Chương 28:Ngang trái (phần 1) Việc kiện cáo vẫn còn một chút mắcmớ chưa giải quyết được. Nhưng Tử Long vẫn chưa giải quyết được. Anh cũng không đến nhờ Lạc Dươngnữa,anh sẽ tự làm. Mai Mai từ chối làm việc cùng anh .Từ hôm tình cờ gặp Lạc Dương rồi đi chơi cùng anh Mai mai lại càng nhớ anh da diết. Mai Mai vẫn gặp Tử Long,vẫn nói chuyện với Tử Long nhưng dường như mọi thứ hoàn toàn chỉ là một lớp vỏ bọc
Cô vẫn ở bên Tử Long nhưng tâm trí cô cứ ngày càng xa anh dần. Hôm nay cô quyết định sang nhà Elina chơi và cũng là để hỏi vì sao Elina quen Lạc Dương. Từ sâu trong trái tim cô luôn tồn tại một nỗi sợ hãi,sợ rằng mối quan hệ của Lạc Dương và Elina không đơn thuần chỉlà bạn bè như anh nói. Cô đến nhà Elina vào buổi tối.
Căn hộ của Elina nằm trên đường X,cùng con đường dẫn tới nhà Lạc Dương. Cô rảo bước đến nàh anh trước. Lặng lẽ đứng nhìn cánh cổng mà không dám bấm chuông. Cô lại ngước nhìn lên cửa sổ phòng anh,đèn bật sáng
Ánh đèn hắt lên rèm một cái bóng đang miệt mài làm việc. Cô muốn nhìn anh lúc làm việc lắm. Thỉnh thoảng lông mày nhíu lại,lúc lại cườithật đáng yêu. Những lúc ấy cô thường chạy lại đấm lưng cho anh nịnh nọt “Chồng làm việc cố lên” haymang một tô thạch hoa quả thật to đến cho anh rồi cả hai cùng ăn
Nghĩ đến cảnh tượng ấy Mai mai bật cười một mình. Cô thèm khát thời gian quay trở lại để được bên anh như thế…………
-Dù rất muốn tin hai người là bạn nhưng em vẫn rất lo sợ,em phải hỏicô ấy. Anh đừng trách em, Lạc Dương – Mai Mai lẩm bẩm một mình
Rồi cô ngước nhìn phòng anh lần cuối, cô tiếc nuối rảo bước về phíanhà của Elina
Kính Koong…………..
Mai mai bấm chuông liên hồi mà không thấy ai ra mở cửa. Đang địnhđi về thì có tiếng lạch cạch mở khóabên trong. Mai mai quay lại,cô thảngthốt nhìn người đang đứng trước cửa. Đó không phải Elina mà là Tử Long. Mai mai tròn xoe mát nhìn anhkhông chớp. Tử Long mặc áo choàngmàu trắng, tóc ướt
Hình như anh vừa mới tắm xong vàchuẩn bị đi ngủ. Tử Long cũng ngạc nhiên khi thấy cô đến căn hộ của Elina
-Em đến đây làm gì?
-Anh………….anh
Mai mai mấp máy môi không thành lời. Khi vẫn đang rất ngạc nhiên với hàng tỉ câu hỏi muốn đặt ra thì mộttiếng nói vang lên làm cô muốn ngất ngay tại chỗ
-Tử Long……….xong rồi đấy, anh lại đây đi,có ai vào à
Tiếng Elina vọng ra từ trong phòng làm Mai mai nhưu chết đứng. Cái quái gì thế này? “Xong rồi đấy,anh lại đây đi” thế là thế nào?
Ngay lập tức trước cửa xuất hiện thêm một người nữa. Thật kinh ngạckhi Elina mặc đồ giống hệt anh,chỉ có điều tóc cô không ướt như anh thôi. Họ vẫn thường ở bên nhau vào buổi tối ư? Còn mặc đồ như thế nàynữa. Có lẽ nào họ ngủ chung? Mai mai dường như đứng không vững nữa. Cô loạng choạng bám vào tường để khỏi ngã xuống. Mặt cô bắt đầu biến sắc,môi tái dần.
Elina nhìn cô ngạc nhiên vội chạy ranắm khẽ vai cô lắc lắc
-Chị à,chị có sao không? Mà chị đến có việc gì?
Mai mai gạt tay Elina ra. Cô nhìn Elina rồi nhìn Tử Long đôi mắt chứa một nỗi đau thật lớn rồi cô vùng chạy đi trong sự ngạc nhiên của Tử Long và Elina,vừa chạy vừa khóc nức nở. Đôi chân cứ bước đi vô định. Đến lúc quá mệt cô dừng chân ngồi thụp xuống,nước mắt vẫn chảyra giàn giụa.
-Tử Long,tôi ghét anh! Anh nói anhyêu tôi nhưng đêm đêm đến bên Elina. Tình yêu của anh chỉ tầm thường thế thôi ư? Tôi đã chờ anh sáu năm,tôi hủy hôn với Lạc Dương vì anh.Tất cả anh trả lại cho tôi chỉ được có thế thôi ư? Tôi hận anh……………
Và cô lại tiếp tục khóc đến lúc mệt quá thiếp đi lúc nào không hay. Cô không biết rằng khi nãy khi cô chạy mải miết cô đã dừng chân trước cổng nhà Lạc Dương. Lạc Dương lúc đó đang đi dạo quanh vườn đến gầncổng anh nghe thấy tiếng thút thít anh vội chạy ra mở cửa.
Anh thấy Mai mai ngồi ở góc tường, thu mình lại. Tiến nhanh đến bên cô,anh lay gọi nhưng cô không trả lời. Khuôn mặt đã lạnh ngắt. lạc Dương vội vã đưa cô vào nhà
-Ơ,sao Mai mai lại ở đây? –bố Lạc Dương lên tiếng khi thấy anh đưa Mai Mai vào nhà
-Con cũng không biết. Lúc con ra cổng thì thấy cô ấy đang ngồi ở đấy. Bố không cần lo đâu,cứ đi ngủđi ạ. Con tự lo được
Bố Lạc Dương lo lắm nhưng ông cũng không muốn xen vào chuyện của con cái. Ông tắt đèn vào phòng ngủ .Lạc Dương đưa cô lên phòng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô
-Sao em lại đến nhà anh vào lúc này? Lại còn khóc nữa. Em buồn chuyện gì? Hay là Tử long bắt nạt em
Lạc Dương ngồi lẩm bẩm một mình. Anh khẽ vuốt ve khuôn mặt cô âu yếm rồi cúi xuống hôn cô thậtsâu
-Anh yêu em! Bây giờ anh đã tự tindành em khỏi tay Tử Long ,Mai Mai à! Em cũng muốn như thế mà,phải không?
Lạc Dương nhìn cô rồi mỉm cười ngọt ngào. Lòng anh lâng lâng hạnh phúc. Mai Mai thuộc về anh. Cô ấy được sinh ra để làm vợ của anh. Anh yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu nhau vậy thì tại sao không thể đến bên nhau? Dù có khó khăn thế nào,rào cản Tử Long gây ra có lớn đến đâu anh cũng sẽ cùng cô vượt qua
Anh gọi điện cho bố mẹ Mai mai đểbố mẹ cô khỏi lo lắng. Đang noisc huyện dở dang thì chợt có tiếng Maimai nói nhỏ,anh cúp điện thoại quay ra nhìn cô. Môi cô cứ mấp máy câu gì đó mà anh không nghe rõ. Lạc Dương cố căng tai ra xem cô nói gì
-Em muốn gì?
-Tử Long………….tôi hận anh…………..
Mai Mai vẫn đang đăm chìm trong giấc mơ,thỉnh thoảng cô rên lên khekhẽ . Lạc Dương lật chăn ra nằm xuống bên cạnh cô nhẹ nhàng vòng cánh tay ôm khít cô vào lòng. Đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận sự ấm áp này. Mai mai nằm trong vòng tay anh,ngủ,thở đều
Hơi thở nhè nhẹ,âm ấm. Khuôn mặtcô ẩn chứa một niềm đau rất lớn. Lạc Dương không biết điều gì khiếncô đau khổ đến thế anh chỉ biết xót xa cho cô thôi. Có lẽ ở bên Tử Long cô không hoàn toàn hạnh phúc như anh nghĩ nhưng bù lại Lạc Dương có được một niềm hạnh phúcđó là Mai Mai yêu anh nhiều hơn trước !
-Anh sẽ bảo vệ em,vợ yêu!
Trước lúc đó…………..
Tử Long và Elina thấy Mai mai hànhđộng kì cục như thế thì ngạc nhiên vô cùng, không biết làm gì cả
-Tử Long, cô ấy lạ thế? Em không hiểu
-Chết tiệt ,cô ấy hiểu nhầm rồi
-Hiều nhầm cái gì? –Elina tròn mắt ngạc nhiên
-Cô ấy thấy anh ăn mặc thế này nên tưởng rằng em với anh ngủ chung đấy. Trời ơi,ngốc quá là ngốc
Tử Long vò đầu bứt tai rồi chạy vào phòng
-Elina,áo của anh giặt xong đã ủi khô chưa? Anh phải đi gặp cô ấy
-Em ủi rồi nhưng anh định đi bây giờ sao? Còn cộng tác của anh thì sao,anh bỏ mặc họ ư?
-Ừ,em báo giúp anh hủy cuộc gặp đi. Anh không thể để Mai Mai hiểu nhầm như thế được
-Vậy thì để em đi cùng anh,em sẽ giải thích giùm
HỌ thay quần áo rồi nhanh chóng lao ra ngoài đường. Tử Long đoán chắc là cô không về nhà nên lật tungkhắp các xó xỉnh trong phố tìm cô. Elina cùng tìm với anh nhưng kết quả là không thấy Mai Mai đây cả. Họ đành về nhà trắng tay
-Tử Long, đừng lo,mai tìm cũng được. Anh ngủ ở đây luôn không? Căn hộ này có hai phòng ngủ đấy
Tử Long khẽ gật đầu. Anh đặt lưng lên giường mệt mỏi. Anh cố nhắm mắ lại nhưng không tài nào ngủ nổi,anh cứ nghĩ về Mai mai. Hình ảnh cô ấy khóc rồi bỏ đi làm lòng anh cứ nóng như lửa đốt. Gặp hoàn cảnh ấy chắc chắn ai cũng sẽ hiều nhầm như Mai mai thôi. Elina đứng ởcửa nhìn anh lo lắng nhưng cô cũng chẳng biết làm gì. Cô đi sang phòng mình để anh yên tĩnh
Sáng hôm sau………..
Cộc cộc……… tiếng gõ cửa vang lên liên hồi nhưng không thấy Lạc Dương ra bà đẩy cửa vào. Nhìn thấy cảnh tưởng trước mặt bà choáng. Lạc Dương và Mai mai đang ôm nhau ngủ ngon lành. Bà ngạc nhiên lắm nhưng không đánh thức họ dậy. Bà lặng lẽ đóng cửa rồi ra khỏi phòng
Bất chợt Lạc Dương mở mắt ra. Anh liếc nhìn Mai mai,cô vẫn đang ngủ. Anh mỉm cười khẽ hôn lên đôi môi cô rồi anh ra khỏi giường để côngủ tiếp. Đang định ra khỏi phòng thì Mai Mai tỉnh. Cô cựa mình từ từ mở mắt ra. Đảo mắt một vòng cô ngạc nhiên vô cùng
-Ơ,đây là ở đâu?
-Nhà anh –Lạc Dương ghé sát mặt cô nói khẽ
-Ơ,sao em ở đây? –Mai mai vội chồm dậy giật bắn mình
-Em còn không biết thì sao anh biết? tối hôm qua em làm gì mà lúc 9 giờ tối ở trước cổng nhà anh ngủ hả?
Lạc Dương nói thế Mai mai chợt hiểu ra ngay. Thì ra hôm qua khi cô chạy lung tung cô đã dừng chân trước cổng nhà anh và ngủ thiếp đi vì mệt. Mai Mai không đáp,cô nhớ tới hình ảnh của Tử Long ngày hôm qua thì buồn thiu
-Em và Tử Long cãi nhau ư? –Lạc Dương chợt hỏi
-Không -Mai Mai chối, đôi mắt cô buồn vời vợi. Lạc Dương vuốt tóc cô dịu dàng
-Nói cho anh biết đi. Có chuyện gì?
Mai mai lưỡng lự,cô không biết có nên nói hay không. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Lạc Dương vang lên. Là Tử Long gọi. Không hiểu sao Tử Long lại có linh cảm rằng Mai mai đang ở nhà Lạc Dương nên anh quyết định gọi
-Cậu gọi tôi có việc gì?
-Anh………..anh –Tử Long ấp úng,thực sự anh cảm thấy rất khó nói –Anh…………cho em hỏi Mai mai có ở chỗ anh không?
-Có,xảy ra chuyện gì mà cậu để côấy đi lung tung vào ban đêm thế hả?
Vừa nói lạc Dương vừa đưa mắt nhìn Mai Mai. Thấy anh nói vậy Mai mai liền xua tay ra hiệu
-Cô ấy không muốn gặp cậu
-Anh làm ơn nói với cô ấy giùm em. Chỉ một lát thôi,cô ấy đang hiểu nhầm em
-Thôi được rồi,tôi sẽ nói giùm. Chào cậu -Nghe giọng Tử Long có vẻđau khổ nên Lạc Dương đồng ý thuyết phục Mai mai
-Mai mai ,cậu ấy nói em hiểu nhầmcậu ấy. Nghĩa là sao?
Mai Mai không nói gì cả,cô lại nằm xuống,trùm chăn kín đầu ngủ tiếp. Lạc Dương bật cười trước sự trẻ con của cô. Anh đến bên giường,lật chăn ra,đặt tay lên hai vai cô
-Đừng có trẻ con thế,nói cho anh biết truyện gì được không?
-Không có gì cả,anh không phải lo cho em đâu. Lo mà tìm người yêu đi –mặt cô bỗng buồn thiu khi nói thế - hôm nay cho em mượn phòng của anh nhé? Em ngủ đây.
Lạc Dương ôm bụng cười rồi bỏ ra ngoài để cô ngủ. Anh vừa đi ra khỏi phòng thì gặp mẹ mình. Bà kéo anh sang phòng riêng nói chuyện
-Mẹ hỏi con,tóm lại chuyện của con và Mai mai là như thế nào? Sao hai đứa lại ngủ với nhau trong phòng con?
-À,tại hôm qua con tình cờ thấy côấy ngủ thiếp trước cổng nhà mình nên đưa vào thôi. Mà mẹ này,con nhất định phải cưới cô ấy
-Nhất định phải cưới? Không lẽ MaiMai có thai ư?
-Không. Thực ra hôm trước con và cô ấy có đi kiểm tra. Nhưng mà không phải. Bác sĩ bảo cô ấy hay mệt ,buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn chỉ là do làm việc mệt quá sức thôi
-Hay là bệnh viện ấy không cẩn thận,để mẹ đưa Mai Mai đi chỗ khác?
-Thôi mẹ à, con sợ nếu không phảiMai Mai lại buồn
-Ừ,thế thì thôi. Nhưng………con và Mai Mai vẫn yêu nhau dù đã chia tay?
-Có lẽ chia tay rồi chúng con còn yêu nhau nhiều hơn. Mẹ chỉ cần biếtthế thôi. BỌn con sẽ lấy nhau, mẹ có con dâu cực dễ thương,sướng nhá!
Lạc DƯơng khẽ mỉm cười rồi anh trở lại phòng mình. Qua khe cửa nhỏLạc Dương lặng lẽ quan sát Mai Mai.Cô không ngủ mà đi lại lăng xăng trong phòng. Cô cầm điện thoại của Lạc dương xem ảnh. Thấy bức hình chụp chung của mình và Lạc Dương cô bật cười. Đang ngồi ngắm nghía thì Lạc Dương đẩy cửa vào
-Cười gì thế?
Mai Mai giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nói của anh,suýt nữa đánh rơi điện thoại. cô nhìn anh mắtchớp lia lịa
-sao em bảo em ngủ?
-Ơ………….tại em không ngủ nênđi xem vài thứ
-Xem cái gì? -Mai Mai giơ tấm ảnh ra cho Lạc Dương xem. Thấy cái ảnh đó thì Lạc Dương cười lớn
-Ha ha,ngố thật đấy
Mai Mai thấy anh vui thì cũng cười theo. Bất ngờ anh ôm lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ rồi ghé sát vào tai cô thầm thì
-Anh sẽ cạnh tranh với Tử Long
Nhưng Mai Mai đã vội đẩy anh ra,mặt cô ửng hồng nhưng cô cố giấu niềm vui khi anh nói thế bởi côkhông muốn anh chờ đợi mình,cô tỏvẻ bất cần
-Tại sao anh phải hạ thấp mình chạy theo một đứa như em chứ? Có rất nhiều cô gái danh giá hâm mộ anh đấy!
-Bây giờ em muốn về nhà không? –Lạc Dương bỏ ngoài tai lời cô nói,anh đánh trống lảng
-mai mai,con đi siêu thị mua quần áo với mẹ không? –Mai mai chưa kịptrả lời thì bà Trúc cắt ngang
-Ui,mẹ ơi,Lạc Dương mua cho con nhiều lắm rồi. Con mặc còn không xuể đây –Mai Mai nhăn nhó
-Thôi,em cứ đi với mẹ đi. Mẹ sẽ vui lắm đấy –Lạc Dương huých tay cô rồi thì thầm
Không hiểu sao Mai Mai lại nghe lời anh đến thế. Cô vui vẻ “Dạ” một tiếng thật ngoan. Mẹ Lạc Dương hàohứng kéo cô đi. Anh vẫy tay chào côrồi đứng nhìn theo mỉm cười. Khi cô đã đi được một quãng xa anh lấyđiện thoại gọi cho Tử Long
-Mai mai đang chuẩn bị đến siêu thịX đấy. Nếu cậu muốn giải thích thì cứ đến đấy mà tìm
-Vậy sao? Thật cảm ơn anh
Tử Long mừng rơn khi nghe Lạc Dương nói thế. Anh cũng không hiểuvì sao Lạc Dương lại giúp anh nhưngdù sao anh cũng phải biết ơn Lạc Dương vì việc này. Lạc Dương tắt điện thoại,anh khẽ mỉm cười
-Cạnh tranh công bằng nhé nhóc!
Lạc Dương làm như vậy đơn giản làvì anh không muốn thành kẻ nhỏ nhen và hèn hạ,đục nước béo cò,thấy Mai mai hiểu nhầm Tử Longmà xen vào. Anh muốn đường hoàng kéo Mai mai về bên anh……..
Tại siêu thị……..
-Mẹ ơi,lấy ít đồ thôi,con có lắm lắm rồi
-Con cứ kệ mẹ,mẹ mua cho con mà
Trước sự hăng hái của bà,Mai Mai đành chịu không ngăn nổi. Cô mỉm cười hạnh phúc vì được bà quan tâmnhiều thế. Đang chọn đồ hăng say bà bỗng quay sang Mai Mai hỏi
-Mai Mai,con có muốn kết hôn với Lạc Dương không?
Mai mai tròn mắt nhìn bà và rồi cúi xuống ấp úng
-Con…………con………….có –Mai Mai buột miệng nói ra
-Vậy là hai đứa đều muốn?Thế thì còn hủy hôn làm gì?
-Mẹ,mẹ đừng nói với Lạc Dương là con muốn cưới anh ấy được không?Con không thể,không thể làm được.Anh ấy đã khổ vì con lắm rồi
-Khổ? Mẹ thấy nó rất vui ấy chứ?!Thôi không nói chuyện này nữa,chuẩn bị về thôi
Mai Mai năn nỉ nhưng mẹ Lạc Dương chỉ im lặng,thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa. mai Mai tự trách mình ngốc nghếch tự nhiên lại buột miệng nói ra. Bây giờ có muốn hối cũng không kịp. Cô đành lẽo đẽo đi theo bà Trúc
Tử Long tìm cô khắp nơi trong siêu thị mà không thấy. Đang chán nản thì anh thấy Mai mai đi với mẹ Lạc Dương trước cổng siêu thị. Lúc đó họ đã chuẩn bị lấy xe về. Anh liền chạy vội vã tới. Mồ hôi nhễ nhại,anhthở hồng hộc
-Mai Mai –anh gọi thật lớn
Cả Mai mai và bà Trúc quay lại ngạcnhiên nhìn Tử Long
-Con chào bác,thật thất lễ quá,về Việt Nam được một thời gian rồi màkhông có dịp nào rảnh vào chơi nhà bác. Con xin lỗi. Bây giờ xin phép báccho con nói chuyện với Mai Mai một lát ạ -anh vừa nói vừa thở
-Ừ,được rồi,thế hai đứa nói chuyện nhé. Mai mai,mẹ về trước đây,lát con bảo Tử Long trở về
-Mẹ…………. –Mai Mai gọi bà nhưng Tử Long đã kéo tay cô lại. Cônhìn anh tức giận –Buông ra –Mai Mai gắt lớn
-Xin em đấy. Cho anh cơ hội giải thích. Làm ơn! Em đang hiểu nhầm anh
-Được rồi,muốn nói gì thì anh nói mau đi -Dù đang rất giận nhưng MaiMai cũng chịu nghe anh giải thích
-Thực ra hôm đó anh đang định đi gặp một đối tác sống ở chung cư đó. Lúc anh đang đi lên tầng thì Elina đang đi ngược chiều anh.Khôngmay chai nước Elina đang cầm đổ vào anh,ướt một mảng áo và một chút ở ống quần.Anh định đi về nhà nhưng lại sợ trễ nên Elina bảo để côấy giặt và ủi khô lại cho.Lúc em đếnanh đang phải mặc tạm cái áo đó đểElina giặt đồ. Elina mặc như vậy là do cô ấy vừa tắm xong. Em hiểu không?
-Vậy lúc đó Elina nói “xong rồi đấyanh lại đây đi” là như thế nào?
-Xong rồi đấy nghĩa là cô ấy đã ủi xong còn “anh lại đây đi” nghĩa là côấy bảo anh đi thay áo đấy
-Làm sao em có thể tin được
-Anh sẽ cho em thấy
Rồi Tử Long đưa Mai Mai đến gặp người cộng tác anh gặp hôm qua để xác minh
-Em đã tin anh chưa?
-Thực ra nếu anh muốn nói dối thìcũng không khó,rất khó thể anh đã bảo người cộng tác kia cần nói với em những gì nhưng em sẽ không bớimóc chuyện này ra nữa. Em muốn tin anh
Tử Long hạnh phúc ôm chầm lấy cô. Mai Mai cũng không phản ứng gì.Dường như giờ đây tất cả những gìTử Long làm với cô cô chỉ đáp lại được đến thế thôi. Những cảm xúc cứ chai lì dần,cứ mỗi lúc một vô cảm lạnh lẽo[yeutruyen.mobi] Chương 29:Ngang trái (phần 2) Ngày hôm sau………….
Lạc Dương vẫn đang được nghỉ,ngồi nhà cười một mình cũng chán. Anh nhấc điện thoại lên gọi Elina
-Elina,hôm nay cô rảnh không?
-Em rảnh,anh gọi em có việc gì thế? –Elina rất ngạc nhiên khi Lạc Dương gọi mình
-Cô có muốn đi tham quan Hà Nội không? Tôi làm hướng dẫn viên miễnphí cho!
-Thế thì thích quá! Bây giờ đi à?
-Ừ,tôi đến đón cô nhé
-Ừm
Lát sau Lạc Dương đã tới trước sảnh chung cư Star. Elina vẫy tay vàmỉm cười thật tươi chào anh. Hôm nay trông cô thật xinh đẹp,Elina ăn mặc giản dị. Quần jeans,áo sơ mi trắng cộc tay có cách điệu một chút.Cô nhẹ nhàng thanh lịch như một nữsinh
-Sao nay anh lại có hứng rủ em đi chơi thế? Có chuyện gì vui à?
-Ừ,tôi đang rất vui. Nào ,lên xe đi. Đi sớm mới được nhiều chỗ
Elina nhanh nhẹn trèo lên xe. Xe chạy hết con phố này đến con phố khác. Lạc Dương cú huyên thuyên vềHà Nội cho Elina nghe. Anh kể với một niềm vui khôn tả khiến Elina ngạc nhiên vô cùng.Anh cười nhiều,nói chuyện tự nhiên như ngườithân quen lâu lắm rồi,khác hẳn với sự lạnh lùng lần đầu cô gặp anh
-Cô ăn phở lần nào chưa?
-em chưa? Đây là lần đầu tiên em được đi ăn phở Hà Nội đấy
-Thế à? Tử Long chưa bao giờ đưa cô đi ăn à? –Lạc Dương hỏi ngạc nhiên
-Chưa,anh ấy bận lắm,anh ấy chỉ đưa em lượn qua có một lần thôi. Em cũng chẳng dám đi một mình
Lạc Dương khẽ mỉm cười rẽ vào một nhà hàng lớn bên đường. Elina hào hứng kéo cô đến chỗ bán kem trước khi đi đến quán phở
-Anh,anh,mua cho em kem đi
-Thích thế hả?
Elina gật đầu rồi cứ cắm cổ ăn ngấu nghiến que kem một cách tự nhiên. Lạc Dương nhìn cô cười cười.Elina có nhiều điểm giống Mai Mai thật đấy. Nhìn cô ăn anh lại nhớ MaiMai vô cùng. Anh cứ cười tủm tỉm mãi không thôi
-này,hôm nay anh có chuyện gì mà vui thế? Em thấy anh cứ cười mãi
-Ừ,tôi vui lắm. Vì vui nên tôi mới rủ cô đi chơi
Rồi Lạc Dương kéo cô sang chỗ bêncạnh vừa ghé mời cô ăn phở. Ở hà Nội thì có lẽ mòn này là đặc sản. Hầu như các khách nước ngoài đều thích món này. Elina cũng không ngoại lệ. Cô thích lắm cứ cảm ơn Lạc Dương rồi rít. Nhờ có anh mà cô được đi chơi Hà Nội được đi ăn kem,ăn phở. Khi đã ăn no nê cô muốn về. lạc Dương vẫn còn hào hứng lắm nhưng anh cũng chiều ý cô.Đang đinh ra xe thì đột ngột trờimưa. Lạc Dương mua vội một chiếc ô lớn rồi chạy vù ra chỗ Elina. Anh kéo Elina sát lại bên mình. Elina hơi ngượng nhưng không muốn bị ướt cô cũng đành chịu.
-Elina này…………ưm…………-Lạc Dương cứ ấp úng mãi
-Anh muốn bảo em cái gì? Sao cứ úp úp mở mở mãi thế?
-Tôi………..à…à………anh………anh không có em gái. Anh rất muốn có. Em…………làm em gái anh nhé? –Lạc Dương rất lúng túng khi nói. Anh vốn không giỏi ăn nói với phụ nữ
Thái độ của anh làm Elina bật cười. Cô nhìn anh cười hiền
-Anh đùa em hả? Em có được cái vinh dự được làm em gái kết nghĩa với anh hả?
-Anh không đùa. Thật đấy ! em đồng ý nhé?
-Em rất vui khi anh nói thế. Thật tuyệt vời khi được trở thành em gái của một người như anh. Anh nói phải giữ lời nha. Nghoéo tay nào?
Nói rồi cô giơ ngón út ra trước mặtanh. Anh cười hì hì khi thấy cô hànhđộng trẻ con như thế. Anh đưa tay gõ nhẹ vào trán cô một cái
-Trời ơi! Bây giờ mà còn chơi cái trò trẻ con ấy à? Ngốc quá!
Và rồi cả hai người cùng phá lên cười khúc khích. Họ không biết rằng cái cảnh thân mật đó đã lọt vàotầm mắt của Mai Mai. Mai Mai đang cầm ô,tay xách túi kem và một ít thạch hoa quả vừa mua,đứng ở một góc khuất. Cô kinh ngạc khi chứng kiến cái cảnh ấy. Hành động gần gũinhư thế mà gọi là bạn ư?
Lòng cô nóng như lửa đốt. Chưa lúc nào sự ghen tuông trào dâng trong cô mạnh mẽ như thế này. Cô đau đớn vì chẳng thể làm gì được. Ông trời thật quá đáng khi bắt cô phải chứng kiến cái cảnh ấy. Cô đã tin tưởng Lạc Dương đến mức nào mà bây giờ anh nỡ đối xử như thế với cô.Mai mai sững người đánh rơi cả đống đồ vừa mua và cả chiếc ô xuống đất.
Cô vùng bỏ chạy.Cô muốn trốn chạy tất cả thoát khỏi mê cung tình ái này. Lạc Dương và Elina ra đến xe. Anh ngạc nhiên khi thấy một chiếc ô cùng một đống thức ăn lỉnh kỉnh nằm lăn lóc trên đường.Anh vộingước mắt nhìn lên con đường trước mặt thì thấy bóng dáng một cô gái đang chạy mải miết
Cô gái ấy mặc một chiếc váy họa tiết nhỏ rất dễ thương. Là Mai Mai ư? Phải! Lạc Dương đã nhận ra cô vì chiếc váy cô đang mặc là chiếc duy nhất. Anh đã nhờ nhà thiết kế làm riêng cho cô.Anh vội vã đưa cho Elina chiếc ô
-Em ở đây chờ anh. Bây giờ anh phải đi
Lạc Dương nói gấp gáp rồi vụt chạy như bay. Nước mưa hắt vào mặt anh ran rát. Mưa càng lúc càng lớn che khuất tầm mắt anh. Nhưng anh cứ chạy mải miết,mắt không rời khỏi cái bóng người con gái kia
-Mai Mai –anh gào tên cô thật lớn
Nhưng vì khoảng cách quá xa và tiếng mưa quá lớn đã át đi tiếng gọicủa anh. Khi anh đã gần đuổi kịp MaiMai thì
Kít………..một chiếc xe ô tô phanh gấp. Chiếc xe ấy suýt đâm vào Lạc Dương
-Này,anh kia,anh bị điên hả? Đi đứng kiểu gì vậy? –người lái xe quátlớn khi thấy Lạc Dương trước mũi xe
Lạc Dương giật bắn mình xin lỗi hốihả. Khi anh ngẩng mặt lên thì đã mất dấu cô ấy rồi. Anh nhìn dòng xe tấp nập mà tuyệt vọng. Nhưng anh vẫn chạy tiếp,vô thức chạy về phía người anh yêu đã đi.Nhưng anhcứ chạy mãi,chạy mãi mà không thấy bóng dáng cô đâu. Anh buồn bãngồi xuống vỉa hè.Mưa cứ xối xả không ngừng khiến anh càng buồn
-Tại sao em cứ chạy mãi thế? Vì sao anh gọi mà em không trả lời? Bây giờ em đang ở đâu? Trời mưa lớn lắm em có lạnh không?...............
Lạc Dương cứ lẩm bẩm một mình mãi thế. Anh gục đầu xuống mệt mỏi. Bỗng dưng có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.Một giọng nói ấm ápvang lên bên anh
-Lạc dương,anh sao thế? –Elina thủ thỉ
Lạc Dương ngẩng đầu lên. Elina đang nhìn anh xót xa. Khuôn mặt cô,quần áo cô,tóc cô đều ướt đẫm nước mưa
-Em đi theo anh ư?
-Vâng,đột nhiên anh đi như thế,emlo lắm
-Ngốc thế,anh đâu còn nhỏ nữa nữa,anh hơn em 5 tuổi cơ đấy cô béà! Thôi,anh đưa em về. Thật xin lỗi vì làm em lo lắng chạy theo đến nỗi ướt hết cả thế này
-Không sao đâu
Elina nói khẽ rồi kéo lạc Dương đứng dậy. Họ lững thững đi về chỗ đậu xe lúc nãy. Bước đi trong im lặng . Elina nhìn Lạc Dương lo lắng.Khuôn mặt anh buồn vô hạn.Dù không biết chuyện gì xảy ra,không biết anh đang định đuổi theo ai nhưng Elina thực sự rất sốt ruột. Họ ra về trong không khí ảm đạm như thế!
Trong lúc đó Mai mai vẫn tiếp tục chạy,chạy mãi. Cô cũng chẳng biết mình đnag đi đâu,ở đâu nữa,chỉ biết rằng mình muốn đi xa thật xa. Tiếng mưa gào thét như đang khóc thương cho cô vậy.Chạy mãi cũng mệt,chân mỏi nhừ,cả người đau ê ẩm,cô ngồi thịp xuống một gốc cây bên đường khóc thật lớn,vừa khóc vừa thét trong tiếng mưa ầm ầm
-Lạc Dương,em ghét anh. Anh là đồdối trá. Anh nói anh luôn chờ em cơ mà? Tại sao anh lại đi cùng Elian nhưthế chứ? Anh nói dối,anh nói dối. Thế mà em đã tin tưởng anh,em đã hạnh phúc đến nhường nào khi biết anh vẫn luôn chờ em vẫn luôn yêu em. Anh muốn trả thù em ư? Muốn em phải đau khổ hơn anh thì anh mới vui à?Đồ dối trá đồ tàn nhẫn!!!!!!!!!!!!!
Cô cứ khóc mãi,khóc nức nở. Mưa hắt mạnh vào mặt cô,gió rít lên từng hồi làm cô lạnh buốt/ Nhưng trái tim cô còn lạnh lẽo hơn, như chết dần theo từng phút giây vậy…………Cô đau đớn và tuyệt vọng bởi khi cô nhận ra Lạc Dương chính là người cô yêu nhất chứ không phải Tử Long thì cũng là lúc cô biết cô đã mất anh bởi Elina. Cuộc đời thật lắm lúc trái ngang. CÔđá nhìn lúc không nên nhìn!
-Em yêu anh, Lạc Dương! –cô nói thì thầm với chính mình vậy
Ngước mắt nhìn xung quanh,cô nhận ra đây là con đường mà cô yêunhất, con đường ghi dấu bao kỉ niệm vui buồn của cô và Lạc Dương.Đường vắng,những hàng câyxanh rung tít trong gió………
“Em đã gặp anh trong đêm mưa định mệnh ấy –người em cứ ngỡ tưởng rằng sẽ lau khô nước mắt suốt cuộc đời này cho em. Em đã chọn anh trong một đêm mưa. Và đến bây giờ em nhận ra em yêu anh hơn tất cả cũng trong một cơn mưa.Nhưng em không còn tìm thấy anh trong cơn mưa ấy nữa.Anh biến mất hoàn toàn,biến mất một cách lặng lẽ đủ làm cho em phải nhớ,khiến trái tim em lại tiếp tục rỉmáu”
Con đường này cũng như một chứng nhân lịch sử chứng kiến bao thăng trầm trong cuộc tình giữa cô và anh. Cô liếc nhìn gốc cây bên cạnh mình. Trên cây có ghi “xà cừ 90”. Gốc xà cừ lại đưa về miền kí ức xa xôi,miền đất hạnh phúc mà côđã ngốc nghếch rời bỏ để bây giờ hối tiếc trăm lần…………
“Một cô gái và một chàng trai từ siêu thị bước ra. Cô gái quay sang anh nháy mắt tinh nghịch
-Anh,em bắt đầu thích cái ô tô củaanh rồi đấy!
-Thích hả? Hừm,tóm lại là em muốn gì? –anh nheo mắt nhìn cô vẻ đề phòng
-Hì hì,thì………… cái gì của anh cũng là của em –cô gái cười ranh mãnh
-À,đã hiểu,ừ ,được thôi,nếu em thích –anh cười hào phóng –cái gì của anh là của em thế còn cái gì của em là của anh đấy nhé?! –anh ghé sát mặt cô thủ thỉ. Cô gái đẩy anh ra xa cười hì hì
-Ơ,em nói thế bảo giờ? Cái gì của em là của em chứ?
Nói rồi cô lè lưỡi trêu anh rồi chạy ba chân bốn cẳng. Anh chàng kia vội đuổi theo,vừa chạy vừa hét lớn
-Này,đứng lại,em gian vừa thôi
Tất nhiên sức của cô không thắng nổi anh. Anh bắt được cô ngay,anh tóm lấy tay cô ôm siết và ghì thật chặt
-Ha ha,bắt được rồi nhé,vợ yêu! Mau đền tội đi
-Thôi,thôi em biết lỗi rồi. KHông đùa nữa,mua cho em cái kia đi –nói rồi co chỉ tay vào chỗ bán bóng bay.
Anh cười lớn trước cái sở thích trẻcon của cô nhưng ròi cũng chiều theoý cô mua tất cả chỗ bóng đó. Cô gáihào hứng,một tay cầm bóng một taynắm chặt lấy bàn tay anh. Họ rảo bước trên con đường mà cô yêu nhất
Bất chợt chàng trai kéo cô lại gần,đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi. Vì không để ý cô gái đã buông tay ra. Chùm bóng bay lên caomắc vào một cành cây. Cô tiếc hùi hụi nhìn chùm bóng sặc sỡ. Đang mải ngắm nhìn cô không để ý rằng anh đã trèo lên cây từ lúc nào
-Ơ,Lạc Dương, sao anh trèo lên thế? Xuống đi,ngã bây giờ,mua chùm khác cũng được mà
Nhưng anh không nghe cứ trèo tiếpmột cách chuyên nghiệp như thợ trèo cây ấy. Chỉ một lát sau anh đã xuống đất an toàn.Anh vừa thở lớn vừa nhìn cô mỉm cười
-Của em này
Cô gái vội sà vào lòng anh ôm chầmlấy thặt chặt
-Ơ này, em buông ra đi người anh toàn mồ hôi đấy
-Kệ,em ứ biết,cái gì của anh em cũng thích hết
Và họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc…………….”
Mai mai ôm lấy gốc cây xà cừ ấy khóc lớn.Hoài niệm đẹp đẽ quay về càng khiến lòng cô đay đớn. Cô đã từng hạnh phúc như một công chúa,được yêu chiều như thế đấy. vậy mà cô đã đánh mất nó. Mai Mai khao khát được đi bên cạnh Lạc dương,được anh yêu thương nhưng cô đã nhận ra điều này quá muộn màng
Những ngọt ngào tan thành bụi cát bay mãi theo gió. Cô đuổi theo nhưng không tài nào bắt kịp nổi. Nó đã đi quá xa mất rồi,xa tít tắp nơi chân trời,chỉ còn là những hoài niệmin sâu trong trái tim Mai mai. Từng giây phút,từng lời nói,từng ánh mắt trao nhau hiện lên một cách rõ ràng
-Cái gì của em là của anh ư? Ha ha ha………..- Mai Mai bất chợt cười lớn cười điên dại, cười rồi lại khóc, khóc một cách xót xa –anh đâu còn là của em nữa phải không Lạc Dương? Anh không yêu em nữa phải không. EM biết lỗi rồi…………biếtlỗi rồi………….đừng rời bỏ em……….em yêu anh………..
Rồi mai mai đã ngất đi vì kiệt sức.Thứ cuối cùng cô có thể cảm nhận được là một vòng tay ấm.
“Em đã yêu anh và vì thế bây giờ em đau.Nhưng em sẽ không bao giờ hối hận vì chuyện ấy.Bởi được yêu anh và được anh yêu là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời em –thứ mà em chỉ có thể kiếm tìm trên thiên đường”
Người ôm lấy Mai Mai lúc đó chínhlà Tử Long.Anh ngạc nhiên khi thấy Mai Mai bất tỉnh ở chỗ này. Anh vội vàng đưa cô vào trong xe. Cả người Mai Mai ướt như chuột lột,lạnh ngắt
Tử Long lấy tạm khăn tay lau khô mặt cho cô và cởi áo khoác của mình cho cô mặc. Tử Long nhìn đồng hồ. Bây giờ là 12 giờ trưa.Tại sao Mai mai lại ra ngoài lúc trời mưato thế này? Rồi còn bất tỉnh ở chỗ vắng nhưu thế này nữ. Tử Long gặt bỏ những ý nghĩ lung tung đó và chạy xe thật nhanh đến nhà Mai Mai
Kính koong………….Tử Long bấm chuông liên hồi mà không thấy ai ra mở cửa. Anh đang định đi về thì cửa mở. Bà Kim hớt hải chạy ra,Thấy Mai mai nằm gọn trên tay TửuLong bà sửng sốt
-Thế này là thế nào? Mai mai bị làm sao?
-Con không biết. Con đang đi trên đường thì thấy cô ấy bất tỉnh ở bên một gốc cây. Con vội lao xe đếnđấy –vừa nói anh vừa đi nhanh vào nhà
Anh đặt Mai Mai xuống ghế thở mệt nhọc
-Hai bác chăm sóc cô ấy nhé. Con có việc bận mất rồi. Khi nào cô ấy tỉnh bác báo con một tiếng. Con đi đây.
Nói rồi Tử Long vội vã ra về không kịp để ông bà Nhật Long nói một câucảm ơn. Anh đang trên đường tới tòa án. Vụ kiện sắp bắt đầu lúc 1 h. Anh còn phải đến chuẩn bị trước nữa. Việc quan trọng ấy không thể bỏ được dù anh lo cho Mai Mai lắm. bà Kim lau khô người rồi thay áo choMai Mai và đặt cô lên giường
Môi cô tái nhợt,môi vẫn mấp máy gọi tên Lạc Dương,mồ hôi vã ra,khuôn mặt vô cùng đau khổ. Bà Kim thấy con gái cứ gọi tên Lạc Dương mãi,bà hiểu chuyện này chắc chắn liên quan tới anh. Bà rút điện thoại ra gọi cho anh ngay lập tức
-Lạc Dương,con có gặp Mai Mai hôm nay không?
-Dạ……….. –Lạc Dương ấp úng anh đang phân vân không biết có nên nói ra hay không –Thế có chuyện gì hả mẹ?
-Tử Long vừa đưa Mai mai về nhà. Con bé vẫn đang bất tỉnh
-Con……..
Chưa kịp nói hết câu thì Mai mai đãchồm dậy giật điện thoại của bà Kim
-Mẹ đừng gọi cho Lạc Dương-cô gắt lớn
-Con tỉnh rồi à? –bà kim tròn mắt nhìn con gái
Đó là câu cuối cùng Lạc Dương nghe được. Sau đó chỉ còn những tiếng tút tút. Mai Mai tắt máy rồi. Anh thẫn thờ nhìn xa xăm. Rốt cuộcchuyện gì đã xảy ra? Vì sao Mai maikhông muốn bà Kim gọi cho anh. Đầu óc anh rối tung cả lên với mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh phải tìm bằng được câu trả lời.Anh vội mặc áo khoác ra xe lên đường đến nhà Mai mai hỏi cho ra nhẽ
Tại nhà Mai mai…………
-Tại sao mẹ lại gọi cho lạc Dương chứ?
-Tại sao lại không được? Con bình tĩnh đi. Ngồi xuống kể cho mẹ nghe chuyện gì đi!
-Không,con mệt,mẹ không cần nghe đâu. Con muốn được yên tĩnh
Nói rồi cô chùm chăn kín đầu tránhmặt mẹ mình. Bà Kim cũng đành chịu,bà đóng cửa lại rồi ra ngoài. Vừa rađến phòng khách thì nghe có tiếng bấm chuông.Bà chạy ra mở cửa. Lạc Dương đến. Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh
-Mẹ,mai Mai đâu?
-Nó đang ở trong phòng đấy,con vào với nó đi
Lạc Dương gật đầu,chạy vội vã vàophòng cô. Anh khẽ đẩy cửa ra. Bước vào trong anh nghe thấy rất rõ tiếng thút thít phát ra từ đống chăn lụp sụp kia. Lạc Dương tiến lại gần ngồi xuống nhẹ nhàng lật chăn ra. Khuôn mặt Mai mai đã ướt đẫm lệ,mắt đã sưng đỏ lên thấy anh cô chồm người dậy đẩy anh ra xa
-Anh đến đây làm gì? –cô nói lạnh lùng
Lạc Dương đưa tay ra khẽ gạt đi nước mắt cho Mai Mai nhưng cô lại hất tay anh ra. Lạc Dương lo sợ trước thái độ của cô
-Vì sao em đối xử như thế với anh? Chuyện gì đã xảy ra?
-Anh quan tâm đến tôi ư? Nếu ghét thì nói thẳng ra đi. Tôi không muốn trở thành con ngốc để anh đùa cợt
Lạc Dương kinh ngạc trước cách xưng hô của cô. Dường nhưu mỗi lờinói đều được ướp đá,lạnh lẽo và vôcảm. Anh lặng lẽ ôm lấy cô ghì thật chặt. Nhưng Mai Mai đã phản kháng mãnh liệt,cô trốn tránh anh,cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay kia,vòngtay đã cho cô biết đến sự ấm áp. Nhưng giờ đây cô thù hận nó vì nó làm cô đau
-Buông tôi ra,đồ đáng ghét. Buôngra!!!!!!!!!! –cô gắt thật mạnh –A…………aaaaaaa…..bố mẹ cứucon………. Anh về đi,mau về đi,tôikhông muốn thấy anh,đồ dối trá,đồ tàn nhẫn. Tôi ghét anh –Mai mai gào to tiếng đã khản đi vì khóc nhiều
-Anh không buông. Đừng làm thế với anh! Anh yêu em ! –Lạc Dương nói dài như sắp khóc
Mai Mai rung động nhưng cô vẫn kháng cự. Cô cứ đập thật mạnh vào vai anh. Nước mắt cô rơi ướt hết vai áo anh. Mai Mai nấc dài đau đớn và không hiểu sao cứ mỗi lúc sự chống trả lại yếu dần
-Làm ơn buông em ra đi anh. Đừng nói dối em như thế nữa! Em đau khổ đủ rồi! Em biết lỗi rồi anh à…………….Lạc Dương em hận anh…………nhưng……….em………..em y……
Mai Mai nói thật nhỏ rồi bỗng im bặt. Cái tiếng cuối cùng cứ nghẹn lại. Cô muốn nói rằng cô vẫn yêu anh dù anh có tàn nhẫn thế nào. Nhưng mọi thứ sao mà khó khăn quá,cô nghẹn ngào không thành lời.
Cô ấy ngất lịm đi trên bờ vai của anh –hoàng tử ngự trị trong trái tim cô,người cô thề ước sẽ mãi tôn thờ. Cảm nhận hơi thở yếu ớt của cô anh xót xa vô cùng. Lạc Dương đặt nhẹ cô xuống giường. Nước mắtcô vẫn tiếp tục chảy mãi không ngừng.Anh hôn nhẹ lên đôi mắt đã nhòa lệ kia
-Vì sao em lại trở nên như thế này? Anh làm em đau đến thế ư?....................
Lạc Dương vuốt khẽ mái tóc cô rồi bỏ ra ngoài. Bố mẹ Mai mai đang ở phòng khách thấy anh đi ra mặt buồn rười rượi thì lo lắm
-Thế nào rồi con? Sao lúc nãy Mai mai to tiếng thế? Hai đứa cãi nhau à?
Anh mệt nhọc đặt lưng xuống ghế sofa
-Con cũng không biết đã xảy ra màMai mai lại phản ứng mạnh mẽ đến thế. Cô ấy nói những câu rất khó hiểu. Mai Mai không muốn gần con,con cảm nhận là như thế
Ông Nhật Long thở dài nhìn anh rồi vỗ vai anh động viên
-Thôi con à, Mai Mai nó nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nếu bây giờ nókhông muốn gặp con thì đừng cố. Bố sợ nó kích động làm chuyện dại dột thì nguy
Nghe ông nói thế Lạc Dương buồn thiu. Ông nói đúng. Nếu cố ép thì sẽ nguy hiểm. Dù lòng nóng như lửađốt nhưng anh đành xa cô một thời gian để cô lấy lại bình tĩnh rồi tính sau
-Thôi con về đây, bố mẹ chăm sóc cô ấy nhé
Nói rồi anh quay lưng ra về. Ông bàNhật Long nhìn nhai chỉ biết thở dài.Trời vẫn mưa tầm tã. Ngày hôm nàythật là đen tối. Cứ ngỡ tưởng sẽ sớm quay về bên nhau. Thật không ngờ mọi chuyện không hề đơn giản như ta nghĩ. Đời không là mơ!!!!!!!!!
5 giờ chiều, phiên tòa kết thúc tốt đẹp. Chắc chắn phần thắng nghiêng về Tử Long rồi. Anh nhẹ nhõm cả người vội vã thu xếp tài liều rồi lao xe đến nhà Mai Mai. Trời không mưa nữa nhưng vẫn u ám lạ. Dừng xe trước cổng nhà cô,anh nhanh chóng chạy vào nhà. Căn phòng yên lặng không một tiếng động khiến anh bất chợt rùng mình
Bố mẹ Mai Mai đang ngồi trên ghế sofa,khuôn mặt buồn bã,không ai nói với ai một câu
-Con chào hai bác –tử long khẽ lên tiếng
Bố mẹ Mai Mai quay ra nhìn anh. HỌ thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại im lặng. Họ không biết phải nói gì vào lúc này. Trước mặt họ là người khiến Mai Mai và Lạc Dương cùng đau khổ,là người khiến đám cưới phải hủy bỏ. Họ giận nhưng cũng thương anh. Nhìn sự lo âu và buồn bã trên khuôn mặt anh họ cũng thừahiểu anh yêu Mai Mai
-Tử Long,con ngồi xuống đi –ông Tử Long nói chậm rãi
Tử Long ngồi xuống kế bên ông. Anh thu hết can đảm nói ra điều đã ấp ủ trong lòng từ lâu.
-Con rất yêu Mai Mai
-Ừ,chúng ta đều hiểu
-Con biết là hơi nóng vội nhưng xin phép hai bác cho con được cưới Mai mai
Cả bố và mẹ Mai Mai đều ngỡ ngàng trước câu nói của anh. Tử Long nhìn ông bà đôi mắt rất kiên định khiến họ bối rối
-Ta không ghét con nhưng xem ra là hơi khó đấy. ta chưa thể chấp nhận điều này được –ông Nhật Longlại ôn tồn
-Con sẽ chờ -Tử Long quả quyết
-Thôi,cứ biết thế đã.Giờ ta không trả lời gì nữa cả. Vào với Mai Mai một lát đi. Con bé tỉnh rồi đấy
Dù không thỏa mãn trước câu trả lời của ông Nhật Long nhưng Tử Long cũng đành ngậm ngùi đứng dậy xin phép họ vào thăm Mai Mai
Cộc cộc…………tử Long gõ cửa nhẹ
-Mẹ đấy à?
-Không,là anh,anh vào được không?
-Ừm,anh vào đi
Tử Long yên tâm khẽ đẩy cửa đi vào. Mai Mai tỉnh rồi,cô đang ngồi bó gối nhìn ra cửa sổ xa xăm. Khuôn mặt đăm chiêu
-Em thấy khỏe hơn chưa?
Mai mai không đáp cô cũng không nhìn anh,mắt vẫn nhìn vào khoảng không nơi cửa sổ. Cô giấu nỗi đau sau hàng mi dài khoác lên mình mộtvẻ lạnh lẽo đến ghê người
-Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại ra ngoài một mình vào lúc trời mưa thế hà?
-Em đi chơi,bị lạc đường,khóc,mệt thì ngủ,thế thôi
-Em nghĩ anh sẽ tin những lời nói ấy ư?
-Tin hay không thì tùy. Em cũng chẳng cần anh tin đâu –Mai mai vẫn tiếp tục nói lạnh lùng.Tử Long nắm khẽ lấy hai vai cô xoay người cô về phía đối diện mình mà nói
-Nhìn thẳng vào mắt anh đây này. Có chuyện gì vậy?
Mai Mai im lặng mắt ngấn lệ nhìn anh rồi đột nhiên cô khóc thật lớn. Cô hận Lạc Dương nhưng vẫn khôngngừng nhớ về anh.Anh đã cho cô uống thuốc gì mà cô lại yêu anh đến mức cuồng loạn thế này. Cô muốn chết ngay lập tưc để cắt đứt ngay dòng suy nghĩ về anh. Nhưng cô không thể làm cái việc ngu ngốc ấy được
Tử Long ôm siết lấy Mai Mai.Cả người anh cũng rung lên theo từng tiếng nấc của cô. Tử Long khẽ vuốttóc cô thủ thỉ
-EM cứ khóc thật to vào.Nhưng khóc xong không buồn nữa được không?Mai anh đưa em đi chơi nhé?
-Ừm,đi thật xa nha! –Mai mai gạt nước mắt đi rồi nói khẽ
-Ừ,đi xa,em thích đi đâu anh sẽ đưa em đến đấy -Mai Mai gật đầu –Bây giờ anh về nhé?
-Ừ,anh về đi,em muốn ngủ một lúc
Tử Long liếc nhìn cô lần nữa rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Mai Mai không khóc nữa anh cũng yên tâm ravề. Mai mai nằm một mình trong phòng. Cô vẫn nhớ đến Lạc dương. Mai Mai đặt tay nhẹ lên bụng khẽ xoa xoa,nước mắt cô lại chạy ra
-Lạc Dương,nếu bây giờ em có thaithì anh có yêu em không? Anh có chấp nhận em không?
Cô nấc lên nhè nhẹ. Chưa bao giờ cô lại khao khát có con với anh như thế. Mai Mai đâu có biết rằng cô đang mang trong mình đứa con của anh,cái vật báu trời cho,thứ cô vẫn luôn mong muốn! Thật trớ trêu là côvẫn không biết…………….
Tối đó Lạc Dương trằn trọc mãi màkhông ngủ được. Anh muốn gặp MaiMai để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không thể. Anh sợ cô ấy bị kích động lại ảnh hưởng sức khỏe. Anh nghĩ mãi mà không ra câu trả lời. Đột nhiên vứt bỏ ô và đồ ăn chạy như ma đuổi đến lúc gặp anh thì phản ứng quyết liệt. Mai mai còn nóianh là “kẻ dối trá,tàn nhẫn” .
Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Anhđâu có làm gì nên tội với cô đâu? Đang gần như tuyệt vọng với việc tìm kiếm nguyên nhân. Đầu anh chợt lóe lên một ý nghĩ. Đúng rồi! Anh hiểu ra mọi chuyện rồi. Lúc đó anh đang đi cùng với Elina cười nói vui vẻ
Có thể Mai Mai đã nhìn thấy cảnh đó và cô đã hiểu nhầm mối quan hệ của anh với Elina. Cô nói anh là kẻ giả dối vì cô nghĩ Lạc Dương không hề chờ mình,không yêu mình. Lạc Dương mỉm cười trước những lập luận của mình
-Cô bé ngốc! Em đang ghen với Elina sao? Thật là ngốc quá mà
Lạc Dương định đến nhà Mai Mai vào ngay lúc đó nhưng nhìn lại đồng hồ bây giờ mới có 2 h sáng,anh nhắm mắt ngủ,sáng mai anh sẽ đếnnhà cô sớm
7.00 am
Lạc Dương đã ra xe lên đường đếnnhà Mai Mai,trên đường đi anh còn ghé vào một cửa hàng dồ lưu niệm. Anh sẽ tặng cô một món quà coi nhưlà tạ lỗi vì……………không có lỗi gì. Cái lỗi lớn nhất của anh với cô là yêu cô quá khiến cô bối rối mà thôi.Cầm món quà trong tay anh mỉm cười thật tươi. Chắc chắn Mai Mai sẽ rất thích đây. Đến nàh cô anh hào hứng bước thật nhanh vào trong
-Bố mẹ,sao bố mẹ dậy sớm thế? –anh cười tươi
-Già rồi không ngủ được sâu con à.Mà trông con vui thế?
-Dạ,con đã hiểu ra lí do tại sao Mai Mai như thế rồi. Cô ấy đang hiểu nhầm con
-Thế hả? Hiều là tốt rồi. À,Mai Maikhông có nhà đây con. Nó đi chơi vớiTử Long rồi -Lạc Dương hơi buồn khi ông Nhật Long nói thế -Thôi, lúckhác nói với nó cũng được con ngồi xuống đây bố bảo. Khi Lạc Dương ngồi xuống ông khẽ nhấc ly cà fe rồi nói nhỏ -Hôm qua Tử Long có đến đây,nó nói muốn cưới Mai mai,bố chưa đồng ý,bố chờ câu trảlời của con trước
-Con sẽ cưới Mai mai,bố mẹ cứ tin như thế đi-Lạc Dương quả quyết
Ông Nhật Long gật đầu cười cười thỏa mãn trước câu trả lời của anh.Ông cũng mong như thế lắm
-Bố mẹ chuyển giúp con thứ này cho Mai mai nhé? Con về đây
-ừ,con chu đáo quá
Lạc Dương ra về,lòng lo lắng vô cùng. Mai Mai không muốn anh độngtới cô ấy nhưng lại đi chơi với Tử Long. Chắc hẳn Mai Mai đã bị kích động nhiều lắm! Đầu tiên là chuyện không co thai tiếp đó là chuyện này nữa. Anh chạnh lòng xót xa. Mai Maiđã rất buồn vì anh. Lòng nặng trĩu anh đến công ti. Vừa đến nơi cô thư kí đã chạy vào phòng anh đưa choa nh một thiệp mời. Là thiệp mời của Tử Long. Anh cầm nó cười nhẹ
-Hừm,sinh nhật tròn 24 tuổi. Dạ tiệc dưới trăng cơ à. Thằng nhóc nàythật biết cách bày đặt
Anh để tấm thiệp trên bàn rồi tiếp tục làm việc…………….
Trong lúc đó, Mai Mai đang trên xe của Tử Long. Cô im lặng nhìn ra con đường từ ô cửa kính xe. Đây là con đường Lạc Dương hay qua mỗi sángkhi đến công ti. Lạc Dương vẫn thường đi sớm rồi lái xe chầm chậmngắm phố phường. Anh bảo anh yêuHà Nội lắm,cứ hễ rảnh là anh lại đạp xe đưa cô dạo khắp nơi nơi,huyên thuyên đủ thứ.
Thu rồi,mùi hoa sữa bay thoang thoảng làm dậy lên những nỗi buồn vu vơ. Mai Mai nhìn ra phía xa xa,một tòa cao ốc sừng sững. Đó làcông ti nhà cô,nơi lạc Dương làm việc hàng ngày. Cô đang hình dung nét mặt của anh lúc này như thế nào. Chắc đang miệt mài với đống tài liệu đây. Nghĩ thế cô chợt buồn thiu. Có lẽ anh lại bỏ bữa sáng rồi. Cô lo anh bị đói mà mình lại không thể đến bên anh đem chút gì đó choanh ăn. Cô lo anh mỏi lưng mà khôngcó ai đấm bóp cho anh……..cô lo đủ thứ,từ cái bé như cái kẹo cũng lo……….
-Anh làm việc có mệt không? –cô bỗng nhiên thốt lên
-Hả,em bảo gì?
-Ơ ,ơ,không có gì đâu. Em hát lăngnhăng ấy mà
-Em cũng hay hát quá nhỉ? Lúc nào cũng thơ thẩn rồi lẩm bẩm một mình –Tử Long nhìn cô cười
Tử Long bất chợt dừng xe lại trướcmột cửa hàng đồ đầm dạ hội. Mai Mai ngạc nhiên nhìn anh
-Đến đây làm gì?
-Thì cứ vào đi –Tử Long nháy mắt nhìn cô rồi kéo cô đi vào trong
Mai Mai gần như đờ người ra trướcvẻ lộng lẫy trong cách trang trí cửa hàng và những bộ đầm sang trọng. Mọi thứ đều hoàn hảo. Mai Mai chưađến những nơi như thế này bao giờ bởi vì cô không thích
-Chọn giúp tôi vài bộ đồ hợp với côấy được không?
-Vâng thưa anh –cô nhân viên nói mắt vẫn nhìn Tử Long ngưỡng mộ trước vẻ đẹp trai của anh
-Ah,em không mặc đâu
-sao lại không? Anh nghĩ em mặc sẽ rất đẹp
-Em không thích với lại chân em ngắn lắm,không mặc được đâu
-Đừng có tự ti thế chứ? Em rất xinh đẹp mà –Tử Long cười,khẽ lắc bàn tay cô
Lát sau cô nhân viên mang ra cả đống đồ bảo cô thử. Dù không thích nhưng Mai Mai cũng không nói gì,chỉ im lặng làm theo lời của Tử Long thôi. Cô vào thay hết bộ nọ đến bộ kia. Lần nào Tử Long cũng lắc. mãi đến cái gần cuối cùng anh mới ưng ý. Đó là một chiếc đầm màu đỏ khá dài có một đường xẻ dàiđể lộ một bên chân khiến Mai Mai có vẻ cao hơn. Tuy Mai Mai hơi gầy nhưng thân hình vẫn rất chuẩn
Thấy Tử Long cứ nhìn mình không rời mắt Mai Mai hơi ngượng bởi quả thật chiếc đầm này rất sexy. Phần cổ khoét rất sâu lại còn lưng trần nữa. Tử Long tiến đến bên ghé sát mặt cô cười cười
-Em đẹp thật đấy!
-Em không thích cái này. Đồi cái khác đi –cô ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác
Tử Long liền kiss lên má cô làm cô mặt đỏ lên bừng bừng. Mấy cô nhânviên chỉ biết há mồm nhìn kinh ngạcvà ghen tị.Cái cách thể hiện tình cảmcủa anh làm Mai Mai bắt đầu cảm thất khó chịu. Lạc Dương không baogiờ làm thế khi ở nơi đông người. Anh tinh tế và kín đáo. Mai Mai thích như thế. Nhưng Tử Long sangMĩ sống 6 năm. Anh quen cái cách biểu lộ tình cảm của người phương tây. KHông ngại ngùng gì cả.
Mai mai đẩy anh ra xa vào phòng thay đồ cởi bỏ cái đầm đáng nguyềnrủa kia. Cô nhớ tới lời của Lạc Dương “nếu không thích thì không phải làm”. Cô mặc cho Tử Long muốn nói gì thì nói. Cô không thích anh cũng không có quyền ép buộc. Ra khỏi phòng thay đồ, mai mai thẳng tay ném bộ đồ vào Tử Long
-Anh thích thì tự mặc đi
Rồi cô đùng đùng bỏ ra ngoài khiếnTử Long ngỡ ngàng
-Phiền cô chuyển số đồ này đến số nhà này giúp tôi
Anh quay lại bảo co nhân viên rồi bachân bốn cẳng bỏ theo Mai mai trước sự ngạc nhiên của đám nhân viên
-Mai Mai,đứng lại anh bảo! –Tử Long nắm lấy tay cô kéo lại. Cô quay người nhìn anh
-Anh muốn nói gì?
-Em giận hả? Anh xin lỗi,nhưng anhnghĩ em mặc đẹp thật mà
-Nhưng em không thích thế thôi. Em muốn về
-Thôi thôi anh xin lỗi rồi mà. Bây giờ còn sớm ra biển chơi cái đã
Biển ư? Nghĩ đến biển Mai Mai thấy long bình yên lạ. Cô không giậnTử Long nữa,đi theo anh ra biển. Bây giờ mới là buổi trưa
-Này,em đói không? Đi ăn trưa cái đã
-Không,em không ăn đâu
-Thế em ở đây chơi nhé,anh đi muaít đồ ăn vặt đã
Tử Long chạy đi để Mai Mai lại một mình. Buổi trưa biển khá vắng người,không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Cô quỳ trên nền cát nắm những nắmcát thật lớn rồi mở long bàn tay để cát bay trong gió. Cô nhìn từng hạt cát bay về phía sóng biển lòng buồnvời vợi. Cô vẫn nhớ anh khôn nguôi.Anh đã từng thề ước rằng sẽ mãi làm con sóng cuốn đi những nỗi buồn trong cô. Nhưng giờ đây lời hứa ấy bay tan trong hư không như những hạt cát kia rồi
Lạc Dương đã có Elina,cô không còn là gì của anh nữa. Cô ngồi một mình hồi tưởng lại kí ức ngày xưa. Cô đã đếm từng ngày. Thời gian trôi qua thật nhanh,mới đấy thôi màđã một tháng bảy ngày kể từ khi cô xa anh. Cô nhắm mắt lại từng hơi thở của biển. đây không phải là nơi cô và anh đi tuần trăng mật với nhau và vì thế hơi vị của biển cũng có phần hơi khác
Nhưng cô vẫn có thể hình dung ra được tất cả những khoảnh khắc vô và Lạc Dương bên nhau. Cô và anh đã đi đạp xe cùng nhau mỗi chiều. Lúc đầu cô còn ngã lên bờ xuống ruộng vậy mà bây giờ cô đã biết đi xe. Cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ cảm giác ấm áp ngồi sau xe được anh đèo đi. Cùng sự kì diệu của trái tim khi cô lặng lẽ ôm anh từ phía sau
Một ảo ảnh hiện lên trước mắt cô. Lạc Dương đang đứng giữa vùng nước biển,nước biển ngập đến đầu gối anh. Vẫn quần jeans và áo pull, vẫn nụ cười tươi sáng đó. Anh đang vẫy tay gọi cô
-Mau đến đây với anh đi
Mai Mai mỉm cười thật tươi rồi chạy vội vã xuống biển nhưng cứ mỗi lúc Lạc Dương càng đi xa hơn
-Lạc Dương,đợi em,em đến với anh đây
Cô vẫn lao người đi điên cuồng,tay vẫn với về phía trước như chờ bàn tay của anh nắm lấy kéo cô đi cùng
-Mai mai,Mai Mai,em làm cái gì thế? Chết đuối bây giờ
Tử Long thấy thấp thoáng bóng cô dưới biển liền bỏ đống đồ ăn trên tay chạy vội vã xuống nước. Nước đã ngập tới cổ Mai Mai,cô chới với suýt chìm xuống. Thật may Tử Longđã đến kịp lúc kéo cô vào bờ. Anh đặt cô xuống nền cát,Mai Mai ho sặc sụa
-Sao em đi lung tung thế hả? Không biết bơi thì đừng có liều
Mai Mai bừng tỉnh,thì ra lúc nãy chỉ là ảo giác.Cô bật khóc lớn. Tử Long lau khô nước mắt cho cô rồi nói khẽ
-Lại khóc nữa rồi! Nín đi nào! Anh đưa em về!
Mai mai gật đầu. Tử Long cõng cô đi chầm chậm ra xe. Mai Mai không khóc nữa,cô tựa đầu vào vai anh mệt mỏi. Không hiểu sao cô lại thấychóng mặt và buồn nôn đến vậy nhưng cô không nói với Tử Long. Côsợ anh lại lo
Về đến nhà cô tắm vội leo lên giường mệt mỏi. Đang lơ mơ định ngủ thì mẹ cô vào phòng. Bà cầm một hộp quà vào tay cô. Mai Mai tròn mắt nhìn
-Lạc Dương nhờ mẹ đưa cho con. Sáng nay nó đến tìm con thì con đã đi chơi mất rồi
-Sao mẹ nhận làm gì?
-Đừng có cứng đầu thế! Con đang làm Lạc Dương khổ đấy! Nó bảo con hiểu nhầm nó. Thôi mẹ ra nấu cơm tối đấy. Lát ăn đấy nhá
Mai Mai cầm hộp quà,mắt đỏ hoe. Cô bóc lớp giấy ra nhìn thấy món quà bên trong nước mắt cô lại chảy ra. Là một quả cầu pha lê trong đó có hình một công chúa và một hoàngtử ngồi bên nhau hạnh phúc,tuyết rơi nhè nhẹ. Cô từng nói với Lạc Dương cô rất thích những thứ như thế này. Cô lắc nhẹ quả cầu. Tuyết trong quả cầu rơi nhiều hơn
-Anh vẫn còn nhớ ư?
Mắt mai mai nhìn quả cầu đăm đăm. Lòng cô trào lên một cảm giác khó tả. Đấy họp quà có một mẩu giấy nhỏ dòng chữ hiện ra làm nướcmắt cô chảy ra “Anh yêu em,vợ à!” Có lẽ nào là cô hiểu nhầm Lạc Dương mất rồi. Cô muốn gặp anh để hỏi rõ mọi chuyện nhưng lại không đủ can đảm. Đang phân vân day dứt thì điện thoại chợt rung. Lạc Dương đang gọi. Cô mừng rỡ cầm điện thoại lên nghe
-Anh……….
-Em………..
Cả hai đồng thanh rồi bỗng im bặt vì ngượng. Một lúc sau Lạc Dương lên tiếng trước
-Bây giờ anh gặp em được không?
-Dạ
-Anh đến đón em nhé?
-Dạ………….