thân em nghĩ mình cần phải thay đổi. Thật sự lần nào gặp anh em cũng cảm giác như đang được gặp anh trai mình vậy. Tâm trạng em hôm nay chẳng tốt chút nào!Anh biết không, hôm qua em đã gặp lại chồng cũ. Điều đau khổ hơn còn phải dùng cơm với vợ chồng anh ta. Sẽ không ai biết sau những nụ cười của em là bao chua chát...Trước đây, khi bọn em còn là vợ chồng cũng từng khoác tay nhau đi ăn như vậy. Em chưa bao giờ mường tượng một ngày, bản thân mình thành người cũ và ngắm nhìn người đàn ông mình yêu thương bao năm qua tay trong tay với người con gái khác.”
Tâm Hiếu cười buồn. Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không xa xăm. Giọng anh khàn đặc:
“ Chúng ta đều thật buồn cười đúng không? Cứ điên cuồng chạy đi yêu một người khác mà quên đi cách yêu bản thân mình! Thay đổithói quen vô cùng đáng sợ, nhất là thói quen yêu một người mà mình vô cùng gắn bó! Nhưng em ạ....chúng ta, ai cũng cần phải tự nhủ lần nữa lại yêu khi tình yêu trước đó đã rời bỏ ta đi mãi! Hãy bắt đầu lại một tình yêukhác để không thấy mình cô đơn và buồn thương thêm nữa! Em sẽ lại tìm được những niềm vui mới, những hạnh phúc mới. Tất cả lại ngọt ngào sau đắng cay. Em sẽ cảm thấy biết ơn người đàn ông đã phụ bạc mình vì rấtcó thể nhờ anh ta mà em sẽ tìm thấy một người đàn ông khác tốt hơn, yêu em hơn và làm cho em rung động!”
“ Anh thì sao? Em tin anh có một tình yêu khắc cốt ghi tâm nên đến tận bây giờ chỉ muốn tìm bạn đời chứ không phải là muốn yêu một lần thêm nữa!”
Tâm Hiếu nhấp môi tách cafe rồi đáp lời cô:
“ Anh yêu cô ấy từ khi biết thế nào là rung động chuyển thành thích và sau đó là yêu. Cuối cùng là khắc sâu tới mức không quên nổi. Cô ấy là đồng nghiệp của anh! Sau ngày cô ấy lên xe hoa về nhà chồng, anh đã khôngcòn một hy vọng nào cho cuộc tình vô vọng ấy! Cái anh cần không đơn giản là quên đi cô ấy mà là quên đi tình cảm của chính bản thânmình. Nhưng người ta thường nhớ về những điều nên quên và thường quên những điều nên nhớ!”
“Anh có nghĩ vấn đề thật sự nằm ở bản thân chúng ta hay không? Em và anh, những con người bị tình yêu rời bỏ, chúng ta đều biết vàtự nhủ với chính bản thân rằng cuộc tình đã qua suy cho cùng cũng chỉ là một chương đã đọc qua trong quyển sách cuộc đời, nhưng mãi mãi và mãi mãi chúng ta vẫn không có đủ dũng cảm lật sang trang tiếp theo, thậm chí đôi lúc, một vài người vô vọng trong chúng ta lại còn tự mình đóng hết cả quyển sách lại.”
Tâm Hiếu cười buồn. Hai người vô tình rơi vào khoảng không gian trầm lắng, chỉ có tiếng piano đang thả trôi trong giai điệu của Hello. Những nốt nhạc buồn thương da diết. Trong bản nhạc ấy Gia Hiên như đang nghe thấy từng câu chữ mà người đàn ông nói với cô gái của mình:
“I've been alone with you, inside my mind.
And in my dreams I've kissed your lips, a thousand times.
I sometimes see you pass outside my door.
Hello!
Is it me you're looking for?
I can see it in your eyes, i can see it in your smile.
You're all I've ever wanted and my arms areopen wide.
cause you know just what to say and you know just what to do
And I want to tell you so much....
I love you.”
Ánh mắt mơ màng nhìn những dòng người vôtình đang bước qua nhau dưới lề đường. Trong những người kia, ai là người hạnh phúc? Tách cafe đã nguội, cô vẫn muốn nhấp môi. Ánh mắt cô khẽ cười với anh, cô dịu dàng hỏi Tâm Hiếu:
“ Hôm nay lúc anh gọi cho em, em thấy tên anh hiện lên. Tên anh thật sự rất dễ nghe. Em đã tự nói đi nói lại không biết bao lần! Tâm Hiếu. Giá mà có thể có một đứa trẻ của riêng mình, nhất định em sẽ xin ý kiến anh để làm tên cho đứa bé.”
“ Ối trời. Anh xin em. Lấy tên anh làm tên cho bố nó thì còn nghe được!”
Cười cười, anh nói tiếp:
“ Anh cũng rất thích tên của mình. Em biết không, tên của anh được xuất phát từ hai câu Kiều nổi tiếng đấy! Em có biết đó là hai câu nào không?”
Hiên thoáng suy nghĩ vài giây rồi đáp lại anh:
“ Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài?”
“ Đúng rồi. Bố anh rất thích truyện Kiều nên ông đã lấy chữ tâm để đặt tên cho anh. Tâm Hiếu tức là Hiếu ở trong Tâm. Điều may mắn duy nhất anh tìm thấy trong cuộc đời của mình có lẽ đó là được làm con của bố mẹ. Đólà thứ hạnh phúc ai cũng dễ tìm thấy nhưng không phải ai cũng biết quí trọng. Anh vẫn nhớ ngày còn nhỏ, khi anh hỏi mẹ anh rằng: “ Ai là mối tình đầu của mẹ”. Thay vì dùng những câu chuyện cổ tích để kể lại cho anh thì mẹ đã chỉ vào bố anh đang ngồi lau bàn cờ ngoài phòng khách và cười: “ Người kia chính là mối tình đầu của mẹ!” Cuộc đời anh chắc chắn sẽ không tìm thấy những hạnh phúc giản đơn mà bố mẹ anh đã có! Nhưng được nhìn thấy bố mẹ anh hạnh phúc từng ngày đã là niềm vui sướng đối với anh.”
Bước chân ra khỏi Ciao, những cơn gió mỗi lúc càng ngày càng đập mạnh vào bàn tay giábuốt của người qua đường. Đôi tay Gia Hiên xiết chặt đai chiếc áo choàng ngoài màu nâu trầm! Nếu biết đêm về sẽ lạnh đến mức này cô nhất định sẽ không mặc chiếc váy đỏ mỏng manh! Kể từ khi ly hôn cô đã đổi luôn cách ăn mặc của mình. Trước đây, Hải Minh luôn thích cô mặc những gam màu trầm, anh cho rằng người phụ nữ đã có gia đình đừng nên vận đồ quá nổi bật. Lý thuyết dở hơi! Từ ngày anh rời bỏ cuộc đời cô, cô đã hiểu ra rằng: phụ nữ đừng bao giờ ăn diện vì cánh đàn ông, mà phụ nữ phải ăn diện cho chính bản thân mình và những người phụ nữ khác. Vì theo Gia Hiên, nếu phụ nữ muốn ăn mặc vì những người đàn ông xung quanh, thì chỉ cần mở cửa bước chân ra khỏi nhà mà khôngcần mảnh vải nào che thân.
Trên quãng đường về cô nghĩ đến người đàn ông vừa gặp và bất giác cô nghĩ về cô bạn độc thân Thuỳ Trang. Không hiểu sao cô muốn làm cầu nối cho bọn họ, nhưng Trang nói vẫn đang bận công tác ở Sing, đợi bao giờ cô ấy về rồi nói tiếp! Lúc từ biệt Tâm Hiếuđã mời cô ngày mai cùng anh đi ăn thử đồ Trung Quốc tại Kim Bạch Vạn. Nghe nói đến quán ăn của người Hoa này đã lâu nhưng cô cũng chưa từng bước đến. Việc ngày mai thôiđể ngày mai tính! Cả một chặng đường dài đãlùi lại phía sau, khu chung cư của cô đã hiện ra trước mắt. Cho xe vào tầng hầm, cô bước vào thang máy đi lên căn hộ quen thuộc của mình. Giọng ca Yao Si Ting khẽ vang lên trongtúi xách, một đoạn quen thuộc trong Betrayal. Những con số quen thuộc hiện ra, Gia Hiên định từ chối cuộc gọi nhưng cô nghĩ tránh được một lúc không tránh được cả đời.Cô nhấc máy:
“ Có chuyện gì không?”
“ Em nói chuyện thiếu chủ ngữ từ bao giờ vậy?”
“ Từ khi hiểu được bản chất của anh!”
“ Anh đang ở dưới nhà em.”
Nói rồi anh tắt máy. Cười khẩy, thầm thốt ra ba từ: “ Đồ thần kinh” rồi Gia Hiên lên thẳng căn hộ của mình. Anh ta nghĩ cô là ai? Chồng cũ tốt nhất càng ít gặp càng tốt, mà tốt nhất là anh ta đừng bao giờ nên xuất hiện nữa thìtốt hơn! Cô hiểu câu nói “ anh đang ở dưới nhà em” của anh ta nghĩa là cô hãy xuống gặp anh ta. Rất tiếc, Gia Hiên mà anh ta gọi là cô gái của ngày xưa, còn xin lỗi, cô nghe điện thoại của anh ta đã là nể mặt quá khứ của hai người lắm rồi. Cánh cửa mở ra, đôi giầy cao gót bị Gia Hiên ném vào trong tủ gỗ.Cô cởi áo choàng rồi bước về chiếc cửa sổ lộ thiên sát đất ngay tại phòng khách. Từ trên cao nhìn xuống cô thấy chiếc xe của anh ta trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Tiếng chuông điện thoại lại kêu một lần nữa. Ngay khi tiếng chuông ở khúc dạo đầu đã bị Gia Hiên từ chối. Tiện tay cô tắt nguồn luôn!
Hải Minh không biết anh đứng ở đây làm gì? Anh càng không biết vì sao lại muốn đến gặp cô dẫu anh biết ngàn lần không nên. Bực bội,khoá cửa xe và bước lên căn hộ chưa một lần đặt chân vào. Anh biết cô ở tầng bẩy và anh biết số căn hộ của cô! Tất cả những gì vềcô thường ngày anh đều nắm trong lòng bàn tay, ngay cả việc tối nay cô hẹn hò với một người đàn ông khoác trên mình bộ cảnh phụcmàu cỏ úa mang hàm thiếu tá! Ngay khi bước chân của anh ta bước chân ra khỏi xe bước về cửa chính của khu nhà thì Gia Hiên đã biết anh ta sẽ đến. Cô không sợ gặp anh ta mà là cô không muốn nhìn thấy anh ta. Sau tất cả. Sau những nụ cười gượng gạo và vẻ ngoài cứng rắn cô tự tạo bấy lâu. Sau bữa cơm uất nghẹn tối qua cô nghĩ tốt nhất đừnggặp nhau sẽ tốt hơn. Anh ta bị điên rồi!
Hải Minh không ngừng bấm chuông cửa nhưng đáp lại anh vẫn là cánh cửa trắng chìm vào câm lặng. Sự kiên nhẫn thật sự có giới hạn, anh đưa tay ra đập cửa.
Thái Văn đang tắm đành vội vàng, khó khăn mặc chiếc áo bằng một tay. Cái lạnh tràn vào qua khung cửa sổ chưa khép lại làm anh rùng mình. Tiếng chuông cửa liên tục làm anh cứ ngỡ chuông nhà mình. Ra phòng khách mới hay đó là chuông nhà hàng xóm. Từ nhẹ nhàng thánh thót thay sang âm thanhcủa bạo lực. Tiếng chuông đổi thành tiếng đập. Thái Văn khẽ nhíu mày, anh mở cửa quan sát thấy người đàn ông mới gặp hôm qua đang trong chiếc sơ mi nhàu nát và phảng phất mùi rượu. Vẫn giữ nụ cười trên môi, Văn nhìn Hải Minh và nói:
“ Anh có muốn vào nhà tôi dùng một tách cafe cho bớt lạnh không?”
Dãy hành lang vắng lặng, giọng nói của Thái Văn vô tình khiến cơn tức giận trong Hải Minh thổi bùng lên. Anh chỉ tay vào mặt Văn và nói:
“ Chuyện của tao không đến lượt mày xía vào. Cút về nhà mày và đóng cửa lại đi!”
Gia Hiên nghe rất rõ tiếng đàn ông ngoài cửanhà mình. Cô vẫn chần chừ từ lúc anh ta bấmchuông. Cuối cùng cô mở cửa và trừng mắt với Hải Minh:
“ Anh bị điên cũng đừng tới đây tìm tôi nữa. Tôi đã trả lại tự do cho anh rồi, chúng ta không ai còn nợ nần gì nhau nữa.”
Nói rồi cô đóng sập cánh cửa lại, chỉ còn hai người đàn ông nhìn nhau và nhìn cánh cửa vừa đóng lại. Thái Văn nhún vai và bước về căn hộ của mình. Một mình Hải Minh lạc lõng giữa chung cư không hề quen thuộc. Anh ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng. Trống rỗng. Bước xuống xe và hút trọn gần bao thuốc anh mới lái xe rời khỏi!
Chương 18: Đành như thế thôi.
Trong lòng tựa hồ có bão, Gia Hiên sợ....cô sợbốn bức tường câm lặng ngày cuối tuần. Chợt nhớ đến cái hẹn với Tâm Hiếu, cô mỉm cười rồi trở dậy và sửa soạn. Trong ánh nắngyếu ớt của mùa đông, cô thấy anh ngồi thả lỏng trên chiếc Sh màu đen, trầm lặng. Ngườiđàn ông này dù ở bất kỳ nơi chốn nào cũng khiến người ta có cảm giác anh rất cô đơn! Phải có bao tình yêu để khiến một người đànông như vậy từ chối lần nữa lại yêu hết lần này đến lần khác? Hoá ra có thứ tình yêu được gọi là mãi mãi đó thôi? Hay đơn thuần đó chỉ là cách người ta đặt tên cho nó còn sựthực thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất lòng mình? Sau khi ly hôn, sự tin tưởng trong cô đã không còn như lúc trước. Cô hoàinghi với tất cả, với chính cuộc sống này, và với chính con người của cô.
Mỉm cười với Gia Hiên, Tâm Hiếu quay đầu xevà khẽ nói:
“ Hôm nay thời tiết rất ủng hộ chúng ta đúngkhông? Cũng lâu lâu rồi anh mới thấy nắng buổi sớm.”
Gia Hiên lại gần anh rồi cười đáp lại:
“ Dạ. Anh chờ em lâu chưa?”
Anh lắc đầu rồi đưa mũ bảo hiểm cho cô. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đường Phạm Hùng đi theo hướng Xuân Thuỷ - Cầu Giấy và quặt lái sang Kim Mã. Hiên không nhớ ai đã từng nhắc cho cô về Kim Bạch Vạn nhưng cô vẫn chưa bao giờ đặt chân tới đây. Tiếng điện thoại đổ chuông trong túi xách. Số của mẹ cô:
“ Hiên à. Hôm nay chú thím mời nhà mình đi ăn. Con có bận gì không về nhà cùng đi với bố mẹ!”
“ Dạ. Con đang đi gặp bạn. Lúc khác con về nhà sau vậy! Mẹ cho con gửi lời hỏi thăm chúthím.”
Trong tiếng gió đông đang ù ù bên tai, cô nghe thấy Tâm Hiếu nói vọng lại:
“ Có phiền em không?”
“ Dạ không. Phiền gì đâu ạ. Em còn cảm ơn anh không hết ấy chứ! Bố mẹ em sợ em buồnnên gọi về ăn cơm cùng thôi ạ.”
Đôi bàn tay nhỏ xinh đút vào túi áo dạ đơn giản, không kiểu cách. Điểm nhấn duy nhất của chiếc áo là chiếc đai ngang eo thắt chặt làm tôn dáng của Gia Hiên. Giữa dòng người đang qua lại cô vô tình trở thành một điểm nhấn vô cùng nổi bật. Quần Jeans sáng màu, áo choàng đỏ và bốt cao. Ánh mắt hờ hững nhìn chậu cúc tây trước cửa Kim Bạch Vạn. Tâm Hiếu gửi xe xong vội trở ra, trầm giọng anh nói với cô:
“ Sao em không vào trong trước. Đứng ở đây hít bụi à?”
Gia Hiên ngượng ngùng:
“ Em chờ anh. Em sợ vào một mình không biết gì quê lắm!”
Không gian của Kim Bạch Vạn khiến Gia Hiên tưởng như mình đang dùng cơm ở Trung Quốc chứ không phải Việt Nam. Nghe nói ông chủ quán này là một người Hoa, cáchbài trí những chiếc bàn ăn theo phong cách cổ xưa, những bức trướng được thêu nổi chữNho mà cô không thể hiểu hết nghĩa. Như đứa trẻ lần đầu bước chân tới trường mầm non, ánh mắt Gia Hiên nhìn kỹ từng chi tiết nhỏ nhất. Tâm Hiếu lật menu rồi gửi lại thực đơn cho nhân viên và gọi món. Anh cười với Hiên:
“ Cả tuần chắc là em đều ăn thịt rồi, nên anh toàn gọi những món thanh đạm, nhẹ nhàng. Trước đây anh từng đi công tác ở Trung Quốc, khi về đã rất nhớ mùi vị của xá xíu và há cảo nơi ấy. Không biết quán này làm có ngon không nữa. Nhưng mình cứ dùng thử được không?”
Hiên gật đầu với anh, hài bàn tay của cô khẽ chà xát vào nhau để thôi buốt giá. Cô tròn mắt nhìn nhân viên bày món. Tâm Hiếu chỉ cười rồi gắp thức ăn cho cô. Những cử chỉ quan tâm của anh khiến người ta thấy vô cùng ấm áp...Khẽ cắn nhẹ miếng màn thầu vẫn còn nóng, nhấp môi ngụm trà hoa cúc rồicô nhìn anh:
“ Có phải người tốt luôn chịu thiệt thòi đúng không anh?”
“ Sao em lại nói thế?”
“ Vì em thấy anh rất tốt. Tự nhiên em nghĩ không hiểu vì sao chị kia lại không chọn anh.Em thấy buồn cho anh cũng là buồn cho chínhmình nữa!”
Anh chỉ cười rồi gẩy đũa, khẽ trả lời:
“ Em ăn đi. Đừng nghĩ quá nhiều, sẽ chóng già. Cuộc đời tươi đẹp. Tình yêu chỉ là một phần nhỏ trong số đó mà thôi!”
Khi bữa ăn của họ vẫn đang tiếp tục, thì Tâm Hiếu bỗng sựng đôi tay cầm đũa khi ánh mắt anh nhìn thấy người vừa bước vào. Đặt đôi đũa xuống rất nhẹ, anh đứng dậy cúi đầu chào người đang bước về gần mình:
“ Cháu chào cô chú. Cô chú cũng tới đây dùngcơm ạ?”
Gia Hiên chưa kịp quay lại nhìn thì giọng nói của người đàn ông sau lưng cô khiến cô giật mình. Giọng nói ấy đã quá quen thuộc với cô suốt 27 năm qua. Người đó, là cha cô! Ông Gia Lân gật đầu cười với Tâm Hiếu:
“ Không nghĩ người trẻ cũng tới đây. Chắc dùng cơm với bạn gái hả? Cháu cứ tự nhiên.”
Gia Hiên khẽ đứng dậy, cô mím môi và cúi đầu khẽ gọi:
“ Ba. Mẹ. Chú thím.”
Tâm Hiếu thoáng ngạc nhiên nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười và khẽ nói:
“ Cháu không biết em Hiên là con gái chú.”
Mẹ Gia Hiên nhìn Tâm Hiếu và thầm đánh giá,bà khẽ động tay chồng và dịu dàng:
“ Thôi, chúng ta qua bên kia dùng cơm. Để cho bọn trẻ tự nhiên. Lúc nào rảnh cháu nhớ tới nhà cô chơi.”
Tâm Hiếu gật đầu vâng dạ với người lớn. Mãiđến khi bố mẹ Gia Hiên đã an vị xuống một chiếc bàn cách đó khá xa, anh mới nhìn Hiên cười:
“ Không nghĩ em là con gái của chú Lân.”
“ Em cũng ngạc nhiên lắm. Không nghĩ anh quen bố mẹ em. Sao từ trước tới giờ em không gặp anh nhỉ?”
“ Anh tới nhà em chơi luôn đấy. Nhưng thực ra toàn đi cùng sếp.”
Cười đầy ngại ngùng, anh hắng giọng rồi tiếptục:
“ Liệu anh có khả năng được gọi đến và đượcbố em cho một cục tiền rồi nói: “ Cậu hãy rời xa con gái tôi. Người như cậu không thích hợp để có thể đặt chân vào nhà tôi”.”
Gia Hiên bật cười, cô khẽ nói:
“ Bố em sẽ nói thế này: “ Chú rất quí con. Chúrất mong con có thể làm con rể của chú. Thằng lớn nhà chú xác định ở Mỹ không về, nên con và con gái chú nếu xác định thì hãy dọn về đây sống cùng chúng ta”.
Tâm Hiếu nghiêng đầu dò hỏi cô:
“ Thật sao? Vậy anh phải bám em ngày càng nhiều hơn mới được!”
Cô lắc đầu rồi lại động đũa vào những món Tàu trước mặt. Thực ra trước đây khi kết hônbố cô đã từng nói những lời đó với Hải Minh, song anh kiên quyết muốn có một cuộc sống riêng. Và hơn nữa gia đình anh càng không bao giờ cho phép con trai họ tới ở rể nhà vợ.Bố mẹ cô đã từng tin yêu anh ta thế nào Gia Hiên đều hiểu rất rõ. Có lẽ anh ta thật sự đã từng làm rất tốt bổn phận của một người conrể đối với bố mẹ cô, thậm chí anh ta còn làm công việc quan tâm hỏi han tới bố mẹ tốt hơn cả anh trai cô! Phải chăng vì đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào anh ta nên khi hay tin cô đã ly hôn, bố cô vô cùng thất vọng và căm phẫn?
.........................................
Thái Văn xỏ tay vào chiếc áo Vets rộng rồi bước chân ra khỏi nhà! Một chiều thứ bẩy cô đơn hơn bao giờ hết. Bước chân anh lạc lối tới Yersterday. Những trang giấy vẫn thơm mùi vani nhè nhẹ, những dòng chữ hoàn toàncô đơn, co mình trong không khí của mùa đông đang đến. Cô đã không còn đến đây nhưnhững ngày trước. Anh biết! Nhưng điều đó đâu còn quan trọng khi thật sự anh đã biết cô là ai! Tình cảm của anh dành cho cô ngày một lớn, nhưng điều đó đồng nghĩa với áp lực anh tự tạo cho mình cũng tỷ lệ thuận với tình cảm đã bỏ ra. Bởi yêu một người con gáitừng bị thương tổn do tình yêu mang lại, điều Thái Văn cần đó là thời gian và kiên nhẫn. Anh có thể chờ.....chờ cho đến khi cô quên đi những nỗi đau mà Hải Minh mang lại,chờ cho đến khi cô có thiện cảm và nuôi dưỡng tình yêu với anh. Nhưng anh sợ, trongkhoảng thời gian anh chờ đợi cô thì cô sẽ ngã vào vòng tay của một người đàn ông khác. Là anh không có niềm tin vào bản thân hay bởi vì tình cảm vốn quá đỗi mong manh nên bàn tay anh cố với chỉ càng nhận ra khó nắm giữ vô cùng? Từng nét chữ của anh viết nhanh xuống dưới:
“ Đôi khi, anh ước ao rằng em ở cạnh anh lúcnày để anh hiểu mình vẫn còn một điểm tựa ở đâu đó xung quanh. Em ở đâu?”
Tai đeo chiếc headphone cắm vào Ipod, bướcchân Văn rời khỏi Yesterday tìm về khu nhà quen thuộc. Khoảng không gian tĩnh mịch, khoảng trời đã chuyển sang tông màu tối từ lúc nào không hay, cố gắng tìm một ánh sao le lói nhưng chỉ là vô vọng. Chẳng hiểu vì sao lòng chất chứa muộn phiền, vô tình những câu hát của Quốc Minh trong “Đành như thế thôi” vang vọng bên tai đã làm anh chìm đắmtrong những vết thương lòng không tài nào thoát ra nổi. Hoá ra cô đơn vô cùng đáng sợ, nó có thể khiến một người đàn ông vui vẻ thường ngày trở thành người đa sầu, đa cảmlúc nào không hay! Bước chân chậm lại, anh nhìn thấy cô đang cười với một người đàn ông khác ngay chính trên con đường về nhà mình. Dưới ánh đèn của khu chung cư, anh thấy núm đồng tiền của cô lộ rõ, những sợi tóc thơm mùi oải hương đang thả bay. Phải chăng điều anh lo lắng đã vô tình thành sự thật?
Gia Hiên vẫy tay với Hiếu, cô đang định quay người bước vào khu nhà thì thấy Văn. Mỉm cười với anh, cô khẽ nói:
“ Anh...”
Hờ hững, những bước chân chậm lại, tháo bỏchiếc headphone, anh trầm giọng đáp lại cô:
“ Ờ. Hôm nay em có hẹn à?”
Cánh cửa thang máy mở ra, họ cùng bước vào, không khí chật hẹp khiến Văn vô cùng ngột ngạt. Gia Hiên vẫn tự nhiên nói cười:
“ Lần trước ở nhà anh, chị Nguyễn nói giới thiệu bạn chị ấy cho em, không ngờ chị ấy nói là làm! Em có gặp anh ấy mấy lần nhưng tới tận hôm nay đi ăn vô tình gặp ba mẹ em mới biết, đều là người quen cả! Anh bảo thế có tình cờ không?”
Văn vẫn lạnh lùng, anh chỉ à, ừ với cô. Gia Hiên khẽ cúi đầu và nói tiếp:
“ Chuyện đêm qua em xin lỗi! Em không biết anh ta lại đến tìm em!”
Cô khẽ ngẩng đầu lên thấy Văn vẫn thất thần,anh vẫn im lặng không nói điều gì. Gia Hiên khẽ lay tay anh và gọi:
“ Anh Văn. Anh không khoẻ à? Anh sao thế?”
Thái Văn lấy lại bình tĩnh, anh khẽ nói:
“ Anh không sao.”
Tiếng thang máy mở ra, bước chân về căn nhà quen thuộc bỏ rơi ánh nhìn của Hiên ở phía sau. Cánh cửa đóng lại, Thái Văn dựa người vào vô thức. Anh không biết mình đang làm sao nữa...Nghe tiếng cô cười nói vềmột người đàn ông khác, tự nhiên anh thấy một khoảng cách vô hình giữa cô và anh. Có phải với cô ấy anh vẫn chỉ là một anh hàng xóm không hơn? Lục tìm chiếc zippo, tự châm cho mình một điếu Mild Seven, hơi thuốc phả. Khẽ ho vài tiếng, lại tiếp tục rít từng hồi để cố gắng trấn tĩnh lại suy nghĩ của bản thân mình. Khung cửa sổ lộ thiên trong phòng khách vẫn không hề đóng lại, những cơn gió thổi tung rèm cửa màu xanh dương bay bay. Người đàn ông độc thân đắmmình trong khoảng không sẫm tối của căn phòng. Thứ ánh sáng duy nhất thuộc về nơi đây chỉ là ánh đỏ lập loè của đầu lọc thuốc đang hút dở. Tiếng chuông cửa vô tình khôngngừng kêu bên ngoài. Thẫn thờ với tay lên công tắc điện, anh mở cửa chỉ là không ngờ người đứng ngoài đó là cô....
Phần 5
489