Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
class="list1">
+Clip choáng xôn xao trên
mạng Chương 19
IV
TRONG PHÒNG THAY ĐỒ
"Hả? Anh Đa Lâm, là bộ đồ này hả?" Tôi há hốc miệng ra nhìn trừng
trừng vào bộ đồ đen thui giống như đồ dạ hành đi đêm trong phim
vậy.
"Đúng rồi, đồ của người nhắc vở là như thế này mà."
Trong đầu tôi ong ong vô số dấu hỏi: "Người nhắc vở? Là vai diễn gì
thế?"
Anh Đa Lâm như khó nghĩ: "Vai gì à? Ơ... Nếu xem nhất định muốn gọi
nó là vai diễn cũng không phải là không được..."
"... Là ý gì thế?"
"Làm sao giải thích với em bây giờ? Ờ... Nghiêm túc mà nói thì
người nhắc vở không được tính là một vai diễn, người này chỉ có
nhiệm vụ gợi ý câu từ cho diễn viên trên sân khấu. Không biết là em
có chú ý không, ở phía trước của sân khấu có một chỗ hơi nhô lên.
Thực ra, bên dưới có một cái lỗ vừa đủ cao cho một người, người
nhắc vở sẽ đứng ở trong đó để nhắc câu từ cho các diễn viên. Cho
nên mới mặc đồ đen, để khán giả ngồi bên dưới không nhìn
thấy..."
Người... nhắc vở? Hưm... Vỡ mộng rồi.
"Tiểu... Chí? Em không sao chứ?" Thấy tôi lộ ra vẻ thảm não vô
cùng, anh Đa Lâm an ủi: "Đừng có buồn! Người nhắc vở là một người
rất quan trọng trong một vở kịch, công việc này có mấy trăm năm
lịch sử rồi đấy, và cho đến bây giờ vẫn được người ta coi trọng.
Lúc trước, Tiểu Diệp làm người nhắc vở ở đây, nhưng do chuyển
trường nên vị trí này vẫn còn trống. Em mới vừa chuyển đến mà đã có
công việc quan trọng như thế, chứng tỏ là anh trưởng ban rất coi
trọng em! Em..."
Thấy tôi vẫn cứ đứng thừ người ra đấy, chẳng có chút phản ứng nào,
anh Đa Lâm không nói nữa mà chỉ thở ra.
Người... nhắc... vở...
Cái tên trưởng ban Nguyên Dạ thật đáng chết! Anh ta nhất định là
đang trả thù mình. Nhất định là thế! Hừ, ngay cả con chó nhỏ cũng
được lên sân khấu cho mọi người xem, còn mình thì lại đứng trong
cái ô đen ngòm đó, hơn nữa còn "ẩn" đi nữa chứ! Đây... là sao? Nói
không làm thì chẳng phải mất mặt lắm hay sao? Không làm được đâu!
Tôi không làm cái việc ngốc nghếch này đâu!
Tôi dùng hết sức ném bộ đồ xuống đất, đang muốn kiếm Nguyên Dạ để
"từ chức" thì ngày lúc ấy, một âm thanh lạnh lùng vang lên sau lưng
tôi.
"Em Dương Hạ Chí phản bội lại trường, trà trộn vào đội cổ vũ của
trường Thanh Phong để cổ vũ cho đối phương, hơn nữa tiếng cổ vũ đặc
biệt to gây ảnh hưởng đến..."
"Hu hu hu! Anh Nam Xuyên đừng nói nữa! Em biết sai rồi mà!"
Ông trời ơi, sao không thể cho con chết đi cho rồi. Cái anh Nam
Xuyên sao lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc thế này? Hơn nữa lại còn
thích đọc mấy câu hù dọa đó nữa, đúng là một phù thủy xấu xa! Tề
Thiên Đại Thánh bị vòng Kim Cô làm cho đầu óc nhức nhối kia ơi, bây
giờ tôi đã hiểu được sự thống khổ của ngài rồi! Dương Hạ Chí tôi
bây giờ còn thảm hơn ngài nữa!
"Cô bé! Đừng có vô dụng như thế chứ! Mau đi thay đồ đi!"
"Nhưng mà khó coi lắm đó! Đồ đen thui, nón đen, giày cũng đen.
Người ta sẽ nghĩ em là con sâu bị nướng khét đó."
"Đồ ngốc! Màu đen mới gợi cảm chứ!"
Hả? Gợi cảm? Vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được nữa sao? Đen thui thế
này mà gợi cảm cái nỗi gì!
Tôi còn đang do dự không muốn mặc vào, đưa cái mặt thảm thương nhìn
Nam Xuyên, hy vọng anh ta cảm thấy thương cảm. Nào ngờ, anh Nam
Xuyên đột nhiên lấy tay giành lấy bộ đồ trong tay tôi, trùm lên
người tôi.
"Cái cô bé này chậm chạp quá!"
"A... Oa... Oa... không cần đâu... em... nóng quá... không
cần..."
"Các người đang làm gì thế?"
Khi anh Nam Xuyên đang cố tròng bộ đồ ấy vào người tôi và tôi đang
phản kháng quyết liệt, ngoài cửa đột nhiên vọng đến một giọng nói
giận dữ nhưng lại rất dễ nghe.
Hả? Tôi vội vàng tròng bộ đồ đang trùm lên đầu rồi kéo xuống đến
bụng. "Chị... chị Lai Tử!"
Ôi! Lần đầu tiên có thể nhìn gương mặt khả ái của chị Lai Tử ở
khoảng cách gần thế này thật khiến mình hâm mộ.
"Cô không biết gõ cửa trước khi vào hay sao?" Anh Nam Xuyên chẳng
nể nang nói với chị ấy.
Ui da! Cái gã này sao có thể ăn nói hung dữ với một người xinh đẹp
chứ? Hơn nữa, rõ ràng là anh ta cũng đâu có gõ cửa mà vào đâu, mình
còn chưa mắng một trận, anh ta có quyền gì mà hung dữ với chị Lai
Tử?
"Anh..." Chỉ thấy mắt chị Lai Tử đỏ lên, dáng vẻ như vừa giận vừa
uất ức rời khỏi phòng thay đồ. Hử! Chị ấy còn liếc tôi rồi mới bỏ
đi.
Hả? Chuyện gì thế? Nhìn tôi làm gì? Chị ấy hiểu lầm cái gì à? Chẳng
lẽ...
"Anh Nam Xuyên, chẳng lẽ anh là người con trai mà nghe đồn là chị
Lai Tử yêu thầm đó phải không?" Tôi kinh ngạc la lên.
Anh Nam Xuyên tròng cái nón đen vào đầu tôi: "Đồ ngốc! Tất cả các
cô gái ở trường này đều yêu thầm anh. Em có muốn thử không?" Nói
xong, anh ta còn cười nham nhở, đi ra khỏi phòng thay đồ.
Hả? Đáng ghét! Mới có phản ứng chút xíu mà anh ta đã nói bậy rồi!
Ai mà thèm yêu thầm anh ta chứ? Anh ta nói như thế càng khiến cho
người khác khó xử. Hừ, thật tức quá!
Hết cách rồi, tôi vô cùng bất mãn mặc quần áo vào. Ủa? Đồ này to
quá, đối với người cao 1,58 mét như tôi thì thật là lãng phí.
Tôi nhanh chóng rời khỏi phòng thay đồ, ai nhìn thấy tôi cũng trốn
vào một góc cười khúc khích. Nói thật lúc này Nguyên Dạ cũng có hơi
tốt với tôi một chút, anh ta chỉ nhìn tôi, ánh mắt và môi chẳng hề
có ý cười giỡn, sau đó coi như không có chuyện gì vứt cho tôi một
quyển sách dày cộm.
"Đây là kịch bản, trong 3 ngày cô phải đọc suôn sẻ. Một tuần sau
phải thuộc lòng những chỗ gạch đỏ."
"Học thuộc? Mấy trăm trang lận đó! Em..." Tôi nhảy dựng lên! Tôi
vừa định "đình công" lần nữa, nhưng gặp phải ánh mắt "âm hiểm" của
anh Nam Xuyên trên sân khấu. "Thôi được rồi... em sẽ học
thuộc..."
Thế là tôi bị nhét vào cái ô đen đó trên sân khấu.
"Đa Lâm! Mau mang cái ghế đến đây, cô bé này lùn quá, đầu không nhô
lên được."
"Ha ha..." Câu nói của anh Nam Xuyên khiến cho tất cả mọi người
xung quanh cười ầm lên. A, tôi đã hiểu rồi, thì ra người lùn như
tôi chỉ là trò cười cho mấy người cao nghệu ấy thôi.
Đứng trên ghế, đầu của tôi cuối cùng cũng nhô lên được một chút,
nhìn rõ được sân khấu. Ha! Chỗ này của tôi tuy hơi khó chịu nhưng
để xem kịch thì là một vị trí tuyệt vời! Ha ha, hay thật!
"Các bạn diễn chú ý, lần diễn tập đầu tiên bắt đầu! Action!" Khi
tôi còn đang thầm tự đắc trong lòng thì nghe thấy tiếng la lớn của
phó đạo diễn Đa Lâm.
Ha? Bắt đầu rồi à? Nhưng chưa ai nói với mình là nên làm thế nào
mà! Chẳng lẽ mình cứ đứng thừ ở đây thế này sao?
Thôi đi... Mấy người này chẳng có nhân tính... Không quan tâm nữa,
thôi chẳng ai để ý đến mình, mình cũng chẳng để ý đến họ làm gì, dù
gì mình cũng chẳng biết làm gì, đứng đây coi diễn kịch hay hơn!
Nghĩ đến đấy, tôi quẳng cuốn sách sang một bên, hai tay chống lên
sàn sân khấu, bắt đầu xem họ diễn kịch.
Chương 20
V
Ha ha, thật là thú vị, thì ra những người diễn kịch đều nói cứ như
là đang hát vậy. Hơn nữa tôi thấy họ giỏi thật, có thể biểu diễn
hay như thế, đặc biệt là anh Nam Xuyên và chị Lai Tử, chẳng những
xinh đẹp mà còn có năng khiếu diễn xuất nữa.
Hả? Chuyện gì thế này? Sao đang diễn tới lúc quan trọng nhất thì
mọi người dừng lại? Hơn nữa, chị Lai Tử còn nhìn về phía mình nữa,
chuyện gì thế? Hả? Anh Nam Xuyên còn len lén chỉ cho mình cuốn kịch
bản nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Anh Đa Lâm đành phải nói lớn: "Cut!..."
"Dương Hạ Chí!!"
Hả? Đáng sợ thế! Cái gương mặt đáng sợ đó của Nguyên Dạ không biết
xuất hiện trước mặt tôi từ khi nào?
"Chuyện... chuyện gì thế?" Tôi sợ đến nỗi nói không thành tiếng
luôn. Tuy tôi có dự cảm là mình đã làm sai chuyện gì rồi, nhưng vấn
đề là tôi chẳng biết mình làm sai chuyện gì?
"Cô trốn ở đây đến chết à? Đồ ngốc!"
Hả? Anh ta sao có thể nói khó nghe như thế chứ? Cái gì mà "trốn ở
đây đến chết"? Thật chẳng có đạo đức!
"Em... em làm sao nào?" Tôi cố hỏi.
"Đáng ghét... Cô không biết người nhắc vở là làm cái gì à? Ngay cả
một chút kiến thức của kịch nghệ mà cũng không biết hả?
Đồ..."
"Em..." Thấy cái dáng vẻ hung tợn kinh khiếp đó của Nguyên Dạ và
ánh mắt khinh thường của chị Lai Tử đứng phía sau cùng ánh mắt oán
trách của mọi người, tôi tủi thân rơi nước mắt.
"Thôi đi A Dạ, cô ấy cái gì cũng không biết mà. Cậu hung dữ làm gì?
Tính dọa cô ấy sợ chết đấy?" Anh Nam Xuyên nói xong, kéo Nguyên Dạ
ra một bên.
"Được rồi! Yên tâm đi, Nam Xuyên tôi mà ra tay, cô bé ngốc nghếch
này thế nào cũng thông minh ra thôi."
"Đầu của cô ta chắc có một lỗ thủng. Cậu cố mà giúp cô ta vá nó lại
đi!" Anh Nguyên Dạ ném lại một câu chẳng chút tình người, sau đó
liếc tôi, rồi ôm con chó nhỏ đi ra ngoài.
Hu hu hu! Các bạn đều thấy hết rồi đó! Anh ta nói cái gì đó mà khó
nghe thế! Đầu của ai có lỗ thủng chứ? Tôi thấy đầu anh ta còn có cả
một cái mương nữa kìa! Ngay cả đường đi mà cũng không biết! Đáng
ghét!
"Thôi được rồi! Đừng có giận nữa!" Anh Nam Xuyên cười hi hi ngồi
xuống trước mặt tôi... À, chính xác là trên đầu tôi.
"Anh ta xấu quá, sao lại có thể nói như thế chứ? Hu hu hu..." Tôi
vẫn uất ức.
"Ngoan nào, đừng có khóc nữa, chút nữa anh đánh đòn anh ta, chịu
không? (Anh ta tưởng mình còn là con nít chắc?) Nào, lại đây, anh
Nam Xuyên đầu tiên dạy cho em biết người nhắc vở phải làm thế
nào..."
À... Nghe anh Nam Xuyên nói xong tôi mới hiểu, thì ra công việc
nhắc vở rất quan trọng! Những chỗ gạch đỏ trong cuốn kịch bản là
những chỗ mà diễn viên hay quên, mỗi lần đến những chỗ đó, tôi đều
phải đọc nhỏ nhỏ từng từ, từng câu cho họ nghe. Như thế họ sẽ không
bị quên lời thoại mà ảnh hưởng đến diễn xuất như hồi nãy. Anh Nam
Xuyên còn nói, người nhắc vở giỏi nhất định phải thuộc lòng tất cả
lời thoại nữa! Nhưng mà Nguyên Dạ tốt nhất đừng nên bắt mình phải
như thế chứ, bởi vì ngay cả bài văn mà tôi học còn không thuộc nữa
là. Tôi còn phát hiện chị Lai Tử rất hay quên lời thoại, phần lớn
mấy chỗ gạch đỏ đều là lời thoại của chị Lai Tử không hà, trời ơi,
xem ra trí nhớ của chị ấy chắc chẳng hơn mình được bao nhiêu.
Tôi còn đang nghĩ ngợi thì chị Lai Tử đã đến trên chỗ đầu tôi. Đột
nhiên tôi phát hiện, cảm giác bị người đứng trên đầu như thế này
thật là khó chịu.
"Nam Xuyên, anh hình như đặc biệt tốt đối với cô bé này đấy
nhỉ?"
À! Thì ra là đến nói chuyện với anh Nam Xuyên. Anh ta ngẩng đầu
nhìn chị ấy, khinh khỉnh cười thốt lên một câu ngắn gọn: "Vô
duyên!" Nói xong, đứng dậy đi thẳng một nước.
"Nam Xuyên!" Chị Lai Tử giận đến nỗi hai mắt long lên, rồi dùng
chân dậm lên trên đầu tôi. A... Lỗ tai của tôi! Chịu hết nổi
rồi!
"Chị ơi! Đừng có đạp lên lỗ tai của em!"
Chị Lai Tử dữ tợn nói: "Câm miệng! Sau này cô tránh xa Nam Xuyên ra
một chút được không? Hừ..."
Hả? Tránh xa một chút? Có nhầm không vậy? Rõ ràng là anh ta quấn
lấy tôi mà?
"À, hiểu lầm rồi..." Tôi định giải thích thì chị Lai Tử đã hầm hầm
bỏ đi mất. Một ngày xui xẻo... một ngày hắc ám...
Không biết tôi có sống nổi ở Ban kịch nghệ đáng ghét này nữa không?
A Mộc ơi, nếu cậu ở đây thì hay quá.
LỚP HỌC HONEY
Các bạn thân mến, lần trước vì mời được anh Nam Xuyên đến giảng bài
làm mọi người hôn mê hết cả một ngày.
Vì sức khỏe của mọi người nên tôi quyết định không mời những anh
quá đẹp trai đến giảng nữa.
(A Mộc tốt, A Mộc giỏi. Đừng có thế chứ, mời anh Nam Xuyên thêm lần
nữa đi, không thì mời Nguyên Dạ cũng được mà! Hi... hi...)
Cho nên người giảng bài hôm nay là anh Đa Lâm, là phó đạo diễn của
Ban kịch nghệ dễ thương và có kiến thức vô cùng uyên thâm, mọi
người chào đón đi nào!
ANH TRƯƠNG ĐA LÂM
Ha ha ha ha! (Phù... Đừng có cười như thế chứ!) Thật là rất vui!
Đóng vai phụ siêu cấp của quyển sách này đã đời, cuối cùng tôi cũng
được lộ diện đóng "vai chính".
Tiết hôm nay, tôi xin giới thiệu với mọi người một từ tiếng Anh,
Prompter, xuất hiện trong quyển sách này.
"Prompter" có nghĩa là "Người nhắc vở", rất thường xuất hiện trong
từ vựng kịch nghệ. Để mọi người hiểu thêm về tác dụng của người
nhắc vở, tôi vẽ một trang chú thích, mọi người xem nhé.
....
(Trời ơi! Vẽ gì mà xấu thế!)
Xong rồi! Tiết học hôm nay đến đây kết thúc, trong những tiết học
sau này của lớp học Honey, tôi sẽ giảng thêm nhiều từ vựng tiếng
Anh thường dùng trong kịch nghệ nhé! Bai!
Chương 21
VI
Mệt quá đi!
Tập luyện thật là cực khổ, đặc biệt là mình cứ đứng trong cái ô
trống ấy suốt, thật là tức quá! Càng thảm hơn nữa, do tôi sai sót
lần này, cả nhóm phải tập dợt lại từ đầu, giờ tan học cũng bị dời
lại thêm nửa tiếng.
Thật ra, nếu chỉ mình tôi bị mắng thôi thì chẳng sao, điều quan
trọng là liên lụy đến những người khác cùng chịu khổ với mình, thật
áy náy quá. Tôi thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn người khác,
cảm thấy hình như ai cũng đang khinh thường, thù ghét mình.
Đúng rồi, nếu người ta có hẹn với ai đó, mà do lỗi của tôi họ không
đến được? Ui da, thê thảm quá! Hình như là mình cũng có hẹn mà?
Mình không phải đã hẹn với A Mộc sau khi tan học đợi ở cổng khu thể
thao rồi cùng đi xem anh Hàn Vũ tập luyện sao? Thôi chết! Cái đầu
mình sao thế? Ngay cả chuyện hệ trọng như thế mà cũng quên nữa, A
Mộc chắc chắn giận lắm?
Nghĩ đến đấy, tôi chẳng quan tâm đến ánh mắt của mọi người khác,
chạy ra khỏi Ban kịch nghệ, một mạch thẳng đến khu thể thao.
Phù... May mà khu thể thao của trường Thanh Phong cách chỗ chúng
tôi không xa lắm. Tôi còn chưa đứng vững đã bị A Mộc chẳng biết từ
đâu chui ra đạp cho mấy cái.
Thôi mà, A Mộc. Cậu là con gái mà, sao lại dữ thế? Sau này có còn
muốn lấy chồng không? "Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa! Lần sau tớ
không dám nữa! Không dám mà..."
"Hừ! Nếu không vì cái thân phận diễn viên bây giờ của cậu, tớ đã
đánh vào mặt cậu rồi!"
Hả? Diễn viên? À... Xem ra A Mộc rất kỳ vọng ở mình, may mà chưa
nói với cậu ấy mình chỉ là người nhắc vở, nếu không chắc người của
mình nát bét hết!
"Lần sau mà trễ tớ nhất định không chờ cậu nữa!"
"Biết rồi... A Mộc, cậu tốt với tớ thật, chờ lâu thế này, tớ thật
là cảm động."
"Đồ ngốc! Dư hơi... Nếu không vì nhiều đồ quá rinh không hết thì
chẳng ai thèm chờ cậu làm gì."
Tôi đột nhiên chú ý cái túi du lịch to đùng dưới chân cậu ta: "Hả?
Thế cái gì ở trong đó vậy?"
"Đừng có hỏi, giúp tớ mang nó vào trước đã."
"Hả? Ờ..." Tôi chẳng dám hỏi nhiều, vội phụ A Mộc khiêng nó lên. A
Mộc bảo làm gì, tôi ít khi nào hỏi lại, vì A Mộc rất thông minh,
cậu ấy làm gì cũng có lý của nó, kết quả chẳng có lần nào là không
chứng minh được A Mộc mãi mãi là một người vĩ đại.
Chúng tôi hì hục khiêng cái túi đó vào trong khu thể thao. Khi đi
ngang qua sân bóng rổ trong nhà, tôi gần như bị những tiếng la hét
điếc tai làm cho mụ mẫm. Xem ra sức hấp dẫn của anh Hàn Vũ thật là
không ngoa, chỉ là một buổi tập dợt công khai thôi mà cũng có nhiều
"Lông vũ" (tên gọi của những hâm mộ anh Hàn Vũ) đến xem nữa. Phù...
Trong cái đám sùng bái anh Hàn Vũ này, tôi thấy mình thật là nhỏ
bé...
"Đừng có ngớ người ra nhìn nữa! Mau đi thôi, lát nữa tớ để cậu gặp
riêng anh Hàn Vũ, hạnh phúc hơn cái bọn quá khích kia một trăm
lần!"
"Thật không? Không phải lừa tớ chứ?"
"Tớ thì chẳng có thời gian mà lãng phí đầu óc như thế đâu!"
"A Mộc! Tớ tin cậu mà! Tớ biết cậu nhất định làm được! Hi hi, cậu
lần nào cũng có ý hay cả!"
Oa, A Mộc quả thực là thần tượng của mình, đến ngay cả mình nghĩ gì
cũng biết, thật là cao siêu quá!
Hai chúng tôi khiêng cái bao nặng nề đó vào đến nhà vệ sinh. A Mộc
thở phì phì rồi mở cái túi ra. Lúc đó tôi mới biết A Mộc bỏ cái gì
ở trong, không những có máy quay phim, mà còn có hai bộ đồ đẹp nữa.
Ủa? A Mộc định làm gì thế nhỉ?
"Tiểu Chí, thay đồ trước đi!"
"Hả? Ừ..."
Tuy tôi có hơi bồn chồn nhưng vẫn nghe lời vào thay bộ đồ mà A Mộc
đưa cho. Trời... bộ đồ này khi mới lấy ra nhìn đẹp lắm mà, sao mặc
vào nhìn thấy ghê quá? Tôi còn đang không tin lắm hình ảnh mình
trong gương và quay sang hỏi A Mộc: "Cái này... A Mộc à, cậu cảm
thấy thế nào? Giống nhân viên văn phòng không?"
A Mộc đang thay đồ thì ngừng lại, ngước lên nhìn tôi, nhíu mày rồi
nói: "Trời ơi, Tiểu Chí! Cậu nên giảm cân đi! Cậu nhìn cậu xem, mặc
bộ đồ này vào giống như con heo nái chứ không phải là nhân viên văn
phòng được."
Con heo nái? Giận phừng phừng tôi bước đến trước mặt cậu ta: "A
Mộc, khó coi lắm sao? Tớ cũng muốn giảm béo lắm, muốn gầy giống như
cậu vậy. Nhưng phương pháp giảm cân lần trước cậu chỉ cho tớ khó
quá, làm không được."
"Hả? Cậu cũng làm theo phương pháp tớ nói hả?"
"Có chứ! Cậu không phải nói là mỗi ngày sau khi ăn cơm tối được nửa
chừng thì đứng dậy 3 tiếng đồng hồ sao? Tớ tập hết 3 ngày, sau đó
không thể tập nỗi nữa..."
A Mộc tròn xoe mắt nhìn tôi: "Cái gì? Cậu thật ngốc như thế? Tớ nói
là: mỗi ngày sau 3 giờ chiều không được ăn vặt, ăn cơm tối xong pải
đứng nửa tiếng, không được ngồi thôi mà! Đầu óc đã chậm chạp thế,
nào ngờ thính lực của cậu cũng kém nữa! Thật là hết thuốc chữa
rồi!"
"Hả? Lúc đó cậu nói nhanh quá, tớ không nghe rõ mà..."
LỚP HỌC HONEY
Đã lâu rồi tôi không trực tiếp giảng bài cho các bạn, nhớ quá
chừng.
Hôm nay, Tiểu Chí gia tăng thể tích cơ thể nhanh như thổi bong
bóng, cho nên ngày nào cậu ấy cũng quấn lấy tôi, nhờ truyền thụ cho
một ít bí quyết giảm béo.
Một cơ hội thế này sao có thể bỏ qua chứ?
Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một ít kiến thức đơn giản về
giảm béo.
Thực chất, giảm béo hoàn toàn không phải là vấn đề gì phức tạp
lắm.
Kiến nghị của tôi là giúp các bạn hình thành thói quen sống khỏe
mạnh thì tự nhiên một thân hình đẹp sẽ đến với bạn!
Hi hi, dưới đây là một số điều cần ghi nhó rất tốt cho giảm béo mà
tôi sưu tầm được! Nhớ kỹ! Quan trọng nhất là cần phải: Kiên trì!
Kiên trì! Kiên trì!
Mỗi ngày uống thêm một ly nước lọc.
Leo cầu thang bộ chứ không đi thang máy.
Ăn sáng mỗi ngày.
Mỗi ngày gia tăng vận động thêm 5 phút.
Ăn 6 bữa nhỏ một ngày, chứ không phải là 3 bữa lớn.
Ăn thức ăn tốt cho sức khỏe thay cho đồ ăn vặt.
Uống nước lọc thay cho nước ngọt.
Mỗi ngày tập vài động tác vươn người khoảng 3 đến 5 phút.
Tránh ăn đồ chiên rán.
Vận động để giảm áp lực tinh thần thay cho uống thuốc.
Ăn vừa phải, đừng ăn quá nhiều.
Ít ăn đường, mỗi ngày giảm thực đơn bớt đi 1000 calori.
Ngoài ra, thái độ nghiêm túc trong khi giảm béo cũng rất quan
trọng, cách làm vừa rồi của bạn Dương Hạ Chí là rất không nghiêm
túc.
Hi hi, hôm nay ăn cho đã đi nào! Ngày mai bắt đầu giảm béo! Hi
hi...
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Chương 22
VII
Lúc này, A Mộc cũng đã thay đồ. Oa! Đẹp quá! Rất giống nhân viên
cao cấp, trông còn chuyên nghiệp hơn cả bọn Ngô Nhã Mỹ nữa.
Thật hâm mộ A Mộc quá, thân hình đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Tuy
tôi và A Mộc bằng tuổi nhau, nhưng không biết tại sao, A Mộc trông
lớn và xinh đẹp thế kia, dáng người đầy đặn, thật khiến người ta
hâm mộ. Còn tôi thì sao? Mới 15 tuổi, mà trông "đồ sộ" làm
sao…
Ừ, tôi nghĩ đây nhất định là sự phản ánh sự chênh lệch kinh tế giữa
hai gia đình ở một mức độ nào đó.
"Đồ ngốc! Còn ngẩn người ra đó làm gì, mau đội cái này vào đi." Tôi
còn đang cảm khái cho cái sự chênh lệch giàu nghèo của đất nước thì
đột nhiên A Mộc không biết vứt cái gì đó vào trước ngực tôi.
Tôi cúi đầu xuống nhìn. Oa! Thì ra là thẻ phóng viên, mà còn là thẻ
của đài thành phố nữa! Nhìn qua bên A Mộc thì thấy cậu ta cũng có
đeo một cái. Tôi ngạc nhiên há hốc mồm ra hỏi: "A Mộc! Cậu lấy mấy
cái này ở đâu ra thế?"
"Mục Phi đấy." A Mộc chẳng do dự nói.
Tôi càng ngạc nhiên hơn: "Chị của cậu hả? A Mộc, chị của cậu dữ lắm
đấy, nếu chị ấy biết mình chôm mấy cái này nhất định sẽ giết tụi
mình mất!"
"Yên tâm đi, chị ấy đi công tác rồi. Mấy thứ này tạm thời do tớ
quản lý, đừng lo quá!"
"Nhưng tớ vẫn lo." Tôi nói.
"Đồ ngốc! Đừng có vô tích sự như thế, muốn làm đại sự thì phải chịu
mưa gió, hiểm nguy. Không muốn lấy máu mình ra để đánh đổi thì đừng
nghĩ đến thành công." Phù... A Mộc lại bắt đầu lên lớp tôi nữa
rồi.
"Lát nữa, chúng ta giả làm phóng viên thành phố đi gặp anh Hàn Vũ.
Cái đồ ngốc cậu đừng có mừng quá mà ngất đi đấy."
"Hả?" Chết thật, tôi làm gì có tâm trí đâu mà mừng? Chúng tôi bây
giờ đang có hành vi giả dối mà, nếu bị phát hiện và bị báo cáo lên
cho nhà trường, gia đình, chết chắc còn sướng hơn. Tôi lo lắng hỏi:
"A Mộc, thê này có được không đó?"
"Đừng có sợ, ngày hôm qua tớ gọi điện cho người trợ lý của anh Hàn
Vũ rồi. Tớ nói là hôm nay có cuộc phỏng vấn của phóng viên thành
phố, người trợ lý đó đã vui vẻ đồng ý rồi. Đài truyền hình thành
phố nhiều phóng viên như thế, anh ta làm sao biết ai là ai chứ phải
không? Hơn nữa, chỉ cần có tớ ở đây, chuyện gì mà chẳng xong
chứ?"
"Nhưng mà... lát nữa tớ phải làm gì?"
"Cậu đứng sau lưng mình quay phim là được rồi. Nhớ không được nói
câu nào đấy!"
"Hả? Không được nói câu nào hết? Sao thế?"
"Vì giọng của cậu còn non nớt lắm! Hơn nữa cậu nói chuyện ngốc lắm,
sẽ bị người ta phát hiện ra ngay."
Tôi thật sự kém cỏi đến thế sao?
A Mộc la tôi: "Mau đi chứ! Cậu nghe kìa, họ tập luyện xong rồi đấy,
mình mau đi qua đó đi! Đi!"
"Ờ!" Tôi lẩn thẩn gật đầu đáp một tiếng, dùng hết sức mình vác cái
máy quay phim trên vai. Ôi chao! Thì ra làm việc cho Đài truyền
hình cực khổ thế này, cái máy quay phim này nặng gần bằng tôi. Nếu
có máy quay DVD thì tiện biết mấy, sao họ không dùng cái máy đó
nhỉ? Thật là khổ.
Tôi tức tối nhưng vẫn vội vã đuổi theo A Mộc đi về phía phòng giải
lao.
Chương 23
VIII
Cộc cộc cộc.
Tôi phục A Mộc sát đất, thế mà cũng có thể gõ cửa ung dung như vậy,
cứ như mình là phóng viên của Đài truyền hình thành phố thật vậy.
Nếu đổi lại là tôi thì tay chân đã mềm nhũn ra rồi.
Cửa mở, bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên hói đầu,
tuy dáng vẻ có chút yếu ớt nhưng rất thân thiện, dễ gần, ông ta ăn
mặc rất sạch sẽ, gọn gàng.
"Chào chú, xin hỏi chú có phải là chú Lý phải không ạ? Cháu là Mục
Phi, hôm qua đã hẹn phỏng vấn, chú nhớ không? Đây là thẻ phóng viên
của cháu." Nói xong, A Mộc cười mỉm đưa thẻ phóng viên của chị Mục
Phi cho chú Lý.
Oa! A Mộc tuyệt thật, tôi đứng sau lưng cậu ấy mà hai chân run lẩy
bẩy, không ngờ A Mộc có thể chẳng đổi chút sắc mặt, không thẹn là
thần tượng của tôi.
"Ồ, chào cô Mục Phi, mời vào." Chú Lý nhiệt tình đón A Mộc vào
trong, lúc đó mới nhìn thấy tôi đang đứng thở mạnh đằng sau.
"Cô này là...?" Chú Lý hỏi.
"Ồ, cô ấy là trợ lý của cháu, Dương Hạ Chí."
"Ồ, thì ra là cháu Dương. Mau vào đây ngồi đi cháu."
Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng bỏ được cái máy quay phim nặng trình
trịch này xuống được rồi.
"À... Hai cháu trông trẻ thật nhỉ!" Người trợ lý đó im lặng một hồi
mới nói một câu, mà còn cố ý nhấn giọng ngay từ "thật" nữa. Thôi
chết! Chẳng lẽ chú ấy phát hiện ra mình là giả mạo hay sao? Cầu
trời, đừng xảy ra chuyện gì...
"Chúng cháu mới đi làm chưa bao lâu, sau này còn phải gặp chú
nhiều. Xin được sự ủng hộ của chú." A Mộc vẫn điềm tĩnh đáp.
"Ha ha, được mà, không thành vấn đề. Hai cháu ngồi đây một chút,
Hàn Vũ tập xong đi thay đồ rồi, lát nữa sẽ ra ngay. Các cháu ngồi
chơi tự nhiên nhé. Uống nước cam chứ nhỉ?"
"Dạ, vâng, cám ơn ạ."
Chú Lý mỉm cười đưa nước cam cho chúng tôi. Sợ quá, cái trò này
chẳng dễ chơi chút nào. Nhưng hình như A Mộc đang rất vui thì phải,
cậu ấy còn quay đầu lại nháy mắt với tôi nữa, thật là bái
phục.
Khoảng năm phút sau, cửa mở ra. Một anh chàng đẹp trai đến nghiêng
trời lở đất khiến cho tôi và A Mộc buột miệng kêu lớn. Trời ơi! Lúc
này, hãy ban cho con sự tỉnh táo! Tôi hy vọng có thể dùng những từ
ngữ đẹp đễ nhất để diễn tả chàng hoàng tử của vương quốc thần tiên
đang đứng trước mặt mình. Tôi bỗng phát hiện vốn từ cảm thán và
tính từ của mình còn quá ít ỏi. Ở khoảng cách gần thế này mà nhìn
qua, anh... anh ấy đẹp trai chẳng giống người thường nữa!
"Xin... chào!" Nhìn này, ngay cả A Mộc thường tự xưng là đã gặp qua
không biết bao nhiêu hạng người rồi mà lúc này còn phải há hốc mồm
ra chẳng nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên hai đứa chúng tôi
nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần thế này, sao mà không kích
động cho được?
Hàn Vũ nhìn qua tôi và A Mộc, rồi khẽ gật đầu. Đúng là chỉ thấy cằm
của anh ấy hơi hạ thấp, chỉ có vậy thôi mà đã làm chúng tôi như bị
điện giật rồi.
"Đẹp trai quá!" Nhất thời không để ý, suy nghĩ của tôi cùng lúc
thoát ra khỏi miệng. Nói ra xong mới biết là mất lịch sự quá, tôi
lật đật lấy tay che miệng lại, quay qua nhìn A Mộc, quả nhiên cậu
ấy đang dùng gương mặt khinh thường nhất nhìn tôi.
"Ngậm miệng lại... Đừng để mất mặt..." A Mộc trách nhỏ.
"Ờ... Tớ biết rồi..." Tôi vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống. Tiểu Chí à
Tiểu Chí, sao mày lại chẳng ra gì thế chứ? Không giúp được A Mộc
thì thôi, lại khiến cho người ta mất mặt thêm. Nếu mày còn như thế
nữa, sau này A Mộc có chuyện hay gì sẽ chẳng dẫn mày đi theo nữa
đâu!
"Ồ, Hàn Vũ, hai cô đây là phóng viên của Đài truyền hình thành phố,
hôm nay đến để phỏng vấn." Chú Lý vội giải thích với anh Hàn Vũ,
sau đó mới nói nhỏ bên tai anh: "Hợp tác một chút nhé Hàn Vũ, hai
cô bé này từ xa chạy đến đây cũng không dễ."
Hàn Vũ không nói gì, chỉ là gật đầu thêm lần nữa mà thôi, sau đó
lạnh nhạt ngồi vào ghế nệm, mở lon Coca ra uống. Oa! Đến ngay cả
cái dáng uống Coca mà cũng đẹp trai nữa! Nét nhìn nghiêng của anh
ấy kết hợp với đường nét của lon Coca... thật là hoàn mỹ.
Khi tôi còn đang say sưa thì đột nhiên nghe A Mộc gọi lớn một
tiếng: "Tiểu Chí! Mau dựng máy quay lên! Phỏng vấn sắp bắt đầu
rồi."
Hả? Còn phải dựng lên nữa hả? Sao tội nghiệp mình thế này... A Mộc
bây giờ là cấp trên của mình mà, chỉ còn nước nghe lời cậu ấy mà
thôi.
Dựng lên xong rồi, bây giờ làm gì nữa? Tôi không biết sử dụng mà?
Thôi không thèm lo nữa, chỉ cần hướng ống kính về phía anh ấy là
được rồi, dù sao cũng là giả mạo.
"Chào bạn Hàn Vũ, xin hỏi bạn cảm thấy thế nào sau khi tập luyện
xong?" Cuộc phỏng vấn bắt đầu rồi, A Mộc nở nụ cười rất dễ thương,
dùng ngữ khí rất chuyên nghiệp để hỏi anh ấy.
Hàn Vũ không nói gì, chỉ nheo mắt nhìn A Mộc, khóe môi hơi nhếch
lên. Ôi chao! Thật là quyến rũ và đẹp trai quá! Nhưng sao lại lạnh
lùng vậy.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
"Hàn Vũ, nghiêm túc một chút đi!" Chú Lý vô cùng áy náy, nói nhỏ
với anh Hàn Vũ, sau đó lại nhìn tôi và A Mộc với vẻ chẳng đặng
đừng. Nhưng Hàn Vũ vẫn không trả lời, khoảng mấy giây sau, anh ấy
cuối cùng cũng nói một tiếng: "Mệt."
Giọng của anh ấy sao mà hay đến thế? Anh ấy thật sự đẹp quá, nói
một tiếng mà cũng khí độ đến thế! Thật là... Phù... Hình như mình
cũng có chút phấn khởi quá độ hay sao ấy? Tôi dựng máy quay phim mà
trong lòng như hỗn loạn. Hàn Vũ ơi, anh có thể nói thêm mấy tiếng
nữa được không?
A Mộc đằng hắng một tiếng, tôi mới có thể đứng vững trở lại: "Ưm,
ưm... Vấn đề tiếp theo... Bạn Hàn Vũ này, về tài nghệ chơi bóng của
bạn, chúng tôi đã có nhiều bài báo cáo, cho nên lần này muốn phỏng
vấn riêng về cá nhân bạn một chút."
Nghe đến phỏng vấn chuyện riêng tư, chú Lý liền đứng dậy nói chen
vào: "Cô Mục này, nhưng đừng quá riêng tư đó nhé!"
"Dạ, đương nhiên rồi, chúng cháu là phóng viên chuyên nghiệp, biết
giữ mức độ, xin chú cứ yên tâm." Nghe A Mộc nói như thế, chú Lý yên
tâm ngồi xuống.
A Mộc tiếp tục: "Bạn Hàn Vũ, xin hỏi bạn đã có bạn gái chưa?"
Tôi muốn xỉu, may nhờ có cái máy quay phim dựng ở đấy, nếu không
tôi đã ngã xuống đất rồi. Chết thật, A Mộc sao tàn nhẫn thế? Vấn đề
thứ nhất mà đã ác thế rồi?
Nhìn lại tôi, chú Lý lo đến độ lọt luôn xuống ghế.
Nghe câu hỏi này, Hàn Vũ lại ngẩng lên nhìn A Mộc lần nữa, môi vẫn
nhếch lên, nhưng không nói gì.
"Hình như bạn Trần đây không thích nói chuyện thì phải?" Hả? A Mộc
hình như đang nổi giận với thái độ đó của Hàn Vũ.
"À, à, thật không tiện lắm, cô Mục này, Hàn Vũ bình thường không
thích nói chuyện." Chú Lý lập tức đỡ lời.
A Mộc nhếch môi cười: "Bạn Hàn Vũ, nếu bạn không thích nói chuyện
thì chúng ta chơi một trò chơi này vậy! Tôi sẽ dùng dạng câu hỏi
phải hay không, nếu bạn trả lời phải thì nháy con mắt bên trái, nếu
muốn trả lời không thì nháy con mắt bên phải."
Bịch bịch bịch... Ba tiếng vang lên, tôi, chú Lý, và ngay cả cái
máy quay phim cũng ngã lăn ra đất. Mày đừng có xảy ra chuyện đấy!
Tao không đền nổi đâu! Tao chỉ muốn đi xem thần tượng thôi, không
muốn xảy ra phiền phức gì.
"Bạn Hàn Vũ, xin hỏi bạn có bạn gái hay chưa?" Hả? A Mộc chẳng có
lương tâm này, chẳng nhìn thấy cái máy quay phim "bị thương" rồi
hay sao? Chẳng thèm quan tâm gì đến mà lại tiếp tục phỏng vấn, thật
là phục cậu ấy.
Hàn Vũ nãy giờ chẳng quan tâm đến mấy vấn đề đó, nào ngờ, sau mấy
giây yên lặng, cuối cùng cũng đành phải nháy con mắt bên
phải.
Hả? Không phải tôi hoa mắt chứ? Vội lấy hết sức tôi dùng một tay ôm
lấy cái máy quay phim, tay kia dụi mắt. Má ơi! Hình như là thật
đấy: mặt anh Hàn Vũ bây giờ hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Giọng A Mộc tỏ ra đắc ý: "Vấn đề thứ ba. Bạn có tin vào duyên phận
hay không?"
Lần này, tôi và chú Lý trừng mắt nhìn phản ứng của Hàn Vũ. Quả
nhiên, lần này anh ấy chớp con mắt trái, nhưng cái nháy mắt này
thật là đẹp, tôi không đủ tính từ để có thể diễn tả được. Xem ra A
Mộc trở nên hứng thú vô cùng rồi, cậu ấy tiếp tục bạo gan đưa ra
mấy vấn đề nữa:
"Bạn thích con gái tóc dài không?" Nháy mắt trái.
"Bạn thích con gái da trắng không?" Nháy mắt trái.
"Bạn thích con gái cao 1.60 mét không?" Nháy mắt trái.
"Bạn thích..."
A Mộc này, hỏi thẳng anh ấy xem có thích cậu ấy luôn hay không cho
rồi. Thật là phục cậu ấy, cả gan dám hỏi những vấn đề ấy. Nếu đổi
lại là tôi, đánh chết cũng không dám.
"Bạn có thích tôi không?"
Tôi muốn ngất xỉu! Trời ơi, A Mộc quả nhiên hỏi câu ấy, thật là
tuyệt vời! Ừ, chỉ có A Mộc mới tự tin như thế, cậu ấy vừa đẹp vừa
thông minh, học lại giỏi, sao lại có người con trai nào không thích
chú? Dù gì thì mình cũng chẳng ra gì...
Tôi vốn cứ nghĩ câu hỏi này nhất định khiến anh HànVũ kinh ngạc,
nào ngờ anh ấy lại điềm tĩnh đến lạ. Anh ấy muốn trả lời vấn đề này
không? Ôi chao, thật là hồi hộp. Cuối cùng thì anh ấy sẽ nháy con
mắt nào đây? Nếu là tôi thì đã căng thẳng chết mất, mắt cũng không
dám mở ra, nhưng mắt của A Mộc thì lại mở to trừng trừng, nhìn
thẳng vào đối phương.
A! Mi mắt anh ấy động đậy rồi, sắp nháy mắt rồi. Nháy con mắt nào
đây? Ba... hai... A! Anh ấy nháy hai con mắt cùng một lúc như thế
có nghĩa là gì đây? Xảy ra chuyện gì thế? A Mộc thì lại cười thích
thú: "Ha ha, rất tốt, phỏng vấn kết thúc thôi."
Phù... Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Tôi và ông Lý ngồi kế bên thở
ra một hơi nhẹ nhõm.
Rời phòng giả lao của anh HànVũ, chúng tôi chạy một hơi đến khu thể
thao, đến thảm cỏ trước sân bóng.
"Phù phù phù... Sợ chết đi được." Hai chân tôi mềm nhũn ngã lăn ra
thảm cỏ. Thật là một chuyến đi kinh hồn! Tuy có thể tiếp xúc gần
như thế với anh HànVũ, quả thực là một sự kiện hạnh phúc vô cùng,
nhưng chúng tôi rốt cuộc lại dùng một chút thủ đoạn hoàn toàn không
hay cho lắm. A Mộc lại chẳng lo lắng chút nào, mừng đến độ ôm bụng
ngồi cười mãi trên thảm cỏ. Phục cậu ấy thiệt...
"A Mộc à, nếu anh HànVũ và chú Lý phát hiện ra chúng ta giả mạo thì
làm sao?" Tôi lo lắng hỏi.
"Đồ ngốc! Cậu đúng là bà già lẩm cẩm, cái gì cũng lo."
"Cậu nói dễ thế! A Mộc, không thấy mấy vấn đề mà cậu hỏi thật là cả
gan sao? Chẳng lẽ cậu không sợ chút nào?"
"Hả? Sợ cái gì? Thật là buồn cười." A Mộc trề môi ra, ra dáng chẳng
có gì lo lắng cả. Tôi bái phục A Mộc: "Oa! A Mộc, cậu thật là lợi
hại, nếu là tớ thì đã sợ đến chết rồi!"
"Cho nên mới nói cậu ngốc! Hi hi!" Đột nhiên, A Mộc đỏ mặt. Sao A
Mộc lại đỏ mặt? "Tiểu Chí này, tớ phát hiện anh Hàn Vũ hình như rất
thích tớ đấy!"
"Ha ha, A Mộc, cậu thật không biết xấu hổ! Thế mà cũng nói ra
được". Tôi bị A Mộc làm cho vui lây: "Nhưng tớ tin là anh ấy nhất
định thích cậu! Hi hi... Cậu xinh đẹp thế này, lại thông minh
nữa!"
"Ha! Đương nhiên rồi! Tớ là vô địch sát thủ con trai mà!"
"A Mộc, cậu đang yêu đơn phương đó à?"
"Hả? Hạ Chí, gian của cậu lớn hồi nào vậy? Dám nói với người quản
lý của mình là đang yêu đơn phương hả? Hừ, xem tớ làm sao thu phục
cậu đây!" Nói xong, A Mộc đột nhiên nhảy vồ đến cù lét tôi.
"Ha ha ha... Đừng đừng... Không được... Tớ có lỗi mà! Ha ha
ha..."
Chúng tôi vui vẻ đùa giỡn như điên trên thảm cỏ. Chiều hôm đó quả
thật vừa nguy hiểm vừa thú vị, nhưng bất chợt tôi nhớ lại là đã hứa
với anh Nam Xuyên đưa Nguyên Dạ đi học vào sáng mai. Ừm, chuyện vui
gì cũng biến đâu mất.
Chương 24
MÀN 6
LỜI NGUYỀN KỲ DIỆU
Tất cả mọi thứ,
Đều chỉ là trò đùa của thiên thần...
I
SÁNG HÔM SAU
"Tiểu Chí, sao sáng nay con dậy sớm thế?" Mẹ vừa bận rộn với bữa ăn
sáng trong bếp vừa ngạc nhiên hỏi.
"Dạ... Trực nhật ạ..."
Ừ, tôi chỉ đành nói dóc thôi, chứ không lẽ nói với mẹ là mình đi
đón một tên "mù đường" đi học sao? Nói như thế mẹ nhất định không
tin, ngược lại còn nghi ngờ mình yêu sớm nữa không chừng! Thật là
đau khổ.
Tôi vừa ai oán trong lòng vừa thu gom cặp sách đi bay ra khỏi cửa,
nhưng không thể không nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của mẹ.
Dừng lại ở ngã rẽ đầu tiên, tôi thập thò quan sát xung quanh để
tránh gặp phải người quen phát hiện ra hành tung của mình. Sau đó,
đón tuyến xe buýt đi ngược hướng với trường học, về hướng nhà
Nguyên Dạ theo địa chỉ mà anh Nam Xuyên đã cho tôi.
TRƯỚC CỬA NHÀ ĐẰNG NGUYÊN DẠ
Ôi! Căn nhà đẹp quá! Nhìn ra xung quanh cũng đều là loại nhà cao
cao, xinh đẹp thế này. Nếu đem so sánh, cái khu nhỏ của mình ở đúng
là "khu nhà nghèo".
Nghe anh Nam Xuyên nói, nhà Nguyên Dạ chỉ có mình anh ấy, mẹ mất
rồi, bố và những người thân khác đều ở nước ngoài, những người giúp
việc như quản gia, đầu bếp, tài xế... đều bị anh ấy cho nghỉ việc.
Anh ấy là một tên "mù đường", sao không để lại một người nào đó bên
cạnh để chăm sóc cho mình chứ? Chẳng lẽ giống như anh Nam Xuyên
nói, là vì Nguyên Dạ sợ bị mất mặt nên chỉ tìm mỗi mình anh Nam
Xuyên để giúp đỡ? Ôi, thế thì đúng là anh Nam Xuyên thật tội
nghiệp... À, mà ngay cả người giúp việc và người nấu bếp cũng đuổi
đi luôn thì ai nấu cơm cho anh ta ăn, ai giúp anh ta giặt quần áo?
Thật kỳ lạ?
Tôi đứng trước cánh cổng sắt cao vút, ngước lên nhìn rồi nghĩ: Ừ,
mấy người có tiền cái gì cũng tốt, ngay cả cửa và tường rào cũng
cao quá chừng,giống như nhà tù ấy, thật chẳng hiểu nổi họ có gì mà
lại tự nhốt mình vào trong ấy, thật chẳng hiểu nổi.
Thôi kệ, cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy chuyện ấy, tôi còn
phải mau đưa anh ta đi học nữa. Nghĩ đến đây, tôi ưỡn ngực bước
từng bước lớn đi về phía tòa biệt thự xinh đẹp ấy.
Lúc gần đến cổng, đột nhiên tôi cảm thấy phía sau từng cơn gió lạnh
ùa đến. Không xong rồi, hình như có chuyện gì đó? Tôi quay đầu lại.
A! Thấy có đến 10 con chó dữ đang gầm gừ nhe răng nhìn tôi chằm
chằm. Mấy con chó này từ đâu chui ra vậy? Chúng nó có luyện khinh
công hay sao nhỉ? Ngay cả tiếng bước chân của chúng mình cũng không
nghe thấy nữa? Hết rồi, hết rồi, mỗi con chỉ cần cắn mình một cái
thì ngay cả xương cũng chẳng còn.
Tôi nghĩ lung tung, sợ đến không dám nhúc nhích. Lúc ấy, con chó đi
đầu sủa ầm lên, ngay sau đó, cả bầy cùng nhau sủa dữ dội. Thế này
chắc mình chết mất!
Cả bầy chó vừa sủa vừa tiến dần về phía tôi. Làm sao bây giờ? Làm
sao đây?
(Lời bình: Đồ ngốc! Mau chạy đi!)
Đúng rồi! Đúng rồi! Mau chạy trốn lấy mạng trước đã! Nghĩ đến đây,
tôi hét lớn "Cứu tôi với!" Sau đó, quay đầu chạy thục mạng vào phía
trong tòa biệt thự.
"Oái..." Hu hu hu! Thật xui quá! Tôi vấp vào bậc tam cấp nhà Nguyên
Dạ ngã xuống, đau điếng! Tôi ôm lấy chân, đau quá khóc ầm lên.
Nhưng mà bây giờ đâu phải lúc ngồi khóc dữ hơn nữa, chúng gầm gừ
chạy nhào đến tôi! Chết rồi, cái mạng ngắn ngủi của Dương Hạ Chí
tôi đã đến hồi kết thúc? Hối hận quá! Không bằng hồi nửa năm trước
lúc cứu đứa nhỏ bị rơi xuống sông chết luôn đi cho rồi, lúc đó dù
gì cũng được coi là anh hùng! Còn bây giờ thì sao? Có thể bị coi là
đột nhập vào nhà người ta rồi bị chó cắn chết... Hu hu hu... cái gã
Nguyên Dạ đáng ghét! Cái tên Nam Xuyên đáng ghét! Dương Hạ Chí tôi
dù có biến thành quỷ cũng không tha cho bọn họ! A!... Vĩnh biệt
mẹ...
...
Ủa? Chuyện gì thế? Mấy con chó sao không kêu nữa? Mà sao cũng chẳng
tấn công mình? Chuyện gì thế?
"Đồ ngốc!"
Khi tôi còn đang suy nghĩ, trên đầu đột nhiên vọng xuống một câu
lạnh như băng, chẳng chút nhân tính. Hả? Tôi vội ngẩng đầu lên,
thấy Nguyên Dạ đang ôm con chó nhỏ trong lòng, đứng sừng sững sau
lưng và đang nhìn tôi một cách cau có.
"Chó... chó... chó..." Tôi chẳng cần thể diện nữa mà khóc hu hu cầu
cứu tên xấu xa đó. Chỉ thấy Nguyên Dạ vẫy tay, bọn chó dữ đó ngoan
ngoãn biến mất. "Sao cô vào đây được? Định trộm đồ hả?"
Đồ ác độc! Rõ ràng là mình té thê thảm dưới đất, anh ta chẳng những
không qua giúp đỡ mà còn nói mấy câu chẳng chút tình người như thế!
Thật là tức chết!
"Không có! Cửa nhà anh không khóa mà. Em đến để đón anh đi
học!"
Nguyên Dạ dùng cái dáng vẻ thật gai mắt nhìn tôi: "Cảnh cáo cô, lần
sau không được đến quấy rầy giấc ngủ của tôi sớm thế này
nữa!"
"Cái gì? Quấy rầy anh? Chẳng lẽ anh không sợ đi học trễ sao? Bây
giờ là 7 giờ 50 rồi đó!"
"Cấp 3 chín giờ mới lên lớp, đồ ngốc ạ!"
"Hả... 9 giờ? Sao lại..."
"Cô vẫn muốn nằm lì ở trước nhà tôi à?"
Đồ đáng ghét! Lại nói mấy câu chẳng nhân tính ấy.
"Anh tưởng em muốn vậy hả? Em... em không nhúc nhích được chứ bộ,
chân của em..." Tôi tủi thân, không kiềm được nước mắt.
"Cô đúng là phiền phức quá!" Nguyên Dạ ngồi xuống, bỏ con chó nhỏ
chạy đi, rồi chẳng nương tay, nâng chân tôi lên. Tôi phiền phức thế
này thì ai cần anh lo? Để tôi chết mục xương ở đây luôn cho
rồi.
"Ui da, nhẹ tay chút đi! Anh nhẹ tay chút đi! Đau quá!"
Nguyên Dạ chẳng thèm để ý, vẫn nắm lấy chân tôi xem xét kỹ lưỡng.
Tôi thấy bực mình quá, anh ta tưởng là nhìn như thế thì có thể làm
lành chân tôi được sao? Chẳng phải là bác sĩ, anh ta biết cái gì mà
coi kia chứ?
Nguyên Dạ vừa coi vừa nhíu mày trách móc: "Sưng to thế này, xem cô
giống cái gì? Xui xẻo thật, phải đưa cô đi bệnh viện thôi, đúng là
phiền phức."
Xui xẻo? Cái người chẳng có nhân tính kia, không biết là tôi xui
hay là anh xui nữa. Còn nói phiền phức nữa? Thật là vô sỉ, chẳng lẽ
anh ta không biết anh ta còn phiền phức hơn tôi đến cỡ nào sao? So
với con gái còn...
"Này này! Anh làm gì thế?" Chuyện gì vậy? Anh ta đưa tay ra muốn ôm
tôi kìa. Tôi đâu phải để ai muốn ôm là ôm đâu? "Anh buông ra! Buông
ra!" Tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra, nhưng Nguyên Dạ cũng đã ôm gọn
tôi rồi.
"Cô đừng có nhúc nhích nữa! Nặng như con..."
"Anh muốn gì? Ai cho anh ôm tôi?" Tôi la chói lói.
"Ngậm cái miệng lại! Cô lanh chanh lắm, có biết không? Còn lảm nhảm
nữa là tôi bỏ cô vào chuồng chó bây giờ!" Nguyên Dạ cũng la
lớn.
"..."
Đồ đáng ghét! Bây giờ đang ở trên địa bàn của anh ta, nghe lời anh
ta thôi, phải nhẫn nhịn một chút thôi... thật là bực mình.
Nguyên Dạ bỏ tôi vào băng ghế sau xe và khởi động máy. Nào ngờ xe
mới ra khỏi cửa thì dừng lại. Tôi còn đang lấy làm lạ, Nguyên Dạ đã
chìa cái mặt đáng ghét đến trước: "Bệnh viện đi đường nào?"
Trời, mình quên là cái gã này bị "mù đường"! Ừ, tôi chỉ đành lắc
đầu, tự hỏi không biết một người như thế này mà có thể sống đến bây
giờ, thật là một kỳ tích.
"Rẽ trái, sau đó đi thẳng..." cứ như thế, tôi cố nén đau chỉ đường,
cuối cùng cũng đến bệnh viện. "Bên trái... đúng rồi! Đăng ký... rồi
quẹo phải lên thang máy."
Vào đến bên trong bệnh viện, mặt Nguyên Dạ xám xịt, chẳng muốn cứ
ôm tôi thế này, dưới sự chỉ dẫn của tôi làm hết một mớ thủ tục, sau
cùng cũng đến được phòng bác sĩ.
Hi hi, vừa rồi thật là thú vị, ai cũng nhìn hai chúng tôi cũng nghĩ
chúng tôi một người thì què, một người thì chột!
Chương 25
II
Vừa bước vào phòng bác sĩ, Nguyên Dạ vứt tôi lên chiếc giường dùng
để khám bệnh, sau đó thở phù phù ngồi phịch xuống ghế.
"A! Đau quá! Nhẹ tay một chút không được sao?"
"Lời này tôi nói mới đúng chứ?" Nguyên Dạ gằn từng tiếng đưa gương
mặt khó chịu về phía tôi. Đó chính là lời anh ta muốn nói ra à? Ý
gì đây? À! Ý anh ta là tôi rất nặng? Bây giờ là lúc tôi gầy nhất
rồi, nếu là năm rồi nhất định sẽ khiến anh ta chết luôn vì phải
mang tôi.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn tôi rồi lại nhìn sang Nguyên Dạ, "Này, tôi
giúp được gì nào?"
"Bác sĩ, bác sĩ coi giúp chân cô bé này có cần cưa không?" Nguyên
Dạ nói một cách thản nhiên.
Ghét quá! Miệng mồm anh ta xấu quá! Nhất định là anh ta đang trù ẻo
tôi đấy!
Bác sĩ xem qua mắt cá chân của tôi: "Ồ, đâu có nghiêm trọng thế,
chỉ bị thương nhẹ thôi! Đi qua phòng bệnh tạm thời nghỉ ngơi một
chút, tôi cho một ít thuốc, cậu nhờ cô y tá đắp lên, đừng có cử
động lung tung, qua mấy tiếng đồng hồ là hết thôi."
Ở PHÒNG BỆNH
Tôi nằm trên giường bệnh mà buồn muốn chết. Thật là xui xẻo, một
ngày thế này thì thật là không thể nào chịu nổi. Anh Nam Xuyên ơi
là anh Nam Xuyên, xin tha cho em đi mà. Nếu cứ để tôi "hầu hạ" cho
cái tên xấu xa này thì nhất định sẽ có ngày bị mòn mỏi mà chết
mất.
Tôi nhìn về phía Nguyên Dạ đang ngồi chơi trò chơi trong điện thoại
rồi nói: "Anh này, sao anh không đi học đi? Không cần ở đây với em
đâu! Em nghỉ ngơi xong rồi buổi chiều sẽ tự đón xe về nhà."
Nghe lời này của tôi, Nguyên Dạ ngẩng đầu lên, mắt trừng lên một
cái, chẳng nói tiếng nào, sau đó tiếp tục chơi game. Ồ! Hi hi! Tôi
nhớ ra rồi, cái tên "mù đường" này đâu có biết đường đến trường
chứ? Hi hi...
"Cô cười ngu ngơ cái gì thế? Cái đầu rơm! Còn chưa thấy mình giống
cái gì à?"
"Đáng ghét! Không được phép đặt ngoại hiệu lung tung cho người
khác! Hành vi này của anh đáng ghét lắm anh biết không hả?" Tôi tức
mình.
"Lung tung? Tôi đâu có đặt lung tung, đồ ngốc ạ!"
"Anh..."
Tức chết mà, bình thường tôi chẳng chịu học môn văn học cho đàng
hoàng, bây giờ chẳng tìm được từ nào để phê phán anh ta, tức
thật!
Một lát sau, bụng tôi kêu réo lên: "Anh này! Em chưa ăn sáng, đói
bụng quá!" Nguyên Dạ ngẩng đầu lên: "Hả? Cô đói thì liên quan gì
đến tôi?"
"Sao anh chẳng có lương tâm vậy? Nếu không phải đón anh đi học thì
em đâu bị thế này? Bây giờ anh lại còn nói mấy câu chẳng chút lương
tâm đó nữa, em thấy trái tim anh quả thật là đen thui mà!"
"Đồ ngốc!"
Hả? Cái người này đúng là không có nhân tính, tôi đói gần chết rồi,
anh ta còn ngồi đó chơi game, thật là đáng giận. Tôi trước giờ chưa
từng không ăn sáng, sáng nào mẹ cũng làm đồ ăn sáng ngon cho tôi,
nhưng bây giờ thì... Tôi càng nghĩ càng tủi thân, lại khóc nức nở
lên.
"Cô làm cái gì thế? Đồ ngốc! Đã bị què rồi, còn khóc gì nữa?"
"Em... đói..."
"Ôi, chịu không nổi cô luôn. Phiền phức quá!"
"Có thể giúp em đi mua chút gì ăn được không? Em đói thật mà..."
Nước mắt tôi vẫn cứ chảy đều đều. Nguyên Dạ vứt điện thoại lên bàn:
"Xui xẻo... Cô muốn ăn cái gì?"
"Anh chịu đi mua đồ ăn giúp em hả? Anh thật tốt quá, em muốn ăn
bánh Mac."
"Bánh Mac? Đó là cái quái gì?"
"Chính là bánh Hamburger của McDonald đó!"
"McDonald? Là cái quái gì?" Nguyên Dạ ngơ ngáo hỏi. Tôi muốn á khẩu
luôn.
Đến ngay cả McDonald mà cũng không biết thật sao? Đúng là con nhà
giàu, hình như là mấy cái tiệm thức ăn nhanh rẻ tiền anh ta chưa
từng ghé qua bao giờ.
"McDonald là... chính là..." Làm sao giải thích cho anh ta hiểu
đây? Thôi... "Anh láy miếng giấy và cây bút trên bàn lại
đây."
Nguyên Dạ nhíu mày nhìn tôi, sau đó hầm hầm vứt tờ giấy và cây bút
qua.
Tôi trân trọng vẽ một hồi trên giấy, sau đó hài lòng đưa cho Nguyên
Dạ: "Cho anh này, đừng có lo. Em tự tin là bảo đảm anh sẽ không làm
mất. Cho dù bệnh mù đường của anh có nghiêm trọng hơn cũng có
thể..."
Chỉ thấy mặt Nguyên Dạ đỏ lên: "Câm miệng! Cô bé xấu! Tôi cần cô
dạy sao?" Nói xong, anh ta giật tờ giấy, đi ra khỏi phòng
bệnh.
Hả? Anh ta làm gì mà giận dữ thế? À... Mình biết rồi, anh ta tự ti
chứ gì? Ừ! Nhất định là thế, do tự mình bị "mù đường" mà trở nên tự
ti đây mà! Ừ, anh ta cũng thật tội nghiệp, sao lại mắc phải bệnh
"mù đường" quái lạ này chứ? Tôi nghĩ trên thế giới này có mấy tỷ
người thì cũng phải chẳng có một người như thế nữa! Anh ta đúng là
"hàng tuyệt phẩm" đây...
Cũng hay, cho anh ta cơ hội rèn luyện chính mình thôi, nếu lần này
anh ta có thể tìm được chỗ bán bánh Mac, có thể do đó mà bệnh của
anh ta bắt đầu có tiến triển. Thế thì Tiểu Chí mình không phải là
ân nhân cứu mạng của anh ta sao? Nhưng mà, nếu anh ta làm mất thì
sao đây? Không đâu! Không đâu! Nếu mà không tìm được chỗ bán bánh
Mac cũng không sao đâu, đoạn đường này không có cua quẹo cũng chẳng
có ngã ba ngã tư gì, nhất định là không lạc được.
Hưm! Tôi sốt ruột nằm chờ được ăn chiếc bánh Mac ngon lành! À, có
chút buồn ngủ... Thôi thì ngủ một chút vậy. Hơ hơ...
BA TIẾNG SAU
Tôi lười biếng ưỡn lưng ngồi dậy. Ủa? Anh ta sao vẫn chưa về... Anh
ta không phải đi tuốt qua Mỹ mua bánh Hamburger cho tôi chứ?
Ừ... Vẫn còn buồn ngủ, ngủ chút nữa vậy...
HAI TIẾNG NỮA TRÔI QUA
"Sao anh ta cũng chưa về vậy?"
Tôi ngáp dài ngồi dậy. Có lầm không đây? Hết cả buổi sáng rồi, anh
ta sao chưa về nữa vậy? Chẳng lẽ...
A! Anh ta không phải có chuyện gì chứ?
Ui da! Không hay rồi! Tôi phát hiện Nguyên Dạ còn vứt cái điện
thoại trên bàn. Bây giờ làm sao đây?
Chương 26
III
Tôi cầm chặt chiếc điện thoại của Nguyên Dạ trong tay, ngồi ngơ
ngẩn, không nhúc nhích hết cả 5 phút trên giường bệnh. Sau đó, tôi
chắc chắn rằng cái tên siêu cấp "mù đường" này nhất định là lạc
đường rồi.
Chết thật! Bản đồ mình vẽ chi tiết lắm mà, ngay cả mấy cai thùng
rác lớn hai bên đường mình cũng vẽ ra luôn, chỉ cần không phải là
bị bệnh nặng lắm thì có thể không bị lạc, nhưng sao lại xảy ra
chuyện này chứ?
Tôi định tự an ủi mình, nhưng lòng cứ nóng như lửa đốt.
Phù... Anh Nam Xuyên đã tin tưởng giao Nguyên Dạ cho mình. Bây giờ
thì chết thật, mới có nửa ngày mà đã làm mất tiêu người ta rồi, hơn
nữa còn do mình đói quá thèm ăn bánh Hamburger mới làm cho người ta
đi lạc mất. Nếu anh Nam Xuyên biết được nhất định sẽ rất thất vọng
với mình, làm sao đây?
Dương Hạ Chí à Dương Hạ Chí, sao mày vô dụng thế? Ngay cả một
chuyện đưa người ta đi học đơn giản đến thế mà cũng làm không xong
thì có thể làm gì được nữa chứ? Chẳng trách thành tích kém như thế!
A Mộc đã nói thế thì cũng không sai! Cái đồ vô dụng (là tôi) này,
nếu Nguyên Dạ có chuyện gì, để coi mày làm sao nhìn mặt gia đình
người ta, làm sao đối mặt với đám "Dạ Oanh" toàn thành phố này, làm
sao đối mặt với anh Nam Xuyên đã tin tưởng mày?
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng tự trách mình, nước mắt
bắt đầu chảy tràn.
Chẳng biết phải làm sao, tôi lấy điện thoại gọi cho anh Nam
Xuyên.
Điện thoại vừa được nối, tôi còn chưa kịp mở miệng thì bên kia anh
Nam Xuyên tưởng tôi là Nguyên Dạ hét ầm lên một hơi: "Cái tên A Dạ
thối tha kia làm cái gì nữa vậy hả? Không phải tớ đã nói là hôm nay
bận đi với chị họ nên không đưa cậu đi học được hay sao? Sao
lại..."
"Anh Nam Xuyên..." Tôi nhỏ nhẹ.
Nam Xuyên nghe nhận ra giọng của tôi: "Tiểu Chí? Sao lại là em? Em
cầm điện thoại của A Dạ?"
"Anh Nam Xuyên... Em... Em..."
"Em cái gì mà em? Mau nói đi!"
"Em... Em làm mất Nguyên Dạ rồi..."
"Rầm..." Chỉ nghe bên kia điện thoại vọng lại tiếng động, chắc có
lẽ anh Nam Xuyên té xuống đất?
Một lúc sau, hình như anh Nam Xuyên đã đứng dậy, tôi nghe tiếng của
anh: "My God... không phải đã... Không phải em đưa anh ta đi học
hay sao? Thế mà em cũng... Thật anh chẳng biết nói gì nữa... Bây
giờ em đang ở đâu?"
Cứ như thế, tôi với nỗi lòng áy náy ngồi chờ anh Nam Xuyên phải bỏ
bữa cơm đang ăn với chị họ chạy đến bệnh viện.
10 PHÚT SAU
Cuối cùng, xe của anh Nam Xuyên cũng xuất hiện ở trước cổng bệnh
viện. Nhìn thấy xe của anh mà nước mắt tôi cứ như trào ra.
Anh Nam Xuyên nói với tôi: "Thôi đi! Cái đầu ngu ngốc của em mà còn
mặt mũi nào khóc lóc nữa?"
Tôi quẹt nước mắt nói: "Xin lỗi, anh Nam Xuyên... là em không
tốt..."
"Được rồi, khóc hai tiếng là được rồi, đừng có khóc suốt như thế!"
Anh Nam Xuyên nói, "Này, em nhìn em kìa, khóc sưng cả mắt rồi kìa,
khó coi quá!"
Hả? Tôi thật chẳng hiểu nổi anh Nam Xuyên, anh ta dường như rất lo
lắng, mà lại vừa giống như chẳng lo lắng gì... Anh ta dường như
đang giận tôi hết sức, mà lại dường như chẳng giận gì tôi... Rốt
cuộc anh Nam Xuyên có trách mình không? Lòng dạ mấy anh đẹp trai
sao khó hiểu quá.
Tôi lau nước mắt, lắp bắp nói: "Anh, anh Nam Xuyên, em... em làm
mất Nguyên Dạ rồi... Anh không giận em sao?"
Anh Nam Xuyên vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn tôi cười: "Giận em
làm gì. Cái tên tiểu tử đó đâu phải vợ của anh, cho dù em có giết
hắn đi thì cũng liên quan gì đến anh. Yên tâm đi, đợi anh tìm ra,
nhất định sẽ dạy dỗ cho cậu ta một bài học thay em! Thật là đáng
ghét... Dám chuồn khỏi ánh mắt Tiểu Chí của chúng ta, anh thấy cái
tên này thật chẳng muốn sống nữa rồi."
Tôi hết biết nói gì luôn...
Xe gầm lên chạy ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi không dám hỏi anh Nam
Xuyên định cho xe chạy đi đâu, tôi chỉ hy vọng là anh Nam Xuyên quả
thực biết Nguyên Dạ ở chỗ nào là hay lắm rồi.
Một lúc sau, xe dừng lại ở một tòa kiến trúc rất đặc biệt, anh Nam
Xuyên bảo tôi xuống xe. Cục Cảnh sát? Tôi sợ đến chút nữa té ngã
luôn dưới cửa xe.
Chết thật... Chẳng lẽ chuyện nghiêm trọng đến nỗi phải kinh động
đến Cục Cảnh sát? Hay là cảnh sát phát hiện ra một nam phơi thây
nơi hoang dã nên đã bảo chúng tôi đến nhìn mặt? Hay là cảnh sát
nhận được tin Nguyên Dạ bị bắt rồi? Hay chẳng lẽ...
(Lời bình: Trời ơi, sức tưởng tượng của cậu phong phú lên hồi nào
thế? Chẳng lẽ cái đầu trái dưa của cậu được khai sáng rồi à?)
Thấy hai chân tôi vẫn cứ run cầm cập, trán toát đầy mồ hôi, đứng
nguyên tại chỗ, anh Nam Xuyên đã đi được khá xa đành phải quay lại
nắm tay tôi: "Cô bé, nghĩ cái gì thế? Mau, yên tâm đi, anh không
phải đến đây để báo cảnh sát em làm mất người đâu." Nói xong, anh
Nam Xuyên lôi tôi đi.
Tôi và anh Nam Xuyên vào đến văn phòng của cảnh sát. Dạo gần đây
mình quả thật là có thê mở rộng tầm mắt, chẳng những có thể quen
biết được Ban kịch nghệ nổi danh, bây giờ còn được vào Cục Cảnh sát
tham quan nữa. Tôi nhìn thấy một viên cảnh sát vừa gác một chân lên
bàn vừa vịn báng súng đang hỏi cung một phạm nhân y phục rách rưới
tay bị còng. Cái cảnh này y như trong phim vậy.
Cảnh tượng nơi đây làm cho tôi sợ đến nỗi vội hít lấy một hơi khí
lạnh, trong lòng thầm thề rằng: Sau này, nhất định mình sẽ không
làm chuyện gì xấu! Nhất định không làm!
Chương 27
IV
Anh Nam Xuyên chẳng gõ cửa, kéo tôi đi thẳng vào trong một phòng.
Vừa bước vào thì một viên cảnh sát đang sắp xếp lại giấy tờ ngẩng
đầu lên nhìn anh Nam Xuyên, bèn chào một câu. "Đại ca, cậu lại đến
nữa rồi à?"
Hả? Viên cảnh sát này phải đến bốn mươi mấy tuổi, sao lại kêu anh
Nam Xuyên bằng "Đại ca"? Thật là kỳ lạ.
Anh Nam Xuyên đi về phía trước khều khều hàm râu mép của viên cảnh
sát: "Ha ha. Cảnh sát Trần, lần này lại nhờ chú giúp một tay nữa
đấy." Nghe đến đây, viên cảnh sát họ Trần hốt hoảng ngồi bệt xuống
ghế: "Hả? Nam Xuyên! Cậu đừng nói với tôi là A Dạ đã mất tích nữa
chứ?"
Nghe ra hình như họ rất quen chuyện này rồi... Anh Nam Xuyên chẳng
nói gì, hai tay khoanh trước ngực, gật đầu.
Viên cảnh sát Trần có vẻ lo lắng lắm, vừa thu dọn đồ trên bàn vừa
nghẹn ngào nói: "Tôi đã nói là cẩn thận một chút, thật cẩn thận mà!
Nhưng lần nào cũng thế cả! Nam Xuyên, cậu không phải không biết Cục
Cảnh sát chúng tôi 24 giờ sau mới có thể lập thành vụ án mất tích
mà điều tra. Lần này tôi không thể vì các cậu mà vi phạm nguyên tắc
nữa."
Anh Nam Xuyên làm ra vẻ rất đáng thương (Trời! Không hổ là diễn
viên chính của Ban kịch nghệ, ra vẻ tội nghiệp cứ y như thật
vậy!)
"Cảnh sát Trần! Chú cũng biết mà, trên người A Dạ không có tiền,
điện thoại cũng không có mang theo, hơn nữa theo tính cách của cậu
ta thì sẽ chẳng tìm ai nhờ giúp đỡ… Người khác mất tích còn có thể
để đến 24 tiếng sau, nhưng còn A Dạ của chúng tôi nếu không mau tìm
được cậu ta, thì không chết vào tối nay cũng chết đói vào sáng mai.
Hơn nữa, chú cũng biết A Dạ rất ghét ở dơ, không biết chừng cậu ta
thấy cái gì đó dơ quá, nổi cơn tức lên mà chết cũng không chừng…
Hic hic… Nếu A Dạ có chuyện gì thì cháu làm sau ăn nói với mẹ cháu
và bố cậu ta chứ? Không chỉ là cháu, mà chú cũng hết đường ăn nói
luôn phải không? Chú của A Dạ với chú là bạn mười mấy năm nay mà,
phải không? Cảnh sát Trần…"
Ôi trời! Anh Nam Xuyên thật là lợi hại, nói một hồi khiến cho viên
cảnh sát Trần nói không ra lời luôn… Chỉ thấy ông ta lắc đầu: "Ừ…
Nam Xuyên à, đây là lần cuối cùng chú phá lệ đấy nhé…"
Nói xong, cảnh sát Trần vừa thở dài vừa nhấc điện thoại lên, nhưng
ông nói với anh Nam Xuyên: "Bây giờ chú giúp cháu sắp xếp một tiểu
đội tìm kiếm. Nhớ kỹ, đây là lần cuối cùng!"
"Yes sir! Cảm ơn cảnh sát Trần!" Anh Nam Xuyên cười tít mắt đáp.
Trời! Mới vừa khóc trời than đất đây, bây giờ lại vui vẻ hớn hở ra
đấy, mấy người làm diễn viên này lợi hại thật.
Cảnh sát Trần nói trong điện thoại: "Hả? Đội hành động? Hãy mau
chóng lập tiểu đội tìm kiếm chờ lệnh của tôi… Cái gì? Hết người rồi
hả? Thật tức cười! Người đi đâu hết rồi? Ồ, nhận được lệnh khẩn hả?
Ừ, thôi được, vậy đi…" Cảnh sát Trần nhíu mày gác điện thoại xuống,
buồn rầu thở dài rồi nói: "Ừ, thật không may, mấy cảnh sát của đội
hành động đều đi làm án hết rồi."
"Hả? Không còn người nào nữa hả? Vậy ai đi tìm cái tên tiểu tử
Nguyên Dạ đây?"
"Này, Nam Xuyên, cậu đừng có lo quá, người tuy có đi ra ngoài rồi,
nhưng vẫn còn cách khác mà."
"Cách khác?..."
"Nam Xuyên, đừng có lo quá, tuy mấy tay cảnh sát đi ra ngoài chẳng
còn lại mấy người, nhưng tôi sẽ phái cho cậu một thứ còn lại còn
lợi hại hơn nhiều."
"Lợi hại hơn?" Tôi và cả anh Nam Xuyên ngạc nhiên hỏi.
Cảnh sát Trần đắc ý cười: "Hi hi, không sai! Đó chính là… chó
nghiệp vụ."
Anh Nam Xuyên dở khóc dở cười: "Cảnh sát Trần, chó hả? Không được
đâu!"
"Tuyệt đối có thể được! Nếu biết là khứu giác của chó vô cùng linh
hoạt! Những chú chó sau khi được huấn luyện thì có khả năng do thám
ngoài sức tưởng tượng, cảnh sát chúng tôi phá được rất nhiều vụ án
đều nhờ mấy chú chó này đấy. Đặc biệt là chó của đội huấn luyện
chúng tôi, đó thật là…"
Thấy viên cảnh sát nói mãi không hết, anh Nam Xuyên chen ngang vào:
"Thôi được rồi! Vậy chú mau đi giùm cháu. Thời gian không còn nhiều
nữa đâu!"
"Được rồi, không thành vấn đề! Chú Trần bây giờ sẽ dẫn các cháu đi
làm quen một chút!" Nói xong, cảnh sát Trần mặc áo khoát vào dẫn
chúng tôi đi ra khỏi văn phòng.
Tôi kéo kéo áo anh Nam Xuyên, lo lắng hỏi: "Anh Nam Xuyên, chó có
được không vậy? Có thể tìm thấy Nguyên Dạ không? Em lo
quá!..."
"Đừng có lo như thế! Mấy con chó này thì chẳng có gì tốt lành cả,
nhưng chúng ta đã hết sức rồi, không được thì cứ coi như xui xẻo
đi!" Anh Nam Xuyên nói xong, còn làm mặt quỷ cười tôi nữa chứ. Hưm!
Anh ta sao còn có thể luôn thoải mái như thế nhỉ? Cứ như là mất
Nguyên Dạ giống như chỉ mất một cái nút áo thôi hay sao ấy.
Hừ, biêt rồi, anh Nam Xuyên nhất định nghĩ rằng dù sao thì người
cũng là do mình làm mất, nếu tìm không ra thì cũng chẳng liên quan
đến anh ta! Hừ! Nhất định anh ta đang nghĩ như thế! Ghét anh Nam
Xuyên quá...