Nhà Duy Minh cũng là một chung cư, nhưng là chung cư cao cấp, có ba phòng ngủ rộng, một phòng đọc sách, nhà bếp và phòng khách đều rộng và sạch sẽ, có cảm giác rất ít khi được sử dụng, còn có một ban công thoáng đãng. Duy Minh dẫn Duy Nguyên vào một căn phòng, khi bước vào đột nhiên Lam có cảm giác trong lòng trào lên một niềm xúc cảm kỳ lạ. Căn phòng trang trí rất hài hòa, sơn tường cùng ga giường màu xanh dương, ga giường in hình cá heo nghịch bóng. Bàn học ngăn nắp, giá sách có rất nhiều truyện cổ tích, có cả một bộ cờ tướng. Chiếc tủ góc phòng có rất nhiều đồ chơi, có một bộ xếp hình đoàn tàu rất lớn, tủ quần áo cũng có rất nhiều quần áo con trai, tất cả dường như đều dành cho một đứa trẻ cùng lứa tuổi với Duy Nguyên. Điều quan trọng là những thứ này đập vào mắt đều khiến Lam cảm thấy quen thuộc, dường như nó đã được chuẩn bị từ rất lâu rồi. Lam bước đến bên Duy Nguyên đang vui vẻ xem xét mọi thứ, vuốt tóc Duy Nguyên:
- Ngủ thôi con, để sau xem cũng được.
- Những cái này con mang về nhé? Duy Nguyên ngước lên hỏi Duy Minh.
- Được, mai chú mang sang nhà cho con. Giờ con nghe lời mẹ ngủ đi nhé. Nói rồi Duy Minh bước ra ngoài, để Lam kể chuyện cho Duy Nguyên.
Một lúc sau, khi Duy Minh mở cửa bước vào thì thấy Lam đang ngồi bên bàn học, chỉ có ánh sáng đèn bàn váng vất khắp mặt Lam, tự nhiên khiến tim Duy Minh tràn lên cảm giác muốn ôm chặt lấy Lam mà che chở. Duy Minh tiến lại gần, đưa cho Lam bộ quần áo:
- Đồ này tôi mua cho em, tôi đã bảo sẽ mua thêm cho em vài bộ để sẵn mà, em thay đồ đi rồi đi ngủ.
Lam không nói thêm gì nữa, Duy Minh cũng trở về phòng. Tối hôm đó Lam ngủ rất ngon, vẫn nắm chặt tay Duy Nguyên, còn bản thân Duy Minh lại không thể ngủ được. Khuôn mặt Lam, ánh mắt Lam, cả quãng thời gian Lam nuôi Duy Nguyên một mình, những điều đó khiến trái tim Duy Minh buốt lạnh.
Mấy ngày sau đó, tối nào cũng chỉ có mẹ con Lam ăn cơm cùng nhau, mặc dù nói là không được tự do thoải mái khi có Duy Minh nhưng không có Duy Minh, không có tiếng trêu đùa của Duy Minh với Duy Nguyên, căn nhà trở nên trống trải hẳn. Công việc ở tòa soạn cũng đỡ căng thẳng hơn, hình như lúc Lam rảnh rỗi được một chút thì Duy Minh lại trở nên bận rộn. Dù thế tối nào đi tiếp khách xong Duy Minh cũng qua nhà Lam một lát rồi mới về.
Lúc Lam đang đọc truyện cho Duy Nguyên thì Duy Nguyên ngước lên hỏi :
- Bao giờ mình đi gặp bố hả mẹ?
Câu hỏi của Duy Nguyên khiến Lam chợt nhớ ra là có việc vẫn chưa làm.
- Ngày mai nhé, mai là cuối tuần rồi chắc bố con rảnh.
Ngày hôm sau Lam gọi điện nói Duy Minh qua nhà có việc cần nói thì Duy Minh hẹn tối tiếp khách xong sẽ qua. Gần mười giờ tối mà vẫn chưa thấy người bố mà Lam nói đâu, Duy Nguyên liến thoắng hỏi :
- Bố đến muộn thế hả mẹ?
- Con chờ một lúc nữa thôi, chắc cũng gần đến rồi đấy. Lam trả lời.
Lúc ra mở cửa, Lam ái ngại khi ngửi thấy mùi rượu nồng từ người Duy Minh. Còn Duy Nguyên đứng sau lưng Lam nhanh nhảu :
- Chú cũng đến xem bố cháu ạ? Chú vào nhà đi, bố cháu sắp đến rồi.
Lam nhìn Duy Nguyên rồi lại nhìn Duy Minh, Duy Minh bế Duy Nguyên vào nhà, không nói gì, ngồi xuống ghế ở phòng khách. Lam vào rót cho Duy Minh cốc nước ấm pha chút mất ong rồi ngồi xuống bên cạnh, một lúc sau cũng không nói gì. Thực ra Lam không biết hôm nay Duy Nguyên gọi cho Duy Minh, nói rằng Lam bảo tối nay sẽ gặp bố. Sau đó lại có điện thoại của Lam gọi đến nói chuyện, Duy Minh vui đến nỗi đi tiếp khách cũng uống rất nhiệt tình, điều trước nay chưa từng đó, con người Duy Minh, làm cái gì cũng chừng mực. Cái chừng mực đó chỉ có Lam mới phá vỡ được.
Không khí có vẻ hơi gượng gạo, Lam nói với Duy Nguyên đang ngồi nghịch điện thoại:
- Con muốn có bố như thế nào?
- Giống chú Duy Minh là được ạ?
- Thế nếu chú Duy Minh là bố của con thì con có thích không?
- Đương nhiên thích ạ. Duy Nguyên cười, hai má phính lên.
- Con có giận bố bây giờ mới đến tìm con không?
- Con nói rồi, con chỉ cần có mẹ thôi, có thêm chú Duy Minh thì càng tốt. Bố có hay không cũng được.
- Duy Nguyên, con tên là gì?
- Con tên là Dương Duy Nguyên ạ.
- Thế con có biết chú Duy Minh tên đầy đủ là gì không?
- Chả phải tên là chú Duy Minh sao ạ?
- Chú Duy Minh tên là Dương Duy Minh, chú ấy đúng là bố của con, mẹ xin lỗi vì đến bây giờ mới cho con biết, con có trách mẹ không? Lam cố gắng nói thật nhẹ nhàng với Duy Nguyên.
Khác với những gì Lam nghĩ, Duy Nguyên tự nhiên ồm chầm lấy Lam rồi ôm chầm lấy Duy Minh:
- Thật không ạ? Chú là bố con thật không ạ?
- Thật. Lam trả lời.
- Thế thì con không còn gì mong muốn hơn nữa. Chú, chúng ta lập tức hẹn bố của bạn kia tuần sau đánh cờ thi.
- Được. Duy minh gật đầu cười.
Lam không ngờ mọi chuyện lại diễn ra dễ dàng đến vậy, cứ để cho Duy Minh và Duy Nguyên nói chuyện với nhau, người tung kẻ hứng, đến khi Duy Nguyên gục đầu vào ngực Duy Minh ngủ ngon lành thì Duy Minh mới bế Duy Nguyên vào phòng, ra nói chuyện với Lam.
- Em thật sự đã nói ra, rất tốt. Duy Minh cười.
- Việc cần làm cũng đã làm rồi, từ giờ cậu cũng không còn gì để mà uy hiếp tôi làm cái này cái nọ nữa. Hy vọng cậu biết điều mà giữ khoảng cách.
- Em lại sa vào cái hố em tự đào rồi em không biết sao? Từ bây giờ tôi đã là bố chính thức của Duy Nguyên thì làm gì còn cái khoảng cách nào nữa. Từ giờ tôi thích làm gì thì làm, em không có quyền từ chối.
- Cậu đừng mơ. Lam gắt.
- Tôi không mơ. Duy Minh áp sát người vào người Lam, áp cả mặt lại gần mặt Lam, hơi rượu phả vào không khí nồng nàn, hơi nóng khiến trái tim Lam đập mạnh, định đẩy Duy Minh ra nhưng hai cánh tay bị Duy Minh tóm lấy. Duy Minh áp Lam xuống ghế, đặt môi mình lên môi Lam, một nụ hôn ấm áp, từ ấm áp đến mạnh mẽ. Lam hoàn toàn vô ý thức dưới sự điều khiển của Duy Minh. Nụ hôn kéo dài cho đến khi cả Lam và Duy Minh đều khó thở Duy Minh mới chịu buông ra, khẽ thì thầm :"Em quên rồi sao? Năm năm trước em đã đồng ý, nếu em nói với con tôi là bố nó, em sẽ phải thuận theo một mong muốn của tôi".
Ý thức phục hồi, Lam đẩy Duy Minh, không nói gì được nữa. Duy Minh cười, đôi mắt lại cong thành một đường rất quyến rũ:
- Anh về đây, vợ!
Lam chưa kịp đáp trả thì cánh cửa đã đóng lại. Lam định thần lại, tự nói với mình :"Mày thật ngu ngốc, bị người ta làm cho lú lẫn hết rồi".
Từ hôm đó, Duy Minh đi đâu cũng khoe rằng mình đã có vợ và con trai, thỉnh thoảng còn lén Lam đưa Duy Nguyên đi nhậu cùng bạn cũ. Đương nhiên là Duy Minh đưa Duy Nguyên đi chỉ với mục đích khoe chứ không để Duy Nguyên uống rượu. Thế nên trong một khoảng thời gian ngắn, tin đồn lớp trưởng Duy Minh mẫu mực đã có vợ với con đến tai tất cả các bạn học cũ.
Cũng vì thế, mọi người ai cũng yêu cầu Duy Minh mang vợ đến. Nghe đến đây, Duy Minh hơi sững lại, có điều ngay sau đó nhìn sang Duy Nguyên rồi lại nở một nụ cười và gật đầu.
Đợt họp phụ huynh đầu năm lớp Duy Minh, Lam vì bận đi công tác ở Tỉnh nên định nhờ Hạnh đi hộ. Lam cũng không biết vì sao người đầu tiên mình nghĩ đến không phải là Duy Minh, có lẽ trong tận thâm tâm Lam thì Duy Minh vẫn chưa thật sự bước vào thế giới của mẹ con Lam. Lam không ngờ rằng lúc Duy Minh đi đón Duy Nguyên đã gặp ngay cô giáo chủ nhiệm của Duy Nguyên ở cổng trường. Cô giáo của Duy Nguyên thấy Duy Minh đón Duy Nguyên thì chào hỏi Duy Minh đồng thời cũng dặn dò phụ huynh cuối tuần nhớ đi họp. Duy Minh liền gọi cho Lam, vì Duy Minh biết ngày mai Lam sẽ đi công tác. Lam ậm ờ không nói gì, cuối cùng vẫn là Duy Minh sẽ đi họp phụ huynh cho Duy Nguyên, Lam không thể bác bỏ mong muốn đó.
Duy Nguyên biết được lần đầu tiên bố đi họp phụ huynh cho mình thì rất vui, hơn nữa cũng có cơ hội để bố Duy Minh gặp được người bố đánh cờ giỏi mà bạn của Duy Nguyên hay khoe. Trong lòng Duy Nguyên, Duy Minh giống như là thần tượng, dù là làm gì cũng hơn người, thế nên Duy Nguyên tự tin rằng bố mình sẽ thắng, và đương nhiên kết quả đúng như vậy. Chỉ sau một buổi, Duy Minh không những quen hết bố các bạn trong lớp Duy Nguyên mà quan hệ cũng rất tốt. Trước đây Lam thường từ chối tham gia các buổi gặp mặt riêng giữa các phụ huynh với nhau, lần này Duy Minh lại tham gia rất nhiệt tình khiến các phụ huynh khác cũng rất hài lòng.
Mấy ngày Lam đi công tác, chỉ trừ hôm họp phụ huynh ở bên nhà dì Hạnh, còn lại Duy Nguyên sang ở với Duy Minh. Ngày Lam đi công tác về, Duy Minh nói Lam về thẳng chung cư của mình ăn cơm rồi sẽ chở hai mẹ con về nhà. Lam không nói gì xem như đồng ý. Cả buổi tối loay hoay trong bếp, cuối cùng Duy Minh cũng chuẩn bị xong mấy món thông thường, còn Duy Nguyên thì ngồi ở ghế, liên tục trầm trồ:
- Bố đến đeo tạp dề cũng phong độ, không hổ danh là bố của con.
Đứa con này quả thật lém lỉnh, cách nói chuyện cũng chẳng khác gì Duy Minh, mỗi lúc nói chuyện với Duy Nguyên, Duy Minh luôn cảm thấy như chính mình đang trò chuyện với mình, quả thật là bản sao nhỏ khiến người ta tràn đầy hạnh phúc.
Lam đi xe của cơ quan nên bảo Duy Minh không cần đón, lúc về đến nhà Duy Minh cũng đã là khá muộn. Ăn cơm xong cũng vội vàng muốn ra về, đến cổng chung cư nhà Lam, bước xuống xe, Lam nói :
- Cậu về đi, hôm nay tôi mệt lắm, không tiếp cậu được đâu.
Duy Minh không phản ứng gì, nhưng Duy Nguyên thì đã có phản ứng ngay lập tức.
- Mẹ à, sao mẹ lại gọi bố là cậu, các bạn con bảo bố mẹ thì phải gọi nhau là anh em, nếu không gọi anh em thì không phải vợ chồng. Hôm nọ bạn Hiếu lớp con bảo không tin con có bố, vì lúc bố mẹ đón con bạn ấy nghe mẹ gọi bố là cậu. Bạn ấy nói với cả lớp nên tất cả các bạn đều không tin con, nói bố không phải bố của con, nói con lừa các bạn ấy.
- Con...Lam ngập ngừng.
- Sao mẹ không gọi bố là anh ạ?
- Mẹ với bố con bằng tuổi nhau nên mẹ mới gọi thế. Lam trả lời.
- Con không chịu đâu, mẹ phải gọi bố là anh, nếu không con lại bị các bạn chê cười. Duy Nguyên chu môi lên, ra vẻ hờn dỗi.
Duy Minh trước nay vẫn vậy, đứng trước những màn đối đáp hay ho như thế này luôn làm bù nhìn. Có lẽ Duy Minh cũng hiểu, chỉ cần mình Duy Nguyên giải quyết Lam là đủ rồi.
Trước những lời lẽ đó của Duy Nguyên, Lam cảm thấy mình vô cùng bất lực, đành đánh trống lảng mà nắm tay Duy Nguyên đưa lên nhà, giờ phút này tâm trí Lam cũng không còn nghĩ được gì nữa. Để lại Duy Minh vẫn đứng dựa vào cửa xe, nhìn bóng hai mẹ con, mỉm cười trìu mến :"Còn nhiều thời gian mà, anh sẽ chờ"
Hạnh phúc ngắn ngủi chính là hạnh phúc khiến người ta lo sợ. Nhưng chính cái hạnh phúc ngắn ngủi đó, luôn khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Sự ngắn ngủi khiến cho người ta day dứt tiếc nuối, mong muốn một ngày được trở lại để kéo dài nó thêm chút nữa. Dù vậy, cơ hội nào đâu phải luôn chờ đợi con người. Nếu một lần đánh mất, liệu rằng lần thứ hai có thật sự biết trân trọng?
Lại một lần nữa nhờ sự giúp đỡ rất hồn nhiên của Lam, Duy Minh cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Lam khi đề nghị hai mẹ con đi gặp mặt bạn bè của Duy Minh. Đối với Duy Minh đây là sự ra mắt, còn đối với Lam, đây chẳng qua chỉ là một sự có qua có lại.
Vừa xuống xe, bước đến cửa nhà hàng.Duy Nguyên bỗng níu lấy tay Lam, nũng nịu nói :
- Hôm nay mẹ nhất định phải gọi bố là anh, đừng làm bố với con mất mặt.
- Thôi đừng bắt nạt mẹ con nữa, mẹ không vui sẽ lại lạnh lùng với bố, lúc đó bố con sẽ rất buồn đấy. Duy Minh tươi cười nói.
- Con không biết đâu, phụ nữ đúng là luôn làm đàn ông mất mặt.
- Duy Nguyên, con học câu này ở đâu vậy?
- Chú Chiến bạn bố nói thế đấy ạ.
- Chú Chiến nào?
- Lần trước bố đưa con đi gặp bạn bố, con nghe chú ấy nói thế. Duy Nguyên vô tư nói.
Lam quay sang lườm Duy Minh, Duy Minh lại dùng ánh mắt vô tội nhìn Lam, nhẹ nhàng biện hộ :
- Chỉ là gặp mặt thôi mà, chúng ta vào nhanh không người ta đợi lâu.
Nói rồi Duy Minh bế Duy Minh vào nhà hàng, Lam đi đằng sau. Chào hỏi giới thiệu xong, mọi người lại ngồi xuống nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên người giới thiệu tên Chiến lúc nãy chợt hỏi Duy Minh :
- Có phải vợ cậu chính là cô bé ngày xưa mà khi ra trường rồi cậu vẫn bắt tôi hằng ngày tra hỏi theo dõi xem bao giờ cô ấy trở về trường lấy bằng tốt nghiệp không đấy? Tôi còn nhớ rõ bản mặt đỡ đần của cậu lúc đó, thật sự khiến tối rất là khó hiểu.[yeutruyen.mobi]
Đối với câu hỏi này, Duy Minh không trả lời. Không chịu thua, Chiến lại nói tiếp:
- Hình như em cũng hồi đó cũng là cán bộ lớp đúng không Lam, tôi nhìn thấy rất quen.
- Vâng, em là bí thư. Lam nhẹ nhàng trả lời.
- Hóa ra là vậy, là cô bí thư ngang ngạnh trước đây khiến con người nào đó mất ăn mất ngủ chai mặt bám theo. Tự nhiên nói đến đây Chiến nhìn sang Duy Minh nhếch môi cười.
Duy Minh với Lam cùng im lặng. Đã có nhiều chuyện xảy ra, bản thân cả hai người chưa từng quên những điều trong quá khứ, nhưng bây giờ lại đối mặt với nó bằng hai thái độ khác nhau. Những kỷ niệm đó khiến Duy Minh không thể nào quên nổi Lam, quên nổi ánh mắt trong veo nhưng có chút buồn khi nhìn thẳng vào mắt Duy Minh. Còn đối với Lam, những điều đó là những kỷ niệm quá ngắn ngủi, không thể nhớ đến, nếu nhớ đến Lam sợ rằng có lúc mình sẽ bị chìm sâu mà không dứt ra được.
Thấy hai đối tượng mình nhắm đến đều không có phản ứng gì, Chiến cũng hiểu ý mà không nói thêm nữa, mọi người lại tiếp tục vừa ăn vừa ôn lại kỷ niệm cũ. Duy Nguyên ngồi bên cạnh Lam, liên tục níu ống tay áo Lam:"Mẹ, sao mẹ không nói gì, mau gọi bố là anh đi, có như thế bố mới có thêm phong độ". Mặc dù Lam không biết vì sao Duy Nguyên lại nói thế, gọi anh với phong độ có lẽ là chẳng liên quan gì đến nhau, không biết có phải do người nào đó đã tác động vào Duy Nguyên không mà thằng bé lại nhiệt tình nhắc nhở Lam đến vậy. Dù thế trong thâm tâm Lam chợt nghĩ, nếu Duy Minh đã thật sự rất mong muốn tiếng gọi này, Lam sẽ chiều Duy Minh một lần.
Mọi người vui vẻ nên cũng uống khá nhiều, khi ngà ngà say, một người lại lên tiếng:
- Duy Minh, tôi vẫn có điều trách cậu, lúc trước lấy vợ sao không bảo anh em một tiếng để mọi người đến uống rượu mừng.
- Sau này nhất định đền bù, Duy Minh bình thản nói.
- Tôi nhớ là suốt mấy năm qua cậu luôn sống một mình, sao bây giờ xuất hiện vợ và cả con đã lớn thế này, cậu không làm điều gì khuất tất đấy chứ?
Ly rượu trên tay Duy Minh bị sánh ra ngoài một ít nhưng Duy Minh vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Chưa kịp trả lời thì Lam đã nắm lấy tay Duy Minh, gỡ ly rượu xuống, mỉm cười với mọi người:
- Là em giận dỗi anh ấy, giờ em hết giận rồi lại quay về, mọi người không trách em thất lễ là đến giờ mới chịu ra mặt chứ ạ?
Tất cả đều im lặng, thấy không ổn, Chiến là người lên tiếng trước.
- Không sao, nhớ mời mọi người một bữa bù đắp là được rồi.
Biết lỡ động đến điều tế nhị, mọi người sau khi nghe Chiến nói thế cũng cười rồi gật đầu tán thành. Duy Minh lại nâng ly rượu lên định uống, Lam đỡ lấy, dịu dàng nói :
- Anh uống nhiều rồi, còn phải lái xe.
Duy Minh trân trân nhìn Lam bằng ánh mắt lạ lẫm, tay mãi không buông ly rượu, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau. Mọi người cảm thấy không khí gượng gạo, một người lên tiếng :
- Duy Minh, thôi cậu đừng uống nữa, đừng để vợ cậu lo, chúng ta ngồi nói chuyện hàn huyên là được rồi.
- Em lo cho anh sao? Duy Minh tự nhiên hỏi Lam, giọng nói có chút say, khan khan nhưng nhẹ nhàng.
- Chẳng lẽ em không được lo cho chồng em sao? Lam trả lời dứt khoát.
Duy Minh nhoẻn miệng cười:
- Được, anh không uống nữa.
Nói rồi Duy Minh buông ly rượu ra, Lam cũng hạ tay xuống. Nhưng bỗng nhiên Duy Minh lại nắm chặt lấy tay Lam dưới bàn, cả buổi không buông.
Lúc tan tiệc, mẹ con Lam với Duy Minh là người ra về sau cùng, khi mọi người đã về hết, Lam muốn gạt tay Duy Minh ra nhưng không được, cả lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, Lam hơi khó chịu nói :
- Buông tay ra.
- Không thích buông, anh cầm tay vợ anh em cấm được sao
- Ai là vợ anh? Đừng có tưởng bở, tôi chỉ là vì Duy Nguyên thôi.
- Sao lúc nãy em gọi ngọt ngào thế mà bây giờ đổi giọng nhanh vậy?
- Lúc nãy khác, chả lẽ anh không nhận thức được tại sao tôi phải làm thế sao?
- Anh hoàn toàn không nhận thức được, bởi vì bây giờ cuối cùng em cũng gọi anh bằng anh. Duy Minh cười gian trá. Tâm trí anh bây giờ không ổn định cho lắm, em mà không nhanh lên xe về thì không biết anh sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Mặc dù bình thường Lam khẳng định Duy Minh sẽ không dám làm gì quá đáng, nhưng hôm nay Duy Minh uống rượu, mà những lần Duy Minh uống rượu đều khiến cho Lam khó thở. Bạn đang đọc truyện tại yêu truyện chấm mô bi chúc bạn online vui vẻ. Duy Minh buông tay mở cửa xe cho Lam, bắt Lam ngồi ghế bên ghế lái, Duy Nguyên thì nằm trong lòng Lam, đôi mắt trĩu lại. Cả buổi hôm nay Duy Nguyên nói rất ít, thỉnh thoảng chỉ chăm chú nhìn bố mẹ mình. Lên xe ngồi bên cạnh, lại tiếp tục nắm tay Lam.
- Nắm mãi thế không thấy khó chịu sao?
- Không, nắm bù cho những năm đã qua. Duy Minh thản nhiên trả lời.
Về đến nhà thì Duy Nguyên đã ngủ thiếp đi, Duy Minh bế Duy Nguyên vào nhà, Lam đi theo sau. Trong lòng Lam rất hỗn loạn, có những thứ vừa mới chớm nở, vừa mới khiến cho Lam cảm thấy ấm áp, nhưng sao mà cứ thấy nó xa xỉ quá, không an toàn đối với cuộc sống chủ động của Lam. Đặt Duy Nguyên xuống giường, Duy Minh quay sang nhìn Lam, bỗng nhiên giơ hai tay véo lấy hai má Lam, Lam hơi đau kêu khe khẽ.:
- Hôm nay em ngoan lắm. Duy Minh nói với Lam giọng yêu chiều.
Lam gạt tay Duy Minh ra, Duy Minh cười thành tiếng:
- Rất ngoan, rất đáng yêu, anh sẽ thưởng.
Cùng lúc đó, Duy Minh cúi xuống hôn lên trán Lam, dịu dàng.
- Anh yêu vợ.
Lam thất thần, mặt ửng hồng, muốn trốn tránh, đến bên Duy Nguyên ngủ say. Có những điều chỉ hai người trong cuộc mới hiểu, giữa hai người luôn tồn tại một khoảng cách, không thể đập vỡ, chỉ có thế từ từ xóa bỏ nó đi. Duy Minh nhìn Lam một lúc rồi từ từ lặng lẽ ra về, chỉ nhỏ nhẹ để lại một câu:
- Anh về đây.
Nhìn theo Duy Minh, không hiểu sao con người luôn cười đùa như Duy Minh đôi khi khiến Lam cảm thấy bóng dáng từ phía sau nhìn rất cô đơn. Lam không quen với hình ảnh đó nhưng cũng không biết phải ứng xử thế nào, chỉ biết im lặng nhìn Duy Minh rời đi.
Lam thừa nhận, có đôi khi mình là người rất thiếu can đảm, không dám đối mặt với những tình cảm quá ngọt ngào ấm áp. Đối với Duy Minh, Lam lại thấy bản thân không có chút tự tin nào. Mỗi ngày đều nghe Duy Nguyên kể về Duy Minh, bất giác Lam lại trào lên cảm giác lo sợ."Hôm nay bố bảo muốn đưa con đi gặp ông bà nội", rồi"Hôm nay bố bảo mẹ muốn cùng mẹ con mình đi du lịch",".
Hôm nay con đi siêu thị với bố, bố bảo có một chiếc váy rất hợp với mẹ", "Hôm nay bố hỏi con, mẹ thích ăn món gì","Mà sao mẹ ơi, bố cứ đứng mãi ở cửa hàng trang sức, nhìn chăm chăm vào mấy cái nhẫn, con hỏi gì bố cũng chỉ cười"Lam yên lặng lắng nghe Duy Nguyên nói chuyện, trong đầu suy nghĩ mông lung. Một buổi sáng trời nhiều gió, Lam đưa Duy Nguyên sang gửi cho Hạnh từ sớm, rồi xách valy đi. Hạnh nhìn thấy muốn hỏi rất nhiều điều nhưng bị Lam chặn lời lại :
- Việc của em, em tự biết.
"Đứng trước một tình cảm quá lớn, đôi khi người ta lại cảm thấy sợ.
Sợ không giữ được.
Thế là rời xa..."
HÀ HẠNH.
Tôi không phải cô gái đa sầu đa cảm, nhưng có lẽ là một người vì tình yêu mà sống.
Mười chín tuổi, tôi có tình yêu đầu đời, tôi quen anh qua mạng. Hai mươi tuổi, tôi và anh gặp nhau, tình yêu đầu tan vỡ, tôi đã khóc. Tôi muốn xé nát lồng ngực mình ra, tôi khóc vì một thằng khốn nạn nhưng vẫn không quên được những lời nói mà tôi ngỡ tưởng chân thành khi hắn nói với tôi sau qua màn hình máy tính. Tôi suy sụp. Đôi mắt Lam nhìn tôi đau đớn.Tôi biết, đứa em gái có vẻ lạnh lùng này rất yêu thương tôi. Lúc tôi tỉnh dậy nửa đêm ôm gối khóc, tôi cũng nghe tiếng Lam thổn thức ở bên cạnh. Năm đó Lam mới là sinh viên năm nhất.
Có lẽ đối với những người chưa từng yêu thì yêu một người rất khó khan, còn đối với những người đã trải qua một mỗi tình, dù sâu sắc hay hời hợt, thì những mối tình sau đó đến với họ cũng trở nên dễ dàng hơn.
Và tôi đúng là con người như thế, người yêu thứ hai đến với tôi một cách nhẹ nhàng, chân thành. Anh hết mực quan tâm yêu chiều tôi, xoa diu vết thương lòng của tôi, nhưng cuối cùng, anh cũng bỏ tôi chẳng một lời từ biệt. Và lúc đó tôi lại khóc. Lần này nhìn tôi với ánh mắt tức giận trách móc:"Cấm chị từ giờ không được yêu đương"Tôi cố nở một nụ cười thật rạng rỡ, như chế nhạo chính bản thân"Không yêu sao mà sống được hả em"
Sau đó, tôi lao vào những cuộc tình, yêu rồi yêu, cũng chẳng cần biết bản thân có thực sự yêu ai không nữa.Lam vẫn ở bên cạnh tôi, thỉnh thoảng nhiếc móc vài lời, những lúc đó tôi chỉ cười trừ. Tôi đã không biết rằng, chuyện tình cảm, những nỗi đau của tôi đã khiến thành nỗi ám ảnh dành cho Lam. Lam không tiếp xúc nhiều với người khác giới, chỉ lặng lẽ học hành làm thêm, mỗi lần tôi kể về chàng trai này chàng trai nọ đều khiến Lam cáu
gắt. Tôi đã rất lo lắng, vì Lam không chỉ có ác cảm bình thường, Lam cự tuyệt tất cả những chàng trai tiếp cận nó, sống lặng lẽ trong khung trời riêng. Lam không thể sống giống như tôi, nhưng là một người con gái, cuối cùng cũng cần phải có một bến bờ che chở.
Lúc đó tôi cứ nghĩ ít ra còn có Khánh, người bạn người anh hàng xóm của chúng tôi, vì chỉ với Khánh thì Lam mới mở lòng. Nhưng thời gian trôi qua, tôi đã hiểu, Khánh đối với Lam, cũng chỉ là một ngươi đàn ông"Thiếu cơm thì không sống được chứ thiếu đàn ông sống lại càng tốt".
Năm Lam học đại học năm cuối, tôi đã gặp chồng tôi bây giờ. Anh ấy không phải là người đàn ông ngọt ngào, cũng không phải người đem đến cho tôi biết bao ước hẹn. Anh làm việc gì cũng dứt khoát, quyết định nào cũng chín chắn. Tôi đã rất sợ người đàn ông khó nắm bắt như thế, cuối cùng lý trí cũng không thắng nổi trái tim.
Tôi đã yêu anh. Ngày anh nói lời yêu tôi, tôi đã biết, đây chính là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Anh nhẹ nhàng chấp nhận những gì thuộc về tôi, kể cả quá khứ. Lúc bản thân tôi ngập chìm trong cái hạnh phúc đó, tôi lại nghĩ đến Lam. Tôi đã suy nghĩ một đêm hôm sau gọi điện thoại cho Lam nói ra ý nghĩ thụ tinh nhân tạo điên rồ đó. Tôi biết chắc Lam sẽ không bao giờ giúp tôi, tôi muốn dựa vào đó để Lam phải quen với một người mà tôi đã định để giới thiệu cho Lam, là một người quen của Cường.
Nhưng kế hoạch của tôi dường như hoàn toàn sụp đổ dưới sự kiên quyết của Lam, tôi đành gọi điện thoại về cho bố mẹ. Lúc tôi học nấu ăn mà lỡ bị thương, Cường vội vàng bắt tôi vào viện kiểm tra, mặc dù thấy hơi quá nhưng tự nhiên trong đầu nảy ra ý định, tôi liền nghe lời anh vào bệnh viên. Gọi cho bố mẹ xong, Lam gọi cho tôi, nghe giọng nảy lửa tức giận của Lam, tự nhiên tôi muốn bật cười, vẫn cố gắng trêu đùa Lam.
Lam giận dỗi tắt máy, thấy bông băng đang ở bên cạnh, tôi cầm lên, lại tự băng thêm cho mình một vết thương nữa ở cổ tay. Và giống như tôi mong đợi, Lam đã nghĩ đây là một vụ tử tử, tôi cứ thế mà từ lý do muốn có con vin sang nói rằng không thì Lam sinh cho tôi đứa con cũng được.
Phần 5 [end]
701