Click like để ủng hộ wap nhé <('-')>
class="list1">
+Clip choáng xôn xao trên
mạng Chương 28
V
Cúng tôi đi theo cảnh sát Trần đi đến chỗ mấy con chó ở. Cái cảm
giác đầu tiên của tôi giống như A Mộc đã từng nói rằng phòng của
mình giống như chuồng chó vậy, hình như là A Mộc nói như thế chẳng
sai chút nào. Chuồng chó mà cao hơn phòng của mình một trăm lần,
rộng hơn một trăm lần, thoải mái hơn một trăm lần, sạch sẽ hơn một
trăm lần.
(Lời bình: Cậu hâm mộ như thế, vậy thì nửa đời còn lại làm chó cho
rồi đi!)
Tôi vẫn còn đang say sưa với ý nghĩ của mình thì anh Nam Xuyên đột
nhiên gõ lên đầu: "Ê! Cô bé! Anh nghi là tuyến yên trên đầu của em
bị biến dạng rồi, sao tự nhiên chẳng nhúc nhích gì thế?" Á...
"Jimmy, mau dẫn con Rex ưu tú nhất, được huấn luyện nhiều nhất qua
đây!" Cảnh sát Trần nói với một viên cảnh sát có dáng người
thấp.
"Yes sir!"
Hả? Rex? Cái tên nghe quen quá, hình như mẹ đã từng dẫn mình đi xem
một bộ phim nước ngoài rất cũ rồi, trong phim có một con chó rất
giỏi cũng tên là Rex. Con này có phải là con trong phim không vậy
nhỉ?
(Lời bình: Trời đất! Bạn học Dương Hạ Chí của chúng ta đúng là siêu
ngốc. Đó là phim hồi mấy mươi năm về trước, nếu con chó đó sống tới
giờ, nhất định là đã biến thành yêu quái!)
Một lúc sau, viên cảnh sát Jimmy dẫn theo một con chó cực kỳ hung
dữ đến trước mặt chúng tôi. Trời, oai phong quá, con chó oai phong
quá! Đúng là một con "tuấn cẩu"! Cả tiếng kêu cũng hùng dũng
nữa...
Tôi và anh Nam Xuyên tròn mắt lên mà nhìn: "Đây hả?"
"Đúng rồi! Đây là niềm tự hào của chúng tôi đấy! Đây là Rex số Một,
siêu cấp cảnh khuyển chiến công lừng lẫy! Qua đây nào! Nào! Rex,
ngồi xuống! Tốt đấy!"
Oa! Tuyệt thật! Quả nhiên con chó ngoan ngoãn ngồi xuống trước mặt
chúng tôi. Anh Nam Xuyên hào hứng đi về phía trước sờ đầu con chó:
"Con chó này tuyệt quá! Cảnh sát Trần à, chú bán cho cháu
nhé?"
Sát mặt của cảnh sát Trần và Jimmy đột nhiên biến sắc. "Nam Xuyên
à, chó của cảnh sát không thể tùy tiện đem bán được..." Rồi cảnh
sát Trần đột nhiên vội ôm lấy con chó: "Còn nữa, cậu dùng nó xong
thì trả lại cho tôi ngay đấy. Nếu không thì tôi bị nghỉ hưu sớm
mất. Nghỉ hưu sớm! Cậu có nghe chưa hả?"
Anh Nam Xuyên trề môi, khoanh tay trước ngực nói: "Biết rồi! Nhìn
cái dáng hẹp hòi của chú kìa!"
Cái gì? Người ta đã mang cả con chó tốt nhất của Cục cảnh sát cho
mượn, mà anh ta còn dám nói với họ như vậy?
"Nam Xuyên này, bây giờ cậu với Jimmy tập làm quen với mấy kỹ thuật
điều khiển chó đơn giản, để có thể hiểu Rex hơn. Yên tâm đi! Chỉ
cần có Rex thì sẽ tìm được A Dạ mà. Bây giờ tôi về văn phòng trước,
có chuyện gì thì đến tìm tôi."
Cảnh sát Trần nói xong, đưa sợi dây thừng cho anh Nam Xuyên, trước
khi đi còn không quên vỗ vai anh ta: "Cậu nhỏ này, cố mà chăm sóc
Rex cho tốt đấy nhé. Nó còn có giá hơn cả cái mạng này của tôi nữa
đấy."
Cảnh sát Trần đi rồi, anh Nam Xuyên bắt đầu cùng Jimmy học một số
kỹ thuật khiển chó. Nhìn cái vẻ hào hứng của anh ta, thật chẳng
biết anh ta có còn nhớ là mình đến đây để làm gì không nữa? Chắc
quên mất chuyện đi tìm Nguyên Dạ luôn rồi? Anh Nguyên Dạ nhất định
phải kiên trì đấy, đừng có chuyện gì nha! Tiểu Chí tôi nhất định
tìm ra anh mà, nhất định mà! Anh chờ em nhé...
LỚP HỌC HONEY
Ô là la, hôm nay cảnh sát Trần uy danh bốn phương, anh tuấn dũng
mãnh sẽ đến giảng bài cho chúng ta.
Mọi người hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chào đón
cảnh sát Trần đi nào!
Bốp bốp bốp!...
CẢNH SÁT TRẦN:
Chào các bạn! Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số kiến
thức về chó.
Mọi người có biết cảnh khuyển của đất nước Trung Quốc chúng ta là
thuộc giống nào không? Biết ngay là các bạn không biết mà.
Cảnh khuyển của chúng ta cơ bản có ba loại lớn: chó chăn cừu của
Đức, chó Côn Minh và chó Kim Lăng. Con chó mà hôm nay tôi đưa cho
Nam Xuyên mượn chính là giống chó chăn cừu của Đức uy danh lừng
lẫy.
Tôi thấy mọi người đối với chó quá hung bạo, quá tàn nhẫn, quả thật
là rất quá đáng. Chó tuy tiến hóa lên từ sói, nhưng con người thuần
dưỡng chó cũng đã có 12 ngàn năm lịch sử rồi, vào 12 ngàn năm trước
khi mà cho chó sói đầu tiên về ở với loài người, chó bắt đầu cùng
con người đi suốt cuộc hành trình này. Chúng rất trung thành, rất
thực thà, khi chủ nhân gặp phải nguy hiểm thì chúng sủa lên liên
tục để cảnh báo, thậm chí chúng còn hy sinh mạng sống của mình cho
con người. Khi chủ nhân vui vẻ, chúng cũng sẽ cùng đùa giỡn với
người chủ, khi chủ nhân đau buồn, chúng sẽ đi đến tựa vào bên cạnh,
thầm gánh bớt phần nào đau buồn và nước mắt của họ. Cho nên, mấy
ngàn năm nay, chó đã trở thành người bạn trung thành với con người.
Mọi người không nên khinh khi chúng, đối xử tệ với chúng, mà phải
bảo vệ chúng cho tốt.
(Trời ơi! Cảnh sát Trần giảng bài cảm động quá, chờ chút đã, ông ấy
đang lấy khăn tay ra, định làm gì thế?)
À quên, tuổi thọ của chó thông thường từ 12 đến 15 năm, cho nên
thời gian mà một con chó bầu bạn với các bạn rất ngắn ngủi, hãy
biết quý trọng chúng. Tôi lại nhớ đến con chó bảo bối đáng yêu của
tôi, một tháng trước, nó...
(Trời đất! Một chú cảnh sát cao to dũng mãnh thế kia mà đột nhiên
vừa lấy khăn tay vừa lau nước mắt vừa nói là sao, thời gian tiết
học hôm nay hết rồi, mà sao chú cảnh sát này chẳng có biểu hiện nào
cho thấy là tan học hết nhỉ? Lại còn muốn nói chuyện hồi tháng
trước nữa chứ, thôi đi, tôi chuồn trước đây, đói bụng quá, chuồn
thôi, đi ăn cơm đã. Lần sau, chúng ta gặp lại nhé!)
Chương 29
VI
Nửa tiếng sau, tôi và anh Nam Xuyên dẫn theo con Rex rời khỏi Cục
cảnh sát. Thật là buồn cười, tôi nghĩ là đến đây để dẫn theo một
đội Phi Hổ, kết quả là dẫn theo đúng một chú chó.
Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi vẫn cảm thấy khí thế tăng thêm
nhiều, con Rex này là một giống chó chăn cừu của Đức rất nổi tiếng
kia mà!
"Anh Nam Xuyên này, bây giờ chúng ta nên làm gi?" Tôi mở to mắt,
nhìn con Rex rồi quay qua nhìn anh Nam Xuyên.
"Lát nữa, em phải nắm dây kéo cổ con chó lại đấy." Nói xong, anh
Nam Xuyên trao sợi dây lại cho tôi, cho tôi ngồi vào ghế bên cạnh
rồi nói tiếp: "Nhớ đấy! Đừng có nới lỏng tay, sau đó anh lái xe đi
theo nó. Hiểu chưa?"
Tôi vô cùng mơ màng: "Ờ... Nhưng làm thế được hả? Rex biết chạy đến
chỗ nào hả?"
Anh Nam Xuyên nghiêm túc nói: "Này... Em lấy điện thoại di động của
Nguyên Dạ ra, chúng ta cần làm cho Rex nhận biết được mùi của A
Dạ!"
"À! Hiểu rồi!" Tôi nhanh nhẩu lấy điện thoại của Nguyên Dạ đưa cho
anh Nam Xuyên. Anh ta đưa ra trước mũi con Rex, thật không hổ danh
là cảnh khuyển có huấn luyện! Nó ngửi một cách cẩn thận, còn ra vẻ
là đang suy nghĩ nữa.
Anh Nam Xuyên la lên: "Tuyệt vời! Nó có phản ứng rồi! Chúng ta đi
nào!" Nói xong, anh Nam Xuyên nhảy lên xe nổ máy, cùng lúc này Rex
dường như phát hiện ra điều gì nên kêu lớn và bắt đầu kéo tôi
đi.
"Nó bắt đầu chạy này. Mau nhìn đi! Nó chạy..." Tôi vui mừng đến nỗi
nhảy chổm lên trên ghế ngồi, cứ như là từ đó giờ chưa bao giờ nhìn
thấy chó vậy.
"Biết rồi! Kêu la cái gì! Giữ chặt sợi dây đấy! Chúng ta đi
nào!"
"Dạ!" Tôi quấn mấy vòng dây vào cổ tay mình. Nào! Nguyên Dạ, em đến
cứu anh đây.
Nói đến bản lĩnh của Rex thì không phải cái gì cũng giỏi, về tốc
độ, chắc tôi chạy nhanh hơn nó nhiều!
"Anh Nam Xuyên. Sao nó chạy chậm thế? Mà còn lúc chạy lúc dừng
nữa?"
"Em không biết rồi.Nó vừa ngửi vừa tìm đó mà. Nhìn kìa! Cái mũi của
nó không ngừng nhúc nhích thấy không?..."
Trời, tôi thì lại cảm thấy chẳng có gì hay ho, lỗ mũi của tôi cũng
có thể nhúc nhích giống như thế mà, chỉ là không để anh nhìn thấy
thôi, kỳ lắm.
"Nhưng mà... Nếu cứ đi với tốc độ này, trời tối cũng chưa tìm ra
nữa. Đến lúc đó, Nguyên Dạ có..."
Anh Nam Xuyên cười lớn: "... Đói chết hả? Ha ha... Yên tâm đi! Cái
tên tiểu tử này đói hai ngày hai đêm bên ngoài, sang ngày thứ ba
vẫn sống nhăn răng đấy thôi!"
"Hả? Anh Nguyên Dạ thường bị mất tích à?" Tôi ngạc nhiên hỏi.
"Cũng không phải thường lắm, cao lắm mỗi tháng 7, 8 lần gì
đó..."
Chết thật! Tôi thương cảm cho anh Nguyên Dạ quá! Lúc trươc, A Mộc
nói cái đầu ngu ngốc của mình mà sống được trên đời này là một sự
kiện vô cùng cần có dũng khí lắm mới làm được, nhưng bây giờ thấy
Nguyên Dạ còn có dũng khí hơn mình nữa.
Con Rex vẫn cứ lúc chạy lúc dừng, chiếc xe của chúng tôi chạy theo
thật khó khăn. Người hai bên đường nhìn với ánh mắt dò xét, khiến
chúng tôi ngại ngùng quá đỗi! May chỉ là con đường bình thường, nếu
không thì đã bị mấy chú cảnh sát bắt xuống xe rồi.
Con Rex cứ như thế kéo chúng tôi đi khoảng 20 phút, bây giờ, đến cả
anh Nam Xuyên cũng chịu đựng hết nổi: "Đáng chết! Sao nó cứ thế này
mãi vậy? Lúc chạy lúc dừng kiểu này hao xăng lắm! Nó không thể ngửi
một hơi rồi chạy đến đích luôn à? Em coi cái lỗ mũi nhích lên nhích
xuống của nó kìa, nhìn thấy ghét ghê!"
Hết nói luôn! Anh ta mới vừa nói với mình là, cái lỗ mũi rung rinh
đó của nó thật hay quá?
"Anh đừng có nói nó như thế, nó đã ngửi 20 phút rồi, cũng chẳng dễ
dàng gì đâu. Nếu đổi lại là em, lỗ mũi em sớm bị mỏi chết rồi, đâu
còn sức... A! Anh xem nó kìa!"
Tôi đang nói thì thấy Rex như có linh tính dừng lại trước xe, sủa
lên om sòm, chúng tôi còn đang ngạc nhiên, Rex đột nhiên như điên
nhào về phía trước.
"Ôi chao! Sợi dây..."
Con Rex mạnh quá. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì sợi dây đã tuột
khỏi tay. Chết rồi! Chết rồi! Dương Hạ Chí tôi vô dụng quá! Sao
mình lại ngốc thế? Ngay cả sợi dây mà cũng nắm không chắc nữa!
Nhưng tôi vẫn hy vọng anh Nam Xuyên không trách tôi, bởi vì sức
mạnh của con Rex quả thật rất lớn. Nhưng sự lo lắng của tôi là quá
dư thừa, anh Nam Xuyên chẳng hề có ý trách mắng, cứ phấn khởi nhấn
ga đuổi theo.
Oa! Rex chạy quả là nhanh thật, còn vừa chạy vừa sủa nữa, người đi
bên đường la lối, hoảng hốt. Tôi biết là, Rex nhất định phát hiện
ra tung tích của Nguyên Dạ cho nên mới chạy bạt mạng như thế. Hay
quá! Anh Nguyên Dạ sắp được cứu rồi, tôi cuối cùng cũng được giải
thoát khỏi sự trách và áy náy dày vò! Tôi thề là, lần này chỉ cần
tìm ra Nguyên Dạ sẽ chăm sóc anh thật tốt, không để anh đi đâu nữa!
Rex! Cố lên!
Tôi nắm chặt lấy tay vịn, nhổm người lên nhìn chằm chằm con Rex
đang chạy phía trước xe, nếu nó chạy đi mất, lúc đó thì quả thật là
nguy.
Rex càng chạy càng nhanh, rồi nó dừng lại trước một con hẻm lớn?
Chuyện gì thế? Anh Nam Xuyên lập tức thắng xe lại: "Trời ơi! Sao nó
dừng lại mà không báo một tiếng? Xe của tôi mắc lắm đấy!"
Rex chỉ là một con chó thôi mà, làm sao mà nói chuyện với anh
được?
Lúc đó, tôi phát hiện Rex chạy vào một con hẻm nhỏ bên phải, vội
kêu lên: "Anh Nam Xuyên nhìn kìa, nó chạy vào cảng rồi. Chúng ta
làm sao đây?"
"Mau xuống xe!" Anh Nam Xuyên kêu lên, chúng tôi vội nhảy xuống xe,
tiếp tục chạy theo con Rex. Còn may, cái con chó thông minh này
chạy cũng không nhanh lắm, nhưng chẳng sủa nữa, Nguyên Dạ sao lại
vào chỗ này? Con hẻm này thật hoang vắng, yên tĩnh. Thật kỳ
quái!
Đột nhiên, con Rex dừng lại trước sân một nhà, nhào đến cánh cửa
đóng kín mà sủa inh ỏi.
"Anh Nam Xuyên, Nguyên Dạ chắc ở trong này hả?" Tôi kích động kêu
lên.
"Cái tên tiểu tử chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ bị bắt bán đi hay
sao?" Anh Nam Xuyên vừa nhíu mày vừa lảm nhảm nói một mình vừa gõ
cửa: "Này! Mở cửa! Mau mở cửa!"
Khoảng 5 phút sau, trong sân mới vọng ra tiếng bước chân nho nhỏ.
Kẹt... Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, một cậu học sinh gầy gò khoảng
16, 17 tuổi thò đầu ra hỏi: "Các cậu... các cậu là ai? Có chuyện gì
không?"
Cái gã này thật là kỳ quái. Không biết tại sao trên trán hắn đổ đầy
mồ hôi, còn hai con mắt thì cứ liếc qua liếc lại như đang dò
xét.
Bầu không khí dường như không hay cho lắm.
Anh Nam Xuyên chẳng chút khách khí: "Tìm người! Cho chúng tôi vào
xem xem!"
"Không! Không được! Bên trong chỉ có mình tôi thôi, các người tìm
nhầm chỗ rồi!" Nói xong, tên đó đóng cửa lại.
"Không được!" Anh Nam Xuyên dùng hai tay chặn cửa lại, hung hăng
nói: "Mau tránh xa, biết điều thì đừng có cản tôi!"
Trời, bây giờ còn chưa tìm hiểu rõ tình hình bên trong thế nào mà?
Anh Nam Xuyên làm như thế rõ ràng là đột nhập vào nhà người
ta?
Thấy vẻ hung tợn của anh Nam Xuyên, gã này càng khẩn trương hơn,
đóng mạnh cửa. Lúc này, con Rex sủa lên hai tiếng, xông về phía tên
đó, hất ngã hắn vào bên trong. Hành động của Rex càng khiến chúng
tôi tin rằng Nguyên Dạ nhất định đang ở bên trong căn nhà này. Vậy
là, chúng tôi chạy theo con chó xông vào nhà.
"Anh Nguyên Dạ nhất định là ở trong này! Chúng ta..." Tôi chỉ cánh
cửa gỗ mục nát la lên.
"Rầm..." Tôi còn chưa nói xong, anh Nam Xuyên đã đạp bay cánh cửa,
theo sau con Rex cũng nhào vào trong. Trời! Sao không gõ cửa cho
lịch sự chứ? Thôi đi! Chẳng cần nghĩ mấy chuyện đó nữa! Mau vào
trong xem thử xem.
A... Vừa vào cửa, tôi và anh Nam Xuyên lập tức ngớ người nhìn, ngay
cả Rex cũng không kêu nữa...
Chương 30
VII
Chết thật rồi!
Chỉ thấy ba nam sinh cao lớn đang hầm hầm chĩa súng vào hai chúng
tôi và con Rex nữa! Nhìn xuống đất, trên mấy tờ tiền còn có chút
phấn màu trắng... A! Phấn trắng? Ma túy? Không phải chứ?
"Đứng yên!" Tên cao nhất trong số chúng hét lên. Tôi và anh Nam
Xuyên không hẹn mà cùng giơ hai tay lên. Đến ngay cả con Rex được
huấn luyện siêu cấp cũng giờ hai chân trước lên.
Tuy mấy gã này xem ra cũng có vẻ sợ chúng tôi, trên trán chúng còn
đổ mồ hôi lạnh nữa, nhưng trong tay chúng là súng thật! Chúng có
thể cho chúng tôi và con Rex chết ngay tại chỗ. Thật là xui
xẻo.
Lúc này, cái tên vừa bị con Rex hất ngã chạy vào nói: "Đại ca!
Chúng... chúng nó xông vào mạnh quá!"
"Thôi được rồi! Tao biết rồi!" Tên cao gằn giọng nói, hình như là
đang tức giận cái tên kia đã cho chúng tôi vào đây.
"Này! Chúng mày là ai? Do thám hả?"
Anh Nam Xuyên vội cười hi hi giải thích: "Do thám? À không phải
đâu! Không phải mà! Qua đường! Chúng tôi chỉ qua đường thôi mà! Ha
ha..."
Hai chân tôi mềm nhũn ra rồi, anh Nam Xuyên còn cười được nữa sao?
Nhưng có điều là nụ cười của anh ấy lộ rõ ra là ngoài cười nhưng
trong bụng run! Chẳng đẹp trai chút nào!
(Lời bình: Nhảm nhí! Cái mạng nhỏ giữ còn chưa xong, ai mà còn cười
cho đẹp trai được nữa đây hả?)
"Qua đường?" Tên cao người hớp một ngụm nước. Hình như hắn ta còn
căng thẳng hơn chúng tôi nữa? Hắn nhìn chúng tôi dò xét từ trên
xuống dưới: "Xem hai đứa chúng mày sạch sẽ quá nhỉ, cũng không
giống bọn dò thám... Cái con bé này, hình như còn nhỏ lắm?"
Hu hu hu... Đúng rồi! Chúng tôi là những đóa hoa của đất nước. Đặc
biệt là tôi, bây giờ tôi vẫn còn là nụ hoa mà! Chẳng bao lâu nữa là
hoa nở rồi! Các người đừng biến tôi thành nhụy tàn trước khi kịp nở
đấy nhé! Hu hu hu... Tôi nhớ mẹ quá...
"Đúng rồi! Chúng tôi chỉ là qua đường thôi mà, chúng tôi không cố ý
quấy rầy các anh đâu... Thế, các anh cứ tiếp tục đi nhé! Chúng tôi
đi trước nhé, ha ha..." Nói xong, anh Nam Xuyên nháy mắt với tôi,
chuẩn bị đi ra cửa.
"Đứng lại!" Tháy chúng tôi muốn bỏ trốn, mấy tên đó trở nên căng
thẳng vô cùng, "cạch cạch cạch" mấy tiếng nạp đạn lên nòng, khiến
tôi sợ quá nước mắt chảy tràn.
"Hu hu hu... Anh... anh... anh Nam Xuyên, họ có súng đấy, em...
em... thấy chúng ta đừng nên cử động thì tốt hơn..."
"Ừ! Anh thấy em nói cũng có lý đấy!"
Lúc này, một tên đeo kính đứng sau tên cao nãy giờ đột nhiên kêu
lớn: "Đại ca! Anh mau nhìn này! Đó... đó chính là cảnh khuyển
mà!"
"Cái gì? Cảnh khuyển?"
Vừa nói xong mấy tên kia lập tức lộ vẻ hoảng hốt, tay cầm súng cứ
run lên bần bật.
Hu hu hu... Trời ơi! Các người đừng có run tay nữa được không? Lỡ
như bóp trúng cò thì sao? Hu hu hu... Không ngờ thận phận thật của
Rex bị họ phát hiện ra, lần này thì vô phương giải thích rồi! Chết
chắc!
Tôi loáng thoáng nghe anh Nam Xuyên đang nghiến răng lầm bầm: "Cái
tên bốn mắt chết bầm đó cũng có hiểu biết đấy nhỉ, ngay cả cảnh
khuyển mà cũng nhận ra..."
Hu hu hu... anh Nam Xuyên ơi, anh nói nhỏ tiếng chút chứ! Nếu để họ
nghe được anh đang chửi rủa thì sẽ chẳng còn cơ hội để sống nữa
đâu! Hu hu hu... Số mạng của tôi sao lại khổ thế này?
"Nói! Các người... rốt cuộc là người thế nào hả?" Tên đại ca rõ
ràng là đang rất tức giận, nhất định cho là chúng tôi đang gạt hắn,
giương mắt nhìn xoáy vào chúng tôi.
Anh Nam Xuyên tỏ ra vô cùng nhẫn nại nói: "Hiểu lầm rồi! Hoàn toàn
là hiểu lầm thôi! Nó tuy đúng là cảnh khuyển, nhưng không giống như
các anh nghĩ đâu..."
"Rốt, rốt, rốt cuộc là chuyện gì hả?"
"Ừ, chuyện là thế này. Chúng tôi..." Thế là anh Nam Xuyên không thể
không mang chuyện đi tìm Nguyên Dạ kể hết cho bọn chúng nghe.
Tên cao cao gãi đầu: "Cái gì? Bệnh mù đường? Mày tưởng tao là thằng
ngu hả? Tao có thể tin mấy lời bịa đặt của chúng mày sao?"
Anh Nam Xuyên phẩy tay: "Trời ơi! Tôi nói đến khản cổ mà các anh
chẳng chịu tin? Thôi đi! Thôi đi! Không chơi với các anh nữa! Chúng
tôi đi đây!"
Hả? Anh Nam Xuyên điên rồi à? Sao anh ấy dám nói chuyện với chúng
như thế chứ?
Tên cao lớn hét lên, trán đổ mồ hôi ào ào: "Không được! Tụi bay
biết hết rồi. Tuyệt đối không được đi!"
"Ui da, anh yên tâm đi! Chúng tôi không nói chuyện các anh đang
dùng thứ bột trắng trắng này ra đâu!"
"Bột trắng?" Bốn tên đó đồng thanh kêu lên, mặt sợ đến nỗi trắng
bệch ra.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Chương 31
VIII
Tên cao lớn vội giải thích: "Mày... mày không được nói bậy! Tụi tao
không có mua bán ma túy! Trên đất chỉ là bột mì thôi. Là bột mì
dinh dưỡng hiệu Tiểu Hoa đường hoàng đấy. Chúng tao định làm mì sợi
để ăn tối nhưng miếng vải bồng bị rách nên vãi đầy ra đất đấy thôi!
Tụi bây không tin sao? Thế thì để Đại Bảo ăn cho coi!" Nói xong,
tên đó đạp mạnh vào mông tên mập ù đứng bên cạnh: "Mau! Ăn cho tụi
nó coi!..."
"Dạ! Đại ca!" Nói xong, cái tên mập tên là Đại Bảo lập tức ngồi
xuống hốt một nắm bột mì nhét vô miệng, vừa nhét vừa quay đầu lại
nhìn chúng tôi cười.
Anh Nam Xuyên và tôi chợt hiểu ra: "Ồ! Thì ra các anh không phải
mua bán ma túy?"
"Đúng! Tụi tao không phải! Ha ha ha..." Cả bọn bốn người chng1 nó
giống như con nít học thuộc lòng cùng đồng thanh hét lên. Đồng thời
còn cười thật thà như vứt đi được một gánh nặng vậy. Hả? "Thật
thà"? Chết thật... mình dùng từ "thật thà" sao? Tôi nhất định là
điên rồi!
Anh Nam Xuyên thành thật gật đầu nói: "Ok! Chúng tôi biết rồi, yên
tâm đi, sau khi chúng tôi đi, nhất định không nói chuyện các anh
làm tiền giả đâu!"
"Tiền giả"? Mấy tên đó lại kinh hoàng thất sắc nhảy nhổm lên. Tên
cao lớn mếu máo nói: "Đại ca! Anh đang nói chơi đó hả? Đó đúng là
tiền thật! Tiền thật mà! Chúng tôi thật không có làm tiền giả! Đây
là tiền chúng tôi thu tiền bảo kê thôi! Đại Bảo! Mau lấy tiền dưới
đất đưa cho họ coi đi! Mau lên..."
"Vâng!" Cái tên mập đang còn ngồi dưới đất miệng mồm đầy bột lộn
người xuống đất, bò đến lấy mấy tờ tiền đưa cho anh Nam Xuyên. Chết
rồi anh Nam Xuyên ơi! Anh làm gì mà nhìn kỹ thế? Người ta nói là
thật thì là thật cho rồi. Lo giữ lấy mạng không tốt hơn sao?
Anh Nam Xuyên gật đầu: "Ồ! Là thật đấy!"
"Chúng tôi không có làm tiền giả đấy nhé! Hô hô hô..." Bốn tên kia
"hạnh phúc" cười ầm lên, cười đến nước mắt chảy ra luôn.
Có sai sót gì không vậy?
"Thôi được rồi! Các anh đã không mua bán ma túy cũng không làm tiền
giả, thế thì chúng tôi đi nhé! Chúng tôi sẽ không nói chuyện các
anh trộm súng ra đâu! Yên tâm đi!"
"Trộm súng?..."
Tôi dường như nghe được tiếng kêu tuyệt vọng trong lòng của bọn
chúng: Đại ca! Đừng có đùa nữa được không? Tên cao lớn thều thào
nói: "Trời ơi! Chúng tôi thật không có trộm súng mà! Mấy cây súng
này là giả đó! Là giả mà! Không tin thì các người xem này..."
Nói xong, ba tên đó đồng thời bóp cò ba khẩu súng. A! Họ bắn rồi
kìa! Tôi và anh Nam Xuyên hoàn toàn đứng bất động, dường như tim
ngừng đập rồi. Lúc ấy...
"Rẹt..."
Ba vòi nước bắn vào đầu tôi và anh Nam Xuyên. Ngay lúc ấy, chúng
tôi chảy nước mắt luôn, nước sao mà mát thế! Trời cao sao mà xanh
thế! Thế giới này sao mà đẹp thế! Cuộc sống sao xinh tươi thế!...
A, tôi ước gì lúc này mình có tài hoa của một nhà thơ! Lòng tôi
đang tuôn trào... Nước mắt tôi đang chảy ngược... Thân thể tôi đang
run lên...
"Hu hu hu... Chúng ta vẫn còn sống..." Tôi kích động ôm lấy anh Nam
Xuyên, sự sống vạn tuế! Sự sống vạn tuế! Vạn tuế... vạn
tuế...
"Gừ gừ gừ..."
Khi chúng tôi còn đang kích động, nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy
nhau thì con Rex nãy giờ yên lặng đột nhiên lao vào mấy tên kia sủa
ầm lên, khiến cho bọn chúng ngã lăn vào một góc. Chẳng lẽ Rex cũng
biết là súng nước không bắn chết nó được hay sao? Thấy mấy gã này
không có súng nó liền hung hãn lao vào, nhìn bọn họ gầm gừ không
ngớt.
Oa! Quả nhiên là chó cao cấp được huấn luyện, hiểu được nên có
những hành động vào những lúc thích hợp. Thế này thì đúng rồi, chó
cũng có quyền của chó mà. Người ta không thể nào chỉ dạy nó dũng
cảm tiến lên, xung phong giết địch, cũng cần dạy cho chúng có ý
thức tự bảo vệ mình! Này... Hình như đi lạc đề rồi!
"Rex! Ngồi xuống!"
Ôi! Anh Nam Xuyên cũng lợi hại đấy chứ! Tuy chỉ mới học chưa đầy
nửa tiếng đồng hồ, bây giờ đã có thể chỉ huy con Rex này rồi, thật
là tuyệt vời!
Rex không kêu nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, mắt trừng trừng nhìn vào
mấy tên kia.
"Anh hùng Zorro người dơi, người nhện, siêu nhân Ulcraman xin hãy
tha cho chúng tôi! Đây là lần đầu tiên, cũng chỉ là nhất thời bốc
đồng thôi! Chúng tôi nhất định sẽ sửa đổi mà, sau này không dám nữa
đâu! Xin hãy tha cho chúng tôi! Đừng giao chúng tôi cho cảnh
sát..."
Nói xong, "bịch" một tiếng, cả 4 tên quỳ xuống trước mặt anh Nam
Xuyên.
Lần này thật khiến chúng tôi chẳng thể nào hiểu nổi: "Hả? Có lộn
không vậy? Các anh không mua bán ma túy, không làm tiền giả, cũng
không trộm súng... tôi giao các anh cho cảnh sát làm gì? Các anh
tưởng tôi dư thời gian như thế à? Thật là..." Nói xong, anh Nam
Xuyên kéo tôi định rời khỏi đây.
Anh Nam Xuyên vừa kéo con Rex vừa tức giận mắng: "Đáng chết... cái
con chó này điên cái gì vậy? Mau đi thôi! Biết không? Mau
đi..."
Đột nhiên, tên cao to nhào đến ôm lấy chân anh Nam Xuyên gào lên:
"Đại ca... Chúng tôi thật biết sai rồi! Cho chúng tôi một cơ hội
sửa đổi đi mà... Chúng tôi sau này không dám nữa đâu..."
"Đúng rồi! Sau này không dám nữa đâu!"
"Sau này không dám nữa..."
Họ đang nói cai gì thế? Chẳng lẽ bị Rex hù chết khiếp rồi sao? Anh
Nam Xuyên bực mình nhìn họ: "Này! Các người nói rõ ràng có được
không?"
Con Rex đang xông đến cái thùng sủa không ngừng. Đột nhiên, trong
đầu tôi lóe lên một ý nghĩ đáng sợ... Tôi từng coi trong phim, thấy
mấy tên giết người chặt người ta ra làm nhiều khúc, bỏ vào trong
thùng, sau đó mang đi vứt lung tung ở nhiều nơi! Nghĩ đến đây,
trong đầu tôi muốn nổ tung, ngón tay run run chỉ về phía cái thùng:
"Anh Nam Xuyên! Anh Nguyên Dạ có ở trong đó không?"
Nam Xuyên hình như cũng nhận thấy được điều này, anh ấy đá mạnh vào
tên cao lớn: "Mau! Mau mở ra coi!"
"Dạ! Vâng!" Tên đó nhanh chóng chạy đến cái thùng và mở ra, tôi gần
như là ngừng thở, đầu óc căng phồng ra như muốn nổ tung, thậm chí
không dám nhìn vào đó nữa.
"Ủa? Cô ấy là ai?"
Chương 32
Nghe tiếng kêu kinh ngạc của anh Nam Xuyên, tôi mới dám mở mắt ra
nhìn.
Trong cái thùng to tướng đó có một cô gái gầy ốm, tóc dài, tay chân
bị trói chặt, đang nằm cuộn tròn. Miệng của cô ấy bị bịt kín lại
nên không nói được, nhưng từ ánh mắt rực lửa của cô ấy cũng dễ dàng
thấy được sự phẫn nộ.
Anh Nam Xuyên thấy cảnh này lại cười nhạt, nói: "Ồ! Mấy cái tên
thối tha này giỏi thật, thì ra là giấu một cô gái ở trong này! Đây
gọi là bắt cóc đấy, chúng mày có biết không? Lần này chúng mày chết
chắc!"
"Không phải đâu, chúng tôi chỉ là muốn hăm dọa cô ta thôi! Chỉ giả
bộ bắt cóc thôi, chẳng muốn cô ta như thế, cũng không muốn đòi tiền
chuộc đâu!"
Tên bốn mắt cũng tức tưởi nói: "Hu... Đúng đấy! Đúng đấy!... Chúng
tôi chỉ nhất thời hồ đồ nên mới làm ra chuyện này thôi! Đâ hối hận
rồi, đang chuẩn bị đi tự thú thì các người xông vào đây... Hu hu...
Chúng tôi quả thật chỉ làm lần đầu thôi... Sau này, chúng tôi không
dám làm như vậy nữa đâu..."
Tôi kéo nhẹ vạt áo của anh Nam Xuyên: "Này... Anh Nam Xuyên, xem ra
mấy gã này cũng tội nghiệp quá, không cần làm khó chúng làm gì."
Tôi bắt đầu thương tình với bọn lưu manh hồi nào vậy nhỉ?
Anh Nam Xuyên khinh khỉnh nói: "Này! Mấy đứa tiểu tử các người nghe
đây này!..."
"Vâng, vâng, chúng tôi đang nghe đây!"
"Tuy chúng mày chỉ là lưu manh, nhưng lưu manh cũng phải có quy
tắc! Một khi mà lưu manh đã làm ra những chuyện mà lưu manh không
nên làm thì đã phạm quy tắc của lưu manh, cho nên nhất định phải bị
trừng phạt..."
Này... Anh Nam Xuyên đang nói cái gì thế? Đầu tôi choáng váng rồi
này... Xem ra trí thông minh của mình kém quá, anh Nam Xuyên là học
sinh ưu tú của trường Úc Văn quả nhiên danh bất hư truyền, tôi nhất
định phải học hỏi nhiều ở anh Nam Xuyên mới được. Nhưng quả tình
anh Nam Xuyên nói năng khó hiểu quá.
"Tóm lại, mấy cái chuyện như thế này không được làm nữa! Bây giờ
tôi sẽ giới thiệu các người đi học 7 ngày lớp Cảm hóa tâm hồn của
Khoa tâm lý thuộc Cục cảnh sát, để cho các cậu có sự hồi tỉnh sâu
sắc về vấn đề này! Sao?"
"Cám ơn đại ca! Cám ơn..."
"Ok, từ đây đi đến Cục cảnh sát cũng khá xa, hay là gọi một chiếc
xe đến chở các cậu đi vậy!"
Tên bốn mắt nước mắt lưng tròng, tình cảm nhìn anh Nam Xuyên: "Đại
ca! Anh là cha mẹ tái sinh của chúng tôi! Sau này có chuyện gì thì
anh chỉ cần gọi một tiếng, bốn anh em chúng tôi có vào nơi dầu...
dầu..."
"Là dầu sôi lửa bỏng..." Một tên khác nhắc.
"Ờ! Đúng rồi! Nhất định vào chốn dầu sôi lửa bỏng cũng không chối
từ!"
Anh Nam Xuyên cười hớn hở: "Hả? Đây là các cậu nói đó nha! Thế thì
sau này phải nghe lời tôi đấy!"
"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Chúng tôi nhất định nghe
anh mà!"
Hả? "Thế thì sau này phải nghe lời tôi đấy!" Câu này nghe quen
quen? Trời... Hình như lúc này mình bị anh Nam Xuyên nắm đầu, anh
ta cũng nói câu này thì phải?
Anh Nam Xuyên đã nói là làm, lập tức gọi điện cho cảnh sát Trần,
một lúc sau, xe cảnh sát chạy đến dẫn bốn tên lưu manh này đi.
Trước khi đi, tôi còn nhìn thấy những giọt nước mắt cảm động còn
vương lại khóe mắt của họ.
Lúc này, anh Nam Xuyên giao con Rex lại cho anh cảnh sát lúc nãy.
"Con Rex năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"13 tuổi."
"Ồ... già thế à? Thảo nào lỗ mũi nó hết thính rồi..."
"Đúng thế."
"Về kiểm tra lại nó đi, nó bây giờ không phân biệt được nam
nữ..."
"Ờ."
Trên đây là đoạn đối thoại ngắn giữa anh Nam Xuyên và viên cảnh sát
khiến tôi cũng cảm thấy tức tối.
Tiễn con Rex và bốn tên lưu manh đi rồi, tôi và anh Nam Xuyên thở
một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đây chỉ là giải quyết một vấn đề nhỏ xíu mà
thôi, vấn đề lớn nhất vãn chưa tìm được Nguyên Dạ. Trời sắp tối
rồi, thật chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì nữa?
"Đi thôi. Cô bé! Đừng có lo nữa, dù sao thì mạng của tên tiểu tử A
Dạ mạnh mẽ lắm! Từ từ nghĩ cách thôi." Nói xong, anh Nam Xuyên vỗ
vỗ đầu tôi.
"Dạ." Tôi chỉ đành gật đầu một tiếng, chẳng có chút tinh thần
nào.
Ngay lúc chúng tôi vừa định ra khỏi đây thì đột nhiên trong nhà
vọng ra tiếng "rầm rầm rầm" đạp vào thùng. Suýt nữa chúng tôi quên
luôn cô gái đó! Cô gái bị bắt nhốt trong cái thùng...
"Anh Nam Xuyên, mau giúp cô ấy ra đi!"
"Ừ! Đợi đã!" Anh Nam Xuyên nhiu mày thò đầu đến trước mặt cô gái
ấy, dò xét kỹ lưỡng một hồi. Vừa nhìn vừa lảm nhảm: "Sao mà xấu
thế... Tôi ôm rồi sau này có bị sao không đấy?..."
Bây giờ là lúc nào rồi mà anh Nam Xuyên còn hỏi vấn đề đó nữa chứ?
Hơn nữa, cô gái này xinh đẹp thế kia, sao anh ta lại nói người ta
như vậy? Con gái ghét nhất là bị người ta nói là mình xấu xí... À,
ngoài tôi ra, dù có người nào nói tôi xấu tôi cũng chẳng để
bụng.
Anh Nam Xuyên hoàn toàn chẳng có ý muốn ôm cô gái ấy nên đặt cô nằm
xuống đất. Trời ơi! Đối xử với con gái phải nhẹ nhàng một chút
chứ!
Tôi vội đi đến mở dây trói chân tay cho cô ấy ra, và gỡ miếng keo
dán miệng ra.
"Côn đồ!" Cô ta quát lớn.
Làm tôi sợ quá trời! Tôi vừa mở băng keo dán miệng, cô ấy liền nhảy
đứng lên, giận phừng phừng chỉ vào mặt anh Nam Xuyên nói: "Cái đồ
du côn! Lưu manh! Úy Bảo Nhi này nhất định sẽ không tha cho các
người đâu! Cứ chờ đấy!" Nói xong, cô ấy đi mất như một làn
khói.
Tôi và anh Nam Xuyên đứng như trời trồng hết mấy phút giây: Hả? Vừa
rồi hình như là chúng tôi cứu cô ấy mà? Sao tự nhiên lại nổi giận
như vậy? Chẳng lẽ vì anh Nam Xuyên nói cô ấy xấu hay sao?
"Hì hì..."
Ủa? Rõ ràng là vừa bị chửi mà anh Nam Xuyên còn cười được? Tôi lo
lắng kéo nhẹ vạt áo anh Nam Xuyên: "Anh này, anh không sao
chứ?"
"Tiểu Chí! Mau giúp anh lập hồ sơ cái cô bé tên là Úy Bảo Nhi này
đi, mã số hồ sơ là 10429, phía sau ghi thêm là đối tượng cần phòng
bị." Anh Nam Xuyên khinh khỉnh nói.
"Anh nói cái gì?"
"À! Em không nghe vừa rồi cô ấy nói là anh hãy chờ cô ấy à? Cái cô
bé xấu xí ấy nhất định là muốn theo đuổi anh rồi! Những cô gái như
thế đã có đến 10428 cô rồi, thật là phiền phức..." Nói xong, anh
Nam Xuyên cười nhạt rồi đi ra cửa.
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi
Chương 33
X
Màn đêm buông dần xuống. Chúng tôi lái xe chạy khắp tất cả những
nơi mà Nguyên Dạ có thể lạc đến, nhưng chẳng thấy manh mối.
Lòng tôi càng lúc càng nặng nề hơn: Dương Hạ Chí tôi lớn thế này
rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này đấy! Trước giờ tôi
chưa hề nghĩ đến mình sẽ có một ngày làm tổn hai đến người ta như
thế. Anh Nguyên Dạ ơi, Tiểu Chí thật lòng xin lỗi anh, nếu tất cả
mọi chuyện quay ngược trở lại, tôi nhất định dù có đói chết cũng
không nhờ anh đi mua cái bánh Hamburger chết tiệt ấy nữa, sẽ
không...
Tôi thật không dám tưởng tượng, nếu chúng tôi không tìm ra được
Nguyên Dạ thì làm sao đây?
Anh Nam Xuyên đột nhiên dừng xe lại bên đường: "Thôi đi. Anh thấy
hay là đừng tìm như thế này nữa, cứ đợi qua 24 giờ rồi báo cảnh sát
đi tìm."
"Nhưng mà..."
Anh Nam Xuyên gượng cười nói: "Không sao đâu cô bé! Đừng có nhăn
mặt nhíu mày như thế! Em nhìn em xem, tuổi còn nhỏ xíu mà mặt nhăn
như cái bánh bao kìa!"
"Nhưng mà... Em vẫn rất lo cho Nguyên Dạ..." Tôi cúi đầu, mắt đỏ
hoe nói.
"Đừng lo mà! Anh không phải đã nói rồi sao? Cái tên tiểu tử này
sống dai lắm, nếu không thì cứ 5 ngày đi lạc một lần như thế thì
làm sao sống cho đến giờ? Được rồi, anh nghĩ nên đưa em về nhà
trước, nếu không mẹ em sẽ lo lắng lắm đấy! Mà này, nhà em ở đâu
vậy?"
Ừ, anh Nam Xuyên nói cũng đúng, nếu về trễ hơn nữa, mẹ nhất định sẽ
lo lắng. Thế là, tôi lau nước mắt nơi khóe mắt, ngẩng đầu lên: "Em
ở... Ủa? Anh Nam Xuyên, đến khu nhà nhỏ của em rồi này."
"Hả? Em sống ở đây hả?" Anh Nam Xuyên lộ vẻ rất kinh ngạc.
"Đúng thế! Chỉ cần rẽ cua phía trước là có thể thấy nhà em ở rồi. Ở
ngay phía trước ấy. Anh Nam Xuyên, anh cũng vất vả rồi, hay là anh
đến nhà em nghỉ ngơi một lát nhé?"
"Được thôi."
Thật chẳng thể ngờ anh Nam Xuyên lại trả lời một cách vui vẻ như
thế. Là tôi chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Thế là, tôi dẫn anh Nam
Xuyên đi vào ngôi nhà nhỏ bình thường chỉ có hai mẹ con tôi.
Chương 34
MÀN 7
NHẠC GIAO HƯỞNG NGÀY HẠ CHÍ
Vào đêm Trọng Hạ,
Chúng tôi cần có đàn thụ cầm và nửa ly rượu nho...
I
"Mẹ ơi! Con về rồi nè!"
Tôi phấn chấn lên một chút rồi, hình như là nụ cười trên gương mặt
mình ngọt ngào lắm thì phải, có như thế mới có đủ dũng khí mở cửa,
vui vẻ chào mẹ.
Đó là thói quen mà tôi đã tập thành từ hồi nhỏ. Cho dù gặp phải
chuyện gì không vui, khó khăn đến đâu đi nữa, trước khi bước vào
nhà thì nhất định phải quên hết mọi chuyện, cho dù đó chỉ là nhất
thời quên đi. Tóm lại là không thể mang tâm trạng buồn về nhà, để
mẹ không phải lo lắng.
"Tiểu Chí, hôm nay con về hơi trễ đấy!" Mẹ nở nụ cười dịu dàng,
thân thiết nhất đón tôi. Mẹ thật là đẹp, mẹ là niềm tự hào lớn nhất
của tôi!
Lúc này, mẹ nhìn thấy anh Nam Xuyên đang đứng sau lung tôi: "Ủa?
Đây là..."
"Anh ấy là..."
Tôi chưa kịp nói gì thì anh Nam Xuyên đã nhanh nhẩu: "Chào dì ạ!
Cháu tên là Nam Xuyên, học lớp lớn hơn Tiểu Chí... Ôi! Dì đúng là
người mẹ trẻ nhất, đẹp nhất và có phong thái nhất mà cháu từng gặp
trong đời đấy! Nếu cháu không mang đóa hoa hồng do đích tay thiên
thần tạo nên tặng cho dì thì cháu nghĩ thật không biết trên cõi đời
này ai dám xưng là chủ nhân của nó nữa." Anh Nam Xuyên trầm trồ nói
liên tục, rồi đột nhiên lấy cánh tay vẫn đặt ở sau lưng nãy giờ ra,
trê n đó cầm một nhành hoa hồng đỏ tươi còn vương sương đêm đưa đến
trước mặt mẹ tôi.
Anh Nam Xuyên quả thật là thần tình yêu! Khi anh ấy khom lưng dâng
đóa hoa lên cho mẹ, tôi dường như thấy được rất nhiều thiên thần
nhỏ có cánh đang hát sau lưng anh.
Nhưng mà, anh ấy lấy đâu ra cành hoa hồng này thế? Chẳng lẽ anh ấy
biết phép thuật sau?
Mẹ dường như bị anh Nam Xuyên nói đến nở hoa trong lòng, vui vẻ đón
anh Nam Xuyên vào nhà: "Cậu bé dễ thương! Mau vào nhà ngồi đi cháu!
Dì đi lấy lon nước ngọt cho cháu! Tiểu Chí, con tiếp đãi anh Nam
Xuyên cho mẹ chút nhé!"
"Dạ..."
Mẹ vừa đi vào, tôi đi theo anh Nam Xuyên hiếu kỳ hỏi: "Anh Nam
Xuyên này, cành hoa đó anh lấy đâu ra vậy?"
Anh ta chỉ cười đắc ý.
"Chẳng lẽ anh biết phép thuật sau?"
Vẫn cứ cười đắc ý.
"Em cầu xin anh mà, nói cho em nghe đi!"
Vẫn tiếp tục cười đắc ý: "Em ngốc thật đấy! Vừa rồi thuận tiện hái
dưới nhà em đó mà!"
"...?"
Tôi mời anh Nam Xuyên ngồi ở phòng khách. Ủa? Kỳ lạ thật, sao hôm
nay trên bàn ăn bày nhiều đồ ăn thế nhỉ? Hơn nữa toàn là món mà
mình chưa thấy qua bao giờ? Chuyện gì thế?
Tôi còn đang suy nghĩ thì mẹ mang Coca ra.
"Mẹ ơi, mấy món đó đều là mẹ làm hả?"
Mẹ mỉm cười, đặt lon Coca lên bàn nói: "Mẹ? Hi hi, ngốc à, mẹ làm
sao biết làm mấy món này chứ! Ồ, đúng rồi! Hôm nay có một người bạn
mới nữa cần giới thiệu cho các con đây!" Nói xong, mẹ chạy vào
trong bếp, chẳng bao lâu sau, một anh chàng cao hơn mẹ hai cái đầu
đang đeo tạp dề trước bụng, tay cầm cái muỗng nấu đi ra...
Chương 35
II
"A Dạ?"
"Anh Nguyên Dạ?"
Tôi và anh Nam Xuyên thật không dám tin vào mắt mình. Trời ơi! Cái
anh chàng đẹp trai đang đứng trước mặt chúng tôi không phải là
Nguyên Dạ thì là ai nữa chứ! Vậy chuyện gì xảy ra thế? Sao Nguyên
Dạ lại chạy đến nhà tôi thế này? Lại còn giúp mẹ nấu cơm nữa?
Chuyện gì xảy ra thế?
Đầu của tôi loạn lên cả rồi! Nhưng nói gì đi nữa, tôi cũng vui đến
phát điên lên! Hu... Rốt cuộc Nguyên Dạ bây giờ cũng bình yên vô sự
rồi, tôi không còn phải tự trách mình vì làm mất anh ấy nữa! Ông
trời thật là thích đùa! Ai mà ngờ được một Nguyên Dạ mà cả ngày tôi
lang thang tìm kiếm khổ sở lại ở ngay trong nhà tôi? Lúc này tôi
thật muốn nhào đến ôm lấy anh ấy khóc cho thỏa lòng.
"Dương Hạ Chí!"
Hả? Tôi còn đang xúc động vô cùng vì tìm thấy Nguyên Dạ, nào ngờ
anh ta giận đùng đùng giật cái tạp dề ra, cầm cái sạn hầm hầm đi về
phía tôi. Chuyện gì vậy?
Tôi sợ quá nhảy tránh xa ra, mẹ và anh Nam Xuyên cũng vội chạy đến
kéo anh ấy lại: "A Dạ! Cậu làm cái gì thế? Cậu điên rồi sao?"
"Nam Xuyên! Đừng có kéo tôi! Hôm nay tôi nhất định phải dạy cho cô
bé này một bài học! Đáng chết! Dùng một tấm bản đồ chẳng hiểu gì cả
để đùa giỡn với tôi! Hừ! Tôi biết là cô cố ý giỡn mặt với tôi mà!
Đúng không?"
Cái gì? Cố ý giỡn mặt? Sao anh ta lại nói thế? Tôi có nghĩ thế bao
giờ? Anh ta thật là quá đáng! Sao lại đổ oan cho người ta thế? Tiểu
Chí tôi không phải là hạng người xấu xa đáng ghét như thế
đâu!
"A Dạ, cậu hiểu lầm rồi! Tiểu Chí không phải cố ý làm cậu lạc mất
đâu! Cô ấy cũng lo lắng cho cậu cả ngày nay rồi. Tìm cậu khắp nơi
đến ngay cả dép cũng mòn rồi kìa, có biết không?" Anh Nam Xuyên tức
giận ấn Nguyên Dạ ngồi xuống ghế nệm.
"Cái gì? Cái đầu trái thơm đó mà có lòng tốt đến vậy sao? Có mà ai
tin!"
"Vậy đây là chuyện gì vậy?" Mẹ hoảng sợ, hỏi gấp anh Nam
Xuyên.
"Dì à, A Dạ sao lại đến đây?" Anh Nam Xuyên hiếu kỳ hỏi.
"Các con đừng có cãi nhau nữa, mau nói rõ mọi chuyện trước đã!" Mẹ
tôi nói. Thế là, chúng tôi ngồi xuống, kể hết một lượt từ đầu đến
đuôi chuyện ngày hôm nay.
Thì ra, chiều nay, lúc mẹ trên đường đi siêu thị về, vừa đúng lúc
gặp phải Nguyên Dạ đi lạc đường đến đây. Nói ra thì cái thế giới
này nhỏ thật, sao mọi người lại chạy đến cái khu bé nhỏ này
chứ?
Nguyên Dạ thấy mẹ tôi liền kêu lên một tiếng rồi ngất đi, mẹ tôi
không biết chuyện gì nên nhờ hàng xóm khiêng anh ta vào nhà.
Sau khi Nguyên Dạ tỉnh dậy, mẹ tôi mới biết, thì ra người mẹ quá cố
của Nguyên Dạ giống mẹ tôi như đúc. Do quá kinh ngạc lại thêm mệt
mỏi nên Nguyên Dạ hôn mê bất tỉnh tại chỗ luôn. Mọi chuyện là như
thế.
Đương nhiên rồi! Chuyện Nguyên Dạ bị bệnh "mù đường" không thể nói
cho mẹ biết rồi, nếu mà nói cho mẹ tôi biết thì Nguyên Dạ cũng thật
khó xử.
TRÊN BÀN ĂN TỐI
"Oa! Không nói thì không biết, dì và mẹ của A Dạ quả thật giống
nhau như đúc." Anh Nam Xuyên nói xong, gắp cho mẹ một miếng đùi gà.
Tôi định gắp cho mẹ mà, lại bị anh ta giành trước.
"Giống lắm hả?" Mẹ cười hỏi.
"Dạ. Lúc nhỏ, cháu chỉ thấy qua mẹ của A Dạ mấy lần thôi nhưng lại
có ấn tượng rất sâu sắc."
"Ồ, thật là trùng hợp!"
Có lộn không đây? Sao mẹ mình lại giống mẹ của Nguyên Dạ nhỉ? Thật
là kỳ quái.
"A Dạ, ăn nhiều một chút đi, cháu hôm nay vất vả nhiều rồi." Mẹ tôi
nói.
"Cảm ơn dì, dì cũng nên nếm thử mấy món của cháu đấy nhé. Nếu dì
thích hy vọng sau này còn có nhiều dịp cháu làm cho dì ăn."
Hả? Anh Nguyên Dạ bình thường luôn dùng cái mặt đáng ghét nhìn
người khác, ngay cả đối với tôi anh ta cũng chưa từng có thái độ
tốt. Nhưng sao lại tốt với mẹ tôi như thế? Hình như có chuyện gì
không hay đây? Không phải anh ta thấy mẹ mình giống mẹ anh ta nên
định cướp bà đi? Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên đều biết lấy lòng mẹ,
mình phải cẩn thận một chút mới được.
Thấy tôi ngồi một bên buồn buồn không nói, mẹ cứ nghĩ là tôi vì
việc hôm nay mà không vui.
"A Dạ, chuyện hôm nay con bỏ qua cho Tiểu Chí của dì nhé, được
không? Nó không cố ý đâu."
Tôi cúi đầu nắm vạt áo mẹ nói: "Mẹ, thôi đi, anh ta chẳng bỏ qua
cho con đâu."
"Dì à, dì yên tâm đi, cháu từ trước giờ không tính toán với cô bé
này đâu!" Nguyên Dạ nói. Anh ta vừa nói gì? Anh ta nói không tính
toán với mình? Mình có nghe lầm không? Tôi vẫn không tin vào tai
mình, hỏi anh ta: "Anh Nguyên Dạ, anh thật chịu tha thứ cho
em?"
"Đồ ngốc!" Nguyên Dạ chẳng thèm nhìn tôi, coi như chẳng có chuyện
gì tiếp tục cúi đầu xuống ăn cơm.
"Tiểu Chí này! Anh Nguyên Dạ đương nhiên bỏ qua cho em rồi, còn lo
lắng gì nữa?" Anh Nam Xuyên cười tít nói.
"Nhưng mà..." Tôi cảm thấy có chút không tin được, Nguyên Dạ ghét
tôi lắm, sao lại tha thứ cho tôi chứ?
Anh Nam Xuyên nhét nguyên cái đùi gà vào miệng tôi: "Thôi được rồi!
Không có nhưng nhị gì nữa! Mọi người mau ăn đi! A Dạ ít khi nào
xuống bếp nấu cho người khác lắm!"
"Đúng thế, mau ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa." Mẹ tôi vui vẻ nói.
Cuối cùng, tôi cũng an tâm thưởng thức mấy món ngon lành này rồi.
Cảm ơn trời đất.
Chương 36
III
Sao trên bầu trời đêm hôm đó dường như sáng hơn hẳn, khiến cho bầu
trời đêm mùa hạ thêm phần đẹp đẽ. Tôi ngồi chống cằm bên cửa sổ
phòng mình, thanh thản nhìn lên những vì sao. Gió đêm mát lạnh thổi
luồn qua cổ và vai, giống như là những ngọn cỏ bốn lá của thiên
thần đang miên man trên tôi, thật thoải mái.
Cuối cùng cũng tìm được Nguyên Dạ, hơn nữa anh ấy cũng đã tha thứ
lỗi của mình hôm nay rồi. Cái cảm giác giống như được sống lại này
thật là hay.
"Tiểu Chí, con ngủ chưa?" Là tiếng mẹ.
"Chưa ạ!" Tôi vui vẻ đáp lời, đến mở cửa cho bà.
Bây giờ là hai mẹ con tôi ngồi nhìn những vì sao trên trời qua
khung cửa sổ, cảm giác này tuyệt thật... Tôi ngước nhìn khuôn mặt
dịu dàng của mẹ, một cảm giác hạnh phúc dâng lên từ đáy lòng. Tuy
tôi từ nhỏ đã không có cha, ngay cả tên của cha cũng không biết,
nhưng tôi vẫn được mẹ luôn bầu bạn bên cạnh nên trước giờ không hề
cảm thấy cô độc và lạc lõng.
Tôi yêu mẹ, cũng như mẹ yêu tôi vậy. Tôi biết mẹ đặt hy vọng rất
lớn ở tôi, mẹ lấy hết tâm huyết của mình truyền cho tôi, hy vọng
rằng một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành niềm tự hào của mẹ. Tiểu Chí
à, mày phải cố gắng lên!
Mẹ nghiêng đầu qua nhìn tôi, mỉm cười nói: "Tiểu Chí, sao trước giờ
mẹ chưa từng nghe con nhắc đến hai người hồi nãy?"
Hả? Anh Nguyên Dạ và anh Nam Xuyên hả? Mặt tôi đỏ lên. "À... Họ đều
là... Đó là... Mới quen thôi..." Trời... Tôi căng thẳng cái gì chứ?
Làm gì mà nói chuyện cứ ấp a ấp úng thế?
"Mới quen hả? Hi hi, Tiểu Chí thật giỏi đấy! Có thể làm quen được
với mấy cậu bé giỏi giang như thế?"
"Mẹ, làm gì có... Nhiều người biết họ lắm, họ là người được mến mộ
mà."
Thôi chết! Tôi nói họ là người được mến mộ làm gì thế? Nói thế làm
như mình cũng mến mộ họ lắm đấy? Mẹ sẽ suy nghĩ lung tung
đây.
"Nhưng mẹ thấy quan hệ của tụi con mật thiết lắm mà!" Mẹ tôi
nói.
"Mẹ, sao mẹ lại nói thế? Tụi con chỉ là anh em học chung bình
thường thôi..."
Mẹ cười lớn: "Ha ha, họ đều là người con trai tốt! Chẳng lẽ Tiểu
Chí của mẹ không động lòng sao?"
Tôi vô cùng khó xử: "Mẹ! Mẹ đang nói cái gì thế?"
"Tiểu Chí đã lớn rồi, sao lại không có người con trai nào làm con
động lòng chứ? Huống chi họ lại rất giỏi." Mẹ tôi vẫn nói.
"Không có đâu! Con mới cấp hai mà! Làm sao mà sớm nói chuyện yêu
đương cho được? Mẹ thật là..."
"Hả? Thật vậy hả? Hi hi, nhưng Tiểu Chí của mẹ từ hồi học mẫu giáo
đã thầm yêu anh bạn đẹp trai Phi Phi kia mà?" Chuyện cũ rích thế mà
mẹ vẫn còn nhớ nữa sao?
"Ui! Mẹ đừng nói nữa, con đi ngủ đây!"
Ừ, mẹ thật là, sao lại lôi mấy chuyện từ hồi còn học mẫu giáo ra
nói chứ? Thật là...
Tôi đỏ mặt nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, lăn qua lăn lại
nhưng không ngủ được. Hình như là mẹ thích hai anh ấy lắm thì phải,
điều này cũng dễ hiểu thôi, có ai mà nhìn thấy vẻ đẹp trai của họ
mà không thích kia chứ? Đặc biệt là anh Nam Xuyên, cái miệng ngọt
lừ, lại còn hay nháy mắt nữa, ha ha, mẹ không thích anh ta mới lạ!
Nhưng Nguyên Dạ biết xuống bếp nấu ăn lấy lòng mẹ, điều này mình
thật nghĩ không ra?
Hờ... Cái gã Nguyên Dạ này ngày thường đối xử với mình hung hăng
thấy ghê, nào ngờ lại đối xử với mẹ tốt như thế? Anh ấy nấu ăn cũng
ngon đấy chứ! (Còn ngon hơn cả đầu bếp!) Thảo nào ngay cả người làm
mà anh ta cũng không cần, thì ra bình thường anh ấy tự mình xuống
bếp. Thật không thể tin được.
Còn nữa, nghe anh Nam Xuyên nói mẹ Nguyên Dạ rất giống mẹ mình?
Đáng tiếc là mẹ anh ấy đã mất rồi, nếu không mình cũng muốn nhìn.
Thực ra, Nguyên Dạ rất đáng thương, bị bệnh lạ mà không nói với ai,
mẹ lại mất sớm, người thân thì không ở bên cạnh... Cho nên mình cảm
thấy Nguyên Dạ có tính khí thất thường cũng là dễ hiểu.
À, đúng rồi, mình là tiểu muội nên thì phải nên hiểu anh ấy mới
đúng, hơn nữa lại là người con gái duy nhất biết anh ấy bị bệnh "mù
đường", nên mình càng phải tận sức giúp anh ấy trị khỏi căn bệnh
này! Không thể để giống như hôm nay được, không thể làm mất anh ấy
nữa.
Nhưng mà... Nói đi thì phải nói lại, lần nào mình cũng đối xử tốt
với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn cứ hung hăng như thế. Nếu Nguyên Dạ có
thể đối xử với mình tốt bằng một nửa anh Nam Xuyên thì mình đâu có
thành kiến với anh ấy như vậy chứ?
Ha? Mình nghĩ đi nghĩ lại thì anh Nam Xuyên vẫn là người đối xử tốt
với mình! Nhưng không biết tại sao, đối với cái tốt này mình luôn
cảm thấy không thực lắm? Thôi, không nghĩ mấy chuyện này nữa, chi
bằng ngủ ngon một giấc cho đã, ngày mai còn phải tập luyện với Ban
Kịch nghệ nữa.
Chúc ngủ ngon!
NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍ
Mấy hôm trước, tôi gặp lại anh chàng đẹp trai Phi Phi mà tôi thầm
"yêu" hồi còn mẫu giáo ở trong siêu thị.
Chết thật! Anh ta bây giờ sao mà trở nên xấu xí thế, thật đúng là
con trai lớn lên có 18 cái thay đổi, càng thay đổi càng thấy ghê!
May mà lúc xưa mình không nói cho anh ta biết. Hi hi, thảo nào thầy
cô nói tụi mình không nên yêu sớm là cũng có lý đấy chứ!
HOÀNG TỬ GẶP NẠN
Tôi trốn trong góc lén nhìn anh.
Chưa từng nghĩ là sẽ phải đưa tay ra giúp đỡ...
I
NGÀY HÔM SAU: TRƯỜNG HỌC
"Cái gì? Chị Lai Tử bệnh rồi à? Sao lại thế?"
Vừa mới chạy đến Ban Kịch nghệ, tôi liền bị một tin bất ngờ làm
giật cả mình. Chị Lai Tử là nữ vai chính giỏi nhất của vở kịch này
mà, nếu chị ấy bệnh rồi, vậy có còn diễn kịch nữa không?
"Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ có nhiều người ngồi bên dưới chờ xem,
anh Nam Xuyên mau nghĩ cách đi!"
Đột nhiên, anh Nam Xuyên nắm tay tôi, dùng ánh mắt đầy thâm tình
nhưng có chút ý gì đó bí ẩn nhìn chằm chằm vào tôi: "À... Có một
cách... Tiểu Chí, sự tồn vong bây giờ của Ban Kịch nghệ chỉ còn
trông chờ vào em."
Tôi kêu lên kinh ngạc và giằng ra khỏi tay anh Nam Xuyên, nhảy lùi
ra xa: "Em? Anh... anh, ý là thế nào?"
"Tiểu Chí, em hãy giúp đỡ các anh chị nhé! Em hãy thay Lai Tử diễn
vai nữ chính hôm nay."
"Cái gì?" Tôi không thể nào tin vào tai mình nữa. Diễn vai chính?
Tôi không phải nằm mơ chứ?
Anh Nam Xuyên tiếp tục nói: "Tiểu Chí, chỉ có em mới rành lời thoại
của Lai Tử, hơn nữa mỗi ngày em đều ngồi dưới chân Lai Tử xem cô ấy
diễn xuất, nhất định là nhớ hết mà phải không? Tiểu Chí, anh biết
là em có thể làm được mà! Em nhất định có thể cứu lấy Ban Kịch
nghệ!"
"Nhưng mà..." Có thể diễn vai chính là mơ ước trước giờ của tôi.
Nhưng mà, điều này đột ngột quá! Huống chi tôi chẳng có chút nào tự
tin cả, nếu lỡ thất bại thì không phải cả Ban Kịch nghệ tàn lụi
trong tay mình sao? Lại thêm Nguyên Dạ ghét mình như ghét ruồi kia
nữa. Hừ! Mình cũng ghét anh ta! Anh ta nhất định là không cho mình
diễn vai chính đâu! Đó là điều không thể...
"Tiểu Chí!"
Hả? "Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến ngay", Nguyên Dạ bất ngờ
xuất hiện ngay trước mặt tôi. Tôi thận trọng lui lại mấy
bước.
"Tiểu Chí... Một thiên thần đáng yêu nhất trên thế giới này... Nàng
công chúa xinh đẹp nhất trong vũ trụ."
Trời đất! Cái lão già Nguyên Dạ này đang nói chuyện với mình hả?
Tôi vội lắc đầu qua lại liên tục. Ủa? Anh ấy hình như đang nhìn
mình với ánh mắt tình tứ, thật không biết anh ta điên hay tôi điên
nữa?
"Tiểu Chí thân ái đáng yêu, ai nhìn cũng thích, lúc trước đều là do
anh không đúng, anh không tốt, anh sai, anh xin lỗi em! Bây giờ, hy
vọng Tiểu Chí vĩ đại đại nhân đại lượng không chấp nhất với tên
tiểu quỷ anh mà giúp đỡ Ban Kịch nghệ của chúng ta vượt qua cơn khó
khăn này. Nguyên Dạ anh xin thề, sau này không dám ăn hiếp Tiểu Chí
nữa, sẽ không đặt ngoại hiệu lung tung cho Tiểu Chí nữa, cũng không
để Tiểu Chí phải ngồi trong cái hố đen để nhắc vở nữa,
không..."
"Ha ha ha ha..."
(Lời bình: Trời! Cậu có cần phải cười thấy ghê vậy không? Mất mặt
quá!)
"Ha ha ha ha... Thật không ngờ được, Nguyên Dạ anh cũng có ngày này
nữa hả? Ha ha ha... Thật là ông trời có mắt mà! Ha ha ha... ha ha
ha..."
...
"Dương Hạ Chí! Em đứng dậy cho cô!"
Á!... Sấm đội lên đầu!... Hết rồi! Tôi lại nằm mơ ban ngày nữa rồi,
mà lại trong tiết học của cô giáo dạy toán nữa chứ, cô này vốn đã
không còn có thể chịu nổi tôi. Lần này chết chắc!
"Cô, em..."
"Còn gì để nói nữa hả? Những lời biện bạch của em, cô không muốn
nghe nữa! Một học sinh đáng ghét, lại còn dám cười ầm lên trong
tiết học của tôi nữa? Thật chẳng ra gì! Không hiểu nổi một học sinh
có thành tích bê bết như em lại có chuyện gì có thể cười hả hê như
thế? Đi! Lập tức đi quét nhà vệ sinh nữ cho cô!"
"Cô..."
"Đừng có giả vờ tội nghiệp! Đi mau!"
"A Mộc..."
Mắt tôi ngấn đầy nước, thê thảm cúi đầu nhìn A Mộc vẫn ngồi nghiêm
chỉnh ra đấy. Phục A Mộc thật, lần nào tôi bị mắng, cậu ấy cũng
ngồi ngay ngắn, ra vẻ một học sinh ngoan ngoãn đang chăm chú lắng
nghe lời giảng. Làm cho tôi trở nên càng giống một học sinh hư hỏng
hơn.
"Mau đi quét nhà vệ sinh nữ đi... Đừng có liên lụy đến tớ..." A Mộc
lén nhìn tôi. Trời... Cậu ấy lợi hại thật đấy, mắt vẫn cứ nhìn
thẳng hàng về phía trước, mặt chẳng chút thay đổi, môi cũng không
hề nhúc nhích... Hả? Vậy sao cậu ấy lên tiếng được? Thật là kỳ
lạ.
Hu hu hu... Tại sao cứ đến lúc này thì cậu ấy lại tỏ ra chẳng có
lương tâm vậy? Ừ, chẳng biết nữa, tôi chỉ biết lầm lũi đi ra cửa
trong tiếng cười châm chọc của bọn bạn học.
Tôi dựa vào tường một cách não nề, bắt đầu nhớ lại giấc mơ khiến
tôi sướng run người hồi nãy. Ôi chao, nếu quả thật có một ngày
Nguyên Dạ quỳ xuống trước mặt tôi van xin tôi, tâng bốc tôi, lấy
lòng tôi... Chà chà chà... Đó là việc tốt đẹp biết bao... Thậm chí
là có thể diễn vai chính hay không thì đối với tôi cũng chẳng quan
trọng.