wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
<div class="bmenu"><big> LỜI NÓI DỐI NGỌT NGÀO - PHẦN
4</big></div>
Chương 13:Quen nhau tình cờ
Đám cưới đã được hủy bỏ. Bố mẹ Mai Mai và Lạc Dương rất buồn vì việc này. Nhưng càng buồn càng chẳng thể làm được gì. Họ đành nínthinh, chuyện gì đến sẽ đến thôi
Lạc Dương trở lại là anh trước đây.Không chuyện trò, không đi chơi,không quan tâm đến ai….. Lạnh như băng. Anh làm việc hầu như không ngừng phút nào. Anh giải quyết hết hợp đồng nọ đến hợp đồng kia
Đầu óc cứ quay như chong chóng cả ngày. Nhưng có lẽ như thế anh mới quên được Mai Mai quên được nỗi đau của bản thân. Thế này còn hơn là nhậu nhẹt suốt ngày. Anh vẫncòn có một cái đầu lạnh. Anh không say sỉn bởi men rượu, cũng không đắm chìm trong những làn khói thuốc lá
Anh còn bố mẹ ruột và cả bố mẹ Mai Mai nữa. Anh không thể yếu đuối, không thể chết vì thất tình hay làm bất cứ chuyện gì ngu ngốc khác để mọi người phải lo lắng
Làm việc là cách tốt nhất để trốn tránh tất cả. thời gian đối với anh bây giờ thật vô vị. Anh để nó trôi hững hờ mà chẳng hề quan tâm.
Trong mắt anh giờ chỉ còn những tập hồ sơ và hợp đồng thôi……
Mai Mai đã vô cùng băn khoăn và day dứt khi nhận được bộ hồ sơ xin việc mà Lạc Dương gửi cho. Cầm nó trong tay cô bật khóc.
Cô nhớ Lạc Dương, muốn gặp anh ấy. Cô chỉ biết là muốn gặp thôi nhưng lí do là gì cô cũng chịu nên nếu có gặp cô cũng chẳng biết nói gì
Cảm ơn ư? Hay là nói rằng cô nhớ anh ấy nhiều lắm? Thật điên rồ ! Nếu như thế thì khác nào đâm một mũi dao vào trái tim anh ấy. Có nói gì vào lúc này đi nữa cũng đều là thừa thãi. Nói càng nhiều càng khiếnnhau đau đớn. Mà dù Mai mai có muốn cũng chẳng làm gì được. Lạc Dương trốn tránh cô. Anh không nhận bất cứ cuộc gọi nào từ cô
Mai Mai bất lực. Cô như muốn phátđiên lên. Nỗi nhớ dày vò cô. Muốn gặp mà không thể gặp thật đau khổ nhưng chẳng thể sẻ chia nỗi buồn cùng ai . Và thế là cô tìm đến rượu.
Mai Mai chưa từng uống rượu dù chỉ là một ngụm nhỏ. Thế nên vừa uống một chén nhỏ cô đã ngà ngà say. Đầu bắt đầu nhức. Cô đành ra về bởi cô không muốn trở thành đứa con gái buông thả ở nơi này. Nếu uống nhiều thì về nhà. Nếu có say cũng chả sao. Vả lại thấy mấy gã thanh niên ở đây cô cũng hơi rùngmình
Đôi chân lại bước đi vô định, qua hết con đường này đến con đường khác. Đường thưa bóng người rất buồn nhưng có lẽ lúc này con đường sầm uất lại càng khiến cô buồn hơn.Bởi cô chỉ có một mình.
Cô lạc lõng giữa tất cả. Ai ai cũng có đôi từ trẻ đến già. Bất chợt cô thấy mình như kẻ ngốc đi lạc vào chốn xa hoa, nơi tràn ngập những yêu thương. Nơi này không dành chocô
Và thế là cô chuyển hướng sang một con đường khác, thật vắng vẻ và yên tĩnh. Đèn sáng lung linh chiếuvào những khoảng lặng trong tâm hồn cô. Cô cần những khoảng lặng. Cô cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về chính mình và tình cảm của mình suốt thời gian qua
Nếu bây giờ có ai hỏi cô rằng cô cóyêu Lạc Dương không có muốn cướianh ấy không nhất định cô sẽ trả lời là có. Nhưng sự tham lam và những tình cảm dành cho Tử Long chợt ùa về khi cô gặp anh đã khiến cô trở nên như thế này
Cô lại muốn về bên Tử Long. Cô đãchọn Tử Long. Vả lại có quay về bênLạc Dương anh ấy cũng không chấp nhận cô. Cô không muốn làm Lạc Dương đau và cô cũng muốn sống trong mối tình đầu lần nữa
Có lẽ tình yêu ở tuổi 16 và ở tuổi 22 hoàn toàn khác nhau. Nhưng Mai Mai không hiểu được điều đó, không phân biệt được cái hơn cái kém. Cô chỉ đứng ở giữa lặng nhìn cái tình yêu không lối thoát này……..
-Em nhớ anh……Lạc Dương….emnhớ anh nhiều lắm…….anh có nhớ em không…ha….chắc là không rồi……..làm sao có thể nhớ một đứa con gái như em chứ…..-Mai Mai vừa bước loạng choạng vừa lẩmbẩm một mình
Đang miên man thì bất chợt có tiếng người gọi cô
-Này, cô bé xinh xắn kia, sao lại đi một mình, lại đây đi với bọn anh nào !!!!!
Cô ngoảnh đầu lại thì thấy một đám thanh niên đã vây kín mình từ lúc nào không hay. Cô vùng bỏ chạy nhưng vừa được vài bước đã vấp ngã. Vì chạy quá nhanh không để ý xung quanh cô va phải bồn cây nhỏ bên đường.
Bồn cây rơi xuống, vỡ tan tành. Mảnh sứ cắm vào chân cô làm cô bị chảy máu. Đau quá không đi nổi nữacô khóc lớn. Đám thanh niên kia thấy thế thì vui lắm. Một gã tiến gần đến bên cô, nắm lấy cằm rồi nâng mặt cô lên nhìn hồi lâu. Hắn cười khẩy một nụ cười đậm chất……..đểu!
-Xinh thế này không chơi thì phí
Cô vội hất tay hắn ra và……
Bốp- Cô tặng nguyên cho hắn một cú tát trời giáng.
Trên mặt gã thanh niên kia còn hằnrõ vết tay của Mai Mai. Hắn đau điếng nắm lấy cổ tay cô siết mạnh rít lên từng hồi
-Con nhóc này, mày dám đánh tao à? Được lắm ! Rất cá tính ! Tao thích. Hôm nay tao sẽ chơi với mày một trận cho đã mới được
Thế rồi hắn đè Mai mai xuống đường trong tiếng vỗ tay thích thú của những kẻ còn lại. Mai Mai cố vùng vẫy nhưng chẳng có kết quả gì
Càng giãy giụa hắn ta càng siết chặt hơn. Đặt tay lên bờ eo nhỏ bé của cô hắn ra sức cấu véo. Cô đau, thét lên trong vô vọng. Cúc áo lần lượt bật tung ra, quai áo tuột khỏi vai. Nước mắt cô rơi giàn giụa. Những tia nhìn hỗn loạn xen lẫn đau đớn của cô như muốn xuyên thủng mà đêm dày đặc
-Lạc Dương, cứu em…….. anh ơi, cứu em………..tha lỗi cho em…..- cô gọi tên Lạc Dương trong cơn tuyệt vọng
-Im đi, con nhóc kia, ngưởi yêu mày không đến cứu mày đâu. Đừng có ngốc thế. Haha……
-Làm ơn, đừng làm thế với tôi. Làm ơn đi mà-Mai mai khóc thét lên cầu xin, cô tìm lối thoát ra khỏi nơi tối tăm này
Đáp lại lời cầu xin của cô chỉ là những tiếng cười điên dại của quỷ
Bất chợt có tiếng người phía sau
-Này , mấy tên kia làm gì vậy?
Tất cả đám thanh niên quay lại nhìn chàng trai vừa lên tiếng kia. Bọn chúng đang định xông tới ra taythì chàng trai ấy lại nói giọng đầy khiêu khích
-Con trai Chu Lê Minh hả? Ha ha. Mày có muốn ngày mai tập đoàn nhàmày lên trang nhất vì phá sản không?-Chàng trai ấy cười nhạt, nụ cười của quỷ, lạnh lùng và đầy khinhmiệt
Gã thanh niên kia buông lỏng Mai Mai ra, quay lại toan định cho chàng trai kia một trận vì cái tộ ngạo mạn dám trọc giận con trai Chu Lê Minh thì đột nhiên mặt biến sắc
-Mày…..mày là……- miệng hắn lắp bắp không nên câu
-Biết rồi thì mau biến đi
Thế rồi chẳng ai bảo ai cả đám bỏ đi để lại trên đường hai bóng người.Mai Mai vẫn nằm dưới đường, thở hổn hển, nước mắt ngừng chảy chỉ còn lại những tiếng nấc. Miệng cô vẫn không ngớt gọi tên Lạc Dương một cách xót xa
-Lạc Dương……..em có lỗi với anh…….anh…..hhhhhh
Cô không còn đủ sức cài lại những chiếc cúc áo nữa.
Mệt mỏi. Đau đớn.
Đầu nhức như búa bổ và rồi cô ngất đi trong vòng tay của chàng trai kia khi vẫn chưa nhìn rõ người ấy là ai, ân nhân của cô là ai……..
…..
Sáng . Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ đánh thức Mai mai dậy. Cô mở mắt đảo quanh một vòng chợt nhận ra đây không phải làphòng mình , cô vội ngồi bật dậy. Quần áo cô mang trên người cũng không phải của cô mà là một chiếc áo sơ mi vừa dai vừa rộng của nam
Cô vò đầu bứt tai tự trách mình buông thả. Biết thế thì ở nhà uống rượu cho xong mà mới uống có mộtchén đã say mất rồi. Biết làm thế này bây giờ
Cô nhớ tới Lạc Dương. Một cảm giác tội lỗi bóp nghẹt trái tim cô. Đặttay lên phía ngực trái cô thấy nhói đau. Sắp làm vợ người ta rồi mà còn như vậy
-Anh…..em có lỗi với anh. Anh có giận em không? Em đã làm gì thế này. Em lại làm anh đau nữa rồi. Anh giết em đi. Hãy giết em đi. Em sống thế này chỉ khiến anh mệt mỏi thôi……- Mai Mai vừa cắn móng tay vừa lẩm bẩm đau đớn
Không hiểu sao cô vẫn cứ nghĩ rằng Lạc Dương và cô sắp làm đám cưới. Mà cho dù không như thế cô cũng thấy có lỗi với anh ấy lắm. Cô đã từng hứa rằng cô chỉ là vợ anh, của riêng anh mãi mãi. Lời hứa ngọt ngào cô đã trao cho anh trong đêm đầu tiên hai người bên nhau.
Anh sẽ là người đàn ông duy nhất được phép động chạm tới cô. Vậy mà giờ đây mọi chuyện lại tồi tệ nhưthế này. Cô muốn tự tử hoặc là chính tay Lạc Dương sẽ giết cô. Bởicó sống cũng như chết mà thôi. Lời hứa ấy tan vỡ rồi
Cô cố lồm cồm bò dậy ra chỗ cửa sổ. Cô sẽ kết liễu đời mình trước khi Lạc Dương biết được chuyện này. Lúc này cô không còn chút tỉnh táo nào nữa. Cô không có một cái đầu lạnh cô chỉ nghĩ được đến thế thôi.
Đang loạng choạng bước đi thì có người bước vào phòng. Đó là Tử Long. Cô giật bắn mình. Đây là mơ hay sao? Sao có thể như thế được? Không lẽ lại là Tử Long? Sự ngạc nhiên khiến cô không còn ý định tự tử nữa
Mai Mai sững sờ. Cô lùi lại mấy bước tay nắm vào thành ghế để khỏi ngã khuỵu vì xúc động. Môi mím chặt để khỏi run lên bần bật. Sóng nước từ đôi mắt long lanh ấy đang xao động, cuốn những yêu thương trào dâng lên trong tâm trí cô. Mạnh mẽ vô cùng. Cô nhìn anh không chớp mắt
Trước sụ xúc động mãnh liệt của Mai mai, Tử Long thoáng ngạc nhiên và vô cùng bối rối. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi cô bằng giọng tự nhiên nhất
-Nhóc dậy rồi à? Chân bị đau đừng đi lung tung. Nằm đi
Thấy cô vẫn đứng sững một chỗ Tử Long phải đến bên kéo cô ngồi xuống. Khi cô đã ngồi yên trên nệm,anh nhấc chân cô lên xem xét rồi dịudàng đặt nhẹ xuống
-Chân em chắc đau lắm nhỉ? Khôngđi giày nguy hiểm thế đấy! Lần sau đừng đi những chiếc dép như thế này nữa nhóc à
Mai Mai vẫn im lặng nhìn anh, mắt rưng rưng. Thái độ quái lạ của cô khiến anh phát bực
-Này nhóc, không cảm ơn anh à? Mà mặt anh có dính nhọ hay sao mànhìn dữ vậy?
-Cảm ơn-Mai Mai lí nhí.
Nước mắt cô bắt đầu chảy dài từ gò má lăn xuống cằm. Lăn rất chậm
Giọt nước mắt làm Tử Long bối rối. Một nỗi buồn vô cớ trào dâng trong anh.
-Nhóc đừng khóc nữa. Lần sau đừng ra ngoài một mình lúc trời tối thế nữa. Là con gái lại còn bé thế này dễ bị bắt nạt lắm. Nếu anh không tình cờ đi qua thì nhóc chắc không sống nổi mất-Tử Long vừa nói vừa thở dài não nề
Mai Mai vẫn không kìm nổi xúc động. Cô đã chuẩn bị tinh thần rằng Tử Long không còn nhớ cô nữa nhưng giây phút này đây cô đau đớnhơn bất cứ lúc nào. Người mình yêu ngồi đối diện mà không nhận ra mình
Cô muốn được ôm anh, được khóctrên bờ vai anh, thét lên thật lớn rằng cô rất nhớ anh. Nhưng mọi thứdường như là không thể. Tử Long đâu còn nhớ cô nữa. Tất cả chỉ còn là sự thinh lặng và những giọt lệ lonhlanh vây kín lấy tâm hồn cô
Đối với Tử Long bây giờ cô chỉ nhưmột người xa lạ. Nhưng khi nhìn cái hình hài nhỏ bé cứ chốc chốc lại rung lên từng hồi một cách đau đớn anh cũng thấy xót xa. Anh muốn trởche, muốn an ủi để thiên thần kia vơi đi nỗi buồn-cái nỗi buồn mà anh không thể hiểu nổi vào lúc này mà cũng có thể sẽ chẳng bao giờ hiểu được
-Thôi được rồi, buồn thì khóc đi, khóc thật lớn vào….-Tử Long ngập ngừng-Có thể chia sẽ với anh được không?
Tử Long thoáng nghĩ rằng cô mới chia tay người yêu. Anh nhủ thầm vẻbất lực “ Trẻ con bây giờ hay thật. Bé tí đã tập tành yêu đương. Chia tay rồi lại khổ thế này đây. Chắc bốmẹ con nhỏ này lo lắm !”
-Nhóc vừa chia tay người yêu à?-Anh chợt hỏi
Mai Mai chỉ khẽ lắc đầu. Thấy cô lắc đầu anh thở phào nhẹ nhõm thì ra cô nhóc này không buồn vì tình
-Hay là bất mãn với bố mẹ bỏ nhà đi bụi?
Mai Mai lại lắc đầu
-Thế thì anh chịu nhóc rồi-Tử Longgiơ hai tay vẻ đầu hàng-Anh không đoán nổi lí do-Anh bỗng thở dài
Tử Long lại đưa mắt nhìn cô, một cảm giác thân thuộc, cảm giác anh kiếm tìm lâu nay chợt tràn ngập trong tim khiến anh xúc động, nỗi xúc động vô cớ mà anh không hiểu nổi. Tử Long toan định đưa cánh taylau nước mắt cho người con gái kia thì bất chợt bắt gặp đôi mắt long lanh ngấn lệ ấy. Anh ngượng ngùng rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác
-Quên mất nãy giờ chưa hỏi tên nhóc. Nhóc tên gì?-Tử Long hỏi, mắt vẫn nhìn vào khoảng không xa xăm
-Em là Mai Mai
-Ừm, vậy nhóc bao nhiêu tuổi?
-Em 22
Tử Long bất ngờ, anh quay lại nhìncô đầy thăc mắc. “ Liệu có nghe nhầm không? 22 ư? Vậy mà mình cứtưởng chỉ có 15 tuổi nãy giờ cứ gọi nhóc mãi”
-22? Vậy nhóc……à à…… em chỉ kém anh 2 tuổi thôi à? Anh tưởng em là học sinh cấp hai-Tử Long bỗng lắc đầu ngán ngẩm-Trông cái mặt ngây thơ đến mức khờ khạo. Chậc chậc
Nghe Tử Long nói thế Mai Mai bất giác bật cười. Ngày trước Tử Long cũng từng nói câu đó với cô. Anh hay kêu cô trẻ con. Cô không những không giận mà còn vui là khác. Bây giờ cũng thế. Cô vui vô hạn. Sau bao nhiêu năm cô bắt gặp lại Tử Long dù là trong tình huống không hay ho gì cho lắm, bắt gặp câu nói ấy,bắt gặp tính cách ấy
Cô cười, nụ cười ánh lên sự trong sáng ngây thơ như một đứa trẻ đang sung sướng vì được ăn kẹo hay cho đi chơi vậy
Tử Long thoáng trông thấy nụ cườiấy, rất nhanh thôi nhưng cũng đủ làm trái tim xao xuyến. một cảm giác bâng khuâng khó tả. Anh nhìn cô chăm chú, ngắm thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt .
Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì từ đôi mắt kia nhưng anh muốn nhìn nó, muốn lưu giữ nótrong anh bởi anh không biết liệu có còn cơ hội gặp cô nữa không
Trước ánh nhìn quá chăm chú ấy, Mai Mai ngượng ngùng, mặt đỏ như đóa hồng càng khiến cô đẹp rạng rỡhơn , càng thu hút ánh nhìn của Tử Long hơn
-Tử Long, mặt em có dính nhọ sao?-Cô nói nho nhỏ, không để ý đến mình vừa gọi tên Tử Long
Lại một lần nữa Mai Mai làm anh giật mình ngạc nhiên.
-Em….em vừa gọi tên anh ?-Tử Long lắp bắp, giọng run run
Mai Mai bây giờ mới sực nhớ câu nói của mình.. Tiếng gọi tên anh, cáitiếng gọi tha thiết, tiếng gọi mà cô ước mơ được cất lên suốt 6 năm qua vừa vang lên
Nhưng nó vang lên thật là không đúng lúc. Liệu Tử Long có tin lời cô nói rằng cô và anh đã từng yêu nhaukhông? Mà dù có tin đi nữa thì liệu anh có đử can đảm rời bỏ người yêumới đến bên cô lần nữa? Nghĩ thế nên cô không nói , cô sẽ để anh tự nhớ, tự lựa chọn
Mai Mai cắn chặt môi quay đi chỗ khác để khỏ phải đối diện với Tử Long. Nhưng Tử Long nhất định không tha. Anh tiến đến gần nắm chặt lấy vai cô
-Em vừa gọi tên anh phải không? Chúng ta quen nhau từ trước phải không? Em………
-Không-Mai mai cắt ngang câu nói của Tử Long. Cô trả lời rất dứt khoát
-Vậy thì tại sao em biết tên anh?
-Trên báo-Cô cố tìm một lí do- Trên báo nói “thiếu gia tập đoàn Risupi trở về Việt Nam” và trên đó có ảnh của anh
Tử Long buông lỏng cô ra. Anh hụt hẫng trước câu trả lời của cô. Tử Long lùi về phía ghế sofa và nằm soài ra đó mệt mỏi. Rõ ràng là cô nói dối. Việc trở về Việt Nam của anh còn chưa lên báo. Thông tin này được giữ kín bởi anh không muốn nhiều người bàn tán qua lại
Anh đang làm mật thám tìm hiểu vụlàm ăn phi pháp của ông anh họ -người giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Risupi tại Việt Nam. Anh ta được bố Tử Long tin tưởng là vậy mà lại làm chuyện mờ ám sau lưng hòng chiếm đoạt cả tập đoàn
Mai Mai lại biết chuyện đó. Thật quá vô lí. Rõ ràng chuyện này còn có uẩn khúc. Nhưng Tử Long đành cô giấu sự tò mò của mình. Anh sẽ tự tìm hiểu mà không cần hỏi cô. Anh không muốn động chạm đến thứ cô không muốn nói. Có thể là một nỗi đau, một sự ám ảnh nào đó. Anh không thích dồn cô vào chân tường-đó là phép lịch sự tối thiểu.
Thấy Tử Long không nói gì nữa, Mai Mai thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ chuyện bịa đặt ấy lại đúng lại khiến anh ấy tin bởi cô có bao giờ đọc báo đâu.. Thật là may mắn cho cô!
Bây giờ cô mới nhớ đến là mình đang mặc một cái áo lạ. Cô liền hỏi, nói lí nhí vì xấu hổ
-Cái này là?........... – Mai Mai vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc sơ mi mình đang mang trên người
-À, cái đó là của anh còn cái áo của em anh vứt rồi. Nó bị rách do lúc vậtlộn với thằng nhóc kia. Em mặc cái này đi-Nói rồi Tử Long chỉ tay vào cái váy đặt trên bàn
-Không, trả lại em cái kia đi. Rách cũng được, mặc kệ
Cô phụng phịu, vừa nói nước mắt đã vòng quanh. Đó là chiếc áo Lạc Dương mua cho. Cô không muốn mất nó nên nằng nặc đòi bằng được.Tử Long hơi bối rồi vì thái độ kì quặc của cô nhưng rồi anh chợt à lên một tiếng hiểu ra mọi chuyện
-Ha ha, là của người yêu mua cho đúng không? Đồ trẻ con
Anh bảo phục vụ mang trả lại cho cô có điều vẫn bắt cô mặc cái váy mới
-Này, baby, đừng có hiểu lầm nha. Tối hôm qua là một phục vụ nữ thayđồ cho em, anh không có làm gì đâu-vừa nói Tử Long vừa nhăn nhó cái mặt như khỉ.
Điệu bộ của anh làm cô phá lên cười. Cô cũng thấy vui vì ít ra tối hôm qua không xảy ra chuyện gì.
Cô tin lời Tử Long nói . Nhìn thái độcủa anh có lẽ là không có gì thật vả lại dù sao anh ấy cũng đã có người yêu rồi, Tử Long cũng không phải loại lăng nhăng như thế. Chẳng phải anh ấy tưởng cô là học sinh cấp 2 còn gì? !
Cô thấy nhẹ nhõm vô cùng. Rốt cuộc cô cũng không làm Lạc Dương đau. Mai Mai mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười của cô lại một lần nữa khiến Tử Long như muốn tan chảy. Anh lại nhìn cô chăm chú. Thấy Tử Long cứ đứng ngây ra đó, Mai Mai phải hét lên
-Này, anh có định cho em thay áo không thế?
Tử Long giật mình, gãi đầu bỏ ra ngoài. Mai Mai ở trong phòng thay đồ xong , bước đi tập tễnh ra cửa. Đang đi thì bỗng nhiên…..
Rầm..
Cô nàng vụng về lại va mình vào cáighế nhỏ để giữa đường đi, mất thăng bằng ngã nhào xuống. Thấy tiếng động Tử Long vội bật tung cửa,xô vào thì thấy Mai Mai nằm sóng soài dưới sàn rên rỉ
-Chậc chậc. Sao ra ngoài không bảoanh một câu. Ngã thế này khổ chưa? Bây giờ anh đưa em về nhé? !
Rồi không đợi Mai Mai nhúc nhích anh đã nhấc bổng cô ấy đưa ra xe. Vừa đi vừa lẩm bẩm : “ Người đâu mà hậu đậu thế không biết”
Xe dừng trước cổng nhà Mai Mai. Tử Long ngước nhìn ngôi nhà. Một cảm giác thân thuộc lại xâm chiếm linh hồn anh. Anh nhìn Mai Mai bướcvào nhà mà lòng tiếc nuối. Cô đi vàomột mình vì không muốn để bố mẹthấy Tử Long. Bất chợt Tử Long gọigiật lại
-Baby, sau này liệu anh có cơ hội được gặp em nữa không? Cho anh số điện thoại của em đi
-Nếu có duyên sẽ gặp lại. Tạm biệtanh-Cô cười rồi quay bước vào nhà,lòng nhủ thầm : “Chắc chắn chúng tasẽ gặp lại nhau”
Tử Long chỉ biết chép miệng tiếc rẻ.Anh mở cửa kính xe,ngắm nhìn ngôi nhà và Ma Mai lần nữa. Anh chợt thở dài : “Baby, liệu có còn cơ hội cho tôi được gặp em? Tôi muốn được tìm hiểu về em!”

Chương 14: Lại gặp nhau
Dù chân còn rất đau nhưng Mai Maivui lạ kì. Gặp lại Tử Long trong tình huống dở khóc dở cười nhưng sau bao nhiêu năm xa cách được gặp lại quả thật vô cùng hạnh phúc
Cô muốn chia sẻ niềm vui này với mọi người nhưng xem ra chẳng có aicả. Cô chợt nhớ ra một người liền rút điện thoại ra nhắn tin
“Lạc Dương, hôm nay em đã gặp lạiTử Long rồi”
Đang định nhấn nút gửi thì đột nhiên tay dừng lại trên bàn phím. Thói quen của cô vẫn chưa sửa được. Ngày trước chuyện gì cô cũngcó thể chia sẻ với Lạc Dương. Thói quen ấy lại lặp lại
Cô vội xóa tin nhắn đi. Mím chặt môi, cô cảm thấy mình như một ác nữ nếu làm vậy. Đã làm anh ấy tổn thương đến thế mà còn vui vẻ được. Cô tự trách mình nhẫn tâm và tự hứa rằng sẽ không bao giờ lặplại chuyện này, không bao giờ làm tổn thương trái tim kia nữa
Trong tâm trí cô giờ đây lại tràn ngập hình ảnh của Lạc Dương. Nhớ đến nụ cười của anh cô bỗng thấy chạnh long. Có lẽ bây giờ anh ấy đang vùi đầu vào công việc để quên đi cái thế giới đáng nguyền rủa này. Đang mải suy nghĩ thì có ti nhắn ở điện thoại. Là của Lạc Dương
Thấy thế cô mừng rơn. Nhưng khi vừa mở tin nhắn ra sắc mặt cô liền trùng xuống
“Em đừng nộp hồ sơ ở công ti. Đếnquán cà phê Ngàn khơi sẽ có người chờ em ở đó ngay bây giờ.”
Vậy đó, tin nhắn chỉ có nội dung như thế thôi, hoàn toàn là công việc.Tuy chỉ là tin nhắn điện thoại nhưng cô có thể hình dung ra được sự lạnh lùng và cam chịu của Lạc dương. Tim cô đau nhỏi nhưng kìm nén không khóc.
Lát sau cô ra khỏi nhà, đến quán cà phê ngàn khơi . Quả thật có ngườiđợi cô ở đó. Đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt nghiêm nghị. Ban đầu cô hơi sợ nhưng rồi trước sự cởi mở của ông ấy cô cũngbớt căng thẳng vì thành tích học tậpkhông có gì đáng kể của mình
Có lẽ Lạc Dương đã sắp đặt tất cả.Ông ta đưa cô đến căn hộ của Tử Long hôm trước. Bước vào phòng, ngay khi gặp Tử Long người đàn ông ấy đã nhanh chóng giới thiệu Mai Mai rằng cô sẽ là người trợ giúp anh trong thời gian tới
Tử Long sững người bàng hoàng nhìn cô. Môi anh mấp máy mãi mà không nói nên lời. Phải mất một lúc mới trấn tĩnh lại được
-Là em à? –Tử Long hỏi, giọng sửng sốt pha chút xúc động
Mai Mai không đáp chỉ khẽ gật đầu cười nhẹ. Thấy hai người quen nhau người đàn ông kia cũng bất ngờ
-Thì ra quen nhau từ trước. Vậy khỏi cần giới thiệu nhiều.Cậu chủ không cần xem hồ sơ đâu, tôi đã xem xét rồi, bắt tay vào việc luôn vìviệc gấp lắm. Cậu chủ, xin phép tôi đi trước.
Nói rồi người đàn ông ấy ra khỏi phòng để lại Mai Mai và Tử Long trong đó
Đến lúc này Tử Long mới trấn tĩnhhoàn toàn. Gặp lại cô anh vui mừng khôn xiết. Không ngờ người được tuyển thẳng làm trợ lí cho anh là cô
Dù mới chỉ tiếp xúc một lần nhưng cô đã để lại trong anh một ấn tượng khó phai. Anh cũng không xácđịn rõ được ở cô có cái gì hấp dấn mà anh lại bị cuốn theo như thế. Anh chỉ biết rằng anh vô cùng khao khát được gặp cô
-Tiếng anh của em tốt không?
-Dạ, cũng tàm tạm ạ
-Ừm, chỉ cần thế thôi, không giao tiếp với người nước ngoài nên cũng không cần thiết giỏi lắm. Bắt tay vào việc luôn nhé. Công việc của em là dịch đống tài liệu này khi anh mệt,nếu anh khỏe thì khỏi cần. Với lại em sẽ khá vất vả với việc giao dịch với một số người. Anh đi không tiện. Chắc em biết anh làm gì rồi chứ?
-Vâng, em hiểu. Nhưng…….thời gian đầu em chưa quen, anh giúp emnhé?
-OK, no problem !!!! hì hì
-Thời gian đầu về Việt Nam anh định làm việc một mình để dễ bề bí mật nhưng có vẻ là khá khó khăn trước sự săn tin của đám phóng viên. Anh đang định tìm thì có ngườigiới thiệu. Anh ta là ai nhỉ? À, là LạcDương.
Nghe vậy Mai Mai giật mình
-Lạc Dương à, nghe cái tên này quen quen thì phải. Em có quan hệ gì với anh ta? Rất thân phải không?
-Ưm…m….anh ấy…..là chồng sắp cưới của em-Mai Mai thành thật
Vừa nghe Mai mai nói xong, trong lòng Tử Long có một cảm giác tiếc nuối lạ, còn một chút ghen vô cớ nữa. Giọng anh đột ngột trùng xuống
-À, ra thế. Vậy chúc mừng em nhé!–Anh cười nhưng lại ghen tị
Tử Long chợt làm cô nhớ Lạc Dương vô hạn. Trong phút chốc, cô thấy giân Tử Long và giận mình vô cùng. Sự trở về của Tử Long và sự tham lam của cô chính là nguyên nhân khiến đám cưới bị hủy bỏ
Hình ảnh Lạc Dương chợt ùa về trong tâm trí. Đột nhiên cô đứng dậy chạy nhanh ra cửa. Cô muốn đi tìm anh. Nhưng khi vừa đi được vài bước thì cái nắm tay bất ngờ của Tử Long đã kéo cô về hiện tại
-Em định đi đâu? –Tử Long lo lắng hỏi
Mai Mai quay lại nhìn anh. Hiện tại rõ ràng trước mắt cô. Thế giới mộng tưởng vỡ tan tành thành những mảnh vụn sắc nhọn ghim chặtvào trái tim cô
Lạc Dương không còn bên cô nữa. Vậy mà lúc nãy cô đã rơi vào thứ hạnh phúc ảo ấy. Cô vẫn cứ ngỡ rằng ít lâu nữa cô sẽ trở thành vợ của anh ấy. Lòng xót xa và nuối tiếc vô hạn, cô ngã khuỵu xuống sàn.
Tử Long vội vã nâng cô dậy nhưng cô vẫn cứ ngồi lì ở đó. Một giọt nước mắt trong suốt như pha lê rơi xuống. Chỉ một giọt thôi rồi cô bỗng im bặt. Cô không khóc nữa, không nấc lên nữa, không nói một lời. Tất cả những nỗi đau lắng đọng thành một giọt duy nhất
Bầu không khí u sầu khiến Tử Long căng thẳng và cảm thấy có lỗi vô cùng. Dù không biết nó như thế nào nhưng anh đã vô tình chạm vào nỗi đau kia của cô.
Anh chỉ đoán rằng nó rất lớn, rất nặng nề. Lại một lần nữa anh thấy cô khóc. Nhưng có lẽ lần này đau đớn và xót xa vô cùng. Nó rất mạnh mẽ khiến anh phải chạnh lòng thương cảm.
-Thôi vậy, hôm nay anh sẽ làm việcmột mình. Em mệt rồi, anh đưa em về nhé?
-Vâng-Mai Mai đáp khẽ
Trên đường về nhà Mai Mai không nói nửa lời, chỉ lẳng lặng nghiêng đầu vào ô cửa kính xe trầm ngâm. Vừa lái xe chốc chốc Tử Long lại liếc nhìn cô. Hồ nước trong mắt cô tĩnh lặng, một ánh nhìn vô cảm chiếu qua màn sương dày
Tử Long chỉ biết nhìn cô xót xa. Vừa mới vui mừng khi thấy cô thì anh lại bắt gặp nỗi đau của người con gái ấy. Trong tâm thức anh có một linh cảm rất sâu sắc rằng Mai Mai- cái cô gái bước vào cuộc đời anh một cách bất ngờ kia có một điều bí ẩn.
Dường như mối quan hệ của cô và anh đã được sắp đặt từ trước. Cô và anh đã quen nhau từ trước nhưngMai Mai lại giấu kín không nói một lời nên anh càng nghi ngờ hơn
Và cả anh chàng tên Lạc Dương –người cô nói là chồng chưa cưới của mình nữa. Cái tên ấy rất quen nhưng Tử Long không tái nào nhớ nổi. Sự tò mò dày vò linh hồn và cả thể xác cảu anh nữa. Nhưng anh không dám hỏi anh sợ lại một lần nữa chạm vào cái nỗi đau kia…….[yeutruyen.mobi]
Chương 15:Người tình mới
Ngày hôm sau, qua một đêm mệt mỏi với dòng suy nghĩ nặng trĩu, Mai Mai trở lại là chính mình. Cô không muốn bận tâm đến hai chữ : “tình yêu” nữa. Cô mặc cho nó đến đâu thì đến. Thôi không nhớ về LạcDương, cũng không hi vọng gì ở Tử Long. Việc trước mắt là dốc toàn tâm vào công việc đã
Dậy thật sớm, sửa soạn lại đồ, cô lái xe ô tô đến căn hộ của Tử Long – một khu nhỏ, khá kín, bề ngoài cóvẻ như nhà bỏ hoang nhưng bên trong thì thiết kế sang trọng khác hoàn toàn
Cửa phòng vẫn mở, Tử Long đang nằm gục bên bàn làm việc. Anh ấy ngủ, nét mặt mệt mỏi. Cô bỏ túi xách xuống kéo ghế lại gần anh. Cô ngồi đó, hai tay chống cằm nhìn anhchăm chú
Bất giác cô bật cười. Tuy mặt có chút mệt mỏi nhưng gương mặt thì đáng yêu kì lạ. Tử Long và Lạc Dương không chung một dòng máu nhưng có nhiều nét giông nhau vô cùng. Người nào không biết tưởng họ là hai anh em. Đặc biệt là lúc ngủ thì cái nét trẻ con không lẫn vào đâuđược
Cô thích ngắm cả hai người vào lúcấy. Đã có nhiều lần cô ngồi lì cả tiếng đồng hồ chỉ để ngắm Lạc Dương ngủ gật ở bàn làm việc. Kết quả là đến lúc anh ấy tỉnh cô bị cốcmấy cái vào đầu vì cái tội…….mê trai ngắm mỏi mắt mà không đánh thức người ta dậy
Cô đưa cánh tay lại gần khuôn mặt Tử Long, chạm nhẹ vào đó cô cảm thấy tay mình như có dòng điện đi qua. Có lẽ là dòng điện của nỗi nhớ, của quá khứ
Thấy Tử Long hơi cựa mình cô vội rụt tay lại, quay nhìn hướng khác, mặt đỏ ửng lên. Tử Long thoáng ngạc nhiên. Anh nhìn bộ dạng của cômà không khỏi phì cười. Mặt thì đỏ,những ngón tay đan vào nhau một cách vụng về đang vặn vẹo
-Đến rồi sao không gọi anh? Anh ngủ quên, mệt quá!
-“…….” –Mai Mai mặt đỏ như cà chua chả biết nói gì đành ngồi im re
-Ha ha. Hình như trong nhà có quả cà chua xinh đẹp thì phải? ! – Tử Long phá lên cười –Thôi , ngồi chờ anh lát nhé
Sau khi sửa soạn lại quần áo đầu tóc Tử Long tiến đến bên bàn làm việc đưa cho Mai Mai một xấp tài liệu dày cộp cho Mai Mai. Thấy cô nhăn nhó anh động viên
-Hi hi, baby cố lên! Việc nhiều lắm đấy. Chỗ này mới là báo cáo tài chính của mấy năm trước thôi, còn nhiều lắm. Baby xem hết rồi báo cáo cho anh những điểm đáng ngờ nhé! Việc này chắc không khó với em nhỉ chỉ hơi vất vả thôi. Baby học thanh toán quốc tế rồi còn gì –Tử Long cười trấn an cô
Mai Mai cũng tạm yên tâm sau lời động viên của anh. Cô chăm chú xemtừng chút một rồi ghi lại một cách cẩn thận.
Tuy cố làm nhưng cái nét mặt phụng phịu con nít của cô thì không thể nào mà giấu được. Điều đó khiến Tử Long đang làm việc nhìn thấy cô cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của cô……..
11 giờ 30 phút trưa
Mệt mỏi chán nản, mắt muốn nổ tung đầu óc làm việc hết công suất,Mai Mai ngủ gật trên ghế sofa. Tử Long nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm và cười tủm tỉm. Tiến gần đến bên cô.Anh tựa đầu vào ghế sofa định nhắm mắt lại nhưng không hiểu sao lại quay sang liếc nhìn cô một cái
Làn da trắng mịn như bột, gương mặt bầu bĩnh như trẻ con làm anh không thể kiềm chế nổi mình mà đặt lên má cô một nụ hôn thật khẽ và nhanh.
Anh đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới làm thế. Cảm giác tội lỗi với người yêu là rào cản với nụ hôn ấy. Nhưng khuôn mặt đó hút hồn anh khiến anh mất hết lí trí, đầu óc tê liệt
Anh ngây dại trước vẻ đẹp thánh thiện của thiên thần. Và anh đã trở thành một con chiên ngoan đạo trao cho người con gái kia cả linh hồn mà quên đi người yêu của mình
Nhưng hiện tại lại hiện ra trước mắt anh, cánh cổng đến thiên đường đã đóng lại. Anh phải đối diện với nỗi thèm khát điên rồ của bản thân. Anh khao khát dành được trái tim của Mai Mai trong khi biết rằng cô đã có chồng chưa cưới và anh cũng đã có người yêu
Anh căm hận bản thân chỉ thiếu điều phá tung tất cả mọi thứ. Anh cố gắng kiềm chế cơn giận đó để khỏi đánh thức giấc ngủ của thiên thần. Anh nhìn cô khẽ thở dài
Bờ mi dài cong đang khẽ rung lên, lông mày nhíu lại, môi mấp máy câugì đó không rõ. Có lẽ cô đang trải qua một cơn ác mộng. Tử Long nhìn thấy cô như vậy lòng anh bất chợt nhói đau .
Người con gái anh vừa quen vài ngày kia tại sao lại ảnh hưởng tới tâm trí anh đến vậy? Anh không hiểu nổi. Đang suy nghĩ miên man thì chợt Mai Mai vùng dậy khiến Tử Long giật bắn mình
-Không….không…..đừng…….-Mai Mai hét lên, mồ hôi lấm tấm trên trán
-Sao vậy? Em gặp ác mộng à, baby? –Tử Long lo lắng hỏi.
Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là một cái lắc đầu khẽ. Đôi mắt cô nhìn ra cửa sổ, một nỗi buồn vời vợi vây kín. Tử Long không dám hỏi nữa. Anh cũng im lặng. Khi cả gian nhà đang trầm xuống như thế thì có tiếng chuông kính koong ngoài cửa. Tử Long vội vã chạy ra mở cửa
-Tử Long, em mang cơm trưa cho anh này –vừa nói người con gái ấy vừa ôm chầm lấy Tử Long
Không hiểu sao Tử Long lại thấy ngượng ngùng đến thế có lẽ là vì có Mai Mai ở đây. Nhận ra đây là cô gái mình gặp đi cùng với Tử Long trên chiếc xe đạp lần trước, Mai Mai đoán ngay đây là người yêu mớicủa anh
Mai Mai ngoảnh mặt đi hướng khác để khỏi phải trông thấy thêm gì nữa. Cô cắn môi cam chịu
-Ai đây anh? – người con gái ấy hỏi
-À…. Đây là Mai Mai trợ lí mới của anh –Tử Long ấp úng trả lời
Mai Mai ngước nhìn cô gái kia, nuốt nước mắt vào lòng,nở một nụ cười tươi nhất có thể. Cô gái kia cười tươi rói trông rất xinh đẹp.
-Chào em Mai Mai, chị là Elina. Rất vui được gặp em ! - cô mỉm cười thân thiện rồi đưa tay ra phía trướckhẽ nắm lấy tay Mai Mai một cách tự nhiên
Mai Mai ngạc nhiên trước khả năng nói tiếng việt của Elina. Cô phát âm cực chuẩn, đúng ngữ điệu và sắc thái biểu cảm. Đang chưa hết bất ngờ thì tiếng cười của Tử Long lại làm cô thắc mắc
Anh vừa cười lớn vừa gõ nhẹ vào trán Mai Mai một cái
-Ha ha, baby có người kêu em bằngem kìa –câu nói của Tử Long làm cả Mai Mai và Elina khó hiểu
-Ha ha, đúng là baby có khác, Elina kém em hai tuổi đấy ngốc !
Lại một lần nữa cẩ Mai Mai và Elinangớ người. Elina rất xinh xắn, cũng không phải là già hơn so với tuổi 20 nhưng so với Mai Mai thì cô có nét chín chắn và già dặn hơn. Mọi ngườinhìn vào đều có thể nghĩ Elina là chị
Elina sở hữu một khuôn mặt đẹp với đường nét của một thiếu nữ Châu Á.Nhưng khuôn mặt thiên thần ấy dường như có thoáng hiện sự chai sạn của cuộc đời, sự bươn chải khó khăn trong quá khứ. Khác hoàn toàn với Mai mai –cô tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, không phải lo toan bất cứ chuyện gì cả
-Ưm….m… xin lỗi chị nhé. Em không biết –Elina lúng túng
-Không sao đâu. Nếu em thích gọi nhau như bạn bè cũng được. Chị không quan tâm
-Thôi, em thích gọi chị hơn –Elina cười tươi
-Này, Elina, em bảo mang đồ ăn đến cơ mà? Lấy ra đi. Anh đói. –TửLong gắt lên phá tan cảm hứng “tám” của hai cô gái kia
Elina mở hộp thức ăn ra, toàn là thứ ngon mà không phải là đi mua mà cô ấy tự nấu. Hơn thế nữa, Tử Long còn bảo đó toàn là món anh ấythích . Mai Mai nhìn thấy thế thì bất chợt chạnh lòng. Cô không biết nấu ăn cũng không hiểu sở thích ăn uống của Tử Long và Lạc Dương
Cô vô tâm, lúc nào cũng nhõng nhẽo đòi hỏi người khác trong khi côchưa bao giờ để ý đến họ
-Mai Mai, em ăn đi, sao ngồi khôngthế? – Tử Long hỏi – Người yêu anhtự tay nấu đấy nhé. Ngon cực –Anhcười híp mắt rồi lại cắm đầu ăn tiếp
Cái từ “người yêu” khiến cổ họng Mai Mai như nghẹn lại. Cô không nuốt nổi thứ gì
“Tại sao anh quên em?
Tại sao anh có thể gọi “người yêu”trước mặt em
Tại sao anh có thể nói ngọt ngào đến mức khiến ai đó đau lòng
Anh tàn nhẫn lắm anh biết không?”
Mai Mai đành ngồi nhìn hai người họ ăn với nhau. Tuy có ghen nhưng ngọn lửa ấy không mạnh mẽ lắm, cô có thể kiềm chế được. Và cũng bởi thái độ của Elina không làm cô ghét được.
Elina không trẻ con như những cô gái bằng tuổi. Cô không nhõng nhẽo gắp đồ ăn rồi bắt Tử Long mở miệngđể cô đút cho.Cô chỉ ngồi nhìn anh ăn và cười một mình.
Elina rất trầm tĩnh. Con người như thế Mai Mai không thể nào mà ghét bỏ được. Mà hơn nữa còn có chút gìđó đáng thương
-Bây giờ em đang làm gì? –Mai Maiquay sang nói chuyện với Elina
-Em mới về Việt nam, hiện tại em chỉ là phục vụ trong một cửa hàng ăn nhỏ thôi –giọng cô bất chợt trùng xuống, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm –Em không được học hành tử tế vả lại em cũng chẳngthông minh………..
Mai Mai ngạc nhiên trước lời nói ấy. Cô gái là người yêu mới của Tử Long kia, hẳn đã có một quá khứ sóng gió. Mai mai thấy thương Elinavô hạn.Tử Long vội nắm chặt lấy tay Elina, cố trấn an để ngăn giọt lệtừ khóe mắt cô ấy trào ra
-Elina, em đừng nói thế. Chuyện đó không hề quan trọng
Elina buông tay Tử Long ra
-Em không khóc đâu. Anh đừng lo. Thôi, em về đây.Anh chị ở lại làm việc nhé!
Nói rồi Elina sắp xếp đồ đạc ra về.Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này để lại trong lòng Mai Mai bao suy nghĩ hỗnđộn. Cô thấy được tình cảm họ dành cho nhau thật lớn. Cô cũng cảmthấy buồn lòng trước người con gái kia
Trong phút chốc cô nhận ra những điều lạ kì, chỉ một nét thôi đủ khẳng định một tâm hồn. Elina thánhthiện và đáng thương. Cô không muốn thành kẻ thứ ba chia rẽ họ , cướp đi niềm hạnh phúc có lẽ là duy nhất của cô gái tội nghiệp kia. Trongcô thoáng có ý nghĩ: “Hay là từ bỏ??????”
.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
1016
Disneyland 1972 Love the old s