Chương 13: Tình yêu phần nhiều là sự trả giá!
Cầm hờ ly Starbucks Latte vẫn còn ấm nóng trên tay, Hương ngắm nhìn tất cả. Những chàng trai London cũng ngoái nhìn lại cô gái Châu Á lạ lẫm bước đi như lạc lõng ở giữa thủ đô thế giới. Sau mỗi kì thi căng thẳng 4 tháng 1 lần, cô luôn muốn tản bộ 1 vòng xa xăm như thế này. Ít nhất, dù chẳng thể nào bước về đến Việt Nam, cô cũng nguôi ngoai lại cơn nhớ Hoàng Sơn len lỏi khắp mỗi milimet người mình. Rút Iphone, cô gọi cho anh nhưng máy vẫn báo bận. Đã là cuộc gọi thứ mười lăm trong ngày hôm nay! Dường như anh đang bận? Cô tự bịa cho mình một lýdo nào đó còn hơn tin rằng anh đã lãng quênmình. Lần cuối cùng cô nói chuyện với anh cách đây hơn hai ngày trước, anh nói sẽ về London trong hôm nay nhưng chỉ là anh nói….vì đến tận bây giờ cô đoán anh vẫn chưa lên máy bay. Anh nói hãy gọi cho anh bất cứ khi nào cô muốn, anh sẽ rất vui….nhưng đến tận bây giờ, đôi bàn tay cố bấm nút gọi đổi lại chỉ là tiếng máy báo bận từ chối. Anh như mặt trăng, mùng một, ngày rằm khác nhau xa quá!
Hà Nội.
Mặt trời đã chào tạm biệt chiều tà cách đây hơn sáu giờ đồng hồ trước. Đã là ngày thứ hai sau khi Sơn được đưa vào viện. Căn phòng vẫn lặng như tờ. Từ lúc biết con trai mình xảy ra chuyện, mẹ anh vẫn chưa hề chợp mắt. Bà không khóc, không gọi tên anh. Bà chỉ lặng yên nhìn anh vẫn đang ngủ say tựa một đứa trẻ. Đau lòng! Xót xa! Lo lắng! Nhưng có ích gì không khi tất cả nhữnggì bà có thể làm lúc này là chờ đợi, chờ đợi anh tỉnh lại. Theo kết luận của bác sĩ, Hoàng Sơn cụ thể bị trúng ba phát đạn. Ca phẫu thuật sáng qua đã rất thành công. Xương sườn số 10 và số 11 bị gẫy, anh mất rất nhiều máu lại còn bị tràn khí màng phổi. Viênđạn thứ hai đi theo hướng xuyên từ sau lưngtrái qua lồng ngực gây thủng phổi. May mắn, vị trí đầu đạn đi qua không trúng vào động mạch và khí quản. Nếu không, anh đã không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Do sức khoẻ banđầu của anh không đảm bảo, nên một viên đạn vẫn nằm sâu trong lồng ngực, ngay sát tim. Các bác sĩ và gia đình đều chờ anh tỉnh lại sẽ tiếp tục chụp cắt lớp CT để xác định chính xác vị trí viên đạn và tiến hành ca phẫuthuật thứ hai. Có lẽ, sự việc xảy ra đều là cú sốc quá lớn với tất cả mọi người. Chúng ta đều không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy đến. Bình yên hôm nay chỉ biết hôm nay, còn hôm mai phải để hôm mai tính. Đăt bàn tay lên vai vợ, ông Hiệu trầm giọng nói khẽ:
“ Em về nhà nghỉ một đêm đi. Bác sĩ nói chỉ đêm nay là con sẽ tỉnh. Sẽ ổn cả thôi.”
Bà Minh ngước nhìn chồng, thở dài rồi bà nói:
“ Chuyến công tác có hoãn lại được không anh? Con giờ vẫn chưa biết liệu có sao khôngnữa?”
Vỗ nhẹ vào lưng vợ, ánh mắt ông thoáng buồn. Khó khăn, ông lên tiếng trả lời:
“ Phương án lần này đều do một mình anh phụ trách. Sợ là không làm khác được. Con sẽ không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Việc cần nhất bây giờ là chúng ta phải bình tĩnh. Tạm thời, từ chối tất cả các cuộc gọi đến… Đừng để việc này lan rộng, nhiều đối tác nhân cơ hội đến thăm hỏi, phiền phức. Bên công an, anh cũng đã nhờ cậy rồi. Em cứ về nghỉ đi.”
Gật đầu với chồng, bà Minh đứng dậy nhìn con rồi bước ra khỏi phòng. Hà Nội, lại một đêm đầy âu lo ngang qua! Ngay sau khi bà Minh vừa rời khỏi viện không lâu thì Sơn đã tỉnh. Viện Việt Đức tiếp tục bận rộn trong những bước chân, tiếng dao kéo lạnh lẽo và vô cảm. Hoàng Sơn cảm thấy ngực mình bị đèmạnh, hơi thở khó khăn. Anh mơ hồ thấy ba mình đang ngồi cạnh, còn rất nhiều bác sĩ vây quanh. Nhưng chẳng bao lâu, anh đã bị gây thuốc mê và được chuyển sang phòng mổ. Một hành trình tìm về với sự sống lại diễn ra.
Ngay khi bình minh hé sáng, ông Hiệu day nhẹ hai bên thái dương, dặn dò vợ sau đó rờiviện. Chuyện Sơn bị thương vợ chồng ông đều giấu kín. Bước vào xã hội, khi người ta có cho mình một địa vị nhất định thì người tacàng phải ý thức việc gì cần tránh, việc gì nên và không nên. Ông biết, tin đồn đã truyền đi nhưng mọi cuộc điện từ khắp nơi gọi tới, vợ chồng ông đều không tiếp. Đối vớinhững lời hỏi thăm của đồng nghiệp, bạn bè cũng phải làm ngơ. Nhất là khi, con trai ông bị ám sát. Nghĩ đến đó, ông khẽ nhíu mày. Giọng ông khàn lại, gần như không còn rõ tiếng, nói với chàng trai đang lái xe trước mặt. Ông nói:
“ Cháu nghĩ, chuyện thằng Sơn ai có thể làmra?”
Thái suy nghĩ vài giây rồi chậm rãi đáp lời sếp:
“ Chú đang nghĩ đến những đối tượng hợp tác không thành với ngân hàng chúng ta? Cháu không nghĩ vậy. Vì thực ra, rất ít người biết Sơn. Nên việc ám sát em ấy chi bằng gâykhó dễ trực tiếp cho chú hoặc cô không phải hơn sao? Vậy nên, chắc chắn người đó có khúc mắc gì với cậu ấy. Mà chuyện này chắc phải nhờ công an can thiệp và chờ cậu ấy tỉnh lại.”
Gật đầu, ông im lặng không nói gì. Sau khi thu dọn xong hành lí, ông và Thái tiếp tục chạy xe theo hướng Nội Bài airport đáp chuyến bay tới London. *************************
London.
Từ trường về nhà Hương ghé ngang cửa hiệu gần đấy mua thức ăn, bắp rang bơ, chocolate, bò, rau và một đôi thứ linh tinh. Cô linh cảm anh sẽ về, sẽ cùng cô nhìn ngắmcây cầu Tower sáng đèn bên Con mắt London kì vỹ ngòai cửa sổ. Sau đấy, một là anh sẽ dìu dắt cô qua những con đường ánh sáng đầy mộng mơ, nhìn những nhóm bà đầm người Tây tay lỉnh kỉnh các túi quần áo hiệu, đi ra đi vào các cửa hiệu thời trang trên đường Oxford. Hai là cô sẽ cặm cụi vào những trang sách chi chít những ghi chú, đeoheadphone vào để nghe bài giảng được ghi âm lại. Trên bàn cô sẽ bày la liệt các lọai chocolate, và vài ly café đen được pha kiểu Việt Nam đậm mùi. Còn Hoàng Sơn chỉ lặng im gõ phím, chuyên tâm làm việc. Nghĩ đến anh, cô cười đầy ngọt ngào. Biết đâu, anh cố tình không nghe điện thoại của cô vì muốn mang đến bất ngờ ngày trở về. Nụ cười vẫn đọng lại trên cánh môi hồng, Hương rảo bước thật nhanh về ngôi nhà có những rặng thường xuân leo bám. Nhà của cô và anh.
Thái hơi ngỡ ngàng khi cánh cửa căn hộ củaSơn được mở ra. Hương cũng sững sờ. Ánh mắt cô chỉ biết mở tròn ngơ ngác nhìn ngườiđàn ông trẻ tuổi đang đứng giữa phòng khách nhà mình. Thái đưa mắt quan sát và đánh giá cô gái trẻ trước mặt. Có vẻ cô ấy là người Trung Quốc, lại có nét ngây ngô như kiểu diễn viên Hàn Quốc vẫn xuất hiện trên truyền hình. Lịch sự, anh dịu dàng lên tiếng hỏi đánh tan không khí lạ lẫm đang có:
“ Are you ok?”
“uhm… nothing…. thank you. Are you Vietnamese? ”
“ Oh. Không nghĩ bạn là người Việt Nam. Nhìn không giống lắm!”
Hương ngại ngùng, cô vẫn đứng ngẩn ngườitrước cửa. Giọng cô có chút ấp úng, cô hỏi lạianh:
“ Anh là….bạn của anh Sơn ạ?”
Gật đầu với cô, anh cười và đáp lời:
“ Có gì em vào đây ngồi rồi chúng ta nói tiếp. Đứng thế này….anh thật sự mỏi chân mà em chắc không thoải mái.”
Cô cũng cười, thay dép rồi cô bước đến sofangồi đối diện với anh. Ánh mắt cô đảo nhanh qua các phòng nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc đâu cả. Thái hiểu cô đang tìm kiếm điều gì, anh chưa kịp nói thì tiếng xe dừng trước cửa nhà. Ngay sau đó, một ngườiđàn ông luống tuổi bước vào. Ông Hiệu nhìn thoáng qua cũng đã hiểu được vấn đề, ông quay sang Thái trầm giọng:
“ Cháu ra xe trước đi. Chú nói với người bạnnhỏ này mấy câu rồi sẽ ra sau.”
Thái cúi đầu khẽ chào hai người. Hương cũng nhìn anh gật đầu thay cho lời chào. Cánh cửa đóng lại, cô có chút khẩn trương vàhồi hộp. Cô biết, người đang ngồi nói chuyện với mình là ai! Anh rất giống ông, từ phong thái điềm tĩnh và lạnh lùng. Nhưng cách nói chuyện của ông không xa cách như anh mà ngược lại, hoàn toàn gần gũi. Nhìn Hương trìu mến, ông nói:
“ Bác sẽ nói nhanh thôi. Chắc cháu cũng biếtbác là bố Sơn”
“ Dạ.”
“ Thằng Sơn chưa bao giờ nói về chuyện củahai đứa một cách chính thức. Nhưng bác cũng biết, nó không sống một mình được một thời gian rồi. Cháu biết đấy, người làm cha, làm mẹ luôn dõi theo con mình dù ở bất kỳ đâu. Cháu cũng là người Hà Nội đúng không? ”
“ Dạ. Nhà cháu ở gần viện Thanh Nhàn.”
“ Vậy cháu còn học bên này trong thời gian bao lâu nữa?”
Lòng bàn tay của Hương toát mồ hôi, cô cố gắng bấu thật chặt ngón tay để giữ cho mìnhbình tĩnh và bớt run. Cô ngẩng đầu nhìn ông và dịu dàng trả lời:
“ Cháu còn hai tháng nữa là sẽ kết thúc chương trình học ạ.”
“ Dù chưa tiếp xúc với cháu nhiều nhưng đứng ở cương vị một người cha, bác rất quí cháu. Bác tin rằng con trai bác có một người bạn gái như cháu là phúc phận của nó. Chuyện tình cảm của con cái bác không can thiệp nhiều vì có đôi khi muốn can thiệp cũngkhông được, nhất là một đứa luôn nhất quyết làm theo ý mình như thằng Sơn.”
Ngừng một lát, ông chậm rãi nói tiếp:
“ Thế hệ của bác và các cháu quá xa nên đôikhi, chuyện tình cảm của giới trẻ bây giờ báccũng không thể hiểu hết được. Nếu hai đứa thương nhau thì phải xác định rõ, trong tình yêu hạnh phúc có được chẳng bao nhiêu bởi bản chất tình yêu thời đại nào cũng như nhau cả thôi, phần nhiều phải là sự trả giá. Khi về bác sẽ dặn nó gọi cho cháu sau. Việc trước mắt bây giờ cháu phải học và thi cho tốt.”
Nói rồi ông đứng dậy, Hương vẫn chưa hiểu hết được ý tứ sâu xa của lời ông nói. Cô chỉ biết đứng dậy theo ông. Vẫn giọng nói ấm áp, ông cười hiền:
“ Bác phải đi rồi. Mong sớm gặp lại cháu ở Hà Nội.”
Cô cúi đầu chào rồi tiễn chân ông ra xe. Chiếc xe xa dần, Hương không hiểu sao trong lòng mình bỗng trở nên trống rỗng. Ngồi bó chân trên sofa, những ngón tay cô trượt nhanh trên màn hình điện thoại tìm số của anh. Tiếp tục gọi nhưng lần này máy báo đã tắt và chuyển sang tin nhắn thoại. Có cần nhắn gì nữa không? Nhớ lại những gì ba anh nói cô cắn chặt môi, đôi mắt ướt nhoè và thì thầm lại từng câu chữ: “ Trong tình yêu hạnh phúc có được chẳng bao nhiêu. Tình yêu phần nhiều phải là sự trả giá.” Mệnh đề không lâu sau đã được thiết lập và dần đượccô khẳng định lại trong lòng. Anh đang chạy trốn cô. Anh chạy trốn điều gì? Vì sao ba anh lại nói “khi về bác sẽ dặn nó gọi cho cháu sau?”. Mọi thứ nơi đây, căn nhà và những tháng ngày có cô chẳng lẽ không mang một ýnghĩa nào với anh hay sao? Bóng tối xộc vào không gian tĩnh lặng. Hương không thiết thavới bất kỳ việc gì lúc này, cô cứ ngồi đó rồi rượt đuổi theo những suy nghĩ trong đầu. Anh đã đến và gieo vào lòng cô cái ấp áp, sự bình yên trong tâm hồn, khơi dậy trong cô sức mạnh, sự bản lĩnh và tin yêu vào cuộc đời này biết bao nhiêu. Có lẽ vì thế mà mỗi ngày qua đi cô lại thấy yêu thương anh thêm một chút, tình yêu cô dành cho anh lại nồng nàn sâu đậm thêm một chút. Trong mỗi giây mỗi phút, trong từng khoảnh khắc, anh ở ngay cạnh cô, trong tâm trí cô, nơi trái tim cô, trong tất cả những gì hiện diện trước mặtcô, sau lưng cô, trong hơi thở cô, trong từng giấc ngủ…dịu dàng ấp áp và ám ảnh. Ước gì thời gian ngừng trôi để mọi cảm xúc trong Hương được lắng đọng, để mọi thứ đừng thay đổi, để người đến và đừng bao giờ rời xa cô cả…
Hạnh phúc là một cái gì đó dễ tìm nhưng khó giữ. Đôi khi, chỉ một cái lỡ tay cũng có thể làm mọi thứ vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nhưng cũng có khi nó còn chưa kịp định hình đã vội tan biến như cõi hư vô khiếnlòng ta cứ mãi ngác ngơ, tiếc nuối…Và Sơn, có thể là hạnh phúc của cô nhưng khó với, dùchỉ là một cái chạm tay rất khẽ. Vì anh xa quá! Xa đến nỗi một câu “ anh rất nhớ em” mà anh từng nói lúc này cũng không thể xíchgần khoảng cách, càng không thể nào làm xoa dịu những nỗi đau. Vì tình mong manh quá! Mong manh như giữa hai khoảng trời ảothực nên chẳng thể nào cảm nhận được những khát khao. Nước mắt lăn dài trên má, thoát ra đi thôi, khi sự thực là lúc này đây, côhiểu rằng: Anh đã bỏ rơi cô ngay giữa căn nhà yên ấm…
Chương 14: Không có ai yêu nữa vẫn có thể yêu mình.
Cuộc sống như chuyến tàu cô không thể khống chế, chở thẳng cô về phía trước. Ngày tháng qua đi, sân ga vẫn xa vời như đường chân trời, phiêu đãng đủ, cô đơn đủ, chàng trai trong trái tim cô hoá ra chẳng thể trở thành bến đỗ cuối cùng. Cả một đêm dài vùi mình trong nước mắt, Hương tỉnh dậy và cô hiểu mình không còn thuộc về nơi này. Cười chua xót, Hương cầm điện thoại và gọi cho Linh.
“ Hương à. Chị nghe em!”
Giọng nói Hương nghẹt lại, có chút khàn khàn cô nói:
“ Chị Linh à. Chị quen biết nhiều, chị có thể tìm nhà giúp em được không?”
“ Hương. Em ốm đấy à? Sao thế?”
“ Em không sao. Chị giúp em với, em chẳng biết nhờ ai cả…”
“ Được rồi. Để chị xem.”
Thở dài, Linh tắt máy. Vương Duy quay sangquan sát Linh rồi cất tiếng hỏi:
“ Có chuyện gì vậy em?”
“ Em Hương, em ấy nhờ em tìm nhà hộ. Nghe giọng em ấy lạ lắm anh ạ. Hình như có chuyện gì thì phải!”
Duy buông chiếc Mac đang sáng đèn xuống, chống tay suy nghĩ anh đáp lời cô:
“ Em gọi cho em ấy hỏi xem đang ở đâu. Có cần chuyển ngay không để ăn sáng xong mình qua giúp. Lúc mới sang, ba có nhờ bên Sứ Quán xin cho anh một phòng tập thể, ở cùng dãy nhà với Thiện. Nhưng ở bên đó buổitối phải về trước 12h nên anh không quen.”
“ Ghê. Anh định làm thỏ khôn đào ba hang thì cứ nói thẳng, em cũng có bảo sao đâu!”
“ Trời. Suốt ngày kè kè ở cạnh em rồi còn đào thêm hang làm chi nữa?”
“ Ai mà biết được..!”
Nói rồi Linh gọi hẹn Hương. Khi hai người họ tới căn nhà mà Hương đang ở, ánh mắt Duy không giấu được ngạc nhiên và sửng sốt. Cao giọng, anh hỏi Hương:
“ Sao em lại ở đây? Em và anh Sơn quen nhau?”
Hương cũng ngạc nhiên, ánh mắt cô sáng lên hỏi lại anh đầy lúng túng:
“ Dạ. Anh cũng quen anh ấy?”
Cười mỉm, Vương Duy quan sát căn nhà và lắc đầu:
“ Không. Mà là ba anh quen anh ấy! Anh từng theo ba đến đây nên mới biết căn nhà này. Con người anh ấy khó gần, anh không khoái lắm!”
Cả Duy và Linh đều chăm chú theo dõi nét mặt của Hương như muốn chờ cô nói. Hai bàn tay Hương đan vào nhau, cô cúi đầu dịu dàng đáp lời họ:
“Em và anh ấy….đã từng quen. Còn từ hôm nay thì lại thành người xa lạ. Chuyện tình cảm, không ai nói trước được điều gì! ”
Duy biết cô bé không muốn nói nên anh không hỏi thêm gì cả, Linh hiểu ý liền lên tiếng an ủi Hương:
“ Thôi em ạ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm. Khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Đừng nuối tiếc cánh cửa đã đóng làm gì, tương lai còn dài. Em vẫn còn trẻ…”
Khoé môi cô cong lên, lời nói đầy cay đắng:
“ Chị yên tâm. Em hiểu mình phải làm gì mà.”
Ngẩng đầu cười với hai người họ, ánh mắt cô như được phủ bởi một tầng sương. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có hai chiếc vali như ngày đầu cô đến. Những ngón tay vuốt lại tấm drap giường, Hương đứng dậy nhìn lại từng nơi quen thuộc trong căn nhà, từ chiếc bàn học, những chồng tạp chí Xtygamez của Sơn, Vouge của cô và những tờbáo lá cải khác họ đã từng cùng đọc. Khung cửa sổ với tấm rèm màu xanh dương, nơi màanh vẫn thường vòng tay ôm cô từ phía sau bằng cánh tay ấm chắc, nơi đó họ cùng đưa mắt nhìn về Tower sáng đèn với London Eye kỳ vĩ. Những nốt đàn được cô phủ một tấm khăn trắng lên….cây dương cầm rồi sẽ trở thành một điều tiếc nuối mà cô mãi mang theo. Tất cả những gì thuộc về nơi đây xin gửi lại. Đặt chiếc Iphone màu trắng bạc cùngchiếc thẻ ngân hàng lên kệ giường, Hương quay người và bước nhanh ra khỏi căn nhà. Linh kéo cô vào lòng, còn Hương chỉ biết lặng người quay lưng về phía thương yêu.
************************
Hà Nội.
Sau một giấc ngủ dài, Sơn đã tỉnh lại. Nheo mắt nhìn thứ ánh sáng lạ lẫm quanh mình, anh thấy mẹ anh đang cười. Nắm chặt bàn tay con trai, bà Minh dịu dàng nói:
“ Con tỉnh rồi. Tốt quá. Con trai mẹ mạng lớn, sẽ không sao, không sao hết!”
“ Điện thoại của con đâu?”
Nhíu mày, bà trách khéo anh:
“ Cái thằng này. Vừa tỉnh đã đòi điện thoại. Bác sĩ dặn phổi của con bị tổn thương nên phải tránh tín hiệu điện tử, không thể gọi điện thoại.”
Sơn nghiến răng, anh cau mày và tự chửi thầm chiết tiệt rồi nhắm mắt lại. Thấy con như vậy, bà Minh khẽ lay người anh và hỏi khẽ:
“ Sao thế? Có gì thì để mấy ngày nữa con bình phục rồi nói sau. Con muốn ăn gì để mẹ về làm?”
Đôi mắt vẫn nhắm lại, anh khàn giọng:
“ Con không sao. Mẹ đừng lo lắng quá. Mẹ mang cháo cho con nhé!”
“ Ừ. Được rồi, bố con phải đi công tác. Chắc chỉ đêm nay là về thôi. Con cứ nghỉ đi, có gì thì gọi y tá. Mẹ sẽ về nấu cháo cho con. Con ởđây một mình được chứ?”
Anh mở mắt nhìn mẹ mình rồi gật đầu. Nhìn theo bóng mẹ rời đi, ánh mắt anh buồn bã chuyển hướng về khung cửa sổ trong phòng. Mới có bẩy ngày thôi mà tựa như anh đã ở đây một thế kỷ. Trong lòng anh không thôi cócảm giác bất an….
Ngay khi dọn tới căn hộ mới, Hương hoàn toàn biến thành một người khác. Trầm mặc. Cô có tất cả tật xấu của một người thất tình vẫn có: chán ăn, lười nhác ra ngoài, ngồi hàng giờ trong căn phòng tối. Nhìn Hương, Linh thở dài rồi nắm chặt tay cô và dịu giọng:
“ Nếu em muốn hành hạ bản thân thì cũng phải đứng giữa chốn đông người để cảm nhận nỗi cô đơn rõ nhất. Em cứ ở lì trong phòng chị lo lắm. Vì một người đàn ông, có đáng hay không? Trở dậy, chị dẫn em đến China town chơi.”
Hương ngước nhìn Linh rồi khẽ gật đầu. Cô trở dậy thay đồ, ánh mắt vẫn vô hồn như lúc trước. Trong từng bước chân giữa China Town ồn ào và huyên náo, Hương hoàn toàn tách biệt trong thế giới được pha đủ thứ ngôn ngữ giữa Tây- Tầu. Linh nắm lấy bàn tay cô rồi nhìn Hương sau đó lại đưa mắt về phía trước. Hương cũng quay sang Linh, dịu dàng cô cất tiếng hỏi:
“Nếu một ngày nào đó, khi thức dậy và nghĩvề ngày hôm qua, cảm thấy mất mát, chị có khóc không?”
“ Có thể không.”
“ Nhưng em lại muốn khóc.”
Bước chân dừng lại, Linh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt ngập nước của Hương chậm rãi nói từng từ rành rọt:
“ Ngoan nào. Vì đã có bắt đầu nên sẽ có kết thúc. Chỉ là bản thân em không muốn, không dám nghĩ và không chấp nhận điều ấy. Vì em rất sợ làm tổn thương người khác. Nhưng lạiluôn bị tổn thương bởi một ai đó. Nhưng em ạ, hình như nếu đã sống trong đời, thì một làem phải làm người ta đau, hoặc là họ sẽ làm em đau. Đó là điều không tránh khỏi. Có đôi khi, em chấp nhận buông tay không phải vì em không muốn tiếp tục, mà là em không còn sự lựa chọn. Từ bỏ một thói quen luôn khiến bản thân hụt hẫng và mất đi một người lại càng khiến mình đau lòng hơn. Cái thế giới trước mắt chúng ta có quá nhiều mâu thuẫn, ngờ vực. Mà em hay chị thì cũng giống nhau, lại đang mù mờ trong mớ hỗn độn ấy, không biết là gì cho đúng. Chỉ biết hành động theo cảm tính, theo cách mà mìnhbiết rằng sẽ có nhiều người hài lòng, dù tận sâu, rất sâu nơi lồng ngực bên trái, có cảm giác nhói đau. Nhưng nếu hành động theo cách khác, sẽ thấy dễ chịu hơn sao? Ngốc vẫn là ngốc mà thôi.
Vậy nên, nghe lời chị, nước mắt sẽ khiến mắt em sưng vù và xấu xí. Em phải xinh đẹp, phải yêu bản thân mình thật nhiều. Đàn ông, họ sẽ chỉ yêu một cô gái biết tự yêu lấy chínhmình. Vì xét cho cùng, nếu không biết yêu bản thân thì cô gái đó lấy tư cách gì đòi yêu anh ta?”
Gật đầu với Linh, Hương mỉm cười tỏ đã hiểu. Họ lại tiếp tục bước đi về phía những chiếc đèn lồng đỏ đang phát sáng. Một thứ ánh sáng le lói nhưng khiến người ta có cảm giác ấm áp…
Người phụ nữ cố cao giọng gọi với hai cô gái vừa bước qua. Hương dĩ nhiên không để ý nhưng Linh lại giật mình. Tuy không phải là người giỏi tiếng Trung nhưng những năm tháng ở cạnh Duy_một sinh viên ngoại giao thông thạo nhiều thứ tiếng, cô cũng ít nhiều nghe hiểu. Cô nắm tay Hương, cả hai cùng xoay người nhìn về người phụ nữ vẫn còn đang thở không ra hơi. Bước về phía cửa hàng của bà, Linh hỏi Hương:
“ Em quen cô ấy? Cô ấy gọi em đấy.”
Linh cúi đầu chào. Cô đã nhớ ra, đó là ngườicô đã gặp khi cùng Hữu Thiện tới đây. Cô vẫn nhớ khi đó mình chọn một chiếc vòng bạc hình con rắn nuốt đuôi. Bất giác cô vần chuỗihạt ngọc trên tay, ánh mắt đau đáu một nỗi đau khó nói. Người phụ nữ chăm chú nhìn Hương, giọng nói của bàn trầm xuống. Linh nghe gật đầu và quay sang Hương dịch lại:
“ Cô ấy hỏi em vẫn ổn chứ? Tuy rằng đại nạnđến nhưng vẫn chưa tan.”
Hương nghe xong không giấu được sự kinh hãi, cô há miệng ngạc nhiên hỏi lại:
“ Cháu…có chuyện không may sẽ xảy đến với cháu sao?”
Linh dịch lại rồi chăm chú nghe người phụ nữ nói tiếp. Có chút ngập ngừng, thoáng bối rối khi thấy ánh mắt Hương nhưng bà vẫn lên tiếng. Hương lặng người nghe Linh truyền đạt lại:
“ Cô ấy nói cô ấy không rõ, nhưng cô ấy thấyvận khí rất xấu đeo bám em. Nói em nên mua một miếng bạch ngọc đeo trên người đểtrừ tà.”
Cúi chào người phụ nữ, họ cùng bước đi. Linh thở dài rồi khẽ nói:
“ Em đừng tin vào mấy chuyện đó nhé! Chỉ làtín ngưỡng thôi, đừng giữ trong lòng.”
Hương vẫn nằng nặc kéo tay Linh tới một cửa hàng bán đồ cổ gần đó chọn cho mình một miếng bạch ngọc rất sáng, nhẵn. Cô đeo luôn lên cổ và nhìn Linh cười. Chia tay Linh, Hương bắt xe bus về căn nhà mới thuê. Về đến cổng khu nhà cô gặp Thiện. Anh cười với cô, nụ cười của anh rạng rỡ giữa tiết trời London ấm áp.
“ Mắt em sắp thành gấu trúc rồi. Có khi phảichuyển vào sở thú thôi.”
Nhìn anh, cô ngại ngùng lí nhí:
“ Em không sao. Thật đấy!”
“ Haizz. Em không sao, nhưng mà anh thì cósao đấy!”
Tròn mắt nhìn anh, cô ấp úng hỏi lại:
“ Anh?”
“ Ừm. Một com bướm Nam Mỹ nhẹ nhàng vỗcánh một chút ở vùng nhiệt đới, sẽ gây ra một cơn lốc xoáy ở North Texas. Hôm nay emrơi một giọt nước mắt, có thể khiến cho Brazil hứng chịu một cơn hồng thủy, cũng có thể khiến cho mùa đông năm sau có bão tuyết. Sự vui buồn của em có liên quan tới thế giới, đương nhiên sẽ liên quan tới anh.”
Hương bật cười, cô ngượng ngùng khẽ nói:
“ Cảm ơn anh, Hữu Thiện. Cảm ơn anh rất nhiều. Được gặp anh là may mắn của em. Nhờ anh em mới có thêm những người bạn tốt. Em sẽ lại là em, vui tươi. Thật đấy! Không cần quan tâm tới những ngày trước khi trăng tròn, chỉ cần biết những ngày sau khi trăng tròn, mỗi ngày sẽ là một ngày tươi đẹp.”
Đưa tay xoa đầu cô hết sức tự nhiên, anh thu tay về rồi lấy từ bao lô ra một túi thịt bò khô rất lớn đưa cho cô:
“ Lúc nào buồn thì hãy dùng cái này. Anh đảm bảo em sẽ quên hết tất cả.”
“ Thịt bò khô ạ? Có cay lắm không ạ?”
“ Em không ăn được cay?”
“ Dạ. Có ăn được, nhưng chỉ một chút. Anh chắc chắn ăn cái này sẽ quên buồn chứ ạ?”
Khoé môi Hữu Thiện nhoẻn cười, gật đầu anh trầm giọng:
“ Thật đấy! Tin hay không tuỳ em.”
Nháy mắt với cô, rồi cả hai người họ cùng bước vào khu nhà. Trong từng bước chân, Hương nghe thấy trái tim mình tự thì thầm lên tiếng: “ Hương Hương, không còn ai yêu nữa vẫn có thể tự yêu lấy chính mình.”
**************************
Cánh cửa phòng khách sạn mở ra, người đàn ông vẫn đứng im quay lưng lại với ngườivừa bước vào. Giọng nói trầm nhưng không mang cho người ta cái cảm giác ấm áp. Ngược lại, lạnh lùng pha chút tàn nhẫn.
“ Anh chuyển tiền vào tài khoản cho em sáng nay. Em nhận được rồi chứ?”
Bước về phía người đàn ông vừa nói, đôi bàn tay búp măng của Trà không chịu yên phận. Cô vòng tay ôm chặt người đang đứng, ngả đầu vào vai anh, giọng nói đầy nũng nịu:
“ Anh biết em không cần tiền mà! Nói xem, anh muốn em làm gì cho anh nào?”
Hải Minh khẽ xoay người lại. Khoé môi cườikhẩy, bàn tay vuốt ve khuôn mặt cô gái tronglòng mình. Anh cất tiếng:
“ Chỉ cần em quan tâm tới bệnh nhân mới được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt số 3. Cho cậu ta dùng Deferasirox chắc là được đi?”
Ánh mắt cô khẽ sáng lên, nhìn anh dò hỏi côkhẽ cười:
“ Em không nghĩ anh biết nhiều đến vậy. Xem ra muốn hạ độc anh chẳng dễ chút nào.”
Ngừng một lát, cô nói tiếp:
“ Cậu ta bị trúng ba vết đạn, đúng là phải truyền máu rất nhiều nhưng em nghĩ vẫn chưa tới mức vượt quá lượng sắt xây dựng trong cơ thể. Dùng Deferasirox để giảm lượng sắt dư thừa có hơi quá không?”
“ Ngoan. Cứ làm theo lời anh dặn. Chẳng lẽ em không được học rằng lượng sắt dư thừa rất dễ gây hại cho tim, gan hay sao…..”
Vế sau của câu nói đã được Hải Minh nuốt lại, tất nhiên anh hiểu rất rõ Hoàng Sơn bị dạdày. Và Deferasirox kích thích dạ dày rất lớn!Hoàng Sơn nếu đã không thể chết vậy chi bằng cho cậu ta sống không bằng chết xem sao.
Vẫn biết đừng bao giờ mãi theo đuổi 1 người không thương mình. Nó giống như yêu1 người trong gương, thấy tận tường, nhìn rõ nét nhưng chạm vào người đó là điều không thể…Vậy nhưng cô bác sĩ trẻ vẫn cố chấp, mặc kệ quá khứ của người đàn ông đó ra sao, mặc kệ hiện tại anh ta thế nào. Như một con thiêu thân chỉ biết lao đầu vào ánh sáng. Với Trà, Hải Minh là một thứ ánh sáng, dù xa cách nhưng nếu không tiến lại sao biếtmình có thể đạt được hay không?
Khoác áo Blouse, cô bước về phía phòng bệnh của Sơn, trên tay là khay thuốc đã đượckê sẵn.
“ Đến giờ bệnh nhân uống thuốc rồi.”
Hoàng Sơn liếc nhìn cô bác sĩ trẻ rồi dời mắt đến khay thuốc trước mặt. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng tiếp nhận những viên thuốc đủ màu và cốc nước vẫn còn độ ấm. Tận mắt nhìn thấy Sơn uống thuốc xong, Trà mới cất bước dời đi. Khuôn mặt vẫn đầy nhợt nhạt. Anh biết, vết thương này sẽ không lấy đi sinh mạng nhưng phải trải qua giây phút thống khổ trong viện chẳng khác nào coi như mình đã chết. Không lâu sau, mẹanh mang cháo vào. Nhìn con trai đầy âu yếm, bà dịu dàng dỗ dành:
“ Cố gắng ăn một ít đi con. Không ăn sẽ không có sức.”
Nhìn mẹ, Sơn gật đầu. Vừa nuốt xuống chưađược nửa vơi bát cháo, dạ dày anh cuộn lên cơn đau dữ dội. Bàn tay bấu chặt vào thành giường, đôi mắt sọng đỏ, Sơn không ngừng nôn ra bằng hết. Sợ chạm vào vết thương của anh, mẹ anh không dám vỗ lưng anh. Bà chỉ biết đưa cho con trai cốc nước
“ Sao thế này. Uống qua chút nước ấm xem sao.”
Chiếc cốc rơi vỡ choang trên nền gạch men lạnh lẽo. Anh vẫn tiếp tục không chống đỡ được cảm giác buồn nôn đang ập đến. Bà Minh hoảng hốt vội chạy đi tìm bác sĩ. Ngay sau đó, y tá đã đến tiêm thuốc chống nôn tạm thời cho anh. Đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ. Gương mặt vốn chẳng còn sức sống, giờ thoáng nhìn cũng khiến người ta kinh sợ.Anh chỉ biết dựa người, lặng nghe bác sĩ và mẹ mình trao đổi. Bác sĩ Khôi, người trực tiếp phẫu thuật cho anh cầm đơn thuốc và khàn giọng nói:
“ Có lẽ cơ thể cháu có phản ứng lại với thuốc. Chứ đây toàn là những loại thuốc bổ, không gây hại đến bệnh tình.”
Quay sang cô y tá đứng cạnh, ông nói tiếp:
“ Lấy thuốc cho cậu ấy uống lại một lần nữa xem sao. Nếu còn tiếp tục nôn thì phải đổi sang phương án khác.”
Gật đầu với bác sĩ trưởng, y tá đưa thuốc cho Sơn. Ánh mắt anh không còn linh hoạt như ngày thường. Anh vẫn để những viên thuốc nằm trên tay mình nhìn chăm chú. Cho đến khi nghe mẹ nhắc nhở Sơn mới nuốt hết vào. Cùng lúc ấy, ba anh và trợ lý bước vào. Thấy đông người, ông tỏ ra lo lắng:
“ Thằng bé sao thế? Có chuyện gì à anh Khôi?”
Quay sang ông Hiệu, bác sĩ Khôi khẽ nói:
“ Không sao. Sự cố ngoài ý muốn nhưng ổn thôi. Chú cứ yên tâm, chỉ cần cô chú tẩm bổ cho thằng nhỏ nhiều vào, chẳng mấy là ra viện.”
Vỗ vai ba Sơn, ông cùng y tá rời đi. Thái thấynét mặt Sơn tái xanh, anh bước lên và khẽ cười:
“ Cậu không khỏi nhanh anh sợ là có người sinh bệnh theo đấy.”
Sơn không cười nổi. Mệt mỏi, ngực anh vẫn chịu một sức ép rất lớn. Cơn nôn dữ dội lúc trước khiến anh dùng lực quá nhiều khiến toàn cơ thể lúc này trở nên đau dã dời. Nhìn ba mình, anh yếu ớt nói khẽ:
“ Điện thoại của con đâu?”
Ông Hiệu thở dài, lắc đầu ông khẽ nói:
“ Ba không mang theo. Lúc sang bên kia ba có gặp qua bạn gái con.”
Ánh mắt anh cố mở ra, nhìn ba mình đầy dò hỏi. Ông ngồi xuống cạnh giường và nói tiếp:
“ Ừm. Con bé rất ngoan và lễ phép. Ba có nói nó cứ yên tâm học và thi tốt, sẽ dặn lại con gọi cho nó sau.”
“ Ba có nói con bị thương không?”
“ Không. Sợ nó lo lắng nên ba chỉ nói con không về Anh nữa. Và nó cũng chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc chương trình học rồi.”
Ba anh chưa kịp nói thêm gì thì mẹ anh đã mang tô cháo khác vào ép Sơn phải ăn. Thái nhận tô cháo từ bà Minh rồi trầm giọng:
“ Chú dì cứ về nghỉ đi. Cháu ở đây với em được rồi.”
“ Cháu vừa xuống máy bay vẫn còn mệt. Cứ để dì ở đây với em. Hai chú cháu về nhà nghỉ đi.”
Sơn nhìn mẹ, anh xót xa:
“ Mẹ mấy ngày không ngủ rồi? Đã bảo con không sao mà. Ba mẹ về nhà đi. Để anh Thái ở lại với con được không?”
Gật đầu với con, hai ông bà rời khỏi viện. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Sơn đưa tay về phía anh họ mình và nói giọng nài nỉ:
“ Em mượn điện thoại được không?”
“ Ăn hết tô cháo rồi tính sau.”
Ánh mắt rũ xuống. Nhận tô cháo từ tay anh, Sơn ăn hết sạch rồi ngẩng đầu nhìn Thái cười
“ Giờ cho em mượn được chưa?”
Nhanh chóng, anh gọi đến một số máy quen thuộc nhưng tiếng máy tắt báo số máy khôngcòn sử dụng. Không giấu được tâm sự trong lòng, nhìn người đang ngồi cạnh mình, anh gặng hỏi:
“ Anh gặp cô ấy rồi chứ?”
“ Ừm. Anh còn tưởng gái Hàn.”
“ Em gọi cho cô ấy không được. Trước khi về, anh thấy cô ấy vẫn tốt chứ?”
“ Anh không biết. Vì chưa kịp nói gì thì chú đã đuổi anh ra xe để nói chuyện riêng với cô ấy. Nhưng anh thấy chú có vẻ khá quí cô bé.”
Đưa trả điện thoại cho anh mình, Sơn khép hờ đôi mắt. Anh đã dặn cô ấy đợi anh về. Chỉ mong cô gái ngốc của anh sẽ tin vào lời hứa ấy!
**********************
Cánh cửa vừa mở ra, Linh giật mình vì cứ ngỡ mình gặp phải quỉ dữ. Đá đôi giầy về phía góc nhà, cô buông bỏ túi xách xuống chiếc giường của Hương và cao giọng:
“ Anh Duy phải đi thực tế ít ngày. Chị sang ởvới em, không phiền chứ?”
Hương đưa nước cho Linh rồi lắc đầu. Đôi mắt cô vẫn sưng vù, chẳng khá khẩm hơn haingày trước là bao. Quơ tay thấy túi thịt bò khô trên giường, Linh vừa đưa vào miệng vừa đưa mắt nhìn nơi mình đang nằm:
“ Trời đất. Lạy em, có phải cho người ở không đấy? Sao đâu đâu cũng là vỏ túi thịt bòkhô thế này? Nói. Mấy ngày nay không ăn cơm đúng không? ”
Hương ngả mình nằm xuống cạnh chị, cô khẽ cười:
“ Anh Thiện bảo em ăn cái này hết buồn. Em chẳng thấy hết buồn, chỉ thấy rất hợp khẩu vị. Cứ nhìn thấy cơm là em sợ lắm. Không ăn nổi.”
“ Ôi em tôi. Không ăn cơm thì cũng phải ăn cái gì đó có chất dinh dưỡng một tý chứ. Chị biết là em đau lòng, nhưng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, chỉ cần em có đủ tuyệt vọng.
Chúng ta sẽ đôi lần hứng chịu về cho riêng mình những nỗi đau ngoài sức chịu đựng. Chia tay chưa bao giờ là đau khổ nhất, mất đi người đó mãi mãi trên thế gian mới là nỗi thống khổ triền miên. Thật tâm mà nói, đối với một người từng rất yêu dù họ đi qua chúng ta tàn nhẫn đến đâu, từ lòng từ bi của một người từng được yêu tha thiết chúng ta sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy người ấy đau khổ mà hả lòng. Có lẽ vì người ấy hạnh phúc ta cũng đớn đau mà không hạnh phúc thì nỗi xót xa càng nhiều. Thế nên, chia tay cũng được nhưng hãy hứa là sẽ sống bình yên đâu đó trên hành tinh này. Vậy thì em cũng phải sống tốt, phải yêu cuộc của chính bản thân em.”
Ngừng một lát, Linh nói tiếp:
“Đời còn dài. Giai còn nhiều lắm em gái ạ! Con cóc ba chân khó tìm chứ hai đùi đàn ông kín khắp phố. Nên em sao phải tiếc vì một chuyện đã qua. Nếu cho em cơ hội em có dám liều mình yêu lại một người làm em đaukhông ?”
Hương gật đầu, cô mỉm cười với chị và dịu dàng:
“ Có lẽ em dám. Không phải anh ấy làm em đau mà là tự em làm đau chính mình. Nhưng em không thể ép bản thân mình thôi nhớ anhấy, thôi nghĩ về anh ấy. Em sợ lắm. Cảm giác sợ hãi khiến em quên mất mình là ai…”
“Là số phận trớ trêu hay do em ngu khờ đếntận cùng?”Khoé môi Hương hơi cong lên. Cười mỉm cô đáp lời:
“Không, đàn bà mà chị, có trải qua vô vàn thăng trầm trong cuộc sống, vấp ngã tì hằn bao nhiêu lần thì em cũng sẽ chỉ yêu duy nhất một người_là anh ấy. Em đã từng bịa ra vô vàn lý do, giả sử khi anh ấy phản bội em, em sẽ khóc, bước đi và cất sâu nỗi đau đó trong lòng nhưng chắc chắn em chưa bao giờthôi yêu. Chị biết không ba anh ấy nói với emrằng: để cảm nhận được mùi vị hạnh phúc đôi khi chúng ta phải đánh đổi rất nhiều, rất rất nhiều. Em chẳng yêu lại ai cả, em vẫn đang yêu tiếp người em từng yêu.”
Linh buông hững hờ hai từ “ ngu ngốc” rồi đứng dậy bước về phòng tắm. Khi trở ra, đậpvào mắt cô là hai chiếc vali của Hương vẫn nằm bất động ở đầu giường y chan mấy ngàytrước. Cao giọng, cô hỏi:
“ Này. Em không có việc gì làm thì mang quần áo ra treo đi. Để thế này dễ nhàu lắm.”
Hương vẫn nằm, ánh mắt cô nhìn lên trần nhà một màu trắng thê lương. Đáp lời chị, cônói:
“ Em đặt vé rồi. Đêm mai em sẽ về.”
Linh sửng sốt, cô nhẩy chồm lên giường và lay người Hương:
“ Em điên đấy à. Vậy thì em chuyển qua đây làm cái gì? Ở luôn bên kia cho lành. Chị chết vì em mất….”
“ Chị….Nếu ở đó, trước khi chị chết vì em thìem đã chết vì nhớ anh ấy! Em không cam lòng. Sao thế gian lắm đau khổ, để những hằng hà thời gian cũng không ngăn nổi một người thôi yêu một người. Là bất công, bất công cho em lắm.”
Linh túm lấy cái gối rồi đập vào lưng Hương và hét lớn:
“ Này thì bất công. Chị thật sự muốn biết thằng cha đó thế nào khiến em biến thành như bây giờ. Điên quá. Tốt nhất, em lục tung cả Hà Nội để tìm anh ta cho chị, sau đó cầm gót giầy nện vào khuôn mặt đẹp trai tử tế của anh ta. À không, còn phải phù phù nước miếng lên người anh ta nữa.”
“ Eo. Em ghê chị quá nhá. Chắc anh Duy sợ quá nên mới trốn chị đi xa.”
Giọng Linh đanh lên:
“ Đừng có mà nhắc đến con người ấy với chị. Đi tàu điện ngầm hằn giờ phải tới nơi vậy mà vẫn chưa thấy gọi về cho chị. Đàn ôngđều là lũ bỏ đi. Dậy, chúng mình đi siêu thị mua đồ về đập phá. Gọi cả Hữu Thiện nữa.”
Hương ngoắc tay Linh và ngồi dậy. Tiếng cười họ giòn tan trong nắng xuân rót mật.
**************************
Hà Nội.
Hít một hơi thật sâu, sắc mặt của Sơn có vẻ khá hơn nhưng tinh thần của anh vẫn trì trệ như trước. Cả một đêm trằn trọc, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Bệnh khiến anh dường như biến thành một đứa trẻ, lúc nào cũng cau có, làm nũng. Tính khí thất thường của anh khiến mẹ anh phiền lòng không thôi.
Vẫn là ca trực buổi sáng, Trà tiếp tục mang thuốc tới phòng Sơn. Đặt thuốc vào tay anh, cô lạnh lùng cất tiếng:
“ Đến giờ bệnh nhân uống thuốc rồi.”
Ánh mắt Sơn vô hồn, anh chăm chú nhìn vàonhững viên thuốc trên tay mình. Trà thấy dầnmất kiên nhẫn, tiếp tục nói:
“ Anh mau uống đi, còn nhìn gì nữa? Chưa thấy thuốc bao giờ à?”
Sơn ngẩng đầu nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt anh tuy tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn sắc như diều hâu. Chuyển thuốc từ tay phải sang tay trái. Từng cử chỉ của anh đều được Trà thu vào mắt. Cô cứ nghĩ anh sẽ vốc thuốc vào miệng, nhưng ai ngờ nhanh chóng dùng tay phải anh túm gọn cổ tay cô và vặn ngược chiều kim đồng hồ. Giọng anh lạnh lùng:
“ Nói. Ai sai cô ?”
Trà dãy dụa và hét lớn:
“ Anh nổi điên gì thế? Có mau buông ra không thì bảo?”
Nghiến răng, anh gằn từng tiếng một:
“ Nói mau, ai sai cô đến đây và thay thuốc khác với chỉ định của bác sĩ?”
Dùng hết sức vặn chặt cổ tay Trà xuống. Đau đớn khiến cô la lớn ầm ĩ. Chỉ nhanh chóng bác sĩ đã chạy đến. Ông Khôi thấy con gái mình đang bị Sơn vặn tay vội tiến tới…nhưng chưa kịp động vào, anh đã quắc mắt nhìn về phía những người đứng xung quanh:
“ Các người có tin nếu lại gần đây tôi bẻ gẫytay cô ta không?”
Tiếp tục dồn ánh nhìn về phía Trà, anh không hề có ý ngừng lại:
“ Nếu cô không nói tôi sẽ đành phải phế cánh tay ngọc ngà của cô. Nhắc để cho cô biết, 15 tuổi tôi từng giành huy chương bạc Karatedo toàn thành phố. Từ đó đến nay, khảnăng chỉ có hơn chứ không kém.”
Đôi mắt ngập nước, Trà xụi lơ trước đau đớn, cô vội gật đầu và nói trong nghẹn ngào:
“ Tôi nói, tôi nói. Nhưng anh hãy buông tay tôi ra được không?”
Sơn đẩy mạnh tay cô ta ra, rồi anh dựa vào thành giường và thở dốc. Trà được ba mình đỡ, cô oà khóc:
“ Ba. Không phải con, thật sự không phải con…”
Tất cả mọi người đều nín thở nhìn hai ngườihọ. Vỗ nhẹ lưng con gái, bác sĩ Khôi dịu dàngan ủi:
“ Không sao, không sao. Có gì bình tĩnh nói xem nào.”
“ Là Hải Minh, là anh ấy sai con cho Deferasirox vào trong thuốc của anh ta để kích thích dạ dày….”
Bà Minh vừa bước vào cửa, nghe thấy vậy sửng sốt rồi tụt huyết áp và ngất. Thái đi theo sau, nắm chặt tay thành hình nắm đấm. Anh đang định bước đi thì Sơn đã yếu ớt gọi anh lại
“ Anh định đi tìm công an?”
“ Phải bắt nó lại. Muốn ăn cơm tù thì đành để nó thoả mãn thôi.”
“ Đừng anh. Anh làm thủ tục chuyển viện cho em. Em muốn sang Vinmec nằm. Ở đây ồn quá. Chuyện bắt bớ tùm lum để sau đi. Cậu ta cũng thê thảm lắm rồi…”
Sau khi thu xếp xong cho dì của mình, Thái trở lại bên giường Sơn và khàn giọng, anh nói:
“ Nhà mình đối xử với nó có tệ bạc gì đâu, sao nó lại có thể làm thế cơ chứ? Mất hết cả tính người. Thằng chó má.”
“ Có lẽ, khi con người ta rơi vào quẫn bách nên thấy mọi con đường đều mù mịt. Anh nghĩ xem, trong một năm cậu ta gặp phải bao chuyện xúi quẩy. Thực ra, từ ngày còn đi học, chúng em tuy là bạn thân nhưng em biếtcậu ấy vẫn không vui với em. Có lẽ, một phầnvì em luôn đạt hết tất cả những gì cậu ấy muốn! Ngay cả việc đi du học, cậu ấy cũng khát khao nhưng không may em lại là người được chọn. Cái chết của Mai có lẽ là sự đả kích đến tận cùng rồi. Dù không ai nói ra, nhưng em hiểu Hải Minh nghĩ em gián tiếp hại chết em gái cậu ta. Xem như lần này, em trả hết nghĩa tình cho nhà họ rồi. Nhắm mắt làm ngơ đi anh.”
“ Em điên rồi. Anh không để yên chuyện này được. Nghĩ đến việc ngày ngày tới ngân hàngnhìn bộ mặt thối nát của nó, anh không chấp nhận được.”
“ Thế anh định làm gì? Bố mẹ bên đấy cũng đâu còn trẻ nữa. Chẳng lẽ khiến ông cụ bên nhà lên cơn đau tim mà chết? Dù sao cũng còn nốt năm nay bác ấy về hưu. Dù sao họ cũng đã từng đối xử với em rất tốt. Cũng quan tâm em không khác gì ba mẹ em vậy. Em không muốn nhìn họ phải hận em. Xét cho cùng, con gái vừa mới chết, con trai lại vào tù thì sẽ ra thể thống gì?”
Tỏ rõ thái độ gay gắt, Thái nói với Sơn:
“ Được. Không tống nó vào tù nhưng ít nhấtcũng không thể để nó được yên. Nếu không đánh nó một trận, anh sẽ không hả dạ.”
Sơn cười:
“ Đúng là máu mủ vẫn hơn. Anh xem, em chỉbị thương mà anh đã xót xa như vậy. Xem người ta, em gái chết thử hỏi sao không hận được? Vậy tuỳ anh. Em không ý kiến. Chỉ xin nhẹ tay, cho cậu ta con đường sống là được rồi.”[yeutruyen.mobi]
Chương 16: Em sẽ tìm anh bằng mọi giá!
Hữu Thiện nở một nụ cười với Hương. Theo chân anh vào trong căn phòng ấm áp, một tách cafe không lâu sau được đặt trước mặt cô. Lúc này đây chỉ cần mỗi giây phút cũng đủlàm Hương có thứ gì đó nghẹn ngay cổ. Áp lực đến mức không thể vận động được bất cứ nơ-ron thần kinh nào của não nữa.
Chăm chú nhìn Hương, Hữu Thiện lên tiếng trước:
“ Em sao thế? Có chuyện gì khó nói sao?”
Ôm tách cafe trên tay để tìm hơi ấm. Hương gật đầu, lí nhí trả lời:
“ Lúc chiều, em và chị Linh muốn mời anh qua dùng cơm nhưng anh không ở nhà.”
“ Tiếc quá. Chiều nay anh có buổi cemina nênvề muộn. Lúc về, mọi người cùng rủ nhau đi ăn.”
Ngừng một lát, anh nói tiếp:
“ Em có chuyện gì khó nói nữa phải không? ”
Khẽ đặt tách cafe xuống bàn, thọc tay vào túi áo lông ấm áp, Hương lấy chiếc Ipod của mình ra đẩy về phía Hữu Thiện. Ngẩng đầu nhìn anh, cô dịu dàng cất tiếng:
“ Em chẳng biết mua gì tặng anh vì xét cho cùng anh chẳng thiếu thứ gì. Vì thế….đây là những bản đàn em thu từ hồi còn trong nước. Lúc nào thấy áp lực hay buồn, thì anh lấy ra nghe nhé!”
Cầm chiếc Ipod màu đen trên tay, Hữu Thiện mỉm cười. Nghiêng đầu nhìn cô đầy dò hỏi, anh khẽ nói:
“ Anh rất thích món quà vô giá của em. Nhưng…..không có công nhận có sao không?”
“ Em….em. Ngày mai em phải về Việt Nam rồi. Chẳng biết bao giờ mới gặp lại anh và mọi người nữa.”
Thoáng ngỡ ngàng, ánh mắt anh như nhìn thấy một khoảng trời sẫm tối. Lấy tay đẩy cao gọng kính, Hữu Thiện hỏi lại Hương:
“ Nhưng em vẫn chưa lấy chứng nhận bên này. Về hẳn? Không trở lại London?”
“ Dạ. Em không biết có trở lại được nữa không, em chỉ biết mình phải về Hà Nội…”
“ Vì người đó phải không?”
Có chút ngượng ngùng khi bị anh hỏi thẳng, cô cúi đầu e ngại. Vài giây sau, cô mới bình tĩnh đáp lại anh:
“Vì anh ấy rời xa không cho em một lí do nàocả. Và em không biết gì về anh ấy. Thì với cảm giác của mình, em vẫn sẽ mỗi ngày đi tìm lại anh ấy, bằng mọi giá… ”
Có chút chua xót trên khoé môi người đàn ông đang cười. Sai thời điểm gặp đúng ngườithì tình yêu ấy cũng chỉ là vô vọng. Thôi đành,có yêu, có thương cũng chỉ đong đầy trong đôi mắt, trong những hành động lặng lẽ vì nhau.
Hít một hơi thật sâu, anh khó khăn nói tiếp:
“ Cho anh xin một tấm ảnh của em làm kỷ niệm được chứ?”
Hương nhoẻn cười gật đầu với anh. Hữu Thiện cũng cười, nhưng không ai hiểu nụ cười của người đàn ông ấy là một điểm báo cho những chuỗi ngày cô đơn sắp tới.
London Heathrow.
Xiết chặt vòng ôm, Hương ngả đầu vào vai Linh, có giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nghẹn ngào cô nói:
“ Em sẽ rất nhớ chị. Nhớ cả anh Duy nữa. Chỉ tiếc chúng ta quen nhau quá muộn. Chẳng biết bao giờ mới được gặp lại nữa…”
Vỗ về Hương, Linh cười hiền rồi an ủi:
“ Ngốc nghếch. Sớm muộn gì cũng gặp lại tại Hà Nội. Em đừng khóc nữa, không chị cũng muốn khóc theo. Nhớ về đến nơi phải liên lạcngay nghe chưa?”
Hương gật đầu rồi buông tay ra. Nước mắt tèm nhem, cô nhìn Hữu Thiện cười cười. Anh cũng cười buồn với cô. Giọng anh trầm lại:
“ Để anh ôm em một lần liệu có chịu thiệt không?”
Hương dang tay bước sang phía anh. Trong cái ôm hững hờ ấy, anh thấy tim mình tan ra thành tửng mảnh. Ghé sát tai cô thì thầm:
“ Nếu không hạnh phúc thì nhớ trở lại London. Đừng quên, em còn có những gì để lại ở nơi đây!”
Nghe những gì anh nói, cô oà khóc chẳng khác nào đứa trẻ. Cô thật sự không muốn, không muốn phải rời xa nơi đây chút nào. Dẫu cô biết rằng, nơi cô trở về mới là nhà mình…..và nơi đó có một người cô yêu tha thiết!
************************
Hà Nội.
Vinmec Hospital.
Vẫn biến mọi sự so sánh đều là khập khiễng nhưng không thể phủ nhận một điều, chế độ chăm sóc của bệnh viện tư nhân và bệnh việnnhà nước khác quá xa nhau. Sau ba ngày chuyển viện, vết thương của Sơn đã chuyển biến khá tốt. Nhưng gương mặt anh không lúc nào thôi cau có. Chiếc điện thoại xoay đều trên tay, có gọi cả ngày thì số điện thoại ấy vẫn không thể nào liên lạc được. Chán nảnvà tuyệt vọng.
Nhìn gương mặt con trai, bà Minh thở dài rồi lên tiếng:
“ Con bớt cau mày đi được không? Bố con nhiều tuổi như vậy nhưng vẫn chưa có cái thói quen xấu ấy. Con xem, mới có hai mấy tuổi đầu mà chẳng khác nào ông già.”
“ Mẹ….mẹ có biết ở đây chán đến mức nào không?”
“ Chứ con định thế nào? Hay mẹ xin cho con về nhà được không?”
“ Con muốn về bên kia.”
Trừng mắt với Sơn, mẹ anh gần như gắt lên:
“ Không được. Công việc bên đó, mẹ đã bảo thằng Thái xin nghỉ tạm thời cho con rồi. Vết thương vẫn chưa liền, đi đâu! Nếu buồn thì đixuống vườn hoa dạo vài vòng rồi về phòng nằm tiếp. Cố gắng mà nghỉ ngơi, mẹ đảo qua với con thế thôi, giờ mẹ phải về họp rồi.”
Gật đầu với mẹ mình. Sơn khép hờ đôi mắt. Không lâu sau, anh tỉnh dậy, đặt tay lên ngựcmình anh thấy sau lớp băng dầy là một trái tim đang lạnh lẽo và có phần đau đớn. Những ngón tay dài nhanh chóng gọi tìm anhtrai mình. Khàn giọng, anh nói:
“ Anh Thái à. Tối anh qua phòng em tìm giúp em passport, tiện đặt vé về London chuyến bay sớm nhất giúp em.”
“ Cậu điên à? Anh không gánh nổi đâu.”
“ Không sao thật mà. Em phải về bên kia có việc. Chỉ cần hai ngày thôi. Giúp em lần này đi.”
Trầm mặc, cuối cùng Thái cũng đồng ý với sự nhờ vả của Sơn. Tiếc là Hoàng Sơn đã đi sai một nước cờ khiến cả anh cùng Hương rơi vào một vòng luẩn quẩn…..
Chiếc taxi dừng lại, cúi chào chú tài xế rồi Hương quay người về phía chuông cổng. Căn nhà quen thuộc của cô, căn nhà mà cô đã sống trong những năm tháng tuổi thơ êm đềm, nơi có giàn tigon với những cánh hoa hình tim vỡ đang hồng trước sân, nơi cây táogià đang rụng đầy xác hoa trắng gốc. Với những ngón tay xanh gầy, cô liên tục bấm chuông. Cánh cổng mở ra, người phụ nữ đã luống tuổi sững người lại. Biết mẹ vẫn còn bất ngờ, Hương vội buông đồ xuống rồi bướctới ôm lấy bà và gọi da diết:
“ Mẹ. Mẹ không nhớ con sao?”
Trong cảm xúc nghẹn ngào, mẹ cô phải mất vài giây để lấy bình tĩnh, đưa bàn tay đã hanh hao vì năm tháng lên vuốt tóc con gái, mẹ cô nói:
“ Sao về mà không chịu nói cho ai biết? Sao con gái tôi lại thành ra thế này…?”
Chu môi làm nũng, cô cười với mẹ:
“ Mẹ không định cho con vào nhà sao?”
Trong căn phòng khách quen thuộc, bàn ôm cô con gái bé bỏng không chịu buông tay. Giọng nói đầy xót xa:
“ Trời ạ. Sao con lại thành ra thế này chứ? Gầy chẳng khác nào cái mắc áo rồi. Ngay chiều nay phải ra hiệu thuốc mua thuốc bổ vềcho mẹ. Bố con mà nhìn thấy thể nào ông ấy cũng la lên cho xem.”
Ngả đầu vào vai mẹ, Hương thấy mắt mình cay xè. Gia đình vẫn là nơi tốt nhất! Trong suốt hai năm xa nhà, số lần cô về đếm trên đầu ngón tay. Công việc của bố mẹ cô cũng yêu cầu họ phải vắng nhà cả ngày, nếu bố cô hiện đang làm giám đốc một công ty bảo hiểm thì mẹ cô đang quản lí một siêu thị cỡ trung bình ngay gần nhà. Suốt hai năm qua, thời gian được ở cạnh người thân tính qua chẳng được bao nhiêu. Thì thầm, cô lí nhí vớimẹ:
“ Mẹ à. Giá mà lúc nào cũng được như thế này thì thích nhỉ?”
Nhìn con gái yêu rồi mẹ Hương cười âu yếm. Buông tay con ra, bà trở về bếp nấu ăn, dặn Hương cứ lên phòng xếp đồ và ngủ một giấc.
Buổi chiều, khi Hương thức dậy thì mẹ cô đã đi làm. Căn nhà lại trở nên vắng lặng. Thức dậy thay đồ, cô dắt xe đi loanh quanh khu vực bờ Hồ rồi lại tạt vào phố cổ. Những con đường đã quá lâu rồi cô không có bước chân qua. Cho xe dừng lại trước một hiệu thuốc gần ngay phố Hai Bà Trưng. Thấy Hương bước vào, cô dược sĩ tuổi không còn trẻ cườirồi nói:
“ Không biết em định lấy thuốc gì? Có đơn thuốc mang theo không? ”
Hương cũng lịch sự cười rồi đáp lời:
“ Gần đây em thường xuyên chán ăn mà cứ tầm chiều thì thấy người hay bị sốt nhẹ. Chị xem có thuốc bổ gì tốt thì lựa giúp em.”
“ Trước đây em có bị rối loạn tiêu hoá bao giờ chưa?”
Hương lắc đầu, nói tiếp:
“ Không có.”
“ Rối loạn kinh nguyệt thì sao?”
Hương suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“ Hình như… là vậy. Tháng trước vào ngày 4 còn tháng này….. ngày 21 rồi nhưng chưa thấy gì.”
Mỉm cười với Hương, cô ấy khẽ nói:
“ Vậy em vào viện kiểm tra xem, rồi ra đây lấy thuốc cho chị sau cũng được. Nhìn mặt em tái xanh chẳng khác nào chị quãng trước, lúc mới đầu mang thai cũng y như em giờ.”
Giật mình, Hương tròn mắt trước những gì bà chị bán hàng vừa nói. Cô bối rối hỏi lại:
“ Nhưng em không có nôn oẹ, cũng không có thèm chua.”
“ Nếu ai ôn oẹ cũng đều có thai thì những người bị đau dạ dày và những người say rượu tính sao? Không phải ai khi mang thai cũng có biểu hiện đó. Em cứ vào khám cho chắc, hôm nay là ngày giữa tuần, viện sẽ không đông đâu.”
Cúi đầu ngượng ngùng, Hương bước ra xe, vừa lúc ấy điện thoại tới.
“ Chị Linh ạ. Chị ngủ gì mà giờ mới dậy thế?”
“ Em về đến nhà lâu chưa? Sáng nay không có tiết nên chị nướng luôn.”
“ Dạ. Lúc em về đến nhà thì bên đấy vẫn khuya nên không dám gọi phiền chị.”
“ Em đang ở đâu mà ồn thế? Nói bé lí nhí chị chẳng nghe thấy gì.”
Bước lên vỉa hè, Hương cố gắng nói to hơn:
“ Chị nghe thấy chưa? Lúc sáng về mẹ kêu em gầy quá, dặn phải mua thuốc về uống để tăng cân. Nhưng người bán thuốc, họ bảo nhìn qua giống em đang có bầu. Chị à, liệu cókhả năng đó không hả chị?”
Linh nghe xong tỉnh ngủ, bật dậy, cô nói lớn:
“ Có bầu? Em có thấy những thay đổi lạ không? Nói chị nghe thử coi? Ví dụ thèm chua, ngủ nhiều…”
“ Không. Em chỉ thấy chán ăn, ăn gì cũng không có vào miệng được. Với tầm chiều chiều cứ hay bị sốt nhẹ, đến đêm thì lại thôi. Ngủ nhiều cũng không luôn.”
“ Chắc không phải đâu. Nhưng mà…em và anh ta có thực hiện biện pháp an toàn khôngthế?”
“Dạ, không ạ!”
“ Ôi, cái con bé ngu ngốc này. Em đến viện C tìm trưởng khoa sản cho chị. Chị sẽ gọi cho mẹ chị ngay. Dù sao cũng phải kiểm tra cho chắc ăn.”
Hương thẫn thờ dạ vâng khi nghe Linh nói. Cô thấy chân mình sắp khuỵu xuống, bàn tay giữ máy cũng không còn vững. Tự nhiên, cô sợ kết quả không như ý đến vào lúc này. Nỗi sợ hãi cứ thế dày vò cô, ngay cả khi bước vào trong viện.
Mẹ Linh vừa tiếp nhận một ca mổ gấp nên bàdặn Hương cứ chờ bà tầm 20p. Dãy hành lang bệnh viện ngập mùi cồn, thuốc sát trùng, kháng sinh…những mùi tưởng chừng khó chịu ấy không hề làm Hương có dấu hiệubuồn nôn. Chắc không phải đâu, kinh nghiệm của chị bán thuốc chắc chỉ là nhầm lẫn. Nhưng cô lại sợ. Dù sao vẫn phải khám để biết đích xác mới có thể yên tâm.
Đôi vợ chồng ngồi cạnh khiến cô cảm thấy vôcùng ngưỡng mộ, người chồng dù tranh thủ lật tài liệu, nhưng vẫn không quên nắm chặt bàn tay vợ vào lòng. Hạnh phúc ấy sao mà giản đơn đến thế, nhưng đủ để bao người khát khao.
Cảm nhận được cái nhìn của người ngồi cạnh, người vợ quay sang Hương đầy ngại ngùng và mỉm cười:
“ Chắc em cũng đến khám thai?”
Hương nhìn chị và nói dịu dàng:
“ Em đến xét nghiệm. Chị được mấy tháng rồiạ? Nhìn anh chị hạnh phúc quá.”
“ Ừ. Em không biết đâu, cảm giác có con tuyệt vời lắm! Chị phải làm thụ tinh trong ốngnghiệm đến lần thứ hai mới thành công. Để có đứa trẻ này thật không dễ chút nào.”
Người chồng dừng tay quay sang chỉnh lại tấm khăn trên cổ vợ và cũng cười với Hương.Tập bản thảo trên tay anh vô tình rơi xuống, bay tới chân cô. Nhặt những bản vẽ lên, Hương chăm chú nhìn và nói:
“ Bản thiết kế đẹp quá, nhưng có vài chỗ chưa ổn.”
Cả hai vợ chồng họ đều nhìn Hương dò hỏi, ánh mắt sáng lên tỏ vẻ hứng thú nghe cô nói tiếp. Hương gượng cười:
“ Em xin lỗi nếu hơi nhiều lời…”
Cất giọng điềm đạm, người chồng đáp lời cô:
“ Em cứ nói đi. Anh rất vui nếu được tham khảo ý kiến của em.”
“ Dạ. Vậy em xin mạn phép nói suy nghĩ của em. Với thiết kế nội thất của phòng khách, em thấy bộ bàn ghế gỗ rất đẹp. Nhưng chiếc đèn chùm hình như không liên quan, độ sángcủa màu trần chưa chuẩn, và vì bộ bàn ghế làkiểu cổ điển nên dùng giấy dán màu vân gỗ có vẻ không hợp. Em nghĩ cứ dùng giấy dán đơn giản là được….”
Tỏ ý tán thành, nhận bản vẽ từ tay Hương, anh ấy quan sát cô và nói tiếp:
“Em học kiến trúc nội thất?”
“ Dạ.”
“ Em đang làm việc ở đâu vậy?”
“ Em vừa tốt nghiệp London City, hiện vẫn chưa tìm được việc! Tuyển dụng trong nước không phải lúc nào cũng cần mình anh ạ. Bằng cấp bây giờ chỉ là thứ yếu.”
Cùng lúc ấy, bác sĩ gọi đến tên vợ anh vào khám. Trước khi bước đi, người chồng đưa cho Hương một tấm card và trầm giọng nói:
“ Đây là công ty của anh. Nếu em cảm thấy hứng thú thì đặt hẹn trước với thư ký của anh một chút rồi thứ hai tuần tới đến làm thử xem sao? Biết đâu, có duyên với công việc ở đó.”
Đứng dậy cúi đầu với vợ chồng họ, Hương nhìn theo bóng họ khuất dần vào phòng khám. Lúc sau, cô mới nhìn xuống tấm card trong tay mình. WATG Architects! Ánh mắt Hương không giấu được ngạc nhiên. Tập đoàn kiến trúc của Mỹ đặt tại Việt Nam. Đượcđặt chân vào đó thôi đã là ước mơ của biết bao kiến trúc sư như cô. Vậy thì người lúc nãy là….? Giám đốc đại diện tại Việt Nam? Vẫn trong bàng hoàng thì một cô y tá đã đến gọi Hương vào gặp bác sĩ trưởng…
Phần cuối
406