wap doc truyen teen


Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
Chương 11



Khải mặc sơ mi trắng sọc ca rô đen nhạt,
chạy trên chiếc xe cub 85 xanh dương, đội nón kết xám.
hơi khó để nhận ra…

gặp tôi, anh ta chẳng nói câu nào, chỉ mỉm cười,
rồi nổ máy xe chạy băng băng..

whew…

“sao lại thở dài?”

câu hỏi đột ngột của KHải làm tôi hơi bất ngờ..
nên khá ấp úng..

”huh?? àh…thì… anh lạnh nhạt quá..”
“xin lỗi…vì. tính tôi vậy.”
“uh… nhưng khiến người khác thấy sợ…”
“Vân có sợ đâu…”

giống như buộc miệng nhắc tới Vân, Khải tự ngưng câu nói
như muốn che giấu điều gì đó..
ko biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ.

“Vân thế nào?”
“cũng…ko có gì đặc biệt… cô bé ấy…bất trị thật..”

tôi thoáng thấy ánh mắt Khải vui vui khi nói về Vân,
có lẽ… anh ta thích nó..
…………

“chị!! nãy giờ có người nhắc chị hoài nè! biết ai ko? nhân vật chính đang sốt ruột kìa!!”

tôi vừa leo khỏi xe Khải thì Vân đã nhào ra nói liên tục,
tay chỉ về hướng chỗ Thắng đang mặc lễ phục tốt nghiệp
nhìn tôi tươi cười.

mặt tôi buồn hiu chán nản.
ko biết tại sao.

“chị bị sếp la sao mà mặt mày thảm vậy?”
“…………”
“anh!! anh ăn hiếp chị em hả?? bảo anh đi đón có 1 chút mà làm gì chị em??”

nhỏ từ chỗ hỏi thăm tôi, ko thấy tôi phản ứng,
thì quay sang mắng Khải bằng giọng lanh lảnh của nó.
Khải ra vẻ ko bận tâm, cho tay vào túi quần, bước đi trước..

Vân vẫn giữ cái giọng liến thoắng của nó lầm bầm,
rồi tôi đi vào trong..

chúng tôi ngồi 1 dãy ghế bên dưới đợi Thắng,
cậu ấy nhận bằng xong cũng bước xuống gọi thợ chụp hình..
4 người..
đúng là ko thấy gia đình của Thắng đâu.

“mà sao người nhà anh ko tới vậy Thắng?”

Vân hỏi thay tôi, giọng quan tâm chân thật,
đúng ra nó có thể nói giọng như vậy có phải dễ nghe hơn ko..
mà cứ giống y như lão Quân..

arghh… hẳn là gã ấy đang nguyền rủa tôi ở đó.+___+

“ko có, anh lớn lên trong nhà mở.”
“nhà mở?”
cả tôi và Vân đều đồng thanh hỏi, như thể cụm từ đó là rất lạ,
tôi hiểu cái gọi là nhà mở..
trẻ lang thang đường phố được mấy người tình nguyện viên gom lại,
cho ăn, ở, học.. và dạy chúng làm việc…

chỉ có điều tôi ko nghĩ 1 người trông như Thắng,
lại lớn lên từ đó..

“tốt nghiệp trung học thì bọn anh phải rời khỏi đó..giờ cũng ko liên lạc ai..”
“bọn anh?”
“thì anh, và hắn”

Thắng đáp quay sang khoác vai Khải, thì anh chàng này nhún vai cười mỉm..
thì ra họ đã lớn lên cùng nhau trong một nơi như thế..
tôi và Vân ra vẻ thương cảm.

“các cô đừng có làm như đang coi cải lương! nào, đi ăn uống thôi!!”
“chiều em đi phát tờ bướm..việc bán thời gian đấy!!”
“dẹp đi, phát được bao nhiêu 1 ca anh trả cho!”
“thiệt ko? hứa đó. nếu vậy em bỏ liền, hí hí…”

nhỏ cười tít cả mắt, lắc lư cái đuôi tóc dài mượt,
vòng tay vào tay Thắng cảm ơn rối rít..
nó là vậy, vô tư 1 cách … quá đáng.
con trai con gái mới quen ko bao lâu mà đã…

“này, bỏ anh ra, có người ghen kìa!”

tự nhiên Thắng nói câu đó làm tôi bối rối, ack…
tôi ghen cái gì… T___T
nhưng điều quan trọng là ko chỉ có tôi,
có vẻ Khải cũng như đang bị bắt quả tang nhìn cảnh ấy ko hài lòng.

“ai?? anh Khải, hay chị Yên?? hình như cả 2 người họ đều liếc chúng ta khó chịu anh nhỉ??”

lúc nào nó cũng ăn nói hàm hồ như thế..>__<
con nhỏ này.. hợp với Thắng quá… sao họ ko thành 1 cặp thì,
ko còn gì xứng bằng. -____-

“giọng Lưu Chí Vỹ?? điện thoại của chị phải ko?”
“ah.. phải!”

tôi nhận ra máy của mình rung nhẹ trong túi quần,
do mải nghĩ vẩn vơ mà ko để ý tiếng nhạc..

Bếp trưởng đang gọi.

ôi trời. giờ tử đã đến..
tôi thậm chí ko dám nghe máy..

“sao ko nghe??”

Thắng nhìn tôi thắc mắc và liếc nhìn vào màn hình,
có lẽ thấy chữ Bep truong calling,
anh ta liền đoạt máy và bấm nút nghe.. O__O

“alo?……….tôi là ai ko quan trọng…bây giờ cô ấy ko nghe máy đuợc… cô ta phải đi với tôi..gì?? buồn cười, tại sao phải về??….. bếp trưởng?… sếp thì sao… bộ lớn lắm hả??……….”

trời ạh.. tôi chồm lên giật lại máy trước khi Thắng ném tôi xuống địa ngục,
lão ấy mà để yên cho tôi sau chuyện này thì hắn ko phải là bếp trưởng Phát xít!

“alo?? anh còn đó ko, sư huynh??…”
“cái tên vừa nói chuyện ở đâu ra vậy? cô TRỐN VIỆC ĐI CHƠI VỚI BẠN TRAI hả??”

điếc… tôi sắp điếc rồi..
Quân nói lớn đến nỗi cả 3 người kia dường như cũng thoáng nghe thấy…
và Thắng thích thú cười..

Chương 12



trong tình thế như vầy, tôi ko còn cách nào khác,
là phải trờ về Chereston trình diện với tâm trạng lo sợ..
nào, bình tĩnh…cùng lắm là nghỉ việc.. hic hic..

Thắng bỏ vụ đi ăn uống, đòi chở tôi về nhà hàng cho bằng được,
tôi ko muốn.. nhưng lại đồng ý, với mục đích để Vân về cùng Khải,
chẳng hiểu tôi đang nghĩ cái gì nữa.

hai người đồng nghiệp làm cùng bếp bước ra, chị Trinh, anh Lý,
họ túm áo tôi thông báo… vẻ rất nghiêm trọng..

“chết em rồi, Quân nó đang điên..”

*______*

tôi gần như ko bước đi nổi nữa..

“làm gì sợ tay ấy vậy? có tôi đây…”
“anh trả lương cho tôi chắc?? anh nuôi tôi nếu tôi thất nghiệp hả??”
“cùng lắm là lấy Yên làm vợ thôi ^-^”

ack, giờ phút này còn đùa..
tôi đẩy Thắng ra xe và ra lệnh cho hắn về, nếu ko tôi sẽ ko nói chuyện với hắn nữa..
như vậy Thắng mới chịu bỏ đi..

……
trong bếp vắng hoe, bây giờ là buổi nghỉ trưa,
tôi mặc lại bộ đồng phục, tắt luôn máy điện thoại,
tiến tới nồi súp gà ban nãy… nó đã vơi gần hết..
ko biết anh ta đã làm gì với nó, nấu nồi khác hay tìm cách chữa?

gã sư huynh thình lình xuất hiện nắm cổ tay tôi,
kéo mạnh ra chỗ bàn chính của bếp..
đau nhưng tôi ko dám kêu, chỉ cúi mặt lết theo anh ta như tên tội phạm bị còng..

“em ăn hết đi.”

trước mặt tôi là 1 tô súp to, súp gà +___+
tôi ngồi xuống, ko nói gì cả và múc 1 muỗng..

ngọt quá!!!!!!!!!!!

như chè.

mà nếu như chè thì ko sao..
chỉ có là chè gà thì mới kinh.

món súp đầy đường! nó ko phải tôi đã làm.. tôi bỏ lộn 1 tí thôi..
hơi ngọt, nhưng…ko như thế này!!
anh ta… đã………..

“sao hả? sao ko ăn?”
“anh thừa biết là nó ngọt!”
“dĩ nhiên. đó là hình phạt.”
“anh chọn hình phạt khác đi, em ko thể nuốt nổi thứ này.”

tay Quân vẫn nắm chặt cổ tay tôi, anh ta siết mạnh nó và,
kéo tôi sát vào mình , nhìn tôi đằng đằng sát khí
tưởng chừng gã có thể nuốt sống tôi. *___*

“em có thể xin 1 lựa chọn khác, em nghĩ tôi có thể sao??”
“…………?”
“tôi phải dọn cho bàn khách 6 người chỉ trong vòng 5 phút với nồi súp gà ngọt của em. em bảo tôi lựa chọn thế nào???”
“em…em..”
“em thậm chí BỎ ĐI mà ko chịu trách nhiệm với lỗi lầm của mình..!!”
ko còn lời nào hơn, tôi đành im lặng nhận tội,
… anh ta đúng… tôi đã hành động quá vô trách nhiệm..
đây ko phải là gia đình, quán ăn..
mà có thể chọn cách chữa bình thường là đổ thêm nuớc,
cho thêm muối..

tôi nhận ra mình đã coi thường sự việc quá.

do vậy, tôi ngồi ăn hết tô súp ngọt đó trước cặp mắt còn đang rất giận
của Quân Sỹ sư huynh..
trong sự hối lỗi thực lòng.
………………

buổi chiều tôi im thinh thít, giống như đứa trẻ bị cha mẹ quở phạt,
ko dám hó hé hay làm gì nữa..chỉ lo cho xong phận sự của mình,
anh ta đã ko đá động gì đến Thắng và cuộc điện thoại ban nãy..

tôi đã nghĩ sai phần nào đó về sư huynh..

cuối buổi, tôi cũng lẳng lặng thay đồ, cất tạp dề,
và lủi thủi ra về..

khi đi ngang phòng quản lý, tôi thoáng thấy bóng bếp trưởng,
đang bước ra , bên trong có 1 người mặc veston,
cà vạt màu đồng..hình như là Manager..

chị Trinh khều vai tôi.

“Quân chắc lại bị nhắc nhở…..”
“sao ạ?”
“thì chuyện hồi sáng nồi súp gà đó. phải nấu lại, để khách chờ 30 phút.bếp mình bị than phiền…”
“hic..lỗi tại em…”
“sao? thì ra là em hả?? vậy mà sáng nó bảo là tại nó sơ suất!”
“hah??”
“chị cũng ko lạ. nó mấy lần nhận phần lỗi thay cho nhân viên rồi.”

tự nhiên tôi cảm thấy mình tội nặng gấp đôi.
có cần phải vậy ko? tôi… ko hiểu.
anh ta ko thích tôi, rõ ràng đây là cơ hội tốt để tống khứ cái gai trong mắt,
sao lại…

“làm gì đứng đó? còn chưa về?”
“em…………xin lỗi…………”
“đủ rồi, về đi.”

tôi nhìn theo cái dáng to cao của Sỹ Quân,
trong lòng có vô vàng dấu chấm hỏi… 1 con người khó hiểu.

mặc cho tôi tần ngần đứng giữa sảnh,
sư huynh đi thẳng 1 mạch ko hề ngoáy đầu, cả câu an ủi hay bỏ qua cho tôi
cũng ko có..

…………………
tôi đi lang thang rồi ko biết tại sao tới trước cửa quán Âu Việt,
giờ này quán rất đông… gần 8h tối..
sư phụ ở trong bếp, mấy người hồi trước làm chung nhìn tôi chào qua loa
rồi lo làm việc của họ..

tôi lấy tạp dề cũ của mình mặc vào,
ko nói gì mà chỉ lo phụ mọi người…
do bận rộn nên dù sư phụ có hơi thắc mắc, thầy cũng ko hỏi,
chỉ tới khi khách về gần hết, sư phụ mới vừa lau tay vừ ahỏi tôi.

“có chuyện gì hả?”
“sư huynh… ko kể cho thầy sao?”
“ko… buổi sáng con xin đi đâu .. nó cho phép mà phải ko..?”
“con sai rồi..”

tôi gục mặt thú tội, sư phụ ngồi xuống vỗ vai cười xoà..

Chương 13



tôi chỉ mong sao thầy cho tôi quay lại đây,
áp lực công việc ở đó làm tôi thấy căng thẳng quá..

“biết sai thì thôi, buồn làm gì. vui lên đi, hen?”
“hình như… con ko làm tốt như thầy trông đợi..”
“chẳng ai hoàn hảo cả. hồi trước Quân nó cũng vậy..”
“sư huynh? sư huynh sao ạ?”

tự nhiên tôi lại đi tò mò tìm hiểu về bếp trưởng Sỹ Quân,
có lẽ do tôi bắt đầu thấy anh ta hơi kỳ lạ..
xấu tính mà ko phải xấu xa..

“Quân học thầy năm nó 19 tuổi, làm suốt 3 năm để dành tiền đi Pháp học, nó làm cho 1 tiệm ăn ở Paris, bị ông chủ mắng suốt 2 tháng liền, chịu ko nổi, bỏ hết chạy về đây uống bia với thầy..”
“hả? bỏ hết?”
“ừh, nó lúc đó 22 tuổi mà bồng bột nông cạn lắm. thầy phải khuyên nó nhiều..rồi đưa nó 1 số tiền để mua vé máy bay trở lại đó…. sau 2 năm thì nó về nước và làm ở Chereston được 1 năm rồi”
“dạ…”
“nó bảo ko nhờ thầy thì giờ có lẽ nó cũng chẳng ra sự nghiệp gì.”

ah…hèn chi…
mà anh ta trọng sư phụ như thế.. gần như tuân theo răm rắp..
tôi tự hỏi ko biết gia đình anh như thế nào?

“Quân nó bị nhiễm tính của cha, 1 phần của ông chủ, cộc cằn, thô lỗ…”
“cha ảnh?”
“uh. ông ta là lão nát rượu, suốt ngày la mắng con cái..lúc nó học ở Pháp, ông bị ung thư gan rồi mất. mẹ nó tái giá với người khác. Quân còn 1 đứa em gái đang sống với mẹ.”
“sao…tội vậy…”
“thầy coi nó như con trai. cái thằng cộc tính nhưng tài giỏi và có cái tâm..”

tôi gật gù lắng nghe, cố xua suy nghĩ xấu của mình về bếp trưởng Quân,
đồng thời cho mình 1 động lực để tiếp tục..
tôi ko nên bỏ cuộc chỉ vì 1 sai lầm nhỏ xíu đó..

cảm ơn sư phụ..

…….
tôi định về nhà trọ thì tự nhiên nhớ ba mẹ, gia đình..
xung quanh tôi, Khải, Thắng và sư huynh John Quân,
đều ko có 1 gia đình hạnh phúc như tôi…

có những thứ ở trong tay mình mà mình ko bao giờ thấy nó quý giá,
ai đó đã nói như vậy…

“chị ba??!! trời, ba ơi, chị Ba về nè…”

nhỏ Út nhà tôi nhỏ hơn Vân 1 tuổi, nó cũng nhí nhảnh,
nhưng ko đanh đá như Vân..
ba tôi đang ngồi uống cà phê, ngó ra cửa nhìn tôi,
ánh mắt như thoáng cười, mà vẻ mặt vẫn cứ lạnh tanh.

sao mà… Khải và ba giống nhau quá đỗi..
sự lạnh lùng ko cần thiết.

“mẹ đâu, Út?”
“mẹ ngủ sớm rồi… gần 10h chứ bộ..”
“còn anh Hai, chị Hai?”
“để em lên kêu, chắc đang thủ thỉ rù rì, hí hí..”
“thôi…….chị về..”

tôi túm Út lại vì dù sao trời cũng đã khuya,
ko nên phiền anh chị..

“tối rồi còn đi đâu? vào nhà ngủ đêm nay đi, đường khuya nguy hiểm”

giọng ba tôi.. uy lực và nghiêm nghị…
chất chứa cả tình thương thầm kín nữa..

Út kéo tôi lên phòng nó, hai chị em ngủ cùng giường như trước đây nửa năm,
nó bảo tôi thay đồ ra, mấy bộ đồ của tôi vẫn nằm yên trong tủ áo..
tôi bỗng thấy lòng quặn thắt.

đây là nhà của tôi, ba tôi, mẹ tôi, em gái tôi,
anh chị tôi, phòng của tôi…
tại sao tôi chỉ ở lại 1 đêm như 1 người khách lỡ đường…
tại sao……………….???

“chị đừng khóc mà..”
“………………………….hic………..hic……….”
“chị về nhà ở đi.”
“thôi, chị đã nói với ba là…”
“chị cứng đầu làm gì..”

tôi im lặng.
dù muốn về nhà đến đâu, tôi cũng ko thể…
tôi tin rằng con đường mình đi là ko sai, chỉ có ba quá nghi ngờ nó,
đầu bếp cũng là 1 cái nghề thôi……….

mẹ nói tôi và ba cố chấp y như nhau.
có lẽ vậy.

……………………

12h30 khuya,
tôi và Út đang say giấc thì cái điện thoại của tôi réo inh ỏi,
bài hát “Người ấy và tôi em phải chọn”…
ack ack..

là Thắng gọi. O_______O
tôi trả lời máy bằng giọng ngái ngủ..

“alo? gì..vậy?”
“chị? trời ơi chị đi đâu đó… sao ko về??”
“Vân hả?? em đang ở chỗ Thắng??”
“Thắng ở chỗ phòng mình nè, cả Khải nữa… em lo cho chị quá…chuyện gì vậy? chị đang ở đâu..”

tôi ngồi dậy dụi mắt, nhớ ra là mình còn 1 ngôi nhà khác,
còn có người chờ cửa …trời ạh…

“xin lỗi, chị…về nhà chị ngủ 1 hôm..”
“cái gì?”

Vân chỉ nói to giọng câu đó rồi cúp máy ngang,
chắc nó giận tôi..
cũng phải, tôi ko nhớ gì tới con bé…
ít ra là phải báo nó 1 tiếng… T___T

tôi bấm số gọi lại, nhưng ko ai bắt máy.

từ đó cứ trằn trọc mãi tới gần 5h,
thì mò xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà…
mẹ đã dậy từ hồi nào.

“ngủ ngon ko con?”
“dạ…ngon… mẹ dậy sớm vậy?”
“ngày nào mẹ cũng dậy giờ này, con mới đi khỏi nhà gần nửa năm mà làm như người xa lạ.”

mẹ nói giọng hơi buồn, tôi cười chua xót,
tôi đâu có cố tình làm ra vẻ như thế..-__-

“để con làm bữa ăn sáng cho..”

Chương 14



tôi nói và mẹ lùi ra tránh chỗ cho tôi vào bếp,
bún gạo nấu nước lèo xương heo,
cho 1 quả hột gà vào là ngon tuyệt…

“con ra dáng 1 đầu bếp thành thạo rồi đó, Yên à”

nghe mẹ khen, tôi chưa kịp cười vui thì bóng ba tôi
từ phòng bước ra tằng hắng làm tôi im thinh..
thậm chí ko dám nhìn ông.

“nếu thích mấy trò nấu nướng đó thì lấy chồng cho rồi, học Đại học chi cho tốn tiền của cha mẹ”
“con…có muốn học đâu…”
“thế ra ba ép mày hả?mày nghĩ ba bắt mày đi học ĐH là lợi lộc gì cho ba??”
“sao ba cứ….”

tôi cất giọng định cãi nhưng mẹ giật nhẹ tay,
nháy mắt bảo tôi nhịn ông…
thật tình, dù thương ba, thương mẹ,nhớ nhà bao nhiêu…
mà hễ cha con gặp nhau nói câu nào cũng bất đồng.

đợi ông đi lên nhà trước,
mẹ mới khẽ khàng vào tai tôi..

“ba con cứ bị anh em bên nội rồi bạn bè nói ra vào.. là có con gái đi làm phụ bếp… ba con vốn sĩ diện..con biết mà..”
“nhưng phụ bếp hay đầu bếp có phải là ăn cướp hay ăn mày đâu???”
“với suy nghĩ của mấy người đó thì … nghề đó thường dành cho mấy kẻ…ít học.”
“kỳ lạ… ba cũng nghĩ vậy sao chứ??”
“nghĩ hay ko mà bị nói này nói kia thì ba con khó chịu cũng có lý do.”
“thôi, mẹ dọn bữa sáng…con đi..”

tôi thất vọng nói, đi rửa tay và rời khỏi nhà, dù mẹ có cố giữ lại,
tôi cũng ko còn thấy vui vẻ gì ngồi vào bàn ăn sáng..
ngày nào tôi ko thành đạt với con đường mình chọn,
chắc ngày ấy ba vẫn ko chấp nhận tôi…

…………..

tôi tranh thủ còn chút thời gian ghé nhà trọ,
xin lỗi Vân và mong nó ko giận lâu..
dù chỉ ở cùng nhau mới mấy tháng nhưng chúng tôi gần như là chị em,
nó thực sự lo cho tôi..

cửa khoá.
sao nó đi sớm vậy?

tôi đành thay bộ đồ mới và cũng rời khỏi phòng lúc 6h30..
khi tôi hối hả chạy ra trạm xe,
thì tiếng Khải, nghe như tiếng ba vậy, gọi tôi..

“Yên…!”
“oh..hi..”

lần thứ hai tình cờ gặp nhau, xem ra cũng có duyên..-__-
mà lần này thì Khải thấy tôi trước.

“ko thấy tôi sao?”
“uh… tại Yên đang vội..”
“đi làm sớm quá vậy?”
“đầu bếp mà… luôn sớm hơn những công việc khác.”

Khải gật gù ra vẻ hiểu rồi,
bảo tôi lên xe để anh chở vì tiện đường..
tôi hơi ngại nên tỏ ra ngập ngừng.

“hay Yên ngại gì ?”
“sợ phiền…”
“chúng ta là bạn, đúng ko? nếu là bạn đừng nói chữ “phiền”.”

ya..
tôi đồng ý và leo lên xe KHải lần thứ hai,
trong 1 tâm trạng vui vui, ko biết nữa..
ít ra là anh ta đã chịu mở miệng nói nhiều hơn.

“tối qua… Vân nó giận lắm à?”
“uh..thấy cô bé khóc...”

nghe Khải nói, tôi lại thấy mình vô tâm..
ít khi nào Vân rơi nước mắt vì chuyện gì đó
vậy mà…

“anh khi nào có dịp..nói giúp Yên 1 tiếng…”
“tôi thì biết gì mà nói giúp Yên?”
“…thì bảo là Yên có chút chuyện ko vui nên…muốn về nhà.. tâm trạng lộn xộn nên chẳng nhớ gì…”
“sao Yên ko tự nói?”
“nó giận vậy chắc ko chịu nói chuyện với Yên.”

tôi nghe tiếng Khải cười nhẹ phía trước,
ko hiểu tại sao anh cười..
tôi cũng cười như cười bản thân mình.

“bảo Thắng nói ấy. mà nó cũng chưa gọi Yên à?”
“chưa?”
“hôm qua nó cũng lo lắng ra mặt.”

lo lắng gì? cho tôi à?…
anh ta đâu là gì của tôi, sao lo cho tôi?

“ở đây phải ko?”

tôi giật mình ngẩng lên khi Khải hỏi,
đúng cổng Chereston rồi..

“cảm ơn anh.”
“đường này cùng đường tôi đi học nên sáng cứ đi chung cho tiện.”
“thật ko?”

mặt tôi có lẽ ghi nguyên chữ “sung sướng” hay sao,
mà Khải nhìn tôi tròn mắt.. như ko hiểu..
tại sao tôi lại mừng rỡ như thế?
T____T

“chẳng lẽ tôi đang đùa?”
“ah,,ko…chỉ là… Yên… thấy…”
“nếu ok thì mai nhắn tin cho tôi trước khi đi 10 phút.”

Khải vừa nói vừa lấy điện thoại bấm số tôi gọi vào,
để tôi biết số của anh..
tôi nói “OK” xong thì Khải chào tạm biệt, đi khuất..
còn tôi cứ đứng ngẩn ngơ nhìn dáng anh xa dần..T___T
…………

tôi vào bếp lục coi có…
bánh mì sandwich còn thừa ko để ăn sáng,
ko thì có ít mì làm đĩa spaghetti cũng được..

nhưng Chereston ko phải Âu Việt quán,
mọi thứ nguyên liệu thực phẩm đều cho vào tủ có khoá,
chỉ có Bếp trưởng và bếp phó – mới mở được..
hic hic..

“em tìm cái gì?”

giọng sư huynh hỏi khiến tôi giật bắn,
như đang ăn vụn mà bị bắt quả tang..
dù tôi còn chưa tìm được thứ gì để mà ăn nữa kìa.

Chương 15



“em định tìm cái gì đó ăn sáng..”
“gì huh??”

mắt Quân sư huynh trừng nhẹ nhưng ko tỏ vẻ hung dữ lắm,
tôi rụt vai cười trừ.. biết là ko thể chạm vào thứ gì của nhà hàng,
nên đành im thinh nhịn đói thôi..

“tránh ra đi.”

anh ta nói nhanh, vừa nói vừa đẩy tôi ra,
rồi mở tủ lấy 1 hộp rau củ..
thêm vài thứ nữa..

“đi thay đồng phục rồi lại đây.”

tôi làm theo lời bếp trưởng dù có hơi thắc mắc,
sáng sớm chưa có khách mà anh ta đã làm việc rồi..
tôi vào hơi sớm nên khi tôi đã xong xuôi thì mới thấy mấy anh chị làm cùng lục đục
vào phòng thay đồ…

sau 10 phút trở lại, Quân đã hoàn thành xong món ăn nào đó..
nhìn thấy tôi thì tằng hắng giọng..

“tới đây ăn đi.”
“ha? cái này… là cho em?”
“súp nấm. tôi chỉ làm… vì còn thừa…khoai tây và.. nấm rơm..”

tôi vẫn ko tin là bếp trưởng Phát xít vừa làm bữa sáng cho mình,
trong khi mặt anh ta tỏ ra hơi ngượng ngùng..
thấy tôi còn tần ngần, anh ta trở lại thái độ hung hăng.

“ăn lẹ đi chứ!! để người ta thấy thì ko nên đâu..”

dứt lời hắn cầm đĩa súp ấn vào tay tôi giục,
tôi cầm lấy đi tới chỗ bàn trong góc bếp ngồi ăn ngon lành..
vẫn ko hiểu tại sao.. sư huynh tốt đột xuất vậy.

chị Lý và chị Trinh vào bếp, thấy tôi ăn súp nấm,
thì quan tâm hỏi, cũng là chuyện bình thường..

“ủa em làm súp nấm ăn hay ai làm cho em vậy? món này Quân làm ngon lắm áh!”
“vậy hả…cái này là anh..”

tôi đang nói thì bị Phát xít Hít le Quân quắc mắt,
rồi quát cả 3 bọn tôi.. *_____*

“tới giờ làm việc rồi CÁC CÔ~~!!! ko phải lúc tán gẫu!”

chúng tôi đành nghe theo, cái lão…này..
chẳng biết làm sao nữa..
người gì kỳ cục, khó hiểu muốn chết.

mmam..mam..
mà món này ngon ghê ^_^ súp nấm nấu bằng nước bò hầm..
phải học mới được..

………………..
buổi trưa đợi mọi người đi ăn cả, tôi kéo áo sư huynh,
cố nở nụ cười cảm ơn chân thành tươi tắn..

“anh dạy em làm món ấy được ko?”
“món gì?”
“món súp nấm hồi sáng anh nấu cho e…”

tự nhiên anh ta bịt miệng tôi kéo vào trong tường,
mắt ngó xung quanh quan sát, giống như điệp viên 007 hành động…
ack ack..

“đừng có nói là tôi làm món ấy cho em chứ!!”
“ủa, sao dzị??”
“ko thích. -___-“
“tại sao ko thích??”

hai chân mày của sư huynh chau lại,
và tôi biết là tôi ko nên hỏi…hic hic..

“ok..nhưng anh chỉ em làm hen??”
“khi nào có khách gọi thì tôi sẽ dạy.”
“YEAH!”

thế là chúng tôi đã thoả thuận xong,
tôi rất vui vì mình bắt đầu có cơ hội học hỏi
vị sư huynh “đáng kính” này..
…………………..

chiều sau khi dọn dẹp xong chỗ bếp của mình,
tôi định lọt tọt ra về thì sư huynh kéo vạt áo tôi..
vẻ mặt nghiêm trọng.

“họp.”
“??”
“biết họp là gì ko??”
“biết, nhưng sao ạ??”
“em ko thấy mọi người ko ai về mà em lại về được hả???”

là sao?
thì chị Lý làm ca tối, chị Trinh vẫn hay chờ bạn trai đón,
anh Liêm anh Thành thì cũng ra trễ vì làm nhiệm vụ lau sàn,
ngày nào tôi cũng về sớm nhất mà?

chưa kịp mở miệng thắc mắc thì vị quản lý nhà hàng bước vào,
mọi người lục đục đi theo…
tới cái phòng hôm trước tôi thấy Quân với ông quản lý..

ah phòng họp.
vậy là có họp thiệt. *__*

……………..
“nhà hàng Montana ở Lê Thánh Tôn có món Couple cream rice rất đặc sắc chỉ phục vụ tối thứ 5 . nên tối nay cần sang đó tìm hiểu thử món ấy để cạnh tranh…”

ông quản lý nhà hàng đứng nói đĩnh đạc
bên dưới mấy người xì xào, nhóm bếp chúng tôi và 1 nhóm khác nữa,
chắc thuộc ca tối..

“vậy cũng như những lần trước tôi sang đó ăn thử chứ gì?”

giọng Quân cứng cỏi hỏi rành mạch và chúng tôi lắng nghe chăm chú,
ông quản lý gật đầu và nói thêm.

“nhưng vì món Couple nên anh cần đi cùng 1 nữ nhân viên thì tốt!”

bên dưới nhao nhao.

“được, Trinh đi với tôi.”

sư huynh nói như ra lệnh, cứ y là anh ta quyết định vậy là xong.
nhưng chị Trinh rụt rè lên tiếng..

“bếp trưởng, em…ko đi đâu… bạn trai em …ghen lắm..”
“vớ vẩn, tôi có làm gì cô đâu mà ghen!”
“thôi cho em xin ạ.”

Chương 16



mặt Quân sư huynh quê độ lên, thế là quay sang chị Lý,
chị liền xua tay..

“trời, tôi với cậu đi thì là chị em chứ tình nhân cái gì.”

hahaha.
tội nghiệp chưa, ko ai thèm đi với anh, hehhe

“vậy cô bé này đi!”

ông quản lý chỉ ngay vào mặt tôi,
sư huynh ngó tôi đầy đề phòng, lăm le dò xét,
tôi á??

“được ạ!! ^_^”

và thế là cả bếp vỗ tay ầm ầm. T___T
tôi giống vị cứu tinh của họ hay sao áh..

“này!”

cái kiểu gọi ấy thì chỉ có sư huynh khó tính thôi,
tôi mệt mỏi quay lại..

“em định ăn mặc như thế mà đi hả?”
“sao cơ?”

tôi nhìn xuống bộ áo quần của mình, trông cũng ko tệ,
quần kaki xám với áo hồng…
đẹp mà!

“tôi chở em về thay đồ!”
“về?? ở nhà cũng có đồ nào đẹp hơn bộ này đâu??”
“gì hả? con gái mà ko có áo đầm??”

ko phải ko có nhưng tạm thời là..
ở nhà trọ ko có..
tôi nhớ tới cái đầm xanh lá mạ hai dây của mình,
chắc Út nó bận cũng vừa..
sư huynh nhìn tôi 1 hồi rồi kéo tôi đi ra xe,
chở tôi tới 1 shop thời trang sang trọng.
wow..sư huynh mua đồ cho tôi!!!!!!!!!!!!!!
thật là………… ngọt ngào…………………………………..

tôi bắt đầu mơ giấc mơ thiên đường về 1 chàng trai lịch lãm,
đưa mình đi mua sắm đồ đẹp để mặc đi ăn tối nhà hàng,
ko khác gì trên phim ^_^

nhưng giấc mơ của tôi tan ngay khi thấy sư huynh tỏ vẻ quen biết với cô chủ tiệm,
và câu nói của anh ta làm tôi rơi bịch xuống từ thiên đường.

“em có bộ áo nào cho anh mượn 1 lát”

ack ack ack.
lẽ ra tôi ko nên mơ tưởng quá xa xôi với anh chàng PHÁT XÍT này.
mượn! có cần vậy ko??
tôi cảm thấy mất mặt quá…

“ai vậy? bạn gái anh hả? sao ko mua cho chị 1 bộ hẳn đi??”

yeah…đó là ý kiến hay mà..sư huynh?
mặc cho vẻ mặt nửa bất mãn nửa hi vọng của tôi,
lão sư huynh khó tính thản nhiên khoác tay.

“bạn gái gì. cô ta là nhân viên của anh, có chút việc cần nên mượn em 1 tối là xong.”

nhân viên của anh…
tự nhiên tôi có cảm giác mình thấp hèn tệ hại.
tôi bắt đầu hối hận về việc đã nhận đi chuyến này,
thực ra tôi muốn thử cái món cream rice couple gì đó..

tôi bỏ đi.

hình như anh ta đuổi theo phía sau và gọi tên tôi.
tôi ko muốn làm việc này nữa.

Quân bắt kịp tôi chỉ sau vài bước.

“em sao thế hả??”
“em ko đi nữa.”
“cái gì?”
“em ko cần mượn đồ người kháC!! anh ko biết con gái ghét nhất là chuyện đó sao???”
“tôi…………tôi..”
“lại còn…nhân-viên-của-anh! anh cứ phải nói giọng đó mới vừa lòng àh?? anh ko coi em là sư muội cũng ko sao, nhưng cần gì phải tỏ ra cái thái độ khinh người vậy hả?

sư huynh hơi bối rối, ánh mắt ngỡ ngàng..

“tôi..ko khinh người… ko có..”
“anh kêu cô ấy đi cùng là xong. dù sao anh là bếp trưởng, hẳn anh đủ biết món ấy thế nào..”
“vậy em muốn sao đây??”

tôi ko hiểu câu hỏi đó nên hơi ấp úng.
tôi muốn sao áh?
anh chịu quan tâm em muốn sao à?

“hay muốn có 1 bộ của riêng mình??”
“???”

tôi vẫn ngơ ngác.
cái ý nghĩ được chàng trai lịch lãm mua cho bộ quần áo đẹp đã bay biến từ nãy rồi..
Quân sư huynh kéo tôi trở lại cửa hàng.

“em cứ chọn bộ nào em thích!”

buồn cười thật.
ko hiểu sao bây giờ tôi lại ghét cái vụ này…
ko cảm thấy thích thú gì nữa..

“ko.”

mặt sư huynh bừng bừng lên,
tôi đã quen dần với những lúc anh ta nổi cáu.
sư huynh gãi mạnh đầu làm mớ tóc bồng bềnh của anh ta xù lên..

“tôi đến phát điên với em..KO MUA PHẢI KO?? KO THÌ VỀ, KO ĂN TỐI GÌ SẤT!”

về thì về.
ai chịu trách nhiệm vụ này? anh.
ko phải tôi.
anh là bếp trưởng và quản lý sẽ mắng anh.
nhiệm vụ của anh là nghiên cứu sản phẩm cạnh tranh…

tôi ko sợ.
khi lão sư huynh cục tính bước ra trước với thái độ bực dọc,
tôi cũng thản nhiên theo sau…
nhưng cô gái ở cửa hàng níu tay tôi lại, mỉm cười thân thiện.

“chị… em nói này.. anh Hai là vậy nhưng ko có ý khinh rẻ ai cả đâu.”
“anh Hai?”
“dạ.. em là em gái ảnh.. để em chọn cho chị 1 bộ nhé.”
“em gái?ah… thôi ko cần đâu…”

tôi lắc đầu cười nhạt. cô em gái tỏ vẻ buồn nhưng tôi ko thể mua đồ ở đây..
nó quá đắt.

Chương 17



khi tôi bước ra khỏi shop thì lão Quân đã phóng xe đi từ lâu..
cuối cùng thì chẳng có bữa tiệc nào ở Montana
cũng ko có món Couple rice gì nữa…

tôi đi về nhà trọ bằng xe ôm với cái bụng đói meo,
8h tối… thôi tấp đại 1 quán ăn bụi,
rồi về ngủ…

tôi nhìn thấy Thắng.

anh ta hình như cũng vừa mệt mỏi sau 1 ngày dài,
bước chân nặng nề hơn bình thường..

trông thấy tôi, Thắng ko tỏ vẻ vui hay buồn,
nét mặt trống rỗng…
tôi đành gọi trước.

“ngồi chung đi, Thắng.”

anh ta làm ngơ đi qua mặt tôi.
???
okay… nếu đó là ý của anh…tuỳ thôi.

tôi rút muỗng nĩa ra và định lau sạch để chuẩn bị ăn,
thì Thắng bất ngờ giật lấy..

“để tôi.”

whew..
tôi để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm.
đầu óc vẫn lang thang chỗ shop thời trang với những bộ đầm đẹp…
chàng hoàng tử lịch lãm vẫn chỉ là cổ tích…
ơ hay, tôi có phải lọ lem đâu?

“sao hôm qua ko về?”


câu hỏi của Thắng khiến tôi chợt tỉnh
trở về thực tại…
đĩa cơm sườn nóng bốc khói ngon lành,
ánh mắt Thắng có gì đó lắng đọng.

“về nhà.”
“nhà?”
”tôi có 1 gia đình…ở Sài Gòn..”
“gia đình ư? thế sao phải ở trọ?”
“đừng hỏi…”

tôi thở dài cắm muỗng múc 1 thìa cơm..
Thắng hơi tò mò nhưng rồi cũng ko hỏi thêm gì,
gọi 2 ly trà đá và bắt đầu nói đều giọng..

“uh…mỗi người 1 hoàn cảnh. mỗi người 1 giấc mơ.. có giấc mơ của người này là thứ người kia đang có..mà ngừoi đó lại ko hề trân trọng giữ…”
“anh đang nói cái gì vậy?”
“tôi nói linh tinh ấy mà”

Thắng khẽ cười.
tôi nheo mắt nhìn anh chàng nhiều chuyện thường ngày,
hôm nay có cái gì đó rất khác…
tôi muốn quan tâm, nhưng khổ nỗi chẳng biết quan tâm thế nào..
đành im lặng ăn hết dĩa cơm.

………….

cửa phòng ko khoá trong nên tôi đẩy cửa vào,
Vân đang nói chuyện điện thoại với ai đó…
cái điện thoại nó vừa mua thì phải..
trước giờ nó vẫn bảo ko cần thiết mà.

tiếng Vân cười khúc khích vẻ rất vui,
nó nhìn tôi cười mỉm – hình như đã bớt giận…
rồi nói tạm biệt với nguời trong điện thoại,
xong cúp máy..
tôi hỏi cầu hoà..

“em vừa mua điện thoại sao?”

Vân đứng dậy chống nạnh nhìn tôi.

“chị đó! em mua để chị có về trễ thì nhắn cho em và…ngược lại luôn.”
“trời…đừng nói mua vì chị nha…!!”
“hihi.. vì chị mà.. ko tin chị hỏi Khải đi…ảnh đưa ra ý này đó”

nhắc đến Khải, mắt Vân lại sáng long lanh,
trong khi tim tôi thì loạn xạ đập..
rõ khổ… 2 chị em lại đi thích cùng 1 người con trai.

“uh..em nhắn số qua cho chị…”

Vân gật đầu và liền nhá máy cho tôi,
nó dường như đã hạ cơn giận chỉ sau 1 ngày..
tôi đoán chắc Khải cũng đã nói gì giúp tôi rồi.
…………………………………

trong lòng tôi tràn ngập nhiều thứ suy nghĩ,
nào là sư huynh phát xít đáng ghét,
nào là Thắng tự nhiên khó hiểu như vậy
nào là Khải và Vân…

nên cả đêm hầu như ko ngủ được..

buổi sáng..
hôm qua Khải nói tôi hãy nhắn cho anh nếu cần người chở đi làm.
nhưng…
tôi ko nên chen vào nếu Vân và Khải thực sự thích nhau.
……

tôi quyết định đi xe buýt như bình thường.
khi tôi đã ngồi yên trên xe thì Khải lại gọi tôi…T___T

“alo?”
“Yên đi rồi à?”
“uh… đi xe buýt.”
“sao ko nhắn tôi?”
“thôi chắc ko cần đâu, vậy nha..”

tôi vội vàng cúp máy vì sợ mình lại …xao động,
giọng của Khải…
làm tôi bối rối ko tự chủ được.

………………

“tới rồi kìa… hôm qua thế nào? món ấy ngon ko?”
“nghe nói nhà hàng đó có nhạc trữ tình hả?”
“mà ăn bữa cơm tình nhân với bếp trưởng ko biết thế nào hen!!”

mọi người trong bếp bu vào hỏi han tới tấp
tôi ngơ ngác như người mộng du…
vừa định nói rằng mình ko có đi, thì tiếng lão Phát xít lại cất lên dõng dạc T____T

“cái bếp này… LÚC NÀO CŨNG NHƯ CÁI CHỢ!!”

và bọn họ lục tục giải tán…
mỗi người đều ko quên lầm bầm,
chắc nguyền rủa thầm gã bếp trưởng..

Chương 18



Quân sư huynh nhìn thoáng qua mặt tôi,
ko nói câu nào, cũng ko la lối gì…
mà có gì để la chứ?!

tôi thay đồng phục, mang tạp dề vào và làm công việc của mình,
suốt cả buổi sáng sư huynh hầu như ko ngó ngàng tới tôi..
vậy mà đến trưa khi tan ca ăn cơm, hắn ko rời bếp mà ở lại,
và còn gọi cả tôi nữa!

“sao ạ?”
“làm thử món hôm qua.”
“món hôm qua?”
“couple cream rice”
“ơ… anh đi 1 mình à??”
“với em gái tôi. hôm qua tôi quay lại đó nhưng em đã về rồi… tôi đã gọi nó đi cùng.”

thì ra là vậy.
thì ra là anh ta có bữa tiệc ở Montana còn tôi thì ko..
sao anh ko quay lại sớm hơn chứ??!
T_T

do lệnh của bếp trưởng nên tôi phải ở lại,
cùng anh ta làm thử món couple cơm..

loại cơm dẻo Nhật Bản và sốt barbecue với kem tươi béo nhẹ,
1 miếng gà nướng mật ong..
món này cũng ko khó mấy…nhìn hấp dẫn khủng khiếp…
bụng tôi đói cồn cào..

“ngồi xuống ăn đi.”

chỉ chờ có thế, tôi xộc ngay cái muỗng của mình vào đĩa cơm
và ăn thử…
Quân Sỹ bếp trưởng vẫn ngồi chống cằm nhìn.

“thế nào?”
“cũng ngon!”

sư huynh liếc nhìn tôi rồi cũng dùng muỗng thử,
tách 1 miếng gà cho vào miệng..
nhưng anh ta nheo mắt lắc đầu.

“ko, thiếu cái gì đó…”
“vậy hả?”
“tôi nghĩ… hình như là…nên thêm tiêu xanh?”

đừng nhìn tôi.
tôi có ăn món ấy ở Montana đâu?
về mà hỏi em gái anh ấy!

lão sư huynh cứ thử thêm vài muỗng, mặt mày suy tư..
tôi thì ko cần quan tâm mà chỉ lo ăn phần của mình,
tuy nhiên để có chút trách nhiệm, tôi cũng đưa ra ý kiến.

“sao phải giống như bản sao nhỉ? ko phải chúng ta cũng làm 1 món y như thế ở Chereston đó chứ?”
“dĩ nhiên là ko. việc của chúng ta là làm ra 1 món xuất chúng hơn.”
“xuất chúng hơn?”
“uhm..”

sư huynh gật đầu và ăn nhanh cho hết đĩa của mình,
xong bảo tôi dọn dẹp và rửa bát…
>___<

bữa trưa 1 giờ đồng hồ của tôi trôi qua cái vèo,
dù sao thì…
tôi cũng học được 1 món mới.
trong thoáng suy nghĩ này, tôi nhận ra hình như sư huynh cố tình bảo tôi ở lại
để dạy cho tôi…
vì nếu muốn thử làm, 1 mình anh ta cũng đã đủ..
món ấy ko khó lắm.

tôi bắt đầu tin rằng thực ra Sỹ Quân sư huynh cũng tốt…
như mọi người đã nói.
thế mà ko hiểu sao anh ta vẫn có cái kiểu cư xử ấy,
thô lỗ và khó khăn…

……………………
giờ ra về.
tôi đeo túi uể oải ra khỏi cổng sau nhà hàng,
rồi vòng ra trước để đến trạm xe..
nhưng ngay cách cổng chính khoảng vài chục met, tôi thấy Khải,
và sư huynh bếp trưởng?
O___o

cả hai đều ngồi trên xe máy,
nhưng ở 2 phía ngược chiều nhau..
tôi vội núp vào vách để quan sát..họ quen nhau ư???

gã sư huynh nói gì đó với vẻ hơi kênh kênh,
Khải vẫn giữ thái độ lạnh lùng thường thấy..
tôi ứơc chi mình có thể nghe họ nói gì, hic hic.

sau vài câu thì sư huynh chạy đi trước,
Khải ko nhìn theo anh ta mà ngóng về phía cổng chính nhà hàng,
rồi nhìn đồng hồ…
rồi lấy điện thoại…

máy của tôi reo lên!!!!!!!!!!!!

anh ta gọi tôi?

“alo?”
“vẫn còn trong đó à? tôi đang đợi ngoài này..”
“ờ…ra ngay…”

giọng tôi hơi nhỏ và lừng khừng,
phần chính là do tôi ko biết Khải đến đón tôi..
hay là quen với bếp trưởng sư huynh nữa?!

ngộ thật.

tôi đánh 1 vòng cung quay vào trong rồi ra lại cổng chính,
giả vờ như ko thấy gì cả từ nãy giờ..
và mặt ko giấu nổi vẻ hớn hở (thực sự)

“anh Khải… đón Yên à?”
“tôi ko đón Yên thì đón ai ở đây?”
“tưởng anh tìm người quen nào đó…”

tôi nói và pha chút tò mò trong ánh mắt,
nhưng Khải ko cho thấy là anh ta có điều gì đó che giấu tôi,
hoặc ko nói cho tôi biết…
anh chỉ bảo rằng do hôm nay học buổi chiều nên sẵn tiện ghé ngang đón tôi về thôi.

“khi nào thì anh tốt nghiệp?”

tôi phải suy nghĩ mãi mới hỏi được 1 câu trên quãng đường về nhà trọ,
mặc dù tôi có đến hàng chục câu khác để thắc mắc,
ko hiểu sao tôi lại chỉ hỏi câu ấy..

“ah..hè này.”

vẫn kiểu trả lời khô khan ngắn gọn đó,
Khải đáp.

Chương 19


anh ta ko hỏi tôi điều gì cả,
gần như lần nào cũng chỉ có tôi hỏi mà thôi…
như thể chỉ có tôi quan tâm Khải, mà anh thì ko quan tâm tôi.

vậy thì sao lại đón tôi làm gì.

“sao thở dài vậy?”

tôi giật mình, nhận ra đúng là mình vừa thở dài,
Khải khẽ quay đầu ra sao 1 chút, giọng hơi ấm..
tôi bối rối tìm ra 1 lý do vớ vẩn.

“chắc…đói bụng”
“hả? đói à? vậy… ăn gì đi.”

nói xong Khải đưa mắt ngó quanh trên đường,
rồi chạy chậm lại để tìm quán ăn..
thực ra..tôi đâu có đói.

nhưng thay vì bảo Khải chạy thẳng về nhà trọ,
tôi lại làm thinh chờ đợi bữa ăn chung của tôi và anh..
tự dưng tôi thấy mình trẻ con hết sức.

hôm qua trằn trọc tôi còn định sẽ thôi,
ko nghĩ nhiều về Khải nữa..
vì Vân thích anh, mà anh dường như cũng…

“ăn ở đây vậy!”

tôi ngước lên và đó là …….Âu Việt quán!!
ôi ko… ko phải chỗ này.

“thôi, ăn ở nơi khác đi… tiệm này hơi sang…chắc …mắc!”
“ko đâu…tôi ăn 1 lần rồi…”

vì Khải đã cho xe lên lề nên anh Hùng giữ xe nhận ra tôi ngay,
cho dù tôi cố tránh mặt nhưng anh Hùng vẫn kêu lên
và vỗ vai tôi cái bụp T____T

“Yên dắt bạn trai về ủng hộ hả em! Haha…”

tôi đỏ bừng 2 má nhăn mặt phủ nhận,
nhưng anh Hùng quen tính hay chọc ghẹo mà chịu để yên..
tôi đành đi vào nhanh…

trong quán đã khá đông..
tôi nhớ ra hôm nay thứ 6, chắc do ngày cuối tuần.
mấy nhỏ phục vụ cũng chạy lu bu nên ko để ý đến tôi,
tranh thủ cơ hội tôi kéo Khải nói nhỏ.

“đông quá..hết chỗ rồi. Hay mình đi ăn hủ tíu đi hen”
“uhm..”

Khải ậm ừ nhưng chần chừ nhìn quanh xem còn chỗ nào ko..
chính vì vậy mà tôi bị phát hiện..
nhỏ Lan làm chung trong bếp đi đổ rác đẩy cửa vào,
nhìn tôi hơi bất ngờ..

“ủa… đi đâu đây?…”

rồi nó quay sang nhìn Khải nheo mắt, hỏi tiếp – “còn đây là ai?”

Khải mỉm cười, chờ tôi giới thiệu,
nhưng tôi phải mất 20 giây mới nói được 1 câu đàng hòang..

“Quốc Khải…bạn cùng chỗ trọ.”
“ah, giới thiệu quán hả? trên lầu còn chỗ đó.. dắt ảnh lên đi!”

nhỏ Lan thân thiện nói rồi nháy mắt với tôi,
cái nháy mắt của nó làm Khải nhìn tôi lạ lẫm..

“Yên… biết chỗ này sao?”
“Yên từng làm … phụ bếp ở đây mà.”
“ah há.”

lần đầu tiên tôi thấy Khải ngẩn người ra cười,
xóa tan khuôn mặt đầy băng giá…
tôi thoáng nghe tim mình đập mạnh…

“sao lúc nãy ko chịu vào đây?”

câu hỏi làm tôi thực sự bối rối..
tôi cũng ko hiểu tại sao.

chúng tôi vừa ló mặt lên tầng trên,
tôi còn chưa kịp hỏi Lan sư phụ có trong bếp ko để ghé chào,
thì đã thấy ông và…sư huynh đang ngồi 1 bàn trong góc,
ngay sát chỗ cầu thang. T_________T

O__O

sư phụ nhìn tôi trước, vì ông thấy tôi trước.
cái lưng sư huynh to lớn cũng quay lại khi ánh mắt sư phụ có vẻ ngạc nhiên..
còn nét mặt Quân bếp trưởng.. hình như là cố tình thản nhiên..

vậy là…ngồi cùng thôi. +__+

……..

“đây là…”
“bạn trai.”

ơ hay…cái anh này…
bộp chộp đến thế là cùng.
tự nhiên ngắt lời tôi? vô duyên kinh dị. >___<

hắn nói mà ko nhìn tôi, mặt làm tỉnh nhìn xuống dĩa cá..
sư phụ khẽ cười và hỏi lại tôi.

“phải bạn trai ko Yên?”
“dạ ko, dĩ nhiên là ko…sư huynh nói nhảm!!!”

tôi gắt gỏng khó chịu nhìn anh ta nhưng lão ấy ko chịu ngẩng lên
để thấy bộ mặt bực bội của tôi..
Khải thì vẫn im lặng, ko bào chữa, ko đính chính,
như 1 vị khách lịch sự được mời..

“thế sao đưa đi đón về..?”

giọng sư huynh lại nhiều chuyện cất lên,
chúng tôi còn chưa ngồi xuống ghế nữa..
buồn cười thật.

“này, Quân… mày hôm nay lạ thật nhỉ? con bé đã bảo ko thì là ko…”

sư phụ gõ cái đũa vào đầu hắn và tôi thì đắc chí trong bụng,
Quân bếp trưởng bình thường hống hách thế nào
gặp sư phụ thì cứ như con mèo ứớt, hehe.

tôi kéo ghế ngồi cạnh sư phụ,
còn Khải thì ngồi xuống kế bên sư huynh..
rồi mỉm cười chào. O__o

“lại gặp nhau ở đây nhỉ?
Sak...she ko dzô đươc nên kiu SC post dzùm á.......xong......cung easy thiệt ^_^

Chương 20



tôi bắt đầu nhớ ra việc họ đã đứng nói chuyện
ở trước cổng Chereston..
nên đôi mắt tôi cứ giương to. O___o

“hai người quen nhau sao?”
“ko quen.” – “mới quen”

họ cùng đồng thanh đáp nhưng lại là 2 câu trả lời khác nhau,
sư huynh bảo là ko quen..
còn Khải lại bảo mới quen??

“vậy là sao?”
“uh, thì mới quen…”

lúc này, lão sư huynh phát xít mới chịu ngẩng mặt nhìn tôi,
thái độ nửa phớt lờ nửa xét nét..
khó mà diễn tả được.
sư phụ gọi người mang thêm 2 cái chén,
và 2 đôi đũa.

“hai đứa quen nhau sao vậy?”

sư phụ hỏi và nhìn Khải,
anh vừa uống ngụm nước nghe thấy thì trả lời nhanh..

“àh bọn cháu..gặp nhau ở cổng khách sạn..anh này nói là đồng nghiệp của Yên.”
“ko, tôi hỏi cậu và con bé này quan hệ thế nào kìa”
“oh, xin lỗi..cháu cứ tưởng.. cháu và Yên ở cùng 1 khu trọ.”
“khu trọ?…chỗ Khu Phố 5 đường Cô Giang phải ko?….”

sư phụ và Khải trao đổi thêm gì đó
nhưng tôi hầu như ko để ý…
tôi vừa nghe Khải nói, rằng sư huynh bảo anh ta là…
ĐỒNG NGHIỆP của tôi?

ko phải là bếp trưởng hay cấp trên sao?
whew……. “đồng nghiệp”…
tôi đưa mắt liếc nhìn sư huynh, bất chợt,
thấy anh ta cũng đang nhìn tôi…T___T

thế là cả hai cùng lính quýnh ngó chỗ khác.
ơn trời chẳng có ai chứng kiến vụ này cả.
-_____-

“hai đứa này…câm hết rồi hả?”
“T__T dạ…tại thầy với Khải đang nói…”
“có học được của nó món nào hay chưa?”
“ch…”

tôi mở miệng định bảo “chưa”,
nhưng rồi có ý nghĩ nào đó chợt ngăn lại,
hoặc là tôi chợt nhớ ra cái món couple cơm ban trưa.

“ah… có ạ.”

câu trả lời của tôi dường như làm Quân ngỡ ngàng thì phải,
vì đang ăn bỗng anh ta sững người ngước lên nhìn…
giọng phát xít thường ngày bỗng trở nên nhẹ tênh.

“có.. sao..?”

tôi ko đáp, cũng vì ko biết nói sao..
và rồi xộc đôi đũa của mình vào chén và gắp món mì xào Hải sản,
Khải cũng vừa bắt đầu ăn…

do quán đông nên sư phụ chỉ ngồi thêm 5 phút thì bỏ xuống bếp,
nên thành ra chỉ còn lại 3 chúng tôi..

điều quan trọng là 3 người ngồi cùng bàn,
mà chẳng ai mở miệng hỏi ai câu nào..

tính của Khải, người ta ko hỏi mình thì thôi,
ít khi nào anh chịu bắt chuyện với ai đó..
còn anh kia, sư huynh bếp trưởng,
chả biết vì sao cũng câm như hến,
như thể anh ta ko hề quen biết chúng tôi.

ko khí làm tôi khó chịu quá..
hít 1 hơi sâu, tôi bắt đầu xóa tan bầu tĩnh lặng của bữa cơm tối.
bằng 1 lời giới thiệu..

“anh này… tên Quân, là bếp trường, cấp trên của Yên.”
“ah, vậy à?”

Khải ngừng ăn, quay sang Quân, bày tỏ sự tôn trọng xã giao
gã sư huynh nhìn tôi trước, rồi cũng quay nhìn Khải..

“và là sư huynh của cô ta.”

O___o ???
tôi ngậm 1 họng mì ngạc nhiên khi sư huynh nói câu ấy,
ko phải anh ta ko hề muốn thừa nhận điều đó hay sao?

Quân đưa tay chỉ ra hướng cầu thang.

“chúng tôi cùng học 1 thầy, là người lúc nãy, chủ quán.”

Khải có vẻ thấy thú vị với những bật mí mà sư huynh vừa nói,
mắt anh sáng và môi khẽ nhoẻn cười..

“thế sao 2 người có vẻ ko… thân thiện với nhau lắm?”

câu hỏi khiến tôi lẫn sư huynh đều cứng họng,
rõ ràng là Khải nhận ra điều gì đó ko được tốt đẹp cho lắm
giữa chúng tôi.

.:TRANG CHỦ:.
Copyright © 2013 YeuTruyen
506
Polly po-cket